Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Tình Triền Nhật Nguyệt - Béo Phù

 
Có bài mới 29.11.2012, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Tình Triền Nhật Nguyệt - Béo Phù - Điểm: 8
Tình Triền Nhật Nguyệt


images


Tác giả: Béo Phù

Dịch giả: QT đại nhân, google ca ca

Eidit & Beta: Sue, Yue

Nguồn: https://lamhanguyet.wordpress.com

Giới thiệu:

Vì hắn, mười lăm tuổi nàng dứt khoát từ bỏ gánh ơn nghĩa sinh thành, rời nhà trốn đi. Dấn thân vào nơi hoa liễu này, từ một cô nương chưa chồng biến thành kỹ nữ.

Vì có thể chiếu cố giúp đỡ hắn , thay hắn chào đón khách nhân kiêm thu thập tin tức. Nàng học rất nhanh, càng nguyện ý hy sinh sự trong sạch của mình.

Chính là, nếu có người muốn “chỉ giáo” nàng, nàng hy vọng người kia là hắn…… Vì đem hắn dụ trên giường, nàng đem mị hoặc nam nhân thúc giục tình xuân dược đồ ở trên người. Quả nhiên như nàng mong muốn, thành công làm cho hắn về phía nàng……

Nàng vốn tưởng rằng, đem thể xác và tinh thần đều hiến cho hắn, hắn sẽ yêu thương nàng. Nhưng nàng lại ko nghĩ rằng tâm hắn đã sớm cho người khác. Hắn đau khổ yêu nhớ đối phương, tựa như nàng đau khổ yêu thương hắn ……

Trải qua năm năm, nàng giống như chú chim bị nhốt trong lồng, một lòng muốn chủ nhân quan tâm chăm sóc. Chỉ tiếc, nàng đợi chờ kết quả, cũng là không ngừng thất vọng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Panh Hoang

Có bài mới 29.11.2012, 02:41
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tình Triền Nhật Nguyệt - Béo Phù (H) - Điểm: 10
- Mở đầu -

“ Phu nhân, người ở đây nhiều, người cần phải cẩn thận một chút a!”, tỳ nữ Tử Vân thật cẩn thận nâng đỡ cho phu nhân, ở phía trước khách nhân thật đông nên các nàng bị tách tan nên đành nối đuôi nhau cùng khách hành hương.

Đi vào, Tử Vân cho sư ông tiền dầu đèn , đem châm hương đưa cho phu nhân, nói tiếp: “Từ mấy tháng trước, lão gia đã muốn khẩn cấp mua một đống quần áo nam oa nhi, của nữ oa nhi thì lại chẳng thấy đâu! Tử Vân cũng muốn hướng thần minh khẩn cầu, phù hộ phu nhân sinh một tiểu nam oa an khang khỏe mạnh!”

“Sinh nam sinh nữ có cái gì phân biệt đâu? Ta cùng lão gia đều thực vui mừng.”

“Nói thì nói vậy, nhưng lão gia là thật sự không thèm để ý sao?” Tử Vân thật không quá tin tưởng.

Lí gia là Bạch Lạc thành nổi danh tích thiện thế gia, tuy rằng nói lão gia làm người thuần hậu, vẫn là hy vọng con đầu lòng là một đứa bé trai đi?

Lí phu nhân mặt mang nụ cười yếu ớt cũng không nói nữa, chỉ khẽ vuốt ve tiểu hài tử trong bụng.

Ba tháng sau, Lí gia phu phụ tha thiết chờ đợi đứa nhỏ oa oa sinh hạ, vì thế ở trước phủ tịch khai trăm bàn tiệc xa tới mười dặm , mời mọi người đồng khánh.

Cùng so sánh với bên ngoài, bên trong phủ gia chủ có vẻ im lặng rất nhiều.

Lí Hoa mặt mày hớn hở ôm đứa trẻ mới sinh, động tác có chút ngốc: “Phu nhân sinh cho Lí gia ta nữ oa nhi xinh đẹp như vậy, thật sự nàng vất vả rồi!”

Tần Thải Quân còn đang nằm tĩnh dưỡng trên giường, nhìn biểu tình trên mặt tướng công làm nàng vui sướng, lòng tràn đầy cảm động, dù sao đây là bọn họ vợ chồng nhiều năm cuối cùng cũng đã có một đứa nhỏ.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Tử Vân “Lão gia, Âu Dương tiên sinh đã đến.”

“Phu nhân, ta thay đứa nhỏ thỉnh vị tiên sinh nổi danh kia giúp nàng coi.” Nữ oa ở trong lòng được phụ thân ôm ấp cũng không an phận, mặt nhăn mặt đỏ nhi oa oa khóc lớn. Lí Hoa nhãn tình sáng lên: “Mau mời Âu Dương tiên sinh tiến vào!”

Ở Bạch Lạc thành có một tập tục bất thành văn, tất cả người có tiền tài đều mời thuật sĩ đến luận mệnh cho trẻ nhỏ, Lí Hoa cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy một vị lão nhân gầy gò tóc được buộc lại  bước vào trong, cách Lí Hoa năm bước thì dừng lại cước bộ, khuôn mặt bất cẩu ngôn tiếu(1) mục quang không đổi, làm cho Lí Hoa không dám có nửa điểm chậm trễ.

“Cảm tạ tiên sinh không chối từ vất vả đã tới, đây là đứa nhỏ mà Lí gia chúng ta hy vọng đã lâu, thỉnh tiên sinh giúp chúng ta nhìn tương lai đứa nhỏ một cái.” Lí Hoa nói.

“Đứa nhỏ ở giờ nào sinh ra?” lão nhân cũng không dư lời, trực tiếp hỏi.

“Là giờ mẹo,thưa Âu Dương tiên sinh” phu nhân nửa đêm lại bắt đầu sinh đau bụng, đau đến giờ mẹo mới thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ, may mắn mẹ con bình an.

“Ân…..” thiên mạt minh mà tương minh(2), hừng gà gáy kêu là lúc sinh ra, kẻ này không phú tức quý.

Âu Dương Vân niệp niệp lông mi hoa râm, sáng ngời hữu thần tinh mục nhìn thẳng đứa trẻ trong tay Lí Hoa,  nữ oa này nhi thiên tính lương thiện mà mệnh ủng đế tinh(3), đáng tiếc không phải là nam nhi…..”

Lí Hoa cùng phu nhân xem tướng mà cười, nghe ý tứ tiên sinh hẳn là bộ dáng không sai.

“Chính là……” Âu Dương tiên sinh nói chưa xong.

Tần Thải Quân mở miệng, “Chính là?”

“Chính là cùng cha mẹ duyên phận sớm tàn, sẽ làm cho lão gia phu nhân thương thấu tâm(4), lưu cũng lưu không được a!” trọng tình yêu nam nữ, lại cùng cha mẹ đoạn tuyệt duyên phận.

Tần Thải Quân lo lắng hỏi: “Tiên sinh trong lời nói là ý tứ gì Chẳng lẽ đứa nhỏ này sẽ yêu từ rất sớm sao?”

“Không, Lí phu nhân hiểu lầm ý tứ của ta. Đứa nhỏ này cả đời ít có bệnh nặng đại đau, chính là…… Tương lai khả năng sẽ làm Lí môn hổ thẹn.” Âu Dương Vân thì thào nói: “Oa nhi này quá nặng tình tự, chỉ sợ về sau đường đi vất vả.”

“Âu Dương tiên sinh, này nên làm thế nào cho phải?” cả hai phu phụ thập phần sốt ruột.

“Con cháu đều có phúc con cháu, đi từng bước là từng bước…… Bạch Lạc thành tin tưởng luận mệnh thuyết đã có nhiều năm. Này dân tình lão phu vô lực chắn cánh tay, vì sinh kế cũng vô pháp chống đẩy, hôm nay lời nói nghe tạm thời một chút liền bỏ, không thể toàn tín.” Âu Dương Vân thập phần minh bạch, “Như vậy lão phu cáo từ trước.”

Lí Hoa cùng Tần Thải Quân nghe xong lời nói này tâm tình thập phần trầm trọng, bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Vân từ biệt rời đi.

Sẽ làm Lí gia hổ thẹn?

“Lão gia…… Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?” Tần Thải Quân tiếp nhận đứa nhỏ trấn an, tiếng khóc mới tạm ngưng. Tuy rằng tiên sinh đã muốn nói rõ không thể quá tin, nhưng đây chính là nữ nhi của bọn họ! Có thể nào không lo lắng?

Lí Hoa không nói nửa lời,suy ngẫm lặp lại lời nói của Âu Dương tiên sinh, “…… Âu Dương tiên sinh nói đúng vậy,dù sao mệnh cũng là mượn miệng người mà nói, chúng ta phải tin tưởng đứa nhỏ của chính mình.”

Kéo trường y qua ( cái ghế đó ^^) ngồi xuống, ông trầm tư một hồi lại mở miệng, “Liền gọi là Liên Nhi đi! Hy vọng đứa nhỏ này thiện lương trong sáng như tâm sen, có thể được mọi người yêu thương, khoái khoái lạc lạc lớn lên, như vậy là đủ rồi.” hắn lấy ngón tay khẽ vuốt gương mặt trẻ con.

“Liên Nhi……” Tần Thải Quân thấp gọi ra tiếng,âm thanh mềm mại của nữ oa phát ra một tia ưm.

Tuy rằng trượng phu nói như vậy, nàng vẫn là đem việc hôm nay để ở trong lòng, thật lâu không thể quên……

——— —————————-

(1): không cười không nói

(2): cứ hỉu theo Ahiru nói là trời đang tối mà thành sáng đi^^

(3) mệnh ủng đế tinh: mệnh được sao vương chiếu, có thể làm nghiệp đế.

(4): ý nói đau lòng đau đến tận tâm can mình á ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Panh Hoang
Có bài mới 29.11.2012, 02:42
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80888 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tình Triền Nhật Nguyệt - Béo Phù (H) - Điểm: 10
Chương 1

Bình trà xuân tỏa ra màn sương khói nhẹ nàng lay động, mùi hương cũng nương theo gió mà thoang thoảng khắp nơi.

“Tiểu thư, xem sách lâu như vậy ắt là khát nước, uống trước chén trà đi” Thiên Thư nhìn lá trà ở giữa chén sứ từ từ lan rộng, hiện ra một sắc vàng dịu ngọt, nàng thổi nguội sau đó đặt trên chiếc bàn nhỏ sau giường của tiểu thư.

Ngồi ở trên giường là một nữ tử tóc dài buộc lên ở sau đầu, khuôn mặt khi thì giãn ra, khi thì căng thẳng, tựa hồ đối với nội dung thư trung rất có phê bình kín đáo.

Kia khuôn mặt trắng nõn, chân mày nhếch cao tràn ngập anh khí, chỉ duy có cặp mắt kia ánh lên vẻ châm chọc, ánh mắt trong lúc đó linh quang lưu chuyển, nghiễm nhiên là vẻ đa tình thiên hạ.

“Hô!! Không xem nữa!” Lí Liên Nhi dùng sức đóng mạnh cuốn sách, thuận tay cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch.

“Trầm Hương Liên rõ ràng có đối tượng chung thân trong lòng, lại yên lặng cho trưởng bối an bài gả cho thương nhân, cả đời họ đều sầu não không vui.” nàng oán hận cắn răng, thực tế cảm xúc ở thư không thể tự thoát ra được.

“Bất quá chỉ là quyển sách thôi, tiểu thư cần gì sinh khí ?”

Lí Liên Nhi thực không hiểu, “Vì cái gì nàng không cự tuyệt? Biết rõ sẽ hối hận, vì cái gì không dũng cảm theo đuổi chân ái? Nàng biết rõ đối phương cũng yêu nàng a! Nếu là ta, mặc kệ kết cục là tốt là xấu, ít nhất ta sẽ cố gắng không hề hối hận” nàng tự tin tràn đầy nói, mắt hướng tới.

“A! Khó trách phu nhân thường nói tiểu thư tính tình giống cái nam nhi.” tiểu thư không chút nào che dấu cá tính vì nàng gây ra rất nhiều phiền toái, thường làm cho lão gia phu nhân đau đầu không thôi.” nếu tiểu thư chúng ta đều có khí phách như vậy, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao?”

Thiên Thư che miệng cười khẽ, đối với ý kiến độc đáo của Lí Liên Nhi đã thấy nhiều nên chẳng thể trách cứ được gì.

“Nói như vậy từ nhỏ ta đã nghe nhiều rồi, nghe đến chai cả tai rồi .” Lí Liên Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai. ( Yue:chị ấy khó đỡ quá hắc hắc) “Không biết có phải hay không lão cha sớm biết rằng sẽ như vậy, cho nên mới đặt cho ta cái tên nhu nhược thế này.”

Nàng đẩy bàn ra, đôi chân liền lộ ra đôi giày thêu.

“Tên tiểu thư quả thực tốt lắm nha! Lão gia là hy vọng tiểu thư có thể được mọi người yêu mến!”

“Liên Nhi tên này ở trên người ta thật sự là đáng tiếc, ta thì rất thích tên của ngươi, Thiên Thư, Thiên Thư…… nghe thật tốt a,”

“Nhưng thật ra Thiên Thư cảm thấy thực may mắn……” Thiên Thư nghẹn cười.

“May mắn cái gì?”

“Nếu không nhờ lão gia đặt cho tiểu thư cái tên tốt thế này, tiểu thư khẳng định dọa phá hư mấy nhóm thiếu gia đến cầu thân, đến lúc đó liền sợ là không gả được nha.”

“Cái gì thôi, ngươi nha đầu kia cư nhiên giễu cợt ta, phải đánh!” Lí Liên Nhi vung nắm đấm lên, đuổi theo, hai cái nha đầu cười đùa âm thanh thanh thúy theo Lí phủ kéo dài đến bên ngoài chợ.

”Cho ta hai cân mứt quả.” Thiên Thư từ túi tiền lấy ra tiền đồng, hâm mộ nói: “Tiểu thư còn chưa đến mười lăm tuổi, bà mối tiến đến cầu thân đều nhanh đem giữ khảm cấp san bằng(1). Nhắc mới nhớ, lão gia thực vừa lòng  công tử bà mối Vương giới thiệu lần này, vị công tử kia biết lão gia muốn lưu tiểu thư đến mười tám mới bằng lòng gả người, không có hai lời liền đáp ứng, có thể thấy được vị công tử đó đối với tiểu thư tình ý thắm thiết.”

Lí Liên Nhi tiếp nhận mứt quả, cắn một viên đưa vào miệng ăn, không đem lời nói Thiên Thư nghe vào.

“Tiểu thư, người có hay không nghe thấy a?” ở chợ âm thanh thật lớn, Thiên Thư đành phải lên giọng đối với người chủ tử sắp không thấy bóng người hô to.

“Ngươi nói cái gì?” Lí Liên Nhi dừng cước bộ lại, quay đầu hỏi.

Thiên Thư xuyên qua đám đông thở gấp nói: “Em nói…… Lão gia đã muốn thay tiểu thư định đoạt hôn ước!”

“Ta không cần!” Lí Liên Nhi nhanh chóng nói, bĩu môi, có chút không cho là đúng. “Ta mới không cần gả cho người chưa từng gặp mặt, vị công tử kia chỉ dựa vào lời nói của bà mối liền đối ta sinh ra cảm tình? Này chẳng phải buồn cười sao!”

Lí Liên Nhi trong mắt lóe ra quang mang tức giận.

“Nhưng là từ xưa đến nay, hôn sự nữ tử đều là do bà mối làm mai nha!” Thiên Thư lại cho rằng đây là chuyện thực bình thường, không gì không đúng nha!

Lí Liên Nhi nhún vai không cho là phải, bởi vì nàng biết nói như thế nào đối với Thiên Thư cũng vô dụng…… Nàng đem mứt quả còn lại đưa cho Thiên Thư. “Ngươi về gia trước đi! Ta muốn một mình đi dạo rồi trở về sau.”

“Tiểu thư trước khi trời tối phải trở về nga! Không cần giống lần trước làm cho lão gia, phu nhân cùng mọi người lo lắng.” Thiên Thư một tay tiếp nhận mứt quả, lại ở bên tai Lí Liên Nhi toái nói.

Lí Liên Nhi ra vẻ cầu xin tha thứ, “Đã biết, tiểu nhân cũng không dám nữa !”

Thiên Thư bật cười, nhịn không được lại dặn vài câu, mới hướng trái ngược rời đi.

***

“Lão bản, cho ta hai bao đường sao cây dẻ(2), phiền toái thêm nhiều một ít!”

“Hảo hảo, Lí tiểu thư vừa muốn cầm cấp bọn nhỏ ăn nha?” lão bản bỏ đầy tràn hai túi cấp Lí Liên Nhi.

“Là nha! Cám ơn lão bản, ngươi tốt nhất !” Lí Liên Nhi đắc ý trong lòng vui sướng, hai tay tiếp nhận túi giấy đổ cước bộ hướng lão bản phất tay nói lời từ biệt, lại không biết phía sau có người.

“A!” nàng đâm mạnh một cái lên bộ ngực rộng, vội vàng li khai, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ?”

“Những lời này hẳn là ta hỏi cô nương mới đúng, ngươi không có việc gì đi” Một nam nhân mỉm cười nho nhã nhặt lên cái túi trên mặt đất mà Lí Liên Nhi làm rơi, phủi đi tro bụi mới đưa cho nàng.

“Ta không sao, cám ơn……” Lí Liên Nhi nhịn không được mặt đỏ tim đập, vội đưa tay tiếp nhận.

“Chủ tử, sắc trời cũng sắp tối, còn có hai nhà phải hay không phải đợi ngày mai qua tiếp đi?” đi theo bên cạnh nam tử là lão bộc cẩn thận nhắc nhở.

“Xong việc hãy trở về” đối với lão bộc, nam tử khẩu khí thay đổi, tuổi còn trẻ đã có thái độ phú uy nghi; nhưng cùng Lí Liên Nhi nói chuyện thời điểm lại thập phần ôn hòa, “Cô nương, cáo từ.”

Nghe bọn họ đối thoại, xem ra hai vị là người bên ngoài…… Lí Liên Nhi nhìn hai người càng lúc càng xa, hai tay ôm chặt cái túi trước ngực; trong lòng có chút buồn bã.

“ A…… hạt dẻ đều rớt cả rồi.” để hết hạt dẻ lại phía sau nàng chạy nhanh về nhà, bằng không hội bị mắng!

Lí Liên Nhi dọc đường chạy nhanh, khuôn mặt của nàng nhâm tái nhợt họa ra rặng mây đỏ.

——— ————-

(1): giữ khảm cấp san bằng: hình như chỉ là tỷ ý chưa tới 15t mà mấy bà mai đều lũ lượt đoán quẻ tìm chồng cho tỷ ý rùi ấy

(2) là hạt dẻ rang đường á….mún ăn quá ai mua cho Yue ăn đê T^T Sue: *liếc* ăn ko bik chia sẻ hả….Yue:có đâu mà chia=.=”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa này hoàng hôn tới sớm mà qua cũng mau,sắc trời đã điểm nhiều tinh quang(Yue:là sao trên trời đó) như muốn chạy đến góp vui, dường như thúc giục cước bộ Lí Liên Nhi nhanh hơn.

Thẳng đến gần tam hợp viện cũ nát, nàng mới chậm cước bộ lại.

“Hô — mệt chết người!” nàng xoay người thở, một tay còn che chở cho gói hạt dẻ trong lòng

“ Lí tỷ tỷ! Lí tỷ tỷ đến đấy!” ánh mắt tiểu hài tử nhìn thấy bóng người quen thuộc, liền hô to, một đám tiểu hài tử quần áo chắp vá tất cả đều chạy ra, bao quanh khắp người Lí Liên Nhi, lôi kéo váy nàng, có vài tiểu hài tử trực tiếp ôm lấy đùi nàng.

“Lí tỷ tỷ, ngươi đã lâu không có tới tìm chúng ta chơi, Đại bảo, Tiểu Bảo rất nhớ tỷ, chỉ sợ Lí tỷ tỷ đã quên chúng ta.” Tiểu Bảo mở miệng.

“ Có lí nào lại như thế? Lí tỷ tỷ sẽ không quên các em đâu!” Lí Liên Nhi nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo

Nghe được tiếng tiểu hài tử hoan hô, trong đó lớn tuổi nhất là cô gái Tiểu Xảo chạy nhanh đi ra nghênh đón,”Mọi người mau buông ra Lí tỷ tỷ, đừng làm dơ quần áo tỷ ấy!”

“ Tiểu Xảo, không sao đâu! Còn có, này cấp ngươi.” Lí Liên Nhi đem gói to ôm trong ngực giao cho Tiểu Xảo. “Vừa vặn đằng trước có ở bán đường sao cây dẻ, ta nhất thời thèm ăn nên mua nhiều lắm, phân cho bọn nhỏ ăn đi!”

Lí Liên Nhi cố ý nói như vậy, biết Tiểu Xảo không thích nhận bố thí không duyên cớ.

Tiểu Xảo cảm kích trong lòng, chà xát dơ bẩn trong lòng bàn tay mới dám lấy. “Mọi người còn không mau cám ơn Lí tỷ tỷ?”

“Cám ơn Lí tỷ tỷ!”

Bọn nhỏ đến lấy đường sao hạt dẻ chưa kịp ngồi đã vội vã ăn ngay. Tiểu Xảo nghĩ đến sau này mình rời đi rốt cuộc sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn nhỏ nữa, nhịn không được đỏ hai mắt, nàng do dự một hồi, vẫn là mở miệng .

“ Lí cô nương….. kỳ thật vài ngày sau ta sẽ đi Bạch Lạc thành .” Tiểu Xảo bộ dáng lệ mang lê hoa(Sue: đây là nói nước mắt đẹp như hoa lê) , cùng Lí Liên Nhi so sánh chính là như một loại phong tình.

“Vì sao? “ Lí Liên Nhi chăm chú nhìn Tiểu Xảo, mặc dù đều là nữ nhân, cũng nhịn không được bị nàng hấp dẫn.

“Lúc trước ta có phụ việc cho Bạch đại thẩm, gần đây có tin tức, nghe nói vị công tử kia gia thế hiển hách, mấy đời trước đây đều làm quan , mặc dù cha mẹ phản đối, nhưng hắn vẫn dứt khoát theo nghiệp thương nhân. Lần này hắn đến, muốn ở những thị trấn lân cận đem vài vị cô nương trở về…..”

Lí Liên Nhi mơ hồ cảm thấy trong lời nói Tiểu Xảo không chỉ thuần là như vậy, “Cho nên ngươi cũng được lựa chọn?”

“ Ân! Vị kia phân công cho gia phó đến xem qua trước……”

Lí Liên Nhi nhìn ra nỗi buồn của Tiểu Xảo, cầm bàn tay thô ráp của nàng,” Kia ..ngươi làm cái gì?”

Tiểu Xảo cúi đầu, nhỏ giọng nói:”…… Làm kỹ nữ.”

“ Kỹ nữ?! Đó không phải là yếu ngươi dương nhập hổ khẩu, bức lương vì xướng sao?”(1) Lí Liên Nhi trừng lớn mắt nổi giận nói.

“ Không phải như vậy ……” Tiểu Xảo vội vàng làm sáng tỏ. “Kỹ nữ không bán thân , chẳng qua là làm chút công việc tiếp đón khách nhân mà thôi.”

Nhưng nàng khí nhược cách nói căn bản không thuyết phục được Lí Liên Nhi, ngược lại làm cho nàng sinh khí

“Với ta mà nói chính là dương nhập hổ khẩu, bức lương vì xướng! Ngươi là một cô nương trong sạch, như thế nào có thể đi làm kỹ nữ? Tiểu Bảo bọn họ đã biết sẽ rất khổ sở a!”

Đang lúc Lí Liên Nhi lớn tiếng ồn ào, một người nam nhân tiếng nói ngắt ngang lời các nàng.

“Ta nghĩ, cô nương tựa hồ không hiểu rằng Tiểu Xảo vốn là bất đắc dĩ.”

Lí Liên Nhi nghe tiếng liền quay đầu, không nghĩ tới đúng là…… “Là ngươi?!”

Là nam tử vừa mới bị nàng đụng vào, nàng nghĩ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa ……

Hướng Hách Nhật biểu tình lạnh lùng, “Chúng ta lại gặp nhau.”

Thái độ của hắn làm cho vẻ mặt  vui sướng Lí Liên Nhi có chút lúng túng, nàng cao giọng hỏi lại: “Xem ra công tử hình như là kẻ có nhiều tiền, vậy ngươi lại không biết người ta khổ là do bất đắc dĩ sao?”

“Ta không biết bọn họ bất đắc dĩ hay không, bởi vì ta trời sinh sẽ không là người như thế.”( Yue: anh này chảnh qớ=.= Sue: h cứ chảnh đi sao này sẽ bik * cười man rợ*) Hướng Hách Nhật đột nhiên chuyển hướng tới Tiểu Xảo, làm cho nàng không thích ứng kịp:”Nhưng là ta có thể cho bọn họ cơ hội. Một cơ hội có thể đổi đời.”

Âm thanh của Hướng Hách Nhật đầy tự tin, tràn ngập sức quyến rũ.

Lời nói của hắn làm cho Lí Liên Nhi không thể cãi lại, nhưng là bọn nhỏ không thể không có Tiểu Xảo a, nàng giữ chặt tay Tiểu Xảo, cứng rắn yêu cầu Tiểu Xảo đáp ứng nàng, “ Tiểu Xảo, ngươi nói mau ngươi không có nghĩ vậy đi nha!”

“ Lí cô nương…… Thỉnh không cần như vậy.” Tiểu Xảo gục đầu xuống, đáp án đã muốn rất rõ ràng.

Nàng đã trưởng thành, biết rõ rằng sự thật luôn tàn khốc. Các nàng thực nghèo, ngay cả khoái hoạt cũng không có nổi nữa.

Dựa vào làm chút thủ công của nàng căn bản không trải trải đủ cho cuộc sống, thân là đứa lớn nhất ở đây, nàng có nghĩa vụ chăm sóc mọi người.

Lí Liên Nhi vô lực buông ra tay, nhìn về phía Hướng Hách Nhật ánh mắt tràn ngập quật cường.

Hắn nghênh hướng ánh mắt của nàng,thần sắc ôn hòa lại nói ra sự thật tàn khốc, “ Ta hiểu được cô nương có tâm ngăn cản, nhưng là ngươi có thể giúp đỡ bọn họ cả đời sao?”( Yue: Ghét anh này, đẹp mà chảnh ko ham xì =.= Sue: đã bảo rồi, để ảnh chảnh đi rồi sao này mới bik đc * cười man rợ tập 2*)

Hắn nói đúng, nhà nàng tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng là chính là không lo ăn mặc mà thôi, huống hồ trong nhà đã

Bất quá giống mấy năm trước vậy muốn cuộc sống đầy đủ, náo nhiệt, thật sự cần nhiều người giúp đỡ lắm……

Nhưng là, Tiểu Xảo tựa như muội muội của nàng, bởi vì nương sinh nàng là con một, cho nên nàng như thế nào có thể mặc kệ?

“Tóm lại, công tử mời trở về đi!” nàng sẽ không đem Tiểu Xảo giao cho hắn !

“Nếu cô nương kiên trì như thế, tại hạ cũng không ép buộc.” Hướng Hách Nhật nhìn Tiểu Xảo liếc mắt một cái, lộ ra ý cười, sau đó hướng lão bộc bên cạnh ý bảo,”Chúng ta đi thôi!”

Như hắn suy nghĩ, Tiểu Xảo như thế nào có khả năng buông tha cơ hội kiếm tiền? Nàng vội vàng ngăn lại hắn đường đi. “Công tử, thỉnh cho ta một cơ hội nữa, ta thật sự thực cần công việc này!”

“ Ta nghĩ, hay là ngươi lời nghe Lí cô nương nói đi!”( Yue: ghét anh nì x2 aaaa Sue : ngoan nào ) những lời này nói cho Tiểu Xảo nghe, thực chất mục đích là nhằm vào Lí Liên Nhi.

Lí Liên Nhi nhíu mày liếc hắn một cái, giữ chặt Tiểu Xảo,” Đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc ngươi !”

Tiểu Xảo nghe câu sau rốt cục cũng giận dữ (Yue: con bé này ăn cháo đá bát quá, ghét Sue: ừ ừ. ta cũng ghét *gật gật*),nàng dùng sức đẩy Lí Liên Nhi ra, thốt ra lời nói tổn thương nàng,

“Như thế nào có thể giúp ta? Nơi này có bao nhiêu đứa nhỏ ngươi cũng không phải không biết, ngươi có thể chăm sóc tốt được tất cả sao? Công tử nói rất đúng, ngươi có thể chiếu cố bọn họ cả đời sao? Thỉnh không cần giúp đỡ ta nữa !”

Lí Liên Nhi cả người cứng đờ,” Tiểu Xảo…..”

Hướng Hách Nhật không đếm xỉa đến, trong lòng có tính toán.

Kỹ viện hướng đến đều là lấy tú bà đi đầu, ngược lại mà nói hắn thấy, nếu cược được cô gái nhỏ này làm kỹ nữ tuyệt đối không sai.

Đầu tiên, nhất định có thể hấp dẫn không ít nam nhân tới cửa. Giữa các cô gái mồ côi sẽ chọn lựa vài cô nương đặc biệt, huấn luyện các nàng học tập vài thủ đoạn, vì hắn làm việc, đây đúng là nguyên do hắn muốn đích thân đi tuyển người.

Vô luận vì tìm hoan hoặc là mật thương, kỹ viện là nơi tụ tập nhiều loại người, nếu có thể có được năng lực của những người này, như vậy tài phú dĩ nhiên rơi vào trong túi một nửa.(Yue: anh này ham tiền ko từ thủ đoạn >”<)

Lí Liên Nhi trong cặp mắt kia ánh lên tia sáng khiêu khích cùng quật cường, làm cho hắn sinh ra hứng thú. Cho dù là dụ dỗ cô nương trong sạch có gia thế cũng không sao,đối với thương nhân thành công là có thể lợi dụng gì đó thật đặc biệt, tỷ như — Lí Liên Nhi vừa nảy sinh tình cảm với hắn.

Hắn thích tỏ ra thiện ý làm cho người ta phân không ra thật giả, “Nhưng thật ra ta có đề nghị có thể làm cho Tiểu Xảo cô nương tiếp tục ở tại chỗ này, mà làm cho ngươi có thể thực hiện hiện lời hứa đối với nàng.”

“Đề nghị cái gì?” Lí Liên Nhi ánh mắt lóe ra, hắn đột nhiên ôn nhu làm cho nàng tim đập thình thịch, giống như vừa rồi sự việc tranh chấp cũng không tồn tại.

Hướng Hách Nhật xoay người hướng về phía Lí Liên Nhi, nghiêng người nói nhỏ: “Tự ngươi đến thay thế nàng.”

“Cái gì?” Lí Liên Nhi kinh ngạc quay đầu, động tác này làm cho mặt của nàng chạm phải một mảnh ấm áp. (Yue:bị hun hả Sue ó .ó Sue: Hình như là thế)

Hướng Hách Nhật mày nhướn lên, trong mắt hàm chứa ý cười, “Buổi trưa ta ở khách điếm Hậu Thiên chờ ngươi.”

Lí Liên Nhi nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhất trì xuân thủy (2)

Vừa rồi, nàng chạm vào hắn …..(Yue: hềnh như chị ý sau khi hun trúng mẹc anh ý đã bị đơ, Sue:: *chát chát* nhìu chuyện qớ, *đạp đạp*)

——— ————–

(1) Chỉ nơi gồm nhiều loại người , đến để mua vui

(2) ý chỉ như một hồ nước ngày xuân. mún nói chị ấy tâm động rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Thư tới tới lui lui vào nhà, chính là không nhìn thấy tiểu thư động quá một ngón tay, ngồi ở chỗ kia tựa như búp bê gỗ, không biết là đang suy nghĩ cái gì?

Cho tới bây giờ chưa từng thấy tiểu thư im lặng như vậy, làm cho nàng có điểm sợ hãi a!

“Tiểu thư, người suy nghĩ cái gì?” Thiên Thư đi đến trước mặt Lí Liên Nhi phất tay, cũng không thấy bất kì phản ứng nào.

Thiên Thư vẻ mặt lo lắng, lẩm bẩm:“Tiểu thư ngay cả cơm chiều cũng không ăn, hết thảy đều là ngồi yên, kêu tiểu thư cũng không phản ứng, này có phải sinh bệnh hay không? Có lẽ nên đi thỉnh phu nhân lại đây.”

Lúc này Lí Liên Nhi mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh giữ chặt Thiên Thư, “Đợi một chút! Ta không sao.”

“Em còn nghĩ tiểu thư bị bệnh, đang muốn thỉnh phu nhân đây!” Thiên Thư nhìn trán Lí Liên Nhi dò xét, “Tiểu thư có gì tâm sự sao?”

“Hôm nay ta đi tìm Tiểu Xảo……” Lí Liên Nhi nói đến một nửa ngừng lại.

Nếu nói cho Thiên Thư chuyện phát sinh hôm nay, Thiên Thư nhất định sẽ đi nói cho nương và phụ thân biết. ……

Nàng im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục vờ như vẫn khỏe, “Không có chuyện gì xảy ra cả!”

Vẻ mặt Thiên Thư vẫn là nghi hoặc, nàng mới giải thích: “Ta chỉ là nghĩ rằng……. hôm nay xem quyển sách kia mà thôi.”

“Quyển sách kia như thế nào?” có phải là chuyện xưa không? Thiên Thư ngồi xuống.

“Ta đang suy nghĩ, nếu nữ tử kia là ta sẽ như thế nào?” hiện tại nàng thật giống như nữ tử trong thư trung, gặp phải lựa chọn, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Nếu có cố gắng sẽ không hối hận!” một câu của Thiên Thư như đánh vào lòng của Lí Liên Nhi. “Tiểu thư không phải đã nói những lời này sao?”

Thiên Thư còn nhớ rõ lời nói ban sáng của Lí Liên Nhi, “Em nghĩ đổi lại là tiểu thư, nhất định sẽ liều lĩnh bỏ trốn đi?”

Lúc ấy Thiên Thư căn bản không nghĩ tới, nàng vô tâm ghi nhớ lời nói, nhưng không ngờ lại trở thành sự thật.

“Tiểu thư không phải sợ nhất hối hận sao?” Thiên Thư vẫn cho là đúng nên tiếp tục nói: “Bất quá đây không có khả năng đi, tiểu thư lại không có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Tiểu thư có đói bụng không a? Cơm chiều thì không ăn bao nhiêu, em đi hâm chút đồ ăn đem lại cho người được không?”

Lí Liên Nhi nhẹ nhàng mở miệng, “Không cần…… Ta muốn nghỉ ngơi .”

“Được rồi! Em xuống trước đây, chúc đăng(Yue: nến hay đèn á) hiện tại thổi tắt sao?” Thiên Thư nhìn tiểu thư liếc mắt một cái, phát hiện tiểu thư lại lâm vào trạng thái trầm tư, liền tự động thổi tắt nến, rồi đi ra ngoài.

Chờ sau khi Thiên Thư rời đi, Lí Liên Nhi mới thì thào nói, “Bỏ trốn sao……”

Trải qua một đêm suy nghĩ miên man, trước mắt Lí Liên Nhi thoáng hiện một bóng dáng, nhìn vào gương chính là khuôn mặt tiều tuỵ của bản thân, môi mím lại tay giơ lên, bởi vì nàng đã quyết định.

Nàng từ tủ quần áo của mình lấy ra một cái bố khăn lớn, đem quần áo đã giặt sạch, cùng hết thảy trang sức có giá trị bỏ vào, căn phòng ngăn nắp nay nhất thời rối loạn, ngay cả nếu có người vào cũng không phát hiện ra.

Lí phu nhân gặp nữ nhi của mình thấy cửa phòng để hé, liền tiến vào. “Liên Nhi, ngươi đang vội vã gì thế? Như nào lại đem phòng biến thành loạn thất bát tao(Yue: ý nó bừa bộn, lộn xộn hết cả  đó^^) thế này, không sợ Thiên Thư rầy ngươi sao?”

Xong rồi, nàng đã quên khóa cửa!

“Nương như thế nào không đi dâng hương……” Lí Liên Nhi xoay người, chắp tay sau lưng đem hành nang hướng vào phía trong.

“Xem ngươi bộ dáng hoảng hốt kìa, nương làm ngươi sợ sao?” Tần Thải Quân tới gần nữ nhi mình, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt nàng, không nghĩ tới nàng run rẩy càng nhiều hơn. “Liên Nhi?” Tần Thải Quân cảm thấy không thích hợp, “Con ở sau lưng giấu cái gì?”

“Không có……” Lí Liên Nhi chột dạ phản bác.

“Kia vì sao không dám cho nương thấy?” Tần Thải Quân đẩy nữ nhi đang cố ngăn cản mình qua một bên, xốc lên tấm chăn, “Trời ạ, ngươi chuẩn bị hành nang làm cái gì? Ngươi muốn đi đâu sao?”

“Nương…… con,con……” Lí Liên Nhi suy sụp ngã xuống đất.

“Nói cho nương, nguyên nhân khiến ngươi muốn rời nhà?” Tần Thải Quân chịu đả kích lớn, không rõ nữ nhi ngoan của mình như thế nào đột nhiên muốn rời nhà trốn đi, nếu bà không phát hiện, hậu quả cũng không dám tưởng sẽ như thế nào! “Chẳng lẽ cha mẹ đối xử với con không tốt sao?”

Nhìn nữ nhi chỉ lo lắc đầu rơi lệ, Tần Thải Quân không khỏi nhớ tới lời nói mười lăm năm trước của Âu Dương tiên sinh, bà mím chặt môi, cao giọng hét to: “Thiên Thư! Thiên Thư mau tới!”

“Phu nhân, có chuyện gì ạ?” Thiên Thư vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy tình huống làm cho nàng há hốc mồm.

“Tiểu thư……sao quỳ trên mặt đất?” phát sinh chuyện gì? Phu nhân giống như thực thương tâm.

“Thiên Thư, Liên Nhi vì cái gì muốn rời nhà trốn đi? Việc này ngươi có biết không?” Tần Thải Quân khẩu khí nghiêm khắc đứng lên, sợ tới mức chân Thiên Thư bỗng mềm nhũn.

“Phu nhân, con không biết…… Tiểu thư muốn rời nhà trốn đi?” Thiên Thư cả người rét run.

“Mặc kệ ngươi có biết hay không, ngươi hãy trông chừng tiểu thư, từ hôm nay trở đi không cho Liên nhi rời phòng nửa bước.” Tần Thải Quân không đành lòng nhìn nữ nhi mình, đều là do bà quá nuông chiều.

“Dạ!” Thiên Thư lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân sinh khí như thế, vội vàng đáp ứng. Chờ phu nhân đi rồi, mới dám nâng tiểu thư dậy. “Tiểu thư, rốt cuộc phát sinh chuyện gì ?”

Lí Liên Nhi yên lặng rơi lệ. Những tưởng có thể giúp Tiểu Xảo, mà hy sinh điều quan trọng nhất của nữ tử chính là tấm thân trong sạch này, nói như vậy thật nực cười…… Ngay cả nàng cũng không lừa được chính mình.

Gặp Hướng Hách Nhật, nàng mới thấu hiểu được cảm giác tâm động, mới hiểu được thư trung viết yêu say đắm nồng đậm là thật.

Lí Liên Nhi ngẩng đầu, “Thiên Thư! Cầu xin ngươi giúp ta…… Cầu ngươi giúp ta……”

Kỳ lạ nàng cũng không biết chính mình là làm sao, bóng dáng Hướng Hách Nhật không ngừng quanh quẩn trong đầu, ngày mai hắn sẽ rời khỏi, nàng muốn ở bên cạnh hắn, cho dù làm kỹ nữ cũng không là gì!

“Ta nhất định phải rời đi…… Thiên Thư, cầu ngươi hãy giúp ta đi.” Lí Liên Nhi hoảng hốt, rối loạn, ngày hẹn đã đến gần càng không thể bội ước, nàng khóc ngã vào lòng Thiên Thư, trong tâm nàng biết mai chính là kỳ hạn cuối.

“Tiểu thư, người rốt cuộc muốn đi đâu?” Thiên Thư bị dọa không nhẹ. Lí Liên Nhi biết mình không thể nói, một khi nói, Thiên Thư tuyệt đối sẽ không cho nàng đi. Việc này không phải là nhỏ nha!

Thiên Thư nhìn tiểu thư khóc đến khàn cả giọng, khổ sở gục đầu xuống “Thực xin lỗi…… mặc kệ tiểu thư muốn đi đâu, em đã đáp ứng phu nhân.” nàng không dám ở lại nửa khắc, liền rời đi tới ngoài cửa trông coi.

Ban đêm gió gào thét nghe như tiếng lòng người đang phẫn nộ một cách bi thương, mưa phùn cứ nhẹ rơi như làn sương trắng mờ ảo.

Phủ Lí gia được bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, chỉ vì tiểu thư nhà bọn họ bị nam nhân mê tâm, đoạt hồn.

“Ô……” trong phòng truyền đến từng tiếng nấc nghẹn ngào “Thiên Thư, ta biết ngươi ở bên ngoài…… cầu ngươi thả ta đi……”(Yue: tỷ ơi có đáng ko cơ chứ >’<)

Thanh âm Lí Liên Nhi thỉnh thoảng phát ra, kêu khàn cả giọng cũng không chịu ngừng. Thiên Thư canh giữ ở ngoài cửa, cắn môi nhẫn lệ.

Nàng vẫn biết cách nghĩ của tiểu thư không giống những nữ tử bình thường khác, nhưng là việc này là không đúng! Nàng trong lòng không ngừng nói: Tiểu thư, thực xin lỗi, thực xin lỗi……

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc Lí Liên Nhi ngừng lại, trên trời liền lộ ra một đạo bạch quang.

“Tiểu thư?” Thiên Thư thử gọi một tiếng nhưng không có hồi đáp, liền chạy nhanh mở cửa phòng, gặp Lí Liên Nhi ngã vào trên giường hơi thở yếu dần, Thiên Thư quá sợ hãi, “Tiểu thư! Tiểu thư người tỉnh tỉnh a!”

Nàng sờ trán Lí Liên Nhi, tiểu thư phát sốt rồi!

“Ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ làm sao có thể tìm được đại phu …Em đi lấy khăn mặt lại đây, tiểu thư người chờ em!” Thiên Thư không hề nghi ngờ chạy ra ngoài.

Khi Thiên Thư cầm chiếc khăn ướt trở lại phòng, mới phát hiện trên giường không có một bóng người, nhất thời tâm lạnh một nửa, chạy vội ra ngoài hô to: “Lão gia, phu nhân mau tới a! không thấy tiểu thư……”

Nàng như thế nào có thể đem tiểu thư trả lại cho lão gia, phu nhân.

Vợ chồng Lí Hoa nghe được tiếng kêu vội vàng chạy đến, cũng đã nhìn không nhìn thấy bóng dáng nữ nhi mình.

“Đều là con không tốt……bởi vì tiểu thư phát sốt, con muốn giúp tiểu thư hạ sốt…… con nghĩ là tiểu thư ngất đi…..” từ khóe mắt Thiên Thư lệ không ngừng tuôn rơi, nàng quỳ trên mặt đất phát run không ngừng.

Tần Thải Quân khóc ngã vào lòng trượng phu, “Liên Nhi! Liên Nhi của ta……”

“Phu nhân thực xin lỗi…… đều là lỗi của Thiên Thư…… Ô……”  ô……nàng như thế nào vô ý như vậy? Nàng dùng sức dập đầu vào mặt đất, Thiên Thư hối hận không thôi.(Yue: tội tỷ ý qớ T^T)

“Việc này cũng không thể trách ngươi, là đứa nhỏ kia rất không hiểu chuyện .” Lí Hoa thở dài nặng nề, giương tay nâng Thiên Thư đứng lên, “Canh giữ một đêm như vậy hẳn là ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đi!”

Tuy rằng Lí Hoa nỗ lực trấn định, ôm chặt thê tử tay lại run nhè nhẹ, ông xoay người phân phó nói: “Lí Ưng, lập tức kêu gọi mọi người, cần phải tìm tiểu thư về!”

“Dạ! Lão gia.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Moclanhoa, Mạc Lam và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.