Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Nhị Thủ Vương Phi - Hạ Y

 
Có bài mới 18.04.2012, 02:00
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83309 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Nhị Thủ Vương Phi - Hạ Y - Điểm: 9
Nhị Thủ Vương Phi


Tác giả : Hạ Y

Convert: Nguyệt Ly.

Edit: Hoa Sa La

Nguồn: https://lamtyni.wordperss.com

Giới thiệu

Hiện tại, nàng thật sự cười không nổi vào đêm tâm hôn ngày ấy, động phòng còn chưa động, Trượng phủ liền lĩnh chỉ xuất chinh bảo vệ biên cương.

Chàng đi biền biệt dài đến ba năm,  ba năm nàng thương nhớ vất vả chờ đợi, cuối cùng ông trời không phụ lòng người,  nàng đã nhận được tin thắng trận của Trượng phu truyền về .

Như khi Trượng phu nàng khải hoàn trở về phủ còn mang theo cả thê nhi…

Giờ phút này đối với nàng tâm đã chết lạnh, nàng muốn tìm một nơi không có ai lui đến,  để một mình rống to khóc, để  một mình bỏ đi nổi khó chịu đau lòng.

Nàng chỉ có thể trốn vào một bụi hoa không người, như ai ngờ .

Dưới chân nàng không biết đập trúng cái gì “ Đấy là cái gì ”, mà kia “Đấy cái gì ”còn động đẩy.

Nàng sợ hãi té ngã dài trên mặt đất, mà cái kia “ cái kia là  gì ?” chẳng lẽ là người sao ?

Trong truyền thuyết,  lưu  truyền Tam hoàng tử một cao thủ chuyên gây sóng gió, việc vì vào tay người cho dù việc nhỏ liền hóa lớn !.

Nàng… Nàng…. Nàng…… hiểu được khi nhắc đến Tam hoàng tử, tuyệt đối không có chuyện gì tốt,  như trên đời này có bao nhiêu chuyện mà con người có thể biết trước .

Đường đường một vị Hoàng tử, nhưng lại điên cuồng mang danh tiết cùng danh dự của chính mình và nàng phá hư ……


Mục Lục




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Niệm Vũ, Tocdothuhut, Tử Quân
     

Có bài mới 18.04.2012, 02:00
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83309 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nhị Thủ Vương Phi - Hạ Y - Điểm: 10
Mở đầu

Vào ngày thành thân năm ấy, vốn là ngày vui là sự việc vui, thế như trong ngày hôm đó, tân lang lĩnh được hoàng lệnh xuất chinh, đến biên cương bình loạn chưa kịp cùng tân nương động phòng hoa chúc, lần đi này thấm thoát thời gian đã được ba năm.

Trong thời gian ba năm, thư về quê nhà dần dần ít đi .

  Đổng Phi Hà, nàng ưu sầu ba năm, lo lắng ba năm, dày vò ba năm, vất vả chờ đợi ba năm, cuối cùng tin thắng trận cũng truyền về.

  Trượng phụ cùng đại quân thắng trận khải hoàn trở về quê hương, người nàng đêm nhớ ngày mong đã thật bình bình an an trở về, trên quan trường địa vị quan phẩm được tăng cao.

Toàn gia vui mừng ăn mừng.

  Đúng ra, nàng thật vui vẻ.

  Đúng nàng rất vui, nàng quả thật rất vui khi nhận được tin trượng phụ thắng trận trở về phủ như…

  Trượng phu, trở về lại mang theo về một nữ nhân, một đứa nhỏ, nếu như không có nữ nhân đó cũng đứa bé kia, nàng nhất định rất vui vẻ hạnh phúc đến nằm mơ nàng cũng vẫn tươi cười.

  Nhưng mà……

  “Phi Hà, nương biết con không được vui, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta không có biện pháp gì hơn, nương khuyên con nên bỏ qua….Xem như đó là chuyện nhỏ, con nên tươi cười một chút, đừng ủ rũ thế này… Nhìn thấy con như vậy, nương sơ mọi người sẽ cười nhạo con, rồi  bọn họ sẽ nói con không phong độ không rộng lượng.”

Đổng phu nhân, ngồi bên cạnh nử nhi mà bà hết lòng yêu thương, bà cầm lấy tay nữ nhi nhỏ giọng khuyên bảo, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi náo nhiệt trong đại sảnh, cẩn thận lo lắng  nhìn chung quanh sợ các vị khách kia chú ý tới hai mẹ con bà,  sợ mọi người nhận ra được thái độ mất đi tự nhiên của con bà.

Nàng cúi đầu không nói, Trượng phu chinh chiến trở về, không chỉ có cưới thêm thê tử mà ngay cả đứa nhỏ cũng có, nghĩ đến chuyện đấy nàng cố nén không khóc, đối với nàng đã thật rất khó khắn gian nan rồi, nàng làm sao có thể miễn cưỡng cười vui?

  Tuy nhiên đối vời nàng là chuyện không vui, như đối Lưu gia mà nói chuyện rất đáng ăn mừng.

Mọi người trong Lưu gia, người người đều cùng khách vui vẻ trò chuyện thoải mái, cùng nhau chúc mừng Tượng phu nàng thuận lợi thắng trận trở về nhà, còn cưới được nữ tử có địa vị cao sang ngay cả đứa nhỏ cũng có, chuyện này không phải chuyện đáng vui mừng sao?

Ít nhất đối với mọi người đó là vui!

Phụ thân, mẫu thân nàng cũng được mời tới làm khách, song thân nàng cũng cùng với các vị khách mời tươi cười vì Trượng phu vì Lưu gia chúc mừng.

Nàng từ nhỏ chịu qua cách giáo dục nghiêm khắc, nàng hiểu biết chính mình nên hào phóng  rộng lượng nên khoan dung, cho nên nàng cần phải cùng mọi người cùng nhau vui cười, nhưng thật tâm nàng làm không được !.

  “Nương……”

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng đông vui bốn phía, trong mắt thoáng ra một mảnh lạnh lẽo u sầu.

  “Thực xin lỗi! Nữ nhi không thế cười nổi .”

  Trượng phu sau khi trở về phủ luôn cùng nữ nhân kia ở một chỗ, trong phòng bọn họ lại thỉnh thoảng truyền ra âm thanh hài tử khóc cười. Còn nàng là nguyên phối là chính thê như chỉ có thể một mình tĩnh mịch trong phòng, một mình chờ đợi ba năm, để rồi sau đó nàng được nghe âm thanh vui vẻ hạnh phúc cả nhà hòa thuận,  như âm thanh đó không thuộc về nàng.

  —–> ” Tỉnh mịnh= cô đơn”

Điều đó có đáng để nàng buồn không?

Chỉ trong một thời gian ngắn, địa vị của nàng ở Lưu gia xuống dốc rất nhanh, nàng đã trở thành người dư thừa trong Lưu gia, cha mẹ chồng trước kia yêu thương nàng như từ khi có đứa nhỏ, mối quan hệ của cha mẹ đối với nàng cũng trở nên bất hòa, ngược lại cha mẹ chồng lại rất quan tâm chiếu cố đến nữ nhân kia.

  Nữ nhân này, không phải là một nữ nhân bình thường, nàng ta thân phận so với nàng rất cao quý, nàng ta là một vị Công chúa .

  “Thực xin lỗi, nương con thật sự kiên trì không nổi nữa, con xin nương hãy mang con trở về nhà !”

  Nàng nhìn mẫu thân cầu xin, nàng hi vọng nương có thể mang nàng về nhà, ở nơi này nàng thật sự rất thống khổ, rất bất lực .

  “Chuyện này làm sao được?” Đổng Phu nhân đau lòng nhìn con, bà làm sao đành lòng nhìn nữ nhi đau lòng như bà không có cách nào giúp được nữ nhi.

  “Con rất muốn về nhà……”

“Đừng nói ngốc nữa!”  

Đổng phu nhân liếc mắt trừng con, rồi lập tức nhìn đến đại sảnh mọi người đang cười cười nói nói, xem có hay không có người nào nhìn đến mẹ con bà.

  “Con đã gả vào Lưu gia, là hạnh phúc hay là khổ là nạn con cũng phải kiên cường chống đỡ,  hắn cho dù lần này không mang theo người trở về. Sau  này, sớm muộn gì cũng sẽ nạp thiếp, nam nhân đều là như thế, chuyện này con nên tập thành thói quen.”

  Nàng nhắm lại hai mắt, nàng muốn nhanh rời đi nơi này.

  “Con thực xin lỗi!”

Đổng Phu nhân muốn giữ lại nữ nhi,  lại sợ hành động của bà bị mọi người chú ý đến, nên đành để Phi Hà rơi đi. Mắt nhìn theo bộ dáng nữ nhi không vui cố ngụy trang bình tĩnh như trên mặt vẫn hiện ra nét buồn bã cô đơn đang tránh đám người trong đại sảnh đi ra ngoài, bà làm nương, bà làm sao không đau lòng, bà âm thầm thở dài, bà không có biện pháp nào để giúp nữ nhi, việc bà có thể làm đó là khuyên con mình phải kiên cường.

   Ra đến ngoài đại sảnh, đi qua khúc hành lang gấp khúc, người hầu Lưu gia đều không dám tiếp cận nàng, nàng bước đi hỗn độn, vô hồn không phân định được phương hướng mà nàng muốn đến .

  Nàng muốn tìm một nợi im lặng, để trốn để vào đó, để  có thể mang đau đớn trong lòng bỏ xuống, nàng nhìn xung quanh mới phát hiện trong Lưu phủ rộng lớn này, không có một chỗ cho nàng an tâm “Chữa thương” đâu đâu đều có phảng phất ánh mắt mọi người, họ nhìn chăm chú vào nàng từng cử chỉ từng lời nói, nàng rất muốn khóc như lại không đủ dũng khí để khóc .

  Lúc này! Phía trước có vài bóng dáng đi tới, âm thanh bọn họ nói chuyện nàng nghe rất rõ.

  “Lưu huynh, thực sự có phước vị nữ tử kia tuy đến từ Mông Cổ như nàng ta thân là Công chúa còn về tướng mạo so với nữ tử trong Kinh cũng chẳng thua kém. Về phần cô nương Đổng gia kia, cũng xinh đẹp động lòng người, Lưu huynh thật có phúc lớn!”

“Các vị hãy nhìn xem, phúc này không phải ai cũng có thể dễ hưởng thụ à! Các ngươi xem,  cô nương Đổng gia đợi Lưu huynh ba năm, nghe nói còn chưa có động phòng, thật vất vả đợi Trượng phu trở về, Trượng phu lại ở bên ngoài lại cưới thêm thê, ngay cả con đều có, nàng có thể cam lòng không ? Chẳng lẽ nàng không nháo loạn sao?”  

Nàng sắc mặt càng lúc càng chuyển trắng bệch, đám bạn bè của Trượng phu thì đang đi đến gần, nàng rất sợ bọn họ nhìn thấy được nàng đang thất hồn lạc phách, tâm hoảng loạn chạy qua rào hành lang chạy đến một bụi hoa rậm rạp ẩm núp mình.

Trong lúc vô tình, chân nàng không biết đập trúng cái gì vậy?

Cái gì? Lại còn động đẩy ? Làm nàng sợ tới mức té ngã nằm dài trên mặt đất .

Nàng kinh hoảng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gã nam tử đang ngồi ở bụi hoa, trong tay còn cầm một chiếc giầy…… giầy nhìn như bị hư .

  Nàng vội vàng bối rối che lại miệng, ánh mắt chống lại ánh mắt của tên nam tử kia .

  Tam hoàng tử Ứng Trị, tay kéo vài sợi tóc dài trước ngực, mắt phượng mày kiếm cực kì tuấn lãng , buông ra chiếc giầy đang cầm nhìn đến mu bàn tay mới vừa rồi bị nữ tử đập lên dường như là đánh giá cái gì .

  Một lúc sau, lại có người đi ngang qua hành lang vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ nói về chuyện của nàng còn thêm mắm dặm muối, bọn họ lo nói chuyện nên không chú ý đến những âm thanh phát ra từ bụi hoa.

  Ta im lặng không nói một câu, đợi đến khi đám người kia đi xa,  ánh mắt linh động nhìn thẳng vào nữ tử vừa té ngã, lập tức nhận ra thân phận của nàng, nhìn nàng đánh giá, thấy đến hốc mắt nàng còn nước mắt, ta nở nụ cười xấu xa nói –

  “Ngươi …. người chính …cái người …..,  khổ sở chờ Trượng phụ ba năm còn chưa động phòng, giờ lại được lên chức làm mẹ kế, cô nương Đổng gia?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, Tử Quân
     
Có bài mới 18.04.2012, 02:05
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83309 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nhị Thủ Vương Phi - Hạ Y - Điểm: 10
Chương 1

Ác danh truyền xa, Tam hoàng tử trong mắt mọi người quả thực rất đáng sợ so với ôn dịch còn đang sợ hơn, ngay cả người ngồi vị trí cao nhất của một quốc gia gặp đến Tam hoàng tử cũng liền phải nhanh tránh ra xa .

Với tính cách như thế!  Tam hoàng tử xuất hiện ở nơi nào nơi, sợ rằng thiên hạ không có được ngày bình yên, nơi có nào Tam hoàng tử thì nhất định gà chó sẽ không được yên ổn.

  Tam hoàng tử đã vài lần tại triều hô mưa gọi gió, những người được Tam hoàng tử chiếu cố đến nhất định sẽ rơi vào tình cảnh muốn sống không yên muốn chết cũng không được, ai mà biết được mình đang được Tam hoàng tử quan tâm thì trong lòng luôn run sợ.

  Nàng nhìn đến ánh mắt nháy nháy trên khuôn mặt của vị nam tử dọa đến ngây người,  một hồi lâu mới phục hồi thần trí nước mắt tràn mi trào ra.

  “Nhìn xem!”

  Đối mặt hình ảnh Đổng Phi Hà đáng thương hai mắt lệ đẫm lờ mờ, ta vẫn không hề thể hiện ra phẩm đức cao nhã thương hương tiếc ngọc, mà ngược lại còn vươn tay đem mu bàn tay bị nàng làm dơ đưa đến trước mắt nàng nhắc nhở.

  “Làm dơ đến tay Gia .”

  “Hic  hic …. Thực xin lỗi……” Nàng vẫn không ngừng khóc, nàng vừa khóc vừa nói biểu tình khẩn trương, bất lực yếu ớt bi thảm thương tâm, nàng bỗng nhiên không kiềm chế được còn khóc thảm hơn.

  Ta tức giận nói: “Gia vô duyên vô cớ bị ngươi làm dơ tay còn chưa khóc, ngươi khóc… Khóc cái gì?”

  “Không…… Không phải……” Nàng dùng tay chà lau lung tung trên khuôn mặt đầy nước mắt, do nàng dùng lực ở tay càng  lúc gia tăng càng mạnh, làm khuôn mặt nàng toàn bộ ửng hồng như nước mắt vẫn tiếp tục tuông rơi,  làm thế nào nước mắt cũng không ngừng, nàng càng lau mặt càng ẩm ướt.

Đúng vào lúc này, trên hành lang lại truyền đến âm thanh những tiếng bước chân .

  Nàng ngừng thở mờ mịt vừa nhìn vị nam tử kia vừa suy nghỉ, tại sao hắn là khách như thế nào lại ngồi ở bụi hoa?

  Nàng phải lập tức rời đi nơi này, toàn thân sức lực tựa hồ hầu đã biến mất ngay cả nàng muốn đứng dậy, nàng cũng không có đủ sức để đứng lên.

  “Đi nơi nào, để tìm Thiếu phu nhân đây?”

  Trên hành lang, bọn nha hoàn nói chuyện với nhau âm thanh lại truyền đến bụi hoa.

“Khách nhiều như vậy, Thiếu phu nhân đã chạy đi đâu?”

  “Nhất định là trong lòng không được thoải mái đã tìm nơi nào trốn đi, muốn nhắm mắt làm ngơ rồi.”

  “Nghe nói từ khi Thiếu gia mang công chúa trở về, vào đêm đâu tiên Thiếu gia trở về phủ, Thiếu phu nhân một mình trong phòng khóc cả đêm. ”

  “Đùng thật là! Thiếu gia cũng có chút vô tình, trở về đến nay cũng chưa một lần đi tìm Thiếu phu nhân, chỉ luôn cùng vị Công chúa kia ở cùng một chỗ. Thiếu phu nhân chờ Thiếu gia nhiều năm như vậy, đợi chờ mấy năm dài rồi nhận lại được kết cục phủ phàng như vậy. Thật sự rất đáng thương!”

  Nàng lại cúi đầu, nước mắt lại rơi nhiều hơn, nghe tiếng bước chân bọn nha hoàn dần dần rời đi, cảnh tượng bốn phía lại lần nữa trở về yên lặng, tất cả những nhẫn nhịn liền không cầm được, nàng nghẹn ngào cùng gào thét chậm rãi theo môi vang ra.

  “Vương Bảo Xuyến chờ Tiết Bình Quý đợi mười tám năm, ngươi mới chờ ba năm lại có cơm ăn áo mặc, có cái gì mà khổ sở?” Một câu thản nhiên vang lên bên tai nàng.

———-> Vương Bảo Xuyến chờ đợi Tiết Bình Quý 18 năm, đến khi thắng trận trở về Tiết Bình Quý còn mang theo một vị công chúa trở về còn về phần Vương Bảo Xuyến thì nàng cùng với con chết khi trượng phu trở về..

Nàng nâng ánh mắt nhìn lên, đôi mắt nàng còn động lại lờ mờ lệ như vẫn  nhìn thấy rất rõ ràng nét đùa cợt trên khuôn mặt của vị nam tử kia, nàng rất muốn cãi lại rất muốn hô to một tiếng —  “Ta cùng ngươi không quan hệ”

Nàng là một người từ nhỏ đã được học lễ nghĩa nên không cho phép nàng làm ra chuyện thất lễ như vậy.

  Vì thế nàng chỉ có thể vất vả run rẩy thân mình, đứng lên cất bước rời đi chỗ nguy hiểm,  nàng mới đi được vài bước thì phía sau chợt có một cỗ lực đánh úp về mắt cá chân của nàng, hại nàng chật vật té ngã úp xuống mặt đất lần nửa.

Nàng giật mình nhìn lại –

Ta chậm rãi thu hồi hành động đánh lén chân nàng ta, ta không thèm chú ý đến ánh mắt ấm ức của nàng, ngược lại đưa lên bàn tay lúc vừa rồi bị nàng vô tình đập lên phảng phất tay nói :

“Một người một cước mới công bằng.”

Nàng nổi giận nói “Ta đã xin lỗi!”

  “Xin lỗi, nếu xin lỗi có thể dùng được  thì còn cần gì đến quan phủ ?”

Ta đưa tay hướng đến nàng,  giống đuổi ruồi, đuổi muỗi phất phất tay : “Đúng là nữ nhân.”

  Nam nhân chán ghét như thế, sao lại làm khách trong nhà ? Nàng gặp luân phiên đả kích, tâm nàng còn lại một chút kiềm chế, một chút bình tỉnh nay đã bị người nam nhân này  phá hủy nàng lại không thể kiềm lại được!

   Nàng hé ra miệng vành môi cắn ra tí máu, không thể nhịn được nữa, nàng lại một lần nữa trước người lạ mặt che mặt khóc rống.

Ta nhíu mi lại, nhìn những giọt lệ của nàng rơi làm ta  tâm cảm thấy hành vi của chính mình có phải hay không có hơi chút hơi quá, có điểm nào không thỏa đáng? Mở miệng hỏi:

“Trừ bỏ khóc ra, ngươi sẽ không có gì khác sao?”

Tiếng khóc của nàng mang đến âm thanh không hề che dấu nổi bi thương, ủy khuất nổi tuyệt vọng  về sự phản bội Trượng phu giành cho nàng, nàng không có biện pháp lên tiếng bảo vệ mình giờ lại bị người kia tự cao tự đại  khi dễ nàng, nàng không có cách nào đối phó lại .

  Trừ khóc, nàng không biết có thể làm gì để giúp nàng thoát ly cảnh khốn khổ này ?

  “Hừm ! ngươi cứ như vậy khóc hoài sao, nếu bị người khác nhìn thấy người cùng ta ở một chỗ mà ngươi lại khóc thế này, người ta nghĩ Gia khi dễ ngươi.”

Ta không phải chưa thấy qua người có tình cảnh thê thảm, so với nàng còn tệ và khổ hơn nhiều, trên đời này còn có những người khổ hơn rất nàng nhiều, ta là người luôn thấy kẻ yếu thế bị bất nạt, thường ra tay giúp đỡ huống hồ gì đối với tình cảnh trước mắt, nhìn nàng một thân nữ nhân vô năng vô lực .

  “Ô ô ….ô ô….” Nàng càng khóc càng lớn tiếng.

  Thương tâm như vậy, tuyệt đối là do tên Trượng phu có thêm thê mới, nàng mới biến thành bộ dạng thế này, thôi thì vừa vặn hôm nay ta gặp phải,  nếu như ta thờ ơ lạnh nhạt không giúp nàng, chẳng phải là ta rất lãnh khốc vô tình sao ?

Ta lòng vừa động:

  “ Ngươi nói một chút xem ngươi muốn như thế nào? Gia sẽ mở lòng từ bi giúp ngươi một phen. ”

  Người này như thế nào còn chưa cút đi–  

Nàng đang bị thương tâm còn bị hắn khi dể bây giờ cón không chịu rời lại còn quấy rầy  nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn lliếc mắt một cái, đây là chuyện vô lễ mà tối thiểu nàng có khả năng làm .

   Ta nhìn thấy ánh mắt tỏa ra lửa giận, mang tràn đầy sự cầu mong đợi của nàng  nhìn ta, trong ánh mắt đó mang theo nhiệt quyết cùng tinh thần phấn chấn giống như đóa hoa héo rũ ở trong phút chốc khôi phục sự sống một lần nữa nở rộ ……Biểu hiện đều tin tưởng ta, tin ta  sẽ có năng lực có thể giúp được nàng.

  Nữ nhân này cần ta ra tay đến cứu vớt ── Ta gật gật đầu, tâm đắc thỏa mãn ý nghĩ của chính mình nhận ra được sứ mệnh ta cần phải làm .

  Vì thế ta vỗ vỗ Đổng Phi Hà bả vai rất quyết đoán nói :

“Xem ngươi đáng thương như vậy, khó được Gia hôm nay có nhàn rảnh, Gia sẽ vì ngươi làm chủ lấy lại công bằng cho ngươi.”

  “Cái gì?” Nàng nghe được cách xưng hô cùng thái độ kinh ngạc, nhất thời nhưng đã quên khóc.

  Nàng thấy hắn xoay người nhìn về một phía, không biết hắn nhìn thấy gì mà sắc mặt càng thêm ngạo mạn.

  Nàng lấy lại tinh thần, nhìn theo tầm mắt của hắn,  lúc bấy giờ hành lang không biết khi nào xuất hiện vài người hầu, có lẽ bị bị tiềng khóc của nàng kinh động đi tới, nàng cảnh giác đánh giá lại chình mình xem tình cảnh hiện tại của mình đang cùng Ứng Trị đang ở cùng một chỗ .

  “Thiếu phu nhân……” Một tiểu nha hoàn đi hướng về nàng, trên mặt kinh sợ nghĩ muốn đến gần nàng như lại nhìn thấy Ứng Trị nên cũng không dám lại gần.

  Trước mắt bao người, bọn họ cô nam quả nữ trốn ở bụi hoa là vừa làm cái chuyện ?

Nàng ngây ngẩn cả người, cũng không biết nên nói cái gì để giải thích không khí quỷ dị này,  thấy tiểu nha hoàn hậu hạ cận thân mình, quay nhanh gót chân chạy nhanh ra xa hơn, như nàng vẫn không thể nào nói lên một lời một chữ một câu nào.

Đúng thật là họa vô đơn chí!

Trượng phu có thê mới, nàng tìm một chỗ khóc thế mà lại gặp được hắn một  kẻ nén đá xuống giếng, nàng hiện tại còn bị hạ nhân nhìn thấy chính mình đang cùng hắn đứng chung một chỗ……

   Trước khi xuất giá, nàng chưa từng cùng phụ thân ở cùng một chỗ khi không có người, vì sợ chỉ một giờ hoặc nửa giờ cũng sẽ bị người đàm tiếu, hiện tại nàng cùng một nan tử không thân không thích cùng ở một chỗ không biết chuyện gì lại xảy ra .

Nàng bắt đầu cảm thấy đau đầu,  nàng nhìn đến sắc mặt bọn hạ nhân nàng không thể xác định có phải hay không hiểu lầm nàng cùng hắn có quan hệ gì không?

  “Các ngươi đã thấy ?” Lúc này một đạo ngạo âm tanh chất vấn theo bên tai nàng xẹt qua.

Nàng ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn người đặt câu hỏi .

  Hắn bước đến trước nàng, bóng dáng cao lớn lập tức đem nàng che ở phía sau tránh ánh mắt tò mò của mọi người.

Bọn hạ nhân đối mặt Tam hoàng tử ngạo mạn không dám nói một câu lắc đầu chạy nhanh đi thông báo .

Nàng nghe được những tiếng bước chân vội vả rời đi,  tâm tư cũng theo đó hỗn loạn đầu óc choáng váng không hiểu được chính mình bước tiếp theo nên như thế nào?

  Đi đối mặt trượng phu, nàng là một hiền thê, đối mặt với cha mẹ chồng nàng là một con dâu thảo …… Nàng không muốn sự việc như thế này xảy ra,  như nếu muốn trốn tránh nàng cũng không có năng lực chạy trốn, mà nàng phải chạy trốn đến nơi nào ?

Ta quay đầu đánh giá nàng, nhìn đến những giọt nước mắt trên khuôn mặt của nàng ta trầm tư nói : “Đừng khóc!”

  Hắn đúng là cái loại công tử ăn chơi trác táng, dùng con gái nhà đàng hoàn đùa giỡn nghỉ đến thế làm cho nàng nhịn không được đôi mi thanh tú nhăn lại.

  “Ngươi……” Nàng  lại không nghỉ ra mình nên nói cái gì cho phải ?

Ta cao ngạo nhìn nàng liếc mắt một cái  lấy ra một quạt chậm rãi mở ra, ở trước ngực tiêu sái quạt  quạt nói: “Tam gia.”

  Một cỗ hương thơm bay vào mũi, Nàng nhận ra giá trị của cây quạt.

  “ Tam gia!”  Rồi nhìn đến tay hắn đang cầm cây quạt  nàng giật mình, cố đề lòng xuống  .

  “…… Tam gia.” Giờ nàng đã  biết hắn chính là Ứng Trị Tam hoàng tử,  nàng còn nghe nói qua Tam gia làm việc luôn từ việc nhỏ hóa lớn, chình là một cao thủ chuyên gây sóng gió .

  Cùng loại người nguy hiểm này,  ở cùng một chỗ thật không an toàn, nàng đang muốn tìm lý do rời đi như hành lang lại một trận âm thanh dồn dập tiếng bước chân truyền đến .

  Nàng nhìn qua, kinh sợ tiểu nha hoàn đã vội vàng đem cha mẹ chồng cùng Trượng phu mời tới.

Nàng phân vân, vừa muốn đi qua lại nhìn đến phía sau lưng Trượng phu có vị công chúa cao quý kia.

  Thoáng chốc, nàng không tự chủ được lùi bước trở lại phía sau Ứng Trị.

  Nàng vẫn không có biện pháp đối mặt vị công chúa cao quý đó, cho dù nàng cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cho dù nàng vào cửa trước nàng ta, cho dù nàng cùng Trượng phu trong lúc đó được xem thanh mai trúc mã hồn nhiên yêu say đắm, như nữ nhân kia xuất hiện mọi chuyện tốt đẹp của nàng, mọi tình cảm yêu thương Trượng phu giành cho nàng đã hết thảy giống như mộng đã tan biến.

  “Tam gia, Ngài cũng đến đây.”

  “Không có từ xa tiếp đón, Tam gia như thế nào không vào trong?”

Ta lạnh lùng nhìn lại sự ân cần tiếp đón người của Lưu Thuận Nghiêu cây quạt cần trên tay chỉ hướng Đổng Phi Hà :

“Gia đến tìm nàng.”

  Cái gì ? Nàng nghe vậy chấn kinh, ánh mắt mở lớn nhìn đến ánh mắt mọi người đang nhìn vào nàng, trừ Ứng Trị mỗi người đều ngây dại.

  Trượng phu của nàng Lưu Thuận Nghiêu là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, khách khí hỏi Ứng Trị :

“Tam gia cùng nội tử quen biết khi nào?”

  “Thời điểm ngươi không có ở nhà!” Ta cố ý nói ái muội.

Nàng bất chấp thất lễ kéo lấy Ứng Trị ống tay áo, hi vọng hắn có thể câm miệng.

Ta quay đầu, không kiên nhẫn nói :

“Đừng nóng vội, để ta giải quyết đứng một bên xem đừng chen miệng vào ”

  Hắn thái độ tuy rằng không tốt lắm, nhưng nói chuyện âm điệu lại ấm áp như đang nói chuyện với “Người một nhà!”

  Lập tức, Lưu gia một nhà lớn nhỏ sắc mặt khẩn trương .

  Từng đạo ánh mắt ngờ vực vô căn cứ chiếu thẳng vào trên người nàng. Nàng da đầu run lên, trong lúc đó nhìn thấy nữ tử phía sau Trượng phu có nét kinh ngạc lại mang nét vui sướng, khi nhìn thấy nàng gặp họa, nàng lại cảm thấy mình đã chết lặng đi, bổng nhiên nàng lại có cảm giá không cần để ý quan tâm đến những ánh mắt của người khác nhìn nàng .

  Dù sao,  Phụ thân và Nương cũng không thể nào giúp đỡ nàng rời đi Lưu Gia còn Trượng phu lại không yêu nàng, cha mẹ chồng không quan tâm nàng…… Nàng còn có cái gì cần để ý?

  “Hôm nay các ngươi đã thấy, thế cũng tốt Gia đỡ phải tìm cơ hội nói rỏ với mọi người.”

Ta thần sắc tự nhiên, tay cầm lấy tay Đổng Phi Hà hào phóng nói với mọi người trong Lưu gia.

   “Đúng vậy các ngươi đã tận mắt nhìn thấy, nàng cùng Gia ở cùng một chỗ đã lâu rồi.”

  “Cái gì?”

Người đầu tiên phát ra âm thanh kinh ngạc là Mông Cổ công chúa, nàng ta giật mình nhìn nàng như ánh mắt nàng ta lại tỏa sáng như ánh sao .

  Lưu Thuận Nghiêu xanh mặt, nhìn xem vị thê tử mới rồi lại nhìn qua vị thê tử cũ miệng giật giật lại nói không ra lời .

  “Tam gia…… Ngài, ngài nói thế là có ý gì?” Lưu lão gia cũng lão phu nhân quả thực khó có thể tin. Đổng Phi Hà mấy năm nay đều cùng bọn họ một chỗ, làm sao có thời gian rảnh nhàn đi vụn trộm ?

  Nếu nói hôm nay, khi Tam hoàng tử đến làm khách mới phát sinh chuyện vi phạm lễ giáo còn có thể tin được. Tam hoàng tử lại nói Tam hoàng tử đã âm thầm lui tới từ lâu, chuyện tuyệt đối không có khả năng!

  “Tiếng người, nghe không hiểu sao?” Ta tay ôm eo Đổng Phi Hà .

Nàng như bị sét đánh, hỏa thêu giống ngũ lôi oanh đỉnh, miệng nàng, môi nàng run run như vẫn im lặng không nói ra được từ nào .

  Nàng đoán trước được Ứng Trị sẽ gây ra chuyện, như không dự đoán được chuyện lại xảy ra thế, đường đường một vị Hoàng tử lại điên cuồng đến đem danh tiết thanh danh chính mình phá hư.

  “Tam gia, đừng quên thân phận Ngài, đừng làm ra những chuyện thẹn với hoàng tộc tổn hại đến mặt mũi đế vương!” Lưu Thuận Nghiêu cuối cùng cũng có thể phát ra lời .

  “Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi đã có thê tử lại ở trong nhà, thế mà  còn bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hài tử và  tiểu thiếp đều mang về làm lễ vật cho chính thê, quả nhiên không có thẹn với gia tộc, phương diện này Gia thực không bằng ngươi, ngươi đi đánh giặc còn có thể đánh đến ra thê nhi, nếu những binh lính đều giống ngươi như vậy,  ta nghĩ lần sau có khai chiến cả nước nam tử khẳng định đều tranh nhau đi ra chiến trường vì nước vì dân lập công.”

Ta trêu tức người, không mang theo một chữ thô tục còn thể hiện ra khâm phụ, ta lại tiếp tục quạt quạt .

Không khí bỗng nhiên đông lạnh lại, người Lưu gia thì xấu hổ.

  Đột nhiên có một tiếng cười phát phát ra, mọi người đều nhìn về ân thanh phát ra tiếng cười ấy.

Nàng đứng yên bên cạnh Ứng Trị, một tay che miệng cố tạo ra nét mặt nghiêm như vẫn nhìn ra được nàng đang cười.

Từ ngày Trượng phu nàng khải hoàn trở về, mọi chuyện xảy ra đều làm cho tâm nàng đau đớn, hôm nay nghe được những lời của Tam Gia, Trượng phụ nàng đi bảo vệ lãnh thỗ một ý nghĩa thiên liêng cao cả, chuyển thành cùng nữ nhân khác đi sinh con nối giỏi tông đường.

Nghĩ đến chuyện Trượng phụ của nàng trở về, dẫn theo nữ nhân khác cùng hài tử,  nàng nghĩ trong cuộc đời còn lại nàng tâm vĩnh viễn sẽ luôn đau khổ, như hiện tại những đau khổ, những chua xót của nàng dường như đã tiêu tan, khi nghe đến giọng điệu đùa cợt của Tam Gia, nói về ý nghĩa của trượng phu đi bảo vệ quốc gia, vì dân, vì nước, thực buồn cười thực hoang đường .

“ Mọi chuyện như vậy phải không?” Lưu Thuận Nghiêu, căm tức nhìn Đổng Phi Hà.

“Ngươi không tuân thủ theo tam tòng tứ đức, dám cũng người khác vụng trộm ?”

Nàng chỉ mỉm cười không một lời giải thích, nàng nhìn đến ánh mắt Trượng phu, nàng đã nhận ra được sự tức giận trong ánh mắt Trượng phu,  trong ánh mắt đó đã không còn hiện ra sự ấm áp thương yêu mà ngày xưa Trượng phu giành cho nàng  .

“Ngươi…… Điệu phụ ! Ngươi không nghĩ tới thân phận ngươi đối với ta là gì ?”

Không nhận được phản ứng cùng lời giải thích của Đổng Phi Hà, mà chỉ nhìn thấy nàng mặt trầm xuống biểu hiện giống cam chịu ta lửa giận càng tăng vọt .

Công chúa Mông Cổ chạy nhanh trấn an: “Đừng tức giận, chàng còn có ta.”

Nàng nghe vậy, nhịn không được lại cười.

Vào lúc này cha mẹ chồng nàng đều đã giận tái mặt,  họ cùng nhau nhìn về  nàng quát.

“Cười cái gì? Chuyện đã như thế  ngươi không giải thích, còn có mặt mũi cười ? Ngươi không liêm sỉ sao ? Sự việc như thế nào,  hãy nhanh nói cho rõ ràng!”

Nàng không thể không cười chỉ vì nước mắt của nàng rơi quá nhiều rồi, giờ đã cạn không thể nào mà rơi thêm nữa.

  Địa vị của Đổng gia so với Lưu gia, cao hơn rất nhiều trước kia khi nàng còn là khuê nữ, những người đến câu thân với Đổng gia so về gia cảnh và tài năng, tuấn tú hơn hẳn Lưu Thuận Nghiêu, nhưng nàng đều từ chối, chỉ chọn Trượng phu. Cũng bởi vì nàng cùng Trượng phu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã biết nhau, cũng nhau lớn lên  tình cảm theo năm tháng càng sâu nặng sẽ không dễ dàng thay đổi.

Cho nên Nàng cự tuyệt rất nhiều nam nhân tốt so với Trượng phu về tài, về điạ vị đều cao hơn Trượng phu nàng, trong tâm nàng luôn nhận định Lưu gia chính là Trương phu sau này của nàng, cuối cùng nàng cũng đã đợi được đến  ngày trượng phu đến xin hỏi cưới, nàng một lòng một dạ nguyện ý gả cho Trượng phu.

Nhưng…Trời xanh thật trêu lòng người vào đêm động phòng, nàng lại một mình ở tân phòng một mình chờ đợi trượng phu suốt ba năm, ba năm qua nàng luôn luôn kính trọng, cẩn thận chăm sóc cha mẹ chồng, nàng đã vì Trượng phu quản lý gia nghiệp ba năm dài, nàng chờ đợi nhớ thương chồng thế mà giờ phút này nàng lại đổi lấy một kết quả đau lòng, tâm nàng giờ đây chính là một khối băng giá lạnh đã đông cứng.

Nàng nghĩ mình không cần phải giải thích gì hơn nữa, nàng không muốn ở  trước mặt vị Công chúa Mông Cổ cao quý kia, hạ mình giải thích biện minh cho chính mình .

Ba năm rồi, nàng đã tận tâm tận sức hầu hạ cha mẹ chồng như bây giờ so với “Công chúa cùng với tôn tử. ” Nàng chỉ là người ngoài không thân không thích, còn bọn họ tại Lại Lưu gia được xem như bảo bối .

Hiện giờ ở Lưu Gia…Còn có cái gì tốt để nàng tranh để, để giành ?

“Các vị đừng có tức giận thế, việc này cũng không khó giải quyết.”

Chờ cho người Lưu gia mắng chửi xong, kinh ngạc xong, ta lên tiếng dùng cây quạt chỉ Lưu Thuận Nghiêu:

“Ngươi đi chơi ba năm, dẫn thêm thê nhi về đây vốn chính là ngươi không đúng trước.”

“Tam gia ! Hạ quan xuất chinh là bảo vệ quốc thổ không phải là đi chơi, còn chuyện cùng công chúa yêu nhau đó là do duyên phận, tất cả do nguyệt lão se duyên, không phải là Hạ quan cố ý bên ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt. Nhưng ngài cùng nội tử cũng nhau làm ra những hành động đó, không thể cho là tội dễ tha thứ, đó chính là tội lớn. Hạ quan, không thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi như thế này diễm ra tại Lưu Gia. ”

Ta nhẹ cười, nhìn Lưu Thuận Nghiêu liếc mắt, xem hắn như con kiến giọng điệu bình thản nói :

“Mọi việc đều từ từ giải quyết, không cần phải chuyện bé xé ra to, hãy nghe Gia nói, các ngươi hãy cùng nhau đến quan phủ, cùng nhau hưu thê, hưu phu sau đó nam thì tái hôn, nữ tái giá chuyện này không phải rất đơn giản sao?”

“Vọng tưởng!” Ta trừng mắt giận dữ nhìn đôi gian phu dâm phụ, nếu không vì Ứng Trị có thân phận cao quý, thì ta đã trừng trị thẳng tay đối với đôi nam nữ này, đã yêu đương vụng trộm cẩu nam nữ lại còn dám nói với ta hưu thê, ta tuyệt không dễ dàng bỏ qua, cũng không bao giờ cho bọn họ tội nguyện, hưu thê  à chuyện đó tuyệt đối không xảy ra !

“ Hưu thê xong, ngươi cho công chúa làm chính thất, ngươi không muốn sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời lại trầm mặc, ta chuyển tầm mắt hướng đến nữ tử phía sau Lưu Thuận Nghiêu.

Lưu Thuận Nghiêu, trên mặt hiện lên nét giao động những tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại ở Đổng Phi Hà, sau khi nghe xong câu nói của Ứng Trị giờ đây đã hoàn toàn tiêu tan .

Nàng nhìn ra được nét mặt biến đổi của Trượng phu, nàng cũng nhìn ra được vị trí của nàng trong ánh mắt ấy, nàng lại một lần nữa nhịn không được lại nở nụ cười. Nàng cười đến tuyệt vọng, dung nhan tú lệ của nàng hiện lên thật thê lương .

Trong lúc ấy, ánh mắt ta vô tình nhìn chăm chú Đổng Phi Hà đến suy mê. Tại sao, ta bỗng nhiên lại nhận ra được, tâm tư tình cảm của một nử tử hoàn toàn xa lạ với ta. Ta cảm nhận được tâm của nàng, nàng thương tâm nàng thất vọng……Những cảm xúc ấy, những đau khổ ấy của nàng tất cả lại khắc sâu vào trong tâm ta, trong cơ thể ta, làm cho ta không thể tiếp tục tự cao tự đại với nàng, làm tâm ta vì nàng giao động .

“Đủ không được cười!” Lưu Thuận Nghiêu, rống giận nhìn Đổng Phi Hà.

Ta thu hồi lại tâm mình. Lấy lại vẻ cao ngạo!

Lưu Thuận Nghiêu bây giờ chỉ cảm thấy kích động.“Đổng Phi Hà, ta thật sự là nhìn lầm ngươi !”

Ta là một nam nhân, xuất chinh đánh giặc khi thắng trận trở về dẫn theo thê nhi, đối với thê tử chính thất của mình xem như không có tồn tại, tuy nhìn lại hành động của mình ta cảm thấy có chút đuối lý nhưng mà Đổng Phi Hà lại cùng Ứng Trị yêu đương vụng trộm sự việc này lại tạo ra cho ta cảm giác mình bị thua thiệt.

Tuy nhiên, ta cùng với Công chúa Mông Cổ, vừa xinh đẹp, vừa cao quý  tình cảm lưu luyến, nàng vì ta mà cam tâm chịu ủy khuất, làm nam nhi lại để nữ tử mình yêu thương chịu uất ức điều đó làm ta thật đau lòng à hay là không nhân cơ hội này, hưu Đổng Phi Hà cho Công chúa lên làm chính thất, như thế Công chúa sẽ không bị uất ức nàng sẽ vui vẻ, nàng cũng  sẽ cảm thấy được địa vị của nàng trong tương lai bảo đảm hơn, nói không chừng việc này sẽ giúp ích thêm cho sự bang giao giữa hai nươc thêm bềnh vững.

Lập tức Lưu Thuận Nghiêu liền quyết định.

Thừa dịp, Mông Cổ công chúa cũng chen vào nói “Ta là người trên thảo nguyên tình tình luôn thẳng thắn, có thể nói là vô cùng thẳng thắng nếu các ngươi tâm đầu ý hợp, thật lòng yêu nhau, ta cũng sẽ chân thành chúc phúc cho các ngươi.” Mông Cổ công chúa , nhìn tình hình thấy được sự chọn lựa của trượng phu tâm tình càng tỏa ra vui vẻ.

Chuyện Đổng Phi Hà cùng Ứng Trị yêu đương vụng trộm  là một chuyện tốt sao?  Người Lưu gia, đáng lẽ sắc mặt phải khó coi mới đúng tại sao Công chúa Mông Cổ và mọi người lại vui vẻ thế!

Lưu Thuận Nghiêu, nhìn đến hai thê tử đồng thời cũng nhận ra được tâm tư tình cảm của mình đều giành cho thê tử mới.

Tuy rằng, tình cảm bây giờ của Lưu Thuận Nghiêu đặt ở Công chúa, như đối vời thê tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn là có chút cảm tình như vì người mình yêu không thể không hy sinh Đổng Phi Hà, đây là biện pháp tốt nhất.

“Phi hà, đây là lần cuối để ngươi nói rõ ràng, vì sao phải làm ra xấu xa, hạ lưu  như thế. Hôm nay ta cho ngươi, một cơ hội cuối cùng để giải thích……” —— Huống hồ, ta chính là một nam nhân, nếu đã là nam nhân, thì có bao nhiêu nữ nhân đều là bình thường, mà là nữ nhân tuyệt đối, không thể phản bội nam nhân của mình ! Đổng Phi Hà, không tuân thủ phụ đạo nên hưu thê đó là đùng lý lẽ thường tình, hình phạt như thế xem ra là còn nhẹ, so với lỗi của nàng gây ra nàng ta đáng phải nhận hậu quả nặng hơn thế .

“Nói chuyện với ngươi à !”  Nàng tuy trong lòng đã sớm nghĩ, nàng cần nên giải thích như mà khi đối mặt mọi người cùng trượng phu lại không muốn mở miệng giải thích thêm gì.

Đôi mắt nàng trong suốt nhìn vào cánh tay của Trượng phu đang bị vị Công chúa cao quý xinh đẹp kia ôm, lại nhìn qua cha me chồng thấy được cha mẹ chồng hiện đang cùng trượng phu và vị công chúa kìa đừng cùng nhau một bên, nàng nhận ra được bọn họ là một gia đình, bọn họ là người một nhà, một gia đình đầm ấm mà trong gia đình này, đã không còn chỗ  cho nàng, nàng bây giờ ngay cả một vị trì nhỏ nhoi cũng không có, nàng đã không có khả năng chen chân vào cuộc sống của  bọn họ .

Nàng lại lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống mũi chân của nàng, nàng đã thấy được vị trí của nàng, nàng đã rời ra ngoài cuộc sống của bọn họ rồi.

Đây là, ranh giới đã phân biệt biệt rõ ràng rồi, nàng còn lời nào để nói.

“Phi Hà?” Cha mẹ chồng, cũng nhau lên tiếng thúc giục nàng .

Nàng vẫn như cũ vẫn di trì trầm mặc.

Nàng và trượng phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ba năm qua, một khoảng thời gian xem như không ngắn cũng không dài, nàng sớm chiều đều hầu hạ cha mẹ chồng, thế mà giờ này họ lại cần nàng giải thích,  mà cần nàng cần giải thích những gì? Chẳng lẽ sống chung một khoảng thời gian dài như vậy họ cũng không hiểu được tình tình của nàng sao?

Nàng hiểu được rằng, chỉ cần nàng vì chính mình giải thích rồi tuyên thề, khóc, khẩn cầu, rồi lại cam đoan chính mình trong sạch người Lưu gia có lẽ sẽ tin tưởng nàng, nhưng hiện tại nàng không có khả năng cầu xin như thế.

“Chúng ta hưu đi……” ——–hưu là bỏ nhau ấy.

Tâm nàng giờ như đống tro tàn, nàng thậm chí không hề nhìn về Trượng phu, ánh mắt nàng dần dần lạnh như băng nhìn về người nử tử đang đứng dựa sát vào trượng phu của nàng rồi lại nhìn đến sắc mặt không tốt cha mẹ chồng.

Nàng chỉ muốn tìm một nơi vắng lặng, một góc riêng yên tĩnh, đễ bỏ đi những cái gông xiềng lễ nghĩa trói buộc một tiểu thư khuê các phải hiền thục, phải bao dung, để có thể khóc to, để có thể hiện nổi thương tâm, nổi đau trong trái tim của nàng, để có thể thoài mái hơn, nàng muốn trốn đi để không phải  đối mặt với mọi người khi tâm nàng đau khổ, khi trước mắt mọi người nàng phải luôn tỏa ra vẻ bề ngoài kiên cường bao dung. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ trốn thế mà….

Việc vui biến dạng thành thế này !

Lưu gia, mở tiệc chiêu đãi khách, chúc mừng con trên chiến trường bình an chiến thắng khải hoàn trở về còn cưới được cao quý Công chúa Mông Cổ, lại còn thêm cái tôn nhi, vốn là  chuyện vui nào ngờ lại xảy ra sự tình này .

Mọi người, cảm thấy mình còn chúc mừng chưa đủ lại phát hiện chuyện con dâu Lưu gia, không tuân theo phụ đạo cùng Tam hoàng tử có gian tình!

Đây là, sự tình kinh thiên động địa thiếu chút nữa mang quan khách hù chết .

Trong số khách đó, người cảm thấy kinh hãi nhất chính là cha mẹ  của Đổng Phi Hà!

——— —————— —————— —————— ———-

Vừa nghe tin tức, liền chạy đến lại chính tai nghe được nữ nhi mình muốn cùng Lưu Thuận Nghiêu hưu, Đổng gia cảm thấy run động, nghi hoặc thậm chí khó có thể mà tin được, bất chấp trước những tiếng chửi của mọi người trong Lưu gia, phu thê không ngừng kéo nữ nhi mang ra khỏi Lưu gia lên xe ngựa hướng chạy về Đồng gia.

“Đây là thật sự thật ? Là thật sao? Ngươi cùng Tam hoàng tử, làm sao có thể có quan hệ?”

“Lão gia, nữ nhi của chính mình, Ngài cũng không hiểu biết sao? Phi hà ,nhu thuận từ nhỏ, như thế nào lại làm chuyện “Hồng Hạnh ra tường” Khẳng định là người Lưu gia, muốn cho Công chúa Mông Cổ kia lên làm chính thất, cố ý vu oan cho nữ nhi ngoan hiền của chúng ta, bọn họ cố ý mang nữ nhi ta của chúng đẩy ra khỏi cữa rồi cho Công chúa lên làm làm chính thất a!”

“Đúng vậy!  Đúng vậy !” sau khi nghe thê tử của mình nói, Đổng lão gia trong lòng chỉ cảm thấy căm giận bất bình, còn giận đánh vào nàng, giống như giận cá chém thớt: “Đã sớm nói cho ngươi biết người Lưu gia không có cái gì tốt, ngươi không nghe lời ta, người cải lời ta,  quyết định gả cho Lưu Thuận Nghiêu, kết quả sao ? Ngươi xem xem, hôm nay, chẳng những bị  hắn bỏ còn bị người ta vu oan, ngươi thật sự là làm cho Đổng gia chúng ta mất mặt !”

Nàng ngồi trên xe ngựa chết lặng tùy ý phụ thân quở trách một nhà ba người ngồi trong xe ngựa hướng  Đổng gia.

“Lão gia, chuyện xảy ra thế này  ngài cũng đừng trách cứ nữ nhi nữa, nữ nhi của chú ta ngoan hiền thục đức có sai thi sai do ở Lưu Thuận Nghiêu, tên tiểu tử này quá tuyệt tình!”

“Đúng vậy! Việc này ta tuyệt không có thể như vậy bỏ qua !”

“Bỏ đi.” Nàng sắc mặt tái nhợt cất giọng nói.

Đổng lão gia nhìn thấy nữ nhi mình,  hiện tại thật đáng thương trong lòng cũng rất khó chịu, lửa giận càng tăng cao hơn.

“Không được! Khi dễ nữ nhi của ta, chính là khi dễ ta!”

Đổng phụ nhân, đôi mắt đã nhuộm hồng nắm nữ nhi tay mình yêu thương nói:

“Phi Hà của ta ngoan, cho dù Lưu gia tiểu tử lại có thêm bao nhiêu thê thiếp Phi Hà cũng sẽ không so đo, thế mà hắn lại có thể như vậy nhẫn tâm vu hại con, tình cảm ngày xưa, một chút hắn cũng không bận tâm, tốt xấu gì chúng ta trước kia hai nhà vẫn là hàng xóm……”

Nàng  bây giờ tâm hoảng loạn không muốn nghe phu thân, mẫu thân nói lại những chuyện ngày xưa những tình cảm mà nàng ôm ấp trân trọng nàng mệt mỏi nói:

“Hắn không có vu hãm con, là do Tam hoàng tử nói hươu nói vượn làm cho hắn hiểu lầm.”

Cha mẹ nàng nghe xong ngẩn người, giờ mới nghĩ lại đến sự tồn tại của Tam hoàng tử mà từ lúc nói chuyện cùng nữ nhi đến giờ, hai người đã lãng quên .

“Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Tam hoàng tử, không có việc gì tại sao lại tới đó và tại sao Tam hoàng tử lại đến trêu chọc ngươi?”

Cha mẹ luân phiên tra hỏi nàng, nàng bất đắc dĩ mang mọi việc đơn giản một lần kể.

Nàng cũng không hiểu được, Ứng Trị làm như vậy mục đích là cái gì?

“Nói như vậy, kẻ đầu sỏ gây nên là Tam hoàng tử ?” Nghe xong, nữ nhi giải thích Đổng lão nếu có chút đăm chiêu.

Đổng phu nhân nhìn đến nữ nhi : “Không chừng Tam hoàng tử, thấy nữ nhi mình chịu ủy khuất nên nghỉ ra biện pháp thay nữ nhi giải quyết giành lại một chút công bằng cho nữ nhi chúng ta, như kết quả người Lưu gia lợi dụng cơ hội này để vu oan Phi hà.”

“Đúng vậy ! Ai chẳng biết nữ nhi chúng ta lại hiền tuệ lại có lễ nghĩa làm sao có thể chưa từng thấy qua Tam hoàng tử, làm sau mà có thể chỉ gặp một lần  lại yêu đương vụng trộm? Huống chi con chúng ta, xuất giá rồi thì lại ít ra phủ,  làm thế nào có thể cũng người ngoài vụn trộm ? Lưu gia từ trước đã khẳng định rõ ràng ý tứ, muốn lấy lòng vị Công chúa ngoại tộc kia, cố ý hy sinh Phi hà danh tiết đúng là vô sỉ!”

“ Nữ nhi đáng thương của ta, xảy ra sự tình thế này! Về sau phải làm thế nào đối mặt với người đời bây giờ a?”

Phu thê Đổng gia, càng nói càng phẫn nộ, đối với đứa con rể Lưu Thuận Nghiêu này bọn họ trước kia cũng đâu vừa lòng, chỉ vì nữ nhi mà chấp nhận .

Nhất là Đổng Lão gia, thân là đại thần được Hoàng Thượng đề cao lại kiêm nhiệm nhiều chức căn bản Lưu gia không phải có thể so sánh bằng.

Bất đắc dĩ do nữ nhi đối Lưu Thuận Nghiêu có tình nên vì thương nữ nhi nguyện theo ý nữ nhi, lại thêm tình nghĩa hai nhà lại từng là hàng xóm, tuy rằng thân phận địa vị tuy có sự chênh lệch lớn như không so đo. Cũng vì con  Đổng gia đành phải chịu ủy khuất chính mình như ngày hôm nay Lưu Gia lại chẵng nghĩ gì đến tình xưa  bọn họ Lưa Gia cách xử thế thật là quá chướng mắt.

Lưu gia tiểu tử, không biết quý trọng nữ nhi chúng ta đánh giặc trở về còn dẫn theo thê nhi.

Còn trước mặt  người Đổng gia nói là một nam nhân có nhiều thê, nhiều thiếp chính là chuyện bình thường. Đổng gia cũng không thể nói gì chỉ có thể nhẫn.

Nhưng mà Tam hoàng tử này, khi ra tay thì viêc nhỏ đều hóa lớn mặt hồ tỉnh lặng lại nổi sóng.

Đổng gia không thể nhẫn nữa !

Một lát sau, xe ngựa đã đi đến của phủ Đổng gia .

“Các người đi vào trước, ta đi đồi lại công đạo !” Đổng Lão gia chờ cho thê tử và  nữ nhi xuống xe ngựa, còn mình vẫn ngồi bất động.

“Lão gia, Ngài muốn đi đâu?”

“Tiến cung, tìm Hoàng Thượng ra mặt đồi lại công đạo việc này tuyệt không có thể tùy tiện bỏ qua !”

Nàng vừa nghe tâm lại sinh ra lo âu. “Phụ thân, ngài muốn làm như thế nào ?”

“ Phu thân muốn đi xin chỉ thị vạn tuế, xem Hoàng Thượng với hành động của Tam hoàng tử  xử lý như thế nào? Và cũng xem  Lưu Gia giải quyết chuyện này ra sao!”

“ Phụ thân! Đừng như vậy……”

“Sự tình quan trọng đến hạnh phúc cả đời của con và danh tiết của Đổng gia chúng ta, phụ thân không thể không dễ bỏ qua như vậy!”

“Phụ thân, chờ một chút, chúng ta hãy thương lượng thương lượng lại …… Phụ thân!”

Nàng việc không ngừng ngăn cản, như phụ thân nàng đã quyết hoàn toàn không nghe gì đên lời khuyên  của nàng cũng không nói thêm với nàng một câu  nào, dùng sức đẩy ra nàng quyết liệt hạ lệnh cho xa phu chạy hường hoàng cung .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, Tử Quân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chipshop136, ngoc241083, nhatle96, Nhungtran303, Ninhngoan04082015, vuong phichiton và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.