Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Chồng khờ không nghe dạy - Quý Vũ Lương

 
 28.11.2013, 20:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 28 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10643 lần
Điểm: 16.29
 [Hiện đại] Chồng khờ không nghe dạy - Quý Vũ Lương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chồng khờ không nghe dạy


images


Tác giả: Quý Vũ Lương

Convert: ngocquynh520

Edit: moew277

Độ dài: 10 chương



Giới thiệu

Tìm đàn ông nói chuyện yêu đương, chỉ là nói chơi một chút, nhưng không cẩn thận lại thành người đàn bà đố kỵ.

Nói chuyện yêu đương với phụ nữ, đã nói sẽ không để trong lòng, lại không chú ý trở thành người đàn ông hay ghen.

Diệp Tỉnh An, tướng mạo gia thế hạng nhất, chỉ có một tính xấu chết tiệt rất không phù hợp.

Cho tới nay đều là phụ nữ hao hết tâm tư bổ nhào vào người anh, thế nhưng anh lại bị buộc phải cưới bảo bối của nhà họ Điền.

Nhưng cô gái này hết sức không biết đạo lý, đã chấp nhận gả cho anh làm Diệp phu nhân.

Còn ngày ngày hao hết tâm tư muốn rời khỏi anh, rốt cuộc anh đã làm gì trêu chọc đến cô gái này?

Làm cho cô thế nào cũng phải ly hôn với anh? Mặc dù anh cũng muốn ly hôn, nhưng dù sao anh vẫn là đàn ông.

Làm sao có thể để vợ nói ly hôn trước được? Lại càng không cần phải nói, anh, Diệp Tỉnh An cái gì cũng có thể nhịn.

Nhưng là không thể chịu được việc không chung giường với Điền Bảo Bối, cô là vợ của anh mà.

Anh không chung giường với cô thì chung giường với ai? Càng bất mãn hơn là,

Anh, Diệp Tỉnh An muốn ngủ với vợ mình lại phải hao tổn rất nhiều tâm tư? Hết cách rồi,

Vợ anh thật nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ có ở trên giường mới thật ngoan, khiến anh ăn một miếng,

Lại nhịn không được ăn một miếng thứ hai, một ngụm lại một ngụm, kết quả không cẩn thận lại làm ra một sinh mệnh nhỏ. ….

Điền Bảo Bối nghĩ, động một chút anh lại kéo cô lên giường, không hề chạm qua người phụ nữ khác,

Cũng chỉ có thể là Diệp Tỉnh An đã yêu cô, ai ngờ anh ta lại không như vậy,

Nhưng khi cô muốn chạy, anh lại bá đạo nói: “Bảo Bối, chúng ta không ly hôn, có được hay không?”


♡♡MỤC LỤC♡♡

MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1.1CHƯƠNG 1.2
CHƯƠNG 1.3CHƯƠNG 2.1CHƯƠNG 2.2
CHƯƠNG 3.1CHƯƠNG 3.2CHƯƠNG 4.1
CHƯƠNG 4.2CHƯƠNG 5.1CHƯƠNG 5.2
CHƯƠNG 6.1CHƯƠNG 6.2CHƯƠNG 7.1
CHƯƠNG 7.2CHƯƠNG 8.1CHƯƠNG 8.2
CHƯƠNG 9.1CHƯƠNG 9.2NGOẠI TRUYỆN
♡♡THE END♡♡



Đã sửa bởi MeOw lúc 30.11.2013, 20:37, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.11.2013, 20:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 28 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10643 lần
Điểm: 16.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng khờ không nghe dạy - Quý Vũ Lương - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mở đầu

Trên bàn cơm, không khí có chút nặng nề, một đám người lớn tuổi cùng một cô gái nhỏ, hai mặt nhìn nhau.

Những người này chính là trưởng bối của hai nhà họ Diệp và họ Điền, mà cô gái nhỏ kia chính là tiểu thư nhà họ Điền, viên ngọc quý trên tay Điền gia, Điền Bảo Bối.

Một đám người ngồi xung quanh bàn, chỉ có một vị trí trống không, mà vị trí kia thuộc về con cả của nhà họ Diệp, Diệp Tỉnh An.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ước chừng sau một tiếng đồng hồ, cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc Âu phục xoay người đi đến, cao hơn một một mét chín nhưng lại không hề lộ ra sự vụng về, ngược lại lại làm tôn lên dáng vẻ ngạo mạn, cao quý đến tột cùng, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, thân hình cường tráng, nước da ngăm đen, trên cằm có một ít râu ria khiêu gợi.

Trong khoảnh khắc anh ta đi vào, Điền Bảo Bối đã bị ánh mắt kia hấp dẫn, cô cố gắng khống chế hô hấp rối loạn của mình, đôi tay nhỏ dưới bàn lặng lẽ xoắn xuýt lại một chỗ.

Diệp Tỉnh An chào hỏi trưởng bối hai nhà, hơi gật đầu tỏ ra áy náy: “Thật xin lỗi, con tới trễ.”

Âm thanh của anh bởi vì thường xuyên hút thuốc nên có chút khàn khàn, anh thản nhiên liếc mắt qua Điền bảo bối một cái, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Điền Bảo Bối bị anh bắt gặp vẻ mặt của mình, dùng sức xoắn xoắn ngón tay, trên mặt nở ra một nụ cười khinh miệt: “Tính cách của học trưởng thật không thay đổi chút nào, đã trễ chính là trễ, không cần quan tâm lý do như thế nào, cho nên cảm thấy không cần giải thích có phải không?”

Diệp Tỉnh An híp mắt, cô gái này. . . .

Điền Bảo Bối thấy thế lại lập tức gục xuống bàn, cười hehe nhìn về phía Cửu thúc ngồi ở chính giữa: “Cửu thúc nhất định phải phạt học trưởng, đợi lâu như vậy, người ta sắp đói đến chết rồi.”

Ánh mắt nhìn về phía một Tiểu Lão Đầu, thật đúng là một Tiểu Lão Đầu, dáng vẻ chỉ cao tầm một mét sáu, mái tóc bạc thưa thớt, lông mi trắng bình thường rất dài, chòm râu dê hơi xoăn, tôn lên sắc mặt hồng nhuận, đây chính là Cửu thúc tiếng tăm lừng lẫy của Diệp gia.

Cửu thúc từng là một tướng quân, sau khi giải ngũ vẫn theo thói quen khi còn là quân nhân, cư xử với đàn ông Diệp gia cũng như vậy, cho nên uy tín của ông ở Diệp gia rất cao, cũng là người duy nhất khiến Diệp Tỉnh An e ngại, nhưng đối xử với phụ nữ ông cũng không nghiêm khắc như vậy, nhất là ngoan ngoãn đáng yêu, lại hiểu chuyện giống như Điền Bảo Bối.

Cửu thúc nhìn Điền Bảo Bối bên kia đang vặn vẹo thân mình, cười nói: “Bảo Bối của chúng ta đói bụng rồi? Sao lại không nói sớm, nhanh, gọi phục vụ mang thức ăn lên.” Rồi lại chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tỉnh An.

Diệp Tỉnh Anh đang ngồi yên ổn bỗng nổi da gà.

Cửu thúc sa sầm mặt, tức giận: “Đến muộn còn muốn ngồi? Đứng lên.”

Bả vai Diệp Tỉnh An run lên, vèo một tiếng đứng dậy, Điền Bảo Bối cũng bị Cửu thúc to tiếng dọa nổi da gà, sợ hãi rụt cổ.

Cửu thúc vỗ lên bàn một cái, lông mi bạc trắng run lên: “Tại sao đến trễ?”

Diệp Tỉnh An nuốt nuốt nước bọt: “Trong công ty có một cuộc họp. . . . .”

“Ngừng!” Cửu thúc đột nhiên lớn tiếng quát: “Trọng điểm, nói, tại sao?”

“Vâng” Diệp Tỉnh An trong nháy mắt ưỡn thẳng sống lưng, nhanh chóng nhích một chân đến: “Công ty có một cuộc họp rất quan trọng.”

“Không phải đã cho con thời gian sắp xếp trước đó rồi sao?”

“Thật xin lỗi, Cửu thúc.”

“Tiểu tử thối.” Cửu thúc mắng một câu, lại nói: “Ngồi xuống.”

Điền Bảo Bối lau lau bàn tay đã thấm đầy mồ hôi, thầm nghĩ Cửu thúc nổi giận vẫn làm người ta khiếp sợ như trước, cũng vì có Cửu thúc che chở, cô mới dám nhiều lần sẵng giọng với Diệp Tỉnh An, chỉ là nhìn anh ta bị mắng, Điền Bảo Bối lại cảm thấy hơi áy náy.

Cô ngước mắt nhìn Diệp Tỉnh An, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt như muốn giết người, thế là ánh mắt lại hạ xuống, ngoan ngoãn, không dám khiêu khích, Cửu thúc mắng Diệp Tỉnh An vài câu, rồi lại đổi sang chủ đề chính.

“Tiểu Bảo Bối năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Con năm nay hai mươi tuổi rồi, Cửu thúc.” Điền Bảo Bối ngọt ngào nói.

“Tiểu Tỉnh, con cũng hai mươi tám rồi phải không?” Cửu thúc lại nhìn về phía Diệp Tỉnh An.

“Vâng, Cửu thúc.” Diệp Tỉnh An lễ phép trả lời.

“Ừ, như vậy thì. . . . . . .” Cửu thúc im lặng suy nghĩ một lúc, gật đầu thản nhiên nói: “Vậy thì chọn ngày kết hôn đi.”

Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối trăm miệng một lời: “Cái gì?” Khác biệt là người trước thì hoảng sợ, người còn lại thì vui mừng.

Cửu thúc đáp một tiếng, nhìn về phía Diệp Tỉnh An: “Có vấn đề gì sao?”

Diệp Tỉnh An ngồi thẳng người, mạnh mẽ lắc đầu: “Không có, không có vấn đề gì.”

Thế là Cửu thúc nhẹ nhàng nói một câu, liền quyết định chuyện cả đời của Diệp Tỉnh An cùng Điền Bảo Bối.

Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối là quan hệ học trưởng và học muội, chẳng qua một người là học trưởng trường đại học, một người lại là học sinh trung học, đồng thời, bọn họ đã bị người lớn hai nhà chỉ định hôn ước từ nhỏ, cho nên Cửu thúc đưa ra quyết định như thế cũng không phải là ngẫu nhiên.

Từ khi hai người hiểu chuyện, mọi người đã nói sau khi lớn lên sẽ để cho hai người kết hôn, vì khi đó còn nhỏ, Diệp Tỉnh An hay dắt Điền Bảo Bối đi chơi khắp nơi, nhưng mà càng lớn lên, hai người càng ngày càng không hợp, đến bây giờ vẫn như nước với lửa.

Mà bây giờ nước với lửa không thể không hợp, thế là liền xuất hiện ra. . . . . . .hơi nước.

Đúng vậy, Diệp Tỉnh An hiện tại tức giận đầy mình, giận đến mức giống như hơi nước trong bình trà, nhưng vì Cửu thúc uy hiếp, anh không thể không nghe theo, dù sao chuyện này đã được quyết định từ hai mươi năm trước rồi, hai mươi năm cũng chưa khởi nghĩa thành công, chứ nói gì đến hiện tại.

Mà Điền Bảo Bối lại không có một chút ý kiến nào khác, cô chờ đợi kết hôn cũng đã mười mấy năm rồi, hiện tại cuối cùng giấc mơ cũng trở thành sự thật.

Có lẽ sẽ có người hỏi, cô rõ ràng muốn kết hôn tại sao còn phải cãi nhau với anh?

Vậy thì có gì kỳ lạ, luôn có một loại phụ nữ cố tình đối đầu với người mình thầm yêu.


Cửu thúc tự mình tổ chức, hôn lễ của Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối được làm vô cùng long trọng, lễ đường, khách mời, cha xứ, bữa tiệc, tất cả đều rất hoàn mỹ. . . . . . .Trừ chú rể và cô dâu.

Diệp Tỉnh An mặc một bộ vest trắng, viền áo trước ngực một màu tím đậm, khăn lụa tím nhạt nhét vào cổ áo.

Ngũ quan tuấn mỹ lộ ra khí chất hoàng gia cao quý, bộ tây trang Zehder được cắt may thủ công tôn lên dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ, ánh mắt thâm trầm, trên mặt không có chút biểu hiện nào nhìn cô gái đang chậm rãi đi về phía mình, Điền Bảo Bối, cô dâu mới nhưng bát tự không hợp với anh.

Cô mặc một lúc hai bộ áo cưới, vạt áo màu tím nhạt trước ngực xõa tung, vạt áo trên ngực khiến cho người khác không nhịn được muốn có suy nghĩ mờ ám, phía dưới mặc một cái váy đuôi cá màu trắng xõa dài trên đất, mái tóc của Điền Bảo Bối vốn thẳng mượt, lại uốn thành hơi xoăn, bên phải cài một đóa hoa màu tím, nhụy hoa lấy kim cương tô điểm, càng làm cho ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, vừa giữ được vẻ chỉnh tề lại tăng thêm đôi nét trẻ con.

Diệp Tỉnh An nhìn cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, mặc dù bộ dạng này xem ra thật xinh đẹp, nhưng cái này mà là áo cưới sao? Còn có bộ tây trang của chính mình lại là màu tím, như vậy là thế nào?

Điền Bảo Bối cũng nhận ra được ánh mắt của Diệp Tỉnh An, tay nắm chặt bó hoa, cô khẩn trương nuốt nước bọt một cái, bả vai cứng đờ, cho đến khi đi thẳng đến trước mặt Diệp Tỉnh An cũng không buông lỏng, phù dâu lần lượt đứng sang một bên.

Điền Bảo Bối chậm rãi đứng lại, hơi cúi thấp đầu, hai gò má ửng đỏ.

Diệp Tỉnh An nhìn cô run run lông mi, dùng âm thanh chỉ có cô mới có thể nghe được nói: “Cách cô tỏ ra kháng nghị cũng thật đặc biệt, ăn mặc như một cô gái hái hoa để đến kết hôn.”

Bả vai Điền Bảo Bối cứng đờ, cô gái hái hoa? Gì thế? Bộ váy cưới này đẹp như vậy, cùng với bộ tây trang của anh ta thật giống như lễ phục tình nhân nha.

Điền Bảo Bối thả lỏng bả vai cứng đờ, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tỉnh An một cái, kết quả đối phương cười khiêu khích một tiếng, cô nghiến răng, cảm thấy mình chỉ tranh cãi vô ích với Diệp Tỉnh An.

Khi hai người chuẩn bị trao nhẫn cưới, cô cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả thù, Điền Bảo Bối cầm chiếc nhẫn phù dâu đưa đến cười lạnh, sau đó dùng lực kéo bàn tay đang duỗi ra của Diệp Tỉnh An, đeo chiếc nhẫn vào trên tay anh, sau đó còn hung hăng vặn một cái.

Diệp Tỉnh An hoàn toàn nghe được tiếng đốt ngón tay mình vang lên một tiếng RẮC...A...Ặ..!!

Điền, Bảo, Bối!!!


Đã sửa bởi MeOw lúc 29.11.2013, 10:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.11.2013, 21:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 30.08.2013, 22:04
Tuổi: 28 Nam
Bài viết: 1673
Được thanks: 10643 lần
Điểm: 16.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng khờ không nghe dạy - Quý Vũ Lương - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1.1

Nửa năm sau, trong căn phòng bằng kính trong suốt lại đang bạo phát chiến tranh gia đình lần thứ N.

Thủy tinh ốc* là nhà mới của Diệp Tỉnh An, tổng cộng có bốn tầng lầu, lầu hai là phòng khách, lầu ba là phòng sách và phòng làm việc, lầu bốn là phòng ngủ, dưới cùng là gara và nhà kho, còn dùng để đón khách.

(*: Ngôi nhà bằng thủy tinh)

Ba tầng lầu đều dùng chất liệu thủy tinh đặc biệt, có thể thay đổi theo mức độ của ánh sáng, đêm xuống sẽ biến thành bức tường thủy tinh mờ ảo, kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại cùng với kiểu dáng kiến trúc phương Tây do Diệp Tỉnh An cho nhà thiết kế chuyên môn đặc biệt của công ty địa ốc “Tỉnh Sắc” thiết kế.

Nhưng mà tại sao một công ty địa ốc nổi tiếng như “Tỉnh Sắc” lại hết lòng tận tâm với Diệp Tỉnh An như vậy? Bởi vì Diệp Tỉnh An chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty “Tỉnh Sắc”.

Chỉ là sau nửa năm chiến tranh của Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối, căn nhà thủy tinh đã trở nên khác biệt rõ ràng, kết cấu cũng thay đổi.

Hiện tại lầu hai và một nửa bên phải của lầu ba thuộc về Diệp Tỉnh An, một nửa còn lại và lầu bốn thuộc về Điền Bảo Bối, ranh giới được phân rõ ràng, mà lầu một cũng không may mắn thoát được, bị chia thành hai nhà kho, hai chỗ để xe, hai thang máy, ngay cả thiết bị bảo vệ cũng bố trí hai cái, hiện tại đây chính là “Tổ ấm thân yêu” của hai vợ chồng hạnh phúc.

Hôm nay, cái “Tổ ấm thân yêu” này lại bị hai vợ chồng oanh oanh liệt liệt cãi vã một phen.

Một bãi chiến trường hỗn loạn, Diệp Tỉnh An và Điền Bảo Bối chia ra đứng ở hai bên ranh giới, mỗi bên khác nhau một trời một vực, Diệp Tỉnh An lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, phong cách đơn giản nhưng hết sức hỗn loạn, mấy chai rượu lăn rải rác trên mặt thảm màu trắng, ly rượu và gạt tàn, còn có lấm tấm tàn thuốc lá vừa mới hút.

Mà phía bên Điền Bảo Bối lại lấy màu sắc ấm áp làm chủ đạo, không lãng phí một chút không gian nào, ngoại trừ phong cách châu Âu tinh xảo bên ngoài, còn trang trí thêm đủ loại búp bê đáng yêu, dưới đất chất đầy đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, không còn chừa một khe hở.

Thật ra thì mới đầu, bọn họ rất hòa bình, hai người, mỗi người ngồi một bên, một người bưng ly Wishky, một người cầm ly trà sữa dâu tây, bàn bạc mấy ngày nữa sẽ cùng ăn cơm với Cửu thúc, nhưng nói chuyện một hồi, tay Diệp Tỉnh An đang kẹp điếu xì gà không biết tại sao lại lấn qua ranh giới, bởi vì cử động, đầu điếu thuốc đỏ chói, mang theo chút tàn thuốc vẫn còn ánh lửa đỏ rực rơi xuống.

Điền Bảo Bối mở to mắt, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn tàn thuốc vẫn còn chưa cháy hết rơi lên tấm thảm màu hồng nhạt.

“Này, học trưởng.” Điền Bảo Bối vội vàng kêu lên.

“Đã nói với cô bao nhiêu lần, không được gọi tôi là học trưởng.” Diệp Tỉnh An không nhịn được xoay người lại: “Còn nữa, này cái gì mà này, cô có biết lễ phép hay không? Điền tiểu thư.”

Điền Bảo Bối mím môi: “Tôi không phải gọi là Điền tiểu thư, chuyện này tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi.”

Diệp Tỉnh An lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói: “Cô đổi tên mình thành như vậy chẳng phải để chiếm tiện nghi của người khác hay sao? Nói đi, chuyện gì?”

Trên mặt Diệp Tỉnh An biểu hiện không thể kiên nhẫn, thế nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ anh tuấn, thân thể cường tráng kia làm cho trái tim của Điền Bảo Bối loạn nhịp.

Nét mặt đó của anh làm cho Điền Bảo Bối cảm thấy tổn thương, nhưng vẫn ổn định cảm xúc của mình, hít hít mũi chỉ vào trên thảm: “Tàn thuốc của anh rơi xuống làm hỏng tấm thảm của tôi, Học, Trưởng!” Cô trợn to mắt, phùng má, ưỡn ngực nhìn Diệp Tỉnh An.

Diệp Tỉnh An chau mày: “Miệng phồng lên như thế làm gì? Thật giống như con ếch.”

Điền Bảo Bối nhanh chóng khép miệng, mắt càng trừng lớn hơn: “Tại sao anh có thể nói một nữ sinh giống như con ếch?”

Diệp Tỉnh An nhếch môi: “Cô mà cũng là nữ sinh sao? À, tôi đề nghị cô đổi tên lại lần nữa, gọi là Điền con ếch nghe cũng được lắm.”

Điền Bảo Bối bị chọc tức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tức giận nói: “Học trưởng cũng nên đổi tên đi, Diệp nắp cống được không, dù sao khuôn mặt của anh so với chiều dài của nắp cống không khác biệt bao nhiêu.”

“Cô dám nói lại một lần nữa không?”

“Tôi nói mặt của anh thật giống như Nắp cống.”

“Điền Bảo Bối, cô muốn chết phải không?”

“Ai bảo anh nói tôi giống như con ếch, nhưng vấn đề không phải là cái này.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“Anh làm cháy hư cái thảm của tôi.”

“Cô ở nhà tôi, tất cả đồ đạc nơi này đều là của tôi, tôi đốt đồ đạc của mình thì liên quan gì tới cô?”

“Chúng ta đã kết hôn, một nửa tài sản của anh là của tôi.”

“Xem đi, cô đúng là vì tiền nên mới kết hôn với tôi.”

“Tôi cũng có nhiều tiền, hơn nữa, người theo đuổi tôi còn nhiều tiền hơn anh.”

“Cô đang nói là tỉ phú cũng theo đuổi cô à? Thật đáng tiếc, tình yêu đích thực của cô đã chết.”

“Không cần phải vặn vẹo ý tứ của tôi!”

“Muốn tôi không vặn vẹo, xin cô hãy học thêm một chút quốc văn*.”

(*: văn học quốc gia.)

“Văn học của nước ta thì có vấn đề gì? Với lại đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cái thảm của tôi phải làm sao bây giờ?”

“Cô không phải cũng có rất nhiều tiền hay sao? Tự mình đổi đi.” Diệp Tỉnh An miệng hút xì gà, sau đó vươn tay, dùng ngón tay chạm lên điếu xì gà khiêu khích, tàn thuốc lại một lần nữa rơi lên mặt thảm mềm mại, sau đó anh nhướng mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Điền Bảo Bối: “Dù gì cũng phải đổi, hủy luôn một lần cũng tốt.”

“Học trưởng!”

“Tôi không có một học muội ngu ngốc như vậy.”

Gò má của Điền Bảo Bối tức giận phồng lên, giống như một cô bé ếch xanh đáng yêu, cô trợn to mắt nhìn về phía Diệp Tỉnh An, rồi bỗng nhiên vươn tay giật lấy điếu xì gà trong tay anh, trực tiếp ném vào cái ly rượu anh đang cầm.

Xèo một tiếng, xì gà bị dập tắt, dần dần nổi lên trong ly Wishky, cô vỗ vỗ tay, ưỡn ngực hất cằm nhìn anh, xem anh ta lấy ra như thế nào!

Tay Diệp Tỉnh An cầm ly rượu khẽ run, bởi vì dùng lực quá mức làm đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

“Ôi trời, thật xin lỗi học trưởng nha, tôi đây ngu ngốc, cứ tưởng anh bưng ly Wishky để hứng tàn thuốc lá.”

“Vậy à?” Diệp Tỉnh An nghiến răng, cười vặn vẹo, sau đó hất tay, ly Wishky cùng điếu xì gà cứ như vậy đổ lên tấm thảm của cô.

Diệp Tỉnh An còn dùng sức vẩy vẩy cái ly, giống như một giọt cũng không thể lãng phí, sau đó anh nhếch môi nhìn về phía Điền Bảo Bối: “Tôi còn tưởng tấm thảm của cô chính là giẻ lau nhà.”

“Anh làm như vậy chỉ chứng tỏ bản thân mình thật ấu trĩ.”

“Cô tự biết là cô đang nói ai mà? Cô không biết chữ “chết” viết như thế nào phải không?”

“Tôi hiểu rất rõ, tôi đang nói chuyện với một người ngu như heo.” Điền Bảo Bối tức giận nhịn không được, tiện tay nhặt một con gấu bông ở trên sàn ném về phía Diệp Tỉnh An.

“Bộp” một tiếng nện vào người, Diệp Tỉnh An lạnh mặt, cô gái này căn bản không biết rõ sức lực của bản thân mình là bao nhiêu? Hơn nữa cô ấy vừa nói cái gì, ngu như heo? Diệp Tỉnh An yên ổn biến thành Người Khổng Lồ xanh, anh giận đến mức toàn thân tái mét, duỗi ngón tay run run chỉ về phía cô.

“Cô đứng yên ở đó cho tôi, cấm nhúc nhích.”

Anh lùi về phía sau vài bước, đảo mắt khắp nơi tìm “vũ khí”, ngoài miệng lại nói: “Cấm nhúc nhích, chờ tôi qua đó chỉnh chết cô.”

Điền Bảo Bối làm mặt quỷ: “Biết anh muốn chỉnh chết tôi còn đứng yên cho anh chỉnh, anh nghĩ tôi cũng ngu xuẩn giống anh sao?”

Chiến tranh gia đình bùng nổ như vậy đó, hai người bọn họ cũng không quan tâm ranh giới gì nữa, đánh đến trời đất quay cuồng, Diệp Tỉnh An đuổi theo Điền Bảo Bối lên mấy tầng lầu, chạy tới chạy lui, vớ được cái gì có thể ném liền ném về phía Điền Bảo Bối.

Sau mấy lần rượt đuổi, tình thế bị đảo ngược, Điền Bảo Bối lại đuổi theo Diệp Tỉnh An, cô không dùng “vũ khí” gì, đuổi theo mấy bước dài liền nhảy lên lưng Diệp Tỉnh An, ôm lấy anh mà đánh.

Điền Bảo Bối thoạt nhìn thì thật đáng yêu, nhưng từ nhỏ sức lực đã lớn kinh người, lại bởi vì nhà cô vốn là võ đường, trải qua nhiều lần huấn luyện, cho nên việc quật ngã Diệp Tỉnh An, một người đàn ông cao hơn một mét chín mươi dễ như trở bàn tay.

Đó cũng là một trong những lý do Diệp Tỉnh An không thích Điền Bảo Bối, cho nên mỗi lần anh cùng cô so chiêu đều phải tìm trước một thứ gì đó để phòng thân.

Rất nhanh, hai người chiến tranh lại từ anh chạy tôi đuổi dần dần trở thành một mình anh bị đánh, cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng điện thoại, bọn họ mới tạm thời đình chiến.

Diệp Tỉnh An thở hồng hộc chạy ra nghe, trên lưng còn cõng theo Điền Bảo Bối có lực sát thương mười phần, bảo vệ chỉ nói bọn họ nhìn xuống dưới lầu, Diệp Tỉnh An trong nháy mắt liền hiểu lý do tại sao, cõng Điền Bảo Bối đi đến bên cạnh bức tường kính, chỉ thấy một đám người vây quanh khuôn viên trước nhà xem náo nhiệt.



Đã sửa bởi MeOw lúc 01.12.2013, 15:04, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cobecuucon_td, lynathan121992, nhonhen123, tamanh1908 và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.