Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 152 bài ] 

Tổng giám đốc, cho tôi mượn sinh em bé - Noãn Đường

 
Có bài mới 10.01.2013, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2865 lần
Điểm: 21.54
Có bài mới [Hiện đại] Tổng giám đốc, cho tôi mượn sinh em bé - Noãn Đường - Điểm: 10
Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé


images


Tác giả: Noãn Đường

Convert: ngocquynh520

Editor: Lạc Vũ Phi Phi

Poster: tiểu.kỳ

Beta: Pặc Pặc

Số chương: chịu chưa biết được

(vì đọc đâu edit đến đó mà)


Giới thiệu


Mẹ già bức hôn. Không phải là bà muốn ôm cháu ngoại sao? Mượn hạt giống là có thể thực hiện chứ gì.

Vì để hoàn thành tâm nguyện mẹ già dạ xoa của cô, vào một buổi tối đẹp trời, một mình cô làm thí nghiệm, không chút do dự cô hướng về phía người đàn ông, miễn cưỡng coi như là hoàn mỹ kia.
Sau khi ăn sạch sành sanh, tâm cô lại hết sức buồn bực, mang theo mầm mống mượn được chạy thoát. . .

Cô chỉ muốn nói tổng giám đốc, cho tôi mượn sinh em bé.

Những tưởng sẽ không ai tìm ra, ai dè trời xui đất khiến, họ lại chạm mặt nhau, đúng lúc, cô thực sự mang thai con anh, một đứa trẻ còn xinh hơn thiên thần gấp trăm lần. Anh thực muốn bóp chết cô, nhưng còn đứa trẻ đáng yêu này…

Đúng lúc anh đang cần đứa bé, vì vậy, anh ném ra tờ hiệp nghị, anh muốn đứa bé nhưng không muốn cô.

Nhưng mà, ngàn tính vạn tính, anh cũng không tính đến, người phụ nữ đáng chết này, sau khi sinh, cả hai mẹ con biến mất không chút dấu vết.

Là anh có hay không có ý với cô, là cô có hay không có ý với anh. Này là gian tình hay là tình yêu, bất kể thế nào đây cũng là chuyện phát sinh không nên có…



♡♡MỤC LỤC♡♡
CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61.1CHƯƠNG 61.2CHƯƠNG 61.3
CHƯƠNG 61.4CHƯƠNG 61.5CHƯƠNG 61.6
CHƯƠNG 61.7CHƯƠNG 61.8CHƯƠNG 62.1
CHƯƠNG 62.2CHƯƠNG 62.3CHƯƠNG 62.4
CHƯƠNG 63.1CHƯƠNG 63.2CHƯƠNG 63.3
CHƯƠNG 63.4CHƯƠNG 64.1CHƯƠNG 64.2
CHƯƠNG 64.3CHƯƠNG 64.4CHƯƠNG 65.1
CHƯƠNG 65.2CHƯƠNG 66.1CHƯƠNG 66.2
CHƯƠNG 66.3CHƯƠNG 67.1CHƯƠNG 67.2
CHƯƠNG 68.1CHƯƠNG 68.2CHƯƠNG 68.3
CHƯƠNG 69.1CHƯƠNG 69.2CHƯƠNG 69.3
CHƯƠNG 70.1CHƯƠNG 70.2CHƯƠNG 71.1
CHƯƠNG 71.2CHƯƠNG 72.1CHƯƠNG 72.2
CHƯƠNG 73.1CHƯƠNG 73.2CHƯƠNG 74.1
CHƯƠNG 74.2CHƯƠNG 75.1CHƯƠNG 75.2
CHƯƠNG 76.1CHƯƠNG 76.2CHƯƠNG 77.1
CHƯƠNG 77.2CHƯƠNG 78.1CHƯƠNG 78.2
CHƯƠNG 79.1CHƯƠNG 79.2CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81.1CHƯƠNG 81.2CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83.1CHƯƠNG 83.2CHƯƠNG 83.3
CHƯƠNG 83.4CHƯƠNG 83.5CHƯƠNG 83.6
CHƯƠNG 83.7CHƯƠNG 83.8CHƯƠNG 83.9
CHƯƠNG 83.10CHƯƠNG 83.11

♡♡THE END♡♡





Đã sửa bởi lạc vũ phi phi lúc 09.08.2013, 14:16, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.01.2013, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2865 lần
Điểm: 21.54
Có bài mới Re: [Đô thị] Tổng giám đốc cho ta mượn sinh em bé - Noãn Đường - Điểm: 39

mình dốt văn nên đoạn tả cảnh này hơi ngu ngu một tý thôi. mọi người cố nuốt nhé.

Chương 1: Mẹ già nổi giận

Thời tiết đầu hè tương đối mát mẻ, trời xanh mây trắng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống hàng cây xanh biếc phía chân trời. Ánh sáng chiếu rọi vào từng hàng cây, từng mảng đá vụn tạo thành nhiều mảng màu sắc lung linh kì diệu.

Ở một khu ngoại ô nhỏ của thành phố, một mảng xanh biếc làm cho lòng người rung động. Cảnh sắc tím đỏ vô cùng huyền diệu, một giấc ngủ sâu giữa trưa làm tăng thêm sức sống. Mấy chục nóc nhà đã có không ít dấu vết của bão táp mưa sa, chỉnh tề xếp theo thứ tự dãy số. Không giống với sáng sớm hay gần chiều tối, sau giữa trưa, trong tiểu khu vẫn còn có chút vắng lạnh, hiếm có người đi đường, ở tiểu khu vào giờ này.

Cảm giác thật thoải mái, từ sáng đến chiều, tại căn nhà lầu hai, hướng Đông Nam, một luồng sương khói màu xám tro lúc ẩn lúc hiện đang hướng ra phía ngoài, liên tục khuếch tán.

Một thời gian sau cũng không có dấu hiệu tan biến. Thậm chí theo thời gian, làn khói kia càng lúc càng dày đặc. Nhưng kì lạ nhất là, trong làn khói kia thỉnh thoảng nghe được một âm thanh, chính là, một giọng hát…

Hướng ra phía ngoài, bên trong ô cửa sổ vuông bằng thủy tinh màu đen, xuất hiện một người con gái mặc áo khoác ngoài màu trắng với vóc người nhỏ nhắn, cô gái có cái mũi xinh đẹp, phía trên là cặp kính màu đen quê mùa. Lúc này, cô đang vui vẻ tùy hứng mà cất tiếng hát, thành thạo làm việc, trên một cái bàn dài lớn là một đống bình và lọ. Mà những làn khó kỳ quái kia chính là từ mấy cái bình thủy tinh đang được nấu ở trên bàn, lúc này đang sôi sùng sục không ngừng trào ra ngoài.

Trong nháy mắt, khi làn khói từ xám nhạt đã hoàn toàn chuyển sang màu đen,… đang chen chút nhau bay ra ngoài cửa sổ.

Mắt thấy trong và ngoài nhà, khói đen càng ngày càng dày đặc, mí mắt không mở nổi. Cô nhanh chóng thả ra toàn bộ bình, lọ, ôm lấy bĩnh chữa cháy nhỏ, đặt trên cái bàn, động tác vô cùng thành thạo, nhưng thật ra là xịt bừa.

Về căn bản, cô đã khống chế được làn khói kia, chỉ là khi cô bỏ bình chữa cháy ra, xác định đã kiểm soát mọi việc trên bàn thì cả phòng đã trở thành một đống hỗn độn.

Không khí trở nên ngột ngạt, khắp phòng từng mảng trắng, đen, còn có không ít mảnh thủy tinh vỡ, cô vỗ trán cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng. Lần này tiêu rồi, cô sẽ bị mẹ giết mất. Cô còn chưa kịp thở dài, một tiếng rống sắc lạnh từ phía sau vang vọng tận mây xanh.

"Lan Sơ!"

Cả người cô gái run lên, chỉ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Cô như máy móc gỉ sét, cứng ngắc, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng chẳng biết lúc nào, mẹ đã xuất hiện ở phía sau, tay cầm cái xẻng, trợn tròn đôi mắt, bên hông là cái tạp dề được làm từ quần cộc của phụ nữ trung niên, cô vô cùng gian nan nuốt ngụm nước miếng. Cô cứng rắn ngẩng đầu lên, sững sờ nặn ra bộ mặt lấy lòng, tươi cười, run giọng nói: "Mẹ, con… yêu mẹ, con… yêu mẹ nhất trên đời . . ."

Không đợi Lan Sơ nói xong những từ cô thường dùng để nịnh hót, bà đã mất khống chế bạo phát ra tiếng rống thứ hai. "Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi hả?"

Trong lòng Lan Sơ thầm run một cái, nhưng cô vẫn hết sức thành thực lắc đầu, yếu ớt trả lời: "Con không biết."

Cô trả lời như vậy, có khác gì là châm thêm dầu vào lửa. Bà lập tức, quơ tay vung lên cái xẻng, tiếp tục rống lớn, "Con cả ngày trừ làm những thứ thí nghiệm chó má này, thì không thể làm chút việc của người bình thường hay sao?"

"Mẹ, là nhà khoa học mà không làm thí nghiệm, vậy còn gọi là nhà khoa học sao." Lan Sơ không được vui đẩy cái kính mắt trên sống mũi, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm.

Lời vừa nói ra, bà lập tức dùng cái xẻng nhắm thẳng vào Lan Sơ, nhẫn tâm đả kích nói: "Con nghĩ mình là nhà khoa học? Có nhà khoa học nào thành tích học tập kém như vậy không? Con cho rằng, mặc áo trắng trên người thì chính là nhà khoa học sao? Mẹ thấy con chính là người nhặt ve chai thì đúng hơn!"

"Thất bại là mẹ của thành công, con nhất định sẽ thành công." Lan Sơ lần nữa đẩy gọng kính, lòng tràn đầy tự tin nói. Không có thất bại, lấy đâu ra thành công? Thất bại càng nhiều, thành công mới càng lớn chứ.

Bà chợt bình tĩnh lại, âm thanh lành lạnh hỏi: "Được, vậy con nói cho mẹ biết, con rốt cuộc đang làm thí nghiệm gì?"

"Cái đó. . ." Cái vấn đề này,… thật đúng làm cô cứng họng, cô cười khan hai tiếng, nghiêm trang trả lời: "Tên con còn chưa nghĩ ra, chờ con thành công, con sẽ đặt một cái tên thật kiêu ạ."

"Thành công cái đầu con! Cái người này, cả đời con cũng sẽ không thành công!" Lời còn chưa dứt, bà một lần nữa lại rống vang dội tới tận mây xanh. Lan Sơ bị rống tới lỗ tai bị ong ong, cô che lỗ tai, rất buồn bực hỏi: "Mẹ, thật ra mẹ có phải là mẹ ruột con không ạ? Làm sao mẹ có thể đả kích lòng tự tin của đứa con gái vừa đáng yêu vừa hiếu thảo như vậy à?"

"Con nếu không phải con ruột mẹ, thì mẹ đây sẽ cảm tạ trời phật!" Bà nghiến răng nghiến lợi nói, nếu năm đó, sớm biết con gái cưng sẽ thay đổi thành bộ dáng này, bà tuyệt đối sẽ bóp chết cô trước lúc cô sắp thay đổi.

Lan Sơ không nhịn được cong môi cười, hơi có chút ưu thương lầm bầm một câu, "Mẹ, mẹ làm tổn thương con."

"Đừng gọi ta là mẹ, ta đây không có đứa con gái mất mặt như vậy." Bà hung hăng oán Lan Sơ một cái, dùng cái xẻng chỉ chỉ áo trắng rộng thùng thình trên người cô, tiếp tục quở trách. "Con xem con đi, người gì mà ăn mặc rách nát thế này? Có phải hay không con chuẩn bị đi nhặt ve chai? Cho dù người ta đi nhặt ve chai cũng sẽ mặc sạch sẽ và đẹp hơn con."

"Mẹ, mẹ có biết hay không, nhà khoa học đều ăn mặc như vậy." Lan Sơ buồn bực nói, cô mặc bộ đồ này là trang phục tiêu chuẩn của nhà khoa học. Mẹ không biết thưởng thức thì cũng thôi đi, tại sao có thể miệt thị cô như vậy.

Bà thở dài một cái, nói ra lời nói thấm thía: "Con năm nay 28 tuổi rồi, con cho rằng mình còn nhỏ sao? Con xem những đứa cùng lứa với con, không kết hôn, thì cũng đã con đàn cháu đống. Không nói đâu xa, ba người chị em của con, họ người nào cũng ăn mặc xinh đẹp, ra ngoài còn làm điên đảo cả đống đàn ông." Nói tới chỗ này, mẹ Lan Sơ dừng một chút. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lan Sơ mấy lần, trên mặt lộ ra thần sắc ghét bỏ hết sức rõ ràng, "Con nhìn lại chính con đi, dáng vẻ cái người này, chính là bỏ tiền ra bán cũng không ai thèm mua."

"Ai nói con bán không được, chỉ cần con muốn bán, khẳng định liền bán được." Lan Sơ thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu, trước mắt cô, người đàn bà trung niên này thật sự là mẹ ruột cô sao? Nếu không phải năng lực chịu đựng của cô đủ mạnh, nói không chừng cô sớm đã bị đả kích mà treo cổ tự tử rồi.

"Vậy con đi bán đi, bộ dáng thì không khác gì người nhặt ve chai, cũng chỉ có đàn ông mắt bị mù mới cần con. Nhưng phàm là người có mắt, có cho tiền cũng sẽ không có ai muốn con." Mẹ Lan Sơ khóe miệng giương lên, lạnh lùng cười một tiếng, vô cùng khinh thường tiếp tục kích thích Lan Sơ.

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì? Đàn ông muốn con còn nhiều mà, là con không chịu bọn họ mà thôi." Lan Sơ không nhịn được muốn điên cuồng, cô phát hiện, dù tính tình cô tốt đến đâu, mỗi lần vừa gặp phải mẹ, cô đều sẽ phát điên lên.

Bà không khách khí dùng cái xẻng chọc chọc bả vai Lan Sơ, âm hiểm cười nói: "Vậy con đi tìm một người cho mẹ xem!"

"Muốn phải không, được, con sẽ đi tìm đàn ông để sinh đứa bé cho mẹ xem. Không phải là tìm đàn ông để sinh con sao? Mẹ chờ đi, ngày mai con liền ôm đứa bé trở lại cho mẹ xem." Lan Sơ giơ tay, đẩy cái xẻng trong tay mẹ cô, ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa nói vừa đi ra cửa. Thấy thế, mẹ cô lập tức đuổi theo, lại khích lệ cổ vũ cô, "Đi, con đi tìm,… con đi sinh,… mẹ xem con có thể sinh ra cái thứ gì!"

"Đi thì đi!" Lan Sơ cũng không quay đầu lại nhìn, trong lúc bất chợt, liền bước nhanh hơn.

Đưa mắt nhìn bóng lưng Lan Sơ, bà không khỏi cười gian ra tiếng. Nhưng trong lúc bà vô tình nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, lúc này bên trong nhà hết sức ngổn ngang bừa bộn. Bà thật sự điên mất, cũng không quản có thể hay không hù hàng xóm, trực tiếp liền bạo rống lên, "Con trở lại cho mẹ, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được đi!"

Đáng tiếc, Lan Sơ vừa ra tới cửa, nhưng cuối cùng lại bị mẹ cô nhéo tai kéo trở lại. Mặc dù cô có thể liều mạng chạy ra, nhưng mà trừ phi cô vĩnh viễn không muốn về nhà nữa. Nếu không, mẹ cô nhất định sẽ chỉnh đốn cô còn thê thảm hơn.

Chấp nhận thất bại quay trở về hiện trường xem cục diện rối rắm mình tạo ra, Lan Sơ vén tay áo lên, dưới ánh mắt tựa như tia laser của mẹ, cô bắt đầu làm vệ sinh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lại mất nhiều thời gian như vậy, cho đến khi trời tối hẳn, cô cũng dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng.

Đối với việc quét dọn vệ sinh như vậy, chỉ là chuyện nhỏ so với cô. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần trong đầu cô buồn bực dùng sức mà quét dọn, trong nháy mắt là có thể xong. Vậy mà lần này, bất luận như thế nào trong đầu cô buồn bực cách mấy thì, từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng lâu. Thực tế, bình thường cô chỉ dùng một nửa thời gian là đã dọn xong. Nguyên nhân là vì, cô đang rất đói bụng.

Để sớm chạy về nhà làm thí nghiệm, bữa sáng cô chưa ăn liền đi ra cửa. Kết quả không nghĩ tới, bà mẹ vô lương tâm kia lại không cho cô ăn trưa, ngay cả trái cây cũng không cho cô. Mà thảm nhất trên đời chính là dạ dày, cô đều đã đói đến mỏi mệt ngón tay, chân lạnh như băng, tứ chi suy nhược, nhưng người mẹ độc ác kia thậm chí cơm tối cũng không cho một miếng liền trực tiếp đem cô đá ra khỏi nhà. Đáng thương nhất là, lúc này cả người cô vô cùng bẩn, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, bộ quần áo màu trắng dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, cứ như vậy, bước chân liêu xiêu rời nhà. Lúc xuống cầu thang, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cô từ lầu hai lăn xuống lầu một.

Gian nan vịn cầu thang, từng bước một di chuyển đi ra ngoài lầu. Lan Sơ yên lặng ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng mình, ở trong lòng nảy sinh ác độc. Bất luận mẹ hành hạ cô như thế nào, cô cũng phải quay trở lại làm thí nghiệm. Đem trong nhà đốt rụi không cần cô bồi thường tiền, nhưng nếu như cô đem căn hộ đốt rụi rồi, thì mẹ cô phải bồi thường chết!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.01.2013, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2012, 11:47
Bài viết: 643
Được thanks: 2865 lần
Điểm: 21.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc, cho tôi mượn sinh em bé - Noãn Đường - Điểm: 28
Chương 2: Cô muốn mượn giống

Ban đêm, tại khu ngoại ô này cũng hết sức náo nhiệt. Lan Sơ không thèm để ý ánh mắt quái dị của mọi người, như âm hồn xuyên qua vườn hoa, bay tới cửa chính bên ngoài cư xá. Nhìn ven đường, cô đang đợi taxi, Lan Sơ thở dài một cái thật sâu, sau đó chuyển hướng về trạm xe buýt cách đó trăm mét.

Mắt chăm chú nhìn biển quảng cáo tại trạm xe buýt, đợi hơn hai mươi phút, rốt cuộc Lan Sơ cũng thấy một chiếc xe buýt đang tới. Cô dùng hơi sức cuối cùng vội vã leo lên xe buýt, chạy đến hàng cuối cùng, liền lăn ra nằm.

Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hành động của Lan Sơ vô cùng không văn minh, không khỏi chán ghét, nhíu chặt hàng lông mày. Nhưng do cô là hành khách, vì vậy, ông cũng không mở miệng nói gì.

Trên đường hết sức thông thoáng, xe buýt chạy hết sức vững vàng. Lan Sơ bắt đầu buồn ngủ. Nhưng ngay khi cô sắp ngủ say, điện thoại bị cô nhét vào trong túi đeo đột nhiên vang lên. Trong lúc không phòng bị, cô thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống.

Lan Sơ vịn thành ghế ngồi dậy, cảm giác đầu choáng váng, cô mở túi lấy di động ra. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, trong lòng chợt cảm thấy ấm ức. Cô dùng sức đè nút trả lời, hướng về phía điện thoại lạnh lùng nói: "Hiện tại, tâm tình của tôi rất tệ, cho nên, bất luận báo cáo cái gì, giá tiền giao cho có tăng gấp đôi tôi cũng không quan tâm!"

Người bên kia điện thoại, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó, có chút nhạo báng trả lời: "Thuốc giảm cân mới ra, có tác dụng phụ."

Nghe vậy, Lan Sơ càng tức giận. "Thứ đồ chơi này làm sao có thể không có tác dụng phụ? Loại chuyện lặt vặt này, tôi cho tới bây giờ đều không nhận, anh có phải hay không già rồi nên lú lẫn?"

"Tự cô nói, giá tiền sẽ được tăng gấp đôi, chỉ cần cô chịu nhận, đối phương nguyện ý tăng gấp mười lần." Điện thoại đầu kia hoàn toàn không biết được tâm tình cô lúc này cực kém, mà lại tiếp tục trêu tức cô.

"Cút!" Lan Sơ liếc mắt, cúp điện thoại. Bây giờ cô đang rất bực bội, không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô lẳng lặng ngồi một chỗ, cảm giác được tâm mình đã bình tĩnh hơn nhiều. Chẳng có mục đích gì, cô nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ càng ngày càng lui về sau, đáy lòng cô sinh ra một ý niệm càng ngày càng mãnh liệt.

Không chút do dự, Lan Sơ lần nữa lấy di động ra, gửi một tin nhắn. Sau đó, cô xuống xe, bắt một chiếc taxi, nhất thời cao hứng chạy đến quán bar sắp khai trương của người bạn thân.

Đáng thương cho tài xế taxi, ở đâu gặp phải vị khách chật vật không chịu nổi như vậy, không ngừng quan sát cô từ trong kính chiếu hậu.

Nhận thấy được ánh mắt của tài xế, Lan Sơ cào cào mái tóc rối bù, lại móc tiền giấy xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của mình. Mượn kính chiếu hậu, cô vô cùng thân thiện hướng tài xế cười ngây ngô, làm cho tài xế hết sức là lúng túng.

Bốn mươi lăm phút sau, taxi dừng lại ở một đoạn đường phồn hoa nhất thành phố, một tòa nhà đã sắp lắp đặt thiết bị xong ngoài cửa quán bar. Lan Sơ thanh toán tiền liền xuống xe, không coi ai ra gì liền đi vào.

Bên trong quán, lúc này các công nhân đang hoàn tất những công việc cuối cùng. Thấy bộ dáng chật vật của Lan Sơ, họ liếc cũng không thèm liếc cô một cái. Lan Sơ cũng không để tâm, trực tiếp đi lên phòng làm việc ở lầu hai.

"Cậu sao lại đến trễ như vậy? Bọn mình chờ cậu hơn nửa tiếng rồi đấy!"

Lan Sơ mới đẩy cửa phòng làm việc ra một nửa. Đột nhiên, Bạch Nhã vọt tới trước mặt cô tức giận mà rống lên. Đối mặt với Bạch Nhã, Lan Sơ hiển nhiên bình tĩnh tới cực điểm, chậm rãi hỏi một câu "Cơm đâu?"

"Ở chỗ này." Ngồi ở phòng làm việc góc đông nam, sau bàn làm việc, khuôn mặt Hoàng Oanh vô cùng ngọt ngào cầm hộp cơm trên bàn, hướng Lan Sơ lắc lắc.
Cặp mắt Lan Sơ nhất thời sáng lên, chạy đến chỗ Hoàng Oanh, "Đói chết đi được, mau cho mình."

"Cậu khẩn cấp gọi bọn mình ra chỉ là vì ăn cơm đúng không?" Thấy thế, Bạch Nhã lập tức níu lấy áo trắng trên người Lan Sơ, không nhịn được ra lệnh "Không cho ăn, nói cho rõ ràng mới được ăn!"

Bạch Nhã lời còn chưa dứt, Lan Sơ liền nhanh chóng trả lời. "Mình muốn sinh con." Nói xong, cô vội vàng hất tay Bạch Nhã, lại xông về hướng Hoàng Oanh. Kết quả, cô mới bước một bước, lần nữa lại bị ngăn lại. Lần này, người ngăn cô không phải là Bạch Nhã, mà là Hồng Quyên nãy giờ vẫn ngồi trước khay trà."Cậu nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Mặt Hồng Quyên hết sức nghiêm túc, ánh mắt giống như đang tra khảo phạm nhân, chăm chú quan sát Lan Sơ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái qua phải. So với sự kinh ngạc của Bạch Nhã, cùng sự ngọt ngào của Hoàng Oanh, ngược lại, Hồng Quyên, cảm giác có chút đẹp trai hiên ngang và mạnh mẽ.

"Mình nói mình muốn sinh con, các cậu có biện pháp gì có thể để cho mình sinh con không?" Lan Sơ đói đến phát điên, thật sự nếu không để cho cô ăn cơm, cô nhất định sẽ đói chết mà xảy ra án mạng. Cô reo hò lặp lại lời của mình một lần nữa, đi vòng qua Hồng Quyên, cả người hướng về phía Hoàng Oanh.

Không thể đợi nữa, Lan Sơ bắt đầu ăn như hổ đói, Bạch Nhã, Hồng Quyên và Hoàng Oanh cùng nhau trao đổi ánh mắt nghi ngờ.

Hồng Quyên đi tới bên người Lan Sơ, hai tay chống bàn làm việc, hỏi: "Cậu bị đã kích chuyện gì, vô duyên vô cớ sao lại muốn sinh con?"

"Mẹ dạ xoa nói, mình có bỏ tiền ra cũng không có người thèm, cho nên mình muốn sinh đứa bé cho bà xem một chút." Lan Sơ vừa nhét thức ăn vào miệng, vừa mơ hồ giải thích.

Bạch Nhã ngồi kế bên Lan Sơ, nói: "Cậu dắt đại một người về cho dì xem không được sao?"

"Mình không cần đàn ông." Lan Sơ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối đề nghị của Bạch Nhã. Nếu mẹ cô có thể dễ như vậy, thì cô đã sớm từ tám trăm năm trước, tốn tiền mướn đàn ông về nhà để cho mẹ cô nhìn. Huống chi bà lại miệt thị cô như vậy, nói chứ cô nhất định phải sinh con để cho mẹ cô biết tay.

"Mình còn tưởng, có việc gì nghiêm trọng xảy ra chứ, muốn sinh con, quá đơn giản, mượn chút hạt giống là được." Hoàng Oanh thất vọng dùng ngón tay chọc chọc cái trán Lan Sơ, thuận miệng nói chủ ý của mình. Thời điểm thấy tin nhắn, cô còn tưởng rằng cô ấy đã thành công, cô còn nghĩ sẽ được ăn mừng. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, xưa nay Lan Sơ, tính tình vững vàng nhất, chỉ thích nghiên cứu, làm thí nghiệm, Lan Sơ hấp tấp như vậy lại là vì chuyện khác.

Lan Sơ cuối cùng cũng ngưng động tác ăn cơm, nghiêm trang hỏi: "Mượn thế nào?"

Hoàng Oanh bị Lan Sơ hỏi, suýt nữa một hơi không thở được mà nghẹn chết, cắn răng nói: "Cậu sao có thể ngốc như vậy? Tìm đàn ông, quan hệ, không cần làm bất kỳ biện pháp an toàn là có thể mượn được. Loại chuyện như vậy còn cần người khác chỉ sao? Cái này, kể cả đứa bé ba tuổi còn biết."

Nghe Hoàng Oanh nói xong, Lan Sơ lập tức vui vẻ ra mặt. "Đơn giản dứt khoát, mình thích." Cô trịnh trọng thả chiếc đũa trong tay ra, mặt tràn đầy cảm kích một phen cầm tay Hoàng Oanh, nói "Được, cứ làm như thế đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn lạc vũ phi phi về bài viết trên: Candy Kid, Dana Nguyen, Dinh Thi Bang, Song Ngư nhi, alligator, antunhi, cuacangcong, futhuybilangquen, lyly93, tranlegiang1998, xuxulady
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 152 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Quả Su Su, Tia và 227 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.