Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Mắt Xanh Mê Hoặc - Sa Gia Tiểu Bối

 
Có bài mới 29.05.2012, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Mắt Xanh Mê Hoặc - Sa Gia Tiểu Bối - Điểm: 6
Mắt Xanh Mê Hoặc


Tác Giả: Sa Gia Tiểu Bối

Converter: ngocquynh520

Edit: Ngọc Lưu Ly (https://xichdiemquocvuong.wordpress.com/)

Nguồn: https://***.wordpress.com

Giới thiệu:

Người yêu của em có chút cứng rắn, nhưng sẽ cười với em,

Người yêu của em có chút tàn nhẫn, những đối với em ôn nhu,

Người yêu của em có chút khép kín, nhưng ngoại trừ  em,

Người yêu của em có chút ngượng ngùng, bất quá chỉ em có thể xem.

Mời xem nữ chủ tao nhã như thế nào làm cho Tổng giác đốc cứng rắn lạnh lẽo của tập đoàn xuyên quốc gia biến thành mềm mại, ôn nhu.

“Anh sơn móng tay không?”

“Không “

“Anh muốn thử không?”

“Bé con, hay là không cần”

“Đến đây, đến đây”

“Bé con, đừng. . . . À, được”

Nhân vật chính: Loan Tiêu Tiêu (Angelia), Ngải Đăng (EdenMagnus)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Minh Viên, Trang2912, valsk, ÁcMaĐếnĐịaNgục
Có bài mới 29.05.2012, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mắt Xanh Mê Hoặc - Sa Gia Tiểu Bối - Điểm: 10
Chương 1: Ngày đầu gặp mặt

"Anh là ai?"

Loan Tiêu Tiêu nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn đưa đến người con trai trước mặt , bộ dạng anh ta cũng thật khá nga, con mắt là màu lam , so với Thần Thần còn xinh đẹp hơn.

Thấy nam hài không đáp lời, Loan Tiêu Tiêu lau nước miếng, vươn ngón tay mập mạp "Cho em chạm vào anh được không?"

Người con trai vẫn không nhúc nhích giữ nguyên tư thế vừa rồi, chẳng lẽ anh ta đồng ý? Trong mắt Loan Tiêu Tiêu toát ra tia hưng phấn , bàn tay chậm rãi hướng về phía trước, cũng sắp đụng tới lông mi của anh rồi, thật dài thật dài nha, còn dày đen, giống như búp bê Baby mẹ đưa cho cô.

"Phanh"

Loan Tiêu Tiêu té ngã ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn không nghe được tiếng khóc như anh mong muốn. Ngải Đăng có chút nghi hoặc ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hướng cô gái ngồi dưới đất . Mái tóc ngắn đen mượt, được đính bởi chiếc nơ con bướm màu đỏ rực rỡ, bởi vì ngã sấp xuống có chút méo mó , trên khuôn mặt hồng nhuận xuất hiện một đôi mắt to trong veo như nước, cái miệng nhỏ nhắn đang cười toe toét nhìn anh. Chiếc váy công chúa màu trắng tinh khiết lúc này đã lấm bẩn, chân bị xây xát đỏ ửng ra một chút tơ máu. Không khóc! Ngải Đăng cảm thấy cô cùng các cô bé khác có chút không giống nhau, cô gái khác bị anh đẩy ngã đều đã khóc lớn không chỉ chạy đi tìm người lớn, mà sau đó ba ba và mẹ của đứa bé này sẽ vội vàng tìm đến, nhưng sau khi nhìn thấy anh, lại sẽ a dua phê bình con của mình, Ngải Đăng nheo mắt lại, hiện lên một tia khinh thường, đám người ngu xuẩn. Loan Tiêu Tiêu vỗ vỗ bụi bẩn trên váy , thật cẩn thận chống tay đứng lên.

"Anh không thích người khác chạm vào anh sao? Thần Thần cũng không thích, có điều Thần Thần sẽ để cho em chạm vào nha!"

Loan Tiêu Tiêu có chút đắc ý, nhìn Ngải Đăng cười nhẹ nhàng. Ngải Đăng nhíu mày, không thích cô lấy anh và người khác so sánh với nhau, nghiêng đầu sang chỗ khác, hi vọng cô là tự nhiên biết hiển nhiên lập tức rời đi. "Anh có đói bụng không, em có bánh ngọt mẹ em làm nè, em cho anh ăn nhé?" Tay nhỏ bé mang theo lấy lòng đưa đến trước mắt anh, trong lòng bàn tay mềm mại là một khối bánh ngọt nhìn rất đẹp mắt, bàn tay nhỏ bé đưa về phía trước mời, tiếp xúc đến ngón tay của anh. Dù không thích cùng người tiếp xúc nhưng anh không lập tức rút tay về, độ ấm từ đầu ngón tay nhỏ bé kia truyền đến khiến anh ngây người . Quay đầu, nhìn chủ nhân của bàn tay nhỏ bé .

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ánh mắt thật to trong suốt như thủy tinh dường như khát vọng nhìn anh, tràn đầy lấy lòng, tim của anh, mềm nhũn một góc. "Ăn thật ngon , anh thử xem" Trong tiếng nói là nồng đậm làm nũng.

". . . . . ."

Anh chỉ nhìn cô, nhưng lần này lại không đẩy cô ra.

"Hì hì" cô đang chuẩn bị đem bánh ngọt phóng tới trên tay anh, một đôi bàn tay to trắng nõn đưa ra ngoài, ôm lấy cô.

"Thần Thần, em chờ đã lâu nha" Mang theo nồng đậm tiếng làm nũng.

"Thật có lỗi" Một giọng nam trầm thấp mang theo sủng nịch . Ngải Đăng nhíu mày. Nhìn người ở đối diện so với anh cao hơn vài cái đầu, dễ dàng đem bé kia bế lên. Anh là ai vậy? Bọn họ là quan hệ gì. Cậu bé được gọi là Thần Thần ôm Loan Tiêu Tiêu liền chuẩn bị rời đi, bé cũng không đồng ý, thật vất vả tìm được một người bạn nhỏ cùng chơi đùa, cô mới không cần về nhà đâu.

"Thần Thần, em không muốn về !"

Thân mình nhỏ nhắn ở trong lòng nam hài càng không ngừng giãy dụa muốn xuống dưới.

"Nghe lời"

Nhẹ nhàng vỗ vỗ mông cô gái .

"Thần Thần, anh ấy thật đáng thương , em gặp anh ấy nãy giờ cũng lâu rồi, nhưng không thấy ai đến đón anh ấy, chúng ta dẫn anh ấy về nhà được không"

Loan Tiêu Tiêu nhu nhu cầu xin. Trong con ngươi Loan Thần Thiên bắn ra ánh sang sắc bén, tầm mắt chuyển đến trên người cậu bé đang ngồi ở cư xá ven đường. Nơi này là khu biệt thự cao cấp, không có thân phận đặc biệt, là vào không được , đương nhiên đứa bé này không phải là đứa bé lạc đường, huống hồ trên người anh mặc một âu u phục màu bạc được may đo khéo léo, nhìn là biết bản thân anh là một tiểu thiếu gia.

Lại nhìn vẻ mặt cầu xin của em gái, bất đắc dĩ dụ dỗ

"Tiêu Tiêu, cậu ấy không có lạc đường, mẹ đang bảo Dì Lưu làm món bánh kem vị chocolate em thích nhất kìa, đi thôi"

"Ô ô, Thần Thần, không muốn đâu" Cái miệng nhỏ nhắn của Loan Tiêu Tiêu lúc này mím chặt lại, hai tay dụi dụi mắt giả vờ khóc lên. Chịu không nổi nhất là chiêu này của con bé, biết rõ là giả khóc, nhưng vẫn là đau lòng muốn chiều theo nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn này luôn ẩn chứa biểu tình phong phú, cao hứng thì bĩu môi, giả làm mặt quỷ; tức giận thì mân mê cái miệng nhỏ xinh có thể mím chặt lại.

Có khi lại bướng bỉnh làm cho anh muốn nổi trận lôi đình, có khi lại làm cho người ta buồn cười, cười to không thôi. Nếu hôm nay mạnh mẽ mang cô đi, cô khẳng định trở về liền ôm mẹ khóc giống như đã gặp phải thiên đại ủy khuất. Mẹ vừa thấy tiểu tâm can của mình khóc như thế, nói không chừng cũng sẽ đi theo khóc không ngừng, đến lúc đó thì khổ rồi, sẽ bị cha nghiêm khắc chất vấn .

"Tiêu Tiêu, vậy em đi hỏi một chút anh có nguyện ý theo chúng ta về nhà hay không?"

Loan Thần Thiên chắc canh cậu bé này sẽ không đi theo Tiêu Tiêu, trong mắt cậu bé lạnh như băng, anh cũng sẽ không nhìn lầm. Ngải Đăng nhìn một màn hài hòa trước mắt, có chút chói mắt, Chàng trai này dường như rất yêu cô bé con này a, bằng không cũng sẽ không bận tâm cảm thụ của cô, kiên nhẫn dụ dỗ cô.

Mà cô cũng là ỷ vào người con trai kia nuông chiều mới dám không kiêng nể gì hồ nháo như vậy, thì ra có người quan tâm yêu thương cảm giác tốt như vậy, giống như chính mình, vĩnh viễn đều bị ghét bỏ, chỉ sợ quan tâm đều là dối trá nịnh hót. Nhìn cô bé loạng choạng thân mình tròn vo hướng anh đi tới, anh có chút khẩn trương, nếu, nếu như là cô, có lẽ anh sẽ có được cảm giác ấm áp không?

"Em mang anh về nhà được không? Dì Lưu biết làm thiệt nhiều thức ăn ngon cho chúng ta ăn, anh đến ăn thử xem nhé. . . . . ."

"Được"

"Còn có nha, phòng của em có một con ngựa gỗ, cha mới cho em. . . . . . A, anh đồng ý rồi sao?"

Tiêu Tiêu kịp phản ứng, cao hứng chạy ngược trở lại nắm lấy tay Loan Thần Thiên đang giật nảy mình. Ngải Đăng mặt không chút thay đổi, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng khả nghi . Đây là một khu biệt thự nhỏ ba tầng xây ở sườn núi, hàng rào tinh xảo giống như ngăn chia với hiện đại hoá bên ngoài, con đường mòn nhỏ với hồ phun nước bên cạnh có chút không hòa hợp, nhưng càng hiện ra nét độc đáo của nó. Trên hàng rào cao,thanh nhã có một loài dây leo hoa nở xinh đẹp không biết tên như trang trí thêm nét tinh xảo cho hàng rào, trong vườn hoa mơ hồ có thể thấy một cái bàn đu dây làm bằng gỗ, biệt thự này cùng với những ngôi biệt thự khác ở gần đó không giống nhau, mang nét kiến trúc của nước Pháp cổ lãng mạn kiểu nông thôn điền viên, trên vách tường bên ngoài còn treo hai cái đèn kiểu cung đình ở hai bên, hành lang gấp khúc, kéo dài, đình viện bày trí trang nhã. Ngải Đăng thấy sống mũi cay cay nhớ tới ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh như băng hoàn toàn không có chút hơi ấm kia, thấy cô bé giãy dụa từ trong lòng người con trai kia xuống dưới, vọt vào nhà.

"Mẹ, Baby, Tiêu Tiêu đã trở lại"

Cô gái kêu to chạy thẳng vào trong nhà , Ngải Đăng nhìn thấy rõ trong đôi mắt của Loan Thần Thiên mang theo ý cười vội vã đuổi theo bóng dáng nhỏ bé. Thanh Lăng gần như là theo bản năng đón lấy đứa con gái đáng yêu của cô, yêu thương vuốt ve chiếc nơ hình con bướm trên đầu con gái .

“Tiêu Tiêu nhanh đi vào rửa tay,hôm nay mẹ có làm món bánh Gato mà con thích ăn nhất đó.”

"Mẹ, con mới quen được một người bạn "

Cô vội vàng khoe. Chỉ vào Ngải Đăng vào theo ở phía sau. Hà Thanh Lăng nhìn thấy bên cạnh con trai của cô là một đứa bé ngoại quốc, trắng nõn tuấn tú, đôi mắt to màu lam đang cảnh giác nhìn cô, tóc là màu vàng nâu , thật sự rất giống con búp bê cô mua cho Tiêu Tiêu tuần trước.

"Con là bạn của Tiêu Tiêu , đúng hay không" Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Ngải Đăng.

"Hoan nghênh con tới nhà chúng ta chơi, ha ha, bộ dạng của con thực đáng yêu"

Ngải Đăng đưa mắt nhìn cô sau một lúc lâu lại nhíu mi nhìn về phía Loan Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu đáp lại anh một nụ cười thật tươi, bọn họ là bằng hữu sao? Giống như người phụ nữ này nói thế đi.

"Đi thôi, anh bạn nhỏ đáng yêu.Dì dẫn con đi rửa mặt nhé"

Nghĩ đến đứa nhỏ sợ người lạ, cô chủ động dắt tay của Ngải Đăng. Ngải Đăng nhìn về phía người phụ nữ đang nắm tay của mình, thực ấm áp, luyến tiếc bỏ ra.

"Tiêu Tiêu cũng muốn đi rửa tay"

Cô bé nhảy dựng lên bắt tay còn lại của mẹ.

"Nga, Tiêu Tiêu bảo bối mau đến đây để cha ôm cái nào"

Từ lầu hai lao xuống một người đàn ông mập mạp, bởi vì đi gấp, thịt trên bụng nhảy dựng nhảy dựng .

"Khanh khách, Baby, rất ngứa nha" Loan Đức Hồng dùng râu chà chà cô con gái nhỏ.

"Không phải Baby, là cha nha!" Người đàn ông bất mãn vẻ mặt ủy khuất. "Khanh khách, Baby, Baby. . . . . ."

Cười thật vui vẻ, hai gò má đỏ ửng giống như một đóa Mân Côi *hoa hồng kiều diễm nở rộ. Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ, một chút không giả, Loan ba ba sắp 50 tuổi mới được một đứa con gái bảo bối như vậy, đương nhiên sủng không thể nói rồi. Mà Loan Thần Thiên so với Tiêu Tiêu lớn hơn gần 15 tuổi, bình thường ai cũng không để vào mắt, nhưng chỉ có anh yêu cô em gái nhỏ này.

Nhìn thấy vợ mình đang nắm tay một đứa bé trai, hai mắt Loan Đức Hồng đột nhiên phát sáng lên

"Bạn của Tiêu Tiêu sao? Thật đáng yêu nha"

Biểu tình khoa trương đem tất cả đều chọc cười. Bên trong trang hoàng ấm áp giống như bề ngoài, gió nhẹ lướt qua, trên rèm cửa sổ lụa màu vàng nhạt theo gió giương nhẹ, mùi hoa thanh nhã lan rộng trong bầu không khí ấm áp này .

Ngải Đăng yên lặng nhìn những người trong gia đình này hòa thuận và vui vẻ, trong lòng cũng dần dần trầm tĩnh lại, nơi này không cần mình lúc nào cũng phải bảo trì độ cảnh giác cao.

" Cậu bạn nhỏ ăn nhiều một chút a, đến đây"

Hà Thanh Lăng gắp một miếng sườn đưa vào trong bát của Ngải Đăng. Ngải Đăng ngồi ở trên ghế, cũng không nhúc nhích, hai mắt yên lặng nhìn một đôi đũa bên cạnh bát. Hà Thanh Lăng có chút xấu hổ, nhìn sang chồng, đứa nhỏ này vẫn chưa mở miệng nói chuyện, không phải là câm điếc chứ?

"Con biết, con biết" Loan Tiêu Tiêu hưng phấn đứng ở trên ghế trẻ nhỏ, tay giơ muỗng nhỏ vung lung tung

“Mắt xanh nhìn chằm chằm vào chiếc đũa, cho nên mắt xanh nhất định là không biết dùng chiếc đũa". Ngải Đăng đột nhiên cứng lại, không được tự nhiên nhìn phía Loan Tiêu Tiêu, bởi vì bị người khác nhìn thấu tâm tư mà hàng lông mày nhỏ cau lại thật chặt.

"Xem đó, dì quên mất a, dì Lưu à, đem dao nĩa đến cho vị khách nhỏ của chúng ta"

Thu xếp cho Ngải Đăng thay đổi dao nĩa. Dì Lưu là người nhà của Loan gia, là quản gia hồi môn đi theo bên Hà Thanh Lăng đến đây, Loan Thần Thiên cùng Tiêu Tiêu đều là một tay dì Lưu nuôi lớn, mặc dù là người hầu, nhưng là người cả nhà đều đối đãi dì như người thân trong gia đình, ăn cơm đều là chung một bàn. Thay đổi đồ ăn, Ngải Đăng rốt cục cũng bắt đầu cầm lấy dao nĩa, ăn uống thực nho nhã, không giống Loan Tiêu Tiêu hai tay bóng nhẫy cầm lấy sườn, ăn ngấu nghiến. Ngải Đăng tao nhã lấy dao đem sườn cắt thành từng miếng nhỏ , lại từng ngụm cẩn thận đưa vào miệng, mỗi một miếng đều giống như đo đạc sẵn rất vừa miệng, sẽ không dơ miệng. Loan Đức Hồng cùng vợ dò xét liếc mắt với nhau một cái, có chút kinh ngạc, là dạng gia đình gì mới có thể bồi dưỡng được cách ăn uống lễ nghi hoàn mỹ trên bàn ăn như thế, đứa bé vẫn còn nhỏ như thế đã biết giữ quy cũ như vậy, hoàn toàn không cần một ai nhắc nhở.

Chương 2

Loan Thần Thiên thấy em gái tò mò nhìn bé trai kia, miệng vẫn duy trì tư thế mở ra, bàn tay gắp miếng thịt đều đã quên đưa vào trong miệng.

"Anh mắt xanh thật xinh đẹp, ăn cơm cũng thật đẹp nha"

Loan Tiêu Tiêu híp mắt, cũng buông ra miếng sườn trong tay , học Ngải Đăng, dùng chiếc đũa đưa lên cái miệng nhỏ ăn.

"Ha ha, Tiêu Tiêu không cần bắt chước người khác nha, ăn từng miếng từng miếng mới ngon"

Loan Đức Hồng gắp lên một miếng gà chiên há miệng ngoạm một cái, còn phát ra tiếng nói nhỏ. Ngải Đăng lần đầu tiên đối với lễ nghi quý tộc từ trước đến nay mình học tập sinh ra nghi ngờ, tay đang lấy dĩa ăn cũng dừng một chút. Kỳ thật cho dù động tác của Loan Tiêu Tiêu thực thô lỗ, nhưng anh tuyệt không cảm thấy thất lễ, ngược lại cảm thấy bộ dạng cô ăn làm cho người tôi rất thèm ăn.

"À, người bạn nhỏ này, cháu tên là gì?"

Hà Thanh Lăng rót cho Ngải Đăng ly nước cam, Tiêu Tiêu thích uống thứ này nhất. Ánh mắt Loan Tiêu Tiêu cũng sáng trong suốt theo dõi anh, anh nói mau đi, anh nói mau đi! Loan Thần Thiên khẽ nhướng mày nhớ lại trong đầu, các cô cậu bé nhỏ tuổi ở chung quanh đây bởi vì Tiêu Tiêu nên hầu như anh quen gần hết, nhưng dường như không có cậu bé ngoại quốc này, và gần đây cũng không nghe nói có bạn bè đến từ ngoại quốc a, nhưng nếu như không phải ở trong khu vực nhỏ này, vậy cậu bé này vào đây bằng cách nào? ! Môi mím thật chặt cái miệng nhỏ, Ngải Đăng có chút bất an, rất tự nhiên cụp mắt xuống, hỏi tên anh là muốn đưa anh trở về sao?

"Khụ, ha ha, đứa nhỏ này không muốn nói cũng được a" .Loan Đức Hồng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ một phòng xấu hổ.

"Vậy em có thể gọi anh là Mắt xanh không?"

Loan Tiêu Tiêu giống như chú mèo đã trộm được chú cá ngon, bướng bỉnh nở nụ cười. Ngải Đăng không nói lời nào, cũng không ai biết anh ở đâu, nên có lẽ sẽ không đưa anh trở lại chỗ ban đầu chứ. Tắm rửa cho Tiêu Tiêu xong, Hà Thanh Lăng thấy Ngải Đăng ngồi đơn độc trên ghế sô pha, đại sảnh bởi vì ban đêm mà độ ấm rất thấp, cửa sổ còn mở ra, một luồng gió đêm mát lạnh từ bên ngoài truyền vào, cả người Ngải Đăng đắm chìm ở trong thế giới chính mình, có vẻ tịch liêu mà cô đơn.

"Buổi tối trời rất lạnh, con cùng dì lên lầu tắm nước ấm, hôm nay ở lại nhà dì ngủ một đêm , được không?" .Đưa chiếc áo ngủ trước đây của Loan Thần Thiên cho Ngải Đăng Lúc lên lầu, trong phòng Loan Tiêu Tiêu tràn đầy ánh sang ấm áp, nghe thấy thanh âm của Loan Thần Thiên đang kể chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe.

"Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng rậm. Các chú động vật nhỏ bé mở một đại hội thể dục thể thao, con thỏ nhỏ, chú ngựa con, chú rùa con và cừu con đều đến đây, Lão cổ thụ gia gia bày ra một cuộc thi chạy, ai chạy nhanh nhất, người đó chính là quán quân lần này. Chú rùa con không phục, hỏi tại sao lại phải thi chạy, nên hẳn là thi bơi lội mới đúng . . . . . ."

"Thần Thần, nhưng là chú thỏ con không biết bơi lặn a"

"Đúng vậy a, cho nên, con thỏ nhỏ không đồng ý . . . . . ."

Ngải Đăng nghe thanh âm của cây chuyện xưa cũng mê mẩn, chưa từng ai trước khi đi ngủ kể chuyện xưa cho anh nghe, càng thêm không ai sẽ quan tâm anh khi ở một mình có cô đơn hay không, tuy rằng khắp nơi trong phòng đều là người hầu, nhưng không ai quan tâm mà không có mục đích.

Hà Thanh Lăng đi vào phòng tắm, phát hiện Ngải Đăng chưa đi vào cùng, đi ra ngoài, Ngải Đăng đang ngơ ngác đứng trước phòng của Tiêu Tiêu, lắc lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh. Sau khi tắm xong, Ngải Đăng nằm trên giường ở phòng khách, có chút không rõ ràng lắm, mình tại sao ở lại đây lâu như thế, khi mình mất tích quản gia có gọi điện thoại cho người kia hay không? Hay là đang tìm kiếm trong yên lặng, sau đó lại làm như không hề phát sinh ra chuyện gì? Chăn rất dầy, thực ấm áp, vừa rồi Hà Thanh Lăng còn giúp anh dịch dịch góc chăn, thực cảm giác vô cùng mới mẻ, cảm giác được người quan tâm thực sự không tồi.

* * * *

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh , cảm giác được trên mặt ngứa , theo bản năng mở to mắt, đối diện trước mắt anh là đôi mắt to tròn đen láy của Loan Tiêu Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập đủ loại ánh sáng màu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn phóng đại trước mặt như sắp chạm vào cái mũi của anh.

"Hi, Mắt xanh, chào buổi sáng"

Rốt cục đã chạm đến hàng mi của Mắt xanh rồi, vừa cong vừa dài thật. Ngải Đăng mở to mắt chớp chớp, nhớ tới, ngày hôm qua đi theo cô bé này trở về, sau đó nằm ngủ ở chỗ này .

"Mắt xanh, mặt trời đã sắp rọi đến mông rồi. Mẹ Lưu làm bánh ga tô nướng rất ngon nha.”

Tiêu Tiêu nhanh chóng đứng lên, mẹ nói Mắt xanh còn đang ngủ, nên cô vội vã len lén chạy đến đây nhìn trộm Mắt xanh đang ngủ. Lúc ngủ, Mắt xanh thực sự xinh đẹp vô cùng, giống như tiểu thiên xứ ở giáo đường, thuần khiết trong sang. Tiêu Tiêu dắt tay của Ngải Đăng, Ngải Đăng do dự một chút, cảm giác được xúc giác trên tay mềm mại cũng không bỏ ra.

"Chào buổi sáng, các bảo bối, ngày hôm qua ngủ ngon không, tiểu khả ái?” * Đáng yêu .Ngải Đăng còn mặc áo ngủ trước đây của Loan Thần Thiên, đã nghe Hà Thanh Lăng nhiệt tình chào buổi sáng. Trên gương mặt những đường cong cứng nhắc lạnh lùng dần dần mềm hóa xuống.

"Mẹ, mẹ, Thần Thần đâu". Đón lấy ly sữa mẹ mới đưa đến cho mình, hớp một ngụm ,váng sữa dính đầy miệng.

"Anh trai cùng cha đã đi công ty sớm, đâu có giống chú mèo lười nhỏ của mẹ đâu ."

"Hừ, Tiêu Tiêu mới không lười đâu, mẹ Lưu, con hôm nay đã dậy sớm này đúng hay không"

Kháng nghị mím mím cái miệng nhỏ nhắn, hôm nay vì cùng Mắt xanh đi chơi nên cô thức dậy rất sớm .

"Ha ha, tiểu thư hôm nay thật biết điều , vẫn là tự mình mặc quần áo đấy"

Tiêu Tiêu là Chị Lưu một tay nuôi lớn, đã sớm yêu thương cô giống như cháu gái ruột của mình. Ngải Đăng lặng yên ăn bữa sáng, thực bình thường với món bánh mì và trứng gà ốp la cùng với một ly sữa, nhưng so với ngày thường có một đám người xúm xít hầu hạ xung quanh một bàn đầy ắp thức ăn, thì ăn thật sự rất ngon.

"Nhìn xem, em nói đúng phải không, Mắt xanh, cơm nước xong, chúng ta đi chơi cát được không, có thể xây một tòa lâu đài nha."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu đỏ bừng, khi nhếch miệng cười còn lộ ra mấy cái răng cửa rất thưa thớt, Ngải Đăng cũng có chút mong đợi, chơi trò chơi? Mình cũng có thể sao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Trang2912
Có bài mới 29.05.2012, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mắt Xanh Mê Hoặc - Sa Gia Tiểu Bối - Điểm: 10
Chương 3: Làm hoàng tử của em được không?

Tiêu Tiêu thích nhất là xây lâu đài cát, Loan ba ba liền tìm một khu vực trống trải ở trong hoa viên, mua một đống cát mịn để cô bé chơi đùa, ngày thường chỉ một mình cô chạy đến đó chơi, nhưng hôm nay có anh Mắt Xanh đến cùng chơi với cô, cô hưng phấn đem toàn bộ công cụ ra.

"Đây là xe xúc cát, đây là trung sĩ xẻng xúc cát, đây là đồng hồ cát, đây là ấm nước, còn có nga, những thứ này là khuôn dùng để đổ máy con vật nhỏ, chơi vui lắm cơ.” Vừa nói vừa cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào hố cát.

Ngồi trên ghế nhìn đống cát trắng, Ngải Đăng nhìn tiểu cô nương ở trước mặt giống như chú bướm xinh xắn không ngừng bay lượn xung quanh mình.

"Muốn xây lâu đài cát, trước tiên anh đem ấm múc nước đến, đổ nước vào hố, trộn đều, sau đó bắt đầu xây thành, Thần Thần dậy em đó, thông minh không"

Nhìn hắn nở nụ cười đầy kiêu ngạo, lai tiếp tục cúi đầu vừa giải thích vừa làm.

Thì ra trên thế giới còn có trò chơi như vậy, Ngải Đăng nghĩ đến tất cả những đứa bé khác có lẽ cũng giống như anh đều bị giam trong thư phòng, học viết chữ, đọc sách. Thì ra không phải, Thì ra còn có những người bạn khác giống như cô, vui vẻ như vậy mỗi ngày đều thật thong thả.

"Này, này, này! Èm đã xây thành xong rồi, em muốn làm một con thỏ canh giữ cửa thành để người xấu không thể vào được"

Cô bé này luôn nói anh rất được, nhưng Ngải Đăng cảm thấy, Tiêu Tiêu lúc này, Tiêu Tiêu cười to thoải mái, Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ bé cho anh, Tiêu Tiêu bị anh đổ không được chú thỏ không khóc đứng lên , đây mới lạ thứ tốt đẹp nhất trên thế giớ này. Cảm thấy như có cái gì đó ở trong lòng anh đang hòa tan, tất cả mọi thứ này thực tốt đẹp, đẹp đến mức anh ngỡ như là mộng.

"Lại đây chơi xây thành với em đi, thử xem được không?" Dáng vẻ cầu xin thực đáng thương, làm cho Ngải Đăng luyến tiếc vẻ mặt như thế tiếp tục xuất hiện ở trên mặt Tiêu Tiêu, rốt cục hiểu được Loan Thần Thiên vì sao đối với cô bất đắc dĩ như vậy rồi, cái loại cảm giác muốn cưng chìu cô phát ra từ nội tâm này đã chiến thắng tất cả.

"Ừm"

Ngồi xỗm bên người Loan Tiêu Tiêu, nhìn cái xẻng nhỏ trên tay bị nhét vào, khóe miệng anh hiện lên một tia tươi cười.

"Ha ha, tòa thành xây đẹp lắm a! Rất đẹp đúng hay không?" Đặt mông ngồi ở trên cát, toàn thân Loan Tiêu Tiêu vô cùng bẩn , bím tóc buổi sáng mới chải gọn gằng cũng rối tung, một dúm tóc nghịch ngợm dừng ở trên trán.

Đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu đã lâu, chậm rãi đưa tay đem những sợi tóc đi lạc đó vén sang một bên không một chút phân tâm lau quệt hạt cát trên mặt Tiêu Tiêu, làn da Loan Tiêu Tiêu rất trắng, trơn bóng giống như sữa.

"Cám ơn, Mắt xanh" Đồng thời cũng vươn tay nhỏ bé của mình, ở trên mặt Ngải Đăng lau loạn xạ, lại khiến cho hạt cát trên mặt anh càng ngày càng nhiều.

"Mắt xanh, về sau chúng ta sẽ vào tòa lâu đài này ở có được không, anh là Hoàng Tử, em là công chúa nha đúng hay không" Đôi mắt to lóe lên tia sáng trông suốt nhìn, giống một cô búp bê xinh đẹp.

Ngải Đăng gật đầu thật mạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm ý cười.

Cả một ngày hai đứa bé đều ở trong hoa viên chơi đùa, Ngải Đăng tuy rằng vẫn không hề mở miệng nói chuyện, nhưng anh sẽ đối với câu hỏi của Tiêu Tiêu luôn luôn đáp trả, khi thì nhìn cô chân thật gật gật đầu, khi thì trả lời cô"Ừm, đúng" .

Hà Thanh Lăng tựa trên cửa sổ nhìn cô bé con cùng cậu bé vui vẻ tươi cười, cũng bị cuốn hút khóe miệng con cong, hai đứa bé này thực sự xinh đẹp tạo nên một bức tranh thật sự sống động. Bậc làm cha mẹ luôn luôn hi vọng on của mình có thể vô ưu vô lự trưởng thành rồi, Tiêu Tiêu không cần có phiền não, chỉ cần ở trong sự chở che của anh trai cùng ba mẹ vui vẻ khỏe mạnh như vậy là đủ rồi.

Sắc trời dần dần tối sầm, gió bắt đầu thổi rồi, có hạt mưa mới hạ xuống, đem hai đứa bé vô cùng bẩn vội vã chạy về nhà, thay quần áo.

"Thấy các con như vầy, thật giống như hai con chuột nhỏ, con chuột nhỏ thối thúi " Cười vỗ vỗ mông con gái, đem quần áo sach sẽ đưa cho Ngải Đăng thay.

"Con mới không phải con chuột nhỏ đâu, con là tiểu công chúa, đúng hay không, Mắt xanh?"

"Đúng"

Hà Thanh Lăng có chút kinh ngạc, cậu bé này thế nhưng lên tiếng, ha ha, cũng đúng, đứa nhỏ đáng yêu như thế làm sao có thể câm điếc chứ.

Bên ngoài chuông cửa vang lên, Chị Lưu đi ra ngoài mở cửa.

Không khí lập tức liền thay đổi, 30 người bảo vệ mặc u phục đen đem phòng nhỏ vây xung quanh chật cứng, một người nam nhân mặc u Phục thẳng tắp mang kính râm đang bước đến

"Thiếu gia" hơi hơi cúi thân xuống, xưng hô cung kính làm cho Hà Thanh Lăng khẽ cau mày.

Ngải Đăng khẽ gật đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt, nhưng hai nắm tay anh buông lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại tiết lộ nội tâm hiện tại phẫn nộ cùng bất an.

"Các ngươi là ai? Nơi này chính là nhà riêng a " Hà Thanh Lăng tiến lên che chở hai đứa bé, ánh mắt hoài nghi liếc về phía người đàn ông mặc áo đen.

Ngải Đăng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu bởi vì đã bị kinh hách mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch cùng với đôi mắt mở to đầy sợ hãi, có chút không đành lòng, quay đầu lại đối với người đàn ông nhìn như bình tĩnh đồng thời trong mắt hiện lên một tia oán hận.

Chương 4

"Tôi đi theo các người, nhưng cho tôi 5 phút". Đây là thanh âm của đứa nhỏ, tiếng Trung đúng chuẩn, nhưng giọng điệu lại thành thục giống như một ông lão đã qua thông thạo chuyện đời.

Người đàn ông suy tính một lát, vung tay lên, người trong phòng nhanh chóng đi ra ngoài, giống như chưa từng xuất hiện qua. Trong phòng trở nên yên lặng ngột ngạt giống như chết.

Lần đầu tiên chủ động nắm tay cô lên, nhìn về phía Tiêu Tiêu trong đôi mắt hiện lên một tia không đành lòng, từ trên cổ gở xuống một khối ngọc bội, bởi vì hàng năm mang theo, dây đeo có chút trắng bệch mài cũ rồi, nhẹ nhàng mang vào cổ của Tiêu Tiêu. . Loan Tiêu Tiêu bật khóc sờ sờ ngọc bội, là ôn ngọc, ngọc bích hiện lên ánh sáng xanh thuần khiết, giữa khối ngọc còn mang theo hoa văn màu đỏ như tơ máu, quấn quanh thành hình một con rồng đỏ nằm trong khối ngọc xanh, rất sống động giống như có sinh mạng.

“Ngải Đăng” Vuốt ve sợi tóc cô gái, nhẹ nhàng mở miệng.

"Mắt xanh tên Ngải Đăng sao?" Cô luôn có thể đoán chính xác ý tứ của anh, cậu bé trai gật gật đầu.

"Ngải Đăng, anh muốn rời đi sao?" Trước mắt là một làn sương mù, nhận thấy được không khí không đúng, cô gái nắm chặt tay cậu bé.Nam hài mím môi không nói, cô gái nhăn nhăn cái mũi, như muốn khóc lên

"Đừng đi, Ngải Đăng" .

Trở tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái, giang hai cánh tay ôm chặt lấy cô, tóc bị kéo tới hơi đau, Tiêu Tiêu quay đầu đối diện ánh mắt quật cường buồn bực của anh, sẽ nhớ mãi một tia ấm áp cuối cùng này đi, đôi mắt xanh buồn bã trong như mặt nước hồ thu, trước mắt cảm giác một mảnh hắc ám, giống như đêm khuya ở trời đông giá rét, không một chút ánh sang, tịch mịch như không có sức sống.

Sau cơn rét lạnh đến cực hạn

Là nhiều vật ấm áp dễ cháy

Nhưng là sẽ dập tắt

Tại sao lại muốn đoạt đi giấc mơ duy nhất của anh

Sau cơn chết lặng đến cực hạn

Có loại hận ý dần dần từ trong máu sinh ra

Thì ra cuộc sống này không thể dễ dàng quên được, trốn tránh cũng không có tác dụng, chỉ có đi đối mặt.Cuối cùng một chút ánh sáng ở đáy mắt Ngải Đăng bị dập tắt, hung hăng cắn răng xoay người rời đi.

"Không được, Ngải Đăng, không được đi"

Từng viên, từng viên nước mắt từ trong hốc mắt cô gái nhỏ trợt xuống, nắm thật chặc góc áo của Ngải Đăng, quật cường nhìn anh.

Cậu bé đang đi nhanh về hướng cửa bất chợt ngừng lại, hít sâu một hơi, nhẫn tâm gỡ từng ngón tay nhỏ bé của cô ra.

Cuối cùng liếc nhìn cô một cái, điên cuồng lao ra khỏi khu biệt thự, lên xe hơi đang chờ ở bên ngoài, xe lập tức rời đi, bị bám một trận bọt nước.

Hà Thanh Lăng ôm chặc tay con gái rốt cục buông ra, Tiêu Tiêu khóc chạy ra ngoài.

"Ngải Đăng, Ngải Đăng"

Nhìn đoàn xe đi xa , Tiêu Tiêu đuổi theo hét lên thật to.

Cô không muốn Ngải Đăng đi, anh đã đồng ý làm Hoàng Tử của cô rồi , đuổi theo xe, vẫn chạy, bước chân nhỏ nhắn vẫn chạy.

Nếu Ngải Đăng thấy cô, có thể dừng lại hay không, có thể không ly khai hay không?

"Ngải Đăng. . . . . . Không cần đi, Ngải Đăng. . . . . ."

Rốt cục Loan Tiêu Tiêu té lăn trên đất, những hạt mưa vô tình dương dương tự đắc trút xuống ào ạt, quất vào thân thể nhỏ bé của cô bé, đau ở trong lòng.

"Ngải Đăng, Ngải Đăng, ô ô, Mắt xanh"

"Ô ô, Mắt xanh, anh gạt em"

Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt tinh xảo mềm mại .

Tôi là một đứa bé khi cảm thấy mệt mỏi sẽ nhìn lên trời cao

Nhìn ánh mặt trời mềm rủ xuống, nhìn ánh trăng sáng tỏ kia.

Nhìn tới vết đau nhức, nhìn tới trong mắt ngấn đầy nước mắt.

Tôi sẽ chờ anh, nếu còn nhớ rõ anh.

Muốn tôi nhớ lại như thế nào, này đây đã là chuyện thật lâu tôi không nghĩ đến.

Im lặng trầm mặc ngồi xổm trên đống cát không nói một lời.

Tôi nghĩ đến.

Trong cơn hoảng hốt, trong nháy mắt, chúng tôi cứ như vậy cúi xuống già đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Langthangkgnha, Trang2912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: doan hang, dtml05, Lam Nhi 99, lhvo, nhokcoicodon, Phương Thùy và 87 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.