Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Thiên nữ động tình – Quý Khả Sắc

 
Có bài mới 10.07.2012, 04:25
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80861 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Thiên nữ động tình – Quý Khả Sắc - Điểm: 9
Thiên nữ động tình


Tác giả: Quý Khả Sắc

Thể loại: Cổ đại, HE, ngôn tình, ngược

Độ dài : 10 chương

Editor: Nhã Đan (tứ tiểu thư)

Nguồn: Thỏ Ngọc Sơn Trang

Giới thiệu:

Nàng là công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất, bao nhiêu người khát vọng được bám víu dưới chân của nàng. Chỉ có duy nhất tên tân khoa trạng nguyên này cự tuyệt nàng.

Thậm chí hắn luôn luôn vô sân vô hỉ khiến nàng bị chấn động lớn, vì hắn mà lệ rơi, nôn ra máu! Vì hắn, nàng không tiếc trở thành một cô gái được nuông chiêu mà sinh hư hỏng, tuỳ thích làm bậy trong mắt người ngoài, ép buộc hắn phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Vì hắn, nàng dốc lòng nỗ lực quan tâm hắn bất luận trước giờ nàng chưa từng đối với bất kỳ kẻ nào, lo lắng cho hắn vì đêm đông lạnh giá, sợ làm hắn đau lòng, thậm chí tự hạ thấp bản thân quay lại làm canh thang, chỉ để làm cho hắn vui mừng…

Nàng cuối cuộc cũng được toại nguyện, trở thành nữ nhân mà hắn yêu say đắm cuồng dại, sao một câu tình sâu hứa hẹn lại khiến nàng đang hạnh phúc trên đám mây bỗng rơi xuống đáy cốc! Nàng phải làm sao nói cho hắn biết, hứa hẹn bên nhau suốt đời nàng làm không nổi…


Mục lục




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Tocdothuhut
     

Có bài mới 10.07.2012, 04:27
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80861 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên nữ động tình – Quý Khả Sắc - Điểm: 10
Tiết Tử

Edit + Beta: Nhã Đan

Ngự hoa viên.

Cuối thu, Ngự hoa viên cảnh sắc hết sức phong phú, ấy mà ngay giữa sân lại xuất hiện một cổ nhàn nhạt sầu bi.

Lúc giao mùa những bông hoa xinh đẹp rực rỡ không biết tại sao bỗng chốc điêu tàn, héo hon rơi xuống, hoá thành Trần Nê. Rồi một thân cây xanh biếc cũng thiếu đi màu sắc tươi đẹp, một gốc cây thay màu nhợt nhạt, đến nỗi những chiếc lá xanh cũng rơi rụng, trụi lủi một cành khiến người ta bội giác thê lương.

Trong vườn chim quý thú hiếm dường như cũng cảm nhận được bầu không khí vắng lặng này, con nào cũng ủ rũ, đến nửa điểm tinh thần cũng không có nổi.

Vốn có thể là cây cỏ vì chúng chịu ảnh hưởng của thời tiết, nhưng vì sao ngay cả những động vật thường ngày thần thái dồi dào cũng bị liên luỵ?

Lý Băng không hiểu được, mày ngài có hơi chau lại.

Không chỉ có Ngự hoa viên cùng chim quý thú hiếm, đến những người thường ngày bên cạnh hầu hạ, vài cung nữ hoạt bát, đáng yêu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ảm đạm này, tâm tình suy giảm không ít.

Lẽ nào ngay cả  tâm trạng tình cảm của con người cũng phải chịu sự chi phối của thời tiết, vào thời kỳ Xuân Hạ sinh cơ tràn trề thì liền cảm thấy thoải mái và sảng khoái, đến khi qua Thu sang Đông cây cỏ cũng khô héo thì tâm tình liền ủ dột, chán nản? Nhân loại có biết được ấy là dịch cảm?

Vậy vì sao nàng ngay đến cả một điểm cảm xúc cũng không có? Đại địa lúc sinh cơ dạt dào thì nàng tâm tình trữ mật, đìu hiu lúc túc sát thì nàng cũng bình tĩnh như thường ngày.

Tại sao chỉ có nàng như vậy? Chẳng lẽ đúng như những gì người ngoài bàn tán, rằng nàng quả thực thiên tính bạc tình?

Ngẫm lại lúc trước Cửu đường ca Lý Sâm vì vợ yêu mất đi tung tích mà nổi điên tìm kiếm, đi khắp đại giang nam bắc, tiều tụy cô đơn, vóc dáng hoàn toàn khác biệt, dường như đã trở thành một con người khác với trước kia phong lưu phóng khoáng.

Lúc đó nàng bèn nghiêm trọng không giải thích được.

“Cửu đường ca, vì một nữ nhân mà suốt ngày sầu não không vui, này hoàn toàn không giống ngươi.”

“Ngươi không hiểu, Thiên Tinh, con người một khi đã yêu thì không thể tự kiềm chế bản thân mình.”

Nàng là không hiểu. Con người thế nào mà lại để một người khác chi phối toàn bộ tâm tư?

Làm sao lại để một người khác làm rối loạn bước đi của cuộc sống, sửa lại tính cách tiêu sái thoải mái trước kia? Thế nào lại mê luyến một người đến lòng tràn đầy mãn não đều là giọng nói, dáng điệu và nụ cười của người nọ?

Đến cả người luôn anh minh quả quyết, dã tâm bừng bừng như trưởng huynh cũng từng yêu sâu đậm một ả pháo hoa mỹ kỳ, thiếu chút nữa cùng phụ hoàng trở mặt.

Nàng thực không hiểu.

“Thiên Tinh, nghĩ cái gì đó?” .

Một giọng nói uy nghiêm trầm ấm bỗng vang lên từ đằng sau, nàng hơi kinh ngạc xoay người, con mắt sáng đẹp như sao cùng một cặp ngươi đen đầy nhuệ khí.

“Phụ hoàng.” Nàng khom người hành lễ, “Đến đây lúc nào? Sao không cho cung nữ thông tri cho nhi thần một tiếng?”

Phụ thân của nàng, đương kim Thánh Thượng vội vã đưa tay nâng nàng đứng dậy, mi vũ lúc đó lộ đầy vẻ yêu thương sủng ái.”Trẫm thấy ngươi nghĩ đến mê mẩn, muốn bọn họ đừng quấy nhiễu ngươi.” Hắn mỉm cười, lặp lại câu hỏi ban nãy, “Nghĩ cái gì đó?”

“Không nghĩ gì cả.” Lý Băng thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hoàng đế ung dung chạm vào dung nhan thanh lệ xuất trần của ái nữ, dường như đang trầm tư điều gì đó, rồi thở dài trong lòng một tiếng.

“Phụ hoàng có tâm sự?” Lý Băng nhanh nhạy nhận ra.

“Không.” Hoàng đế lắc đầu, do dự sau một lúc lâu bỗng mở miệng, “Thiên Tinh, ngươi nói xem ngươi tìm một Phò mã như thế nào?”

“Cái gì?” Lý Băng nhướng mày, giọng điệu có chút kinh ngạc, những vẫn là thản nhiên như thế.

“Ngươi tuổi tác cũng không còn nhỏ, trẫm kỳ thực sớm nghĩ thay ngươi tìm kiếm vị hôn phu, chỉ là vẫn không người nào vừa ý.”

“Hiện tại thì có chưa?”

“Hiện nay chọn được Trạng Nguyên Tiến Sĩ Tô Bỉnh Tu, nhân phẩm cùng tài văn chương có thể nói là thượng thừa, ở cung vàng điện ngọc ứng đối tiến thoái khí phách to lớn, trẫm rất yêu thích hắn.”

“Phải?” Lý Băng giọng điệu bình thường, nghe không ra cảm giác của nàng đối với tin này.

“Thế nào?” Hoàng đế tựa hồ có chút xao động, lại có ít nhiều do dự, hắn thì thào nói: “Trẫm vốn có ý giữ ngươi ở lại cả đời, nhưng cũng không được…”
          
“Phụ hoàng nói cái gì?” Lý Băng không có nghe rõ ràng.

Là nói muốn giữ nàng cả đời sao? Vì cái gì?

“Không.” Hoàng đế tựa hồ biến sắc, vội vã lắc đầu, một lần nữa lặp lại đề tài ban nãy “Như vậy đi, nhi đợi lát nữa hắn sẽ tới đây kiến trẫm, chi bằng ngươi ở một bên lặng lẽ quan khán, hảo châm chước châm chước.”

Ngữ âm của hắn chưa dứt, thì thấy một gã thái giám gấp gáp chạy tới.

“Bẩm hoàng thượng, tân khoa Tiến sĩ Tô Bỉnh Tu tới rồi.”

       ※    ※    ※

Quả nhiên không hổ là nhân vật khiến phụ hoàng tán thưởng, nhân phẩm khí độ đều là hạng nhất.

Lý Băng ẩn thân sau gốc Lạc Anh rực rỡ, lộ ra bên một bên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, lặng lẽ quan sát tân khoa Tiến Sĩ mà Phụ hoàng đề cử.

Hắn mặt mày phân minh, mặc dù không bằng Cửu đường ca Lý Sâm tuấn mỹ vô cùng, cũng không giống như Ngự tiền đãi vệ thống lĩnh Hạ Đình Vân anh khí bừng bừng vừa mới hôm qua đến cùng đường ca của nàng.

Nói là tao nhã nho nhã sao? Nhưng mà lại không hoàn toàn giống, cặp con ngươi đen ở giữa kia bùng cháy chính là tự có chủ trương kiên nghị, không thể mặc cho người khác tuỳ ý làm nhục.

Đối mặt với Hoàng đế, hắn là thần tử nên có kính ý cùng khiêm tốn, không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất có tự tôn và ngạo khí.

Là một nhân tài. Tha âm thầm quyết định trong lòng.

Như vậy nhân tài hiếm có này sẽ là phu quân tương lai của nàng sao?

“Tô khanh gia đón dâu chưa?” Nàng nghe Phụ hoàng uy nghiêm lên tiếng hỏi.

“Bẩm Thánh Thượng, vi thần chưa đón dâu.” Tô Bỉnh Tu lẳng lặng đáp lại, ngữ âm đặc biệt trong sáng nhưng không mất hồn hậu.

“Nếu như thế, trẫm làm chủ đem ái nữ Thiên Tinh công chúa gả cho ngươi thế nào?”

“Thiên Tinh công chúa?” Tô bỉnh tu nghe vậy giống như vô cùng kinh ngạc, hàng lông mày rậm anh tuấn nhướng lên, con ngươi đen trầm tĩnh nhìn thẳng vào Hoàng Đế.

Hắn dám bình tĩnh như thế nhìn vào thánh nhan.

Lý Băng bội phục hắn gan dạ sáng suốt.

Hoàng đế dường như cũng yêu thích hắn, cười ha hả, “Đúng vậy, chắc ngươi cũng đã nghe nói qua? Thiên Tinh công chúa là đệ nhất mỹ nhân. Lấy được nàng là phúc khí của ngươi.”

“Hoàng thượng có ý tốt vi thân xin nhân.” Hắn thản nhiên đáp khiến Hoàng Thượng ngưng cười, “Vi thần sợ chính mình trèo cao không lấy được công chúa.”

“Có ý tứ gì?” Long nhan lập tức biến đổi.

“Hoàng thượng bớt giận.” Tô Bỉnh Tu vẫn như cũ không nhanh không chậm ứng đối, “Chỉ vì vi thần lòng đã có nơi chốn.”

“Cái gì? Ngươi đã…” Long nhan một hồi âm tình bất định, bắt lấy Long mục vừa nhìn hướng Lý Băng.

Tha nhận ra nghi vấn trong mắt Phụ hoàng, lắc đầu.

Hoàng đế sắc mặt nguôi giận, một lần nữa khôi phục hòa hoãn, “Cũng được, ngươi lòng đã có bến đỗ, trẫm cũng không ép. Kỳ thực… Không được Thiên Tinh đồng ý, trẫm cũng không dám lung tung làm chủ.” Hắn cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Xem ra Hoàng Thượng thập phần yêu quý Thiên Tinh công chúa.”

“Trẫm là yêu tha thiết nàng.” Hoàng đế cúi đầu trả lời, trong lúc nhất thời giống như lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Tiếp theo hắn đột nhiên vẫy tay, “Tô khanh gia tạm thời đi xuống phía dưới, tùy thời chờ trẫm triệu kiến.”

“Vâng, vi thần xin cáo lui.”

Đợi bóng dáng cao ngất của Tô Bỉnh Tu đi khuất, Hoàng Đế mới hướng chỗ Lý Băng đang ẩn thân nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhanh nhẹn trở ra, dịu dàng đã đi tới.

“Thế nào? Thiên Tinh, ngươi đối với hắn không hài lòng?”

“Quả thực cũng không có gì hài lòng hay không.” Lý Băng bình tĩnh nói, “Chỉ là nhân gia đã có lòng tương ứng, hôn sự này không cần nhắc tới cũng được.”

“Đáng tiếc! Một nhân tài hàng đầu như vậy.”

“Không sao cả.” Lý Băng nhẹ nhàng lắc đầu.

Không sao cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.07.2012, 04:28
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80861 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên nữ động tình – Quý Khả Sắc - Điểm: 10
Chương 1

Trường An, Triệu Vương phủ.

Hôm nay đúng là Triệu Vương phủ có chút náo nhiệt, Thế tử của Triệu Vương phủ cùng Thể tử phi ở phía sau hoa viên bày rượu, mở tiệc chiêu đãi vài vị tri kỷ thâm giao.

Đáp ứng lời mời của Thế Tử Lý Sâm có Ngự tiền thị vệ thống lĩnh Hạ Đình Vân cùng thê tử của hắn Kiều Linh và người vừa cùng Nguyệt Nha Nhi thế tử phi nhận lại huynh đệ Tân khoa tiến sĩ Tô Bỉnh Tu.

Nguyên lai vị này xuất thân là Hàng Châu tiến sĩ, đúng là ca ca thất lạc nhiều năm của Nguyệt Nha Nhi.

“Bỉnh Tu ca ca, Nguyệt Nha Nhi có thể tái kiến ngươi, thực sự là rất cao hứng.” Thế tử phi không giấu được nụ cười sáng rực trên khoé môi, cổ tay trắng bóc kính ca ca lâu ngày chưa gặp một ly rượu ngon.

Tô Bỉnh Tu cũng hăng hái dạt dào. Con ngươi đen trẫm tĩnh hữu thần của hắn không một giây rời khỏi dung nhan nhu uyển động nhân của muội muội, một mặt uống rượu, một mặt trong lòng cảm tạ trời xanh sau vài chục năm thất lạc khiến hắn có thể gặp lại muội muội cùng cha khác mẹ.

Từ sau năm rét đậm ấy Nguyệt Nha Nhi không chịu nỗi ngược đãi trốn ra khỏi Tô gia, hắn dùng trăm phương nghìn kế để tìm nàng, ngày qua ngày, một năm nữa trôi qua trong thất vọng, hắn cơ hồ muốn vứt bỏ, gần như muốn cho rằng nàng từ lâu đã hương tiêu ngọc vẫn, vứt đi cái thế giới hữu tình này.

Tuyệt đối không ngờ tới lúc vào kinh thành dự thi, không những đỗ Trạng nguyên, trong lúc vô tình gặp lại muội muội mà hắn yêu thương nhất tại chùa Miểu Lý.

Hắn đi lễ tạ thần, cảm tạ trời xanh để hắn đỗ Trạng nguyên, nàng cũng đi lễ tạ thần, cảm tạ trời xanh khiến cho vợ chồng nàng gương vỡ lại lành.

Không nghĩ tới khi lên trời rồi lại để cho bọn họ một phần hậu lễ, để cho bọn họ gặp được thân nhân mà họ tưởng cả đời không thể gặp lại.

Hắn chân thành cảm tạ lão Thiên, cảm tạ trời xanh khiến có thể cùng muội muội gặp lại, càng cảm tạ ông trời để nàng hiện nay hạnh phúc mỹ mãn.

Nàng cùng Triệu Vương Thế Tử sống đời sống vợ chồng, cho dù hắn chỉ ở vương phủ làm phiền vài ngày, nhưng cũng nhìn ra được hai người chỉ ao ước bên nhau không ao ước thần tiên.

“Ta nói này Lý Sâm, hôm nay nên hảo chúc mừng, nương tử của ngươi tìm được ca ca, anh vợ ngươi cũng được như ý a.” Hạ Đình Vân lời nói thanh âm trong sáng, khóe miệng mỉm cười xoá đi ý xấu, “Lai, ta mời ngươi một chén.”

Lý sâm trừng mắt liếc hắn, “Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, đừng hòng làm mưa làm gió!”

“Ta nào có?” Hạ Đình Vân nhún vai vô tội, con mắt sáng sủa chuyển hướng tới Tô Bỉnh Tu “Tô huynh cũng vì Hạ mỗ phân rõ a.” Tô bỉnh tu hơi mờ mịt, “Tại hạ không hiểu rõ lắm bạch…”

“Lý Sâm là sợ ta dạy ngươi phá hỏng chuyện tốt của hắn.”

“Dạy ta?”

“Đúng vậy, kêu muội muội của ngươi đừng đối với tên kia tốt như vậy, thỉnh thoảng cũng phải sử dụng vài thủ đoạn để kiểm soát hắn —— “

“Ha ha!” Lý Sâm lông mày anh tuấn, cắt ngang lời nói của hảo hữu, “Ngươi đó, đừng vì bị nương tử quản lý chặt chẽ , mà khiêu khích Nguyệt Nha Nhi cũng làm như vậy.”

“Đây là ý tứ gì?” Kiều Linh ở một bên yên lặng hồi lâu rốt cục nhịn không được ngắt lời, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Lý Sâm, tức giận nổi hoả diễm không thể coi thường.”Ngươi ám chỉ ta là con cọp mẹ?”

“Tại hạ sao dám.” Lý Sâm vội vã giơ lên hai tay lên đầu hàng, “Tiểu đệ ta đến bây giờ còn nhớ rõ cái tát của tẩu tử a.”

“Ngươi là đáng đánh.” Kiều Linh tiếp lời, chưa phát giác chút nào hổ thẹn.

“Nguyệt Nha Nhi, ngươi cũng nói đi chứ.” Lý Sâm quay đầu, thương cảm nhìn thê tử, “Tỷ tỷ ngươi khi dễ ta đấy.”

“Đáng đời.” Nguyệt Nha Nhi điểm chóp mũi của hắn, cười dí dỏm, “Cái tát nọ của tỷ tỷ là thay ta lấy lại công đạo.”

Lý Sâm bỗng dưng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, “Ta cũng bởi vì quá yêu ngươi nên mới nảy sinh hiểu lầm nha.” Hắn cố ý trưng ra vẻ mặt đau khổ, cầm lấy hai tay nhỏ bé của ái thê tự an ủi chính bản thân mình.

“Ngươi làm cái gì?” Hai gò má của Nguyệt Nha Nhi trong sáng tự nhiên lập tức đỏ ửng “Tất cả mọi người đang nhìn mà.”

“Ai thèm quản bọn họ làm gì đâu.” Đúng là Lý Sâm luôn luôn phong lưu tự xưng không thèm để ý mà trước mặt mọi người tán tỉnh.

“Đúng vậy, ai thèm quản bọn họ làm gì đâu .” Giọng điệu của Hạ Đình Vân đầy chế giễu hài hước, một cái tay cũng không an phận ở bả vai của ái thê, “Linh nhi, chúng ta cũng không thể thua, để cho bọn họ nhìn chúng ta ân ái.”

“Ngươi có bệnh!” Kiều Linh trừng mắt liếc hắn, một nụ cười vô tình xuất hiện trên khoé miệng.

Tô Bỉnh Tu nhìn hai cặp vợ chồng trêu cợt lẫn nhau, không ngờ nội tâm thèm muốn được hoà thuận vui vẻ như bọn họ. Hắn cố ý thở dài một tiếng, “Mấy vị cũng kiềm chế một chút đi, bằng không ta đây cô đơn ở bên cạnh không có ai không thể cảm nhận được tư vị.”

Mọi người lúc này mới phát hiện vẻ yên tĩnh hôm nay của chủ khách, đều xấu hổ đứng dậy, cuối cùng thì Lý Sâm cũng lấy lại được tiếng nói ,thanh liễu thanh hầu nói: “Kỳ lạ, không phải là cũng mời Thiên Tinh tới sao? Thế nào lúc này còn không đến?”

Tô Bỉnh Tu ngạc nhiên, “Thiên Tinh công chúa cũng tới?”

Danh hiệu này nghe rất quen tai, Hoàng Thượng trước kia có ý định đem nàng gả cho hắn, hiện nay Lý Sâm cũng mời nàng dự tiệc.

“Đúng vậy, ta hôm qua mới nhận được giấy báo nhận tiền của nàng…” Lý Sâm thì thào nói, bỗng đôi mắt sáng ngời, nghênh hướng một tỳ nữ cấp cấp đi tới, “Là Thiên Tinh công chúa tới rồi sao?”

“Không phải, là một phong thơ của Tô công tử.”

“Thư của ta?” Tô Bỉnh Tu nhíu mày, trong lòng chợt thấy căng thẳng, trước cảm thấy được điềm xấu, vội vã đón lấy bức thư mà tỳ nữ đem tới, cấp tốc xem lướt qua.

Nguyệt Nha nhi ở một bên nhìn thấy sắc mặt của hắn hốt thanh hốt bạch, lo lắng theo, “Có chuyện gì sao?”

“Tiểu Điệp bị bệnh.” Tô Bỉnh Tu đơn giản nhất tuần, bỗng cầm chặt phong thư trên tay, đến mức lóng tay cũng trở nên trắng bệch.

  ※    ※    ※

Lý Băng đi tới hậu hoa viên của Triệu Vương phủ, trông thấy chính là một màn hỗn loạn.

“Buông, các ngươi buông!” Nàng thấy Lý Sâm và Hạ Đình Vân một tả một hữu khống chế một tuấn đĩnh nam tư, người sau đang điên cuồng giãy dụa,”Để ta đi tìm Tiểu Điệp, Để ta đi tìm nàng!”

“Đừng ngốc, Bỉnh Tu, ngươi căn bản không biết nàng đang ở nơi nào, làm sao có thể tìm được ?”

Là Tô Bỉnh Tu.

Nàng đã từng thấy dung nhan hắn tại Ngự hoa viên, ngày đó hắn lãnh tĩnh trấn định đến hôm nay lại kích động như điên, hình như gặp phải đại biến cố.

Là cái biến cố gì khiến một nam tử lạnh nhạt kiên nghị thành dáng vẻ như thế này?

Nàng là không hiểu được.

“Các ngươi buông ra! Cho dù có tìm được không thì ta cũng phải thử.” Tô Bỉnh Tu gầm lên.

Hắn vẫn là kích động không chịu hiểu, “Đây đường xá gian nguy, Tiểu Điệp thân thể lại không tốt, vạn nhất xảy ra chuyện biết làm thế nào?”

“Nàng đã nói là đang ở cách Trường An không xa, chắc chắn không lâu nữa sẽ tới, ngươi cứ an tâm ở chỗ này đi —— “

“Ta sao có thể an tâm? Bảo ta làm sao an tâm? Nàng có bệnh trong người đó. Nương cũng thật là, thế nào để nàng một mình đến kinh thành?” Hắn tiếp tục gào thét, bỗng dưng biến sắc, “Không được, vạn nhất nàng không biết được chỗ này thì làm sao mà tìm đến ? Ta phải đi tìm nàng…”

“Nàng biết rõ, ca ca, phong thư không phải đều là người này đem tơi sao?” Nguyệt Nha Nhi lo lắng khuyên bảo.

Ca ca?

Nguyệt Nha Nhi đây khẽ tiếng gọi càng làm cho Lý Băng thêm thích thú. Tân khoa tiến sĩ Tô Bỉnh Tu là anh vợ của Cửu đường ca?

Nàng tiếp tục nghe Nguyệt Nha Nhi khuyên bảo, “Nàng nhất định là trên đường đi đã nghe nói ngươi đỗ tiến sĩ, hơn nữa lại quen biết ta, nên mới có thể nghĩ đến trước hết là nhờ người này đem thư tới cho ta, nói với ngươi rằng nàng đang cách kinh thành không xa.”

“Nhưng mà…” Tô Bỉnh Tu do dự, lông mày nhíu lại, con ngươi đen sáng lạng, vẫn là kích động như ban nãy.

“Như vậy đi, Bỉnh Tu, ta đem thị vệ Triệu Vương phủ ra ngoài tìm chung quanh xem.” Lý Sâm cũng khuyên bảo, “Ta bảo đảm nhất định để Tiểu Điệp bình an trở lại bên cạnh ngươi, Vậy là được rồi nhé?”

Lý Sâm nói những lời này cuối cùng cũng tạm thời làm lắng lại tình hình hỗn loạn, Tô Bỉnh Tu dường như cũng bình tĩnh trở lại, gân xanh nổi trên trán vừa rồi cũng biến mất.

Lý Băng không có lựa chọn nào ngoài hiện thân vào lúc này, nàng kinh ngạc chăm chú nhìn tình cảnh trước mắt cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, bỗng xoay người lặng lẽ thối ly.

Nàng một mặt đi, một mặt thấp giọng hỏi tỳ nữ đưa nàng ra hoa viên.

“Vị Tiểu Điệp kia là ai?”

“Là biểu muội của Tô công tử.”

“Có đúng không ?” Một biểu muội lại làm tâm tình của hăn trở nên kích động, hoàn toàn mất vẻ lãnh tĩnh khí độ trước mặt phụ hoàng? Tha thì thào, “Nhất định là người rất quan trọng.”

“Có thể là người trong lòng của hắn.”

“Người trong lòng…” Lý Băng lặp lại, bỗng trong lòng thấy căng thẳng, đau nhói.

Thế nào lại như thế? Vì sao lại bỗng nhiên đau lòng? Khép lại thúy mi, bất giác đưa tay lên ấn vào ngực, đến hô hấp trong nháy máy dường như cũng bị cản trở, không thể lưu thông.

Vì sao lại như vậy? Nàng chịu đựng cơn đau nhói bất ngờ xảy ra, ngón tay cố sức bóp chặt vạt áo trước ngực.

“Đau quá.” Nàng thở dốc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Tỳ nữ lại càng hoảng sợ, “Làm sao vậy? Công chúa.”

“Đưa ta hồi cung” nàng ra lệnh, giọng điệu vừa chân thật đáng tin vừa uy nghiêm.

“Nhưng mà…”

“Mau!” Nàng nhấn mạnh, cố nén cơn đau nhức, cố gắng hô hấp đều đặn.

Đến khi bóng tối bao phủ lấy nàng.

※    ※    ※

Không hiểu được qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng theo mây mù dày đặc trong bóng tối tỉnh giấc. Chớp chớp đôi mắt, Lý Băng từ từ khôi phục thần trí.

Nàng bỗng nhiên ngất đi, kinh động toàn bộ người trong Triệu Vương phủ, vội vàng dùng hoàng gia mã xa đưa nàng hồi cung.

Nhưng… Làm sao lại bỗng nhiên bất tỉnh chứ? Nàng không rõ. Bản thân tuy là kim chi ngọc diệp, thân thể lại rất khoẻ mạnh, ít bệnh ít đau nhức, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị nhiễm qua vài lần phong hàn nho nhỏ mà thôi.

Thế nào lại đột nhiên đau lòng như thế, thậm chí còn không thể chống  đỡ mà ngất xỉu?

Lý Băng nhẹ nhàng thở dài, hai tay định nâng nửa người trên lên, tiếng nói bên ngoài rèm cửa đỏ tươi mơ hồ truyền tới làm nàng ngừng lại.

“Vương ngự y, ngươi nói cái này làm thế nào mới tốt?”

Là phụ hoàng. Hắn hạ giọng lời nói, giọng điệu vì cái gì lại ngập kín u buồn.

“Thỉnh hoàng thượng tạm thời an tâm, đợi vi thần nghĩ ra biện pháp.”

“Bảo trẫm làm sao an tâm? Ôi, chẳng lẽ vị chân nhân năm đó nói không sai, Thiên Tinh nàng…” Hoàng đế lại thở dài, “Sợ là mệnh không lâu dài.”

Lý Băng ở sau rèm cửa nghe vậy rùng mình, không dám tin, đôi mắt trong suốt nhìn thấu qua rèm trướng, dừng ở hai bóng người hơi hoảng động.

“Hoàng thượng, nghìn vạn lần đừng nhụt chí, công chủ bất quá là bỗng nhiên đau lòng mà thôi.”

“Vô duyên vô cớ sao lại đau lòng?” Ngữ khí của Hoàng đế vẫn là ưu sầu vạn phần.

“Hoàng thượng, đừng nói nữa, coi chừng công chúa tỉnh lại.”

“Ta đã tỉnh.” Lý Băng thản nhiên một câu, như gió thu thấm lạnh, chậm rãi hướng ra ngoài.

Ngoài liêm hai người cùng ngẩn ra, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.

Lý Băng đứng dậy, đôi tay ngọc đưa lên kéo rèm cửa đỏ tươi, đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt đảo qua vẻ mặt lo lắng của phụ hoàng cùng với sắc mặt khiếp sợ của ngự y.

“Thiên Tinh, ngươi tỉnh sao?” Hoàng đế hoàn hồn, ngăn cản thân thể ái nữ muốn xuống giường, “Đừng nhúc nhích, lập tức gọi người tiến tới hầu hạ ngươi.”

“Không cần.” Nàng lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn phụ thân, “Phụ hoàng những điều vừa nói là sự thật?”

“Cái gì… Nói cái gì?”

“Thiên Tinh có hay không thực sự mệnh không lâu dài?”

“Ngươi hiểu lầm rồi, Thiên Tinh, phụ hoàng không phải —— “

“Đừng giấu ta, ta muốn biết sự thực.”

“Vậy…” Hoàng đế nhíu mày, do dự.

Chỉ một lát do dự đã đủ khiến Lý Băng hiểu rõ tất cả.

“Sự thật ban đầu” Nàng nói một câu nhẹ nhàng tinh tế, trong lúc nhất thời giống như rơi vào suy nghĩ sâu xa.

“Theo vị chân nhân kia nói, thân thể ngươi trời sinh là một cổ hàn khí, khi hàn khí không phát tán thì thôi, một ngày phát tác, liền…” Giọng nói của hoàng đế như nghẹn lại, không nói được.

Mà Lý Băng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, “Quên đi, ta không muốn biết chi tiết.”

“Thiên Tinh!” Hoàng đế gọi nhẹ một tiếng, long nhan có lúc bi thương, không đành lòng, yêu thương, đủ loại tình cảm rắc rối đan vào, rốt cục hóa thành một trận kích động, “Ngươi nói đi, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Bất luận ngươi muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, phụ hoàng đều có thể tìm cách khiến ngươi hoàn thành được tâm nguyện… Không, nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng!”

“Ta muốn cái gì?” Lý băng lẩm bẩm, tâm tư bỗng dưng lại mờ mịt.

“Đúng vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phụ hoàng nhất định thay ngươi làm được!”

Nàng muốn cái gì ? Nàng có tâm nguyện gì ?

Lý Băng lại mờ mịt mê võng. Sống mười chín năm, nàng dĩ nhiên không hiểu được mình muốn cái gì, dĩ nhiên chưa từng nghĩ đến tâm nguyện của mình.

Bây giờ mệnh  của nàng không dài, có thể sớm rời khỏi nhân thế, có cái gì phải khiến nàng cảm thấy hối tiếc?

Nàng suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ vài ngày, trong đầu sao lại luôn xuất hiện khuôn mặt ngũ quan phân minh, kiên nghị đoan chính của tân khoa tiến sĩ kia.

Nàng nhớ hắn vì ý trung nhân kia mà cự tuyệt vinh hạnh được kết thông gia với hoàng thất, nhớ tới hắn vì vị Tiểu Điệp cô nương kia một mình lên kinh mà lòng sục sôi, vừa nộ, vừa lo lắng, hoàn toàn mất vẻ lãnh tĩnh xưa nay.

Vì sao nghĩ đến hắn? Thế nào lại nhớ hắn? Nàng không phải nên nghĩ đến tâm nguyện cuối cùng trước khi rời nhân thế sao? Gả cho hắn cho gì liên quan?

Lý Băng ngưng mi, giơ cuốn sách lên giữa khuôn mặt, đôi mắt nhìn qua cửa sổ, trông về phía sân của cung điện.

Sân nhà được thợ thủ công khéo léo thiết kế, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn chòi nghỉ mát, tuy rằng không lớn, nhưng cũng tinh xảo trang nhã.

Mấy cung nữ nhàn hạ vô sự của nàng được ân chuẩn, vui vẻ ở bên trong thả diều, chim hoàng oanh như đem tiếng cười về theo cơn gió nhẹ, lướt qua tai nàng.

Chỉ là thả diều có nên hài lòng như vậy không ?

Lý Băng không giải thích được, con ngươi đen thâm thuý trở lại trên mặt sách.

Trang sách, bài thơ nàng vừa đọc còn lưu lại.

“Chúng hoa tạp sắc mãn thượng lâm, thư phương diệu lục thùy khinh ấm, liên thủ điệp tiệp vũ xuân tâm.

Vũ xuân tâm, lâm tuế du. Người trong vọng, độc trì trừ.

Người trong vọng, độc trì trừ.”

Nàng còn chần chừ cái gì? Còn do dự điều gì?

Nàng không phải muốn một người yêu nàng như Cửu đường ca đối với Nguyệt Nha Nhi cuồng dại cuồng luyến, muốn có người đối với nàng như Hạ Đình Vân che chở, mọi cách nuông chiều Kiều Linh a!

Nàng muốn… Muốn có một người vì nàng mà như thế, muốn có người như vậy yêu nàng.

Nàng muốn… Muốn…

Nàng muốn Tô Bỉnh Tu!

“Ta muốn Tô Bỉnh Tu.” Lý Băng nội tâm suy nghĩ mê loạn rốt cục hoá thành ngôn ngữ, dịu dàng đi tới ngự thư phòng thì thanh thanh lanh lảnh rơi ra.

“Cái gì?” Hoàng đế đang phê tấu chương ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ rằng nàng lại thình lình như thế xuất hiện, bất ngờ nói với hắn những lời này.

“Phụ hoàng mấy ngày hôm trước không phải hỏi Thiên Tinh muốn cái gì sao?” Nàng mồm miệng nói rõ ràng, “Ta muốn hắn.”

“Ngươi muốn Tô Bỉnh Tu? Cái kia tân khoa trạng nguyên?” Hoàng đế dừng bút, đôi mắt ưng duệ chăm chú nhìn nàng, “Vì sao? Thiên Tinh, ngươi không nên…” Hắn do dự, “Ngươi thích hắn sao?”

Thích? Lý Băng ngẩn ra. Nàng từng suy nghĩ qua thích một người, cũng không hiểu được thích một người có tư vị ra sao, nàng thầm nghĩ có một người yêu nàng thương nàng , đối với nàng vô cùng tốt mà thôi.

Nàng lắc đầu, một câu đơn giản, “Nhi thần chỉ là muốn hắn mà thôi.”

Hoàng đế chăm chú nhìn nàng hồi lâu, vài thần thái khác thường vút qua con ngươi đen, rốt cục, hắn kiên quyết gật đầu, “Không thành vấn đề, trẫm lập tức viết chiếu thư muốn hắn lấy ngươi, nhất định khiến hắn trở thành Phò mã, bắt hắn hảo hảo đối đãi ngươi sủng ngươi.” Hắn nói, khí phách hiển lộ không bỏ sót, một mặt vung lên cánh tay phải, uy nghiêm ngầm lệnh, “Người, truyền lệnh xuống phía dưới, viết chiếu thư…”

Lý Băng lẳng lặng nhìn phụ hoàng vì nàng vội vàng thu xếp.

Nàng biết, nếu là chiếu thư của phụ hoàng hạ xuống, nàng cùng Tô Bỉnh Tu sẽ quyết định chuyện đám hỏi, trừ phi nàng phản đối, bằng không phụ hoàng tuyệt đối sẽ không nhận kháng mệnh của Tô Bỉnh Tu .

Nếu hắn chống lại thánh chỉ, chỉ có một con đường mất đi chức vị vào tù.

Hắn sẽ kháng mệnh sao? Hắn đã từng vì lòng đã có tương ứng mà cự tuyệt đám hỏi cùng nàng, bây giờ đề nghị lúc này có phải vẫn cự tuyệt như cũ không?

※    ※    ※

Nếu như có thể nói, Tô Bỉnh Tu thực muốn quẳng cái vị thái giám đang phụng chỉ truyền chiếu trước mặt quay về ngay lập tức bất chấp lý lẽ của chiếu thư kia.

Quả thực chẳng hiểu làm sao! Hắn không phải sớm tuyệt cuộc hôn nhân này, không phải hoàng thượng đã thản nhiên tiếp nhân rồi sao? Thế nào vừa qua không được vài ngày liền đến nhắc lại chuyện xưa, vẫn là một loại tiên thủ hạ vi cương như vậy, hoàn toàn không để lại một phương thức thương lượng nào.

Hoàng thượng nói rõ là hắn không được cự tuyệt, vô luận như thế nào đếu ép hắn đi lấy cái Thiên Tinh công chúa gì kia, làm Phò mã của nàng.

Dẹp! Cái gì Phò mã gia? Phò mã của Đại Đường là một đám tối ngày bị coi thường , nói cưới một công chúa hoàng thất thì chỉ còn nước làm Bồ Tát cung phụng, ngay cả thê tử hồng hạnh trèo tường cũng chỉ có thể câm điếc cật hoàng liên, có khổ mà không nói lên lời.

Hết lần này tới lần khác các công chúa của Đại Đường phóng đãng thành tính, lễ giáo cũng không rằng buộc được gì, ở nhà ức hiếp phu quân không nói, ở ngoài còn vụng trộm với trai lơ, bảo trượng phu đều bị cắm sừng!

Thái Bình công chúa, An Nhạc công chúa, càng được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, càng thêm phóng đáng không kiềm chế được.

Bây giờ Thiên Tinh công chúa nghe nói là hoàng thượng yêu thương tha thiết như viên ngọc quý trên tay, tính tình chắc hẳn cũng không được tốt chỗ nào đâu.

“Tô trạng nguyên lúc này được để ý, khiến Thiên Tinh công chúa hợp ý, thời gian tới tiền đồ vô lượng a.” Truyện chiếu đích thái giám không biết tốt xấu, cánh hoàn thiêm thượng câu này nịnh nọt nói.

“Có ý tứ gì?” Tô Bỉnh Tu nắm chặt hai tay, nhịn xuống tính tình chuẩn bị bạo phát, “Ngươi nói công chúa coi trọng Tô mỗ?”

“Đúng vậy, nghe nói là nàng chủ động yêu cầu hoàng thượng muốn ngươi làm phò mã của nàng.” Thái giám cười đáp, giọng điệu rất có ý thèm muốn.

Là nàng xem trọng hắn? Chủ động yêu cầu hắn làm Phò Mã của nàng? Ha ha, hắn sao mà lắm may mắn!

“Tại hạ thật không rõ sao lại có được vinh hạnh ấy.” Hắn cắn răng, mỗi chữ mỗi câu đều là tự cắn răng nói ra.

“Tiểu nhân cũng không hiểu được, có lẽ là hâm mộ tài văn chương của ngươi.”

“Ta thì có tài văn chương gì chứ?” Ẩn nhẫn hồi lâu rốt cục cơn giận cũng bùng nổ , Tô Bỉnh Tu thấp giọng rủa, “Nàng ta sao lại muốn ngay cả một nam nhân ngay cả mặt mũi cũng không biết mặt chứ?”

Thái giám dường như bị cục tức của hắn hù doạ đến, cứng họng trừng mắt nhìn hắn, “Tô trạng nguyên, ngươi…” Tô Bỉnh Tu há mồm, chút nhiều tức giận đang muốn trút hết định nói, may mà Lý Sâm kịp tiến đến ngăn cản, “Lãnh tĩnh một chút, Bỉnh Tu.”

Hắn cau mày xoay người, “Ngươi muốn ta lãnh tĩnh thế nào? Đây quả thực là chẳng biết tại sao nha.”

“Hư, chớ có lên tiếng.” Lý Sâm cảnh cáo hắn, một mặt quay đầu lệnh cho tỳ nữ đứng hầu bên cạnh, “Các ngươi đưa Vương công công lên phòng khách uống trà nghỉ ngơi đi.”

Đợi Vương thái giám đi rồi, hắn phân phó cho quản giả Triệu Vương phủ một hồng bao đưa qua.

“Cho hắn tiền thưởng để làm gì? Ta còn tưởng thích hắn một cước chứ.” Tô Bỉnh Tu oán hận nói.

“Ngươi muốn đá hắn à? Cũng không phải là ép ngươi lấy Thiên Tinh.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn ta chống đối lại Thánh Thượng?”

“Đúng vậy, ngươi là không có khả năng chống đối lại Hoàng thượng.” Lý Sâm nhíu mày, “Không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi.”

“Ngươi muốn ta tiếp nhận nàng? Muốn ta tiếp nhận thánh chỉ chẳng biết tại sao đó?” Con ngươi đen của Tô Bỉnh Tu châm cuồng diễm, ánh mắt lấp lánh.

“Không tiếp nhận thì biết làm sao? Chẳng lẽ ngươi kháng chỉ tình nguyện bị bỏ tù, thậm chí có thể dẫn tới mất đầu đó?”

“Ta…” Tô Bỉnh Tu cắn răng, còn chưa kịp nói gì, trong đại sảnh hai nam nhân bị kinh động bởi một cảm giác khó chịu. Hắn bỗng dưng xoay người, “Tiểu Điệp!”

“Biểu ca.” Bạch Điệp đỡ lấy cổng vòm kêu lên một tiếng, dung nhan càng thêm tái nhợt

“Sao ngươi lại tới đây?” Tô Bỉnh Tu lập tức đi tới, đỡ lấy nàng như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống thân mình.

“Ta nghe nói hoàng thượng truyền chỉ cho ngươi, sở dĩ đến xem…” Tô Bỉnh Tu nhướng mày, “Ngươi đều nghe thấy được?”

“Đều nghe thấy được.” Bạch Điệp mù mịt như vậy đáp lời, bỗng xoay người mảnh mai tinh tế, hai tay nhỏ bé bám chặt vào ống tay áo, “Biểu ca, hoàng thượng có đúng hay không muốn ngươi lấy công chúa? Ta đây…” Đôi mặt đẹp trong trẻo dịu dàng rưng rưng, “Vậy Tiểu Điệp làm sao bây giờ? Tiểu Điệp vẫn, vẫn…”

Tha không nói gì đi xuống, chấn động cực độ khiến nàng thần trí mê loạn, hoảng trương không hiểu lại không biết nên biểu đạt như thế nào, tất cả lời nói đều nghẹn lại ngực.

Tô Bỉnh Tu trong lòng căng thẳng.

Nàng không cần phải nói, nàng vì sao cần phải nói?

Cho dù là cây cỏ cũng nhìn ra được mối tình thắm thiết của nàng và hắn, nàng từ nhỏ đã thương hắn, theo phụ mẫu song vong bị đưa vào phủ vẫn rất ngưỡng vọng hắn, rất quyến luyến hắn.

Lúc này nàng một mình lên kinh thành cũng là vì không muốn nghe theo lời mẹ gả cho người của thành Hàng Châu thủ phủ, mới chạy trốn suốt đêm.

Nàng vì hắn trên đường đi sinh bệnh nặng, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất, hắn làm sao có thể phụ nàng?

“Biểu ca, ngươi cưới công chúa sẽ không có thể chăm sóc Tiểu Điệp nữa phải không?” Nàng hoảng loạng nhìn hắn, nước mắt mông lung, “Ngươi có thể hay không không hề để ý ta…”

“Yên tâm đi.” Tô Bỉnh Tu bình tĩnh nói, vỗ vai an ủi nàng, “Biểu ca đã nói sẽ chăm sóc ngươi cả đời, thì tuyệt đối làm được.”

“Thế nhưng… Ngươi cưới công chúa sẽ không có khả năng lấy Tiểu Điệp nữa…”

“Ta đây liền đi cự hôn!” Tô Bỉnh Tu một lần nữa tức giận, hắn cắn răng, “Ta đi thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ!” Nói, hắn buông thân thể Bạch Điệp ra, xoay người rời đi.

Bạch Điệp vội vã nắm lấy cánh tay của hắn, “Không được a, biểu ca.”

“Đúng vậy, đừng kích động, Bỉnh Tu.” Lý Sâm thấy tình hình không ổn, cũng nắm cánh tay kia của hắn.

“Lẽ nào ngươi muốn ta lúc đó khuất phục?” Tô Bỉnh Tu gầm nhẹ, con ngươi đen cuồng liệt trừng mắt nhìn muội phu, “Nếu như là ngươi, lẽ nào bằng lòng chịu lấy một nữ nhân đến khuôn mặt cũng chưa từng gặp qua hay sao?”

Lý Sâm sửng sốt, nhớ tới lúc trước khi hoàng thượng chỉ hôn, hắn cũng là liều lĩnh cự tuyệt cam chịu mất đầu, nhưng khi đó là có Thiên Tinh vì hắn mà nói giúp, lần này…”Bỉnh Tu, ngươi quả thực vô pháp cự tuyệt, trừ phi ngươi thà bị mất đầu.”

“Cái gì?” Bạch Điệp kinh hoảng quát lên, bị hai chữ “mất đầu” hù doạ nàng gần như ngây người.

“Trừ phi Thiên Tinh muốn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không ngươi dám cãi lời chính là tử tội.” Lý Sâm thở dài, “Thiên Tinh hiểu rõ Hoàng thượng nhất, với nàng không nói cũng làm theo. Lúc này đã Thiên Tinh chủ động muốn ngươi trở thành Phò mã, sợ là nước đổ khó hốt.”

“Ngươi nói cái gì?” Tô Bỉnh Tu trừng mắt nhìn hắn, trên trán gân xanh nổi lên.

Lý Sâm không sợ hắn cuồng nộ, tiếp tục bình tĩnh nói: “Thiên Tinh rất ít mở miệng yêu cầu cái gì, nếu nàng một ngày mở miệng, thì hoàng thượng nhất định vì nàng làm được.”

“Ý của ngươi là nàng muốn cái gì, thì tuyệt đối có cái đó?”

“Chính là như vậy.”

“Nàng đừng nghĩ…” Bỉnh Tu nheo lại mắt, cắn chặt răng.

“Biểu ca, biểu ca!” Bạch Diệp nhìn thấy hắn âm tình bất định, Không ngờ càng thêm kinh hoàng vô thố. Nàng cũng chưa từng thấy biểu ca như vậy, quả thực hắn luôn ấm áp nho nhã, cũng chưa từng cuồng nộ như thế. Hắn không nên… nên trái với ý chỉ chứ?”Không được, ngươi không được cãi lời thánh mệnh, không thể được?”

“Tiểu Điệp —— “

“Ngươi lấy nàng đi, lấy Thiên Tinh công chúa đi.” Bạch Điệp vừa khóc vừa quát, “Nàng ta nhất định sẽ rất cao hứng.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta? Ta không quan hệ… Không có quan hệ.”

Tô Bỉnh Tu nhìn dung nhan của biểu muội trắng bệch như tuyết, lê hoa đái lệ, trong lòng đầy nộ diễm càng thêm cuồng sí.

Tiểu Điệp tuy nói không quan hệ, nhưng hắn biết nàng kỳ thực khổ sổ muốn chết, trong lòng ủy khuất không hiểu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm nàng như vậy, khoảnh khắc nàng bị đưa vào Tô gia, hắn đã thề sẽ hảo chiếu cố nàng, đúng là hắn đã thề!

Hắn sẽ không để công chúa kia phá hỏng lời thề của hắn.

Vậy công chúa tuỳ hứng làm cao! Nàng đừng tưởng rằng triệu hắn làm Phò mã, trong lúc đó hắn sẽ ngoan ngoãn để nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Đúng vậy, vì không thể cãi lời thánh mệnh, hắn sẽ lấy nàng, là sẽ làm nàng bước vào Tô gia đại môn.

Nhưng nàng đừng tưởng rằng thế là xong, có thể làm cho hắn giống như chó vẫy đuôi mừng chủ.

Nàng muốn vào Tô gia môn, được thôi.

Nhưng hắn muốn nàng tất cả phải tuân theo Tô gia quy củ, muốn nàng phải tuân theo quy tắc của Tô Bình Tu!

Hắn sẽ làm nàng hối hận, hối hận vì yêu cầu hoàng thượng ban hạ chiếu thư như thế, hối hận vì dùng loại thủ đoạn này ép hắn lấy nàng.

Nàng chắc chắn sẽ hối hận không kịp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Trang bubble và 423 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

4 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

8 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

10 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 75, 76, 77

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

18 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 37, 38, 39

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1053

1 ... 123, 124, 125

20 • [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng

1 ... 215, 216, 217



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 312 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 738 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1738 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 544 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 701 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 365 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1654 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 517 điểm để mua Hamster trắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 420 điểm để mua Ngựa gỗ biết bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1574 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1498 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 346 điểm để mua Kún sủa
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
lazy_nhi: làm sao để đăng truyện lên diễn đànvajay?
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 244 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 328 điểm để mua Kún sủa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.