Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Hạnh Phúc, không bắn không trúng bia! - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 05.05.2013, 05:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77392 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới [Hiện đại - Quân nhân] Hạnh Phúc, không bắn không trúng bia! - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


HẠNH PHÚC
KHÔNG BẮN, KHÔNG TRÚNG BIA!

images

Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng ấm áp, hơi hài, nam-nữ chính đều cá tính
Độ dài: 71chương + 3 ngoại truyện

Converter: Ngocquynh520
Editor:
TieuKhang: chương lẽ
(https://diendanlequydon.com/)
MèoMỡ: chương chẵn (https://bjchjpxjnh.file.wordpress.com/)
Beta-er: mèomỡ
Poster: mèomỡ

Giới thiệu:


Anh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi gây gổ lời nói ra cũng giống như phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Không cho phép em la hét! Cho em thời gian mười giây tự điều chỉnh mình, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín....."

Cô nổi giận: "Có chút khái niệm về thời gian hay không? Cần tới mười giây để điều chỉnh, lâu vậy sao?"

Anh là một người đàn ông rất chính trực chuyên chế, đối với chiếc váy có độ dài khá ngắn của cô thường hay phê bình kín đáo: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh!" Thấy cô nhe răng cười ngây ngô, anh nghiêm mặt giáo huấn cô: "Lần sau còn mặc ngắn vậy nữa, coi chừng anh nhốt em lại.”

Cô bĩu môi: "Em chỉ thỏa mãn lòng hư vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn hại sự ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy."

Đây là một “Cuộc chiến” quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem họ làm thế nào vừa cười cợt, vừa tức giận trách móc viết ra một câu chuyện khác người — Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia!!!


Mục lục:


Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24

Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49

Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 66
Chương 67
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Ngoại Truyện
Ngoại Truyện
Ngoại Truyện



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 19.08.2013, 15:16, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.05.2013, 00:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77392 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hạnh Phúc, không bắn không trúng bia! - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương01: Mở đầu không giải thích được
Editor: TieuKhang

Lúc thân mật:

Thoát khỏi "Vòng vây" của anh, cô uất ức nói: "Môi đã bị anh cắn nát rồi, không biết nhẹ một chút sao, đồ thô lỗ ——"

Anh đi tới nhìn nhìn, có chút đau lòng nói: "Xin lỗi, anh đã quên loại chiến thuật thông thường như hôn môi này cần phải chú ý đến động tác hơn."

Gỡ bàn tay anh đang vươn qua ôm lấy cô ra, cô nhảy ra thật xa mà tố cáo: "Anh xem đi, ở chung với anh trình độ cảnh giác tuyệt đối không thua kém với việc sẵn sàng chiến đấu."

Bất mãn sự "Kháng cự" của cô, anh theo thói quen nhíu lông mày: "Nếu em hành động nghe theo chỉ huy thì anh cũng không cần dùng sức mạnh tấn công. Tránh xa như vậy để làm gì, xem anh là kẻ địch à? Qua đây!"

"Không qua! Dám dùng bạo lực thi hành, sẽ thông báo cho toàn quân của anh." Cô bướng bỉnh ném cái gối ôm qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài.

Khi tiến hành trao đổi:

Sau khi kết thúc sự thân mật ngọt ngào, cô nhíu đôi mày thanh tú lầm bầm: "Em đã trở thành vật phẩm quân dụng của anh, nhưng anh lại là tài sản chung thuộc về quốc gia và nhân dân, việc này thật không công bằng mà."

Nhéo nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, anh nhịn không được nở nụ cười: "Bây giờ đã nhận ra rồi hả? Không tệ, có tiến bộ. Sống chung với anh, tố chất cá nhân của em đã được nâng cao nhanh chóng."

Kỳ quái, vẻ mặt cợt nhã không phải là tác phong của anh nha? Cô trừng mắt nhìn anh: "Chú Giải Phóng Quân à, em đang thảo luận vấn đề rất nghiêm túc với anh. Không được cười!"

Gọi anh cái gì? Chú Giải Phóng Quân? Ba ngày không đánh, đã leo tường dỡ ngói, tập thành thói quen không ra gì rồi.

Anh thu lại ý cười xách lỗ tai nhỏ nhắn của cô: "Vậy thì đừng gối đầu lên đùi anh, ngồi dậy, phải có thái độ nghiêm túc nói chuyện với anh."

Lại nữa rồi, nói chuyện phiếm với anh, cô lại bị anh chỉnh đến giống như mở hội nghị. Cô nổi điên, oán giận rú lên một tiếng rồi nhào đầu về phía anh. . . . . .

Thời điểm cãi nhau:

"Võ lực chạm đến bụng dạ, ngôn ngữ chạm đến linh hồn" Lời nói, đối với người trong cuộc yêu nhau mà nói, không được nghiệm chứng, không tin, hãy xem cảnh tượng tiếp theo này.

Vì bù lại khác biệt chiều cao, cô nhảy lên chiếc ghế đẩu ngoảnh mặt về phía anh ầm ĩ: "Anh cho rằng anh là Ken Takakura à? Chẳng lẽ em không phải là anh thì không được sao? Không cần anh nữa, em muốn chia tay!"

Vốn không có nhiều kiên nhẫn chịu được sự "Nổi giận đùng đùng" của cô, hết sức lãng phí thời gian, anh đứng tại chỗ xoay một vòng bình ổn cơn tức: "Muốn vạch rõ ranh giới kéo dài khoảng cách với anh phải không? Nói cho em biết, không phê chuẩn!" Không đợi cô cãi lại, anh trầm giọng "Cảnh cáo" cô: "Em nuốt cái ý nghĩ chia tay về cho anh, nếu còn có suy nghĩ đó nữa, anh sẽ ném em vào phòng tạm giam ở một mình. Không tin? Em thử xem?"

Như bị sự bá đạo của anh chọc giận, cô mất đi lý trí bắt lấy cái gối của anh dùng sức nện vào đầu mình, sau đó chống nạnh quát: "Em là lính của anh à? Anh ra lệnh cho em? Em muốn chia tay! Chia tay, chia tay!" Bộ dáng ăn vạ như đứa trẻ cố tình gây sự.

Đôi mắt thâm thúy để lộ ra sự bất đắc dĩ cùng yêu chiều, anh giơ tay vuốt vuốt mái tóc ngắn củn, bước hai bước lớn đi qua, không nói lời gì ôm ngang eo cô: "Đừng làm rộn nữa, nên dừng lại đúng mức!" Không để ý tới tay đấm chân đá của cô, anh dùng chất giọng vô cùng từ tính tuyên bố: "Ngày mai anh làm bản báo cáo kết hôn!"

Ai với ai hả? Cô nói chia tay anh đòi kết hôn? Cô phát điên rồi, dùng phương thức mãnh liệt nhất tránh thoát sự kiềm chế của anh, đồng thời tàn sát lỗ tai anh: "Anh đi cưới heo đi!" Âm thanh lớn đến mức sắp làm anh bị điếc.

Nghĩ đến cô luôn phản bác mình không phải là dáng điệu con heo nhỏ thơ ngây thì là mặt đỏ tai ngơ, anh bị tức đến buồn cười, cánh tay chợt dùng sức nhấc cao, vác cô lên vai giống như một bao cát không an phận, trêu tức nói: "Vậy thì càng phải —— Cưới em!"

Xem ra, đối phó với cô gái nhỏ không hề có chút tâm cơ này, anh nhất định phải áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng một lần đánh bại, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Ngay sau đó, đoàn người nào đó trong một căn phòng tầng hai nào đó vang lên âm thanh ‘Huỵch-bịch’, không biết là đang ném đồ vật, hay là. . . . . . Đang đánh nhau. . . . . .

Nếu như là ném đồ vật, vấn đề không lớn, có câu nói là cái cũ không đi cái mới làm sao tới, cùng lắm thì sau khi sự việc xảy ra bị người nào đó oán trách là phá sản thôi. Chính xác mà nói là "Bại quốc" vật phẩm quân dụng, không cần tự mình bỏ tiền. Nếu như đánh nhau, thì sự việc tương đối nghiêm trọng. Không sai, người nào đó nói yêu thích hòa bình, nhưng không phải lần nào anh cũng giống như Thượng Đế bỏ qua cho sự tùy hứng nhỏ nhặt của cô, nhất là khi cô lại dám khiêu khích nói ra câu không cần anh. Còn nữa, có ai không biết anh xuất thân là lính Trinh Sát, binh sĩ có năng lực tác chiến tương đối mạnh, cô có thể là đối thủ sao?

Đáp án, rõ rành rành!

Thế thì, đồng chí nhỏ Mục Khả đáng thương của chúng ta sẽ mặc niệm xin tha? Hay là, lấy cái nồi che làm tấm chắn để bảo vệ cái mông?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.05.2013, 02:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77392 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Hạnh Phúc, không bắn không trúng bia! - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương02: Át chủ bài doanh trại trinh sát
Editor: mèomỡ

Chân trời phía Đông còn chưa hửng nắng, cả vùng đất còn ngủ say trong ánh trăng, những người tỉnh cũng đã mơ hồ ngửi thấy được trong không khí có mùi thuốc súng nhàn nhạt, bọn họ biết, đó là mùi vị đặc thù của chiến tranh.

Trong trung tâm khu ẩn nấp đơn giản, sáu sĩ quan trẻ tuổi đang thành thạo điều khiển dụng cụ điện tử, tiếng dòng điện xèo xèo kéo dài không ngừng.

Hạ Hoằng Huân mặc trang phục huấn luyện, đứng thẳng như cây tùng nhìn chăm chú vào màn hình giới hạn, thu hết toàn cảnh chiến trường vào trong mắt.

Lúc này, truyền đến tín hiệu cảnh báo: "Nguy hiểm, nguy hiểm, con mồi đã tiến vào điểm phục kích của quân ta!"

Cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, trong tiếng tích tắc, trên mặt Hạ Hoằng Huân rõ ràng xẹt qua tia mỉm cười thần bí, giọng nói trầm thấp hùng hậu giống như một làn sóng điện vô hình truyền đến bầy sói đang vận sức chờ phát động, anh tỉnh táo ra lệnh: "Tiểu đội đột kích tấn công toàn diện, không được để lọt dù một con ruồi!"

Rừng núi vốn đang yên tĩnh, trong phút chốc tiếng giết rung trời, lửa đạn trí mạng chằng chịt quét ngang bầu trời. Lượn trên tầng trời thấp, "Con ruồi" tưởng rằng đã tránh được ra đa, thần không biết quỷ không hay tiến vào doanh trại "Quân địch", lại không ngờ rơi vào giữa mai phục. Trong nháy mắt, ba chiếc máy bay trực thăng võ trang bị đánh trúng, trong tiếng nổ vang dội, rơi thẳng xuống mặt đất.

Trong khoang điều khiển, trong mắt Viên Soái vô cùng hài lòng, để nâng cao tầm mắt, anh nâng cao ghế lái, tựa đầu ra cửa xe, đồng thời thuần thục xoay cần điều khiển, xe tăng dựa vào vận tốc quay bánh xích chuyển hướng, cố ý giết "Con ruồi" đang bay phía sau trận địa.

Xa trưởng Trần Vệ Đông ở bên trong khoang cảm thấy chợt cao chợt thấp  lắc lư, sau đó đột nhiên phản ứng kịp, anh trầm giọng quát: "Mẹ nó, quay đầu về cho tôi."

Đây là chiến trường, chung quanh ẩn giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần hấp tấp sơ suất một chút là có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Là Tiểu đội trưởng xe tăng đột kích, anh không cho phép tổ viên có bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất, bởi vì sơ xuất của bất kỳ một thành viên nào đều ảnh hưởng đến cả chiến cuộc.

Đang chìm trong trạng thái phấn khởi, Viên Soái nghe tiếng quát đó chợt hiểu ra, lái xe mới vừa học được đi bộ liền muốn điều khiển xe tăng cả người bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng đóng chặt cửa xe, còn chưa kịp sử dụng súng máy xạ kích bảo vệ mình, xe tăng đã bị quân địch ẩn núp đánh trúng, ngã lệch vào hố sâu ven đường.

"Thằng nhóc đáng chết!" Trung tâm chỉ huy, Dịch Lý Minh bực tức dậm chân.

"Bịt kín toàn bộ kính tiềm vọng phòng lái, nghe theo xa trưởng chỉ huy đi tiếp." Hạ Hoằng Huân từ trên màn hình thấy được toàn bộ quá trình, trong đầu anh nhanh chóng hiện lên các loại tình huống có thể xảy ra, ra lệnh vào trong micro: "Pháo cao xạ xếp thành ba hàng đánh bọc qua, trường pháo, nhị pháo thủ chuẩn bị."

Sai lầm ngoài ý muốn cũng không làm cho con át chủ bài doanh trại rối loạn. Nghe được chỉ thị xong, tổ đột kích nhanh chóng điều chỉnh, hình thức chữ S nhanh chóng kiên quyết hướng vế chiếc chiến xa. Cùng lúc đó, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó,  xe tăng lấy thế ngàn quân dốc toàn bộ lực lượng, giống như muốn nghiền quân địch thành mảnh vụn.

"Quân địch" được gọi là con ruồi dĩ nhiên cũng không phải loại dễ bắt nạt, sau khi trúng mai phục trong thời gian cực ngắn phản ứng lại, đội hình  nhanh chóng sắp xếp chiến thuật, máy bay trực thăng võ trang lao thẳng về phía mặt đất, lập tức cùng đoàn xe tăng tạo thành thế giằng co, tựa hồ cố ý đón mặt mà đánh.

Trên khuôn mặt nghiêm nghị xẹt qua một tia cười lạnh khó thấy, Hạ Hoằng Huân trầm giọng nói: "Tổng hỏa lực tấn công!" Dứt lời, hỏa lực ngụy trang thành rừng cây  liền xông ra, nhắm ngay máy bay trực thăng võ trang đang bay lượn trên đỉnh đầu, pháo xe tăng cùng súng máy trong nháy mắt đồng loạt khai hỏa.

"Ầm. . . . . ."

"Pằng pằng pằng. . . . . ."

Biến hóa tức thì, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt.

"Chúng ta bị đánh trúng rồi!" Người điều khiển máy bay trực thăng mở nút khởi động chống đạn xe tăng, kinh ngạc trợn tròn mắt, ngón tay còn chưa kịp dùng sức mà ấn xuống, đã cảm thấy thân máy bay bị thương nặng, bắt đầu nghiêng ngả đảo lộn, sau đó rơi xuống. Không chỉ có mình chiếc máy bay ấy, cùng lúc đó, còn có vài chiếc máy bay trực thăng cũng bị tấn công.

Vì ngăn chặn cùng phản công đạn bọc thép, bộ đội tinh nhuệ biệt danh "Giận dữ" đã an bài hỏa lực hạng nặng từ trước, liền tiên phát chế nhân* bắn ra mấy phát cực kỳ quan trọng, làm nhiều chiếc máy bay trực thăng của quân địch mất đi cơ hội bắn tên lửa về phía xe tăng, chiến thuật đội hình có lợi gần như đã bị hóa giải.

(*Tiên Phát Chế Nhân: Ra tay trước để dành chiếm ưu thế)

Mùi thuốc súng gay mũi  làm ý thức chiến đấu của Hách Nghĩa Thành chợt tỉnh, anh dựa lưng vào vách tường cabin, trên mặt lạnh lùng hiện lên tức giận hiếm thấy: "Đạn hỏa tiễn chuẩn bị! Bắn!"

"Bùm!" Mấy tiếng nổ lớn vang lên làm cho người ta cảm thấy đất rung núi chuyển, ngay sau đó khói đặc bốc lên cuồn cuộn.

Đội xe tăng bị tấn công từ trên không, ngổn ngang rối loạn. Dĩ nhiên, thế này coi như may mắn, nếu là chiến tranh súng thật đạn thật, bọn họ sớm đã biến thành một đống phế liệu.

Đánh trả thành công. Vẻ mặt Hách Nghĩa Thành nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quét xuống mặt đất, điều chỉnh sách lược muốn lấy trùy hình phản công về mặt đất. Vì vậy, anh một lần nữa phát ra chỉ thị: "Nâng độ cao, biến đổi đội hình." Khi chiếc máy bay trực thăng võ trang anh đang ngồi, dưới sự chỉ huy của anh, chậm rãi dẫn đầu nâng độ cao thì lại bị đối thủ nhạy bén nhìn ra sự khác thường.

Hạ Hoằng Huân nhìn chăm chú không rời vào màn hình, đang phân tích là lực lượng nào lại khiến cho "Con ruồi" bị tấn công trong khoảng thời gian ngắn phản ứng nhanh chóng, ngóc đầu trở lại như vậy. Chợt, anh phát hiện động tĩnh ở chiếc trực thăng phía cuối trong đội hình. Chiếc này bề ngoài không có gì khác thường, nhưng nhìn kỹ lại dù là độ cao bay hay tốc độ cũng đều thể hiện quyết sách chiến lược.

Trong đôi mắt thâm thúy của anh dâng lên ánh sáng sắc bén mà hưng phấn, anh giơ tay chỉ chỉ vào chiếc máy bay trực thăng võ trang ở phía cuối đoàn máy bay đang bị bao vây, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên thâm ý khác cười, trầm giọng nói: "Dùng vũ khí phòng không khóa nó."

Trung tâm chỉ huy di động!

Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Dịch Lý Minh thầm hiểu, anh hưng phấn tóm lấy máy truyền tin ra lệnh: "Hỏa lực chú ý, mục tiêu ngay phía trước, độ cao. . . . . . Tập trung hỏa lực tiêu diệt. . . . . ."

Mệnh lệnh vừa ra, trong nháy mắt, tiếng nổ kéo dài không ngừng, giao hỏa mãnh liệt khiến cuộc chiến này tiến vào giai đoạn gay cấn, đánh thức cả vùng đất ngủ say.

. . . . . .

Khi mặt trời hừng hực vọt ra khỏi mây mù, dùng ánh sáng ấm áp vuốt ve cả vùng đất, chiến trường rốt cuộc an tĩnh lại.

Trận đối kháng trong thời bình này đã phân thắng bại. Đoàn trinh sát thiết giáp 532 một lần nữa giành chiến thắng, mà trên tường phòng làm việc của Hạ Hoằng Huân đã không còn chỗ treo bất kỳ biểu tượng vinh dự,  giấy khen hoặc là cờ thưởng rồi.

Lúc đi tới phòng làm việc Đoàn trưởng, chính ủy Ninh An Lỗi đã có mặt ở đó.

Đoàn trưởng Lục Trạm Minh xuất thân là người phương Bắc, là người ngay thẳng không câu nệ tiểu tiết. Đối với kết quả đối kháng tương đối hài lòng, ông vừa thấy Hạ Hoằng Huân đi vào liền ha ha cười lớn nói: "Doanh trưởng Hạ lại lập công huân, tên này đặt rất hay."

Cùng Ninh An Lỗi liếc mắt nhìn nhau, Hạ Hoằng Huân tháo mũ lính đặt trên bàn làm việc, "Ngài cũng đừng nói móc tôi, một năm trước thua trên tay ngài quả thật rất mất mặt." Anh cũng không quên nhục trước, cho nên trước khi chiến đấu đã khổ công trinh sát từ trên xuống dưới hỏa lực của quân địch, tài tình tránh đối phương phản trinh sát, là mấu chốt của chiến thắng đối kháng lần này.

"Thắng bại là chuyện thường của nhà binh." Lục Trạm Minh ý bảo anh ngồi xuống, lớn tiếng nói: "Lại nói lúc này, có thể thuận lợi vui vẻ mà thu hồi đất mất trở lại. Cậu còn chưa thấy Sư trưởng Lý đen mặt, so với Bao Thanh Thiên còn hơn một bậc". Vừa nói vừa phá lên cười, thật đã quên người mặt đen kia chính là cấp trên của mình rồi.

Nghĩ đến vì trận đối kháng này, cả đoàn trinh sát nghẹn gần nổ phổi, nụ cười trên mặt Hạ Hoằng Huân biến mất, anh nghiêm túc nói nói: "Nếu không phải là Chính ủy chỉ thị đừng ra tay quá độc ác với bọn họ, mặt Sư trưởng Lý chắc chắn càng đen hơn."

"Dù sao chỉ là đối kháng, đánh giá vẫn là đoàn chúng ta đã toàn thắng, quá lộ liễu không tốt." Chính ủy chính là Chính ủy, Ninh An Lỗi suy tính tương đối nhiều, dù nói thế nào Sư trưởng Lý cũng là lão thủ trưởng của Đoàn trưởng, dù sao vẫn phải nể mặt mũi của ông ấy.

Lục Trạm Minh không cảm kích: "Quản ông ta khỉ gió nhiều như vậy, chiến trường không cha con." Lại nghĩ đến Sư trưởng Lý mặt đen, ông ta cười ha ha  nói: "Cùng lắm thì tôi xin ông ta uống Mao Đài (một loại rượu của tỉnh Quý Châu – TQ)." Cười xong rồi, ông chợt nhớ tới cái gì, nói với Hạ Hoằng Huân: "Anh còn muốn dồn người ta à? Tham mưu trưởng Hách cũng bị anh bắt." Bọn họ có thể toàn thắng trong trận đối kháng này thật ra đã nằm trong dự liệu, dù sao Đoàn trưởng có thể để cho Hạ Hoằng Huân chỉ huy toàn cục, thì đương nhiên phải rất tin tưởng năng lực của anh, nhưng bắt giữ quan chỉ huy cao nhất của đối thủ, lại nằm ngoài dự đoán.

"Bắt cũng đã bắt, tôi thả ra nói lời xin lỗi là được chứ gì?" Nhớ tới lúc đối kháng kết thúc, anh đi nhận "Tù binh", Hạ Hoằng Huân không thể không cười, nụ cười tự tin mang theo vài phần hài lòng cùng kiêu ngạo trẻ con.

Ngày đó sau khi Hách Nghĩa Thành  rời khỏi trung tâm chỉ huy bị vũ khí phòng không khóa chặt, căn bản còn chưa kịp tránh đã bị đánh trúng, bị hỏa lực hạng nặng gắt gao dồn chặt, anh ta đương nhiên trở thành tù binh. Ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Hạ Hoằng Huân đi tới, anh thong thả ung dung vỗ vỗ bụi đất trên bộ đồ rằn ri, lúc mở miệng âm luật hài hòa có lực, trong giọng nói cất dấu ý vị khiêu khích: "Không hổ là lá bài chủ chốt của đội trinh sát, tôi quả thực được mở mang tầm mắt." Người bị bắt còn kiêu ngạo như vậy quả cũng không nhiều, anh ta là một người trong đó.

So sánh với "Tù binh" nhếch nhác, Hạ Hoằng Huân thật ra thì cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trước khi tiến vào trung tâm chỉ huy, anh phải ngồi xổm trong bụi cây mấy giờ, từ đầu tới cuối nhìn lính của anh hoàn thành nhiệm vụ ngụy trang bí mật, mồ hôi sớm đã khiến thuốc màu trên mặt anh loang lổ, trên trang phục huấn luyện còn dính nhựa cây màu xanh lá, anh đi ủng quân nhân đi tới, không chút để ý trả lời: "Tạm được, tiếp tục phát huy."

Đây gọi là cao thủ so chiêu, nháy mắt giết kẻ địch vô ảnh vô tung. Chính trị viên Dịch Lý Minh nhìn hai người trẻ tuổi ngạo khí quan quân trước mắt, nén cười quay đầu đi chỉ huy các chiến sĩ an trí các tù binh khác.

Lục Trạm Minh từ trong miệng Dịch Lý Minh biết được chuyện kì lạ giữa Hạ Hoằng Huân cùng Hách Nghĩa Thành, nghĩ đến hai người từng cùng xuất hiện, để tránh cuộc so tài tỷ võ cuối tháng  bọn họ lại gặp nhau, ông ý bảo Ninh An Lỗi đem tài liệu trên bàn làm việc cho Hạ Hoằng Huân xem.

"Có nhiệm vụ mới?" Hạ Hoằng Huân nhận lấy tài liệu lật hai trang "bộp" một phát quăng trở về: "Đây là cho tôi nghỉ phép? Huấn luyện quân sự sinh viên tùy tiện phái người nào đi mà chả được được? Trung đội trưởng của tôi đi huấn luyện bọn họ cũng ngại lãng phí." Tài liệu là kế hoạch huấn luyện tân sinh viên đại học C, sai anh dẫn người đi trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện quân sự trong một tháng.

Sắc mặt Lục Trạm Minh nghiêm túc chất vấn: "Ý của cậu là đại tài tiểu dụng* hả ?"

(* Đại tài tiểu dụng: không biết trọng nhân tài; không biết người biết của; gáo vàng múc nước giếng bùn; dao trâu mổ gà (dùng người tài không đúng chỗ)

Hạ Hoằng Huân chuyển tới một ánh mắt bất mãn: "Tôi không có nói như vậy."

Lục Trạm Minh minh đẩy trở về: "Ý cậu chính là như thế."

Hạ Hoằng Huân thỏa hiệp: "Đoàn trưởng, tôi mang binh đi tham gia tỷ võ, cũng không phải dẫn bọn họ đi đánh nhau với Hách Nghĩa Thành, ngài việc gì phải khẩn trương? Tôi cam đoan bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, không xung đột chính diện cùng hắn."

Lục Trạm Minh minh liếc anh một cái: "Cậu đã xung đột rồi đấy thôi, yên tĩnh đi."

"Đối kháng không xung đột thì gọi gì là đối kháng? Đó không phải hành động thuộc về cá nhân tôi." Ý là Đoàn trưởng ngài phái tôi đi, không liên quan đến tôi.

Lục Trạm Minh đưa ngón tay chỉ vào anh, nghẹn học, lại trợn mắt nhìn anh nói: "Đây là mệnh lệnh!" Trừ dùng cái này ngăn chặn anh, Đoàn trưởng quả thật có lúc không chỉnh được sự ngang ngược của anh.

Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Hạ Hoằng Huân còn có thể nói gì? Tuy nhiên có lúc trình độ sơ suất của anh không thua gì Viên Soái, nhưng không có nghĩa là anh sẽ cãi chỉ thị cấp trên giao cho.

Oán khí nhưng không có chỗ phát, anh nắm tài liệu đứng bật dậy, giọng nói không tốt, hỏi: "Còn chỉ thị gì nữa?" Bộ dáng kia ngang ngạnh không chịu nổi, Lục Trạm Minh giận đến xoay người sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào.

Ninh An Lỗi thấy thế đi ra hoà giải, mặt ôn hòa vỗ vỗ bả vai Hạ Hoằng Huân: "Mỗi lần huấn luyện quân sự cho sinh viên đều phải cử hành đại hội động viên, trình tự này không thể thiếu, đến lúc đó cậu lộ mặt ra, mượn chuyện này để những sinh viên kia hiểu rõ hiểu về quân nhân cùng bộ đội chúng ta. . . . . ."

"Mở hội chiêu đãi phóng viên là được." Kiêu ngạo bất  tuân tận xương bị kích ra, Hạ Hoằng Huân cầm tài liệu xoay người đi, trong miệng còn nói năng hùng hồn: "Tôi thấy chính là thỏa mãn sự sùng bái mù quáng của bọn học sinh tiểu học!" Đi ra trước phòng làm việc anh xoay người làm quân lễ tiêu chuẩn, tức giận quẳng lại một câu: "Nếu để cho tôi đi, trong lúc huấn luyện có người nào gục, tôi không phụ trách."

Cái thằng nhóc chết tiệt này! Xoay người lại, cùng Ninh An Lỗi liếc nhau một cái, Lục Trạm Minh cũng không nhịn được cười.

Trở lại trong doanh, Hạ Hoằng Huân đem tài liệu quăng cho Dịch Lý Minh, "Cậu mang binh đi tham gia tỷ võ. Đụng phải binh của Hách Nghĩa Thành, đừng khách khí, cứ đập thẳng tay cho tôi!" Càng nghĩ càng giận, anh phát tiết bằng cách gào lên giống như cách bộ đội trao đổi thông tin, quát nhân viên truyền tin: "Gọi Viên Soái đến đây cho tôi!" Cái tên nhóc chết bầm hành động không nghe chỉ huy! Hắn tưởng hắn tên Viên Soái thì chính là tướng quân chắc?


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 08.05.2013, 02:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alexamai26, Hangidol, hellen_ngoc, Herytram, huong CT, lyly2010, m0n.prim, Minoshi, mjschjckkut3, num1995, Nấm iu, Quỳnh Hương**, Thu224422, Trale, xiaolie và 549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.