Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

 
Có bài mới 08.02.2014, 16:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 75157 lần
Điểm: 24.94
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly - Điểm: 10

Tác phẩm
YÊU TRONG ĐAU KHỔ
Tác giả: Hồ Ly
Số chương: 104c (4phần)
Converter: Ngocquynh520
Editor: TieuKhang
Nguồn: https://tieuthuyetedit.wordpress.com


images


Giới thiệu:
Editor: TiêuKhang

Trên chiếc giường đôi vắng lặng, vị trí vốn là của hai người nhưng giờ chỉ còn lại một người cô đơn lạnh lẽo.

Mỗi khi anh đến, không nói lời nào chỉ muốn cùng cô triền miên ở trên chiếc giường ấy.

Lúc anh đi, cũng chưa từng quay đầu lại một lần, chỉ dành cho cô một bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình không quan tâm.

Hằng đêm, cô cô đơn một mình đối mặt với căn phòng, ngủ trên chiếc giường đôi lạnh lẽo ấy.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Tình yêu, dường như cũng sớm đã bay xa.

***

Hôm nay, anh vẫn lại muốn đi. Mỗi lần sau cuộc triền miên ân ái anh đều để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, khiến cô vào mỗi đêm không tài nào ngủ được, mở mắt trao tráo để đếm vết thương lòng.

Cô đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, hai mắt to tròn ngóng nhìn tấm lưng dày rộng của anh, mỏi mòn mong đợi đầy tình cảm nói, "Tối nay anh đừng đi, có được không?"

Người đàn ông nọ nghe xong lời ấy của cô, bóng dáng cao lớn chợt sững lại, động tác đưa tay mở cửa cũng bị khựng lại.

"Tình Văn vẫn đang đợi tôi!"

Câu nói ấy càng khiến cho vết thương của cô tan nát rã rời. Tả Á mình mới chính là vợ của anh ta đây, không phải sao?

Anh đi rồi, cô cũng không muốn ở lại đây nữa, vĩnh biệt căn phòng buồn tẻ này, vĩnh biệt chiếc giường đôi lạnh lẽo ấy.

***

Lúc anh trở lại, khi đối mặt với căn phòng trống rỗng không còn độ ấm, người con gái vẫn luôn lặng lẽ đợi anh về nay chẳng biết đã đi đâu.

Chỉ lưu lại cho anh một tờ giấy nhăn nhúm ở nơi góc phòng, anh không thể tin nhìn nó mà đầu như bị sét đánh trúng. Trái tim đau đớn như muốn tê liệt, tay bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng trào ra từ trong con ngươi đầy cuồng loạn, điên cuồng gọi tên cô, "Tả Á, Tả Á. . . ."

***

Sơ lược đôi chút về 2 người đàn ông 1 chính 1 tà (ý nhầm) 1 phụ :D

Kiều Trạch: Là một người đàn ông lạnh lùng hà khắc, anh sở hữu một gương mặt vô cùng tuấn lãng. Sự lạnh lùng kiên quyết của anh khiến cho người khác phải có phần e dè, ánh mắt lúc nào cũng luôn bình thản lạnh lùng không cho bất kỳ ai nhìn thấu được nội tâm của mình. Anh đứng lặng lẽ từ xa nhìn cô ở phía trước đang cùng với bạn trai cười ngọt ngào vui vẻ đón nhận hương vị của tình yêu mà lòng đầy cay đắng.....

Chung Dương: Anh chàng này bản tính có chút ngang tàng, bất chấp đạo lý, có chút lưu manh, có chút phong lưu, đẹp trai lắm tiền đó chính là anh. Nhưng trong ánh mắt thâm thúy ấy lúc nào cũng chỉ nhìn có mỗi mình cô, anh đã vì cô mà thay đổi bản tính phong lưu, cương quyết tấn công vào cuộc sống và trở thành bạn trai của cô. Khởi đầu tốt đẹp liệu sẽ có được kết cục hoàn mỹ hay không? Tình yêu đơm hoa đó sẽ vì anh nở rộ được bao lâu?

Con đường ái tình giữa nhân sinh, có khi để vuột mất một người rồi lại gặp phải một người. Vậy tình yêu đó là sự bắt đầu của tình yêu hay là sự kết thúc cho một tình yêu?

Lúc có không biết quý trọng, khi mất đi rồi mới thấy hối hận không kịp. Sau những tổn thương, phản bội, hiểu lầm, đối xử vô tình thì liệu tình yêu ấy có thể bắt đầu lại lần nữa hay không?



Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!

[MỞ ĐẦU: KHÔNG GÌ SÁNH BẰNG TUỔI TRẺ]


Chương 1  ღ  Chương 2  ღ  Chương 3

Chương 4  ღ  Chương 5  ღ  Chương 6

Chương 7  ღ  Chương 8  ღ  Chương 9

Chương 10  ღ  Chương 11  ღ  Chương 12

Chương 13  ღ  Chương 14

[PHẦN 1: YÊU HẬN TRIỀN MIÊN]

Chương 1  ღ  Chương 2  ღ  Chương 3+4

Chương 5  ღ  Chương 6  ღ  Chương 7

Chương 8  ღ  Chương 9  ღ  Chương 10

Chương 11  ღ  Chương 12  ღ  Chương 13

Chương 14  ღ  Chương 15  ღ  Chương 16

Chương 18  ღ  Chương 19  ღ  Chương 20

Chương 21  ღ  Chương 22  ღ  Chương 23

Chương 24  ღ  Chương 25  ღ  Chương 26

Chương 27  ღ  Chương 28  ღ  Chương 29

Chương 30  ღ  Chương 31  ღ  Chương 32

[PHẦN 2: CHỈ SEX KHÔNG YÊU]

Chương 1  ღ  Chương 2  ღ  Chương 3

Chương 4  ღ  Chương 5  ღ  Chương 6

Chương 7  ღ  Chương 8  ღ  Chương 9

Chương 10  ღ  Chương 11  ღ  Chương 12

Chương 13  ღ  Chương 14  ღ  Chương 15

Chương 16  ღ  Chương 17  ღ  Chương 18

Chương 19  ღ  Chương 20  ღ  Chương 21

Chương 22  ღ  Chương 23  ღ  Chương 24

Chương 25  ღ  Chương 26  ღ  Chương 27

Chương 28  ღ  Chương 29  ღ  Chương 30

Chương 31  ღ  Chương 33  ღ  Chương 34

Chương 35  ღ  Chương 36  ღ  Chương 37

Chương 38  ღ  Chương 39  ღ  Chương 40

[PHẦN CUỐI]

Chương 41  ღ  Chương 42  ღ  Chương 43

Chương 44  ღ  Chương 45  ღ  Chương 46

Chương 47  ღ  Chương 48  ღ  Chương 49

Chương 50  ღ  Chương 51  ღ  Chương 52

Chương 53  ღ  Chương 54  ღ  Chương 55

Chương 56  ღ  Chương 57  ღ  Chương 58.1

Chương 58.2  ღ  Chương 58.3



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 15.09.2017, 10:40, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.02.2014, 23:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 75157 lần
Điểm: 24.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đai] Cần ‘Sex’ không cần ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 43

@TN: Ss tính đợi mai mới post đó ^^

[MỞ ĐẦU: KHÔNG SÁNH BẰNG TUỔI TRẺ]

Chương1: Tên đàn ông vô sỉ
Editor: TiêuKhang


Tả Á theo lời hẹn đi tới một quán cà phê khá nổi tiếng, trước khi đến cô rất vui sướng bởi vì người hẹn cô chính là anh Chu mà cô đã thầm mến từ rất lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng không ngờ rằng, anh Chu lại dùng khuôn mặt ngọt ngào mà nói với cô, "Tiểu Á, anh và chị em đang cặp kè đấy, em là người đầu tiên biết chuyện này đó, ngạc nhiên không?"

Nhìn chị hạnh phúc ngượng ngùng rúc vào người anh, mái tóc dài cùng khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, duyên dáng dịu dàng y hệt như một bức tranh vẽ, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta phải động lòng.

Cô đột nhiện muốn cười nhưng cổ họng lại đắng chát không thốt nổi nên lời, tim co thắt đau đớn tưởng chừng như sắp không thở nổi. Đây chính là tin vui bất ngờ mà chị hai mình hôm nay thần thần bí bí nói với mình đó sao, đây chính là tin vui bí mật mà hôm nay anh Chu hẹn mình ra ngoài bảo là muốn báo với mình ư, đúng là có ngỡ ngàng kinh ngạc chứ không hề có chút vui sướng nào.

Mình đã thích ảnh rất lâu rồi, cứ nghĩ đợi sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ thổ lộ với ảnh, nhưng. . . . .Không ngờ kết quả hôm nay lại là thế này. Thì ra anh Chu yêu chị hai, có lẽ chưa thổ lộ cũng là một chuyện tốt, không dẫn đến tình huống chẳng ra làm sao khiến cho chị hai lúng túng và khó xử.

Trong lòng cảm thấy đắng chát như cà phê trong ly vậy. Chị hai, tại sao phải là chị hai chứ? Họ bắt đầu từ khi nào? Gượng gạo cười nói vài lời chúc mừng, viện cớ không làm kì đà cản mũi để thoát khỏi cái nơi chỉ khiến cho người ta cảm thấy không thở nổi này. . . . .

“Anh Chu, em thích anh lắm, anh có biết không?” Trong lòng thầm thốt lên như vậy.

Tả Á ngơ ngác đi ra khỏi quán cà phê thanh nhã. Trái tim lạnh lẽo nhói buốt, muốn khóc nhưng lại khóc không thành tiếng. Tâm tình như bầu trời âm u, lững thững bước đi từng bước rất nặng nề. Giữa lúc đang ngẩn ngơ, không biết từ đâu bỗng có một sức lực rất mạnh tóm lấy cổ tay cô. Cô chưa kịp có phản ứng kịp thì đã ngã ngồi vào lòng của người nọ, cô bất ngờ hoảng hốt hô lên vừa định mở miệng thì người đàn ông nọ lại mở miệng nói trước: "Cô bé, sao em lại ở đây?"

Đầu vịt hay đầu gà cái gì chứ? Tả Á bực dọc nhìn tới người đàn ông nọ. Mặt mũi rất tuấn tú, từng đường nét trên mặt không có chỗ nào chê được, sở hữu một đôi mắt sâu mơ hồ phức tạp, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng cực kì hấp dẫn. Mình dám chắc rằng mình không hề biết anh ta. Nhưng mà nhìn dáng vẻ anh ta cũng không giống người bị điên, vậy tại sao lại nắm tay mình không buông, còn làm ra vẻ như thể quen biết rất thân nữa? (đầu gà hay đầu vịt là anh này gọi nữ 9 là nha đầu ấy :D)

"Tôi không quen anh. . . . !" Cô giãy giụa, tâm trạng buồn bã làm cô không còn hơi sức muốn nói thêm một lời nào nữa.

Người đàn ông nọ không cảm nhận được tâm tình u ám đó của cô, cánh tay vẫn ôm thật chặt bả vai cô còn rất thân mật nhìn cô nói: "Em à, anh đã nói chia tay với cô ta rồi, đừng giận nữa!"

Tả Á cố giữ cho đầu óc mình bình tĩnh lại, ha ha cười khổ, không ngờ mình lại bị một người đàn ông xa lạ lôi kéo làm bia đỡ đạn. Trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa nhỏ, đang muốn phát tác thì người phụ nữ ở phía đối diện vẻ mặt như rất đau khổ khoa trương thốt lên: "Chung Dương, anh thích cô gái này hả? Cô ta đã đủ tuổi trưởng thành chưa? Muốn ngực không có ngực, cần mông chẳng có mông, tướng tá y hệt như hạt đậu chưa nẩy mầm như thế, anh ưng cô ta ở điểm nào?"

Hạt đậu chưa nẩy mầm? Mình đúng là chưa đủ tuổi thành niên thật, tuy chỉ mới 17 thôi nhưng mình phát triển cũng tương đối ok mà? Lòng yêu thích cái đẹp con người ai cũng có, thế nhưng bị người phụ nữ này nói mình xấu xí đến mức như thể không ai thèm ngó vậy, còn ra vẻ dọa người nữa, trong lòng tất nhiên là thấy không thoải mái. Cơn tức giận của Tả Á đối với người có tên là Chung Dương nọ liền chuyển sang người phụ nữ miệng mồm không biết chừng mực kia.

Vốn định nói mình không phải là bạn gái của người tên Chung Dương  gì đó, nhưng cuối cùng cô đã lựa chọn im lặng, ngọn lửa nhỏ trong mắt dần dần tắt lịm, thân hình phản kháng bỗng chốc đã trở nên dịu dàng hẳn ra, lẳng lặng mà ngồi im tại chỗ.

Chung Dương nhìn thấy phản ứng đó của Tả Á thì khóe môi thoáng hiện lên ý cười nhẹ rất mê người, nhưng ở trong mắt của Tả Á thì điều đó thật vô cùng xấu xa. Anh vỗ vỗ bả vai Tả Á rồi nhìn người phụ nữ kia nói: "Dáng người bảo bối nhà tôi đó là hàng thật 100% đấy!"

Đồ lưu manh! Tả Á trợn mắt rồi ngay sau đó nở nụ cười giả lả, gót giầy nhỏ âm thầm dùng sức hung hăng dậm lên chân của Chung Dương thật mạnh. . . . .

Thế nhưng Chung Dương lại không hề tỏ ra đau đớn gì cả, vẻ mặt còn cười cười giống như không có cảm giác. Nhưng mà bàn tay đang ôm bả vai Tả Á hơi bóp chặt một chút vì thật ra anh đang rất đau.... ....

Người phụ nữ ấy dường như không thể nào tin nổi, hai cánh tay bắt chéo ở trước ngực, thân hình thụt lùi về phía sau, "Em đã đi theo anh lâu như thế, nếu anh muốn chia tay cũng được, em muốn 100 vạn!"

Trong lòng Tả Á thần mắng người phụ nữ này thật không biết liêm sĩ, là phụ nữ thì dù có thế nào cũng không thể để cho đàn ông coi thường mình chứ. Đúng ra lúc này cô ta nên bước lên vung cho người đàn ông này một cái tát thật mạnh rồi sau đó ngẩng đầu lên hiên ngang bỏ đi chứ.

"Được!" Chung Dương lên tiếng sảng khoái đồng ý, từ trong túi áo tây trang móc ra cuốn chi phiếu cùng một cây bút rất tinh xảo, đang muốn viết chi phiếu thì Tả Á có vẻ hơi lưỡng lự nhìn người phụ nữ kia nói: "Chuyện này….100 vạn.......Có phải hơi ít hay không, 1000 vạn thế nào?" Tả Á nói xong bụng dạ xấu xa nhìn sang Chung Dương, ánh mắt có sự khiêu khích cố tình để cho người nào đó xem. . . .

Người phụ nữ nọ bỗng sững sờ, Chung Dương thì híp mắt nhìn Tả Á đứng ngay bên cạnh, trong mắt hình như có điều suy tư.

Người phụ nữ ấy lại nghĩ rằng Tả Á đang muốn chơi mình, rất tức giận nhưng không thể ăn nói khép nép hơn: "Ký chi phiếu đi, có hợp thì sẽ có tan thôi, tôi không có tâm tình để đùa giỡn với các người đâu, người ta đang đau lòng sắp chết đến nơi rồi."

Đúng là người đàn bà nhát gan!

Chung Dương ký vào tấm chi phiếu, người phụ nữ lấy xong xoay người bỏ đi.

Tình yêu, có thể mua đứt bằng tiền sao?

Có lẽ, đó không phải là tình yêu!

Sau khi người phụ nữ ấy bỏ đi, Tả Á nhìn cánh tay của tên đàn ông nọ vẫn đang khoác lên vai mình hình như không hề có ý định bỏ xuống. Cô rất tự nhiên duỗi tay ra cột lại mái tóc rồi sau đó đứng dậy, lại dùng gót giày xăng-̣đan nhọn kia hung hăng dẫm mạnh lên chân Chung Dương một lần nữa.

Chung Dương đau đến chảy nước mắt, rốt cuộc không thể giả vờ bình tĩnh như thể không có chuyện gì được nữa. Tả Á nhân lúc Chung Dương đang cúi đầu kêu đau chói lói thì giáng thêm một cái tát vào gáy anh, "Chớ có khinh thường phụ nữ như thế nhá!" Nói xong đứng dậy bỏ đi, thời điểm xoay người mái tóc dài tung bay vẽ ra một đường cong cực kỳ đẹp.

Chung Dương chau mày quay đầu nhìn theo bóng lưng của Tả Á, thế này mà cũng được coi là phụ nữ sao? Phụ nữ nhìn thấy mình không cần ngoắc tay cũng bu lại một đống cố sức lấy lòng, mình đã sống 25 năm không ngờ hôm nay lần đầu tiên bị một con nhóc giáng cho một bạt tai.

Một người đàn ông dáng vẻ như là quản lý lo lắng chạy tới, dè dặt thận trọng hỏi: "Cậu Chung à, chân cậu không sao chứ, có cần bảo người đến dạy dỗ cô gái đó một chút hay không.... ...."

"Không có việc gì!" Chung Dương giận quá hóa cười, nhóc con này thật thú vị.

***

Sua khi Tả Á rời khỏi quán cà phê, vẫn cứ bước đi chẳng có mục đích gì, bất tri bất giác đã đi tới quảng trường. Người đến người đi lướt qua mình nhiều như vậy nhưng chỉ có một mình mình là đang đau lòng mà thôi. Trong quảng trường đang phát một bài hát vô cùng thương cảm, tim của Tả Á cũng theo đó mà co rút đau nhói, mất mác ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở ngay cửa rồi khóc lên. Từ tiếng nấc nghẹn nho nhỏ dần dần biến thành tiếng khóc tức tưởi.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc cô không còn chút hình tượng nào mà ngồi khóc thút thít thì có một bàn tay to màu da nâu đưa tới một chiếc khăn tay dành cho đàn ông. Cô cũng không thèm nhìn người đến là ai liền thò tay cầm lấy nó rồi lau nước mắt và nước mũi của mình.

Tiếng khóc dần giảm hẳn mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông rất điển trai, có vẻ lạnh lùng còn có chút lưu manh nữa. Là anh ta, người đàn ông mới vừa rồi đụng phải mình ở quán cà phê. Chợt nhớ lại cái tát khi nãy mình đã chào hỏi anh ta, chẳng lẽ anh ta đến để trả thù sao?

Tả Á nghĩ tới mới vừa rồi mình giống như con gà trống sừng cồ chiến đấu còn hiện tại thì khóc đến thảm hại thế này, không biết tại sao bây giờ ở trước mặt người đàn ông này cô lại thấy có chút ngượng ngùng. Hai chân ở trên ghế chụm lại vào nhau rồi vòng hai cánh tay quanh chân cúi đầu xuống nói: "Anh đi theo tôi làm gì?"

Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt sâu sắc kèm theo chút tia sáng của sự tìm tòi, nhíu mày nói: "Thì tôi đang học cách coi phụ nữ là trên hết đây! Cô......Khóc thật là khó coi!"

Tả Á hơi ngượng đứng lên nói: "Tôi phải đi đây, anh đừng có đi theo tôi nữa."

Chung Dương lại hô lên: "Cô đã giẫm hư giầy quý của tôi, còn nữa, nói không chừng chân của tôi đã bị thương rồi đó!"

Tả Á quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn có sự khổ sở, trợn mắt nhìn Chung Dương nói: "Đừng có đùa quá trớn như thế!"

Chung Dương đi tới đứng ở trước mặt cô móc ra điện thoại di động rồi nói, "Cho tôi số điện thoại của cô!"

"Tôi không có điện thoại di động!" Bằng trực giác, Tả Á thực sự không muốn trêu chọc tới tên đàn ông này.

Chung Dương ngoài mặt thì cười nhưng trong giọng nói không hề có ý đùa giỡn nói: "Trên cổ cô đang treo đó là cái gì?"

Tả Á cau mày, trên cổ cô đúng là đang đeo cái điện thoại di động. Nhưng mà. . . . .Không đợi cô mở miệng, Chung Dương đã đưa tay đoạt lấy chiếc điện thoại di động của cô, sau đó bấm gọi vào một dãy số, đợi sau khi điện thoại của mình vang lên rồi mới hài lòng trả nó về vị trí cũ.

"Tôi đưa cô về!"

"Không cần, tự tôi có thể về được!"

"Cũng được!" Chung Dương cất điện thoại vào rồi vươn tay ra nói, "Nhưng cũng phải giới thiệu một chút, tôi tên là Chung Dương, còn cô?"

Thấy Tả Á không muốn nói, Chung Dương lại nói: "Nếu không tôi đưa cô về nhà!"

Tả Á không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vì thế cũng vươn tay ra thản nhiên nói: "Tả Bối Bối!" Dù sao hắn ta cũng đâu có biết là mình nói bịa hay thật.

Chung Dương nắm chặt lấy bàn tay của Tả Á nói: "Được, vậy hẹn ngày gặp lại, hôm nay cô đã giúp tôi một lần, sau này có cần thì cứ tìm tôi!"

Không phải là Tả Á chưa từng bắt tay với đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nó kỳ lạ như thế nào ấy. Tay của anh ta thật ấm áp, còn nắm rất chặt rất lâu, cô muốn rút tay về thế nhưng anh ta lại không chịu buông tay, mặt cô từ từ nóng bừng lên, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Chung Dương.

Chung Dương cười nhạt buông tay cô ra, ngắn ngọn nói: "Hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại!" Còn lâu mới gặp lại á, tôi cũng chẳng cần anh phải báo đáp gì cả.

Chung Dương xoay người bỏ đi để lại bóng lưng cao lớn rắn rỏi, đàn ông như vậy thật đúng là mầm móng tai họa cho phụ nữ mà.


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 13.05.2014, 17:37, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.02.2014, 09:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 75157 lần
Điểm: 24.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đai] Cần ‘Sex’ không cần ‘Yêu’ - Hồ Ly - Điểm: 28

@Tô Noãn: Ss cũng kg bít gặp nhau thế nào nữa em ui, cũng mún bít lắm mà làm chưa tới đành chịu chứ kg dám đọc cv ^^

Chương2: Sự trả giả cho việc đến trễ
Editor: TiêuKhang


Tả Á hiện đang học ở một khu trường phổ thông trung học tại thành phố, không đến nỗi tệ nhưng cũng không hẳn là tốt. Chị hai và anh Chu cũng từng tốt nghiệp ở trường này và nay hai người đã tốt nghiệp đại học. Mà cô thì vẫn phải tiếp tục ở lại ngôi trường này phấn đấu học hành.

Mấy ngày nay thực sự là cô không dám về nhà, bởi vì về đến nhà nhất định sẽ nhìn thấy chị hai và anh Chu ngọt ngào hạnh phúc ở bên nhau. Cho nên trong thâm tâm cô chỉ muốn dành nhiều thời gian để đi dạo phố hoặc ở lại trường học.

Hôm nay Tả Á đến trường bị muộn, bởi vì trong lòng không yên nên cô đã để lỡ chuyến xe buýt.

Tiết đầu là môn Văn, sau khi hô to báo cáo rồi ngồi xuống trước ánh mắt không mấy tốt lành gì của thầy dạy văn. Khi vào học, cũng không biết thầy dạy văn đang giải cái gì, một chữ Tả Á cũng nghe không lọt, trong lòng luôn nhớ lại cái hôm chị và anh Chu ở quán cà phê.... ...

Môn Văn vốn cũng không chẳng có gì hay để nghe, nhất là hôm nay lại còn là môn cổ văn, thầy dạy văn còn vĩ đại phát cho mỗi bạn học trong lớp một quyển sách cổ văn đã phiên dịch, sau đó ông còn ngồi ngay ngẳn ở chỗ của mình, dựa theo sách cổ văn phiên dịch đọc không sót một chữ cho mọi người cùng nghe. Mà các bạn học phải ngoan ngoan lắng nghe và đọc.

45 phút tụng kinh kết thúc, rốt cuộc nhịn đến giờ tan lớp, tất cả mọi người thở dài một hơi, la hét được tự do rồi. Nào ngờ, thầy dạy văn đi ra khỏi phòng học được hai bước bỗng quay ngược trở lại nói: "Tả Á, Chung Tĩnh, Lý Lâm Lâm, đến văn phòng một chuyến."

Thầy dạy Văn cũng là thầy chủ nhiệm của lớp họ, ngày thường có một thói quen rất đặc biệt, thích nắm thóp từng lỗi nhỏ của học sinh để răn dạy. Mà một lần dạy không đủ, ít nhất phải ba lần.

Tính cả ngày hôm nay số lần mà Chung Tĩnh và Lý Lâm Lâm bị gọi vào văn phòng dạy dỗ đã là lần thứ tư rồi, nguyên nhân bị răn dạy cũng là vì đến trễ, hôm nay Tả Á cũng tham gia vào hàng ngũ bị giáo huấn. Ba người đều ủ rủ cúi đầu đi theo chủ nhiệm lớp vào văn phòng.

Chủ nhiệm lớp nói đến nước miếng văn tứ tung, lỗ tai của ba người phát ra tiếng ong ong, mãi đến tiết cuối môn tự học ba người mới được cho đi, thời điểm đó đã bỏ qua hai tiết học.

Chung Tĩnh với vẻ mặt rầu rĩ khổ sở nói: "Chịu hết nổi rồi, mình chỉ tới trễ thôi mà, thích phạt sao thì cứ phạt đi, sao phải hành hạ người ta như thế chứ, mình muốn nghỉ học!"

"Phải đó, trời ạ, chỉ vì cái đồng hồ báo thức mà hành hạ chúng ta bốn ngày, chết mất thôi! Chung Tĩnh, cũng tại cậu, tại sao phải nói đồng hồ báo thức không kêu nên ngủ quên hả? Ông trời ơi, giáng sấm sét xuống đi, không đánh chết ông ta thì cũng nên hù cho ông ta sợ một chút, đừng hành hạ chúng con như vậy nữa." Lý Lâm Lâm ai oán hô to, bóp cổ Chung Tĩnh để trút giận.

Cũng không trách được các cô lại nổi giận đến thế, vốn là Chung Tĩnh nói đồng hồ báo thức không kêu nên mới bị trễ, Tả Á và Lý Lâm Lâm không có liên quan. Không biết chủ nhiệm lớp nghĩ sao cứ mãi thảo luận xoay quanh cái đồng hồ báo thức kia là điện tử hay là cơ giới suốt bốn ngày nay.

"Mình cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, biết vậy nói tại vì đỡ bà cụ băng qua đường, hoặc là gặp phải con quái thú nào đó cho rồi!" Chung Tĩnh nói xong dùng khủy tay thúc vào Tả Á một cái, "Tả Á, cậu cho chút phản ứng đi được không, mình phát hiện ra mấy ngày tinh thần cậu lơ mơ thế nào ấy, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì!" Tả Á nhíu mày, đối với chuyện này cũng không nhiều lời, vừa mới bị chủ nhiệm lớp oanh tạc gần hai tiếng đồng hồ, trong lòng đã rất phiền, suốt hai tiếng đồng hồ chỉ hỏi có mỗi một câu đồng hồ báo thức kia là điện tử hay cơ giới, không lên tiếng bởi vì cái đồng hồ đó là ở nhà của Chung Tĩnh, cô làm sao biết được.

Những bạn học đã từng bị như thế cũng đang rối rít bất mãn nghị luận, chủ nhiệm lớp cũng thật là quá đáng, báo hại họ bị mất không ít tiết học. Ba người thề không bao giờ đến muộn nữa, không thể không thừa nhận, cái loại thủ đoạn của chủ nhiệm lớp này rất cao thâm.

Chung Tĩnh ỉu xìu nói: "Á, đúng rồi, mình phải đi mượn bài của ai đó để chép lại nữa, mình cần phải học bù đó!"

"Mình cũng vậy!" Lý Lâm Lâm cũng hô lên muốn tìm người mượn bài.

"Chúng ta đi xì lốp vỏ xe ông ta đi, sao hả?" Tiểu Bàn luôn rất yên phận nhất lớp bỗng lên tiếng, làm cho tầm mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía cậu ta.

Nói đến Tiểu Bàn này thích nhất chính là ăn, nếu không thì cũng sẽ không có dáng vẻ mũn mĩn như vậy. Nhớ có một lần cũng bởi vì đến trễ, chủ nhiệm lớp tịch thu hộp đựng cơm của cậu ta mang theo suốt ba ngày, hộp cơm toàn là những món ngon của Tiểu Bàn bị tịch thu, cũng vì vậy mà ngày ngày Tiểu Bàn vẽ hình kẻ tiểu nhân nguyền rủa cho xe của chủ nhiệm lớp bị bể bánh, nhưng chưa có lần nào được như ước nguyện.

Ánh mắt ấy của mọi người làm Tiểu Bàn sợ sệt rụt rụt người lại, "Nhưng mà, mình không dám làm đâu, các cậu đừng nhìn mình như thế!"

Cậu bạn này rất thành thật, không dám thì nói không dám. Tả Á níu áo Chung Tĩnh  hỏi: "Cậu dám không?"

Chung Tĩnh vụt đứng phắt lên, "Có gì mà không dám chứ." Nói xong vỗ vỗ bả vai của Tả Á nói: "Chị em tốt, nhiệm vụ vinh quang này giao lại cho cậu đấy."

Tả Á là cô gái thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng, vóc người cao khoảng 1m65, thân hình lung linh hấp dẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp y hệt như búp bê. Tính cách ngày thường cũng tốt, mặc kệ người ta có chọc như thế nào cũng không tức giận, đối với các bạn ở trong lớp cũng rất thân thiện, nhưng một khi nổi giận lên rồi thì không còn giống con gái nữa, giống như có sức mạnh tiềm ẩn không sợ trời cũng không sợ đất, từ một con búp bê đáng yêu biến thành một con ma búp bê đáng sợ.

Tả Á đứng lên khỏi chỗ ngồi, tóm lấy Chung Tĩnh nói: "Đi thôi, loại hành động này, sao có thể không có phần của cậu được!"

"Vậy được, mình canh chừng nhé!" Chung Tĩnh cười xấu xa chờ đợi, không có Tả Á cầm đầu, quả thực thật đúng là cô không dám đi.

Những bạn ở trong lớp cũng bừng bừng kích động, ào ào hưởng ứng, cũng làm cho hai cô yên tâm đi làm ‘chính sự’ còn bọn họ ở lại lớp thăm chừng động tĩnh. Trong đám người này cũng không ít người từng bị chủ nhiệm lớp bức hại, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi, trong lòng đều có một bóng ma ám ảnh, lúc này đang bắt đầu phóng ra.

"Lớp trưởng, cậu không có nghe thấy gì hết đúng không?" Chung Tĩnh cười gian nhìn về lớp trưởng Lưu Đông.

Lớp trưởng vẫn đang viết bài tập không quay đầu lại, rất nhỏ giọng nói: "Lớp trưởng đã phê chuẩn, đi đi, tốc chiến tốc thắng!"

Lớp trưởng nói với bộ mặt phớt tỉnh làm cho tất cả mọi người đều phải bật cười, vì sợ làm kinh động tới thầy cô nên phải cố nén để không phát ra tiếng đến nỗi sắp bị nội thương luôn. Có lớp trưởng hết sức ủng hộ như thế thì còn sợ gì nữa chứ.

Tả Á và Chung Tĩnh liếc mắt nhìn nhau cùng nở nụ cười quỷ quái, cũng may là môn tự học này không có thầy cô gác, đi gây án cũng tương đối dễ dàng. Hai người cẩn thận ngó trước ngó sau đi ra khỏi cửa phòng học rồi đi xuống lầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hmp, Hương Nhi Trần, Mia Chen, Min Hồng Hạnh, namlun2921, yenbach1122 và 495 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.