Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Chiếc bông tai đính ước - Bích Diệp Phi Tuyết

 
Có bài mới 10.02.2011, 09:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 40
Được thanks: 113 lần
Điểm: 17.23
Có bài mới [Hiện đại] Chiếc bông tai đính ước - Bích Diệp Phi Tuyết - Điểm: 45
Chiếc bông tai đính ước


images


Tác giả: Bích Diệp Phi Tuyết

Dịch: Phần mềm Quick translator

Edit truyện: lan_huong + ngocquynh520

Beta: L.A.J

Thể loại: Ngôn tình tiểu thuyết – hiện đại

Độ dài: 20 chương – hoàn

Lưu ý: Như đã ghi ở trên,tớ chỉ edit lại từ bản convert. Tớ hoàn toàn không biết tiếng Hoa. Cho nên nếu từ ngữ có gì sai sót mong mọi ng` bỏ qua. Tớ chỉ có thể cam đoan giữ nguyên cốt truyện. Xin cám ơn!!!

Giới thiệu:

15 năm trước, hắn đã gặp 1 người con gái làm thay đổi cuộc đời hắn, nhưng hắn không thể không ra đi, nắm chiếc bông tai của cô, mang theo một lời ước định mà rời đi. 15 năm sau, khi trở lại, liệu hắn có thể tìm được cô trong biển người mênh mông này hay ko? Liệu họ có thể gặp lại nhau?




--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------



Chương 1:

Âu Dương Hoa ngồi ở trong căn phòng làm việc sang trọng, thuần thục xử lý công việc, hắn làm việc rất có năng lực, điều đó quả thực khiến cho người ta phải nể phục.

Âu dương là tập đoàn IT hành nghiệp lớn nhất trên đại lục. Âu Dương gia cũng là dòng họ giàu có hàng đầu Trung Hoa, gia tộc lớn là vậy, mà đời này, chỉ có 2 chị em Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, Âu Dương Hoa đích thực là người kế tục duy nhất cùa dòng họ Âu Dương.

Trong mắt ban quản trị nguyên lão của công ty, Âu Dương Hoa sinh ra đã là quý công tử, không hề có tài năng gì,nhưng hiện tại, họ không thể không nhìn hắn với cặp mặt khác xưa.

15 năm trước, mẹ Âu Dương Hoa qua đời, cha mẹ hắn - Âu Dương Uy, không đến 1 tháng sau đã lấy vợ mới, tình cảnh đó của 2 chị em hắn thật khiến người ta phải lo lắng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Âu Dương Uy vẫn hết sức yêu thương 2 con, ông vẫn lập di chúc đem danh nghĩa toàn bộ tài sản 70% cùng 20% phân biệt cấp cho Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Tuyết, ai cũng tò mò ko hiểu Âu Dương Uy trong hồ lô chứa thuốc gì, nhưng một chuyện đã được xác thực, đó là : Âu Dương Hoa, lúc ấy 12 tuổi, chính là người kế thừa tập đoàn trong tương lai.

Ít năm sau, Âu Dương Hoa sang Mỹ du học, 15 năm, chớp mắt đã qua. Giờ đây, hắn đã trở về, đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương, vị trí này chính là nắm giữ quyền lực tối cao nhất trong công ty, bởi vậy việc các thành viên trong ban quản trị nghi ngờ vào năng lực làm việc của hắn là hoàn toàn có thể lý giải.Thế nhưng sau hai tháng Âu Dương Hoa tiếp quản công việc, mọi người đều nhận thấy những gì mà bọn họ lo lắng hoàn toàn là thừa thãi, tất cả đều thật sự khâm phục vị tổng giám đốc mới này.

Tuổi còn trẻ, lại anh tuấn tiêu sái(1) , Âu Dương Hoa thực sự đã làm mê đảo không ít người, và trở thành vị "bạch mã hoàng tử" trong lòng của chị em phụ nữ chưa lập gia đình trong công ty.

Chuông reo lên, đã 5h. Âu Dương Hoa mệt mỏi duỗi lưng, cầm thứ gì đó trên bàn lên nhìn thoáng qua một chút, ấn đường dây điện thoại nội bộ:

- Thư ký La, hủy bỏ toàn bộ lịch trình ngày mai

- Vâng!

Tuy rằng không hiểu rõ Tổng giám đốc đang suy nghĩ cái gì, nhưng một khi đã được giao phó, thì La Lệ luôn cố gắng hết sức để làm. Có vị cấp trên tháo vát,chính là nỗi khổ của một người thư ký. Mỗi lần nhìn thấy Tổng giám đốc đều cảm thấy rất có khí thế của nhà lãnh đạo, quả thực không dám không tuân theo. Hai tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng giám đốc chưa hề nghỉ một ngày, hàng ngày luôn làm thêm giờ. Tất cả mọi người đều nói Tổng giám đốc là thiên tài, chỉ có La Lệ hiểu rõ hắn đã nỗ lực đến mức nào, trong khoảng thời gian này, Tổng giám đốc nhất định là đã rất vất vả. La Lệ cũng gần phát điên,công việc của người thư ký chính là chờ lệnh của Tổng giám đốc, bất cứ lúc nào, và theo kịp hắn trên từng bước chân. Ngày hôm nay, Tổng giám đốc cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, tự giải phóng mình trong một ngày, La Lệ rốt cục đã có thể nhả ra cục giận này.

Âu Dương Hoa quay về căn biệt thự của mình.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc khuyên tai hình trái tim rỗng ruột, ở giữa ngắn một viên bạch kim khảm đá, gặp ánh đèn, chiếc khuyên tai sáng lấp lánh, nghĩ miên man : "Mộng, anh đã quay trở về nhưng em đang ở nơi đâu?" Âu Dương Hoa thầm nhủ, hồi tưởng về kí ức 15 năm trước.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........



Khi đó Âu Dương Hoa chỉ mới 12 tuổi, đã mất đi người mẹ mà hắn yêu quý nhất.

Âu Dương Uy trước giờ ở bên ngoài vẫn luôn có một người phụ nữ, đối với mẹ hắn rất lạnh nhạt và thờ ơ, giống như người xa lạ. Âu Dương Uy trước đây cưới mẹ hắn hoàn toàn là việc bất đắc dĩ, không hề được lựa chọn, đối với bà, ông mang nỗi căm hặn nhiều hơn, bởi vì sự tồn tại của bà, ông không thể cưới người đàn bà mà ông yêu thích, ông ta quả thực không thể nào xem bà là vợ. Bà rốt cuộc chịu không nổi, đã nhẫn tâm bỏ lại hai đứa trẻ song sinh, quyết rời dương gian, tìm sự giải thoát. Sau cái chết của bà không đến 1 tháng, Âu Dương Uy đã cưới người phụ nữ kia về.

Âu Dương Hoa hận, hận mẹ nhẫn tâm, hận cha vô tình, càng hận bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ kia bước vào cửa.

Từ đó về sau, hắn trở lên ngang ngược, không còn làm bé ngoan trong mắt cha, Âu Dương Uy không xứng làm cha hắn, nên hắn không cần phải nghe những gì ông ta nói. Mỗi lần, sau khi Âu Dương Hoa cùng đám hồ bằng cẩu hữu (2) gặp rắc rối, thấy trong mắt Âu Dương Uy sự thất vọng cùng nỗi ăn năn, hắn lại càng cao hứng.

Âu Dương Uy trong lòng hổ thẹn, đem 90% tài sản chia cho hai chị em hắn, nhưng Âu Dương Hoa không thích, đây không phải là điều hắn muốn, hắn muốn Âu Dương Uy thực sự thương yêu mẹ hắn, người ông yêu nhất phải là mẹ hắn.

Càng ngày Âu Dương Hoa càng trở nên ngỗ ngược, cả ngày gây gổ ở bên ngoài, ngay cả nhà cũng không muốn về, thậm chí có lần còn gây chuyện đễn nỗi bị tạm giam. Hắn mặc kệ hết thảy mọi chuyện, thậm chí cả bản thân hắn cũng không để ý.

Có 1 lần, do gặp phải đối thủ mạnh hơn, Âu Dương Hoa bị đánh gãy tay, thế nhưng, hắn không bao giờ là kẻ thảm hại nhất, dù gãy tay nhưng hắn cũng đã khiến cho đối phương không thể không nằm viện. Sau trận đánh, Âu Dương Hoa cũng chẳng nghĩ ra phải làm gì, bèn tùy ý đi 1 chút. Khi đi ngang qua trường tiểu học Thạch Tử, bỗng có tiếng trẻ con ở sau lưng truyền đến

- Anh, tay anh đang chảy máu kìa!!!

Âu Dương Hoa quay đầu lại, câu nói :"Việc quái gì đến mày!" nơi cửa miệng nuốt ngược vào trong bụng.

Trước mặt hắn là 1 cô bé xinh xắn dễ thương, mái tóc xoăn, bồng bềnh, được tết gọn thành hai bím tóc, đôi mắt như hai hồ nước trong veo, hồn nhiên nhìn hắn. Hắn thực sự không muốn nổi nóng với cô, không có lý nào.

- Anh không sao.

Hắn thản nhiên nói. Gần đây hắn đã quen lên giọng quát mắng, cái giong điệu như vậy đã là rất tốt rồi.

- Anh nói dối!

Tô Mộng bĩu môi, cái dáng vẻ đáng yêu khiến người ta bị mê hoặc.

- Em đưa anh đến phòng khám.

Nói xong liền kéo Âu Dương Hoa đi.

Tô Mộng vì phải ở lại trực nhật nên về sau mọi người. Vừa mới ra đến cổng liền nhìn thấy Âu Dương Hoa, tay hắn đang chảy máu, máu nhỏ giọt thành những vệt chấm dọc đường đi. Ánh mắt có phần trống rỗng, " Có lẽ hắn trong lòng đang khó chịu chăng?". Ngẫm cũng đúng, có ai đang bị thương vậy mà trong lòng còn có thể tốt đâu? Hắn nói hắn không sao, cô đâu có thể tin cơ chứ, cô đã 7 tuổi rồi, không còn là đứa nhóc mẫu giáo nữa mà đã lên tiểu học rồi nha , thế mà hắn vẫn còn muốn lừa cô sao? Tô Mộng nhìn người này, có phần không vui,ánh mắt hắn trông có vẻ đang rất không hạnh phúc, chính bởi vậy cô hy vọng có thể giúp hắn.

- Em không sợ anh sao?

Âu Dương Hoa ngạc nhiên.

- Vì sao em lại phải sợ?

Ánh mắt Tô Mộng nhìn thẳng vào hắn.
Âu Dương Hoa cảm thấy cô bé này quả là rất đặc biệt, hắn không phản kháng nữa, tùy ý để cô kéo đi. Bàn tay cô thật mềm mại, rất dễ chịu, hắn thực sự muốn được nắm mãi bàn tay này không buông. Lúc này, Âu Dương Hoa vừa mới trải qua trận hỗn chiến, cả người bẩn như vậy, mái tóc nhuộm đỏ rối bù, tay thì vẫn đang chảy máu, ánh mắt lại có phần lạnh, bọn nhóc tiểu học, thấy hắn đều tránh xa, vậy mà cô bé này lại không sợ hắn. Đôi mắt chân thành của cô khiến cho hắn cảm thấy rung động, một dòng ấm áp chảy qua tim, từ từ lan tỏa. Âu Dương Hoa cảm thấy như mùa xuân đang nảy nở trong lòng hắn, thật thoải mái biết bao! Cái cảm giác đã biến mất kể từ khi mẹ của hắn qua đời, nay như đã trở lại.

- Em tên gì vậy?

Âu Dương Hoa thật sự rất muốn biết.

- Em tên Mộng, mơ trong giấc mơ!

Tô Mộng đang cao hứng, bởi vì cô mới thấy một tia sáng ánh lên trong mắt hắn.
Kể từ ngày đó, Âu Dương Hoa thường tới tìm Tô Mộng, cùng cô bé nói chuyện phiếm, hắn có thể nói với cô mọi chuyện trong lòng, hắn tin tưởng cô, hắn muốn được nhìn thấy cô, liệu có phải hắn đã thích cô bé rồi chăng?

Thường thì Âu Dương Hoa là người nói, bởi vì trong lòng hắn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói,mấy tháng nay, hắn đã không nói được chuyện gì cho ra hồn, cô bé lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt thật dịu dàng! Lần nào Âu Dương Hoa nói cũng vậy, cô đều yên lặng lắng nghe, đôi mắt mở to nhìn hắn, khoảnh khắc ấy, thật là đáng yêu! Những lúc như vậy thời gian trôi qua thật mau, Tô Mộng rất thích nghe hắn nói, khi ấy cô có thể cảm nhận được cái thế giới trong lòng hắn, càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy thích con người hắn.

Từ nãy tới giờ cô vẫn đang lắng nghe hắn nói, hắn vừa mới nói gì nhỉ? Hắn nói hắn không muốn ra đi? Ba ba hắn đã thu xếp cho hắn đi Mỹ, nhưng mà hắn không muốn đi, hắn không hề có lý tưởng, chỉ là muốn quậy phá, khiến cho ba hắn không thể an tâm. Như vậy là hồ đồ, tương lai của hắn không phải là sẽ bị hủy hoại sao?

- Người, chính là muốn anh học vì bản thân mình, anh không nên vứt bỏ chính mình nha! Mỗi ngày đều thấy anh không vui vẻ, hay ưu phiền.

"Anh không vui, em cũng sẽ cảm thấy khó chịu theo". Chỉ có điều câu nói này Tô Mộng không có nói, mà chỉ giữ lại trong lòng.

Hắn im lặng không nói gì, hình như đang suy nghĩ cái gì đó khác.

- Anh đang nghĩ về bác gái à? Nếu anh còn như vậy, thì bác ở trên thiên đường, sao có thể an tâm.

Âu Dương Hoa nhìn cô, chung quy cũng chỉ có mỗi cô bé là có thể dễ dàng nhìn ra được ý nghĩ của hắn, chính cô cũng là một lý do khiến hắn không muốn ra đi, cô bé có biết không?
Lần này gặp mặt Tô Mộng đã nói rất nhiều, kết quả là Âu Dương Hoa cuối cùng cũng có mong muốn sống vì chính bản thân mình, bằng lòng đi My du học. Tuy rằng đã có thể thuyết phục được hắn, nhưng sâu trong trái tim, cô thật sự không muốn như vậy, không muốn sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.

- Hứa với em, anh nhất định sẽ trở về nhé!

Tô Mộng sốt ruột chờ hắn trả lời.

- Anh sẽ trở về! Anh nhất định sẽ trở về!

Âu Dương Hoa trịnh trọng nói, đây là lời hứa xuất phát từ tận đáy lòng hắn.
Tô Mộng thật sự không nỡ rời xa hắn, cô bé tháo một bên đôi bông tai mà cô thích nhất.

- Cho anh!

Cô nhớ rõ có lần mẹ cô đã nói, nếu như thích một bé trai nào đó, thì có thể đem thứ mà mình yêu thích chia sẻ cùng hắn.

- Đây là có ý gì?

Hắn nghi hoặc hỏi.

- Tặng anh, cấm không được quên em đó. Sau này trở về, tặng em một đôi bông tai có đính kim cương thật!(*)

Tô Mộng chọc hắn, nhưng nói xong nét mặt lại không được vui vẻ như thường, bởi vì lúc này, tâm tình cô thực sự không được vui.

- Được! Anh sẽ tặng em một đôi bông tai có đính kim cương 6 ca-ra!

Hắn không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc rời đi như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn đã nói " Anh sẽ trở về! Anh nhất định sẽ trở về".

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......


Âu Dương Hoa lại lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một đôi bông tai có đính kim cương, cùng với chiếc bông tai ban nãy giống nhau như đúc, ở giữa hình trái tim là một viên kim cương, đôi bông tai này chính là đại diện cho tấm lòng thành của hắn."Mộng, anh còn có thể tìm được em không? Em nhất định phải chờ anh."

Đêm nay, Âu Dương Hoa không ngủ được, trong đầu hắn một lần nữa lại hiện lên khuôn mặt khả ái thân quen kia, ngày mai, hắn muốn đến trường tiểu học Thạch Tử, hắn muốn đi tìm Mộng của hắn.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

(1) Tiêu sái : tự nhiên, phóng khoáng
(2) Hồ bằng cẩu hữu : bạn bè xấu, bạn bè không thân thiết (ở đây theo tớ hiểu là tác giả ám chỉ cái lũ bạn bè vớ vẩn, chuyên tụ tập đàn đúm, phá phách của Âu Dương oppa =)) )
(*) haizzz =))[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn lan_huong về bài viết trên: Bora, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, ngocquynh520, ntnhan, thewind27, tieuuctinh, vuthungoc
     
Có bài mới 26.02.2011, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 09.02.2011, 13:18
Bài viết: 40
Được thanks: 113 lần
Điểm: 17.23
Có bài mới Re: [Tự edit] Chiếc bông tai định ước - Điểm: 35
@ hic! thực sự xin lỗi vì mình post bài chậm quá >.<

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Chương 2:

- Heo Mộng! Dậy mau!!!

Tô Vân lớn tiếng kêu.

Tô Mộng mở to đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, mắng Tô Vân.

- Cậu đã phá hỏng giấc mộng đẹp của tớ rồi, người ta thiếu chút nữa đã được gả cho vương tử”.

- Hôm nay còn muốn đi tới tập đoàn Âu Dương thực tập nữa ko, bộ quên rồi hả?

Tô Vân nghiêng đầu hỏi.

- A ...

Tô Mộng nhanh chóng xoay người rời khỏi giường, cuối cùng cũng nhớ tới việc hôm nay phải làm.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa cơ!

Tô Mộng chạy đến ôm chầm lấy Vân.

- Vân, cậu thật tốt!!!

Tô Mộng và Tô Vân đã học cùng nhau từ trung học cho đến đại học, từ đó tới giờ vẫn luôn là chị em tốt của nhau, hai người năm nay sẽ tốt nghiệp. Tập đoàn Âu Dương quả là nơi làm việc mơ ước của nhiều người, các cô đúng là đã qua ngũ quan, trảm lục tướng (1) , mới chiếm được cơ hội thực tập này. Nếu như làm tốt, có thể ký hợp đồng, đây chính là ước mong lớn nhất của Tô Mộng.

"Âu dương tập đoàn, chúng ta đến đây!!!"

Tô Mộng cùng Tô Vân đi tới Âu Dương tập đoàn, Tô Mộng trong lòng cảm khái(2), đại công ty chính là không giống với những công ty khác, có năng lực được làm việc ở đây hẳn là rất hạnh phúc! Nghĩ tới đó, vẻ mặt không giấu được sự hưng phấn. Các cô đã hiểu rõ công việc của mình hôm nay, chính là ở phòng tư liệu thu xếp lại tài liệu, sau đó đưa đến các ban chỉ định. Công việc dường như rất nhẹ nhàng, hơn nữa lại đãi ngộ tốt, không phải là ước mơ của cô sao? Tốt nghiệp loại tốt, thoải mái tìm công việc, lại tìm được nơi như ý như vậy, xem ra thực hiện lý tưởng hẳn là dễ dàng?

Các cô chủ yếu phụ trách từ tầng 40 đến tầng 45, văn phòng của tổng giám đốc ngay tại tầng 45, nói không chừng còn có thể nhìn thấy tổng giám đốc nữa. Tô Mộng vừa mới đến Âu Dương đã nghe nói tổng giám đốc rất tài giỏi, về nước mới 2 tháng đã làm mọi việc công ty đâu ra đấy, tuổi trẻ tài năng số một. Có cơ hội nhất định phải nhìn xem là người như thế nào. Tô Mộng đối với tổng giám đốc đầy tò mò, thật sự muốn xem anh ta có phải 3 đầu 6 tay hay không?

Hôm nay bởi vì chưa quen công việc, Tô Mộng rời công ty khi trời đã khuya, từ phòng thuê đến Âu dương tập đoàn ước chừng mất nửa giờ đi đường, cô cũng chậm chậm bước đi, gió lạnh thổi hiu hiu, xua đi mệt nhọc buổi ban ngày, cô dùng sức hớp một miệng to không khí: "Chà, thật là thoải mái!"

- Anh ...

Tô Mộng trừng mắt, một người uống rượu say va vào người cô, còn thuận tiện ói ra cả người cô, cô thực sự tức giận! Nhưng người kia dường như không chú ý, chỉ lảo đảo lắc lư bỏ đi. Tô Mộng xoay người, lớn tiếng réo theo:

- Người kiểu gì thế không biết?

Thật là tức mà, thế nào thì cũng nên xin lỗi chứ?

Người kia hình như cũng có chút phản ứng, hướng về phía Tô Mộng đi tới

- Mộng ...

Mới đi 2 bước, đã ngã gục.

Hềy! Người này quả thực là đáng thương, uống rượu nhiều như vậy, nhất định là gặp chuyện thương tâm, Tô Mộng cảm thán, không đành lòng cứ thế bỏ đi, cô nâng hắn dậy, người này ngoại hình ưa nhìn, tuy rằng đang trong tình trạng lộn xộn như vậy mà vẫn không che giấu được vẻ tuấn tú, ngũ quan(3) thật đều đặn, nổi bật nhất chính là hắn có một đôi mắt rất sắc bén (rất sáng), giống mắt diều hâu, một đôi mắt có thể nhìn thấu hết thẩy mọi việc. Cặp mắt kia dường như đã tồn tại trong ấn tượng của cô, nhưng chính xác là ở thời điểm nào vậy? Nhớ không nổi, chỉ là cảm thấy có điểm quen thuộc. Mà lúc này, cặp mắt kia cũng rất mông lung, nhìn quả thực rất u buồn, Tô Mông cho tới nay luôn rất ghét người uống rượu, lại nhịn không được mà quan tâm hắn, muốn nhìn cặp mắt sáng lên thần thái kia. Tô Mộng lắc đầu vì cảm thấy buồn cười với chính ý nghĩ của mình, cũng chẳng qua là trên đường gặp một con ma men mà thôi, hơn nữa còn ói ra đầy người cô. Có lẽ là lòng đồng cảm, có lẽ là thấy được hắn có điểm quen thuộc, cô đem hắn đến khách sạn gần đó, sau đó mới yên tâm rời đi.

Âu Dương Hoa gần trưa mới tỉnh, khi tỉnh lại thấy mình ở một nơi xa lạ, liền cố gắng nghĩ xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua? Về nước 2 tháng, công ty có một đống chuyện lớn cần phải làm, thật sự không rảnh thân chút nào, bận bịu không ngừng, ngày hôm qua hắn làm thư ký vất vả bố trí một ngày, tới trường tiểu học Thạch Tử, nhưng trường học đã không còn, thay vào đó là một nhà lầu. Những nhà lầu kia, giống như những chiếc kim đang châm vào mắt hắn, trong lòng cảm thấy đau đớn, liên hệ duy nhất với Mộng đã bị chặt đứt. Vì cớ gì mà lúc trước không hỏi nơi cô ở? Vì cớ gì?

Hắn biết cô kêu là Mộng, Mộng chính là giấc mộng! Lúc tước cô nói như vậy. Giờ cô ở nơi nào? Cô là thiên thần của hắn, cô đã làm thay đổi con người hắn, là cô, làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp, là cô, đã khiến cho cuộc sống của người khác trở lên vui vẻ có sức sống. Cũng là vì cô, hắn đã quyết định phải nỗ lực, để sau này có thể mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lý do mà khi ở Mỹ, hắn cố gắng học tập, hắn nghiêm khắc với bản thân, hắn muốn thành công, phải có thành tựu. Như vậy mới có tư cách trở về tìm Mộng của hắn.

Nhưng mà, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể sẽ không tìm được cô, trước kia luôn cảm thấy tìm được cô là chuyện thực dễ dàng, đi hỏi giáo viên là biết liền, hiện tại mới hiểu được ý nghĩ của mình lúc đó thật sự quá đơn giản, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cho dù trường học còn tồn tại, biết địa chỉ của cô, cô cũng có thể đã chuyển nhà, chỉ có thể nói hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, hoặc là nói chính hắn không muốn đối mặt sự thật, vẫn an ủi chính mình: có thể tìm được Mộng. Không dám tưởng tượng là không tìm thấy cô, những tòa nhà cao tầng kia, đã phá tan giấc mộng của hắn, làm cho hắn cảm thấy năm tháng không thể quay lại, cảnh còn người mất, tâm tư đau đớn. Quả thực hắn đã biết quá ít về cô, ngoài việc cô tên Tô Mộng, cô có một người mẹ rất yêu thương cô, thì còn cái quái gì nữa? Đi đâu tìm cô? Cô sẽ ở nơi nào?

Tuyệt vọng, chính là cảm giác như lúc này sao? Âu Dương Hoa không biết hiện tại tâm tình của hắn nên hình dung như thế nào nữa hắn cũng không rõ là hắn muốn làm gì, hắn còn muốn làm gì, có lẽ Mộng là tất cả, tìm không thấy cô, cuộc sống của hắn không hề trọn vẹn, không còn màu sắc. Hắn uống rất nhiều rượu, rất nhiều, trước kia hắn chưa bao giờ uống, bởi vì Mộng có nói, cô không thích người uống rượu say. Vậy mà giờ hắn uống rất nhiều, ai nói uống rượu sầu càng sầu thêm? Rượu là một thứ thật tốt, uống nhiều, người cũng sẽ quên mọi chuyện, cũng sẽ không nghĩ tới muốn cái gì nữa…

Sau lúc uống rượu đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Hoa nghĩ không ra, hình như có người hảo tâm nào đó đem hắn tới nơi này, hắn nhanh chóng rời khách sạn, hiện tại là giờ hắn làm việc. Nhưng đi làm vì cái gì? Vì sự nghiệp? Vì thành công? Thành công lại vì cái gì? Nếu tìm không thấy người cùng nhau chia sẻ, thành công thật sự có còn quan trọng không? Nhưng mặc kệ như thế nào, lý trí nói cho hắn, hắn vẫn phải đi làm.

Thư ký La hơn 10h mới thấy tổng giám đốc, không thể không ngây người, cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc đến muộn, vẫn giữ hình tượng hoàn mỹ, tổng giám đốc nói vẫn còn có nhiều việc quan trọng, nhưng quần áo lôi thôi, đầu tóc bù xù, hiển nhiên là không có tắm gội, thêm hơi rượu nồng nặc từ người hắn lan ra.

Trong lúc thư ký La còn đang kinh hãi, Âu Dương Hoa đã nhanh chóng tiến vào văn phòng:

- Thư ký La, lịch trình buổi sáng!

La Lệ đi theo hắn vào, nghe giọng mà cảm khái: Tổng giám đốc vẫn cứ là tổng giám đốc, cho dù không phải là bộ dáng thường ngày, nhưng lời nói ra vẫn y nguyên, đầy trọng lượng và uy lực như trước.

- 10h có hội nghị, nhưng tổng giám đốc chưa tới, ban giám đốc hoãn lại đến 11h, buổi chiều 3h có hẹn với ông chủ Lý công ty điện gia dụng.

La Lệ đơn giản trình bày lại những điểm trọng yếu.

- Ừm.

Âu Dương Hoa không nói gì, biểu thị La Lệ có thể ra ngoài.

Âu Dương Hoa chính mình cũng hiểu được, cứ như vậy đi làm cũng là ngoài ý muốn, nghỉ việc có lẽ cũng không tồi, nhưng hắn không nghĩ đến. Hắn yêu cầu nhân viên phải đúng giờ, không thể không có lý do mà bỏ công việc, 2 tháng vừa qua có thể nói là tấm gương, chưa từng muộn giờ, trừ khi là có lý do tất yếu. La Lệ sau khi ra khỏi phòng, hắn mới bắt đầu rửa mặt chải đầu, gian phòng làm việc này kỳ thực giống như một căn hộ, có phòng ngủ, có phòng khách… cái gì cần có đều có. Đương nhiên là ngăn cách hoàn toàn với văn phòng làm việc, người khác tiến vào chỉ biết đến một phòng làm việc sang trọng, chỉ có mở ra cánh cửa bên phải, người ta mới có thể phát hiện được. Nếu không phải ngày hôm qua rất thương tâm, uống quá say, cũng sẽ không gặp phải tình huống như thế này.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

(1) Qua ngũ quan, trảm lục tướng : dựa theo tích Quan Vũ khi rời Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua 5 cửa ải, chém đầu 6 viên tướng, uy danh lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.
(2) Cảm khái : xúc động, bùi ngùi.
(3) Ngũ quan : 5 khí quan: mắt, mũi, tai, miệng và thân mình


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn lan_huong về bài viết trên: Bora, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, ngocquynh520, ntnhan, thewind27, vuthungoc, white_clover
     
Có bài mới 01.03.2011, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 85235 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tự edit] Chiếc bông tai định ước - Điểm: 33
Vì lan_huong bận thi với lại thời gian không nhiều nên Ami sẽ phụ edit truyện này cho các bạn đọc được nhanh hơn :D

Chương 3:

Nhà hàng dành cho nhân viên của tập đoàn Âu Dương,

Âu Dương Hoa quen tính ngồi ở vị trí hắn thường ngồi để ăn cơm trưa, đầu bếp ở nhà hàng là đầu bếp giỏi trong thành phố này, làm được đồ ăn có đủ toàn bộ sắc hương vị, hắn thích hương vị của thực vật nơi này, cũng thích ngồi ở một góc, nghe nhân viên nói chuyện phiếm, lý giải một ít ý nghĩ của bọn họ, chỉ là hắn chưa bao giờ gia nhập vào cuộc đàm luận của bọn họ. Rất kỳ quái, chưa từng có người dám ngồi cùng bàn với hắn, từ từ, cái bàn này thành vật chuyên dụng của hắn. Có lẽ là người nơi này đều không nhận ra hắn -- diện mạo tổng giám đốc, không phải kẻ nào cũng có thể nhìn thấy, ngoại trừ một ít chủ quản cao cấp cùng những giám đốc lão thành, người khác không có cơ hội nhìn thấy, nhưng mà những người đó làm sao có thể xuất hiện ở nhà hàng của nhân viên? Thời gian ăn cơm trưa của nhân viên tập đoàn chỉ có một giờ, người nơi này yêu cầu chính là hiệu suất cao, thời gian ăn cơm trưa cũng là phi thường trân quý, có bao nhiêu người sẽ chú ý tới người xa lạ như hắn?

"Mộng, nhìn người kia xem." Vân nhắc nhở Tô Mộng nhìn người đang ngồi ở cạnh cửa sổ.

Tô Mộng theo ánh mắt của Vân nhìn qua, phía trước các cô, cách hai cái bàn có một bóng lưng ngồi cô độc. Hắn yên lặng ăn cơm trưa của mình, không có ngẩng đầu, người chung quanh đều không ở trong mắt hắn, tất cả tựa hồ đều không có quan hệ với hắn.

"Người kia rất tuấn tú phải không? Tớ đã thấy hắn vài lần, mỗi lần hắn đều ngồi ở vị trí kia." Tô Vân rất hưng phấn nói: "Hắn là bạch mã hoàng tử trong lòng tớ! Nhất định phải đi làm quen hắn!"

"Nga" Tô Mộng không yên lòng nói.

"Phản ứng của cậu là sao? Đang suy nghĩ cái gì?"

"Chỉ là cảm thấy bóng lưng kia có điểm quen thuộc." Tô Mộng cảm thấy ở nơi nào đó đã thấy qua người kia, bóng lưng hắn rất giống ai? Hẳn là chưa thấy qua, mình đến tập đoàn Âu Dương cũng mới vài ngày, quen biết không nhiều người lắm, không có nhân vật này, nhưng lại xác thực có điểm ấn tượng, nghi hoặc...

"Chúng ta đi qua xem? Đi làm quen hắn nha! Tớ thật muốn làm quen với hắn!" Không thoát được sự mê hoặc, cũng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hai người đi về hướng người kia. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút hoang đường, Tô Mộng lắc đầu, cô thật không hiểu chính mình: cô đang làm gì? Đang ở trong suy tư, hai người đã đến trước mặt người kia.

"Chào anh!" Tô Vân cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào, vươn tay, "Tôi là Tô Vân, cô ấy là Tô Mộng." Rất chờ mong hắn cũng nhiệt tình hồi đáp.

Tô Mộng? Âu Dương Hoa lấy làm kinh hãi, cấp tốc ngẩng đầu, hắn thấy một nữ tử mỹ lệ, tóc quăn thật dài, tóc rất giống cô, thế nhưng người có tên này không phải là rất nhiều sao? Có phải cô không?... Âu Dương Hoa chìm đắm trong câu hỏi của mình, hoàn toàn không phát hiện cái tay đang duỗi ở trước mặt. Tô Vân ngây ngốc nhìn hắn, hoàn toàn bị bề ngoài tuấn lãng hấp dẫn của hắn mê hoặc, tay vẫn duỗi , không có dự định lùi về, cô đã nhìn đến ngây người. Khi Tô Mộng nhìn đến chính diện của hắn, nhớ tới, hắn chính là người say rượu ngày đó, hắn hiện tại ngồi một mình, có lẽ, hắn rất tịch mịch? Tô Mộng cho hắn một cái tươi cười thật đẹp: "Anh có khỏe không?" Nói xong liền hối hận, có lẽ hắn căn bản đối cô không có ấn tượng. Nhưng chính là muốn hỏi một chút, không hơn.

"Cảm tạ!" Âu Dương Hoa nghĩ tới, ngày đó chính cô hảo tâm mà đem hắn đưa đến nhà nghỉ , tuy nói lời cảm tạ, mặt hắn lại không chút thay đổi, nghe không ra giọng điệu gì.

"Không có việc gì!" Tô Mộng thấy trong mắt hắn lộ vẻ thất thần, "Cười một chút, được không?" Ánh mắt hắn vì sao không có ánh sáng? Cô hoài nghi: hắn bao lâu rồi chưa có thực sự cười?

Cô tại sao quan tâm hắn? Vì sao đối với hắn tốt như vậy? Cô vì sao đối một người xa lạ cũng có thể quan tâm như vậy? Âu Dương Hoa rất nghi hoặc. Cô cũng như Mộng luôn quan tâm người khác, nghĩ đến Mộng, ánh mắt hắn càng thêm vô hồn. Lòng hắn đã bị thương triệt để khi biết tin trường tiểu học Thạch Tử biến mất! Bởi vì một ít chuyện, hắn trong tâm đã biết khoảng cách của hắn và Mộng thật rất xa xôi, biển người mênh mông a! Hắn nói cho chính mình: không nên có điều chờ mong, có chờ mong tựu sẽ thụ thương. Mộng, Mộng của hắn, đặt ở trong lòng là đủ rồi. Âu Dương Hoa kinh ngạc nhìn cô, từ trong mắt cô, hắn đọc được sự chân thành, cảm thấy cô đáng tin cậy . Hắn cảm thụ được cô thật tình quan tâm, nỗ lực nhếch khóe miệng, rất muốn hồi báo cô một nụ cười, hắn đã lâu chưa từng cười qua, có lẽ lần tươi cười rạng rỡ nhất là mười lăm năm trước. Hài lòng cười, trong đời người có thể có mấy lần?

Tô Mộng thấy vẻ mặt của hắn, có điểm đau lòng, một cái dáng tươi cười hắn cũng cười đến cứng ngắc như vậy, ai!

"Hai người trước đây có quen biết?" Tô Vân ngốc đủ rồi liền gia nhập cuộc nói chuyện của hai người, "Chúng ta đây sau này chính là bằng hữu ." Tô Vân lần thứ hai đưa tay ra. Âu Dương Hoa chậm rãi đưa tay ra, con mắt vẫn không có ly khai Tô Mộng.

"Sau này chúng ta chính là bằng hữu !" Tô Vân rất hài lòng, trên mặt từng tế bào đều chìm đắm trong vui sướng.

Bằng hữu? Nghe thật thân thiết! Cô sẽ là bằng hữu của hắn sao? Âu Dương Hoa không hề có bằng hữu, người khác đều nói hắn cự tuyệt người ta, như cách xa nghìn dặm, khó có thể tiếp cận. Như thế này sao? Lúc này hắn rất muốn cùng Tô Mộng làm bằng hữu, mà không phải Tô Vân nhiệt tâm, bởi vì trong mắt Tô Vân hắn chỉ thấy cô yêu thích bề ngoài của mình, ánh mắt như vậy hắn sớm thành thói quen, cô cùng người khác có cái gì khác nhau? Nhưng mà con mắt Tô Mộng tốt thật! Nhìn ra được cô thật quan tâm mình , hắn thực sự rất muốn cùng cô làm bằng hữu, hắn cảm thấy cô sẽ là một bằng hữu có thể cùng hắn chia sẻ tâm tình, có lẽ hắn thực sự rất cần một người chia sẻ cảm xúc của hắn. Càng dài càng phải quen một người, mà hắn từ mười lăm năm trước cũng đã học quen một người , khi đó lòng hắn chính là Mộng mở ra, lúc này lòng hắn tựa hồ cũng nguyện mở ra vì "Mộng".

"Em có thể làm bằng hữu của tôi không?" Âu Dương Hoa dò hỏi Tô Mộng.

"Đương nhiên có thể a!" Tô Mộng rất hài lòng, vừa rồi cô thấy được trong đôi mắt vô hồn của hắn hiện ra chờ mong, thì ra là hắn cũng sẽ có biểu tình .

Có được một đáp án khẳng định, Âu Dương Hoa thả lỏng tâm, hắn lo lắng cô sẽ cự tuyệt, chính là cô không có, hắn quyết định: sau này cô chính là bằng hữu thật tình của hắn!

Vì vậy, chỗ ngồi hai bên trái phải của hắn lần đầu tiên không hề trống, bọn họ ba người cùng nhau dùng cơm, thuận tiện tâm sự. Hầu như đều là Tô Vân nói, từ Tô Vân biểu tình, không khó nhìn ra cô thưởng thức Âu Dương Hoa, hoặc nói là ái mộ. Âu Dương Hoa nói rất ít, đều là Tô Vân hỏi tới mới đáp một hai câu. Tại thời điểm Tô Vân hỏi tên hắn, đương nhiên hắn không thể nói hắn là Âu Dương Hoa, "Tôi là Dương Hoa, là trợ lý tổng giám đốc ." Hắn nói với các cô như thế. Giới thiệu hết sau, hắn có chút hối hận, hắn cảm thấy hắn hẳn là nên nói thật với Tô Mộng, hẳn nên thành thật với cô, nếu như hắn cho cô là bằng hữu thật tình, vậy có gì phải giấu diếm? Có thiết yếu không? Trực giác nói cho hắn, cho dù cô biết hắn là ai, cô cũng sẽ không dùng thái độ khác đối với hắn. Thế nhưng Tô Vân, hắn cũng không biết, hắn không thích Tô Vân, không thích cô nói liên tục, không thích cô nhiệt tình quá độ, rất không thích! Sau này có cơ hội lại nói cho Tô Mộng sau.

Rất nhanh thời gian cơm trưa kết thúc, Tô Vân rất không muốn rời khỏi, đi vài bước còn không quên quay đầu cho Âu Dương Hoa một cái mỉm cười. Tô Mộng cảm thấy bọn họ mặc dù chính thức làm bạn đối phương, cũng không nói nhiều, nhưng lại cảm thấy hai người tựa hồ rất quen thuộc, giống như bạn tốt quen biết đã lâu, có điều chẳng biết tại sao lại như vậy. Âu Dương Hoa nhìn các cô rời đi, tiếp tục ngồi tại chỗ ăn cơm trưa, dù sao buổi chiều hôm nay cũng không có gì trọng yếu, thời gian có khi đủ. Cô có điểm đặc biệt, trong lòng hắn thấy vậy. Khi bóng dáng Tô Mộng triệt để biến mất, trong lòng hắn thật chờ mong lần gặp mặt tiếp. Chờ mong? Thì ra là hắn còn có chờ mong, ý nghĩ này khiến Âu Dương Hoa khiếp sợ, xem ra hắn vẫn không thể lý giải chính mình. Hắn nguyện ý cùng cô nói chuyện, nguyện ý thấy cô, nếu nguyện ý, cần gì phải chờ mong nhiều, cứ thuận theo tự nhiên đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bora, antunhi, ntnhan, thewind27, vuthungoc, white_clover
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.