Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Tiểu nương tử nhà thợ săn - Nữ Vương Không Ở Nhà

 
 12.12.2012, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7377 lần
Điểm: 38.15
 [Cổ đại] Tiểu nương tử nhà thợ săn - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


TIỂU NƯƠNG TỬ NHÀ THỢ SĂN

images


Tác giả:Nữ Vương Không Ở Nhà

Editor: Đầm♡Cơ

Beta: nguyenvan8833 + mimiko

Thể loại: Điền văn, nhẹ nhàng, sủng thê.

Tình trạng: Hoàn, 80 chương + ngoại truyện

Giới thiệu

Trên núi, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồn đại mà phải tự tử, trên đường lại được Tiêu Kinh Sơn cứu, cuối cùng gả làm vợ cho hắn.

Tiêu Kinh Sơn, cao lớn cường tráng, trầm mặc ít lời, trên ngực có một vết sẹo lớn, nghe nói trước kia hắn làm cướp đường?

Thể loại: Ấm áp ngọt ngào, sủng kiều thê, điền văn………


CHƯƠNG 1. TỰ TỬ

Mai Tử cảm thấy nàng thật sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống nữa rồi.

Đã hẹn ước với Phúc ca cùng nhau bỏ trốn, nhưng cuối cùng, Phúc ca lại thất hứa để lại nàng một mình đứng đợi ở vách núi Tử Thượng đến nửa đêm, những lời đồn ác ý cứ như thế mà xuất hiện. Nay Phúc ca muốn kết hôn với người khác, ánh mắt xem thường, miệt thị của mọi người sau lưng nàng càng tăng chứ không hề giảm.

Mặc dù Mai Tử không biết nhiều chữ, không biết tam tòng tứ đức là gì, nhưng nàng biết chắc rằng, với những lời đồn nhảm đầy trời như thế này, nàng không có cửa để gả ra ngoài.

Chết đi, chết liền xong hết mọi chuyện, không còn phải nghe mẹ tức giận mắng nhiếc, không cần nghe muội muội thầm oán. Chết, sẽ không còn đau lòng vì Phúc ca phụ bạc, cũng không cần đối mặt với những lời đồn đại khó chịu của mọi người nữa.

Mai Tử đi men theo con đường nhỏ sau núi , nàng biết cuối con đường này có cây cổ thụ lớn. Về chết như thế nào, Mai Tử đã suy nghĩ kỹ càng, nàng không thể chết ở nhà được, sẽ dọa mẹ và muội muội, vẫn là nên chết ở ngoài. Tuy cổ thụ không cao, nhưng dây leo rủ xuống cũng đủ để treo cổ người, liền quyết định vậy đi.

Mai Tử tiếp tục đi về phía trước, sáng sớm, con đường không một bóng người. Mai Tử thầm nghĩ may mà mình dậy sớm, nàng tính khi mọi người phát hiện ra thì mọi việc cũng đã xong rồi. Đang nghĩ như vậy, xa xa lại xuất hiện bóng người đi tới, lúc đầu mơ hồ, dần dần rõ ràng. Người đến không ai khác, chính là thợ săn Tiêu Kinh Sơn. Hắn mang cung tên cùng các loại thức ăn trên vai đi vào trong thôn.

Mai Tử rũ mắt xuống, làm bộ như không thấy, tầm mắt vừa vặn nhìn trúng đai lưng cùng cánh tay cường tráng ướt sương mai của Tiêu Kinh Sơn. Nàng đỏ mặt, nhưng lập tức cảm thấy buồn cười, có gì phải đỏ mặt đâu, bây giờ nàng muốn đi tự tử mà.

Tiêu Kinh Sơn cảm thấy Mai Tử có điểm kỳ quái, ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Mai Tử vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lướt qua Tiêu Kinh Sơn.

Nhẹ nhàng thở ra, người này, nàng có chút sợ hắn. Kỳ thật, thôn Bích Thủy này không phải lớn, cũng chỉ có hơn vài chục hộ gia đình. Những người khác Mai Tử đều quen thuộc, riêng Tiêu Kinh Sơn người này nàng lại không hề quen biết. Nghe nói phụ thân Tiêu Kinh Sơn trước kia là phu sĩ trong thôn, dạy chữ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Khi phụ thân hắn mất, sau khi mai táng xong cho cha, hắn cũng rời khỏi thôn này. Lúc rời đi, hắn mới 13 tuổi, khi đó Mai Tử tròn 1 tuổi, nên đối với Tiêu Kinh Sơn này, nàng không có một chút ấn tượng nào.

Mùa thu năm trước, sau khi rời nhà 15 năm nay, Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên trở lại. Bây giờ hắn đã trưởng thành, uy vũ cường tráng, bình thường lại trầm mặc ít nói. Sau này có người nhìn thấy trên ngực hắn có vết sẹo dài rất dọa người, vì thế xuất hiện tin đồn lúc trước hắn ở ngoài làm cướp, thành ra mọi người càng không ai dám thân cận hắn.

Tiêu Kinh Sơn cũng không thèm để ý chuyện này, sửa sang lại nhà cửa. Ngôi nhà tranh trước kia của cha hắn đã sớm sụp, hắn chặt tre, kiếm cỏ một lần nữa, rất nhanh đã dựng lại ngôi nhà mới. Ngày thường hắn đi săn, cùng người trong thôn trao đổi lương thực, có đôi khi lại mang xuống núi bán, vì thế ngày ngày hắn đều vào thôn.

Sau khi Tiêu Kinh Sơn trở về, Mai Tử cũng gặp qua vài lần, nhưng không dám bắt chuyện, đều cúi đầu đi ngang qua. Đầu tiên là vì vết sẹo đáng sợ kia của hắn, hai là vì nàng chưa lấy chồng, nhìn thấy một chàng trai cường tráng chưa lập gia thất như thế, cũng có mấy phần e lệ.

Mai Tử quyết định tự tử, ngàn tính vạn tính lại không tính được sẽ gặp Tiêu Kinh Sơn đi săn trở về. Nhưng cũng may là Tiêu Kinh Sơn không hỏi gì, nếu không Mai Tử thật không biết nên trả lời thế nào.

Rất nhanh đến dưới tàng cây cổ thụ, Mai Tử sờ sờ thân cây thô ráp ẩm ướt, nghĩ đi nghĩ lại đây chính là nơi thích hợp nhất.

Cởi thắt lưng xuống, dùng sức hướng cành cây mà tung, đai lưng phiêu phiêu rớt xuống. Mai Tử khẽ cắn môi, nhấc váy hướng thân cây đạp một cái lấy đà trèo lên. Sinh ra trên núi, không ai là không biết trèo cây, một cây cổ thụ sao có thể làm khó được nàng?

Cuối cùng cũng thắt xong, nàng tìm khối đá đặt phía dưới, thử kéo kéo đai lưng xem có chắc hay không.

Khi chui đầu vào trong dây lưng đã thắt sẵn kia, những chuyện trước đây không biết tại sao cứ ùn ùn kéo đến trong tâm trí nàng.

Nhớ lại khi phụ thân mất, thân là chị cả trong nhà, nàng đã phải chịu không biết bao nhiêu cực khổ. Nhớ đến Phúc ca thường hay nói lời ngon ngọt với nàng, nhưng cuối cùng vẫn phải thuận theo phụ mẫu cưới người kia có ruộng có đất làm vợ.

Mai Tử cười khổ, nàng nhắm mắt lại.

Chết đi, sau khi đến điện Diêm Vương nàng nhất định phải nói với Diêm Vương để kiếp sau nàng được đầu thai vào một gia đình tốt.

Quyết tâm, đá mạnh khối đá dưới chân, ngón chân truyền đến cơn đau nhức.

Nhưng cảm giác đau rất nhanh đã bị hô hấp không thông lấn át, Mai Tử hít thở khó khăn, trước mắt biến thành màu đen, nàng vung vẩy hai chân trong không khí.

Nàng thật sự muốn chết. Nhưng mùi vị của cái chết, thật sự không dễ chịu chút nào.

Ngay lúc đầu óc nàng choáng váng, cổ đột nhiên buông lỏng, dây buộc đã không còn, trước nay nàng chưa từng cảm thoải mái như vậy. Nhưng nàng lại không có khí lực, mí mắt cũng không cách nào kéo lên được.

Trong mông lung, nàng cảm thấy mình được một cánh tay hữu lực ôm lấy, gấp gáp hướng đâu đó chạy đi.

Xóc nảy, lại xóc nảy, Mai Tử chìm vào mê man.

Tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn nóc nhà. Mái tranh phủ kín tro bụi, có vài tấm tranh tưởng chừng như muốn rơi xuống, đây là nhà nàng, là nơi nàng đã ở 16 năm qua. Nhớ lại chuyện mình tự tử, nàng vội vàng sờ sờ cổ, phát hiện ra có vết lằn, chạm đến là đau. Xem ra không phải nàng nằm mơ, chẳng qua là tự tử không thành mà thôi.

Mai Tử cảm thấy trong miệng khô khốc, cố gắng đứng dậy cầm lấy chén nước ở trên bàn, bưng lên uống một hơi cạn sạch.Uống xong còn thấy khát, liền bám tường đẩy cửa bước ra ngoài.

Trong sân, đệ đệ A Thu đang thái rau. Trong nhà có nuôi đàn heo cần ăn rau dại, việc này từ trước đến nay đều do Mai Tử làm. A Thu thấy tỷ tỷ đi ra liền hưng phấn, thả dao xuống thớt gỗ, chạy lại: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Mai Tử gật gật đầu: “Không có việc gì, mẹ cùng Chu Đào đâu?”

A Thu chỉ chỉ bên ngoài: “Ở ngoài ruộng ấy”

Thôn Bích Thủy, nhà nào có vài mẫu ruộng màu mỡ thì nhà đó chính là phú hộ. Nhà Mai Tử trước kia cũng từng là nhà khá giả, tuy rằng thế hệ này không bằng thế hệ trước, nhưng vài mẫu đất cằn thì luôn có. Đến đời phụ thân Mai Tử, tình trạng đã không còn được như trước. Khi phụ thân ngã bệnh, mẹ lại phải bán đi vài mẫu đất để có tiền chữa trị cho phụ thân, đến nay trong nhà chỉ còn lại 2 mẫu.

Hai mẫu đất này là bảo bối của nương Mai Tử . Một năm 2 mùa, cày sâu cuốc bẫm, một mùa lúa một mùa ngũ cốc, còn có các loại cây khác. Chắt chiu như thế, một năm cũng miễn cưỡng đủ nuôi một nhà bốn miệng ăn. Nay mặc dù không phải mùa thu hoạch hay gieo giống gì, nhưng vốn đã quen, mẹ cùng Chu Đào lại đi ra ruộng làm việc. Tính đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng cả người đều mệt mỏi, vậy nên nàng bước đến cầm dao mà thái.

Một lát sau thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, nàng biết mẹ và tiểu muội Chu Đào đã về. Mẹ về đến nhà liền mắng, mắng nàng muốn chết thì chết cho sạch sẽ, nay chết không xong còn bị dã nhân mang về, vốn đã mất hết thanh danh nay lại mất đi nửa thanh.

A Thu nhịn không được mở miệng: “Không phải là không còn thanh danh sao? Làm thế nào mà mất đi nửa thanh?”

Nương Mai Tử  nghe thế càng thêm giận, cầm lấy chổi đánh vào mông A Thu. A Thu sợ tới mức chạy lên chạy xuống, chọc chó gà trong sân chạy loạn xạ, lông gà bay lộn xộn khắp nơi. Chu Đào lau mồ hôi, sửa sửa tóc, quyệt miệng nói: “Dù sao thanh danh đã không còn, đời này đừng nghĩ lập gia đình nữa, ngươi cứ ở nhà mà hiếu kính với mẹ đi!”

Mai Tử nương trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: “Nói bậy! Mày thấy có con gái nhà nào gả không được không? Gần không gả được thì tìm nơi xa xa mà gả, kèm theo sính lễ là được chứ gì!”

Mai Tử cúi đầu không hé răng, tay càng ra sức thái. Gả không được thì không gả, nàng không sao cả.

Từ ngày đó, thanh danh Mai Tử trong thôn càng kém. Lần này không chỉ có chuyện Mai Tử bỏ trốn bị người ta vứt bỏ, mà còn tăng thêm chuyện Tiêu Kinh Sơn. Tiêu Kinh Sơn ôm Mai Tử về đến tận nhà nàng, cô nương này thật đúng là không có cách nào lập gia đình.

Mai Tử đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nghe được những lời này. Nàng cắn môi làm bộ không để ý, nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên. May mà nàng không chạm mặt Tiêu Kinh Sơn, nếu không trong lòng càng xấu hổ.

Một ngày kia, Mai Tử cùng mẹ, Chu Đào đi làm ruộng. Nắng nóng, 3 người thật sự rất khát, Mai Tử liền chạy trở về lấy nước. Trên đường đi vừa vặn đụng phải Tiêu Kinh Sơn từ bên ngoài trở về, trên lưng vẫn là cung tên, đang đi tới phía nàng. Hắn thấy Mai Tử liền dừng lại, mở miệng hỏi: “Nàng đã khỏe chưa?”

Mai Tử cúi đầu, khóe mắt liếc thấy xa xa có mấy ánh mắt hướng bên này nhìn lại, vì thế gật gật đầu chạy nhanh về nhà. Đi vào cửa, nàng vẫn nghe được xa xa có tiếng thì thầm, còn có tiếng cười to. Mai Tử uống nước ừng ực, uống xong lại thở hắt ra, thật là, sợ cái gì chứ!!

Chuyện này Mai Tử cũng không để trong lòng, Tiêu Kinh Sơn và nàng chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo thật sự làm cho Mai Tử choáng váng.

Tiêu Kinh Sơn mời bà mối trong thôn đến nhà nàng cầu hôn.Nương Mai Tử  thấy con gái mình không ai muốn, tuy Tiêu Kinh Sơn là người lạ, nhưng tay chân đều đầy đủ, vì thế liền đồng ý ngay, ngay cả sính lễ cũng chưa kịp bàn.

Việc hôn nhân rất nhanh đã định, ngoài ý muốn của nương Mai Tử  là, Tiêu Kinh Sơn vậy mà lại đưa sính lễ tới dựa theo truyền thống trong thôn. Hai con gà, năm cân thịt lợn, một con cá lớn, năm thước vải, bốn loại kẹo, mười hai cân ngũ cốc đủ loại, còn có bạc nữa.

Nương Mai Tử  nhìn thấy sính lễ, hận không thể lập tức gả Mai Tử ra ngoài. Chu Đào ở bên cạnh không lên tiếng, chỉ nói sính lễ tương lai không được ít hơn so với Mai Tử, nếu không, nhất định sẽ không lấy chồng.

Hàng xóm mọi người đều chạy lại xem náo nhiệt, nhìn thấy sính lễ, ai cũng khuyên Mai Tử: Tiêu Kinh Sơn tuy lớn tuổi, nhưng xem như có tâm, một phần cũng không thiếu, gả cho hắn cũng xem như nàng không phải chịu uất ức.

Chuyện đến nước này, Mai Tử còn có thế nói gì?

Mai Tử nhìn mông lung xa xa, hồi tưởng lại hình dáng Tiêu Kinh Sơn, chỉ nhớ rõ cánh tay ẩm ướt cùng lồng ngực rộng của hắn.

Nàng phải lập gia đình sao? Gả cho một người không quen biết, gả cho một nam nhân xa lạ?



Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89



Đã sửa bởi ocream lúc 09.03.2013, 09:42, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 13.12.2012, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7377 lần
Điểm: 38.15
 Re: [Cổ đại] Tiểu nương tử nhà thợ săn - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 2: LẬP GIA ĐÌNH

Đối với Mai Tử lập gia đình là một chuyện rất xa xôi.

Phụ thân mất sớm, muội muội Chu Đào năm nay mới 15 tuổi còn đệ đệ A Thu thì 10 tuổi, hai người còn nhỏ chưa giúp được việc gì. Nàng tuy rằng đã 16, cũng đã đến tuổi phải lấy chồng sinh con, nhưng mẹ vẫn giữ nàng ở nhà để giúp đỡ gia đình thêm vài năm, chờ đệ đệ lớn hơn một chút, có thể làm được việc, mẹ sẽ tìm một gia đình tốt mà gả nàng đi.

Mai Tử cùng Phúc ca vụng trộm qua lại là giấu mẹ. Phúc ca đối với Chu Đào, A Thu cũng tốt nên bọn họ không có nói cho mẹ biết chuyện.

Sau đó, khi Phúc ca nhắc tới việc này với gia đình liền gặp sự phản đối, cha hắn chạy tới gặp nương Mai Tử , thế nên nương Mai Tử  mới biết. Bà cầm chổi dạy cho Mai tử một trận ngay trước mặt cha Phúc ca. Mai tử không tính đến bỏ nhà đi, nhưng mẫu thân làm vậy thật khiến cho tâm nàng lạnh xuống. Bởi vậy, khi Phúc ca đề nghị bỏ trốn, nàng không suy nghĩ liền đồng ý.

Mai Tử không yêu cầu gì nhiều, chỉ mong gặp được người thật lòng đối tốt với mình. Phúc ca cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng thất vọng nặng nề. Thế nhưng nay Mai tử lại lập gia đình, điều này khiến nàng cảm thấy rất là kỳ diệu.

Quy củ lập gia đình, Mai tử cũng đã xem qua rất nhiều. Chị em họ hàng nhà nàng gả ra một đám, nay đến lượt mình, Mai Tử lại có chút chua xót. Nàng biết, từng người gả ra ngoài đều là gả cho người mình thích, nhưng nàng lại không có. Người mà Mai Tử phải gả lại là người làm cho nàng e ngại, là người có vết sẹo đáng sợ trên ngực kia.

Mai Tử ở trong kiệu xóc nảy, nghe bên ngoài diễn tấu. Tiêu Kinh Sơn làm việc rất chu toàn, lo lắng mọi việc đều không có gì thiếu sót, nhưng như vậy thì thế nào? Mai Tử cắn cắn môi, kiệu đi một vòng quanh sơn thôn, cuối cùng cũng dừng.

Mai Tử được đưa đến tân phòng trong căn nhà tranh của Tiêu Kinh Sơn. Nàng ngồi đầu giường, có cái lò sưởi đặt gần đó, cúi đầu không nhúc nhích, chờ chuyện kế tiếp xảy ra.

Bên ngoài khi tiệc tàn, Tiêu Kinh Sơn nói cảm tạ vài vị hương thân phụ lão hỗ trợ rồi mới chậm rãi đi vào nhà.

Cửa kêu một tiếng liền mở ra, Tiêu Kinh Sơn bước tới gần, Mai Tử lập tức ngồi thẳng dậy.

Về việc động phòng, Mai Tử đã sớm nghe qua. Các tỷ muội nhà nàng gả ra ngoài, thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ đều tụ tập một chỗ nói này nói nọ, nói xong liền đỏ mặt cười trộm. Mai Tử làm bộ không thèm để ý, cố gắng không nghe, nhưng những lời này vẫn cứ chui vào lỗ tai nàng  vài câu. Nay đến phiên mình xuất giá, mẹ cũng nói với nàng rất nhiều chuyện. Nàng không dám nghe, vậy nên chỉ biết mơ hồ.

Nàng sợ đau, lại thẹn thùng, huống chi nam nhân này so với người bình thường còn cao lớn khỏe mạnh hơn, làm cho nàng càng sợ hãi.

Tay nàng vặn vẹo dưới khăn hồng, nàng nghĩ Tiêu Kinh Sơn nhất định nhìn ra, bởi vì hắn đi đến gần giường lại không tiến tới nữa. Bóng dáng cao lớn bao phủ nàng, cúi đầu nhìn nàng, không nói gì. Mai tử xấu hổ, suy nghĩ nên nói gì đó, nhưng mở miệng vài lần đều không thể phát ra tiếng. Cuối cùng vẫn là hắn mở miệng trước: “Nàng đói bụng chưa?”

Mai Tử nghe lời này, liền quên luôn xấu hổ, nàng thật sự đói bụng nha. Đi kèm với suy nghĩ, bụng nàng phát ra tiếng thì thầm hưởng ứng. Mai Tử ôm bụng, không cho nó tiếp tục kêu to. Nàng đỏ mặt, đúng lúc đó, khăn voan nhoáng cái liền bị vén lên, đập vào mắt nàng là bộ ngực rắn chắc của Tiêu Kinh Sơn. Nàng sợ hãi “A” lên một tiếng, ý thức được mình luống cuống liền vội vàng che miệng lại, cẩn thận nhìn Tiêu Kinh Sơn.

Tay Tiêu Kinh Sơn cầm cây xứng, trên đó còn có cái khăn voan lúc nãy, nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Kinh Sơn đặt cây xứng xuống, chỉ bàn nói:” Ăn cơm trước đã”.

Mai tử cắn môi, cẩn thận đứng lên,đi vòng qua Tiêu Kinh Sơn đến bàn. Hắn đem cho nàng mấy khối bánh hỉ, lại gắp cho một chén rau dại cùng một chén cháo kê, ý bảo nàng ăn trước. Đợi Mai tử ăn xong, Tiêu Kinh Sơn lấy hai ly rượu, một ly đưa cho Mai Tử, một ly cho chính mình.

Mai Tử nhanh chóng buông bát đũa xuống, ngẩn người nhìn Tiêu Kinh Sơn, nửa ngày sau nàng mới phản ứng lại, đây là rượu giao bôi? Nàng cuống quýt nhận lấy, co quắp bày ra tư thế hai cánh tay giao nhau với Tiêu Kinh Sơn, ngẩng cổ gian nan uống hết ly rượu kia.

Uống rượu xong, Mai Tử vô tội nhìn Tiêu Kinh Sơn, kế tiếp phải làm gì? Nàng không nhớ gì cả!

Tiêu Kinh Sơn không nói gì, đứng dậy cất hai ly rượu  đi, đến đầu giường chỉnh lò sưởi, rồi mới quay lại nói với Mai tử đang ngơ ngác nhìn mình: “Ngủ đi”.

Mai Tử nháy mắt đỏ mặt, trong lòng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Ngủ, đây mới là việc quan trọng nhất trong đêm tân hôn của bọn họ !

Mai Tử cúi đầu đứng dậy, yên lặng đi đến đầu giường gần lò sưởi rồi đứng sững. Nàng muốn làm cái gì, chính mình cởi quần áo?

Tiêu Kinh Sơn trầm mặc nhìn Mai Tử, nửa ngày sau rốt cuộc mới chỉ cái giường nói: “Nàng ở bên trong, ta ở bên ngoài”.

Mai Tử ngẩng đầu nhìn, trên giường có hai cái gối được đặt ngay ngắn. Mai Tử kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, hắn có ý gì, chẵng lẽ nàng hiểu sai ý hắn hay sao?

Tiêu Kinh Sơn thấy Mai tử bất động, nhíu mày hỏi: “Nàng không muốn nghỉ ngơi sao?”

Mai tử vội vàng gật đầu, nàng rất muốn nghỉ ngơi, nàng mệt.

Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, cởi cái áo được làm bằng vải thô của hắn ra, treo lên đầu giường rồi ngồi xuống.

Khoé mắt Mai Tử liếc thấy hắn cởi áo, để lộ khoảng ngực rộng lớn, cơ bắp săn chắc, trên ngực hắn quả nhiên có một vết sẹo dữ tợn, theo phía dưới  xương sườn kéo dài đến thắt lưng nơi đai quần. Mai Tử có điểm sợ hãi, nhưng vẫn không thể dừng suy nghĩ, vết sẹo kia kéo dài đến đâu? Vết sẹo đi xuống, đi xuống, xuống chút nữa…………..

Mai Tử không dám tưởng tượng thêm, mặt nàng bắt đầu nóng lên.

Tiêu Kinh Sơn đưa tay tính kéo dây lưng, nhưng hắn bỗng dừng lại, giương mắt nhìn Mai Tử: “Như thế nào còn chưa lên?”

Mai Tử cảm thấy lúc này  nam nhân đang ngồi trên giường quả thật làm cho người ta sợ hãi. Hắn giống như dã thú tản ra nhiệt lực nghiêm nghị làm cho Mai Tử không dám tới gần. Đêm nay là cửa ải khó khăn nhất, mà nàng muốn trốn cũng trốn không được.

Mai Tử cố lấy dũng khí, cẩn thận cởi từng lớp hỉ phục.

Quá trình này Tiêu Kinh Sơn vẫn nhìn nàng, tay Mai Tử run rẩy, nàng có cảm giác tay không phải là của  mình, quần áo cũng không phải là của mình.

Hắn vừa đứng lên, thân hình cao lớn nhất thời bao phủ cả người Mai Tử , động tác của nàng liền cứng đờ. Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn tiểu nương tử mới cưới của mình, nàng khẩn trương đến quên cả thở. Tiêu Kinh Sơn rũ mi nói: “Nàng không cần sợ, ta đi xem cửa sổ đã đóng hay chưa”.

Tiên Kim Sơn vòng qua Mai tử đi về phía cửa sổ, tim Mai Tử nhất thời trùng xuống.

Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, chỉ chừa trung y, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chưa từng có chạy lên giường, chui vào trong chăn. Tiêu Kinh Sơn trở về, thấy nàng nằm ngay ngắn trên giường, đi thổi nến, xoay người nằm xuống.

Trong bóng đêm, Mai tử chỉ nghe tiếng sột soạt, bên cạnh tỏa ra hơi ấm. Nàng khẩn trương nắm chặt tay, trong lòng bất an không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng không có việc gì xảy ra cả, Tiêu Kinh Sơn nằm vào trong chăn, không thấy có động tác gì. Mai Tử khẩn trương mở to mắt, trong bóng đêm căn bản nhìn không thấy nóc nhà. Một lúc lâu sau, nàng nghe bên cạnh truyển đến âm thanh thô ráp: “ Ngủ đi”.

Mai Tử buông tâm xuống, nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại.

Nàng không nghĩ mình sẽ ngủ nhanh như vậy, nhưng nàng thật sự mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền chìm vào mộng đẹp.


[/size]


Đã sửa bởi ocream lúc 09.03.2013, 09:43, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 13.12.2012, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7377 lần
Điểm: 38.15
 Re: [Cổ đại] Tiểu nương tử nhà thợ săn - Nữ Vương Không Ở Nhà - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 3: ĐIỂM TÂM

Bình thường Mai Tử không phải là sâu lười thích ngủ nướng, đừng nói đến nơi thôn xanh nước biếc này, tờ mờ sáng gà đã thi nhau gáy âm vang, đánh thức mọi người dậy dọn dẹp phòng chuẩn bị cơm sáng.

Nhưng ngày hôm nay, lúc Mai Tử mở mắt ra thì trời cũng đã sáng rõ. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ bài trí cực kỳ đơn sơ sạch sẽ chỉnh tề mới ý thức được rằng mình thật sự đã lập gia đình, là gả cho Tiêu Kinh Sơn, người có vết sẹo lớn trước ngực kia.

Nhưng mà Tiêu Kinh Sơn đâu? Mai Tử sờ sờ bên cạnh đã lạnh từ lâu, đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo. Tóc còn chưa kịp chải có chút tán loạn, Mai Tử vội vàng chỉnh sửa qua loa, cắn cắn môi lấy dũng khí đẩy cửa đi ra.

Nàng chợt phát hiện cái gì ở đây cũng lạ, vẫn nên tìm xem Tiêu Kinh Sơn ở nơi nào đã.

Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, bốn phía được bao quanh bằng dây thừng làm từ sợi gai quấn lấy mấy cộc gỗ. Trong sân vắng vẻ, không có gà vịt, chỉ có một túp lều thấp bé kế bên vách nhà, kế tiếp là bếp lửa, có lẽ là phòng bếp. Giờ phút này, phòng bếp có chút khói trắng bay lên, còn có tiếng củi cháy tách tách.

Mà chủ nhân ngôi nhà, cũng chính là người làm cho nàng bất an nhất, lúc này đang cầm búa ở trước bếp ra sức bổ củi.

Tiêu Kinh Sơn không mặc áo để lộ vùng lưng ngăm đen vững chãi, cách tay của hắn rắn chắc hữu lực, lúc này cơ bắp trên vai theo từng động tác của Tiêu Kinh Sơn mà cuồn cuộn lên xuống. Rõ ràng sáng sớm mặt trời trong thôn cũng không quá nắng gắt, nhưng nàng lại cảm thấy có chút choáng váng, vội vàng xoay đi, nhẹ nhàng ho một cái.

Tiêu Kinh Sơn ngừng lại, quay đầu nhìn Mai Tử, tay cầm cái khăn lau lau mồ hôi trên trán nói: "Cơm đã xong rồi, có thể ăn ngay, nàng đợi ta một chút".

Mai Tử đỏ mặt, không chỉ vì nhìn thấy vết sẹo hung dữ trên ngực Tiêu Kinh Sơn mà còn vì lời hắn nói. Chính mình về làm nương tử nhà người ta, kết quả mới ngày đầu lại để cho người ta làm cơm, còn mình lại tham ngủ, lời này truyền ra ngoài thì nàng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác.

Nàng vội vàng gật đầu, lắp bắp nói: "Chàng vất vả rồi, để ta". Nói xong cúi đầu bước nhanh đến bếp dọn dẹp.

Ai dè Tiêu Kinh Sơn nghi hoặc nói: "Nàng không cần rửa mặt chải đầu sao?"

Tay Mai Tử đang với lấy cái tô, nghe thế liền dừng lại, rất nhanh lui về sau, mặt lại nóng lên. Đúng vậy, nàng còn chưa rửa mặt chải đầu, thế mà đã vội vàng muốn ăn cơm, chuyện này thật đúng là nực cười mà!

Nàng sờ sờ đầu tóc hỗn độn của mình, cúi đầu nhỏ giọng nói:" Ừ, vậy ta đi rửa mặt chải đầu trước".

Tiêu Kinh Sơn dường như không để ý nàng luống cuống, buông rìu trong tay đi đến bên cạnh, đưa cho nàng một thùng nước, nói: "Dùng cái này đi, nước suối buổi sáng ta mới lấy".

Mai Tử vội vàng gật đầu, nhận lấy thùng nước trong tay Tiêu Kinh Sơn. Hắn  đi vào trong nhà, Mai Tử chạy nhanh theo vào thì thấy hắn đến cạnh rương lấy ra một cái thau gỗ và lược, gương đồng đặt lên bàn, rồi xoay người nhìn nàng nói: "Nàng rửa mặt chải đầu trước đi, ta đi dọn dẹp một chút, xong việc liền ăn cơm".

Lúc này Mai Tử càng thêm xấu hổ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể gật gật.

Lúc Tiêu Kinh Sơn bước ra khỏi cửa thì thuận tay giúp Mai Tử đóng cửa lại, khóe mắt Mai Tử liếc thấy sau lưng hắn có giọt mồ hôi xuôi dòng chảy xuống, cuối cùng đến thắt lưng rồi tan thành mây khói.

Mai Tử nhìn hắn đi ra ngoài, hít một sơi sâu, cố gắng để mình bình tĩnh lại, xoay người chuẩn bị rửa mặt chải đầu.

Lẽ ra gương cùng lược là những thứ của hồi môn do nhà gái chuẩn bị, nhưng Mai Tử gả vội vàng, lúc đó nương Mai Tử cũng không dư dã gì, bởi vậy ngay cả những thứ tất yếu đó đều chưa đặt mua liền gả Mai Tử ra ngoài. Tiêu Kinh Sơn không biết làm thế nào mà biết được, lại chuẩn bị những thứ này rất tốt, đều là mới mua cả, làm cho Mai Tử lại đỏ mặt, có chút cảm động.

Tiêu Kinh Sơn này tuy có chút cổ quái, nhưng vẫn là người tốt. Lại nghĩ tới Phúc ca, Phúc ca làm sao lại không phải là người tốt? Trước kia Phúc ca đối với nàng tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn cưới người khác đó thôi.

Mai Tử bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, đem thùng nước đổ vào thau gỗ, bắt đầu rửa mặt chải đầu. Tuy rằng nàng không thích Tiêu Kinh Sơn, nhưng những việc Tiêu Kim Sơn làm lại khiến nàng cảm động. Nàng quyết định tận lực quên đi Phúc ca, nói sao thì nàng cũng đã gả cho Tiêu Kinh Sơn, còn nghĩ về Phúc ca thì thật sự cũng chẳng hay ho gì.

Rửa mặt xong, Mai Tử cầm lược bắt đầu chải tóc. Trước kia khi còn là cô nương, nàng có thể tùy tiện làm kiểu tóc nào cũng được, miễn là thoải mái. Nay đã lập gia đình thì phải búi tóc. Cái này thì Mai Tử biết, mỗi ngày mẹ đều làm. Nghĩ vậy nhưng khi chính mình làm mới phát hiện việc này không phải dễ. Mai Tử mất sức hai hổ chín trâu mới búi sơ được một búi tóc tàm tạm, nàng lo lắng bị Tiêu Kim Sơn nhìn thấy tóc nàng không được tự nhiên, nên cứ quanh quẩn ở cửa không dám đi ra ngoài.

Lúc Mai Tử phát ngốc ra, Tiêu Kinh Sơn lại đẩy cửa tiến vào. Mai Tử hoảng sợ, Tiêu Kinh Sơn cũng sửng sốt. May mà Tiêu Kim Sơn phản ứng nhanh, lập tức khôi phục lại bình thường, cũng không hỏi Mai Tử vì sao ngẩn người trước cửa, đi thẳng vào nhà đặt thức ăn lên bàn. Thức ăn hôm nay là vài cái bánh hỉ hôm qua còn lại cùng với hai khối thịt to không biết là thịt gì.

Nhà Mai Tử không có đàn ông, bình thường thức ăn chính là gạo và ngũ cốc.Nương Mai Tử  xem lương thực như mạng, cho đến bây giờ cũng luyến tiếc không đổi lương thực lấy thức ăn khác, về phần dinh dưỡng trong nhà, đã có mấy con gà có thể cho trứng. Bởi vậy nhà Mai Tử một năm bốn mùa không có lấy vài lần có thức ăn mặn trong bữa ăn, chỉ lúc nào đón năm mới mới có thể thay đổi khẩu vị. Nay Mai Tử ngửi thấy mùi thịt thơm phức, miệng bắt đầu ứa nước miếng.

Nàng cúi đầu, nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật không phải nàng thích ăn thịt, có ăn hay không cũng giống nhau. Trước kia A Thu chạy vào núi bẫy được một ít chim về nướng. A Thu làm cho Mai Tử cùng Chu Đào ăn, nhưng một miếng Mai Tử cũng không động vào. Nàng nghĩ đệ muội nếu thích ăn thì cứ để cho bọn họ ăn đi, dù sao mình ăn vào bụng cũng đi ra, có thèm thì cũng chỉ trong nhất thời mà thôi.

Tiêu Kinh Sơn hiển nhiên không chú ý đến suy nghĩ của Mai Tử, hắn đặt thức ăn trong tay xuống rồi lại đi vào bếp bưng cháo.

Mai Tử chạy theo hỗ trợ, nhưng Tiêu Kinh Sơn đã nhanh chóng múc xong hai chén cháo, chuẩn bị đem lên. Mai Tử nhanh nhẹn tiếp lấy một chén, không ngờ cháo còn nóng nên liền buông xuống. Tiêu Kinh Sơn một tay bưng một chén nói: "Vào đi thôi, cứ để ta".

Nhà Mai Tử bình thường đều có khay gỗ, muốn bưng cháo chỉ cần để lên khay gỗ đó. Lúc này nhìn Tiêu Kinh Sơn một tay bưng chén cháo nóng, nàng không khỏi lo lắng, nhỏ giọng kêu: "Mau đặt xuống, đừng để phỏng tay".

Tiêu Kinh Sơn không để ý đến: "Da ta dày, không sợ nóng"

Mai Tử nhìn bàn tay đầy vết chai sạn, thô dày hữu lực của Tiêu Kinh Sơn, đúng là không ngại nóng. Mai Tử cầm đũa đi theo Tiêu Kinh Sơn vào phòng, hai người ngồi vào chỗ bắt đầu ăn cơm.

Tiêu Kinh Sơn đặt khối thịt to nhất vào trong bát Mai Tử: "Hôm qua đã làm nàng vất vả, ăn nhiều một chút".

Mai Tử lắc lắc đầu: "Quá nhiều, ăn không hết". Mai Tử ăn qua thịt, nhưng không phải cả khối thịt to như vậy. Nhà Mai Tử lúc nào cũng cắt thịt ra làm miếng nhỏ, khi nấu cơm mới đem một ít ra nấu.

Tiêu Kinh Sơn đánh giá Mai Tử, thấy nàng thật sự ăn không hết khối to này, liền bỏ vào bát mình, gắp khối nhỏ còn lại bỏ vào bát Mai Tử.

Mai Tử nhìn Tiêu Kinh Sơn cúi đầu ăn cháo, cũng nhanh chóng cúi đầu ăn.

Thịt này chắc là thịt heo rừng, phần nhiều là thịt nạc, chỉ có chút ít mỡ ở bên cạnh, ăn vào cảm nhận được hương vị thật không sai, rất mê người, nàng ăn đến miệng lưỡi đều thỏa mãn. Mai Tử cầm lấy bánh hỉ,ăn một miếng cháo, một miếng thịt, ngẫu nhiên nhìn nam nhân không tính là quen thuộc bên cạnh, nghĩ nghĩ, về sau chính là như vậy sao? Nếu như vậy thật thì cũng không phải là quá tệ. Mai Tử lại hơi đỏ mặt, chẳng lẽ một khối thịt đã làm cho nàng cảm thấy thõa mãn? Có lẽ chính nàng vẫn rất tham.

Ăn hết bánh hỉ cùng cháo, khối thịt này tuy rằng không lớn nhưng Mai Tử vẫn ăn không hết, nàng ăn được một nửa liền thấy ngấy. Nhìn khối thịt mình cắn dở, phía trên còn có dấu răng, làm sao nàng nói với Tiêu Kinh Sơn nàng không thể ăn được nữa? Đây là chuyện xấu hổ đến cỡ nào!

Mai Tử hối hận, ngay từ đầu nàng không nên chạm vào khối thịt này, nàng nên trực tiếp nói với Tiêu Kinh Sơn là nàng không thích ăn thịt. Đương nhiên nàng cũng có chút oán giận, vì sao khối thịt nào cũng to vậy?

Tiêu Kinh Sơn ăn cũng nhanh, hắn ăn từng miếng thịt to, từng miếng cháo lớn nhưng không có chút cảm giác thô lỗ nào, ngược lại đem tới cho người khác một luồng hào sảng. Khi ăn cháo, thấy Mai Tử dừng lại, hắn có chút khó hiểu: "Làm sao vậy? Ăn không được?"

Mai Tử cảm thấy khó mở miệng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói: "Ta ăn không vô nữa". Thanh âm của nàng như muỗi kêu, nhưng Tiêu Kinh Sơn lại nghe rõ.

Nghe vậy, lông mày của hắn nhíu lại, nhìn khối thịt còn hơn một nửa, lại nhìn dáng người nhỏ nhắn của Mai Tử nói: "Nàng ăn ít quá".

Mai Tử cúi đầu,mặt nóng lên, nhưng vẫn kiên trì nói: "Thật sự ăn không nổi nữa"

Mai Tử lo lắng Tiêu Kinh Sơn sẽ ép mình ăn tiếp, bởi vì thoạt nhìn bộ dạng hắn rất bất mãn. Nàng bắt đầu tưởng tượng nếu như mình bị nam nhân cường tráng này ép ăn khối thịt kia sẽ có cảm giác gì. Suy nghĩ này làm nàng nhất thời run run, đáng sợ. Nàng thậm chí còn tưởng tượng ra hắn có thể sẽ tức giận, sẽ giống mẹ lấy gậy đánh nàng? Nàng nhớ tới lúc chẻ củi ở góc kia, Tiêu Kinh Sơn sử dụng mười phần lực đạo , nàng thật sự không dám nghĩ nữa.

Nàng không ngờ, Tiêu Kinh Sơn không nói hai lời, dứt khoát gắp khối thịt còn mang dấu răng trong bát nàng ăn.

Mai Tử lập tức đỏ mặt, đó chính là đồ nàng ăn thừa!!!

Thế nhưng bộ dáng Tiêu Kinh Sơn lại không ngại ngùng chút nào, hắn xuống bếp lấy thêm một chén cháo hỉ nữa, đem cháo, thịt toàn bộ đều ăn hết.



[/size]


Đã sửa bởi ocream lúc 09.03.2013, 09:45, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn ocream về bài viết trên: Ameri, Hoacamtu, Jenny Chau, Juuni, Lạc Lạc, Mẩu ngổ ngáo, antunhi, cutiebear, thanhbt, thtrungkuti, thuhuy08, trachnu, tramanh894, tysg1996, zujin.smile
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Binganhoa và 45 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.