Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Công chúa đùa giỡn tâm cơ - Nguyên Viện

 
Có bài mới 05.04.2012, 00:57
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83690 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Công chúa đùa giỡn tâm cơ - Nguyên Viện - Điểm: 10
Công chúa đùa giỡn tâm cơ


Hệ Liệt Đại tứ hỉ

Tác giả: Nguyên Viện

Convert: meoconlunar

Editor: Yukio

Nguồn: https://hoanglac.wordpress.com

Giới thiệu:

Cái gì?! Nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc bị tập kích?!

Nghe nói hắn không chỉ có bị hạ dược, giẫm đạp, suýt bị hại chết.  (chỗ đó;)))

Tuyệt không thể chấp nhận là, lòng tự tôn nam nhân của hắn bị chà đạp!

Phi! Những lời này liệu có thể để truyền ra ngoài cho người đời nghe sao?

Thanh danh vĩ đại của hắn hoàn toàn bị hủy trên tay nha đầu xảo quyệt này

Hừ hừ! bất quá nàng cũng đừng tưởng có thể không thèm đếm xỉa đến

Hạ dược xong là đi? Được, hắn sẽ cho nàng nếm thử tư vị ‘giải dược’.

Nhưng thử một lần lại muốn thử lại, hắn muốn cho nàng phát huy ‘hiệu quả trị liệu’ lớn nhất…

Aizz… Tình huống thế nhưng lại trở nên vô cùng kì diệu nha

Hắn giống như đã nghiện ‘thiếp dược’ này.

Vô luận là thân thể hay tâm hồn hắn đều đã không thể thiếu nàng

Nhưng là tiểu công chúa nước láng giềng mạnh mẽ, khó chơi này, tựa hồ như luôn muốn cùng hắn đấu đá.

Vừa nghe thấy tin hắn liền bỏ trốn mất dạng

Ngay cả thử cũng không thử một chút liền tuyên bố đem hắn cho nữ nhân khác…

——— —————— ———————-

Thương Nguyệt quốc ở phía nam, bốn phía là rừng vàng biển bạc, bởi vậy có rất nhiều cảng lớn, lấy lợi thế là cột mốc giao du giữa các vùng với nhau.

Có cảng biển vô cùng phát triển, lại thêm có sản vật phi thường phì nhiêu, khiến cho Thương Nguyệt quốc buôn bán rất phát đạt, thường xuyên giao dịch cùng các thương nhân đến từ nhiều quốc gia, vậy nên ngay cả những vật phẩm quý hiếm khó tìm, có một không hai cũng có thể tùy ý thấy được, tiền tài quyền thế khổng lồ này khiến cho những nước láng giềng thèm muốn không thôi.

Nhưng là có thể sao? Binh lực Thương Nguyệt quốc cũng không kém cạnh ai, không thể khinh thường.

Từng có quốc gia tưởng có thể tấn công Thương Nguyệt quốc, xâm chiếm tài phú nơi đây, cuối cùng không những không thể thành công mà còn bị phản ngược lại, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, quân cùng tướng kéo nhau bỏ chạy, cho đến rất nhiều năm sau, cũng sẽ không có ai dám khinh thường quyền uy này.

Bởi vậy,Thương Nguyệt quốc hàng năm vẫn cứ yên ổn lập nghiệp nơi đất rừng phương Nam, đất nước càng ngày càng lớn mạnh, tài lực hùng hậu cũng càng ngày càng nhiều, lại thêm người dân sống quây quần tại cực phía nam, không ảnh hưởng bởi chiến tranh, bởi vậy có khác nào chốn Đào Nguyên lừng lẫy.

Đào: Cây đào, trái đào. Nguyên: nguồn nước, dòng suối.

Đào nguyên, dịch ra là Nguồn đào, Suối hoa đào, là một dòng suối từ trong khe núi chảy ra, hai bên bờ có những cây đào, hoa đào rơi xuống trông rất đẹp mắt.

Đào nguyên là chỉ cảnh Tiên, cõi Tiên.

Điển tích: Trong bài Đào Hoa Nguyên ký của tác giả Đào Tiềm kể chuyện về suối hoa đào. Từ điển tích nầy, trong văn chương, người ta dùng các từ ngữ: Đào nguyên, Nguồn đào, suối hoa đào là để chỉ cảnh Tiên, nơi đó có phong cảnh tuyệt đẹp và người sống rất sung sướng, hạnh phúc.

Tìm hiểu thêm

Nghe đồn, trị vì Thương Nguyệt quốc xưa nay đều là nữ hoàng, truyền ngôi báu trong dòng dõi qua nhiều thế hệ, chỉ có hoàng tộc Thương Nguyệt được các vị thần chúc phúc mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thống trị Thương Nguyệt quốc.

Lại nghe tin, những nữ hoàng Thương Nguyệt quốc đều có đôi mắt màu xanh biếc, anh minh, giữa trán có một dấu chu sa đỏ tươi rực rỡ. Thần dân Thương Nguyệt quốc đều tin tưởng, đặc thù này của những nữ tài kiệt đều là trân bảo mà thần thánh ban thưởng cho bọn họ, có thể dẫn dắt Thương Nguyệt quốc phồn vinh bền lâu, mãi mãi không giảm sút.

Cũng lại nghe đồn, nữ hoàng Thương Nguyệt quốc bấy giờ mới có mười hai tuổi, do vẫn còn là một bé gái, cho nên bên người có ba vị huynh tỷ phụ tá, giúp nàng điều hành, quản lý quốc sự.

Cũng lại lại nghe tin, ba vị huynh tỷ của nữ hoàng Thương Nguyệt quốc đã đến tuổi kết hôn, đang chuẩn bị lựa chọn tuyển người, việc này khiến cho các quốc gia xôn xao không ngớt, bởi vì nếu có thể đặt chân vào hoàng tộc Thương Nguyệt, nhất định sẽ được hưởng cả núi phú vinh, tiền tài quyền lực khổng lồ.

Mang theo ý tưởng này, hoàng tộc các quốc gia đều xoa xoa hai tay, mỏi mắt chờ mong, nóng lòng muốn thử.

Mà nghe đồn ‘lần cuối cùng’ (thề!), chuyện ầm ĩ này vẫn đang tiếp tục, theo đó mà khai triển………

(Nhiếp chính vương: Là người tạm thời lên ngai vị quản lý đất nước thay hoàng đế/nữ hoàng thực sự cho đến khi hoàng đế/nữ hoàng đủ khả năng cai quản đất nước.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, saoxoay
     

Có bài mới 05.04.2012, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83690 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công chúa đùa giỡn tâm cơ - Nguyên Viện (H) - Điểm: 10
Chương 1.1

舌尖缠绕间

香甜的滋味令人沉溺

不知不觉中

将对方的身影烙印在心间  


Đầu lưỡi quấn quanh gian

Hương vị ngọt ngào, một tư vị khiến người ta sa vào không thể gượng dậy nổi

Trong lúc bất tri bất giác

Đã đem bóng dáng đối phương khắc sâu vào trong lòng…


Đó là một tờ thiếp mời màu hồng thanh lịch, trang trí tinh xảo, bốn phía dùng sợi tơ màu vàng thêu thành những hoa văn mẫu đơn tôn quý, trên vải lại được rắc kim phấn, thoang thoảng bay ra một hương hoa mẫu đơn, thản nhiên mơ hồ.

Nắm chặt một góc hồng thiếp, Hoa Lộng Nhi không khỏi phát run toàn thân, khiến cho hồng thiếp cũng run rẩy theo tay nàng.

Nàng đang cực kì hưng phấn.

Hồng thiếp trên tay chính là đại diện cho hi vọng. Thương Nguyệt quốc phát hồng thiếp tuyển phi, là vì nhiếp chính vương Thương Nguyệt Ngạo Vân chọn lựa Vương phi cho mình, chỉ có thiên kim tiểu thư có tư cách phù hợp mới có thể nhận được thiếp mời.

Này chính là cơ hội cho Hoa Vũ quốc bọn họ!

Hoa Vũ quốc chỉ là một đất nước nhỏ bé lân cận Thương Nguyệt quốc, cho dù là tiểu thổ địa, cũng có khả năng can thiệp vào dù thực không dễ, nhưng là, đất nước chỉ có thể dựa vào giao dịch chính trị kiểu này mới có thể phát triển đi lên mạnh mê hơn.

Những năm gần đây buôn bán thưa thớt, dân chúng gặp nhiều khó khăn, mà Hoa Lộng Nhi cho dù thân có là hoàng tộc, cuộc sống cũng không giàu có gì, nhiều lắm chỉ so với dân chúng bình thường cao hơn một chút.

Thực ra không phải không nghĩ tới việc cải thiện tình huống này, làm cho cuộc sống của dân chúng tốt hơn lên, nhưng là quốc gia lại không có tài nguyên gì, kế sách tự cải thiện căn bản là không có chút khả thi.

Hiện tại cơ hội lại tới!

Nếu như có thể trở thành vương phi của nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc, nhất định có thể có được sự giúp đỡ của nước thông gia, không chỉ Hoa Vũ quốc bọn họ thoát khỏi nghèo khó, mà dân chúng cũng sẽ có những ngày yên bình ấm no.

Nghĩ đến đó, Hoa Lộng Nhi không khỏi tươi cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp cũng sáng bừng niềm vui híp lại một đường.

Tiền tiền tiền, nàng cần tiền ($o$! =))), mà Thương Nguyệt quốc lại chính là một cái mỏ vàng thực thực to!

“Lộng Nhi! Tiếng cười của ngươi nghe thật là khủng khiếp…” Hoa Mộc Văn nuốt nuốt nước miếng, đối với nụ cười vô phép của nữ nhi thật không dám khen tặng.

“Ha ha, phụ hoàng, cơ hội đã đến với chúng ta!”, nàng ngừng lại tiếng cười, nhưng khóe miệng không những không trở lại bình thường mà còn giương cao thêm, hưng phấn nhìn phụ thân chờ đợi.

“Cơ hội gì?” Nói không đầu không đuôi như vậy, hắn không hiểu nổi lời nói của nữ nhi.

“Chính là cái này.” Lắc lắc thiếp hồng trên tay, ánh mắt Hoa Lộng Nhi tỏa sáng, “Thương Nguyệt quốc tuyển phi thiếp! Nếu con có thể lên làm vương phi nhiếp chính vương, Hoa Vũ quốc chúng ta sẽ được cứu.”

“Vương phi nhiếp chính vương?” Hoa Mộc Vũ nhíu mày, vẫn là không hiểu trọng điểm mà nữ nhi muốn nói.

“Đúng vậy!” Hoa Lộng Nhi gật mạnh đầu, “Người nghĩ xem, chỉ cần lên làm vương phi, chúng ta liền trở thành thông gia với hoàng tộc Thương Nguyệt, mà nếu thành thông gia, cuộc sống chúng ta khó khăn như vậy, bọn họ đương nhiên phải giúp, liền cứ như vậy, cũng sẽ có thể giải quyết vấn đề dân chúng bần cùng.”

Nghe xong lời nói của nữ nhi, ánh mắt Hoa Mộc Văn cũng tỏa sáng theo rực rỡ. (đọc đoạn này cứ liên tưởng đến hai cha con nhà nọ, ánh mắt sáng tưng bừng trước núi tiền trước mắt, lấp lánh lấp lánh xung quanh như trong manga/anime êý =)))))))

“Đúng! Đây thật sự là một phương pháp rất tốt, như thế nào phụ hoàng như ta lại không nghĩ ra….” Mới hưng phấn một chút, hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn, “Nhưng là, có rất nhiều vương công quý tộc đưa người đến dự tuyển, chỉ sợ bất kì một thiên kim tiểu thư nào tùy tiện đứng ra, cũng liền có điều kiện tốt hơn Hoa Vũ quốc… Lộng Nhi, ta thấy hi vọng này không được lớn.” Hắn rất hiểu, Hoa Vũ quốc chỉ là một đất nước nho nhỏ, cái gì cũng không thể sánh với người ta.

“Phụ vương, người yên tâm, bằng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tỷ tỷ, còn phải sợ không thể được chọn sao?”

He he, nàng đã sớm tính toán hết.

“Ta?” Hoa Diệu Nhi lẳng lặng ngồi một bên bất ngờ bị chỉ điểm, không khỏi kinh ngạc, không dám tin giơ ngón tay chỉ chỉ chính mình.

Mẹ đẻ của nàng, Tĩnh phi cũng sửng sốt không kém.

“Lộng Nhi, chuyện này thì liên quan gì đến Diệu Nhi?”

Hoa Lộng Nhi săm soi nhìn tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, dung mạo xinh đẹp kia, rồi là dáng người chuẩn mực yểu điệu, công nhận là đệ nhất mỹ nhân Hoa Vũ quốc! Rất khó có nam nhân nào có thể kháng cự.

Nghĩ tới thành công đã ở ngay trước mắt, nàng nhịn không được lại ngoác miệng ha ha cười.

“Lộng Nhi! Ngươi đừng có cười nữa!” Hoa Mộc Văn xấu hổ nữ nhi vô ý, thúc giục.

Nói ra thực đáng chê trách, cũng thực xấu hổ thay, tuy rằng hắn là quân vương Hoa Vũ quốc, lại chỉ là văn nhân đọc sách Thánh hiền, đối với việc quản lý quốc sự hoàn toàn không thông hiểu, từ khi được trao ngôi, cùng với thời điểm con gái thứ đủ lớn hiểu biết cho tới bây giờ, mọi việc quốc sự đều để nàng quản lý. (thảo nào thấy ngu ngơ vậy ==!)

Về phần Diệu Nhi, nàng ấy tuy là đại công chúa, nhưng lại là con của phi tử, thân phận địa vị không bằng Lộng Nhi, vốn là do hoàng hậu sinh đẻ, mà hoàng hậu cũng là nữ tử Hoa Mộc Văn hắn yêu nhất, cho nên hắn đối với Hoa Lộng Nhi sủng lại càng sủng thêm.

Lộng Nhi được di truyền đầu óc thông minh tuyệt diệu của hoàng hậu, tuy rằng dung mạo không xinh đẹp bằng Diệu Nhi, nhưng đôi con ngươi đen nhánh nhanh như chớp kia luôn lóe ra ánh hào quang rực rỡ, giống như không lúc nào là không tính kế kĩ càng.

Giống như hiện tại lúc này… ánh mắt kia sáng bừng đầy giảo hoạt.

“Phụ hoàng, người cảm thấy dung mạo tỷ tỷ không thể hấp dẫn được Thương Nguyệt Ngạo Vân kia sao?” Hừ! Namnhân đều là háo sắc, nàng không tin Thương Nguyệt Ngạo Vân có thể là ngoại lệ.

“Này…” Hoa Mộc Văn liếc ánh mắt về phía đại nữ nhi.

Xác thực, dung mạo Diệu Nhi diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành, tiếng thơm đã truyền lan xa, khiến cho rất nhiều quý tộc nước láng giềng tiến đến mai mối, muốn làm thông gia cùng hoàng tộc Hoa Vũ chúng ta.

Bất quá, tất cả những người đó là một tay Lộng Nhi thẳng thừng gạt bỏ ngay từ vòng gửi xe.

Lý do của nàng là, những người này cưới tỷ tỷ của nàng về chỉ để nạp thiếp, Hoa Vũ quốc ừ thì nghèo đấy, nhưng đường đường là công chúa há có thể đi làm thiếp người ta cho thiên hạ bỡn cợt cười đùa?!!

“Tỷ tỷ, tác dụng của tỷ đến rồi.” Hoa Lộng Nhi meo meo cười, tiêu sái tiến đến trước mặt Hoa Diệu Nhi, vỗ vỗ mặt của nàng ấy, cười đến siêu siêu siêu ngọt.

“A?” Hoa Diệu Nhi tròn mắt nhìn, từ đầu tới cuối đều nghe không hiểu đối thoại của bọn họ.

“Tỷ tỷ, tuy rằng đầu của tỷ không được thông minh, nhưng là dung mạo thì lại quá đủ để bù tất cả, hiện tại chính là thời điểm cho tỷ cống hiến vì quốc gia!.” Hoa Lộng Nhi vẻ mặt khẩn thiết, thậm chí có thể nói là vô cùng cảm động.

Quả nhiên, nàng không cho tỷ tỷ sớm gả ra bên ngoài là đúng đắn.

“Cống hiến?” Hoa Diệu Nhi nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy ánh mắt biểu muội thực đáng sợ, giống như đang chuẩn bị làm thịt sơn dương màu mỡ đến nơi.

“Đúng vậy.” Hoa Lộng Nhi cười đến càng ngọt ngào, “Tỷ yên tâm, muội muội ta đối đãi với tỷ không tệ nha, làm vương phi của nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc, nói mặt nào cũng đều tốt hơn mấy kẻ trước đây từng tới cửa làm mai gấp mấy lần, Tĩnh phi, cái này người sẽ không oán con đi?” Lời vừa chuyển, ánh mắt nàng đã rơi ngay trên người Tĩnh phi.

Hồi trước, nàng đuổi thẳng cổ toàn bộ những người tới cầu hôn, làm cho Tĩnh phi rất buồn bực.

“Ha ha, không có, đương nhiên là không.” Nghe được nữ nhi của mình có thể lên làm vương phi nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc, Tĩnh phi tâm muốn bay lên giời, không khỏi cười mị mị.

“Nhưng là… Ta chưa từng thấy qua nhiếp chính vương……” Căn cắn môi, Hoa Diệu Nhi nói ra lo sợ, “Lỡ hắn vừa già vừa xấu thì làm sao bây giờ?”

“Yên tâm, nghe nói Thương Nguyệt Ngạo Vân độ tuổi chừng hai mươi tám, chính trực, anh tuấn, cường tráng vô cùng… Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng yếu là sau khi tỷ đến Thương Nguyệt quốc, phải mê hoặc Thương Nguyệt Ngạo Vân, khiến hắn quay vòng vòng trong lòng bàn tay tỷ, nhất định phải khiến hắn cưới tỷ về làm phi, hiểu không?” Hoa Lộng Nhi hí mắt, cẩn thận dặn dò.

“Nếu như mà tỷ thất bại, grừ…….hư hư hư………………………”

Nàng cười lạnh vài tiếng, làm cho ba người ngồi một bên không khỏi đổ trận mồ hôi lạnh, run run sợ hãi.

“Lộng… Lộng Nhi, ngươi như vậy ta sẽ sợ……” Hoa Diệu Nhi phát run.

“Đừng sợ. Tỷ thành công ta sẽ rất rất thương tỷ.” Hoa Lộng Nhi thu hồi nụ cười lạnh, lại khôi phục vẻ mặt ngọt ngào trong nháy mắt, “Phát huy ưu điểm duy nhất của tỷ, biết không?”

Ngôi vị vương phi nhiếp chính vương, nhất định phải nằm trong tay biểu tỷ.

Ai cản trở, giết không tha!

.

.

Một thiếp hồng đầy kim tuyến, phi thường chói mắt lộ ra trên bàn làm việc sơn son thếp vàng.

Thương Nguyệt Ngạo Vân trừng mắt nhìn thiếp hồng kia, gân xanh bên thái dương ẩn ẩn di động phập phồng, trong người trào dâng cảm xúc muốn giết người ngay lập tức!.

“Thiếp này…. Là ai phát?” Thanh âm nhẹ nhàng rất lạnh truyền ra từ bạc môi mỏng.

Hắn có khuôn mặt lạnh lùng tuấn dật, xiêm y đen huyền phụ trợ cho thân hình cao to, khiến một thân tôn quý càng cuồng ngạo khí thế, làm cho người ta không rét mà run, không dám tùy tiện đến gần.

Thân là nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc, Thương Nguyệt Ngạo Vân xưa nay đều là bình tĩnh tự chủ, hỉ giận đều không lộ ra ngoài mặt, làm cho người ta không tài nào nắm được tâm tư của hắn, đương nhiên cũng không ai dám trêu chọc vào.

Giờ phút này, lại có người dám không thông qua sự đồng ý của hắn, ngang nhiên phát thiếp mời tuyển phi, làm cho hai mắt lãnh kia nhíu lại thật sâu, không lường được.

Trên đời này, chỉ có duy nhất một người dám làm thế.

“Là… là….” Lương công công ấp úng một hồi, không dám nói ra là ai, bị nhiếp chính vương sẵng giọng hỏi, cả người sợ tới mức run lấy bẩy không ngừng.

“Là ta.” Thanh âm mềm nhẹ từ cửa truyền đến, một bóng dáng nho nhỏ lướt vào bên trong, con ngươi xanh biếc linh hoạt đầy bướng bỉnh, viên ngọc chu sa đỏ sẫm trên trán phản ngược với làn da tuyết trắng mịn, kiều nhan nhếch môi cười cười.

“Nữ hoàng.” Công công nhanh nhẹn quỳ xuống .

“Đứng lên, ngươi ra ngoài trước đi”. Thương Nguyệt Phi Hoàng vẫy vẫy tay bảo hắn lui.

Chờ đến khi Lương công công đi rồi, nàng làm nũng như một đứa trẻ tiến vào trong lòng huynh trưởng.

“Đại ca, ngươi là đang tức giận sao?” Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hì hì.

Không có người ngoài ở đây, nàng vốn là nữ hoàng trang nghiêm quý phái, liền biến thành tiểu oa nhi nhận mọi sủng nịch.

Nhìn muội muội chính mình sủng ái yêu thương, Thương Nguyệt Ngạo Vân bực mình mím chặt môi lại.

Hắn chỉ biết, thiếp hồng này chính là do nàng phát, cũng chỉ có nha đầu này mới dám không cần biết hắn đồng ý hay không mà lén lút làm việc.

“Ngươi hồ nháo cái gì! Không có chuyện gì lại đi phát thiếp tuyển phi?”

“Hoàng nhi không có hồ nháo!” Thương Nguyệt Phi Hoàng chu miệng, vẻ mặt vô tội nói:

“Đại ca! Ngươi đã sắp ba mươi rồi còn chưa có lập vương phi bên cạnh, cho nên ta mới giúp riêng ngươi, là ta suy nghĩ cho ngươi nha!”

Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mày, cười khinh thường,  lạnh, “Ngươi cảm thấy đại ca ta thiếu nữ nhân sao?” Tiểu thiếp bên người hắn còn chưa đủ nhiều?

“Cái đó không phải! Tiểu thiếp của ngươi, người nào ta cũng không thích!” Nàng nhăn mặt nhăn mũi, bốc đồng nói nốt: “Dù sao thiếp hồng cũng đã phát ra, ba ngày nữa mấy thiên kim tiểu thư kia đều sẽ tập trung ở Thương Nguyệt quốc, đến lúc đó xin mời đại ca hảo hảo chọn lựa!”

Nghe thấy lời nói của biểu muội, Thương Nguyệt Ngạo Vân không khỏi nhíu mày.

“Ba ngày? Nhanh như vậy?!” Hắn vốn định hủy đi chuyện tuyển phi thiếp, nhưng là hiện nay…

“Đương nhiên phải nhanh a! Tuyển phi là đại sự, đương nhiên cần tốc chiến tốc thắng.” Hừ! Làm sao nàng có thể để đại ca hủy bỏ chuyện tuyển phi, đương nhiên đã sớm phòng bị rất tốt.

“Hoàng nhi! Ngươi là cố ý!.” Trừng mắt biểu muội, Thương Nguyệt Ngạo Vân không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Muội muội của hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã khôn khéo cực kì.

“Nào có?” Thương Nguyệt Phi Hoàng nháy mắt mấy cái, trông rất chi là vô tội.

“Ngươi còn dám nói không có! Trước tiên chưa nói đến chuyện tuyển phi thiếp cho đại ca, ta cùng Tử nhi cũng bị ngươi lén sau lưng phát thiếp mời tuyển người đúng không?” Thương Nguyệt Ngạo Vũ vừa nói vừa tức giận đi vào, bên cạnh là Thương Nguyệt Phi Tử, cả hai đều là biểu tình bất đắc dĩ cùng tức não, trừng mắt nhìn Thương Nguyệt Phi Hoàng vô tội.

Mấy ngày gần đây, Thương Nguyệt quốc phải nói là phi thường náo nhiệt, rộn rã.

Bởi vì trong nước truyền ra một tin đại đại quan trọng, ba vị huynh tỷ của nữ hoàng chọn thê thiếp cùng lang quân, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả quý tộc trẻ tuổi từ các quốc gia đều toàn dũng xông vào thành, đưa người lên cửa cho bọn họ chọn lựa, nhìn thấy mà đau đầu!

Mà đầu sỏ gây nên, cũng chính là nữ oa nhi giả trang ngây thơ vô (số) tội kia.

“Ai bảo các ngươi đến tuổi rồi mà vẫn cô đơn chiếc bóng, Hoàng nhi là lo lắng cho các ngươi thôi!” Nàng chu miệng oán giận, ba vị huynh tỉ đều không hiểu dụng tâm khổ cực của nàng.

“Có ai bảo ngươi lo lắng chuyện không đâu đó sao?” Thương Nguyệt Ngạo Vũ bắn ánh mắt khinh thường về phía nàng, tiểu muội này, chuyện tình của hắn còn chưa đủ nhiều sao?

Thân là đại tướng quân, gánh vác trọng trách to lớn bảo vệ Thương Nguyệt quốc, còn có thời gian đi lo mấy thứ như hôn sự?

“Ta sợ các ngươi chỉ lo xử lí quốc sự mà quên hạnh phúc bản thân nha!” Thương Nguyệt Phi Hoàng giơ ra vẻ mặt đúng lý hợp tình. “Giống như đại ca, mỗi ngày đều vội vàng giúp ta xử lý quốc sự, bên cạnh oanh oanh yến yến cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, điều này sao có thể để thế mãi được?! Con người khi còn sống, trong lòng nhất định phải có tình yêu!”

“Tình yêu?” Thương Nguyệt Ngạo Vân nhíu mày.

“Đúng vậy!” Đây là nàng đọc được trong cuốn ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’. Trông nàng rất hào hứng, rõ ràng là muốn, đã và đang thực hiện thí nghiệm trên người ba vị huynh tỷ

“Tình yêu, là rất quan trọng.!” Thương Nguyệt Phi Hoàng đứng lên, hai tay chắp sau thắt lưng ra dáng giảng giải, ánh mắt thực nghiêm túc nhìn ba người.

“Hoàng nhi, ngươi không khoẻ chỗ nào sao?” Thương Nguyệt Phi Tử lo lắng nhìn biểu muội, mới là nít ranh mười hai tuổi đầu đã to tiếng giảng đạo về tình yêu, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?

“Ta bình thường. Tỷ tỷ, ngươi nghiêm trang quá, đó là khuyết điểm của tỷ, không thông thoáng tư tưởng thì sao có thể tìm được tình yêu?”

Ngẫm lại, thời nay có cô nương nào là không ôn nhu đa tình? Chỉ có đại tỷ của nàng, vừa lỗi thời vừa quá đứng đắn, còn lâu mới tìm được một nam nhân để yêu!

Thương Nguyệt Ngạo Vũ xoa xoa thái dương, cảm thấy vô cùng nhức đầu.

“Hoàng nhi, dạo gần đây ngươi lại đọc cái loại sách sướt mướt?” Bằng không sao có thể nói mấy lời kì quái kia?

Bị đoán được! Thương Nguyệt Phi Hoàng không khỏi chột dạ một chút, nàng ngay lập tức che giấu, giương ra sắc mặt nghiêm túc, không cho bọn họ nhìn ra.

“Dù sao ta cũng là vì các ngươi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn hất cao, thực đứng đắn nhìn ba vị huynh tỷ. “Nói ngắn gọn, trong vòng mấy ngày này, ta muốn các ngươi cưới vợ, gả chồng, mà đại ca đương nhiên phải là người tiên phong!”

“Ngươi là chỉ lần tuyển phi thiếp này?” Xem ra tiểu muội ương bướng bắt buộc, nhất định muốn chuyện này, tùy nàng nháo đi, chỉ cần nàng vui là tốt rồi.

Về phần tuyển phi?

Hừ! Hắn không có hứng thú!

“Đúng vậy.” Thương Nguyệt Phi Hoàng gật đầu. “Đại ca, ta tin tưởng những người này đều tốt, nhất định có cô nương khiến ngươi tâm động.”

Giống như trong sách viết, hai người đầu tiên là mới gặp nhau, trong lúc nhất thời bị thiên lôi đánh xuống (là trúng tiếng sét ái tình a==’), sẽ ngày càng không thể ngăn chặn tình cảm………

Ha ha ha! Nàng thực chờ mong nga!

“Phải không?” Thương Nguyệt Ngạo Vân không cho là đúng.

Thân là đại hoàng tử Thương Nguyệt quốc, lại là nhiếp chính vương, có loại mỹ nhân nào mà hắn chưa từng thấy, động tâm cũng chỉ là giây lát trong lúc đó, rất nhanh liền chán ngấy mà thôi.

Nữ nhân, không phải cũng đều chỉ có như vậy đi?

Nhưng là nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của tiểu muội, hắn cũng không nỡ phá mộng tưởng của nàng, sẽ theo nàng chơi đi vậy.

Chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Alice_2710, TTripleNguyen
     
Có bài mới 05.04.2012, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83690 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công chúa đùa giỡn tâm cơ - Nguyên Viện (H) - Điểm: 10
Chương 1.2

Không hổ là Thương Nguyệt quốc, cung điện tráng lệ đẹp như tiên cảnh, chẳng bù cho Hoa Vũ quốc bọn họ, nghèo rớt mồng tơi.

Nhìn xem, ngay cả thứ dùng để chiếu sáng buổi tối còn là những viên dạ minh châu thực lớn, khảm trên cột lớn tinh xảo, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ của viên ngọc.

“Thật muốn mang toàn bộ chúng về nhà a….”

Trừng mắt nhìn những viên dạ minh châu vô giá này, Hoa Lộng Nhi không khỏi thì thào tự nói.

Nước miếng của nàng đều nhanh chóng muốn rớt hết ra ngoài. Tiền a! Kia đều là những thỏi vàng thỏi bạc lấp lánh a!

Không được! Cần phải khắc chế, cần phải khắc chế.

Hoa Lộng Nhi lắc lắc đầu, đem đống vàng bạc châu báu đá hết ra khỏi óc.

Nhưng là ánh mắt vẫn lưu luyến không rời mấy thứ nhấp nhánh kia, chỉ cần đưa Diệu Nhi lên làm vương phi nhiếp chính vương, còn có thể không cầm được trong tay mấy viên dạ minh châu kia sao? Hắc hắc….

Bất quá, chỉ dựa vào dung mạo tỷ tỷ thì chưa đủ!

Hôm nay bước vào hoàng cung, thấy mấy nàng công chúa cũng tham gia tuyển phi lần này, đều là một nhóm thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, Hoa Lộng Nhi nhất thời chột dạ, ý thức được nguy cơ.

Những nữ nhân này, dung mạo tuy rằng kém so với Hoa Diệu Nhi, nhưng bên người đều có rất nhiều tơ lụa quý báu, vòng cổ châu ngọc, mặc chúng vào, người người đẹp đẽ quý phái, tư thái ung dung điềm đạm, như vậy liền đem tỷ tỷ nàng đá thẳng xuống dưới cùng.

Không có biện pháp, các nàng nghèo a, không thể giả dạng.

Hơn nữa Hoa Diệu Nhi lại ngốc nghếch, cái đầu tròn thuần túy chỉ dùng làm trang sức, người ta nói gì nàng ấy đều tin, ngơ ngác coi mọi người đều là bạn tốt.

Kẻ ngốc nghếch kia, thật đúng là chỉ nghĩ mọi người đều tốt, sẽ hỗ trợ cho nhau. Nàng ấy căn bản không biết, người ta đã sớm tạo những mối quan hệ tốt trong hoàng cung, chọn nơi ở gần với Thương Nguyệt Ngạo Vân nhất, còn hỏi thăm tin tức từ những nô bộc, chiêu thức quyến rũ nào có thể dùng được đều chuẩn bị lấy sẵn ra.

Chỉ có các nàng, không chuẩn bị tiền hối lộ, cho nên chỉ có thể ở tại một góc hẻo lánh, nghèo tới mức ngay cả người hầu kẻ hạ cũng không thèm chú ý tới các nàng, đương nhiên lại càng không thể hỏi thăm tin tức gì từ bọn họ.

Không có biện pháp, nàng đành phải tự lập tự cường, nửa đêm không ngủ được bèn rời giường làm đạo chích. Còn về Hoa Diệu Nhi, tỷ ấy đã sớm ngủ say như chết!

“Đáng giận, ta nếu không mất công đêm khuya đi tìm cơ hội, chắc chắn một trăm phần trăm không thể thành công……” Hoa Lộng Nhi nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa.

Mặc vào y phục dạ hành, nàng làm một chuyến thăm dò lén lút trong hoàng cung, còn phải cẩn thận đề phòng để không bị thủ vệ phát hiện.

Thật may mắn khinh công của nàng cũng không tệ lắm, nhưng là…………..

Chết tiệt! Nơi ở của Thương Nguyệt Ngạo Vân là chỗ nào?!!!

“Không có việc gì sao cứ phải xây dựng hoàng cung lớn như vậy a!!” Hoa Lộng Nhi đè thấp thanh âm, không ngừng mắng.

Nàng trước tiên phải tìm được chỗ Thương Nguyệt Ngạo Vân trụ lại, quan sát đường đi thật tốt, để rồi ngày mai sắp xếp cho biểu tỷ cùng hắn không hẹn mà gặp.

Nàng tin tưởng, chỉ cần Thương Nguyệt Ngạo Vân nhìn thấy dung mạo tỷ tỷ, nhất định sẽ bị mê hoặc ngay lập tức.

Đã là nam nhân đều cùng một giuộc, đều là cảm nhận bằng nửa thân dưới mà thôi.

Cũng như phụ hoàng của nàng, mặc kệ có bao nhiêu tình yêu với mẫu hậu đã chết, ánh mắt vừa đụng tới Tĩnh phi xinh đẹp, liền không phải ‘xúc động’ mà sinh hạ Hoa Diệu Nhi? (thấy có chút cay đắng…)

Thương Nguyệt Ngạo Vân nhất định cũng không phải ngoại lệ.

Bất quá……

“Chết tiệt! Chỗ ở của hắn rốt cuộc là nơi nào a??!!” Tìm mất một canh giờ rồi mà vẫn không thấy, cứ loăng quăng trong hoàng cung như vậy, nàng sớm sẽ bị thủ vệ phát hiện mất thôi.

Không được. Nàng không tính tiếp tục nhẫn nại!

Hoa Lộng Nhi căn bản có tính nôn nóng, một canh giờ hoàn toàn đã ăn sạch toàn bộ tính nhẫn nại của nàng, nàng dừng lại cước bộ, ánh mắt sắc sảo bắn tới một bóng người ở phía xa xa.

Lấy ra một chai nhỏ từ trong ngực áo, ngay tại thời điểm người kia bước qua , Hoa Lộng Nhi mở nắp, thổi làn khói từ trong bình ra……

Bóng người nhất thời dừng lại cước bộ.

Soạt!

Cánh môi nhẹ nhàng giơ lên dưới tấm vải đen, Hoa Lộng Nhi thu lại cái chai nhỏ, thanh âm mềm mại xuyên thấu qua tấm vải đen truyền ra, “Ngoan ngoãn, nghe lời ta nói, ta hỏi cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn trả lời, biết không?”

Thanh âm của nàng rất nhẹ, theo gió mà phiêu, hòa lẫn trong mùi hương quanh quẩn, tạo nên một loại hơi thở quỷ dị.

“Ngô….” Thương Nguyệt Ngạo Vân nhăn lại hai mày, thanh âm mềm nhẹ kia cùng hương vị thản nhiên làm nhiễu loạn thần trí của hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ mạch lạc.

Từ lúc bước qua hàng cây phát hiện có người, vốn nghĩ vô thanh vô tức đến gần bắt đối phương, không nghĩ tới một làn hương theo gió truyền đến, tuy rằng hắn nhanh chóng bế khí trong người, vẫn là không cẩn thận hít vào một chút.

Kế tiếp, thanh âm mềm nhẹ của nữ tử tiến vào trong óc, làm cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn độn.

Tình hình này thực quỷ dị, mùi kia gần giống như mê dược, mà thanh âm nữ tử kia như đang dẫn đường trong sương mù, tựa như thôi miên……

Thôi miên?!

Thương Nguyệt Ngạo Vân chấn động, nhanh chóng ổn định tâm thần, bàn tay nắm chặt lại làm các ngón bấm mạnh vào lòng bàn tay, đau đớn khiến đầu óc tỉnh táo, không thể lâm vào cạm bẫy của nữ tử kia.

Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, thân hình cũng không nhúc nhích, giống như thật sự đã bị khống chế hoàn toàn.

Không nhận thấy được chống cự của hắn, Hoa Lộng Nhi nghĩ hắn thật sự đã trở thành con rối trong tay, cánh môi không khỏi giương lên cao, nàng bước ra khỏi bụi hoa, đi bộ đến sau lưng hắn.

“Ngoan ngoãn, nghe lời ta, hiện tại ta muốn ngươi trả lời ta….” Nàng vừa nói vừa tới gần hắn, ngay tại lúc hai người chỉ cách nhau một bước chân, hắn đột nhiên xoay đầu, dùng sức bắt nàng.

“Ngươi là ai?!” Thương Nguyệt Ngạo Vân cắn răng, lãnh giận chất vấn.

“A…” Không nghĩ tới hắn còn có ý thức, Hoa Lộng Nhi không khỏi kinh hô ra tiếng, bốn phía xuyên thấu ánh mắt sáng ngời, nàng nhìn nhanh khuôn mặt kia…..

Đó là một khuôn mặt tuấn dật, ngũ quan như được chạm khắc tinh xảo, thâm thúy, mang theo một tia cứng rắn lạnh lùng, khí thế tôn quý tựa như con nhà vương giả cao cao tại thượng.

Cặp con ngươi đen chăm chú nhìn nàng mang theo hàn ý lạnh như băng, làm cho Hoa Lộng Nhi run lên, có phần kinh hãi.

Nàng vốn tưởng rằng người đi lại giờ này nếu không phải thị vệ chắc chỉ là thái giám, nhưng là khí thế của hắn lại không giống như vậy, quần áo tôn quý trên người lại càng chứng minh thân phận cao quý.

Càng làm nàng kinh ngạc là, người bình thường trúng mê hồn hương khẳng định không đủ tỉnh táo suy nghĩ, sẽ dễ dàng lâm vào thôi miên của nàng, thế nhưng hắn lại có thể phản kháng, đủ thấy chí lực của hắn có bao nhiêu kiên cường.

“Nói! Là ai phái ngươi tới?!” Thương Nguyệt Ngạo Vân cắn răng nhịn xuống cảm giác choáng váng huyễn hoặc, không cho phép chính mình ngã xuống, lạnh lùng nhìn hắc y nhân trước mặt.

Một thân hắc y, trên mặt lại che thêm tấm vải đen tuyền, hắn nhìn không ra diện mạo của nữ tử, nhưng hắn nhìn thấy đôi con ngươi đen láy trong suốt của nàng, giống một ngôi sao ngời sáng, khiến người ta không thể dứt tầm mắt ra được.

Trong nháy mắt, cặp con ngươi kia như lại làm hắn hơi hơi thất thần….. (này mới chính là tiếng sét ái tình;)))

Khí thế của hắn làm cho Hoa Lộng Nhi cảm thấy chút sợ hãi dâng lên, bất quá xem giữa trán hắn đổ mồ hôi lạnh, gân xanh cũng ẩn ẩn hiện lên, có thể thấy được hắn đang chống cự thật sự vất vả.

Phát hiện này khiến Hoa Lộng Nhi bình tĩnh trở lại, áp chế ý sợ hãi, nâng lên thanh âm càng ra lệnh, càng nhu hòa.

“Hư, đừng kháng cự, nghe lời ta nói, biết không?”

Nàng một mặt dỗ dành, một mặt trấn an chính mình không cần sợ hãi, nam nhân này chỉ là hổ giấy, không kháng cự được thôi miên của nàng.

“Ngô….” Thanh âm mềm nhẹ mê hoặc tâm hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân dùng sức lắc đầu, muốn lay tỉnh suy nghĩ chính mình đang càng lúc càng hỗn độn.

“Hư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không để ngươi bị thương, bây giờ buông tay, ngươi làm ta đau quá.” Cổ tay truyền đến đau đớn làm Hoa Lộng Nhi nhíu mày, hơn nữa bàn tay nam nhân càng lúc nắm càng chặt, giống như muốn bẻ tay nàng ra từng đoạn.

Mệnh lệnh mềm nhẹ truyền vào trong óc, Thương Nguyệt Ngạo Vân thiếu chút nữa đã làm theo lời của nàng.

Đáng chết! Hắn không thể khuất phục!

Hắn dùng lực cắn môi, tơ máu chảy ra theo khóe mép.

“Ngươi…” Hoa Lộng Nhi sửng sốt. Nam nhân này có phải hay không quá ngoan cố?

“Đừng kháng cự, nghe lời, nếu không người đau là ngươi.” Tốt lắm, nàng cùng hắn đấu đá, so xem thuật thôi miên chưa từng thất bại của nàng, lại có thể nào thua trên người hắn.

Nhìn hắn, thanh âm của nàng càng khinh càng nhu, giống như làn gió thổi sương mù mờ mịt, nhưng lại vô cùng rõ ràng thổi mệnh lệnh vào trong đầu hắn: “Nghe lời, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, nghe lời ta nói….”

“Hừ! Mơ tưởng!” Thương Nguyệt Ngạo Vân kháng cự nói, bàn tay to càng tăng thêm lực bóp chặt cổ tay nàng. Hắn vốn là một người cao cao tại thượng, sao có thể trở thành con rối trong tay nàng?!

“A!” Hoa Lộng Nhi nhịn không được than nhẹ. Đau quá! Đồ nam nhân chết tiệt!

“Có tin ta có thể bẻ gãy tay của ngươi?” Thương Nguyệt Ngạo Vân lạnh lùng nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn tà lãnh như quỷ mị (“tà lãnh”–>xấu xa lạnh lùng “như quỷ” “mị”–>đẹp, thưởng thức cái đẹp trong mọi tình huống a=))), vết máu vương trên bờ môi mỏng, bộ dáng âm lãnh vô tình làm cho lòng nàng run lên từng đợt.

Nàng đã tin, nam nhân trước mắt này vô cùng đáng sợ.

Muốn lùi bước khỏi cuộc đấu này với hắn, hiện tại nàng thầm nghĩ chỉ còn cách bỏ chạy khỏi nam nhân khủng bố này.

Nhanh chóng, nàng giơ chân đá lên trên một cước…..

“Đáng chết!” Không nghĩ tới nàng đột nhiên có hành động, Thương Nguyệt Ngạo Vân không kịp phòng bị, chỉ vừa lùi lại một chút, nhưng là lại không kịp né tránh, khố hạ nhất thời bị một cẳng chân hung hăng đá trúng. (=))) OMG!)

Đau đớn cực đại khiến hắn hét lên một tiếng, bàn tay chế trụ cổ tay nàng cũng vì thế mà buông lỏng.

Nhân cơ hội Hoa Lộng Nhi liền bỏ chạy.

“Ngươi! Nữ nhân này!” Chịu đựng đau đớn truyền tới từ dưới hạ thân, Thương Nguyệt Ngạo Vân vươn tay bắt lấy mắt cá chân nàng.

“A!” Không nghĩ tới hắn còn có thể động đậy, Hoa Lộng Nhi giật thót hô lên nho nhỏ, cả người theo đà đổ về trước, ngã úp sấp làm một cú đo đất tuyệt đẹp!

“Còn muốn chạy? Không dễ đâu!” Đau đớn dưới thân khiến gân xanh hiện lên trên thái dương của hắn, Thương Nguyệt Ngạo Vân vốn hỉ nộ không bao giờ hiện ra sắc mặt, nay là lần đầu tiên chìm trong cơn giận giữ.

Nữ nhân chết tiệt này không chỉ nghĩ thôi miên được hắn, còn dám công kích ‘chỗ đó’ của hắn, xem nàng đá đến tận tâm tận lực, hắn mà không kịp lùi lại một chút, nhất định sẽ…

“Đáng chết! Buông!” Hoa Lộng Nhi ra sức giãy dụa, dùng toàn lực đá lên người hắn.

“Đáng giận…”Thương Nguyệt Ngạo Vân thấp rủa một tiếng, mê dược kia làm cho toàn thân hắn nhuyễn mềm vô lực, trong một thời gian, khí lực không thể sử dụng được, bị nàng đá văng ra.

“Ai đó?!”  Thanh âm thủ vệ truyền đến, theo đó, tiếng bước chân vội vàng vang lên.

“Đáng chết!” Hoa Lộng Nhi nhanh chóng đứng lên. “Đáng giận, đều là ngươi làm hại!”

Nàng hung tợn trừng mắt liếc Thương Nguyệt Ngạo Vân một cái. Nam nhân chết tiệt này, hại nàng cái gì cũng chưa do thám được, lại còn mang thủ vệ đến.

Thương Nguyệt Ngạo Vân nằm trên mặt đất vô lực, chỉ còn lại chút ý chí chống đỡ, tận dụng triệt để, không yếu thế mà hướng nữ tử trước mắt trừng lại.

“Đồ nam nhân chết tiệt!”Hoa Lộng Nhi giận giữ cực kì, nâng chân lên hướng đến bàn tay to vừa túm lấy mắt cá chân khiến nàng ngã, tận sức mà giẫm lại, hung hăng xoay xoay nghiến nghiến vài cái. (hức! Sao lại làm thế, tội nghiệp a~~~T_T)

“Ngươi!” Thương Nguyệt Ngạo Vân trừng lớn mắt, không nghĩ tới nàng dám làm như vậy, đau đớn trên tay không phải trọng điểm, mà là lòng tự trọng của hắn!

Hắn hận không thể giết ngay lập tức nữ nhân này.!

“Sao nào? Khó chịu thì vùng dậy mà cắn ta nha!” Ỷ vào hắn không thể động đậy, Hoa Lộng Nhi hắc hắc cười thỏa mãn, ánh mắt tinh sáng lộ ra bên ngoài miếng vải đen che mặt ngạo nghễ nhìn hắn.

Vểnh tai nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần, xem ra nàng không tránh không được.

“Vương bát đản, ngươi tốt nhất không để ta gặp lại!” Hạ thấp giọng nói, lại trừng mắt liếc hắn cái nữa, thừa dịp thủ vệ chưa tới đây, Hoa Lộng Nhi phi thân nhanh chóng rời đi.

Trừng mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ bỏ chạy, Thương Nguyệt Ngạo Vân cắn chặt răng, lửa giận trong lồng ngực điên cuồng thiêu đốt.

Thân thể hắn vẫn chưa thể động đậy, chật vật nằm trên mặt đất, cứ để vậy khi thủ vệ đến gần, sẽ ngay lập tức phát hiện ra tình huống.

Đường đường là nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc, thanh danh cường đại như vậy bị hủy trong tay nàng.

Đáng chết, hắn thề, nhất định sẽ bắt được nàng!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 888tqc, nhi123815, trần thùy trâm và 127 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.