Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Nhất dạ mê tình - Thượng Quan Sở Sở

 
Có bài mới 07.10.2011, 01:50
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80871 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Nhất dạ mê tình - Thượng Quan Sở Sở - Điểm: 8
[Cấm Ái hệ liệt chi nhất]

Nhất dạ thâu hoan – Nhất Dạ Mê Tình


Tác giả: Thượng Quan Sở  Sở

Độ dài: 9 chương – hoàn

Edit: chikarin11906

Thể loại : Cổ đại

Nguồn: chikarin11906.wordpress.com

Mở đầu

Bắc Hạ vương triều, mùa thu, năm thứ hai mươi mốt, ngoại thích Hoàng Phủ Đức soán chính. Giết quân vương, đốt hoàng thành, tự lập làm hoàng đế, quốc hiệu Thừa Thiên. Kể từ đó, thiên hạ đại loạn, quần hùng phân tranh. Sau ba năm tranh đấu, hình thành cục diện ngũ quốc đối lập.

Thừa Thiên vương, Vũ Lăng vương, Tấn Võ vương, Tây Xương vương, Tề vương, ngũ vương phân tranh, mỗi người các cứ một phương. Đất Vũ Lăng được thế thịnh vượng đông đúc, còn binh lực Thừa Thiên mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất. Lưỡng vương thế lực ngang nhau, cách giang đối vọng, ai cũng đều có dã tâm thống nhất thiên hạ. Thừa Thiên mùa xuân năm thứ mười một, Vũ Lăng vương Mộ Hiêu tử trận trên sau trường, trưởng tử Mộ Tuyệt kế thừa vương vị. Thừa Thiên nhân cơ hội đó tấn công, đả bại Mộ Tuyệt. Vũ Lăng vương hàng, thiên hạ thống nhất. Hoàng Phủ Đức phong hào tứ vương, bảo lưu vương vị.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.10.2011, 01:51
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80871 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nhất dạ mê tình - Thượng Quan Sở Sở - Điểm: 10
Chương 1

Mùa hạ, Thừa Thiên năm thứ mười sáu, Hoàng Phủ Đức bệnh tình trầm trọng, không thể cứu chữa. Trong triều, người người cảm thấy bất an, kết bè kéo phái. Tây Xương vương thu nạp hiền sĩ, chiêu binh mãi mã ở khắp mọi nơi, dã tâm mưu phản đã quá rõ ràng. Sau năm năm thiên hạ thái bình, Trung Nguyên lần thứ hai dậy sóng, nổi trận phong ba.

Sáng sớm ngày đông, hàn khí rét buốt cơ thể.

Một bầu không khí trầm thấp như sương mù dày đặc đang bao trùm phủ tể tướng.

Trong đại sảnh, năm người ngồi đối diện, ánh mắt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào.

“Ta thật sự không biết mình là ai, mất trí nhớ rồi.” Một vị nữ tử xinh đẹp tiên phong mở miệng, phá vỡ không khí trầm mặc này.

Nữ tử dịu dàng đang ngồi bên cạnh lặng lẽ liếc nàng một cái, “Thanh Nhã muội đừng làm tỷ sợ.”

Thanh Nhã bất đắc dĩ thở dài, “Muội thật sự mất trí nhớ rồi.”

Tể tướng đang ngồi nghiêm chỉnh ở cao đường trầm thấp mở miệng, “Ngã xuống một cái rồi mất trí nhớ sao?” Khí thế ngài không giận mà uy, khiến người ta sợ hãi cực độ.

“Vị lão gia này, con thực sự cái gì cũng không biết. Hiện tại, trong đầu con trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra.” Thanh Nhã bắt chéo hai chân, nhãn nhã cắn hạt dưa.

Tể tướng phu nhân vừa sủng nịch vừa trách cứ trừng mắt nhìn nàng, “Thanh Nhã, tiểu thư khuê các nên ra dáng của tiểu thư khuê các.”

Thanh Nhã không hề quan tâm nhún nhún vai, “Nương à, tiểu thư khuê các cũng là người, cũng cần cắn hạt dưa, người làm như không thấy là được rồi.”

“Muội muội, muội thật sự mất trí nhớ sao?” Nam nhân đang ngồi cạnh bên Thanh Nhã nghi hoặc hỏi.

“Vô nghĩa, đương nhiên là mất trí rồi.” Thanh Nhã trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu: Nếu nói ta từ hiện đại mượn xác hoàn hồn đến đây, các người tin sao?

Lục thừa tướng thái độ nghiêm cẩn, quản lí gia đình cực kì nghiêm khắc. Thấy bộ dạng Thanh Nhã bướng bỉnh bất tuân, giận dữ giậm chân một cái, “Thanh Nhã, bình thường ta dạy con thế nào?”

Lục phu nhân thấy thế, vội vàng nắm lấy cánh tay Lục thừa tướng, lại vừa nháy mắt với Thanh Nhã, “Lão gia, Thanh Nhã mệt mỏi rồi, để con nó nghỉ ngơi trước đi. Phương Phỉ, đưa muội muội về phòng nghỉ ngơi.”

“Phương Phỉ, Thanh Nhã, chạy đi.” Lục gia trưởng tử Lục Định Viễn thừa cơ kéo hai muội muội chạy đi “lánh nạn”.

“Phương Phỉ, con trở lại cho ta.” Lục thừa tướng tuổi cao giọng càng cao, âm thanh gào thét tức giận gần như muốn làm thủng lỗ tai Thanh Nhã.

Nàng quay lại le lưỡi, “Cha à, con thấy ngài tốt nhất nên nghỉ ngơi trước đi, con cùng tỷ tỷ tự biết chăm sóc bản thân mình.” Thanh Nhã vẻ mặt ngông nghênh, kiêu ngạo bỏ đi, để lại Lục thừa tướng đang tức đến vểnh râu trừng mắt cùng Lục phu nhân đang âm thầm cười mãi không thôi.

Ba người chạy khỏi tể tướng phủ, thở hồng hộc đứng trước cửa.

Sau khi trở lại bình thường, Lục Định Viễn tay đặt lên vai Thanh Nhã, “Thanh Nhã, muội không phải mất trí thật chứ?” Bất quá chỉ là sơ ý ngã từ trên lầu xuống, như vậy cũng mất trí sao?

Thanh Nhã gật đầu, “So với trân châu còn thật hơn.” Cừu gia trả thù, Lục Thanh Nhã bị quẳng từ trên sân thượng xuống, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở cổ đại rồi. Vừa mở mắt ra, chỉ thấy một đống nha hoàn, đại phu, tuyên bố nàng ngã từ thang lầu xuống. Cuối cùng không thể nói mình là người hiện đại, đúng không? Mất trí nhớ, cái cớ trăm lần chẳng sai. Thế nên, mới có một màn trong đại sảnh vừa rồi.

“Được rồi, ta không ép muội nữa. Ta còn có việc, để Phương Phỉ đưa muội đi đâu đó một chút.” Lục Định Viễn nói xong, móc ra một chồng ngân phiếu đưa cho Thanh Nhã, “Muốn mua gì thì mua, ngàn vạn lần cũng đừng vội vã trở về.”

Lục Thanh Nhã vui mừng hớn hở nhìn đống ngân phiếu, suýt chút nữa ngả ngang trên mặt đất hôn mê, “Đa tạ đại ca.” Thực sự là người tốt a. Lục Thanh Nhã nàng ở hiện đại không cha không mẹ, ngoại trừ em gái nuôi cùng nàng nương tựa vào nhau ra, nàng không còn người thân nào khác. Không ngờ rằng, hôm nay cư nhiên có người cho nàng tiền tiêu vặt, cảm giác quả thật là con mẹ nó tốt.

Lục Chấn Viễn bỏ đi, Thanh Nhã lập tức giữ chặt tay Phương Phỉ, bị mấy chỗ náo nhiệt làm cho kích động, “Phương Phỉ, chỗ nào quậy vui nhất?” Đi tới cổ đại, không chơi đùa thỏa thích đương nhiên không được rồi.

Phương Phỉ bất đắc dĩ cười, “Muội muội, muội lại bướng bỉnh nữa rồi.”

“Tỷ tỷ à, tỷ không làm thục nữ không được sao? Muội sẽ tự ti đó.” Lục Phương Phỉ chính là một đại mỹ nhân, cũng là thục nữ không hơn không kém.

Lục Phương Phỉ lấy khăn tay che miệng cười, “Tỷ từ nhỏ đã là như thế rồi.”

Nữ nhân bị chế độ phong kiến đàn áp mấy thập niên, bị tẩy não là chuyện tuyệt đối có thể, Thanh Nhã triệt để buông tha ý tưởng khai sáng cho nàng, “Tỷ tỷ, muội cái gì cũng không nhớ được, tỷ kể lại vài chuyện trong nhà cho muội đi, kể cả chuyện triều đại này nữa, được không?” Ngoại trừ biết cha nàng là thừa tướng, còn lại, nàng chẳng biết gì cả.

Theo nàng quan sát, y phục những người qua đường đang mặc vừa cùng loại với thời Tùy Đường, lại vừa giống như Tần Hán. Chỗ này rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào, là triều đại quỷ quái gì? Lục Thanh Nhã nàng ngay cả bằng tốt nghiệp tiểu học cũng không có, là điển hình mù chữ, căn bản không đoán được đây là đâu

“Bây giờ là Thừa Thiên vương triều, năm thứ mười sáu, do Hoàng Phủ Đức cầm quyền, cha cùng Hoàng Phủ Đức là hảo bằng hữu, từng cùng ngài nam chinh bắc chiến. Sau chấn động lật đổ tiền triều, bình định tứ hải, cha càng cực khổ lập được đại công. Năm năm trước, thiên hạ thống nhất, cha được phong hào tể tướng…” Nói đến cục diện hiện nay, Lục Phương Phỉ cứ thao thao bất tuyệt, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.

Nàng tuy là nữ tử khuê các, nhưng vì quan hệ với phụ thân, đối với cục diện thiên hạ hiện nay cũng có chút kiến thức, Thanh Nhã vừa nghe cũng đâm ra sửng sốt.

Nói cho dễ nghe, cha nàng chính là đại công thần khai quốc, nhưng nói trắng ra, chỉ là quân bán nước.

Hoàng đế hiện nay họ Hoàng Phủ tên một chữ Đức, nói cho dễ nghe thì là hoàng đế, còn khó nghe hơn thì chính là phản tặc. Hoàng Phủ này cùng với với Vương Mãng (1) trong lịch sử đúng là cùng đẳng cấp, bất quá Hoàng Phủ Đức đích thực hiền đức, tài trí mưu lược hơn người, không ngờ lại ngu ngốc lên làm hoàng đế, bình định thiên hạ phân tranh.

Về phần gia đình nàng, cũng giống những gia đình bình thường khác. Nếu có khác, chính là nhà bọn họ sinh quá nhiều con. Trưởng tử Lục Định Viễn, trưởng nữ Lục Phương Phỉ, thứ nữ Lục Thanh Nhã, ba nữ nhân, đương nhiên đúng là sinh nhiều rồi.

Trải qua tổng kết, muốn miêu tả triều đại này chỉ có thể dùng một chữ: loạn.

Thiên hạ vừa mới bình định xong, tân quân lại bệnh tình nguy kịch, bốn vị phiên vương đang nhìn chằm chằm như hổ đói, điển hình chính là thiên hạ đại loạn. Không ngờ, có thể biến thành thế cục ngũ thế đối lập, quần hùng phân tranh.

Loạn thế… đáng sợ thật…

Bất tri bất giác, hai người dừng lại trước cửa một tửu lâu.

Phương Phỉ vội vàng kéo tay Thanh Nhã, “Vào trong ngồi đi, tỷ vẫn nhớ muội thích nhất là món rau ở Đắc Ý lâu này.”

“Thân là thiên kim thừa tướng cũng có thể tùy tiện xuất môn sao?” Thanh Thanh phi thường hoài nghi.

Lục Phương Phỉ trong dáng tươi cười bỗng nhuốm vài phần cô đơn, “Tỷ không thường đi, nhưng muội cứ hay lén lút chạy đến.”

Lục Thanh Nhã nhìn ra tâm ý của Phương Phỉ, lôi kéo nàng vào trong, “Yên tâm, sau này muội thường mang tỷ đến.” Cũng không hỏi xem Lục Thanh Nhã đến đây để làm gì, muốn nàng trái lại ở nhà đánh đàn thêu hoa? Chính là hai chữ: nằm mơ.

Bước vào Đắc Ý lâu, tiểu nhị lập tức chạy đến đón, ân cần bắt chuyện.

Đắc Ý lâu chính là tửu lâu lớn nhất kinh thành, tuy rằng không phải đang là giờ ăn, nhưng khách nhân ra vào tấp nập, náo nhiệt phi thường.

Thanh Nhã cùng Phương Phỉ đến một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, tiểu nhị lập tức dọn lên rất nhiều món ngon.

Lục Thanh Nhã sớm đã có thói quen ăn sáng, bụng đã đói đến mức kêu lên vang trời. Thấy món ngon trước mắt, tay lập tức hoạt động.

Vừa bóc một cái, đã bị Phương Phỉ dùng đũa đành vào tay, “Thả ra.”

“A.” Thanh Nhã không cam lòng thả tay ra, cầm đũa lên.

Thanh Nhã có một đôi mắt trong veo như nước, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào tinh xảo. Mái tóc bồng bềnh như mây được búi lại, chứng tỏ xuất thân bất phàm của mình. Một dải lụa lục sắc uống quanh thân hình đẹp đẽ, vạt áo tung tăng, xuất trần thoát tục.

Phương Phỉ cũng đồng dạng là một mỹ nữ, trang phục giống như Thanh Nhã. Bất quá, nàng đang mặc một thân hồng sắc y phục.

Hai vị thiên kim tiểu thư cao quý, ngồi dùng cơm trong đại sảnh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Trong đó, còn có một người ăn như quỷ đói đầu thai, càng thu hút ánh mắt người khác.

Đương nhiên, cúi đầu dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, quỷ đói đầu thai kia chắc chắn không phải Phương Phỉ rồi.

Lục Thanh Nhã nổi tiếng là da mặt dày, hoàn toàn không biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào. Còn Phương Phỉ là một tiểu thư khuê các, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cuối cùng cũng nhịn không được.

“Thanh Nhã, đi.” Nàng nhẹ nhàng kéo y phục của Thanh Nhã bỏ đi.

Thanh Nhã biết Phương Phỉ vừa nhát gan lại vừa xấu hổ, cũng không làm khó dễ nàng. Buông bát đĩa xuống, Thanh Nhã cất cao giọng, “Hóa đơn, không phải, tính tiền.”

“Tổng cộng mười sáu lượng tám.” Tiểu nhị cười tươi như hoa.

“Được.” Thanh Nhã đưa tay định lấy tiền ra, đúng lúc đó, biểu tình của nàng đột nhiên đông cứng.

Lục Thanh Nhã ho khan một tiếng, chậm rãi thu tay lại, “Tiểu nhị, ta còn chưa ăn no, ngươi có thể… gói cho ta một phần bánh màn thầu được không?”

“Có ngay.” Dựa vào dáng ăn bất nhã của nàng, tuyệt đối không ai hoài nghi lời nàng vừa nói.

Tiểu nhị vừa mới bỏ đi, Thanh Nhã lập tức kéo tay Phương Phỉ, “Chạy a.”

“Tại sao?” Phương Phỉ thật sự không rõ nguyên nhân.

“Tiền của muội đã mất hết rồi.” Ngụ ý của nàng chính là nói nàng dự định ăn cơm bá vương.

Phương Phỉ chần chờ một chút, lắc đầu, “Ta không dám.” Đường đường là thiên kim tể tưởng, sao lại có thể ăn cơm bá vương?

Thanh Nhã hoàn toàn không chịu nghe lí do Phương Phỉ thoái thác, vội vã túm lấy nàng, “Nhanh lên chút đi, nhân lúc người ta không để ý, chạy.” Hai người lắm la lắm lét, thắng lối tới cửa lớn chuẩn bị đào tẩu.

“Hai vị tiểu thư, cửa không phải bên này sao?” Đột nhiên từ bên ngoài bay tới một âm thanh, khiến Thanh Nhã cùng Phương Phỉ đồng thời biến thành hóa thạch.

Hóa thạch đúng một giây đồng hồ, Thanh Nhã khôi phục lại bình thường. Nàng chậm rãi đứng thẳng người, trường mặt ra cười nói, “Đa tạ.”

Đứng trước mặt nàng là một nam tử, đại khái chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thanh tú tuấn mỹ. Một thân hắc sắc trường bào, vô cùng lãnh khốc.

Người này một thân nam trang, hành động nam tính, nhưng Lục Thanh Nhã nàng từng gặp qua vô số hạng người, đương nhiên có thể nhìn ra kẻ kia chính là một nữ tử.

“Cô nương, cô không trả công cho ta sao?” Nàng xòe tay ra.

“Ta không có tiền.” Thanh Nhã mặt dày mày dạn nói.

“Đại ca, đừng làm khó dễ người ta nữa.” Tức thời, một thỏi bạc được đặt vào tay nàng.

Nữ tử cải nam trang kia khép ngón tay lại, siết chặt, bất mãn nói, “Người dám ở Đắc Ý lâu của ta ăn cơm bá vương còn chưa xuất thế.”

“Quên đi.”

Lục Thanh Nhã tuyệt đối từng thấy qua rất nhiều người, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, nàng vẫn như cũ ngây dại.

Mỹ a, mỹ… góp mặt trên thế gian hơn nửa đời người, đi hơn nửa vòng Trái Đất, cũng chưa từng thấy qua nam nhân nào xinh đẹp tuyệt luân như vậy. Nam nhân có thể đẹp thế này, không phải yêu ma cũng là dị loại.

Phương Phỉ bây giờ đã kinh ngạc đến ngây người, nói không thành tiếng, “Trưởng… Thái…”

Sau khi hồi phục tinh thần, nàng vô thức sờ sờ cằm, “Ta làm kẻ tiên phong đi đầu, Phương  Phỉ, đi.” Nàng kiêu ngạo bất tuân, hoàn toàn không để tâm tới vị hắc y cô nương đó.

Đáy mắt nữ tử kia bỗng xẹt lên một tia hứng thú, vươn tay cản đường Thanh Nhã, “Dừng chân.”

“Làm gì?” Thanh Nhã không còn nhịn được nữa đẩy tay nàng ra.

“Lục cô nương, vị này là ai?” Ánh mắt nữ tử kia rơi lên người Phương Phỉ.

Phương Phỉ vòng hai tay lại bên hông, cung kính đáp, “Tiểu muội Thanh Nhã, nếu như có chỗ nào đắc tối, Phương Phỉ thay muội muội tạ tội với trưởng công… với công tử.”

Nữ tử mỉm cười, “À, nguyên lai là thiên kim của thừa tướng đại nhân. Cá tính của cô, ta rất thích.”

Thanh Nhã chớp chớp mắt, “Trưởng công chúa? Thái tử?”

“Thông minh.” Hắc y nữ tử – cũng chính là trưởng công chúa vỗ vỗ tay.

“Phương Phỉ thân là thiên kim tể tưởng, chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể khiến tỷ ấy cung kính như vậy.” Thanh Nhã cười, “Huống chi, tỷ ấy vừa gợi ý cho ta.” Lục Thanh Nhã mười hai tuổi xuất đạo, danh chấn giang hồ, tâm cơ tài trí đương nhiên không giống người thường.

“Lục nhị tiểu thư quả nhiên thông minh.” Thái tử Hoàng Phủ Thành tự tiếu phi tiếu.

“Trưởng công chúa cùng thái tử điện hạ một mình xuất cung, Thanh Nhã không dám giữ lâu, hai vị thỉnh.”

Hoàng Phủ Tiệp giơ tay cản đường nàng, “Lục tiểu thư, chẳng hay Hoàng Phủ Tiệp có vinh hạnh mời cô nương uống một chén trà.”

“Trưởng công chúa đã mở lời, Thanh Nhã sao có thể từ chối?” Thanh Nhã cười khanh khách, tiếu ý vẫn chưa đạt tới đáy mắt.

Hoàng Phủ Tiệp không quên để ý thấy vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt của nàng, cong đôi môi đỏ mộng, khóe môi dẫn ra một nụ cười tinh minh, “Nếu ta nhớ không nhầm, muội muội mới mười sáu tuổi đúng không? Gọi một tiếng tỷ tỷ được chứ?”

“Công chúa kim chi ngọc diệp, thiên kim quý thể, Lục Thanh Nhã không dám trèo cao.” Hoàng Phủ Tiệp ánh mắt quá thâm trầm, trong ý cười ẩn giấu rất nhiều thứ. Nữ nhân này, không phải kẻ tầm thường.

“Lục cô nương thỉnh.” Hoàng Phủ Tiệp nắm lấy tay nàng, kéo nàng lên lầu, Hoàng Phủ Thành cùng Lục Phương Phỉ cũng đi theo phía sau.

“Đa tạ công chúa.” Bị Hoàng Phủ Tiệp nắm tay, Lục Thanh Nhã lập tức cảm giác được một cổ khí thế.

Cổ tay nàng vừa chuyển, giống như có một con rắn linh hoạt từ lòng bàn tay Hoàng Phủ Tiệp xuất ra, Hoàng Phủ Tiệp vô cùng kinh ngạc, “Không ngờ muội muội cũng có võ công.”

“Muội cũng không biết công chúa cũng là cao thủ bậc này.” Lục Thanh Nhã bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng không cười.

“Ta cùng muội muội vừa gặp đã thân.”

“Được sự ưu ái của công chúa, Thanh Nhã vô cùng xấu hổ.”

“Ta đối với muội muội vô cùng thưởng thức, khi nào rảnh rỗi, tiến cung trò chuyện với ta.”

“Thanh Nhã muôn phần vinh hạnh.” Thanh Nhã không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói, “Công chúa, Thanh Nhã bất ngờ bị nhiễm phong hàn, thân thể không được khỏe, Thanh Nhã xin phép được cáo từ trước.” Hoàng Phủ Tiệp liên tục lôi kéo nàng làm quen, rốt cuộc là có mục đích gì?

Hoàng Phủ Tiệp lùi lại một bên, “Thỉnh, khi nào rảnh rỗi, tiến cung cùng ta thưởng trà.”

Lục Thanh Nhã kéo tay Lục Phương Phỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi Đắc Ý lâu, Phương Phỉ dường như lưu luyến, không ngừng ngoái đầu nhìn lại.

Thấy Thanh Nhã cùng Phương Phỉ đi xa, trưởng công chúa Hoàng Phủ Tiệp cười chế nhạo, “Đệ xem, Phương Phỉ cô nương rất lưu luyến.”

“Đệ thấy nhị tiểu thư không tệ.” Hoàng Phủ Thành có chút đăm chiêu.

“Tại sao?”Hoàng Phủ Tiệp có chút hứng thú nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thành ánh mắt rơi vào chỗ hai người vừa tiêu thất, “Phương Phỉ tất nhiên là mỹ, đáng tiếc, không có trí tuệ.” Nàng thích hợp làm thái tử phi, làm quốc gia chi mẫu, cũng là thê tử Hoàng Phủ Thành hắn mong muốn.

Hoàng Phủ Tiệp ý vị sâu xa nói, “Anh hùng sở kiến lược đồng (2), Lục nhị cô nương đủ cuồng, đủ ngạo, đủ thông tuệ, nữ tử như vậy…”



.
.
(1) Vương Mãng: (chữ Hán: 王莽; bính âm: Wáng Măng) (45 TCN – 6 tháng 10 năm 23) là vị Hoàng đế duy nhất của nhà Tân (新朝) trong lịch sử Trung Quốc. Từ vai trò ngoại thích trong triều đình nhà Hán, Vương Mãng đã từng bước lên nắm những chức vụ cao nhất, thao túng việc triều chính và cuối cùng cướp ngôi nhà Hán. Tuy nhiên chỉ sau 16 năm, triều đại nhà Tân mà ông sáng lập đã sụp đổ cùng cái chết của ông. | Đọc tiếp >>

.
.
(2) Anh hùng sở kiến lược đồng: thành ngữ, chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp (không bàn bạc mà đưa ra chủ kiến như nhau.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.10.2011, 01:52
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37104
Được thanks: 80871 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Nhất dạ mê tình - Thượng Quan Sở Sở - Điểm: 10
Edit: chikarin11906

—–

Chương 2

Dùng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ, kiến thức uyên thâm, Lục Thanh Nhã thành công đạt được sự tín nhiệm của mọi người ở Lục gia, bắt đầu cuộc sống của một Lục tiểu thư.

Uống rượu đánh nhau, mua sắm du hồ, cuộc sống ngày thường quá mức yên ổn đến phi thường dễ chịu.

Có một hôm, sau giờ Ngọ (1), trưởng công chúa Hoàng Phủ Tiệp đột nhiên phái người đến, thỉnh Thanh Nhã tiến cung thưởng trà. Mọi người ở Lục gia vô cùng vui vẻ, lập tức tô son điểm phấn giúp Thanh Nhã, thay cung trang, đóng gói đưa vào cỗ kiểu chịu nạn.

Là người hiện đại, có cơ hội tham quan hoàng cung, đương nhiên cầu còn chẳng được.

Ngồi nghiêm chỉnh trong cỗ kiệu lớn tám người khiêng, Thanh Nhã lần đầu tiến cung. Nghe được âm thanh cửa cung đóng lại, nàng đột nhiên run lên một cái. Kỳ quái, sao lại có cảm giác lành lạnh, còn có chút muốn sởn tóc gáy.

Bên trong bức tường cao cao nơi hoàng cung quả nhiên tráng lệ, trăm hoa khoe sắc. Thanh Nhã được đưa một tiểu hoa viên trong tẩm cung của Hoàng Phủ Tiệp, các cung nữ cũng mang đến rất nhiều hoa quả, bánh ngọt với nước trà, sau đó đều lần lượt lui ra.

Tuy rằng đang là mùa đông, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến cảnh trí trong ngự hoa viên. Nhìn khắp mọi nơi, cảnh vật đẹp không sao tả xiết.

Trong lúc thưởng thức cảnh sắc, Thanh Nhã bất tri bất giác uống sạch cả một bình trà. Uống trà xong, muốn vào nhà xí cũng là việc bình thường.

Thâm cung nội viện, Thanh Nhã căn bản không tìm được nhà xí ở đâu. Nàng đi một vòng lớn, thứ nhìn thấy không phải đình đài thì cũng là lầu các, còn nhà xí thì đến cái bóng cũng không gặp được.

Đi mãi đến một nơi hẻo lánh, Thanh Nhã nhịn không được nữa. Bất chấp mọi thứ, giải quyết ngay tại chỗ.

Chỉ một chút dấu vết trông cũng rất bình thường, nhưng nếu bị ai đó bắt gặp, sẽ không còn bình thường nữa.

Lục Thanh Nhã bất luận có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, chuyện xấu hổ này của nàng lại bị bắt gặp.

Nàng chẳng biết hắn thế nào lại tới, cũng không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ biết lúc nàng ngẩng đầu lên, đã thấy một nam tử đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm nàng.

Trời ạ, nam nhân này quá suất.

Ngũ quan tuấn lãng, thân thể tráng kiện, thân cao ít nhất cũng một thước tám.

Đôi mắt kia đen sâu không thấy đáy, lạnh lùng ngạo nghễ, bắn ra tia sáng sâu xa u lãnh, khiến người khác không rét mà run.

Nữ tử bình thường nhìn thấy ánh mắt đó, không bị hù chết cũng sợ đến gần chết. Thế nhưng Lục Thanh Nhã mở to hai mắt, nhìn thẳng vào hắn. Trong đáy mắt hắn, nàng thấy chính là hình ảnh đảo ngược của mình.

Nước tiểu toàn bộ không còn, biểu tình Thanh Nhã lúc này dị thường cứng nhắc, “Ngươi đang làm gì?”

Nam tử xoay đầu đi, không nói lời nào, nhưng vẫn như cũ đứng trước mặt nàng.

Thanh Nhã chậm rãi đứng lên, chỉnh sửa váy áo, ưu nhã đến mức giống như thục nữ trong tranh bước ra, “Nhìn trang phục của ngươi, chắc là thị vệ chứ?”

Nam tử không trả lời, xoay người đưa lưng về phía nàng.

“Ngươi bị câm điếc sao?” Hắn vận một thân y phục thị vệ, nhưng khí thế lại không giống thị vệ, hắn, rốt cuộc là ai?

Lần thứ ba giống như nói chuyện với không khí, Lục Thanh Nhã không bắt chuyện nữa. Tay nàng nắm lại thành quyền, ở sau lưng hắn đi tới đi lui. Đột nhiên, trong đáy mắt nàng hiện lên một tia hung quang, lấy cây trâm trên tóc xuống đâm vào người hắn. Chỉ cần đâm trúng chỗ hiểm, dù là một cây trâm cài tóc cũng đủ lấy mạng người.

Khi cây trâm sắc nhọn vừa chạm tới y phục hắn, Thanh Nhã cảm giác thấy tay mình bị giữ lại. Ngẩng đầu lên, nàng lần thứ hai bắt gặp cặp mắt câu hồn đoạt phách kia.

Nam nhân nhấc lên cái cằm tinh xảo của nàng, trầm thấp mở miệng, “Tiểu cô nương, cô điên rồi.”

Thanh Nhã lộ ra một nụ cười tuyệt mĩ với hai lúm đồng tiền, vô cùng ngây thơ, “Đúng vậy, là ta gian xảo, định dùng cây trâm để mua chuộc ngươi, xin ngươi đừng đem chuyện vừa nhìn thấy lan truyền ra ngoài.” Quốc tế sát thủ bài danh thuộc hàng thượng đẳng Lục sát thủ cũng không phải hư danh, vậy mà hắn cư nhiên dễ dàng né tránh đòn tấn công của nàng, vô công thật sự sâu không thể tưởng.

Nam tử bề ngoài tuy cười nhưng trong lòng không cười, âm trầm không sao tả nổi, “Vậy sao?”

“Đương nhiên vậy rồi.” Lục Thanh Nhã đẩy tay hắn ra, tiếp tục giả ngu.

Hắn âm trầm, nàng cũng không phải hạng tầm thường.

Nam tử lần thứ hai nâng cằm Thanh Nhã, ép nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, “Ta là Mộ Dung Quyết, nhớ cho rõ.”

“Tại sao ta phải rõ cho rõ.” Muốn nàng nhớ rõ thì nàng phải nhớ rõ, chẳng phải là quá mất mặt sao?

“Bởi vì…” Một nụ cười gian xảo được vẽ lên trên môi, ngón tay của Mộ Dung Quyết nhẹ nhàng vỗ về cánh môi của nàng, “Cô là nữ nhân ta vừa ý.”

Lục Thanh Nhã lườm hắn một cái, “Ngươi có phải bị bệnh thần kinh rồi không? Ta khi nào thành nữ nhân ngươi vừa ý?” Từng gặp qua rất nhiều kẻ bá đạo, nhưng chưa thấy ai bá đạo thế này.

“Liếc mắt cũng đủ rồi.” Mộ Dung Quyết xoay người bỏ đi, để lại Lục Thanh Nhã đang chẳng biết thế nào.

Chậm rãi trở lại trong đình, Hoàng Phủ Tiệp đã ở đó chờ rất lâu.

“Bái kiến trưởng công chúa.” Nàng khụy gối, cố làm ra vẻ.

Hoàng Phủ Tiệp kéo tay, thản nhiên nói, “Bình thân.”

“Tạ ơn công chúa.” Xã hội phong kiến quả nhiên ghê gớm, Thanh Nhã trong lòng mắng vô cùng kịch liệt, nhưng trên mặt không chút nào thấy được biểu tình kia.

Hoàng Phủ Tiệp vung tay, ý bảo những kẻ khác lui ra, “Qua đây ngồi đi.” Hoàng Phủ Tiệp mặt như trứng ngỗng, mày liễu như trăng, đôi môi đỏ mọng ướt át, mặc một thân cung trang hoàng sắc. Kim sai đung đưa, châu hoa thúy ngọc vô cùng rực rỡ, ưu nhã cao quý, xinh đẹp không gì sánh nỗi.

“Công chúa rất đẹp.” Ngoại trừ xinh đẹp, còn có một cổ khí thế bức người. Nếu vị công chúa này mà là nam tử, e rằng sẽ là thiên cổ nhất đế.

“Quá khen.” Hoàng Phủ Tiệp cười cười, “Lục tiểu thư có biết bản cung tìm muội làm gì không?”

Thanh Nhã lắc đầu, “Không biết.” Nàng không đoán được ý đồ của Hoàng Phủ Tiệp, không dám suy đoán lung tung.

“Chắc muội cũng biết Phương Phỉ tiểu thư chính là thái tử phi đã được chỉ định.”

“Biết.” Đã không còn là bí mật gì nữa rồi, đến con nít ba tuổi còn biết. Nếu không có chuyện gì xảy ra, Phương Phỉ chính là hoàng hậu tương lai.

Hoàng Phủ Tiệp bình tĩnh mỉm cười, “Nhị tiểu thư không muốn nói gì sao?”

“Nói gì? Không phải đã được định sẵn rồi sao, muội còn có thể nói gì?” Nàng chỉ mà một nữ nhân hồ đồ, không quyền không thế, không có quyền lên tiếng.

“Nghe ý tứ của Lục tiểu thư, dường như không thích hôn sự này.” Trong mắt Hoàng Phủ Tiệp hiện ra một ra một tia mỉm cười khó thấy.

Lục Thanh Nhã không quên để mắt đến tiếu ý trong mắt nàng, “Công chúa đã biết còn hỏi, Phương Phỉ ôn nhu hiền thục, cũng nhát gat, sợ phiền phức. Sẽ là một thê tử tốt, nhưng không phải là một hoàng hậu tốt.”

“Hậu cung là chốn thị phi, xương chất thành đống, máu chảy thành sông. Phía sau y hương tấn ảnh cũng đã chôn không biết bao nhiêu oan hồn. Đủ loại nữ nhân, đủ loại kết quả. Có thể quang tông diệu tổ, cũng có thể mang họa tới cho cửu tộc.” Hoàng Phủ Tiệp không tiếp tục đánh đố nữa, “Lục nhị tiểu thư cho rằng, tiểu thư tiến cung sẽ có kết quả gì?”

Lục Thanh Nhã lập tức nghe rời ý tứ trong lời Hoàng Phủ Tiệp, lắc đầu, “Thanh Nhã không có ý nhập cung.”

Hoàng Phủ Tiệp chép chép miệng, “Chậc, thực sự thông minh.” Chuyện gì cũng thông suốt.

“Mẫu nghi thiên hạ thì đã sao? Bất quá cũng chỉ là một trong vô số nữ nhân. Quang tông diệu tổ thì đã sao? Âm thầm rơi lệ nào ai biết.” Hậu cung mưu mô giết chóc, có thể so sánh với sa trường. Nàng cũng không phải ngốc, không muốn đi tìm chết.

“Ta thưởng thức muội.” Nữ nhân có thể khiến Hoàng Phủ Tiệp nàng thưởng thức rất ít.

“Nếu công chúa là nam nhi, nhất định là đế vương kiệt xuất.” Lục Thanh Nhã lắc đầu thở dài, “Hoàng Phủ Thành nhân hậu có thừa, nhưng mưu trí không đủ, không thích hợp làm hoàng đế.” Đây là lời thật lòng của nàng, hoàn toàn không phải a dua nịnh hót.

“Nghe không hay, bất quá là lời thật lòng.”

Lục Thanh Nhã quay đầu, chăm chú nhìn Hoàng Phủ Tiệp, “Công chúa một lòng muốn vì Hoàng Phủ Thành tìm một vị hoàng hậu tài giỏi vô song, có từng nghĩ tới hậu quả?”

“Lục cô nương, muội quá không biết tự khiêm tốn rồi.” Hoàng Phủ Tiệp trên mặt tiếu ý buồn bã, hiển nhiên cũng không tức giận.

“Lời thật lòng thôi. Công chúa chọn muội, tuyệt đối do nhìn trúng võ công, gan dạ và tài trí thông minh của muội.” Không phải nàng khoe khoang, các vị thiên kim tiểu thư thời này quá mức yếu đuối, loại như nàng vốn dĩ đã tuyệt chủng.

“Có nghĩ tới.” Hoàng Phủ Tiệp cười cười, “Có Hoàng Phủ Tiệp ta ở đây, tuyệt đối không cho phép ngoại thích lộng quyền, hoàng hậu giật dây.” Nàng đáp phi sở vấn. (2)

“Hoàng thượng dưới gối chỉ có công chúa và thái tử…” Lục Thanh Nhã dùng ngón trỏ viết lên đá cẩm thạch trên mặt bàn một chữ, “Nếu như hoàng thượng gặp chuyện gì bất trắc, thiên hạ tự nhiên là của công chúa.” Nói lời này chính là đại nghịch bất đạo, nhẹ nhất cũng bị lưu vong ba nghìn dặm. Lục Thanh Nhã sở dĩ không hề kiêng dè, cũng bởi vì thấy dục vọng trong mắt Hoàng Phủ Tiệp, là dục vọng đối với quyền lực.

Hoàng Phủ Tiệp cúi đầu nhìn chữ trên bàn, “Từ xưa đến nay, nào có chuyện công chúa kế vị? Cho dù ta có được thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ cũng không phục ta.”

Lục Thanh Nhã nhìn Hoàng Phủ Tiệp, ý tứ sâu xa nói, “Loạn thế xuất anh hùng, cũng xuất nữ trung hào kiệt.”

“Nguyện được nghe rõ hơn.” Hoàng Phủ Tiệp cực kỳ có hứng thú.

Lục Thanh Nhã nhấc chén trà, khẽ uống một ngụm, mâu quang càng trở nên nồng đậm, “Có đôi khi, lời đồn cũng là một loại lực lượng. Huống chi, công chúa văn tài võ lược, từ nhỏ theo hoàng thượng đi lại trên chiến trường. Nghe nói năm công chúa mười sáu tuổi đề ra mưu kế, đả bại quân địch. Nếu muội nhớ không lầm, công chúa chính là tướng quân hoàng thượng nể trọng nhất, chiến công to lớn. Cái thế anh hùng như vậy, trở lại chiến trường không phải việc khó. Xuất chinh, liền có binh lực.”

Hoàng Phủ Tiệp tiếp nhận lời nói của nàng, “Phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, một lòng lo lắng cho sự nghiệp thống trị thiên thu vạn thế của người. Nếu muốn chân chính thống nhất thiên hạ, không có khả năng ngự giá thân chinh. Đệ đệ nhu nhược, lại càng không thể. Chư vị tướng quân tuổi đều đã cao, người có thể dùng quá ít.”

“Mấy năm nay, công chúa vẫn là tướng quân hoàng thượng nể trọng nhất. Hoàng thượng đã già, đa nghi càng lúc càng nhiều. Công chúa là nữ nhi thân sinh của hoàng thượng, cơ hội nắm trọn binh quyền rất lớn. Công chúa cần phải nhiệt tình đối nhân xử thế, thu phục nhân tâm, để chúng tướng kính yêu ủng hộ. Công chúa vì hoàng thượng lập nhiều công lao hãn mã, địa vị còn trên cả thái tử. Chỉ cần có chúng tướng ủng hộ, có thể dùng binh quyền bức hoàng thượng thoái vị. Soán ngôi cũng được, kế vị cũng được, có được ngôi vị hoàng đế không phải khó khăn.” Thanh Nhã đã định liệu trước.

“Nếu như không chiếm được binh quyền thì sao?”

Thanh Nhã nói giọng chắc chắn, “Không thể không được. Kỳ thực, hoàng thượng có ý truyền ngôi cho công chúa.”

“Cái gì chứng minh?” Hoàng Phủ Tiệp cũng đoán được vài phần.

“Công chúa vừa mới sinh ra, trời giáng dị tượng. Sau này, hoàng thượng nam chính bắc chiến, đem công chúa đặt trên lưng ngựa. Một thân bản lĩnh của người, đều truyền hết cho công chúa. Mà Hoàng Phủ Thành từ nhỏ đã an nhàn sung sướng.” Ở cổ đại hơn một tháng, nàng từ lâu đã hiểu hết mọi chuyện ở triều đại này.

Hoàng Phủ Tiệp chậm rãi gật đầu, đồng ý lời Thanh Nhã, Nàng ngửa mặt lên trời thở dài. “Ta từ nhỏ đã rất thương đệ đệ, không đành lòng tranh đoạt của đệ ấy.”

“Thanh Nhã hôm nay nói những lời này, đã đủ chịu chết muôn lần.” Nàng kéo tay Hoàng Phủ Tiệp, hai đầu ngón tay giao triền, “Nếu như công chúa có chỗ cần tới Thanh Nhã, Thanh Nhã có chết vạn lần cũng tuyệt không chối từ.”

“Tại sao?”

“Thiên hạ đại loại mấy mươi năm, muội không muốn loạn thế vẫn cứ tiếp tục.” nếu Hoàng Phủ Thành kế vị, thiên hạ đại loạn tỷ lệ 99%.

Hoàng Phủ Tiệp nắm chặt tay nàng, “Ta cho rằng, thế gian chỉ có một Hoàng Phủ Tiệp. Không ngờ rằng, thừa tướng lại dạy dỗ ra một nữ nhi tài giỏi thế này. Nếu muội là nam tử, cũng là danh thần thiên cổ.”

“Muội chỉ mong không để lại tiếng xấu muôn đời.” Cũng không nhất định phải lưu danh thiên cổ, chỉ cần đừng để tiếng xấu muôn đời đã là tạ ơn trời đất rồi.

Hoàng Phủ Tiệp càng thêm tán thưởng, “Thanh Nhã, ta cùng muội kết nghĩa kim lan, thế nào?” Nữ tử như vậy, đương nhiên phải thu về dùng.

“Cũng có ý này.” Hoàng Phủ Tiệp nếu không làm nữ hoàng cũng sẽ là hộ quốc công chúa. Kết bái với nàng, chỉ có lợi chứ không có hại.

Hai nữ nhân tâm mang tà niệm lấy máu làm bằng, thiên địa làm chứng, kết thành kim lan tỷ muội. Giờ này khắc này, các nàng đều không ai ngờ, mình và nàng kia, đều trở thành một trong những nữ nhân nổi danh nhất lịch sử. Thiên thu vạn thế ngàn năm sau, mở ra sử sách, là chính sử của hai nàng, dã sử, kể mãi không dứt.

——
.
.
(1)  giờ Ngọ: 11h đến 1h chiều.
.
.
(2) đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nalihana, natalicao, NaYeon, Nguyễn Thùy Trang, Tranthayday, ú nu ú nù và 551 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.