Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Hương thơm băng đá như xưa - Mễ Lạp Phấn

 
 05.11.2013, 08:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.03.2013, 15:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 4654 lần
Điểm: 13.01
 [Hiện đại] Hương thơm băng đá như xưa - Mễ Lạp Phấn - Điểm: 8
Để không hổ danh là heo con, hôm nay nhân ngày con heo tháng con heo, ta sẽ post truyện mới ^^ Mong mọi người ủng hộ.

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

images


Tác giả: Mễ Lạp Phấn

~*~

Converter: Ngocquynh520

~*~

Nguồn:http://diendanlequydon.com/

~*~

Editor: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt


Giới Thiệu:

Chín năm tình nghĩa, hai năm vợ chồng, một đứa con chưa ra đời nhưng cũng không bì được với tuổi thanh xuân rực rỡ của người thứ ba.

Lạc Băng bị chồng phản bội nhưng sau khi ly hôn cô cũng không thèm trừng trị gã đàn ông thay lòng đổi dạ, ham tiền tài kia.

Mùa đông đã qua, cô lại bắt đầu từ điểm xuất phát.

Lúc này, Bạch Mã hoàng tử đột nhiên xuất hiện cùng với ngựa tre.

Lạc Băng còn có thể yêu một lần nữa không?







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.11.2013, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.03.2013, 15:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 4654 lần
Điểm: 13.01
Có bài mới Re: (Hiện Đại) Hương thơm băng đá như xưa - Mễ Lạp Phấn - Điểm: 57
Chương 1

“Đầu heo, người ta lại nhớ anh rồi.”

Tôi mở điện thoại ra xem, sau đó hít vào một hơi lạnh, “Tiểu tam” “Vợ hai” “Người tình” những từ này đồng thời xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nhìn kỹ lại lần nữa, không đúng, tên trên màn hình điện thoại di động là “Triệu đại ca”, có phải Triệu đại ca này gửi nhầm tin nhắn không, gửi nhầm tin nhắn cho tình nhân đến số này, vị đại ca này cũng có cái kia sao? Mở miệng ra là “người ta”, không sợ mọi người biết sao. Ngay sau đó, tôi lại xem thường bản thân mình, chắc là coi quá nhiều tin tức về tiểu tam trên web nên bị ảnh hưởng rồi.

Lúc này Thiếu Ngôn đang ngâm nga một bài hát dân gian từ trong toilet đi ra, anh chỉ dùng khăn tắm quấn quanh người, để lộ ra bắp thịt nửa người trên, thật là cường tráng, tôi không nhịn được nuốt nước miếng rồi nói: “Thiếu Ngôn, vừa rồi điện thoại di động của anh mới reng chuông, là tin nhắn của Triệu đại ca.”

Vẻ mặt của Thiếu Ngôn thay đổi. Tôi không hiểu là có chuyện gì: “Thiếu Ngôn, anh làm sao vậy?” Vợ chồng tôi rất ân ái, yêu nhau bảy năm kết hôn được hai năm, bình thường khi tôi đang tắm hay bận làm việc gì đó, Thiếu Ngôn cũng giúp tôi nghe điện thoại, cho nên anh sẽ không giận tôi vì đã xem tin nhắn của anh.

“Không có gì, anh ta nói gì?” Thiếu Ngôn đã khôi phục sự bình tĩnh, anh cười hỏi tôi.

Tôi thấy Thiếu Ngôn cười, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

“Anh ta gửi nhầm tin nhắn cho tình nhân sang cho anh”

“Người này thật sơ ý quá, anh xem một chút.” Thiếu Ngôn cầm điện thoại di động lên mở lại tin nhắn của Triệu đại ca.

“Thiếu Ngôn, chẳng lẽ anh lại học theo thói xấu của bọn họ sao?” Bây giờ chỉ cần là đàn ông đã kết hôn thì sẽ có người tình bên ngoài, huống chi Thiếu Ngôn còn là một người phong độ đẹp trai, mặc dù tình cảm của chúng tôi rất vững chắc nhưng tôi cũng không dám lơ là.

Thiếu Ngôn thấy tôi tiến lại gần, sợ hãi quay ngược lại lùi về phía sau một bước. Có thể là do anh quá chăm chú nhìn điện thoại nên khi tôi đột ngột lại gần thì bị giật mình. Ngay sau đó anh tiến tới vuốt ve mái tóc dài của tôi, nói: “Em nói gì vậy, anh là loại người như vậy sao?”

“Em cũng biết anh không phải là loại người ấy.” Tôi vừa nói vừa thân mật ghé vào trong ngực anh. Hôm nay là Chủ nhật, gần đây có quá nhiều việc khiến tôi phải làm thêm giờ nên ngày nào cũng mệt muốn chết, đã rất lâu rồi tôi không có thân mật với Thiếu Ngôn, tay tôi vòng ôm lấy phần hông rắn chắc của anh, hoàn toàn là cử chỉ gợi tình…

Thiếu Ngôn không hề để ý tới ám hiệu của tôi, anh kéo tay tôi ra, nói: “Bảo bối, anh còn có việc phải làm, anh đi trước, em xem tivi đi.” Anh nói xong xoay người đi vào phòng làm việc. Nói là phòng làm việc nhưng thật ra là phòng ngủ sát vách với phòng khách. Lúc chúng tôi kết hôn không có nhiều tiền nên chỉ mua hai phòng trọ nhỏ sát vách nhau. Trước kia máy vi tính để ở phòng ngủ nhưng sau này Thiếu Ngôn nói nó chiếm chỗ quá lớn nên đem đến phòng khách.

Nhìn bóng dáng Thiếu Ngôn đi vào phòng làm việc, tôi buồn bực trong lòng. Tôi nghĩ làm đàn ông cũng không phải chuyện dễ dàng. Gần đây Thiếu Ngôn bận rộn đến mức tôi thật sự muốn đánh cái tên viện trưởng kia. Tôi quyết định ngồi xem ti vi, bật từ kênh này đến kênh khác: Tạm biệt ảo mộng, Bắc Kinh mờ sương, Anh em Trung Quốc. Đây là tên những bộ phim mà tôi thường xem. Nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng xem những thứ này. Tôi lại tiếp tục đổi kênh khác thì thấy Tương Cần Cần đang phỏng vấn một gia đình ba người: “Lần đầu tiên khi mẹ…” “Có ai biết đây là lần thứ mấy không?”. Tôi nói thầm một tiếng rồi tắt TV, chán vậy không bằng đi ngủ một giấc.

Tôi mới vào phòng thì thét lên một tiếng, Thiếu Ngôn lập tức xuất hiện trước mặt tôi, so với tôi còn lo lắng hơn, anh hỏi: “Ở đâu? Con gián ở đâu?”

Tôi lợi dụng việc này thuận tiện rúc vào trong ngực anh, chậm rãi đưa tay chỉ về phía cửa sổ: “Hồi nãy nó ở đó.”

“Đừng sợ, anh đuổi nó đi.” Thiếu Ngôn vừa nói vừa vỗ vỗ mặt tôi, anh dìu tôi ngồi xuống trên mép giường, sau đó đến bàn trang điểm rút ra mấy tờ khăn giấy ở trong hộp rồi đến cửa sổ tìm con gián.

Tôi rất thích bộ dạng khi bắt gián của Thiếu Ngôn, cho nên tôi vừa hận vừa yêu loài gián này.

Sau khi bắt được con gián, Thiếu Ngôn sẽ tìm tôi đòi phần thưởng…

Sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi lười biếng với tay lấy rồi nhìn vào màn hình điện thoại, là Bí Đỏ. Bí Đỏ chết tiệt, lại phá hoại giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Người bạn thân này có rất nhiều ưu điểm, tôi chưa bao giờ đếm hết. Trước mắt chỉ thấy có một khuyết điểm đó là bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể gọi điện thoại quấy rầy bạn. Bí Đỏ thường xuyên mắc phải khuyết điểm này, mặc kệ là chuyện lớn hay nhỏ, cô ấy đều gọi điện tới kể lể với tôi.

Không đợi tôi càu nhàu, Bí Đỏ đã mở miệng trước: “Này, tại sao lâu vậy mới nghe điện thoại? Tớ còn tưởng phải tới nhà cậu để nhặt xác rồi chứ.”

“Xí xí xí, miệng quạ đen!” Tôi không nhịn được khinh bỉ mấy tiếng với người bên kia.

“Lạc Băng, tớ muốn hỏi cậu một việc?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm túc của Bí Đỏ.

“Hỏi đi. Đừng ngại, có phải lại có chuyện đó rồi không?” Tôi cười hì hì, cực kỳ mờ ám.

“À, Thiếu Ngôn có ở nhà không?”

“Thiếu Ngôn làm thêm giờ, nếu không thì cậu tới nhà tớ đi, tớ sẽ cho cậu câu trả lời.”

“Không được, tớ còn có chuyện, cúp trước đây.”

“Này, này, chờ một chút, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu chưa hỏi mà.” Tôi ghét nhất là người khác nói chuyện chỉ nói một nửa, Bí Đỏ là người rất thẳng thắn, tại sao hôm nay lại nói có một nửa thế kia.

“Tớ hỏi rồi.” Bí Đỏ ngập ngừng như thế làm tôi không hiểu gì cả.

Không đợi tôi nói thêm gì, Bí Đỏ đã cúp điện thoại. Tôi lăn qua lăn lại trên giường vẫn không ngủ được nên dứt khoát xuống giường, dù sao cũng đã sắp chín giờ rồi. Chuyện của Bí Đỏ kết thúc ở đây vậy.

Tôi nhìn vào chiếc gương trong toilet, cẩn thận tìm xem có nếp nhăn nào gần khóe mắt không, không tìm được, tôi không nhịn được tự kỷ một phen. Mặc dù năm nay tôi đã hơn 27 tuổi nhưng da mặt còn chưa lão hóa. Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ tới lời Bí Đỏ vừa nói “Tớ hỏi rồi.” Tôi sơ ý nuốt phải bọt nước kem đánh răng, Bí Đỏ từ đầu tới cuối chỉ hỏi “Thiếu Ngôn có ở nhà không?”

Bí Đỏ hỏi Thiếu Ngôn làm gì? Không được, tôi phải hỏi cô ấy cho rõ ràng, không phải là Bí Đỏ bị gãy xương nên muốn tìm Thiếu Ngôn để chỉnh hình chứ? Ai bảo Thiếu Ngôn là bác sĩ ưu tú nhất của khoa chỉnh hình, không tìm anh thì tìm ai.

Điện thoại kết nối được rồi, nhạc chờ của Bí Đỏ là bài “Hãy quý trọng đêm nay” của Trần Tuệ Nhàn, một ca sĩ kì cựu của giới âm nhạc, tôi không khỏi có chút buồn bã trong lòng. Bí Đỏ từ trước đến nay chưa bao giờ cài nhạc chờ, cô ấy nói là “Mình bỏ tiền ra cho người khác hưởng thụ sao, không có chuyện đó đâu.” Hôm nay Bí Đỏ cài nhạc chờ cũng là “Tiền là của tôi, anh cứ ở đó mà đau lòng đi.”

Rốt cuộc Bí Đỏ cũng nhận điện thoại, tôi vội vàng hỏi: “Bí Đỏ, cậu bị gãy xương hả?”

“Mới sáng sớm, đừng có trù ẻo tớ.” Bí Đỏ tức giận nói.

“Có phải là Thu Nguyệt bị gãy xương không?” Bí Đỏ ở chung với em họ cô ấy - Bạch Thu Nguyệt, không phải là cô ấy bị thương chứ?

“Má ơi, cậu tính nguyền rủa cả nhà tớ đó hả?”

“Vậy cậu tìm Thiếu Ngôn làm gì?” Lần này đến lượt tôi nghi ngờ.

“Tớ có tìm Thiếu Ngôn sao? Không có.” Bí Đỏ không hiểu gì hỏi ngược lại.

“Mới vừa rồi không phải cậu hỏi Thiếu Ngôn có ở nhà không sao?” Chẳng lẽ vừa rồi là tôi nằm mơ?

Bí Đỏ do dự một lát rồi mới nói: “A, là như vậy, tớ mới đi Starbucks với Thu Nguyệt, đúng lúc đụng phải một người đàn ông đang đi ra, rất giống Thiếu Ngôn nhưng mà anh ta không có quay lại khi tớ gọi, tớ nghĩ có thể là người giống người nên muốn hỏi cậu một chút xem sao.”

Tôi vừa nghe nói có người rất giống Thiếu Ngôn, liền kích động nói: “Bí Đỏ, không phải cậu luôn nói là tớ lấy được một người chồng rất tuyệt vời hay sao, không phải cậu nói nếu như có người giống Thiếu Ngôn, cậu cũng muốn có người đó sao, thế nào, hôm nay đụng phải, không phải là tấn công người ta rồi chứ?” Bí Đỏ lớn hơn tôi nửa tuổi, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được người vừa ý, chỉ cần có cơ hội, tôi liền làm theo chỉ thị của mẹ Bí Đỏ, bán cô ấy ra ngoài.

“Người ta ôm một cô gái trẻ đẹp trong ngực, tớ là một đóa hoa đã có tuổi rồi, làm sao dám đấu lại tuổi trẻ của cô gái đó chứ?”

Tôi nghe đến đây mới hiểu ra tại sao Bí Đỏ lại hỏi: “Thiếu Ngôn có ở nhà không?” Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng, nghiêm túc hỏi: “Bí Đỏ, cậu cho rằng người đó là Thiếu Ngôn sao?”

Hôm nay Bí Đỏ rất do dự, không thẳng thắn như trước kia: “Lạc Băng, tớ thật sự không dám nói.”

Lòng tôi như rớt xuống vực thẳm, theo tính cách của Bí Đỏ, cô ấy không bao giờ giấu giếm bất cứ chuyện gì, nếu như cô ấy gọi điện hỏi Thiếu Ngôn có ở nhà không, thì đã nói lên rằng người cô ấy đụng phải là Thiếu Ngôn.

Mặc cho Bí Đỏ nói gì, tôi cũng không trả lời, tôi ngồi trên ghế sa lon, nhớ tới tin nhắn tối qua trong điện thoại của Thiếu Ngôn “Đầu heo, người ta lại nhớ anh rồi.” cùng với người gởi tin nhắn là “Triệu đại ca”, không, nhất định là Bí Đỏ nhìn lầm rồi, Thiếu Ngôn không phải loại người như vậy, Thiếu Ngôn làm sao có thể phản bội tình cảm chín năm trời? Nhưng Bí Đỏ rất tinh mắt, nếu không khẳng định, làm sao cô ấy dám hỏi tôi.

Trong đầu tôi nổ ra chiến tranh giữa các vì sao, chiến trường thật hỗn loạn.

Khoảng 20 phút sau, Bí Đỏ ở bên ngoài nhấn chuông cửa, tôi vội vàng xé khăn giấy lau nước mắt rồi ra mở cửa.

“Lại đây, chúng ta cùng nhau phân tích tình hình.” Bí Đỏ kéo tôi ngồi xuống ghế sa lon, cô ấy ném giày cao gót đi, chân không ngồi xếp bằng trên ghế, lúc này mới nhìn thấy đôi mắt hơi sưng của tôi, vội vàng nói: “Đừng khóc chứ, chúng ta còn chưa rõ tình hình mà cậu khóc cái gì?”

Bí Đỏ vừa dứt lời, nghe cô ấy nhắc tới chữ “Khóc”, nước mắt của tôi lại rơi xuống, Bí Đỏ thở dài, không nói gì chỉ lấy khăn giấy đưa cho tôi, đợi đến khi tôi hết khóc rồi mới mở miệng: “Nói tớ nghe tình hình bây giờ đi.” Bộ dáng rất giống một quân sư quạt mo.

“Tình hình gì?” Tôi không biết Bí Đỏ muốn nói gì.

“Tình hình bây giờ giữa cậu và Thiếu Ngôn, gần đây hai người xảy ra chuyện gì, có chuyện gì khác thường không?”

Tôi suy nghĩ một chút, gần đây không có chuyện gì xảy ra, cũng không có gì khác thường, mới nói: “Không có chuyện gì cả.”

Bí Đỏ nhìn tôi với ánh mắt như hận không thể rèn sắt thành thép, sau đó lại kiên nhẫn hỏi: “Giống như, anh ta có cố ý nghe điện thoại ở ngoài ban công không, trên người có mùi hương gì khác lạ không, còn nữa, phương diện kia?” Bí Đỏ nói tới đây thì trừng tôi một cái, không nói tiếp.

Vì vậy tôi nói chi tiết tình hình gần đây của tôi với Thiếu Ngôn cho Bí Đỏ nghe, bao gồm cả chuyện tin nhắn tối qua. Bí Đỏ im lặng nghe. Đợi tôi nói hết, cô ấy mới lục trong túi lấy ra một cái điện thoại, nói: “Lạc Băng, chúng ta gọi điện thoại, số điện thoại chỗ Thiếu Ngôn làm việc là số mấy?” Tôi nói số điện thoại, Bí Đỏ mở loa ngoài, để điện thoại lên đầu gối, vì vậy âm thanh ở bên kia truyền tới đều có thể nghe rõ ràng.

“Xin chào, Bệnh Viện Khang Hoa khoa chỉnh hình…” Bên kia truyền tới giọng nữ ngọt ngào.

“Tôi tìm bác sĩ Lưu.” Bí Đỏ cắt đứt lời cô ấy.

“Xin hỏi chị ở đâu ạ?”

“À, tôi là bệnh nhân của anh ấy, nếu có thể, tôi muốn tái khám vào ngày hôm nay.” Bí Đỏ nói xạo.

Tôi hy vọng nghe được cô gái kia nói: “Chị chờ một chút, bác sĩ Lưu đang bận việc”, đó chắc chắn sẽ là câu nói cảm động nhất tôi từng nghe.

“Xin lỗi, thật ngại quá, hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Lưu, ngày mai anh ấy sẽ đi làm bình thường, ngày mai chị có thể đến đây.”

Một sự khó chịu xông lên tận cổ họng, trong nháy mắt tôi như rơi xuống đáy vực sâu, thật là đau đớn.

Bí Đỏ nói mấy câu khách sáo rồi cúp điện thoại, cô ấy quay sang nhìn tôi.

Tôi ủ rũ cúi đầu nhìn Bí Đỏ. Lòng tôi vô cùng lạnh lẽo. Thiếu Ngôn đã từng nói, không bao giờ lừa gạt tôi, vĩnh viễn sẽ không nổi giận với tôi, nhưng hôm nay, anh nói anh phải làm thêm giờ nhưng thật ra thì đang ôm ấp một người phụ nữ khác.

Bí Đỏ biết rất rõ tình cảm giữa tôi và Thiếu Ngôn, từ năm 18 tuổi lúc mới hẹn hò với Thiếu Ngôn cho tới khi sống hạnh phúc với anh. Bây giờ tôi đã 27 tuổi, 9 năm chia ngọt xẻ bùi, tất cả mọi chuyện tôi đều nói với Bí Đỏ.

Bí Đỏ thấy tôi không nói câu nào bèn mở miệng nói trước: “Nếu như chuyện đó là thật, cậu còn muốn sống với anh ta không?”

Thật ra chuyện này không cần phải tìm chứng cứ làm gì, hiện thực không bao giờ giống phim Hàn Quốc, là có hai người giống nhau như đút. Huống chi Thiếu Ngôn lừa gạt tôi là sự thật. Nghĩ tới đây, lòng tôi lại đau đớn, giờ phút này có phải Thiếu Ngôn đang ôm ấp cô gái kia? Bí Đỏ im lặng nhìn tôi, chờ tôi trả lời, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Bí Đỏ nên quay đầu đi. Tôi kiên quyết nói với cô ấy cũng là tự nhủ với lòng mình: “Mặc kệ là như thế nào, tớ cũng muốn sống với anh ấy.”

Bí Đỏ dời đi ánh mắt, cô ấy đứng dậy, chân không đi về phía máy đun nước lấy cho tôi một ly nước, nói: “Vậy chuyện hôm nay cậu cứ coi như là không biết.”

“Nhưng” Tôi cúi đầu, tầm mắt rơi vào cái gạt tàn thuốc trên bàn trà.

Bí Đỏ lại nhìn tôi, chờ tôi nói hết câu.

“Nhưng nếu bọn họ muốn cho tớ biết thì sao?” Tôi nhẹ nhàng nói ra kết quả tồi tệ nhất.

Bí Đỏ biết “Bọn họ” là chỉ người nào.

“Con bà nó, nếu mà như vậy thì không phải là quá khinh người sao?” Bí Đỏ đột nhiên giận dữ “Dứt khoát đi, tim của anh ta không ở chỗ cậu thì cậu giữ anh ta lại làm gì? Cậu nghĩ xem mấy năm nay, cậu vì anh ta học nấu cơm, học nấu canh, món ăn thì phải thơm ngon, canh cũng phải trang trí cho đẹp, kết quả thì sao, bây giờ cậu cứ như một thiếu phụ lớn tuổi còn anh ta thì ở ngoài ăn chơi với người khác”

“Thi Văn” Tôi rất ít khi kêu tên thật của Bí Đỏ, Bí Đỏ thấy tôi gọi cô ấy như vậy thì im lặng.

“Tớ nghĩ, Thiếu Ngôn chỉ là ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, tim của anh ấy vẫn còn ở gia đình này, chờ anh ấy chơi mệt rồi thì sẽ quay về.” Tôi không có tự tin nói rằng tim Thiếu Ngôn vẫn còn có tôi mà chỉ dám nói là còn ở gia đình này.

Bí Đỏ mở to mắt nhìn chằm chằm tôi một lúc, cô ấy thở dài, quay đầu đi, không nói gì cả. Cô ấy biết, tôi không thể không có Thiếu Ngôn.

“Không thể để cho mẹ tớ biết được.” Mẹ Bí Đỏ với mẹ tôi là bạn học cũ, tôi sợ Bí Đỏ tức giận sẽ nói ra hết, Thu Nguyệt sẽ nói cho mẹ Bí Đỏ biết, vậy thì mẹ tôi cũng sẽ biết.

Bí Đỏ chỉ gật đầu một cái, cũng không nhìn tôi. Một lúc lâu sau, Bí Đỏ mới tìm thấy hai chiếc giày của cô ấy ở dưới bàn trà và dưới ghế sa lon, vừa mang giày vừa nói: “Chúng ta ra ngoài chơi đi rồi đi ăn cơm luôn.”

“Bí Đỏ, cậu có chuyện thì về trước đi, tớ cũng không giữ cậu lại ăn cơm, tớ không muốn ra ngoài, tớ thích ở nhà hơn.”

Một tay Bí Đỏ cầm túi xách vắt lên vai, tay kia thì khoác lên vai tôi nói: “Lạc Băng, cậu sẽ không nghĩ quẫn đúng không? Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, quăng anh ta đi, chị đây sẽ giới thiệu cho em một người tốt hơn. Đi, đi ra ngoài chơi.” Lúc nào Bí Đỏ cũng có thể khoác lác được.

“Nghe cậu nói kìa, tớ có chỗ nào không tốt chứ? Cậu về trước đi.” Tôi vừa nói vừa đẩy Bí Đỏ ra ngoài cửa.

Bí Đỏ trước khi đi còn dùng ánh mắt không yên lòng nhìn tôi, tôi đẩy cô ấy ra ngoài, đóng cửa lại. Nước mắt mới từ trên mặt chảy xuống. Khi xác định tiếng giày cao gót “cộp cộp” của Bí Đỏ đã đi xa, tôi mới ngồi trên sàn nhà khóc lớn.

Bí Đỏ, hãy tha thứ cho tớ lần này đi, tớ không thể khóc trước mặt cậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn HoàngPhủVũNguyệt về bài viết trên: Cẩm tú cầu, chocolate999, conluanho, futhuybilangquen, hieunguyen_90, khuongcoi, lanngoc09, lyly93, mooncute01
     
Có bài mới 06.11.2013, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.03.2013, 15:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 4654 lần
Điểm: 13.01
Có bài mới Re: (Hiện Đại) Hương thơm băng đá như xưa - Mễ Lạp Phấn - Điểm: 61
Chương 2

Sáng Thứ Hai, lần đầu tiên tôi đi làm trễ, tôi đến trễ tới năm phút. Tôi rón rén đi vào phòng họp, giám đốc Đặng đang phát biểu ý kiến, tôi nhẹ nhàng kéo cái ghế ngồi xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi đang hận không thể tìm được một cái hang để chui vào thì giám đốc Đặng cũng quay sang nhìn tôi nói: “Lạc Băng, cô đã đến rồi, chúng tôi đang thảo luận một vài chuyện, cô cũng biết chuyện của tập đoàn Thiên Thành. Lần trước cử phòng bốn đi, chủ tịch Lâm rất không hài lòng, cho nên lần này chúng ta đem chuyện của tập đoàn Thiên Thành giao cho phòng có năng lực cao nhất xử lý, đó là phòng của cô, sau khi giải quyết vấn đề trước mắt của Thiên Thành mới giao lại cho phòng bốn, cô thấy như vậy có được không?” Giám đốc Đặng nói xong quay sang nhìn người quản lý phòng bốn Trương Lập Thành hỏi: “Trương Lập Thành, cậu có ý kiến gì không?”

Trương Lập Thành dĩ nhiên biết là giám đốc Đặng cho ông một bậc thang để leo lên, vì vậy vội vàng nói: “Tôi không có ý kiến.”

Đến lượt tôi cho ý kiến, nếu công ty đã quyết định thì tôi cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhận lấy việc của tập đoàn Thiên Thành, tôi nhìn quanh một vòng rồi nói: “Vậy cứ như thế đi.”

Sau đó là chuyện của phòng hai phòng ba phòng bốn phòng năm, cuộc họp cứ kéo dài như thế này thì chắc tôi không chịu nổi nữa mà phải đi kiếm hai que diêm chống hai mắt lên. Rốt cuộc cũng tan họp, tôi về phòng nghỉ ngơi nâng cao tinh thần rồi mới cùng mọi người bắt tay vào giải quyết vấn đề của Thiên Thành.

Tôi vừa ngồi xuống thì quản lý kiểm kê của phòng hai - Lãnh Thanh Hoa liền đi vào. Lãnh Thanh Hoa là đàn anh học trên tôi hai lớp, năm đó khi tôi vừa tốt nghiệp chính anh là người đã lôi kéo tôi vào đây làm nhân viên kế toán cao cấp. Mấy năm gần đây, anh đối với tôi rất tốt, tôi đã từ chức trợ lý lên làm trưởng phòng, hiện tại anh là người quản lý của phòng hai. Tôi thấy anh ngồi xuống ghế sa lon, bắt chéo hai chân lại với nhau rồi mới nói: “Lạc Băng, em thật sự muốn nhận vụ Thiên Thành sao?” Câu này không phải là nói nhảm sao? Thật sự khiến người ta hoài nghi có phải lúc nãy anh ngủ gật trong giờ họp không.

“Em cũng biết chủ tịch Lâm Quốc Đống không phải là người đơn giản, em cho rằng phòng bốn là đèn cạn dầu sao? Cả Trương Lập Thành còn không chịu nổi vậy mà em còn nhận việc này, anh phải nói em thế nào đây?” Bộ dạng của Lãnh Thanh Hoa giống như tiếc không rèn sắt thành thép được, vừa than thở vừa lắc đầu.

“Giám đốc Đặng chỉ đích danh phòng em, em còn biện pháp gì chứ?” Tôi nhớ lại cuộc họp vừa rồi, giám đốc Đặng không hề cho tôi cơ hội lên tiếng, trừ nhận công việc này ra tôi còn có thể làm gì.

“Người ta nói năng lực của phòng em là cao nhất thì em liền nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này sao? Em chính là như vậy, luôn nói là không có biện pháp, nếu có người giành Thiếu Ngôn với em, em có nói không có biện pháp không?”

Tôi nghĩ tới giây phút đó thì gương mặt liền trắng bệch, Lãnh Thanh Hoa cũng chú ý tới phản ứng của tôi, anh tiện tay cầm tờ báo đặt lên khay trà, nói: “Lạc Băng, hôm nay em làm sao vậy? Cặp mắt như mắt gấu mèo, mặt lại trắng bệch như cương thi.”  

Tôi sợ Lãnh Thanh Hoa nhìn ra điều gì nên vội vàng cắt đứt lời nói của anh: “Không có gì, tối qua em ngủ hơi trễ.”

Lãnh Thanh Hoa nở nụ cười đen tối nói: “Thiếu Ngôn cũng là bác sĩ mà không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.”

Lãnh Thanh Hoa hiểu lầm lời nói của tôi, mặt tôi cũng đỏ lên, điều này làm anh càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng, anh cười hì hì chuẩn bị đi ra ngoài nhưng tới cửa lại đứng lại, quay trở lại nói với tôi: “Tối nay đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn, hết giờ làm anh chở em đi.”

“Vợ của anh thì anh đi đi, lôi em theo làm gì?” Tôi tức giận nói, hôm nay tôi không có tâm trạng mà đi đánh cầu lông với vợ của anh.

“Phụ nữ đi cùng phụ nữ thì còn có chuyện để nói với nhau, với lại anh không sợ vợ anh bị em làm hư thì em lo lắng gì chứ?” Lãnh Thanh Hoa mặt dày mày dạn cười.

“Em có bản lãnh dạy hư vợ anh sao?”

“Còn không thừa nhận, nếu không phải lần trước em nói với Tiểu Mạn năm xưa anh hư hỏng ra sao thì cũng không hại anh bị Tiểu Mạn lạnh nhạt một tháng.”

Lãnh Thanh Hoa nói vậy làm tôi cảm thấy có chút áy náy. Lần trước tôi cùng vợ của anh đi dạo phố không cẩn thận đã lỡ miệng, làm hại Tiểu Mạn và Lãnh Thanh Hoa cãi nhau ầm ĩ một trận, Tiểu Mạn còn về nhà mẹ đẻ ở một tháng. Lãnh Thanh Hoa thấy gương mặt đau lòng của tôi liền nói: “Đi đi, tan việc anh đến đón em. Dù sao em về nhà cũng ở một mình, Thiếu Ngôn cũng làm thêm đến khuya mới về.”

Có lẽ là cảm thấy áy náy cũng có thể là không muốn ở nhà một mình nên tôi gật đầu đồng ý. Lúc này Lãnh Thanh Hoa mới hài lòng đi ra ngoài.

Tôi đi kiểm tra tình hình làm việc của cấp dưới. Mọi người đang bận rộn làm việc thấy tôi bước vào thì đều dừng lại chào hỏi một tiếng, mọi người đều gọi tôi là Lão Đại, nếu đúng quy tắc thì phải gọi cô là trưởng phòng Lạc. Tôi không biết những nơi khác thì gọi tên hay gọi là “trưởng phòng”, dù sao cũng là quy tắc nhiều năm qua của công ty, cho nên khi tôi từ trợ lý lên làm trưởng phòng thì cũng danh dự từ “Tiểu Lạc” thành “trưởng phòng Lạc.”

Nhân viên của phòng đa số là nhân viên chính thức, nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Tiểu Chu đang hỏi tôi: “Lão Đại, sắc mặt chị rất kém đó.” Những người khác cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Tôi không muốn thảo luận với người khác về vấn đề tại sao tôi lại tiều tụy như vậy. Tôi tiện tay ném cái USB hình chữ nhật về phía Tiểu Chu, nói: “Tiểu Chu, trước tiên cô bỏ tay trên đầu xuống rồi chuẩn bị tư liệu về Thiên Thành, chiều nay cô đi với tôi đến Thiên Thành một chuyến.”

“Thiên Thành? Là Lâm Quốc Đống của tập đoàn Thiên Thành sao?” Tiểu Chu tò mò hỏi.

“Cô cho rằng có bao nhiêu tập đoàn Thiên Thành hả?” Tôi hỏi ngược lại.

“Chuyện của Thiên Thành là do chúng ta phụ trách sao?” Tiểu Chu phấn khởi muốn nhảy lên.

Cô ấy thấy tôi không lên tiếng liền biết điều đó là đúng liền nói tiếp: “Lần trước Tiểu Dịch và trưởng phòng Trương đi Thiên Thành đã gặp được Lâm Quốc Đống trong truyền thuyết. Mặc dù người này kiêu ngạo nhưng các cô biết không? Lâm Quốc Đống rất là đẹp trai đến cả Lưu Đức Hoa và Trần Quán Hi còn phải chịu thua anh ta. Nghe nói anh ta còn chưa cưới vợ, hơn nữa các cô thử nghĩ xem, chủ tịch của Tập Đoàn Thiên Thành, giàu lắm đó…”

Mấy cô gái trẻ chăm chú nghe Tiểu Chu nói xạo, tôi cố ý ho hai tiếng, bọn họ mới quay lại nhìn tôi, sau đó vô cùng không tình nguyện mà giải tán, tiếp tục làm việc.

Buổi chiều, tôi và Tiểu Chu đến tập đoàn Thiên Thành, khi gần đến nơi tôi mới nhớ ra là quên kiểm tra tài liệu Tiểu Chu chuẩn bị. Mặc dù buổi sáng đã xem qua một lượt nhưng Lâm Quốc Đống là một người không dễ đối phó, tôi nên cẩn thận thì hơn.

“Tiểu Chu, đem tài liệu cho tôi xem một chút.” Tôi quay đầu sang nói với Tiểu Chu.

Tiểu Chu đem tài liệu đưa cho tôi, tôi xem qua một lượt phát hiện thiếu mấy văn kiện của ngân hàng. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa là đến thời gian hẹn với thư ký của Lâm Quốc Đống, nếu quay về công ty rồi trở lại thì nhanh nhất cũng phải mất một tiếng, Tiểu Chu thấy ánh mắt của tôi, cô ấy biết là có vấn đề nên cẩn thận hỏi: “Lão Đại, có chuyện gì sao?”

“Thiếu mấy văn kiện của ngân hàng.” Tôi hờ hững nói, lúc này có truy cứu trách nhiệm thì cũng không thể cứu vãn được gì, chỉ có cách suy nghĩ xem có cách nào để xử lý không.

“Không thể nhờ Tiểu Vương mang đến sao?” Tiểu Chu ngượng ngùng nói.

“Không được, có mang tới thì cũng mất nửa tiếng, chúng ta chỉ còn 20 phút.”

“Lão đại, đều tại em làm không tốt, vậy bây giờ làm sao đây?” Tiểu Chu sốt ruột hỏi.

“Trong hộp thư của cô có lưu lại tài liệu đó không?”

Tiểu Chu vỗ ót một cái, nói: “Có. Lão Đại, chúng ta kiếm tiệm photo có internet rồi in nó ra.”

“Vậy nhìn xung quanh xem có tiệm nào không.” Tôi nói xong thì cùng với Tiểu Chu mỗi người phụ trách nhìn một bên đường, nhưng đến khi tới tập đoàn Thiên Thành cũng không thấy tiệm nào.

Tôi và Tiểu Chu xuống xe taxi, tiền xe là 67 đồng, tôi trả 70 đồng và nói: “Không cần thối.” Không phải bởi vì tôi hào phóng mà là vì tôi không có thời gian đứng chờ tài xế tìm ba đồng lẻ. Tôi không ngờ ba đồng lẻ này lại có tác dụng, vị tài xế vẫn luôn trầm mặc lại mở miệng nói: “Phía sau cao ốc Thiên Thành có một tiệm photo.” Tôi nhìn chằm chằm tài xế rồi nói tiếng: “Cám ơn.”

“Người này tại sao lại như vậy chứ?” Tiểu Chu oán trách nói, tài xế đã lái xe đi không biết có nghe thấy không.

“Tiểu Chu, đưa tài liệu cho tôi cầm, tôi đứng ở cửa lớn chờ cô, cô đến tiệm photo in tài liệu ra, mau đi đi.”

Tiểu Chu nhận việc, tiện tay cầm tiền lẻ nhét vào một bên túi quần. Lúc này cô ấy mới phát hiện là mình mặc đồ công sở nên cầm tiền trong tay, đem túi giấy và giỏ xách giao cho tôi, rồi chạy đi thật nhanh. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn 15 phút nữa, cần phải nhanh lên mới kịp.

Tôi đi tới cửa lớn của tập đoàn Thiên Thành nhưng không vào, chỉ đi tới đi lui và không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Mỗi lần nhìn đồng hồ, tôi phát hiện mới qua một phút, nhưng trong một phút này tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như tập đoàn Thiên Thành ở ngay trung tâm thành phố quả thật là một công ty xa xỉ, phải tốn bao nhiều tiền để mua được miếng đất ở đây, ví dụ như tối nay đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn, đánh đến mấy giờ, còn có Thiếu Ngôn… Vừa nghĩ tới Thiếu Ngôn, lòng tôi lại khó chịu, tôi cố gắng không nghĩ đến việc đó nữa, cúi đầu đi về phía trước hai bước, lại đụng phải một bức tường, chính xác là một bức tường người.

Bức tường người này cũng quá vững chắc, túi giấy trong tay tôi văng xa hai mét, tài liệu bên trong rơi tán loạn trên mặt đất. Trong lòng tôi có chút tức giận, tôi đã có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, bây giờ lại thành ra thế này. Tôi cũng không để ý đến tài liệu trên mặt đất mà lớn tiếng nói đến đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Đi đường như thế hả? Không có mắt à?”

“Thật xin lỗi cô.” Giọng nói này tại sao lại dễ nghe như vậy, giọng nam quyến rũ mà trong sách miêu tả, có phải là như vậy không? Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó, tôi chỉ thấy người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt màu rám nắng. Theo lẽ thường thì sẽ có lúm đồng tiền, tôi nhìn lại mặt của anh, trên mặt thật sự có một má lúm đồng tiền. Khí chất anh tuấn của người đàn ông này cùng với ánh mắt thăm thẳm làm tôi ngây người trong chốc lát. Tôi cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông đẹp trai nhưng tôi chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi thế này.

Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì người đàn ông đó đã khom lưng lượm lại tài liệu trên mặt đất, chỉ một lát đã lượm hết, động tác của anh chậm rãi mà nhẹ nhàng xếp hết tài liệu bỏ vào túi giấy, sau đó đưa cho tôi: “Cô cất kỹ đi.”

Tôi đã sớm hồi phục lại tinh thần, tôi “Ừ” một tiếng cầm lấy túi giấy trên tay anh. Người đàn ông sững sốt trong giây lát rồi xoay người đi vào cao ốc Thiên Thành. Tôi xem lại túi giấy trong tay, có cái gì làm anh ta sửng sốt như vậy? Trên túi giấy trừ hai chữ “Thiên Thành” thì không còn gì cả. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Tiểu Chu đã quay lại.

“Lão đại, chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào thôi.” Tiểu Chu vô cùng mừng rỡ cầm xấp tài liệu mới in hướng về phía tôi mà vẫy vẫy.

Chúng tôi vào thang máy, Tiểu Chu ấn nút số 19. Mặc dù cao ốc này gọi là “Cao Ốc Thiên Thành” nhưng tập đoàn Thiên Thành không sử dụng hết toàn bộ tòa nhà. Những tầng dưới cho công ty khác thuê. Việc kinh doanh của Thiên Thành là do Lâm Quốc Đống trực tiếp quản lý, vì vậy hôm nay chúng tôi phải lên tầng 19 để gặp anh. Thư ký dẫn chúng tôi đến phòng làm việc. Phòng này dùng từ “Khổng lồ” hoặc “Xa xỉ” để hình dung cũng không phải là nói quá. Trên tường treo các loại tranh chữ lớn nhỏ, mặc dù tôi không biết nhiều về nó nhưng cũng biết giá trị của nó cũng không nhỏ.
“Chủ tịch Lâm, cô Lạc và cô Chu bên công ty kế toán đã tới.” Thư ký nói với Lâm Quốc Đống đang ngồi xem tài liệu trong tay.

Lâm Quốc Đống chỉ “Ừ” một tiếng, thư ký liền lui ra ngoài.

Tôi đang định chào Lâm Quốc Đống, nhưng anh ta vừa ngẩng đầu lên thì những lời nói của tôi đều bị hù dọa chạy đi mất.

Lâm Quốc Đống chính là người mà tôi vừa mắng là không có mắt ở dưới lầu.

“Cô Lạc, cô Chu, mời ngồi.” Lâm Quốc Đống đứng dậy đi tới bên cạnh bàn hội nghị, mời tôi và Tiểu Chu ngồi xuống.

Tôi lập tức hoàn hồn nói: “Chủ tịch Lâm, anh khỏe chứ? Hôm nay chúng tôi tới là muốn nói chuyện của Thiên Thành, anh xem những tài liệu mà chúng tôi chuẩn bị trước, nếu như anh đồng ý thì phiền anh đi theo chúng tôi đến ngân hàng một chuyến để mở tài khoản, việc này cần anh đích thân làm.” Tôi vừa nói vừa lôi kéo Tiểu Chu đang sắp chảy máu mũi ngồi xuống.

Mặc dù Lâm Quốc Đống tỏ vẻ như chưa từng gặp tôi nhưng lúc anh ngẩng đầu lên thì trong mắt có một chút kinh ngạc. Tôi dám khẳng định, anh cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi nhanh như vậy. Bây giờ tôi mới biết tại sao khi anh nhìn thấy hai chữ “Thiên Thành” lại sững sốt như vậy.

Lâm Quốc Đống im lặng xem tài liệu, tôi như ngồi trên đống lửa, hận anh ta không xem tài liệu nhanh lên một chút được sao nhưng khi anh xem xong thì lại cùng tôi đến ngân hàng, tại sao hôm nay tôi lại đen đủi như vậy chứ?

Cuối cùng cũng tới ngân hàng, tôi thấy người ngồi đợi đến lượt mình xếp hàng thành một hàng dài thì trong lòng thầm than thở. Muốn tôi xếp hàng tới bao giờ đây, nói không chừng còn không có chỗ đứng nữa là, còn sắp hết giờ làm việc nữa chứ.

Tôi chuẩn bị nói Lâm Quốc Đống đến chỗ tiếp khách của ngân hàng ngồi đợi để tôi đi xếp hàng thì một người đàn ông mập lùn đi tới cúi đầu khom lưng nói với Lâm Quốc Đống: “Chủ tịch Lâm, mời đi bên này.” Lâm Quốc Đống gật đầu, không nói gì, ý bảo chúng tôi cùng đi vào với anh. Tôi cùng Tiểu Chu theo họ đi vào một phòng tiếp khách nhỏ, một nhân viên nữ mang trà ra mời, không phải là ly giấy bình thường dùng ở văn phòng mà là ly thủy tinh cao cấp.

Loại trà này thật thơm. Bốn người đàn ông mới vào đưa danh thiếp cho tôi và Tiểu Chu, chúng tôi cũng đưa danh thiếp lại cho họ. Tôi nhìn kỹ tên trên danh thiếp, thì ra người này là chủ tịch ngân hàng. Bình thường tôi cũng có mời cơm mấy nhân viên nữ trong ngân hàng nhưng chỉ nhận được sự khinh thường của bọn họ vì đãi ngộ của tôi quá thấp. Dĩ nhiên tôi biết hôm nay tôi được chủ tịch ngân hàng đích thân tiếp đãi thế này hoàn toàn là nhờ vào Lâm Quốc Đống chứ không liên quan gì đến tôi. Trong lòng tôi có chút cảm thán, người nhiều tiền sướng thật.

Bởi vì chủ tịch ngân hàng đích thân làm nên chuyện của Thiên Thành được giải quyết nhanh chóng. Vị chủ tịch ngân hàng này còn cực kỳ chân thành mời Lâm Quốc Đống ở lại “ăn cơm” nhưng anh chỉ nói “Còn phải trở lại họp” liền đi thẳng ra ngoài.

Tôi và Tiểu Chu theo sau lưng Lâm Quốc Đống ra ngoài cửa chính của ngân hàng, lúc này anh mới xoay người lại nói: “Tôi về công ty trước, anh ta sẽ đưa hai cô về.” Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, là vị thư ký hôm nay tiếp đón chúng tôi đang chạy xe tới, là một chiếc Buick màu đen.

“Chủ tịch Lâm, không cần phiền anh đâu, tự chúng tôi kêu xe về là được rồi.” Tôi khách sáo nói.

“Để anh ta chở hai cô đi.” Anh không cho tôi cơ hội từ chối, anh nói xong liền chui vào xe BMW 750 chạy mất.

Hai người đành phải lên xe Buick, vị thư ký này rất ít nói, tôi chỉ biết anh ta họ Lục, nhìn bề ngoài có vẻ là thư ký của Lâm Quốc Đống.

Khi về công ty thì cũng gần giờ tan làm, Tiểu Chu vội vàng kể cho mấy cô gái nghe chuyện xảy ra hôm nay, nhiều nhất là chuyện Lâm Quốc Đống đẹp trai ra sao, đến Lưu Đức Hoa cũng phải cúi đầu đến mấy con phố, rồi chuyện chủ tịch ngân hàng khom lưng cúi đầu như thế nào. Dĩ nhiên cô ấy không biết chuyện tôi mắng Lâm Quốc Đống “không có mắt”, nếu không lại càng có chuyện để nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn HoàngPhủVũNguyệt về bài viết trên: Cẩm tú cầu, chocolate999, conluanho, futhuybilangquen, hieunguyen_90, lanngoc09, quacauphale
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bạch Tiểu Dương, Cà Rốt Hồng, Min Hồng Hạnh, Mạc Thiên Tuyết, phuong thi, Phụng, starry31, ttatuyet và 334 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.