Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm - Lục Xu

 
Có bài mới 18.05.2014, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.11.2013, 13:47
Bài viết: 478
Được thanks: 5420 lần
Điểm: 29
Có bài mới [Hiện đại] Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm - Lục Xu - Điểm: 7
Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm


images


Tác giả: Lục Xu.

Convert:ngocquynh520

Edit: Fannie93

Giới thiệu: Một cặp vợ chồng có sở thích riêng, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ly hôn xưa.


Thế là lại đào thêm một hố của Lục Xu nữa  :bird:, cái này cũng là cưới rồi yêu, tớ nghĩ vậy, vì tớ edit tới đâu thì đọc tới đấy. Lịch cũng không cụ thể như kia nốt. :">
Tối nay up chương đầu tiên nha  :)2


Mục lục
Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32.1
Chương 32.2  -  Chương 33  -  Chương 34.1  -  Chương 34.2
Chương 35  -  Chương 36.1  -  Chương 36.2  -  Chương 37.1
Chương 37.2  -  Chương 37.3  -  Chương 38  -  Chương 39.1
Chương 39.2  -  Chương 40.1  -  Chương 40.2  -  Chương 41.1
Chương 41.2  -  Chương 42  -  Chương 43.1  -  Chương 43.2
Suy nghĩ của tác giả  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.05.2014, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.11.2013, 13:47
Bài viết: 478
Được thanks: 5420 lần
Điểm: 29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm - Lục Xu - Điểm: 43
Chương 1:

Sau khi hút xong điếu thuốc, Triển Dịch Minh cũng không quay lại phòng. Người như bọn họ, căn bản đều có đám bạn bè ổn định, thường xuyên hẹn ra ngoài tìm niềm vui, bình thường làm vài ván bài, ăn cơm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trước ở trong phòng lấy điếu thuốc chuẩn bị hút, lại bị đám kia kêu la lên, bảo anh không hiểu thương hoa tiếc ngọc gì cả, không muốn xung quanh toàn khói thuốc, lười giải thích, anh liền ra ngoài. Anh đặt mẩu thuốc lá ngắn ngủn vào lòng bàn tay, tầm mắt nhìn chằm chằm vào một người cách đó không xa, một người phụ nữ, có thể gọi là xinh đẹp.

Đặt mẩu thuốc lá giữa ngón cái và ngón giữa, nhẹ nhàng dùng lực, liền bắn ra, cũng không biết rơi vào người trong góc.

Bước chân không dời, rút ra điếu thứ 2, vừa mới đốt, bả vai liền bị ai vỗ vỗ.

“Thế nào mà lại trốn ở đây hút thuốc vậy?” Viên Trác Nhiên thả tay xuống, tầm mắt hướng về phía Triển Dịch Minh đang nhìn, nhìn thấy mỹ nữ đằng kia mặc chiếc váy mỏng để lại bóng lưng khiến người ta có suy nghĩ vẩn vơ, trên mặt lại hiện nụ cười đen tối, “Tớ đang nghĩ sao cậu hút thuốc lại lâu như vậy, thì ra là ‘có dụng ý khác’”.

Nghe thấy Viên Trác Nhiên nói như vậy, Triển Dịch Minh không hiểu nhìn anh một cái, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay, ném xuống đất.

Viên Trác Nhiên thấy Triển Dịch Minh ra vẻ không hiểu, vừa liếc nhìn mỹ nữ kia, vẫn không hiểu vẻ mặt hàm chứa ý sâu xa của Triển Dịch Minh, vì vậy lại thôi, cười, “Đi lâu như vậy, vẫn không sợ Sắt Sắt nhà cậu tức giận à.”

Sắt Sắt tên thật là Hàn Vũ Sắt, là bạn gái đại học của Triển Dịch Minh, hôm nay cũng đi theo Triển Dịch Minh, cùng với anh gặp gỡ bạn bè, mặc dù trong lòng mọi người biết rõ, Triển Dịch Minh đã kết hôn nhiều năm nay rồi, dĩ nhiên, vợ không phải Hàn Vũ Sắt hiền lành dịu dàng. Nhưng ở trong vòng tròn này, mọi người thấy nhiều chuyện như vậy, cũng thấy nhưng không thể trách, chỉ cần chuyện không gây ra bất kì trở ngạo nào, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở, mình có thể sung sướng hơn, cớ sao lại không làm.

Viên Trác Nhiên cũng không nói, là Triển Dịch minh ra ngoài hơi lâu rồi, vì vậy Hàn Vũ Sắt bảo anh ra ngoài xem một chút, sợ Triển Dịch Minh xảy ra chuyện gì. Hàn Vũ Sắt một mực lo lắng, trên mặt còn không có vẻ sợ hãi về vòng tròn này, cho dù đã theo Triển Dịch Minh nhiều năm, cũng không bị tiêm nhiễm, đột nhiên, anh có chút hiểu vì sao Triển Dịch Minh có thể đối với cô ấy tình cảm như thế.

Người con gái đầu tiên, từ trước đến giờ coi là phần tốt trong lòng đàn ông.

Triển Dịch Minh không lên tiếng, cũng không nhìn về nơi khác, giống như vừa rồi chợt có hứng thú với một mỹ nữ xa lạ, sau đó cùng Viên Trác Nhiên vào phòng.

Triển Dịch Minh vừa tiến vào, Hàn Vũ Sắt liền đứng lên, bởi vì anh không có ở đây, cô cảm giác cô không hợp với không khí nơi này, thỉnh thoảng có chút lo âu, thấy anh đi vào, trong lòng ổn định vài phần.

Triển Dịch Minh đi tới, ôm cô vào trong ngực, thuận thế ngồi xuống theo.

Anh bóp nhẹ mũi Hàn Vũ Sắt, nhỏ giọng nói, “Không quen sao?”

Hàn Vũ Sắt biết, nếu mình đã lựa chọn ở lại bên cạnh anh, nên thích ứng với cuộc sống của anh, mặc dù quá trình này có chút khó khăn, liền lắc đầu một cái, “Không sao, anh đi đâu vậy?”

“Nói gì bé vậy! Nói to chút để mọi người cùng nghe chứ!” Phương Nhã Lâm ngồi bên cạnh chồng mình, ánh mắt có vẻ oán giận, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triển Dịch Minh và Hàn Vũ Sắt.

Phương Nhã Lâm cùng Trình Thực Kiệt kết hôn lâu năm rồi, quan hệ vợ chồng tương đối tốt, vốn là người thành thật. Làm vợ nhiều năm nay, cũng có thói quen, không thể nhìn tiểu tam(người thứ ba trong hôn nhân) tiến dần từng bước, cho dù không có quan hệ gì với mình, vẫn kích thích như vậy, hận không để những người đó biến mất khỏi trái đất, vì vậy Hàn Vũ Sắt không ít lần bị Phương Nhã Lâm châm chọc.

Triển Dịch Minh ôm chặt Hàn Vũ Sắt hơn một chút, cười như không cười nhìn Phương Nhã Lam, “Phải nói nhẹ chứ, hai người yêu nhau mới nói được thế.”

Triển Dịch Minh vừa dứt lời, mấy người xung quanh liền hiểu rõ, hôm nay anh có gì khác lạ, nếu như bình thường, nghe được lời của Phương Nhã Lâm, cũng chỉ cười cười không nói, thể hiện sự im lặng, hôm nay lại không biết vì sao lại cố ý thế.

Sắc mặt Phương Nhã Lâm hơi biến đổi, tiếp tục xem Trình Thực Kiệt đánh bài, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô thì có thể biết cô căm thù cái loại tiểu tam cướp chồng người khác tới cỡ nào.

Triển Dịch Minh buông Hàn Vũ Sắt ra, đứng lên, đi tới bàn đánh bài trước mắt, vỗ vỗ bả vai người kia, ý bảo anh tới chơi mấy ván.

Đối phương dĩ nhiên là đồng ý.

Nhưng vẫn thấy khó hiểu, trước kia có người gọi anh ra chơi, anh vẫn lắc đầu mà nói thời gian này không chơi bài, thầy bói bảo anh năm nay là năm hạn, mọi việc có liên quan tới tiền đồ, anh đụng vào gì thì thua cái đó. Có người cười còn bảo anh là đồ mê tín, anh cũng chỉ cười nhạt, thà tin là có, hôm nay lại chủ động đi đánh bài, có thể không khiến người ta nghi ngờ sao?

Xem ra thầy bói nói như vậy cũng tương đối chính xác, anh liền bắt đầu chơi ván đầu tiên, cuối cùng vẫn thua, khiến Viên Trác Nhiên không nhìn nổi nữa, “Đứng lên, để tớ chơi, cậu chiếm vị trí này là quá tốt rồi.”

Viên Trác Nhiên và Triển Dịch Minh là bạn bè trí cốt, tất nhiên phải giúp đỡ Triển Dịch Minh rồi.

Trình Thực Kiệt thua vài ván, Phương Nhã Lâm thấy vậy liền không bỏ qua, nhưng bị Trình Thực Kiệt ngăn lại, ở cái vòng này, làm gì cũng phải suy nghĩ, không thua nhiều là được. Phương Nhã Lâm lúc này mới không chơi nữa, chỉ cười với Triển Dịch Minh, “Triển thiếu biết là sắp tới ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Thực Kiệt, tặng quà trước, Viên thiếu lại không biết tình cảm anh em của cậu rồi.”

Viên Trác Nhiên đẩy Triển Dịch Minh ra, cũng không để ý tới lời châm chọc của Phương Nhã Lâm, “Ai, chị dâu cũng biết mà, tôi không phải lần đầu tiên không biết gì, chị bỏ qua cho.”
Phương Nhã Lâm hừ một tiếng, không nói gì nữa.

Triển Dịch Minh không hào hứng lắm, cũng không để ý tới bọn họ đang nói cái gì, tay mò vào trong túi áo, lấy điếu thuốc,  chuẩn bị đốt, lại bị Hàn Vũ Sắt ngăn lại, “Đừng hút.”

Triển Dịch Minh nhìn cô một cái, chân mày nhíu xuống, đặt điếu thuốc vào trong lòng bàn tay, bọc giấy hình lá cây rơi xuống.

Anh ít khi đãng trí thế này, Hàn Vũ Sắt đã nhận ra anh có gì không đúng, nói nhẹ vào tai anh, “Anh làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”

“Em chuẩn bị nấu canh gừng cho anh phải không?”

Đấy là chuyện Hàn Vũ Sắt làm khi Triển Dịch Minh bị bệnh, nấu một nồi canh gừng, bắt anh uống, từ đó khiến anh ám ảnh với gừng, cứ ngửi thấy mùi gừng, trong lòng liền thấy khó chịu, thói quen này vẫn tồn tại bao nhiêu năm rồi.

Nghe được anh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ lên.

Không thể không nói, Hàn Vũ Sắt đích thức là cô gái có thể khiến đàn ông vui lòng, không có tâm cơ gì, tính tình nhu nhược, cả ngày không quấn đàn ông hỏi “Anh có yêu em không”, cô như tiểu đảo(hòn đảo nhỏ) hòa nhã, khiến người ta lúc mệt mỏi chỉ muốn dựa vào, không có gánh nặng gì.

Một cô gái như vậy, tin rằng một người đàn ông bình thường cũng không từ chối chứ?

Đánh bài lâu xong mới kết thúc, Phương Nhã Lâm thắng tiền đầy ví nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nhất định phải khiến người ta khó chịu một chút, “Cám ơn Triển thiếu hôm nay đã hào phóng như thế, vậy tôi cũng không ngại thông báo một tin, vợ của anh đã về nước, mong đợi vợ chồng ‘tiểu biệt thắng tân hôn’”. Nói xong còn nhìn Hàn Vũ Sắt một cái, ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa.

Vừa mới đi ra khỏi phòng, Phương Nhã Làm bị Trình Thực Kiệt kéo tới bên cạnh, trách mắng cô, bảo cô chớ trêu chọc Triển Dịch Minh. Người kia cũng không phải tốt lành đi, nếu anh ta so đo thật, người thiệt sẽ là bọn họ, dù sao Triển Dịch Minh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Triển, anh ta muốn nhằm vào người nào, thì người đó cũng xác định chịu thiệt mà thôi.

Nghe Trình Thực Kiệt nói như vậy, Phương Nhã Lâm có chút sợ, chỉ chắc chắn lần sau sẽ chịu đụng. Khi tài sản địa vị của một người còn ở đó, cái gì mà giá trị đạo đức, cũng không hề quan tâm, dù sao chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, cũng có thể làm bộ không nhìn thấy, nhiều lắm là hả hê lúc người ta xui xẻo.

Kết thúc việc chơi bài, nhiều người cũng rời đi.

Viên Trác Nhiên nhìn vẻ mặt Triển Dịch Minh, chủ động tiến lên, “Muốn đi uống một chén không?”

Triển Dịch Minh không nói gì, chỉ nhìn Hàn Vũ Sắt, tựa hồ đang chờ quyết định của cô. Cô không thích nhìn anh uống rượu, cũng không thích nhìn anh hút thuốc, “Em muốn về sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm.”

Triển Dịch Minh cũng không từ chối, “Được, anh đưa em về.”

Hàn Vũ Sắt có công việc cố định, không khác với nhân viên văn phòng là mấy, cuộc sống của cô có điểm khác biệt chính là dây dưa với Triển Dịch Minh sau khi kết hôn. Nói phụ nữ là động vật cảm xúc cũng không sai, cô biết mình làm vậy không đúng, nhiều lần cứ nghĩ đây là lần cuối cùng, sau đó sẽ rời khỏi Triển Dịch Minh, nhưng hai chữ ‘chia tay’ nói thế nào cũng không ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn duy trì quan hệ khiến người ta khinh thường này, qua một ngày lại một ngày. Cô cứ một mực coi mối quan hệ của cô và Triển Dịch Minh như người tình trước kia, như vậy khiến cô cảm thấy giữa bọn họ là tình cảm thật, không liên quan tới tiền bạc cùng với cái khác, dù chuyện như vậy nhìn qua là lừa mình dối người, nhưng làm như vậy khiến cô an lòng, cô là vì tình yêu.

Viên Trác Nhiên đi sau bọn họ, ra khỏi phòng được mấy bước, một cửa phòng khác liền mở ra, một nhóm người đi ra.

Hàn Vũ Sắt phát hiện Triển Dịch Minh nắm tay của mình dùng sức thêm mấy phần, đột nhiên, anh kéo cô lại, cúi đầu liền hôn cô, cô mở to hai mắt nhìn anh.

Viên Trác Nhiên cũng bị màn này làm cho khiếp sợ, còn định mở miệng cười, anh em, cũng không cần phải kích thích người cô đơn như vậy….. Anh còn chưa kịp cười, liền phát hiện mỹ nữ trong đám người kia, lúc trước nhìn từ xa thì chỉ cảm thấy tư thái yểu điệu mảnh khảnh, gần mới phát hiện da dẻ cũng đẹp như vậy, khó trách vừa rồi khiến Triển Dịch Minh nhìn tới hai lần.

Đám người kia đi ra, mỹ nữ kia vẫn còn đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn Triển Dịch Minh cùng Hàn Vũ Sắt.

Viên Trác Nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật kỳ quái, giống như lần đầu tiên xem phim ma vậy, không khỏi nhìn mỹ nữ kia mấy lần, đột nhiên rung lên, nghĩ đến lời nói trước của Phương Nhã Lâm.

Đây…. Hình như là vợ kết hôn lâu năm của Triển Dịch Minh, Thẩm Tây Lăng.

Phát hiện có phần không bình thường, Viên Trác Nhiên lập tức tiến lên, tới cầm cổ tay Hàn Vũ Sắt, “Tôi đột nhiên nhớ tới Dịch Minh hôm nay có chuyện quan trọng cần xử lý, anh đưa em về.” Nói qua cũng không để ý sự kinh ngạc của Hàn Vũ Sắt, trực tiếp kéo ra ngoài.

Thẩm Tây Lăng từng bước từng bước đi lên trước, đi tới bên cạnh Triển Dịch Minh, khóe miệng lại nở nụ cười, “Mới vừa thấy một màn này, tôi lại nhớ tới trước kia bị một người cặn bã hôn, không thể không xúc miệng 49 lần.” Cô không nói sai, thậm chí bởi vì làm quá sức, miệng đầy máu, vẫn cảm thấy súc miệng không sạch.

Tay Triển Dịch Minh ôm ngực, nhìn xéo cô, “Vậy em nhất định tắm không sạch rồi, nếu không sao anh đụng vào, lại có thể có một đứa bé chui ra chứ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.05.2014, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.11.2013, 13:47
Bài viết: 478
Được thanks: 5420 lần
Điểm: 29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân này đã nhiều năm - Lục Xu - Điểm: 45
@susu: chính vì đọc thấy không ngược lắm nên mới quyết định làm. Mình sợ làm ngược lắm T__T.
@adan: thực ra trước kia post thì t cũng soát trước rồi, cậu thấy lỗi nào cứ chỉ ra rồi tớ sẽ sửa. Cám ơn bạn :D.
Cám ơn mn đã ủng hộ :D.


Chương 2:

Triển Dịch Minh và Thẩm Tây Lăng tất nhiên là “Cụt hứng bỏ về”, thật ra thì cụm từ “cụt hứng bỏ về” này cũng không thích hợp với bọn họ, bởi vì ban đầu bọn họ  không vui mừng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không cãi vã, chỉ nhìn đối phương mấy lần, giống như có oán hận với bạn học vậy, lúc gặp mặt thì lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó tách ra thì ai đi người nấy, hai người thế này mà lại là vợ chồng, ai tin?

Triển Dịch Minh cảm giác vận số hôm nay của mình không tốt, lái xe ra ngoài không biết bao lâu, lại bị cảnh sát giao thông kiểm tra, yêu cầu đo độ cồn trong cơ thể, cũng may chỉ có một cảnh sát giao thông, anh thừa dịp đối phương không chú ý liền lái xe đi. Tốc độ của anh ngày càng nhanh, tin rằng vận số của anh hôm nay “tốt” như vậy, ngày mai nhất định sẽ có thông báo đi nộp tiền phạt.

Trở lại “Tây Minh Cư”, anh cố ý đi chậm lại, ánh mắt nhìn đá cẩm thạch trên biệt thự “Tây Minh Cư” một hồi. Khung cảnh biệt thự này tương đối đẹp, ánh sáng tốt, mảnh đất này cũng không thể dùng tiền mua được ở thành phố Tích Xuyên, nhất là ở vị trí  địa lý tuyệt vời thế này. Mảnh đất này, vẫn luôn là bảo vật trong lòng ông cụ nhà anh, đã sớm để đó, không cho phép ai chú ý tới mảnh đất này. Nhưng sau khi anh kết hôn, ông cụ Triển lại chủ động lấy ra mảnh đất này, cho anh cùng Thẩm Tây Lăng xây dựng biệt thự này, nói là lớn cũng không rộng quá, cũng không chật chội quá, vừa vặn cho một gia đình ở hạnh phúc với nhau.

Giờ phút này, Triển Dịch Minh nhìn bảng tên nhà của anh và Thẩm Tây Lăng, không biết vì sao cái đó như đang châm chọc anh. Anh đưa tay ra, hướng về phía bảng tên như muốn gỡ bỏ nó ra, hình như làm vậy có thể khiến anh thoải mái hơn rất nhiều.

Lái xe vào nhà, anh mới chậm rãi đi ra khỏi xe, tùy ý cởi áo khoác xuống, theo bản năng kéo cà vạt. Lúc này điện thoại di động vang lên, đoán chắc thời gian thật đúng.

Âm thanh của Viên Trác Nhiên hình như mang theo vẻ dò xét thêm tò mò, “Ai, cậu và vị nhà cậu, hẳn có đánh nhau không đấy?” Tính khí của Thẩm Tây Lăng không tốt lắm, đại tiểu thư nhà quyền thế, không thể nhìn người bình thường, được bố mẹ cưng chiều lên tận trời, hận không đem toàn thế giới lên lòng bàn tay con gái rượu của bọn họ, người phụ nữ như vậy mà chứng kiến chồng mình cùng người phụ nữ khác hôn môi, không bộc phát thì không thể được…..

Theo nhận thức của Viên Trác Nhiên, rốt cuộc hiểu rõ ánh mắt sâu xa bao hàm ý vị của Triển Dịch Minh lúc trước, vợ của anh, mình lại cho là một mỹ nữ xa lạ. Nhưng Viên Trác Nhiên cảm giác mình có thể tha thứ cho bản thân, Thẩm Tây Lăng và Triển Dịch minh kết hôn được nhiều năm không sai, nhưng Thẩm Tây Lăng chưa bao giờ xuất hiện trước vòng bạn bè của Triển Dịch Minh, anh có thể dựa vào ấn tượng hôn lễ ngày đó mà có thể nhận ra được Thẩm Tây Lăng, là rất tốt rồi. Thậm chí Viên Trác Nhiên cảm thấy, Thẩm Tây Lăng xuất ngoại nhiều năm rồi, cũng có khả năng Triển Dịch Minh quên mất diện mạo của cô.

Triển Dịch Minh đi vào phòng, ném quần áo lên ghế salon, “Cậu thấy đáng tiếc à?” Lông mày anh nhếch lên, giọng nói không tức giận, trái lại vẫn bình thường.

“Tớ đây không phải lo lắng cho cậu, sợ cậu tức giận tới mức đánh nhau với phụ nữ thật, thiệt thòi lớn.” thật sự Viên Trác Nhiên lo lắng, lúc đi sát còn liếc thấy móng tay của Thẩm Tây Lăng thật dài, sợ cô động thủ.

“Không bằng suy nghĩ xem nên ứng phó với bố mẹ cậu vụ xem mắt thế nào đi”. Triển Dịch Minh không muốn nói nhiều về chuyện này, trực tiếp cúp điện thoại.

Vừa ngồi xuống ghế salon, điện thoại lại vang lên, đành bắt máy.

Âm thanh của Hàn Vũ Sắt nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng trước sau như một, “Hôm nay anh không vui à?” Những lời này trước muốn hỏi, cảm thấy anh có gì đấy khác thường, nhưng nói không ra, dù Viên Trác Nhiên đã lôi cô đi, những giác quan phụ nữ cũng nói cho cô biết, người phụ nữ đứng ở hành lang đó có mối quan hệ gì đấy với anh, nhưng cô không muốn chủ động hỏi về chuyện này.

“Đừng suy nghĩ nhiều. Trác Nhiên đưa em tới cổng chung cư à?” Một cô gái, đi về trễ như vậy cũng không an toàn.

“Ừ, còn đưa em tới dưới lầu.”

“Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều, để ngày mai có sức đi làm.”

“Ừ, anh cũng vậy nhé.” Vốn muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được.

Triển Dịch Minh cảm giác hôm nay điện thoại của mình được hoan nghênh tương đối cao, vừa mới cúp điện thoại của Hàn Vũ Sắt, bố của anh liền gọi tới, “Hôm nay có người thấy Tây Lăng rồi, con bé trở về lúc nào?”

Triển Dịch Minh cầm điện thoại,trầm mặc một hồi, “Hình như được mấy ngày rồi.”

“Mấy ngày rồi.” Triển Khải Hạo lặp lại lời của anh, “Vợ của con về nước, thời gian về nước cũng không biết rõ, con còn tư cách làm chồng hay sao?”

Triển Khải Hạo từ trước đến nay được mệnh danh là không phụ với trời cũng không phụ đất và không phụ lòng vợ, bất mãn duy nhất chính là “Đồ dởm” Triển Dịch Minh, từ lúc học trung học bắt đầu, đứa con trai này của ông bắt đầu phô bày vẻ “xuất sắc” thiên phú về phương diện phụ nữ, hấp dẫn bao nhiêu cô gái khiến họ điên cuồng, thành tích học hạ thấp thì không nói,  mà còn đánh nhau, chơi đùa với các nữ sinh ở trường, người làm bố như ông còn bị hiệu trưởng gọi tới thông báo nhiều lần.

Nhờ vậy. việc Triển Dịch Minh ở ngoài chơi hoa chọc nghẹo, Triển Khải Hạo luôn luôn không ủng hộ.

Triển Dịch Minh nâng trán, “Bố, bình thường thời gian này bố nên nghỉ ngơi sao? Người như thế không có mắt rồi, còn tới quấy rầy bố ngủ. Tây Lăng có nói cho con biết thời gian về nước, chỉ là lúc ấy con vội, không nhận điện thoại, người nào ở đó nói luyên thuyên, lại nói nhảm như thế chứ?”

“Tiểu tử hỗn, đừng tưởng rằng nói thế thì bố sẽ không điếm xỉa tới con, con đừng làm những chuyện ở bên ngoài như thế nữa, sớm rời khỏi người phụ nữ kia đi.”

“Chuyện của con, mọi người đừng lo lắng, con biết rõ con đang làm cái gì.”

Triển Khải Hạo lại dặn dò vài câu, đại khái là muốn anh dẫn Thẩm Tây Lăng về nhà bọn họ ăn bữa cơm, con dâu ra nước ngoài nhiều năm rồi, bây giờ trở về cũng nên đi thăm ông cụ, thực sự không cách nào nói nổi. Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái với lần này có chút bất mãn, nhưng vừa nghĩ tới con trai mình làm những chuyện khốn kiếp kia, cũng không có khả năng đi yêu cầu Thẩm Tây Lăng cái gì, không thể làm gì khác hơn là báo động cho Triển Dịch Minh, nói con mình bao giờ cũng dễ dàng hơn.

Triển Dịch Minh không bao giờ ở trước mặt bố mẹ mình phản bác cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu liên tục. Anh từ nhỏ đến lớn, mặc dù làm nhiều chuyện khiến bố mẹ nhức đầu, nhưng hơn nửa là chuyện không lớn, bố mẹ có thể mắt nhắm mắt mở. Anh lớn như vậy, chuyện khiến bố mẹ nói nhiều nhất chính là chuyện hôn nhân của mình.

Anh và Hàn Vũ Sắt ở chung với nhau khá hài hòa, mặc dù cãi nhau ít, nhưng tính cách hai người có vẻ bù đắp cho nhau, hẹn hò với nhau nhiều năm ít cãi vã, khi đó anh cũng nghĩ đời này mình phải cùng Hàn Vũ Sắt chung sống tới già, nhưng không nghĩ rằng lúc đó lại xảy ra biến cố.

Cũng giống với đa số các cặp làm bố mẹ, Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái không yêu cầu cao về vợ của anh, nhưng đối phương tuyệt đối không thể là một cô gái không có gia thế gì. Nhà họ Triển bọn họ tuyệt đối không chơi trò “Cô bé lọ lem”, cũng không cho phép bất kì ai va phải đá ngầm. Con cái nhà họ Triển rất đông, từ nhỏ cũng được giáo huấn về việc này, cũng ít phạm phải sai lầm. Một số anh em họ của anh, cũng thử chống đối một lần, nhưng các cụ lại mạnh tay hơn, ở lại nhà họ Triển buông tay người phụ nữ kia hoặc là bị đuổi đi, mình lựa chọn, không có con đường thứ 3. Tất nhiên cũng có người kiên cường, buông tha tất cả để theo đuổi tình yêu, nhưng không kiên trì được lâu, đối mặt với cuộc sống nghèo túng, tình yêu thật sự cũng không là điều quan trọng nữa.

Nhưng Triển Khải Hạo với Nghê Văn Bái cũng chỉ có một đứa con trai, tất nhiên không đuổi đi được, nhưng tuyệt đối không bỏ qua, các người già cũng có biện pháp, một là tự dưng ngã bệnh, liền cầu xin Triển Dịch Minh cưới đứa con gái thứ hai của nhà họ Thẩm. Đối mặt với yêu cầu của ông cụ sắp mất, Triển Dịch Minh không thể không thỏa hiệp, vì vậy đồng ý việc kết hôn, vợ chồng nhìn lại mà thấy chán ghét, gặp nhau thì coi như không gặp không biết.

Triển Dịch Minh vươn tay đỡ trán, hôm nay cũng không uống nhiều, tửu lượng của anh không tệ, nhưng bây giờ lại thấy cực kì đau đầu, cũng không biết là do người có vấn đề, cứ có cảm giác hôm nay mọi thứ đều không bình thường.

Âm thanh cộc cộc vang lên, giống như đang nhắc nhở. Triển Hiểu An chạy đến trước mặt Triển Dịch Minh, ghé vào người anh ngửi một hồi, “Bố không ngoan rồi, lại uống rượu.”

Triển Dịch Minh vươn tay bóp mũi con gái, “Làm sao mà giờ này chưa ngủ?”

“Chị Dương kể chuyện không hay bằng bố kể, cho nên không ngủ được.” Chị Dương là bảo mẫu của Triển Hiểu An, phụ trách việc Triển Hiểu An ăn, mặc ,ở, đi lại.

Con gái định bò lên người Triển Dịch Minh, lại bị anh ngăn lại, bây giờ cả người anh đầy mùi rượu, còn chưa tắm. Anh nhìn chằm chằm người bị “tố cáo” Dương Khiết đứng ở bên kia, ý bảo cô ôm lấy Triển Hiểu An. Nhưng cô bé lại cố chấp không cho Dương Khiết đụng mình, khiến Dương Khiết khó xử, Triển Dịch Minh cũng bất đắc dĩ, đành phải ôm con, đi tới phòng tầng 2.

Triển Hiểu An có nét giống Thẩm Tây Lăng, nhìn ra được là trong tương lai cũng sẽ là một mỹ nhân như mẹ, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng có phát hiện ra một điểm rất nhỏ giống Triển Dịch Minh.

Triển Dịch Minh bế con gái lên giường, nhìn chằm chằm vào mặt bé.

Con cái? Anh rất ghét, trước kia đã cảm thấy đây giống như để đòi nợ, nhất là ở xã hội hiện nay, cộng thêm việc coi trẻ con là động vật quý hiếm mà đối xử, vì vậy anh càng không có ấn tượng tốt. Anh còn từng nghĩ, đời này dứt khoát không có con, tránh phiền toái.

Triển Hiểu An mới được ba tháng, Thẩm Tây Lăng không thể nhịn được nữa liền để bé lại, lựa chọn xuất ngoại. Bản thân anh không có kinh nghiệm chăm con, mỗi ngày nghe thấy tiếng con khóc, ngay cả tối ngủ cũng mơ thấy con bé khóc, cả người lẫn tinh thần đều uể oải. Nghê Văn Bái nhìn thấy vậy, mới đưa bé về nhà nuôi, nhưng bé lại yếu, có nhiều bệnh, cả ngày đều tới bệnh viện. Khi đó Triển Dịch minh mới tiếp nhận công ty của bố mình, một đống công việc, đứa bé này như một gánh nặng. Mà Nghê Văn Bái mỗi ngày gọi điện thoại tới thông báo tình trạng của con cho anh biết, có một lần bệnh của bé rất nặng. Nghê Văn Bái trong điện thoại không khỏi kêu than, cũng không biết đứa bé này có vượt qua nổi hay không. Nghe được câu nói kia, cả người Triển Dịch Minh như đông cứng lại.

Anh chạy tới nhìn con mình, lớn hơn chút, nhưng gầy đến mức đau lòng người. Anh cảm thấy xa lạ lại đau lòng, nhất là khi nghe thấy con bé gọi một tiếng “Bố”, tim anh như tan nát. Từ đó về sau, anh thường xuyên về nhà thăm con, cùng đứa bé nói chuyện, lúc hưng phấn thì cũng trêu đùa vài câu.

Nhìn bộ dạng anh như vậy, Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái cuối cùng cũng yên tâm được. Cô bé khá hơn một chút, Triển Dịch Minh liền đưa về, dù sao bố và con gái mà xa cách lâu, thì tình cảm cũng nhạt dần.

Một mình chăm sóc, Triển Dịch Minh chăm sóc Triển Hiểu An hơn 4 năm, 4 năm này vừa làm bố vừa làm mẹ.

Triển Hiểu An nghe Triển Dịch Minh kể chuyện cổ tích, anh kể xong, cô bé mới từ từ nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bacxanh, Ck Linh Dâm, Đàm Khuê, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Thanh Nhàn Uông, thanhthuy85, thaothanhvu, Tiên tử, Wayback_home, yenbach1122 và 1061 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.