Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Vi thần có tội – Tùy Vũ Mà An

 
Có bài mới 15.03.2012, 00:10
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83276 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Vi thần có tội – Tùy Vũ Mà An - Điểm: 6
VI THẦN CÓ TỘI


images


Tác giả: Tùy Vũ Mà An

CV: nothing_nhh

Edit: mipmipi

Nguồn: https://mipmipi.wordpress.com/

Giới thiệu:

Mỗi khi Nghiêm Tiểu Vũ hướng ta khóc lóc kể giang hồ võ lâm cớ nào hung hiểm, cái gọi là đại hiệp cỡ nào hung tàn, bọn họ là con tép trên giang hồ phải làm sao giữ đầu mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng Thái y chúng ta mới chân chính là đem đầu treo ở lưng quần mang trên người!

Theo thống kê, chúng ta thường xuyên nhất được nghe ba câu:

Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm!

Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng!

Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Ancoco, Tocdothuhut, kytruc, ongbjrak198
     

Có bài mới 15.03.2012, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83276 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vi thần có tội – Tùy Vũ Mà An - Điểm: 10
Chương 1

Mỗi khi Nghiêm Tiểu Vũ hướng ta khóc lóc kể giang hồ võ lâm cớ nào hung hiểm, cái gọi là đại hiệp cỡ nào hung tàn, bọn họ là con tép trên giang hồ phải làm sao giữ đầu mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng Thái y chúng ta mới chân chính là đem đầu treo ở lưng quần mang trên người!

Theo thống kê, chúng ta thường xuyên nhất được nghe ba câu:

Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm!

Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng!

Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!

Dù sao, cứu người là thiên chức của chúng ta, cũng chẳng có gì hay ho, chỉ cần không may sơ sẩy, nhẹ thì một người chết, nặng thì mọi người cùng chết. Nói ngắn gọn, nghề nghiệp Thái y này, tiền thu thì thấp, phiêu lưu lại cao, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập, tỷ như thay Đông cung nương nương mang cho Tây cung nương nương thuốc phá thai, hoặc là thay Tây cung nương nương đưa cho Hoàng Thượng thuốc tráng dương, làm mấy chuyện này đúng là có chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Ta liền hỏi gia gia, làm mấy chuyện như thế chẳng phải rất thương thiên hại lí sao, có câu lương y như từ mẫu mà?

Gia gia nói: “Quên con mẹ nó y đạo! Sống sót quan trọng nhất!”

Nghe vậy nhưng những điều ta lo lắng cũng không thể xóa bỏ. Càng nghĩ, muốn sống sót phải thoát khỏi cái bộ dạng Thái Y Viện này, xa rời Hoàng cung, nhưng ai bảo tự nhiên tổ tiên ta lại được xưng là “Y Thánh”, đem cao tổ hoàng đế đã hấp hối từ Quỷ Môn quan túm trở về, Cao tổ hoàng đế thưởng một tấm hoành phi, ban một câu “Nhiều thế hệ làm nghề y”, như vậy quyết định mấy trăm năm vận mệnh Tống thị bộ tộc ta.

Y thuật là không thể di truyền, nếu Cao tổ hoàng đế có thể hiểu được điều này cũng sẽ không có bi kịch của ta ngày hôm nay.

Nghiêm Tiểu Vũ từ bên ngoài chạy vào, hự hự thở phì phò, ta liếc mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói: “Tiểu Vũ, thận ngươi lại hư”. Bình thường hắn chạy một ngàn dặm hơi thở cũng không suyễn.

Nghiêm Tiểu Vũ dừng bước chân, hai tay không ngừng vỗ lưng giúp lưu thông khí: “Thái Y Viện truyền lời đến, triệu gấp Thái y đến Tây Hoa Các!”

Ta mí mắt rạo rực, dự cảm có điềm xấu.

Tây Hoa Các này chính là nơi ở của phi tử được Thánh Thượng sủng ái nhất, bây giờ lại cho triệu gấp, không phải có việc chính là có bệnh, hơn nữa chỉ sợ còn không phải bệnh nhỏ, kỳ thật dù có bệnh hay không, ta vẫn có thể giải quyết…. Gia gia lúc trước thường xuyên nói, đám người trong Thái Y Viện kia toàn là lang băm, theo chân bọn họ cùng một chỗ sớm muộn cũng bị liên lụy.

Ta đối với đám người này cũng tràn đầy căm hận, nếu y thuật của bọn họ cao siêu một chút sẽ không cần tới ông nội của ta, ông nội của ta vì thế cũng không cần phải chịu bệ hạ ưu ái, ông nội của ta mà không cần chịu ưu ái thì ta cũng không cần phải vì áp lực của gia gia mà kế thừa tổ nghiệp….

Đối với lòng ta đầy căm phẫn, gia gia vỗ vỗ bả vai ta an ủi nói: “Quên đi, bọn họ cho dù là lang băm, tốt xấu vẫn là thấy thuốc, mà ngươi….” Trong ánh mắt sợ hãi của ta, gia gia toát ra biểu tình bi thảm, “Quả thực là tên đồ tề….”

Gia gia đối với tương lai của Thái Y Viện đã phán đoán —- sớm muộn gì toàn bộ đều chết trong tay ta.

Ta cảm thấy, giờ khắc này đã đến, tay ta mà tâm của ta cũng lạnh, cái trán đổ mồ hôi, run run lấy tay giữ chặt góc áo của Nghiêm Tiểu Vũ: “Cái kia…. Ngươi có nghe được bên Tây Hoa Các đã xảy ra chuyện gì không?”

Nghiêm Tiểu Vũ đè thấp thanh âm nói: “Cũng không rõ, trong ba tầng ngoài ba tầng toàn người là người vây xung quanh, đều là từ các cung khác phái người đến hỏi thăm!”

Đương kim bệ hạ năm ấy hai mươi, đăng cơ chưa được hai năm, chưa lập hậu, cũng không có con nối dõi, hậu cung phi tần tốp năm tốp ba thường xuyên tụ tập một chỗ, nói Hoa phi của Tây Hoa Các có được hơn vài phần ưu ái, nay hậu cung lại thấy sự tình này, chỉ sợ trong cung sớm đã bốc hỏa, chỉ hy vọng Hoa phi gặp phải bất trắc, lại sợ nàng là mang long thai.

Nếu là gặp bất trắc, ta quả quyết sẽ không cứu được nàng, nếu là mang long thai, cái gì mà hỷ mạch, sợ là chính mình không biết có thai, trong lúc vô ý sảy thai…

Ta thật là đau đầu a….

Là nữ Thái y duy nhất trong cung, ta nghĩa bất dung từ trở thành “Chuyên gia phụ khoa”, phi tử nào thân mình khó chịu đều tới tìm ta, ta dựa vào vài y thuật thô sơ, sử dụng ba tấc lưỡi, dùng tâm lý mà chữa khỏi bệnh cho các phi tần, đến nay chưa lộ ra sơ hở nào.

Chẳng qua không biết….ca hát có thể giải quyết vấn đề xảy thai hay không.

Chỉ như vậy trong chốc lát, trong lòng ta đã điểm ra các loại khả năng cùng phương án giải quyết, cuối cùng đưa ra quyết định: chết thì chết, tiến cung đi!

Nghiêm Tiểu Vũ sớm đã thu xếp xong mọi thứ, ta lên kiệu, hắn một bên chạy chậm theo, đến cửa cung ta hạ cỗ kiệu, hắn lại mang theo hòm thuốc của ta dẫn ta vào cung.

Trước cửa cung có không ít kiệu, ta nhìn nhìn đếm qua, thầm nghĩ mấy lão xương cốt của Thái Y Viện đúng là mấy lão bất tử, nhanh như vây đều đã đến, thật sự quá khả kính đi.

Còn chưa tới Tây Hoa Các, liền nhìn thấy chung quanh đều là đám người tụm năm tụm ba khe khẽ nói nhỏ, tới ngoài Tây Hoa Các lại là một mảnh yên tĩnh. Thủ vệ nhìn thấy ta chạy nhanh để cho ta đi vào, ta phóng nhẹ cước bộ, cơ hồ là bay vào.

Trong Tây Hoa Các, khói nhẹ thản nhiên lượn lờ, trái tim của ta đập nhanh hơn, khóe mắt thấy một bóng dáng vàng chói lọi bên bình phong, ta nghĩ một chút, quyết định vẫn là không thỉnh an, lén lút trốn ở một bên quỳ xuống.

Lúc này một Thái y đã bắt mạch xong lui ra, quý gối hường bóng dáng vàng chóe kia run giọng nói: “Chúc mừng bệ hạ, Hoa phi nương nương có tin vui”.

Một thanh âm trầm thấp thản nhiên nói: “Phải không, chẩn lại”. Nghe không ra vui giận.

Việc này không tầm thường, phi tử có thai, Hoàng Thượng như thế nào có thể “nghe không ra vui giận” chứ? Không phải vui, thì tất nhiên là không vui, nếu là không vui, vậy tất nhiên là……

Mí mắt ta lại nhảy! Còn nhảy theo tiết tấu! Đây rõ ràng là có bẫy! (mí mắt chị này nhất định có gắn chip điện tử @@)

Ngay cả ta cũng thấy có điểm không hợp lý, huống chi những người đó đều là lão Thái y đã thành tinh. Nhưng thêm vài Thái y đi lên, kết quả chẩn đoán vẫn là hỉ mạch. Nói vậy đây không phải là giả bộ, để cho bọn họ khi quân bọn họ cũng không dám.

Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy thanh âm kia lại nói: “Tống Linh Xu đâu?”

Nháy mắt vô số ánh mắt hướng ta đâm tới, ta run run: “Vi thần ở….”

“Ngươi đi bắt mạch”.

“Dạ”. Ta mang theo góc áo tiến lên, liếc sang hoàng đế một cái, nhưng liếc không đúng lúc, vừa vặn bị hắn bắt gặp, sợ tới mức ta chạy nhanh cúi đầu, trong đầu vẫn hiện lên vẻ mặt âm trầm kia.

Ta giả vờ giả vịt đặt lên cổ tay Hoa phi, cổ tay trắng như tuyết, năm ngón tay tròn tria, mạch không ngừng đập… (bó tay, không đập chẳng phải là chết rồi sao). Nhiều người đều nói là hỉ mạch, vậy khẳng định là hỉ mạch.

Ta thu hồi tay, đứng lên vòng vo rồi quỳ xuống, dập đầu nói: “Bẩm bệ hạ, Hoa phi nương nương quả thật là hỉ mạch”.

“Hỉ mạch…” hắn trầm ngâm một lát, lại nói, “Tống Linh Xu, ngươi ngẩng đầu lên, đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa”.

Lòng ta lộp bộp một tiếng, có chút không hiểu, có chút kinh hoảng, lại vẫn là vâng theo thánh chỉ, ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng mặt rồng, liền nhìn chằm chằm ra đằng sau, mặt không chút thay đổi nói: “Bẩm bệ hạ, Hoa phi nương nương quả thật là hỉ mạch”.

Ánh mắt của ta cảm giác được môi hắn trong phút chốc giơ lên độ cong. “Phải không…..Thật tốt quá….”

Ba chữ cuối cùng làm cho tất cả Thái y ở đây đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau ba chữ đó, lại thêm một câu đổ xuống. “Như vậy, mấy tháng?”

Cái này náo nhiệt, có người nói hai tháng, có người nói ba tháng, còn có người nói bốn tháng….

Quả nhiên là đàn lang băm…. Ta mặc không lên tiếng, thẳng đến khi hoàng đế gọi tên ta hỏi: “Tống Linh Xu, ngươi nói”.

Ta cúi đầu đáp: “Vi thân cho rằng, hẳn là trên dưới ba tháng”.

Hắc hắc…. cứ như vậy, nếu là hai tháng, thì phải là dưới ba tháng, nếu là bốn tháng, thì phải là trên ba tháng, nếu là ba tháng, vậy càng chuẩn.

“Được rồi”. hoàng đế gật gật đầu, ta đang muốn thở ra một hơi, hắn lại nói: “Từ nay về sau, Tống Thái y toàn quyền phụ trách vấn đề của hoa phi. Đây là long nhi đầu tiên của trẫm, nếu có gì sai lầm, Tống Thái y, ngươi liền mang đầu đến gặp trẫm đi!”

Đó lại tới nữa! Mặc kệ bao nhiêu ý tứ, nghe đến câu này là ta lại không nhịn được loại tình cảm bi phẫn, dập đầu nói: “Vi thần…… tuân chỉ…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Cẩm Tú, conmeoconmeo, kytruc, luumui, ongbjrak198
     
Có bài mới 15.03.2012, 00:12
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83276 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vi thần có tội – Tùy Vũ Mà An - Điểm: 10
Chương 2

Ta thường nghĩ, nếu Hoa phi xảy ra chuyện gì, Hoàng đế có thể hay không thật sự muốn mạng của ta, tốt xấu gì thì nói, chúng ta từ nhỏ cũng đã quen biết cũng nên có chút cảm tình a….

Vị đương kim hoàng đế này, năm đó là bát vương Lưu Hi, có thể nói là ông nội của ta một tay cứu về. Lưu Hi trong cung là hoàng tử thứ tám, vốn không thể chiếm ưu thế ngôi vị, lại bởi vì từ trong bụng mẹ mang bệnh, từ nhỏ cơ thể ốm yếu, tiên hoàng thượng võ nên càng không để vị bát hoàng tử này vào mắt. Trong cung người người lợi thế, gặp mẹ con bát hoàng tử thất thế liền hùa nhau khi dễ, cắt xén bổng lộc, tham ô cơm áo, bát hoàng tử bệnh nặng sốt cao, thậm chí ngay cả Thái y cũng không chữa nổi. Là nhờ tiểu cung nữ trong cung trên đường chặn ông nội ta không ngừng dập dầu quỳ xin, ông nội ta vì thế mới đến xem bệnh chẩn trị cho Lưu Hi.

Lưu Hi thực ra bị bệnh gì ta cũng không rõ, nhưng xem thần sắc gia gia cũng có thể đoán tuyệt đối không phải là đau đầu cảm sốt thông thường. Tiểu hài tử kia hơn ta ba tuổi, bộ dáng so với ta gầy nhỏ hơn, khuôn mặt tái nhợt nhiều năm nay đỏ bừng quỷ dị, đi không quá vài bước liền thở hồng hộc, ai cũng cho rằng hắn sống không quá mười tuổi, lại không nghĩ rằng sau khi gia gia trị mười năm, bệnh trị tận gốc, lơ đãng chớp mắt hắn đã cao hơn ta hai cái đầu, không còn bộ dạng khiếp đảm năm đó nữa, vậy mà giờ đây lạnh nhạt nói với ta cái gì “mang đầu tới gặp”, thật sự là…. Vong ân phụ nghĩa!

Dòng họ đế vương quả nhiên không có mấy người tốt!

Ta trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt vẫn là cung kính. Lưu Hi nói chưa được hai câu đã có người tiến vào thông báo tin tức, thì thầm vài câu, Lưu Hi sắc mặt trầm xuống, liền dẫn theo người vội vàng rời đi, đám Thái y tiễn Lưu Hi đi rồi mới hoàn toàn thả lỏng thần kinh. Ta thấy vậy thì đứng lên, quay đầu hướng trên giường nhìn thoáng qua, Hoa phi đã ngồi dậy, một đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn ra cửa, tràn đầy u oán.

Đừng như vậy được không, còn mấy chục năm cho ngươi u oán mà.

Ta thở dài, phẩy tay áo bỏ đi, vừa mới đi ra vài bước liền nhìn thấy đại hoạn quan Phú Xuân bên người Lưu Hi hướng ta đi tới, trên mặt mang theo ý cười, cung kính nói: “Bệ hạ ra lệnh, Hoa phi mang thai là đại sự, không thể sơ xuất, có lẽ nên để Tống Thái y ở lại đây để tiện chăm sóc”.

“Này… chỉ sợ không phù hợp, ngoại thần không thể ở lại trong cung….” Ta rối rắm, ta phiền não, ta phát điên!

Phú Xuân cười nói: “Tống thái y không cần chú ý. Ngoại thần không thể ở lại, nhưng Tống Thái y là nữ tử, điều này không cần băn khoăn nữa. Lâm thủy cung đã vì Tống Thái y chuẩn bị tốt rồi, Tống Thái y có thể vào ở”.

Ta kinh hãi nói: “Lâm thủy cung! Điều này chỉ sợ càng không thích hợp!”

Lâm thủy cung nằm ngay bên cạnh tẩm cung của Lưu Hi, cung điện này vô luận thế nào đều sẽ là tẩm cung của Hoàng hậu, ta chỉ là một Thái y làm sao có thể ở lại nơi đó!

Phú Xuân khẽ cười nói: “Bệ hạ an bài như thế tự có thâm ý, Tống Thái y vẫn là tuân chỉ đi”.

Dứt lời liền không hề để ý ta, nghênh ngang mà đi, để lại ta vẻ mặt dại ra.

Vẻ mặt dại ra này kéo dài cho tới buổi tối, khi ta ở Lâm thủy cung dùng bữa.

Lưu Hi quả nhiên thực có thâm ý…..

Hắn cho ta ở chính là ở khu nhà ngoài Lâm thủy cung, nói thẳng ra, chính phòng của hạ nhân. Ta tự mình đa tình nhiều phiền não a….

Ta bắt đầu vung tay, gắp đồ ăn.

Thức ăn trong cung rốt cuộc vẫn tốt hơn nhiều so với ở nhà, nói vậy cũng là bởi vì thân phận Thái y của ta, lại là Thái y riêng của Hoa phi nương nương, cho nên đãi ngộ cao hơn một chút, đồ ăn này cũng có thể so với tài nghệ của Nghiêm Tiểu Vũ kia.

Ta nhận thánh chỉ ngủ lại trong cung, nhưng Nghiêm Tiểu Vũ thì không phải như vậy, sáng sớm ném lại hòm thuốc rồi chính mình quay về nhà. Tên kia cũng là đứa nhỏ do ông nội ta hảo tâm thu nhận, lúc trước ở trên đường vì một cái bánh bao cùng người ta đánh nhau thiếu chút nữa dẫn đến huyết án, ông nội của ta dùng một cái bánh bao thịt lừa hắn mang trở về, phẩy tay một cái là mười mấy năm, mưa dầm thấm đất, hắn cũng biết một ít y thuật, không cần bắt mạch chỉ nhìn khí sắc có thể biết được tình trạng của đối phương, tỷ như hắn thường nói với ta: “Tống Linh Xu, ngươi sắp chết”. (hở, đây mà là y thuật à, đây là xem tướng a).

Mỗi lần hắn nói xong câu đó, ta đều bị gia gia phạt đứng, phạt viết, tự phát nhốt mình…, như vậy tính ra, y thuật của Nghiêm Tiểu Vũ cũng không tồi, mà nghe nói công phu của hắn so với y thuật của hắn còn cao hơn, người gian hồ xưng “Lại nhất dũng”. Ta vẫn cho là như vậy. cho đến khi Nghiêm Tiểu Vũ không thể nhịn được nữa giải thích nói, kỳ thật là kêu “Lai nhất thống”, bởi vì hắn là chơi thương, ba chữ này ý tứ là “Đến đây nhất định một thương sẽ xuyên qua”, cùng với việc dùng kiếm nói “Xuất kiếm tất thấy máu” cũng chả khác gì nhau.

Ta nói: “Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi thật sự là chẳng ra làm sao, ngay cả ngoại hiệu cũng không phù hợp cho trẻ con nghe”.

Mà gia gia thế nhưng lại muốn đem ta gả cho người có cái ngoại hiệu dâm tà như thế, nhớ tới ta đều có chút nội thương.

Vừa ăn cơm xong, cung nhân mang đến một chút đồ Nghiêm Tiểu Vũ gửi vào, ta lật xem một chút, ngoài quần áo để tắm rửa, chính là công cụ để chạy trốn, bên trong còn giấu một tờ giấy, vài dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo, ta xem nửa ngày cũng không hiểu, lại lật mặt trái xem, chỉ thấy bên trên viết —– mặt trái là bản đồ mật đạo hoàng cung, nếu xảy ra chuyện tự mình chạy trốn, ta sẽ không giúp ngươi.

Ta yên lặng cất đi, lại một nữa cảm tạ trời xanh đã cho ta một lối thoát, nhưng lại oán, thật giận khốn khiếp.

Vừa cất xong mấy thứ, liền có người truyền lời đến, nói là Tây Hoa Các triệu kiến Tống thái y. Ta vội vàn phủ thêm áo khoác, liền theo người đi tới.

Như dự đoán, Lưu Hi đã ở Tây Hoa Các.

Hoa phi mặt không son phấn, tựa vào bên trái Lưu Hi, một bộ dạng chim nhỏ nhu nhược nép vào người. Lòng ta nói hóa ra Lưu Hi thích loại hình này, đây tất nhiên là có duyên cớ, khi niên thiếu Lưu Hi còn nhu nhược hơn cả Hoa phi này, chim nhỏ nép vào người, cũng mỹ mạo hơn. Ca ca của Hoa phi là binh mã đại nguyên soái, nữ nhân xuất thân từ tướng soái thế gia, bộ dạng nhu nhược này đều là giả đi.

Lưu Hi giúp đỡ Hoa phi ngồi trên giường, không giống như buổi chiều âm trầm khó lường, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, lời nói chậm rãi đều là nhu tình. Hắn đối với Hoa phi nói: “Nàng có thai, thân mình suy yếu, không cần xuống giường”. Rồi quay đầu, đối với ta lạnh lùng nói: “Tống Thái y, Hoa phi nói thân thể không thoải mái, ngươi đến xem là chuyện gì xảy ra”.

Ta gật đầu, Lưu Hi cũng không rời đi, liền ngồi ở bên giường, làm cho Hoa phi tựa vào trước ngực hắn, ta nơm nớp lo sợ tiến lên, không thể không thừa nhận, một thân vàng chói lọi kia đối với ta có lực sát thương rất lớn, quả thật muốn làm choáng mắt chó của ta. Ta cúi đầu xem cổ tay Hoa phi, ánh mắt có thể đạt được, lại vẫn là nhìn theo vạt áo vàng kia.

Ta vẫn cảm thấy màu vàng này quá sáng lạn, không biết vì sao có nhiều người lại tranh nhau mặc. Năm đó ta cùng Lưu Hi cũng coi như thân quen, cũng không ngại hắn phân biệt trên dưới nói hươu nói vượn. Ngày ấy hắn đăng cơ, ta đi theo gia gia làm kiểm tra cho hắn, ta thấy hắn một thân hoàng sắc, ôi ôi hai tiếng, cười nói: “Lưu Hi, ngươi mặc xong quần áo ta đều nhận không ra ngươi!”

Gia gia bụp đầu ta một cái, quát một tiếng: “Lớn mật!”

Lưu Hi ho nhẹ hai tiếng, trên mặt trắng nõn thản nhiên phiếm hồng nhạt, có chút xấu hổ liếc mắt quét ta một cái. Vẻ mặt như vậy, là lần cuối cùng ta nhìn thấy.

Ta ban đầu nghĩ rằng, quần áo chung quy cũng chỉ là quần áo mà thôi, người sẽ không bởi vì mặc quần áo khác mà thay đổi, sau ta mới phát hiện bản thân đã sai lầm rồi. Bát vương Lưu Hi sớm đã biến mất, hiện tại trước mặt ta là hoàng đế Lưu Hi. Ta lúc trước tùy tiện hô thẳng tên hắn, hiện tại là không được, dân gian vì kiêng kị tên hoàng đế, tự “Hi” không thể dùng, dân chúng cũng không có “Hy vọng”, ta cũng không có.

Ta nghĩ đến thần người, cũng không biết ngây người bao lâu, thẳng đến khi Lưu Hi cao giọng hừ một tiếng, ta mới giật mình tỉnh lại, thu tay sờ sờ cổ tay chính mình che giấu kích động, quay đầu nhìn về phía Hoa phi: “Hoa phi nương nương cảm thấy chỗ nào không khỏe?”

Hoa phi giọng nói êm ái: “Luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn”

Ta mỉm cười nói: “Phụ nữ có thai tất nhiên đều trải qua thời gian này, Hoa phi nương nương đừng lo, vi thần trở về kê hai phương thuốc bồi bổ, nương nương đúng hạn dùng, bệnh trạng sẽ giảm bớt”.

Chờ trở về ta cho người đi Thái Y Viện lấy thuốc cho phụ nữ có thai là được rồi, cho ta viết ta cũng chẳng thể viết ra cái gì.

Kỳ thật, Lưu Hi biết bí mật của ta, không biết vì sao hắn vẫn để ta vội đến chẩn trị cho Hoa phi.

Hoa phi nhưng thật ra không nghi ngờ hắn, mềm mại gật gật đầu, tay mềm mại đặt trên mu bàn tay Lưu Hi, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, đêm nay ở lại với nô tì được không?”

Lưu Hi tự nhiên là mỉm cười gật đầu nói “Được, nàng nghỉ ngơi trước, trẫm còn phải về thư phòng xem vài tấu sớ rồi đến với nàng”

Lúc này trong hậu cung tất nhiên có rất nhiều phi tần ghen tị.

Hoa phi cực kỳ dịu dàng, ẩn ẩn đưa tình nhìn Lưu Hi, nhắm mắt lại nháy mắt khó nén nổi đắc ý.

Ta sớm lui ra ngoài trước, bên trong oi bức khó chịu, ta vừa ra khỏi liền hít thở hai cái thật to.

“Tống Linh Xu”. Sau lưng có người kêu tên ta, thanh âm thật quen tai.

Tống Linh Xu”. Sau lưng có người kêu tên ta, thanh âm thật quen tai.

Ta dừng lại cước bộ, cứng ngắc quay đầu nhìn lại —- Lưu Hi sắc mặt không tốt, hướng ta đi tới.

Ta chậm rãi quỳ xuống —- thực mệt, mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải quỳ, nếu gặp thêm vài lần hẳn là đầu gối ta liền phế đi.

“Vi thần khấu kiến bệ hạ”.

“Miễn lễ”. Hắn lướt thẳng qua người ta, ở một bên ghế đá ngồi xuống. Ta chậm rãi đứng lên, lúc này mới phát hiện xung quanh không có một ai.

“Trẫm gần đây thấy không thoải mái, ngươi cũng giúp trẫm xem một chút đi”. Hắn nói xong liền vươn tay ra.

Ta nhìn chằm chằm cổ tay trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn hắn, nói một tiếng: “A?”

Hai tròng mắt hắn tối đen sâu thẳm nháy mắt rồi lại không nháy mắt nhìn ta, nói: “Lại đây”

Ta rụt rè nửa bước, đè thấp thanh âm buồn rầu: “Bệ hạ, người vẫn biết y thuật của ta…. Người nếu thật sự không thoải mái có thể tuyên Thi Thái y, Tô Thái y đến xem cho người”.

Hắn cũng không phản đối, chính là nói: “Ngươi muốn kháng chỉ sao?”

Hắn nói chuyện cùng ta như vậy, ta cũng chỉ có thể khụt khịt, kiên trì tiến lên.

Ta không dám ngồi, chỉ có thể cúi hạ thắt lưng, ba ngón tay đặt lên mạch hắn. Trời thấy…. trừ bỏ mạch máu nhảy loạn lên ta cái gì cũng không cảm giác thấy. Gia gia đã tổng kết nói thần kinh ta rất thô, mạch tượng rõ ràng sai biệt ta đều không cảm nhận được, quả thực mà nói, rõ ràng chỉ là nhảy dựng lên, còn có thể có gì sai biệt chứ….

“Bệ hạ làm sao không thoải mái?” Ta đã diễn kịch thì phải diễn tới cùng.

“Mất ngủ, nhiều mộng, thân thể phát lạnh”. Ánh mắt hắn nhìn ta nói.

Trái tim của ta hơi đau một chút, run giọng hỏi: “Có phải bệnh cũ tái phát hay không?”

Nếu đúng, chỉ sợ thật sự không ai có biện pháp. Năm đó hắn bệnh, cũng là triệu chứng như vậy, hoặc là ngủ không được, hoặc là khó khăn mới ngủ được lại rất nhanh bị ác mộng làm bừng tỉnh, tỉnh lại thì một thân lạnh toát, hắn lại tự ôm lấy chính mình. Tình huống như vậy, chỉ có thể lâu dài dùng thuốc an thần để ngủ.

“Nếu bệnh cũ tái phát, sẽ thế nào?” Hắn còn thật sự hỏi ta.

Thanh âm của ta nghẹn ngào trong cổ họng, trả lời không được. Ta thật sự không thể trả lời, bởi vì ta cũng không biết, chỉ có thể ngây ngốc nhìn lại hắn.

Cuối cùng, khóe môi hắn giương lên, cười nói: “Lừa gạt ngươi”

Hô hấp của ta bị kiềm hãm, sau đó cảm thấy càng bi ai, bả vai cũng suy sụp xuống, thản nhiên hô một tiếng “Nga”, muốn rút tay về, mới phát hiện bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay.

Ta lại bị dọa lần nữa!

Lòng bàn tay Lưu Hi mang theo hơi ấm trong tiết động tịch dương.

“Có chuyện, ta nghĩ nói cho ngươi, nhưng bây giờ còn chưa được…” Khi hắn nói lời này, đáy mắt giống như lóe lên chút quang. “Ta chỉ có thể nói cho ngươi, rất nhanh ta có thể làm chuyện mình muốn làm…. Gia gia ngươi đã cứu ta, ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn bất kỳ ai, muốn làm cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi, vô luận là cái gì….” Hắn phóng thấp âm thanh mềm nhẹ khiến người ta mê hãm sâu trong mộng, “Nói cho ta biết, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi…”

Ta si ngốc nhìn ánh mắt của hắn, giật giật môi, “Ta nghĩ muốn…. kim bài miễn tử….”

“Cái gì?” ma pháp gián đoạn, hắn sửng sốt một chút.

Ta nhấp hạ môi, thương lượng nói: “Làm Thái y rất nguy hiểm, người cũng biết y thuật của ta, ta sợ có một ngày chữa nhầm cho người ta, người sẽ giết ta… cũng không thể cho ta một kim bài miễn tử… hoặc là rất nhiều kim bài miễn tử đi? Ta cảm thấy một cái không đủ dùng….” (chị đúng là đồ tể =.=”)

Lưu Hi đen mặt bình tĩnh nói: “Không được!”

Ta bĩu môi. Quả nhiên là gạt người, vừa mới nói cái gì đều có thể….

Lưu Hi thở dài, “Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không trị ngươi tội chết, ngươi yên tâm đi. Vậy…. ngươi còn có tâm nguyện khác hay không?”

Ta cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên, nâng mắt lên nhìn hắn, cao hứng nói: “Có!”

“Cái gì?” Hắn ôn nhu hỏi.

“Ta muốn rời khỏi hoàng cung!” Ta vui vẻ nói, “Dù sao y thuật của ta người cũng biết, làm đồ tể có vẻ hợp hơn, Thái Y Viện không dùng được ta, ta ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, đều là vì Cao tổ nên Tống gia chúng ta mới không thể không nhiều thế hệ làm nghề y, người… có thể hay không thả ta?”

Lưu Hi hít sâu mơi hơi, thanh âm run nhè nhẹ: “Rời đi nơi này, ngươi còn có thể đi nơi nào?”

Ta cười nói: “Nghiêm Tiểu Vũ đã xông pha giang hồ lâu rồi, ta cùng hắn đi, hắn đáp ứng gia gia đời này đều sẽ chiếu cố ta!” nói còn chưa xong, trên tay liền truyền đến một trận đau nhức, ta kêu rên một tiếng, Lưu Hi mới buông tay nắm chặt ra.

“Ngươi mơ tưởng!” hắn lược hạ ba chữ này, cũng không quay đầu lại rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Cẩm Tú, kytruc, luumui, ongbjrak198
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Babykata, Chipshop136, maigota13, ngoc241083, Ninhngoan04082015, nnhutth2206, No My Name, PhamThiThu, Quinn◕ᴥ◕Quinn, Thao 104389 và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.