Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 28.12.2015, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22510 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c90) - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ai bị cái spoil lừa thì đau lòng đi nhé, Thập Tam không có gan cưỡng bức Vi Vi đâu, phía sau cái xì - poi lừa tình là cả một sự thật đau lòng

☆ 91, tự mình trừng phạt

Sao anh có thể dùng giọng điệu thành khẩn đến mức tận cùng nói ra lời này!

Nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào lời Thập Tam nói, cô tuyệt đối sẽ tin tưởng anh, hơn nữa còn đau lòng vì sự ẩn nhẫn và tạm nhân nhượng cho lợi ích chung của anh.

Cô, thực sự không nên ôm ảo tưởng, mặc kệ nguyên nhân gì, một nam nhân giỏi về che giấu như thế, không phải người cô muốn. Hơn nữa, còn khiến cô cảm thấy đáng sợ.

Thập Tam vốn thấy thái độ Thanh Vi có chút lơi lỏng thì càng tăng hy vọng. Nhưng đột nhiên sắc mặt cô trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng nghiêm túc lại, lòng anh trầm xuống.

Cuối cùng, Thanh Vi mở miệng : “Tôi không cần ai hy sinh vì tôi, thế giới này đối xử với nam nhân rất công bằng, anh cũng rất có năng lực, tôi tin tưởng anh vẫn sẽ sống tốt dù không có tôi.”

Thanh Vi thấy sắc mặt Thập Tam càng ngày càng trắng, có chút không đành lòng, nhưng vẫn kiên định nói: “Lúc trước tôi giữ anh lại, anh đã giúp tôi không ít việc, hai bên đền không thua thiệt. Nếu tương lai gặp lại, có lẽ vẫn là bằng hữu.”

Vẫn là không được, hay là cô muốn anh đi, tương lai cũng không muốn gặp anh...... Trong lồng ngực truyền đến một trận đau đớn, khí huyết đi ngược chiều, Thập Tam cảm thấy cổ họng nảy lên một mùi ngọt tanh.

Anh cố nuốt xuống, nói:“Ngay cả làm nô bộc cũng không được sao, nhất định phải đuổi tôi đi sao ? Tôi đã phạm lỗi gì, ngài nói tôi sẽ sửa, sau này cũng không dám nữa.”

Anh nói xong, trước mắt trở nên mơ hồ, dùng sức nháy mắt mới thấy được. Nhìn Thanh Vi không mảy may động lòng, lại tiếp theo nói: “Nếu ngài tức giận có thể phạt tơi, dù ngài đánh ta đều được thế nào, phạt khác cũng được, ta sẽ nghe lời ngài mà.”

Thanh Vi nghe xong cũng khó ngăn được xót xa. Cô không phải cỏ cây, Thập Tam như vậy cô không thể lãnh khốc vô tình. Nhưng dù vậy, cũng không thể bỏ qua chuyên anh lừa gạt cô. Hôm nay là chuyện này, ngày mai sẽ là chuyện khác, cuối cùng hậu quả không thể tưởng tượng.

Năng lực quan sát của Thập Tam rất mạnh, lập tức thấy được ta không đành lòng chợt lóe trong mắt Thanh Vi. Chỉ cần phạt mình, Thanh Vi sẽ đau lòng, sẽ nguôi giận, sẽ tha thứ anh...... Ý tưởng này lập tức được anh khẳng định.

Thập Tam đã làm ảnh vệ rất lâu, làm việc gì sai bị trừng phạt là chuyện đương nhiên. Tuy rằng sau khi đến nơi này, anh đã chậm rãi tiếp nhận không ít quy tắc hiện đại, nhưng có một số thói quen và nhận thức, không thể hoàn toàn thay đổi, ít nhất đó sẽ là phản ứng đầu tiên của anh.

Nhưng lấy hiểu biết của anh, Thanh Vi không có khả năng đánh anh phạt anh, cũng không có khả năng nhìn anh tự mình trừng phạt. Như vậy anh sẽ không có cơ hội được cô tha thứ ? Không, anh phải nghĩ cách. Mâu quang Thập Tam chợt lóe, lập tức có quyết định.

Thanh Vi đang nghĩ phải thuyết phục Thập Tam thế nào, thì thấy anh đột nhiên chỉ tay về phía mình, cô lập tức cảm thấy thân thể cứng lại, không động đậy được. Chẳng lẽ đây là điểm huyệt trong truyền thuyết? Được rồi, điểm huyệt này không phải một cấp bậc với xoa bóp điểm huyệt trong chữa trị.

Thân thể và tứ chi cứng ngắc khó chịu, cảm giác quỷ dị này khiến cô không có cảm giác an toàn, sau khi Thanh Vi giật mình, nhận ra mình còn có thể nói chuyện, buồn bực nói: “Giải huyệt cho tôi!”

Thập Tam không nói lời nào mà cởi áo ra. Thời tiết đã nóng lên, Thập Tam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, sau khi cởi lộ ra cơ bắp tinh tráng cân xứng. Sau đó, một tay anh dùng sức kéo, liền kéo dây nịt rơi ra.

Thanh Vi kinh ngạc không nói nên lời, lập tức nghĩ đến: Thập Tam biết mình yêu thích dáng người hoàn mỹ của anh, chẳng lẽ muốn làm...... Không được, tuyệt đối không thể phát sinh loại sự tình này, chuyện này với anh mà nói là vũ nhục, với mình không khác cường bạo.

Cô khẩn trương nói: “Anh muốn làm gì ?”

Thập Tam nhìn cô một cái, ánh mắt kiên định mà vội vàng, Thanh Vi càng thêm lo lắng - chẳng lẽ cô thực sự sẽ bị anh….

Nhưng ngay sau đó Thanh Vi nhìn thấy, Thập Tam vung dây lưng, đánh lên lưng của chính anh.

“Ba!” Dây lưng có nội lực thúc đẩy, uy lực không thể xem thường, trên lưng màu mạch của Thập Tam xuất hiện một đường máu.

Động tác của Thập Tam vừa nhanh vừa ác, không để ý lời nói ngăn cản của Thanh Vi, nhanh chóng, liên tục tự quất mình, giống như đánh không phải là anh, mà là hòn đá vô tri vô giác.

Dây lưng nổi gió, tiếng đánh rõ rang lọt vào tai, lưng Thập Tam nhiễm một mảnh máu chói mắt, có nơi bởi vì bị quất đi quất lại bong da tróc thịt, máu chảy xuống từ trên lưng anh, thấm lưng quần ướt thành một mảnh màu đỏ tươi.

Chẳng qua là vài cái, đã có hiệu quả rung động thị giác như thế. Bạo lực như vậy khiến Thanh Vi đã khiếp sợ lại sợ hãi, còn có vô cùng đau lòng: Thập Tam thế nhưng nhẫn tâm với bản thân như thế, thân thể kia, cô từng tận tâm chiếu cố, xúc cảm tốt đẹp khi thân mật còn trong trí nhớ cô, lại bị chính anh đánh thành như vậy.

“Đừng đánh nữa, dừng tay !” Thanh Vi lớn tiếng la lên, Thập Tam quật cường không dừng tay. Hơn mười cái, lưng của anh vô cùng thê thảm.

Thanh Vi thầm nghĩ đoạt lấy dây lưng, lại chỉ có thể ngồi xem ở chỗ kia, đau long và bất đắc dĩ làm cho nước mắt không tự giác chảy xuống.

Cuối cùng Thập Tam cũng ngừng, nhìn Thanh Vi nói: “Tôi phạm lỗi, ngài chỉ ần phạt tôi, hết giận là được rồi, ngài đừng đuổi tôi đi.” Thập Tam thấp giọng nói, môi còn run run: “Tôi không dám lại không biết tốt xấu, không dám dĩ hạ phạm thượng, chỉ cần ngài đừng đuổi tôi đi.”

Thanh Vi nhìn lưng anh, làn da trơn bóng ban đầu, cơ bắp cường tráng rắn chắc, bây giờ một mảnh huyết nhục mơ hồ. Dây lưng vốn rắn chắc, nội lực Thập Tam càng đáng sợ, đây tuyệt đối không chỉ là bị thương ngoài da.

“Giải huyệt cho tôi.” Thanh Vi nói năng lộn xộn nói.

“Có thể tha thứ cho tôi lần này không ?” Thập Tam không trả lời,  tay anh vẫn nắm chặt dây lưng, giống như chỉ cần nghe thấy đáp án không phù hợp, sẽ tiếp tục hành vi tự ngược vừa rồi.

“Giải huyệt.” Thanh Vi cố gắng giữ vững hô hấp, nghẹn nước mắt.

... ... Trầm mặc, Thập Tam không động cũng không nói chuyện.

“Anh còn dám làm như vậy tôi vĩnh viễn không để ý đến anh!” Thanh Vi cao giọng nói.

Thập Tam do dự một lát, chậm rãi buông dây lưng, chỉ Thanh Vi một chút. Thanh Vi lập tức phát giác cả người buông lỏng, thử hoạt động cánh tay, quả nhiên có thể động đậy.

Thanh Vi nhảy dựng lên, giữ eo của Thập Tam, nhìn kỹ vết thương, nước mắt lại đong đầy trong hốc mắt.

“Cuối cùng anh nghĩ thế nào? Trước mắt là tiền đồ cực tốt, dây dưa làm gì.” Nước mắt nóng bỏng của cô rơi xuống lưng Thập Tam, Thập Tam nhẹ nhàng run lên.

“Còn không được sao? Hay là ngài chê tôi có võ công ? Tôi có thể phế bỏ ! Chỉ cần một câu của ngài, tôi có thể phế bỏ.” Thập Tam nóng nảy, nội lực hùng hậu nhanh chóng mất đi khống chế, bắt đầu xé rách kinh mạch, đau nhức từng trận làm Thập Tam ngã ngồi trên mặt đất.

Thanh Vi tưởng cảm xúc anh kích động. Trên thực tế bây giờ cô cũng rất kích động: “Ham muốn chiếm hữu của anh mạnh như vậy ? Lừa gạt tôi, tổn thương bản thân, đến bây giờ cũng không chịu nói thật ?”

“Không có, ta không có lừa ngươi, ta không dám.” Thập Tam cũng mắt ngấn lệ, không biết là thân thể đau nhức vẫn là nội tâm khổ sở.

“Quên đi, đừng nữa nói. Anh có võ công, suy nghĩ và cách làm việc không giống tôi.”

“Không cần, tôi,” Thập Tam giãy dụa đứng lên:“Tôi có thể phế bỏ nội lực......” Anh nói xong, một quyền mang theo kình khí đánh về đan điền của mình.

Đây không phải nói giỡn, Thanh Vi có thể cảm thấy lực lượng của cỗ kình khí kia, một quyền này mạnh thế nào cô không biết, nhưng cô biết nếu đánh trúng anh hậu quả nhất định nghiêm trọng. Cô thầm nghĩ rời khỏi anh, cũng không muốn thương hại anh.

Thanh Vi sốt ruột nói : “Đừng đánh !” Nhưng đã chậm, cô căn bản kéo không được quyền của Thập Tam – đã đi đến trước đan điền, chỉ cần đánh thật, dưới tình huống thân thể anh lúc này nhất định bị thương nghiêm trọng, ít nhất mất đi phân nữa võ công.

Nhưng vừa rồi nội lực của Thập Tam đã vô cùng bất ổn, bây giờ cảm xúc kích động đến đỉnh điểm, càng kích thích đến đại huyệt quanh người, sức mạnh cũng chịu ảnh hưởng lớn, một quyền đánh ra càng làm nội lực không khống chế được.

Khi một quyền kia đánh vào, Thập Tam duy trì không được, anh còn chưa đánh trúng mình, đã phun ra một búng máu, sau đó ngã xuống đất.

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì ngừng giữa chương trên, hắc hắc, không muốn mọi người chờ sốt ruột, cho nên trải qua chiến đấu hăng hái và sửa chữa, rốt cục xong chương này.

Thập Tam bị đánh, mọi người vừa lòng chưa,

Nếu đồng ý tha thứ anh, chương sau nói rõ ràng, nếu còn muốn khi dễ liền khi dễ tiếp,

Tiếp tục...
Tác giả tà ác bay đi



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Catstreet21, Hoa Pun, Hạnh Shim, Keobonggon2013, LăngLamCa, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, hamburg, huynhthuyns, lanna, thtrungkuti
     

Có bài mới 29.12.2015, 18:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22510 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c91) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


lần này nhớ đọc lời tác giả, có giải thích tại sao ngược Thập Tam đấy

măm măm chương mới nào  :food:

☆ 92 , trong lúc sinh tử

Thập Tam bất ngờ ngã xuống đất. Bởi vìanhthân thể mạnh mẽ rơi xuống, Thanh Vi không thể ôm lấy kịp, Thập Tam ngã ở trên đất, tiếng vang nặng nề níu chặt trái tim của Thanh Vi.

Cô nhất thời bất chấp việc tranh luận với Thập Tam, vừa nhìn thương thế của anh vừa hỏi: “A Ngự, anh sao vậy ?” Cô biết thể trạng của Thập Tam cường kiện, vết thương bị dây lưng đánh tuy rằng đáng sợ, nhưng không đến mức khiến anh ngã xuống.

Sau khi Thập Tam hộc máu vốn đã choáng váng, đau đớn vì ngã xuống và tiếng hô của Thanh Vi miễn cưỡng làm anh thanh tỉnh. Ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Vi lo lắng ôm anh, trong tuyệt vọng anh cảm thấy một chút an ủi.

Anh nỗ lực nói: “Nội lực, nội lực không khống chế được.” Khi nói chuyện, xương cốt toàn thân đau như bị nghiền nát.

Thanh Vi cuống lên : “Em phải giúp anh thế nào ? Đừng phế võ công mà!”

Thập Tam nói chuyện càng thêm lao lực: “Vận công, một lần nữa gom lại, khoảng ba năm thành, đừng để người khác nhìn thay61......” Anh còn muốn nói thêm hai câu, để Thanh Vi đừng lo lắng, nhưng một búng máu lại nhảy vào cổ họng, anh không nói được nữa.

Trong lòng biết không thể tiếp tục kéo dài, Thập Tam nhắm mắt lại, quả nhiên không thể khống chế thân thể, thân thể không điều khiển được tê liệt ngã xuống.

Chuyện cuối cùng Thập Tam nghĩ đến là: Không biết Thanh Vi có thể quăng anh ra bên ngoài hay không? Nhưng anh quản không được nhiều như vậy, nếu còn không vận công dọn dẹp nội lực đang tàn sát bừa bãi, đừng nói giữ lại võ công, ngay cả mạng cũng phải mất ở đây.

Lần này thăng cấp công lực, là mấu chốt giữa đại thành hoặc chết, khó hơn thăng cấp bình thường, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Phế bỏ nội lực đã hung hiểm vạn phần, mà lúc này anh không có người bảo vệ cũng không có đan dược điều trị, muốn bình an vượt qua khó như lên trời.

Nhưng, tuy rằng mạng mình không đáng tiếc, cũng không sợ chất, nhưng nếu chết ở trong nhà, sẽ mang đến nhiều phiền toái cho Thanh Vi ! Người khác sẽ nghị luận cô như thế nào?

Đó đúng là tội lớn. Cho nên anh nhất định phải tranh mạng với trời, phải chết cũng phải là sau khi anh di chuyển được, chết ở bên ngoài, cũng không khiến Thanh Vi đau lòng.

Thập Tam nghĩ như vậy, không vì tuyệt vọng mà muốn chết ngược lại cố gắng giữ lại thần trí tỉnh táo, mạnh mẽ đề khí đưa vào đan điền.

Thanh Vi chưa từng gặp qua chuyện như vậy, thấy Thập Tam giống như hôn mê, trên lưng không ngừng đổ máu, luống cuống tay chân không biết nên làm gì, hoảng loạn, đau lòng, sợ hãi......

Cô hung hăng cắn môi, mệnh lệnh mình trấn định lại. Nhìn thấy sắc mặt của Thập Tam tái nhợt không bình thường, hẳn là do mất máu, muốn đưa anh đến bệnh viện, lại nghĩ đến việc anh đặc biệt dặn đừng để người khác nhìn thấy.

Nội công cô không quản được, còn trị ngoại thương thì sao ? Thanh Vi cầm di động lên, định gọi điện thoại cho Đại Hải lại do dự, nửa ngày không hạ được quyết tâm.

Có lẽ anh luyện công không thể tự tiện di chuyển? Hoặc là sợ bị người khác phát hiện dị thường ? Thanh Vi chỉ nhớ rõ trong tiểu thuyết võ hiệp khi luyện công đến cửa ải, đều là rất nguy hiểm, không có năng lực tự bảo vệ mình trước người ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Vi lái xe thẳng đến hiệu thuốc lớn nhất gần đó, tìm bác sĩ trong tiệm, sau khi hỏi đông tây thì mua một đống thuốc lớn về.

Thanh Vi tự mình bôi thuốc cho Thập Tam, rồi băng bó. Bất đắc dĩ vết thương sau lưng quá lớn, máu thịt lẫn lộn nên cô không dám xuống tay. Cô lại không chuyên nghiệp, làm thế nào cũng không được, không phải băng gạc lệch chỗ thì là băng vải rớt, làm cô đau đầu nhất là có mấy chỗ không cầm máu được.

Nhìn sắc mặt Thập Tam càng trắng bệch, không nhúc nhích nằm ở đó, Thanh Vi cắn răng một cái, vẫn là gọi điện thoại Đại Hải. Không nghĩ tới Đại Hải đi công tác, căn bản không thể đến, sớm nhất cũng phải là ngày mai mới có thời gian.

Ngày mai ? Máu của Thập Tam sẽ chảy khô mất !

Thanh Vi chỉ phải tiếp tục tự mình bang bó, càng làm càng hỏng. Vết thương của Thập Tam vỡ ra, máu chảy càng nhiều. Cô không biết có phải mình làm không đúng hay không, chỉ thấy sắc mặt Thập Tam càng khó nhìn, cô lại là luống cuống tay chân một trận.

Cuối cùng, Thanh Vi đứng lên, bởi vì ngồi thời gian dài mà choáng váng đầu, dựa vào tường một lát mới trở lại bình thường. Thanh Vi phiền chán, không khỏi căm giận đá một cái. Kết quả đá trúng tường, đau đến Thanh Vi nhảy lên.

Lúc này cô đột nhiên nghĩ đến: Cô thật sự rất kích động, sao lại không nghĩ tới phòng khám trong tiểu khu ? Năm trước hàng xóm gãy chân, lười đi bệnh viện, xem luôn ở phòng khám trong tiểu khu. Cô nhớ bác sĩ trong đó không tệ, bây giờ vết thương của Thập Tam quan trọng nhất, nếu còn kéo dài sợ có nguy hiểm.

Thanh Vi nhìn Thập Tam, hạ quyết tâm đi đến phòng khám bệnh tiểu khu. Bác sĩ Tần nhìn thấy Thập Tam cũng chấn động.

Tiểu khu phòng khám bệnh, có bệnh gì khám bệnh đó. Bác sĩ Tần cũng thấy qua không ít bệnh nhân, ra ngoài khám không ít, nhưng vết thương trên lưng Thập Tam thật sự rất kỳ lạ, người lại hôn mê bất tỉnh, khiến cho ông giật mình.

Ông là nói nên đưa đi bệnh viện thì tốt hơn, nhưng Thanh Vi kiên trì yêu cầu, bác sĩ Tần đành phải bắt đầu chẩn trị.

Cũng may đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ Tần rất tốt, người cũng lạnh nhạt, không hỏi nhiều. Ông nhanh chóng xử lý miệng vết thương: Tháo bỏ bông băng Thanh Vi buộc loạn xạ, sau xối rửa giảm nhiệt bôi thuốc, cố định băng gạc liền mạch lưu loát. Miệng vết thương lớn được buộc băng vải chỉnh tề trơn nhẵn. Sau lại giúp Thanh Vi đưa Thập Tam lên giường.

Không biết là bác sĩ Tần trị tốt, hay là đến lúc đó, máu của Thập Tam cuối cùng cũng ngừng. Bác sĩ Tần lại tiêm một liều hạ sốt, dặn dò những điều cần chú ý rồi rời khỏi.

Thanh Vi tiễn ông về, mới giật mình thấy đã chạng vạng. Tinh thần cô quá khẩn trương, tuy rằng từ trưa đến giờ không ăn cơm, nhưng lại không thấy đói.

Thập Tam vẫn cứ chưa tỉnh, anh bị nằm sấp trên giường, sườn mặt bình thản, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng xanh. Thanh Vi vuốt ve trán của anh, lại vuốt gương mặt anh, khổ sở một trận.

Sao lại biến thành như vậy ? Chuyện gì đang xảy ra ? Khoảng cách còn đó, người thì bị thương. Chuyện làm người ta lo lắng nhất là, anh có thể bình an vượt qua cửa ải này không.

Trời tối, Thanh Vi lung tung làm chút đồ ăn, cố ý nấu cháo, muốn đút cho Thập Tam một chút.

Nhưng đút không vào. Nước canh cũng chảy xuống theo khóe môi, dùng miệng đút căn bản không được, bởi vì thìa cũng không cạy nổi miệng của anh, trong miệng ngậm canh không thể mở được thì làm sao cạy được miệng anh đây.

Ban đêm, Thanh Vi ngủ bên cạnh Thập Tam. Thân thể thơm ngát nhàn nhạt ban đầu, bây giờ mơ hồ có mùi máu tanh. Hô hấp của Thập Tam luôn luôn không đủ vững vàng, lúc nhanh lúc chậm, khiến cô không thể an tâm.

Thanh Vi mệt mỏi ngủ một lát, nửa đêm đột nhiên cảm thấy lạnh, bị lạnh mà tỉnh. Cô còn buồn bực sao có thể lạnh, đã phát hiện nơi lãnh khí phát ra là từ người Thập Tam bên cạnh.

Anh đang phát run, trên người tỏa ra hàn khí, Thanh Vi nhảy dựng lên, mở đèn, sờ trán của anh.

Lạnh như băng. Dưới đèn Thanh Vi mới phát hiện, sắc mặt anh có chỗ trắng gần như trong suốt, môi cũng xanh tím, trên lông mi đọng sương trắng, anh bây giờ giống như một cái tủ lạnh vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Đi lên nhìn bình luận, thực cảm tạ nhiệt tình của mọi người, gà đông lạnh a ...

Phát hiện chia làm mấy phái. Một là cho rằng Thập Tam đáng thương. Đây là người giàu tình cảm; Hai là cho rằng Thập Tam đang ép Thanh Vi, hơn nữa cũng không biết vì sao lại hiểu lầm. Đây là có người có thực tế; Ba là cho rằng Thanh Vi không hỏi rõ ràng, là cô không đúng. Đây là người tính cách ngay thẳng.

Giải thích:

1, không thể dễ dàng tha thứ Thập Tam, bởi vì con của Bản Sắc phải bị dạy dỗ lại, hơn nữa Bản Sắc cũng đang bị dạy dỗ;

2, hành vi Thập Tam đúng là đang ép Thanh Vi, tuy rằng anh thực đáng thương, cũng muốn quay lại, nhưng đây là cưỡng ép, hơn nữa anh cũng có ý thức, cảm thấy Thanh Vi mềm lòng, thiện lương, đánh anh thì sẽ không nhẫn tâm rời khỏi anh. Theo góc độ này nói,anh có chút phúc hắc;

3, Theo thời gian, Thanh Vi cũng có hỏi các loại, thậm chí hỏi anh có uy hiếp người theo đuổi cô hay không. Chỉ không có nói ra tên của Phó Hồng. Đối với Thanh Vi mà nói, cô cho rằng trong lòng Thập Tam đã biết rõ là hỏi về ai, mà một khi triệt để đâm phá tầng giấy kia, sẽ khó xử cho cả hai. Có khi với người đặc biệt thân cận, ngược lại những vấn đề không hỏi ra được, bởi vì sợ hãi hỏi sẽ khiến mình triệt để mất hy vọng. Mà cô còn cho rằng, đây là một thái độ, không chỉ có là nhằm vào người nào, mà là tất cả mọi người.

Cuối cùng, về vấn đề kéo dài, Bản Sắc tỉnh lại, thực sự tỉnh lại, hy vọng sau này sẽ tốt một chút,

Nhưng ... Bởi vì nghĩ viết, dự trữ không nhiều lắm, đề cao trình độ cũng cần một quá trình... Tóm lại, mọi người biết.

Tác giả bay a ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: BạchThiển512, HIENVIENTHAN, Hoa Pun, Keobonggon2013, LăngLamCa, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, hamburg, lanna, nevercry1402, thtrungkuti
     
Có bài mới 30.12.2015, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22510 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c92) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ 93, nói mê

Nhìn thấy Thập Tam giống như một que kem lớn, không biết là bị lạnh thật hay chỉ là bề ngoài, Thanh Vi giật mình một cái. Cô đoán có liên quan đến việc anh thu nhận nội lực, lo lắng Thập Tam bị nguy hiểm.

Trong nhà không có điều hòa, Thanh Vi nghĩ cách giữ ấm cho Thập Tam. Cô lấy tấm chăn dày nhất đắp cho anh, nhét túi chườm nóng vào trong chăn. Nhưng hàn khí của Thập Tam rất nặng, mấy cách này đều không ăn thua.

Thanh Vi bất đắc dĩ, chỉ đành nhúng nóng khăn lông chườm cho anh, kỳ vọng ít nhất có thể giữ nhiệt cho mặt anh. Nhưng lau một lần, lại là một lần sương lạnh (nước bị đông lại).

Cô rất lo lắng, rồi phát hiện nhiệt độ của Thập Tam ngày càng giảm, thấy Thập Tam không tự giác run lên, răng nanh bắt đầu đụng nhau, Thanh Vi thực hận không mua điều hòa, máy sưởi điện linh tinh.

Nhìn Thập Tam chịu khổ, Thanh Vi không đành lòng. Cuối cùng vẫn lấy tay mình vuốt mặt anh, chỉ cảm thấy sờ trúng một khối băng lớn. Thanh Vi cả kinh, nhiệt độ này đừng nói là nhiệt độ cơ thể người, cho dù là ngoài trời cũng không thể so sánh *. ( tức là còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài )

Thanh Vi sợ Thập Tam bị đông chết, lấy tay sờ mạch cổ của anh, lại không cảm giác. Trái tim Thanh Vi thót lại, sờ đến trước ngực Thập Tam, sờ của động mạch gáy của anh, cuối cùng cũng cảm thấy sự chuyển động nhẹ nhàng.

Vài cái nhảy lên này, giống như cây cỏ cứu mạng, để Thanh Vi thở ra một hơi. Thế này mới nghĩ đến mình đúng là quá quan tâm mới bị loạn, rõ ràng có thể dùng phóng thử hô hấp dưới mũi của anh mà!

Tình huống hiện giờ khẩn cấp, cô không còn tinh lực đi suy nghĩ mấy chuyện rối rắm linh tinh trước đây, thầm hy vọng Thập Tam bình anh, thuận lợi vượt qua thử thách này.

Ở cạnh Thập Tam, Thanh Vi bị lạnh phát run. Rõ ràng cô cách chăn ôm lấy anh, hy vọng có thể cho anh chút ấm áp. Kết quả Thập Tam có ấm áp hay không còn chờ kiểm tra, Thanh Vi đã bị đông lạnh như băng.

Cuối cùng đến lúc nhiệt độ cơ thể Thập Tam bắt đầu lên cao, băng sương trên người anh đều tự động tan rồi bốc hơi, chuyện càng kỳ lạ bắt đầu, độ ấm của Thập Tam từ que kem dần dần lên cao thành lò nướng.

Thanh Vi tranh thủ lấy chăn ra, thay túi chườm đá và khăn lông lạnh, đo nhiệt độ, cột thủy ngân lên đến mức cao nhất.

Đây tức là, có lẽ nhiệt độ còn cao hơn thế này nữa. Cô nhớ từng nghe người ta nói, quá nóng có thể khiến não bộ bị tổn thương hoặc não tử vong, có những đứa nhỏ bởi vì sốt cao liên tục mà trí lực bị hao tổn hoặc cơ năng suy yếu.

Vì thế trái tim Thanh Vi lại bị treo lên cao. Cô lại bắt đầu hạ nhiệt cho Thập Tam -- bao gồm cởi bớt quần áo của anh.

Thập Tam giống như đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của Thanh Vi, cứ luân chuyển nhiệt độ giữa que kem và lò nướng, luôn luôn hôn mê, dù Thanh Vi ép buộc thế nào kêu gọi ra sao, cũng không có một chút động tĩnh.

Thanh Vi khổ sở nghĩ, trên thế giới này không tìm thấy người có nội công, không thể chân chính giúp Thập Tam, anh quả thật đang chịu tội mà.

Một đêm chưa ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Thanh Vi xin nghỉ phép rồi canh giữ bên người Thập Tam.

Ban ngày vẫn như cũ, hô hấp Thập Tam càng thêm thong thả lâu dài, điều duy nhất an ủi cô là, que kem – lò nướng Thập Tam chu kỳ biến đổi dài ra, hơn nữa nhiệt độ thấp nhất bay lên, nhiệt độ cao nhất giảm xuống.

Dựa theo khoa học, tình huống của Thập Tam là không có khả năng, cho dù xuất hiện cũng đại biểu cho thân thể tử vong. Nhưng Thanh Vi được võ hiệp hun đúc, chấp nhận chuyện lỳ lạ này. Cô thậm chí nghĩ, nếu có thể qua của này, công phu của Thập Tam hẳn là có sự tiến bộ vượt bậc. Suy nghĩ này khiến cô kiên cường lên, không ngủ không nghỉ chăm sóc Thập Tam.

Thực ra dưới đáy lòng Thanh Vi vô cùng sợ hãi - sợ Thập Tam chịu không nổi, cho nên không ngừng củng cố niềm tin của mình, cố ý suy nghĩ lạc quan, khi áp lực trong lòng quá lớn thì cô nói chuyện với Thập Tam, cổ vũ anh, tuy rằng anh không có phản ứng gì.

Đến tối ngày thứ hai, cuối cùng Thập Tam cũng khôi phục nhiệt độ bình thường. Mới đầu Thanh Vi cho rằng lần này lại là một lần chuyển nhiệt độ, nhưng nhiệt độ cơ thể luôn luôn bình thường. Hơn nữa sắc mặt Thập Tam cũng dần dần bình thường.

Thanh Vi nắm tay anh, cơ hồ vui quá mà khóc. Giờ phút này cô biết cái gì gọi là mất mà tìm lại được. Lúc trước không ngừng tin tưởng, bởi vì cô rất lo lắng cho nên mới tự mình dỗ mình.

Mặc kệ sau này Thập Tam có quan hệ gì với cô, nhưng cô tuyệt đối không chịu nổi Thập Tam chết, đặc biệt là sau khi tranh chấp với cô. Đây sẽ biến thành bóng ma cả đời.

Sau khi thả lỏng tinh thần, Thanh Vi cảm thấy vừa mệt vừa đói. Ý thức dần dần mơ hồ, cô thật sự ngăn cản không được, nặng nề ngủ ngay bên giường.

Không biết ngủ bao lâu, Thanh Vi bị đói tỉnh, cô mơ mơ màng màng đứng lên, đến phòng bếp ăn cháo còn thừa. Dù hương vị cực kém, cô vẫn ăn mấy chén, lại trèo lên giường chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Ai biết chợt nghe thấy Thập Tam thấp gọi: “Thanh Vi.”

Cơn buồn ngủ của Thanh Vi nhất thời vơi một nửa, kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) nhìn qua, lại phát hiện Thập Tam vẫn nhắm mắt, tiếng gọi vừa rồi là nói mê.

Ở trong mộng cũng nhớ thương mình sao ? Ngón trỏ của cô nhẹ nhàng sờ qua guông mặt góc cạnh rõ ràng của Thập Tam, tim Thanh Vi ẩn ẩn phát đau.

Thì ra, cô vẫn luôn không bỏ xuống nam nhân này. Anh chấp nhất cô khiến người ta lo lắng cũng khiến người ta cảm động.

Kéo kéo góc chăn cho Thập Tam, Thanh Vi dùng ánh mắt nhu hòa nhìn anh.

“Thanh Vi, đừng tin anh.” Thập Tam lại thấp giọng nói, mang theo sự gấp gáp.

Thanh Vi ngẩn ra: Đừng tin ai ? Trực giác khiến cô cảm thấy từ “Anh” này không phải Thập Tam thần trí không rõ đang mê sảng.

“Anh là ai vậy ?” Thanh Vi đến gần Thập Tam, nhỏ giọng hỏi, muốn thử xem có thể hỏi ra cái gì hay không.

Thập Tam không phản ứng, khi Thanh Vi cho rằng không thể có được đến đáp án, Thập Tam đột nhiên lại nói:“Đừng tin anh.”

“Anh là ai vậy ?” Thanh Vi nhìn sườn mặt Thập Tam, dụ dỗ nói.

Thập Tam khẽ nhíu mày chần chờ, vẫn trả lời:“Phó Hồng.”

Thanh Vi lộp bộp một chút, lại hỏi: “Vì sao không thể tin anh ?”

Lần này Thập Tam có phản ứng rất nhanh:“Phản bội, chủ quân phản bội chủ nhân.”

Cô đang ở tới gần chân tướng mà Thập Tam giấu diếm, Thanh Vi không nhịn được thở nhẹ, lại nhẹ nhàng hỏi: “Anh ta làm cái gì?”

Nhưng Thập Tam nhíu mày, thật lâu sau không thèm nói chuyện. Thanh Vi bối rối, nắm tay anh nói: “Anh ta phản bội thế nào?”

Cô hỏi vài lần, cuối cùng Thập Tam đáp lại: “Anh ta là người của Ngụy đại nhân.”

Thanh Vi cười ngất. Lao lực hỏi nửa ngày, lại là đáp án không đáng tin như vậy. Rõ ràng một mảnh hỗn loạn, căn bản không có liên hệ. Phó Hồng và chủ quân có quan hệ gì ? Thanh Vi cũng không phải chủ nhân của anh. Cho nên nói, nói mớ căn bản không đáng tin.

Nhưng cô có hứng thú nghe Thập Tam nói chuyện, Thanh Vi nằm bên người Thập Tam, lấy tay nghịch tóc của anh, tiếp tục hỏi: “Vì sao không nói cho Thanh Vi ?”

Sắc mặt Thập Tam có ưu phiền nhàn nhạt, do dự không nói lời nào, Thanh Vi cơ hồ cảm thấy anh muốn tỉnh, chợt nghe Thập Tam nói: “Chủ nhân sẽ tức giận.”

Được rồi, càng nói càng không biết điều, ngay cả logic cũng lộn xộn. Thanh Vi nghiêng đầu cười, sau đó hỏi cái gì, Thập Tam cũng không trả lời.

Thanh Vi cũng ngủ.

Lúc Thập Tam tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu đầy phòng. Qua bao nhiêu hung hiểm mới thu nhận nội lực, vốn dĩ đến lúc thăng cấp, mượn một lần cuối cùng phá tan rào cản, thành công đạt tầng chín.

Âm thầm tra xét cơ thể mình, chỉ cảm thấy kinh mạch thông suốt, nội lực mênh mông, tuy rằng trong kinh mạch còn có thương tích, nhưng chỉ cần điều dưỡng một thời gian thì không đáng lo ngại.

Công phu mà ảnh vệ luyện đều là võ thuật tàn nhẫn liều mạng, không cầu ngày sau như thế nào, vì thế căn cơ bất ổn, khi tuổi còm nhỏ mà khổ luyện làm tổn thương thân thể, cho nên không ai luyện tới đại thành, thậm chí đa số đều đoản mệnh.

Ban đầu Thập Tam cũng giống vậy, vì người đến thế giới này mà biến đổi. Đầu tiên là xuyên việt khiến kinh mạch thông suốt, sau đó sau khi trọng thương nội lực lạu tang lên, không phá thì không thể xây, sau đó thì thể chất được cải tạo, không ngừng tiến lên.

Vì bảo mệnh và không liên lụy đến Thanh Vi, Thập Tam toàn lực vận công, thống khổ người thường không chịu nổi, Thập Tam đều mạnh mẽ nhẫn nại, cuối cùng đột phá.

Thập Tam chưa từng nghĩ tới mình có thể có ngày võ công đại thành này, người luyện võ có khát vọng theo đuổi lực lượng từ nội tâm, loại mãnh liệt này người bình thường không thể lý giải. Bây giờ Thập Tam phát giác mình đột phá, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Vì thế Thập Tam duỗi duỗi tay lại duỗi duỗi chân, cảm thụ lực lượng dư thừa trong cơ thể.

Vui vẻ qua đi, Thập Tam lập tức nghĩ tới Thanh Vi, nhớ tới chuyện trước khi té xỉu. Nhìn trái nhìn phải, đúng là phòng ngủ của cô, sau đó chợt nghe thấy tiếng bước chân.

Muốn nhìn thấy Thanh Vi, lại đột nhiên sợ hãi, không biết nên nói thế nào với cô. Dưới tình thế cấp bách, Thập Tam nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Thanh Vi lại xin phép nghỉ lần nữa, đêm qua sau khi ngủ bù, buổi sáng tỉnh lại thì phát hiện Thập Tam hô hấp vững vàng, sắc mặt bình thường, trái tim trở về chỗ cũ, cô lập tức thấy đói.

Thanh Vi làm điểm tâm, lại nấu cho Thập Tam chút canh, bưng tới nhìn coi anh tỉnh chưa. Khi ở ngoài phòng ngủ nghe thấy tiếng động tất tất tác tác, Thanh Vi vội vàng tiến vào.

Kết quả thấy Thập Tam vẫn ngủ. Thanh Vi buồn bực nhìn vài lần, đành phải đặt canh ở một bên.

Lúc này Thanh Vi ngóng trông Thập Tam tỉnh lại, hỏi thân thể anh một chút, cũng hỏi rõ ràng chuyện lúc trước. Cho nên toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Thập Tam, ngồi ở bên cạnh nhìn anh.

Thập Tam giỏi về nhẫn nại, có thể ẩn nấp vẫn không nhúc nhích thời gian dài, nhưng đối giả bộ ngủ với Thanh Vi, cũng là muôn vàn khó khăn. Cảm thấy là lừa gạt Thanh Vi, trong lòng vô cùng áy náy, lại cảm thấy ánh mắt cô luôn luôn dừng ở trên người mình, lại là bất an.

Nằm vài phút, Thập Tam cảm thấy mình sắp bị ánh mắt Thanh Vi làm bỏng, càng sợ Thanh Vi phát hiện anh giả bộ ngủ sẽ trách anh, lại càng không dám đụng, dùng sức quá mức, tay chân đều cứng lại.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: BạchThiển512, Catstreet21, Hana93, Hoa Pun, LăngLamCa, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, hamburg, lanna, luulynhuochan, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhocgai, me2nhoc, meomeomeomy, piterEn, tathinguyet, Vũ thị hồng nghĩa và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.