Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Thanh liên phượng dẫn - Mạt Trà Khởi Ti

 
Có bài mới 05.03.2014, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 11:12
Bài viết: 61
Được thanks: 228 lần
Điểm: 40.59
Có bài mới [Cổ đại - Huyền huyễn] Thanh liên phượng dẫn - Mạt Trà Khởi Ti - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Truyện này đã có một bạn edit, nhưng mới chỉ đến chương 3 và hình như đã bỏ giữa chừng nên mình tham gia edit tiếp. Hy vọng sẽ là một truyện khá.

Chân thành cảm ơn bạn Ngọc Quỳnh đã rất nhiệt tình giúp đỡ mình.

Tên truyện: Thanh Liên Phượng Dẫn ( Sư đồ )

images


Tác giả: Mạt Trà Khởi Ti

Độ dài: 57 chương

Giới thiệu:

Nàng là một đóa sen xanh mọc ở Dao Trì nhưng lại có tên gọi là Phượng Dẫn.

Hắn là tiểu hoàng tử Ngọc Đế sủng ái nhất lại có tên Vân Liên.

Hai người có vẻ như chẳng có chút quan hệ nào lại cứ dây dưa với nhau cả đời.

. . . . . .

Hạ phàm lịch kiếp, nàng ngoài ý muốn thu đồ đệ, mà đồ đệ này lại còn là thiên định.

Nàng trốn tránh, hắn theo đuổi, cuối cùng vẫn không gạt được mình,

Tan thành mây khói. . . . . .

Số mệnh như vậy rốt cuộc là phải chịu thua Thiên Kiếp hay phải bại dưới tình kiếp?

( Giới thiệu vô năng o(╯□╰)o. . . . . . Tóm lại tiếp tục theo phong cách tình cảm có ngược nhẹ, kết thúc HE)


Mục lục
Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3
Chương 4  -  Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7
Chương 8  -  Chương 9  -  Chương 10
Chương 11  -  Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14
Chương 15  -  Chương 16  -  Chương 17
Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20  -  Chương 21
Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31
Chương 32+33  -  Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39
Chương 40  -  Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43+44
Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47
Chương 48  -  Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51
Chương 52  -  Chương 53+54  -  Chương 55
Chương 56  -  Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59
Chương 60  -  Chương 61  -  Chương 62
=== ====== =======




☆, Chương 1 Chú định

Tác giả có lời muốn nói: Chương này tuy nói là mở đầu nhưng cũng chính là chương kết thúc.

Nước hồ xanh ngắt in bóng một gương mặt xinh đẹp.

Vẻ đẹp đó cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, kinh thế hãi tục nhưng lại khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết chủ nhân của gương mặt này không phải người cõi phàm.

Ta ngồi bên bờ ao, cố gắng chà xát một mảnh ố đen khả nghi trên vạt áo trắng tinh. Rõ ràng ta có thể vung tay một cái là làm sạch vết bẩn nhưng ta lại muốn tự mình giặt sạch. Có thể do làm thần tiên đã lâu, đôi khi cũng muốn thể nghiệm niềm vui làm người phàm một phen.

Nhưng hôm nay ta lại thấy có chút mất kiên nhẫn với việc này. Đây đã là lần thứ năm trong hai ngày qua y phục của ta bị dính bẩn.

Từ khi ta hiểu chuyện liền chỉ thích mặc y phục màu trắng. Thực ra ta cũng không phải là đặc biệt thích màu trắng, chỉ là ta cảm thấy những thứ màu sắc lòe loẹt kia không thể hiện được phong thái Thanh Liên tiên tử cao nhã của ta.

Mỗi ngày nếu không có việc gì làm, ta liền ngồi bên bờ ao ngây người hoặc cùng đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ của ta bày trò chơi đùa, trèo cây leo cành, chọc ổ Phượng Hoàng thôi thì đủ cả. Ừ, những hoạt động nhẹ nhàng như vậy, theo lý thuyết sẽ không khiến y phục bị vấy bẩn dễ dàng vậy chứ. Tần suất y phục bị bẩn hai ngày qua quả có chút không bình thường.

Ta vén làn váy ướt nhẹp lên, ngây ngốc nhìn mặt nước suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng càng nghĩ càng thấy phiền não đành dứt khoát cởi giày, thả chân vào trong hồ nước, lúc này mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Ta vốn là hoa sen xanh, gặp nước sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chỉ là, bổn tiên tử lại có một cái tên mà có bắn mấy lần đại bác cũng không có quan hệ gì với loài sen – Phượng Dẫn.

Về vấn đề này, ta đã quấn quýt mẫu thân hỏi nhiều lần, mỗi lần lấy được một chút thông tin cuối cùng cũng có thể ghép thành một câu chuyện. Nghe nói là khi Đế hậu nương nương đang có mang đi dạo bên Dao Trì đột nhiên đau bụng rồi sinh ra hoàng tử nhỏ nhất của Ngọc đế, cũng là một con phượng hoàng nhỏ. Mẫu thân nói cùng lúc đó ta cũng được sinh ra cho nên muốn dính chút không khí vui mừng của tiểu hoàng tử bèn đặt tên ta là Phượng Dẫn. Ta vẫn cảm thấy đáp án này quá mức gượng ép, đằng sau cái tên Phượng Dẫn của ta, thế nào cũng phải có một chuyện xưa kinh động thiên địa, quỷ thần mới phải. Chẳng hạn như ta có một người cha là một con phượng hoàng phong lưu, mẫu thân không chấp nhận được bèn ôm ta bỏ đi, bởi vậy ta mới có tên là Phượng Dẫn. Bằng không vì sao mỗi lần ta hỏi, mẫu thân liền không ngừng lau lệ đây? Hơn nữa tính tình ta lại kém đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ nhiều như vậy. Bọn họ an tĩnh, nhu nhược, ta lại hiếu động ồn ào như một con thỏ điên, ngay cả mẫu thân cũng không quản nổi ta. Dĩ nhiên đây là mẫu thân ta nói, ta lại không thấy mình nghịch ngợm đến như vậy.

" Khó thấy được cảnh người ngồi yên như vậy. Sao? Chẳng lẽ ngươi lại giống như trong câu mà người phàm hay nói, con gái trưởng thành đều có tâm sự."

Sau lưng truyền đến một âm thanh lười biếng, thật sự là chưa thấy người đã thấy tiếng. Sau đó cũng không ngoài dự đoán, một bàn tay quấy rối liền khoác lên bả vai bổn tiên tử.

Ta duỗi lưng một cái, dùng sức nhéo móng heo của hắn, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại rũ mí mắt xuống.

“Chỉ mới mấy ngày ngươi lại không chào đón ta như vậy! Chẳng lẽ là có người mới quên người cũ?” Sát Nhan dùng cây quạt vén một bên mặt cơ hồ bị che kín, làm bộ bi thống xụi lơ, cả người dựa trên người ta. Theo lý thuyết, nam nữ thụ thụ bất thân, cứ như thế này là không được, nhưng ta đã quen với chuyện này cả tám trăm năm nay, liền mặc kệ hắn.

Về phần tám trăm năm này, không phải là ta chỉ thuận miệng nói.

Tám trăm năm trước, ta theo mẫu thân đi Đông Hải làm việc. Ta một mình đi trong long cung qua bảy lần quặt tám lần rẽ liền không cẩn thận đi lạc vào cung điện của Sát Nhan. Khi đó ta còn quá nhỏ, ngu ngốc đần độn ngọt ngào gọi Sát Nhan lúc ấy đang chải đầu một tiếng “Tỷ tỷ”. Hắn bàng hoàng sửng sốt nửa ngày liền phá lên cười từ đó chúng ta liền định ra một đoạn nghiệt duyên.

Cho đến sau trăm tuổi, ta mới biết, sát nhan là Đông Hải Long thái tử, cũng chính là Long Vương tương lai. Ai, tin rằng mọi người cũng không cách nào hiểu được tâm tình của ta khi trong tám trăm năm này đã bị vị Long tỷ tỷ mặt trắng này ăn không biết bao nhiêu đậu hũ. Chỉ là dù vậy, ta cùng Sát Nhan cũng coi như là bạn bè tốt nhất của nhau. Dù sao thiên cung nhiều quy củ như vậy, không có nhiều người có khả năng chịu được tính tình của ta, theo ta chơi đùa điên khùng khắp nơi. Ta phụ trách lén mang hắn vào Thiên Cung, hắn phụ trách mang lên cho ta các trò mới lạ ở nhân gian. Tám trăm năm này chơi không biết mệt.

“Sao hôm nay lại nghênh ngang tới đây thế? Không gặp thiên binh sao?” Ta nhấc chân ra khỏi nước, làm pháp thuật hong khô sau đó từ tốn mặc giày tất vào. A, đúng rồi, nói đến pháp thuật kia cũng rất là kỳ quái. Ta chưa bao giờ nghiêm chỉnh học qua nhưng lại giống như đã biết rõ, vận dụng rất tự nhiên. Nói đến chuyện này, mẫu thân lại lau nước mắt nói ta là thiên tài từ bé, ta thực sự sợ nàng khóc lóc, chỉ xem như là nàng đang tự hào, liền cho qua không hỏi nữa.

Sát nhan ra dáng phong lưu lắc lắc cây quạt, nói: "Ta theo Phụ Vương đến đây từ hôm qua nhưng có chút bận rộn nên chưa tới thăm ngươi." Nói xong cũng không quên liếc mắt nhìn làn váy ướt nhẹp của ta một cái, không nhịn được cười hì hì một tiếng.

Nhìn hắn vẻ mặt, ta cơ hồ lập tức kết luận chuyện lạ hai ngày nay nhất định có liên quan đến hắn.

Ta nhổ một búi cỏ xanh, nhẹ nhàng vò nát, một tay cầm một mảnh vạt áo của hắn lên bôi vào. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đợi khi hắn nhận ra thì y phục trắng thêu kim tuyến tinh xảo đã dính một vệt màu xanh lá cây quỷ dị.  

"Ngươi!" Sát nhan thấy thế, trợn trắng mắt lên. Ta làm như vậy là do đã biết rõ Sát Nhan theo đuổi đến tận cùng sự hoàn mỹ, cho nên trên y phục trắng dính một vệt bẩn nhỏ màu xanh lá cây chính là trừng phạt lớn nhất đối với hắn.

Ta cười hì hì trừng lại: "Đáng đời!"

Sát nhan nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút chột dạ chép miệng: "Ngươi biết rồi sao?"

"Sao không biết? Không biết mới là kẻ ngu!"

Ta vuốt ve cỏ xanh trên tay, chợt đứng lên, tỏ vẻ hung bạo: "Thành thật khai báo đi, ngươi làm bẩn váy của ta khi nào? Hả?"

"Váy?" Sát nhan giống như thở hắt ra: "Thì ra là cái này, ta tưởng người nói hôn sự của chúng ta. . . . . ." Âm thanh của Sát Nhan càng ngày càng nhỏ, ta không nghe rõ nữa, chỉ là lúc ta định ghé sắt hắn để nghe cho rõ, hắn lại ngoan ngoãn nói to lên.

"Chuyện này rất đơn giản, ta thừa lúc người không có mặt, bôi chút vật liệu trên ghế trong đình mà người thích ngồi nhất, bình thường người luôn tùy tiện, sẽ không cẩn thận xem xét trước khi ngồi."

"Ngươi được lắm. . . . . . được lắm!"

Ta chống nạnh, tức giận đùng đùng nhìn Sát Nhan, đúng lúc ta định đưa tay kéo tai hắn, hắn lại hết sức cơ trí, lanh tay lẹ chân quay người bỏ chạy.

Ta đuổi theo hắn nhưng cũng chỉ lúc này mới có thể thấy được Sát Nhan là một nam nhân, rốt cuộc ta cũng không đuổi kịp hắn. Khi ta đuổi đến gần Dao Trì, đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Ta thấy thật mất mặt liền định rời đi thì lại nghe từ trong Dao Trì truyền ra một tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo. Ừ, quả thật là linh hoạt kỳ ảo nhưng lại trống rỗng, không có linh hồn. Có thể vào Dào Trì, lại còn dám đánh đàn trong đó thì không phải hoàng thân cũng chính là quốc thích. Như ta cũng chỉ có theo mẫu thân đi trông coi hoa sen trong Dao Trì mới có thể len lén đi vào một lần. Nếu ở giai tầng cao như vậy, cuộc sống sẽ có bao nhiêu mỹ thực lạc thú, lại có thể dạo chơi khắp nơi, làm sao lại có thể đau thương như vậy đây?

Từ tò mò, ta len lén chạy vào Dao Trì, phải cẩn thận một chút, nếu bị phát hiện, có thể sẽ bị cấm túc. Nếu ta thật sự bị nhốt, khẳng định sẽ bị ép đến điên khùng.

Nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên hồ, xa xa ta liền trông thấy một thân áo xanh, một chiếc đàn cổ. Nam nhân kia nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, giống như vuốt ve người con gái thân yêu nhất cuộc đời này. Ba búi tóc đen tùy ý buông thả, lại vừa vặn che khuất một bên mặt hắn. Ta muốn xem rõ hơn, liền có thêm dũng khí, lại đến gần nam tử kia một chút. Trời mới biết liệu vị đại tiên kia có thuật nhìn sau lưng hay không, có thể cầm đàn cổ ném ta hay không đây? Chỉ là nhìn bộ dáng hắn nâng niu cẩn thận như vậy hẳn là sẽ không mang đàn ném đi. Xác định hắn không còn loại hung khí to lớn nào khác, ta liền đến gần hắn thêm chút nữa.

"Cũng lớn gan thật"

Tiếng đàn khẽ ngưng, nam tử quay mặt lại, lẳng lặng nhìn ta. Ta sợ hết hồn, duy trì tư thế đứng một chân bên tường hết sức tức cười, sững sờ nhìn lại hắn.

Cũng không có ai nói chuyện, ngưng mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy trời đất như dừng lại.

Ta nhân cơ hội cẩn thận quan sát hắn. Thật là một nam tử xinh đẹp, không phải loại xinh đẹp kiều diễm như của Sát Nhan mà là trong sự mỹ lệ có nét cứng cỏi, giống như phàm nhân vẫn hay nói “đẹp như thần tiên”. Ta cũng không nói quá chút nào, mặc dù hắn là thần tiên nhưng vẻ đẹp của hắn xứng đáng với lời khen như vậy.

Mặc dù hắn đẹp, ta cũng không cần phải đứng trên một chân ngắm hắn. Nghĩ vậy ta can đảm đặt chân xuống, dùng sức xoa xoa chân, sau đó ôm ngực nhìn hắn. Nam nhân kia giống như đột nhiên sực tỉnh, bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng gảy đàn.

Hắn lại dùng giọng nói mê người dịu dàng than một tiếng: “Nàng rốt cuộc đã tới”

Đại ca, chúng ta quen biết sao?

Mặc dù ta rất muốn hỏi như thế, nhưng trên thực tế ta lại không dám hai lời, giống như bị ma xui quỷ khiến đi đến bên nam tử và ngồi xuống, vắt chân, chống cằm lẳng lặng lắng nghe bản nhạc đột nhiên như có sinh mệnh. Động tác của ta liên tiếp, liền mạch, giống như đã từng làm ngàn vạn lần.

Ta biết Sát Nhan cũng đi theo ta, ta thậm chí nhận ra hơi thở nặng nề của hắn, hình như có chút kinh hoảng. Nhưng đối với một chút này hiện tại ta cũng không để tâm.

Bởi vì ta cảm giác giống như có một đoạn ký ức bị chôn dấu đang trỗi dậy từ sâu trong linh hồn mình.



Đã sửa bởi Nghinh Xuân lúc 19.03.2014, 22:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.03.2014, 22:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 11:12
Bài viết: 61
Được thanks: 228 lần
Điểm: 40.59
Có bài mới Re: (Huyền huyễn) Thanh Liên Phượng Dẫn - Mạt Trà Khởi Ti - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thanh Liên Phượng Dẫn

Tác giả: Mạt Trà Khởi Ti

Chương này có thể hơi khó hiểu, các bạn xem lại lời tác giả đầu chương một nhé.


☆, Chương 2: Nguyên nhân

"Mẫu thân, vì sao tên con lại là Phượng dẫn?"

Trực giác nói cho ta biết, phía sau cái tên này nhất định cất giấu một bí mật lớn. Khi ta hỏi câu này đến lần thứ một ngàn một trăm lần, mẫu thân rốt cuộc không nhịn được bĩu môi, hung hăng trợn mắt với ta một cái.

Mẫu thân luôn nói ta không bằng ba tỷ tỷ, ầm ĩ om sòm. Nhưng đây là lần đầu tiên người trừng ta như vậy, hai con ngươi tròn vo như sắp rớt ra khỏi hốc mắt.

Ta sợ hết hồn, không thể làm gì khác hơn là thất vọng đi ra khỏi phòng. Đụng phải Tam tỷ, nàng vừa thấy bộ dáng của ta, liền biết đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Tam tỷ che miệng, cười đến cực kỳ ưu nhã: "Tiểu muội ngươi thật sự là kỳ quái, sao phải để ý cái tên này đến vậy?"

"Tam tỷ không biết đấy thôi, Sát Nhan toàn cười cợt cái tên này của ta ". Ta phùng má chống nạnh, miệng vểnh lên thật cao.

Tam tỷ suy tư một lát, hỏi "Sát nhan? Chính là tiểu long suýt bị người đánh chết cách đây không lâu sao ?"

"Ta nào biết đó là Rồng? Thân hình nhỏ bé yếu ớt như vậy khiến ta cứ nghĩ là rắn"

"Gần đây ngươi có vẻ chơi thân với hắn nhỉ"

Trên mặt tam tỷ lộ ra một chút mất mát, ta lại không nhịn được hả hê nhếch miệng cười to. Giống như ta hâm mộ ba vị tỷ tỷ đều có tên dễ nghe, họ lại hâm mộ ta có thể có một người bạn có thể cùng cãi nhau ầm ĩ. Lại nói, ta cùng Sát Nhan thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết.

Một năm trước, ta đang chơi đùa bên ao, chợt thấy trong ao có một "Con rắn nhỏ" màu trắng bơi qua bơi lại. Ta không chút suy nghĩ nhặt lên một cây gậy bên cạnh, đem con rắn nhỏ vớt ra khỏi ao. Đùa, đây là nơi Đế hậu nương nương thưởng sen, sao lại để cho một con rắn ác tâm vấy bẩn được.

Lúc ta giơ chân lên chuẩn bị hung hăng dẫm nát nó, " con rắn nhỏ " này chợt hô to một tiếng " đừng động ", sau đó không chút khách khí cắn một phát lên đùi ta.

Khi ta ngã xuống vì vết cắn của nó, cũng đã kịp hung hăng đạp cho nó một cước, nó bị đau cuộn thành một đống, rồi bạch quang lóe lên, hóa thành một nam tử chạy mất.

Cũng không biết "Con rắn nhỏ" này dùng loại độc gì, lại khiến ta đường đường một Thanh Liên tiên tử bị thương nằm bẹp trên giường ba ngày không khỏi, cho đến ngày thứ tư, "Con rắn nhỏ" này mới bị phụ vương hắn xách lỗ tai, cầm một viên Đông Hải trân châu thật lớn, tự mình tới cửa tạ tội.

Khi đó ta mới biết, "Tiểu Bạch Xà" này lại là một con Tiểu Bạch Long, còn là vị Long thái tử. Có thể được Đông Hải Long Vương cùng Long thái tử tự mình tới cửa xin lỗi, ta đây cũng coi như là có mặt mũi. Lại nói khi nghiền viên đại trân châu này thành bột bôi lên vết thương, quả nhiên vết thương cũng liền khép lại nhanh chóng, khiến ta cảm thấy không nên tự cao tự đại nữa?

Chỉ là cho dù ta có nói bao nhiêu đi nữa thì Long thái tử này vẫn không nhả một lời. Dù sao rồng mà bị coi là rắn thì cũng không thể vui nổi. Là lỗi của ta nên ta cũng không tiện nói thêm cái gì, không thể làm gì hơn là nhìn vết thương thở dài một câu : " Đáng thương viên cực phẩm trân châu kia rồi ".

Không biết khi đó Sát Nhan nghĩ gì, khi nghe những lời này lại xì cười. Ta ngu ngốc nhìn hắn, nhưng hắn lại trừng mắt hả hê cười nói với ta : " Lần sau ngươi muốn bao nhiêu trân châu ta cho ngươi bấy nhiêu ".

Hoàn toàn không nghĩ tới, một người vừa rồi còn nghiêm túc như vậy lại có thể lập tức trở nên cà lơ như thế. Không thể không nói, thật hợp khẩu vị của ta. Trời mới biết thiên cung buồn chán đến mức nào, thật khó có thể gặp được một người cùng chung chí hướng như thế.

Có câu nói ăn nhịp với nhau, tâm đầu ý hợp, là bạn bè tốt. . . . . . khụ khụ. . . . . . đại khái chính là chỉ ta cùng sát nhan rồi.

Chỉ là có một chút chuyện khiến ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, đoán chừng là do " tiểu bạch xà " kia gây ra, cho dù chúng ta đã thân quen với nhau rồi, hắn vẫn luôn không quên phản kích ta : " Phượng Dẫn, ta nói ngươi là một đóa sen xanh tại sao lại gọi là Phượng Dẫn vậy ? "

Kỳ thật trước đây ta cũng không chú ý vấn đề này, nhưng nếu là hắn nói ra, ta liền ôm tinh thần không ngại học hỏi mỗi ngày đi theo mẫu thân hỏi ba lần. Vốn ban đầu nàng còn vui lòng trả lời ta, bây giờ đến liếc ta cũng ngại phiền.

Chia tay tam tỷ, ta vội vàng chạy đến điểm hẹn tiếp ứng Sát Nhan. Theo đạo lý mà nói, hắn một Long thái tử, không có chuyện gì đặc biệt, thì không thể tùy tiện vào Thiên Đình. Nhưng nếu hắn không vào thì ta biết chơi với ai đây ? Ta đây liệu có thể không làm thần tiên mà lén xuống phàm gian chơi đùa cùng hắn không ? Cho nên sau khi thảo luận, chúng ta quyết định để hắn lén vào Thiên Đình. Dù thế nào hắn cũng là một Long thái tử, nếu bị phát hiện chẳng qua cũng chỉ bị phát nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.

Ngoài Nam Thiên Môn, thiên binh ca ca thấy ta đi tới, khuôn mặt luôn căng thẳng cũng buông lỏng rất nhiều. Khi ta cười ngọt ngào với hắn, hắn cũng liền toét miệng đáp lại, chỉ là hắn không biết, lúc này, Sát Nhan biến thành con chuột nhỏ đã lặng lẽ bò vào trong túi áo ta rồi. Sát nhan gọi chiêu này là mỹ nhân kế, dù vậy hắn vẫn chê ta, cho rằng ta cười lên vẫn không đẹp bằng hắn.

Nghe hắn nói vậy ta cũng không thèm để ý. Bởi vì ta cảm thấy Sát Nhan cũng thật đáng thương, rõ ràng là con rồng, lại tình nguyện biến thành con chuột nhỏ, không bao giờ có thể hiện chân thân. Cho nên dù biết vậy ta cũng không thèm xỏ xiên hắn, ai, một người bạn như ta đây thật đúng là không tệ.

"Hôm nay có trò gì chơi không?" Trong mắt ta lóe kim quang, chà xát hai tay nhìn Sát Nhan.

Sát Nhan lại tỏ ra phong lưu lắc lắc cây quạt mà mấy ngày trước ta đột nhiên nổi hứng làm thơ viết một bài lưu niệm lên đó : " Hôm nay chúng ta chơi luyện đảm ".

"‘ luyện đan ’?" Ta suy nghĩ một chút, chợt liều mạng kêu to: "Ngươi điên rồi? Ăn trộm đan dược của Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan là chết chắc ? Ngươi cho rằng mình là Tề Thiên đại thánh à?"

"Luyện đan cái gì? Đầu óc ngươi nghĩ đi đâu vậy?" Sát nhan dùng cây quạt hung hăng gõ một cái lên đầu ta, lúc này mới từ tốn giải thích: "Ta nói là luyện tập lòng can đảm"

Nói xong, hắn chợt im bặt, ghé sát tai ta nói nhỏ: "Hôm nay chúng ta đi Dao Trì chơi. Nếu có cơ hội, hãy trộm hai quả Bàn đào nếm thử một chút."

"Ngươi thật đúng là không muốn sống nữa." Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới rút ra kết luận. Nhưng chỉ sau một khắc ta liền tỏ vẻ kích động, nhao nhao muốn thử.

Nếu không sao chúng ta có thể chơi vui vẻ như vậy được chứ?

Khi hai chúng ta lén bò vào vườn Bàn Đào, vừa khéo tiên nữ giữ vườn lại không có ở đây. Đang lúc chúng ta định tận tình chơi đùa một phen thì từ một nơi khác trong Dao Trì lại truyền đến một đợt tiếng đàn dễ nghe.

Mặc dù không hiểu về đàn lắm, ta vẫn cảm thấy âm thanh này thật êm tai, so với nhạc công gảy đàn cho Ngọc Đế còn hay hơn nhiều. Có thể ở nơi này đánh đàn, không thể là người thường. Vừa rồi ta cùng Sát Nhan ầm ĩ như vậy, chắc hẳn người đánh đàn đã nghe được. Nhưng người nọ hình như không để ý chút nào, hoặc có thể nói là lười để ý, tóm lại cứ mặc ta cùng Sát Nhan hồ đồ. Sát Nhan thấy không có người trông liền kéo ta đi trộm Bàn Đào. Không hiểu sao lần đầu tiên ta cảm thấy không có hứng thú với đề nghị của Sát Nhan, từ chối theo hắn, lựa chọn ở lại chỗ này nghe người nọ đánh đàn.

Sát Nhan có chút ảo não, tức giận ném ta lại một mình chạy vào vườn Bàn Đào. Ta ngồi lại, bất tri bất giác ẩn thân lẳng lặng lắng nghe. Nhưng chỉ một lúc sau đã thấy Sát Nhan bị bốn tiên nữ tóm cổ ra ngoài, nhờ vậy mà ta tránh được một kiếp.

Sau chuyện này, sát nhan bị Lão Long Vương hung hăng giáo huấn một trận, cộng thêm cấm túc ba trăm năm, dĩ nhiên, là ba trăm năm ở nhân gian ước chừng cũng chỉ bằng một năm trên thiên giới. Không có Sát Nhan cùng vui đùa, ta lại tiếp tục vô lo vô nghĩ, hơn nữa lại theo đuổi một thú vui mới là ngày ngày chạy đi Dao Trì nghe đàn.

Dĩ nhiên ta cũng không ngốc giống Sát Nhan như vậy, dầu gì hoa sen trong Dao Trì cũng là do mẫu thân ta trông nom, ta lén đi vào mấy lần cũng đã quen thuộc. Huống chi ta cũng không quậy phá gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe đàn. Tuy vậy, mỗi ngày ta lại lén đến gần người kia hơn một chút. Ta không biết người nọ có phát hiện ra hay không, dù sao cũng không bị ai cai quản, ta thấy thật vui mừng tự tại.

Người nọ ngày ngày đến đây đánh đàn, ta cũng ngày ngày đến nghe đàn. Đến khi đã dịch đến gần được thêm 100 bước, ta liền hiểu người đánh đàn này thích mặc áo xanh, khi dịch thêm được 100 bước nữa, ta lại biết thêm người đánh đàn là một nam tử. Cho đến khi dịch thêm được 100 bước nữa, ta đã ngồi gần bên người nam tử, cẩn thận quan sát một bên mặt hoàn mỹ của hắn, thì ta lại nhận được một tin dữ.

Một hung tin thật sự.

Khi ta gần được một ngàn tuổi cũng là lúc phải độ thiên kiếp.

Mọi người cho rằng thiên kiếp chính là chạy đến một ngọn núi nào đó hứng sét đánh ư ? Như vậy còn đỡ, tiết kiệm được nhiều phiền toái. Cái gọi là thiên kiếp chính là do Ngọc Đế viết ra, phải ngoan ngoãn xuống phàm trần lịch kiếp một lần. Vốn theo tính tình của ta, có thể đi nhân gian tỏa sáng mấy năm cũng là một chuyện vui. Nhưng nếu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đầu, đi bái kiên Diêm Vương thì thật không dễ chơi.

Không biết có phải Ngọc Đế cố ý trêu chọc ta hay không mà sau này ta mới biết viết kịch bản thiên kiếp cho ta không phải là Ngọc Đế mà là Nguyệt Lão.

Vài ngày sau đó ta không đi nghe đàn nữa, cả ngày thẫn thờ. Mấy tỷ tỷ thay nhau an ủi ta, nói là mang tiếng là một trăm năm ở nhân gian nhưng cũng chỉ bằng một ngày ở trên trời, đúng lúc ngươi có thể ở nhân gian tùy tiện vui đùa. Tam tỷ còn gạt ta nói năm đó khi nàng lịch kiếp phải đi đến một thôn trang trợ giúp thôn dân vượt qua nạn đói với điều kiện là không thể dùng tiên thuật. Ta nghe ra cũng thấy có vẻ không có gì khó khăn, lúc này mới ấm ức gật đầu, trong lòng dễ chịu hơn chút. Tóm lại khi ta sực tỉnh thì đã thấy mẫu thân cùng ba vị tỷ tỷ đứng ở Nam Thiên Môn vẫy tay tạm biệt, mà ta đã đứng một mình ở bên ngoài Nam Thiên Môn rồi.

Tối hôm qua ta còn nhận được một phong " Hướng dẫn lịch kiếp ", nhưng kỳ lạ là trong thư của ta chỉ đơn giản nói mấy câu đại khái là không thể dùng tiên thuật nguy hại nhân gian. Về phần kiếp số là gì thì không có nửa chữ. Ta đứng ở một nơi gọi là " chợ ", đem thư hướng dẫn trong ngực ra nghiên cứu một phen cũng không thu hoạch thêm được gì đành thôi.

Ta thở dài một cái, trong lòng thấy hồi hộp, nói không chừng Ngọc Đế khinh thường hoặc là quên đây. Cùng lắm thì là do hắn viết quá nhiều, lúc này không thể nhớ ra ngay được nên viết cái gì. Nói tóm lại, hiện tại ta tự do muốn chơi thế nào thì chơi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nghinh Xuân về bài viết trên: Hoakinh18, Tử Thiên Băng, hienheo2406, trankim, vi ngôn lục ngạn
     
Có bài mới 07.03.2014, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 12.02.2014, 11:12
Bài viết: 61
Được thanks: 228 lần
Điểm: 40.59
Có bài mới Re: (Huyền huyễn) Thanh Liên Phượng Dẫn - Mạt Trà Khởi Ti - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thanh Liên Phượng Dẫn

Tác giả: Mạt Trà Khởi Ti

Chương 3: Cách làm giàu

Nghĩ thông rồi khóe miệng cũng vểnh lên, ngay lúc ta vừa khôi phục tinh thần thì phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh đã bị bao vây bởi đầy người, cả nam lẫn nữ, tất nhiên đa số là nam, thỉnh thoảng có vài nữ nhân cũng lại đây kéo nam nhân nhà mình về.

Được rồi, tuy rằng bổn tiên tử biết mình xinh đẹp như hoa, ta cũng biết có vài nam tiên thầm mến ta. Nhưng bị nhiều người vây quanh thế này, thật sự là không quen. Không biết vì sao trong đầu ta bỗng hiện lên tình huống Vương Mẫu nương nương có được cục cưng thì phát thiệp khắp nơi mời đến chiêm ngưỡng. Trước kia ta còn nói với Sát Nhan cục cưng đó thật đáng thương, bị nhiều người vây lại xem xem sờ sờ, bây giờ trái lại ta chẳng cũng giống đó sao?

Ta cũng lười nghĩ nhiều, nhíu mày vung tay lên, cứ thế ẩn thân trước mặt đám đông này. Trong đám đông bỗng có tiếng hét lên, kêu to yêu quái rồi chạy trối chết, cũng có người hô Bồ Tát rồi quỳ xuống cầu phúc, đúng là muôn hình vạn trạng. Ta bật cười, như vậy cũng tốt, so với những vẻ mặt cứng nhắc của đám thần tiên trên trời thì còn thú vị hơn nhiều.

Việc ta ẩn thân giữa phố xá gây ra náo loạn vốn đang rất lạ kỳ thì một lúc lại phát hiện vấn đề. Con người, khi muốn có được thứ gì từ người khác đều phải dùng tiền hoặc bạc vụn đổi lấy. Chợt nhớ có lần Sát Nhan từng nói với ta, ở nhân gian mua đồ đều phải dùng ‘tiền’, ta lúc này mới sực tỉnh, hỏng rồi, ta nếu muốn ở lại thế gian rong chơi thì không thể không có tiền. Dựa theo quy củ lịch kiếp, không thể dùng tiên thuật nguy hại nhân gian, thì biện pháp dùng đá biến thành tiền xem ra cũng không được rồi. Suy nghĩ như thế, hưng phấn dạo chơi của ta lập tức tan biến, đành đau khổ tìm một gốc cây nhảy lên, ngồi trên cây chán nản nhìn đám đông lui tới dưới tàng cây.

Đừng thấy ta tuy mắt đang dại ra nhưng trong đầu một khắc cũng không ngừng suy nghĩ.

Đi tìm Sát Nhan? Không nên không nên, nếu để phụ vương hắn biết ta là tòng phạm trộm đào, nói không chừng cũng cấm cửa ta luôn.

Tìm một việc làm để kiếm tiền? Ta cúi đầu xem xét đôi tay ngọc ngà trắng trẻo của mình, lập tức bác bỏ ngay ý tưởng hết sức không hay ho này.

Làm sao có thể vừa tự do vừa kiếm được tiền? Cắn móng tay suy nghĩ hồi lâu ta cũng không tìm được cách nào. Đương nhiên, nếu ngồi thế này mà có thể kiếm được tiền thì hôm nay thế nào bên dưới cũng có dân đói chết.

Nghĩ nhiều mệt quá ta cũng lười nghĩ tiếp, dứt khoát ngồi trên cây đong đưa chân, đang nghĩ thầm hôm nay đành phải sống trên đây vậy, bỗng dưng nghe thấy cách đó không xa có người bàn luận về ta.

“Ngươi biết không? Mới rồi trên phố có một người rất giống tiên nữ, tự nhiên biến mất!”

“Tiên nữ gì? Ta thấy là nữ yêu thì đúng hơn!” Nữ nhân thối mở miệng mắng mỏ: “Ngươi không nhìn thấy bộ dạng dụ dỗ của ả à, nhất định là hồ ly tinh!”

Nghe đến đó bổn tiên rất không vui. Dám so sánh ta – một Thanh Liên tiên tử với loại yêu quái thấp kém đó, thật là tổn hại thân phận bổn tiên. Giơ tay định trêu cợt nàng ta một chút, bỗng nghĩ đến cái quy định đáng ghét kia, lại đành rụt tay về.

“Sao ngươi lại tùy tiện mắng người ta? Dung mạo thoát tục đó sao lại có thể so với yêu nữ dung tục được?”

Nói rất đúng! Ta thầm tán thưởng, huynh đệ thật có mắt nhìn.

“Hừ! Được được, ngươi không tin, ta đi mời đạo trưởng của Huyền Hư Sơn đến, để ông ấy trừ khử con yêu quái này!” Nữ nhân đó hình như cũng có chút ảnh hưởng, nàng ta vừa gào lên, nữ tử bốn phía đều trầm trồ khen ngợi. Hơn mười nữ tử bỗng xếp thành hàng, mồm năm miệng mười bàn luận, ta từ lời các nàng nghe ra gần đây trong thành hình như có hồ ly tinh tác quái, trách không được mấy nữ tử này thấy ta lại căm ghét đến vậy.

Hồ ly tinh? Vui thật! Ta ở trên trời tù túng đã lâu, đã nghe chuyện Tề Thiên đại thánh đi Tây Thiên trừ yêu nhưng lại chưa từng thấy yêu quái. Vốn định tự thân xuất mã nhưng vừa nghe nữ nhân kia nói muốn đi thỉnh đạo trưởng gì đó, ta cũng vui vẻ chờ đợi, đến lúc đó đạo trưởng bắt hồ ly đến đây, ta không cần phải đi tìm nữa.

Người ở đây làm việc thật lề mề, ta ở trên cây buồn chán đợi hai ngày mới nhìn thấy cái gọi là đạo trưởng ‘núi Huyền Hư’. Vừa thấy đạo trưởng ta liền nở nụ cười, đạo trưởng gì chứ, cùng lắm chỉ là một thổ địa nho nhỏ thôi. Ha ha, thổ địa này xui xẻo lớn rồi, không thành thật ở lại chỗ của mình mà lại dám đến đây giả danh lừa bịp, vậy chưa tính, còn dám để bổn tiên nhìn thấy. Ta cười tủm tỉm quan sát hắn, thổ địa này nhất định là sáng xuất môn quên xem ngày.

Thổ địa từ từ nhắm mắt, cong ngón tay niệm chú, hắn không có cái râu dài để vuốt nhưng lại bắt chước đến bảy tám phần điệu bộ của Thái Bạch Kim Tinh, rất ra dáng tiên nhân. Qua một nén nhang, thổ địa bỗng nhiên mở mắt chạy về phía nhà một viên ngoại ở thành đông, kéo được tiểu thiếp mới cưới của hắn ra khỏi phòng, đến khi mọi người đuổi tới nơi, tiểu lão bà đã hiện nguyên hình – cửu vĩ hồ yêu, bị thổ địa dùng Khổn Tiên Thằng trói lại.

Ta chậc chậc hai cái, thổ địa này cũng có chút bản lĩnh, không làm thần tiên chúng ta mất mặt. Nhưng dùng Khổn Tiên Thằng để trói súc sinh thấp kém thì thật lãng phí.

Thổ địa được đám đông vây quanh, mắt nhắm lại, tủm tỉm cười, đang tận tình hưởng thụ lời khen ngợi và kính phục, lòng ta hơi dao động. Một tiểu tiên như ngươi dựa vào đâu lại được người phàm coi là thánh nhân, ta đây đường đường bậc đại tiên lại bị mắng là yêu tinh?

Thế là, tuổi trẻ xúc động, hành động luôn nhanh hơn đầu óc. Khi ta kịp nhớ ra thì trong tay cũng đã bắt được cửu vĩ hồ yêu. Cướp cũng cướp rồi, ta không thể trả lại hắn được. Nghĩ kỹ, ta mang theo hồ yêu nhảy lên nóc nhà, bắt chéo chân chờ thổ địa nhận ra.

“Xem đi! Ta đã nói ả ta là hồ ly mà! Đến cứu đồng bọn đó! Ngươi còn không tin!”

Không ngờ được nữ nhân hai ngày trước vừa mắng chửi ta lại phản ứng nhanh hơn cả thổ địa, nhanh chóng hô hoán lên. Ta cũng không thèm để ý nàng, giải phóng chút tiên khí trên mình, một mực quan sát thổ địa, sắc mặt như cười như không làm người ta đoán không ra.

Thổ địa này không ngoài dự đoán của ta, vô cùng phấn khích. Đầu tiên là khiếp sợ, hai tay chắp lại, quỳ xuống, dập đầu, động tác liền mạch lưu loát. Đến lúc này tới lượt dân chúng vây quanh choáng váng, mọi người thấy đạo trưởng như thế cũng ngoan ngoãn làm theo, phút chốc đã quỳ rạp hết cả.

“Bái kiến đại tiên!”

Nói vậy là thổ địa bị tiên khí của ta làm kinh động, nhất thời cuống quýt không nghĩ ra ta là thần tiên phương nào, lại sợ đoán sai đắc tội, đành phải gọi ta là ‘đại tiên’. Nghĩ lại ta ở Thiên Đình cũng không được đãi ngộ đến vậy, giây phút này ta lại có chút đắc ý.

“Đứng dậy đi!” Ta uể oải phất tay, rất có phong phạm ‘đại tiên’. Ta liếc nhìn Khổn Tiên Thằng đang trói hồ yêu. Theo lý, vật này vốn một thổ địa nhỏ nhoi không thể có được. Ta cởi dây ra quơ quơ trong tay, đang chuẩn bị hỏi thì thổ địa kia đã quýnh quáng khai báo.

“Đó là…một lần tiểu tiên nhặt được trên núi…Không biết…Không biết đại tiên nào đánh rơi…xuống…Tiểu tiên đành giữ dùm…”

Xem bộ dáng bị dọa mà nói năng ngập ngừng của hắn chắc đang cho rằng ta đến để trừng trị hắn. Nhưng hắn cũng thật là, chuyện bé xé ra to, Khổn Tiên Thằng này thiên binh trên Thiên Đình mỗi người đều có một sợi. Tuy có quy định nghiêm chỉnh về việc sử dụng nhưng cũng không đến mức vì rớt một sợi mà phái thần tiên đặc trách tới tìm. Ta thấy, có lẽ thiên binh nào đó lúc đi mao xí, cởi dây lưng đã không cẩn thận làm rớt Khổn Tiên Thằng, sau đó lại bị thổ địa này nhặt được. Ừ, đừng nghĩ ta tưởng tượng phong phú, chuyện như vậy cũng thường xảy ra mà.

Ta bất động thanh sức ‘hừ’ một tiếng, hết sức là khí phách nhá. Thổ địa râu rung rung, dân chúng quỳ xung quanh lại càng không dám nhúc nhích. Hiếm khi có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của thần tiên, lại bị khí phách của bổn tiên đè ép lại. Nhìn đám đông, ta lại không hiểu sao bỗng chán nản, muốn cùng thổ địa trao đổi tình cảm cũng không có cơ hội. Suy đi nghĩ lại, ta vụt đứng lên, vạt áo phất phơ, nói một câu như có như không với thổ địa, “Theo ta!” rồi ngự mây bay đi.

Mặc kệ náo loạn hôm nay sẽ làm dân chúng trong thành chấn động bao nhiêu, lúc này vấn đề lớn của ta còn chưa được giải quyết đây.

Cũng may thổ địa này rất nghe lời, ngoan ngoãn theo ta, còn mời ta đến núi Huyền Hư của hắn làm khách. Bản thân ta thật không ngờ một tiểu tiên lại có thể sống rất thoải mái ở thế gian, một mình có cả một ngọn núi. Theo cách hắn nói thì hắn cũng thường hạ sơn trừ yêu, cũng kiếm được rất nhiều bạc. Như thế xem ra đây không phải nghề nghiệp ta đang nghĩ tới sao?

Nhưng hạ sơn trừ yêu cũng có chút phiền toái, nếu có thể ngồi trên núi mà vẫn kiếm được bạc thì còn tốt hơn.

Thổ địa nghe nói ta là Thanh Liên tiên tử trên thiên giới xuống thế gian lịch kiếp thì vẻ mặt hưng phấn lạ thường, tiểu tiên cấp bậc hắn thì không có cơ hội được lịch kiếp nên đối với chuyện lịch kiếp của ta lại thêm chú ý, líu ríu miêu tả sơ qua về trần gian cho ta. Vừa may ta đối với trần gian hiểu biết không sâu, thổ địa này vô tình đã giúp ta rất nhiều.

Ta còn nghiêm túc dựng tai nghe, bất giác lại dần mơ màng, loáng thoáng nghe mấy từ ‘tu tiên’, ‘chân nhân’,…thì suy nghĩ trì trệ của ta bỗng tỉnh táo lại, nháy mắt đã có sáng kiến.

Ta vuốt cằm, cố làm ra vẻ cười bí hiểm để che giấu tà ý trong đầu.

“Thổ địa, ta muốn mượn ngươi thứ này.”

“Tiên tử đừng nói là mượn một, dù có mượn mười thứ tiểu tiên cũng không chối từ.”

Đây là ngươi nói đó nha? Khóe miệng ta càng lúc càng vểnh cao, cười bí hiểm dần tiến hóa thành cười phóng đãng. Khụ khụ, thật ra ta cũng không biết cái gì là ‘phóng đãng’, chỉ bắt chước theo tiểu tử Sát Nhan kia thôi.

“Tốt, đem ngọn núi Huyền Hư này của ngươi…cho, ta, mượn!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nghinh Xuân về bài viết trên: Gemini Pink, Hoakinh18, Hồng Gai, Tử Thiên Băng, Vivi Chan, datmoi, evelynmac, hienheo2406, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.