Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 

Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh

 
Có bài mới 18.08.2014, 06:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 1992 lần
Điểm: 31.29
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quân Hôn Độc Ái


images


Tác giả: Tang Du Tinh

Thể loại: Hiện đại, Quân Nhân, sủng + ngược, HE

Converter: ngocquynh520

Editor: Á bì

Beta: Keochốngdính

Nguồn edit: https://diendanlequydon.com


Giới thiệu


Anh là con trai của tư lệnh trong quân khu, tiên phong của lính đặc chủng.

Cô là con gái bảo bối của tham mưu trưởng, hiện đang là sinh viên đại học.

Hai người bọn họ từ bé đã là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, sau khi cưới lại càng thêm yêu thương lẫn nhau, làm cho mọi người ao ước với sự ân ái của họ.

Mạc Yên chưa từng nghĩ, có một ngày, người chồng cực kỳ yêu thương mình, Tần Thiên Nham, sẽ vì đại nghĩa của quốc gia mà cuối cùng cầm vật trong tay của mình bắn một viên đạn vào trong thân thể của cô.

Mạc Yên trừng lớn mắt, thể xác và tinh thần đều bị xé rách.

Cô đã hiểu sự lựa chọn của anh, nhưng mà một người hai mệnh, cô đến chết... cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

Tần Thiên Nham nhìn vợ của mình ngã xuống, cảm giác thế giới đột nhiên trở nên tăm tối.

Từ đó, thế giới của Tần Thiên Nham đã không còn có ánh mặt trời, anh... đang sống trong địa ngục!

--- ------

Đoạn ngắn đặc sắc thứ nhất:

Ba năm sau.

Tại một buổi liên hoan thương nghiệp chính trị tráng lệ của cấp cao, Tần Thiên Nham đã nhìn thấy cô ấy, khuôn mặt kia nhìn rất giống Mạc Yên, làm cho tâm hồn và thần trí anh đều bị chấn động.

Cử chỉ và thần thái của cô ấy đều giống như Mạc Yên đã trở lại. Tần Thiên Nham chỉ cảm thấy trái tim của mình đang đập thình thịch. Người đã yên lặng chết đi ba năm, lại còn sống trở về.

Anh mau chóng bắt lấy một cơ hội, tóm chặt lấy tay của cô, một đôi mắt nóng rực mang theo đau đớn nhìn chằm chằm cô, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt vào trong yết hầu rồi nghẹn ngào hỏi ra một tiếng, "Cô... rốt cuộc là ai?"

"Tôi? Ha ha, tôi là một người đã chết rồi sống lại!" Cô nhìn anh cười xinh đẹp, nhưng nụ cười không hề có trong mắt, môi đỏ mọng nhếch lên, từng chữ từng chữ giống như cầm kim nhọn hung ác đâm vào tim của anh từng phát từng phát, "Tôi tên là Mạc Yên!"

Tần Thiên Nham như bị đánh một đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt hai mắt trợn to, kích động đến muốn hỏng, ôm lấy cô, rơi lệ, "Yên nhi, Yên nhi của anh..."

Thiên sứ của anh đã trở lại!

Trong lúc anh đang cảm ơn ông trời đã ưu ái, thì Mạc Yên lại nhẹ nói một câu, "Thật xin lỗi! Bạn trai của tôi đã đến rồi!"

Tần Thiên Nham chấn động mạnh một cái, mặt vô cùng khiếp sợ nhìn một người đàn ông tràn đầy khí phách và lạnh lẽo cách đó không xa đang đi đến bên cạnh cô, thân mật ôm lấy vai của cô, người đàn ông này lại là người nên sớm chết đi, trùm ma tuý Nam Bá Đông!

Nam Bá Đông làm như không có nhìn thấy anh, trong mắt của anh ta hình như chỉ thấy được Mạc Yên, "Mệt mỏi sao? Mệt mỏi thì đi về thôi!"

Cô lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên cười ngây thơ với anh, "A Đông, khó được gặp lại bạn cũ, hãy chào hỏi đi!"

Khi ánh mắt của hai người đàn ông này đụng nhau, trái tim của hai người đồng thời cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, tia lửa bắn ra bốn phía trên không trung.

Là anh ta?

Là anh ta?

Khi Nam Bá Đông nhìn anh, trong ánh mắt có sát khí mãnh liệt, "Tần Thiên Nham, tôi thua thiên hạ, anh thua Yên nhi, anh nói, chúng ta ai thắng ai thua đây?"

Tần Thiên Nham bị anh ta thoáng cái đâm trúng chỗ yếu ớt, nhất thời đau đến không thể nói ra lời, nhưng anh không thể yếu thế trước mặt Nam Bá Đông, càng không muốn Mạc Yên nhìn thấy anh tỏ ra mềm yếu, "Nam Bá Đông, giang sơn và mỹ nhân tôi đều muốn có lại!"

"Vậy chúng ta chờ xem!" Nam Bá Đông ôm cả người cô, tự nhiên rời đi, bỏ lại Tần Thiên Nham đang hối hận.

Hai người đàn ông này ở trong lĩnh vực của họ đều là người nắm quyền tuyệt đối, lại một lần nữa đứng trên lôi đài, lấy cô làm lợi thế, lại một lần nữa quyết một trận tử chiến. Ai thắng? Ai thua?

Còn cô thì phải đi con đường nào? Hay là, trong lúc hai người đàn ông này đang tranh chấp, cô hoa lệ xoay người cho mình một cơ hội?

--- ------

Đoạn ngắn đặc sắc thứ hai:

Tần Thiên Nham ôm cô thật chặt, "Yên nhi, anh không thể để cho em đi, cho anh một cơ hội, để cho anh bồi thường..."

"Bồi thường?" Mạc Yên lạnh lùng cười, ánh mắt oán hận nhìn anh, "Tần Thiên Nham, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, thời điểm khi anh về nhà, nhìn giấy chẩn đoán mang thai kia, anh có hối hận vì chính mình đã từng vĩ đại, bỏ quên vợ và con để lựa chọn quốc gia?"

Tần Thiên Thạch không nói gì, lúc này khó có thể che dấu thống khổ trên khuôn mặt.

Mạc Yên xoay người, đi mất.

Bỏ lại Tần Thiên Nham, lệ rơi đầy mặt, ngửa đầu khóc thét. Ai có thể tới nói cho anh biết, vào thời khắc đó anh vì hạnh phúc của nhân dân lại đánh mất đi vợ con, anh... thật sự đã sai rồi sao?

--- ------

Đoạn ngắn đặc sắc thứ ba:

Nam Bá Đông lạnh lùng liếc nhìn cô: "Nhìn căn cứ của anh bị phá hủy, em vui mừng sao?"

Mạc Yên oán hận nói: "Vui mừng, nếu như tất cả của anh bị phá hủy, nếu như anh ngã xuống, thì tôi lại càng vui mừng!"

Khéo môi của Nam Bá Đông nhếch lên: "Rất tốt! Chỉ cần em vui mừng thì đủ rồi! Hay là anh lại xây thêm một cái căn cứ để làm em vui sướng?"

***


MỤC LỤC


Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44
Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54 Chương 55  Chương 56
Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương 69 Chương 70.1 Chương 70.2 Chương 70.3
Chương 70.4 Chương 71.1 Chương 71.2 Chương 72.1
Chương 72.2 Chương 73 Chương 74.1 Chương 74.2
Chương 75.1 Chương 75.2 Chương 76.1 Chương 76.2
Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80.1
Chương 80.2 Chương 81 Chương 82 Chương 83
Chương 84.1 Chương 84.2 Chương 85 Chương 86
Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90
Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94
Chương 95 Chương 96 Chương 97
Chương 98.1 Chương 98.2 Chương 98.3 Chương 98.4




Đã sửa bởi á bì lúc 23.03.2018, 12:54, lần sửa thứ 73.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.08.2014, 08:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 1992 lần
Điểm: 31.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Tình yêu vốn ngọt ngào như vậy

Editor: Á bì

Một buổi chiều tà mùa hè vào tháng năm, bao phủ bốn phía của Đại học Kinh Đông là một tầng mỏng ánh sáng.

Một cô gái dáng cao gầy, có làn da trắng nõn, tóc dài tới thắt lưng, ngũ quan tinh xảo dịu dàng, mặc một cái áo đầm tơ tằm màu xanh da trời có đường viền lá sen, giống như một đóa mây nhẹ, bước đi nhẹ nhàng từ trong trường ra cổng.

Cô tên là Mạc Yên, sinh viên năm tư của Đại học Kinh Đông, cũng sắp tốt nghiệp.

Trong mắt mọi người, Mạc Yên là con gái của trời. Cô có một gia thế tốt, có cha mẹ làm chức cao trong quân đội, có một người anh tuấn tú và tài giỏi làm nhà ngoại giao, cô có một dung mạo tràn đầy cổ điển, xinh đẹp và tinh xảo làm cho người khác phải ganh tỵ, cô còn có một người chồng anh tuấn, đẹp trai lại còn biết săn sóc như đứa con hiếu thảo.

Hôm nay trong trường, Mạc Yên nhận được điện thoại của chồng, Tần Thiên Nham, anh nói anh được hai ngày nghỉ phép, anh có thể ở bên cô rồi sau đó phải đi làm nhiệm vụ.

Vừa nghe anh nói phải đi làm nhiệm vụ, tâm tình đang cao hứng của Mạc Yên liền trầm xuống.

Hình như từ khi anh vào quân đội, bọn họ gặp mặt cũng ít đi. Mỗi lần thân mật gặp mặt thì luôn đại biểu một phút tiếp theo sẽ phân ra, cứ thế mà đã trôi qua nhiều năm rồi.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạc Yên vẫn yêu Tần Thiên Nham, yêu vô cùng, cho nên cô rất quý trọng những thời gian ở chung với Tần Thiên Nham, cô cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút.

Biết anh đang chờ trước cổng trường, cô liền nói hẹn gặp lại với bạn học rồi chạy ra cổng trường.

Một chiếc Hummer màu đen đã sớm chờ đợi ở một bên, uy vũ khí phách, khi Mạc Yên chạy ra tới thì cửa xe được mở ra, một người có thân hình cao lớn cường tráng bước xuống, người đàn ông có nước da màu đồng, toàn thân toát lên vẻ cương nghị và bất phàm.

Mặt của anh như kiếm, con ngươi trong đôi mắt như được điểm mực, hình dáng cương nghị, giống như một pho tượng điêu khắc, tràn đầy sự mạnh mẽ và đắc ý.

Toàn thân khoát lên một bộ quân trang thẳng thớm, xanh lá, uy vũ, lại khiến khí chất kiên cường như sắt thép của một người đàn ông toát lên vô cùng tinh tế.

Mạc Yên vừa nhìn thấy anh liền cười với anh rồi chạy chậm tới, không chút kiểu cách nào nhào vào trong ngực anh, ôm eo anh, yêu kiều kêu lên một tiếng, "Ông xã!"

"Bà xã!"

Tần Thiên Nham vững vàng ôm lấy bà xã bảo bối mà mình yêu thương, trong nháy mắt trái tim cứng rắn đều mềm tựa như nước.

Tần Thiên Nham luôn tự nói ôm chặt thì sợ làm cô đau, còn ôm nhẹ thì sợ mình ôm không vững, cho nên lực ôm của anh luôn không mạnh không nhẹ, ôm cô hoàn toàn tốt, làm cho cô vừa thoải mái, vừa cảm thấy anh đang cho cô ấm áp.

"Đi thôi! Lên xe nào!"

Anh ôm cô vòng qua đầu xe, mở cửa xe của ghế ngồi bên cạnh ghế tài xế, để cho cô ngồi xuống, rồi săn sóc giúp cô thắt dây an toàn.

Anh lại theo thói quen in xuống một nụ hôn ở trên môi cô, sau đó mới ngồi vào ghế tài xế, đạp chân ga, xe Hummer lao nhanh như bay, làm cho không người nào kịp cảm thán.

Từ nhỏ đến lớn, Tần Thiên Nham luôn tốt và chu đáo với Mạc Yên.

Mạc Yên cũng rất hưởng thụ sự phục vụ tỉ mỉ của Tần Thiên Nham. Anh luôn nói đây là cách thể hiện tình yêu của anh, và quan tâm tới biểu hiện của cô.

Bởi vì quân nhân là nghề mà anh chọn, nên cô lúc nào cũng vườn không nhà trống. Cho nên anh luôn nói cô nên cho anh có cơ hội biểu hiện nhiều hơn.

Bọn họ mặc dù đã là vợ chồng, nhưng sự ân ái chỉ có tăng chứ không giảm.

Cuộc đời này có thể gả cho Tần Thiên Nham, Mạc Yên không thể nghi ngờ là rất hạnh phúc.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Ở trong quân đội, có thể nói bọn họ cùng mặc chung một cái quần cho tới lớn. Hai nhà Tần Mạc lại môn đăng hộ đối, ba của Tần Thiên Nham là Tư lệnh trong quân khu, còn ba của Mạc Yên là Tham mưu trưởng, cũng là một đôi bạn nối khố nhiều năm.

Hai nhà giao tình mấy chục năm, cho nên bọn họ kết hôn thì tình cảm hai nhà được kéo dài trên người bọn họ.

Mà Tần Thiên Nham, anh chẳng những bộ dạng anh tuấn, từ nhỏ đến lớn đều biểu hiện ưu tú trong ưu tú, tinh anh trong tinh anh, lấy được thành tích ở khắp mọi mặt, càng thêm thường hay vượt lên đầu người khác, rất được ba và mẹ Tần lấy làm kiêu ngạo.

Tần Thiên Nham không phải là Tiểu Bá Vương, nhưng chỉ một cái ánh mắt liền khiến cho tất cả các đứa trẻ trong quân khu đều xem anh là vua, toàn bộ nghe theo sự chỉ huy của anh.

Mà cô cũng giống nhiều đứa trẻ ở trong quân khu, từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái người anh này, và anh của mình là Mạc Hà, ngày ngày chạy theo phía sau cái mông của anh.

Trước mười tám tuổi, bọn họ vẫn ở chung một chỗ như gần như xa.

Tần Thiên Nham lớn hơn Mạc Yên hai tuổi, bọn họ ở chung từ khi còn bé lên đến tiểu học, rồi đến trung học cơ sở, sau đó đến trung học cao đẳng, sau trung học cao đẳng, anh thi đậu vào trường quân đội của trung ương. Sau đó Mạc Yên cũng thi được vào một trường lớn ở thủ đô.

Hai người đều là trai tài gái sắc, nên từ nhỏ đã bị hai nhà ghép lại thành một đôi.

Ba Tần và mẹ Tần ngày ngày dặn dò con trai, một đứa bé xinh đẹp như thi như họa như Yên nhi, anh nhất định phải che chở thật tốt, quý trọng thật tốt, phải tốt với Yên nhi.

Ba Mạc và mẹ Mạc cũng ngày ngày dặn dò Mạc Yên, Tần Thiên Nham là một người đàn ông ưu tú cỡ nào. Yên nhi không nên bỏ qua, nếu như bỏ qua thì cô sẽ hối hận cả đời.

Vào một ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, bọn người Tần Thiên Nham và Mạc Hà theo cô đi ăn mừng sinh nhật, vốn không uống được rượu, nhưng là một ngày vui và mọi người thay phiên nhau rót rượu tới, rốt cuộc cô say khướt ở trong ngực của Tần Thiên Nham.

Một đêm đó, hai người bọn họ lần đầu tiên hoàn thành một chuyện quan trọng nhất ở trong đời.

Cô còn nhớ rõ, sau khi ăn cô xong, trên mặt của anh lộ ra dáng vẻ đắc chí và thỏa mãn. Lại sợ cô giận, rõ ràng xấu hổ nhưng không thể làm gì khác hơn là cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Cô lúc đó lại không có việc gì nói đây chỉ là trò chơi của người trưởng thành khiến Tần Thiên Nham nổi nóng, đè Mạc Yên ở phía dưới, anh cần phải khiến Mạc Yên đưa ra ý kiến chịu trách nhiệm với anh.

Mạc Yên chớp cặp mắt to đen nhánh, cố ý đùa anh nói: "Anh Nham, hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, đây chỉ là trò chơi người lớn thôi, nên em sẽ không cho là thật đâu!"

Lúc ấy, sắc mặt của Tần Thiên Nham liền tối sầm! Còn đen hơn cả đáy nồi!

Sau đó anh không nói gì, trực tiếp đá cánh cửa mà đi. Nhìn anh đi, trong lòng Mạc Yên liền cảm thấy mất mát và chua xót. Tại sao anh có thể đi như thế chứ? Chẳng lẽ anh không biết là cô đang đùa giỡn sao?

Cô cho rằng ngày ấy anh đã chấp nhận cách nói của cô về trò chơi của người lớn này.

Thật không ngờ, ngày hôm sau cô liền nghênh đón cuộc hội thẩm của hai nhà.

Cô không biết Tần Thiên Nham đã nói gì với ba mẹ cô. Tóm lại, chuyện lớn cả đời của cô và anh, cứ như vậy được quyết định ngay trước mặt ba mẹ của hai nhà!

Mỗi lần Mạc Yên nhớ tới anh và câu chuyện hai người ở chung, thì sẽ không nhịn được mà cười, hạnh phúc tốt đẹp của tuổi thanh xuân, khiến mỗi một lần hô hấp đều vui vẻ như bong bóng bay lên.

Tuổi hợp pháp của Mạc Yên vừa đến, Tần Thiên Nham liền lôi cô đi lấy giấy kết hôn, mở tiệc. Anh nói Yên nhi của anh lớn lên dáng dấp xinh đẹp như vậy, phải theo đuổi tới ngay, nếu không cẩn thận cô bị người ta bắt cóc, thì anh sẽ đau lòng tới chết.

Đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng bọn họ vẫn còn yêu thương nhau lắm. Trong mắt của những bạn tốt, không biết có bao nhiêu người vụng trộm ghen ghét.

Tần Thiên Nham vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn bà xã bảo bối của mình, bộ dáng cô cúi đầu miệng cười khẽ làm cho anh xem bao nhiêu lần cũng không ngán.

Anh nghĩ cả đời này anh thua trên tay Mạc Yên rồi.

Trừ cô, anh còn có thể yêu người nào?

Nhiều năm qua, cô giống như tế bào, đã ngấm vào từng góc trong thân thể của anh, anh yêu cô, yêu đến nỗi mỗi chân lông sợi tóc đều đang gào thét rằng: tôi yêu Mạc Yên! Tôi yêu Mạc Yên!

Bọn họ kết hôn đã ba năm rồi, vì muốn chiếm đoạt toàn bộ của cô, nên anh không để cho cô mang thai đứa bé.

Người ta nói, khi phụ nữ có đứa bé thì họ sẽ chỉ vây xung quanh đứa bé.

Như vậy sao được?

Mạc Yên là của anh! Là của một mình anh! Đứa bé, đứng sang một bên đi!

Tần Thiên Nham đã tính toán xong, không tới ngày cuối cùng, anh cũng không cho cô có đứa bé.

Hai bên cha mẹ đương nhiên là mong muốn được bồng cháu, nhưng cũng may anh và cô đều còn trẻ, nên nói với họ chờ thêm mấy năm nữa, chờ tới khi Mạc Yên tốt nghiệp đại học rồi hãy nói.

Thật ra thì nếu không phải vì nguyên nhân của cha mẹ, Tần Thiên Nham thật sự nghĩ cả đời cũng không sinh con, như vậy cả đời Mạc Yên đều chỉ thuộc về một mình anh.

Cả đời đều chỉ nhớ một mình anh, chỉ thích một mình anh, như vậy thật tốt!

Hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, rồi trở về khu vườn của bọn họ ở trên phố Trường An, cũng nhờ phúc của bạn bè, bọn họ mới mua được phòng ở tốt bằng nửa giá tiền.

Trong nhà có ba phòng cộng thêm một phòng khách, tiền là Tần Thiên Nham trả, tất cả trong nhà đều do một tay của Mạc Yên quan tâm đặt mua, lắp đặt một hệ thống thiết bị màu vàng nhạt, ấm áp và mới mẻ, trở thành một tổ ấm nhỏ của bọn họ từ sau khi dọn ra khỏi quân khu.

Vừa về tới nhà, đóng cửa lại, Tần Thiên Nham liền ném đồ ăn một bên. Một tay ôm lấy Mạc Yên rồi bế cô lên, vừa hôn vừa đi vào phòng.

Mạc Yên kéo mặt của anh áp xuống mặt mình, trên mặt đều là ý cười, giận nói, "Ông xã, sự chững chạc và bình tĩnh của anh đã chạy đi đâu rồi? Mau gọi chúng nó trở lại đi!"

Tần Thiên Nham một tay bế lấy cô thả vào trên giường lớn, thân thể cường tráng cứ như vậy đè ép xuống, đè ở trên người cô, cảm nhân thân thể mềm mại và co dãn của những năm tháng thanh xuân, than một tiếng thật sâu,"Yên nhi, có thể ôm em cả đời như vậy, anh chết cũng cam tâm rồi."

Vừa nói, anh vừa vội vàng cởi quần áo của cô.

Mạc Yên bắt lấy đôi tay đang bận rộn của anh, "Còn chưa có tắm!"

"Không kịp rồi!" Anh khàn giọng nói, "Yên nhi, anh nhớ em quá, trước tiên em hãy để anh yêu em một lần, rồi sau đó sẽ tắm, có được hay không?"

Mạc Yên há mồm muốn nói không sạch sẽ, đã bị anh thật nhanh ngăn lại đôi môi, tình cảm nồng nhiệt này cuồng liệt như lửa, rất nhanh liền đốt cháy thân thể của cô, cả người nóng lên, ngay cả hít thở cũng đều là mùi vị nam tính của anh.

Không chỉ có anh khát vọng cô, mà cô cũng khát vọng anh giống như vậy.

Cô cho tới bây giờ cũng không có sức chống cự anh, chỉ cần bị anh ôm chặt lấy ở trong ngực, chỉ cần trong hơi thở ngửi thấy được hơi thở của anh, trái tim cô liền say mất rồi.

Cô cũng muốn anh, nghĩ đến tim đều đau nhức, làm sao còn có thể cự tuyệt.

Có lúc, Tần Thiên Nham vừa đi chính là nửa tháng, một tháng, thậm chí có lần gần nửa năm. Thời điểm anh làm nhiệm vụ, sợ bị lộ hành tung và thân phận, nên thường không cho phép liên lạc bên ngoài.

Cô thường nhớ anh, nghĩ đến tim đều đau. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều nhào tới giống như một con sư tử cái, chỉ hận không thể ép khô ép sạch anh, khiến anh vĩnh viễn đều không thể rời bỏ cô mới chịu thôi.

"Anh Nham..."

Cô híp mắt nhìn khuôn mặt tuấn nghị (anh tuấn + kiên nghị) của anh, nhẹ kêu tên của anh, tâm thần sớm đã bị lạc vào sự dịu dàng của anh, chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh, cùng trầm luân, kêu lên vui vẻ...



Đã sửa bởi á bì lúc 28.07.2015, 12:42, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Inulovekagome, Yến My, cô bé yêu đời 96, h20voyeudau, mydream, namyên, peppper, piggy lovly, quacauphale, uyenchii, vuthuhang95
     
Có bài mới 26.08.2014, 05:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 1992 lần
Điểm: 31.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn độc ái - Tang Du Tinh - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Rất yêu, rất yêu anh!

Editor: Á bì

"Yên nhi, Yên nhi ngoan của anh..."

Anh động tình gầm to tên của cô, hai cánh tay có lực cường tráng siết cô thật chặt ở trong ngực, không lưu lại chút khe hở.

Sau khi kích tình, ánh mắt của cô long lanh như nước, mặt đỏ ửng, môi đỏ mọng kiều diễm, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Ngọn lửa trong Tần Thiên Nham vừa dập tắt, nhưng khi liếc mắt nhìn cô, thì lại cảm thấy ngọn lửa lập tức nổi lên, còn chưa kịp tách ra khỏi người cô, nên anh lại bắt đầu cuồng dã rong ruổi tàn phá trên người cô một lần nữa.

"Yên nhi, phải làm thế nào nếu anh yêu em không đủ?" Anh thở hổn hển, chóp mũi đụng vào chóp mũi của cô, khoảng cách gần làm hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, làm cho Mạc Yên có thể thấy sự thâm tình và mê luyến dành cho cô tràn đầy trên mặt của anh.

Mạc Yên cười đến híp cả mắt, gắt gao cuốn thật chặt lấy anh như một con đỉa, "Vậy thì anh cứ tiếp tục yêu, yêu cả đời, yêu đến thiên trường, yêu đến địa cửu, yên đến sông cạn đá mòn..."

"Tốt..." Anh đáp một tiếng, liền hôn xuống thật sâu.

Từ khi về đến nhà, hai người đều một mực dây dưa ở trên giường, cho đến khi phóng tất cả nhiệt tình của sự chia lìa dành dụm ra hết, Mạc Yên cũng mệt mỏi ngủ mê mang.

Lúc này Tần Thiên Nham mới lưu luyến không rời, ôm cô vào phòng tắm, tắm sạch sẽ, sau đó thả cô trở lại giường, cẩn thận giúp cô đắp lại chăn mỏng, hôn xuống một nụ hôn ở trên môi cô, rồi mới đi ra khỏi phòng.

Đi tới trước cửa, nhìn mấy túi đồ ăn bị anh ném ở góc cửa, Tần Thiên Nham lắc đầu cười khổ, chỉ cần vừa đụng đến cô thì anh sẽ đều mất khống chế như vậy.

Ngay sau đó, khuôn mặt tỏ ra hạnh phúc, cầm lên mấy túi đồ ăn, đi vào phòng bếp, bắt đầu cầm dao lên bận rộn nấu cơm.

Không chỉ Mạc Yên biết làm cơm tình yêu mà anh cũng biết làm, mà còn làm rất ngon, anh có thể nấu cho Mạc Yên ăn, anh cảm giác đó cũng là một loại hạnh phúc.

Sau hai giờ đồng hồ, một bàn thức ăn nóng hổi được dọn xong, tất cả đều là món ăn yêu thích của Mạc Yên, Tần Thiên Nham cũng thở phào một hơi.

Anh rửa tay sạch sẽ, rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

Trên cái giường rất to, Mạc Yên đang cúi người ngủ ở chỗ đó, khuôn mặt yên tĩnh dịu dàng khi ngủ, nước da trắng như tuyết làm cho Tần Thiên Nham nhìn mãi vẫn không thấy chán.

Anh cứ ngồi ở mép giường nhìn cô, Tần Thiên Nham cảm thấy giống như mình đã có toàn thế giới, một hạnh phúc bình thường tốt đẹp.

Đời này, anh có cô thì đã quá đủ!

Nhìn hồi lâu, vẫn không thấy Mạc Yên có dấu hiệu tỉnh lại, Tần Thiên Nham nhẹ nhàng cúi người, bắt đầu hôn nhẹ lên lỗ tai nhỏ  mềm mại của cô.

Vành tai chính là điểm mẫn cảm của cô, anh dùng chiêu này đánh thức cô thì nhất định có tác dụng.

"Đừng..."

Quả nhiên, trong giấc mộng Mạc Yên cảm thấy anh đang xâm lấn, thân thể run lên, lông mi cô run rẩy mấy cái như cánh bướm nhẹ nhàng, vừa mới mở ra thì liếc anh một cái, mang theo oán trách vừa rên vừa nói, "Tần Thiên Nham, anh lại làm chuyện xấu!"

Ngay sau đó, hai mắt lại nhắm nghiền rồi tiếp tục ngủ lần nữa.

Anh nhẹ giọng dụ dỗ, "Bảo bối, anh làm cơm xong rồi, em mau dậy đi, ăn một chút cơm rồi ngủ tiếp, nghe lời đi!"

Cô nửa ngày vẫn không lên tiếng.

Đang lúc Tần Thiên Nham định giở lại mánh cũ, Mạc Yên nhắm hai mắt lẩm bẩm một câu, "Tần Thiên Nham, anh lại muốn đi công tác trong bao lâu?"

Chân mày của Tần Thiên Nham nhảy một cái, những lúc Mạc Yên gọi anh là Tần Thiên Nham là lúc cho thấy tâm tình của cô đang khó chịu. Lúc này nếu không nói chuyện dễ nghe với cô, anh sẽ là người chịu đủ hậu quả.

Anh che miệng ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chốc mới nói, "Có thể một hoặc hai tháng, dĩ nhiên nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thì có thể trở về trước thời hạn."

"Nguy hiểm không?" Cô vẫn không có mở mắt, chỉ nhích thân thể lại gần trên người anh.

Tần Thiên Nham cảm thấy trong lòng ấm áp, ôm lấy cô, "Em còn ở đây, thì cho dù là nơi nguy hiểm hơn nữa, anh cũng sẽ sống sót trở về."

Lỗ mũi Mạc Yên có chút chua xót, tựa đầu vào trước ngực anh, đánh anh nhè nhẹ, oán trách, "Tần Thiên Nham, anh nói xem tại sao anh phải đi lính? Tại sao em lại muốn gả cho anh? Anh có biết, mỗi ngày lo lắng đề phòng, cho dù em chưa già nhưng đã muốn yếu rồi hay không."

Tần Thiên Nham yêu thương vuốt đầu cô, "Yên nhi ngoan, anh đồng ý với em, chờ con của chúng ta ra đời thì anh sẽ không làm nhiệm vụ nữa có được hay không?"

Cô bỗng ngẩng đầu lên kinh ngạc, đáy mắt tràn đầy vui mừng, "Thật sao?"

Tần Thiên Nham nặng nề gật đầu, "Nói một, không hai!"

Mạc Yên cười rồi đè anh ở trên giường, cởi quần áo của anh ra, "Vậy thì tốt, tối nay chúng mình đừng ăn cơm, tiếp tục tạo người đi!"

"Yên nhi..." Âm thanh của anh tràn đầy bất đắt dĩ, bị cô chặn lại miệng.

Sư Tử cái của anh phát động sự hung dữ, cũng làm cho anh vừa yêu vừa hận.

Chỉ là, Tần Thiên Nham đặc biệt thích sự hung dữ của cô nảy sinh ở trên giường, như vậy anh có thể nhìn thấy Yên nhi yếu ớt mềm mại của nhà anh hoá thân thành nữ vương, đó là một cơn gió dịu êm xinh đẹp, giống như yêu nghiệt tu luyện trăm năm hút hết linh hồn nhỏ bé của anh đi.

Mạc Yên cảm thấy tự mình làm nữ vương giày vò một lần, còn mệt hơn anh làm ba lần, cho nên, vừa xong, cô liền nằm sấp trên người anh ngủ thiếp đi.

Kết quả, Tần Thiên Nham lại phải khổ cực nhẫn nhịn tiến hành giải quyết hậu quả.

Đồ ăn đầy bàn thì cũng chỉ biết bỏ vào trong tủ lạnh để ngày mai ăn.

Hai ngày nghỉ, hạnh phúc ngọt ngào nháy mắt đã trôi qua.

Trong khoản thời gian này, bọn họ còn cùng nhau trở về nhà họ Tần một chuyến, cũng thuận đường ghé qua nhà họ Mạc, người lớn hai nhà đều nói những lời đó, Mạc Yên sắp tốt nghiệp rồi, nên có ý định sinh đứa bé.

Tần Thiên Nham và Mạc Yên lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy, không tìm lấy cớ để đùn đẩy, ngoan ngoãn đáp một tiếng, "Được!"

Tần Thiên Nham còn nói thêm một câu, "Con sẽ nỗ lực!"

Làm cho ba mẹ hai bên đều cười ha ha, Mạc Yên mắc cỡ đỏ mặt, nên trốn ở phía sau anh.

Sáng sớm hôm sau, lúc sắp đi, Tần Thiên Nham giống như thường ngày, làm bữa sáng đặt trên bàn, để lại một tờ giấy yêu thương, thừa dịp lúc cô ngủ, hôn cô một cái rồi lặng lẽ đi.

Khi anh nhẹ nhàng đóng cửa lớn lại, khéo mắt của Mạc Yên chảy xuống một giọt nước mắt.

Vốn bất đắt dĩ phải chia xa, luôn khiến cô một mình cô đơn canh chừng cái nhà này, muốn làm một người vợ tốt của Tần Thiên Nham, chính là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn phải giỏi ở trên giường, càng thêm chịu đựng được cô đơn, chịu đựng được cô độc, chịu đựng một cuộc sống thê lương lúc bệnh không ai chăm sóc.

Thật ra mỗi lần anh đi, cô đều biết.

Nhưng cô sợ mình không giả ngủ được, thì sẽ không khống chế mà ôm lấy anh, khóc nói không cho anh đi.

Như vậy Tần Thiên Nham sẽ khó xử, anh đi sẽ không được an tâm.

Ngộ nhỡ anh nhớ cô, liên tục phân tâm trong lúc làm nhiệm vụ, hậu quả này làm cho cô không dám tưởng tượng và chấp nhận.

Cô biết, Tần Thiên Nham là lính đặc chủng giỏi nhất trong quân đội, là bộ đội đặc chủng tiên phong.

Mỗi lần Tần Thiên Nham làm nhiệm vụ, đều là nguy hiểm trong nguy hiểm, cho nên ba cô luôn dặn cô phải hiểu chuyện, không được liên lụy anh, mà phải cùng anh sống những ngày tốt đẹp.

Cho nên, mặc dù Mạc Yên có nhiều câu oán giận thì cô cũng chỉ phát cáu nho nhỏ, còn không thì giấu ở trong lòng, chỉ mong anh có thể bình an trở về là tốt rồi.

Anh đi, Mạc Yên cũng không còn buồn ngủ nên đứng dậy, dọn dẹp gian phòng thật tốt, quả nhiên thấy trên bàn ăn bày bữa sáng đang còn bốc hơi nóng, nhìn tờ giấy để bên cạnh một cái, vẫn là những câu nói đó, "Bảo bối, anh yêu em! Chờ anh trở về!"

Mạc Yên cảm thấy trái tim cùng mắt đều đã ươn ướt rồi.



Đã sửa bởi á bì lúc 02.08.2015, 08:01, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: namyên, vuthuhang95, ~mèo xinh~
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: emelsabes, queenie1412, Teddy123, xiwai và 147 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.