Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Cô nương, thỉnh tự trọng – Thanh Phong Bất Giải Ngữ

 
Có bài mới 28.08.2012, 05:45
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Cô nương, thỉnh tự trọng – Thanh Phong Bất Giải Ngữ - Điểm: 10
]
Cô nương, thỉnh tự trọng


images


Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)

Tác giả: Thanh Phong Bất Giải Ngữ

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HE

Người convert: ss armelia – Tàng Thư  Viện

Chuyển ngữ: Min với sự giúp đỡ của Yumiko, Zjn Zjn

Chỉnh sửa: Min

Nguồn: https://minnamin.wordpress.com

Nhân vật chính: Phạm Khinh Ba, Thư Sinh

Phối hợp diễn: Phạm Bỉnh, Giải Đông Phong, Chu Tử Sách, Công Dã Bạch

Cái khác: đáng khinh, khác người, nửa đơn thuần + lưu manh

Nhận xét của converter:

- Truyện siêu hài, siêu thiên lôi, kiểu sấm sét đùng đùng mưa to gió giật á. Cảnh báo với việc vừa ăn uống vừa đọc.

- Nam là phẫn trư ăn lão hổ, nữ là sắc nữ mặc dù k sắc lắm.

- Nhân vật phụ cũng rất dễ thương: cậu nhóc ở chung hơi tưng từng, coi chủ như mạng Phạm Bỉnh, anh thượng thư Giải Đông Phong keo kiệt bủn xỉn k chịu nổi, ông chủ ngầm của cửa hàng ‘dâm thư’ nổi tiếng của kinh thành. Hoàng đế thì hôn quân, ngày xưa hình như là khách ruột của thanh lâu á. Hoàng hậu là tú bà, hoàng đế là lão khách hàng của bà í (Uh mà cặp này coi vậy chứ k có kẻ khác xen giữa đâu, k biết bao giờ tác giả mới viết về bọn họ), ngay cả dân cư cũng hài k đỡ nổi thích đi 888 đến nổi bị tiên hoàng đánh thuế.

Min: phẫn trư ăn lão hổ : giả heo ăn thịt hổ … giống như  là sói đội lốt cừu

Nhận xét của Editor Min

Một câu chuyện thích hợp để giải trí, không giang hồ, không cung đấu, một câu chuyện phố phường bình thường…. Và rất khó phân biệt ai là sói, ai là cừu. Nam chính phúc hắc không hẳn phúc hắc, tiểu bạch không ra tiểu bạch… Nói chung là hỗn hợp ra một người rất “bất bình thường”. Nữ chính là kiểu người sống bất cần nhưng rất yêu gia đình. ^_^

Giới thiệu

Trong thành có một Hoan Hỉ Thiên, Hoan Hỉ Thiên có nữ chưởng quầy.

Chưởng quầy họ Phạm tên Khinh Bạc, tam tòng tứ đức có như không.

Xuất đầu lộ diện cứ như thường, thụ thụ tương thân không kiêng kị.

Cử chỉ phóng đãng như sắc nữ, đánh lui hết thiếu niên anh tài.

Đối mặt với bài vè lên án này, Phạm Khinh Ba cảm thấy thập phần oan uổng. Nàng không phải là bán quyển Hoàng Thư sao, nào có trêu ai chọc ai a…..

Võ lâm có một Binh Khí Phổ, Binh Khí Phổ chính trực nổi danh.

Thanh cao – Thư Sinh nhì thiên hạ, soái tựa Quỷ Cốc tựa quỷ ma ….

Hành hiệp trượng nghĩa, tính lương thiện, nhân đạo từ bi khó có được.

Nghiêm chỉnh, lễ giáo, ghét nữ sắc, hiệp nữ giang hồ đều trông theo.

Mặc dù Thư Sinh được xưng tự phế võ công rời khỏi giang hồ, nhưng vẫn không nừng có người tìm tới cửa khiêu chiến. Đối mặt với những người này, hắn luôn tận tình khuyên nhủ: “Tráng sĩ các ngươi đừng như vậy, tại hạ là người đọc sách….”. “Này vị huynh đài tuấn tú lịch sự tác phong nhanh nhẹn, nhìn cũng biết là người phong nhã, không bằng chúng ta cùng đến đây giảng đạo lý…..”

Nữ chưởng quầy Phạm Khinh Ba giải thích: đây không phải thiên hạ thứ hai, mà rõ ràng là thiên hạ tối nhị!

(Kỳ Doanh: Thiên hạ tối nhị theo ta hiểu thì là khắp thiên hạ không có người thứ hai^^~)[/b]
[/color]

Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!

Chương 1  &  Chương 2
Chương 3  &  Chương 4
Chương 5  &  Chương 6
Chương 7  &  Chương 8
Chương 9  &  Chương 10
Chương 11  &  Chương 12
Chương 13  &  Chương 14
Chương 15  &  Chương 16
Chương 17  &  Chương 18
Chương 19  &  Chương 20
Chương 21  &  Chương 22
Chương 23  &  Chương 24
Chương 25  &  Chương 26
Chương 27  &  Chương 28
Chương 29  &  Chương 30
Chương 31  &  Chương 32
Chương 33  &  Chương 34
Chương 35  &  Chương 36
Chương 37  &  Chương 38
Chương 39  &  Chương 40
Chương 41  &  Chương 42
Chương 43  &  Chương 44
Chương 45  &  Chương 46
Chương 47  &  Chương 48
Chương 49  &  Chương 50
Chương 51  &  Chương 52
Chương 53  &  Chương 54
Chương 55



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Song Ngư nhi, SuSungoc, Tocdothuhut, meoimeoi, nuetaha, trachnu, valsk
     

Có bài mới 28.08.2012, 05:48
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cô nương, thỉnh tự trọng – Thanh Phong Bất Giải Ngữ - Điểm: 11
Quyển thượng ♥ Cô nương, thỉnh tự trọng


Edit : Jey

Beta : Doanh Doanh & Lệ Lâm

Chương 1: Trong thành có nữ nhân tên Khinh Bạc…

Mùa xuân năm thứ chín Nguyên triều, một thế hệ hiền quân đế Nguyên băng hà khi còn trẻ, Tường Vương lên ngôi, sửa niên hiệu là Đại Đồng.

Từ đây, Hoàng triều tiến nhập một tên hôn quân, lại không còn là thời đại hòa bình. May mà vị hiền quân tiền nhiệm đã vì Hoàng triều đánh hạ rắn chắc căn cơ, bởi thế năm đầu tiên của Đại Đồng thiên hạ còn có thể miễn cưỡng duy trì cảnh tượng thịnh thế.

Mà dân chúng phát hiện hôn quân tân nhậm này trừ bỏ thật sự mê muội bên ngoài, tựa hồ không có tính bạo ngược hung tàn, lại bắt đầu lạc quan mà tiếp tục hướng về cuộc sống phía trước. Loại này tố chất tích cực quốc dung quốc mạo quốc dân, tập trung thể hiện ở các ngành giải trí vui sướng hướng vinh tại kinh thành.

Vua không nghe thấy, quán trà Tiêu Dao, phẩm hương trà hiểu rõ chuyện thiên hạ. (Min: câu này đại ý là vừa uống trà vừa 888 chiện thiên hạ á ^^~)

Vua không nhìn thấy, tài tử giai nhân, trăm ngàn cuốn đều ở Hoan Hỉ Thiên.

Cũng có thành tây Ngõ Phấn Hồng, bao nhiêu phong lưu táng này hương*.

(*: hiểu như hương tiêu ngọc vẫn: chết)

“Hôm nay tiểu lão nhân muốn nói chính là Hoan Hỉ Thiên này!”

Trong quán trà Tiêu Dao, người hầu trà Trương lão nhân nói xong nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn quét một vòng, vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng tò mò của khách nhân, chỉ trừ bỏ một vị cô nương dựa vào cửa sổ. Vị cô nương một thân váy sam nữ tử kia, tóc lại cột cao kiểu nam tử, trên mặt là vẻ vô nghĩa chán nản, giống như đang đợi người, không một chút hào hứng.

Trương lão nhân dương cao thanh âm.

“Hoan Hỉ Thiên là một hiệu sách, hơn nữa còn là hiệu sách lớn nhất kinh thành, tuy rằng nghe tên giống như một cái tiêu hồn động, trên thực tế …trên thực tế nó thật đúng là một nơi có tiếng cũng có miếng*!”

(*: sự thật cũng giống như lời đồn)

Mọi người hiểu trong lòng mà không nói cười.

“Nói là hiệu sách lớn nhất, thì kinh sử tử tập thi từ thi họa, nên có lại không có. Nhưng nếu nói không phải là hiệu sách, đầy quầy đầy tiệm kia, không là sách với sách sao? Lại nói tới văn thư đi, sách khác tiểu lão nhân không dám nói, nhưng là sách của Hoan Hỉ Thiên kia nha, tiểu lão nhân lấy đầu đảm bảo, nó thật đúng là nhất thiết thực thực tái hiện lại!”

Mọi người đập bàn cười to, ào ào phụ họa đồng ý.

“Người ta nói Hoan Hỉ Thiên này nổi danh nhất, ngoại trừ sách ra, còn có chưởng quầy. Vị chưởng quầy này thực không đơn giản, họ Phạm khuê danh là Khinh Bạc, rõ ràng là một nữ nhân cực kì xinh đẹp nga, cử chỉ hào phóng lại hơn hẳn nam nhi, nên được người ta đặt hiệu là ‘nữ Khinh Bạc ‘…”

Đoạn truyện này cũng không biết đã kể bao nhiêu lần, mọi người nghe lần nào cũng như thấy món ngon. Chưởng quầy cũng lắng nghe, có người tính tiền cũng không để ý.

Trước quầy một nam tử thân màu xanh nho sam, trên tay cầm một cái túi hình vuông, bộ dáng nhìn thật thư sinh, thấy thế chỉ có thể yên lặng lưu lại ngân lượng. Thầm nghĩ kinh thành quả nhiên không giống các nơi khác, văn hóa phong mạo như vậy, dân chúng đối với kinh sách xem trọng như thế, cái gọi là nghe thấy nói mà vui, cũng chính là như vậy. Khi dàn xếp mọi chuyện ổn thoả xong, nhất định phải ghé qua cái hiệu sách Hoan Hỉ Thiên kia một phe mới được.

Nghĩ như vậy, thư sinh cất bước vượt qua cửa, bỗng phía trước một đạo bóng dáng phong trần vọt tới, hắn né tránh không kịp một cái lảo đảo về phía hướng quầy. Chưởng quầy lúc này mới phản ứng lại, liên thanh nói “Không có việc gì đi không có việc gì đâu, sau đó đi đỡ vị thư sinh kia, đỡ được một nửa lại nghe thấy trên đường ầm ỹ, ngẩng đầu nhìn thấy tình hình trên đường, quá sợ hãi, vôi vàng buông tay chạy qua xem.

Bị chường quầy vừa đỡ liền thả, vị thư sinh lại tiếp tục chổng bốn vó lên trời một lần nữa.

Thì ra là Trương lão nhân kia ăn ở nhàn rỗi không có việc gì làm đem nữ chưởng quầy của Hoan Hỉ Thiên ra nói, đã chọc giận đến nam tử phong trần kia, lao vào tính đánh. Mọi người căn ngăn can ngay, vây xem vây xem, thật là náo nhiệt biết bao.  

Trong hỗn loạn, một thanh âm cô cùng thanh toát dễ nghe vang lên.“Tử Sách, quên đi, chúng ta đi thôi.”

Chủ nhân của thanh âm là cô nương ngồi bên cửa sổ kia. Nàng đưa tay đặt lên cánh tay nam tử, làm cho hắn nguyên bản đang là một con sư tử nổi giận trong nháy mắt biến thành một con mèo con mềm mại.

“Phạm chưởng quầy, ngươi còn chưa trả tiền trà…”

Cô nương kia khanh khách nở nụ cười, hướng về phía Trương lão nhân nháy mắt, động tác quyến rũ như vậy làm cho Trương lão nhân nét mặt đã già nua cũng nhịn không được hiện lên một chút đỏ sậm.

“Ngươi cũng biết gọi ta là Phạm chưởng quầy rồi sao? Trước mặt ta cả ngày nói cho mọi người việc tư của ta cũng Hoan Hỉ Thiên, chúng ta còn chưa có thu vọng ngôn phí của ngươi, giờ người còn muốn tiền trà? Còn chưa nói tới, mới vừa rồi Tử Sách muốn đánh ngươi cũng là ta cứu người, người chẳng lẽ không mời ta đuợc một chén trà tạ ơn?”

Một câu nói làm cho mọi người trong quán trà á khẩu không trả lời được.

Hai người hướng cửa mà đi, vừa tới cửa, Thư sinh vừa mới đứng dậy được vội vàng nhiêng người tránh đi, không ngờ cô nương  kia lại dừng lại. Lấy tay đẩy đẩy nam nhân đang đi bên cạnh, “Mau, xin lỗi người ta.”

Nam nhân bĩu môi, thuận miệng nói câu thật có lỗi, cô nương kia tựa hồ không hài lòng, nam nhân lại không bình tĩnh muốn lấy bạc ra. Thư sinh vội vàng hướng hai người kia xua tay, thanh âm ôn hoà nói: “Tại hạ không có việc gì, hơn nữa tại hạ tin tưởng vị công tử này cũng không phải cố ý, sở dĩ không cần phải đền tiền. Chỉ là vị công tử này ngày sau đi đường nên cẩn thận một chút mới tốt, tại hạ da thô thịt dày quăng ngã cũng không có gì, nếu là đánh lên người già hoặc tiểu hài tử…”

“Dong dài!” Nam nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kéo cô nương kia liền bước nhanh đi ra ngoài.

“Nếu là đánh lên người già hoặc tiểu hài tử sẽ không tốt lắm.” Thư sinh vẫn muốn bổ sung nói hết lời muốn nói.

Mọi người ở đó thấy hai người kia đã đi xa, mới lại dám thì thầm nói.

“Cũng chỉ có nữ Khinh Bạc kia mới trị được Tiểu Bá Vương này!”

“Không phải người bình thường làm sao có thể cho là một đôi, cuồng nam lãng nữ thôi ~”

Thư sinh nghe xong nhíu mày, bước ra ngưỡng cửa một chân lại thu trở về, xoay người mặt hướng mọi người, nghiêm mặt nói: “Các ngươi nếu là đối với hai vị công tử tiểu thư kia có ý kiến, sao không giáp mặt nói rõ ràng? Thánh hiền có câu phi lễ chớ ngôn, sau lưng vọng nghị người khác, chính là phi quân tử. Thánh hiền lại nói, trong lòng không muốn, cần biết hôm naygây việc gì cho người khác, ngày sau đem báo cho mình. Chư vị đều sửa chữa lại đi.”

Lời vừa nói ra, trên đường yên tĩnh một lát, tất cả mọi người dùng ánh mắt xem đồ điên để nhìn thư sinh kia.

“Đi!”

Hư tiếng vang lên, thư sinh cũng bị đẩy rời khỏi quán trà.

Quán trà chưởng quầy đang tính bàn tính cười nhạo, “Không nói xấu sau lưng người khác, ta còn mở quán trà này làm gì? Tiên đế biết chúng ta nghị luận triều chính bố trí hậu cung mọi sự đều chính là ý tứ thêm vọng ngôn thuế, ngươi tên thư sinh ngốc không thú vị này, có quyền gì bắt chúng ta cấm ngôn? Si nhân(người điên) nằm mơ!”

Trong thành có một Hoan Hỉ Thiên, Hoan Hỉ Thiên có nữ chưởng quầy.

Chưởng quầy họ Phạm tên Khinh Bạc, tam tòng tứ đức có như không.

Xuất đầu lộ diện cứ như thường, thụ thụ tương thân không kiêng kị.

Cử chỉ phóng đãng như sắc nữ, đánh lui hết thiếu niên anh tài.

Đây là bài vè tiểu nhi ba tuổi trong thành đô không ai không biết.

Vài câu trước Phạm Khinh Ba đều thừa nhận, hơn nữa không cho rằng sỉ mà cho rằng vinh, nhưng một câu cuối cùng nàng không dám gật bừa.

Cái gì “ Cử chỉ phóng đãng như sắc nữ, đánh lui hết thiếu niên anh tài.“, nói giống như nàng chuyên bụng đói ăn quàng, chỉ cần là khuê trung thiếu niên nàng liền phải muốn nhúng chàm một phen vậy. Đó thật là thiên đại oan uổng a! Nàng Phạm Khinh Ba tốt xấu cũng làm người 2 kiếp, cửu tử nhất sinh, xuất nhập cung đình, trà trộn phố phường, gặp qua nam nhân có thể nói không ít, sao lại tùy tiện không chọn lựa kĩ càng như vậy?

Phạm Khinh Ba luôn luôn cho rằng, nam nhân thôi, dù sao cũng phải có nhất nghệ tinh. Hoặc là ra được phòng khách, hoặc là vào trong phòng bếp, hoặc là trí kế vô song, hoặc là võ công cao cường, nếu là văn võ tài mạo đều không được, ít nhất cũng phải thượng được giường.

Trong thành toàn thiếu niên bang nhược, có mấy người phù hợp điều kiện?

Còn văn phong thì sao, bọn người vụng trộm đưa nàng tờ giấy mời nàng chỉ đạo bọn họ đi gặp chu công đều là quỷ bất thành?

Nàng thấy thật kì quái, nàng một cô nương qua tuổi hai mươi, ngay cả tình nhân cũng không có, tự nhận trừ bỏ chức nghiệp cần xuất đầu lộ diện ở ngoài cũng không có hành vi nào rất quá trớn, vậy thanh danh “Kinh nghiệm phong phú, phá đồng nam vô số” kết quả là thế nào truyền ra ?

Thôi thôi, dù sao nàng từ khi phát hiện bản thân trùng sinh* tại thời không này liền chưa từng có ý định lập gia đình. Thanh danh này cũng hay, thật sự giá trị không được vài đồng tiền bạc, nhưng thật ra nghĩ theo một góc độ khác, như chuyện xấu của nàng bay đầy trời vì Hoan Hỉ Thiên làm tuyên truyền miễn phí, chẳng phải tốt hay sao?

(*trùng sinh: bị xuyên qua đến một thời điểm, không gian khác, đầu thai kiếp khác, nhưng vẫn nhớ được kí ức của kiếp trước.)

Nàng bên này tính toán đánh cho đôm đốp rung động, bên kia, người xưng kinh thành Tiểu Bá Vương Chu Tử Sách lại vì nàng phiền não không thôi.

“Tiểu Phạm, nàng nhất định phải làm nữ chưởng quầy của Hoan Hỉ Thiên sao?”

Chu Tử Sách ngũ quan đều nhanh nhăn thành một đống, còn nàng thì nhất phái thảnh thơi, “Đương nhiên. Nếu là vì những người này nói huyên thuyên nhàm chán mà quăng mất bát cơm của bản thân, kia cũng quá choáng váng.”

Nhìn Chu Tử Sách vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ nổi lên cái gì, Phạm Khinh Ba trong lòng yên lặng đếm ngược: ba, hai, một, đến.

“Tiểu Phạm, nàng đồng ý gả cho ta liền căn bản không cần lo lắng chuyện bát cơm.”

Đối mặt lần cầu hôn thứ một trăm linh một này, Phạm Khinh Ba thở dài một hơi, theo phép lịch sự trả lời: “Tử Sách, chúng ta không có khả năng, ngươi là thiếu tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta lại là thứ nữ của lão đai có tiếng xấu gả không ra, thật sự là không tương xứng.”

Chu Tử Sách có chút trào phúng cười, “Nàng vừa nói là ví dụ về môn đăng hộ đối sao?”

Phạm Khinh Ba khó được thu hồi không chút để ý tươi cười, nghiêm mặt nói: “Kia không phải là ví dụ, cũng không phải thành kiến, là chân lý. Điểm này, thật rõ ràng, ta cùng với người nhà của ngươi đều có chung nhận thức.”

Chu Tử Sách nhíu mày, “Người nhà? Bọn họ làm gì nàng sao?”

Phạm Khinh Ba vẻ mặt lại trở nên lười nhác, “Ngươi còn nhớ rõ khi ngươi nhập quân doanh thụ huấn nửa năm viết cho ta mấy phong thư không?”

“Sáu phong.” Không chút do dự trả lời. Mỗi tháng một một phong, hắn nhớ rất rõ ràng.

Phạm Khinh Ba gật gật đầu, “Đúng là sáu phong, bất quá ta chỉ lấy năm phong, chắc là trong đó có một phong đưa lầm đi tướng quân phủ. Ngươi cũng biết, ngươi mỗi một phong thư đều là lấy cầu hôn làm kết cục, đại khái là Chu tướng quân nhìn thấy, vì thế hắn tức giận ra thông cáo thiên hạ về lập trường của tướng quân phủ.”

Chu Tử Sách biến sắc, vội la lên: “Thông cáo thiên hạ? Cha ta rốt cuộc làm cái gì?”

Phạm Khinh Ba hơi hơi nhíu nhíu mày, lắc đầu, “Việc đó để ta nói thật sự không tốt lắm, ngươi hôm nay mới từ quân doanh trở về, nói vậy còn chưa hồi phủ, ngươi trở về nhìn xem, thì sẽ rõ mọi chuyện thôi. “

Chu Tử Sách biết nàng không muốn nói tuyệt đối sẽ không nói, vì thế vừa nghe lời này, lập tức xoay người đứng lên, chạy đến bên cây cột ngựa, cởi bỏ dây cương, nhảy lên lưng ngựa. Thúc ngựa hô một tiếng, hắn chạy hai bước lại quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, “Tiểu Phạm, chờ ra, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng!”

Phạm Khinh Ba nghịch quang, híp mắt nhìn một loạt động tác này của hắn, không khỏi cảm thấy bi thương, nghẹn ngào không nói gì.

Thiếu niên như ngươi thật ra có thể cấp cho ta cái công đạo gì, không nói giống như chúng ta không đến được với nhau sẽ chết sao?

Phạm Khinh Ba vô lực buông bả vai xuống, làm ra động tác linh động hoạt bát, mặt nháy mắt cúi xuống thành tiêu chuẩn của lão thổ cẩu nghẹn khuất mặt.

Lúc này, nếu có người qua đường lướt qua, nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ tán thưởng Chu tướng quân tuệ nhãn cao siêu, có thể liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử này cùng cẩu có quan hệ đặc thù (_ _ !!), cũng đường đường ở tướng quân phủ đại môn dựng thẳng lên một trương bài tử, thượng thư: Phạm Khinh Ba cùng cẩu không được đi vào.(sốt =.= )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: trachnu
     
Có bài mới 28.08.2012, 05:48
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83652 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cô nương, thỉnh tự trọng – Thanh Phong Bất Giải Ngữ - Điểm: 11
Edit : Kỳ Doanh (Min)

Chương 2 : Ngõ nhỏ gặp lại thư sinh ngốc…

Hương khói lượn lờ, trong không khí phảng phất có hương gạo, trong con hẻm nhỏ vang vọng tiếng phụ nhân (người phụ nữ) gọi con trở lại, thanh âm đã nhuộm đẫm không khí bữa tối gia đình.

Phạm Khinh Ba nhìn thấy vài đứa nhỏ ham chơi không muốn về nhà đang trốn sau gốc cây cổ thụ, còn hướng lại chỗ nàng nháy mới cùng bĩu môi, ngầm hiều ý sẽ không tiết lộ, hướng bọn hài tử gật đầu mỉm cười, sau đó thản nhiên xoay người. Hướng đến hai vị phụ nhân đằng kia, chủ động tiến lên báo cho họ biết chỗ ẩn thân của những đứa trẻ “ngoan” .

Nghe được phía sau vang lên một chận chi oa quát mắng, tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều, nguyên bản hai vai uể oái cũng tràn đầy sinh khí bừng dậy.

“Trả thù xã hội” quả nhiên là thứ thuốc chữa khỏi cảm xúc tiêu cực rất hay.

Nàng khôi phục tâm tình xong, lại ngênh ngang bước xuyên qua phố hẻm, coi việc chỉ trỏ của người qua đường như không thấy. Mà khi những tiếng nói nhỏ khe khẽ chung quanh biến mất dần, lại càng ngày càng có nhiều người chào hỏi nàng, nàng liền biết, đã gần đến nơi nàng ở….. phường Thanh Mặc

“A, Tiểu Phạm đi chơi với tình lang đã về rồi sao ?”  

“Ai, Tiểu Phạm, ngươi tại sao lại sớm như vậy đã trở về ? Sao không tìm một khách điếm ôn tồn một phen a.”

Phạm Khinh Ba tươi cười đầy mặt, chắp tay nhất nhất đáp lại.“Chê cười, chê cười”.”Khách khí, khách khí.”

Hai năm nay nàng cho là đã có thể cực lực hiểu rõ cá tính của bọn họ, nhưng khi phát hiện trình độ kiên trì dây dưa gán ghép của hàng xóm láng giềng không thua gì trình độ kiên trì cầu hôn của Chu Tử Sách, nàng liền chịu thua, buông tha cho việc giải thích.

“A, Tiểu Phạm, người còn sống nha ? Tiểu Tiểu Phạm nhà người đang ngồi ở cửa đấm ngực dậm chân, đụng đầu vào tường, khóc lóc kêu la làm cho đất rung núi chuyển quỷ khóc thần kinh, ta còn tưởng rằng người thực bị đám tiểu thư cô nương ái mộ Tiểu Bá Vương góp tiền chém a.”

Ngũ Tỷ không biết từ nơi nào chạy ra, hay tay ôm lấy mặt nàng nói như vậy.

Mí mắt nàng nhảy dựng lên nhanh chóng, cười gượng nói : “Tiểu tử này lại phát bệnh, Ngũ Tỷ ngươi đừng để ý đến hắn, đã trở thành thói quen rồi.” Tầm mắt vòng vo một chút, lại hỏi : “Bọn người Bì Đản đâu ?”

Đã đến giờ giáo dục bắt buộc, cái bọn quỷ nghịch ngợm gây sự không biết lại chạy đi đâu rồi.

Ngũ Tỷ nghe vậy khoa trương nở nụ cười, kêu lên một cái nét mặt rạng rỡ toả sáng, ” Nga ha ha, đã quên nói với ngươi, ta cùng với một tú tài mới đến phường Thanh Mặc, muốn mở một trường tư thục, nói là tam văn cũng được ngũ văn cũng tốt, tiền học phí tuỳ ý! Về sau không cần phiền toái ngươi nữa ha ha ha ! “

Phạm Khinh Ba chậm rì rì nhìn nàng một cái, nhịn không được nói: “Ngũ Tỷ, tên tú tài kia cho tỷ ăn xuân dược hả?”

Ngũ Tỷ trừng mắt liếc nàng một cái, lập tức lại khống chế không được hướng nàng lắc lắc khăn tay, “Nga ha ha ha ha” nở nụ cười, đúng là trúng tà mà, lắc lắc thân mình hất tóc bước đi.

Thật có lỗi, nói sai rồi, nhìn vẻ mặt của Ngũ Tỷ thế kia, rõ ràng là tỷ ấy cho tú tài kia ăn xuân dược.

Lắc đầu, nghĩ đến Phạm tiểu tử kia ở trong nhà phát bệnh không có người can thiệp, nàng bước chân trở về nhanh hơn. Khi đi qua một cái hẻm nhỏ u ám, lại không tự chủ được cước bộ chậm lại, theo bản năng vểnh tai lắng nghe.

Nghe một chút cũng sẽ không mang thai, chắc cũng không có chuyện gì nguy hiểm?

“Hắc hắc hắc hắc…”

Cư nhiên nàng lại nghe thấy một thanh âm cực kỳ dâm tà!

Chậc chậc, thật sự thật khó nhìn, đây là hiện trường tên biến thái kia “hái hoa” sao ?

Mỗ nữ đáng khinh dính sát tai vào trên tường, kéo dài lỗi tai nghe lén hai mắt sáng lên, nắm tay thật chặt, hai lúm đồng tiền xinh xinh, đã nhiều năm như vậy nàng chưa có lại được xem, lần đầu xem A phiến* cảm giác trong lòng thật nhộn nhạo!

(* A phiến = A 片 = phim AV = Adult video! có nàng nào không hỉu comment ở dưới nha  )

Phạm Khinh Ba! Thân là một đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản, tuy rằng luôn luôn ôm mộng đến 26 tuổi tự động quá tuổi được đoàn tín nhiệm, nhưng khi ngươi nhìn thấy phạm tội phát sinh lại mang bộ dáng hưng phấn chờ mong thật sự là tốt sao?!

“Chậm đã, hai vị thiếu niên, xin nghe tại hạ một lời, các ngươi tuổi còn trẻ, còn có tương lai tiền đồ cực tốt phía trước, làm sao có thể như thế…”

Ai ai ? Nghe giọng của “bông hoa” sắp bị hái này thì… Nam nam ? Là nam… nam, hay là ba người đi ?!

Trời ạ! Dưới loại tình huống này, thân là một thanh niên cực kì có ý tứ , nếu không cẩn thận quan sát một chút sẽ thật sự không thể nói nổi.

Phạm Khinh Ba dè dặt cẩn trọng ló đầu nhìn, ánh mắt đầu tiên bắt gặp một thiếu niên có thể dùng từ lôi thôi để hình dung, đang giở trò với một đoá hoa vô cùng xinh đẹp, một tên khác còn lại một phen kéo ngân trâm trên đầu “đoá hoa” xuống, mỗi mái tóc dài ngay lập tức xoã xuống trước ngực, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. (Min : đọc đoạn này ta còn tưởng nữ nhân… Amen !)

“Trụ, dừng tay! Đợi chút, các ngươi đừng, đừng như vậy…”

Nha, “đoá hoa” này thanh âm rất cấp lực, không chà đạp ngươi chà đạp ai!

Thiếu niên dùng sức xả một cái, tay nải trung tay “đoá hoa” đều rầm rầm rào rào rơi ra.

Nghe qua có thể thấy mấy tên kia rất cặn bã, dụ dỗ nhẹ nhàng không được liền trở mặt! Áo cà sa? Cư nhiên còn có cả hộp son? “Đoá hoa” này cư nhiên là ni cô bỏ chùa sao? (Min: câu này ta không chắc lắm đâu, mọi người đừng ai ném đá nhé!)

“Khốn kiếp ! Một điểm đáng giá cũng không có ! Toàn vật vô dụng ! Lão tử cũng không tin đầu mang ngân trâm như vậy trên người lại không có bạc ! “

Uy uy ! Ngươi không phải là hái hoa tặc chuyên nghiệp sao ?

“Hai vị thiếu niên, đợi chút, đợi chút, tại hạ có một lời muốn nói. Người xưa có câu, chớ thấy việc ác là nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện là nhỏ mà không làm, chỉ có duy hiền duy đức, mới có thể làm cho người tâm phục khẩu phục. Những chuyện ác vạn vạn lần không được làm, đừng tự huỷ đức hạnh. Còn nữa thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*, hiện nay là tại hạ bị cướp, tự nhiên các vị coi là không quan trọng, nhưng tương lai nếu là các ngươi gặp phải cường đạo, chẳng phải cũng sẽ chịu đau khổ sao ? Nếu như tình huống nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ không phải muốn cha mẹ các ngươi kẻ đầu bạc tiễn người đâu xanh ? Các ngươi có thể nhẫn tâm như vậy sao ? “

(*thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân : ngoài trời này còn có trời khác, ngoài người này còn có người khác : ý nói người giỏi còn có người giỏi hơn.)  

“Đoá hoa xinh đẹp” vừa nói những lời này, đừng nói là hai thiếu niên lôi thôi kia mơ màng, mà ngay cả Phạm Khinh Ba này đi ngang qua đều nhịn không được trừng mắt. Người này hình như là tên Đườg Tăng trong Tây du kí xuyên không đến đây ?

Bất quá, để cho tên kia một hơi giảng kinh xong, nàng thế nào lại cảm thấy thanh âm của “đoá hoa xinh đẹp” này có điểm quen tai ?

“Hay cho tên thối tú tài nhà ngươi ! Khi dễ người không biết đọc sách a ? Ngươi mở miệng đều sách vở kinh thư ? Còn dám nói cái gì kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ! Dám rủa bọn ta !”

Nghe đến đây, Phạm Khinh Ba không khỏi có chút rã rời hứng thú. Cư nhiên chỉ là chặn đường ăn cướp thôi (Min : chậc, tỷ còn mong xem phim AV hẩu), hai cái miệng thô tục căn bã kia thật sự là làm người ta thất vọng rồi. Đang xoay người muốn đi, đột nhiên ” Ba “ một tiếng, cái ót của nàng bị hộp son trong tay một tên cặn bã ném trúng.

… Đây là tính cái gì? Còn không cho nàng khoanh tay đứng nhìn? Phải muốn nàng nhúng tay vào?

Nàng cúi xuống nhặt hộp son lên, chậm rãi đi vào.

“Trần Đại Thiên, Trần Tiểu Thiên, các ngươi đây là đang làm cái gì?”

Hai thiếu niên híp mắt, dần dần thấy rõ gương mặt người tới, biểu tình vốn âm ngoan lưu manh nháy mắt biến thành nịnh nọt, khom người cười mỉa nói : ” Dì Phạm, người sao lại đến đây ? Phải về nhà sao ? Có muốn tiểu chất nhi tiễn người một đoạn không ? “

Phạm Khinh Ba nhíu mày thoáng nhìn người đang đứng ở góc tường, thập phần kinh ngạc phát hiện, “đoá hoa xinh đẹp” này cư nhiên có vài phần quen mắt ?

“Là ngươi?” Chính là cái tên thư sinh trước kia ở quán trà có từng gặp mặt một lần?

“Đoá hoa” hiển nhiên cũng nhận ra nàng, cũng một mặt kinh ngạc.

Đại Tiểu Thiên thấy hai người này tựa hồ có quen biết, vì thế lập tức lấy tốc độ nhanh đến làm người ta há hốc mồn thu thập sạch sẽ đồ đạc trên đất nhét vào trong tay thư sinh, còn nhân tiện giúp hắn sửa sang quần áo, ha ha cười một tiếng vỗ vỗ bả vai hắn, cực lực giả tạo, “Đùa giỡn thôi đùa giỡn thôi! Huynh đệ chúng ta chỉ là dạy cho hắn biết, nói cho hắn ở đây thường có nhiều nguy hiểm, cần phải cẩn thận, ha ha, ha ha!”

Phạm Khinh Ba thế này mới thu hồi tầm mắt trên người Thư Sinh, không mặn không nhạt thoáng nhìn qua cái tay giấu ở sau lưng của Trần Tiểu Thiên kia.

Trần Tiểu Thiên kêu lớn một tiếng “Di”, sau đó lấy ra một cái ngân trâm từ phía sau, một mặt khoa trương kinh ngạc, ồn ào nói: “A! Tìm ngươi nửa ngày nguyên lai ở chỗ này! Vị đại ca này mau cầm đi, lần sau cẩn thận một chút, vật quý trọng như vậy không được lại đánh mất nga!”

“Nga, đa tạ.” Thư Sinh có chút ngốc lăng lăng tiếp nhận mọi vật này nọ.

Nguyên lai bọn họ là có hảo ý, hắn thật sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Đại Thiên Tiểu Thiên hai người truyền ánh mắt ám hiệu cho nhau, bắt đầu rón ra rón rén đi ra bên ngoài, chợt nghe một câu đằng sau vang lên “Đợi chút”, hai chân mềm nhũn, nơm nớp lo sợ quay đầu. Chỉ thấy tên thư sinh kia đối với bọn họ lộ ra một chút cười yếu ớt, có chút áy náy thở dài nói : “Mới vừa rồi ta hiểu lầm các người, thật sự xin lỗi, xin nhận một cái cúi đầu của tại hạ.”

Đại Tiểu Thiên còn cho rằng hắn đang nói mát, sợ tới mức không nói hai lời, bỏ của chạy lấy người.

Thư Sinh nhìn thấy bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, nhất thời có chút sợ sệt, ngơ ngác thì thào : ” Làm ơn không chờ trả ơn, mảnh đất dưới chân thiên tử quả nhiên nghĩa sĩ lớp lớp.”

Phạm Khinh Ba khóe miệng không ngừng run rẩy, tên thư sinh này là thiên nhiên ngốc(ngốc bẩm sỉnh ^^) sao, bản thân sắp thành liệt sĩ còn đem cướp coi thành nghĩa sĩ…

“Đúng rồi, ta còn chưa nói lời cảm tạ vị cô nương này ……. “

“Đừng ! Ta chỉ là người qua đường tiện thể ghé vào, người không đem ta thành nghĩa sĩ ta liền cảm ơn tổ tông mười tám đời nhà ngươi. “ Nàng quyết đoán đánh gãy lời hắn, sau đó đem hộp son vừa nhặt đưa cho hắn, giúp hắn thu thập lại tay nải xong, lại đưa hắn ra khỏi ngõ nhỏ.

Ở quán trà vội vàng nên mới thoáng nhìn hắn, chỉ cảm thấy thật thuận mắt, hiện tại nhìn kĩ mới biết được không chỉ là thuận mắt.

Tuyệt đối không chỉ là ngũ quan cực kì xuất sắc, mà chính là thất cả đều hợp lại thành một gương mặt ôn lương thuần hậu, mặt trái viết “Ta dễ bị lừa lắm “, má phải còn ghi ” Mau tới khi dễ ta”, bây giờ mới thấy hai tên Đại Tiểu Thiên không chú ý tới hắn mới là kỳ quái. Bất quá nàng cảm thấy người này ngoài vẻ ngoài thành thật, thoạt nhìn cũng không chất phác, thêm nữa áo dài nho nhã, khí chất thiên chân hồn nhiên, hé miệng cười, lại như có cảm giác gió xuân đập vào mặt. (Min : AMEN, đập vào mặt là nguyên văn…)

Nàng chợt liên tưởng đến lúc nãy Đại Tiểu Thiên gọi hắn là ” Tú tài”, nàng đại khái đã biết hắn là ai.

“Ngươi chính là tú tài mới đến ? “

Thư Sinh thành thật gật đầu, nhớ tới Đại Tiểu Thiên gọi nàng là Dì Phạm, lại cung kính chắp tay một cái, nói: “Phạm cô nương cũng là dì của hai vị nghĩa sĩ kia, có thể làm phiền cô nương thay tại hạ cảm tạ hai người đó?”

Phạm Khinh Ba nhịn không được trợn trừng mắt, “Cái gì nghĩa sĩ? Hai cái tên tiểu quỷ kia là hàng xóm láng giềng của ta, có tiếng là hỗn thế tiểu ma vương, chuyên bắt nạt kẻ yếu, thích ma cũ bắt nạt ma mới. Ngươi có tin hay không hiện tại chỉ cần ta tránh ra, hai người bọn họ lập tức lại đi ra chặn đường cướp của ngươi một lần không ?”  

Thư Sinh trừng lớn mắt, hiển nhiên là không tin.

Xem ra hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng cúi xuống nhặt muộ viên đá, nhìn nhìn hai người phía sau cách đó không quá một bức tường, ném qua, bên kia tường lập tức truyền đến thanh âm “tất tất tốt tốt " chạy trốn. Nàng vỗ vỗ tay, nâng mi nhìn Thư Sinh, “Thế đã tin chưa?”  

Thư Sinh sắc mặt có chút rối rắm, hiển nhiên là giãy giụa có tin hay không, đang ở trong thế khó xử.

Thấy hắn một bộ dáng bị người ta bán còn vui vẻ đếm tiền giúp, Phạm Khinh Ba quyết định mỗi ngày làm một việc thiện. “Ta nói thật cho ngươi biết, bốn năm trước khi ta mới tới cũng đã bị chặn đường cướp của qua, thói quen của bọn chúng ta quá hiểu. Bởi vì trước kia ta đã bị bọn chúng cướp chín lần, cơ hồ toàn bộ gia sản đều bị cướp sạch. “ Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nàng có chút đắc ý tiếp tục nói, ” Đương nhiên sau này ta đều đòi lại được hết. Đại Tiểu Thiên không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ chết mẫu thân của chúng. “  

” Sở dĩ cô nương cùng mẫu thân chúng kết bái, trở thành dì của bọn họ là muốn chế quản bọn họ? “

Thư Sinh cũng dần dần hiểu được tình huống, thấy nàng gật đầu, lại có chút tò mò hỏi: “Cô nương làm sao có thể cùng mẫu thân họ kết bái?”

Khinh Ba tiếu tựa phi tiếu (cười như không cười) nhìn hắn, “Ngươi thật muốn biết?”

Thư Sinh không hề phòng bị gật đầu.

Phạm Khinh Ba ái muội trừng mắt nhìn hắn, quái thanh quái khí nói: “Ta cùng với nàng chia sẻ một ít bí kỹ khuê phòng, giúp nàng đoạt lại cả thể xác và tinh thần của trượng phu(chồng) từ trong tay nữ tử thanh lâu, nàng tự nhiên đem ta coi là bạn thân chí cốt.” (Min : @.@~ choáng nặng…)

Thư Sinh có chút luống cuống, trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà nhanh chóng nhiễm một tầng đỏ ửng mỏng manh tinh tế. Cùng lúc đó, mày hắn cũng dần dần nhíu lại, hai mắt luôn luôn tuân theo bổn phận không dám nhìn thẳng nàng nay lại cư nhiên chống lại, nói :“Phạm cô nương, thỉnh tự trọng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: trachnu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, Đỗ Kiều, giap382014, Hang.Dang, hasgn, Hi Hi Ha Ha 1102, hoango213, Huỳnh thị ánh Hoa, Mamakute2003, Nguyễn Thị Nguyên, Trường Nhạc, Xu_nie, Ômai và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.