Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Mười giờ tối, ngày thứ sáu - Khải Ly

 
Có bài mới 16.02.2012, 01:53
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80115 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Mười giờ tối, ngày thứ sáu - Khải Ly - Điểm: 9
Mười giờ tối, ngày thứ sáu


Tác giả: Khải ly

Edit: Cam

Nguồn: ngantugo.wordpress.com

Giới thiệu:

Anh, là điển hình của chòm sao cự giải, không có việc gì thì đừng có mà trêu chọc anh! Bởi vì – con bọ cạp mà tức lên thì bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu nổi !

Anh, nhóm máu AB, đúng kiểu mẫu hai nhân cách, thế là đủ khủng bố rồi chứ! Cô thì, chẳng qua là không nhìn anh, không nghe anh nói, dáng vẻ lại đẹp…… nên mới chọc anh giận dữ, anh cố ý làm cô quá chén, còn — chụp ảnh ‘loả thân’ của cô, uy hiếp cô mỗi thứ Sáu cuối tuần đều phải ngoan ngoãn tới gặp anh, mặc theo ý anh, làm theo chuyện anh thích, cho dù cô mệt cầu xin tha thứ cũng không buông tha cô! Hức hức hức…… Cô thật sự là cô gái đáng thương nhất thế kỷ…… Chỉ vì sự nghiệp học hành, cô lại không thể không khuất phục dưới ‘việc lạm dụng’ của anh, nhưng mà, ít nhất cô cũng phải có ‘ước định’ thả  tự do chứ!

Sao biết — haizz! Lần đầu tiên cô nhịn không được  ‘tự do’ dụ hoặc, vụng trộm  ‘lén lút’, đã bị anh ‘túm tại trận’, còn hung hăng tra tấn’ thân thể của cô, làm cho cô không chịu nổi nữa vì kịch liệt vận động trên giường’  mà hôn mê bất tỉnh!

‘Vì sao mỗi lần anh đều nhiều thế?’ Cô từng hỏi như vậy, khó có thể lý giải được dục vọng của anh. ‘Không cho phép hỏi nhiều, tóm lại là anh muốn!’ anh chặn môi cô lại, đêm đó muốn cô hoàn toàn. Cô vốn tưởng rằng anh sớm hay muộn có một ngày chán lấy thân thể của cô, lại không nghĩ đến — anh lại làm không biết mệt, thậm chí còn muốn cướp lấy lòng của cô. Nhưng anh sắp kết hôn! Thế thì cô phải tính sao ……



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: m.truyen, saoxoay, valsk

Có bài mới 16.02.2012, 01:55
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80115 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mười giờ tối, ngày thứ sáu - Khải Ly - Điểm: 10
Chương 1:

Cuối mùa thu, thứ Sáu, đêm Đài Bắc có vẻ diễm lệ huy hoàng.

Kim đồng hồ mới chỉ 10 giờ, trời vẫn chưa khuya hẳn, rất nhiều tâm tình khát vọng đang xôn xao, như thể bình minh chưa đến họ chưa thể bình ổn.

Mưa bụi tà tà rơi xuống, trong khu dân cư cao cấp, một chiếc tắc xi dừng lại phía trước toà nhà lớn, cô gái thân hình thon thả xuống xe, bật ra chiếc ô màu lam nhạt.

Trên mặt cô đeo chiếc kính râm, mặc áo khoác, cử chỉ đoan trang, mặc dù có chút muốn che giấu hình dáng của chính mình, nhưng ở đây trai thanh gái lịch, thành phố ngợp trong vàng son, chỉ có thể xem như một hình ảnh vô cùng bình thường, chưa từng khiến cho một người qua đường chú ý.

Cô thanh toán tiền xe, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, thong dong tiến vào trong toà nhà.

“Tinh!” Thang máy tới lầu 13 vang một tiếng, cửa mở, cô ra khỏi thang máy xung quanh là bốn mặt kính, vào tầng này duy nhất chỉ có một cửa.

Bên trong cánh cửa màu đen là một nơi sang trọng tiện nghi, khoảng 70 mét vuông, mọi thứ đều mang vẻ sạch sẽ mà tao nhã,  ngửi không thấy mùi người, có lẽ là vì chủ nhân nơi này cũng ít khi tới đây, tiền là thứ duy trì trạng thái cho nó được tốt nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón chủ nhân về.

Người con gái theo đường quen, đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ bao tay, bao da và kính râm ra  gọn gàng đặt lên bàn, hiển nhiên cô không phải chủ nhân căn phòng này, cô chỉ là khách qua đường thôi.

Cô đi đến phòng tắm rộng thênh thang chậm rãi cởi quần áo trên người, một cách cẩn thận, tắm rửa, xong xuôi còn không quên kì cọ lau lại nhà tắm, như thể chưa từng có người dùng qua cái phòng tắm này.

Khi cô lau tóc ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ, cô tự nhiên mở tủ quần áo bên trái ra; tất cả đều là áo ngủ của phụ nữ, cô thay một bộ màu trắng trong số đó vào, sau đó ngồi ở mép giường.

“Haizz!” Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm giác trong lòng chán nản.

Đêm nay, anh lại về muộn.

Có phải giống như trên báo nói, anh sắp cùng với vị thiên kim đại tiểu thư kia kết hôn không? Vì thế mà gần đây anh mới lắm việc hệ trọng? Và có phải không lâu nữa, cô sẽ không cần thứ sáu nào cũng tới đây không?

Có lẽ…… ngay tại đêm nay, anh sẽ nói với cô câu kia…… Muốn dùng lời nói đó để chấm dứt tất cả?

Không, không thể! Cô lắc đầu, cô tuyệt đối không để cho anh có cơ hội này!

Chờ anh trở về,“trước” khi có câu nói kia, “trước” khi mọi sự kết thúc, cô không hy vọng mình bị vứt bỏ, lúc này đây, cô nhất định mạnh mẽ lên……

Nghĩ nghĩ, nghĩ đến khi đầu có chút hỗn loạn, cô nằm gối đầu lên gối, mắt nặng dần, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, cô không mơ thấy cô là người nói chia tay trước, ngược lại mơ thấy hình ảnh xa xôi chín năm trước, khi đó cô mới mười tám tuổi, hơn nữa là lần đầu tiên nhìn thấy anh……

***

Ở hành lang dài trong đại học Đài Loan, khai giảng sau thứ Sáu đầu tiên.

“Vũ Dung, cậu nhất định phải theo tớ đấy! Tớ van cậu đấy, dù gì cậu cũng phải cứu tớ! Không thì tình cảm chúng mình tốt đến đâu, ba năm giao tình của chúng mình cũng dừng ở đây luôn!” Chu Thục Quyên  lôi kéo tay bạn tốt, lại còn vừa làm nũng vừa đe dọa nói.

Nửa giờ trước, Chu Thục Quyên vẫn quấn quít lấy Triệu Vũ Dung, làm cho cô không khỏi nhăn mày,“Tớ không biết gì về chụp ảnh đâu”.

“Tớ cũng không hiểu mà!” Chu Thục Quyên  nói dõng dạc,“Nhưng mà, thế thì có làm sao? Dù sao tớ cũng không phải thật sự muốn học chụp ảnh, tớ chỉ là muốn đi xem cái anh học trưởng kia thôi! Anh ấy đã năm thứ tư rồi, nếu chúng ta bỏ qua cơ hội lần này, về sau chắc chắn không còn được nhìn nữa.”

Vũ Dung nhìn người bạn tốt của mình, đôi lúc cô thật đúng là không hiểu tại sao hai người có thể trở thành bạn tốt được.

Cá tính hai người đặc biệt khác xa nhau, từ trung học đã chung lớp ba năm, năm nay tốt nghiệp Trung học Dương Mai xong, lại cùng nhau học năm thứ nhất đại học, tuy rằng thi không cùng khoa, nhưng luôn đi cùng, hỗ trợ nhau, giờ còn muốn cô đi cùng để nhìn một tên xa lạ nữa…… Đây thật sự không phải là tác phong của cô.

“Tớ không muốn tham gia công tác đoàn gì đâu;” Cô khó xử tìm lấy cớ.

“Ai muốn cậu tham gia công tác đoàn nào? Tớ cũng không có thể coi là tham gia mà! Chẳng qua là muốn đi xem cái nhân vật kia thôi!, tớ nghe bạn cùng lớp của bọn mình nói, anh học trưởng đó quả thực là quyến rũ chết người nhé! Anh ấy nghen! Không chỉ bộ dạng cao to, còn đẹp trai, hơn nữa tài hoa dào dạt, trong nhà lại giàu nứt đố đổ vách, về sau còn được kế thừa trăm ngàn gia sản ý!”

Dù đã qua tuổi mười tám, nhưng cô đã không còn cái gì gọi là giấc mơ của một cô gái nữa, bởi vì cô đã sớm nhìn đã đám đàn ông thường hay lui tới với mẹ mình! Từ khi cha cô qua đời cách đây ba năm, đám đàn ông ra vào nhà cô đều không tên nào có lương tâm. Cảm giác đó đủ để cho cô xoá sạch ảo tưởng về con trai.

Chu Thục Quyên  nhìn sắc mặt Vũ Dung vẫn không đồng ý, đành phải sử dụng tuyệt chiêu trí mạng, gồng người lên để rặn ra một chút nước mắt, làm bộ như hai mắt đẫm lệ nói:“Vũ Dung, chúng ta chí ít cũng là chị em tốt của nhau mà…… Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn tớ một người cô đơn tham gia nhóm chụp ảnh? Rồi, mọi người chú mục nói…… Tớ cố ý muốn đi gặp mặt anh đẹp trai sao? Cậu…… Cậu sẽ không tàn nhẫn với tớ vậy chứ?” (Cam: Bà này chỉ được cái giống mềnh hí hí)

Vũ Dung nhìn cô nói đáng thương ghê người, tuy biết tính chân thật không cao, nhưng lại khó có thể nhẫn tâm cự tuyệt.

“Đi mà! Tớ xin cậu đấy, đừng nhẫn tâm với tớ vậy mà! Lần sau cậu muốn thân cận ai, hoặc là muốn kết hôn, tớ tuyệt đối sẽ không hai lời giúp cậu ngay! Bất kể cậu muốn mình làm trinh thám, hay là phù dâu, giúp việc hay bà mối, tớ một câu cũng không oán hận!” Chu Thục Quyên  một bên dùng lời ngon tiếng ngọt nhẹ nhàng dụ, một bên lăm lăm kéo lê Vũ Dung tới phòng công tác đoàn đằng trước.

Vũ Dung thấy mình không có biện pháp, cứ như vậy chịu đựng đi tới cửa phòng của nhóm chụp ảnh.

“Từ đã! Đợi tí, tớ phải sửa sang lại dung nhan một chút!” Chu Thục Quyên  vui vẻ sờ sờ  mái tóc ngắn xinh đẹp của mình. Mặt hưng phấn đỏ ửng.

Vũ Dung nhìn bạn tốt tươi tỉnh, trong lòng cũng có một ít an ủi, ít nhất cô còn có thể làm cho Thục Quyên vui vẻ.

Chu Thục Quyên  đi qua cửa, không nghĩ tới vừa mở ra, đã thấy người ta tấp nập, như thể chỉ có một loài tất cả đều là con gái, hơn nữa làm thành một cái vòng tròn, không biết là nói chuyện với ai. Thế này …… thì khác xa một trời so với tinh cảnh Chu Thục Quyên vừa rồi tưởng tượng! Nhóm chụp ảnh không phải đông nam sinh nhất sao? Sao lúc này lại như là nhóm của con gái vậy, toàn là giọng mềm mại cười duyên của nữ sinh?

“Hi! Các bạn tới đăng kí sao? Mình là trưởng nhóm hoạt động của đội chụp ảnh.” Một người đeo kính, diện mạo nhã nhặn đi về phía các cô, thoạt nhìn anh trông giống như người đặc biệt có thể làm an tâm.

“À …… Chúng tôi nhìn trước một chút.” Chu Thục Quyên  có chút hoảng hốt nói.

“Nếu mà không đăng kí, thì không có cửa đâu đấy! Các cậu xem có nhiều thành viên mới vậy, đợi lát nữa là không có phần hai cậu đâu.” Cậu trai thân thiết nói.

“Hả! Chúng tôi đây lập tức đăng kí!” Chu Thục Quyên  lập tức hoảng lên, cô không muốn ngay cả một cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng cũng không có.

“Thục Quyên……” Vũ Dung lập tức muốn kháng nghị, nhưng dưới ánh mắt cầu xin của Chu Thục Quyên lại mềm lòng.

Quên đi, cô trong lòng thở dài nghĩ, dù sao sau khi đăng kí chỉ cần không tham gia hoạt động là được, vì tâm nguyện của bạn tốt, một chút việc nhỏ ấy cần gì phải so đo?

Vì thế, hai người ngay dưới sự chỉ đạo của vị học trưởng kia, điền đầy đủ tờ đăng kí.

“Thật tốt quá, từ nay về sau các cậu chính là một thành viên của đội chụp ảnh, mình gọi là Từng Minh Huy, là trưởng nhóm của đội chụp ảnh, có vấn đề gì thì tới tìm mình là được!” Cậu trai cười sảng khoái.

Chu Thục Quyên thầm nghĩ muốn hỏi vị nào là Tất Duy Lân, nhưng lại ngượng ngùng khi trực tiếp mở miệng như vậy.

Ngay lúc mọi người đang nháo nhào sôi nổi, một số giọng nói đột nhiên vang lên,“Mọi người đã đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều, mời đội trưởng nói mấy câu đi!”

“Các vị, xin cho chúng tôi tràng pháo tay nhiệt liệt nào.”

Mọi người đều vỗ tay, ánh mắt chờ mong hướng lên bục giảng nhưng riêng Triệu Vũ Dung không chút quan tâm để ý, dù sao cô cũng không phải tới nhìn cái người nổi tiếng kia, vì thế, cô yên lặng đi đến giá sách, đứng sau lưng Chu Thục Quyên, tùy tay cầm lấy một album ảnh lật xem.

Đám con gái phân tán ra, một chàng trai cao lớn đi lên bục, tầm mắt đảo qua mọi người, trời sinh ra đã có khí thế của người lãnh đạo nên tất cả đều im lặng.

“Chào mọi người, tôi là Tất Duy Lân, là đội trưởng.” Anh nói với giọng trầm thấp ổn định.

Cô gái nào trong mắt  cũng lộ ra vẻ sùng bái, chỉ trừ người đang chuyên chú cho album ảnh Triệu Vũ Dung.

“Ở đây tôi chỉ muốn nói mấy câu, ai muốn thật sự chụp ảnh thì có thể lưu lại, nhưng vì mục đích khác thì tốt nhất nên lập tức rời đi, bởi vì các bạn biết đấy, nơi này không phải nơi vớ vẩn, lại càng không phải nơi khoe khoang mình phong tình.” Tất Duy Lân nói vừa thẳng vừa sắc bén, làm cho một số cô gái đỏ mặt, bao gồm cả Chu Thục Quyên .

Mọi người xôn xao đứng lên, bắt đầu có người trong lòng dao động .

“Về sau tôi sẽ không thường xuyên ở trong đội, chỉ phụ trách chỉ đạo một số chương trình học về chụp ảnh, các bạn có thể đi theo tôi, nhưng trừ bỏ chụp ảnh, không còn có việc gì khác.” Tất Duy Lân tâm cao khí ngạo, một chút cũng không thèm để ý mình đang chọc tức bao nhiêu thành viên nữ, những người khác cũng không dám có điều kháng nghị, bởi vì Tất Duy Lân hàng năm đều phát biểu như vậy, nhưng đây xác thực là một kiểu phương pháp đào thải người.

“Tôi đã nói xong, chỉ có vậy.” Anh ung dung gật đầu một cái, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, còn bao gồm cả tiếng thở dài của nữ sinh tan nát cõi lòng.

“Vũ Dung, cậu đang làm cái gì thế? Học trưởng Tất Duy Lân nói xong rồi nha! Mau vỗ tay đi!” Chu Thục Quyên  vẻ mặt sinh động, chạy nhanh tới thúc thúc bả vai của bạn tốt.

Vũ Dung ngẩng đầu khỏi tập sách, trong lúc hoảng hốt, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy bốn phía ồn ào đánh trống reo hò. Sau đó, cô nhìn thấy, trên bục giảng có một tên hiên ngang, y như quốc vương đang nhận sự sùng bái kính ngưỡng của đám thần tử. Nhưng mà, ánh mắt lạnh lùng của anh lại nhìn về phía cô, suốt đời cô chưa bao giờ gặp qua vẻ trầm như vậy, ánh mắt sâu như vậy, nó không khỏi làm cô rùng mình một cái.

Nhiều người kỳ quái, không hiểu được thái độ của họ, trực giác Vũ Dung thấy họ không thích mình nên cô cũng không thích người có ánh mắt như vậy.

Chu Thục Quyên  lại hưng phấn mà nói:“Oa! Học trưởng Tất Duy Lân như thể đang nhìn bên chúng ta nha! Thực may mắn!”

Vũ Dung không trả lời, tùy ý lật lật tập sách, cực kì trùng hợp, phát hiện ra có một ảnh phong cảnh được đoạt giải, phía dưới viết ba chữ: Tất Duy Lân. Xem ra, anh có vẻ rất vĩ đại, nhưng mà, thế cũng không liên quan tới chuyện của cô, không phải sao?

Trong tiếng ồn ào, Tất Duy Lân vẫn dừng trước một cô gái trầm lặng.

Cô vừa tiến đến đã khiến cho anh chú ý, đơn giản là vì cô không thèm để ý đến anh. Trong ấn tượng của anh cô là một người không mở miệng, kể cả tiếng xì xào thầm thì giống như đám chị cùng cha khác mẹ với anh gây ra cũng chưa bao giờ làm cho tai anh được thanh tĩnh, bởi vậy mà đối với cô gái này anh không khỏi tò mò. Khi anh đứng trên bục giảng, phát hiện ra một nơi khác thường thì đó là cô, vì cô không nhìn anh! Anh rất hiểu điều kiện của mình tốt đến thế nào, luôn làm cho đám con gái ngày đêm mong nhớ, hay luôn gây ấn tượng đẹp với mọi người, anh đã sớm quen thói mọi người chú ý vào mình.

Nhưng chưa bao giờ từng có một cái cô gái như vậy, không nói một lời, còn không thèm nhìn cả anh, cứ như là quyển sách trên tay kia còn hấp dẫn hơn cả anh vậy!

Từ đầu tới cuối, cô chỉ vì người bên ngoài nhắc nhở mà ngẩng đầu nhìn anh một cái, lộ ra vẻ không có hứng thú, sau đó lại cúi đầu chuyên chú vào quyển sách.

Chết tiệt! Cô nghĩ cô là ai? Không ai có thể bỏ qua anh như vậy được! (Cam: Ông này tự kiêu thấy ớn!)

Vẻ mặt lạnh nhạt của cô làm cho Tất Duy Lân phiền lòng, từ trên bục giảng đi xuống, anh lập tức hỏi trưởng đội hoạt động Từng Minh Huy,“Này cô gái kia là ai?”

Từng Minh Huy quay trái quay phải,“Trời ơi, trong văn phòng ít nhất có đến năm, sáu mươi người con gái, cậu muốn nói người nào ?”

“Bên giá sách, đang cúi đầu đọc sách.”

“À! Tớ nhìn thấy rồi!” Từng Minh Huy nóng lòng gật đầu nói:“Hai cô kia là người vừa mới đăng kí thành viên, người đang nói chuyện tên Chu Thục Quyên , khoa tâm lý, còn người đang đọc sách kia tên Triệu Vũ Dung, khoa giáo dục.”

“Triệu Vũ Dung……” Tất Duy Lân miệng nỉ non nhớ kỹ tên này.

“Làm sao vậy? Có vấn đề à?” Hiếm khi thấy Tất Duy Lân lại hỏi đến một cô gái! Từng Minh Huy không khỏi có chút kinh ngạc.

Tất Duy Lân lắc đầu,“Không.”

Không có vấn đề gì, chỉ là cô im lặng thật sự không giống người thường, và cô không thèm liếc mắt nhìn anh, chỉ như vậy mà thôi, không có vấn đề gì…… Bởi vì…… Anh sẽ tự giải quyết vấn đề này .

※ ※ ※

Đầu học kì, nhóm chụp ảnh lần đầu tiên đón người mới đến hoạt động, Chu Thục Quyên  đương nhiên tham gia, hơn nữa còn đăng kí hộ Triệu Vũ Dung tham gia cùng.

“Thục Quyên, tớ nói rồi tớ không tham gia hoạt động đâu.” Vũ Dung vừa nghe tin này, lập tức cự tuyệt .

Lúc này, vừa vặn tan học khoá văn hoá, Chu Thục Quyên  kéo Vũ Dung đến phòng học trao đổi,“Đừng vậy mà! Cuối tuần này cậu lại không có việc gì, vì sao không đi chơi với mình chứ?”

“Tớ thà ở lại ký túc xá học bài còn hơn.”

“Đọc sách gì chứ? Giờ có thi thố gì đâu, cậu phải nghỉ ngơi một chút chứ?” Chu Thục Quyên  khuyên nhủ.

“Dù sao tớ cũng không đi đâu, cậu rút lại hộ tớ đi.”

“Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì thế? Đây là của cuộc sống đại học của chúng ta nha! Vì sao không giải trí một chút chứ? Tớ biết cậu không có tí hứng thú với chụp ảnh, nhưng chúng ta phải đi ngắm núi, ngắm biển, cái này là tất yếu mà!” Chu Thục Quyên  thật sự không hiểu Vũ Dung trong lòng suy nghĩ cái gì.

Chơi? Vũ Dung hoàn toàn không có cái kiểu tâm tình này, cô cảm thấy mình giờ giống thầy sư vậy, tuyệt đối không động tâm. Tối hôm qua gọi điện thoại cho dượng Dương Mai, mẹ cô – Phan Lệ Ảnh lại khóc, lại bị người đàn ông đó lừa gạt .

Lừa tiền, lừa tài, lừa lợi còn chưa tính, lừa tình càng không thể tha thứ, không thứ gì có thể bù lại được điều đó.

Chu Thục Quyên  không biết bạn tốt đang nghĩ ngợi gì, vẫn cứ khuyên bảo :“Được không ? Về sau tớ sẽ không miễn cưỡng cậu, chỉ cần lần này cậu theo tớ là được rồi, tớ xin cậu đó!”

Vũ Dung lờ tiếng thuyết giáo của Chu Thục Quyên, từ chối cho ý kiến.

Lúc này, Từng Minh Huy lại đột nhiên đi vào phòng học,“Ê! Thực khéo, các bạn đều ở đây cả à?”

“A! Chào học trưởng! Chúng em vừa mới tan học, lát nữa các anh muốn học ở đây sao?” Chu Thục Quyên  lập tức miệng cười nói.

“Đúng vậy! Sao? Các bạn đều tới hoạt động chứ?

“Đương nhiên rồi! Em làm sao có thể không đi chứ?” Chu Thục Quyên đã sớm hỏi thăm, lần này Tất Duy Lân cũng sẽ đi theo chỉ đạo mà!

“Thế Vũ Dung có đi không?” Từng Minh Huy lại hỏi.

Vũ Dung nhíu mày, cô rất ghét ai kêu cô thân thiết vậy, huống hồ, cô lại không quen anh.

“Cái đấy nói sau!” Vũ Dung không muốn làm cho Chu Thục Quyên không vui ở đây.

“Bạn nhất định phải đi nhé! Hoạt động này rất vui mà!” Từng Minh Huy vội nói. Đã không ít thành viên nam muốn mượn cơ hội tiếp cận hai học muội đáng yêu thanh tú này.

Vũ Dung lười nói, quay đầu nói với Chu Thục Quyên:“Thục Quyên, tớ đi trước.”

Vũ Dung cúi đầu đã ra khỏi phòng học, trong lúc vô tình va phải một người, hai người thiếu chút nữa ngã thành một đường, may mà một đôi tay khoẻ khoắn giữ lấy bả vai của cô, làm cho cô không bị té ngã. Tay thật lớn như thể bóp nát bả vai cô vậy. Vũ Dung bị va đầu choáng váng một chút, tay nhỏ bé không tự giác dán lên trước ngực đối phương, khi cô muốn đẩy người lạ quá mức thân cận này ra, lập tức cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương truyền từ lòng bà tay đến rất nóng, như thể làm tay cô phát phỏng.

“Thật xin lỗi,“Cô ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt quen, nhưng cô đã quên tên của anh.

“Học trưởng Tất Duy Lân!” Chu Thục Quyên lập tức tiếng thét chói tai.

Vũ Dung lui lại mấy bước, ui! Đúng rồi, anh chính ta là cái tên đội trưởng tiền nhiệm nổi danh và cô còn nhớ rõ mình không thích anh.

Tất Duy Lân trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ gật đầu một cái.

“Học trưởng, hoạt động lần này anh cũng đi đúng không? Anh chỉ đạo chúng em đúng không?” Chu Thục Quyên hỏi một vấn đề kỳ thật đã sớm có đáp án, cô chỉ là thuần túy muốn gây chú ý với Tất Duy Lân mà thôi.

Từng Minh Huy xem Tất Duy Lân không nghĩ mở miệng, liền thay trả lời nói:“Đúng vậy! Cho nên các ngươi đều phải đi mới được thôi!”

Nghe xong lời này, Tất Duy Lân lập tức có phản ứng, ngẩng đầu nhìn phía Vũ Dung,“Triệu Vũ Dung, em không đi à?”

Hừ! Anh ta làm sao mà biết tên mình nhỉ? Vũ Dung trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Vì sao? Ăn chơi chán rồi à? Hay là căn bản em chỉ tham gia nhóm cho vui thôi?” Miệng anh bất giác cười có chút trào phúng, như là đã sớm hiểu được năng lực đám con gái này.

Từng Minh Huy cùng Chu Thục Quyên  giật nảy mình, không hiểu được Tất Duy Lân vì sao lại cố ý chọc vào tật xấu của Vũ Dung?

Anh ta cố ý muốn khiêu khích! Vũ Dung nhận thấy được điểm ấy, cắn cắn môi dưới, vẫn không muốn cùng anh đối chọi gay gắt,“Tôi không phải trả lời anh.”

Tất Duy Lân hừ lạnh một tiếng, mím môi nói:“Hôm đó nhìn cô lật xem album ảnh, còn tưởng rằng cô cũng có ý tập thật sự. Hoá ra cũng chỉ vậy mà thôi.”

Vũ Dung nắm chặt quyển sách giáo khoa trong tay, ức chế muốn đánh người, nhưng vẫn nhẫn nhịn không móc lại,“Đa tạ anh đã quan tâm, tôi còn không biết vì sao mình lại chắm chú đến thế?”

Tất Duy Lân lông mi nhăn thành một đường, cô gái này dám đá lại anh? Cô quả thật không giống người thường, không hổ là người anh coi trọng!

“Cô …… là muốn lạt mềm buộc chặt ư? Tôi thừa nhận cô rất thông minh.”

Làm ơn! Người này tự kiêu quá đáng! Anh nghĩ mọi cô gái đều thích anh sao? Có lẽ trong một trăm cô gái, có chín mươi chín người sùng bái anh, hâm mộ anh, nhưng cô Triệu Vũ Dung lại cố tình là một người còn lại đấy!

Cả đời Vũ Dung chưa từng tức giận quá như thế, bật thốt nói:“Có lẽ tôi lạt mềm buộc chặt thật đấy, nhưng đáng tiếc, đối tượng lại không phải là anh, anh làm ơn đừng hiểu sai ý.”

Giỏi cho cái miệng nhỏ mà sắc bén! Rõ ràng dáng vẻ thì thanh thuần dịu dàng vậy mà cứng đầu cứng cổ biết bao! Được lắm, thế thì cô chính là tự đi tìm phiền toái, tự tìm khổ thôi!”

Tất Duy Lân sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt để lộ tia sáng,“Tôi có thể biết người vĩ đại hơn cả tôi là ai chăng?”

“Vĩ đại hơn so với anh? Không, tuyệt đối không, anh chỉ nên so với người hiểu chút lễ phép thôi.” Cô cố ý nói tướng kích.

“Triệu Vũ Dung! Cô nói một lần nữa xem!” Anh đứng bật dậy, thân thể cao lớn tản ra vẻ uy hiếp ánh mắt lạnh băng cơ hồ làm cho người ta chết rét.

“Tôi đã nói rất rõ rồi đấy, trong lòng anh tự biết!” Vũ Dung ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm anh, ánh mắt hai người gặp nhau, như thể sắp kích hoả đến nơi.

Chu Thục Quyên  đã sợ hãi, cô cũng không thích thấy đánh nhau xuất hiện, lập tức nắm tay Vũ Dung,“Vũ Dung, cậu đang nói bậy bạ gì đó? Đừng cùng học trưởng ầm ỹ , chúng ta đi học mau kẻo muộn, đi thôi!”

“Là anh ta khinh người quá đáng!” Vũ Dung vẫn thấy tức.

“ Tôi sẽ đợi đón người mới cho đến khi cô tới mới thôi, nếu cô dám!” Tất Duy Lân trầm giọng nói.” Thực xin lỗi, chúng tôi đi trước .” Chu Thục Quyên  lôi kéo tay Vũ Dung, một bên xin lỗi một bên chạy ra khỏi phòng học.

Nhưng mà, lời nói Tất Duy Lân lại quanh quẩn ở trong lòng Vũ Dung, làm cho cô có loại cảm xúc không phục. Cô không sợ anh đâu! Cô sẽ chứng minh cho anh xem !

Ngoài phòng học, Chu Thục Quyên  lo lắng nhìn bạn tốt, đây là cô lần đầu tiên thấy Vũ Dung tức giận, cô rất sợ,“Vũ Dung, đừng nóng giận , chúng ta còn phải đi lên học sử đấy! Cậu bớt giận được không?”

Vũ Dung không nói không rằng, tùy Chu Thục Quyên  lôi kéo tay cô đi về phía trước, trong lòng hiểu được cô và Tất Duy Lân kết thù rồi! Lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã cảm thấy anh rất đáng ghét , lần thứ hai gặp nhau lại thêm dầu vào lửa!

Một ngày nào đó, bọn họ nhất định sẽ có lần thứ ba xung đột , nhưng cô tuyệt không nhận thua !

Mà trong phòng học, chờ Chu Thục Quyên  cùng Vũ Dung rời đi, Từng Minh Huy mạc danh kỳ diệu nhìn bạn cùng lớp bốn năm,“Cậu làm sao vậy? Không giống cậu bình thường chút nào.”

Theo Từng Minh Huy hiểu, tuy Tất Duy Lân đối với con gái rất ít nhẹ nhàng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là lạnh nhạt đối đãi, chưa từng nhìn thấy anh như vậy [Cam: đây là lời bà tác giả nha lời nói nóng giận, thần sắc nghiêm nghị] như là đang đấu đá với kẻ thù vậy.

Tất Duy Lân không có trả lời chỉ hừ một tiếng.

“Cậu có vẻ không tốt lắm, không phát sinh chuyện gì đấy chứ?” Từng Minh Huy có dự cảm đặc biệt.

“Không có gì!” Tất Duy Lân gầm nhẹ nói, hai mắt lạnh lùng trừng mắt về phía trước.

Không có việc gì à? Không, việc rất lớn mới phải!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: chonus
Có bài mới 16.02.2012, 01:56
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80115 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mười giờ tối, ngày thứ sáu - Khải Ly - Điểm: 10
♥ Chapter 2 – Part 2

Edited by Cam

Có lẽ vì muốn chứng minh mình có gan nên Vũ Dung tham gia hoạt động chào thành viên mới.

Chạng vạng thứ sáu, nhóm chụp ảnh tập trung bên xe du lịch, nhưng không gặp Tất Duy Lân, thở dài nhẹ nhõm một hơi kỳ thật cô không muốn nhìn thấy anh, quyết định đến, chỉ là vì nhất thời tức giận mà thôi.

Nhưng màn đêm buông xuống, xe du lịch hai tầng đang đi thì dừng trước một biệt thự xa hoa rộng lớn, Triệu Vũ Dung đang sướng lại trở nên kinh ngạc.

Chu Thục Quyên từ xe đi ra, mang theo một tin xấu.

“Vũ Dung, cậu đừng kích động nha! Vừa rồi học trưởng Minh Huy nói với tớ, biệt thự nghỉ mát này là của nhà học trưởng Tất Duy Lân đấy!”

Vũ Dung không khỏi nhíu mày, điên thật, sao lại trốn không thoát móng vuốt của anh ta thế này?

Chu Thục Quyên nói:“Vì thế mà anh ấy đã chờ chúng ta bên trong rồi, tí nữa cậu đừng có cãi nhau với anh ấy đấy. Tớ thề, về sau tớ không dám miễn cưỡng cậu đi theo tớ nữa!”

“Chỉ cần anh ta đừng có chọc tớ là được.” Vũ Dung quật cường nói.

“Haizz!Cậu nói như vậy, ngược lại tớ càng cảm thấy khủng bố hơn.” Chu Thục Quyên chỉ có thể phát ra được câu này.

Tất Duy Lân đi ra nghênh đón mọi người, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, anh mặc quần áo đơn giản, nhưng vẫn nhìn ra được toàn là đồ hàng hiệu.

Từng Minh Huy nói với anh:“Ngượng ngùng, quấy rầy rồi.”

Tất Duy Lân gật gật đầu, chỉ dẫn mọi người vào bên trong, khi anh thấy Vũ Dung, cũng không nhiều, cùng lắm thì chỉ có khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai  cười. Lại nữa rồi, cái kiểu cười rõ ghét! Vũ Dung lần đầu tiên có ý nghĩ muốn tát một người.

Mọi người đi vào trong, thấy căn biệt thự xa hoa đẹp đẽ, không khỏi chậc chậc, tán thưởng liên tục, chỉ có Vũ Dung đứng một bên không lên tiếng. Biệt thự có rất nhiều phòng, lần này có đến năm mươi người tham gia, vậy mà vẫn đủ để hai người một phòng! (Cam: Thế thì có khủng quá không?)

“Mọi người chạy nhanh đi tìm phòng cho mình đi! Một giờ sau tập hợp. Bữa tối bắt đầu lúc bảy giờ, đừng đến muộn đấy!” Từng Minh Huy vừa phân phát chìa khóa vừa nói.

“Thật tốt quá! Hai chúng ta ngủ một phòng nghen!” Chu Thục Quyên cầm chìa khóa, kích động kéo Vũ Dung đi tìm phòng.

Vũ Dung lại không chút hứng thú, cô cảm thấy tới nhà anh như có một cảm giác không được tự nhiên, giống như chỉ cần bên cạnh anh, sẽ có cảm giác không thể tự do hô hấp.

Cho dù thế nào đi nữa, hai người vẫn đi vào phòng đã, rồi tự sửa sang lại hành lý. Vũ Dung ngồi xe bị say, nên vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Chu Thục Quyên hưng phấn ngồi cũng không xong, nói vọng qua bên cửa vào phòng tắm với Vũ Dung:“Nơi này thật tuyệt! Tớ đi ra ngoài xem tí, đợi lát nữa tớ  về tìm cậu nha!”

“Ừ.” Vũ Dung ngâm mình trong làn nước ấm trả lời.

Nửa giờ sau, cô đã thay xong quần áo, vừa ra khỏi phòng tắm, không ngờ phát hiện Tất Duy Lân đang ngồi ở bên giường, hơn nữa cửa phòng lại bị mở! Vũ Dung kinh ngạc mở to hai mắt, cũng không lập tức phản ứng gì, bỏ ngón tay trên tóc xuống, ngón tay nắm chặt khăn mặt, mơ hồ để lộ ra một chút hồi hộp.

“Xuống ăn tối đi, tôi tới gọi cô đây.” Anh nói như là không có gì xảy ra vậy.

Cô chần chờ một chút, mới cứng rắn nói ,“Vâng.”

Nếu cô đã biết, thì anh có thể đi rồi chứ? Nơi này tuy là nhà của anh, nhưng giờ cô là người giữ phòng mà! Anh nghĩ mình là chủ nhân thì có thể tự tiện vào phòng người khác sao? May là cô không vây quanh người một cái khăn tắm rồi bước ra đấy, nếu mà thế giờ chỉ sợ cô đã kêu to, và chẳng ai đi tin anh và cô còn trong sáng nữa.

Nhưng, anh vẫn chỉ ngồi ở bên giường, nhàn nhã tự do tự tại, thậm chí còn sờ sờ sàng đường hoa văn trên giường, như thể đây chính là phòng ngủ anh vậy, còn thoải mái mà hỏi:“Tự tôi đến thông báo riêng với cô, không nói một tiếng cám ơn à?”

Nói như thế thì cô làm sao mở miệng được? Cô còn không quên anh bêu riếu cô thế nào đâu! Nhìn cái vẻ tự kiêu không ai bì nổi của anh, trong lòng cô cảm thấy chán ghét, cô chưa bao giờ dễ dàng tức giận thế, tất cả đều là tại anh khiêu khích !

“Tôi không nghĩ sẽ nói.” Cô xoay người đưa lưng về phía anh, cầm lấy lược máy móc chải tóc trước gương.

Anh đứng dậy đi sau lưng cô, từ gương cô có thể nhìn thấy vẻ bí hiểm trên mặt anh, cho đến tận khi cảm thấy quá mức tiếp cận, cô lập tức toàn thân cứng ngắc.

“Anh muốn làm gì?” Giọng của cô hàm chứa vẻ nghi ngờ.

Anh đột nhiên vươn tay, giữ chặt mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt, làm cho cô không khỏi đau ngẩng đầu lên, trong mắt có chút bất ngờ, nhưng tức giận thì còn nhiều hơn.

“Buông ra tay anh ra!” Cô không hờn không giận nói.

“Dám không nghe lời tôi nói, cô là người đầu tiên! Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ cho làm cho cô phải nghe lời tôi!” Miệng của anh bất giác hiện lên vẻ tàn khốc.

“Mơ đi!” Cô không để ý mái tóc đau đớn, ra sức giãy tay anh, xoay người lại trừng anh, vẻ cuồng vọng của anh làm cho cô kinh hãi, nhưng cô tuyệt không tỏ ra một chút lùi bước.

“Mọi người đều nghe lời tôi, cô cũng không phải ngoại lệ!”

“Anh bị điên rồi!” Cô phát giác anh là một tên cực đoan vô cùng quái dị, cặp mắt kia không phải của người bình thường, có lẽ ngay từ đầu cô nên phát hiện ra, giờ đây hối hận vì đối nghịch với anh hình như đã quá muộn .

“Cô muốn nói như vậy cũng được thôi, nhưng mà cô còn chưa tận mắt thấy tôi điên thế nào đâu.” Anh cười nhạt, hai tay đút túi, thoải mái hưởng hương vị cao ngạo.

“Tôi  không hứng thú muốn nhìn.” Cô hừ một tiếng.

“Nhưng lại có một số việc mà cô không thể chọn lựa đâu.” Anh nói như là lời tiên đoán.

Vũ Dung nghi hoặc lườm anh, hai người đối diện, mắt giao nhau như sắp phóng ra lửa.

Đúng lúc, cửa bật mở, Chu Thục Quyên đã trở lại, thấy Tất Duy Lân, tất nhiên lại thét chói tai.

“Học trưởng, sao anh ở chỗ này?” Chu Thục Quyên hiển nhiên vui vô cùng.

“Ăn cơm được rồi.” Tất Duy Lân thản nhiên nói, xoay người ra khỏi phòng.

Chỉ đáp một câu như vậy mà Chu Thục Quyên cứ mãi say mê, si ngốc nhìn bóng dáng Tất Duy Lân đến thất thần.

Mặt Vũ Dung cũng trắng bệch, khi Tất Duy Lân rời khỏi phòng, hai chân cô lập tức nhũn ra vô lực, suy sụp ngồi xuống giường,

Chu Thục Quyên quay đầu, thấy Vũ Dung sắc mặt không tốt, lúc này mới hỏi:“Triệu Vũ Dung, cậu không sao chứ? Nhìn cậu cứ như sắp té xỉu đến nơi vậy! Vừa nãy có xảy ra chuyện gì à?

“Không, tớ không sao, thật đấy.” Vũ Dung cố gắng trấn định, không tính nói ra chuyện vừa rồi, chỉ tổn làm Chu Thục Quyên sợ mà thôi. Hơn nữa, cho dù nói ra thì chắc cũng chẳng có ai tin lời cô đâu! Chung quy thì địa vị của Tất Duy Lân trong đội cao như thế, ai nấy đều ngưỡng mộ anh, sợ hãi anh, ai có thể tưởng tượng được anh có bộ mặt tà ác, quái dị chứ?

“Không có việc gì là tốt rồi, đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm, tớ vừa mới tuần tra qua biệt thự, đang đói meo nè” Chu Thục Quyên cười rạng rỡ, không có phát giác lòng bạn tốt đang ân ẩn bóng đen.

Cô đáng chết! Cô dám chết hấp dẫn anh! Tất Duy Lân một mặt mắng một mặt đi về hướng đại sảnh, nghĩ cảnh tượng cô vừa tắm xong, nhịn không được hung hăng đấm vào tường hai đấm!

Vốn là muốn châm chọc cô vài câu, làm cho cô điên tiết, vì trước mặt anh Tất Duy Lân không thể có người kiêu ngạo hơn anh được! Nhưng, vừa nhìn thấy cô chải mái tóc đẹp dịu dàng, anh lại chỉ có một ước muốn ôm ghì lấy cô, khi anh phát hiện ra mình có cảm xúc này, thì anh từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, đột nhiên kéo lấy tóc cô!

Đáng giận, anh nhất định phải đảo ngược tình thế! Anh biết có đầy con gái thèm anh, chỉ cần anh ám chỉ thôi, thì đêm nay sẽ có khối cô đến gõ cửa phòng anh, mà anh cũng không phải không có kinh nghiệm, anh luôn để tình dục được phát tiết hết, dù sao trong bóng đêm, đàn bà nào chả giống nhau!

“Được, quyết định vậy đi!

Tất Duy Lân bước vào đại sảnh, thấy đám thành viên đều đã ngồi, bao gồm cả Vũ Dung đang ngồi góc.

“Đội trưởng đến đây, chúng ta ăn cơm đi!” Từng Minh Huy mời. Tuy Tất Duy Lân là đội trưởng tiền nhiệm, nhưng mọi người vẫn tôn xưng anh vì đều là đội trưởng cả, đương nhiệm hay không không quan trọng.

Bữa tối ngay từ đầu, mọi ánh mắt của các cô gái đều tập trung vào Tất Duy Lân, mà anh cũng đồng ý són ra vài câu, bởi vì anh muốn lựa chọn trong đó một người làm ấm giường mình đêm nay.

“Nhóm trưởng, mai chúng ta đi chỗ nào chụp ảnh thế?”

“Đồ ăn ngon thật, là đầu bếp nhà học trưởng Tất làm ạ?

“Duy lân, anh có muốn thêm một chút canh nóng không?”

Từng cô gái không hẹn mà cùng chuyển hướng tới Tất Duy Lân, liều mạng  thu hút sự chú ý của anh. Nhưng mà, Vũ Dung vẫn không thèm đảo mắt qua Tất Duy Lân, tình huống này rất nhanh đã làm cho đám con trai cảm thấy ngạc nhiên.

Vũ Dung vốn có vẻ thanh tú, vậy mà cô lại không để ý tới Tất Duy Lân, thoáng chốc, đám con trai đều vây đến bên cô, liên tiếp ân cần với cô, tay rót cà phê, miệng không ngừng nói giỡn, có người còn đánh đàn ghi ta chỉ để giành được nụ cười của giai nhân.

Vì thế, trong đại sảnh rộng lớn, đám cô gái thì vây quanh Tất Duy Lân còn đám con trai phần lớn lại vây quanh Vũ Dung, hình thành một cảnh tượng kì lạ.

Đứng ở giữa, Từng Minh Huy nhìn choáng váng, lắc lắc đầu nói:“Quái, mình chưa bao giờ thấy đội chụp ảnh lại có loại tình huống này?

Đúng vậy, đây là một bầu không khí quỷ dị.

Tất Duy Lân mắt lạnh nhìn thấy tất cả, thấy được đám con trai đang vây quanh Vũ Dung bao phủ lấy bóng dáng cô, chỉ có thể thoáng nghe giọng cô dịu nhẹ, đôi khi còn phát ra tiếng cười duyên.

Đáng giận, cô dám ở trước mặt anh mà trêu hoa ghẹo nguyệt, anh sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Trong lòng anh yên lặng quyết định, đêm nay anh muốn Chu Thục Quyên. Một nửa là vì cô hẳn đã mê mẩn anh, một nửa cũng bởi vì cô là bạn của Vũ Dung. Hừ! Để xem mỉu nào cắn mỉu nào?

“Chúng ta đi ra ngoài một chút.” Anh trực tiếp nói với Chu Thục Quyên. Chu Thục Quyên vừa mừng vừa lo, đương nhiên gật đầu ngay tắp lự, làm cho những cô gái khác ghen tị oán hận.

Vũ Dung nhìn Chu Thục Quyên cùng Tất Duy Lân đi ra ngoài, trong lòng lập tức cả kinh, lo lắng cho an nguy của Chu Thục Quyên, lại không thể theo đi, đành phải lấy cớ nói đau đầu, về phòng nghỉ ngơi trước. Ngồi trong phòng, cô ở bên cửa sổ đau khổ chờ đợi, hy vọng Chu Thục Quyên mau chóng trở về, cô nhất định phải nói cho chu thục quyên, cái tên Tất Duy Lân kia chả phải loại gì tốt đẹp cả!

Rốt cục, gần 10 giờ, Chu Thục Quyên mang theo nụ cười sung sướng sáng lạn, như là một con bướm lâng lâng bay về phòng .

“Cậu không sao chứ?” Vũ Dungvội hỏi.

“Tớ vui lắm ý! Tớ nói cho cậu, Tất học trưởng muốn tớ tới phòng nói chuyện phiếm, tớ muốn đi tắm rửa một cái, đêm nay cậu cứ ngủ trước đi nhé! Khả năng khuya tớ mới về!” Chu Thục Quyên nhịn không được mặt ngọt ngào đỏ ửng, cười tới mức trên mặt nổi lên vẻ thẹn thùng.

“Cái gì?” Vũ Dung nhất thời không thể tiêu hóa hết tin tức này.

“Tớ đi tắm rửa , không muốn để Tất học trưởng đợi lâu.” Chu Thục Quyên không hề nhiều lời, đi vào phòng tắm.”

“Thục Quyên!” Vũ Dung muốn khuyên vài câu, Chu Thục Quyên đã mở vòi hoa sen, nghe không thấy lời Vũ Dung nói .

Làm sao bây giờ? Vũ Dung hoảng hốt nghĩ, Tất Duy Lân tuyệt đối không có lòng tốt đâu, cô nhất định phải ngăn cản chuyện này, nếu không cô chính là người phải tận mắt thấy bi kịch đổ lên đầu Thục Quyên mất!

Cô lo lắng 1 phút, liền lập tức ra quyết định, cô phải trực tiếp đi tìm anh nói chuyện.

“Cốc cốc!” Tiếng đập cửa vang lên, Tất Duy Lân mặc quần áo ở nhà ra mở cửa phòng, lại thấy Vũ Dung đứng ở đó. Vẻ nén giận của cô cùng hành động nửa đêm đến phòng con trai không hề làm xao động người bên trong.

“Cô có chắc là cô không gõ sai cửa phòng đấy chứ?” Miệng anh bất giác giương lên nụ cười lạnh, lại là kiểu cười làm cho Vũ Dung nhìn đã muốn đánh người.

“Tôi  tới tìm anh.”

“Đáng tiếc người tôi chờ không phải cô, sao lại chưa thấy Thục Quyên tới nhỉ?” Anh ra vẻ nhìn xung quanh.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào đây? Tôi sẽ không để anh thương tổn tới Thục Quyên đâu!” Giọng cô không nhịn được mà vang to lên.

“Đừng kích động, vào đây đi! Nếu không mọi người lại bắt đầu truyền tin đồn của tôi và cô đấy.” Anh kéo tay cô, để cô đi vào trong phòng, sau đó lại khóa trái cửa.

“Sao phải khóa cửa?” Cô dùng sức gạt tay anh ra, độ ấm trên tay anh làm cho cô cảm thấy bất an.

“Chẳng may có người xông vào, chỉ sợ sau này thanh danh của cô sẽ không được tốt!” Anh miệng giảng giải, cứ như thật sự suy nghi cho danh dự của cô.

Cô không tin anh sẽ tốt như vậy đâu! Quên đi, đây không phải việc mà cô tới, cô  nhất định phải hỏi rõ dụng ý của anh ta!

“Rốt cuộc, anh tìm Thục Quyên làm gì?”

“Việc này cô quản được à?” Anh nhàn nhã đi đến quầy bar phía trước, rót cho mình một ly rượu.

“Thục Quyên là bạn tốt của tôi, anh đừng có mà trêu cợt cô ấy!

“Cô ấy thích tôi, tôi chẳng qua chỉ là làm cho cô vui vẻ thôi. Anh nhấp một ngụm rượu whisky, rất cay, cũng thích hợp với tâm tình anh bây giờ.

“Anh …… anh sẽ không làm điều xằng bậy với cô ấy đấy chứ?” Cô không thể không nghĩ đến khả năng này.

Anh hừ một tiếng,“Xằng bậy? Đó là của cách nói của cô, đối với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là đôi bên có lợi thôi.”

Nhìn vẻ tự đại của anh, Vũ Dung không thể tin tưởng lời anh nói được,“Tôi sẽ không cho anh làm như vậy !”

“Thật không? Vậy cô muốn thế nào? Cô muốn bắt mình đến thay thế cô ấy à? Anh nói câu này không giống như câu hỏi, ngược lại giống như là một câu mời mọc, hơn nữa là một loại khát cầu.

Nhìn trong mắt anh có dục vọng trắng trợn, Vũ Dung nhịn không được run run, cái tên này thực sự rất nguy hiểm, ở cùng anh một giây cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu!

“Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh! Tôi không để Thục Quyên tới tìm anh đâu, lại càng không để cho anh chạm vào một cái lông tơ của tôi!” Vũ Dung khó thở tức giận, xoay người muốn ra phòng.

Tất Duy Lân bắt lấy tay cô,“Còn muốn chạy? Không đơn giản như vậy!”

“Anh muốn làm gì? Tôi hét lên đấy!”

“Em không có cơ hội đó đâu.” Anh uống một hớp lớn uýt ki, rồi cúi đầu ngăn chặn môi của cô, đẩy hớp rượu đó vào miệng cô.

Vũ Dung chưa bao giờ động vào rượu, lần này đột nhiên bị dính rượu nặng, tuy cô cố gắng tránh thoát anh, miễn cưỡng lui ra phía sau hai bước, nhưng lại phát hiện chân mình mềm nhũn, giống như không thể đứng vững, đầu cũng choáng váng nhìn không rõ cảnh trước mắt.

“Anh dám ……” Đây là lần đầu tiên cô uống rượu, cũng là lần đầu tiên cô bị hôn.

Anh tiến tới nắm lấy thắt lưng cô, làm cho thân thể cô mềm mại kề sát trước ngực anh, khẽ nhếch khóe miệng cười đến gian tà,“Là em chui đầu vào lưới nhé.”

Cô không dám tin trừng mắt với anh, nhưng mắt lại dần dần mơ hồ, giống như thấy có tới mấy tên Tất Duy Lân……

“Để anh nhìn thấy dáng vẻ say rượu của em đi! Nhất định sẽ rất thú vị.” Không đợi cô trả lời, anh liền uống một hớp lớn rượu whisky, tiếp tục đem rượu truyền đến miệng cô, rượu chảy dọc theo khóe môi cô xuống, anh lợi dụng đầu lưỡi liếm sạch.

“Đừng …… Cái tên ác ma này ……” Vũ Dung phát ra giọng bực tức, ý thức dần mờ nhạt, như thể chìm sâu xuống đáy biển, vô lực, không thể giãy dụa, chỉ đơ đơ người ra.

“Uống một ngụm nữa đi! Cái này sẽ giúp em ngủ thật ngon.” Cô bất lực ngoảnh đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ lại bị anh giữ chặt, che môi cô lại, từ từ rót chất lỏng thơm nồng vào cô.

“Tôi không muốn uống…… Tôi thấy đầu choáng váng……” Cô thật sự không chịu cái thứ hoa mắt chóng mặt này!

Anh chỉ cười yếu ớt, ôm thân thể mềm mại của cô, cứ một ngụm lại một ngụm bắt cô uống hết, cho tận đến khi cô nhắm mắt lại, ngã nhào vào lòng anh mới thôi.

“Em trốn không thoát đâu, tiểu hạt tiêu……” Đầu ngón tay của anh lướt qua cái cổ trắng noãn, tựa như con ma cà rồng khát máu, muốn cắn cô một ngụm thì cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Tất Duy Lân đặt Vũ Dung lên giường, lấy chăn phủ đi, rồi đi ra mở cửa.

“Học trưởng, em đến rồi đây.” Ngoài cửa là Thục Quyên sau khi đã tắm rửa, trên người cô thoang thoảng hương nước hoa.

Miệng anh bất giác nhếch lên:“Cô tới chậm.”

“Hả! Vì sao?” Cô đã nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi mà! Tất Duy Lân hé mở cửa ra một ít, Chu Thục Quyên có thể mơ hồ thấy trên giường một người đang nằm, hơn nữa đó là một cô gái , điều này làm sáng tỏ hết thảy.” Đã thông suốt chưa?”

Chu Thục Quyên ánh mắt phiếm hồng, không nghĩ tới học trưởng lại đối với cô như vậy, giấc mộng của cô đã tan tành……

Cô chưa nói câu thứ hai đã xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ chạy trốn thật xa, rời xa ác mộng sau lưng, nhưng ở trên hành lang, ngoài ý muốn cô gặp được Từng Minh Huy. Từng Minh Huy đột nhiên bị va phải, may là anh giữ được thăng bằng, hai người mới không bị té ngã. Bàn tay to của anh giữ vai cô  hỏi,“Học muội, em làm sao vậy?”

“Em…… em……” Chu Thục Quyên kích động hồ ngôn loạn ngữ.

“Em khóc à?” Anh phát hiện trên mặt cô có làn nước mắt trong suốt, hoảng sợ,“Ai  bắt nạt em?”

Chu Thục Quyên lắc lắc đầu, cái gì cũng nói không nên lời. Nhìn cô lã chã rơi lệ, Từng Minh Huy cũng không yên lòng,“Đừng như vậy, anh đưa em về phòng nhé! Có cái gì thì từ từ nói với anh.” Anh đem Chu Thục Quyên về phòng, Chu Thục Quyên vẫn nói không nên lời, chỉ tựa vào vai anh khóc.

Từng Minh Huy hỏi không ra nguyên cớ, chỉ dịu dàng trấn an:“Được rồi! Em không cần nói gì cả, cứ khóc hết mình đi! Nhưng mà, đừng khóc nhiều làm mệt tới người nha!”

Nghe từng Minh Huy thấp giọng an ủi, Chu Thục Quyên mới chậm rãi bình phục. Cuối cùng, Từng Minh Huy đặt cô lên giường nằm, giúp cô tắt đèn bàn,

“Em ngủ một giấc đi! Tỉnh lại có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”

“Cám ơn…… Học trưởng”.

“Đừng cám ơn anh, anh là đội trưởng, quan tâm em cũng là điều tất nhiên.” Từng Minh Huy thân thiết mỉm cười, đây luôn là cung cách xử sự của anh. Từng Minh Huy mỉm cười làm cho Chu Thục Quyên an tâm hơn,“Thật ạ? Anh vẫn quan tâm em sao?” Cô hỏi mơ mơ màng màng, như một đứa nhỏ bất lực. Ngay tại giờ khắc này, từng Minh Huy lại phát giác mình có một lòng bảo hộ với vị học muội này cảm giác thương yêu, đây là cảm giác anh chưa bao giờ cảm thụ qua.

“Nếu như em muốn.” Anh bất giác trả lời .

Nghe thấy lời này, cô rốt cục cũng nhắm mắt, người khóc mệt quá mà thiếp đi.

Từng Minh Huy lặng lẽ rời đi phòng, giúp cô đóng cửa phòng lại, trong lòng có một cỗ ngọt ngào. Thản nhiên mà ấm áp.Còn Chu Thục Quyên vẫn không phát hiện, đêm đó Vũ Dung không có trở về.

“Ưm……”

Nằm ở trên giường cô gái than nhẹ, Tất Duy Lân khóa cửa, xoay người đi đến trước giường, phát hiện cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hiển nhiên cô chỉ là không thấy thoải mái mà thôi.

Anh nhìn mặt của cô, ngây ngốc một hồi, vẫn không biết phải xử trí cô thế nào. Sau đó. Tay anh như là có ai sai khiến, chủ động cởi nút thắt ngay trước ngực cô ra, một nút lại một nút, từng bước rút hết trói buộc trên người cô.

Đẹp, cô quả nhiên rất đẹp!

Thân thể xinh đẹp anh không phải chưa thấy qua, nhưng thứ trước mắt này, lại ẩn hàm một linh hồn quật cường, làm cho anh phải thưởng thức.

Anh tránh ra xa một chút, hai tay hợp thành hình một cái màn ảnh, tư thế  giống như một nhiếp ảnh gia muốn bắt trụ hình ảnh đẹp nhất.

Ý tưởng này làm anh ngây ra một lúc, quay đầu nhìn máy ảnh trên bàn. Đúng vậy! Tại sao lại không chứ? Anh vốn là một cao thử chụp ảnh. Làm như thế anh sẽ bắt giữ được khoảnh khắc xinh đẹp này!

Vì thế, anh cầm lấy máy chụp ảnh, thêm phim, loang loáng ánh flash, cứ như vậy suốt một đêm, anh rốt cục cũng tạo cho mình một tác phẩm vừa lòng nhất.

Bất quá, anh cũng không tính để cho người khác thấy. Cô sẽ là của anh,chỉ một mình anh. Từ đầu đến chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh!

Anh chưa từng có cám giác với người nào như vậy, anh muốn cô trở thành của anh!

※ ※ ※

Sáng sớm hôm sau, Vũ Dung tỉnh lại, đầu đau như búa bổ cảm giác đầu tiên chính là sống không bằng chết. Cô mệt mỏi mở hai mắt, sáng sớm ánh mặt trời đã rọi vào phòng, không biết mấy giờ rồi? Đây là đâu? Sao lại xa lạ vậy? Cô vừa quay đầu lại thấy một chàng trai áo đen ngồi trên ghế cạnh giường, là Tất Duy Lân.

Anh đang ngủ, máy ảnh ở một bên, thần sắc có vẻ như rất mệt mỏi, lông mày anh khi ngủ cũng nhíu lại. Cô cúi đầu nhìn mình, may thật, cô vẫn còn mặc quần áo, giống với cô tối hôm qua trước khi tới phòng này, có lẽ Tất Duy Lân cũng chưa làm chuyện gì thất đức với cô.

Nhưng vì sao? Vì sao anh muốn cô uống rượu? Chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô thôi sao? Làm hại cô giờ hoa mắt chóng mặt, nôn nao chực phun, anh đúng là dám dùng bất cứ thủ đoạn, quả thực tựa y như…… quỷ vậy!

Cô bỏ chăn ra, chậm rãi xuống giường, muốn thừa dịp anh đang ngủ say mà trốn.

Nhưng hai chân vừa đứng lên, cô phát hiện mình không thể đi vững, bước một bước đã trượt, đổ ập sang một hướng.

“A!” Cô khẽ kêu một tiếng, mắt thấy sắp ngã vào người Tất Duy Lân.

Nghe được tiếng thở nhẹ của cô, Tất Duy Lân cảnh giác mở hai mắt, hai tay phản xạ ôm lấy Vũ Dung, làm cho cô ngã ngồi lên đùi của anh.

“Sáng sớm đã yêu thương nhung nhớ anh rồi à?” Anh trêu tức nói.

“Anh……” Hai gò má cô đỏ lên,’Đây không phải là do anh làm hại à! Anh dám ép tôi uống rượu, tôi phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh!”

Ngón tay anh mơn trớn khuôn mặt đỏ bừng của cô,“Đi nói đi! Nói em qua đêm trong phòng anh, nói anh dùng miệng ép rượu whisky cho em, cố gắng nói cho từng người nhé, vì dù sao mọi người cũng rất thích nghe chuyện mà.”

Cô gạt ngón tay anh ra,“Tôi từ trước tới nay không vô sỉ như anh!”

Anh cúi đầu cười,“Về sau…… em sẽ càng hiểu rõ anh hơn.”

“Một chút cũng không muốn!” Cô ra sức đẩy anh, nhịn cơn choáng váng xuống Vũ Dung về phòng nằm lên giường, bởi vì say rượu, mà vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, giờ mới là năm giờ sáng, có lẽ cô còn có thể nghỉ ngơi một chút, nếu không, đầu cô ong ong sắp nứt ra rồi.

Tám giờ. Chu Thục Quyên mông lung tỉnh lại, thấy bên cạnh có người, hô lên:“Vũ Dung? Cậu tỉnh chưa?”

“Ơi……” Vũ Dung phát ra tiếng đáp lại mơ hồ, cô đau đầu kinh khủng, hơn nữa còn gặp ác mộng.

“Tối qua mấy giờ cậu về?

“Tớ…… Tớ về muộn một chút, khi đó thấy cậu đã ngủ say rồi.” Vũ Dung không thể không nói dối.

Chu Thục Quyên cũng không ngờ,“À! Tớ nhất định là ngủ như chết.”

Vũ Dung không nói, lại nghe thấy Chu Thục Quyên thở dài một hơi.

Vũ Dung hỏi:“Làm sao vậy?”

“Tớ quyết định rời khỏi đội chụp ảnh.”

“Vì sao?” Vũ Dung ngạc nhiên hỏi.

Chu Thục Quyên bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân,“Vốn người khác nói với tớ là học trưởng rất ong bướm, nhưng tớ vẫn không tin, cho tới tối hôm qua tớ đi tìm anh ấy, thấy trong phòng anh ta đã có một cô gái khác nằm trên giường, tớ tận mắt thấy, giờ mới biết cái gì là phong lưu, cái gì là tàn khốc.”

“Cậu …… Cậu có nhìn rõ cô gái đó là ai không?” Vũ Dung bắt đầu có chút hoảng hốt.

“Không có.” Chu Thục Quyên lắc đầu,“Điều đó cũng không quan trọng, người thích Tất học trưởng nhiều lắm, ai cũng có khả năng. Dù sao hy vọng của tớ thực đã bị bóp chết rồi, tớ nghĩ, tớ không thích hợp với người như anh ấy.”

“Ừ.” Vũ Dung không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa.

“Hôm nay vốn đã muốn lên trên núi chụp ảnh, nhưng tớ không thích đi nữa,“Chu Thục Quyên nói.

“Tớ đây cũng không đi.”

“Không, Vũ Dung, cậu vẫn phải đi chứ! Cậu không cần ở lại giúp tớ đâu, tớ tin là trong nhóm có rất nhiều nam sinh muốn tiếp cận cậu.” Chu Thục Quyên thật tình nói. Vũ Dung cũng rất kiên trì,“Tớ đau đầu, thật sự không muốn đi, hơn nữa, đối với đám nam sinh này tớ cũng không hứng thú. Thục Quyên, về sau chúng ta đừng bao giờ quan hệ với nhóm chụp ảnh này nữa nhé.”

“Cám ơn cậu, Vũ Dung, nếu không có cậu nói chuyện với tớ, tớ thật không biết nên làm cái gì bây giờ.”

“Khách khí cái gì? Chúng ta là chị em tốt mà!”

“Nói cũng đúng, hơn nữa cuộc sống đại học của chúng ta mới bắt đầu không bao lâu, giờ còn suy tính gì? Lần sau tớ tham gia nhóm khác là được, tớ tin là, một ngày nào chúng ta sẽ tìm được người đáng giá trong lòng.” Chu Thục Quyên đã khóc một đêm, giờ ngược lại cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm.

“Cậu chắc chắn làm được.” Vũ Dung chân thành chúc phúc bạn tốt.

“Cậu cũng thế!” Chu Thục Quyên khẳng định nói.

Vũ Dung mỉm cười đáp lại, nhưng ở sâu bên trong tâm …… cô lại tuyệt không cảm thấy như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: chonus, m.truyen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linh Louis và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.