Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 

Tia nắng ban mai - Cố Tây Tước

 
Có bài mới 06.04.2012, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.12.2011, 15:47
Bài viết: 52
Được thanks: 384 lần
Điểm: 16.62
Có bài mới [Đoản văn] Tia nắng ban mai - Cố Tây Tước - Điểm: 100
Đoản văn dự thi Cuộc thi: Thử tài edit đoản văn

Tia nắng ban mai.


Tác giả: Cố Tây Tước

Edit: heomummim

1.

Thường Manh là một bác sĩ chính cống, chẳng qua an ủi duy nhất chính là Thường Manh năm đó thực xuất chúng, nhảy lớp thường xuyên, cho nên hiện giờ đang học tiến sĩ, cũng mới hai bốn tuổi, danh tiếng rất tốt.

Đáng tiếc, năm này lên tiến sĩ thì đồng nghĩa với mất hết.

Không biết cái quỷ thất đức nào nói ra được? Thường Manh nguyền rủa người này một vạn lần, bởi vì kể từ sau khi thi đậu tiến sĩ đường tình của cô dọc đường đầy bụi gai! Ngay cả mẹ cô cũng bắt đầu xem thường cô, “Con nói con đọc nhiều sách như vậy làm gì? Con gái nhà nào cũng phải kết hôn mới là lối thoát đúng đắn."

Ai u u, Thường Manh Manh đồng chí tâm khô

Thường Manh không có bạn trai a.

Thường Manh lớn lên xấu xí sao? Không, không, vừa đúng ngược lại, nhưng vì cái gì cô đến bây giờ ngay cả mối tình đầu cũng không có đâu?

Đề tài này nói đến thật là dài, Thường Manh khi còn bé dáng dấp cũng rất "manh" rất khả ái, tiểu nam sinh thích nàng rất nhiều đi, thậm chí ở tiểu học còn có hai người bạn nhỏ vì nàng đánh nhau, một bạn còn là lớp trên, đánh nhau thực ra thì chưa mang đến cho A Manh bao nhiêu tổn thương trong lòng, vấn đề nằm ở chỗ cuối cùng thầy giáo đang phê bình thì bổ ra sự kiện bạo lực sân trường này, nảy ra ngòi nổ nghiêm trọng, cũng chính là Thường Manh đồng chí, tiến hành giáo dục nghiêm khắc. Khi đó Thường Manh đã cảm thấy tình yêu thứ này a, đả thương người.

Vì thế A Manh đồng chí một mạch Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam lên tới trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Dùng lời Khuê Mật để nói Thường Manh chính là: đã không phải là người con gái bình thường.

Hắc, A Manh không vui, cô không phải cảm thấy là tình yêu thứ đồ chơi này tốt nhất là chờ hai bên trưởng thành rồi nói tiếp. Hợp nhau thì kết hôn, không hợp thì hữu nghị nói bái bai, thật tót thật êm dịu.

Tiểu thư Khuê Mật vừa nghe, liếc mắt, "Thường Manh đồng chí, ngươi có thể lại thô tục một chút, ngươi có tế bào tình yêu hay không, tế bào lãng mạn? Hả?"

Thường Manh nói: "Tế bào lãng mạn lại không thể làm cơm ăn. Ngươi nguyện ý ăn hoa hồng hay là ăn bánh bao?"

Khuê Mật rơi lệ, trong đầu một vạn lần "Không có nghe được bánh bao, không có nghe được bánh bao..." Sau đó dứt khoát cùng Nhị Hào đẹp trai bên cạnh Khuê Mật, không hẹn mà gặp, cùng với hôn nhân duy mĩ và H xúc động lòng người .

Thường Manh "Thiết" một tiếng, nói: "H có thể làm cơm ăn, ngây thơ."

Mà Thường Manh Manh một nhân vật như vậy, thế nhưng sau Quốc khánh một năm thì kết hôn.

Thường Manh cùng Thịnh Thần Hi.

Khi biết được tin tức Thường Manh kết hôn, những người qua đường cũng tỏ vẻ tương đối kinh ngạc, mà lúc biết được đối tượng cùng A Manh kết hôn là Thịnh Thần Hi, những người qua đường rối loạn bạo động!

Thịnh Thần Hi vốn là lão tổng của công ty Thượng thị, tuổi trẻ anh tuấn, NND còn giàu có!

Vì sao đều biết Thịnh Thần Hi là thần thánh phương nào đây? Thành phố của bọn họ mặc dù cũng là thành phố phát triển, nhưng nghiêng về môi trường du lịch, ở đây không có công nghiệp thương nghiệp, cho nên trong thành phố công ty thượng thị không có mấy nhà, mà Thịnh thị lại là đầu rồng trong đó.... ....

Được chứ, hiện tại Thịnh Thần Hi kết hôn, đối tượng kết hôn còn là Thường Manh!... ......

Thường Manh trả lời là: "Không phải nói sao, thích hợp thì ở cùng nhau thôi."

Thích hợp cái P a!

Bọn Khuê Mật dở khóc dở cười, nói: "Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Làm sao ngươi trói được Thịnh Thần Hi? Chớ hẹp hòi, nói ra chúng tớ cũng học hỏi kinh nghiệm từ đó cũng tốt!"

Thường Manh bên kia không có nói, bởi vì có người gọi cô rồi, "Manh Manh giúp anh lấy áo khoác." Giọng nói trầm thấp từ tính đánh bại từng mảnh từng mảnh một.

Bọn Khuê Mật không có hỏi ra lời, nhưng sự thật chính là, như đồng chí Thường Manh nói thích hợp thì ở cùng nhau.

Cụ thể duyên trời bắt đầu ở tại, một lần mẹ Thịnh Thần Hi cùng các bà lớn giàu có shopping, một tiểu thư được nuông chiều không biết phân biệt cùng bà giành một món khăn choàng, bà giận đến phát bệnh tim, vừa lúc đi ngang qua phố đồ ăn nổi tiếng phía trước quảng trường ăn một bữa no nê để vượt qua chủ nhật nhàm chán không có đàn ông đồng chí Thường Manh rất cẩu huyết cứ như vậy gặp được, sau đó vội lên khẩn cấp xử lý.Một bác sĩ ngoại khoa nỏi danh lừng lẫy, điểm cấp cứu này dĩ nhiên là hút lòng thành, cho nên Thịnh phu nhân lúc đó liền suôn sẻ tỉnh lại.

Sau này lúc Thịnh lão phu nhân nằm viện, thì vừa đúng là bệnh viện chỗ Thường Manh, cũng chính là bệnh viện số một thành phố.

Lúc ấy lão phu nhân vừa nhìn thấy Thường Manh liền lập tức nhận ra, nói: "ơ kìa, cô không phải là cô bé lần trước đã cứu tôi sao! Thì ra đúng là bác sĩ a." Lão phu nhân vừa nói liền hướng viện trưởng một mực cung kính nói những việc chú ý cùng bà nói: "Lão Hồ a, về sau liền cô bé này xem tôi đi."

Thường Manh không giải thích được kết quả của Thịnh lão phu nhân với Phó Viện trưởng.

Tình cảnh lúc ấy, một gã đàn ông khôi ngô âu phục, giày da ngồi trên ghế salông ở phòng bệnh cao cấp cũng liếc mắt người kia một cái nói tiếp, "Nhưng là phu nhân.... ....cháu thuộc khoa giải phẫu thần kinh."

Thịnh lão phu nhân: "... ......."

Nhưng mà cho dù như vậy, Thịnh lão phu nhân vẫn cứ chỉ cô, mà ăn cơm nhà nước nghe cấp trên làm việc không được có ý kiến Thường Manh đồng chí cũng chỉ có thể phụng mệnh cấp trên chăm sóc.

Thường Manh không dám nói gì khác, cùng lão nhân chung sống đặc biệt hài hòa...

Lão phu nhân có lần nghe nói bác sĩ Thường Manh vẫn còn độc thân, lập tức xúc động nói: "Ai, đứa con bất hiếu kia của ta cũng là! Các ngươi nhưng người tuổi trẻ này a, thật không biết nghĩ như thế nào, một cái cũng không vôi kết hôn, thật là muốn gấp chết những trưởng bối chúng ta mà."

Sau đó đồng chí Manh Manh nói: "Phải không, nếu không cháu cùng anh ấy kết thành đôi!"

Thịnh phu nhân là rất thích Thường Manh, dĩ nhiên trừ bỏ rất hài lòng tính cách cùng tướng mạo của cô ở bên ngoài, cũng không loại bỏ lão thái thái đối với trình độ học vấn cũng như gia đình dòn dõi của cô rất vừa ý.

Mà đang lúc Thịnh phu nhân vỗ tay nói xong, cửa phòng bệnh cao cấp bị gõ ba cái rất có tiết tấu rất có phong độ. Mở cửa tiến vào chính là "đứa con bất hiếu" trong miệng Thịnh phu nhân- Thịnh tổng.

Một thân trang phục ngay ngắn, khí chất cao quý, anh tuấn không gì sánh được.

Quả nhiên là gia đình quý tộc ba đời mới bồi dưỡng ra được tinh anh.

Thường Manh đối với ấn tượng đầu tiên lần này là, đẹp trai.(Cô đã quên mình bị Thịnh lão phu nhân chọn trúng ngày đó, người này an vị trên ghế salon, còn nhìn cô bằng hai con mắt.)

Mà ấn tượng thứ hai của đồng chí Thường Manh với Thịnh Thần Hi là, người có tiền a! NND vĩnh viễn vào nhà hàng cao cấp cô cũng không biết dùng bộ đồ ăn trong phòng như thế nào! Mỗi lần cho tiền boa cũng làm cô rất đau lòng!

Ấn tượng thứ ba của đồng chí Thường Manh đối với Thịnh Thần Hi là, thưởng thức cao như vậy.... .....Tại sao lại chọn trúng mình đây?

Dĩ nhiên A Manh cũng lập tức liền hiểu, mình cũng rất xuất sắc a. Lúc ấy Thường Manh soi gương, nhìn chung quanh, ngươi xem, cái viên mặt mũi này, đó là tiêu chuẩn mặt trái xoan, trong trắng lộ hồng hơn thủy nhuận, còn có vóc người này, nên lồi có lồi nên lõm thì lõm, biết bao lung linh.

Cho nên sau này Thường Manh rất tự nhiên, rất hài hào cùng Thịnh Thần Hi bắt đầu hẹn hò.

Mà Thịnh Thần Hi tại sao ngày hôm ấy lúc đưa Bác sĩ Phó chủ trì của mẹ ra cửa lại nói câu, "Tôi đối với đề nghị của cô không có ý kiến gì." Cũng không thể biết được.

Thật ra thì lúc ấy Thường Manh đâu chỉ cũng không biết, cô căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì? Suy nghĩ thật lâu mới phản ứng được.

Vốn là bác sĩ thường muốn nói: "Ngài hiểu lầm a." Kết quả nói ra thành.... ......." Nha."

Người nọ khí thế quá mạnh mẽ.

Cho nên nói tóm lại, "tình yêu" của bọn họ bắt đầu từ mỹ nữ cứu.... ......mẹ của anh hùng, cũng coi như một câu chuyện được mọi người ca tụng!

Mà Thường Manh cùng Thịnh Thần Hi chính thức kết giao một tháng sau. Người trước phát hiện, cái người bị ngoại giới thổi phồng là ng]ời đàn ông tuyệt đỉnh này thật ra thì rất......"cặn bã".

Thế nào là cặn bã đây?

Một, ngoại giới đưa tin Thịnh Thần Hi nổi tiếng khiêm tốn, tao nhã lễ độ. Trên thực tế là, hắn chẳng muốn theo chân bọn họ nhiều lời. Dùng nguyên lời nói của chính chủ chính là: "Tôi lấy đâu ra thời gian theo những người này tán gẫu vô dụng, để cho bọn họ cút đi." Cắt đứt điện thoại riêng của thư kí, ngẩng đầu nhìn hướng Thường Manh nói: "Thế nào món ăm ăn không ngon sao?"

A Manh thụ sủng nhược kinh, cộng thêm- người này cẩn thận là hơn!

Hai, Thịnh Thần Hi rất tuấn tú, mọi người đều biết. Thường Manh coi như đối với phái nam luôn luôn không có cảm giác giới hạn cũng cảm thấy dù cho sau này anh ta phá sản, chỉ dựa vào khuôn mặt kia, vóc người kia, chân dài kia, khí chất kia, như thường ngày vào đấu vàng no problem!

Mà Thịnh Thần Hi cũng rất tự biết mình, mặc dù hắn rất khiêm tốn, rất rộng rãi, rất tao nhã, rất khinh thường cùng người so đẹp trai, thế nhưng khi thấy bạn gái mình đang kết giao lúc hướng theo người nào đó ở trên tivi cảm thán "Minh tinh này thật đẹp trai", hắn sẽ nói: "Hừ."

Ba, Thịnh Thần Hi tuổi còn rất trẻ, bên ngoài đưa tin là 30 tuổi, trên thẻ căn cước là 26 tuổi. Thực tế là 28 tuổi. Vì sao lại phức tạp như vậy đây?

Nguyên nhân là, có một lần Thường Manh lật tờ báo, lật tới quản lý Thịnh thị hiện nay Thịnh Thần Hi tuổi gần 30, bản lĩnh năng lực đã làm cho nhiều tiền bối hơi bị khiếp đảm, đem Thịnh thị sau mười năm phát triển cực kì hưng thịnh ra sao không cần nói cũng biết blabla.... ...

Lúc ấy Thường Manh yếu ớt hỏi một câu: "Gì kia, Thịnh Thần Hi a, anh 30 tuổi rồi?"

Bởi vì Thịnh Thần Hi bề bộn nhiều việc, cho nên bọn họ rất nhiều lần "hẹn hò" đều là trong phòng làm việc của hắn.

Thịnh Thần Hi theo văn kiện trong kẹp nghiêng mắt nhìn một cái, hơi nhướng mày hỏi: "Thế nào? Chê anh già?"

"Không có, không có, không có......" Lời trong lòng Thường Manh là: So với mình lớn hơn sáu tuổi, trong truyền thuyết có sáu cái xung a, không được, phải tính đi coi bói xem. Cùng hắn xung khắc hối hận thật, mình khẳng định không thể đùa giỡn được hắn.

Thịnh Thần Hi khẽ chớp mắt, hôm sau đem thẻ căn cước ném cho người nào đó, mỗ nào đó sinh năm.... .........26 tuổi?

Không phải đâu? Ngẩng đầu nhìn soái ca trước mặt.

Đối phương đáp: "So với em hơn hai tuổi. Có ý kiến có thể nói."

Nào dám a!

Về phần sau này Thường Manh biết được, thực ra thẻ căn cước trước đây của Thịnh Thần Hi là 28 tuổi, cũng chính là tuổi thật, cô nói xong câu kia "Anh 30 tuổi a?" Hắn mới đi đem tuổi thẻ căn cước đổi thành "26 tuổi".

Cho nên nói, người này.... ...... ....Phải cẩn thận a! Hắn ngay cả "Quy định Luật pháp" cũng có thể bất chấp, nếu sau này hắn muốn đem cô game over bỏ rơi, việc đó cùng xắt thức ăn cũng giống nhau, hắn vẫn hoàn toàn có năng lực không cần gánh vác "Trách nhiệm hình sự".

Chỉ có điều Thường Manh đề phòng đến cuối cùng thế nhưng chính là đề phòng tiến tới hôn nhân.

Mà kết hôn, cũng là cô nói ra.

Tình huống khi đó, Thịnh Thần Hi nói: "Manh Manh, chúng ta kết giao đến bây giờ, gần nửa năm, cơm ăn qua, phim cũng xem rồi, tay cũng dắt lấy rồi, hôn cũng hôn qua, kế tiếp em nói làm gì?"

Thường Manh lúc ấy cắn khoai tây chiên, lật một xấp tài liệu y học, nói: "Kết hôn chứ sao."

Đối phương hài lòng, gật đầu: "Em đã khao khát cùng anh kết hôn như vậy, vậy thì kết hôn đi."

"Ầm ầm" tiếng khoai tây chiên vỡ vụn.

"Em không có a.... ........"

"Ừ?"

"... ...... ........"

Quay trở về hiện tại, Thịnh Thần Hi cùng Thường Manh kết hôn sau một tuần, A Manh cắt đứt điện thoại lần thứ n của mỗ Khuê Mật.

"Thích hợp" tổng so với "bị nhẹ nhõm làm xong" còn có mặt mũi! Hãy nói cũng quả thật thích hợp a, "Nam tôn nữ ti" nhiều hài hòa.

Thường Manh "tâm sự nặng nề" quay đầu lại tiếp tục để ý đồ đạc trong nhà mới. Y phục cũng đã treo lên. Bây giờ là một đống lớn của Thịnh Thần Hi.... ...... .......bộ sách, sưu tầm vật phẩm, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị linh tinh.

Mà Thường Manh lục ra một quyển photo album, cô hăng hái cùng nhau, an vị trên tấm thảm lật xem.

Vừa mới lật tới Thịnh Thần Hi lúc học tiểu học, đương sự tiến vào.

Đối phương khẽ chau mày, "Như thế nào lại ngồi dưới đất?"

A Manh: "Thịnh, Thịnh Thần Hi, anh học tiểu học.... .........cùng trường với em ha?"

Thịnh Thần Hi thấy quyển photo album trên tay cô, sáng tỏ, "Ừhh."

Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến khả năng vô cùng khiếp sợ, "Thế có phải hay không.... .........khi còn bé, khi đó, là một bé trai trong đó vì em đánh nhau đi?!" Nếu không làm sao vô duyên vô cớ liền chọn trúng cô, sau đó liền kết hôn đây?

Thịnh Thần Hi sửng sốt, "Sách" một tiếng cực kì khinh thường, "Ai rảnh rỗi vì em đánh nhau, anh chỉ là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui mà thôi."

"... ........"

H sau cưới.

"Thịnh, Thịnh đại ca, tiểu nữ tử mới đến, ngài nhất định phải hạ thủ lưu tình."

"Ừhh."

"... ........"

"... ........"

"Tiến vào?"

"... ....Không có!"

"Nga.... ......Vậy anh tiếp tục."

"... ...... ..."

"Thịnh tổng, em sai lầm rồi! Ngài nhẹ, nhẹ một chút."

"Sách, vừa mới nói quá chậm, hiện tại lại muốn nhẹ một chút. Thế nào nhiều chuyện như vậy. Vậy em rút cuộc là muốn nhanh một chút hay là mạnh một chút?"

"... ...... ...."

Hôm sau A Manh không có xuống giường. ... ........gọi điện cho cô, Thịnh tổng nhận.

Bác đạo: Thường Manh, làm sao hôm nay không có đến trường học?"

Thịnh tồng: "Cô ấy bị thương."

Bác đạo: "Bị cái gì đả thương?"

Thịnh tổng: "Tai nạn lao động." (Phiên dịch viên: vì chồng chịu thương= =!)

Bác đạo: "Bị thương vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi hai ngày đi! Nhưng mà nếu là tai nạn lao động, phải đi giám định cùng đơn vị chi trả a."

Thịnh tổng lật một tờ tài liệu công việc, "Đã giám định, không có việc gì cúp."

Đô-

Bác đạo: "... ...... ..."

Bác đạo:  "Này người nào a? Chảnh như vậy?"

2.

Thịnh Thần Hi rất chảnh, hắn rất có tư cách chảnh ( ), nhưng hắn lại chảnh rất có phong cách.

Giống như sau cưới trăm ngày, Thịnh tổng cùng bà xã mua đồ. Thường Manh lúc ấy không nghĩ ra khỏi nhà, gần đây cô mệt chết đi được, ban ngày bận rộn việc công, buổi tối bận rộn.... ........"Công" chuyện, tóm lại mỗi ngày mỗi đêm đều bề bộn nhiều việc.

Cô có mấy lần yếu ớt mà nghĩ, có phải hay không Thịnh Thần Hi sống đến từng tuổi này chưa từng có phụ nữ, mới đói khát như vậy?

Nhưng mà A Manh lập tức liền bình thường trở lại, điều này chứng tỏ mình có sức quyến rũ a! Mặc dù mỗi ngày nghiệm chứng điều này thể lực có điểm hơi mệt.

Mà Thịnh Thần Hi một người khôn khéo như vậy,

Vì vậy vào một ngày ngẩng đầu rất độ lượng, cùng bà xã đi dạo phố.

Thật ra nói là đi dạo phố, trên đường một bước đều không đi. Xe đến giờ, trực tiếp tiến vào chính cao ốc mua sắm sang trọng nhất.

Nhớ năm đó a, Thường Manh nghĩ, chỗ này cô đã tới! Cùng Khuê Mật tới, hai người bình tĩnh đi vào, bình tĩnh đi ra. Bình tĩnh lúc đầu là hai người không biết giá cả nơi này, vì vậy rất ngu ngốc rất bình tĩnh. Lúc sau bình tĩnh, biết được bên trong một bông hoa cài ngực thời trang mùa xuân cũng muốn bốn con số, vặn vẹo bình tĩnh ra ngoài.

Chỗ này về sau, Manh Manh cho đến bây giờ vẫn chưa đến đây.

Lần này, đồng chí A Manh bị người bên cạnh nắm cả eo quay trrở về!

Lúc ấy ánh mắt cô chợt lóe, hướng Thịnh tổng bên cạnh đưa tay nói: "Đưa tiền."

Thịnh Thần Hi rất hài lòng, hé ra đưa cho cô cái thẻ màu vàng kim.

Thường Manh cầm thẻ đi phía trước, nhìn đông nhìn tây. Thịnh tổng theo phía sau, rất nhàn hạ thoải mái.

Chẳng qua Thường Manh đứa nhỏ này, coi như thật có tiền cô cũng sẽ không tốn năm con số đi mua một bộ quần áo, chẳng qua cô chỉ muốn thể nghiệm loại cảm giác nào đó mà thôi- tiêu sái đi một lần!

Khi cô đi qua cửa hàng phía trước, thấy một cái khăn tay nam giới đặt ở chỗ trưng bày của cửa hàng, cảm thấy cũng không tệ lắm, bèn đi lên cầm lấy nhìn một chút.

Hai nhân viên quầy bán khăn tay sắc mặt bình thản đi tới, một người nói: "Cái khăn tay này là chế tác toàn bộ bằng thủ công của Italy, giá một ngàn hai trăm tám." Trong giọng nói có mùi "Tiểu cô nương cô mua được sao."

Manh Manh nhẹ giọng "A" một tiếng, trong lòng nói, người Italy lười như vậy, toàn bộ thủ công không dễ dàng a, hai, khăn tay toàn bộ thủ công? Chẳng lẽ lấy tay để dệt?

Lúc mà Thường Manh đang cảm khái như thế, hai cô gái bán hàng ở quầy khăn tay đã xác định người này "Không có tiền", lắc mông tính toán trở về.

Đang lúc họ muốn xoay thắt lưng, thấy một người đàn ông toàn thân cao thấp lộ ra hơi thở quý tộc đi vào. Lập tức tiến lên cười dịu dàng hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua chút gì sao?"

Thịnh tổng khiêm tốn nhìn một vòng bốn phía, sau đó nhìn về tấm khăn tay nam giới trên tay Thường Manh nói: "Cái này đi, cho tôi hai mươi cái."

Cô bán hàng quầy khăn tay cho rằng nghe lầm: "Hai mươi cái? Ngài muốn nhiều như vậy sao?"

Một vị tốt bụng nói: "Ngài muốn hai mươi cái đều giống nhau sao? Có muốn hay không xem một chút kiểu dáng khăn tay, khăn quàng cổ khác, chỗ chúng tôi có rất nhiều kiều dáng."

Thịnh tổng ôn nhã nói: "Không cần. Mua cho vợ tôi lau bàn, kiều dáng không cần quá sặc sỡ."

"... ......"

Sau đó Thịnh tổng liền quay đầu đối với Thường Manh nói: "Manh Manh, còn muốn cái khác sao?"

Thường Manh khóe mắt co một cái, nhân vật a!

Sau khi đi dạo một vòng Thường Manh mua rất nhiều thứ, đều là hai mắt cô nhìn lâu, Thịnh tổng đã xuống trước, sau đó để cho người ta đưa về nhà. Thường Manh trong lòng rất rối rắm a, chẳng qua là đẹp mắt thì hai mắt nhìn lâu, không cần mua a! Nhưng ở bên ngoài cô cũng không có thói quen cùng chồng "tranh luận", lưu lại mặt mũi để cho chồng mình vừa nhìn tài trí hơn người chứ sao.

Thường Manh về đến nhà, nhìn những nhãn hiệu kia, ngồi ở trên thảm lông làm nhiệm vụ cắt nhãn, một lần cắt một lần đau! Cuối cùng rưng rưng nhìn về phía ngồi cuối giường, một tay chống phía sau giường, một tay hứng thú rã rời bấm điều khiển từ xa xem tivi, Thịnh Thần Hi còn gác một cái chân ở trên đùi cô, "Này cộng vào cũng có thể ngang bằng một năm tiền lương của em."

"Ừ." Thịnh tổng gật đầu, rất hài lòng sự không thông suốt của cô.

Sau đó hắn rất tự nhiên buông điều khiển từ xa trong tay ra, thả ra kéo chân của cô nói: "Như vậy, đêm đã khuya, chúng ta tới tri ân báo đáp một chút đi."

Báo cái đầu a! Thường Manh yếu ớt nói trong lòng: này cả người hoàn toàn đều thương a.

Sau một ngày, Thịnh Thần Hi ở phòng làm việc nhận được điện thoại của người phụ trách Thương Thành cao cấp kia, "Thịnh tổng a, ngày hôm qua ngài đến trung tâm thương mại của tôi mua đồ hả? Lần sau muốn cái gì, trực tiếp để cho tiểu đệ phái người đưa đến trong nhà cho ngài không phải xong rồi? Ngài thời gian quý báu, đâu có thể để cho ngài tự mình tới đây mua a.

Thịnh Thần Hi thanh âm ấm áp ôn hòa nói: "Không có gì, phụ nữ đều thích đi dạo. Tôi thỉnh thoảng đi cùng cũng không sai." Nghĩ đến đêm qua

Đối phương cảm thán, "Thịnh tổng thật là người đàn ông tốt a!"

Đang ở trong phòng thí nghiệm bệnh viện, tối hôm qua đồng chí Thường Manh Manh thế nào cũng không ngủ được lại đánh hai cái hắt hơi.

Hãy quay về tính chảnh của Thịnh Thần Hi.

Lần này, là đồng chí Thường Manh được hẹn, địa điểm ở phòng làm việc Thịnh thị. Thường Manh được gọi lúc vừa mới gửi Email bài luận văn, cho nên rảnh rỗi không có việc làm liền đến chỗ chồng giết thời gian.

Thịnh Thần Hi trang bị cho cô một bàn viết ở trong phòng làm việc của mình, phía trên đồ đủ cả, máy tính, cốc nước, tay dựa nệm mềm ở khuỷu tay vân vân... cái gì cần có đều có, Thường Manh mỗi lần đi chủ yếu là vọc máy tính, sau đó chờ người nào đấy hết việc tan ca đi hoạt động.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà lần này Thịnh tổng liên tục bận rộn bên ngoài phòng làm việc. Thường Manh trong lòng là vui vẻ. Không ai quấy rầy lập tức mở máy tính chơi trò chơi.

Thịnh tổng họp xong hội nghị, cùng trợ lý cùng thư kí cấp hai đi vào, đồng chí Thường Manh Manh đang đánh đến điẻm mấu chốt. Tiếng cửa bị mở ra sợ hết hồn, lập tức quay đầu lại trợn mắt một cái.

Thịnh Thần Hi giương mày, đối với hai trợ lí bên cạnh nói: "Chúng ta đi phòng họp nhỏ nói đi." Rất hào phóng rất săn sóc mà đem không gian nhường cho phu nhân.

Trên đường lúc rời đi phòng họp, thư kí cấp hai của Thịnh Thần Hi ôn nhu nói: "Thịnh tổng, bà xã ngài chơi game a?"

Thịnh Thần Hi nhìn nàng một cái, "Ừ" một tiếng nói: "Tôi dạy cô ấy."

"... ......."

Thư kí cấp hai cắn răng, còn nói: "Nhưng mà, Thịnh tổng, đó là phòng làm việc của ngài." Không cần nhường lại đi, cho dù là bà xã, để cho cô ta đi chỗ khác giết thời gian không phải tốt lắm.

(Thật ra thì A Manh vừa mới đó không phải là "Trừng", cô chỉ là đánh cho đầu óc choáng váng, lúc đó nước mắt mơ hồ, muốn nhìn rõ xem người nào, ánh mắt liền ý thức mở to một chút, dùng lời Thịnh tổng mà nói chính là, đã hóa thành thú con.)

Thịnh Thần Hi giọng điệu ôn hòa không thay đổi, chậm rãi nói: "Bà xã tôi, cả Thịnh thị này đều là của cô ấy cũng không có gì."

Người trợ lí bên cạnh đi theo Thịnh Thần Hi năm năm Lão Mặc trong lòng lắc đầu liên tục, vì thư kí mới đi lên chưa tới nửa năm thương tiếc than thở.

Ngày hôm sau, người thư kí này ngoài ý muốn bị phòng nhân sự sa thải.

Lão Mặc ngày đó đi xuống phân phó chuyện lúc ấy, cùng đồng nghiệp phòng nhân sự tán gẫu, "Anh nói xem người này có ngu hay không, ý kiến về người nào không nói, lại nói ý kiến về phu nhân của Thịnh tổng, quả thực là muốn chêt a! Thịnh thị người nào không biết Thịnh tổng đối với vợ mình "trăm y ngàn thuận" balabala...."

Lúc này, chỉ có hai người trong phòng làm việc tổng giám đốc.

Thịnh Thần Hi gối lên gối đầu nằm trên ghế salon, lật văn kiện trên tay, chân gác trên đùi người nào đó, nói: "Gõ nhẹ như vậy, một chút cảm giác cũng không có."

Thường Manh nói thầm: "Yêu cầu cao như vậy, sao không gọi người chuyên nghiệp tới gõ cho anh đi?"

"Anh không thích người khác chạm vào anh." Thịnh Thần Hi tao nhã nói: "Chờ một chút dẫn em đi làm nhiệm vụ."

"Thịnh tổng, anh thật là người tốt!"

Thịnh Thần Hi ho khan một cái nói: "Ừ"

Thật ra thì bắt đầu từ một ý nghĩa mà nói, Thịnh tổng chảnh cũng là cưng chiều bà xã. Thịnh Thần Hi thậm chí còn có một kế hoạch biến thái: muốn đem người nào đó cưng chiều đến trong mắt không có người, coi trời bằng vung, trừ hắn ra không ai chịu nổi cô.

Lại nói tiếp, Thịnh Thần Hi trừ bỏ lúc học tiểu học khi đó thấy có người vì bé gái đánh nhau, bắt đầu nhớ người này nói: "Chuyện này bởi vì tôi dựng lên, một mình tôi gánh vác." Phía sau đương sự, thật ra thì hắn gặp lại cô, cũng không phải là ở trong bệnh viện, còn sớm hơn.

Có một lần hắn được mời đến trường đại học diễn giảng.

Sau khi vào sân trường tài xế của hắn bởi vì muốn tránh học sinh đi lại, lái rất chậm, hắn định đi xuống. Hắn đi ở phía sau ba học sinh nữ, lời nói líu ríu truyền vào trong lỗ tai.

"Tôi một chuyến vất vả đến trường học của mấy người, mấy người còn không mang tôi đi ăn đại tiệc, còn đi nghe cái gì tọa đàm a."

"Ai nha Manh Manh, nghe nói người nọ nhưng là lão tổng của công ty gì đó trong thành phố của chúng ta đấy, có tiền, còn siêu cấp đẹp trai, cậu coi như đơn thuần xem đẹp trai đi!"

"Thiết! Đẹp trai tớ thấy hơn nhiều. Bình thường đàn ông càng đẹp trai càng bất lực."

"Cái gì bất lực? Người đó bất lực sao?" Đè thấp giọng nói cười khanh khách.

Người nào đó trịnh trọng: "Thử nghiệm qua mới biết a!"

"Manh Manh, cô học y quả nhiên biến thành xấu."

Thường Manh Manh ôm bụng nói: "Tôi thật đói, chúng ta đi ăn cơm đi? Những thứ khác đều là mây trôi rồi."

Thịnh Thần Hi sau khi tắm, lên giường, nửa người tựa vào đầu giường, sau đó đưa tay đem người nào đó đang ngủ ôm lấy ngồi trên người mình. Hắn hôn mặt của cô. Người nào đó giả bộ ngủ bât cười, nói: "Em rõ ràng giả bộ rất giống a."

"Lúc em thật sự ngủ thiếp đi, tư thế không có đẹp như vậy." Thịnh tổng đối với vợ yêu từ trước đến nay không thế nào "Hàm súc".

"Thiết, ngủ cũng không phải là nằm ngay đơ."

Thịnh Thần Hi cười hôn miệng cô, đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn rất hữu tình trên tường. Manh Manh "Ư" một tiếng, cảm thấy thoải mái liền để cho hắn đi.

Thịnh Thần Hi nâng cao áo ngủ của cô rồi cởi ra, đầu ngón tay đi tới thắt lưng, đem quần lót bằng vải bông màu phấn hồng của cô chậm rãi đẩy xuống. Ngón tay đặt ở khu vực cấm địa của cô quanh co, Thường Manh "Ngô" một tiếng nói, "Nóng".

Thịnh tổng khẽ cắn cổ cô, "Một chút vậy liền nóng?"

Thịnh Thần Hi cùng cô chậm rãi cọ xát lẫn nhau, cuối cùng hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là dục vọng đã sớm dâng cao của chính mình, từng chút xâm nhập. Thường Manh ôm cổ của hắn thở hổn hển, khi hắn toàn bộ tiến vào thân thể mình, cô cả người ra mồ hôi.

Thường Manh ngồi không dám động, Thịnh Thần Hi cũng giống như đang hưởng thụ cái loại yên lặng run sợ đó. Hồi lâu sau hắn mới từ từ luật động. Manh Manh cắn răng không muốn kêu ra, nhưng những lời rên rỉ rời rạc đó không khống chế được tràn ra ngoài.

Thịnh Thần Hi thích trêu chọc cô quên đi hết thảy xung quanh mình, , thích cô ôm mình cầu hoan.

Thịnh Thần Hi vô cùng yêu Thường Manh, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào?

Hạnh Phúc

Vợ chồng nhà họ Thịnh bởi vì sau kết hôn sống rất hòa hợp, cho nên kết hôn chưa tới ba tháng, Thịnh thiếu phu nhân liền kiểm tra mới biết mang thai, hơn nữa thai nhi được hơn hai tháng. Khiến cho người nhà Thịnh gia trong trong ngoài ngoài cùng với hai cụ già Thường gia kích động.

Thường Manh cũng kích động, làm sao lại mang thai? Rõ ràng sau khi làm việc đều dùng thi thố a! Sau đó lại nghĩ tới- sau khi làm các biện pháp xong, Thịnh Thần Hi lại dây dưa thêm một lần nữa, sau lần đó, Thường Manh đã mệt mỏi một chút khí lực đều không có, không bao lâu liền ngủ mất. Thịnh Thần Hi cũng không cam lòng lại đi quấy rầy cô. Cho nên cứ như vậy, liền trúng chiêu rồi!

A Manh cảm thán, mệt mình còn là bác sĩ đây, thế nhưng không hề biết, thậm chí, dưới tình huống đã có cục cưng, còn thường xuyên làm rất hung, đồng chí Thường Manh Manh xấu hổ a!

Giận chó đánh mèo mà nhìn về phía đầu sỏ gây nên, ngôn từ chính nghĩa nói"Thịnh tổng, tiếp sau bảy tháng xin ngài- ho khan- hành quân lặng lẽ một trận đi."

Thịnh Thần Hi đang uống sữa tươi ở phía trước thiếu chút nữa phun ra, nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó đi đến đem một cốc khác cho cô nói: "Xem tình huống đi."

Này còn xem tình huống?!

Thường Manh dở khóc dở cười, nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi Thịnh Thần Hi, ngày mai mẹ anh bảo chúng ta qua bên họ, có đi hay không?"

"Tại sao không đi?"

Thường Manh nói: "Người ta thấy nhiều họ hàng như vậy xấu hổ mà."

Thịnh Thần Hi hé miệng cười một tiếng, rất nghiêm túc nói: "Yên tâm, địa vị của em bây giờ cao hơn anh, trừ mẹ cùng bà nội, không ai có lá gan làm phiền em."

Lời nói này, Manh Manh càng không yên lòng.

Quả nhiên hôm sau, sau khi đến Thịnh gia chủ trạch, thái độ của cả gia tộc trên dưới đối với Thường Manh, quan tâm đầy đủ đến mức làm cho người trong cuộc cảm thấy cô mang thai Long loại! Ách, thật ra thì cũng không khác xa mấy.

Thịnh gia lão phu nhân và Thịnh phu nhân cùng lúc hỏi han ân cần, cũng rối rít tặng món quà nhỏ cho cô. Thường Manh nhận lấy rất happy. Cô thật thích thu nhập vật nhỏ, giống như trong tay vừa lấy được hai móc chìa khóa tinh xảo a, thẻ a....

Đúng lúc Thịnh Thần Hi ngồi ở bên cạnh nhìn cô một cái, cười cười, không nói gì.

Lúc trên xe về nhà, Thịnh tổng nhìn Thường Manh nghịch đồ vật nhỏ nói: "Thích không?"

Thường Manh gật đầu, "Tốt vô cùng! Nhưng mà tại sao lại treo chìa khóa ở trên móc khóa cho em đây? Em có thể treo chìa khóa của mình a?"

Thịnh tổng lạnh nhạt nói: "Cái chìa khóa bà nội đưa cho em.......trừ, là một biệt thự  lớn cạnh bờ hồ, mẹ đưa cho em cái chìa khóa hẳn là du thuyền mới sắm, về phần những thứ kia em còn chưa có mở thẻ ra, là phiếu dùng tiền thay thế châu báu, em có thể tự mình đi chọn kiểu dáng."

"... ......" Mỗ Manh lần đầu tiên có cảm giác tiến vào nhà giàu!

Thịnh Thần Hi lại nhìn cô một cái, có chút hơi lo lắng người bên cạnh có hay không để ý "Mẫu bằng tử quý".

Hắn vừa định nói chút gì, đồng chí Thường Manh đã dựa sát lại đây ôm lấy cánh tay của công tử nhà giàu, ánh mắt tỏa sáng, "Thân ái, sang năm chúng ta lại sinh một đứa đi!"

"... ......"

Lúc bụng Thường Manh được năm tháng, Khuê Mật hẹn đi dạo phố. Thịnh Thần Hi mới đầu không đồng ý, nguyên nhân là không an toàn. Thường Manh nói: "Em cũng không phải là ưỡn bụng chém ngân hàng, có cái gì không an toàn."

Thịnh tổng lạnh nhạt nói: "Cướp ngân hàng cũng còn được, ít nhất ngân hàng ở nơi này anh cũng là khách hàng lớn, em muốn đòi bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Anh lo lắng là không nắm giữ được chuyện bên trong kia."

A Manh: "... ......Thịnh Thượng đế, em chỉ là tùy tiện đi mua một ít đồ, sau đó dọc đường ăn chút đồ ăn vặt thôi mà."

Thịnh tổng cuối cùng nói: "Được rồi." Sau đó nói: "Anh để cho tài xế mang bọn em đi."

"... ......."

Tình cảnh lúc ấy, Thường Manh cùng Khuê Mật mua ba đồng tiền một cây kẹo đường ở hàng quà bánh  một con phố khác, phía sau đi theo một chiếc xe sang trọng. Làm cho Khuê Mật vừa vui vừa buồn, "Manh Manh a, chồng cậu khí phách cũng quá lộ ra ngoài."

Thường Manh liếc cô ấy một cái: "Cậu còn chưa có chân chính gặp mặt anh ấy."

Khuê Mật cả kinh, lập tức kéo tay Thường Manh nói: "Thật thế? Mau mau lộ ra để tớ xem một chút!"

Thường Manh làm bộ bổ nhào về phía Khuê Mật, "Cởi quần áo, sau đó cứ như vậy, cứ như vậy."

Khuê Mật cười điên rồi, nằm ở trên người Thường Manh, "Tớ không đươc, Manh Manh, hình tượng ưu nhã của chồng cậu đều bị cậu phá hư hết rồi."

Thường Manh vỗ bụng một cái nói: "Hắn nếu ưu nhã, trong bụng tớ cũng sẽ không có đứa nhỏ!"

Lúc này, tài xế lái chiếc xe sang trọng đã tới, nhìn Thường Manh nói: "Thiếu phu nhân, Thịnh tổng nói không nên cười đàu cãi lộn nơi công cộng, cộng thêm, ho khan một cái, không được phỉ báng vô tội."

"... ........"

Sau đó, tiếp tục bình tĩnh mà đi dạo, đồng chí Khuê Mật đột nhiên có cảm giác hứng khởi, "Manh Manh, chồng bạn như vậy.... ......loại đẹp trai mà từ ngữ đơn điệu không đủ để hình dung, ừ, như vậy.... .....Một báu vật, bên cạnh hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đi, hoặc là người âm thầm dòm ngó?"

"Chưa từng thấy qua." Thường Manh "A" một tiếng,"Đúng nga, lẽ ra bên cạnh hắn không thể nào không có hoa hoa cỏ cỏ a?" Vừa nói vừa cảm ích vỗ vai Khuê Mật, "Tiểu Yêu, đa tạ cậu nhắc nhở, quay trở về tớ thuận tiện kiểm tra một phen!"

Tiểu Yêu khoát tay, "Khách sáo làm gì! Đối với phụ nữ chưa lập gia đình mà nói, phá hoại hạnh phúc của người đã có gia đình là một loại thái độ cuộc sống."

"... ........"

Ngày đó, Thường Manh về đến nhà, ăn xong cơm tối, sau khi lên giường, nhớ tới lời của Tiểu Yêu, vòng quanh như có như không hỏi Thịnh tổng bên cạnh đang lật tạp chí tài chính, "Thịnh Thần Hi a, hồi nhỏ anh có đẹp trai như vậy không?"

Thịnh tổng liếc cô một cái, "Em muốn nói cái gì?"

Ho khan, chiến lược quanh co không đươc, chỉ có thể chĩa thẳng súng vào, "Thịnh tổng, từ nhỏ đến lớn, có người từng theo đuổi anh không? Hoặc là anh theo đuổi người khác.... ...?" Thường Manh càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của đối phương ngày càng sắc bén.

Thịnh tổng không nhanh không chậm thả tạp chí trong tay xuống, "Anh chưa từng theo đuổi người khác. Nhưng mà, có người theo đuổi anh." Vừa nói vừa nhìn về phía người nào đó, "Cần anh lặp lại một lần nữa sao?"

Đồng chí Thường Manh Manh đột nhiên run lên một cái, cô nhớ lại hôn lễ của bọn họ ngày đó, người dẫn chương trình hỏi bọn họ "Chuyện tình yêu" Thịnh tổng tao nhã nói như thế này: "Cô ấy đề cập kết giao, cũng là cô ấy đề cập kết hôn. Tôi không có ý kiến."

Đông đảo tân khách rối rít bày tỏ: Thịnh thiếu phu nhân chủ động a! Tích cực a! Khẳng định rất yêu Thịnh tổng a!

Cuộc tình này vừa bắt đầu liền nhất định, người nằm ở chỗ yếu, trọn đời không thể thoát thân được, có câu nói như thế nào nhỉ: "Người nào đi trước bước đầu, người đó liền thua."

Thường Manh thua híp mắt ôm lấy cánh tay Thịnh Thần Hi lay động: "Thịnh tổng, em chỉ biết anh theo em cũng thế, đều là tuyết trắng!

Thịnh Thần Hi nói: "Không trắng, chúng ta có con rồi."

"... ......."

Lúc kim tôn của Thịnh gia ra đời, quả thực khắp chốn ăn mừng.

Tên do Thịnh lão phu nhân đặt, "Thịnh Thế Nguyên" Thường Manh cầm giấy đỏ lão phu nhân tặng cho, yếu ớt nghĩ.... ......đây cũng quá.... ......tầm thường đi? Cũng thật sâu có loại cảm xác xuyên qua đến Trung Hoa Dân quốc. Thường Manh nhìn về phía cha đứa nhỏ bên cạnh, cha đứa nhỏ bình tĩnh nói: "Chờ bọn họ ồn ào xong, anh sẽ đi đổi."

"Thịnh tổng!" Thường Manh sùng bái mà ngắm.

Thịnh Thần Hi ho khan một tiếng, "Chuyện riêng tư để về nàh nói."

Thường Manh bật cười.

Trước khi kết hôn, Thường Manh chẳng qua cảm thấy gả cho hắn không xấu. Ít nhất người ta so với mình, so với mình có tiền, so với mình sâu kín. Cũng thừa nhận mình có chút động tâm, mặc dù có thể nói là cô từ khi sinh ra lần đầu tiên động tâm, nhưng loại động tâm này không mãnh liệt đến mức không phải là hắn thì không được.

Hôm nay, Thường Manh trong lòng nói, không có so đo gả cho Thịnh Thần Hi càng khiến cho cô cảm thấy chuyện hài lòng.

Một nhà ba người trở lại nhà mình, Thường Manh cho cục cưng uống sữa mẹ, đứa nhỏ rất nhanh ngủ thiếp đi, Thịnh Thần Hi tắm xong ra ngoài liền thấy Manh Manh nằm bên cạnh đứa nhỏ, đùa tay nhỏ bé của cục cưng.

Thịnh tổng đi qua, đem con ôm lấy đặt trong nôi bên cạnh. Thường Manh ngồi dậy nói: "Để cho cục cưng ngủ giữa chúng ta đi, dù sao giường lớn như vậy."

"Không được." Thịnh tổng cự tuyệt.

"Tại sao?"

"Sẽ đè vào."

"Anh không phải nói tướng ngủ của em rất khá sao? Nói sau nếu có khuynh hướng "nguy hiểm", anh ở bên cạnh cũng sẽ chú ý nha."

"Lúc làm- tình không chú ý tới."

"... ......A?"

"Làm- tình, hiện tại."

"... ....Thịnh tổng, anh không thể kín đáo một chút?" Đã kết hôn, phụ nữ đã sinh con cũng đỏ mặt.

Thần Hi nhã nhặn nói: "Dù sao lại không có người khác."

Vì vậy, hai vợ chồng sau khi cách gần nửa năm H.

"... ....... Thịnh tổng, em có thể nói anh lưu manh hay không a?"

"Em có thể thử nhìn một chút."

"... .......Vậy hay là không cần."

Một giờ sau.

Thanh âm đứt quãng.

"Thịnh Thần Hi.... .......anh nhịn nửa năm.... ......không cần giải quyết một ngày a."

"... ......."

"... .......Thịnh tỏng, anh đỏ mặt??"

"Thường Manh, em câm miệng."

Đời này, tìm được một người muốn hướng về phía TA giở trò lưu manh, cũng làm cho TA hướng về phía người đó giở trò lưu manh, đây cũng là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời này. (Chắc đây là phần tác giả viết)

Happy end



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.04.2012, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 19.01.2012, 01:48
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 87
Được thanks: 46 lần
Điểm: 0.41
Có bài mới Re: [Đoản văn] Tia nắng ban mai - Cố Tây Tước - Điểm: 1
thx nàng!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Val nguyen về bài viết trên: ngocquynh520
     
Có bài mới 12.04.2012, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.05.2011, 09:35
Bài viết: 90
Được thanks: 113 lần
Điểm: 2.57
Có bài mới Re: [Đoản văn] Tia nắng ban mai - Cố Tây Tước - Điểm: 1
Vừa đọc dòng đầu tiên đã thấy tên Thường Manh quen quen. Hình như mình nhớ ko lầm thì truyện này đã được edit cách đây vài tháng với tên Thần Hi ở blog Bin và Vi hay sao ý :-O mình tưởng thi edit đoản văn thì chọn tác phẩm chưa ai edit @______@

Trích dẫn:
#Ami: do mình ko giữ tên gốc nên lúc search google cũng quên search tên gốc, nên ko bik có bạn làm rồi. Miễn ko edit y nhau là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.