Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Hải Dương - Hắc Khiết Minh

 
Có bài mới 19.04.2014, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2014, 15:05
Bài viết: 364
Được thanks: 4587 lần
Điểm: 28.71
Có bài mới [Hiện đại] Hải Dương - Hắc Khiết Minh - Điểm: 7
Hải Dương


images


Tác giả: Hắc Khiết Minh

Độ dài: 10 chương

Editor: Quynhnga0105

Convert: Ngocquynh520

Beta: Sunny Kem

Giới thiệu:

Trời cao minh giám, cô thật sự không phải cố ý rình xem.

Chỉ muốn biết tại sao đều làm chủ mà số mạng lại khác nhau nhiều như vậy?

Cô loay hoay giống như con quay, còn anh ta lại nhàn nhã xung quanh tỏa ra sáng chói.

Cứ nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay lại bị bắt gặp.

Cô dứt khoát quang minh chính đại kết bạn cùng anh, kết thiện duyên.

Nhìn dáng người của anh, cao lớn khôi ngô, có thể nói là một mãnh nam.

Nhưng tại sao lại đi mua một đống áo lót.

Nhìn anh không giống như kẻ nghiện trang phục nữ, chẳng lẽ đồng tình luyến ái?

Hả, không phải chứ? Những thứ kia là mua cho cô mặc?!

Do cô say rượu mất lí trí, nói lời vô vị cái gì mà ngực lớn vạn tuế.

Lại kéo quần áo cho anh xem “vẻ đẹp bên trong” lớn lên giống “thiên hoa”.

Ông trời! Mặt mũi thể diện của cô bị vứt đến Thái Bình Dương rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.04.2014, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2014, 15:05
Bài viết: 364
Được thanks: 4587 lần
Điểm: 28.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hải Dương - Hắc Khiết Minh - Điểm: 31
Mở đầu

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé ra đời ở một hòn đảo phía Đông, có một cậu bé được sinh ra ở một thôn nhỏ phía Nam…

Cô bé vừa sinh ra, bị người mẹ chưa kết hôn vứt bỏ ở cô nhi viện.

Cùng năm đó, cậu bé năm tuổi, mẹ mất, lưu lạc trên chiến trường.

Năm năm trôi qua.

Cô bé đã năm tuổi, có một đôi mắt to, nụ cười đáng yêu, thích khóc, thích làm nũng.

Cậu bé mười tuổi, gia nhập quân phản kháng, làm những việc vặt, học tập kĩ năng để sinh tồn.


Thời gian lại vội vã trôi qua, nháy mắt đã mười năm.

Cô bé đã mười lăm tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống cuộc sống độc lập.

Cô sáng sớm đi đưa báo, ban ngày tới trường đi học, buổi tối đến nhà hàng rửa chén, đối với cô, mơ ước lớn nhất trong cuộc đời là có một ngày, có một cửa hàng ăn, của riêng mình.

Một năm đó, ở một nơi nào đó trên thế giới, chiến tranh bùng nổ, trên ti vi tin tức truyền bá, trang đầu của nhiều tờ báo cũng là tin tức chiến tranh, có đề tài một thương binh bóp vỡ ống kính gây ra chủ đề phóng viên nhân đạo trên chiến trường, cô không có chút hứng thú với vấn đề này, cô mới mười lăm tuổi, cô phải làm bài tập trên lớp, phải kiếm tiền, phải làm việc, cô ghét nhất những người bạn cùng phái thấy cô trưởng thành sớm lại cười nhạo, phiền não nhất là không thể mặc được đồ lót dễ thương----

Một năm kia, cậu bé hai mươi tuổi, đã sớm trưởng thành.

Người đàn ông trải qua vô số trận chiến tranh, anh ở trong vùng rừng rậm, đất hoang chiến đấu anh dũng, từ chiến trường này đến chiến trường kia, quốc gia này đến quốc gia khác, đối với anh mà nói, chiến tranh đã từ lâu không còn là vấn đề quan trọng.

Quan trọng là sống sót, quan trọng là tiền.

Anh cũng có mơ ước, rất lâu trước đây anh có xem qua một bộ phim, hình ảnh trong phim có trời xanh mây trắng, có bãi cát bờ biển, mặt trời chiều ngả về phía tây, chìm trong biển, nhân vật chính trong phim, uống rượu ngon, hưởng thụ thức ăn ngon, vẻ mặt rất thỏa mãn, tất cả giống như chỉ là mộng ảo.

Anh vô cùng hâm mộ, sau đó, thì anh có mơ ước, mơ ước có một ngày có thể rời khỏi chiến trường, mở cửa hàng bên bờ biển, bình an sống qua ngày, không lo cơm áo, giống như nhân vật chính trong bộ phim kia.

Anh vẫn nhớ giấc mơ kia, như vậy anh mới có biện pháp sinh tồn ở nơi sa mạc đầy bom đạn này.

Tiếng súng vang lên, anh trúng đạn ngã xuống đất, một người bạn cứu anh, đưa anh tới bệnh viện dã chiến.

Trước khi hôn mê, một phóng viên đáng chết lại đưa ống kính về phía anh, anh tự tay bóp vỡ ống kính, mới ngất đi.

Dù bị trúng đạn mất quá nhiều máu mà hôn mê, nhưng anh biết mình sẽ sống sót.

Bởi vì anh còn có ước mơ, còn có hi vọng, anh muốn sống ở một nơi yên bình.

Nơi đó không có chiến tranh, không cần chịu đói, có biển rộng, có trời chiều, còn có thức ăn ngon, rượu ngon.

Anh đang chìm trong mộng đẹp, mộng đẹp có thiên đường.

Anh còn sống.

Sau đó, lại mười năm nữa trôi qua.

Người đàn ông đã ba mươi tuổi, vết sẹo trên người đếm không hết, xương cũng không biết đứt thành mấy khúc, mặc dù không phải sống ở nơi rừng rậm hoang dã, nhưng anh vẫn lăn lộn trên chiến trường, vẫn như trước là một người lính đánh thuê, kiếm tiền trên chiến trường.

Trong mười năm này, anh từng bị người phản bội, cũng giao tính mạng cho bạn bè, đối xử chân thành.

Anh kiếm rất nhiều tiền, đến nhiều quốc gia, đi qua vô số bờ biển, nhưng anh không có một cửa hàng nào, anh đã sớm quên đi mơ ước lúc trẻ của mình.

Anh tiếp tục dùng tính mạng đổi tiền.

Mười năm này, cô gái trưởng thành có cuộc sống nghèo khổ, tốt nghiệp ra trường, bắt đầu ra xã hội kiếm tiền.

Cô hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn như trước không quan tâm tới tin tức xã hội, chứ đừng nói đến tin tức quốc tế.

Cô một mình làm nhiều công việc, buổi sáng đưa báo, ban ngày đi làm, buổi tuối học  nghề ở nhà hàng, cố gắng tiết kiệm tiền, cần kiệm sống qua ngày, cô vẫn nhớ mãi, giấc mộng của mình.

Cô muốn mở một nhà hàng, một nhà hàng có thức ăn ngon, có thể nuôi sống quãng đời còn lại của cô.

Những cô gái khác vẫn cười nhạo vóc dáng cô, nhưng hơn hết lại không che giấu được chính là hâm mộ và ghen tỵ; những người đàn ông lại không hề cười nhạo vóc dáng của cô, bắt đầu đối với cô động tay động chân.

Cô vẫn như trước cảm thấy tự ti vì vóc dáng của mình, vẫn như trước không thể tìm được áo lót vừa đẹp vừa đáng yêu để mặc.

Sau đó, cô ba mươi tuổi.

Cô ghét mỗi khi nhìn thấy nam nữ già trẻ nhìn chằm chằm vào ngực mình, cũng đã học được phải ứng phó với họ như thế nào.

Cô bắt đầu biết cách ăn mặc, quần áo vừa vặn, không phải là áo sơ mi rộng thùng thình, cô cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực khi đi bộ, không phải là cong eo gù lưng, che che giấu giấu.

Năm năm này, cô đã nghỉ làm, chú tâm học nghề ở nhà hàng, cô đã tới rất nhiều nhà hàng, gặp rất nhiều đầu bếp, tới làm việc ở các hòn đảo nhỏ.

Cô học nấu ăn thật ngon, cô cũng cố gắng tiết kiệm, có một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ để mở một nhà hàng nhỏ.

Bây giờ, cô chỉ thiếu là địa điểm mở cửa hàng.

Một ngày kia, trong vòng một nghìn dặm không có bóng mây, bầu trời xanh thẳm.

Cô chẳng qua là không chú ý đi nhầm tới một ngã ba, mới nhìn thấy ngôi nhà kia.

Mặt trời rất lớn, ánh nắng rất gắt, cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh nắng vàng lấp lánh.

Cô không nhịn được dừng lại, chiếc xe máy nhỏ 50cc dừng ở bên lề đường, kinh ngạc nhìn nó.

Đó là nhà hàng trong giấc mơ của cô, hàng rào màu trắng, đường mòn gạch đỏ, có một con rồng nhả châu đang quấn lấy cổng vòm, trong sân ngoại trừ những bụi cây hoa quế, còn có một hành lang gỗ lim, bên cạnh hành lang là một gốc cây Phượng Hoàng rất to, đang nở đầy những bông hoa màu đỏ, ở phía sau, đó là ngôi nhà bằng gỗ hai tầng màu trắng.

Cô đi thẳng vào, càng nhìn càng kinh ngạc, không tự chủ được phác họa trong đầu, lầu một là phòng ăn, lầu hai dành cho những gia đình, phía trước hoa viên bày mấy cái bàn, để khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức trà lài.

Phía sau tầng hai, cô muốn có một ban công thật lớn, phía trước mặt là biển, phía sau nhà có mảnh vườn nhỏ, trồng hoa, có dàn dây leo xanh mát.

Dường như mộng đẹp đã sắp thành sự thật, ngoại trừ việc nhà hàng này nhìn hơi cũ, hàng rào loang lổ nghiêng ngả, cỏ dại mọc đầy sân, cửa sổ thủy tinh, kính vỡ vụn thành từng mảnh, được đóng tạm bợ bằng mấy thanh gỗ, con đường lát gạch đỏ trước cửa bởi vì đã lâu không có người chăm sóc cũng bị vỡ nát, thưa thớt.

Mặc dù bây giờ trông nó giống như ngôi nhà ma, nhưng vẫn là nhà hàng trong mơ của cô.

Cô đi ra phía trước nhà, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà tuy cũ nát, nhưng dưới ánh mặt trời ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn tỏa sáng lấp lánh, trên miệng khẽ mỉm cười.

Chính là chỗ này, chính là ngôi nhà này!

Cô sẽ mở nhà hàng ở đây!

Cô hưng phấn đi tìm hiểu chủ nhà là ai, chuẩn bị thực hiện giấc mộng của mình, nhưng gặp phải chút khó khăn, chủ nhà chỉ muốn bán ngôi nhà đi, chứ không muốn lãng phí thời gian vào việc cho thuê.

Cô mất mấy tháng đi vay mượn mới kiếm đủ tiền mua được nơi này.

Gần như là cùng một khoảng thời gian, người đàn ông lại một lần nữa bị thương, nằm ở trên giường bệnh, anh cảm thấy chán ghét việc ngày qua ngày tranh giành, đánh nhau. Anh ở trên internet nhìn thấy bức hình có một ngôi nhà mặt tiền khá rộng ở bên bờ biển đang rao bán, anh cuối cùng nhớ đến giấc mộng ngày trước. Người đàn ông mắt cũng không hề chớp mua ngay ngôi nhà, ba ngày sau đến hòn đảo nhỏ phía Đông, rủ bạn tốt đi cùng, trong vòng một tháng ngắn ngủi anh thực hiện được giấc mộng của mình.

Người bạn tốt vô dụng kia của anh, còn tìm được bà xã có tài nấu nướng rất tốt.

Mặc dù khách không nhiều lắm, mặc dù nơi này khi mặt trời lặn giống như chìm vào trong biển, nhưng anh vẫn có cảm giác tương đối thỏa mãn.

Từ lúc chào đời đến nay, anh lần đầu tiên có nhà của mình, anh thích nơi này, trên thực tế, anh đối với nơi này cực kì hài lòng.

Cho đến khi anh phát hiện, bên cạnh cũng mở một nhà hàng


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn QuynhNga0105 về bài viết trên: Bi_Ngốc, Bora, TuyetKhe, ame_warashi, chicken030590, halfta, lamlinh81, lanna, piggy lovly, trankim
     
Có bài mới 21.04.2014, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.03.2014, 15:05
Bài viết: 364
Được thanks: 4587 lần
Điểm: 28.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hải Dương - Hắc Khiết Minh - Điểm: 29
Chương 1.1
Tháng tám.

Mùa hè nắng chói chang.

Đường đi bộ hơi nóng bốc lên, hoa cỏ cây cối đều rũ xuống.

Nơi phía xa, màu xanh của trời và màu xanh của biển nối thành một mảng, từng đợt gió nóng thổi tới.

Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên!

Giữa trưa, người đàn ông ngồi trước máy vi tính duỗi ngón tay, đẩy nhẹ cửa chớp nhìn ra ngoài.

Nhà hàng bên cạnh, trên cửa treo một dây pháo ngũ sắc đang nổ đùng đoàng, khói trắng theo tiếng pháo tràn ngập giữa không trung, trong sân có một cô gái đang bịt tai nheo mắt, vẻ mặt vui vẻ đứng cách chỗ đốt pháo thật xa.

Cô gái có mái tóc ngắn, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, quần dài màu lam, chân đi đôi xăng đan, nhưng anh chú ý đầu tiên đó là dáng người rất đẹp của cô, ngực lớn- eo nhỏ.

Không phải là cố ý muốn nhìn, nhưng bộ ngực của cô thật sự rất “hùng vĩ”, làm cho người ta không muốn chú ý cũng khó.

Cô gái ngực lớn.

Anh nhíu mày, nhìn cô sau khi tiếng pháo vừa dứt, mới thận trọng bước đến kiểm tra xác pháo.

Pháo, lẵng hoa, bảng hiệu mới.

Anh nhanh chóng hiểu rõ, cô gái ngực lớn này ở nhà bên cạnh mở nhà hàng.

Mấy hôm nay, anh biết có người đang sửa sang ngôi nhà đổ nát giống như nhà ma ở bên cạnh, nhưng không có chú ý, cũng muốn mở nhà hàng sao?

“Chú Hải Dương, ăn cơm!”

Giọng nói của tiểu Lam dưới lầu truyền đến, anh nghe tiếng thì rút tay lại, cửa chớp quay về chỗ cũ, đứng dậy xuống lầu dùng cơm.

Giữa trưa mười hai giờ, phòng ăn to như vậy nhưng một người khách cũng không có.

Không có cách nào cả, anh không biết nấu cơm, đối với anh mà nói đem tất cả đồ ăn nấu chín được là tốt rồi.

Bạn tốt cùng anh mở cửa tiệm, Cảnh Dã cũng không hơn gì, tài nấu nướng cực kì thối nát, tiểu Lam mới mười hai tuổi càng không cần phải nói, thật vất vả mới lừa gạt được bà xã của Cảnh Dã đến giúp đỡ, ai biết bà xã của cậu ta bị một nhà khoa học điên khùng quấn lấy, phục chế một người nhân bản, cô bé kia lại không bình thường, giống như con búp bê không khóc không cười, sau khi trở về, A Dã và Hiểu Dạ đành phải đưa con bé đi khám bác sĩ.

Hơn nữa phải chăm sóc cho cô bé, Hiểu Dạ gần như là không có thời gian tới nhà hàng hỗ trợ, kết quả thật vất vả mới nhờ tài nấu nướng của Hiểu Dạ thu hút khách tới, lại yên lặng tan biến trong vô hình.

Dù sao cũng không có khách, anh cũng dứt khoát đợi đến xế chiều mới mở cửa hàng.

Nhưng Hiểu Dạ cũng có lương tâm, biết anh ở trong tiệm không có đồ ăn, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, cùng Cảnh Dạ và tiểu Lam mang đồ ăn tới cho anh, chỉ là…

Đồ Hải Dương trừng mắt nhìn ba người đang rải rác ngồi ở góc tiệm, một đứa năm tuổi, một đứa chín tuổi, một tiểu quỷ mười một tuổi, mày rậm bất giác nhíu lại.

Đôi vợ chồng kia, rốt cuộc là muốn đem mấy đứa này nhét vào tay anh cho đến khi nào?

Ba tiểu quỷ kia tất cả đều là người bị hại của cái tên nghiên cứu khoa học điên kia, vốn dĩ có rất nhiều người, chẳng qua là những người đó đều được đưa trở về nhà, còn sót lại ba đứa trẻ này đều là cô nhi, ngay cả tên cũng không có.

Hiểu Dạ biết vậy, mới đem ba đứa trẻ này về.

Thật may tên nhóc tiểu Ảnh kia thường xuyên giúp người khác chạy trốn, tạo một thân phận hoàn toàn mới là sở trường của cậu ta, cho nên không đến một ngày, ba đứa nhóc đã có thân phận cùng hộ chiếu mới, vì vậy khi rời đi cũng không gặp bất cứ vấn đề gì.

Nhưng là trong tiệm của anh mặc dù không có khách, cũng không thể trực tiếp đưa người nhét vào tay anh chứ!

Dù nói thế nào nơi này của anh cũng được gọi là nhà hàng, không phải cô nhi viện…
Nhíu mày trong lòng nói thầm hai câu, Hải Dương cầm chén cơm, sau đó rưới sốt cà ri vào, mới cầm thìa chậm rãi ăn.

Sau ăn được mấy miếng, anh thấy cậu bé núp ở rìa góc tường, vụng trộm nhìn anh, lộ ra vẻ mặt đói khát, hai nhóc còn lại cũng cùng một biểu hiện lén lút, chỉ khác là vì lớn hơn một chút nên biết được cách che dấu vẻ mặt của mình.

Tiểu Lam cũng thấy vẻ mặt của bọn họ, lấy một chén cơm cà ri cho bé trai nhỏ nhất.

“Lại đây, ăn cơm.”

Bé trai thèm thuồng nhìn chén cơm, nhưng vẫn ngồi xổm ở góc tường, đôi mắt to mở lớn tràn đầy cảnh giác.

“Ăn đi, đừng sợ, ăn ngon lắm.” Tiểu Lam ngồi xổm xuống, múc một thìa cho cậu bé.

Bé trai thấy vậy, càng sợ hãi, hai tay bám chặt đầu gối, nhắm chặt mắt lại.

Hai tiểu quỷ khác mỗi đứa chiếm một góc tường, không nhúc nhích, giống như nhau sợ hãi cảnh giác.

Muốn cái gì? Đã ba ngày, mấy tiểu quỷ này điệu bộ vẫn như vậy?

Những tiểu quỷ này tính tình cô độc, mặc dù trước kia cũng ở trong phòng nghiên cứu, nhưng không nhận ra nhau, tất nhiên lại càng không tin tưởng nhau, ngay cả buổi tối ngủ cũng cách nhau thật xa. Cho dù Hiểu Dạ và Cảnh Dã hết lần này đến lần khác đều tạo cho bọn chúng cảm giác an toàn nhưng lúc bọn họ ăn cơm, mấy đứa nhóc đều đợi sau khi bọn họ ăn xong, đói bụng đến không chịu nổi mới chạy vào phòng bếp tìm cái gì đó để ăn.

Không chịu nổi với thái độ của mấy đứa nhóc, Hải Dương vẻ mặt không chút thay đổi, đặt thìa xuống.

“Tất cả tới đây.” Anh trầm giọng nói bằng tiếng anh, nhìn từ đứa lớn tới đứa nhỏ, mặt lạnh cảnh cáo, “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Những đứa bé kia hơi sợ hãi, giương mắt lên nhìn anh, người cũng không dám động.

Lúc anh đang muốn đứng dậy đem ba tên nhóc thối này xách tới bàn ăn thì đứa lớn nhất di chuyển, cậu bé đi tới bên cạnh bàn, hai đứa bé còn lại hơi do dự một chút, cũng chầm chậm đi tới.

“Ngồi xuống.” Hải Dương nói.

Lần này ba đứa nhóc rất nghe lời, ngồi xuống.

“Mấy đứa bây giờ đang ở tại chỗ của ta, muốn ở đây, thì phải tuân thủ quy định của nơi này.” Anh nhìn đứa bé lớn nhất, mở miệng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, lúc ăn cơm, ta muốn mấy đứa phải ngồi đúng vị trí ăn cơm, cần tắm rửa thì tắm rửa, cần đi ngủ thì đi ngủ, có biết không?”

Mấy đứa nhóc chỉ im lặng.

“Được.” Hải Dương nhìn về phía tiểu Lam gật đầu ra hiệu.

Tiểu Lam hiểu ý lập tức đến xới cơm giúp ba người.

“Ăn.” Anh nói.

Ba đứa nhóc, anh nhìn em, em nhìn anh một lúc, mới đưa tay cầm lấy chén cơm trước mặt.

Hải Dương hài lòng nhìn động tác của bọn chúng, sau đó mới cầm thìa lên ăn cơm của mình, một lúc sau chén cơm cà ri đầy ắp như ngọn núi nhỏ nhanh chóng bị anh càn quét sạch sẽ.

Kể từ sau lần đó, ba đứa nhóc tương đối nghe lời, ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ.

Mỗi buổi sáng, anh vẫn như trước rời giường, chạy tập thể dục quanh bờ biển hai mươi cây số, sau đó thuận tiện mua bữa ăn sáng về cho ba tiểu tử kia.

Bọn nhóc ăn xong, sẽ theo sự chỉ bảo của anh, chuẩn bị mở cửa tiệm.

Tiểu Lam vẫn còn trong thời gian nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ tới nhà hàng phụ giúp, cô đặc biệt chú ý chăm sóc cậu bé nhỏ nhất, cậu bé luôn im lặng, nhưng so với cô bé Hiểu Dạ mang về còn bình thường hơn nhiều, ít nhất thi thoảng cậu bé cũng có phản ứng.

Một đứa khác lớn hơn một chút, cũng yên tĩnh trầm mặc như thế, nhưng chỉ cần anh mở miệng, bọn chúng sẽ đem chuyện anh căn dặn làm xong, gọn gàng, ít ra cũng có chút thông minh.

Mặc dù trong tiệm vẫn không có khách như trước, nhưng sau giữa trưa thưởng thức một ly bia lạnh, buổi tối ngắm sao, thời điểm nhàm chán có thể nghe chút nhạc, hay lên mạng chơi cờ.

Cuộc sống, khôi phục lại quy luật, anh thích loại quy luật này.

Đơn giản, bình thường và yên ả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn QuynhNga0105 về bài viết trên: Bi_Ngốc, Bora, Hoacamtu, TuyetKhe, ame_warashi, chicken030590, halfta, hh09, lamlinh81, lanna, nhoclanhlung123
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhanhle989, bienthuy1988, Binhbinh0111, Bình Roxana, DanielK, dieumai, Giáp Thị Thiên Thanh, Google Adsense [Bot], Hồng Bạch, Jujuju, lebang19942013, Minh Viên, nguyenyen_62, Ngọc Tâm Tuyết, quynhtrangbyby, sujuno1, Thảo Alice, yenln và 600 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.