Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Xuyên thời không Tu La chi nữ - Ô Nha Thất 7

 
Có bài mới 27.09.2012, 01:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 879 lần
Điểm: 12.23
Có bài mới [Xuyên không] Xuyên thời không Tu La chi nữ - Ô Nha Thất 7 - Điểm: 7
Xuyên thời không Tu La chi nữ


Tác giả: Ô Nha Thất 7

Dịch:aliceyang221990

Nguồn: e-thuvien

Tình trạng edit: Hoàn

Giới thiệu:


Đường đường nổi tiếng là một lão đại Hắc bang mới 19 tuổi, bị tổn thương vì tình, không cẩn thận bị sát thủ dùng súng bắn, đến một không gian xa xôi mượn xác hoàn hồn, nhìn thấu tình cảm rẻ mạt của thế gian. Tính cách lúc nóng lúc lạnh hoàn toàn khác nhau, gặp được người thần bí, học được võ công chí âm chí ngận(ác), làm giáo chủ ma giáo, dấy lên một trận hào kiếp của võ lâm…

Dung nhan tuyệt sắc, đầu óc thông minh, thủ đoạn ác độc, cô, tựa như nữ tử đến từ địa ngục Tu La, ánh mắt khát máu, đã nói lên sự độc ác tàn bạo của cô. Rõ ràng là một sát thủ giết người không chớp mắt. Vương vấn giữa yêu và hận, ai mới là người cô thực sự yêu thương ?



Đã sửa bởi y_linh1302 lúc 27.09.2012, 01:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: Bănganh98, Hoàng Quỳnh Nga, WendyMara
     

Có bài mới 27.09.2012, 01:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 879 lần
Điểm: 12.23
Có bài mới Re: (Xuyên không) Xuyên thời không Tu La chi nữ - Ô Nha Thất 7 - Điểm: 10
Chương 1 : Con gái Hắc bang 1

Căn biệt thự độc lập màu trắng đứng giữa bụi hoa. Màn cửa sổ của thư phòng lầu hai hé mở, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào những đồ dùng sang trọng trong phòng. Một cô gái y phục trắng đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa kính. Mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, vài sợi tóc lam xen kẽ trong đó. Toàn thân tỏa ra khí chất lạnh băng và áp bức khiến người khác nhìn vào phải lùi bước


Trên tay cô cầm một ly rượu chân cao giá trị không nhỏ, những giọt rượu màu đỏ sậm trong ly đung đưa qua lại. Cô lơ đãng lắc ly rượu, cũng không quan tâm những giọt rượu nồng nàn trong ly có đổ ra ngoài hay không.

Từ khi tiếp quản sự nghiệp Hắc bang của cha, cô phải bỏ dở việc học hành, mới 19 tuổi thì phải gia nhập vào Hắc bang đánh đánh giết giết. Lúc bắt đầu, rất nhiều người bất mãn với cô. Một nha đầu chưa dứt sữa, đạt được thành tích gì chứ ! Nhưng 2 tháng sau, mọi người đối với phương pháp quản lí và kĩ thuật bắn súng điêu luyện, trình độ đánh đấm của cô đầu cam bái hạ phong.

Từ nhỏ cha đã huấn luyện cô, là để sau này cô kế thừa sự nghiệp của ông, cũng dưỡng nên cô với thân thủ trí óc và khí chất bất phàm.

“Tiểu thư, Tô Cách tiên sinh đã tới”. Quản gia cung kính thông báo cho cô.

Cô dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục nhìn xa xăm. Nơi đó có một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ lại.

Quản gia thông báo xong thì lui ra.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bước vào là một nam nhân. Anh ta mặc một bộ Âu phục hàng hiệu, phong độ thanh thoát, khí chất phi thường. Anh có một gương mặt đẹp đến mức khiến rất nhiều cô gái phải hâm mộ hét lên. Bởi vì bàn tay thường cầm súng, ngón trỏ cong lại theo thói quen. Anh đứng một bên, nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp như điêu khắc của cô gái.

Cô dường như không nhìn thấy vẫn đứng bất động như cũ, ánh mắt phiêu diêu ngoài cửa sổ. Tô Cách cũng không lên tiếng, yên lặng nhìn cô.

Chương 2 - Con gái Hắc bang 2


Mộ Thiên Vẫn đi đến trước két bảo hiểm kế bên kệ sách, nhập mật mã vào, chọn ra một cây súng lục trong đó, lại lên một băng đạn. Cô xoay khẩu súng, nhìn ánh sáng phản xạ lạnh lẽo cũa khẩu súng. Cô cười lạnh lùng,kẻ dám phản bội ta, chỉ có con đường chết !

Không biết tại sao trong lòng lại có một âm thanh thốt lên : "Mộ Thiên Vẫn, đừng nghĩ trên đời này chỉ có cô là chúa tể, rồi sẽ có một người sẽ giết chết cô ! Chỉ trách tôi lúc trước có mắt như mù, ở bên cạnh một kẻ tâm địa độc ác như cô !"

Lăng Sở anh thật sự hận em đến vậy sao ? Việc trong bang hội, không ai nói rõ được, ngươi mềm lòng, chỉ có thể bị người khác giết ! Tình cảm giữa chúng ta, từ giây phút đó đã xa rồi. Nhưng anh có biết, anh đối với em quan trọng đến thế nào không. Anh gạt bỏ tình cảm của chúng ta như vậy, anh không đau lòng sao ?

Giống như có một bàn tay vô hình, bóp chặt lấy lục phủ ngũ tạng của cô. Rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng ? Mô Thiên Vẫn nắm chặt khẩu súng.

Đã đến 6h rưỡi. Quản gia khởi động chiếc Cadillac màu đen của cô. Cô cho xe chạy như bay đến địa điểm tập hợp. Lúc đến nơi, người đến rất đông. Tô Cách đứng ở phía trước chờ cô đến. Cô tắt đèn xuống xe, nhìn Tô Cách nở nụ cười, giao chìa khóa cho một tên lâu la, để hắn chạy xe đi.

"Tôi đã triệu tập người, thứ đó cũng đã mang đến, Mã Lục bên đó cũng báo rồi, bây giờ chỉ chờ xem hắn có tới hay không." Tô Cách cẩn thận từng chút nói với cô.

Mộ Thiên Vẫn không tán thành nói " Hắn biết đến sẽ chết chắc, nhưng không đến cũng sẽ chết, chỉ là một cái minh bạch một cái mờ ám mà thôi. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ tới, mà còn đem thuộc hạ tới nữa".

Tô Cách gật đầu bái phục.

Mộ Thiên Vẫn vẫn là một thâm áo trắng quần trắng, chỉ là trên cổ tay trái đeo một chiếc khăn màu đen.

Tay trái cô tìmđược khẩu súng, khép một mắt lại, vươn thẳng tay nhằm ngay con đường mà Mã Lục phải đi. Trên con đường đó xuất hiện một con mèo đang kiếm ăn.

"Ầm!" Cô làm ra vẻ kêu lên một tiếng, sau đó một viên đạn bay ra, con mèo vô thanh vô tức ngã trên mặt đất, xa xa nhìn thấy trên thân nó xuất hiện một đóa hoa màu đỏ tươi.

Tô Cách và những người xung quanh ngẩn người. Tuy rằng biết tài bắn súng của lão đại giỏi, nhưng xem ra một chữ "giỏi" cũng không đủ để hình dung. Ngắm chính xác xa như vậy, Mục tiêu chuẩn như vậy, động tác dửng dưng không để ý như vậy, liên tiếp, khiến người khác rùng mình.

Mộ Thiên Vẫn thu hồi súng, hạ giọng nói "Bọn họ đến rồi"

Chương 3 - Tây Môn Ngạo 1


Tô Cách nhìn phía trước, một đám người đang tiến vào.

Đi đầu là một lão đại của bang Hải Kình mới nổi lên gần đây, cũng là mối họa lớn mà cô phải diệt trừ. Cô cười thầm trong lòng, đến đây, đến một người ta giết một người ! Ánh mắt cô ngay lập tức trở nên sắc bén ngoan độc, khiến cho lão đại bang Hải Kình bị một trận run rẩy. Ánh mắt này...Dường như là phải đem hắn đuổi cùng giết tận. Nhưng hắn điều chỉnh sắc mặt, không để sự hoảng sợ lộ ra ngoài. Không thể thua khí thế được ! Hắn tỏ ra bộ dáng của một lão đại hung thần ác sát, nhưng trong mắt của Mộ Thiên Vẫn, không nghi ngờ gì là bộ dáng của kẻ tiểu nhân.

Bọn họ đã đến gần. Tô Cách cúi đầu nói với Mộ Thiên Vẫn :"Lão đại đi đầu họ Giang, gọi là Giang Tường, 34 tuổi, làm việc chẳng chịu lép vế, đó là nguyên nhân tại sao bọn chúng tiến nhanh như vậy. Hắn thích tay trái cầm súng, là người thuận tay trái. Kĩ thuật bắn súng bình thường".

Cô vừa cười nói "Xem ra anh rất am hiểu về hắn" vừa quan sát người của đối phương.

"Đó là đương nhiên, tôi và hắn đã từng giao thủ qua".

"Anh thắng?" Cô tỏ vẻ dửng dưng.

"Chiếm được một chút thế thượng phong. Hắn bị tôi đánh bị thương cách tay, tôi chỉ bị đạn sượt qua làm trầy da một chút".

"Anh biết tôi không nuôi phế vật. Nếu cả hắn anh cũng đánh không thắng, vậy anh ở lại đây để làm gì"

Tô Cách cười ngượng ngùng, thần sắc hết sức ngượng ngập.

Đối phương đã dến trước mặt Mộ Thiên Vẫn. Giang Tường hai tay khoanh trước ngực, miệng ngậm một điếu thuốc " Ngươi là Mộ Thiên Vẫn?"

Bởi vì hắn nói chuyện, nên điếu thuốc run run. Sau đó tàn thuốc rớt xuống. Mộ Thiên vẫn cau mày. Nhìn Giang Tường cao hơn cô một cái đầu " Tên tiểu tử họ Mã đâu?"

Giang Tường cười lớn : "Ở trong đám người đó, ngươi có bản lĩnh thỉ tự đi mà lôi ra !" Đám người cao lớn vạm vỡ phía sau hắn cười rộ lên.

Cô liếc mắt, nhìn thấy Mã Lục đang lẩn trốn trong đám người, hắn cũng đang cười. Cô dằn cơn tức giận, bất động thanh sắc nắm chặt khẩu súng trong túi áo.

" Nhiều người như vậy, làm sao lôi ra được đây? Mà lại là người của ông". Cô liếc nhìn Tô Cách. Tô Cách hiểu rõ.

Giang Tường cười càng kiêu ngạo, căn bản không để ý đến khẩu súng cô đã tìm được " Thì ra đường đường Mộ Thiên Vẫn bất quá cũng chỉ là một kẻ nhát như..."

"A..." Một tiếng hét thảm thiết chặn ngang tiếng cười của hắn. Hắn vội vã quay đầu nhìn, Mã Lục đã nằm trên vũng máu. Hắn cố áp chế sự sợ hãi bất ngờ kéo đến, tức lồng lộn nhìn Mộ Thiên Vẫn. Mà người phía sau lại dùng khẩu khí đáng tiếc nói " Thật xin lỗi, tôi dùng súng giảm thanh, nhưng thật không tổn hại đến người của ông"

Người đầu tiên phản ứng móc súng ra xông lên phía trước, đánh thức đám người đang sững sờ. Nhưng phía Tô Cách phản ứng càng nhanh, vô số tiếng súng vang vọng khắp con đường nhỏ. "Tô Cách, xử lý cho tốt!". Cô bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Vâng!"

Chương 4 - Tây Môn Ngạo 2


Màn đêm đã lan tỏa, cô dến bên bờ sông, gió đêm lướt trên y phục của cô, cảnh đêm bên sông rất đẹp. Cô đứng bên sông, người khác kính sợ nhìn cô gái khiến người cảm thấy sợ hãi. Bên sông có rất nhiều tình lữ dựa vào nhau đi qua, cô nhắm mắt lại.

"Thiên Vẫn, anh rất hi vọng chúng ta cứ bên nhau như vậy, vĩnh viễn".

"Thật không? Sở Sở, anh sẽ luôn yêu em chứ?"

"Ừ, Thiên Vẫn, anh sẽ luôn yêu em, mãi không rời xa"
... ...

" Mộ Thiên Vẫn ! Tại sao cô lại giết bác tôi ! Cô đúng là lòng dạ độc ác !"

"Vì ông ta không nên gạt em. Sở Sở emkho6ng biết đó là bác của anh, anh tha thứ cho em được không ? Em rất yêu anh !"

"Yêu? Người như cô cũng biết nói yêu sao ? Người như cô nên xuống đại ngục đi !"

"Sở..."

"Đừng gọi tôi là Sở Sở ! Mộ Thiên Vẫn, đừng cho rằng trên đời này chỉ có cô là chúa tể, sẽ có một ngày có người sẽ giết chết cô ! Chỉ trách tôi lúc trước có mắt như mù, ở bên cạnh một kẻ lòng dạ độc ác như cô !"

Gió vẫn cứ thổi, dần dần lớn hơn. Thổi tung mái tóc của cô.

Xung quanh đột nhiên xuất hiện một sự tịch mịch đặc biệt. Tuy rằng người ta vẫn đang huyên náo, nhưng cô vẫn cảm thấy một trận sát khí và tịch mịch rất lớn.

Cô liếc nhìn xung quanh, không phát hiện thấy người lạ. Gió thổi qua, phía sau dường như có cái gì đó. Cô bình tĩnh xoay người lại, trước mắt xuất hiện một khẩu súng. Sau đó là người cầm súng.

Y phục đen, bao tay đen, đeo kính đen.

"Họ thật coi trọng tôi, lại thuê Tây Môn Ngạo đến giết tôi. Mã Lục cho anh bao nhiêu tiền?" Cô nở nụ cười chế giễu.

Nếu không phải nhớ đến Lăng Sở, Tây Môn Ngạo căn bản không làm gì được cô.

"Năm mươi vạn" Anh ta nói nhẹ nhàng " Ông chủ Mã trả trước 3 tháng. Cô nên đi gặp cha cô rồi. Ông ta không bằng cô, ý thức phòng bị koh6ng nhiều, mà cô, tôi khó khăn lắm mới tìm ra sơ hở".

"Tôi sớm biết ba tôi là do anh giết. Ha ha, Tây Môn Ngạo".

Mộ Thiên Vẫn nhắm mắt lại. Một phát đạn đã xuyên qua người cô.

"Mộ Thiên Vẫn, đừng cho rằng trên đời này chỉ có cô là chúa tể, sẽ có một ngày có người sẽ giết chết cô ! Chỉ trách tôi lúc trước có mắt như mù, ở bên cạnh một kẻ lòng dạ độc ác như cô !"

Phải, Lăng Sở anh nói rất đúng, có người đã giết chết em rồi...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: Bănganh98, BạchThiển512, WendyMara
     
Có bài mới 27.09.2012, 01:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 879 lần
Điểm: 12.23
Có bài mới Re: (Xuyên không) Xuyên thời không Tu La chi nữ - Ô Nha Thất 7 - Điểm: 10
Chương 5 - Tá thi hoàn hồn 1


" Ngươi nói cô ấy có tỉnh lại hay không?"

" Tỉnh chứ, đại phu nói không có gì cả".

" Sao cô ấy còn chưa tỉnh vậy?"

"Ta không biết"

Tôi mơ mơ màng màng, có hai âm thanh ồn ào bên tai tôi. Tôi giận bốc lửa, lớn tiếng nạt : "Câm miệng cho ta ! Muốn chết !"

Kết quả thế nào, ngay cả mở miệng cũng không dám. Tôi giật mình, cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt ra.

Chỉ mơ hồ thấy hai người ăn mặc như nha hoàn đứng trước mắt.

"A ! Cô tỉnh rồi ! Thật tốt, em đi báo với phu nhân !" Cả hai người đều không thấy bóng dáng đâu.

Tôi kiềm nén nhịp tim đang đập mãnh liệt của mình, quan sát xung quanh nơi này. Khung cửa sổ chạm khắc hoa văn kiểu cổ, có nhiều thứ vừa nhìn là biết đồ sứ tinh xảo --- nên gọi là đồ cổ . Tôi gắng gượng xuống giường, lấy tay cầm lấy cái bình chạm hoa trước mắt lên, xem xét cẩn thận. Tôi để ý đến những chữ ở dưới đáy bình, tỉ mỉ xem, viết : "Khanh Nguyên năm thứ 27". Khanh Nguyên là niên đại nào ? Tôi suy nghĩ kĩ lưỡng. Nghĩ không ra trong lịch sử có triều đại này. Như vậy, đây chính là đồ giả .

Có đồ giả nào lại ấn lên đó niên đại mà không ai biết không ? Thế là tôi lại quan sát căn phòng lần nữa, thì ra chiếc giường mà tôi nằm là dùng gỗ hồng điêu khắc thành, gối hình vuông, Tấm chăn tơ lụa.

Tôi cười lạnh một tiếng, đây chính là mê hồn trận mà đối phương đã tạo ra, dùng để làm rối loạn lòng tôi chăng ? Cũng rất dụng tâm, còn thay trang phục cổ cho tôi nữa.

"Tiểu thư, phu nhân đã đến" Một thanh âm thanh thúy kéo suy nghĩ của tôi quay trở lại.

Một nữ nhân mặc váy dài màu tím bước qua bậc cửa đang đi đến. Bà có cặp mắt thon dài, trên trán vẽ một đóa mai, dáng vẻ không quá 27, 28 tuổi. Bà tươi cười nhìn tôi. Tôi trừng lại bà ấy không chút lưu tình. Bà sững người một lát, ngay sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng xoa chóp mũi cười lớn.

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta cười xong. Không nói lời nào. Tình huống này thì phải đợi đối phương mở miệng trước, như vậy mới không bị động.

"Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi con tên gì" Bà ta từ tốn hỏi.

"Mộ Thiên Vẫn" Tôi khẽ trả lời.

Bà ta trầm tư một lát, thử dò hỏi : " Con là người của Mộ Dung gia ?"

Tôi họ Mộ, không phải Mộ Dung. Tôi cau mày, chưa từng nghe qua có ai họ Mộ Dung. Tô Cách đâu ? Anh ta sẽ đến tìm tôi chứ ? Đúng rồi, Tô Cách.... Tôi kinh ngạc, tôi không phải là bị Tây Môn Ngạo bắn chết rồi sao ? Một phát xuyên tim, đó là phong cách giết người của hắn, làm sao mà....

Chương 6 - Tá thi hoàn hồn 2


Bà ta nhìn thấy biểu tình thay đổi liên tục của tôi, rất khẩn trương

Cuối cùng bà ta nhịn không được lên tiếng : " Cái này....ta...."

"Không phải" Tôi ngắt lời bà ta " Tôi không phải là người của Mộ Dung gia tộc"

Bà ta dường như trút được gánh nặng

"Đây là đâu?" Tôi hỏi bà ta.

" À, ta quên nói với con, đây là Thanh Phong Các. Hôm đó ta cùng nha hoàn vào rừng hái hoa, phát hiện con hôn mê bất tỉnh trên bãi cỏ, ta không nhẫn tâm nên mang con về Thanh Phong Các. Đại phu nói con trúng độc. Bọn ta đều tiếc thay cho con, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, làm sao lại trúng độc. Cũng may đại phu đã giải được độc cho con. Đúng rồi, cuối cùng thì con làm sao trúng độc vậy ?"

Cái gì đứa trẻ ? Cái gì trúng độc ? Tôi trông thấy trên chiếc tủ bằng gỗ hồng có gương đồng, liền nhích lại gần xem. Mặt gương màu đồng đen, vẫn mơ hồ thấy được hình dáng một đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi. Tôi hít vào một hơi, 8,9 tuổi ! Tôi thẫn thờ bước về sau mấy bước .

Vị phu nhân đó nhìn thấy tôi như vậy cũng không nỡ : " Đừng nghĩ nhiều nữa, độc đã được giải rồi, con....".

" Phu nhân !" Một nha hoàn chạy đến, nói bên tai bà ấy mấy câu, Biểu hiện của bà ấy rất vui vẻ, sau đó nói với tôi : " Thiên Vẫn, Ta ra ngoài trước, lát nữa ta quay lại thăm con". Rồi cùng nha hoàn đi ra.

Tôi ngẩn người nhìn phía trước.

"Họ đúng là coi trọng tôi, lại mời cả Tây Môn Ngạo đến giết tôi. Mã Lục đã cho anh bao nhiêu tiền vậy. " Tôi cười chế giễu.

Nếu không phải nghĩ đến Lăng Sở, Tây Môn Ngạo căn bản không thể nào tiếp cận được tôi.

"50 vạn." Anh ta nhẹ nhàng nói " Ông chủ Mã trả trước cho tôi 3 tháng. Cô nên đi gặp cha của cô đi. Ông ta đúng là không bằng cô, khả năng phòng bị quá kém, mà cô, tôi thật khó khăn mới tìm ra sơ hở".

Tôi rõ ràng đã chết rồi, làm sao lại ở trong thân thể của một đứa trẻ 8,9 tuổi chứ ? Đây chính là tá thi hoàn hồn sao ? Tá thi hoàn hồn tại sao lại đến nơi mà tôi không biết chứ ? Chẳng lẽ là xuyên không ?

Tôi cười khổ. Mộ Thiên Vẫn, cô làm sao vậy ? Sống được là chuyện tốt rồi, sống ở một thời không khác cũng tốt thôi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi từ từ đi ra ngoài, bên ngoài là một cái sân với những bụi hoa màu sắc rực rỡ, phía xa xa còn có một hành lang uốn lượn, giố thổi nhẹ, mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Tôi ngồi trên hành lang, đây hình như là nơi người giàu có ở. Tôi cười lạnh, cho dù thế nào, tôi cũng phải quay trở về, ai dám giết tôi, người đó phải chết ! Tây Môn Ngạo, ta sẽ nhớ rõ phát súng của ngươi ! Không ngờ tôi lại tá thi hoàn hồn trong cơ thể của một đứa trẻ trúng độc. Cũng tốt.

Tôi cúi đầu nhìn hồ nước xanh rờn, mặt nước dập dềnh, tôi nhìn thấy gương mặt của tôi hiện giờ, nụ cười xinh đẹp, yên ba lưu chuyển, đẹp như không nhiễm khói bụi trần gian. 8,9 tuổi đã có dáng vẻ này, lớn lên càng không cần phải nói. Khẳng định là một nữ tử ganh ghét hạ độc. Như vậy chơi càng vui, kẻ muốn giết tôi đến mau đến đây đi !

Chương 7 - Khúc trang 1


Tôi vừa bước vào phòng thì phu nhân cũng vừa bước tới.

Bà ta vui mừng kéo cánh tay tôi : "Thiên Vẫn, ta lại đến thăm con này".

Tôi thu tay về không lộ ra dấu vết gì " Đúng rồi, phu nhân, con còn chưa biết bà họ gì?"

"À, ta họ Khúc theo phu quân. Nhà con ở đâu, phụ mẫu con chắc lo lắng lắm".

Tôi suy nghĩ "Con không có nhà".

Bà ta than một tiếng " Thì ra là vậy. Chi bằng con tạm thời ở lại Thanh Phong Các đi. Ở đây là đất phong cảnh ở mặt bên của Khúc trang, bình thường cũng không có ai lui tới. Có điều con phải cẩn thận Đại nương và Nhị nương". Thần sắc của bà có chút tức giận "Bọn họ không có việc gì thì thích đến kiếm chuyện ở chỗ ta, may mắn lần này lão gia về rồi."

Tôi gật đầu. Xem ra người phụ nữ này rất tội nghiệp. Bà ta giống như suy nghĩ cái gì, cười nói với tôi : " Hay là, con nhận ta làm nghĩa mẫu được không ? Sau này con sẽ có gia đình. Vừa hay ta cũng không có con".

Tôi cười cười : "Vâng, nghĩa mẫu" Ở nơi như thế này, có người chiếu cố vẫn tốt hơn. Xem ra Khúc gia này cũng có chút gia thế.

Bà vui mừng cười, xoay người đi ra ngoài. Ra đến cửa, bà lại quay đầu lại cười nói với tôi " Ta đã phân phó nhà bếp làm một ít thức ăn cho nghĩa nữ khả ái Mộ Thiên Vẫn rồi, con nên ngủ một giấc đi".

Tôi bằng lòng, leo lên giường không nói tiếng nào nữa.

Chương 8 - Khúc trang 2


Buổi tối là lúc tôi đã ngủ cả ngày thức dậy. Tôi ở hiện đại thường ngủ rất ít, đều tại cuộc đọ súng làm việc quá sức, thói quen này nhất thời khó thay đổi. Tôi lén lút đi qua, xuyên qua vườn hoa. Ban ngày không xem xét kĩ Khúc trang, buổi tối quan sát cũng được. Tôi đi qua hành lang chín khúc lúc sáng, không để ý thấy hai bóng dáng đang lay động bên rừng cây.

Tôi nhẹ nhàng đi qua, xem coi bọn họ đang làm gì.

"Khúc Vô Loan, ngươi nghe cho kĩ đây, ta bất kể ngươi ở sau lưng cha gây rối ra sao ! Ta bất kể võ công của ngươi có cao hơn ta hay không, tóm lại ngươi nên an phận một chút !"

Tôi bất động thanh sắc, nghe thấy người nói là một nam tử, thanh âm trầm đục, dường như cố ý áp chế xuống.

Người tên Khúc Vô Loan cũng mở miệng, thanh âm rành mạch, như một cơn gió, lại mang theo khẩu khí khinh đời ngạo vật : " Khúc Diệp Thương, ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào ? Khúc Kinh Thiên đã làm gì cho ta chứ ? Nếu có thể, ta đã phóng hỏa thiêu rụi Khúc trang này rồi!"

Hai người đều không nói gì nữa. Tôi cảm thấy không có hứng thú, mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, có cái gì đáng nghe chứ. Tôi xoay người, không cẩn thận đụng phải chiếc lá bên cạnh. Tôi liếc mắt sang bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch một cách lạnh nhạt, phát hiện thì thôi rồi, muốn giết tôi diệt khẩu còn xa lắm.

Một thanh kiếm sắc nhọn đặt trên vai tôi. Thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng.

"Ngươi là ai ?"

"Vô Loan, bỏ đi, nó chỉ là một đứa trẻ."

"Đứa trẻ ? Không việc gì thì đến đây làm gì ! Không phải tai mắt của Khúc Kinh Thiên thì cũng là gian tế ! Nói, ngươi đến đây làm gì !"

Người cổ đại có phải ngu xuẩn không, một cậy tre đánh chết một người thường. Đã nhận định tôi không là tai mắt cũng là gian tế, còn kêu tôi nói đến làm gì ? Tôi không nói gì, vẫn đi về phía trước.

Khúc Vô Loan dĩ nhiên không nghĩ tới tôi sẽ phản ứng như vậy, hắn tức lồng lộn đem tôi ném qua, bóp bả vai của tôi. Mạnh mẽ ấn xuống làm tôi đau chết được. Tôi rất tức giận, lập tức cho hắn một quyền : "Mẹ kiếp, có phải ngươi điên rồi không ? Mộ Thiên Vẫn ta là người mà ngươi có thể đụng vào sao ? Ngươi đúng là ngu xuẩn !"

Sau khi đánh xong, tôi chạy nhanh về phía trước, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt hai người phía sau.

Về đến Thanh Phong Các tôi đã không còn hứng thú đi dạo nữa, thế là tôi nằm dài trên giường " Ngủ thôi !"

Tôi la lớn lên. Một lát sau thì mơ mơ màng màng ngủ đi.

Khúc Vô Loan và Khúc Diệp Thương đó đến cuối cùng dài ngắn thế nào tôi cũng nhìn không rõ, bỏ đi, ngày tháng còn dài.

Chương 9 - Khúc trang 3


Trời tờ mờ sáng, bên ngoài phòng đã có người đang ồn ào, hình như xen lẫn là "phu nhân" gì đó. Mặc kệ, ngủ trước cái đã.

Trong lúc mơ màng, dường như có một bàn tay đặt trên trán tôi, tôi trở mình, đã lâu rồi không có ai đối với tôi như vậy, ngoài trừ mẹ lúc trước, có thể mẹ và cha đều do tây Môn Ngạo giết. Trên môi tôi nở một nụ cười cay đắng.

" Thiên Vẫn dậy rồi à, ta kêu nhà bếp nấu cháo cho con nhé".

"Thiên Vẫn, Thiên Vẫn"

Mẹ ? Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, là vị Khúc phu nhân đó.

Tôi không tránh khỏi thất vọng, nhưng kho7ng biểu lộ ra mặt " Nghĩa mẫu"

Bà cười, sau khi thấy tôi súc miệng, mang môt chén cháo đến trước mặt tôi " Mau ăn đi, đợi một lát mẹ sẽ dẫn con đi gặp lão gia. Hôm qua mẹ đã nói với ông mẹ nhận vừa nhận được một nghĩa nữ rất ngoan, lão gia cũng rất thích".

Khóe mắt bà tràn ngập tình cảm, trong giọng điệu đều thể hiện tình cảm với vị "lão gia" đó.

Tôi không nói gì, cúi đầu im lặng ăn cháo. Lúc trước tôi với Lăng Sở cũng như vậy, nhưng sau đó, anh đã hận đến muốn tôi biến mất. Thề non hẹn biển, lời nói ngon ngọt đều hóa thành hư vô. Tình yêu, đáng tin cậy bao nhiêu ?

Tôi thay một chiếc váy dài màu trắng, không khoa trương, không tầm thường. Nghĩa mẫu vốn dĩ muốn để nha hoàn chải cho tôi một búi tóc gọn gàng, nhưng lại bị tôi đổi thành kiểu duôi ngựa mà họ có thể chấp nhận.

Mái tóc của thân thể này rất tốt, rất thẳng cũng rất dài. Xem ra tôi dựa dẫm vào thân thể này cũng là một điều may mắn.

Nghĩa mẫu đặt tay lên vai tôi, cùng tôi đi vào đại sảnh.

Ngồi ngay chính giữa gian phòng là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Xem ra lúc còn trẻ chắc chắn là một thiếu niên tuấn mỹ. Ngồi bên cạnh là hai người phụ nữ. Người ngồi bên tay trái khoảng trên 30 tuổi, gương mặt nhuốm màu năm tháng, cho dù là tô bao nhiêu phấn son cũng không thể che giấu được. Người ngồi bên phải là một người phụ nữ mặt nhọn miệng nhỏ, vừa nhìn là biết là người đanh đá chua ngoa thích lươn lẹo. Tuổi tác cũng không hơn nghĩa mẫu bao nhiêu.

Lúc tôi còn đang nghĩ làm sao nói, nghĩa mẫu đã bắt đầu hành lễ : "Diệc Nhu hành lễ với lão gia, hai vị tỷ tỷ".

Người phụ nữ chua ngoa chắc là Nhị nương, bà ta không nhìn lấy một cái, chì " Ừ" một tiếng. mà Đại nương lại cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười " Muội muội hà tất đa lễ". Người đàn ông trung niên mở miệng

"Người bên cạnh là đứa con gái mà Diệc Nhu nói. Cũng rất đẹp"

" Đich thực là một tiểu mỹ nhân, muội muội đúng là có mắt nhìn, bản thân sinh không được, kết quả kiếm được một bảo bối. Có phải không".

Người phụ nữ đanh đá cuối cùng cũng mở miệng.

Chương 10 - Khúc trang 4


Bàn tay nghĩa mẫu đặt trên vai tôi run run, bà cúi đầu xuống, không nói lời nào.

"Thương nhi bọn chúng sao còn chưa đến ?" Nam tử trung niên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này

Đại nương nở nụ cười : "Diệp Thương nó...."

Một trận bước chân vội vã chạy lại, phía sau dường như có mấy người đang đến.

"Thương nhi các con sao bây giờ mới tới ?"

Thanh âm nghe được tối hôm qua lại vang lên lần nữa, tuy rằng không có hạ giọng, nhưng tôi vẫn nghe ra. "Hài nhi cùng Vô Loan, Tỉ Phong, Nghiên Nhi ở bên ngoài thả diều, cho nên đến muộn. Nghiên Nhi muội muội luôn muốn mọi người cùng nó đi thả diều nên..."

"Được rồi, được rồi, Kinh Thiên, Thương Nhi bọn chúng cũng không cố ý đến trễ" Đại nương khẩn trương đứng lên.

Trong lòng tôi cười cười, tì ra Khúc trang Trang chủ, người đàn ông trung niên đó tên Kinh Thiên. Khúc Kinh Thiên.

"Vậy lần này bỏ qua, Thương nhi, Loan nhi, Phong nhi, Nghiên nhi qua đây, Tam nương con hôm qua mới nhận nuôi một cô bé, sau này nó chính là muội muội của các con. Qua đó làm quen đi".

"Cha, nó tên là gì vậy " Một giọng nữ yểu điệu vang lên.

Nghĩa mẫu đang muốn lên tiếng, tôi đã tiến lên một bước " Mộ Thiên Vẫn"

Tôi xoay người, không chút e sợ nhìn nhười phía sau, nghênh đón một cặp mắt sắc bén.

Đó là một nam tử có một ặp mắt sáng rực, khoảng 15,16 tuổi. Một thân bạch y, mái tóc đen rủ xuống khẽ lay đông,tướng mạo tuấn mỹ phi phàm. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt, rất nhanh đã khôi phục bình thường. sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngang ngạnh bướng bỉnh. Anh ta nhìn tôi, khóe môi ưu mỹ câu ra một nụ cười chế giễu.

Tôi đáp lễ anh ta bằng một nụ cười tương tự. Anh ta sững người một lát. Tôi nhìn như không nhìn. Người ở bên cạnh anh ta cũng là một nam tử nho nhã, cũng khoảng 15,16 tuổi, phong thái hiên ngang, mang một chút tà khí giống như Khúc Vô Loan. Ngoài ra còn có một chút lúng túng, nên nói là người gọi là "Thương nhi" Khúc Diệp Thương tuổi lớn hơn một chút, 17,18 tuổi...Công tử Khúc gia không phải người thường, đều anh tuấn như vậy. Tôi cảm thấy có chút bất công.

Tôi liếc sang Khúc Nghiên Nhi, hình ảnh một đại tiểu thư được nuông chiều sống động như thật, khoảng 13 tuổi. Tuy tướng mạo cũng được, nhưng so với thân thể này thì khác biệt một trời một vực.

"Thiên Vẫn, sau này đây sẽ là các ca ca và tỷ tỷ của con. Theo thứ tự là Diệp Thương, Tỉ Phong, Vô Loan và Nghiên Nhi. Con có thể tìm bọn chúng chơi đùa".

"Cha, tại sao muội ấy tên Mộ Thiên Vẫn mà chúng con đều mang họ Khúc vậy ?" Nghiên Nhi có một chút bất bình.

"Đây không phải vấn đề mà các con có phải thảo luận, được rồi, các con đi chơi đi".

Nghiên Nhi trừng mắt với tôi, kéo Vô Loan bỏ đi.

"Thiên Vẫn, con cũng đi chơi đi". Tôi gật đầu rồi rời đi.

Vừa mới ra khỏ đại sảnh, một âm thanh yểu điệu vang lên : " Mộ Thiên Vẫn kia, ngươi đứng lại !"

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Khúc Nghiên Nhi đứng bên cạnh Khúc Vô Loan lớn tiếng gọi tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: Bănganh98, WendyMara
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đôngphong, Mạn Yên, QQuyen, Tranthayday, xichgo và 529 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.