Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc

 
Có bài mới 25.12.2015, 18:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 44
Thiệt là hết biết nói gì về ngoại truyện này, bà tác giả đúng là vô trách nhiệm.

Nói thêm, chương này có nhiều chỗ không hiểu => chém gió thẳng tiến  :-D, mọi người thấy chỗ nào không hợp lí thì góp ý lại nha  :iou:

☆, ngoại truyện 1: tác giả vô trách nhiệm

Thập Tôim nhìn Thanh Vi ra, lập tức lên đón, đến trước mặt cô lại khiếp đảm, lo lắng Thanh Vi không vui, sợ Thanh Vi nói anh, chần chờ không dám nói cái gì.

Thanh Vi nói: “Về nhà trước đi.” Trong lòng Thập Tam thoáng buông lỏng. Thanh Vi còn nói “về nhà”, bí mật răn dạy anh, vẫn còn tốt.

Hai người về đến nhà, Thanh Vi hỏi vì sao Thập Tam đi đến cơ quan tìm cô, Thập Tam nói ra ý nghĩ của mình, sau đó nhìn biểu cảm của Thanh Vi, khẩn trương chờ cô giải thích. Thanh Vi nổi giận: “Còn dám để tôi giải thích! Anh không có đầu óc sao ? Anh đánh người còn theo dõi tôi, tôi đã biết, còn có thể giữ lại loại tôii họa ngầm như anh sao ?”

Thập Tam cả kinh, không nghĩ tới việc làm của anh đã bị cô biết, không dám tin hỏi:“Vì sao em mà biết được? Là tên vô dụng Phó Hồng nói ? Cáo trạng sau lưng anh, nam nhân không nên như vậy. Thanh Vi em không thể không tin anh, nam nhân như vậy, chắc chắn vấn đề nghiêm trọng về công năng !”

Thanh Vi giận xanh mặt : “Thí ! Anh ấy một chút vấn đề cũng không có, nhiều năm trước cô nãi nãi kiểm tra rồi.”

“Cái gì ? Cô...... Mẹ nó chứ ! Lão Tử luôn luôn nghĩ đến cô ngây thơ, không nghĩ tới cô lại là kẻ vô sỉ, không có tiết tháo như vậy!”

Lần này Thanh Vi không cố kỵ, cô hừ lạnh một tiếng: “A a, anh còn nói tôi ? Anh có tư cách gì quản tôi ? Một tiểu nam nhân đến từ thế giới nữ tôn, dựa vào tôi nuôi sống, mấy tháng này tác giả để tôi mua đông mua tây cho anh, dung hết tiền tiết kiệm của tôi, còn đánh chạy mất người theo đuổi của tôi ! Anh đưa tiền đưa người lại cho tôi!”

Thập Tam đen mặt:“Cô nghĩ rằng tôi giống cô nghĩ ? Tác giả luôn luôn để tôi thấp kém, kỳ thực lấy bản lĩnh của tôi, sớm có thể trở thành lão đại hắc bang trải qua cuộc sống hạnh phúc, nam nữ, thích gì có đó, còn phải dây dưa với tiểu cảnh sát nhân dân nghèo túng như cô sao ?”

“Anh dám khinh thường tôi? Hắc đạo đại ca gì chứ, sớm không lưu hành nữa, hôm nay tôi sẽ trừ gian diệt ác !”

Thanh Vi lấy côn điện chuẩn bị xong từ sớm ra, định xuống tay với Thập Tam. Thập Tam chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, anh cắn chặt môi hoảng sợ nói: “Cô đã làm gì tôi ?”

“Làm gì? Tôi hạ hóa công tán với anh.” Thanh Vi nhe răng cười tới gần anh, Thập Tam bị côn điện giật bùm bùm, ngao ngao kêu.

“Sao cô có hóa công tán?”

“Tác giả cho phép, mọi chuyện đều có thể.”

“Sẽ không, tôi là bách độc bất xâm.” Cuối cùng, trên trán Thập Tam chảy mồ hôi lớn như dâu tây - chú ý, là dâu tây, lớn hơn đậu tương, mồ hôi lớn như dâu tây, run run nói.

“Bách độc bất xâm ? Đó là trước kia. Từ khi anh xuyên qua, dùng các loại độc tố, đã sớm phá hủy trụ cột của cơ thể.”

“Độc tố gì ? Cô luôn luôn hạ độc tôi?”

“Tôi hạ độc hả ? Bây giờ các loại độc không chỗ nào không có. Từ ăn uống, đến mặc dùng làm, chỉ có anh không thể tưởng tượng được không có người ta không làm được. Anh cho là anh còn sống trong hoàn cảnh hòa hợp với thiên nhiên ư ?

Thập Tam thở hào hển: “Đáng giận, cô lại không nói cho tôi, thật ác độc.”

Thanh Vi đắc ý cất côn điện :“Ác độc em gái anh ! Trách thì trách anh không nghĩ đến . Tôi sớm nhắc anh, không cần dùng nhiều anh không nghe.”

Cô nhìn Thập Tam vì khó chịu mà ửng hồng má, con ngươi bị điện giật qua long lánh nước, thân thể run nhè nhẹ, bụng căng thẳng, cô sờ soạng trong áo anh.

Thập Tam phẫn hận nói:“Đừng đụng vào tôi.”

Nhưng mà Thanh Vi cảm thấy da thịt dưới bàn tay trắng mịn, bàn tay giống như bị hấp dẫn, làm sao chịu ngừng, cô tiếp tục sờ soạng.

Đụng đến xương quai xanh, Thanh Vi cắn lên, Thập Tam ăn đau, phát ra một tiếng “Ô”.

Thanh Vi nhận được cổ vũ, kéo quần áo của anh ra, cô vo vê hai khỏa phấn hồng, há miệng ngậm vào, Thập Tam bắt đầu kêu “Ân, a”, nhìn cô khẩn cầu.

Thanh Vi vỗ vỗ PP* của anh, cười tà ác: “Mới vậy đã không nhịn được, còn rất sớm.” Nói xong cắn lên, tay dùng lực siết hai cánh mông. Hai điểm nhỏ phấn nộn bị đối đãi thô bạo, chảy ra tơ máu, Thập Tam “A” kêu to.

*PP: là cái mông ạ.

Thanh Vi dùng sức đánh mông tròn trịa của anh, lớn tiếng nói: “Đau ? Cho anh đánh người! Cho anh theo dõi tôi! Cho anh không trung thực !” Vừa nói vừa đánh, càng ngày càng dùng sức. Đánh một trận, tay Thanh Vi mệt mỏi, từ từ đánh chậm lại, ba ba đánh loạn.

Võ công của Thập Tam bị tán đi, điểm nhỏ thấm máu, PP đau nóng bừng bừng, khóe mắt thấm ra nước mắt.

Anh thút tha thút thít nói: “Đau, đừng đánh, mông đau. Tôi biết sai rồi, ô ô ô......ọa”

“Anh nói đi, anh rõ ràng là một con cừu, giả trang thành sói làm gì , ngoan ngoãn sớm không phải là không có việc gì?”

“Đều là tên cặn bã Phó Hồng kia hãm hại tôi. Anh ta tính toán kỹ càng, mua được Bản Sắc (bà tác giả ý), diễn trò cho tôi xem, dụ tôi mắc mưu.” Thập Tam nức nở nói: “Đều tại cô không thích xem tivi, kịch, cái gì cung đấu, trạch đấu cũng không hiểu, mới trúng độc kế của anh ta.”

“Anh dùng cái gì mua Bản Sắc?”

“Một tòa nhà.”

“Cái gì! Đồ ngu này, đần độn, nhị hóa......, cho tôi nhà thật sớm đi, còn dùng anh thiết kế hãm hại ? Tiện nghi cho bà tác giả!”

Thanh Vi tức chửi ầm lên: “Mớ nó chứ để tôi giả ngây thơ, giả rối rắm, giả bộ hồ đồ, giả ngu ngốc thì thôi , ngay cả nhà cũng không có!”

Cô đang tự mắng, trong mắt Thập Tam đột nhiên lóe sáng, đứng lên.

Thanh Vi giật mình nói :“Anh, tại sao anh không có việc gì?”

Thập Tam chậm rãi sửa sang quần áo, nhất cử nhất động tản mát khí thế hoàn toàn khác ban đầu, khí thế kia kêu là bá đạo, một người cao quý đẹp lạnh lùng.

Thanh Vi cảm thấy không đúng, muốn chạy trốn, bàn tay to của Thập Tam vung lên, phát ra một cỗ lực hút, bắt cô về.

“A, cứu mạng !” Thanh Vi kêu to: “Bản lĩnh này của anh là gì ? Võ công ? Dị năng ?”

Thập Tam khiêng cô lên vai, bước đến phòng ngủ rồi ném lên giường, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú hoảng sợ của Thanh Vi, chậm rãi bóc một tấm da từ trên mặt.

Một khuôn mặt khác lộ ra. Mắt phượng ban đầu biến thành mắt xếch dài nhỏ tà mị, mũi như đao, môi mỏng manh, đó là một nam nhân yêu nghiệt.

Sự xinh đẹp của anh không phân biệt nam nữ, vượt qua giới tính vượt qua không gian vượt qua định luật tự nhiên! Anh nguy hiểm mà mị hoặc âm độc lạnh bạc, anh xinh đẹp dụ dỗ cười khuynh thành, anh ngực tàng gấm vóc lù lù như núi, anh nhẹ lay động quạt xếp ngồi xem phong vân, anh tao nhã phúc hắc khó dò.....

Rốt cuộc anh là ai vậy ? Ai là anh ? Anh vẫy vẫy tay, người hâm mộ gục xuống; Anh dậm chân một cái lập tức chinh phục một đống người !

Thập Tam cười lạnh nói: “Tôi đã sớm chán ngấy loại cuộc sống bình thản này, nếu không phải cô nói ra chú ngữ giải phong ấn, tôi còn không thể tự do.”

“Tôi không nói chú ngữ !”

“Cô có nói, là ngu ngốc . Hừ hừ, trịnh trọng giới thiệu bản thân, tôi là sinh mệnh trí năng cao cấp, tôi, thiên tài vĩ đại, nghiên cứu viên xuyên việt thành công – Trâu Ngu Ngốc !”

“Trâu Ngu Ngốc ? Chẳng lẽ anh là yêu quái? Anh và Ngưu Ma Vương có quan hệ gì ?”

“Ngưu Ma Vương là tiền bối bất hạnh xuyên sai nơi. Tôi không hay ho xuyên đến không gian nữ tôn bị phong ấn năng lực, nghĩ cách lại xuyên đến nơi này gặp cô.”

Thập Tam, nga không, Trâu Ngu Ngốc tà mị cười, ngón tay ngả ngớn nâng cằm Thanh Vi, sau đó sờ sờ.

“Vì sao nhất định là tôi ?” Thanh Vi khóc nức nở.

“Phản xạ hình cung của cô dài, đường về não ngắn, dễ dàng phạm lỗi, như vậy tôi mới có thể khôi phục dị năng.” Anh vuốt ve mặt cô, vừa cười vừa nói, tươi cười lại không đến đáy mắt. Giọng nói của anh càng ôn nhu, Thanh Vi càng run run.

“Không, anh buông tôi ra.” Thanh Vi vô lực mà đấm đá ngực rắn chắc của anh, nghẹn ngào nói: “Anh lãnh khốc anh tàn nhẫn anh cố tình gây sự ! Anh, sao anh có thể dẫm nát một mảnh thật tình của tôi dưới chân ? Sao anh không nhìn vào một lòng trung can hướng dương của tôi ? Sao anh có thể so sánh bao con nhộng sữa cống dầu còn độc chứ? Không, anh không thể đối xử với tôi như vậy !”

“Thân ái, tôi cũng là thân bất do kỷ. Người giãy dụa ở trong bóng tôi , không có tư cách đồng tình người khác. Không ác không thể sống, không độc không thể tự bảo vệ mình, tại thế giới xuyên việt này, đầy tay huyết tinh - tôi chỉ - vì sinh tồn.” Thập Tam buông cô ra, ngồi bên giường phẩm trà.

Anh dùng thanh âm lạnh như băng nói xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu tấm ván gỗ, tiếng vang thanh thúy kia khiến Thanh Vi không rét mà run.

Tươi cười của anh như là cây anh túc có độc, nguy hiểm mà dụ hoặc: “Tiểu tình tiểu yêu gì đó đều là cách bài trừ tạp chất. Hiện tại xuyên không rất khó, người ta xướng ca khúc được yêu thích phát minh xà phòng, tôi chém rớt dưa chuột đổi bao cao su. Ky giáp chiến thần xem chưa ?”

Thanh Vi lắc đầu.

“Dị thú chiến sĩ xem qua chưa ?”

Thanh Vi xấu hổ lắc đầu.

“Tu tiên biến ra không gian khác xem qua chưa ?”

Thanh Vi rưng rưng lắc đầu.

“Ma pháp Bỉ Mông đại chiến búp bê hồ lô biến dị thì sao ?”

Thanh Vi khóc, tiếp tục lắc đầu.

“Hồng miêu lam thỏ chắc xem rồi chứ ?” Thập Tam nóng nảy.

Cuối cùng Thanh Vi nhỏ giọng nói: “Một chút.”

Thập Tam nhẹ thở ra một hơi: “Nói bao nhiêu lần, không tri thức là không được. Đã xem qua, tổng nên biết đại nhân vật phản diện đều là cuối cùng mới xuất hiện. Biết không?”

Thanh Vi gật đầu.

“Cho nên, tôi – Trâu Ngu Ngốc tuyên bố, tôi muốn luân cô một trăm lần.”

Thanh Vi sợ ngây người. Lúc Thập Tam nhào tới, cô quyền đấm cước đá phản kháng, cuối cùng bị áp chế ở dưới thân Thập Tam. Phản kháng yếu ớt của Thanh Vi không bằng nói là khơi mào tình dục của Thập Tam, cô cứ vặn vẹo, Thập Tam “Tê” một tiếng, nổi lên phản ứng.

Thanh Vi cảm thấy nơi nào đó của anh cứng rắn quỷ dị, chạm vào cô, cô hồn nhiên nói: “Đây là cái gì ?” Nói xong lại cọ hai cái.

Thập Tam quát:“Đừng nhúc nhích ! Lại động tự cô gánh hậu quả.” Nhìn đôi mắt Thanh Vi ủy khuất ngậm lệ, anh ổn định tâm trạng, khàn khàn nói:“ Cô muốn tôi làm gì bây giờ ? Tôi không thể lại làm Ninja Rùa !”

Nói xong, Thập Tam dùng sức xé quần áo của Thanh Vi. Thanh Vi giãy dụa nói: “Không cần, không cần đối với tôi như vậy. Anh còn nhớ rõ Đại Răng Hô dưới chân núi không ?”

Thập Tam bị sát đánh, dừng động tác, khiếp sợ nói:“Là cô? Thì ta là cô ? Cô cũng....?”

Thanh Vi gật đầu, hoài niệm nói:“Lúc trước, anh ôn nhu như vậy xấu như vậy.”

Thập Tam nói:“Cô si ngốc như vậy.”

“Anh nghĩ hết cách xuyên việt.”

“Cô vắt hết óc thông đồng.”

“Anh bị sét đánh bị ngạt nước bị bánh bao làm nghẹn......”

“Cô bị cự tuyệt bị lừa gạt bị cặn bã công cắn mọc răng......”

“Cuối cùng anh rơi vào cống thoát nước.”

“Là em kéo tôi.”

Thâm tình nhìn nhau - ing

“Anh nhị hóa !”

“Bé răng hô!”

Hòa ca:“Từ nay bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động thần bí, bàn tay to vô hình phủ lên hào quang linh tính, số mệnh của chúng tôi chờ đợi ở sâu trong bóng tôi, không thể chạy thoát.” Kích động ôm.

Trong phòng vô cùng ấm áp, hai bóng dáng dây dưa không tách ra, tiếng động mờ ám vang lên ba ngày ba đêm, cuối cùng một đạo bạch quang hiện lên, hồng thủy đầy trời, hai người biến mất không thấy.

Từ nay vạn vật sống lại, thế hệ xuyên không giả tiếp theo hãy cố gắng lên, tiếp tục tiến về phía trước!

Tác giả có lời muốn nói : Viết một ngoại truyện vô trách nhiện, tập hợp các loại cẩu huyết tạo ra hình tượng ánh sáng lòe lòe cho Thập Tam và Thanh Vi, tôi đã cố gắng hết sức. Bên trong không ít nội dung có tên tôi, cho nên mọi người cố gắng đọc.

Không phải tôi không muốn viết chính văn, mà vì rất muốn viết ngược chút, không viết không thoải mái, cho nên..... Mọi người thấy đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Keobonggon2013, Nguyen Vy Vy, Phạm Mai, beconngoxx, hamburg, huynhthuyns, lanna
     

Có bài mới 26.12.2015, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc - Điểm: 30
☆ 89, lần đầu tiên đối lập

Thập Tam nhìn đến Thanh Vi đi ra, lập tức lên đón, đến trước mặt cô lại sợ hãi. Anh lo lắng Thanh Vi bất mãn, chần chờ không dám nói gì.

Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bảo vệ, đành nói: “Về nhà trước đi.” Trong lòng Thập Tam thoáng buông lỏng. Thanh Vi còn nói “về nhà”, bí mật răn dạy anh, vẫn là tốt.

Hai người về đến nhà, Thanh Vi ngồi trên sofa trầm mặc. Cô không muốn nói gì. Loại trầm mặc này ngược lại cho Thập Tam áp lực lớn hơn. Anh thà rằng Thanh Vi hỏi vì sao anh đi cơ quan tìm cô, anh mới có thể nói ra suy nghĩ của mình, chờ cô giải thích.

Nhưng Thanh Vi ngay cả nói cũng không nói, anh nên làm sao bây giờ ?

Thập Tam càng phát hoảng sợ. Vừa rồi bởi vì tâm tình đại loạn mà huyết khí dâng lên, trong lúc liên tục dung khinh công lại không điều hoà hơi thở, bây giờ càng khó chịu.

Nhưng loại khó chịu này, so với việc bị Thanh Vi không quan tâm và bỏ rơi, tính là cái gì ? Anh đang ở cửa ải đột phá công lực, tối kị là tâm tình chấn động, huyết khí hỗn loạn, nhưng là bây giờ anh không có tâm trạng ổn định chúng.

Thanh Vi thấy sắc mặt anh đỏ lên, như rất gấp, âm thầm thở dài: bây giờ mới sốt ruột, nhưng nguyên nhân sốt ruột là gì ?

Thập Tam thấy cô cứ luôn nhàn nhạt, cũng không mắt liếc mắt nhìn mình một cái, trong lòng liền lạnh một nửa, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, thấp giọng hỏi: “Thanh Vi, vì sao lại sửa họ của anh ?”

Giọng nói của anh không ổn định, chất chứa sợ hãi và kỳ vọng, Thanh Vi ngẩng đầu lên, Thập Tam đang quan sát của biểu cảm của cô, khẩn trương chờ cô trả lời.

Vì sao sửa họ ? Anh là đang chất vấn cô sao ?

Đau lòng và thất vọng bị Thanh Vi che giấu nhiều ngày nay, câu chất vấn này như một mồi lửa, một lần nữa làm cháy lên đau buồn phẫn nộ của cô.

Thanh Vi cố gắng khắc chế tâm trạng, bình tĩnh mà nói: “Sửa lại tiện hơn, họ Yến dễ khiến người ta hiểu lầm, họ Doãn không phải càng thích hợp sao ?”

Thập Tam nghe thấy Thanh Vi trả lời thì sửng sốt, sau đó nghĩ tới, câu trả lời của cô lại phù hợp suy đoán của anh. Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì ? Vì sao họ Doãn càng thích hợp ? Rõ ràng, Thanh Vi muốn phủ nhận quan hệ với anh.

Quả nhiên là muốn bỏ anh...... Hơn nữa còn rõ ràng bình tĩnh như thế, giống như không có một chút không tha. Nhìn thái độ Thanh Vi, hình như bọn họ chưa bao giờ thân mật vậy.

Thanh Vi lạnh nhạt như vậy, Thanh Vi lười nói nhiều một lời, thật là Thanh Vi không lâu trước đây còn ôm anh, hôn anh sao?

Như vậy, ánh mắt thầm tình chuyên chú và lời thì thầm bên gối lại tính cái gì đây ?

Một trận chua xót nảy lên trong lòng, Thập Tam không biết phải nói gì.

Anh sớm biết rằng, sớm nên hiểu rằng...... Nhưng dưới sự cổ vũ và cho phép của Thanh Vi, anh thực sự tự cho là mình có thể xứng với cô, có thể trở thành bạn lữ của cô.

Nếu là như thế này, lúc trước vì sao cô cổ vũ anh ? Không ngừng lặp lại, không ngừng cổ vũ, để anh phóng đại vô hạn chút si tâm vọng tưởng sâu dưới đáy lòng, tin là cô thật thương anh.

Doãn sao? Quả thực càng thích hợp. Doãn, đại diện cho che giấu, ảnh vệ.

Phải, anh đúng là một ảnh vệ. Số mệnh của anh là trung thành với chủ nhân, mặc cho chủ nhân sử dụng, cho dù đi đến thế giới này , Thanh Vi cũng không phải người anh có thể vọng tưởng.

Thống khổ bén nhọn như thế, cắt nhỏ trái tim của Thập Tam. Anh không chịu nổi, không nhịn được tìm một lý do phản đối, để ngăn chặn sự thống khổ này.

Anh vọng tưởng là sai, nhưng, nhưng nhiều lần Thanh Vi chính miệng nói thương anh, nói anh tốt lắm, khát khao muốn ở chung một chỗ cùng anh trong tương lai. Thanh Vi sẽ không lừa anh!

Nỗi lòng kích động, nội lực của Thập Tam cũng bắt đầu chạy loạn trong kinh mạch của anh, khiến cho thân thể đau đớn , hơn nữa tâm lý bị tổn thương, sắc mặt của anh biến trắng.

Thanh Vi nhìn thấy thần sắc của anh, quay đầu đi. Cô nghĩ: Anh cần gì phải như thế chứ ? Tư vị bị cự tuyệt tuy không dễ chịu, nhưng cũng là bản thân anh gieo gió gặt bão. Lúc này xoay người rời đi mới là biện pháp tốt nhất.

Thập Tam nhìn thấy Thanh Vi quay đi, trong long gấp gáp. Anh cắn răng ngăn chận cảm giác khó chịu trong thân thể, tiến lên một bước ngăn trước mặt Thanh Vi, như vậy có thể cảm nhận Thanh Vi thật rõ ràng, mang đến một chút cảm giác an toàn cho anh.

Nhưng Thanh Vi lại bắt đầu cảnh giác. Bởi vì một bước này mà khoảng cách giữa hai người quá gần, thân hình cao lớn Thập Tam, đứng ở trước mặt cô, tạo thành một bóng ma. Loại này tư thế khiến người ta lấy cảm giác áp bách mãnh liệt, đặc biệt do cô ngồi nên càng cảm nhận được áp lực Thập Tam mang đến.

“Em không muốn anh sao? Trước kia...... Trước kia em nói những lời này, đều là nhất thời xúc động sao ?” Thập Tam thấp giọng hỏi.

Thanh Vi hơi nhích người, không biết nên nói thế nào. Cô không muốn nói với anh chuyện cô nhìn thấy và nghĩ đến, việc này không tất yếu phải nói ra, có khả năng mang đến phiền toái. Nhưng Thập Tam giao trách nhiệm giải thích cho cô, cô nên cứng rắn hơn.

Cuối cùng, Thanh Vi nói: “Tôi quyết định chia tay, bây giờ dây dưa ai đúng ai sai không có ý nghĩa. Tôi đã an bày xong đường ra cho anh, anh muốn đến đâu cũng được. Hảo tụ hảo tán, cho chúng ta chút thể diện.”

“Vì sao chứ ?” Giọng nói Thập Tam trở nên âm trầm: “Vì sao đột nhiên muốn chia tay? Nếu anh không có phát giác, thậm chí em sẽ không nói với.” Ánh mắt anh đỏ lên, hình như là bị khổ sở đến sắp chảy máu, lại khô ráp không có chất lỏng.

“Chẳng lẽ em căn bản không chưa từng thích anh, chỉ là dỗ anh thôi ? Giống như trêu đùa một con vật nuôi ?” Thập Tam lại đến gần Thanh Vi hơn, ánh mắt nhìn cô mang theo tia máu, hỏi ra bằng những lời chua ngoa chưa bao giờ có.

Thanh Vi cả kinh, ánh mắt vốn nhìn chăm chú nơi khác nhìn về phía Thập Tam, bị ánh mắt và khí thế của anh làm cô hơi hơi co rụt lại.

Co rụt này lại không dễ thấy, nhưng Thập Tam lại phát hiện. Anh càng thêm phẫn uất: Thanh Vi thế nhưng sợ anh. Vì sao cô sợ anh? Bởi vì cô băn khoăn, hay là cho tới bây giờ cô chưa từng tin tưởng anh ?

Dĩ vãng, sức mạnh của Thập Tam đối với Thanh Vi mà nói, không hề nghi ngờ là một sự bảo đảm, có Thập Tam ở bên người cô, cô thấy an toàn và an tâm. Tuy rằng cô không nói với Thập Tam, kỳ thực âm thầm vì thế ,à kiêu ngạo, coi như là tâm hư vinh của cô.

Nhưng bây giờ, sức mạnh của Thập Tam bỗng nhiên thành uy hiếp. Dưới áp bách của anh, theo bản năng Thanh Vi thấy bất an.

Cô từng thấy Thập Tam đánh Phó Hồng, cô từng nghĩ tới Thập Tam có thể động thủ với cô hay không, trái tim nói sẽ không, Thanh Vi muốn tin, nhưng lý trí nói với cô, chuyện này có khả năng.

Đặc biệt là bây giờ, Thập Tam và cô nói chuyện, lại gần như vậy, sớm vượt qua khoảng cách an toàn thân thể con người ngầm đồng ý, khí thế của Thập Tam quá mạnh, Thanh Vi không thể không có vài phần sợ hãi.

Tác giả có lời muốn nói: Huấn luyện thú vị nhưng mệt quá, mỗi ngày trên sân thể dục và sân vận động cả một ngày, buổi tối còn phải lên lớp hoặc toạ đàm,

Có thể nói từ sáng đến tối, mặt trời cũng không mệt như tôi.

Trở lại cương vị, lại có một đống việc đang chờ.

Bi thảm nhất là, cổ và gáy, không động được, nằm xuống và đứng lên vạn phần khó khăn, ngủ cũng đau.

Vốn muốn nghỉ ngơi vài ngày càng, nhìn thấy mọi người nhắn lại, lại không muốn cho các ngươi sốt ruột.

Cho nên cố gắng viết một chương.

Có vài độc giả nói Thập Tam biến thành xấu, thực đau lòng, sờ sờ, đừng khổ sở.

Mỗi người đều thay đổi, nhưng Thập Tam sẽ không rất xấu, ngẫm lại tiêu chuẩn của ta, cứ yên tâm đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Hoa Pun, Keobonggon2013, Nguyen Vy Vy, beconngoxx, hamburg, huynhthuyns, lanna, luulynhuochan, tieulinhnhi
     
Có bài mới 27.12.2015, 19:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6210
Được thanks: 22337 lần
Điểm: 8.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Nữ tôn] Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi - Bản Sắc (c89) - Điểm: 32
mọi người đến đoán đoán, Thập Tam làm cách nào để Thanh Vy giữ anh lại.
P/S: nhớ đọc spoil, ko đọc hối hận ráng chịu.

☆ 90 , cuối cùng cũng thất vọng

Sauk hi Thanh Vi sợ hãi theo bản năng, thì cảm thấy tức giận. Cô có lo lắng đúng lý hợp tình, không làm sai chuyện gì, toàn tâm toàn ý trả giá lại bị phụ long, tức giận tích tụ trước giờ có dịp bừng lên.

Cô yêu thương và bảo hộ Thập Tam, không tiếc giấu diếm cha mẹ, cự tuyệt Phó Hồng, chuẩn bị thừa nhận các loại áp lực, mà Thập Tam lần nữa lừa gạt, bây giờ còn chất vấn cô ?

Thanh Vi đột nhiên nghĩ đến, tại sao cô phải sợ Thập Tam ? Đúng, Thập Tam là một người đàn ông cao lớn lại có võ công, cô đánh không lại được anh, nhưng không có nghĩa là về khí thế cũng thấp anh một tầng. Là anh thực xin lỗi cô !

Thanh Vi âm thầm nói với mình: Mày sợ sao? Cho dù sợ hãi cũng không thể biểu hiện ra trước mặt anh. Chẳng lẽ muốn anh cho rằng nữ nhân của thế giới này yếu đuối sao ? Mất tim mất thân đã thật đáng buồn, nếu cả tôn nghiêm cũng mất, thì mày làm người quá thất bại !

Dù cô nghĩ nhiều nhưng thực ra mới qua nháy mắt, Thanh Vi hạ quyết tâm, hai mắt không trốn tránh nhìn thẳng Thập Tam, chậm rãi nói: “Tôi thích hay không thích anh, là tôi tự nguyện, anh phải chuyện của anh. Có một số việc làm phải tự giác gánh vác, lời tôi nói ra đã trải qua suy nghĩ nghiêm túc, anh cũng phải phụ trách với chuyện anh làm ra.”

Thập Tam ngạc nhiên, giọng điệu của Thanh Vi nghiêm túc bình tĩnh, lại ẩn chứa khinh thường và phẫn nộ. Anh mẫn cảm phát hiện thái độ của Thanh Vi có chuyển biến, ban đầu là bình tĩnh mỏi mệt bây giờ biến thành cự tuyệt đề phòng.

Nhưng lời nói kia có ý gì ? Chẳng lẽ, cô thích anh chỉ là trò chơi nhất thời, căn bản mặc kệ suy nghĩ của anh? Hay là anh làm chuyện gì khiến cô không thể chấp nhận?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh cũng không thể bị đuổi xa như vậy ! Vô luận lấy thân phận gì anh cũng phải ở bên người Thanh Vi.

Đúng, nhất định phải nghĩ cách ở lại. Thanh Vi là trời của anh, là ánh sáng của anh, là ý nghĩa sinh tồn của anh, bất kể thế nào, chỉ cần Thanh Vi nguyện ý cho anh ở bên người cô, là được rồi.

Anh nghĩ tới, tâm tính Thanh Vi thiện lương, nếu anh cầu xin cô, cam đoan sau này sẽ không vô lễ, có lẽ còn có thể quay lại.

Nhưng phải nói thế nào mới có thể làm cô dao động ? Mới có thể biểu hiện ra quyết tâm của anh ? Thập Tam mín chặt đôi môi trắng bệch, hai tay nắm thành quyền run nhè nhẹ. Thân thể anh khẽ cử động, quỳ xuống trước mặt Thanh Vi.

Thanh Vi nhìn thấy anh hành động, thốt nhiên khiếp sợ: Anh thực sự động thủ với mình! Sao anh có thể!

Trái tim cô nhất thời co rút lại, kinh sợ mở to hai mắt, trong đầu nghĩ muốn trốn tránh, phản ứng thân thể lại không theo kịp, chỉ cứng ngắc ngồi xem động tác của Thập Tam.

Anh sẽ đánh cô một quyền ? Hay là đẩy ngã cô ? Không, bất kể thế nào thì tính chất đều giống nhau, chỉ cần anh động đến một tay ngón của cô, cô thề phải đòi lại đủ ! Nhưng, sao anh lại......

Cái mũi Thanh Vi bắt đầu lên men.

Nắm đấm của Thập Tam “Oành” một tiếng, nện ở trên đất - nền gạch vỡ nát. Anh quỳ, mắt phượng buông xuống, không nhìn thấy ánh mắt, tư thế tình nguyện trung thành, hơn nữa cô nhạy cảm nhìn thấy cơ thể anh run run.

Thanh Vi bị kinh ngạc, nước mắt mới hiện lên chưa kịp thành hình bị buộc quay về, khien61 ánh mắt và cái mũi cô không thoải mái. Bao lâu rồi, Thập Tam chưa quỳ với cô, bây giờ anh có ý gì ?

Anh muốn diễn khổ nhục kế sao ? Có gì quan trọng đâu...... Anh muốn gì thì có thể tự bản thân mình lấy được, sao lại ủy khuất đến nước này ?

“Anh đứng lên. Tôi không muốn nhìn anh như vậy.” Thanh Vi thu hồi bản năng định vươn kéo tay anh mà nói.

Thập Tam không ngẩng đầu, nhưng cảm giác vượt qua người thường của anh đã phát hiện động tác nhỏ của Thanh Vi. Động tác này làm anh dâng lên một tia hy vọng: Còn muốn kéo anh, đại biểu cho còn cảm tình phải không? Như vậy thỉnh cầu của anh có phải cũng có hy vọng hay không?

Thập Tam lại khom người lần nữa, biểu hiện ra phục tùng và quyết tâm, sau đó nói: “Đừng đuổi tôi đi, tôi biết mình thô kệch vô lễ, sau này nhất định làm tốt bổn phận, không dám đi quá giới hạn. Xin ngài cho tôi ở lại, tôi quyết sẽ không lại mạo phạm ngài.”

Thanh Vi ngơ ngác nhìn Thập Tam, không nghĩ tới tình thế chuyển biến quá đột ngột, cô vốn nghĩ rằng Thập Tam muốn đánh cô, ai ngờ anh lại quỳ xuống, lại cầu xin như thế, chỉ vì ở lại bên người cô bảo vệ cô.

Anh nói rõ ràng, chẳng sợ không lấy thân phận bạn trai, cho dù giống một vệ sĩ, nô bộc, cũng không muốn đi. Lý trí nói với cô, đừng nữa bị Thập Tam biểu diễn khổ tình lừa gạt, không thể tin tưởng anh, tình cảm lại hoàn toàn tương phản.

Dù sao cô cũng yêu anh, thậm chí bây giờ vẫn còn yêu. Tuy rằng cô không phải người dong dài, sau khi có quyết định dù đau lòng nhưng vẫn hành động, nhưng nếu có hiểu lầm, cũng không nguyện không duyên cớ đau lòng.

Loại chia lìa và chất vấn này, đối với Thập Tam là dày vò, với Thanh Vi làm sao không phải ? Huống chi, dày vò của cô còn dài hơn, sớm hơn anh.

Lúc này Thập Tam thẳng tắp quỳ một gối, nhưng không hèn mọn đáng khinh, tư thái giống như kỵ sĩ trung thành. Mắt phượng của anh toát ra khẩn cầu chân thành tha thiết, sắc mặt tái nhợt khẩn trương, ngay cả mày kiếm cao gầy cũng bất an động đậy. (rin: vâng, đây chính là lý do rin mê thể loại trung khuyển)

Tất cả mọi thứ, đều tỏ rõ anh để ý Thanh Vi cỡ nào. Thanh Vi không thể không đau lòng, cô sâu sắc nhìn ánh mắt Thập Tam, lúc trước chính là ánh mắt này phá vỡ long cảnh giác của cô, bây giờ ánh mắt này chưa đựng cảm tình sâu sắc thăm thẳm như vực sâu, khiến cô muốn chìm đắm mãi không thoát ra.

Thanh Vi không khỏi nghĩ: Có lẽ cô nên hỏi lại anh một lần, có lẽ anh chỉ là rất để ý cô, vốn có quan niệm thâm căn cố đế mới có thể làm sai. Chỉ cần anh có thể thẳng thắn thành khẩn, nhận ra sai lầm......

Ý tưởng này toát ra, Thanh Vi kiềm không được, cô nuốt nước miếng theo bản năng, hỏi: “Anh có võ công, lợi hại hơn người nơi này nhiều lắm, nếu động võ, tôi phải kiềm chế anh thế nào?”

“Sao tôi có thể tổn thương ngài ?” Thập Tam có chút bi thương nói: “Nếu như ngài lo lắng, ngài có thể ban thuốc cho tôi, mỗi tháng dùng giải dược hoặc là áp chế nội lực.”

Người này, nghĩ đến đâu rồi ? Nhưng câu trả lời anh lại khiến Thanh Vi yên tâm không ít, Thập Tam vẫn kính ngưỡng cô..Nên hỏi trực tiếp có lẽ có thể có được đáp án cô muốn.

“Nhưng nếu anh giấu tôi, uy hiếp bằng hữu và người nhà của tôi, nhất là nam nhân thân cận tôi thì sao?” Lần này Thanh Vi có chút khẩn trương.

Cảm thấy Thanh Vi nghiêm túc, Thập Tam cũng trịnh trọng nói:“Không, tôi sẽ không. Đố kị là tối kỵ của nam tử, huống hồ nam nhân thân cận của ngài có khả năng trở thành chủ quân, sao tôi có thể uy hiếp chủ quân ? Suy nghĩ như vậy tôi không dám có, xin ngài tin tưởng, tôi tuyệt đối không dám làm như vậy, trước kia sẽ không, sau này lại càng không.”

Hy vọng vừa mới dấy lên giống ngọn lửa mỏng manh, bị một gáo nước nước lạnh dội xuống, biến mất ngay cả khói cũng không còn. Thanh Vi kinh ngạc nhìn Thập Tam: Anh nói, tuyệt không dám uy hiếp ? Nói trước kia sẽ không sau này cũng sẽ không?

Như vậy anh vẫn là phủ nhận hành động tùy hứng của mình, hơn nữa lời thề tuyên bố không bao giờ làm cũng đã làm.

spoil chương tiếp:

Thân thể và tứ chi cứng ngắc khó chịu, cảm giác quỷ dị này khiến cô không có cảm giác an toàn, sau khi Thanh Vi giật mình, nhận ra mình còn có thể nói chuyện, buồn bực nói: “Giải huyệt cho tôi!”

Nhưng Thập Tam không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng cởi áo ra. Thời tiết đã nóng lên, Thập Tam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, sau khi cởi lộ ra cơ bắp tinh tráng cân xứng. Sau đó, một tay anh dùng sức kéo, liền kéo dây nịt rơi ra.

Thanh Vi kinh ngạc không nói nên lời, lập tức nghĩ đến: Thập Tam biết mình yêu thích dáng người hoàn mỹ của anh, chẳng lẽ muốn làm...... Không được, tuyệt đối không thể phát sinh loại sự tình này, chuyện này với anh mà nói là vũ nhục, với mình không khác cường bạo.

Cô khẩn trương nói: “Anh muốn làm gì ?”

Thập Tam nhìn cô một cái, ánh mắt kiên định mà vội vàng, Thanh Vi càng thêm lo lắng - chẳng lẽ cô thực sự sẽ bị anh….



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Hoa Pun, LăngLamCa, Nguyen Vy Vy, Trang2912, beconngoxx, hamburg, huynhthuyns, lanna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pavlosuaa và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.