Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Công chúa thuần thú sư - Mễ Lộ Lộ

 
Có bài mới 24.12.2012, 05:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83723 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Công chúa thuần thú sư - Mễ Lộ Lộ - Điểm: 9
Công chúa thuần thú sư


Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Edit: Quảng Hằng

Nguồn: https://***.wordpress.com

Nội dùng giới thiệu vắn tắt:

Anh từng là có tiếng là Hỗn Thế Ma Vương, quả thực xấu xa đến tận xương tủy. Mặc những lời chê trách, ghét bỏ từ mọi phía, cuộc sống của anh đã u ám lại không hề có hy vọng. Nay giống như đã được thay hồn đổi xác, bỗng biến hóa trở thành anh hùng của chính nghĩa. Ôm chặt quyết tâm trừ bạo an dân, trở lại quê nhà mà năm đó anh không thể không rời đi. Không chỉ có làm rớt mắt kính của mọi người, ngay cả tâm tính của anh cũng đã thay đổi thật lớn. Thậm chí phải đối mặt đoạn cảm tình đã qua đó, tâm tình của anh cũng có thay đổi thật nhiều, cùng với cô công chúa trong cảm nhận......

Đáng giận! Đời trước hai người bọn họ đến tột cùng là ai đã nợ ai?

Mặc cho anh đã cố gắng cùng cô phân rõ giới tuyến, liều mình đè nén phần tình cảm đang sắp nổ tung. Kiên trì làm người qua đường Giáp, không muốn tiếp tục phá hủy đi cuộc sống tốt đẹp của cô.

Bất đắc dĩ cô lại thuộc dạng cứng rắn, kiên trì đến cùng, cứng rắn muốn xông vào thế giới hỗn loạn của anh

Đồng thời nhanh chóng khôi phục tất cả trí nhớ có liên quan đến anh, nhất định cùng anh dây dưa không rõ

Ai, nói không muốn cùng cô có bất cứ liên quan gì trong tương lai đồng nghĩ với việc đem đến hạnh phúc cho cô là đang tự lừa mình dối người. Nhưng đối mặt với tất cả những tiếng quát giận dữ phản đối quanh mình, cùng với trái tim đầy mặc cảm tự ti,

Anh biết bản thân anh nhất định phải trả giá gấp bội, để chứng minh với cô anh yêu cô đến mức độ nào...


Mục lục




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Chuotminhminh
Có bài mới 24.12.2012, 05:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83723 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Công chúa thuần thú sư - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 10
Giới thiệu

Bầu trời xanh mát gần như trong suốt, những áng mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh

Sáng sớm, trong một khu phố nhỏ tĩnh lặng. Đột nhiên, một âm thanh thô tục vang lên vang trời, năm tên thiếu niên cầm gậy gộc trong tay đang cắm đầu đuổi theo một cậu bé ở phía trước.

“Không được chạy! Có gan mày đừng chạy!” Một thiếu niên đang hò hét bằng tiếng Đài Loan, không ngừng rít gào.

Mẹ kiếp! Cậu bé ở trong lòng mắng thô tục, bước chân không hề ngừng nghỉ.

Nếu không phải hôm nay anh đột nhiên muốn xuống lấu uống một ly nước giải khát, bên người không có mang theo mấy tên đàn em, làm gì có chuyện bị đám nhãi ranh này đuổi theo bán sống bán chết vậy chứ?

Nhưng hiện nay tay anh không tấc sắt, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hơn nữa vừa rồi sơ suất đã bị đánh mấy quyền, chẳng những mặt mũi bầm dập, ngay cả áo sơmi màu trắng đều dính máu tươi vào. Dáng vẻ hiện nay của anh đủ chật vật, giống như con chó nhỏ bị dồn ép.

“Còn chạy? Đừng để ông nội mày đuổi kịp, bằng không sẽ cắt ngang chân của mày.” Một thiếu niên khác lớn tiếng cảnh cáo anh.

Cậu bé chạy nhanh lẩn vào một một cái ngõ nhỏ, trước mắt xuất hiện một khu chợ truyền thống, âm thanh hò hét truy đuổi ở phía sau đã nhanh chóng bị âm thanh ồn ào này bao phủ.

Đông người là che giấu tốt nhất, đầu óc của nó xoay chuyển thật nhanh, vội vàng chạy nhanh vào chợ, hòa lẫn vào đám người, còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn một cái, đám thiếu niên bất lương kia đuổi sát ở phía sau, làm sao cũng không thể tách khỏi bọn chúng.

Mãi đến khi anh chạy đã mệt, sắp thở không nổi, mới không thể không dừng chân lại.

Một đôi cánh tay trắng mịn như ngó sen bắt lấy cánh tay cường tráng của anh, dùng hết tất cả mọi sức lực lôi anh về phía sau.

Tâm cậu bé sinh cảnh giác, lập tức quay đầu, thấy một cô bé con nét mặt trong sáng nghịch ngợm, đang có ý định đẩy thân thể cao 175 của anh đẩy mạnh vào gian hàng nho nhỏ ở phía sau, còn lấy thân thể che anh lại.

“Suỵt......”

“Cô muốn làm cái gì?” Anh nhíu mày, hạ giọng, tức giận hỏi.

“Anh bị người xấu truy đuổi, em bảo vệ anh nha!” Cô cúi đầu nhìn anh, cười dài nói.

“Cô muốn bảo vệ tôi như thế nào?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hiện tại muốn chạy cũng chạy không được.

“Suỵt......” Cô vươn ngón tay phấn nộn, để ở bên môi, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt.

“Mẹ kiếp! Sao không thấy người?”

Năm tên thiếu niên bất lương dừng ở trước quầy hàng, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Cô bé con đứng ở quầy bán hàng, mặt không đổi sắc.

“Ê, mày có nhìn thấy một thằng bé chạy ngang đây không?” Một thiếu niên thấy cô nhỏ tuổi liền hầm hét dọa nạt, cố ý đến gần cô.

“Không có.” Cô cười ngọt ngào, lắc đầu.

“Con oắt kia, mày đừng gạt chúng tao.” Thiếu niên giả bộ biểu tình hung ác, muốn đe doạ cô.

Một cảnh sát trẻ tuổi đi tới,“Bọn bay muốn gì?”

“Anh hai.” Tiếng nói của cô bé con vừa mềm vừa ngọt.

Nhóm thiếu niên bất lương toàn thân thoáng chốc cứng ngắc, lưng cứng đờ.

“Bọn chúng làm phiền em sao?” Vị cảnh sát trẻ tuổi khẽ, híp mắt, trừng mắt nhìn đám lưu manh nhỏ này, lạnh giọng hỏi.

“Không...... Không có.” Thiếu niên cầm đầu nơm nớp lo sợ nói, sau đó chạy trốn nhanh như chớp. Mấy thiếu niên khác cũng đi theo lập tức giải tán.

“Có phải em lại che dấu cái gì hay không?” Cảnh sát trẻ tuổi nhìn nhìn cô bé con, lại thăm dò nhìn phía sau quầy hàng.

Cậu bé mặt mũi bầm dập vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

“Em vừa mới bảo vệ anh ấy.” Cô bé con mỉm cười ngọt ngào nói, tựa hồ không biết là làm như vậy có cái gì không đúng.

Cậu bé trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm vào cảnh sát trước mắt.

Cảnh sát, luôn luôn là khắc tinh của nó!

Sao nó lại xui đến như vậy? Thoát khỏi một đám quỷ phiền toái, lại gặp hung thần ác sát này.

Nhưng mà, nó không biết là, đoạn gặp gỡ này, đã sửa lại tương lai của nó......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.12.2012, 05:02
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83723 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Công chúa thuần thú sư - Mễ Lộ Lộ (H) - Điểm: 10
Chương 1:

Cảnh sát thích đánh người?! Không, lấy thuật ngữ của Ngao Húc Bang mà nói, cái này gọi là đang chấp hành công vụ.“Mày thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm, ngay cả trẻ vị thành niên cũng dám cưỡng hiếp!”

Ngao Húc Bang mặc áo thun ba lỗ màu trắng, bó sát lồng ngực dày rộng cùng chiếc bụng đầy cơ bắp, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc, hạ thân phối hợp quần jean màu trắng xanh, chiếc quần vừa vặn bao lấy đùi cùng chiếc mông rắn chắc bày biện ra, đường cong thân hoàn hình mỹ.

Anh mày rậm mắt to, cái mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, chiếc cằm chẻ cương nghị, bộ dạng thực giống tính cách, hơn nữa làn da ngăm đen, thoạt nhìn không hề yếu đuối, ngược lại tăng thêm hương vị mạnh mẽ của người đàn ông, rất có phong độ của một người đàn ông. Nhưng ánh mắt của anh rất lợi hại, giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực, gần như muốn đốt cháy đối phương thành tro bụi.

“Ô...... Nha......” Trên mặt của phạm nhân bầm xanh, bầm tím, khóe miệng còn vương máu tươi, răng cũng bị rụng hết mấy cái, răng cửa lung lay sắp rơi ra ngoài, gần như bị đánh thành đầu heo.

“Nha? Nha cái gì mà nha?! Tiếp tục nha nữa tao sẽ đánh mày đánh thành tổ ong.” Ngao Húc Bang theo thói quen đem phạm nhân cưỡng hiếp giống như bao cát, nắm đấm giống như hạt mưa liên tiếp không ngừng giáng vào người hắn ta.

Ngao Húc Bang đã được sự huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, bên trong phòng hỏi cung vang ra tiếng vang va chạm ầm ầm, giống như đang ở bên trong phòng luyện võ.

Chỉ chốc lát sau, trong ánh sáng mờ nhạt từ trong phòng hắt ra có lẫn cả mùi máu tươi, trên mặt đất cũng vương vãi vết máu.

“Tôi...... Tôi sai lầm rồi, van cầu anh...... Đừng đánh nữa, cứu...... Cứu mạng a!” Phạm nhân bị đánh ngã trái ngã phải, vẫn muốn tìm đường để tháo chạy, bất đắc dĩ lại chỉ có thể thối lui đến một góc.

Ngao Húc Bang lắc lắc vai, bóp bóp cổ tay, tiếng vang lên răng rắc, mu bàn tay còn toát ra rất nhiều gân xanh.

“Tao hỏi mày, khi đó cô bé ấy có van xin mày hay không?” Anh giận dữ hét to, cúi đầu nhìn mặt phạm nhân vô cùng thê thảm kia.

“Có......” Phạm nhân không ngừng gật đầu.

“Vậy cô bé có van xin mày đừng cưỡng hiếp cô bé hay không?” Ánh mắt Ngao Húc Bang lạnh lẽo đến cực điểm.

“Có......” Hai mắt phạm nhân di chuyển theo nắm đấm của anh.

“Vậy cô bé có mở miệng cầu mày buông tha cô ấy hay không?” Hai mắt anh chợt tắt, gằn từng tiếng chất vấn.

Nước mắt cùng nước mũi phạm nhân hòa lẫn vào nhau, run rẩy nói:“Dạ...... Có......”

“Vậy......” Anh đi đến trước mặt phạm nhân, ngồi xổm xuống, khuôn mặt tục tằng chậm rãi gần sát phạm nhân,“Mày có buông tha cô ấy không?”

Phạm nhân còn không kịp mở miệng, má phải đã bị một trận lửa nóng, thân mình ngã về bên trái, thiếu chút nữa bay ra ngoài.

“Mày chẳng những không có buông tha cô ấy, còn cưỡng hiếp cô ấy, sau đó giết cô ấy, còn định phân thây cô ấy, mày có còn là người sao?” Ngao Húc Bang hai tay nắm chặt thành quyền, hung tợn trừng mắt nhìn phạm nhân.

“Đúng...... Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......” Toàn thân phạm nhân phát run, giống như con tôm co mình lại hết mức có thể.

“Là tôi không đúng, van cầu anh đừng đánh nữa...... Van cầu anh...... Tôi muốn kí tên......”

“Lúc trước người bị hại van xin mày, sao mày không buông tha cho cô ấy? Hiện tại người đã chết, mày nói tiếng xin lỗi là có tác dụng sao? Cô ấy mới mười lăm tuổi, sao mày có thể tán tận lương tâm đến như vậy?” Anh lấy mũi chân hung hăng đá vào bụng phạm nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy thứ gì đó bên cạnh ném vào tên kia. Trong phòng hỏi cung thỉnh thoảng truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếng va đập cùng với tiếng khóc thét của phạm nhân.

(+.+! Các bác thông cảm, anh nì có mối thù với mấy thằng cưỡng hiếp, vì mấy thèng này mà cuộc đời anh khổ ải ạ, hồi sau sẽ rõ.)

Ngồi ở trong văn phòng, Cục trưởng Uông Đào cúi đầu nhìn đồng hồ,“Thời gian sắp đến.”

“Đợi 1 phút nữa.” Một người dàn ông mang mắt kình viền vàng,mặc u phục màu đồng, giọng điệu vững vàng nói.

Không đến bốn mươi tuổi, Uông Đào khẽ cau đôi mày rậm,“ Cậu xác định sẽ không gây tai nạn chết người chứ?”

Mạc Vô Lãng cười lạnh một tiếng,“Cho dù Húc Bang không đánh chết nó, tôi cũng sẽ bỏ tù nó cho đến chết.”

Uông Đào gãi đầu, nhún nhún vai, không có áp dụng động tác gì, đuôi mắt liếc về hướng cạnh cửa.

Vì duy trì mặt mũi Cục trưởng, ông phải giả bộ gặp nguy không loạn, đỡ phải bị luật sư trước mắt này chế giễu.

Sáu mươi giây trôi qua rất nhanh, cửa gỗ của văn phòng cục trưởng bị dùng sức đẩy ra.

“Mẹ kiếp!” Ngao Húc Bang bước vào, lắc lắc đầu, vươn vai lắc lắc cổ.“Đánh thằng súc sinh này thật sự là ô uế tay của tôi, máu mũi còn văng lên mình của tôi.”

“Người đã chết sao?”

“Vẫn chưa.” Ngao Húc Bang lạnh lẽo ‘xuy’ một tiếng.“Thật sự là tai họa lưu lại ngàn năm, đang ở bên trong la hét muốn gặp luật sư. Cho nên, đổi anh lên sân khấu.”

Mạc Vô Lãng đẩy kính mắt viền vàng trên mũi, cầm lấy túi hồ sơ, bước chân vững vàng rời khỏi văn phòng.

Các đốt ngón tay của Ngao Húc Bang đỏ bừng, trên mu bàn tay còn loang lổ vết máu, bộ dáng có chút khủng bố.

Uông Đào nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm, một bộ dáng đau đầu, nhịn không được nhắc đi nhắc lại,“Tôi nói, Húc Bang à, cho dù thằng đó là một tội giết phạm người, cũng là có nhân quyền, cậu đem phạm nhân đánh thành như vậy, tôi làm sao ăn nói với đám phóng viên đây? Nếu phạm nhân kiện cậu, thì làm sao bây giờ?”

Người ta nói tân quan tiền nhiệm phụ trách dập lửa, ông cũng là tân quan tiền nhiệm sẽ giúp thuộc hạ thu thập cục diện rối rắm, nhưng lại phải viết một đống báo cáo.

“Hừ.” Ngao Húc Bang lạnh lẽo ‘xuy’ tiếng.“Tôi còn chưa từng nghe qua súc sinh cũng muốn cầu nhân quyền! Người giống như nó, tôi không cắt ngang tay gãy chân của nó, tất cả đều là vì pháp luật bảo vệ nó!” Nếu ở cổ đại, anh đã sớm tiên trảm hậu tấu.

“Hừ, hiện tại cậu đang thuộc phạm vi quản lí của tôi, tôi còn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng cậu tháng sau đã được chuyển đến Nam bộ, đến lúc đó ai sẽ bao che cho cậu đây?” Vẻ mặt Uông Đào lo lắng, liên tục lắc đầu.

Ngao Húc Bang châm một điếu thuốc, dùng sức hút một ngụm, ngồi xuống ở trên sô pha một bên.

“Dù sao đến lúc đó thì tính sao.”

Điều đến đâu cũng không phải giống nhau sao?

Tính tình của anh vốn bướng bỉnh như vậy, chẳng những cố chấp, còn không thể khống chế.

Đây là nguyên nhân vì sao cùng tràng lứa với anh, có mọi người lên tới cục trưởng, phó cảnh trưởng, chỉ có anh vẫn là cảnh sát nho nhỏ.

Nha, có đôi khi còn có thể bị cấp trên tìm phiền toái, điều đi làm cảnh sát giao thông.

Nhưng anh không thèm! Chỉ cần anh vẫn là Ngao Húc Bang, đời này chính là tính bướng bỉnh như vậy, hơn nữa anh đã từng thề rằng, nhất định phải làm người mạnh mẽ để bảo vệ những kẻ cô đơn thế cô.

“Tôi muốn kiện anh ta, tên cảnh sát kia......”

Một tiếng hét to truyền ra từ bên trong phòng thẩm vấn, giống như đã đè nén từ lâu. Đôi mắt đen sâu của Ngao Húc Bang càng thêm thâm thúy, mày rậm cau chặt, điếu thuốc đang cầm trong tay, nháy mắt bị cắt thành hai đoạn.“A Bang......” Uông Đào tuy rằng không nhìn thấy bộ dáng của phạm nhân, nhưng nói vậy thì có lẽ ngay cả ba mẹ anh ta cũng không thể nhận ra con của mình rồi.

“Yên tâm, kế tiếp tôi sẽ đánh cho thằng đó ngay cả âm thanh cũng không phát ra nổi.” Ngao Húc Bang dùng sức đem thuốc lá nhấn mạnh vào gạt tàn, vừa bóp bóp cổ tay nghe răng rắc, vừa đứng dậy.

“Không......” Lời nói của Uông Đào vẫn chưa kịp xong, bàn tay to treo ở giữa không trung, thân mình cao lớn kia đã biến mất sau cánh cửa.

Ngao Húc Bang, cậu không cần chờ đến tháng sau mới bị điều đi, ngay ngày mai tôi sẽ cấp phép điều đi lập tức! Bởi vì nếu ngày mai cậu không đi, có lẽ tháng sau chính là lúc cục trưởng tôi bị đá đi rồi.

Ngao Húc Bang đã trở lại.

Tin tức này đang lan truyền khắp trấn Hạnh Phúc, biểu tình mỗi người đều là kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trên gương mặt tuấn tú của người đó, luôn tản mát ra hơi thở “Muốn sống đừng đến gần” Chẳng qua, không cần biết anh ta có giận dữ hay không, hương dân của Trấn Hạnh Phúc vừa nhìn thấy anh, đương nhiên nếu có thể tránh xa được bao nhiêu thì tránh.

Được chuyển về cố hương, anh cũng không có vẻ xao xuyến nhớ nhung khi được về đến quê nhà, ngược lại gương mặt âm trầm lạnh lẽo, biểu tình trên mặt dường như muốn nói cho mọi người biết “Chọc tôi thì chết.”

Anh cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị điều đi, ngay cả hành lý đều không kịp đóng gói, chỉ có thể thu thập vài món quần áo để tắm rửa, trước nhờ xe đến Trấn Hạnh Phúc báo danh.

Trở lại Trấn Hạnh Phúc, anh không có lộ ra biểu tình vui mừng.

Anh đi vào phân cục cảnh sát duy nhất ở trấn trên để báo danh, nghĩ đến tương lai sẽ phải ở lại cố hương đã quen thuộc lại xa lạ này, thế nhưng có vẻ có chút không được tự nhiên.

Nơi này đã xảy ra quá nhiều chuyện, có vui vẻ, khoái hoạt, có bi thương, còn có một đoạn tiếc nuối...... Tất cả đều rối rắm ở trong lòng anh.

Khi anh đi vào sở cảnh sát, phát hiện tất cả các đồng sự đều trợn to mắt nhìn anh, giống như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh đặt chân xuống địa cầu. Ngao Húc Bang cau mày, theo bản năng nhìn xem toàn thân cao thấp của mình. Áo sơ mi màu đen, tương xứng với quần Jean màu xanh, quần áo chỉnh tề giống như người bình thường, không có gì là không thích hợp a!

“A...... Làm sao có thể là anh?” Trong đó một gã cảnh sát trẻ tuổi run run ngón tay, chỉ vào mũi anh.

“Ngao...... Ngao...... Ngao Húc Bang......” Một cảnh sát khác cũng nhịn không được lắp bắp thành tiếng.

“Sao?” Ngao Húc Bang khó chịu bước vào sở cảnh sát,“Các anh đều biết tôi?”

Nhưng thật ra anh không biết bọn họ, tất cả đều là những gương mặt mới, như vậy bọn họ sao vừa thấy anh đến liền nghẹn họng nhìn trân trối, dáng vẻ như nhìn thấy quỷ vậy?

Chỉ cần là dân Trấn Hạnh Phúc, làm sao có thể không biết anh?

Ngao Húc Bang trước kia ở quê nhà đã có tiếng hư đốn, đánh nhau, trốn học với anh mà nói đơn giản tựa như uống nước. Thành lập bang phái, còn đến sòng bạc làm đại ca bảo kê. Phàm là những chuyện mà nhóm xã hội đen làm anh đều không hề ngần ngại, chỉ cần xem ai không vừa mắt, sẽ đem người nọ bắt lại đánh một trận, một tên côn đồ hư đốn xấu xa, đã ra vào tòa án thiếu niên vài lần. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Ngao Húc Bang biến mất mười năm, khi trở về Trấn Hạnh Phúc, thế nhưng hóa thân thành chính nghĩa! Cảnh sát.

“Lời của tôi nói, các anh nghe không hiểu sao? Hôm nay tôi là đến báo danh, sao các anh chắn trước mặt tôi chi vậy?” Bọn họ xem anh là tinh tinh ở sở thú sao? Còn xếp thành hàng dài, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Một gã người mới bị nhân viên cũ đẩy ra phía trước, tứ chi hơi hơi phát run, lắp bắp nói:“Báo...... Báo danh?!”

Trấn Hạnh Phúc gần đây không có vụ án gì lớn, nhiều lắm chỉ là hàng xóm tranh chấp con chó , con mèo nhà ai, đi đại tiện bậy bạ, bình thường đến mức có thể nói đây là một vùng quê an bình và hòa thuận.

Hơn nữa Trấn Hạnh Phúc có thể nói là uy nghiêm, sở cảnh sát có công dụng lớn nhất chính là dùng để cho quan khách hỏi đường cùng báo mất giấy tờ.

Nhưng, Hỗn Thế Ma Vương mười năm trước đã trở lại, nhưng lại kiêm thêm một thân phận đặc biệt......

Trời ạ, hù chết bọn họ.

“Bằng không tôi đến cướp ngân hàng sao?” Người mới chính là người mới, vĩnh viễn cũng không thể phân biệt tình huống rõ ràng.

“Nơi này cũng không phải ngân hàng.” Có ai đó nhịn không được nhắc nhở anh,“Bên trong là văn phòng cục trưởng.” Không phải anh ta quay lại đây để báo thù, tiêu diệt cục trưởng của bọn họ chứ?

“Các anh có muốn tránh ra hay không?” Hai tròng mắt Ngao Húc Bang híp lại, hai tay nắm chặt thành quyền, lại bắt đầu bẻ các đốt ngón tay răng rắc.“Tôi đã nói là tôi đến báo danh, các anh dựa vào cái gì ngăn tôi lại?” Tất cả đều thiếu điện sao?

“Có thể anh ta giả mạo giấy tờ, sau đó là muốn tới trả thù hay không?’

“Kỳ thật anh ta là muốn tới tìm cục trưởng báo thù sao?”

Mọi người ngươi một lời, ta một câu, nghị luận rền vang.

Ngao Húc Bang phi thường khó chịu, cho dù anh trước kia ở quê nhà là một nhân vật phong vân thanh danh không tốt lắm, nhưng hiện tại đã sửa đổi hướng thiện, trở thành cảnh sát trừ bạo an dân, vì sao những người này vẫn đối với anh phòng bị không thôi?

Tựa như anh trở lại quê nhà, đã thừa nhận chút tình cảm yếu đuối nào đo.

Mỗi người đều chỉ trỏ vào anh, đồng thời châu đầu ghé tai xì xầm bàn tán, lại toát ra ánh mắt anh không thể hiểu được, cho anh một khắc cũng không thể an lòng.

Nhưng việc bị chuyển vị trí, là anh không thể trốn tránh, bởi vì đây là công việc của anh, là bổn phận của anh.

Anh đã từng tự thề với lòng mình rằng, phải nhiệt tình yêu thương công việc của mình, phải tuân thủ lời thề của anh. Vừa nghĩ đến điều này, anh thực không có kiên nhẫn nổi giận hét to,

“Là sở cảnh sát ở Đài Bắc muốn tôi tới nơi này báo danh! Các anh nếu không tránh ra, tôi sẽ đập bẹp dí.”

“Oa......”

Tuy rằng nhóm người này là cảnh sát đã trải qua huấn luyện, nhưng là vừa thấy đến con gấu cao to Ngao Húc Bang xoa tay, lập tức sợ tới mức tháo chạy tán loạn chung quanh, đơn giản là vì bọn họ năm đó đều bị nắm đấm của anh đánh qua, trong lòng tạo thành bóng ma đáng sợ khó có thể tiêu trừ.

Bỗng nhiên, cửa gỗ văn phòng bị mở ra, xuất hiện một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

“Đang ầm ỹ cái gì?”

“Cục trưởng.”

Ngao Húc Bang quay đầu, vừa vặn cùng người đàn ông kia nhìn thẳng vào nhau nắm đấm liền treo ở giữa không trung.

Cục trưởng Trấn Hạnh Phúc Đào Thế Đường hai mắt híp lại, khóe miệng khẽ nhếch, dùng sức khép lại tư liệu trong tay.

“Cậu, là tới báo danh?”

Ngao Húc Bang thu hồi nắm đấm, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng cằm,“Đúng vậy.”

“Tốt lắm.” Đào Thế Đường gật đầu, vẫy vẫy tay,“Đi theo tôi.”

Cái gì...... Cái gì? Tất cả các cảnh sát ở đây đều lộ ra vẻ mặt không thể nào tin nổi, nhìn theo Ngao Húc Bang. Ngao Húc Bang trước khi vào văn phòng, liền xoay người đưa ngón giữa(*) cho bọn họ, xem như lễ gặp mặt anh tặng cho bọn họ.

(*)Cái này có nghĩa thô tục (xin lỗi trước nha tiếng anh có nghĩa là [bad word], tiếng việt là chửi rất bậy)

Ngao Húc Bang tiến vào văn phòng cục trưởng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó tựa như đi vào phòng khách nhà mình, ngồi xuống ở trên sô pha, bắt chéo chân, huýt sáo, nhìn Đào Thế Đường lớn hơn anh bảy tuổi.

“Không nghĩ tới anh lại thành công như vậy, đã trở thành Cục trưởng.”

Nghĩ đến lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Đào Thế Đường Đào Thế Đường vẫn là một cảnh sát mới toanh, không nghĩ tới mười lăm năm sau, anh ta đã trở thành Cục trưởng. Mà chính anh, tiến bộ lớn nhất, chính là từ một tên côn đồ biến thành cảnh sát bảo vệ dân chúng.

“Cậu cũng không vừa.” Đào Thế Đường ba mươi bảy tuổi đã trở thành người đàn ông thành thục có sự nghiệp, cũng là ba ba tốt của một cậu con trai và một cô bé gái. “Lúc trước nghe nói cậu là cấp dưới của Uông Đào, không nghĩ tới là thật.”

“Như thế nào? Tôi không thể làm cảnh sát sao?” Ngao Húc Bang lạnh lẽo ‘Xuy’ một tiếng, dù sao mọi người đều khinh thường anh, bất quá anh đã là cảnh sát, ai khó chịu thì đến cắn anh a!

“Không có, chẳng qua tôi thực sự không nghĩ tới, cậu thế nhưng sẽ bị triệu trở về Trấn Hạnh Phúc.” Đào Thế Đường cười nói.

“Mẹ kiếp!” Ngao Húc Bang tức giận trừng mắt liếc nhìn anh.“Cũng không phải tôi nguyện ý.”

“Như vậy cũng tốt, đã lâu không gặp cậu.” Đào Thế Đường không giống với anh, rất muốn muốn cùng anh ôn chuyện.

“Thật lâu không gặp, cùng không muốn gặp, hai chuyện kém nhau rất lớn.” Ngao Húc Bang lạnh lùng nói, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của đoàn người phía trước nhìn anh, trong lòng thực không thoải mái.

Tốt thật! Anh trước kia là làm hết chuyện xấu, cho nên hiện tại có báo ứng, chẳng những nên vì nhân dân đả kích tội phạm, còn phải thừa nhận ánh mắt khác thường của mọi người.

Đào Thế Đường giả vờ không có nghe thấy lời nói của anh, rất kiên nhẫn cười nói:“Tìm được chỗ ở chưa?”

“Vẫn chưa.” Cho nên hôm nay anh chuẩn bị ngủ ở sở cảnh sát, ngày mai sẽ tìm biện pháp.

“Nhà của tôi có phòng khách......”

Ngao Húc Bang cắt ngang lời nói của anh,“Ông lão nhà cậu thì sao?”

“Mấy năm nay thân thể của ông không được tốt lắm.” Đào Thế Đường đương nhiên biết ông lão trong miệng anh là chỉ cha mình.“Bất quá vẫn là sinh long hoạt hổ, thanh âm mắng chửi giống như chuông đồng.”

Ngao Húc Bang vẫy vẫy tay,“Quên đi, đỡ phải để cho ông lão kia nhìn thấy tôi, lại bị tôi làm tức giận đến trái tim bệnh phát tác.”

Đào Thế Đường sửa sang lại văn kiện trên bàn một chút,“Kỳ thật ba tôi mấy năm nay vẫn luôn nhắc cậu, có rảnh phải đến gặp lão nhân gia đi!”

“Tôi đã hứa với ông ấy, sẽ không tới gần nhà họ Đào nửa bước.” Đó là lời thề mà anh đã từng hứa với ông.

“Chuyện đã qua lâu như vậy, nói gì đi nữa, sau khi cậu rời đi không lâu, ba tôi tỉnh táo lại, cũng hiểu không phải là lỗi của cậu, cậu cũng đừng để ở trong lòng.” Đào Thế Đường cười nói.

Ngao Húc Bang bĩu môi, ưỡn thắt lưng,“Không kém, tôi cũng đã sớm quên.”

Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.

Đào Thế Đường quay đầu nhìn về phía cửa gỗ,“Vào đi.”

Cửa gỗ bị đẩy ra , hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn ló vào. “Anh hai, em mang cơm trưa đến cho anh.” Nghe thanh âm mềm mại này, thân mình Ngao Húc Bang nháy mắt cứng ngắc, tự nhiên mà nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn đi vào văn phòng, thân thể của cô yểu điệu, thon dài, mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, hợp với chiếc quần đùi màu tím than, lộ ra một đôi chân dài thon thả trên chân thoải mái mang đôi dép lê, lộ ra đầu ngón chân đáng yêu lại sạch sẽ.

Đào Thế Đường nhìn đứa em gái kém mình mười hai tuổi, tươi cười đầy mặt nói:“Cám ơn em, Xán Xán.”

“Anh có khách à?” Ánh mắt Đào Xán Xán vừa vặn dừng ở trên khuôn mặt tuấn tú của anh, lập tức giống như có cái gì va chạm vào ngực của cô, làm cho cô khó thở, loạng choạng.

Ngao Húc Bang vội vàng đứng dậy, đỡ lấy thân mình nhỏ nhắn của cô, cùng cô tiếp xúc gần gũi.

“Anh...... Xin chào.” Sắc mặt Đào Xán Xán nóng hồng, cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng cháy từ cánh tay của anh rơi vào trên người cô.

Ngao Húc Bang không nói chuyện, chậm rãi buông cô ra, không ngừng cào tóc.

Đào Xán Xán nghiêng đầu, nhìn nửa bên mặt của anh, một hồi lâu mới mở miệng,“Ách...... Xin hỏi, không phải tôi đã gặp anh ở đâu chứ?” Cô cảm thấy anh nhìn thật quen mắt, hơn nữa có một cỗ cảm giác quen thuộc đang dâng lên ở trong lòng, nhưng chính là nhớ không nổi anh là ai.

Ngao Húc Bang nhíu mày, nhịn không được quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Đào Thế Đường.

Ở đây ba người đều lặng im không nói, cứ mãi nhìn lẫn nhau.

Sau một lúc lâu, Đào Xán Xán dẫn đầu mở miệng,“Thực xin lỗi, tôi từng bị tai nạn xe, mất đi trí nhớ, cho nên không thể nhớ nổi một vài chuyện trước kia, bởi vì cảm giác anh cho tôi rất quen thuộc, tôi sợ...... Tôi sợ mình đã quên anh......”

Sắc mặt Ngao Húc Bang trầm xuống, mày cau chặt,“Tôi không biết cô.”

Đào Xán Xán hơi hơi nhăn mày lại, nghẹn lại ở yết hầu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Tôi thực sự không biết anh sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Cô cần phải biết tôi sao?” Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, lạnh nhạt hỏi.

“Tôi......” Cô ngây ngẩn cả người, đối với người đàn ông lần đầu gặp mặt này, vậy mà cô lại có một loại tình cảm phức tạp.“ Trực giác của tôi nói cho tôi biết, tôi biết anh.”

“Tôi phải nói với cô, chúng ta hoàn toàn không biết nhau.” Ngao Húc Bang đè thấp âm lượng, giống như đang cố đè nén cái gì.

“Xán Xán,” Đào Thế Đường tham gia câu chuyện của hai người bọn họ.“Anh ta hôm nay vừa mới đến Trấn Hạnh Phúc báo danh, anh hai còn có một số việc muốn dặn dò anh ta, em đi về trước được không?”

Đào Xán Xán phục hồi tinh thần lại, do dự trong chốc lát, gật gật đầu,“Vậy anh ấy...... Sẽ ở lại chỗ này sao?”

“Sẽ.” Đào Thế Đường không chút nào lo lắng nói,“ Bắt đầu từ ngày mai, anh ta chính là cảnh sát của Trấn Hạnh Phúc.”

Cô giãn hàng mày, hướng Ngao Húc Bang lộ ra nụ cười chói lọi như ánh mặt trời,“Tôi đi về trước đây, tạm biệt.”

Nhìn bóng dáng cô rời đi, hai người đàn ông đều im lặng.

Hồi lâu, Ngao Húc Bang chuyển động khuôn mặt cương nghị thô ráp, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy trước mặt đến Đào Thế Đường, hai tay dùng sức chụp vào bàn gỗ, hai tròng mắt mở thật to, phát ra tiếng gầm rú như sấm

“Tại sao cô ấy lại mất trí nhớ?”

Đào Thế Đường ngẩng đầu, mỉm cười, chậm rãi nói:“Bởi vì yêu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.