Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Dưỡng thê bảy năm suýt thất bại - Lục Phong Tranh

 
Có bài mới 11.12.2012, 01:14
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Dưỡng thê bảy năm suýt thất bại - Lục Phong Tranh - Điểm: 9
Dưỡng thê bảy năm suýt thất bại]

Tác giả: Lục Phong Tranh

Nguồn CV: tangthuvien.com

Editor: Tử Vi

Beta: Hà Đoàn

Nguồn: https://***.wordpress.com

Giới Thiệu

Đã từng, chỉ vì một cây kẹo mút, nàng tức giận đến nỗi gan lớn mà lưu lại trên cánh tay hắn dấu răng.

Lần đầu tiên cố tình gặp lại, tuy là xuất phát từ thiện ý, hắn lại không cẩn thận sờ soạng mông nàng

Thù mới cùng hận cũ, thế cho nên cuộc sống kế tiếp..

Nàng là cháu gái của người làm vườn hoàn toàn đem hắn Nguỵ gia đại thiếu gia trở thành kẻ lưu manh cao cấp.

Thấy nàng ngủ quên ở trên xe, hắn ngoại lệ cho nàng đi nhờ xe; nàng lại nghĩ đến hắn muốn bắt cóc;

Tấm lòng tốt dạy nàng học toán học, lại thiếu chút nữa bị phương pháp luyện tập đặc thù của nàng đả bại,

Bắt đầu từ như thế, tiểu nha đầu người quá thẳng thắn quả thật làm hắn thoải mái nở nụ cười.

Vì thế, nàng là cô gái duy nhất có thể mở rộng trái tim hắn, làm hắn quyết định .

Nàng là người duy nhất hắn chọn cho "kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ"

Muốn nàng học ỷ lại hắn, hắn lần đầu tiên đi xe đạp chở nàng về nhà.

Hào phóng cho nàng quyền sử dụng thư phòng, kết quả nàng lại nằm ở ghế thư phòng ngủ?!

Ách, như vậy cũng không sai, làm cho nàng không tự giác trở thành thói quen của hắn, biến thành con mèo nhỏ của hắn.

Lại ở bên cạnh hắn, trong lòng hắn, cảm thụ hắn tốt nhất, cũng học được làm nũng đối với hắn,

Sau đó, chờ nàng lớn lên, đương nhiên chờ hắn ăn sạch sẽ đi...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Diệp Y Ca, ThienBangSuong, Tử Quân, antunhi, ngo mai thu thao
     

Có bài mới 11.12.2012, 01:14
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng thê bảy năm suýt thất bại - Lục Phong Tranh - Điểm: 10
Mở đầu

Ánh sáng chiếu vào khắp bể bơi, thân hình gầy gò xuyên qua xuyên lại, theo mỗi động tác của cánh tay, bọt nước hình thành ngắn ngủi trong không trung, độ cong vừa xinh đẹp, thanh xuân lại chói mắt.

Trên thành bể bơi, một cô gái miệng ngậm cây kẹo mút vị hoa quả, tuỳ ý ngồi, hai cặp đùi dài trắng nõn ngâm mình trong nước, tuỳ ý mà đá loạn, ánh mắt khi thì nhìn về phía chân trời xanh thẳm, khi thì nhìn về phía chân bên kia mà đá bọt nước.

A, nhàn nhã nói không nên lời...

Nước trong hồ nhanh chóng dao động, đột nhiên, thân hình nhanh nhẹn từ dưới nước trồi lên ---

“Mấy giây?” Ngụy Tuyển Triệt mồm to hô hấp, hỏi.

“Cái gì?” Cô gái đem ánh mắt nhìn bầu trời xanh lam thu lại.

Hai tròng mắt híp lại thành một đường hẹp nhỏ “Ngươi không phải giúp ta đo giờ?”

Nha, quên rồi. Di, đồng hồ bấm giờ đâu rồi? Cô gái nhẹ thở đầu lưỡi, hoảng hốt nhìn xung quanh...

Hắn chỉ biết nàng ở đây ngồi không!

Trong đầu xuất hiện ý muốn trừng phạt, hắn nhảy vào trong nước, xoay quanh giây lát lại từ trong nước đi ra. Lúc này đây, khí thế mạnh mẽ cùng với cường đại bọt nước...

“A, chán ghét, ngươi làm nước văng trúng ta!” cô gái hoa dung thất sắc kêu to.

Người khởi xướng đưa tay lau đi nước trên mặt, hồn nhiên như không có làm gì tội ác, khuôn mặt tuấn dật đắc ý tươi cười.

Đưa hai tay chống đỡ vào thành, đem thân thể hướng lên trên, rời khỏi nước ngồi xuống bên người cô gái, tiếp nhận tấm khăn cô gái đưa, tuỳ ý lau trên người.

“Mấy tuổi rồi mà còn ăn kẹo mút!” hắn không hề nói gì mà đoạt lấy kẹo mút trong miệng nàng, đưa vào trong miệng mình, hết thảy đều là đương nhiên.

Cô gái u oán nhìn hắn, hắn còn vươn tay ra làm càn như muốn trấn an nàng. Thấy trấn an không được, hắn đành lấy kẹo mút từ trong miệng ra, đưa đến miệng nàng, gây xích mích bằng đôi mắt đẹp vô cùng, không tiếng động hỏi: Muốn sao?

Mới không cần ăn nước miếng của ngươi đâu! Cô gái làm bộ dạng mặt quỷ, mặt mày nhăn nhó chải tóc.

“Không ăn? Ta ăn.” kẹo lại vào trong miệng hắn.

“Ngụy Tuyển Triệt, ngươi là đại phôi đản!” cô gái bị chọc giận đến mặt đỏ lên.

Hắn cười, nhếch miệng lên phục phịch hề hề cười, vẻ mặt đắc ý phảng phất khi câu nói của cô gái không phải là “Đại phôi đản” mà là “Ta yêu ngươi.”

Hắn đưa tay vuốt tóc lên, lộ ra khuôn mặt cân đối trắng nộn, quan sát một lát, mang theo ý cười cúi xuống khẽ hôn lên phía bên mặt của cô gái.

Khuôn mặt phấn hồng không đến nơi đến chốn tiếp đón hắn, cơn tức giận của cô gái trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại biểu tình khó chịu không thôi.

Hắn vui vẻ cười, thần thái thanh thản nắm lấy tay nàng, cùng nàng đem ánh mắt hướng về phương xa...

Vài giây sau, bên tai truyền đến kháng nghị hô nhỏ của cô gái “Ngươi nắm thật chặt!”

Hắn hướng nàng liếc mắt một cái, vô lại mà kiêu ngạo, tiếp tục cùng nàng mười ngón tay nắm lấy nhau.

Nàng, là của hắn, đời này nhất định sẽ chỉ là người của một mình hắn, quan trọng không chỉ nhanh tay bắt lấy nàng, nhưng là vĩnh viễn không buông ra.

Nàng gọi là Lương Tử Bái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: ThienBangSuong, Tử Quân, antunhi, heubeo
     
Có bài mới 11.12.2012, 01:14
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưỡng thê bảy năm suýt thất bại - Lục Phong Tranh - Điểm: 10
Chương 1

Thời điểm lần đầu tiên thấy Lương Tử Bái là như thế nào? Ngụy Tuyển Triệt không xác định lắm.

Điều này làm cho trí nhớ siêu phàm cảm thấy vạn phần tự hào của hắn vô cùng kinh ngạc.

Mặc cho hắn trải qua khổ tư, quỹ đạo thời gian trong nháy mắt có chút mơ hồ, cái này phải lưu lại khái quát giai đoạn thời gian “Tiểu học”.

Chỉ nhớ rõ thời tiết khi đó cực kì tốt, là một tuần mây mưa liên tục kéo dài khó được trời nắng, ánh mặt trời không gay không gắt, xuyên thấu cây cối, trong lúc đó vật thể cùng nguồn sáng chiếu lẫn vào nhau, vừa đúng lúc cảnh vật si sái nhất...

Ngụy Tuyển Triệt ngồi trong phòng ốc thủy tinh chứa đàn trong phòng, vùi đầu luyện dương cầm.

Đàn dương cầm diễn tấu to như vậy hình tam giác, linh hoạt đầu ngón tay toát ra thần kì ở những phím bấm trắng đen, giai điệu dễ nghe nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không hoàn mỹ, một lần lại một lần nữa không ngừng luyện tập, tính toán chi li từng khúc mục đích chi tiết xử lí.

Đáng giận, không hài lòng, không hài lòng...

Trong khung theo đuổi tính cách hoàn mỹ tuyệt đối, làm cho luyện tập lặp lại vẫn không đạt được yêu cầu của mình, hắn càng ngày càng phiền chán, cuối cùng sau một lần luyện tập, hắn thất bại phẫn nộ đánh vào phím đàn dương cầm quý giá, sau đó cầm lên quyển phổ nhạc hung hăng quăng đi –

“Ngươi vì sao lại tức giận?”

Hít thở không khí yên tĩnh, tiếng nói kiều thuý đột ngột vang lên, Ngụy Tuyển Triệt ngẩng đầu đưa ánh mắt –

Góc cửa sổ sát đất bên kia bị đẩy ra, một cái tiểu cô nương lạ mặt ngồi ở đó, không biết đến đây đã bao lâu, hắn bởi vì chuyên tâm luyện đàn mà hồn nhiên không phát giác.

Nàng xem thấy bộ dáng tập đi tập lại của hắn, cũng thấy bộ dáng không khống chế được mà tức giận, điều này làm cho lòng tự trọng cao cường của Ngụy Tuyển Triệt cảm thấy thực mất hứng, giống như chính mình trắng trợn bị vạch trần, người tuỳ ý kiểm tra. Hắn không thích như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét.

“Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây?” Rõ ràng hắn là một học sinh tiểu học, tâm cao khí ngạo lại là của một độc tài tiểu đại nhân, thanh âm ác khí chất vấn.

Bất quá, địch ý tựa hồ không có kinh sợ người nào đó.

Đuôi ngựa cùng dây đeo màu hồng nhạt của Lương Tử Bái, đưa đôi mắt sáng ngời không chút sợ hãi nhìn lại hắn, đối mặt với gương mặt xấu xa của hắn tuyệt không sợ hãi.

“Ta gọi là Lương Tử Bái, năm nay năm tuổi nhe! Mẹ nói, chờ nghỉ hè qua đi, ta sẽ bắt đầu học tiểu học.” Nàng trừng đôi mắt thuỷ mâu lớn, miệng mang đậm tính khí trẻ con biểu thị công khai chính mình lớn lên.

Ta, thấy của nàng kiêu ngạo, bất quá vẫn còn là tiểu nha đầu nhà trẻ. Ngụy Tuyển Triệt khinh miệt, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một cái.

Bất quá, hắn tựa hồ đã quên, chính là hắn nhiều nhất bất quá cũng là học sinh tiểu học thôi.

“Ngươi không đánh đàn sao?” Nàng nháy ánh mắt to tròn hỏi.

“Không cần ngươi quản!” Thân là đại thiếu gia kiêu ngạo, hắn nói chuyện không có một bộ dáng uyển chuyển.

“Ngươi đánh đàn nghe rất rất hay, là ta nghe qua tốt nhất nha.”

Mỗi người đều thích ca ngợi, nhưng bị một cái nha đầu không hiểu ca ngợi, thật sự không có gì vui vẻ.

“Tốt nhất là ngươi biết cái gì dễ nghe, cái gì không tốt nghe.” hắn bỏ qua không tin.

“Ta đương nhiên biết...Ngươi thực sự không tiếp tục đàn sao?” nàng cảm thấy đáng tiếc.

“Đánh đàn cái rắm!”

“Ta cũng đánh đàn nha! Không tin lời nói của ta, ta đánh đàn cho ngươi nghe nha.” nàng cởi giầy của chính mình ra, đứng dậy, liền theo lối mở cửa sổ sát đất đi vào.

Tựa hồ chỉ cần nói về chính mình, nàng liền không nhịn được thói quen thêm từ “nha” kéo dài âm cuối, Ngụy Tuyển Triệt nghe được cảm thấy thật chói tai.

“Ta đây không cần.” hắn quả quyết cự tuyệt.

“Vừa nãy ngươi mới đánh đàn cho ta nghe, hiện tại đến lượt ta đánh đàn cho ngươi nghe.” nàng vẫn chính mình kiên trì.

Không nhìn thấy xung quanh Ngụy Tuyển Triệt phát ra hơi thở màu đen, Lương Tử Bái ngồi thẳng lên ghế dựa, đưa ngón trỏ béo đoản diễn tấu, một bên dùng ngũ âm tiếng nói không đầy đủ xướng lên danh khúc nổi tiếng thế giới “Ngôi sao nhỏ”, bộ dáng còn có một chút tự đắc.

Chợt loé chợt loé sáng trong suốt, bầu trời đầy ngôi sao nhỏ...

“Đồ ngu ngốc” nghe được tiếng ca, hai hàng lông mày Ngụy Tuyển Triệt nheo lại.

Rốt cục là nha đầu này làm sao, cư nhiên dùng loại đàn dương cầm có giá trị xa xỉ nhất thế giới tấu nhạc thiếu nhi già cỗi, còn mặt dày vô sỉ dùng tiếng ca thê thảm của nàng độc hại lỗ tai hắn, thật đáng chết!

Ca khúc xướng xong, nàng xoay người lại meo meo cười nói: “Dễ nghe sao? Papa nói, ta tương lai nhất định trở thành âm nhạc gia thực vĩ đại nha.”

m nhạc gia?

Ngụy Tuyển Triệt hung hăng liếc mắt xem thường. Thực sự lợi hại như vậy, kia có muốn hay không vỗ tay cổ vũ? Người này đại khái bệnh cũng không nhẹ, nhỏ như vậy cảm giác mình đàn hay, thật là nhìn không được.

Hắn một lần nữa ngồi trên ghế dựa, không nói hai lời liền tấu một đoạn ngôi sao nhỏ của Mozart.

Lương Tử Bái kinh ngạc nhìn hắn “Ngươi thực sự lợi hại nha..”

Lại tới nữa, nàng cũng không thế không nói từ “nha” kia? Cảm giác thực sự siêu chán ghét.

Lương Tử Bái suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nhanh chóng bắt lấy tay hắn, tiến đến trước mặt hắn cẩn thận xem xét, muốn nhìn bên trong có cơ quan gì thần kì hay không, về nhà kêu mẹ mua cho nàng.

“Buông ra!” hắn chán ghét trừng mắt nàng. Cư nhiên dám chạm vào tay hắn, bộ không muốn sống hay sao?

Hoàn toàn không nhận ra được sự tức giận của Ngụy Tuyển Triệt, Lương Tử Bái vừa mừng vừa sợ cười meo meo nhìn hắn, “Ta thích ngươi vừa đàn lúc nãy, dạy ta! Dạy ta!”

“Không cần!” hắn xoay người rút tay ra.

Nàng nhướng mi lên, bộ dáng suy nghĩ, rồi từ trong túi nhỏ y phục rút ra cây keo mút hương hoa quả, một bộ dạng giống dũng sĩ nhịn đau đưa đến trước mặt hắn, “Ta mời ngươi ăn kẹo mút, ngươi dạy ta đánh đàn.”

“Ta vì sao muốn ăn kẹo mút của ngươi?” Đã mấy tuổi rồi mà còn ăn kẹo mút? Khư, thật ngây thơ. “Ngươi xem ngươi, sâu răng hết rồi mà còn ăn đường.” Liếc mắt nàng một cái, hắn thân thủ chỉ vào chiếc răng cửa vô cùng thê thảm của nàng.

Mặt nàng đỏ lên, chu miệng ngập ngừng uỷ khuất...

Ngụy Tuyển Triệt ngẩn ra. Kỳ quái, vì sao hắn cảm thấy tội ác? Hắn chính là nói thật nha!

Nhưng là xem mặt nàng sắp hồng đến nổ mạnh, lương tâm hắn toát ra đây, hơn nữa so với đánh giá của hắn còn lớn hơn, một cỗ tự trách cùng cảm giác rầu rĩ bao phủ ngực hắn.

Thật là nha đầu phiền toái. Quên đi, hắn xem như hôm nay làm việc tốt vậy.

“Đưa đây.” vươn ngón tay phục phịch ra.

“Cái gì?” Nàng khó hiểu.

“Ngươi giả ngu, kẹo mút chứ cái gì, chẳng phải ngươi mời ta hay sao?”

Kỳ quái, không phải là không cần sao? Giãy giụa giây lát, Lương Tử Bái nhịn đau đưa kẹo mút ra “...Nha.”

Ngụy Tuyển Triệt xé bao gói kẹo ra, trước mặt nàng liền đưa kẹo vào trong miệng

–Chậc, thật sự là ngọt nha! Xứng đáng răng của nàng nha. Ngụy Tuyển Triệt nói với chính mình là xuất phát từ lòng hảo tâm, miễn cho nha đầu kia ngậm kẹo không ai dám ăn.

“Vậy ngươi có thể dạy đánh đàn cho ta sao?” nàng bộ dạng đáng thương hề hề hỏi.

Xem vẻ mặt thật sự của nàng, hắn đột nhiên muốn cùng nàng chơi trò đùa dai, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc hiện lên một giút giảo hoạt...

“Ai nói ta muốn dạy ngươi đánh đàn?” hắn thực sự tà ác hỏi.

“ A ngươi gạt ta...”

Ở Nguỵ gia, mọi hành động của Ngụy Tuyển Triệt đều là tiêu điểm, trong lời nói của hắn, không có người nào có thể nghi ngờ, hắn làm gì, cũng tự nhiên giống như vậy. Có thể bị hắn trêu cợt, là phúc lớn của nàng. Nghe, là phúc lớn!

Hắn nhíu mày “Lừa ngươi là lừa như thế nào?” hắn hề hề hỏi.

Mặt nàng vừa nhíu, hốc mắt đỏ lên. Hắn còn chưa có ý thức, một trận kinh hồn động địa tiếng khóc đã bùng nổ.

Mồm há hốc. “Ai, ngươi đủ rồi nhe, sẽ không thật sự khóc đi?” Hắn không hề nghĩ nàng sẽ sử dụng chiêu này.

“Ngươi lừa kẹo mút của ta, ngươi là đồ trứng thối! Kẹo mút là lễ vật lão sư tặng cho ta, ta muốn kẹo mút của ta...”

Ngụy Tuyển Triệt thật sự không dự đoán được nha đầu kia vừa khóc vừa nói, nhưng lại là âm siêu lớn.

Vừa mới nãy không phải thực sự dũng cảm hay sao? Mặc kệ hắn dữ tợn như thế nào, nàng đều một bộ dạng không sợ hãi. Không nghĩ tới chỉ vì một cây kẹo mút, nàng liền tunh hoàng nước mắt giống như bị chịu khổ ngược đãi.

“Ai, ngươi đừng khóc. Có nghe hay không? Ta bảo ngươi đừng khóc!”

Hắn đưa mệnh lệnh nàng, nàng vẫn bộ dáng như cũ, chưa từng gặp qua loại tình huống này, Nguỵ Tuyển Triệt bắt đầu có vẻ tay chân luống cuống.

Vài giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra---

“Thiếu gia, phát sinh chuyện gì?” nghe tiếng nữ giúp việc khẩn trương hỏi.

“Ta...” vẻ mặt hắn quẫn bách, nói không ra lời.

Phát hiện tiểu cô nương ngồi bên cạnh thiếu gia, nữ giúp việc trẻ tuổi kinh ngạc hỏi: “Di? Bái Bái ngươi như thế nào lại chạy đến đây? Mọi người đều đang tìm ngươi a. Đến đây, ngoan không được khóc, nói cho Hiểu Quyên tỷ tỷ chuyện gì đã xảy ra?”

“Ô ô...Hiểu Quyên tỷ tỷ, hắn lừa kẹo mút của ta, hắn là đại phôi đản.”

Nàng vừa khóc vừa hít thở không khí, nhưng tốc độ chỉ ra và xác nhận hung thủ phi thường nhanh chóng.

Gì? “Trứng thối” Ngụy Tuyển Triệt bị lên án trứng thối biểu tình khó coi vô cùng, kẹo mút còn nằm trong miệng hắn, hắn quả thật hết đường chối cãi.

Trộm dò xét sắc mặt âm trầm của thiếu gia liếc mắt một cái, Hiểu Quyên nghĩ rằng, xong rồi xong rồi, Bái Bái chọc ai không chọc, cư nhiên chọc thiếu gia tôn quý nhất của Ngụy gia!

“Hư, Bái Bái, không được vô lễ, hắn không phải là đại phôi đản, hắn là Tuyển Triệt thiếu gia. Phải có lễ phép, biết không?” Hiểu Quyên nhanh chóng trấn an tiểu cô nương, miễn lại chọc giận thiếu gia cao cao tại thượng Ngụy gia, đáng yêu tiểu Bái Bái lần nữa nhướng mi.

“Ta không cần đối xử lễ phép với hắn! Hắn là trứng thối, trứng thối, trứng thối.”

Lương Tử Bái bắt đầu đứng lên, còn một hơi nói ba lần chữ “trứng thối”. Nàng tránh ra Hiểu Quyên tỷ tỷ, xông lên phía trước, không nói hai lời liền hướng tay Ngụy Tuyển Triệt cắn một ngụm.

“Nha, trời ạ! Bái Bái không thể...”

“A, tay của ta!” Bất ngờ không kịp phòng thủ, Ngụy Tuyển Triệt đương nhiên đau đến nỗi kêu to.

Không còn kịp rồi.

Thấy toàn bộ quá trình, Hiểu Quyên tâm bắt đầu lạnh đi...Xong rồi, cái này chết chắc rồi.

Dám can đảm cắn kim tôn của Ngụy gia, tiểu Bái Bái xác định chạy không thoát.

Vừa sinh ra chắc chắn bền vững là mệnh quỷ, nói ra Ngụy Tuyển Triệt là người như thế.

Phụ thân Ngụy Vĩ Quốc, là một thương gia Đài Loan lừng lẫy thế giới, mẫu thân Ôn Như Mai là viên ngọc dương cầm quý trên tay, đám hỏi thương gia kia, có thể nói là gia đình Đài Loan môn đăng hộ đối nhất thế kỉ, vương tử cùng công chúa hoàn mỹ kết hợp, rồi sau đó mười mấy năm, không ai không biết đến.

Thân là con một duy nhất của hai người, vừa sinh ra đã lộ vẻ chữ vàng loé sáng, Ngụy Tuyển Triệt thân thể đắt tiền, trình độ tuyệt đối không hề giống với người dân bình thường, cũng khó trách hắn tuổi còn nhỏ mà nuôi dưỡng cá tính kiêu ngạo.

Nghe nói năm đó chỉ vì nghênh đón hắn sinh ra mà tạo ra một quân đoàn bác sĩ chữa bệnh, Ngụy gia liền một hơi thiêu huỷ hàng ngàn vạn tệ, khí thế sử dụng tiền không một chút nương tay hoàn toàn được ghi lại trong lịch sử chữa bệnh Đài Loan.

Càng đừng nói là chi phí nuôi dưỡng sau khi hắn sinh ra, hoàn toàn là các quy cách xử lí cao quý nhất, bất luận là ăn hay làm việc gì, đều sử dụng là hàng cao cấp nhất.

Bất quá rõ ràng là tiểu oa nhi mấy tháng tuổi, chẳng những được ba cô bảo mẫu cẩn thận chăm sóc, còn có bác sĩ chuyên gia đình lo cho sức khoẻ hắn. Đúng là trên người hắn một dạng này nọ, tất cả đều là sản phẩm nước ngoài có số lượng hạn chế. Đối với tình hình mỗi ngày lo ba bữa cơm ấm no trong mắt dân chúng tầm thường, thật sự là hâm mộ cùng ghen tị, một đám người hận không thể nhảy lầu để cầu lấy một lần nữa đầu thai.

Bất quá, đừng vội, càng đừng nghĩ rằng Nguỵ Tuyển Triệt sinh ra chỉ phụ trách mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, nghe một chút về cuộc sống của hào môn thiếu gia như thế nào, lo lắng một lần nữa đầu thai cũng không

muộn có phải hay không.

Bởi vì thân là con một trong nhà, lại là người nối nghiệp duy nhất của gia tộc, từ khi bắt đầu có trí thức, Ngụy Tuyển Triệt bắt đầu nhận thức giáo dục tinh anh nuôi dưỡng.

Bất luận là ngôn ngữ, trao đổi kiến thức, lãnh đạo thống trị, nghi lễ xã giao, tài nghệ, vận động,...Bởi vì, tạo ra người nối nghiệp hoàn mỹ tinh thông mọi kỹ năng, Ngụy gia toàn tâm chú ý, không thể khinh thường. Không chỉ mướn người dạy học ở các lĩnh vực danh sư giáo luyện, hàng năm vào nghỉ hè nghỉ đông, các tiểu hài tử cùng tuổi khác đều vui vẻ chơi đùa, còn tuổi nhỏ Ngụy Tuyển Triệt đã phải hi sinh ngày nghỉ, giấc ngủ cùng một đoạn thời gian, đáp máy bay tư nhân đến các trường đại học nổi danh trên thế giới học tập các loại chương trình học.

Không được khóc nháo, chỉ được tiến bộ, tiến bộ càng tiến bộ.

Mỗi người vừa khen vừa chê hình thức giáo dục tinh anh dày đặc này, cũng không phải đối với mỗi cái tiểu hài tử đều rất tốt, nhưng đây là cái giá phải trả mà Ngụy Tuyển Triệt trải qua.

Thời gian thấm thoát, nháy mắt một cái, mười tám tuổi Ngụy Tuyển Triệt nay đã trở thành mĩ thiếu nam trung học, so với đứa nhỏ cùng tuổi bộ dạng cùng đầu óc anh khí cao ngất, nhu hợp ưu điểm mặt mũi của cha mẹ, ngũ quan tuấn mỹ, một người vô cùng đẹp mắt, cùng với khí chất quý tộc vốn có, càng làm phảng phất bản chất tôn quý của hắn như đến từ quốc gia khác. Tóm lại mặc kệ hắn đi đến đâu làm sao, đều là một đám người không nhịn được muốn xem mặt hàng siêu cấp bằng hai con mắt.

Hôm nay, quý công tử Ngụy Tuyển Triệt đang một chọi một với khoá học đàn dương cầm.

Thân là người nối nghiệp vĩ đại, được bồi dưỡng tốt nhất, bất cứ tình huống nào tài nghệ vẫn là chủ yếu, đúng là tự cho là thú vui tiêu khiển, cũng không phải sử dụng khoe khoang kĩ năng.

Lai lịch lão sự dạy đàn dương cầm cũng không nhỏ, là nhà phê bình đàn dương cầm lớn chỉ định của quốc tế tiểu bang này.

Ngụy Tuyển Triệt ban đầu đàn lưu loát, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy dấu vết cũ trên cánh tay, một cái thoáng qua, suy nghĩ từ từ truyền ra xa, tốc độ đầu ngón tay đánh đàn không kịp, danh khúc ca trường kinh điển cư nhiên vì lạc nhịp mà rối loạn.

Hắn mê mang suy nghĩ....

“Eric? Eric?”

Nghe thấy lão sư nhíu mày gọi, Ngụy Tuyển Triệt ý thức được thất thường của mình, vội vàng lấy lại tinh thần, “Sorry”

Đáng chết, hắn hôm nay làm sao vậy, làm sao lại đột nhiên phân tâm?

Ngụy Tuyển Triệt là người theo đuổi hoàn mỹ đối với sai lầm của mình, có vẻ ảo não không thôi.

Biểu hiện hướng lão sư xin lỗi, hắn lại khởi động tinh thần, cưỡng bức chính mình chú ý tập trung, nhưng mà khi ca khúc đàn xong, hắn biết hôm nay chính mình biểu hiện cực kì không xong.

Khoá học đàn dương cầm kết thúc qua loa, lão sư lắc đầu rời đi, Ngụy Tuyển Triệt ngồi yên trên ghế, phiền chán đến nỗi một chút động lực luyện tập cùng cảm xúc đều không có.

Ánh mắt nhịn không được liếc về vết thương trên tay...Nhiều năm như vậy, dấu vết thương tích vẫn còn rõ, có thể thấy được hắn bị cắn lúc đó thảm như thế nào.

Nhưng mà sự kiện ngoài ý muốn này kết thúc như thế nào, nói thực ra, hắn cũng không ấn tượng lắm.

Sau khi sự việc phát sinh, hắn một lần cũng không nhìn thấy nha đầu kia – đương nhiên hắn tuyệt đối không thừa nhận mình tưởng nhớ nàng, thậm chí còn chờ mong nàng xuất hiện.

Bất quá hắn đương nhiên muốn báo thù nhớ mãi không quên với nàng, ai bảo nàng cư nhiên dám cắn hắn!

Đợi rồi chờ, hy vọng lần nữa thất bại, hắn không phải không bị thương...

Thẳng đến khi hắn giả bộ hảo tâm hỏi, mới từ trong miệng nữ giúp việc Hiểu Quyên biết tiểu nha đầu to gan lớn mật kia kêu là Bái Bái, là cháu gái bảo bối của Phúc bá.

Phúc bá là người làm vườn của Ngụy gia, cảnh vật hoa cỏ xung quanh sân nhà, tất cả đều là một mình Phúc bá tự tay làm. Bởi vì năm đầu mất vợ, hắn cơ hồ nhiều năm ở nơi này, suốt ngày chỉ cùng hoa cỏ làm bạn, chỉ có thời điểm tết đến mới có thể về nhà cùng con cháu đoàn tụ, cùng chung niềm vui.

Tuy rằng Phúc bá thân phận là hạ nhân của Ngụy gia, nhưng là Ngụy lão gia đã đem hắn trở thành người bạn tốt, hơn nữa còn ra lệnh tất cả mọi người không được đối xử vô lí đối với hắn.

Mặc dù tác phong làm việc của Phúc bá khá chậm, lão gia vẫn cứ việc ban lễ ngộ, hắn lại vài lần nhắc nhở thân phận. Ngụy Tuyển Triệt vài lần nhìn đến hắn, hắn vẫn luôn giữ vững cương vị công tác không bao giờ lười biếng, kia khuôn mặt khắc đầy bao năm tháng, thái độ với người khác hòa ái bình tĩnh.

Ngụy Tuyển Triệt nâng tay lên, không tự giác sờ sờ vào vết thương trên cánh tay...

“Không biết nàng hiện tại như thế nào?” Hắn thì thào tự hỏi.

Không phải vô tình mà nhớ lại chuyện cũ, mà thời điểm hôm kia đến phòng bếp, lơ đãng nghe thấy được cuộc nói chuyện của người giúp việc...

“Lương thẩm, sao hai ngày nay như thế nào không thấy Phúc bá?” Hiểu Quyên ở phòng bếp hỗ trợ hỏi.

“Ra ngoài. Ngày hôm qua trời chưa kịp sáng, liền vội vàng muốn xuống núi, nói là muốn đến Cao Hùng.” Lương thẩm vừa chọn đồ ăn vừa trả lời.

“ Phát sinh sự tình gì sao?” Hiểu Quyên vẻ mặt tò mò hỏi.

“Biết Bái Bái không?”

“Biết a, là cháu gái Phúc bá , mới ngày trước đây còn đến đây chơi luôn kêu ta tỷ tỷ, đáng yêu vô cùng. Nha đầu kia từng vì cây kẹo mút mà cáu kỉnh với thiếu gia, cắn thiếu gia một ngụm đau đớn, ta sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh. Bái Bái nàng làm sao vậy?”

“Ai, nói đến cũng đáng thương, mẫu thân mất không đến nửa năm, ba ba liền cưới mẹ kế. Từ trước đến nay có bao nhiêu mẹ kế tốt bằng mẹ ruột? Khi mang thai đứa nhỏ của mình, liền đem Bái Bái ném đến trường học kí túc xá, vài tuần chẳng quan tâm, rõ ràng là muốn đuổi nàng ra ngoài. Phúc bá nghe được tin tức lại vừa tức vừa đau lòng, ngày hôm qua liền vội vàng đến trường, nói là muốn đem đứa nhỏ về sống bên cạnh.”

“Trời ạ, tại sao có thể như vậy?”

“Cho nên mới nói đứa nhỏ này thật đáng thương nha.” Lương thẩm thương cảm thở dài.

“Cái kia... đáp ứng rồi sao?” Hiểu Quyên cảm xúc hỏi.

“Đương nhiên là nhờ tài ăn nói của lão gia, Phúc bá mới có thể vội vàng đón đứa nhỏ.”

“Hô, vậy là tốt rồi...” Hiểu Quyên xoay người, hé ra khuôn mặt trầm mặc nghiêm túc không báo trước, mặt sợ hãi nhảy dựng “Thiếu gia.”

Ngụy Tuyển Triệt nghe cái tên đã lâu, ngực nhảy lên một chút. Hắn chẳng hề nghĩ tới,tiểu cô nương hạnh phúc lúc trước miệng luôn nói “Mẹ nói, papa nói.”, cư nhiên gặp gỡ sự cố gia đình như phim nhiều tập.

Hắn hẳn là phải cảm thấy vui mừng khôn xiết khi thấy nàng như vậy xứng đáng, nhưng hắn lại không thể giải thích vì sao lại đau long vì cái gì?

Ý thức được ánh mắt nghi hoặc của nữ giúp việc Hiểu Quyên, hắn thu lại ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh nói “Cho ta một ly nước.”

“Vâng, ta sẽ đem ly nước đến phòng khách cho ngài.”

Trời ạ, không biết thiếu gia đứng bên kia bao lâu, nàng cư nhiên không phát hiện! Hiểu Quyên thực bất an, bởi vì tâm tình thiếu gia thoạt nhìn không tốt lắm, không biết tán gẫu chuyện phiếm có thể hay không bị sa thải?

“Không cần, trực tiếp đưa cho ta là được rồi.”

“Vâng.” Hiểu Quyên chạy nhanh rót ly nước sôi.

Hắn tiếp nhận ly nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó còn mang theo phần nước còn lại trong ly, bước đi ra ngoài...

Lơ đãng nghe được tin tức này, Ngụy Tuyển Triệt tuy rằng ngoài miệng chưa nói gì, nhưng vẫn chặt chẽ ghi nhớ trong lòng, thậm chí liên tục hai buổi tối, hắn đều nằm mộng sự việc đã trải qua, hôm nay liên quan đến khoá học dương cầm cũng bị ảnh hưởng...

Hắn là hôm kia nghe thấy, như vậy hôm nay...Người đã được mang về đến đây đi?

Tính ra hắn cùng Lương Tử Bái cũng có một chút quen biết, nhưng nàng còn chưa nói câu “Thực xin lỗi” với hắn đâu. Nếu nàng đến đây, hắn hẳn là nên kêu một tiếng đi?

Không biết từ đâu, một cỗ ý niệm muốn nhìn thấy nàng nảy ra trong đầu, Ngụy Tuyển Triệt không chút nghĩ ngợi, xoay người đi ra khỏi phòng luyện dương cầm, thẳng tới hướng phòng nhỏ đi tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Tử Quân, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.