Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Yêu đương với tổng giám đốc - Điển Điển

 
Có bài mới 08.12.2012, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6638 lần
Điểm: 20.75
Có bài mới [Hiện đại] Yêu đương với tổng giám đốc - Điển Điển - Điểm: 8
Yêu đương với tổng giám đốc


images


Tác giả: Điển Điển

Edit: caoviyen_73

Convert + Beta: ngocquynh520

Beta: trankim

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Giới thiệu vắn tắt:

Cô... Cô kết hôn!?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cách đây không lâu, rõ ràng là cô bày tỏ nên cố gắng vì tương lai của hai người. Vì sao mới qua có mấy ngày, tình huống lại hoàn toàn thay đổi?

Hừ! Anh vốn cho rằng anh kiên định trong tình yêu, không nghĩ tới lại yếu ớt đến không chịu nổi dù chỉ một kích...

Cái gì!? Sự tình hoàn toàn không đúng như trong tưởng tượng của anh?

Sở dĩ cô buông tha cho anh, sở dĩ mọi người kết hợp với nhau lừa dối anh, chỉ vì trong khoảng thời gian cô ở Hoa Kỳ đã xảy ra một việc ngoài ý muốn...



MỤC LỤC





Đã sửa bởi caoviyen_73 lúc 09.12.2012, 09:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: Judy Bùi, PemDan, Tử Quân, antunhi, copgia, hongmy0687, kamjvj, ngocquynh520, nhokteo20, thuy Jenly 4, tiểu.kỳ, vananhpham
     

Có bài mới 09.12.2012, 00:57
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6638 lần
Điểm: 20.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu đương với tổng giám đốc - Điển Điển - Điểm: 38
Chương 1.1:

Sắc xuân tan chậm, màn đêm nhẹ buông, mưa bụi khẽ bay.

Khi màn đêm buông xuống trên đường phố Đài Bắc, giao thông trở nên nhộn nhịp, người xe ồn ào náo nhiệt, làn mưa xuống đã gột rửa tất cả mọi thứ làm đường phố trở nên sáng sủa, ánh đèn nê ông và đèn flash nhấp nháy chợt sáng chợt tắt phản chiếu ven đường đến lóa cả mắt.

Trong căn phòng có diện tích vừa phải, Hàn Tâm Dao cầm bút, ngồi trên ghế dựa ở trước bàn làm việc.

Ở một góc của bàn làm việc, sổ ghi chép của học sinh chất đống giống như một ngọn núi nhỏ, trước mặt cô cũng có một quyển, đang chờ kiểm tra, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương mù, ngẩn người.

Bên ngoài tường rào, một chiếc đèn đường đứng lặng im trơ trọi. Ở góc nhìn này, làn mưa bụi duyên dáng bay xuyên qua ánh đèn mờ nhạt, rơi xuống mặt sân. Mùa xuân, lại im hơi lặng tiếng, lặng lẽ tiến đến trước cửa sổ nhà cô.

Hàn Tâm Dao có chút không kiên nhẫn đem bút để sang một bên, nhìn mưa bụi rơi liên tục, mạch suy nghĩ lại quay trở về vùng ký ức sâu kín mờ nhạt đã lâu kia.

Năm ngoái, cũng vào lúc những cơn mưa xuân vừa tới, đèn đuốc trong phòng khách lớn của nhà Họ Hàn sáng trưng, yến tiệc linh đình, trong âm thanh sôi nổi chúc phúc nhau của mọi người, Hoài Triết dùng một chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, giam chặt cuộc đời cô.

Cha của Nhậm Hoài Triết đang phát triển sự nghiệp ở Hoa Kỳ, vì vậy nhà họ Nhậm hi vọng cô con dâu mới lập tức kết hôn, rồi sau đó đưa cả nhà sang Mỹ định cư, nhưng bởi vì thời điểm này chị của cô - Tâm Uyển mới vừa kết hôn không lâu, trong khoảng thời gian ngắn phải gả ra hai người con gái bảo bối, cha mẹ Hàn thật sự không nỡ xa lìa, vì vậy áy náy nhìn về phía cha mẹ Nhậm đề nghị:

"Tâm Dao mới vừa tốt nghiệp đại học, chúng tôi muốn cháu ở với chúng tôi thêm hai năm nữa, chờ Hoài Triết tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ, lúc đó hãy kết hôn cũng không muộn."

Mẹ Nhậm cũng là một người hiểu lý lẽ, bà cũng là một người mẹ, vì vậy bà cũng hiểu sâu sắc rằng tình cảm mẹ con không thể xóa nhòa, do đó liền vui vẻ tán thành.

Vì vậy, việc hôn sự này cứ tạm hoãn như vậy, Nhậm Hoài Triết theo cha mẹ đi Mỹ, tiếp tục học thêm.

Từ khi còn nhỏ, trong lòng Hàn Tâm Dao mơ hồ biết một chuyện – tương lai sau này cô sẽ thuộc về Hoài Triết!

Hai nhà Hàn, Nhậm đã quen nhau từ mấy đời trước đến nay, thường ngày vẫn lui tới rất thân mật, chỗ ở cũng chỉ cách nhau có mấy con phố, vì vậy, tình cảm tiến triển rất tốt.

Hoài Triết là con trai duy nhất của Nhậm gia, cùng lớn lên với cô và Tâm Uyển, từ nhỏ đã chơi cùng nhau: cưỡi xe đạp, chơi trốn tìm, nhảy dây...  bất cứ trò chơi gì.

Khi đó mái tóc dài của cô luôn để xõa, ở trước nhà họ Nhậm nhảy tới nhảy lui. Mẹ Nhậm thường quan sát cô, sau đó thương yêu kéo cô vào ngồi xuống ghế, vừa tết tóc lại cho cô, vừa hỏi: "Tâm Dao, khi nào trưởng thành, làm con dâu của mẹ Nhậm, sống trong nhà mẹ Nhậm, có được hay không?"

Lúc ấy cô còn nhỏ, suy nghĩ còn ngây thơ non nớt, không biết hai chữ " con dâu" có ý nghĩa gì, vì vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng: "Được! Như vậy anh Nhậm có thể cùng chơi với con hàng ngày rồi."

Những lúc nghe cô trả lời như thế, mẹ Nhậm thường cười ha hả và hôn vào khuôn mặt trẻ con, bầu bĩnh của Tâm Dao.

Chớp mắt, họ đều đã trưởng thành, Hoài Triết trở thành một thanh niên lịch sự nho nhã, tính tình hướng nội, khóe miệng thường ẩn chứa nụ cười y như lúc nhỏ, tình cảm tinh tế và cố chấp. Trong tim của anh ngoại trừ cô ra, chưa từng có cô gái thứ hai nào ngự trị, cô nên vui mừng vì có một vị hôn phu luôn hết lòng vì mình như thế, nhưng...

"Ai!!!"

Chính bản thân cô cũng không rõ ràng cho lắm, tiếng thở dài này của cô là hài lòng hay cam chịu?

Đối với việc Hoài Triết đang học ở nước ngoài, cách xa cô cả nửa vòng trái đất, sao cô chưa từng có cái cảm giác "Một ngày không gặp như cách ba thu"?

Cô lẳng lặng nhìn mưa bụi bay ngoài cửa sổ, những suy nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn, rối loạn đến nỗi không nhận thấy rằng sau lưng có người đẩy cửa bước vào, chậm rãi tiến lại gần cô.

"Sao thế? Tâm Dao."

Cô khôi phục lại tinh thần, có chút giật mình, quay đầu nhìn lại, thì ra là mẹ mình.

"Mẹ."

Vội vàng ngồi thẳng người dậy, cô miễn cưỡng cười cười, đôi mắt sâu đen thâm thúy nhìn mẹ.

"Tâm Uyển gọi điện thoại, nói tối nay mời một số khách quý tới nhà, chị con sợ một mình không thể chu toàn hết mọi việc, hi vọng con có thể qua giúp một tay, con có rảnh không?"

"Được mẹ ạ, hiện tại con cũng đang muốn qua nhà chị ấy một chút."

Hàn Tâm Dao đứng lên, khép quyển sổ ghi chép trước mặt lại, đi tới trước tủ treo quần áo cầm cái áo khoác màu đen, sau đó kéo mẹ đi xuống lầu.

Cha Hàn đang ngồi đọc sách ở sofa trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, nên chuyển tầm mắt từ quyển sách sang Hàn Tâm Dao.

"Con sang nhà Tâm Uyển sao? Nếu gặp anh rể của con, nói anh ấy có thời gian rảnh rỗi sang chơi với cha một ván cờ nhé."

"Vâng, thưa cha!"

Chào cha mẹ xong, cô cầm cây dù từ tay mẹ, đi tới trước cửa mang giày, trước khi mở dù, cô còn loáng thoáng nghe được giọng nói của mẹ:

"Bạn già, ông có cảm nhận được rằng, con bé Tâm Dao gần đây có phần rầu rĩ không vui?"

"Có lẽ... Chắc là nhớ tới Hoài Triết!" Cha Hàn buông quyển sách trên tay.

"Ừ, đáng lẽ ban đầu nên để cho con bé đi Mỹ cùng nhà họ Nhậm..."

Hàn Tâm Dao không nghe tiếp nữa, sải bước đi ngang qua sân, đẩy cổng và bước ra ngoài.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Đường đến nhà chị Tâm Uyển thật ra thì cũng không xa, đi bộ ước chừng chỉ cần mười lăm phút là tới, con đường này, một năm bốn mùa luôn rợp mát và yên tĩnh, làm cho người ta một cảm giác như lạc vào ảo mộng, ở nơi phố thị phồn hoa này những con đường như thế được coi là hiếm có.

Dọc hai bên đường, những ngọn đèn chiếu rọi, mưa bụi rơi đầy làm mặt đất trở nên sáng bóng, những gốc cây cổ thụ dọc hai bên đường, trải qua trận mưa này như một lễ rửa tội, lấp lánh những ý thơ xanh biếc.

Mới vừa rồi trong lòng đang rối loạn, chưa định được phương hướng, bây giờ đã bị cảnh đẹp như thơ này xóa hết, bước chân của cô từ từ chậm lại, đôi môi cong lên thành một vòng cung rất đẹp.

Đột nhiên, một chiếc xe BMW màu xám bạc chạy quá tốc độ vụt ngang qua cạnh cô, cán lên một vũng nước, làm tóe ra một làn nước đục, cô tránh không kịp, bị nước văng lên khiến cho váy và đôi chân ướt sũng.

Hàn Tâm Dao hoảng hốt dừng lại, nhìn đôi chân ướt nhẹp của mình. Bây giờ, thật sự là rất "ẩm ướt" rồi!

Theo bản năng cô nhìn về phía chiếc xe vừa lái qua, vốn là muốn biểu lộ một chút tức giận, nhưng không ngờ, chiếc xe kia cũng không hề nghênh ngang bỏ đi, mà ngược lại còn chậm rãi chuyển làn đường, dừng lại ở lề đường cách đó không xa.

Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một người có thân hình cao lớn bước ra. Bóng dáng đó hướng về phía cô, bước từ từ và cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô tiếp xúc với một đôi mắt đen thẫm sáng ngời.

"Xin lỗi!" Người nọ nói với vẻ áy náy rất chân thành: "Mới vừa rồi nhất thời sơ sót, không để ý thấy bên đường có một vũng nước. Vì vậy đã cán qua làm nước văng lên khiến cô bị ướt, thật xin lỗi!"

Hàn Tâm Dao mở to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt này. Anh không che dù, mái tóc trong một thoáng đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt và dáng vẻ của một người trưởng thành, vóc người cao lớn, khiến một cô gái nhỏ nhắn như cô không thể không ngẩng đầu nhìn lên.

"Ồ! Không việc gì."

"Có cần tôi lái xe đưa cô trở về đổi lại bộ quần áo khác không?” Trong ánh mắt của anh tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình.

"Không cần, cám ơn anh." Cô lắc đầu từ chối, rồi cất bước muốn rời đi.

"Chờ một chút!" Người đàn ông chặn cô lại: "Trời mưa không nhỏ, để tỏ lòng xin lỗi, hãy để tôi đưa cô đi một đoạn đường được không? Tôi thật sự không có ý tứ gì khác!"

Nước mưa chảy xuống theo gương mặt của anh, tới cái cằm mang vẻ nam tính đầy sức quyến rũ, nhỏ xuống.

"Không, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ cần đi đến đầu hẻm trước mặt là tới rồi." Cô ngại ngùng nói. Vừa dứt lời xong, cô cũng xoay người, không quay đầu lại, sải bước chân dài đi nhanh về phía trước.

Không biết tại sao, đôi mắt tràn đầy sức nóng bức người của anh, làm cô có cảm giác không thở nổi. Cô đi vào ngõ hẻm quen thuộc, bước vào một toà nhà lớn, bấm thang máy lên lầu, lúc này tinh thần vẫn chưa ổn định, thì anh rể của cô – Trang Vĩ Quần đã mở cửa.

Anh ta dẫn Hàn Tâm Dao vào phòng khách, vừa cười vừa nói: "Đoạn đường ngắn như thế, vậy mà đi mất nửa tiếng, em ngồi xe bò tới sao?"

"Em..." Hàn Tâm Dao mở miệng định giải thích lý do.

"Được rồi! Được rồi!" Anh ta ngắt lời cô, "Mau vào bếp đi, Tâm Uyển đang loay hoay trong đó, thiếu chút nữa sử dụng cả chân để làm việc rồi! Anh ra đầu hẻm chờ bạn anh tới, năm sáu năm rồi cậu ấy chưa một lần trở lại đây, sợ bị lạc đường."

Dứt lời, Trang Vĩ Quần vội vã chạy ra cửa, vào thang máy.

Hàn Tâm Dao đi tới phòng ăn, nhìn lên trên mặt bàn. Hấp, luộc, xào, nấu... những món thức ăn thật phong phú bày đầy trên bàn.

Cô đứng ngẩn người vẻ không tin, nghi ngờ nhìn về phòng bếp nói: "Rốt cuộc hôm nay chị mời vị khách quý nào? Mà để cho đại tiểu thư nhà chúng ta tự mình xuống bếp, nấu ra một bàn thức ăn ngon đúng sở trường như thế!"

"Là một bạn học thời đại học của Vĩ Quần đã nhiều năm không gặp, mới từ nước Mỹ trở về. Em nghĩ xem, chị làm sao có thể không tự mình vào bếp được?" Hàn Tâm Uyển cẩn thận từng li từng tí bưng ra một cái nồi lẩu bằng đồng nghi ngút khói, đặt lên bàn, rồi hỏi.

Hàn Tâm Dao lại liếc về phía bàn thức ăn một lần nữa, cười nói: "Đừng nói là chỉ có một vị khách, nếu như có nửa tá khách, cũng không ăn hết nhiều như vậy."

"Bởi vì lần đầu tiên Hà Mộ Văn tới dùng cơm, chị không biết món ăn ưa thích của anh ta như thế nào, Vĩ Quần nói những món ăn chị làm thật là lẫn lộn đủ vị Đông Tây Nam Bắc."

"Vậy sao không đưa anh ta ra ngoài ăn? Cũng tránh được phiền toái!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: PemDan, Tiểu Linh Tinh, antunhi, lenovoacer, nguyễn hân di, tiểu.kỳ
     
Có bài mới 10.12.2012, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
Vương Thần Lam Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.12.2011, 10:44
Bài viết: 918
Được thanks: 6638 lần
Điểm: 20.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu đương với tổng giám đốc - Điển Điển - Điểm: 50
Chương 1.2


"Đãi ở nhà có vẻ thành tâm hơn!" Hàn Tâm Uyển cười.

Hàn Tâm Dao nhìn chị mình, có chút mất hồn. Mỗi khi chị ấy nói chuyện về anh rể thì trong đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng hạnh phúc. Thứ ánh sáng ấy luôn tràn trề trên gương mặt của chị. Nhưng... Còn cô thì sao?

"Trên bếp lò đang hầm nồi súp cách thủy, chú ý giúp chị. Khách sắp tới rồi, chị đi thay quần áo..."

Lời nói của Hàn Tâm Uyển còn chưa dứt, Trang Vĩ Quần đã đứng trước cửa hưng phấn la lên: "Tâm Uyển, Mộ Văn đến rồi!" Nói xong, anh ta dẫn một người đàn ông cao lớn đi vào, cánh tay thân thiết khoác qua vai của anh ta.

Hàn Tâm Dao theo tiếng nói nhìn lại, liếc thấy người vừa tới thì trái tim tự nhiên đập loạn lên một nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào anh, cả cơ thể giống như bị niệm thần chú, đứng im không nhúc nhích.

Người đàn ông kia dường như cũng sững sờ, nhưng rất nhanh, anh đã trấn tĩnh lại, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Trang Vĩ Quần không phát hiện ra mối quan hệ tế nhị giữa bọn họ, kích động nói:

"Để anh giới thiệu một chút. Đây là Hà Mộ Văn; còn hai vị này là hai viên ngọc bích của nhà họ Hàn, vợ tôi - Tâm Uyển, em vợ tôi - Tâm Dao." Giọng điệu lúc giới thiệu của anh cũng có phần tự hào.

Hàn Tâm Uyển kéo Trang Vĩ Quần lại cạnh mình, "Người này nói nhiều đã thành thói quen, quả thật không còn thuốc nào chữa khỏi được." Cô cười cười, nhìn sang Mộ Văn, mở miệng hỏi: "Từ lúc hai người bắt đầu quen biết, tính tình của anh ấy cũng như thế này rồi sao?"

"Ừ, chỉ có hơn chứ không kém." Ý cười lấp đầy đáy mắt và chân mày của Hà Mộ Văn, "Nhưng mà, quả thực hai vị người cũng như tên, dịu dàng, khả ái động lòng người, gọi là ngọc bích, cũng không quá chút nào."

"Oa!" Hàn Tâm Uyển vui vẻ kêu lên, "Tâm Dao, nhanh đi lấy bình rượu đỏ tới đây, được hai vị nam sinh này khen tặng giống mỹ nhân thời cổ đại, không rót rượu ăn mừng thì coi sao được! Vĩ Quần, anh đi lấy ly đi, tối nay đặc biệt cho phép anh uống hai ly."

Bởi vì trước kia Trang Vĩ Quần từng có tích uống rượu say, hơn nữa lại say như chết, chính vì vậy cho nên về sau mỗi lần uống dù chỉ một chút cũng bị Hàn Tâm Uyển cấm chỉ, hôm nay cô dỡ bỏ lệnh cấm, nên anh lập tức reo hò và xông tới cầm cái ly.

"Rượu đỏ đến đây! Ly cũng đến đây!"

Mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn. Lúc này, trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười.

Hà Mộ Văn uống rượu, nhưng ánh mắt lại quét về phía hai chị em Hàn Tâm Uyển và Hàn Tâm Dao.

Hai đóa hoa của Hàn gia... Oh, không! Dùng Hoa để hình dung hình như có chút tầm thường, là hai khối ngọc bích! Đúng là một đôi chị em như hoa như ngọc. Hàn Tâm Uyển thanh lịch trong trắng như cây bông gòn, Hàn Tâm Dao lại thanh nhã như bách hợp trong cốc sâu.

Anh kìm lòng không được chăm chú nhìn Tâm Dao. Cô có làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to hơi thoáng chút thẹn thùng, xem ra lại long lanh nhu tình, đẹp đẽ động lòng người, mái tóc dài chạm vai tết lại thành hai cái đuôi sam, bộ váy vải nhung màu đen ôm lấy vóc người nhỏ nhắn nhưng lung linh hấp dẫn của cô, nụ cười mềm mại, càng làm cô trở nên tao nhã, thanh lịch.

Mới vừa rồi ở trong bóng đêm lờ mờ, chỉ mơ hồ cảm thấy cô thuần khiết, thanh lịch, bây giờ dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời chiếu xuống, lại quan sát tỉ mỉ, vẻ đẹp của cô thật sự làm cho người ta ngừng thở!

Bất ngờ, ánh mắt của cô lướt nhanh về phía anh, tầm mắt của hai người tiếp xúc giao nhau, trong khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt ấy, Hà Mộ Văn cảm thấy rung động.

"Mộ Văn, không biết món ăn ưa thích của anh là gì, nên chúng tôi làm một bàn đủ loại các món ăn, anh cứ tự nhiên chọn món nào mà anh thích, đừng khách khí!" Hàn Tâm Uyển ân cần mời anh.

"Trừ gừng và bột ngọt, còn lại anh ta ăn được hết. Anh ta dị ứng với bột ngọt, mỗi lần ăn trúng bột ngọt đều muốn ngủ, còn có tác dụng hơn cả thuốc ngủ, nếu muốn chuốc cho anh ta ngủ luôn, thì cho nhiều bột ngọt vào trong thức ăn là được rồi." Trang Vĩ Quần nửa đùa nửa thật nói.

"Thật xứng đáng là người bạn lâu năm của tôi, còn nhớ rõ nhược điểm của tôi như thế." Hà Mộ Văn cười nói.

"Dĩ nhiên là nhớ rồi! Năm đó chúng ta đi nghỉ ở bên ngoài, khi ăn buffet, chỉ cần trong thức ăn có chút gừng, anh một mực không ăn; còn có một lần uống phải canh có quá nhiều bột ngọt, anh liền ngủ ngay trên bàn ăn, vẫn là do tôi đưa anh đang ngủ như heo chết, cõng về ký túc xá!"

Trang Vĩ Quần hưng phấn nói, hơn nữa do đã uống mấy ly rượu đỏ vào bụng, nên khi mở miệng thì không dừng lại được, "Nhớ năm đó, bạn bè mấy người chúng ta, lên núi xuống biển, trải qua cuộc sống rất thỏa nguyện! Đúng rồi, tôi còn nhớ rõ thời điểm đó anh đặc biệt thích vẽ tranh, bất kể tới nơi nào, anh đều mang theo giá vẽ, hiện tại thế nào? Còn tiếp tục nữa không?"

"Thỉnh thoảng."

"Anh vẽ những gì?" Dường như bị hấp dẫn bởi chủ đề này, Hàn Tâm Dao rốt cuộc mở miệng, ánh mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vẽ phác họa, màu nước, tranh sơn dầu... đều có."

"Công việc của anh thiên về phương diện mỹ thuật sao?" Cô lại hỏi.

"Mộ Văn là kiến trúc sư đấy!" Vĩ Quần cướp lời Tâm Dao, bổ sung thêm: "Anh ta rất lợi hại, tự thành lập một công ty xây dựng ở Mỹ, anh ta là tổng giám đốc đấy!"

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hà Mộ Văn liền đi Mỹ, tiếp tục học nghiên cứu sinh. Từ miệng những bạn học khác, Trang Vĩ Quần biết được một số tin tức gián đoạn về anh.

Nghe nói, trong thời gian còn đang đi học, anh thường xuyên lợi dụng những lúc rảnh rỗi sau khi học, đến một công ty kiến trúc nổi tiếng ở địa phương làm việc bán thời gian để học hỏi những kinh nghiệm thực tế; lại nghe nói, sau khi tốt nghiệp không lâu, anh đã tích luỹ được một số vốn trong tay, thuê một văn phòng nho nhỏ để làm việc, tiếp nhận những dự án thử nghiệm, dựa vào tài năng sở trường bẩm sinh, cộng với những mối quan hệ cá nhân xây dựng trong mấy năm qua, không hề dựa vào nửa phần giúp đỡ của người trong nhà, quy mô công ty xây dựng ngày càng mở rộng, cho đến hôm nay, trở thành công ty xây dựng đứng hạng nhất nhì ở Mỹ và Châu Âu

"Hèn gì!" Tâm Uyển nói: "Em nghe nói, các kiến trúc sư ít nhiều gì đều có khả năng thiên phú về vẽ tranh."

"Danh xưng ‘kiến trúc sư’, tôi còn kém xa." Hà Mộ Văn khiêm tốn nói: "Chỉ là có hứng thú đụng chạm đến ít phẩm màu mà thôi."

"Mộ Văn, anh cũng đừng khiêm tốn quá" Trang Vĩ Quần cắt ngang lời của hắn, mắt nhìn Hàn Tâm Uyển cùng Hàn Tâm Dao, nói: "Nhà anh ta ở núi Dương Minh, đó chính là tác phẩm tốt nghiệp của anh ta, nhìn vào cực kỳ độc đáo!" Anh chuyển sang Mộ Văn, nói tiếp: "Khi nào rảnh rỗi, mang hai viên ngọc này đi thăm nhà anh, như thế nào?"

"Được chứ!" Hà Mộ Văn cười nói: "Xin đón chào! Có một đôi ngọc bích hạ cố đến chơi, vậy cũng thật là rực rỡ chói lóa danh xứng."

Trong phòng ồn ào một hồi, yến tiệc linh đình, cười nói xôn xao, ánh mắt Hà Mộ Văn thỉnh thoảng lại nhìn về bóng dáng thanh nhã đối diện ở xa kia. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười nhẹ, tất cả mọi cử động dù là nhỏ nhất của cô, đều làm rung động trái tim của anh...

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------

Rốt cuộc, cơm nước no nê, chén bát ngổn ngang. Hàn Tâm Uyển vội vàng dọn dẹp chén bát trên bàn, Hàn Tâm Dao lại pha một bình trà, bưng tới phòng khách, đặt trên bàn trà nhỏ trước mặt hai người.

"Các anh vừa uống trà vừa ôn lại chuyện cũ nhé, không quấy rầy nữa."

Ánh mắt Hà Mộ Văn đuổi theo hình dáng mảnh mai của Hàn Tâm Dao, khi bóng dáng của cô khuất ở khúc quanh rẽ vào bếp, anh ngẩn ngơ trong chốc lát.

"Mộ Văn, lần này trở về là vì nghỉ phép? Hay là có ý định ở lại lâu dài?" Trang Vĩ Quần cầm ly trà, nhìn Hà Mộ văn hỏi.

Hà Mộ văn phục hồi tinh thần lại, cười trả lời:

"Tôi có ý định thành lập văn phòng chi nhánh của công ty ở trong nước, địa điểm tìm xong rồi, nhân viên, trợ lý cũng đã tuyển dụng xong, nếu không có điều gì xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ nán lại đây một thời gian rất dài. Những năm ở nước ngoài rày đây mai đó, thành thật mà nói, vẫn  hoài niệm cố hương của mình, đồng bào của mình. Đất nước Mỹ được mọi người hướng tới nhưng tôi trước sau không cách nào thích ứng với nó, chỉ cần thời tiết chuyển lạnh, tôi liền có cảm giác hít thở không thông."

Hà Mộ Văn nghiêng người dựa vào sofa, duỗi thẳng chân, nói tiếp: "Thời gian trôi qua thật nhanh! Thời gian tôi rời khỏi Đài Loan, cũng đã nhiều năm như vậy!"

"Nói cũng phải." Trang Vĩ Quần có vài ly rượu lót bụng, cá tính phóng khoáng trỗi dậy: "Đã nhiều năm như vậy, hiện tại tôi đã tìm được tình yêu của mình, còn anh, sao đến giờ vẫn là một người cô đơn? Hay là vẫn muốn tự do yêu đương, không cam lòng bị trói buộc?"

"Anh nói lời này là thiếu công bằng."

"Sao?"

"Những viên ngọc bích đẹp giống như của Hàn gia vậy, rất khó tìm nha!"

"Aha!" Vĩ Quần rốt cuộc hiểu ý, vỗ bắp đùi, vui vẻ mỉm cười nói: "Thì ra anh cũng yêu thích đặc sản Hàn gia nha! Chỉ tiếc, Tâm Uyển đã có người chồng hoàn mỹ là tôi đây, còn Tâm Dao cũng là hoa đã có chủ, vị hôn phu chưa cưới thanh mai trúc mã của cô ấy đang ra sức học hành ở Mỹ để lấy học vị tiến sĩ."

Nghe vậy, Hà Mộ văn cười cười, trong lòng xao động, có một chút buồn rầu và một chút thất vọng.

Thời gian hai người tâm sự cứ vô tình trôi qua, bất giác đã tới nửa đêm. Lúc rời đi, Hà Mộ Văn kiên trì muốn đưa Hàn Tâm Dao trở về, Trang Vĩ Quần cùng Hàn Tâm Uyển đưa bọn họ đến cửa lớn.

Không ngờ, bên ngoài mưa đã tạnh, phía xa, vầng trăng hình lưỡi liềm nghiêng treo nơi chân trời.

Hà Mộ Văn khởi động máy, xe vững vàng chạy nhanh trên đường phố vắng lạnh, trong làn gió thổi nhẹ mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa huệ. Đêm đã khuya, người xe đi trên đường cũng ít đi.

Hai tay anh vững vàng cầm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, hai bên đường những tán cây xép hàng dày đặc, dưới ánh trăng càng lộ vẻ xanh biếc lãng mạn.

"Cô vẫn còn đang đi học sao?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không." Cô nhẹ giọng trả lời, đôi mắt long lanh như có nước nhìn thẳng về phía trước: "Tôi tốt nghiệp một năm rồi, hiện tại đang giảng dạy tại trường trung học."

"Dạy ngữ văn, đúng không?"

Hàn Tâm Dao kinh ngạc quay đầu, nhìn anh, "Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi dạy ngữ văn?"

"Bởi vì..." Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô một cái, rồi nói: "Cô khiến cho người ta có một cảm giác rất cổ kính, một loại khí chất rất đặc biệt... Tôi thật sự không thể nói được lý do."

Đèn đỏ sáng lên, anh đạp phanh xe lại, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Tôi đoán đúng rồi sao?"

Cô nghiêng nghiêng đầu, bên môi thoáng qua một nụ cười nhẹ, "Nếu tôi tạo cho anh cảm giác bói toán, vậy thì tuổi của thời đại ngữ văn dường như còn chưa đủ xưa, anh nên đoán là lịch sử."

"Là lịch sử?"

"Là lịch sử." Cô cười, "Về phần anh nói cổ kính... Đại khái là làm bạn với những điều cổ đại đã lâu, cho nên có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không hiện đại được!" Cô tự mình đánh trống lảng nói.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt đặc biệt dịu dàng: "Tôi cảm thấy được như cô là rất tốt rồi."

Đèn xanh sáng lên, xe một lần nữa hướng về phía trước đi tới.

"Từ thời còn học sinh đến bây giờ, nhất định anh vẽ không ít chứ?" Cô  nhìn ngoài cửa xe, thờ ơ hỏi.

"Thực sự là chất đầy một phòng." Anh tiếp lời nói.

"Có suy nghĩ sẽ mở triển lãm tranh hay không?"

"Trước mắt vẫn chưa có can đảm và hứng thú." Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, sau đó đột nhiên nói tiếp:

"Có lẽ vào một ngày nào đó! Chuyện tương lai, ai biết được?"

"Hy vọng một ngày nào đó có thể ở ‘Nghệ Linh’ thưởng thức tác phẩm của anh."

"Nghệ Linh?" Hắn ngẩn ngơ: "Là ở đâu? Tôi chưa nghe nói qua."

"Anh mới vừa trở về nước, đối với một số tin tức nghệ thuật trong nước có thể rất xa lạ." Cô mỉm cười giải thích: "Đó là một ngôi nhà rất nổi tiếng, hành lang có triển lãm tranh, nơi đó chẳng những triển lãm tác phẩm hội họa, sản phẩm gốm sứ nghệ thuật, những bộ sách văn học nghệ thuật, mà còn cung cấp cả cà phê và âm nhạc, là một hành lang nghệ thuật và văn hóa vô cùng tuyệt vời."

"Thành phố Đài Bắc lại có một nơi như vậy!? Nghe qua dường như rất đặcbiệt, rất độc đáo."

"Rất rất là đặc biệt, chỉ cần bước vào nơi đó một bước, là có thể khiến cho người ta cảm thụ được bầu không khí văn hóa nghệ thuật rất lãng mạn."

Anh liếc cô một cái, cười.

"Nghe cô nói, làm cho tôi hết sức động lòng."

"Đến đó đi, anh sẽ đồng ý với quan điểm của tôi." Cô nói rất chân thành.

"Được, khi nào rảnh nhất định tôi sẽ đi."

Cuối cùng, xe lái vào trong hẻm, dừng lại ở trước cửa nhà Tâm Dao. Màn đêm rất đẹp, con hẻm nhỏ thật vắng vẻ và yên tĩnh .

"Cám ơn anh đã đưa tôi về." Cô nói nho nhỏ, mở cửa ra, nhưng vẫn ngồi trong xe.

"Hôm nay rất hân hạnh được biết cô." Anh có vẻ đăm chiêu nhìn vào mặt cô: "Cũng rất thất lễ đã làm ướt quần áo của cô, hôm nào xin phép cho tôi được bồi thường."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó bước ra khỏi xe.

"Chờ một chút! Có thể nói cho tôi biết, Nghệ Linh ở đâu không?" Hà Mộ Văn đưa đầu ra cửa sổ xe, hỏi.

Tâm Dao dừng bước lại: "Ở đường Nhân Ái, một tòa nhà hình tròn màu trắng."

Nói xong, cô nhìn anh thốt ra thêm một câu: "Tạm biệt", ngay sau đó xoay người, dùng chìa khóa mở cửa, bóng dáng mảnh mai nhanh chóng biến mất phía sau cánh cửa.

Hà Mộ Văn ngồi ở trong xe, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng lại, trong lòng có những biến động không giống như lúc xưa...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn caoviyen_73 về bài viết trên: BT Girl, LDT1307, PemDan, Tiểu Linh Tinh, antunhi, tiểu.kỳ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khưu gia hân, Mia Chen, tinabui, yenbach1122 và 346 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

16 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48



Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.