Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Con thứ - Nhạc Nhan

 
Có bài mới 17.12.2012, 13:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83354 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con thứ - Nhạc Nhan - Điểm: 37
Chương 7.3

Nguyên Tu Chi cũng không nghĩ đệ đệ bởi vì nữ nhân mà trở nên không biết nặng nhẹ, nếu như vị Phí Minh Lan kia đáng giá đệ đệ như thế, hắn ngược lại sẽ ủng hộ Tam đệ, hắn chỉ là không thể hiểu tại sao Huyền Dục lại dùng phương thức xử phạt này?

"Tam đệ, hoàng thượng còn có tính toán khác hay không, nếu không vì sao dùng biện pháp xử phạt kỳ quái này?"

Đuổi Nguyên Trị Chi ra khỏi Nguyên phủ, để cho hắn không thể dựa lưng vào đại thụ Nguyên phủ hóng mát nữa, đồng dạng, hắn cũng không thể gia tăng bất kỳ trợ lực cho Nguyên phủ.

Theo sự hiểu biết của Nguyên Tu Chi đối với Hoàng đế, nghĩ thế nào, hành động lần này của Huyền Dục cũng thâm ý sâu sắc.

Nguyên Trị Chi vẫn không nói.

"Tại sao? Còn có cái gì để hỏi hay sao?" Nguyên phu nhân Trịnh thị đúng vào lúc này tức giận đằng đằng đẩy cửa vào.

Lúc này bà mất hết dáng vẻ quý phu nhân, giận đến cả người run rẩy, tay chỉ Nguyên Trị Chi, khàn khàn nói: "Trị Ca Nhi, ngươi ước gì chạy đi khỏi căn nhà này thật sớm sao? Cái nhà này sinh ngươi nuôi ngươi, phát triển ngươi thành tài, cẩm y ngọc thực cung phụng lớn lên, cho tới bây giờ ngươi lại độc ác quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn với cha mẹ, lục đục cùng huynh đệ nội bộ, ta thật sự muốn khoét tim ngươi ra xem, rốt cuộc là trái tim lạnh lẽo cỡ nào!"

Nguyên Bắc Cố kinh ngạc, ngay sau đó nhíu nhíu mày, trầm giọng quát lên: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?"

Hốc mắt Trịnh thị đỏ lên, phẫn hận khó tả trừng mắt nhìn Nguyên Bắc Cố một cái, nói: "Lão gia. Ngươi thật không biết hay là giả không biết, Trị Ca Nhi có vẻ đang tiếp thụ trừng phạt của Hoàng đế, căn bản là tạ Hoàng đế giúp hắn thuận lợi thoát khỏi Nguyên gia, hắn đã vì thế mà âm mưu nhiều năm. Hắn trưởng thành, độc lập rồi, giống như ưng mạnh có thể rời đi cha mẹ bay lượn một mình rồi, liền không chút lưu tình bỏ lại chúng ta, hắn cả phụ huynh đều không nhận, người làm nương như ta thì xem là gì? Trong lòng hắn là hận ta chứ?"

Nguyên Bắc Cố nhíu chặt chân mày, quay đầu nhìn về phía con thứ ba vẫn yên lặng quỳ ở một bên, hung dữ hỏi: "Trị Chi, nương ngươi nói là thật?"

Nguyên Trị Chi mím chặt môi, vẫn không nói.

Nguyên Tu Chi lại không nhịn được đứng dậy đi tới trước mặt đệ đệ, trầm giọng hỏi: "Tam đệ, thật như lời nương nói?"

Nguyên Trị Chi xoay đầu đi chỗ khác, tránh tầm mắt huynh trưởng.

Nguyên Tu Chi vừa thất vọng vừa khổ sở, "Tam đệ, ngươi thật để ý đích thứ phân chia như thế? Mẫu thân đối đãi ngươi nhiều năm như một, ngươi đến tột cùng hận bà cái gì, thậm chí ngay cả Nguyên phủ đều muốn xa cách?"

"Cái vấn đề này hãy để ta trả lời đi!" Tiếp theo chính là tổ mẫu Nguyên phủ Hà thị Thái phu nhân bước chân hơi lảo đảo đi vào.

"Mẫu thân!" Nguyên Bắc Cố vội vàng tiến lên đỡ Thái phu nhân.

"Tổ mẫu." Nguyên Tu Chi cũng bước nhanh tiến lên, đỡ cánh tay khác của bà.

Trịnh thị thấy bà bà, đầy ngập uất ức cũng ẩn nhẫn không được, nước mắt rối rít lăn xuống.

Thái phu nhân đi thẳng đến trước ghế Thái sư, ngồi xuống, mới nhìn thẳng Nguyên Trị Chi nói: "Trị Ca Nhi, ta hiểu biết rõ tâm kết của ngươi, kể từ khi Tiểu Tứ không cẩn thận lộ ý tứ, cả người ngươi liền đại biến, không còn sáng sủa thanh thoát như quá khứ. Ngươi âm thầm tra tin tức mẹ đẻ ngươi, biết nàng chết bởi mất máu sau khi sinh, rồi lại tra ra dùng thuốc quá liều mới là nguyên do mất mạng, ngươi cho là mẹ cả của ngươi ra tay?"

Nguyên Trị Chi gắt gao cúi đầu, tay siết thật chặt, ngón tay trắng bệch.

***

Nguyên Tu Chi có chút khiếp sợ nhìn mẫu thân, lại quay đầu lại xem kỹ Tam đệ luôn luôn xấu hổ lịch sự của hắn.

Thái phu nhân thở dài, "Nếu ngươi tra được đến đó, tại sao không tiếp tục tra? Ngươi biết mẹ đẻ ngươi là cung nữ từ trong cung ra ngoài sao? Biết mẹ đẻ ngươi xinh đẹp tuyệt luân, lúc ấy đã mê hoặc phụ thân ngươi thiếu chút nữa vì ái thiếp diệt thê rồi? Biết trước khi mẹ đẻ ngươi mang thai, mẹ cả ngươi đã mang thai hơn hai tháng, nhưng bởi vì bị nàng kích thích mà sinh non sao? Ngay cả như vậy, mẹ đẻ ngươi mất rồi, bởi vì phụ thân ngươi yêu cầu, mẹ cả ngươi vẫn nhận nuôi ngươi dưới tên mình, nuôi như nhi tử ruột thịt của mình, hơn nữa vài chục năm như một ngày, cũng không đối đãi ngươi khác biệt nửa chút nào."

Nói tới chỗ này, Thái phu nhân trở nên hung dữ, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt Nguyên Trị Chi, giơ tay lên hung hăng tát hắn một cái, cả giận nói: "Vì một nữ nhân ngươi chưa từng gặp một lần, chưa bao giờ ôm ngươi một cái, chưa bao giờ dưỡng dục ngươi một ngày, ngươi oán hận mẹ cả, xa lánh Nguyên phủ, cánh cứng cáp rồi thì muốn bay một mình, ngươi có tài đức gì? Quạ đen còn biết phụng dưỡng cha mẹ, dê con còn biết theo sữa, ân sinh nặng hay ân nuôi nặng, ngươi cũng không phân rõ? Không có mẹ cả ngươi hiền từ nhất thời, lúc ngươi sinh ra đã bị lão thân bóp chết! Nghịch tử! Nghịch tử! Phương thuốc kia là ta thưởng cho mẹ đẻ ngươi, là ta thưởng đấy! Ngươi muốn tìm lão thân báo thù sao?"

Thái phu nhân bởi vì tâm tình kích động, đã rơi lệ.

"Ngươi chỉ cho là mẹ ruột mình bị chết khuất, sao biết chua xót của vợ cả? Mẹ đẻ ngươi, chính là hồng nhan họa thủy! Họa thủy! Phàm là nữ nhân làm cho gia đình bất an, lão thân đều không cho phép! Cho là dựa lưng vào Hoàng thất liền trong mắt không có người, hầu gái lấn phu nhân, nàng thật là lớn gan chó! Chứ đừng nói nàng còn lòng dạ khó lường, muốn khiến Nguyên gia dính vào tội diệt môn!"

Một điều cuối cùng, mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Thái phu nhân hạ sát tâm.

Thê thiếp tranh giành cũng bình thường, nhưng nếu như dính líu đến đấu tranh chính trị, thậm chí còn gây ra đại họa ngầm cho gia tộc, như vậy Thái phu nhân tuyệt đối không có thể nhịn rồi.

Thiếu niên Hoàng đế và Thái hậu sớm muộn có một ngày trở mặt, Thái phu nhân tuyệt đối không thể khiến Nguyên phủ trở thành con cờ đấu tranh chính trị giữa bọn họ.

Lúc này Nguyên Bắc Cố nghe mẫu thân nhắc tới chuyện cũ năm xưa, mặt mo không khỏi tím sưng, khó chịu muốn tìm một cái lổ để chui vào.

Ai không phong lưu khi tuổi trẻ? Nam nhân nào lại dám nói mình tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc? Huống chi ở trong lòng của ông, nữ tử xinh đẹp động lòng người đó tuyệt không có không chịu nổi như lời mẫu thân mình.

Chỉ là ông từ trước đến giờ luôn khiêm tốn, chưa bao giờ rõ ràng sự tranh giành ở sau nhà sẽ gió tanh mưa máu tới trình độ nào, có lẽ chuyện xấu xa gì ông không biết ngấm ngầm xảy ra cũng chưa biết chừng.

Mẹ đẻ củaNguyên Trị Chi là Hà Âm, là Thái hậu Trịnh thị thưởng cho Nguyên Bắc Cố , Nguyên phu nhân Trịnh thị và Thái hậu - muội muội của mình cũng không quá thân mật, từ chối cho ý kiến với việc Thái hậu cuồng nhiệt với quyền thế, Nguyên phu nhân cũng không ủng hộ phu quân của mình và các con đứng ở bên phía bà, ngược lại tán thành hành động một lòng trung quân của bọn họ.

Điều này làm cho Thái hậu rất là bất mãn, vì vậy lựa chọn một cung nữ cực kỳ mỹ lệ xinh đẹp thân thiết ban cho Nguyên Bắc Cố là cố mệnh đại thần ngay lúc đó, vừa hạ uy phong của tỷ tỷ, vừa có thể lôi kéo Nguyên Bắc Cố thân cận với mình.

Hà Âm cũng quả thật có khả năng, rất nhanh đã hiểu sở thích của Nguyên Bắc Cố, hợp ý, lại bởi vì trẻ tuổi mỹ lệ hơn Nguyên phu nhân nhiều, tự nhiên được Nguyên Bắc Cố cưng chiều.

Đủ loại tranh đấu sau đó, nhất thời khó có thể tường thuật.

Dù sao, hành động của Hà Âm và sự thiên vị của Nguyên Bắc Cố, đả thương Nguyên phu nhân, chọc giận Hà thị Thái phu nhân là đương gia chủ mẫu Nguyên phủ ngay lúc đó, khiến Nguyên phủ luôn có tiếng oán than, gà chó không yên.

Loại đại gia tộc này, kỵ nhấtđúng là phu nhân không có uy nghiêm phu nhân, tỳ thiếp kiêu ngạo, không có quy củ không có thể thống, vậy sẽ lật trời, khiến mọi người loạn thành hồ đồ.

Một Thái phu nhân lấy ích lợi Nguyên phủ làm trọng, lấy tiền đồ của nhi tử làm lớn, cho rằng tôn nghiêm vợ cả tuyệt đối không thể lấn, tính khí dữ dằn của tiểu thư xuất thân phủ tướng quân rốt cuộc bộc phát, một phương thuốc trộn lẫn hồng hoa quá liều liền dễ dàng lấy mạng Hà Âm.

Lại nói, Nguyên phu nhân Trịnh thị mặc dù tính khí hơi nhỏ mọn, nhưng vẫn là nữ nhân mềm lòng, nếu không bà sẽ không náo loạn đủ thứ với các con trai, nhưng cuối cùng vẫn dễ dàng tha thứ, thừa nhận những nàng dâu mà bà không hài lòng.

Mọi người đều nói làm dâu nhiều năm rồi thành bà bà, rốt cuộc có thể đùa đùa nghịch nghịch uy phong bà bà, nhưng nhi tử nhà mình không có tiền đồ, bọn chúng đều là nô lệ của vợ, khiến uy phong bà bà của bà không có chỗ phát ra, bà cũng liền nhận.

Duy chỉ có Nguyên Trị Chi, thật sự là đả thương lòng của bà.

Không phải là mình sanh, chung quy không phải là mình sanh, thế nào cũng nuôi không thân.

Nam nhân chỉ để ý ngủ với nữ nhân, trông nom vợ bé, chuyện dưỡng dục con cái thứ xuất đều giao cho vợ cả, lòng của vợ cả thì xem là cái gì, người nào cố kỵ?

Nhìn con cái không phải là mình sinh dưỡng còn phải giả trang từ mẫu, nhìn trượng phu chuyển dời tình cảm còn phải giả bộ độ lượng!

Trái tim đau xót, uất ức, tức giận đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng với nước mắt, nếu không chính là đố kỵ, chính là không nhân từ, không phải đương gia chủ mẫu hợp cách.

Xã hội này, chính là dùng nữ nhân và nước mắt, giúp nam nhân ăn chơi đàng điếm xa hoa lãng phí sung sướng sống qua ngày.

Đối mặt Trịnh thị không tiếng động khiển trách, Thái phu nhân hung dữ trách cứ, phụ thân lúng túng và ánh mắt phức tạp của huynh trưởng, Nguyên Trị Chi không có cãi lại một lời vì mình, chỉ nặng nề ba quỳ chín lạy, yên lặng một mình rời đi Nguyên phủ.

Vừa đi, nhân gian liền thêm một lục bình không rễ, cũng không còn Nguyên phủ tam công tử tôn quý nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, meo lucky, secret119211, snow_angel_lily, thanhbt, tngh218000, trankim, zinna
     

Có bài mới 20.12.2012, 04:34
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83354 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con thứ - Nhạc Nhan - Điểm: 41
Chương 8.1

Giai tầng quyền quý Kim Lăng mới có một đề tài nóng hổi, chính là chuyện tam công tử Nguyên phủ bị trục xuất khỏi gia tộc.

Rất nhiều thiên kim tiểu thư để ý việc Nguyên Trị Chi vì một thương nữ chống lại thánh chỉ lấy công chúa, ngoài miệng nói hắn thật là khờ, trong đáy lòng lại hâm mộ ghen tỵ thương nữ kia vô cùng.

Đối với những thiên kim quý nữ ngậm muỗng vàng ra đời này, họ chưa bao giờ thiếu cẩm y ngọc thực cùng các loại hưởng thụ xa xỉ, duy chỉ thiếu hụt một lang quân tình thâm ý trọng.

Vị lang quân mà phụ mẫu chọn cho họ, mặc dù môn đăng hộ đối, nhưng có ai không phải trái ôm phải ấp ăn chơi đàng điếm? Trước khi thành thân thường đã có rất nhiều thông phòng, thị thiếp rồi, không chừng cả thứ tử thứ nữ cũng đã sinh ra rất nhiều. Mặc dù gả cho người, từ quý tiểu thư biến thành quý phu nhân, quý phu nhân, lại vẫn ăn ngon mặc đẹp, nhưng quả thật không hề được quan tâm, suy nghĩ một chút liền cảm thấy cuộc đời này không thể yêu, tiền đồ ảm đạm vô cùng.

Tục ngữ nói không sai: "Dễ tìm bảo vật vô giá, khó được một tình lang."

Dĩ nhiên, cũng sẽ có người khởi xướng: "Hôm nay Nguyên tam bị trục xuất khỏi Nguyên phủ đã thành hai bàn tay trắng? Vị nữ nhi thương hộ kia còn muốn gả cho hắn sao? Nếu như ban đầu nàng có thể gả vào Nguyên phủ, đây tuyệt đối là với cao, hôm nay. . . . Hừ hừ, rất khó nói đấy."

Có người cũng gật đầu đồng ý, "Xưa đâu bằng nay, hiện tại gia đình thương nhân rất giàu có, mặc dù ngồi yên chiêu phu cũng có thể chiêu nam nhân không tệ mà?"

"Vợ chồng bần tiện nhiều chuyện buồn, nữ thương hộ giỏi nhất tính toán tỉ mỉ, nếu hôm nay gả cho Nguyên tam, đây tuyệt đối là việc ngu ngốc, nàng nhất định sẽ không chịu."

Thái độ của các nam nhân lại khác với nữ nhân.

Có người tán thưởng Nguyên Trị Chi có cốt khí, không làm phò mã gia uất ức, nhưng cảm thấy hắn vì vậy mà bị trục xuất khỏi nhà thì rất không đáng giá, mức nước chênh lệch của lấy được và bỏ lỡ thật giống như sông và biển.

Có người gia sản lụn bại, lại thấy đáng tiếc vì Nguyên Trị Chi bỏ lỡ một cô hội tốt không cần làm gì cũng có thể ăn ngon mặc đẹp sống qua ngày. Làm Phò mã là có thể để hoàng gia nuôi, ăn mặc chi tiêu không cần mình lo lắng, thật là ngày tháng thần tiên rất tiêu dao tự tại! Về phần tiền đồ chính trị và tôn nghiêm nam nhân, thật rất quan trọng sao?

Bất kể nói thế nào, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, mọi người cảm thấy Nguyên Trị Chi cuối cùng là hành động theo cảm tình, bỏ lỡ quá nhiều, không đáng giá.

Ở trong những lời đồn, nội viện hoàng cung lại truyền tới tin tức, công chúa Nhạc Dương bởi vì bị cự hôn mà bị đả kích lớn, không còn luyến tiếc thế gian, tự xuất gia, đạo hiệu "Nguyên Chân" .

Hoàng đế Huyền Dục cố ý sửa một cung điện trong hoàng cung thành đạo quán cho nàng, cũng tự mình đề biển "Nguyên Chân quán" .

Nguyên, nghĩa man mắn là "Huyền".

Hoàng hậu nguyên phối của hoàng đế, bình thường được gọi là "Nguyên hậu" .

Nhạc Dương lấy hiệu "Nguyên Chân", thật ra thì cũng có nội tình rất sâu, chỉ là người ngoài không biết thôi.

Cùng lúc đó, hoàng hậu Tiết trân truyền ra tin vui, thái y chẩn đoán chính xác đã mang thai hai tháng hơn, việc này làm cho cả triều đình vui mừng khôn xiết, rất nhiều đại thần vẫn vì Huyền Dục chưa có con trai trưởng mà lo lắng trùng trùng, lần này hoàng hậu rốt cuộc có thai, nhóm lão thần trung thành cảnh cảnh vỗ tay may mắn giang sơn rốt cuộc có người nối nghiệp.

Dĩ nhiên trước cũng không thiếu người muốn mượn cơ hội nhét mấy mỹ nhân cho Huyền Dục để trục lợi, tin tức Tiết hoàng hậu có thai đã khiến cho bọn họ không mấy cao hứng.

Ở thời buổi rối loạn, trong cung Nhạc Dương lại không tiếng động có một cung nữ chết đi, tự nhiên cũng không có bất kỳ ai để ý.

Mặc dù, cung nữ tên Doanh Tụ kia, từng là một con cờ Hoàng đế và công chúa Nhạc Dương khá xem trọng.

***

Ngoại ô thành Kim Lăng, chân núi Kê Lung, chùa Tê Huyền.

Núi Kê Lung cũng không cao lắm, chỉ có hơn sáu mươi thước, bởi vì thế núi tròn như lồng gà nên được đặt tên như thế. Phía đông núi Kê Lung là núi Cửu Hoa, phía bắc là Hồ Huyền Vũ, khắp núi là cây xanh ấm áp, xanh biếc đến trời, cảnh sắc lôi cuốn người ngắm, cũng là đất tốt để tu thân dưỡng tính.

Chùa Tê Huyền, bởi vì phía bắc là hồ Huyền Vũ mà được đặt tên này.

Ở trong truyền thuyết Trung Hoa, có bốn thánh thú, là Đông Thanh Long, Nam Chu Tước, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền vũ. Huyền Vũ màu đen, chủ phương bắc, là một loại linh thú kết hợp bởi rắn và rùa, tượng trưng cho trường thọ.

Bởi vì hoàng tộc đương triều họ "Huyền", áo của hoàng đế lấy màu đen làm chủ, dã tâm của Huyền Dục cũng là đánh thắng Trường Giang, thống nhất phương bắc, trở thành Huyền Vũ đại đế chính cống.

Cho nên, hoàng triều Cảnh quốc cực kỳ tôn kính thánh thú "Huyền Vũ", sau khi Huyền Dục lên ngôi, cố ý thành lập chùa Tê Huyền ở phía nam hồ Huyền Vũ, dưới chân núi Kê Lung, cũng tự đề tấm biển "chùa Tê Huyền".

Khi Huyền Dục phiền muộn, sẽ bỏ lại hậu cung và tiền triều, một mình đến chùa Tê Huyền giải sầu.

Chùa Tê Huyền đối với thành Kim Lăng, thậm chí đối với khắp cả Cảnh quốc mà nói, là một chỗ thật đặc biệt.

Sáng sớm hôm nay, trên đường núi phía trước chùa Tê Huyền, có một chiếc xe ngựa bằng gỗ được hai con ngựa kéo tới, tiếng vó ngựa vang dội lộc cộc lộc cộc, thức tỉnh con chim trong núi rừng, tiếng chim uyển chuyển, chân núi lập tức náo nhiệt cả lên.

Xe ngựa dừng lại trước cửa chùa Tê Huyền, cửa xe mở ra, đầu tiên có một thanh niên thư sinh văn nhã tuấn tú đi xuống, sau đó là một đại nha hoàn áo tơ trắng đoan chính thanh nhã, cuối cùng mới có một nữ tử mang cái mũ to che mặt chậm rãi đi xuống.

Nữ tử mặc áo ngoài bằng gấm cân đối, áo trong thêu bướm màu xanh nhạt. Váy thêu hoa lan thanh lịch, khi nữ tử bước đi thì hoa lan ở mép váy như mang theo làn gió thêm.

"Tiểu thư, Nguyên công tử thật ở chỗ này sao? Hắn không muốn xuất gia chứ" Đại Nha hoàn Lập Xuân lo âu hỏi.

Thanh niên thư sinh trợn mắt nhìn Lập Xuân một cái, nói: "Lắm mồm!"

Lập Xuân sợ tới mức rụt cổ một cái, lặng lẽ né ra sau lưng Phí Minh Lan, hôm nay uy nghiêm của gia chủ Phí Minh Đức đang thịnh, Lập Xuân và những hạ nhân càng ngày càng sợ hắn rồi.

Phí Minh Lan nhẹ nhàng nói: "Nguyên công tử không phải cái loại người tiêu cực lẩn trốn."

Phí Minh Đức gật đầu, "Đúng, Trị Chi huynh rất cứng rắn, gặp gỡ cái gì cũng khó đụng ngã hắn."

Ba người vừa nói chuyện, bước chân lại hơi chút vội vàng đi tới trong chùa.

Bọn họ rốt cuộc còn rất lo lắng Nguyên Trị Chi.

Chùa Tê Huyền kéo dài từ dưới chân núi lên tới núi Kê Lung, có sáu chỗ chính, chia ra làm Đại Hùng bảo điện, Quan Âm lâu, Vi Đà Ân, Tàng Kinh Lâu, Niệm Phật đường, Dược Sư Phật tháp: tiểu điện thì nhiều hơn. Các kiến trúc đều tinh xảo xa hoa, tổng cộng thờ phụng mười tượng vàng và mười tượng bạc.

Mặc dù chùa Tê Huyền là chùa chiền của hoàng gia, nhưng khi hoàng gia không đến lễ Phật, bình thường đều cởi mở với dân chúng phổ tụng, cho nên huynh muội Phí Minh Đức mới có thể đi tới.

Dưới sự hướng dẫn của tiểu tăng, ba người Phí Minh Đức đi tới cung phụng Quan Âm lâu Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sanh.

Quan Âm ở chùa Tê Huyền khác với chỗ khác, đó là một pho tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi xoay mặt về hướng bắc, trên bàn thờ Phật viết một câu đối: hỏi Bồ Tát vì sao đều ngồi, thán chúng sanh không chịu quay đầu lại.

Nguyên Trị Chi mặc y phục vải bố màu xanh dương đang đứng nghiêm ở trước tượng Bồ Tát, nhìn đôi liễn kia ngẩn người.

Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, các tăng nhân trong chùa miếu mới vừa rời giường làm bữa sáng, du khách và khách hành hương ở trong chùa còn chưa thức tỉnh, trong điện đường to như vậy, bóng dáng thon dài của Nguyên Trị Chi có vẻ cực kỳ tiêu điều và cô độc.

Bước chân của Phí Minh Lan hơi chậm lại.

Phí Minh Đức đưa tay kéo lại Lập Xuân, ý bảo nàng không cần đi theo vào cửa.

Lập Xuân hiểu được, thật biết điều chia ra đứng ở hai bên cửa điện với Phí Minh Đức, làm Môn Thần.

Nghe được tiếng bước chân hơi nhỏ, Nguyên Trị Chi theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt ngoài ý muốn chạm vào một đôi mắt lung linh vươn tơ hồng.

Nguyên Trị Chi ngơ ngẩn.

Hắn không tin tưởng hai mắt của mình!

Cổ họng của hắn phát khô, muốn goụ tên của nữ tử trước mắt, lại phát hiện tựa hồ mình trong nháy mắt bị mất tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi từng bước một gần mình.

Phí Minh Lan đi thẳng đến trước người của Nguyên Trị Chi, nhìn chăm chú vào hắn, đôi môi khẽ run, lại nhất thời tờ không được miệng.

***

Thời gian từ từ trôi qua, hai người trong đại điện đều như pho tượng yên lặng.

Nhưng ánh mắt bọn họ đã triền miên khắc cốt, mặc cho trời đất vũ trụ chưa hình thành cũng không thể phân cách bọn họ hoàn toàn.

Hồi lâu, hồi lâu.

Phí Minh Lan dẫn đầu hồi hồn lại, nhẹ nhàng hô: "Trị đại ca."

"Minh Lan." thanh âm Nguyên Trị Chi khàn khàn trầm thấp, cổ họng khô cạn phát đau.

Phí Minh Lan từ trong túi lấy ra nửa miếng dương chi bạch ngọc, trân ái đặt ở trong lòng bàn tay, nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Trị đại ca, không biết miếng ngọc này còn có thể thành đôi?"

Từ khi Nguyên Trị Chi rời đi Nguyên phủ đến bây giờ, chỉ mới vừa qua chín ngày.

Tin tức từ Kinh Thành truyền tới Dư Diêu huyện, nàng lại từ Dư Diêu huyện chạy tới, gấp gáp cỡ nào? Nàng vừa nhận được tin tức liền lập tức động thân mà đến?

Ngàn dặm bôn ba, phong trần đầy mặt, trong mắt mơ hồ tia máu, nhưng nàng không chút để ý, nàng cũng không hỏi tiền đồ của hắn, nàng chỉ hỏi hắn "ngọc này còn có thể thành đôi"?

Nguyên Trị Chi nhắm hai mắt lại, đôi môi có chút rung rung, hắn đang dùng cố gắng lớn nhất tận cuộc đời này đè nén ý khúc mãnh liệt.

Hắn có tài đức gì, có thể được một vị cô nương khuynh tâm hứa hẹn như thế?

Hắn làm sao đáng giá nàng bất chấp tất cả ngàn vạn bôn ba như vậy?

Sở dĩ hắn không tuân thánh chỉ, cũng không phải chỉ vì tình cảm giữa hắn và nàng, đối với loại nam nhân lý trí như hắn mà nói, tình yêu và hôn nhân vĩnh viễn không phải việc đầu tiên cần suy tính, hắn có quá nhiều chuyện muốn suy tính, muốn làm, hắn thật không phải thâm tình, vĩ đại, từ bỏ tất cả vì tình như cô nương này nghĩ!

Tất cả, hắn cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi.

Hắn kháng chỉ, quả thật có mấy phần là vì Phí Minh Lan, hắn thích vị cô nương này, nguyện lựa chọn nàng làm bạn cả đời mình, nhưng càng nhiều là vì lý tưởng của hắn, vì tiền đồ của hắn, vì thoát khỏi trói buộc của công chúa và gièm pha.

So sánh với sự thật lòng của Phí Minh Lan, tất cả hắn làm không hề vĩ đại, ngược lại tục tĩu và vì lợi ích, ích kỷ mà ti tiện, trước kia hắn nhìn nàng, hoài nghi nữ thương hộ như nàng có thể xứng đôi với quý công tử xuất thân thế gia đại tộc như hắn không, nhưng bây giờ hắn mới biết, có lẽ là hắn càng không xứng với nàng?

Minh Lan, ba phần thật lòng của ta đổi lấy nàng hết sức hồi báo, tình thâm như thế, nàng bảo ta làm sao mà nhận nổi? Bảo ta làm sao hồi báo?

Nếu như gặp phải người yêu, rồi lại sợ không thể nắm chặt, thì phải làm thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, meo lucky, phuong2012, secret119211, snow_angel_lily, thanhbt, tngh218000, trankim, zinna
     
Có bài mới 22.12.2012, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37115
Được thanks: 83354 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Con thứ - Nhạc Nhan - Điểm: 41
Chương 8.2

Cho nàng cả đời có đủ hay không? Cho nàng thật lòng duy nhất có đủ hay không? Cho nàng một đời một thế một đôi người có đủ hay không?

Nhiều lần trắc trở, giờ phút này, Phí Minh Lan mới chính thức của sa sút mọc rể ở trong lòng Nguyên Trị Chi, trở thành thịt trong xương hắn, từ đó về sau, thiên hạ không còn bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì có thể cướp đi nàng từ trong tim của hắn.

Người tỉnh táo lạnh tình, một khi chân chính động tình, mới thật sự là không chết không thôi.

Nguyên Trị Chi, tức là như thế.

***

"Trị đại ca?" Phí Minh Lan làm sao biết sóng to gió lớn trong lòng hắn, nàng chỉ thấy kỳ quái sao hắn thật lâu vẫn trầm mặc không lên tiếng.

Nguyên Trị Chi chầm chậm mở mắt ra, lấy đi nửa miếng ngọc từ trong lòng bàn tay của nàng, sau đó không chút do dự vứt xuống dưới đất, ném vụn.

Phí Minh Lan trừng lớn hai mắt.

"Trị đại ca!"

Nguyên Trị Chi lại như mất khống chế đột nhiên đưa tay ôm nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực, đầu của hắn chôn ở gáy nàng, nước mắt nóng bỏng đả thương người rốt cuộc vỡ đê.

Đối với nam nhân có lý tưởng có khát vọng mà nói, bị trục xuất cửa nhà tương đương với vô cùng nhục nhã, cơ hồ tương đương với tự tuyệt tiền đồ.

Hắn cho là mình có thể chịu được, nhưng. . . . Hắn nguyên lai thật khó chịu!

Cha đẻ hắn, mẹ cả hắn, huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ với hắn, bọn họ có cái gì nợ hắn? Ân oán của mẹ đẻ hắn, hắn làm sao có thể làm rõ? Ai phải ai trái, có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng đã không cách nào nói rõ.

Hắn làm sao lại muốn thật báo thù cho mẹ đẻ, xa cách với người nhà?

Ân nuôi nặng hơn ân sinh, đạo lý này hắn còn có thể phân rõ.

Mẹ cả Trịnh thị nuôi hắn từ nhỏ đến lớn, các loại đãi ngộ đều không hề khác với ba huynh đệ con vợ cả khác, mặc dù thái độ có lẽ ít nhiều hơi chút tế nhị, nhưng đối mặt mình nhi tử của nữ nhân mình thù hận, mẹ cả có thể làm được như thế, không phải là vô tư và vĩ đại sao?

Nhưng hắn không thể không đi tới bước này, bởi vì Huyền Dục, hoàng đế bệ hạ muốn ủy thác trách nhiệm nặng nề cho hắn, rồi lại phải cho hắn thoát khỏi bối cảnh gia tộc cường đại, chỉ có thể cho mình hoàng đế sử dụng.

Hoàng đế muốn hắn làm cô thần (thần tử cô độc).

Sở dĩ Hoàng đế là Hoàng đế, là bởi vì chưa bao giờ xử trí theo cảm tính, từng hành động của hắn thường thường đều muốn đạt tới một mũi tên hạ hai chim, thậm chí một mũi tên trúng điêu.

Huyền Dục muốn hắn làm tổng thống lĩnh thương nhân thiên hạ, muốn hắn có thể điều động tất cả tiền tài vật liệu của phú thương Cảnh quốc, muốn hắn dùng hết tất cả lực lượng cung cấp quân tư cho tiền tuyến, hắn được trao cho quyền lực to lớn, dính đến tiền tài vật liệu, có lẽ sẽ vượt qua hộ bộ, vượt qua quốc khố.

Giang Nam là đất giàu có và đông đúc, từ trước đến giờ đều có truyền thống tiềm tàng, chỉ có chân chính động viên lên lực lượng của những người này, Cảnh quốc mới có thể thật cường đại lên, lực lượng quân sự mới có thể được cung cấp vật chất không ngừng.

Nguyên Trị Chi nắm giữ quyền hành nặng thế, không thể là Nguyên tam công tử nữa, vì vậy mới có việc Huyền Dục mượn việc hắn kháng chỉ cự hôn, xua đuổi hắn ra khỏi Nguyên gia để trừng phạt.

Mà nội tình này, trước khi Nguyên Trị Chi thành công lui thân, không cách nào thẳng thắn nói tỉ mỉvới phụ thân và huynh trưởng của mình.

Huyền Dục đã từng thương hại hắn, cố gắng tìm kiếm người mới khác có thể thay thế hắn, nhưng Huyền Dục thất vọng phát hiện, thật không có người mới nào có tài năng ở phương diện buôn bán như Nguyên Trị Chi, thậm chí có thể nói chiến lược và mưu lược vượt mức quy định.

Nhân tài như vậy, Huyền Dục nhất định phải dùng, rồi lại không thể cho Nguyên phủ thêm quyền thế và lợi thế, như vậy hắn chỉ có thể ép Nguyên Trị Chi thành cô thần, không nhà không người thân, chỉ có thể do hắn phái đi.

Xuất hiện cục diện hôm nay, cũng không phải là bất luận kẻ nào cố ý làm, nhưng tất cả phát triển cộng thêm thuận nước đẩy thuyền, tựa hồ nhất định sẽ thành như vậy.

***

Phí Minh Lan bị Nguyên Trị Chi ôm cơ hồ không thở nổi, nhưng nàng không giãy giụa chút nào, thuận theo mặc hắn ôm ấp.

Nam nữ thụ thụ bất thân cái gì, nàng đã sớm quăng ra ngoài chín tầng mây.

Khi tại Dư Diêu huyện nghe được đủ loại biến cố ở kinh thành, Phí Minh Lan chỉ cảm thấy trái tim bị ngâm vào trong chảo dầu nóng bỏng, nàng hận không thể sinh ra hai cánh, lập tức bay đến bên người Nguyên Trị Chi.

Nàng cho rằng Nguyên Trị Chi là một nam tử tỉnh táo, lý trí, xem xét thời thế, giỏi về so đo được mất, nàng cho là trong xương hắn đã khắc sâu bản tính thương nhân, đó chính là truy đuổi ích lợi lớn nhất, tận lực tránh khỏi tất cả buôn bán lỗ vốn được không bù mất.

Nàng cho là mình và hắn chỉ có duyên phận vài lần, mặc dù cả hai có tình cảm mơ hồ, nhưng hắn tuyệt không vì phần cảm tình mới sinh ra này mà cãi lại thánh chỉ, tự hủy tương lai!

Nhưng cuối cùng nàng mới phát hiện ra mình sai lầm rồi.

Hắn kháng chỉ, cự hôn rồi, bị trục xuất cửa nhà rồi, đi từng bước một đến tuyệt cảnh lại không chịu quay đầu lại.

Là vì nàng sao?

Có lẽ là vì một chút lý tưởng trong lòng hắn, một chút chấp niệm?

Nguyên Trị Chi từng nói con cái vì tình yêu mà không chú ý cha mẹ người nhà, là rất bất hiếu, nhưng hắn vẫn đi tới bước này, tâm tình của hắn thảm thiết cỡ nào, có lẽ chỉ có Phí Minh Lan có thể hiểu một chút?

Cho nên, mấy ngày nay hắn mới một mực ở trong Quan Âm lâu do dự bồi hồi, bất kể là vì lý tưởng cũng tốt, vì theo đuổi tình yêu tốt đẹp cũng tốt, lưu lại tội danh "Bị trục xuất gia tộc vứt bỏ cha mẹ", đây đều là gánh nặng hắn khó thừa nhận.

Bồ Tát cũng ngồi, than chúng sanh không chịu quay đầu lại, mà hắn, đã quay đầu không được.

"Minh Lan." Nguyên Trị Chi ôm nữ tử tốt đẹp trong ngực chặt hơn, "Minh Lan, ta. . . . . . Lan."

"Trị đại ca." Phí Minh Lan rốt cuộc thử thăm dò đưa ra đôi tay ôm hông của hắn, vừa đụng chạm mới phát hiện hông của hắn cơ hồ còn phải mảnh mai hơn nàng.

Lòng của Phí Minh Lan đau xót, ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã gầy như que củi.

"Trị đại ca, về sau bất kể như thế nào, ta đều sẽ cùng với chàng, chàng sẽ không phải là người cô đơn." Phí Minh Lan nhẹ giọng, nhưng kiên định nói.

Nguyên Trị Chi ngừng rơi nước mắt, trái tim vẫn lạnh như băng lần đầu tiên hiện lên một cỗ ấm áp, khiến hắn không nhịn được phát ra mỉm cười từ nội tâm.

Hắn dùng đôi tay đẩy nhẹ cô nương trong ngực, để cho mình có thể nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, hắn phát hiện nàng hình như gầy rất nhiều, nhưng thần thái trong mắt lại chưa giảm yếu nửa phần, ngược lại thần thái càng thêm lộ ra vẻ sáng láng.

Quả nhiên không hổ là cô nương hắn nhìn trúng, đả kích cuộc sống trầm trọng như thế cũng hông đánh ngã nàng, càng không khiến nàng lùi bước, khiến nàng cách xa hắn, ngược lại càng khiến nàng chịu khó tiến lên, thậm chí ngàn dặm đuổi theo phu mà đến.

Nguyên Trị Chi thỏa mãn thở dài một cái, ôm chặt nàng lần nữa, nhẹ giọng nói: "Lan của ta, ta."

Phí Minh Lan mặc dù ngượng ngùng, trái tim lại ấm áp và ngọt ngào.

Thần kinh căng thẳng của Nguyên Trị Chi tựa hồ rốt cuộc thanh tỉnh lại, hắn cũng đâu có chuyện gì chứ?

"Miếng ngọc này ta không cần, di vật của tiên nhân nên đuổi theo tiên nhân, về sau, ta sẽ tìm ngọc thích hợp nhất với Lan Nhi, làm tín vật của chúng ta."

Tín vật chỉ thuộc về hai người bọn họ, làm chứng cho bọn họ cả đời hạnh phúc.

Hắn cũng không muốn ân oán dây dưa của người trước, lưu lại bất kỳ ám ảnh gì cho cuộc sống tương lai của họ.

Xuât thân của con thứ, dưỡng dục của con trưởng, chuyện mẹ đẻ, chuyện mẹ cả, chuyện tổ mẫu, đủ loại rối rắm đến đây là ngừng, đủ chứ!

Giống như miếng ngọc này, tất cả đều bể đi, từ bỏ đi

Cuộc sống thủy chung là phải đi về trước, ánh mắt rốt cuộc phải đặt trên đường phía trước, cùng với người bạn của mình trên con đường này.

Phí Minh Lan đối với vật ngoài thân cũng không chấp nhất, nghe vậy tất nhiên gật đầu đồng ý.

"Tốt, ta chờ. Trị đại ca ngàn vạn không được nuốt lời đó."

Nguyên Trị Chi nắm chặt tay của nàng, làm ra cam kết không tiếng động.

***

Ngay đêm đó, khách điếm Kim Lăng.

Đêm thâm trầm, Nguyên Trị Chi vẫn còn đang đốt đèn viết cái gì, hắn thỉnh thoảng nhíu lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, thỉnh thoảng cầm bút viết nhanh, u buồn sầu muộn ở lông mày đã tản đi, lúc này ánh mắt của hắn có vẻ cực kỳ dịu dàng như nước ở dưới ánh đèn, khóe miệng cũng chứa nụ cười.

Trên bàn bày giấy đỏ mở rộng, nội dung là thư thông hôn, cũng chính là thư chính thức cầu hôn, đàn gái lấy được hôn thư, cũng có luật pháp bảo vệ.

Đang lúc ấy thì, cửa bị nhẹ nhàng gõ.

Nguyên Trị Chi cho là anh vợ tương lai Phí Minh Đức, liền sảng khoái lớn tiếng nói: "Mời vào."

Cửa bị khẽ đẩy mở, một bóng dáng uyển chuyển nhẹ nhàng lẳng lặng đi vào, mùi thơm ngát củahoa lan tùy theo tràn đầy gian phòng.

Nguyên Trị Chi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Lan nhi?"

Phí Minh Lan mặc váy gấm đi tới bên cạnh hắn, mái tóc đen nhánh của nàng xõa ở phía sau, còn mang theo hơi hơi ẩm sau khi tắm, nàng lại càng lộ vẻ như tinh linh hoa lan, mùi thơm ngát, nhẹ nhàng, mềm mại, mê người.

Nguyên Trị Chi từ từ buông xuống bút lông trong tay, cơ hồ là không chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, cổ họng của hắn khẽ nhúc nhích, mơ hồ phát khô, sóng mắt Phí Minh Lan lưu chuyển, liền khiến cho thân thể của hắn không nhịn được nóng lên.

Phí Minh Lan khẽ cúi thấp đầu, nàng thậm chí căn bản không dám ngẩng đầu nhìn lại Nguyên Trị Chi, khua lên tất cả dũng khí bình sanh nhào vào trong ngực của hắn, tay nhỏ bé run rẩy níu lại vạt áo của hắn thật chặt, rù rì nói: "Trị đại ca, ta. . . ."

Lời còn sót lại, nàng căn bản không nói ra miệng.

Không ai biết lúc này tâm thần nàng thấp thỏm cỡ nào, lại được ăn cả ngã về không cỡ nào.

Nàng muốn hoàn toàn giao mình cho Trị đại ca của nàng.

Hôm nay ở trong chùa Tê Huyền, Nguyên Trị Chi hoàn toàn thổ lộ tình cảm và thẳng thắn với nàng, nói rõ chi tiết đầu đuôi nhân quả hắn bị trục xuất ra khỏi cửa, từ đó Phí Minh Lan mới chính thức biết tài hoa và khát vọng của Nguyên Trị Chi, cho nên vì thế mà trả giá cao.

Làm việc vì hoàng gia, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng đơn giản. Bình dân chỉ thấy quan gia vinh quang thể diện, không biết lúc bọn họ làm việc phải nơm nớp lo sợ cẩn thận, luôn xách theo đầu bán mạng cho hoàng đế.

Mặc dù Nguyên Trị Chi không phải hoàn toàn vì nàng mà cự tuyệt công chúa, khiến Phí Minh Lan có chút mất mác, nhưng nàng rất nhanh đã nhìn ra, nàng cũng là một trong những nguyên nhân, không phải sao? Hơn nữa còn là một nguyên nhân quang minh chánh đại nhất trên mặt bàn.

Có thể trở thành một phần mà Trị đại ca quan tâm, nàng đã rất thỏa mãn.

Nàng hiểu, so sánh với bầu trời nho nhỏ của nữ tử, thế giới của nam tử quá lớn, nam nhân ưu tú kiệt xuất làm sao sẽ vùi tất cả tầm mắt và tinh lực vào bên trong đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: TTripleNguyen, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, hh09, leopapu, meo lucky, snow_angel_lily, thanhbt, tngh218000, trankim, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh_ill_ahn, giap382014, hoaden, Hổ con - Sophie, Izzel, Jena2309, nangocdethuong, Painkiller, Thongminh123, Thudil, Tiểu Kết May Mắn, Violet12358 và 382 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.