Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 

Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

 
Có bài mới 28.11.2013, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6816 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu - Điểm: 10
Nguyện ước trọn đời

images


Tác giả : Lục Xu
Convert : nguồn watpad
Edit : minhphuongvm

Giới thiệu
Cửa hàng áo cưới  trang hoàng lộng lẫy như mộng ảo, trước mắt cô là vô số những chiếc áo cưới với muôn vàn kiểu dáng, màu trắng muốt của những chiếc váy giống như biểu tượng cho hạnh phúc. Tay cô mân mê tà váy.
-     Chúng ta hãy hủy bỏ hôn ước đi.

Âm giọng trầm thấp của anh chậm rãi vang lên. Bàn tay cô đang nhẹ nhàng vuốt ve theo tà váy chợt khựng lại, nhưng chẳng qua chỉ là để nhìn rõ hơn hình ảnh khuôn mặt trầm tư của anh phản chiếu trong gương.

-     Chúng ta hãy huỷ bỏ hôn ước đi.

Thấy cô không nói tiếng nào, anh lại tiếp tục tăng âm lượng.

-     Tại sao vậy anh?

Ngẩng cao đầu, cô lặng lẽ rút tay về.

-   Anh từng nói em đã làm anh cảm động?

Im lặng. Tiếp tục im lặng.

Cô vẫn cố gượng cười.

-     Cô ấy thì sao? Cô ấy đã làm gì cho anh chứ?

Anh bình tĩnh nhìn cô :

- Cô ấy khiến tôi đau lòng.

Anh không hề biết, giờ phút này người đang đau đớn nhất chính là cô.

Trình Nghi Triết nói

-     Từ sau khi gặp gỡ cô gái khiến tôi đau khổ, trái tim tôi đã quên đi rung động.

Bạch Nặc Ngôn :

-     Anh cho em một kết thúc mỹ mãn tốt đẹp , nhưng cả quá trình anh đều khiến cho em phải khóc , khiến em mệt mỏi, khiến em rối loạn, khiến em đau đớn. Nhưng tất cả cũng không sao, em chỉ cần như  vậy, dù trả bất kỳ giá nào.



MỤC LỤC


Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3
Chương 4  -  Chương 5  -  Chương 6
Chương 7  -  Chương 8  -  Chương 9
Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -   Chương 15
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18
Chương 19  -  Chương 20  -  Chương 21
Chương 22  -  Chương 23  -   Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -   Chương 27
Chương 28  -  Chương 29  -  Chương 30
Chương 31  -  Chương 32  -  Chương 33
Chương 34  -  Chương 34(1)  -  Chương 35
Chương 35(1)  -  Chương 36  -  Chương 37
Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 41(1)  -   Chương 42
Chương 42(1)  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46  -   Chương 47
Chương 48  -  Chương 48(1)  -  Chương 49
Chương 50  -  Chương 51  -   Chương 52
Chương 53  -  Chương 54  -   Chương 55
Chương 56  -  Chương 57  -   Chương 58
Chương 59  -  Chương 60  -  Chương 61
Chương 61(1)  -  Chương 62  -  Chương 63
Chương 64  -  Chương 65  -  Chương 66
Chương 67  -  Chương 68  -  Chương 69
Chương 69(1)  -  Chương 70  -   Chương 71
Chương 72  -  Chương 73  -   Chương 74
Chương 74(1)  -  Chương 75  -   Chương 76
Chương 77  -  Chương 78  -  Chương 79
Chương 80  -  Chương 81  -   Chương 82
Chương 83  -  Chương 84  -  Chương 85
Chương 86  -  Chương 87  -  Chương 88
Chương 89  -  Ngoại truyện 1  -  Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3  -   Ngoại truyện 4



Tập tin gởi kèm:
18cf53c8ab11a3aa28c3f128d41ab7ee.jpg
18cf53c8ab11a3aa28c3f128d41ab7ee.jpg [ 83.62 KiB | Đã xem 204543 lần ]


Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 26.02.2014, 11:45, lần sửa thứ 9.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.11.2013, 11:24
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6816 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới Re: Một đời một kiếp một tình yêu - Lục Xu - Điểm: 53
Chương 1

Bạch Nặc Ngôn nghiêng người trang điểm trước gương. Tay phải cầm thỏi son màu hồng nhạt, thoa thoa lên môi, nhưng ánh mắt lại đang chăm chú hướng về phía cô gái bận rộn quét dọn sau gương. Đều vì tối hôm trước cô tìm được một phim điện ảnh khá thú vị, vừa xem cô vừa cắn hạt dưa, cho nên giờ vỏ hạt dưa mới vung vãi trên mặt đất đến vậy, có chỗ còn có cả vài cái vỏ hoa quả, mặt đất giờ trông chẳng biết là khó coi hay đã được trang trí thành một kiểu đặc sắc nào đó.

  Bạch Nặc Ngôn nhìn về đằng sau, trong ánh mắt Uông Đàn đang hết sức cố gắng kiềm chế sự tức giận, khóe miệng không nhịn được giương giương về phía trước, đúng là một cô gái không dịu dàng chút nào. Nhưng nếu đã sống cùng nhà với cô lâu như vậy, hẳn Uông Đào cũng phải hiểu được thói quen của cô chứ. Bạch Nặc Ngôn sẽ không bao giờ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, cho nên toàn bộ những việc đó Uông Đào đều sẽ phải làm thôi. Lúc mới bắt đầu, Uông Đào cũng phản kháng lại, nhưng đây đại khái đã là thói quen sống của  Bạch Nặc Ngôn, cho nên dần dần Uông Đào cũng chán chẳng buồn phàn nàn nữa.

  Uông Đào kéo lê cái chổi tới dưới ghế Bạch Nặc Ngôn :

-     Thục nữ dởm, mời cô tránh ra một chút.

  Bạch Nặc Ngôn mấp máy môi, có vẻ khá hài lòng với khuôn mặt đã được trang điểm trang nhã, cho nên chỉ khẽ mỉm cười gật đầu đứng dậy, định tiện tay cất luôn thỏi son, nhưng rồi lại quẳng chỏng chơ trên mặt bàn. Uông Đàn quét sạch phía dưới, một tay chống lên cán chổi, sẫng giọng thể hiện rõ sự khó chịu:

-     Làm ơn hãy tự cất dọn đồ đạc của chính mình một chút được không? Có cần đến mức lúc nào cần đều phải chạy đến hỏi tôi như vậy không? Nước hoa, thuốc tẩy móng tay đều ở chung một chỗ, rốt cuộc là cô đang sống kiểu gì vậy?

Bạch Nặc Ngôn hơi nhíu mày :
-     Không phải còn có cô sao?

-     Tôi không phải là mẹ cô

Bạch Nặc Ngôn nịnh nọt níu níu cánh tay Uông Đào:
-     Bây giờ cô còn thân thiết hơn cả mẹ tôi đấy.

  Khóe miệng Uông Đào co rúm lại, một kiểu không thèm để ý đến thái độ của ai đó. Thật ra Uông Đào cũng đã thử rất nhiều cách chống đối lại Bạch Nặc Ngôn, ví dụ như Bạch Nạc Ngôn không làm việc nhà, cô cũng không làm. Kết quả là trong nhà đồ đạc chất đống lung tung, sau đó Bạch Nặc Ngôn cũng coi như không thấy gì hết, rác đầy kệ đầy, Bạch Nặc Ngôn căn bản sẽ không bao giờ tự giác đi vứt rác. Bạch Nặc Ngôn cũng không chịu nấu cơm, cuối cùng là chính Uông Đàn giận đến bọt khí sủi đầy mặt khi Bạch Nặc Ngôn trực tiếp nói một câu : “Nấu gì cho tôi ăn đi” . Hơn nữa nếu như Uông Đào vẫn lòng dạ độc ác cố chấp không làm, Bạch Nặc Ngôn thà tiếp tục nhịn đói. Cho nên không còn cách nào khác, Uông Đào đành mềm lòng tạm dừng cuộc chiến trong biệt thự.

  Câu cửa miệng thường xuyên nhất của Bạch Nặc Ngôn chính là: “Uông Đào, tôi thấy chồng cô sau này nhất định sẽ rất cảm kích tôi nhé, vì tôi đã huấn luyện cô trở nên chăm chỉ như vậy. Đến lúc đó anh ta dù có cảm kích thế nào cũng không cần phải nói nhiều, cứ trực tiếp mời tôi một bữa thật thịnh soạn là được.”

  Đáp lại lời của Bạch Nặc Ngôn, Uông Đào thường ném vào giữa mặt cô nàng một cái gối ôm.

  Uông Đào hất Bạch Nặc Ngôn ra, thật cảm thấy con người này dù đã trưởng thành nhưng vĩnh viễn cũng không thể trở thành quần chúng lao động được. Bạch Nặc Ngôn bề ngoài rất nữ tính, thậm chí muốn bao nhiêu nữ tính sẽ có bấy nhiêu, nhất là khi trò chuyện với người lạ, cô ấy có thể im lặng không nói bất cứ lời nào, lúc đó nếu đối phương hỏi một câu cô sẽ trả lời một câu. Lúc đầu Uông Đào trong lòng luôn oán trách cô gái này thật giả dối, nhưng tiếp xúc lâu hơn sẽ hiểu đó chính là tính cách của Bạch Nặc Ngôn, đối với người không quen cô ấy sẽ không bao giờ chủ động đưa ra chủ khiến, hoặc sẽ luôn giữ thái độ trầm mặc kiệm lời, nhưng đối với người thân quen thì cô nàng lại còn thuộc kiểu lảm nhảm.

  Uông Đào dọn dẹp xong, uể oải ngả lưng lên chiếc ghế salon lớn trong phòng khách, sau đó lắng nghe, màn hình tinh thể lỏng đang phát ra tiếng cười khe khẽ. Cô mới ngồi xuống không được bao lâu, Bạch Nặc Ngôn cũng ngồi xuống.

-      Không phải đang vội sao?

  Uông Đào có chút buồn bực, vừa rồi Bạch Nặc Ngôn còn cuống cuồng trang điểm, mà giờ đã trở lại cái bộ dạng lười nhác này rồi.

-     Anh ta nói có việc bận, đến muộn nửa tiếng.

  Bạch Nặc Ngôn cầm lấy điều khiển tivi trực tiếp chuyển kênh, bấm bấm chọn chọn cho đến khi chuyển đến một kênh thể thao thì dừng lại.

  Uông Đào im lặng, Bạch Nặc Ngôn không thích thể thao, mà có xem cũng không hiểu thể thao là gì, chỉ xem kết quả trận đấu, hơn nữa cũng không thèm xem diễn biến trận đấu mà thường chỉ quan tâm đến điểm số, nhưng nếu như trên tivi có phát loại chương trình này thì cô nàng vẫn sẽ nhàm chán nhìn nhìn, nhưng chỉ để giết thời gian.

  Còn về người đàn ông Mạnh Tân Duy – Mạnh đại thiếu gia, Bạch Nặc Ngôn thường xuyên xuất hiện cùng Mạnh Duy Tân, nhưng xét cho cùng quan hệ giữa hai người họ là như thế nào, Uông Đàn cũng không nắm rõ, mà cô cũng không muốn hỏi, không cần thiết phải hỏi.

  Uông Đàn có chút nhàm chán, tiện tay vớ được cuốn tạp chí Bát Quái, sau đó xem mấy tít nổi bật trong cuốn đặc san về giới giải trí này. Uông Đàn cho là cô luôn có hứng thú với đàn ông đẹp trai, nhưng với mỹ nữ thậm chí cô quan tâm hơn. Cho nên cô chỉ chỉ vào ảnh người đẹp Trương trên tạp chí, cười hì hì trêu chọc Bạch Nặc Ngôn :

-     Mấy hôm trước có phải cô hỏi tôi thế nào là thục nữ chân chính không? Nhìn qua một chút đi, Giang Tang Du, đây mới chính là thục nữ chân chính nhé. Cô ấy được bình chọn là mỹ nữ có khí chất nhất thành phố, giơ tay nhấc chân cũng thấy thật ưu nhã, hơn nữa trên người người ta luôn tỏa ra cảm giác thần tiên, trách sao trên website giới mày râu đều bỏ phiếu bình chọn Giang Tang Du cho danh hiệu : “Tiên nữ trong trái tim đàn ông” . Quả thật người cũng như tên, danh hiệu đó rất xứng đáng.

  Bạch Nặc Ngôn nặng nề ném điều khiển tivi xuống ghế salon, sau đó giật lấy quyển tạp chí trên tay Uông Đàn. Cho nên Uông Đàn khoái trá nhặt điều khiển lên, chuyển lại kênh, còn sít sao cất cái điều khiển sau lưng mình.

Tạp chí đó trưa nay Uông Đào đã xem qua một lần. Cho nên hiện nay tờ báo kia đối với cô mà nói không còn bao nhiêu giá trị, muốn cướp muốn đoạt cô tuyệt đối sẽ không để ý.

  Nội dung trong bài báo căn bản cũng không có gì mới mẻ, chỉ viết về chuyện cậu hai nhà họ Trình và Giang Tang Du, mà đây cũng không phải là chuyện xấu mới chỉ 1,2 ngày. Nhưng sự kiện này vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm, chỉ vì Trình Nghi Triết phong thái phi phàm, mà Giang Tang Du cũng là khuê nữ con nhà danh giá, tài mạo song toàn, một đôi trai tài gái sắc đẹp đôi đến vậy, bất kể từ ngoại hình đến gia thế, dường như họ sinh ra là để cho nhau. Chỉ tiếc rằng đôi trai gái này không đẹp lòng người xem, mối quan hệ vẫn giữ trên tình bạn, dưới tình nhân, luôn trong tình trạng mười phần mập mờ, tin tức này luôn gây hiếu kỳ cho độc giả tạp chí Bát Quái. Bạn bè của Trình Gia Triết đều đã lên tiếng chứng thực, Giang tiểu thư nhà ta cũng có chỗ khó, nên tin tức truyền ra ngoài chỉ là Trình Nghi Triết vẫn theo đuổi Giang Tang Du, nhưng Giang Tang Du vẫn không mặn không nhạt mà chào đón tình cảm của anh ta, cho nên quan hệ của hai người vẫn còn chưa rõ ràng.
Dù sao là không ít người tiếc rẻ, bởi vì Trình Nghi Triết đúng thuộc kiểu con ông cháu cha, nhưng lại không hề có thói xấu trăng hoa trai gái, thậm chí đối với phụ nữ luôn giữ một khoảng cách nhất định, đồng thời đối với sản nghiệp gia đình cũng xử lý chu toàn. Một người đàn ông tốt như vậy, luôn chờ đợi bên cạnh Giang Tang Du nhiều năm, mà vẫn chưa  được Giang Tang Du chấp nhận, thì cô gái này quả thật không tầm thường.

Trên báo là một bài viết về toàn bộ câu chuyện của Trình Nghi Triết cùng Giang Tang Du, kèm theo một bức ảnh chụp chung, địa điểm là sân bay thành phố Bắc Xuyên. Giang Tang Du bước ra từ sân bay, Trình Nghi Triết  đang bước tới đón cô. Trong tấm ảnh, nụ cười của cả hai nghiêng nghiêng, mặc dù tư thế không quá thân mật, nhưng lại tạo cảm giác hài hòa thoải mái. Trình Nghi Triết đón lấy vali kéo trong tay Giang Tang Du, ánh mặt nhẹ nhàng, vẻ mặt nhu hòa. Trong khi ngày thường Trình Nghi Triết luôn trưng ra với công chúng một bộ mặt xa cách, mặc dù giọng nói luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng vẫn tạo cảm giác không muốn ai tiếp cận. Nhưng từ tấm ảnh này có thể dễ dàng nhận thấy vị trí của Giang Tang Du đối với Trình Nghi Triết hoàn toàn khác biệt so với người ngoài. Vì vậy giới truyền thông không chỉ một lần thăm dò chuyện vui của nhà họ Trình và nhà họ Giang, nhưng câu trả lời nhận được luôn là sự phủ nhận của hai nhà.

  Bạch Nặc Ngôn chỉ xem lướt qua bài báo kia, cô đọc rất nhanh, lên đến cao trung, khi làm bài thi ngữ văn cô luôn là người làm xong nhanh nhất, người khác làm bài mất hai tiết học, nhưng cô chỉ cần nửa tiết đã viết xong, hơn nữa so sánh cũng không kém hơn chữ nào. Đọc xong những dòng tựa như là lời bộc bạch, ánh mắt cô dừng lại trên ở mấy tấm “ Xem ảnh thay lời” vẻ mặt thoáng hơi chìm xuống.

  Uông Đàn thấy được vẻ mặt này của Bạch Nặc Ngôn.
-     Chẳng lẽ lại có hứng thú với anh chàng họ Trình này ư? Không sợ tay họ Mạnh kia tức giận sao ?

  Bạch Nặc Ngôn bĩu môi, thả tờ tạp chí lên chiếc bàn trà bằng thủy tinh cách đó không xa, tay chống cằm
-     Cô cho rằng nếu tôi cướp Trình Nghi Triết từ tay Giang Tang Du, tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm?

  Uông Đàn suy nghĩ một chút :
-     Thật ra là không có khả năng. Kể cả anh Trình đó trửuong thành không đẹp trai đến vậy, lại không lắm tiền đến vậy, hơn nữa cũng không chung thủy đến vậy, thì việc chuyển sang yêu người khác cũng là chuyện không tưởng nhé. Cô tự xem lại chút đi, anh Trình đó thích Giang Tang Du, ít nhất là vì cô ấy chăm chỉ chịu khó lại hiểu lòng người, nhất định là không giống như cô, lôi thôi, ăn cơm không biết rửa bát, quần áo cởi ra cũng không biết giặt, đồ đạc ném lung tung cũng chẳng thu dọn bao giờ, chỉ biết hành hạ người khác. Nếu như trở nên chăm chỉ hơn một chút, biết điều hơn một chút, để cho tính cách cũng giống được như vẻ bề ngoài, tỷ lệ thành công nhất định sẽ tăng lên.

  Bạch Nặc Ngôn khinh thường liếc Uông Đào một cái cái.
-     Cô sao không ngồi đó mà mơ tiếp đi?

-     Cho nên mới nói cô muốn cướp được anh Trình cũng chỉ là mơ thôi.

Bạch Nặc Ngôn không hề bị chọc cho nổi giận, cô chẳng qua chỉ lạnh nhạt mở miệng:
-     Cô cho rằng Trình Nghi Triết thật sự là người si tình như vậy?

Uông Đào suy tư nói
-     Ít nhất ở góc độ của người xem như chúng tôi thì anh ta đúng là tuýp người như vậy.
Trình Nghi Triết không vướng bất kỳ scaldal tình ái nào, nghe nói ở bên cạnh cũng không có người đàn bà nào.

  Cô thấy sắc mặt của Bạch Nặc Ngôn có chút thay đổi.
-     Lần trước tập đoàn Hoàn Nghệ của họ tuyển chọn người phát ngôn, nhiều công ty tình nguyện dâng tặng mỹ nhân miễn phí cho Trình Nghi Thiết, vì dù không nhận được cái hợp đồng quảng cáo đó, nhưng có anh ta chống lưng cũng là chuyện không tồi nhé. Kết quả là các người đẹp chầu chực ở phòng khách 2 ngày, thư ký của Trình Nghi Triết luôn trả lời là anh ta đi vắng, nhưng sự thật là anh ta vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc. Khi đó còn có lời đồn rằng, trong đám người đẹp đó, muốn kiểu xinh đẹp nào có kiểu xinh đẹp đó, muốn phong cách thế nào có thế đó, nhưng anh ta ngay cả cơ hội nhìn mặt cũng không cho người ta thấy một lần.

-     Biết đâu không chừng là do anh ta ngại người ngoài gióng trống khua chiêng thôi, còn thật ra sau lưng vẫn luôn tiến hành những giao dịch kiểu này?

  Bạch Nặc Ngôn thừa nhận đầu óc mình rất đen tối, đặc biệt đen tối.

  Uông Đàn lắc đầu như trống bỏi :
-     Chuyện này càng không có khả năng nhé. Nghe nói có lần cô nghệ sĩ thuộc công ty K, sau nhiều ngày liên tục cưa cẩm Trình Nghi Triết, mời hắn đi xem phim, cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu nói của Trình Nghi Triết mà thôi. Cho nên Trình Nghi Triết chắc chắn là người đàn ông tốt, chỉ là nghe nói anh ta được dạy dỗ rất nghiêm khắc, người này chắc phải được chỉ dạy dỗ kiểu mưa dầm thấm lâu mới được như vậy.

  Bạch Nặc Ngôn không nhúc nhích chút nào.
-     Chẳng qua là biết giữ hình tượng tương đối tốt thôi. Giống như mấy lão già, cả ngày đều lải nhải chỉ trích người này, người nọ, nhưng thật ra đối với gái đẹp đều có hứng thú như nhau.

-     Đầu óc cô đen tối như vậy, sẽ không gặp được người đàn ông tốt đâu.

  Bạch Nặc Ngôn nguýt một tiếng
-     Tôi chỉ là tin rằng, Trình Nghi Thiết không phải là người đàn ông thích Giang Tang Du như cô nói. Ở đâu ra nhiều đàn ông tốt như vậy chứ, có mà gạt quỷ.

Cô còn muốn nói thêm nữa, nhưng điện thoại di động đã vang lên, cô nhận điện, Mạnh Tân Duy đã đợi dưới lầu.

  Uông Đàn nhìn Bạch Nặc Ngôn chỉnh lại đầu tóc, tay sau đó cầm lấy túi, thình lình thốt ra một câu :
-     Thật ra anh Mạnh đó cũng là người đàn ông tốt đấy chứ, giống như Trình Nghi Triết, đều không có tai tiếng gì, cũng không đem chuyện của cô mà nói ra ngoài nhé.

  Bạch Nặc Ngôn chậm rãi mang đôi guốc cao gót vào, rồi dậm nhẹ 2 cái lên sàn nhà, sau đó mới ngó lại Uông Đàn.
-     Trên thế giới này không tồn tại cái gọi là người đàn ông tốt đâu, mà cho dù có đi nữa, người đàn ông đó cũng sẽ không phải là Trình Nghi Triết hay Mạnh Tân Duy.

  Uông Đàn nhún vai, hay là chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi phim ảnh đi.

  Mà Bạch Nặc Ngôn cũng bước về phía đại sảnh, cô dựa người vào bờ tường, trong lòng có chút hậm hực. Nếu như Trình Nghi Triết thật sự yêu Giang Tang Du đến thế, tại sao mỗi khi cô nằm dưới thân anh ta, anh ta cũng chưa từng một lần gọi tên Giang Tang Du chứ?

  Dĩ nhiên, anh ta cũng không kêu tên cô, Bạch Nặc Ngôn, thậm chí anh ta còn rất chán ghét tên cô, cô cũng tự biết rõ điều này.


Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 13.02.2014, 20:24, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhphuongvm về bài viết trên: CỐ SƠ 01, HoaHong11, Leyna, Lê Thủy Tiên, ToNghi, chicken030590, denden_ntkh, kane520, mi oa nguyễn, thanhlinhlinh, thuThai, tử ngư nhi
     
Có bài mới 28.11.2013, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.11.2013, 21:09
Bài viết: 689
Được thanks: 6816 lần
Điểm: 18.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một đời một kiếp một tình yêu - Lục Xu - Điểm: 40
Chương 2

Bạch Nặc Ngôn bước ra khỏi cửa biệt thự, thấy phía xa xa có một chiếc xe đang đậu ở bên ngoài cổng lớn, hình ảnh người đàn ông vẫn khí thế bức người đang dựa vào thân xe, trong tay anh ta cầm một điếu thuốc đang cháy dở, bởi vì khoảng cách khá xa, cộng thêm bóng tối, nên cô không  thấy rõ được vòng khói kia. Cô bỗng thấy có chút hiếu kỳ, khói thuốc vừa mới lơ lửng bay lên, đã tan biến mất. Giống như cô thích nghiên cứu những con kiến, xem chúng làm cách nào mà khiêng được những khối thức ăn khổng lồ đến sào huyệt của mình, mỗi khi thấy nhàm chán, tìm hiểu những chuyện này sẽ mang lại cho cô cảm giác thú vị.

Biệt thự này rất nhỏ, căn bản là không hề bắt mắt, nhưng lại được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, tạp nhân nhà rỗi bên ngoài tuyệt đối không thể đên gần. Mạnh Tân Duy đại khái cũng có tới đây mấy lần, cho nên bảo vệ luôn nghiêm chỉnh giữ xe bên ngoài mới cho phép hắn được lái xe vào đây. Bạch Nặc Ngôn cũng không nhớ được lúc trước đã bao nhiêu lần Mạnh Tân Duy cằn nhằn là bảo vệ ở đây quá nghiêm khắc phiền hà, bất kể khách là thân phận gì cũng không chịu mua sổ ghi vào.

Bạch Nặc Ngôn đến gần Mạnh Tân Duy, mới phát hiện thì ra hôm nay Mạnh Tân Duy mặc lễ phục màu đen, như vậy đối với bộ váy dạ hội màu trắng của mình cũng rất đối xứng nhé.

Mạnh Tân Duy thoáng nhìn cô, sau đó đem tàn thuốc lá trong tay ném xuống đất, xoay người chuẩn bị bước lên xe.
-     Ai dạy anh vứt lung tung thế này ?

Bạch Nặc Ngôn lè lưỡi, chăm chú quan sát Mạnh Tân Duy.

Mạnh Tân Duy quay đầu lại nhìn cô
-     Đây là chỗ của em, em muốn phạt bao nhiêu, anh sẽ nhận phạt bấy nhiêu, nhưng e, còn thiếu nợ rất nhiều thứ của anh đó, để khấu trừ anh còn đang tính xem mình có thể ném lung tung bao nhiêu lần nữa cơ.

Bạch Nặc Ngôn mím môi, tự giác đi đến cửa xe bên kia, mở của ngồi lên ghế phụ
-     Tôi rộng lòng tha thứ đấy nhé, lần này coi như xí xóa.

Mạnh Tân Duy không tính toán với cô nữa, khởi động xe, đem xe nhanh chóng quay đầu, tiến ra khỏi biệt thự.

Bạch Nặc Ngôn chỉ còn biết ngồi sửa soạn với cái xe này, cô ngắm nghía vào bóng mình trong gương, chải chuốt lại mái tóc cầu kỳ, chỉ e còn điểm nào chưa đẹp. Mạnh Tân Duy liếc cô một cái, cái kiểu hành hạ kính xe nhàm chán của cô thật là hết chỗ nói.

Cô “sửa sang” lại chính mình thật đẹp, lúc này mới mở miệng cười
-     Nghe nói hôm qua Giang Tang Du về nước rồi đấy, đàn anh khóa trên kiêm bạn học mà lại không đi đón à?
-     Đó cũng là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng thân thiết của em đấy nhé, em không đi đón sao anh dám lỗ mãng?
Mạnh Tân Duy lạnh nhạt phun ra một câu.

Bạch Nặc Ngôn đổi sắc mặt.
-     Chúng tôi rất tiếc là đã tuyệt giao rồi, nhưng với quan hệ như anh, thì hẳn vẫn giữ liên lạc chứ.
-     Giữ liên lạc là chuyện rất bình thường, anh với em vẫn giữ liên lạc đó, em nói xem quan hệ của chúng ta có gì không bình thường sao?

Bạch Nặc Ngôn nhắm hai mắt lại, sau đó cơ thể vặn vẹo uốn éo tại chỗ ngồi, rồi lại bò sang phía Mạnh Tân Duy, tay lôi lôi kéo cà vạt trong áo sơ mi của anh.
-     Anh nói xem quan hệ của chúng ta là bình thường hay không bình thường?

Thanh âm của cô rất yếu ớt, động tác lại hết sức trêu chọc. Nhưng sắc mặt Mạnh Tân Duy sắc mặt vẫn không đổi mở miệng.
-     Thắt dây an toàn vào.
-     Không phải em vừa mới thắt lại cà vạt cho em sao, dù sao cũng là do em làm loạn nó đó nha.

Vừa nói, tay cô thật lấy cà vạt bỏ vào trong áo vest của anh, sau đó nhìn lại bộ dạng thờ ơ của Mạnh Tân Duy, cô nhẹ nhàng cười, sau đó tay lại cởi cởi nút áo vest.
-     Ôi sao lại kín như vậy không nóng sao anh?

Mạnh Tân Duy dừng xe trước đèn đỏ, một tay tóm lấy tay cô, kéo cô trở lại vị trí của mình, kéo dây an toàn lại thắt trên người cô, sau đó mới ngồi trở lại tháo nút áo vest, sau đó đem cái cà vạt kia kéo xuống rồi ném ra ghế sau.
-     Dù sao cũng cảm ơn em đã quan tâm tới anh, nhưng tiếc là không cần em khổ cực.
-     Một chút thành ý cũng không có.

Cô sờ sờ miệng.
-     Như vậy mới báo đáp được sự quan tâm của em chứ.

Như vậy là châm chọc sự quan tâm của cô cũng là chẳng có thành ý, cũng tốt, vậy là hòa đi.
Nhưng sao cô lại có cảm giác, dây an toàn hôm nay thắt cảm giác cứ là lạ, bởi rất ít người đi xe kiểu này, kể cả là xe công vụ hay xe riêng đi nữa người ta cũng không dùng kiểu này, chứ đừng nói là xe gắn máy. Nhưng không biết Mạnh Tân Duy đi du học trở lại bị cái gì, lúc nào cũng sít sao nhắc đến dây an toàn, cuối cùng làm cho cô hình như cũng trở thành phản xạ có điều kiện luôn. Phản xạ có điều kiện ở đây là ý thức thắt dây an toàn của cô, còn cài hay không cài lại là chuyện khác.

Cô dựa vào ghế, xe cao cấp quả nhiên thật thoải mái, cảm giác giống như cô đang nằm ở trên giường của chính mình vậy.

Chẳng qua cô vừa mới có cảm giác thoải mái một chút, Mạnh Tân Duy vừa mở miệng đã phá mất cảm giác này của cô.
-     Đợi chút nữa em có thể cùng bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng thân thiết mà em vẫn luôn nhắc đến ôn lại chuyện cũ rồi, lúc đó em cũng không cần phải giả vờ nữ tính nữa đâu, vì giả vờ so với thật cũng không thể giống nhau được.

Cô khẽ cắn răng, nhưng âm thanh so với trước càng thêm mê hoặc.
-     Hóa ra anh cũng thích chút chút nhé, sao không thử theo đuổi một chút xem có được không?

Mạnh Tân Duy đột nhiên trợn mắt lườm cô, cô lập tức quay đầu lại, cô không thấy bất cứ cái gì, được rồi, cô cũng không nói bất cứ lời nào nha.

Đến “Lâm cư”, Mạnh Tân Duy cất xe vào bãi đậu xe, lúc này mới xuống xe, sau đó tỏ ra rất phong độ đàn ông mở cửa xe cho Bạch Nặc Ngôn, Bạch Nặc Ngôn thì ưu nhã bước xuống xe, đưa tay khoác lên tay Mạnh Tân Duy, sau đó nhẹ nhàng cười.

Cô đã sớm nghe người ta nhắc đến “ Lâm Cư”, đây là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố, mặc dù gọi là khách sạn , nhưng đây là một khu nghỉ dưỡng cung cấp mọi hình thức phục vụ. Nghe nói cảnh quan bên trong cũng rất hoa lệ, trang trí tinh xảo, là nơi như thần tiên thoát tục. Bởi vậy nơi này chỉ đón tiếp các hội viên, hơn nữa để có được thẻ hội viên cũng phải qua kiểm tra kỹ lưỡng, không chỉ xem xét gia thế mà còn cả nhân phẩm. Có thể nhận được thẻ hội viên, phân nửa là những người đàn ông trung niên tay trắng lập nghiệp, hoặc cũng là nhân tài đạt chút thành tựu, cũng không thiếu các công tử con ông cháu cha, nhưng chắc chắn không có loại giá áo túi cơm. Nói đơn giản, những người đạt tư cách thành viên của “Lâm Cư”, đều có địa vị mà người bình thường không thể tưởng tượng được.

Thậm chí có lời đồn mỗi ngày có vô số những người si mê yêu thích canh gác xung quanh “Lâm cư” để chiêm ngưỡng những cỗ xe sang trọng ở đây.

Bạch Nặc Ngôn quay đầu nhìn lại, đúng là có không ít người, nhưng cô không biết họ có phải thật sự mê xe hay không, bởi vì với cô mà nói, một cái xe Rolls-Royce trông cũng giống như một cái xe tùy tiện có thể bắt gặp trên đường, tất cả cô đều không thể gọi tên. Nhưng cho dù cô chẳng gọi được tên, cũng không biết xuất xứ cái xe là từ chỗ nào, cô cũng biết được cái cảm giác kia gọi là “Quý Hiếm”.

Mạnh Tân Duy vỗ nhẹ tay cô, ý bảo trong các trường hợp này cô đừng thất thần như thế.
Lúc Bạch Nặc Ngôn quay đầu lại, chứng kiến Mạnh Tân Duy đem một thiệp mời hình chữ nhật nho nhỏ, đưa qua cho bồi bàn, bồi bàn gập đầu mời họ vào. Bạch Nặc Ngôn càng hứng thú với cái thiếp mời nho nhỏ này hơn, chỉ thấy lúc này vô cùng hưng phấn, hơn nữa nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rất hiếm có, thoạt nhìn tựa như thiết kế thành một bức tranh nho nhỏ. Ngay cả thiếp mời cũng tinh xảo như vậy, có thể nhận thấy bữa tiệc hôm nay long trọng cỡ nào.

Mạnh Tân Duy không vỗ tay cô nữa, mà ghé vào tai cô:
-     Em nhất định phải biểu hiện dáng vẻ chẳng phóng khoáng cũng chẳng biết gì như vậy vào lúc này sao?

Bạch Nặc Ngôn nhẹ nhẹ hít một hơi, để cho mình không phát giận.
-     Nếu thật sự anh không thể chấp nhận nổi, cũng có thể giả vờ như không quen em.

Mạnh Tân Duy hừ lạnh hai tiếng.
-     Anh cũng nghĩ vậy, nhưng tiếc là không kịp rồi.

Mạc lão tiên sinh cùng Mạc lão phu nhân đi tới phía bọn họ, hai cụ mặc dù bước đến với tốc độ rất chậm, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng rõ ràng, nhưng trong ánh mắt vẫn tỏa ra một phong thái rất trẻ trung. Giờ phút này, họ đều cười cười với bọn họ, sau đó gật đầu hài lòng.
-     Cháu Mạnh, gọi cháu mấy lần, hôm nay mới chịu tới, gặp được cháu thật là khó.

Mạc lão tiên sinh nắm quyền trượng đen nhánh, tay vuốt vuốt râu.
-     Chú Mạc nói oan cho cháu rồi, rõ ràng là mấy lần trước chú quên mất cháu, bây giờ còn mắng cháu sao.

Mạnh Tân Duy trưng ra cái vẻ tội nghiệp.

Mạc lão phu nhân vỗ vỗ tay người bạn già của mình
-     Không nhớ được người ta, lại còn không chịu nhận.

Bạch Nặc Ngôn không nín nổi bật cười.

Lúc này ánh mắt của Mạc lão phu nhân mới chú ý đến Bạch Nặc Ngôn
-     Cháu Mạnh thật sự đã có bạn gái rồi sao? Lần trước còn tưởng cháu gạt qua chúng ta cơ đấy.
-     Bạn học thôi ạ.

Mạnh Tân Duy nhàn nhạt mở miệng, câu trả lời này làm Bạch Nặc Ngôn hơi giật mình.

Mạc lão tiên sinh cùng Mạc lão phu nhân trò chuyện thêm với họ vài câu, rồi mới chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Hai cụ này lúc còn trẻ luôn phấn đấu cho sự nghiệp, cũng bởi bận rộn nên không có thời gian sinh con, đến lúc sự nghiệp thành công rồi thì cũng đã qua thời cơ sinh nở. Nên bọn họ dứt khoát cũng không có con, đem phần lớn tài sản của mình đi làm từ thiện, xây trường học hi vọng, quyên góp cho người nghèo, đồng thời cũng tổ chức nhiều dạ hội, tác hợp cho nam nữ độc thân. Đồng thời những bữa tiệc như thế này cũng thành công giới thiệu về lịch sử hào hùng của dân tộc Trung Hoa, xây dựng ý thức trách nhiệm xã hội đối với những người trẻ tuổi yêu nước.
-     Họ cứ như là Nguyệt lão vậy, sao không để họ hiểu lầm một chút, biết đâu sau này lại bớt phiền toái.

Bạch Nặc Ngôn buồn bực mở miệng.

Mạnh Tân Duy hất tay cô.
-     Anh không muốn mọi người cho rằng khả năng thưởng thức của anh chỉ thấp thế này đâu.
-     Anh mới thấp thì có!

Mạnh Tân Duy liếc nhìn cô.
-     Chú ý một chút đi, em hôm nay là “thục nữ” đấy nhé.

Nói xong anh cùng cô hướng tới một khuôn mặt khác chau mày.

Thì ra Giang Tang Du và Trình Nghi Triết đang bước tới đây, mà lúc này đôi lão nhân từ ái đang hỏi han Trình Nghi Triết, Trình Nghi Triết cũng lễ phép trả lời các câu hỏi.

Bạch Nặc Ngôn nuốt nuốt nước bọt.
-     Ngày hôm nay đúng là rất lắm chuyện tốt lành nha.

Mạnh Tân Duy cười mà không nói.

Bạch Nặc Ngôn lại kéo tay anh,
-     Ý em là anh có thể đi xã giao.


Đã sửa bởi minhphuongvm lúc 29.11.2013, 17:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhphuongvm về bài viết trên: HoaHong11, Lê Thủy Tiên, Phamthanhhuong, Thư Kiều, Xiulan, chicken030590, denden_ntkh, dthang, mi oa nguyễn, thanhlinhlinh, thuThai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 128 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hạ Tử Tuyết, Uyên Xưn và 307 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.