Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn

 
Có bài mới 31.01.2012, 01:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80115 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn - Điểm: 12
Chuyện cũ của Lịch Xuyên


images


Tác giả : Huyền  Ẩn

Tên convert : Lịch  Xuyên chuyện cũ

Edit: Mi krazy

Nguồn: krazymi.wordpress.com

Số chương : 59 chương và 4 ngoại truyện

Thể loại : đô thị ngôn tình, nam chủ tàn tật, thâm tình, nữ chủ kiên cường, HE.

Converter : nothing_nhh

Nội dung vắn tắt

Có một loại tình yêu là vì chia lìa.

Sáu năm trước, bạn trai Lịch Xuyên đi không từ giã, từ đó về sau Tiểu Thu vẫn làm tù nhân của tình yêu, cô không rõ vì sao tình yêu sâu đậm như vậy trong một đêm lại tựa như hoàng hạc.

Bí ẩn vì sao Lịch Xuyên bỏ Tiểu Thu mà đi, cắn nuốt trái tim của Tiểu Thu, lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ, Tiểu Thu bồi hồi trước việc tiến lùi. Đối mặt một người đàn ông vô cùng tốt nhẫn nhịn không nói, Tiểu Thu bỗng nhiên hiểu được hạnh phúc cho tới bây giờ cũng không phải dễ như trở bàn tay, không trọn vẹn và hoàn mỹ luôn đi theo nhau như hình với bóng.




Tiểu Đồng nói “Chỉ có một mình anh ta, mỗi lần đều boa rất nhiều. Cho nên tụi mình cũng vui vẻ phục vụ cho anh ta. Vừa thấy anh ta đến, chỉ cần đi ra được, bình thường tụi mình đều đi qua hỏi xem anh ta muốn cái gì, sau đó bưng cà phê qua cho anh ta.”

“Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều tự xếp hàng mua cà phê sao?”

“Chân anh ta không tiện lắm.”

“À” lúc này tôi mới chú ý cạnh bàn anh ta có một cây gậy chống màu đen. Nhưng cả người anh ta hoàn toàn không khác gì người bình thường.

“Sao lại không tiện?” tôi lại hỏi.

“Cũng không phải thật không tiện, chỉ là đùi phải có tật mà thôi.”

“Có lẽ là thương tích tạm thời.” tôi nói.

“Không phải. Xe anh ta dừng ở chỗ cho người tàn tật. Xe xịn SUV.”

“Đừng lo, em không phải người đầu tiên làm đổ cà phê lên người anh ta. Yên tâm đi, tụi anh sẽ không nói cho ông chủ. Chỉ có điều, lần sau thấy trai đẹp phải bình tĩnh.” Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn nói “Khuyên một câu, nghe hay không tùy em : trăm ngàn đừng lãng phí thời gian trên người anh ta. Anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái đâu.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Lil.yunmi, Nashii, Tocdothuhut, gaubisu, socfsk, trachnu, valsk
     

Có bài mới 31.01.2012, 01:36
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80115 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn - Điểm: 11
Chương 1

Ngày đi học đại học, bố đưa tôi ra nhà ga. Chúng tôi kéo hành lý, ngồi ôtô gần 3 giờ mới tới thành phố. Ôtô xuất phát chậm hơn thời gian định trước nửa tiếng, chúng tôi vội vàng kéo hành lý vào ga, cách thời gian tàu lửa rời ga chỉ còn 15 phút. Bố tôi không thích đưa tiễn, hơn nữa lại càng không thích tiễn tới giây phút cuối cùng. Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng rồi, ông liền nhanh chóng xuống tàu.

“Đừng tiết kiệm tiền quá mức, đầu tháng sau bố sẽ gửi tiền cho con.”

Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu.

“Nhớ lo đi mở một tài khoản ngân hàng trước, gửi hết tiền mang theo vào, đừng làm mất.”

“Dạ.”

“Chăm chỉ học hành.”

“Dạ.”

“Tiểu Thu, chúng ta là từ vùng quê nghèo ra thành phố lớn, nhưng chúng ta nghèo mà chí không ngắn. Nhớ kĩ lời bố, làm người phải có chừng mực, lại càng phải có khí tiết.”

Những lời răn dạy liên quan tới khí tiết, từ nhỏ tới lớn, bố tôi nói không dưới trăm lần, dường như ông vẫn đang sống ở những năm cuối triều Minh vậy, bản thân ông thật ra lại là sinh viên thành phố, năm được phân phối nhiệm vụ tình nguyện về nông thôn, tiếp theo lại cưới mẹ tôi liền vĩnh viễn ở lại nông thôn. Nay ông nhìn già hơn tuổi, râu đã thành hoa râm.

“Con hiểu, bố.”

Ông cười cười, nói “Bố đi trước, buổi chiều còn có tiết nữa.”

Nói xong, bóng dáng ông nhanh chóng biến mất. Biến mất nhanh như vậy, không đợi nhìn thấy tôi rơi nước mắt.

Tôi ngồi trong toa tàu lửa chật chội suốt một ngày, tới Bắc Kinh. Sau đó, tôi dựa theo lời chỉ dẫn trên giấy “Thông báo nhập học”, đổi mấy lượt xe buýt, rốt cục tới đại học S. Đây là một trường Đại học Sư Phạm. Với điểm của tôi, thật ra đủ để học Bắc Đại, cũng không biết vì sao tôi lại không trúng tuyển Bắc Đại, mà lại trúng tuyển trường nguyện vọng hai là Đại học S. Tôi vốn ghi danh khoa Kinh tế quốc tế, tôi cũng lại không trúng tuyển khoa Kinh tế quốc tế, mà là khoa Ngoại ngữ. Mặc dù ngoại ngữ của tôi rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi mang tâm trạng uể oải vào cổng trường Đại học S. Xếp hàng làm xong thủ tục nhập học, sau khi đi trên con đường giữa hai hàng cây thật lâu rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của mình.

Cửa phòng đang mở ra, tổng cộng có sáu chiếc giường, ba chiếc phía dưới đều có hành lý để bên trên, ba đứa con gái đang ngồi cạnh đó nói chuyện. Một đứa cao cao trong đám đó quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái, hỏi “Cậu là sinh viên mới à?”

Tôi gật đầu.

“Khoa nào?”

“Khoa Ngoại ngữ.”

Cô ta nhíu mày lại “Ngoại ngữ nào?”

“Tiếng Anh.”

Cô ta chỉ vào một trong những chiếc giường ở trên nói “Phía dưới đều có người nằm. Bên trên còn trống, tự cậu chọn một cái đi.”

Khuôn mặt cô ta rất đẹp. Mũi cao thẳng, mắt to, da trắng muốt, cử chỉ hành động toát ra một sự nhàn nhã khó nói nên lời.

“Cậu tên là gì?” cô ta lại hỏi.

“Tạ Tiểu Thu.”

“Tôi tên là Phùng Tĩnh Nhi. Đây là Ngụy Hải Hà, đây là Trữ An An. Chúng tôi đều là người địa phương.” Cô ta chỉ vào hai đứa con gái còn lại nói “Chúng tôi đều là bạn cùng phòng của cậu.”

Người địa phương chính là người Bắc Kinh.

“Chào các cậu.” tôi nói. Ngụy Hải Hà và Trữ An An gật đầu  với tôi xem như trả lời.

“Đợi lát nữa còn có một người Thượng Hải vào ở. Cậu ấy đã tới rồi, đang đi làm thủ tục bổ sung. Trữ An An chỉ vào một đống hành lý cạnh cửa. Một lát sau, cô ta nhớ tới gì đó, còn nói thêm “Còn một chỗ trống. Đó là chỗ của Lưu Huyên. Cậu ấy là con gái Hiệu trưởng, nhà ngay tại trường học. Có lẽ đa số thời gian sẽ ở trong nhà.”

“Các cậu đều quen nhau trước rồi à?” tôi nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Chúng tôi đều học cùng một trường trung học.”

Tôi không nói gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mở hành lý ra, leo lên giường bắt đầu trải chăn đệm. Hành lý của tôi rất đơn giản, giường chiếu nhanh chóng được sắp xếp tốt.

Ngụy Hải Hà nhìn quanh rồi hỏi “Nè…cậu không mang màn à?”

Tôi lắc đầu “Không có. Sắp tới mùa đông rồi, chỗ này còn có muỗi à?”

Ngụy Hải Hà cười nhạt “Màn không phải để ngăn muỗi. Màn là một thế giới, bên trong là những gì riêng tư của cậu. Dù sao cậu cũng phải có chút riêng tư của riêng mình đi?”

Tôi cảm thấy mấy câu này của cô ta có vẻ không tốt, nhất thời thẳng lưng lên, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói “Tôi không có riêng tư gì cả.”

Ánh mắt ba người luân phiên nhìn nhau, ẩn ý được truyền không lời qua ánh mắt.

Cuối cùng, Trữ An An cười nói “Phòng này ở tầng 4, tro bụi rất nhiều. Có màn vẫn tốt hơn, ngủ cũng sạch sẽ. Mọi người đều có màn, phòng này nhìn cũng gọn gàng hơn. Cậu thấy thế nào? Đúng rồi, cậu tên gì?”

“Tạ Tiểu Thu.”

Không có ai hỏi tôi tới từ nơi nào. Sợ tôi sẽ trả lời một nơi bọn họ chưa từng nghe qua, hoặc tôi sẽ ngượng không nói.

Vào buổi chiều, tôi tới tiệm tạp hóa mua màn, tốn hết 40 tệ. Lại đi mua sách giáo khoa năm nay, tốn hết 130 tệ. Trên người tôi chỉ còn lại 30 tệ. Mà căn tin trong trường lại rất mắc, ăn một chút cơm tốn ít nhất 2 tệ.

Quay lại phòng ngủ, cô gái người Thượng Hải kia đã ngồi trong màn buông sẵn của mình. Tên cô ta là Tiêu Nhị, dáng người nho nhỏ, da trắng như sữa, tóc dài đen nhánh, đang ngồi xếp bằng, vừa ngồi vừa ăn chocolate, giống như một tinh linh nhỏ bé vậy.

“Buổi tối ngay hội trường có chiếu phim, vé vô cửa 3 tệ, mọi người đi đi. Chiếu phim xong sẽ có vũ hội, nữ sinh miễn phí. Tĩnh nhi, anh chàng bảo vệ của cậu có tới không?” Trữ An An cười nói.

“Được nha!!” mọi người đều giơ tay lên, trừ tôi.

“Cậu ăn chocolate không?” Tiêu Nhị đưa một viên cho tôi “Dove, loại khác mình không ăn.”

“Cám ơn, tôi…không thích ăn đồ ngọt lắm.”

“Ăn một viên đi, cho mình chút mặt mũi được không?” cô ta tiếp tục nhét vào tay tôi.

“Được rồi. Cám ơn cậu.”

“Đừng khách sáo.” Tiêu Nhị vừa ăn vừa nói “Mình cảm thấy, nằm giường trên dưới như vậy có nên đổi một học kỳ một lần mới hợp lý không? Ví dụ như, học kỳ đầu nằm giường dưới học kỳ sau nằm giường trên. Học kỳ đầu nằm giường trên học kỳ sau nằm giường dưới. Mọi người đều có cơ hội nằm dưới, như vậy mới công bằng, Tiểu Thu, cậu thấy sao?”

Tôi gật gật đầu.

Vẻ mặt Phùng Tĩnh Nhi có hơi chút không được tự nhiên, Ngụy Hải Hà vẻ mặt không vui liếc nhìn chúng tôi một cái. Trữ An An cười nói “Còn lâu mới tới học kỳ sau, đợi tới khi bắt đầu học kỳ sau chúng ta lại bàn bạc đi. Không  chừng tới lúc đó cậu ở quen rồi không chịu xuống cũng không chừng.”

Tiêu Nhị cắn một miếng chocolate nói “Mình chắc chắc sẽ đồng ý chuyển xuống, lúc này mình nằm không quen.”

Ngụy Hải Hà nhìn tôi, hỏi “Cậu thì sao, Tiểu Thu, cậu cũng không muốn nằm giường trên à?”

“Tôi cảm thấy ý kiến của Tiêu Nhị khá tốt. Nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là công bằng.” tôi bình tĩnh trả lời.

“Đi xem phim trước đi.” Trữ An An cầm chiếc túi nhỏ của mình lên, đi ra ngoài. Mọi người nối đuôi nhau ra.

“Tiểu Thu, cậu thật sự không đi à?” Tiêu Nhị hỏi.

“Thật xin lỗi, mình hẹn gặp một người đồng hương. Tối nay.”

“Còn chưa bắt đầu học ngoại ngữ đâu, mà đã quên ngữ pháp rồi, tiểu thư, trạng ngữ thời gian nằm đầu câu.” Ngụy Hải Hà cười cợt một câu. Ngoài cửa vang lên một trận cười khanh khách.

Thật ra tôi đã sớm gặp được đồng hương Lâm Thanh rồi. Chị ấy đến cùng một thị trấn nhỏ như tôi, học năm thứ 4 khoa lịch sử, sắp tốt nghiệp. Buổi chiều tôi gặp chị ấy, nói chuyện một lát liền hỏi cách sống ở Bắc Kinh.

“Chi phí ở đây rất đắt đỏ, em phải đi làm thêm mới có thể duy trì cuộc sống.”

Tôi tràn đầy đồng cảm, vội vàng nói cho chị tiền tôi mang đến đã xài hết hơn một nửa. Chị ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói “Chị biết có một tiệm cà phê đang tuyển nhân viên, vốn chị định đi. Nhưng vì cách trường hơi xa, phải đổi qua 4 trạm xe nên đổi ý. Em muốn đi không? Đó là một tiệm Starbucks, làm nhân viên phục vụ. Không mệt nhọc, chủ yếu là ca sáng và ca tối, thời gian linh hoạt, họ rất thích sinh viên khoa ngoại ngữ, vì chỗ đó nhiều người ngoại quốc. Em muốn đi thì bây giờ nói cho chị biết, chị phải gọi điện thoại dặn người ta trước.”

Thật sự là bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, tôi gật đầu liên tục.

Chị đồng hương viết hộ tôi một lí lịch sơ lược, mượn cho tôi một bộ quần áo, lúc gần đi, lại đưa cho tôi một cây son.

“Chị em mình tới từ thị trấn nhỏ, giọng nói vốn đã thô, nếu ăn mặc không mốt một chút, sẽ làm cho người ta chê cười thêm. Tiếng phổ thông của em nói tốt không?”

“Cũng được. Phát âm không rõ ràng lắm.”

“Phải phân biệt lúc uốn và không uốn lưỡi, người ở đây in và ing cũng phải phân biệt rõ ràng.”

“Nhất định em sẽ chú ý.”

“Lúc nói chuyện nhớ thêm chút tiếng Anh vô, đừng lúc nào cũng thành thật nói hết, đừng bừa bãi lộ thông tin cá nhân của mình ra. Chỉ cần thật thà là bị người ta lừa, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, cám ơn chị nhắc nhở.” Tôi làm một cái mặt quỷ.

“Làm việc trong tiệm cà phê toàn là sinh viên, tiền kiếm được là tiền đứng đắn, cho nên chị không lo em học cái xấu. Đừng học tụi con gái hư hỏng khoa Âm nhạc, vì tiêu xài hoang phí sẵn sàng đi làm tình nhân, làm vợ hai, làm người phá hoại gia đình người khác, cái gì cũng dám làm.”

“Dạ.”

Lâm Thanh dặn dò công việc xong rồi, liền ra ngoài gọi điện thoại cho tôi. Quay về nói cho tôi biết, nói tiệm cà phê có ba ngày thử việc, bắt đầu từ tối nay. Hỏi tôi có đồng ý làm ca tối không, ca tối bắt đầu từ 6 giờ tối tới 12 giờ khuya. Thời gian khác không còn chỗ nữa.

Tôi đương nhiên đồng ý.





Chương 2

Tới khi tới trạm xe tôi mới chính thức cảm nhận được nguyên nhân khiến cho Lâm Thanh không cần công việc này. 5 giờ chiều là giờ cao điểm, nói là 6 giờ đi làm, nếu 5 giờ rưỡi mới tới đón thì xe sẽ đến muộn.

Đợi 25 phút, rốt cuộc cũng chen lên được xe buýt. Chiếc xe chậm chạp chạy về phía trước, suốt một đường đèn đỏ không ngừng. Tôi phát hiện những người đứng trên xe bộ dạng đều rất chật vật, những người có ghế ngồi vẻ mặt cũng mệt mỏi vô cùng. Xuyên qua cửa kính xe, lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá Bắc Kinh. Thật ra mỗi ngày tôi đều xem thời sự, tự bản thân nghĩ mình rất quen thuộc với Bắc Kinh. Nhưng mà, đợi tới khi tôi chân chính tới đây mới phát hiện, mỗi ngã tư đường đều xa lạ như vậy. Những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người đi đường xa lạ, những bảng quảng cáo xa lạ, những chiếc xe xa lạ, những bảng chỉ dẫn xa lạ, mỗi vật đều xa lạ như vậy, lặng yên không một tiếng động tiến về phía xa lạ.

Mùa thu phương bắc, trời tối rất nhanh. Đi qua bốn trạm xe như một hành trình đi từ ban ngày tới ban đêm.

Tiệm cà phê tên là Starbucks kia tọa lạc tại tầng trệt của một tòa nhà cao tầng xa hoa. Kỳ lạ là, tuy là giờ tan tầm, nhưng người đi đường trên con đường đó cũng không nhiều. Bãi đỗ xe cạnh tòa nhà có khoảng 20 vị trí, đã đầy hết. Tôi dừng lại ngoài cửa một lát, chỉnh lại tóc và váy, lại lén lút soi gương một chút, coi như chỉnh tề, liền đẩy cửa vào.

Tiệm cà phê cũng không quá lớn, thật im lặng, chỉ có tiếng người nói thầm. Nhân viên phục vụ bên trong mặc áo thun màu đen, cho dù là nam hay nữ, đều đeo một chiếc tạp dề màu xanh lá. Một nam sinh tên là Đồng Việt tiếp tôi.Anh ta nhìn qua có vẻ cùng tuổi với tôi, vóc dáng không cao, tươi cười trong sáng, bộ dạng thật hiền hòa.

Anh ta lễ phép giơ tay “Xin chào, Tạ…Tiểu Thu, phải không? Anh là quản lí ca đêm, mọi người đều gọi anh là Tiểu Đồng.”

“Xin chào, Tiểu Đồng.”

“Lý lịch sơ lược của em viết rất tốt. Thật ra không cần viết tiếng Anh, viết tiếng Trung là được rồi. Ông chủ không biết tiếng Anh. Tối nay ở đây có 4 người, trong đó có em. Em học Đại học sư phạm S đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Anh cũng vậy. Khoa tiếng Anh năm thứ 2. Em thì sao?”

“Sinh viên mới khoa tiếng Anh.”

“Vậy à? Hôm nay lúc đón sinh viên mới anh cũng có mặt, sao không thấy em?”

“Có lẽ anh có gặp nhưng không để ý.”

“Haha. Em ở khu nào?”

“Dãy nhà phía bắc.”

“Dãy nhà phía bắc? Xa cổng trường nhất. Ăn thịt cừu nướng và mỳ thịt bò sạch có lẽ hơi phiền. Mua sách giáo khoa chưa?”

“Rồi, rất mắc.”

“Nếu gặp anh sớm một chút thì tốt rồi. Anh có sách giáo khoa cũ, giống hệt sách năm nay, anh lại học không chăm chỉ cho lắm, cho nên trên cơ bản đều còn mới, có thể tặng hết cho em.”

Buồn bực. Nhớ tới 140 tệ tôi tiêu buổi sáng, thật đau lòng.

“How would you like your coffee?” (Dịch : Ông muốn thêm gì vào cà phê của mình?”) anh ta đứng trước máy thu ngân, vừa nói chuyện, vừa làm việc, thình lình nói một câu tiếng Anh. Tôi nhìn lại, một người ngoại quốc mỉm cười đứng trước quầy.

“Double cream one sugar.” (Dịch : 2 kem một đường.)

“Sure.” (Dịch : Được)

Tôi không tránh khỏi say mê. Khẩu âm của anh ta cùng với “Tiếng Anh điên cuồng” mà tôi nghe không khác bao nhiêu.

“Chỗ này có rất nhiều cơ hội nói tiếng Anh. Tuy nhiên ông chủ không đồng ý chúng ta nói chuyện phiếm với khách. Trừ phi khách không nhiều lắm, mà khách lại đồng ý nói chuyện, em mới có thể nói với họ vài câu. Nhưng không thể làm chậm trễ công việc.”

Tiếp theo, anh ta giới thiệu tôi với 3 người đang làm việc khác, trong đó có một người sắp giao ca. Một cô gái khác tên Diệp Tiểu Văn. Khoa tiếng Trung đại học M.

Công  việc trong tiệm cà phê cũng không khó, đầu tiên là làm quen cách dùng các loại máy pha cà phê, sau đó chính là học menu, cũng chính là cách phối hợp các loại đồ uống. Tiểu Đồng nói đồ uống trên menu tuy rằng nhiều, nhưng khách hàng thường cũng chỉ uống vài loại, rất đơn giản, trong vòng một ngày tuyệt đối có thể học được. Ngoài ra cỡ lớn nhỏ của ly cà phê cũng khác những tiệm khác, không gọi lớn, vừa, nhỏ, mà gọi venti, grande, tall.

Tôi đổi quần áo làm việc. Cô gái tên Diệp Tiểu Văn kia ở một bên không yên lòng liếc nhìn ngoài cửa sổ. Vóc dáng yểu điệu, bộ dạng rất giống nữ nhân vật chính trong phim “Nghiện quá mức sẽ chết”. Tiểu  Đồng nói Diệp Tiểu Văn là người Nam Kinh, cha mẹ đều là giảng viên đại học, ăn mặc không lo, đến đây chủ yếu để luyện khẩu ngữ. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, không phải cô ta học khoa tiếng Trung sao? Học tiếng Anh tốt như vậy để làm gì. Tiểu Đồng nói, Diệp Tiểu Văn thi vào đại học từ một trường trung học cạnh tranh kịch liệt. Vốn tính thi Bắc Đại, không ngờ lại thi không tốt, chỉ đủ điểm học Đại học M. Nếu vào đại học, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng cô ta thi cử quen rồi, nghỉ ngơi không được. Vì vậy thi cấp 4 xong lại thi cấp 6, thi cấp 6 xong lại thi TOEFL, thi TOEFL xong lại thi GRE. Thi GRE xong mới phát hiện bản thân học khoa tiếng Trung, xin nhập học khó, xin visa càng khó. Liền tới chỗ này luyện khẩu âm. Một là luyện khẩu ngữ, hai là thử xem có quen biết được người ngoại quốc nào để đảm bảo cho bản thân không. Nhưng ông chủ lại không cho nhân viên nói chuyện phiếm với khách hàng, nên cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho nên “Bả lúc nào cũng trông có vẻ thật ưu thương, thật mất mát. Ai.”

Thật ra, thứ khiến Diệp Tiểu Văn đả động tôi chính là đôi mắt tràn ngập mộng tưởng hão huyền của mình. Tôi vừa nhìn thấy đã nghĩ đó là một nhân vật trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Một cặp mắt to si ngốc tùy thời chuẩn bị cảm động. Đôi môi mỏng manh, chờ đợi tra tấn. Tóc dài như áo choàng, kẹp một chiếc kẹp tóc trân châu. Son môi nhẹ nhàng, nước hoa nhẹ nhàng, ngay cả tư thái cũng nhẹ nhàng, giống như tùy thời có thể biến mất khỏi chỗ này vậy. Tôi vào làm việc đã hơn 2 giờ, Diệp Tiểu Văn chỉ nói với tôi một tiếng “Hi”.

Việc thu ngân rât đơn giản, tôi vốn có hứng thú với điện tử, lập tức liền học xong.

“Em có thể xem như người mới học nhanh nhất mà anh từng thấy.” Đồng Việt thật vừa lòng, không ngừng cười haha. Một vị khách quen đi rồi, bỏ lại một chiếc đĩa trên bàn, thấy Diệp Tiểu Văn còn đứng ngẩn ra cạnh quầy, Tiểu Đồng đành phải than một tiếng, đi ra thu dọn. Trở về lén lút nói “Đừng để ý bả đối xử lạnh nhạt với em. Tiểu Diệp rất tốt bụng. Chẳng qua người trong lòng của bả đến, bây giờ là thời gian háo sắc.” dứt lời, chỉ vào một góc cửa sổ.

Theo bàn tay Tiểu Đồng chỉ tôi thấy mặt bên của một khuôn mặt. Một người thanh niên mặc đồ tây, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đang chăm chú nhìn laptop của mình.

“Anh ta là một người Trung Quốc.” tôi cười nói.

“Tuyệt đối giàu có.” Tiểu Đồng bổ sung thêm một câu.

Tới 9 giờ, khách dần dần giảm bớt. Người thanh niên mặc đồ tây lại không có ý định đi, giống như xem nơi này là văn phòng của anh ta vậy.

Tiểu Đồng nói, nửa năm trước, khi người thanh niên này xuất hiện ở tiệm cà phê lần đầu tiên, Tiểu Diệp liền liều lĩnh phải lòng anh ta. Không tiếc lòng vì anh ta chuyển sang ca tối. Không chỉ Tiểu Diệp, tất cả tụi con gái trong tiệm này đều từng thầm mến người này. Chỉ cần anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ buổi tối, tất cả tụi con gái đều tinh thần hoảng hốt, lỗi lúc thu tiền xuất hiện nhiều hơn. Chỉ có Tiểu Đồng là nhân viên nam duy nhất có thể làm việc bình thường.

Tôi bật cười “Có đúng không?”

“Tất cả tụi con gái trong này đều ngóng trông anh ta đến, chỉ có anh không muốn. Chỉ cần anh ta tới, anh sẽ làm 2 phần việc. Nhưng mà, anh ta đến cũng có lợi.” Tiểu Đồng còn nói “Anh ta boa rất nhiều. Tụi con gái háo sắc quá nên mắc cỡ, bình thường đều sẽ đem tiền boa trên bàn cho anh, xem như xin lỗi.”

Tiệm cà phê cung cấp cơm trưa và cơm tối đơn giản, chủ yếu là sandwich và salad hoa quả. Mà khách hàng chủ yếu đều tới quầy đợi lấy cà phê, cho nên rất ít người cho tiền boa, nhất là người Trung Quốc.

“Ở đây hay có người boa không?” tôi hỏi.

“Không thường xuyên. Có vài ông, bà già muốn tụi anh đem cà phê tới bàn, sẽ để lại tiền boa, nhưng không nhiều lắm.” Tiểu Đồng nói “Chỉ có một mình anh ta, mỗi lần đều cho tiền boa rất nhiều. Cho nên bọn anh cũng vui vẻ phục vụ anh ta. Vừa thấy anh ta đến, chỉ cần đi ra được, bình thường bọn anh đều chủ động đi qua hỏi anh ta muốn uống gì, sau đó bưng cà phê qua cho anh ta.”

“Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều xếp hàng mua cà phê sao?”

“Chân anh ta không được tiện lắm.”

“À.” Lúc này tôi mới chú ý tới một cây gậy chống cạnh bàn anh ta. Nhưng trông anh ta hoàn toàn không khác gì người bình thường.

“Sao lại không tiện?”

“Cũng không phải không tiện lắm, chỉ là đùi phải có tật mà thôi.”

“Có lẽ là thương tích tạm thời.” tôi nói.

“Không phải. Xe anh ta đậu ở chỗ dành cho người khuyết tật. Xe xịn SUV.”

“Cái gì là xe xịn SUV?”

“Là xe người giàu đi, hơn nữa không sợ tốn xăng.”

“À.”

“Anh ta luôn luôn uống skinny latte (Dịch : latte ít bọt). Bất quá, nếu em thấy anh ta đến, không cần chủ động đi lên chào hỏi, để Tiểu Diệp đi tiếp anh ta. Tiểu Diệp là nhân viên lâu năm ở đây, đây là đặc quyền của nó. Ha ha.”

“Loại skinny latte nào? Latte có rất nhiều loại nha.”

“Anh ta thích vanilla.” (Dịch : vị vani.)

Đang nói thì Tiểu Diệp không biết từ đâu đi ra, nhỏ giọng nói “Không phải vanilla, hôm nay là hot coffe, venti (Dịch : cà phê nóng cỡ lớn).” Dứt lời, chui về lại máy thu ngân “Tiểu Đồng, thu giùm chị, anh ấy nói anh ấy còn muốn một ly cà phê.”

Trước quầy thu ngân đứng không ít người, Tiểu Diệp không đi ra được, hiển nhiên, cô ta nàng không muốn bỏ qua cơ hội bưng cà phê tới cho người thanh niên kia. Vẻ mặt cầu cứu.

Tiểu Đồng cười xấu xa “Biểu hiện hôm nay của chị quá xấu, em để Tiểu Tạ bưng. Đừng tức giận, tiền boa vẫn là của chị.”

Cà phê được pha rất nhanh. Tôi bưng tới bên cửa sổ. Không muốn quấy rầy anh ta, tôi tính lén lút đặt cà phê lên bàn rồi đi. Anh ta cũng cảm thấy tôi tới, ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chỉ quảng cáo nước hoa, tràn ngập tuổi thanh xuân, bừng bừng sức sống. Tôi ngẩn ngơ một hồi, đã quên hô hấp. Đột nhiên cảm thấy, Bắc Kinh thật là một thành phố xinh đẹp. Trong lúc hoảng hốt, tay tôi nhẹ nhàng run lên, vài giọt cà phê nóng sái ra ngoài, rơi xuống ngón tay tôi. Tôi trời sinh sợ nóng, tay càng run hơn, sơ sẩy làm rơi chiếc ly xuống, chỉ nghe một tiếng “xoảng” một tiếng, ly cà phê trước tiên rơi lên trên bàn, bắn tung tóe lên người anh ta, sau đó rơi xuống đất, tràn hết ra ngoài.

“I’m…terribly sorry! Sir! (Dịch : vô cùng xin lỗi, tiên sinh!)” trong lúc hốt hoảng, tôi nói một câu tiếng anh.

Tôi không biết vì sao mình lại vọt ra một câu tiếng anh. Có lẽ là do số lần điên cuồng ngồi học tiếng Anh nhiều quá, có lẽ là tôi không muốn nói tiếng Trung, để tránh làm cho người ta nghe được giọng tỉnh ngoài của tôi. Tóm lại, tôi nhìn thấy trên chiếc áo trắng của anh ta nhiễm một quầng nâu lớn. Caravat màu lam cũng thành màu nâu.

Anh ta nhíu nhíu mày, không nói chuyện.

“Thật xin lỗi, tôi là…nhân viên thực tập. Anh có bị phỏng không?”

“Tôi không sao.” Anh ta nói. Giọng nói rất trầm, thật êm tai.

Tôi đang muốn nói chuyện, Tiểu Diệp đã vọt tới cạnh tôi “Tiên sinh, thật thật xin lỗi, anh có bị phỏng không?”

Anh ta lắc đầu.

Tôi cúi đầu thấy cà phê vẫn không ngừng nhỏ xuống từ ống quần anh ta. Tiểu Đồng không vui liếc tôi một cái, lấy ra tấm bảng thông báo lau sàn, đứng cạnh bàn.

“Tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Nếu anh thấy tiện, xin anh đưa hóa đơn giặt quần áo tới đây, chúng tôi sẽ chi trả cho anh.”

“Không cần. Cà phê là do tôi nghiêng tay làm đổ, không liên quan gì tới vị tiểu thư này.”

“Phải không?” Tiểu Diệp và Tiểu Đồng đồng thời quay mặt qua nhìn tôi, cảm thấy lẫn lộn.

Tôi sửng sốt một chút, nói “Cảm ơn ý tốt của tiên sinh. Cà phê thật sự là do tôi làm đổ. Lần sau…nhất định chú ý.”

Lúc nói câu này, tôi không khỏi liếc nhìn Tiểu Diệp một cái, trong lòng tôi phát buồn, không biết tới tột cùng tôi có “Lần sau” hay không. Nhưng Tiểu Diệp hiển nhiên thật vừa lòng thái độ cúi đầu nhận tội của tôi.

Tôi nhanh chóng lấy giẻ lau đi chùi sạch hiện trường. Tiểu Diệp muốn đổ lại một ly cho anh ta. Anh ta từ chối.

Anh ta đóng laptop lại, bỏ nó vào một chiếc túi xách, sau đó lấy gậy chống ra đứng lên.

“Cẩn thận, trên sàn rất trơn.” Tôi nhẹ nhàng nói một câu.

Anh ta gật đầu một cái, chặn cửa chạy bằng điện lại, yên lặng rời đi.

Thật ra anh ta đi cũng không chậm, chỉ có điều dáng đi hơi cứng ngắc.

Tôi quay đầu nhìn bàn, anh ta để lại trên bàn 50 tệ. Tiểu Đồng không chút do dự cầm đi.

Lần đầu tiên đi làm liền gây ra lỗi như vậy, tôi vô cùng hổ thẹn, đành phải liên tiếp nói tiếng xin lỗi với Tiểu Đồng.

“Đừng lo, em không phải người đầu tiên làm đổ cà phê lên người anh ta. Yên tâm đi, tụi anh sẽ không nói cho ông chủ. Chỉ có điều, lần sau thấy trai đẹp phải bình tĩnh.” Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn nói “Khuyên một câu, nghe hay không tùy em : trăm ngàn đừng lãng phí thời gian trên người anh ta. Anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái đâu.”

Tất cả các câu dịch tiếng Anh trong () là của tác giả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: nhọ nhem, pipa, socfsk, trachnu
     
Có bài mới 31.01.2012, 01:37
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80115 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn - Điểm: 11
Chương 3

Tôi tan ca quay về phòng ngủ, đã 12 giờ rưỡi. Nghe nói trường học đúng 10 giờ tắt đèn, lúc tôi lên cầu thang, trên hành lang vẫn có người đi lại. Đợi tới khi tôi rón ra rón rén đi đến cửa phòng ngủ thì lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Tôi gõ gõ cửa thật cẩn thận, sau một hồi lâu cũng không có ai để ý. Gõ gần 1 phút, cửa đột nhiên mở, Trữ An An mặc váy ngủ, lạnh lùng liếc tôi đánh giá một cái, nói “Tại sao gõ cửa? Chẳng lẽ cậu không có chìa khóa?”

“Cửa bị khóa trái.”

Khuôn mặt Trữ  An An vẫn lạnh lùng như cũ “Chẳng lẽ cậu không biết khu nhà này năm trước từng có vụ án cưỡng hiếp à? Không khóa trái, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sau này nếu cậu thấy nhất định phải đi chơi tới sau 10 giờ mới về trường thì ngủ ở ngoài sáng hôm sau lại về luôn đi.” tôi tự biết mình đuối lý, đêm hôm khuya khoắt, cũng không muốn tranh cãi với cô ta. Đành phải giải thích :

“Tôi không ham chơi, tôi vừa tìm được việc làm thêm, làm tới 12 giờ mới được về.” trong lòng tôi cảm thấy hơi uất ức, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cứng rắn, môi cũng mím chặt, không cho cô ta nhận thấy.

Cô ta sợ run một chút, lập tức “À” một tiếng, kéo tôi vào cửa, hỏi “Cậu không đủ tiền dùng à?”

Tôi mím môi, không chịu trả lời.

“Ai” cô ta liếc tôi một cái, lại hít một hơi, nói “Đi ngủ đi. Sau này tôi nói bọn họ đừng khóa trái.”

Tôi không dám rửa mặt, cũng không dám đánh răng, lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn.

Tiểu Đồng nói tôi tới vừa đúng lúc, ông chủ thường phát lương vào giữa tháng. Tôi chỉ cần làm hai tuần là có thể lấy được phần lương đầu tiên.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy tới sân thể dục chạy bộ, học từ. Nhìn thấy Phùng Tĩnh Nhi đang đứng trên sân thể dục, bên cạnh là một nam sinh cao cao.

Lúc tôi chạy ngang qua họ, người nam sinh đó “Hi” với tôi một tiếng. Anh ta chỉ mặc một chiếc ao ba lỗ màu trắng, lộ ra cơ ngực săn chắc, nhìn qua đẹp trai to cao, có vẻ như là khoa thể dục.

“Tiết phương pháp đọc hôm nay cậu có đi không?” thấy tôi lại đây, Phùng Tĩnh Nhi tìm mấy câu để nói.

“Đi.”

“Điểm ngoại ngữ lúc thi đại học của cậu là bao nhiêu?” cô ta đột nhiên hỏi.

“Chín mươi lăm.” Tôi nói.

Mặt cô ta khẽ biến sắc, hoài nghi nhìn tôi “Thật à?”

“Ừ.”

“Nghe nói chỗ các cậu lúc học trung học ngày nào cũng có bài kiểm tra. Kể từ khi khai giảng liền bắt đầu ứng phó với kì thi đại học. Không có tiết âm nhạc, không có tiết vẽ, cũng không có tiết thể dục.”

–trong cuộc sống này có thể nhìn thấy những người như vậy, không tin rằng trên đời này sẽ có người thông minh hơn họ, chỉ có người cực khổ hơn họ mà thôi. Làm gì phải đánh vỡ mộng đẹp của người ta đâu? Tôi chỉ phải gật đầu : “Trường trung học chỗ tôi là vậy đó.”

“Bố tôi làm việc trong khoa tiếng anh.” Cô ta nói “Ông không dạy đọc. Tới năm thứ 4, cậu có thể chọn môn “Tiểu thuyết Anh đương đại” của ông. Ông chủ yếu dạy cho nghiên cứu sinh.”

“Vậy à? Bố cậu là giáo sư?” tôi trừng to mắt.

“Phùng giáo sư là bác đạo.” cậu nam sinh sửa lại.

( Bác đạo : dạng như giáo sư hướng dẫn học cao học)

“Cậu gọi là thầy Phùng là được rồi.”

Tôi cười nhạt.

“Bố cậu làm nghề gì?” cô ta đột nhiên hỏi.

“Bố tôi cũng là giáo viên, dạy trung học.” tôi nói.

“Đây là Lộ Tiệp. Lộ trong đường đi, Tiệp trong đường tắt.”

“Xin chào. Xin hỏi cậu học khoa nào?”

“Khoa Quốc kinh.”

(Quốc kinh : Kinh tế quốc tế)

“Cậu ấy là thủ khoa trong kì thi đại học ở trường tôi.” Phùng Tĩnh Nhi ngọt ngào nhìn anh ta “Rõ ràng có thể vào học Bắc Đại, lại càng muốn tới Đại học Sư phạm học. Cái tên này nè, rõ ràng không đem việc học đại học làm việc lớn.”

“Khoa Quốc kinh của Đại học Sư phạm cũng rất mạnh mà.”

“Lúc cậu ấy thi lên Cao tam, TOEFL được 600 đó.”

“À!” tôi nghiêm nghị trả lời.

“Không quấy rầy cậu chạy nữa, gặp lại trên lớp nhé!” nhìn thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc và khâm phục, Phùng Tĩnh Nhi nở nụ cười mỹ mãn.

Học kỳ này tôi chọn tổng cộng 5 môn, trên cơ bản ngày nào cũng có tiết. Nhất là thứ ba, buổi sáng một môn, buổi chiều một môn. Học xong đã là 4 giờ. Tôi vội vàng ăn cơm chiều, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê.

Tiểu Đồng nhìn thấy tôi, lén lút nói “Hôm nay đừng chọc Tiểu Diệp, hôm nay tâm trạng nó không tốt.”

“Vì sao?”

“Trước đây người trong lòng của nó đều tới lúc 5 giờ rưỡi, nhưng hôm nay lại chưa tới.”

“Bây giờ còn chưa tới 6 giờ mà.”

“Người đó phi thường đúng giờ. Mỗi lần đến đều vừa vặn 5 giờ rưỡi.”

Tiểu Đồng nói không sai. Suốt buổi tối, người thanh niên mặc đồ tây kia không xuất hiện. Tiểu Diệp không yên lòng, Tiểu Đồng đành phải để cô ta lau bàn, quét rác, pha cà phê. Không dám để cô ta đi pha đồ uống, lại càng không dám để cô ta thu tiền. Tiểu Diệp cũng không ngại, lúc nào cũng máy móc lau bàn, lau tất cả các bàn đều sạch bóng loáng như gương.

Hai tuần kế tiếp, người thanh niên kia cũng không xuất hiện. Tiểu Diệp từ mất hồn mất vía, dần dần chuyển thành nôn nóng lo âu. Tiểu Diệp thành đề tài nói chuyện buổi tối cho Tiểu Đồng.

Tôi dần dần có chút lo lắng, hoài nghi sự biến mất của người đó cùng với việc tôi không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh ta có liên quan. Có thể bởi vì tôi sơ ý, làm cho anh ta không thích tiệm cà phê này nữa. Ở thành phố Bắc Kinh này tiệm cà phê có hàng trăm hàng nghìn tiệm, chỉ riêng khu này đã có hơn 10 tiệm. Giá cũng mắc, phục vụ lại rất tốt. Anh ta cũng không tất yếu lần nào cũng tới chỗ này.

Ngay tại cuối tuần của hai tuần đó, Tiểu Diệp vì bị cảm nên xin nghỉ một ngày, ngày tiếp theo khi nhận ca, nhân viên ca sáng nói cho Tiểu Diệp bọn họ nhìn thấy người thanh niên mặc đồ tây kia lúc bán điểm tâm.

Có lẽ là anh ta thay đổi thời gian nghỉ ngơi, buổi tối không tới tiệm cà phê nữa. Tiểu Diệp vì vậy liền đổi ca với người làm ca sáng.

Ngay tại buổi tối ngày Tiểu Diệp đổi ca, tôi lại thấy người thanh niên kia.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ vest đen tuyền, đường cắt may vô cùng tinh xảo. Vẫn đang dùng một cây gậy chống màu đen, đeo trên lưng một chiếc túi da trông có vẻ đã dùng thật lâu.

Vừa qua 7 giờ, là thời gian tiệm cà phê bận nhất. Có 7 8 người xếp hàng đợi. Người thanh niên mặc đồ tây không có lập tức đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ như bình thường, mà quy củ xếp ở cuối hàng. Anh ta biết khi nào được hưởng phục vụ đặc thù, khi nào không được.

Tại thời gian bận rộn như thế này, hiển nhiên anh ta không muốn quấy rầy chúng tôi.

Đứng vài giây, bỗng nhiên anh ta bước nhanh về một cửa khác.

Theo hướng đi của anh ta, tôi thấy ngoài cửa thủy tinh có một cụ già tinh thần sáng láng, mặt hồng hào, mặc một bộ đồ tây thẳng đứng như anh ta, đang đi về phía tiệm cà phê. Người thanh niên kia đúng lúc đi tới cạnh cửa, mở cửa thay ông ta.

“Lịch Xuyên!” cụ già kia vừa cười, vừa đi vào cửa, bắt tay với anh ta.

“Cung tiên sinh.” Vẻ mặt anh ta có vẻ vô cùng tôn kính.

“Đã lâu không thấy. Cha cậu khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Cậu thì sao?” ông ta đánh giá người thanh niên, vẻ mặt hiền lành.

“Cũng rất khỏe. Có thể mời bác uống một ly cà phê sao?”

“Được.”

“Bác muốn thêm sữa vào cà phê không?”

“Hửm, không cần. Cà phê đen không đường.”

“Mời qua bên này – cháu biết một chỗ rất im lặng cạnh cửa sổ.”

Anh ta dẫn cụ già kia tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bỏ túi của mình xuống, lại tới trước quầy xếp hàng.

Thì ra tên của anh ta là “Lịch Xuyên”

Anh ta xếp hàng khoảng 3 phút, rốt cuộc cũng tới trước mặt tôi.

“Xin chào!” tôi nói. Khuôn mặt anh ta như một tia nắng mặt trời chiếu vào, giọng nói của tôi không tự giác có chút run run.

“Could I have one venti ice skinny Latte, whipped cream, with a touch of cinnamon on the top and one venti black coffee, no sugar?” (Dịch : Có thể cho tôi một ly Latte đá cỡ lớn, với kem đánh, ở trên rắc một chút bột quế? Ngoài ra lấy thêm một ly cà phê đen không đường cỡ lớn.)

Cách nói tiếng Anh nhẹ nhàng như âm thanh từ thiên đường, tôi ngây đơ.

Anh ta cười nhạt, trêu cợt nhìn tôi “I thought you prefer me to speak English…” (Dịch : Tôi nghĩ cô muốn tôi nói tiếng Anh…)

“Đồ điên!” tôi nghĩ thầm trong lòng, chỉ vì một lần hắt cà phê, có cần chỉnh tôi như vậy sao?

“Of course.” (Dịch : đương nhiên) tôi giữ bình tĩnh “Please have a seat. I’ll bring the coffee to you.” (Dịch : Mời ngồi, tôi sẽ bưng cà phê tới cho anh.)

“No need, take your time. I’ll stay here waiting.” (Dịch : không cần, không cần tốn thời gian của cô, tôi có thể đứng ở đây chờ.) anh ta bám riết không tha, nhất định phải thấy tôi khó xử.

“Tổng cộng 37 tệ.” tôi rốt cuộc sửa nói tiếng Trung.

Anh ta đưa cho tôi 100 tệ. Tôi thối tiền thừa lại cho anh ta.

Anh ta trả lại cho tôi “Dư 10 tệ.”

“Thật xin lỗi.”

Tiểu Đồng đứng bên cạnh thấp giọng hỏi “Anh ta yêu cầu gì?”

Đầu óc tôi trống rỗng, đỏ mặt nói “Rất phức tạp, nhất thời không nhớ rõ.”

“What?!” Tiểu Đồng gầm nhẹ.

“I am sorry. What’s your order? Could you say that again?” (Dịch : thật xin lỗi, tiên sinh. Ngài yêu cầu gì? Có thể lặp lại lần nữa không?).

“Sure. One venti ice skinny Latte, whipped cream, with a touch of cinnamon on the top. One venti black coffee, no sugar.”

“Got it, thanks.” (Dịch : Tôi hiểu, cảm ơn.) tôi quay đầu nói với Tiểu Đồng “Một ly Latte đá cỡ lớn, bên trên bỏ bơ và một chút bột quế, còn một ly cà phê đen cỡ lớn, không đường.”

Tiểu Đồng thần tốc pha cà phê. Tôi đặt mấy thứ anh ta muốn lên khay, anh ta một tay cầm khay, một tay chống gậy, lập tức đi về vị trí của mình. Tôi cảm thấy anh ta đi khập khiễng hơn bình thường, lo anh ta đi không được nửa đường cà phê sẽ tràn ra. Đối với những người chân có tật mà nói, bưng đồ uống là một động tác nguy hiểm. Nhưng anh ta cuối cùng cũng bưng cà phê tới bàn an toàn.

Hai người ngồi bên cửa sổ thấp giọng trò chuyện khoảng 30 phút, cụ già đứng dậy tạm biệt. Người thanh niên tên “Lịch Xuyên” vẫn như trước tiễn ông ta ra tới cửa, mở cửa thay ông ta, nhìn ông ta rời đi. Sau đó lập tức quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra, bắt đầu làm việc.

Toàn bộ buổi tối, anh ta ăn một phần sandwich cá, một phần salad hoa quả, hai ly Latte, mãi tới khi tôi tan ca, anh ta vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, đối mặt với màn hình, lại không ngừng gõ chữ, giống như có rất nhiều việc chưa làm xong vậy.

Tôi đột nhiên ý thức được vì sao anh ta thích chỗ này.

Mọi tiệm Starbucks đều có thể lên mạng miễn phí. Điều miễn phí này đối với anh ta mà nói không hấp dẫn gì, cuộc sống của anh ta nhất định rất cô đơn, những người như vậy đều thích tiệm cà phê. Trong tiệm cà phê luôn có người ngồi, tuy rằng không ai có quan hệ gì với nhau.

Lúc tan ca, tôi thay bộ đồ làm việc ra, mặc vào chiếc áo thun ngắn tay thường mặc, rời khỏi tiệm.

Đêm khuya ở Bắc Kinh thật khô ráo, quê tôi quanh năm ướt át. Tôi hít sâu một hơi, đi bộ dưới ánh đèn mờ nhạt. Cách đó không xa là bến xe, xe đêm mỗi ngày một chuyến, tôi bỏ lỡ chuyến lúc 12 giờ, phải đứng ở chỗ ngã tư đường lạnh lùng vắng vẻ này khoảng 50 phút mới tới chuyến tiếp theo. Tôi từng tính mua một chiếc xe đạp, Tiểu Đồng lại cảnh cáo tôi, nói con gái như tôi, đêm hôm khuya khoắt đi xe buýt an toàn hơn xe đạp nhiều.

Cũng may tôi có thể học từ. Ngoại trừ lúc rửa mặt, đánh răng, đi toilet, tôi tranh thủ tất cả thời gian để học từ. Lấy ra sách từ, dưới ngọn đèn mờ ảo đó, bắt đầu đọc ra tiếng.

Đọc khoảng chừng nửa tiếng, một chiếc xe bỗng dưng dừng trước mặt tôi. Một người nhô đầu ra, “Hi” với tôi một tiếng.

Là người tên “Lịch Xuyên” kia.

“Hi.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy có chút kì quái.

“Lên xe đi, tôi tiễn em một đoạn đường.” anh ta nói, tiếp theo đó, mở cửa ra.

Tôi như bị ma xủi quỷ khiến leo lên. Ghế bằng da thật, thật là thoải mái.

“Em ở chỗ nào?”

“Kí túc xá Đại học Sư phạm S.”

“Gài dây an toàn đi.”

Tôi ngồi gài nửa ngày cũng không được, hỏi anh ta “Gài như thế nào?”

Anh ta mở cửa xe, cầm gậy chống nhảy xuống, đi qua phía cửa tôi ngồi, cúi người giúp tôi tìm được chỗ gài, “cạch” một tiếng gài xong. Sau đó quay về chỗ ngồi của chính mình.

“Cám ơn.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Không khách sáo.” Anh ta khởi động xe, đi về phía trước.

Trai đẹp ở bên, tôi chỉ còn lại sức lực để hô hấp. Khoảng chừng 5 phút, chúng tôi đều không nói gì.

“Em học khoa tiếng Anh?” rốt cuộc anh ta hỏi.

“Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh, anh phải trả lời một câu hỏi của tôi.” Tôi nói “Anh thật sự muốn biết câu trả lời sao?”

Anh ta có chút kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, gật đầu.

“Năm thứ nhất khoa tiếng Anh.” Tôi nói “Vì vậy tôi hỏi. Anh tên gì?”

Anh ta hoảng sợ “Hình như tôi không hỏi tuổi em, vì sao em muốn biết tên tôi?”

“Để công bằng.”

“Vương Lịch Xuyên,” anh ta nói “Em là người ở đâu?”

“Tôi là người tỉnh ngoài. Tôi không thích người Bắc Kinh.”

Anh ta nở nụ cười.

“Anh thì sao?”

“Tôi không phải người Bắc Kinh.”

“Anh nói giọng Bắc Kinh.”

“Ông nội, bà nội tôi đều là người Bắc Kinh. Hoặc nói là người Bắc Bình” anh ta nói “Em ở Bắc Kinh không có bạn bè người nhà gì à?”

“Không có. Tám đời tổ tông cũng không có.”

“Như vậy, người nhà em có yên lòng để em sinh sống bên ngoài một mình không?”

“Tôi là người trưởng thành. Có thể chọn lựa cuộc sống cho bản thân.”

“Ừm, mấy câu này có vẻ như là của người Mỹ.”

Tôi cười khoái trá “Anh vừa hỏi tôi hai vấn đề, bây giờ tới phiên tôi hỏi anh.”

“Vậy à? Tôi hỏi hai vấn đề?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi.”

“Anh có thích Bắc Kinh không?”

“Hơi hơi.”

“Vì sao anh đặc biệt thích tới tiệm cà phê này?”

“Bởi vì…” anh ta nghĩ ngợi một chút “Dừng xe rất tiện.”

Tôi nhớ lại vị trí đỗ xe cho người tàn tật hay bỏ trống kia, không khỏi đánh giá chân anh ta một chút. Đùi phải của anh ta hoàn toàn không thể cử động, lúc lên xe, anh ta nâng bên chân không thể cử động kia lên trên xe trước, sau đó dùng sức nắm tay vịn ở trên xe, lợi dụng lực của hai cánh tay, đưa cả người lên trên ghế ngồi. Toàn bộ quá trình trông có vẻ hơi dài dòng, nhưng anh ta cơ hồi trong nháy mắt liền làm xong.

“Em còn vấn đề gì muốn hỏi sao?” anh ta quay đầu, dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi không thể nhìn khuôn mặt của anh ta, chỉ cần liếc một cái cũng làm tôi hoa mắt. Anh ta có một khuôn mặt tràn ngập cá tính, lại không có gì để soi mói. Mặc dù chỉ là một bên mặt, cũng hoàn mỹ như vậy, có thể dùng để khắc trên tiền xu.

“Hết rồi.” tôi giơ hai tay lên.

“Lòng hiếu kỳ của em với người xa lạ cũng chỉ có như vậy thôi sao?”

“Chỉ có như vậy thôi. Thật xin lỗi” tôi không thể không nói điều này : “Nãy giờ anh luôn đi vượt tốc độ.”

“Em sợ đi nhanh?”

“Tôi sợ cảnh sát.”

“Lúc này không có cảnh sát.” Anh ta thản nhiên nói. Hiển nhiên, anh ta thường xuyên đi vượt tốc độ.

Hình như anh ta đi không tới 10 phút liền tới cổng trường tôi. Ngay cổng lớn có cửa bảo vệ, xe hơi không thể đi vào.

“Cảm ơn anh, dừng ở đây là được rồi.” tôi vội vàng nói.

“Chỗ em ở cách cổng  xa không?”

“Không xa, đi một chút là tới.” tôi không muốn làm phiền anh ta.

Anh ta tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó xuống xe : “Nếu không ngại, tôi có thể đưa em tới cửa ký túc xá không? Bây giờ quá muộn, cho dù ở trong trường cũng không an toàn.” Mấy câu này nếu như là người khác nói, có thể giống như ra vẻ ân cần, nhưng anh ta lại nói thật sự thản nhiên, một bộ dạng mười phần ga lăng.

“Không cần không cần…thật sự không cần!” từ trước tới nay chưa từng được người ta chăm sóc chu đáo như vậy, tôi kinh ngạc, liên tục xua tay.

“Em có biết nếu như tôi đưa em tới chỗ này, mà sau đó em bỗng dưng mất tích, theo pháp luật mà nói, tôi chính là người tình nghi số một không?”

Tôi nhìn anh ta, im lặng nở nụ cười.

Đi vài bước, anh ta còn nói “Có thể tôi sẽ đi chậm một chút, em không ngại đi? Tôi biết em chạy vài bước là tới nơi. Nhưng con đường này nhìn tối đen, hai bên đều là rừng cây. Tôi tình nguyện để em rút ra một chút kiên nhẫn chậm rãi đi với tôi.”

–vì sao người này luôn khách sáo như vậy đâu?

Tôi lớn tiếng nói “Đương nhiên không ngại.”

Thật ra anh ta đi cũng không chậm, nhưng hiển nhiên đây không phải tốc độ anh ta thường dùng.

“Anh từng tới ngôi trường này chưa?” tôi hỏi.

“Chưa.”

“Nhưng mà, nhất định anh từng đi học đại học, đúng không?” tôi lại hỏi.

“Vì sao? Chẳng lẽ trông tôi có vẻ có học vấn cao sao?”

“Ừm…cũng không phải. Tiếng Anh của anh rất tốt.”

“Tôi học ở nước ngoài.”

“À. Vậy tại sao anh lại quay về? Theo tôi biết, ở đây có rất nhiều người chỉ sợ không xuất ngoại được.”

“Có lẽ tôi thuộc số ít đi.”

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, nhưng mấy vấn đề này đối với một người mới quen biết lần đầu đều không thích hợp. Cho nên tôi chỉ phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại.

Tôi hy vọng con đường này mãi mãi không kết thúc, chỉ tiếc rằng rốt cuộc cũng tới kí túc xá.

“Cám ơn anh đưa tôi về.” tôi chân thành nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn.” Anh ta thản nhiên nói.

Anh ta nhìn tôi đi vào cửa, sau đó xoay người rời đi. Tôi biết anh ta phải đi một mình hơn nửa giờ mới ra tới cổng.

Tôi đột nhiên có một loại xúc động muốn đi ra cùng anh ta. Nhưng tôi kiềm chế lại.





Chương 4

Tôi nghĩ rằng ngày hôm sau mình còn có thể nhìn thấy Lịch Xuyên, nhưng anh ta lại không xuất hiện. Tôi không có sự mong đợi nào ở Lịch Xuyên, càng không có sự tơ tưởng nào. Theo quan điểm của tôi, lòng tốt bụng của anh ta đến từ việc được giáo dục tốt, là một loại thái độ cư xử làm người. Không chỉ riêng tôi mới được đối xử như vậy. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, nho nhã lễ độ là ấn tượng chủ yếu. Tuy nhiên sau này gặp được anh ta, tôi nhất định phải mời anh ta uống cà phê, để tỏ lòng biết ơn.

Dần dần một tháng trôi qua, nhân viên làm ca tối không thấy Lịch Xuyên lần nào nữa. Nhưng thật ra lại có lời đồn anh ta từng tới vào thời gian phục vụ bữa sáng, tôi không làm ca sáng, không biết gì về việc này. Tiểu Diệp mặc dù làm ca sáng nhưng lại không may mắn, không gặp được lần nào. Cho dù là khách quen mà không thường tới cũng sẽ bị người ta quên đi. Huống chi chỗ này được gọi là phố tài chính, trai tài gái sắc cũng không hiếm thấy, người giàu có ở khắp nơi. Dần dần, đề tài nói chuyện của Tiểu Đồng chuyển sang một người đàn ông trung niên hói đầu đi xe thể thao Porsche. Mà bãi đậu xe cạnh cửa từ từ chật chội hơn, cho nên ông chủ rốt cuộc bớt từ hai vị trí đậu xe cho người tàn tật xuống còn một cái. Lại rất có khả năng bỏ hết. Tiểu Diệp vì vậy cố gắng thuyết phục. Nói chỗ đậu xe cho người khuyết tật nói lên văn hóa và bản chất con người của người quản lý Starbucks, cũng là một nét riêng của tiệm. Nói như vậy, đủ để chứng minh Tiểu Diệp không hiểu được bản chất thương nhân của ông chủ. Cũng may là Tiểu Đồng linh hoạt, cứu lại Tiểu Diệp. Tiểu Đồng nói, thật ra có thể sát nhập chỗ đậu xe cho người già và người tàn tật. Vì chỗ này có không ít người già tự lái xe tới. Một chỗ đậu xe, người già và người tàn tật đều có thể dùng, mâu thuần liền giải quyết.

Tiểu Diệp biết, nếu không có chỗ đậu cho người tàn tật kia, người thanh niên tên Lịch Xuyên kia nhất định sẽ không tới tiệm cà phê này nữa. Mỗi lần anh ta tới đều lái xe, chứng tỏ chỗ anh ta làm cách chỗ này rất xa. Chân anh ta lại không tiện, tuyệt đối sẽ không vì 1 ly cà phê mà khổ cực đi lại. Huống chi Starbucks ở Bắc Kinh chỗ nào cũng có.

Tối hôm đó, Tiểu Diệp mời Tiểu Đồng ăn cơm. Hôm sau Tiểu Đồng nói với tôi, Tiểu Diệp uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc.

Tiểu Đồng vừa thở dài vừa tổng kết kinh nghiệm dùm tôi, Tiểu Đồng nói Tiểu Diệp đã chìm sâu vào bể tình rồi không thể kiềm chế được nữa, thầm mến người ta nửa năm, như điên như cuồng, kết quả là người ta tên là gì cũng không biết.

Tôi vốn định nói cho Tiểu Diệp tối hôm đó Lịch Xuyên đưa tôi về. Hoặc ít nhất nói cho cô ta người kia tên là Vương Lịch Xuyên. Nhưng tôi nghĩ ngợi một hồi, lại không mở miệng. Tôi rất đồng tình với Tiểu Diệp, nhưng Tiểu Diệp không phải bạn tôi. Tiểu Diệp rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Có một lần tôi thu nhầm tiền, gặp phải lúc tâm trạng cô ta không tốt, bị cô ta hung hăng trách móc một chút, làm cho tôi thật chật vật. Thật ra mọi người ở đây đều biết, Tiểu Diệp thường xuyên mắc lỗi khi thu tiền, mọi người đều sợ tới mức không để cô ta sờ vào máy thu ngân. Mắc gì tôi mới sai một lần liền không thể tha thứ. Ngày hôm sau, tự Tiểu Diệp biết mình quá đáng, tới đây mời tôi uống cà phê. Tóm lại, Tiểu Diệp là một người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng. Mà tôi, vì mẹ qua đời rất sớm, nên rất lý trí, từ nhỏ liền như một đứa con trai, không dễ dàng xúc động.

Trong vòng một tháng này, tôi nghênh đón ba lần thi trắc nghiệm đầu tiên kể từ khi khai giảng tới nay. Mặc dù tôi thật cố gắng học từ, nhưng thời gian tôi dành cho học tập so với mấy đứa con gái trong phòng ngủ vẫn là quá ít. Điểm trung bình của tôi chỉ có 65. Điểm môn nghe bình thường, điểm môn đọc lại rớt. 65 là điểm số tôi chưa từng gặp trong thời kì học trung học. Tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sỉ nhục. Có một đoạn thời gian, tâm trạng tôi cực kì xấu, thậm chí không muốn nhìn mấy người bạn cùng phòng. Vì điểm của họ đều cao hơn tôi, thái độ với điểm số cũng đều như không cần. Chỉ có kiểu sinh viên từ “trường làng” thi vào như tôi mới tính toán chi li về điểm số.

Bọn họ không có một ai đi tự học, nhưng lại không ngừng tham gia vũ hội, xem phim, đi mua sắm. Phùng Tĩnh Nhi là người nhẹ nhàng nhất. Tất cả thời gian của cô ta đều dành cho việc yêu đương, lại còn thường xuyên trốn học. Mà cô ta lại là người có điểm cao nhất khoa. Cô ta nói nếu giữ vững được thành tích này, cuối năm cô ta có thể đạt được 4 học bổng, cao nhất phải kể tới học bổng của “Quỹ Hồng Vũ”, loại học bổng này dành cho 10 sinh viên có thành tích tốt nhất. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, tất cả học bổng đều quyết định dựa trên điểm số.

Tôi cần tiền như vậy, lại vô duyên với học bổng.

Tôi không phải sinh viên tốt, tuy nhiên, tôi là con gái ngoan. Tôi rốt cuộc có thể gửi tiền về nhà, còn có thể đóng học phí cho em trai. Số tiền còn lại, ngoại trừ tiền sinh hoạt, tôi còn mua một máy nghe nhạc, một cây son môi. Ông chủ Starbucks yêu cầu nhân viên nữ trang điểm, tôi vẫn dùng son môi của Lâm Thanh. Đợi tới khi tôi trả cho chị ấy, chị ấy nói tặng cho tôi. Còn ngượng ngùng nói, thật ra đã hết hạn “Đồ trang điểm đều có hạn sử dụng, em nhất định phải dùng hết trước hạn.” chị ấy còn khuyên tôi không cần mua đồ trang điểm chất lượng thấp, ít nhất cũng phải mua Olay. Tôi mua một hiệu làm chị ấy cười nhạt, 10 tệ, tôi đã cảm thấy rất mắc. Tuy nhiên chị ấy nói, màu sắc cũng được, cũng hợp với màu da của tôi. Đủ thấy năng lực thẩm mỹ của tôi cũng không kém. Tôi nói tôi có học một chút về vẽ tranh nước với bố. Chị ấy nhìn tôi cười, không tin. Tôi chỉ phải nói với chị ấy bố tôi là người Thượng Hải. Được phân công tới thị trấn nhỏ dạy học, sau đó liền không quay về thành phố.

“Nói như vậy, em còn có thân thích ở Thượng Hải?”

“Ông nội em vẫn ở Thượng Hải.”

“Em có thân với ông nội không?”

“Vì kết hôn với mẹ em, bố em bất hòa với ông nội, sau đó không quay về nữa. Cũng không liên lạc gì.”

“Ông nội em làm nghề gì?”

“Không biết.”

Tối hôm thi xong bài trắc nghiệm thứ 3, tôi tới ngày nghỉ, không tới tiệm cà phê. Trong phòng ngủ đột nhiên có một đám con trai tới. Tôi chỉ biết một người trong đó, Lộ Tiệp. Thì ra phòng ngủ của Lộ Tiệp là “phòng ngủ kết nghĩa” với phòng tôi. Vì buổi tối tôi ít khi ở phòng ngủ, nên bỏ lỡ nhiều hoạt động giữa hai phòng kết nghĩa. Nghe Trữ An An giới thiệu, tiết mục trao đổi chủ yếu giữa phòng ngủ kết nghĩa là con trai xem phim với con gái, hoặc là con gái dạy con trai khiêu vũ. Sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội phát triển tình “hữu nghị”. Trải qua vài lần trao đổi, đã có một nam sinh khoa Sổ kế – biệt danh “Tiểu Cao” – chiếm được lòng Ngụy Hải Hà. Đương nhiên, người theo đuổi Tiêu Nhị nhiều nhất, nhưng không thuộc phòng ngủ kết nghĩa. Vì vậy Tiêu Nhị tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như mỗi ngày tôi ít nhất phải đi lấy nước sôi hai lần ở phòng đun nước cạnh căn tin, để rửa mặt buổi sáng và buổi tối. Tiêu Nhị lại không cần lấy nước sôi. Luôn luôn có người lấy hộ, đưa về phòng ngủ. Ngoài ra, trong túi Tiêu Nhị lúc nào cũng có chocolate, cũng là người khác tặng.

(Sổ kế : sổ – vạch ra, chỉ ra; kế – kế hoạch, chiến lược, sổ kế : hoạch định chiến lược  ?___? (không biết đúng k nữa  :D ))

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi đi tới phòng khiêu vũ cho sinh viên ở khu đông. Sàn nhảy lỡn cỡ một hội trường, sàn màu đen tuyền, phía trên có dàn nhạc, có ca sĩ, có khi hát những ca khúc trữ tình, có khi là giai điệu sôi động. Âm nhạc vang lên, mọi người đều ra nhảy, nắm tay nhau, điên cuồng nhảy. Nam sinh dạy tôi nhảy tên là Tu Nhạc, năm thứ 3 khoa Triết học. Anh ta nói thời buổi này chỉ có làm Tiến sĩ mới tìm được việc tốt, cho nên mục tiêu của anh ta là Tiến sĩ. Nếu xem khiêu vũ như một loại thể dục thì tôi cảm thấy tôi cũng có năng khiếu trời cho. Tôi thích bơi lội, cũng thích bóng chuyền, cũng từng học một chút Thái Cực Quyền. Cho nên trong vòng một buổi tối, tôi đã học xong những bước nhảy cơ bản. Tu Nhạc hỏi tôi có đồng ý đi học tự học buổi khuya với anh ta hay không, vì anh ta cứ nghe thấy tôi oán giận thành tích thi cử mãi.

“Chơi ra chơi, học ra học. Em không thể làm lẫn lộn hai việc này được, nếu không, chơi cũng không vui, mà học cũng không tốt.” anh ta đề nghị rất nghiêm túc.

Tu Nhạc có tư cách nói như vậy, vì anh ta là Ủy viên học tập khoa anh ta, đã sớm có Giáo sư xem trúng, được miễn thi lên nghiên cứu sinh là chuyện sớm muộn.

“Ừm.”

“Nghe nói em hay ra ngoài đi làm? Kiếm tiền đủ dùng là được rồi, không cần vì đi làm mà hi sinh việc học.” anh ta còn nói.

“Ừm.”

“Mặc dù anh không học khoa Ngoại ngữ, nhưng ngoại ngữ của anh cũng đã tới cấp 8, trình độ ngoại ngữ chuyên nghiệp. Tuy nhiên khẩu âm của anh không tốt. Hơn nữa đọc mấy âm uốn lưỡi không được.”

“Vậy à?” tôi nói.

“Đúng vậy. Mỗi buổi sáng, anh đều đặt một viên đá dưới lưỡi để tập uốn lưỡi.” vẻ mặt anh ta đầy kiên nghị “Đúng rồi, góc tiếng Anh thứ sáu hằng tuần em có đi không?”

(Góc tiếng  Anh – English Corner)

“Không đi. Ở chỗ nào?”

“Hoa viên khu phía Tây.” Vẻ mặt anh ta đầy ngạc nhiên, một người học ngoại ngữ làm sao có thể không đi góc tiếng Anh được.

“Thứ sáu tuần này em có rảnh không? Tụi mình có thể đi cùng. Luyện xong có thể đi xem phim cùng với bọn Lộ Tiệp. Vé chiếu phim buổi tối, có thể xem suốt đêm.”

“Ừm…tuần sau là kì kiểm tra giữa kỳ rồi, em phải chuẩn bị tốt, lần sau đi.”

“Đừng cắm đầu vào học mãi, phải kết hợp hài hòa. Đặc biệt lúc sắp kiểm tra, phải thả lỏng cho tốt.”

“Em phải đi làm.”

“Vậy lần sau đi.” anh ta mỉm cười, không hề kiên trì.

Khiêu vũ xong, mọi người tới phòng chiếu Video xem video, cắn mấy cân hạt dưa, uống hết một bình nước có gas, đùa giỡn tới gần nửa đêm, hoạt động phòng ngủ kết nghĩa mới chấm dứt.

Tôi vẫn nghĩ tới thành tích của mình, tâm sự rất nhiều.

Từ đó về sau, mỗi ngày tôi dậy đúng 5 giờ rưỡi học từ. Ngoại trừ lúc đi học, đi làm, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng vào việc học tập.

Nhờ vào ngọn đèn đường ban đêm cuối mùa thu, tôi có thể thấy được mấy ngọn cỏ trên vỉa hè. Nhân viên trong tiệm có 10 phút “coffe break” (Dịch : thời gian nghỉ ngơi lúc làm). Trước khi thi một ngày, tôi mua một ly cà phê ngồi trong góc nhỏ, cách cửa sổ, nhìn gió thu thổi ào ào, dọn dẹp ngã tư đường rộng lớn. Đèn đường chiếu trên cao, thêm vài người đi đường, thản nhiên thong thả đi qua ngã tư. Tôi chậm rãi uống cà phê, bỗng nhiên có người đi về phía tôi.

Tôi lại thấy Lịch Xuyên.

Lúc này anh ta mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác màu cà phê, áo lông cao cổ đen tuyền, một chiếc quần bò trắng. Làn da anh ta thật trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Vì sự hô hấp và nhịp tim của mình, tôi không dám nhìn mặt anh ta nhiều. Giống như vừa tắm xong, cả người anh ta toát ra một mùi hơi nước sảng khoái. Tóc vừa ướt vừa cứng, có thể kéo đi chụp quảng cáo keo xịt tóc cho nam ngay lập tức. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một từ mới học được sáng nay : “dashing”, tôi không biết tại sao ở đây mọi người đều gọi anh ta là “thanh niên mặc đồ tây”. Người mặc đồ tây chỗ nào cũng có. Có một từ càng hợp hơn là “Nam sinh thời thượng”. Nói anh ta là nam sinh, bởi vì so với thanh niên ăn mặc theo mốt bây giờ, anh lại có thêm phong độ của người trí thức.

(Dashing : bảnh bao)

“Hi.” Anh ta nói “How are you?”

“I am fine.” (Dịch : Tạm được.)

“Do you mind me sitting here?” (Dịch : Em có phiền nếu tôi ngồi đây không?) anh ta chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.

“No, no. Please sit, I’ll bring the coffee to you. What would you like for today?” (Dịch : Không, không phiền. Mời ngồi. Tôi đi lấy cà phê cho anh. Hôm nay anh muốn uống gì?) không đợi anh ta trả lời, tôi đã nhanh chóng nói thêm một câu : “Lần này tôi mời. Cảm ơn tối hôm đó anh đưa tôi về.” tôi đúng lúc sửa nói lại tiếng Trung, vì khẩu ngữ của tôi chỉ giới hạn ở trình độ dùng trong tiệm cà phê. Vượt qua mức này rồi tôi mới có thể tự khen mình được.

“À…đừng khách sao. Em ngồi đi, để tôi tự đi lấy. Em muốn gọi gì không?” anh ta vừa bỏ bao da đựng máy tính lên trên ghế vừa hỏi.

“Cái gì cũng không cần. Tôi đang có coffee break, sẽ quay lại làm ngay lập tức.”

Anh ta đi thẳng ra mua cà phê. Sau đó, tôi thấy anh ta trả tiền, lại đi thẳng về.

“Cà phê của anh đâu?” tôi hỏi.

“Đồng nghiệp của em kiên trì bưng lại đây hộ tôi.” Trên mặt anh ta không có chút đỏ khác lạ nào, nhưng giọng nói có chút xấu hổ, có lẽ Tiểu Diệp ân cần quá mức, làm anh ta không vui.

Tiểu Diệp bưng cà phê tới trước mặt chúng tôi, âm thầm liếc tôi một cái, tôi biết điều nói “Anh xem, thời gian nghỉ ngơi của tôi hết rồi. Đây là Tiểu Diệp, Diệp Tĩnh Văn. Khoa tiếng Trung trường Đại học M. Cô ấy có thể đọc được “Trường hận ca”. Hơn nữa ngoại ngữ của cô ấy đặc biệt tốt, GRE 2200 điểm lận.”

Anh ta cười nhẹ nhàng, nói “Tiệm cà phê này đúng là ngọa hổ tàng long. Diệp tiểu thư, mỗi lần đều phiền cô bưng cà phê cho tôi, thật ngượng ngùng.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên anh ta không phải là người thờ ơ, anh ta biết Tiểu Diệp.

Tôi đứng dậy, vội vàng tới trước máy thu ngân làm thay Tiểu Diệp. Tôi thấy Tiểu Diệp ngồi xuống nói chuyện với anh ta, trong lúc đó Tiểu Diệp nở nụ cười vài lần, nụ cười như của thiên sứ, vô cùng sáng lạn. Tôi cảm thấy vui mừng thay Tiểu Diệp.

Tiểu Diệp ngồi nửa giờ, quay lại quầy, màu hồng trên mặt còn chưa hết.

Tiểu Đồng lại đây trêu ghẹo, nói “Lần này cuối cùng cũng biết anh ta tên gì đi? Nói thử xem, anh ta là công tử con ông trùm nào? Tuổi còn trẻ đã có nhiều tiền như vậy?”

Tiểu Diệp nói : “Chị không biết. Chị không hỏi.”

“Ngay cả anh ta họ gì cũng không biết?”

“Chị hỏi, anh ấy nói anh ấy họ Vương. Chỉ có nhiêu đó.”

“Anh ta làm nghề gì?”

“Không biết. Tình cờ gặp gỡ, hỏi mấy cái này làm gì?”

Tiểu Đồng còn muốn hỏi thăm kĩ hơn, Tiểu Diệp đột nhiên hỏi tôi : “Tiểu Thu, em quen anh ấy à?”

“Không biết.”

“Đừng nói dối. Anh ấy chủ động tới tìm em, hiển nhiên quen biết em.”

“…đương nhiên anh ta quen biết em, em từng hắt cà phê lên người anh ta.”

“Em biết anh ấy tên gì không?”

“Không…không biết.” nếu bản thân anh ta không muốn, vì sao tôi phải nói thay anh ta.

Tiểu Diệp hoài nghi nhìn tôi, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Sau đó cô ta quay lưng lại, nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói “Em lại không có tâm tư gì với anh ấy đi.”

“Có ý gì?” tôi bình tĩnh nói.

“Tôi vẫn nghĩ con gái nông thôn rất hồn nhiên, xem ra không phải như vậy. Cô dụ dỗ đàn ông rất thành thục.”

Giọng nói của cô ta rất thấp, thật ngọt, nghiến răng nghiến lợi chui vào tai tôi. Sau đó bỗng nhiên cô ta cười, ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy Lịch Xuyên đi tới bên quầy, tới trước mặt tôi.

“Hi.” Tiểu Diệp nói.

“Hi.”

Anh ta mê man nhìn chúng tôi. Tôi và Tiểu Diệp đồng thời đứng trước máy thu ngân, anh ta không biết nên nói chuyện với ai.

“Vương tiên sinh, anh có muốn cà phê nữa không?” Tiểu Diệp ngọt ngào hỏi.

“Đúng vậy. Không cần thêm đường, được không?” anh ta hỏi.

Tôi đột nhiên nói “Vương tiên sinh, đêm nay anh có rảnh không?”

Anh ta nhìn tôi, một lát sau, gật gật đầu.

“Tôi có thể mời anh xem phim không?” tôi tiếp tục nói.

Anh ta hơi hơi sửng sốt : “Xem phim? Khi nào?”

“12 giờ.”

“Được.” không ngờ anh ta lại đồng ý rất nhanh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: nhọ nhem, trachnu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đinh Cẩm phát, Murasaki, SAYan NT và 379 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.