Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 

Lê hoa khuynh quốc - Lê Chi Chi

 
Có bài mới 29.05.2014, 18:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.04.2008, 16:28
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 75
Được thanks: 198 lần
Điểm: 13.93
Có bài mới [Cổ đại - Huyền huyễn] Lê hoa khuynh quốc - Lê Chi Chi - Điểm: 8
images

LÊ HOA KHUYNH QUỐC


Tác giả: Lê Chi Chi
Thể loại: Huyền huyễn, cung đình, sủng, HE
Số chương: 17 chương (hoàn)
Editor: lyhailuan
Nguồn convert: TTV


Giới Thiệu


Tam nguyệt lê hoa, tứ nguyệt ca,

Bích sam khinh la, giai nhân nhất tiếu tẫn khuynh quốc……


(Tháng ba hoa lê, tháng tư ca,

Váy xanh khẽ động, giang sơn lao đao bởi nụ cười giai nhân)


___________


Lạc Vân Thư: “Biển hoa lê khiêu vũ, từ nay về sau, không ai có thể thay thế nàng.”

Lê phi: “Váy lụa kia vì quân vương mà lay động, tiếng đàn cầm vì quân vương mà xướng hoạ.”

Chi Chi: “Ta nhìn hắn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy ta……”

Cửu Vân: “Nha đầu ngốc, ngoảnh đầu lại chẳng phải là đã thấy rồi à……”

Đoàn Tử: “Phù phù, chỉ là thân gạo nếp nho nhỏ, dù là chuyện gì cũng phải đáp ứng hắn!”

Cửu Dật: “Oa oa, ai biểu nàng chỉ là gạo nếp nho nhỏ, tất nhiên phải đáp ứng ta thôi!”


___________


Tác giả:

Các nhân vật lần lượt có những thu hoạch bất ngờ… Phấn khích, không thể bỏ qua……

Nhân vật chính: Chi Chi, Cửu Vân, Lạc Văn Thư, Lê phi, Đoàn Tử, Cửu Dật

Phối hợp diễn: Tô Cận, Đông Vũ, Tiểu Trần Tử, Trường Xuân bà bà

Vai quần chúng: Thoải mái

Review

Trích dẫn:
Truyện nhẹ nhàng, không có tình huống gây nhức đầu, dễ đọc. Nam chính dễ thương, nữ chính hơi khiến người ta bực mình chút, nam nữ phụ hài hài, không có tình huống cẩu huyết, không sắc, không cấm chỉ định với trẻ em lớn trước tuổi. Đọc để giải trí tạm thời trong thời gian chờ đọc các truyện khác.


MỤC LỤC

1 - 2 - 3 - 4 - 5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17



Đã sửa bởi hippolemy lúc 31.05.2014, 22:11, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hippolemy về bài viết trên: Destiny_diep, Ta mê Thần Quân, dinhdang
     

Có bài mới 29.05.2014, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.04.2008, 16:28
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 75
Được thanks: 198 lần
Điểm: 13.93
Có bài mới Chương 1: Nguyên nhân - Điểm: 43
Chương 1: Nguyên nhân

Hôm nay Chi Chi, theo thường lệ, mang theo một bình rượu thơm nồng, thật từ tốn cẩn thận đi về Vạn Thảo viên. Nếu bản thân vì sơ ý mà làm đổ bình tiên nhưỡng (rượu tiên) này thì chỉ có nước chọc cho Trường Xuân bà bà quở trách thôi.

“Ngươi nói xem, một người thông minh như vậy, sao có thể làm một việc ngu ngốc như thế? Thực không hiểu nổi bọn phàm nhân nghĩ thế nào nữa.”

“Cũng không hẳn vậy, ngươi xem, nhân gian này mùa đông cực khắc nghiệt. Một chút hoa mai vàng tô điểm còn không thấy bóng dáng chứ nói chi đến cái loại hoa lê gì. Nếu không phải vì nàng phi tử kia bệnh lâu năm, thì đầu óc làm thế nào lại trở thành si ngốc vậy chứ…… Ha ha ha.”

“Sắp chết rồi…… Bất quá, ta cũng rất hâm mộ. Thân là một đế vương nhưng lại chỉ độc sủng một mình nàng ấy…… Chỉ là không thể hiểu được. Rõ ràng đó là chuyện không tưởng, vậy mà hắn còn vì nàng ấy mà làm chuyện ngốc nghếch. Ngươi nói coi, dù sao nàng ấy hiện tại cũng đã hồ đồ, hắn lấy bừa một cây mai gì đó rồi lừa nàng, nói không chừng nàng còn tin là thật, trở nên cao hứng, bệnh tình có khi còn chuyển tốt nữa là. Nhưng nếu cứ khăng khăng tin tưởng điều ngu ngốc hoa lê nở vào mùa đông, chẳng phải chỉ càng làm cho nàng ta thêm đau buồn sao……”

“Làm chuyện khó hiểu. Thật sự khó hiểu. Bọn họ quả đúng thật là phàm nhân nha……”

Hương thơm thanh nhạt toả ra xung quanh. Dù Chi Chi đang cố lắng nghe hai tiên nữ kia nói chuyện, nhưng đáy lòng vẫn không ngừng nhắc nhở: Chú ý tiên nhưỡng, chú ý tiên nhưỡng, đừng phân tâm! Nhưng vì bản thân luôn luôn tò mò, nên nàng vẫn ngước mắt lên, ghé nhìn hai tiên nữ đang đi tới.

“Ây dà ~ Chi Chi, lại đi Vạn Thảo viên hả?” Hồng y tiên nữ vui vẻ bắt chuyện với Chi Chi.

“Ừa, vừa lãnh được một bình tiên nhưỡng là bà bà đã giục ta nhanh đến rồi ~” Chi Chi cười hì hì đem bình rượu giơ giơ lên phía trước “ Hai vị Hồng Lý (mận đỏ) tiên tử, có muốn nếm thử hay không?”

“Thật sao?!” Một vị Hồng Lý đang muốn tiến gần đến thì lại bị vị Hồng Lý kia giữ lại, trái liếc phải nhìn xung quanh một phen, rồi mới cười nói “Không cần, Chi Chi mau đi đi. Nếu không, Trường Xuân bà bà lại quở trách bây giờ.”

Chi Chi giảo hoạt, đôi mắt như hạt châu đảo quanh một vòng, rồi lại ngọt ngào cười “Vậy ta đây đi trước, hai vị tỷ tỷ, gặp lại sau nha ~!”

Chi Chi vừa mới xoay người đi đã nghe thấy ngay thanh âm Hồng Lý trách cứ  “Còn chưa rút được bài học kinh nghiệm sao? Lần trước Cửu Vân tiên quân vì lén trộm tiên nhưỡng của Chi Chi mà đã bị phạt sao chép thiên luật ba trăm lần. Chuyện này ngươi đã quên?”

“Nhưng lúc nãy không có người…… Chi Chi khẳng định cũng sẽ không cáo trạng ……”

“Ngươi thật là, mặc dù không có người, cũng khó biết có linh thú của ai ở chỗ này không…… Huống hồ, ngươi làm sao biết Chi Chi……”

Câu kế tiếp không còn nghe thấy chút gì nữa, bởi lẽ nàng đã đi rất xa…… Lưng khẽ run, miệng nàng bất giác cong lên nghịch ngợm, nghĩ đến chuyện lần trước trêu ghẹo Cửu Vân tiên quân…… Ha ha, đáng đời, ai bảo miệng hắn tham lam…… Đúng rồi, vừa rồi hai vị tiên tử kia đang nói cái gì nhỉ? Phàm nhân, mùa đông, hoa lê? Làm sao có thể đây?…… Bất quá, bộ dáng nàng nhanh chóng chuyển sang vẻ đắc ý…… Chạy thật nhanh đi rót hết bình tiên nhưỡng rồi vội đến bên cạnh ao hồng trần xem một chút……

Thân ảnh nhẹ nhàng nhanh chóng biến mất ở cuối con đường nhỏ, bụi sương tiên ảo phiêu diêu từ từ tản mát…

—“Ta đến rồi đây……”

Khi Chi Chi đến, đã thấy bên cạnh ao hồng trần có một nhóm tiểu tiên nữ xấp xỉ tuổi nàng đang vây quanh. Trong đó còn có bằng hữu tốt nhất của nàng, Nhu Mễ (gạo nếp) tiên tử – Tiểu Đoàn Tử. Đáng tiếc nàng ta cũng giống như những người khác, đều đang tập trung tinh thần về phía ao mà nhìn. Một chút cũng chẳng thèm chú ý tới sự xuất hiện Chi Chi.

Người tụ lại rất đông nên Chi Chi chỉ đành cố gắng vươn tay níu níu kéo kéo  “Đoàn Tử, Đoàn Tử…”

Không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Chi Chi rốt cục cũng len được đến bên cạnh Đoàn Tử, “A? Sao ngươi lại khóc vậy?”

Lúc đó, Đoàn Tử, hai mắt đẫm lệ nhìn Chi Chi bên cạnh, cuối cùng, không nhịn được nữa, nước mắt túa ra điên loạn “Oa…… Cảm động quá đi, Chi Chi à, hức hức…… Cảm động quá à…… Ô ô……”

Chi Chi cực kì hoảng sợ, gạo nếp đầu gỗ xưa nay luôn bình tĩnh. Tuy tiên căn còn ít nhưng cơ bản là không thể xảy ra tình trạng như thế này. Mà lúc để ý đến biểu tình của những người còn lại, cũng đều mang một mảng thần sắc bi thương đau lòng, không khỏi tò mò, nàng cũng hướng về hồng trần trong ao mà nhìn xuống–

Chỉ thấy dưới phàm trần, ở một nơi nào đó, trong một gian phòng kim bích huy hoàng, có một nam tử bắt mắt, thân vận hoàng bào, đang cúi người ngồi ở bên cạnh long sàn làm bằng cây tử đàn chạm trỗ long phượng. Dưới lớp hồng trướng khe khẽ phất phơ, còn có một mỹ nhân sắc thái suy nhược đang nghỉ ngơi.

“Hắn là…… Nhân gian đế vương, Lạc Văn Thư…… Nàng là Lạc đế ái phi…… Lê phi nương nương……” Đoàn Tử thấy Chi Chi vẫn có vẻ khó hiểu, vừa kéo vừa giải thích “Mười năm trước, trong một chuyến du ngoạn đến Mạch Hương Sơn, Lạc đế tình cờ thấy cảnh Lê phi múa trong một vườn hoa lê sắc thắm đầy trời. Vốn là vô tình, nhưng lại hữu ý. Từ đấy về sau liền đối với Lê phi nhớ mãi không quên. Rồi sau đó –”

Rồi sau đó, Lạc Văn Thư cầm tay giai nhân. Giai nhân sánh vai đế vương, bước vào hoàng thất. Từ đấy về sau, ngày ngày bên nhau như chim liền cánh. Ngàn vạn sủng ái chỉ dành cho mỗi Lê phi. Điều này khiến cho hoàng hậu, không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn, duy trì phong thái khoan thai đúng mực, đoan trang hiền thục được nữa. Có điều, ả vẫn nghĩ chắc hẳn cũng giống với các tân phi tử bình thường, Lê phi này đối với Lạc đế bất quá cũng chỉ là niềm vui thích nhất thời. Cho nên hoàng hậu có thể dễ dàng buông tha, chờ một thời gian. Trong hậu cung, trước mặt mọi người thì vẫn tỏ ra hòa ái thân thiết, ngôn ngữ vẫn ôn hòa như thuở ban đầu.

Nhưng một năm, rồi hai năm đã trôi qua, mà tâm Lạc đế dành cho Lê phi vẫn không thay đổi. Nàng yêu hoa lê, hắn liền cấm bọn phi tử, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được tới gần Thiên Âm viên- nơi hắn trồng đủ loại hoa lê dành cho nàng. Nàng yêu ca múa, hắn liền cho triệu gã Linh vũ sư nổi danh nhất thế gian đến, chỉ vì một mình nàng mà làm nền. Nàng thương hắn, hắn liền cho gọi lục cung phi tần đến trước mặt, ôm chặt nàng vào lòng mà phán: Từ nay về sau đế tâm không có người thứ hai.

Nếu ví hậu cung là một vườn hồng nhan, thì kể từ lúc bước qua cánh cửa ấy, các nàng cũng đã tự ý thức được tương lai sẽ phải tuân thủ theo những quy củ nghiêm ngặt, sẽ phải thê lương vùi thân trong lãnh điện, ngóng trông bóng dáng quân vương. Nếu đã sớm quen với việc hậu cung mỹ nhân kiều diễm ba nghìn người, hoa rơi nước chảy, một mình cô độc, các nàng cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài đau thương. Nếu sớm biết bọn dung chi tục phấn các nàng phải ngày ngày tranh sủng cùng bậc giai nhân mệnh bạc, dẫn tới cảnh xuân tàn tạ, tóc xanh chuyển bạc, bi thương vô độ. Cũng phải thôi, dù sao, các nàng bất quá cũng chỉ là một trong số những đoá hoa trong vườn. Cho dù xinh tươi, đẹp mắt đến thế nào, thì cũng chỉ như hạt muối biển sâu, không có chút ảnh hưởng. Dù rằng vẫn có người như hoàng hậu, nhưng chuyện này là một chuyện khác.

Rốt cục, sau một lần đối diện với bộ mặt lạnh lùng của Lạc đế, sự ẩn nhẫn lâu ngày nơi đáy lòng hoàng hậu không ngừng phẫn nộ, bản thân không còn để ý đến thể diện của bậc mẫu nghi thiên hạ, ả ta cuối cùng cũng bạo phát. Lấy tâm tình của một nữ nhân không chiếm được tình yêu của nam nhân mình yêu mà oán hận đến cực điểm, ả kịch liệt lên án Lê phi phóng đãng yêu mị, sai người phá huỷ toàn bộ Thiên Âm viên. Thậm chí, ả còn hạ lệnh cấm trồng bất kỳ một gốc lê nào trong cung. Nếu dám trái lệnh, chém không tha.

Hoàng hậu còn vài lần thừa dịp Lạc đế không chú ý, âm thầm sai người giải Lê phi đến, lạnh lùng trách cứ, mắng chửi thậm tệ, có khi còn dụng tư hình, tra tấn thể xác Lê phi. Hoặc là thu mua nha hoàn người hầu bên cạnh Lê phi, bắt họ bất trung, dựng lên vô số chuyện xấu, kê đơn huân độc, có lần suýt chút nữa là khiến giai nhân hương tiêu ngọc vẫn, hồn về cửu thiên.

Có lẽ nam nhân, một khi biết nữ nhân mình yêu bị nữ nhân khác vì yêu mình mà tra tấn, phải chịu thống khổ, sẽ vô cùng phẫn nộ, sẽ đau lòng đến phát điên, thậm chí sẽ vì nữ nhân mình yêu, không chút lưu tình mà giết đi nữ nhân kia. Nhưng, Lạc Văn Thư là nhất đế chi vương, mà nữ nhân khiến hắn thống hận kia lại là nhất hoàng chi hậu. Hắn dĩ nhiên muốn vì Lê phi mà đem ả đày vào lãnh cung, thiên đao vạn quả, thậm chí huỷ bỏ hậu danh. Nhưng dù hắn có xúc động, điên cuồng đến thế nào thì sau lưng vẫn còn đó một đám thế lực triều đình phức tạp, một đám loạn thần tặc tử rục rịch, một đám gian thần tiểu nhân thừa cơ phản loạn. Vì thế, hắn không thể không ẩn nhẫn, không thể không một mình gánh vác, lại càng không có cách nào bảo hộ giai nhân yêu thương mà đành bất lực nhìn nàng chịu đựng đau khổ.

Chính vì vậy, hoàng hậu càng thâm độc, Lạc đế càng oán hận, mà bệnh của Lê phi càng lúc càng nặng, đến mức thập tử nhất sinh. Ba năm giai nhân cười, thật thương cho đoá hồng nhan số khổ, mệnh bạc.

“Lê nhi……” Đã ba ngày, vì Lê nhi vẫn không có chuyển biến gì tốt mà hắn cũng không thể an ổn ngủ. Trên tuấn dung chỉ còn vẻ tiều tụy mỏi mệt, quần áo cũng có chút hỗn độn “Khốn khiếp! Đây là kết quả trị liệu của bọn ngươi hả?!”

Mấy lão ngự y vội vàng phủ phục trên mặt đất, run rẩy cầu khẩn, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng…… Lòng đầy sợ sệt, bộ dáng quả thật làm cho người ta thấy đáng thương. Nhưng Lạc đế chỉ vô tình nhìn thoáng qua “Trảm!”

Đây là tình yêu của Lạc đế đối với Lê phi! Mù quáng như thế, hoang đường như thế…… Mấy lão ngự y cũng không dám đấu tranh gì, có chăng thì trong lòng cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

“Văn Thư…… Tha cho bọn họ…… Bệnh của thiếp quả thật trị không hết…… Làm sao có thể trách bọn họ được……” Lê phi nắm chặt tay Lạc đế, cố hết sức vì bọn họ biện hộ “Không cần…… tùy ý tức giận…… như vậy…. Được không……”

Nhìn tuyệt sắc giai nhân dung nhan tái nhợt, lại thấy trong mắt nàng một đầm nhu tình sâu không đáy, Lạc đế rốt cục mềm lòng “Còn không mau cút đi!”

Mấy lão ngự y ngó nhau, không phải vì vẫn chưa thoát khỏi kích động khi vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan, mà chính là kinh ngạc nhìn về nội trướng. Cuối cùng liếc mắt một cái rồi mới thở dài rời đi. Có lẽ, Lê phi không hề giống với những lời đồn bậy độc ác ngoan tuyệt kia……

“Lê nhi……” Ngón tay thon dài vỗ nhẹ hai má như ngọc của giai nhân, tình cảm tiếc thương không thể dùng lời mà diễn tả “Ta phải làm sao đây……” Xưa nay Lạc đế vốn cao cao tại thượng, không gì là làm không được, khiến người ta kính ngưỡng muôn vạn, nhưng giờ phút này cũng chỉ như một đứa nhỏ mờ mịt, vô thố, bất lực, đau thương khiến người ta thấy đắng lòng. Hắn không biết, Lê phi của hắn phải làm thế nào mới có thể khỏe mạnh lại, còn bản thân hắn lại phải làm thế nào mới có thể bảo hộ nàng thật tốt.

Hai hàng thanh lệ dần dần quấn quanh đầu ngón tay thon dài kia, ai uyển bi thiết. Lê phi cười buồn, “Văn Thư…… Thiếp muốn xem hoa lê……”


Đã sửa bởi hippolemy lúc 31.05.2014, 20:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn hippolemy về bài viết trên: Ancoco
     
Có bài mới 29.05.2014, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.09.2005, 02:04
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 53
Được thanks: 138 lần
Điểm: 10.58
Có bài mới Chương 2: Bình tiên nhưỡng thứ nhất (1) - Điểm: 26
=> Mình lấy nick đứa bạn dùng, chờ có email kích hoạt nick cũ :((

Chương 2: Bình tiên nhưỡng thứ nhất (1)

Chi Chi rời ao hồng trần trở về, mày cau lại, đầu vẫn hiện rõ mồn một chuyện tình của Lạc đế và Lê phi, nhất là cảnh Lê phi bệnh nặng, Lạc đế vì thế mà lo lắng, bỏ mặc mọi chuyện, thần sắc đau thương, tiều tuỵ, chau mày ủ dột, bạch môi nhếch nhác. Vốn dĩ là một đấng nam nhi kiên cường, vì lẽ gì mà trở nên bất lực như thế này? Chi Chi chưa bao giờ đến nhân gian, nhưng nàng vẫn động lòng. Có thứ tình cảm có thể khiến người ta nhăn mày xúc động đến thế ư.

“Ui da –” Đầu vừa va phải cái gì đó, nàng chịu đau, giương mắt nhìn lên.

“Ái cha~ tiểu Chi Chi, đi đường lúc nào cũng không cẩn thận vậy sao? Không lẽ là đang nhớ tới bản tiên quân à –”

Hoá ra là Cửu Vân tiên quân, nổi danh đào hoa, phong lưu phóng khoáng, khiến người đau đầu khắp chín tầng trời, mệnh danh “Quần phương Hoa công tử”. Lúc này hắn đang cười, vẻ mặt tà mị, dung nhan hoàn mỹ lúc nào cũng làm Chi Chi không thể nào không đề cao cảnh giác.

Chi Chi trừng mắt nhìn hắn, liếc một cái, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng làm sao thì cũng vẫn bị hắn giữ chặt lại “Tiểu Chi Chi, mấy ngày không thấy, bản tiên quân thật là nhớ nàng đó nha.”

Không thể rút tay ra, Chi Chi đành phải hùa theo “Tiên quân đại nhân, lần này cũng không thể trách được ta à nha. Tất cả cũng tại ngài không chịu đến sớm một chút. Tiên nhưỡng khi nãy đã rót hết rồi, ta cũng thực không còn cách nào khác.”

Nhìn nàng bày ra biểu tình bất đắc dĩ, Cửu Vân cười yếu ớt, kéo nàng lại càng gần, cúi người ghé xuống bên tai nàng, nhè nhẹ thổi vào “Tiểu Chi Chi, ai nói bản tiên quân tới vì tiên nhưỡng? Có nàng là đủ rồi.”

Chi Chi lạnh run cả người, chợt quay ra khóc lóc thảm thiết “Tiên quân đại nhân…… Ngài, ngài tạm tha cho tiểu nhân đi mà…… Tiểu nhân vừa xấu vừa ngốc. Thật sự…… thật sự không hợp khẩu vị của ngài đâu oa oa……”

“Ai nói tiểu Chi Chi vừa xấu vừa ngốc?” Cửu Vân vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị “Ta thấy Tô Cận hoa tiên cũng không xinh đẹp bằng nửa phần của nàng nữa là.”

Chi Chi lại lập cập run rẩy thêm một lần, bụng bắt đầu thầm mắng chửi không ngừng: Xú Cửu Vân, dám mang ta ra châm biếm. Ai chẳng biết Tô Cận kia chính là Cửu Thiên hoa khôi, dung mạo đệ nhất, thiên giới ai có thể so sánh với nàng ấy? Hơn nữa nàng ấy lại một lòng ôm mối tình si, tâm địa thiện lương. Khi nàng quản lý bách hoa của nhân gian, đã từng…… Đúng rồi!

Cửu Vân lúc này vẫn tinh tế nghiền ngẫm biểu tình không ngừng biến hóa một cách quỷ dị trên mặt Chi Chi. Thấy nàng hơi nhíu mi rồi lại đột nhiên giãn ra, vẻ mặt như giác ngộ được điều gì khiến hắn không khỏi tò mò. Xoay người ôm lấy nàng từ đằng sau, tư thế ám muội cực điểm, đôi môi đỏ mọng ấm áp vào sau tai nàng cọ cọ, khiến Chi Chi khó chịu vô cùng, khanh khách cười ra tiếng “Tiên quân…… Đừng náo loạn…… Ây da ~ ngứa quá ngứa……”

Chi Chi hoảng loạn giãy giụa, đến nỗi dù Cửu Vân không muốn lập tức thả nàng đi, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ buông tay.

“Tiên quân đại nhân, tiểu nhân, có thể cầu ngài một việc được không?” Giờ phút này, vẻ mặt nàng thành kính vô cùng, khiến Cửu Vân bỗng cảm thấy có phần phiền muộn. “Sao nào?”

“Chuyện là…… Không phải Tô Cận hoa tiên lúc trước quản lý bách hoa nhân gian sao?…… Nói cách khác, nàng ấy là người chưởng quản thời gian bách hoa nở rộ……”

Cửu Vân nhíu mày, “Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?”

“Hắc hắc…… Dưới nhân gian có một bằng hữu, muốn được nhìn thấy hoa lê vào mùa đông…… Lúc đó ta nghĩ…… Có thể nào…… Hắc hắc, hắc hắc……” Nụ cười của nàng cực kỳ gượng ép, Cửu Vân nghe mà nổi hết cả da gà “Thế nào? Muốn ta giúp nàng?”

“Đúng đúng!” Đầu Chi Chi vội gật gật như giã tỏi, bộ dạng vui mừng đến bảy tám phần.

Ánh mắt Cửu Vân chuyển động, thần sắc rõ ràng có chút khó xử “Có điều……”

Chi Chi khẩn trương nhìn hắn.

“Aizz…… Chỉ là trước đó vài ngày, ta không cẩn thận đắc tội nàng ấy. Nàng ấy bảo ta nếu cứ tiếp tục đi tìm nàng, nàng sẽ dùng roi mây đánh ta ngàn phát, rồi dùng gai đâm ta vạn châm, sau đó lại dùng côn trượng đập ta tới tàn phế……”

Vốn định xem thần sắc tiểu Chi Chi vì bị doạ đến sợ hãi mà thông cảm cho mình, ai dè nàng lại bày ra vẻ mặt không chút tin tưởng, thậm chí còn có chút khinh bỉ “Thôi đi tiên quân ~ ai mà chẳng biết Tô Cận hoa tiên đối với ngài là cuồng dại si mê, còn gạt ta……” Đừng xem thường ta vậy chứ? Có điều, chỉ có câu sau này là nàng vẫn chưa có quá dại dột mà nói ra. Dù sao, nàng vẫn đang cầu hắn hỗ trợ.

Đùa cợt thất bại, Cửu Vân đành phải rầu rĩ than thở  “Dù là như vậy, bảo nàng ấy làm cho hoa lê nở vào mùa đông cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nói sao thì quy củ của thiên đình vẫn phải tuân thủ……”

Xuỳ ~! Từ khi nào mà ngươi tuân theo quy củ trên thiên đình này vậy?! Chi Chi lập tức khinh bỉ nhủ thầm. Viện cớ, rõ ràng là viện cớ mà! Có điều –

“Tiên quân…… Ngài niệm tình tiểu nhân vụng trộm cho ngài uống tiên nhưỡng mấy trăm tuổi, giúp đỡ tiểu nhân đi mà, bằng không…… Bằng không bằng hữu của tiểu nhân ở nhân gian sẽ chết không nhắm mắt …… Ô ô……”

Cố rặn ra nước mắt, Chi Chi thút tha thút thít đáp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai giọt lệ oanh oanh liệt liệt rỉ xuống, Cửu Vân nhìn thấy cũng hơi giật mình. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đành đáp “Được rồi, đáp ứng nàng đó –”

“A! Thật sao?” Chi Chi lập tức tươi cười rạng rỡ, nhảy dựng cả lên.

“Bất quá – Bây giờ, ở đây –” Cửu Vân cúi người xuống, đưa một bên mặt vô cùng tuấn mỹ của mình đến gần môi Chi Chi “Hôn ta một cái đi.”

Chi Chi ngây ra một lúc, nhưng thấy biểu tình của Cửu Vân cũng không giống như đang đùa giỡn. Cuối cùng, nàng đành nhắm mắt, mím môi, sáp đến. “Chu ~!”

“Ồ ngoan quá!” Cửu Vân hài lòng vỗ vỗ đầu Chi Chi, đồng thời cũng hôn lên mặt nàng một cái, “Bản tiên quân còn bận chút việc, lát sau lại đến tìm nàng nha — tiểu Chi Chi thật làm ta luyến tiếc quá đi.”

Chi Chi nhảy ra thật xa “Tiên quân, công vụ quan trọng hơn, ngài nhanh đi làm việc đi…… Còn nữa, tiên quân, ngài đã đáp ứng tiểu nhân rồi đó, trăm ngàn lần xin đừng quên nha ~!!”

Cửu Vân đi được vài bước, bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội xoay người lại hỏi “Tiểu Chi Chi –” Tiểu Chi Chi làm sao có thể có bằng hữu ở nhân gian? Người đó là ai? Đáng tiếc, hắn muốn hỏi cũng không được vì nàng đã tung tăng chạy mất dạng rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn bagiabebong về bài viết trên: Ancoco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 20 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be koi, pandainlove, Tien Huynh và 159 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.