Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Lãnh thiếu theo đuổi vợ - Hoa Điền Bắc

 
Có bài mới 26.03.2012, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1754
Được thanks: 6850 lần
Điểm: 22.35
Có bài mới [Hiện đại] Lãnh thiếu theo đuổi vợ - Hoa Điền Bắc - Điểm: 8
Lãnh thiếu theo đuổi vợ

images


Tác giả: Hoa Điền Bắc

Convert: http://tuyetbangnhi.wordpress.com/

Thể loại: hiện đại, HE

Giới thiệu

Người thừa kế Chúc gia hợp pháp duy nhất Nhan thiếu ở phi trường đối với An Ninh sinh viên đại học vừa thấy đã yêu. Chúc Nhan là người thật hời hợt, có bối cảnh gia đình hiển hách, nhưng lãnh mạc quái gở, không giỏi nói chuyện; An Ninh điển hình con gái rượu, không có lý tưởng hoài bão lớn, chỉ muốn cuộc sống bình bình đạm đạm, lại bị Nhan thiếu nhìn trúng, nhờ thế lực Chúc gia ép làm tình nhân cố định ở bên cạnh Chúc Nhan hắn. Không có hỗn loạn chính là nhân vật quan hệ, không có loạn thất bát tao Tiểu Tam Tiểu Tứ, không có thương chiến kinh thế hãi tục nhà giàu có, chỉ có hai người có bối cảnh nhà giàu chân thành tha thiết mà yêu nhau…





Đã sửa bởi thanhhuyen00 lúc 08.05.2012, 10:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2012, 15:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1754
Được thanks: 6850 lần
Điểm: 22.35
Có bài mới Re: Lãnh thiếu truy thê - Hoa Điền Bắc - Điểm: 29
Chương 1: Mới gặp gỡ

“Tiên sinh, anh rớt đồ!” Ngay thời điểm ra cửa khẩu kiểm tra an ninh, An Ninh cũng đã chú ý tới bé trai tuổi trẻ cao lớn này đi ở phía trước cô. Rõ ràng chỉ là một bóng lưng mà thôi, cũng đã làm cho cô nhịn không được mà nhìn lại. Dáng người rất đẹp, tư thế bước đi cũng rất đẹp trai. “Nhan khống” cũng giống như An Ninh vậy, cố gắng khắc chế mình, mới không có nhất thời kích động mà chạy tới trước mặt người ta “Nghiên cứu đến cùng” . Bất quá, cô cũng chưa phát giác ra có người đi theo phía sau ra khỏi phi trường. Chẳng qua là cô không nghĩ tới thật sự sẽ một cái cơ hội để xem khuôn mặt trẻ con của người con trai này. Nếu như cô có năng lực tiên đoán, biết ở nơi này gặp mặt một lần sau này sẽ phát sinh nhiều chuyện, đánh chết cô, cô cũng sẽ không bởi vì bóng lưng anh tuấn của đối phương mà xen vào việc của người khác .

Trong nháy mắt khăn tay ở trong túi áo rơi ra, Chúc Nhan cũng cảm giác được. Chỉ là một túi khăn tay thôi mà, anh hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm mà đi nhặt trở lại. Hơn nữa, bọn cận vệ đi theo phía sau anh cách đó không xa nhất định sẽ thay anh nhặt lên. Nhưng mà, lúc nghe thấy An Ninh nhắc nhở , anh vẫn là nhịn không được mà quay đầu lại. Đúng vậy, nhịn không được, bởi vì giọng nói của An Ninh rất êm tai. Chúc Nhan 20 năm qua chưa từng nghe qua giọng nói êm tai như vậy, ở mùa hè nóng bức này tựa hồ có thể, mang đến cho người ta hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái.

An Ninh vừa nói ra, không chỉ có khiến cho Chúc Nhan chú ý, càng làm cho bọn cận vệ ở chung quanh Chúc Nhan trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Thậm chí một hai người có thói quen liền sờ súng. Có lẽ An Ninh cùng Chúc Nhan cũng không có chú ý tới, nhưng là bọn họ vì xứng với chức vệ sĩ nên chú ý tới An Ninh kể từ khi ra khỏi cửa khẩu kiểm tra an ninh vẫn đi theo phía sau thiếu gia nhà bọn họ cách đó không xa từ hình dáng đi đến hành động, đều ở trong mắt vệ sĩ, tuyệt đối có thể cũng coi là “cử chỉ khả nghi”.

An Ninh không ngốc, ngay khi Chúc Nhan quay đầu lại trong nháy mắt kia, cô chú ý tới không khí thay đổi chung quanh. Một loại cảm giác không rõ, khiến cho cô buông tha việc thật vất vả để đi xem cái bóng lưng dễ nhìn “Ngoái đầu nhìn lại”, có chút hoảng sợ  nhìn về phía bọn cận vệ vây quanh cô bốn phía sắc mặt không tốt.

An Ninh cùng đại đa số bạn cùng lứa tuổi có trang phục giống nhau, quần short jean vừa người, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn; cùng giày xăng-̣đan hoa văn rườm rà đủ mọi màu sắc, làm cho bàn chân trắng noản của cô càng thêm tinh tế. Chẳng qua là, cô sợ nóng, nửa người trên chỉ mang một đai tơ tằm màu trắng, bên ngoài vốn có một áo khoác nhỏ màu hồng cánh sen, bị cô cởi bỏ lúc vừa mới xuống máy bay. Thật vất vả mới nuôi dưỡng được da trắng mà lần nữa bị rám đen, cô không sợ phiền toái mà mở cái ô che nắng.

Chúc Nhan quay đầu lại, thấy cái ô màu lam nhạt bao phủ ở khuôn mặt An Ninh, quỷ thần xui khiến nhịn không được mà vươn tay sờ sờ, ấm áp , nhưng không có mồ hôi, khó được ở nơi mùa hè nóng bức này vẫn có một chút trơn nhẵn thoải mái.

Một hành động kia của Chúc Nhan, không chỉ có An Ninh bị ăn đậu hủ thất kinh, mà ngay cả bọn cận vệ bên cạnh vẻ mặt cảnh giới cũng hóa đá.

“…… Lưu manh!” An Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại, ném cây dù cùng cái rương hành lý trong tay xuống, dùng sức đẩy hai tay kia ra vẫn ở trên mặt cô mà sờ mó.

“Em tên gì?” Bị đẩy ra Chúc Nhan rất bất mãn mà nhíu mày. Bất quá, nét mặt anh bị cái kính che nắng thật to chặn lại.

“Ông còn như vậy ta liền báo cảnh sát đó!” An Ninh lúc này hối hận, khó gặp phải một khuôn mặt dễ nhìn, vậy mà bị bệnh thần kinh. Cũng không phải là bệnh thần kinh sao, người bình thường gặp mặt có một lần lại sờ mặt người khác sao? Coi như là bằng hữu khác phái quen biết, làm loại hành động này cũng có vẻ quá đáng. Gặp phải tinh thần có vấn đề , tự nhiên là ba mươi sáu kế chạy thôi. Nhưng mà, cô mới vừa bước hai ba bước, hai tay đã bị người ta túm được. Không phải là Chúc Nhan, mà là cận vệ vẫn từ trong trạng thái hóa đá, vội phản xạ thi hành lệnh của thiếu gia.

“Cứu mạng a!!!! Ngô –” Ngay từ lúc mới bắt đầu An Ninh đã chú ý tới những người này ở chung quanh, có điều cho đến khi bị nắm, cô mới kịp phản ứng, những người này cùng tên lưu manh kia là đồng bọn. An Ninh trước tiên liền nghĩ đến “tập đoàn phạm tội” trong truyền thuyết. Vì bảo vệ tánh mạng, cô không để ý đến hình tượng mà hét to một tiếng cứu mạng, nhưng ngay sau đó đã bị một cái tay bịt lại.

Bất quá, ở phi trường người đến người đi, một tiếng cứu mạng này của cô vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Mấy người đàn ông cao to vây bắt một người con gái tuổi còn trẻ, an ninh ở phi trường đã sớm chú ý tới nơi này. Cơ hồ là trong nháy mắt An Ninh hô lên cứu mạng, thì không ít người mặc quân phục cảnh sát nhanh chóng tụ họp tới đây.

Nhưng mà, cảnh sát cũng không có giống như trong tưởng tượng của An Ninh mà anh dũng trừ bạo an dân. Chỉ thấy bọn họ hùng hổ đi tới, sau khi thấy Chúc Nhan cùng những người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta, trong nháy mắt thái độ quẹo sang180 độ.

“Nguyên lai là Nhan Thiếu! Thứ cho chúng tôi có mắt như mù, quả thật là đắc tội, quả thật là đắc tội!” Cảnh đội tiểu tổ trưởng thấy rõ vẫn cho rằng Trầm Khinh ở bên cạnh Chúc Nhan là người khả nghi trong bọn họ, dám ở nơi giữa trưa nóng bức của mùa hè này, hung hăng đánh người.

Chúc Nhan là người làm sao bọn họ dám đắc tội ! Tuy nói thành phố A khắp nơi đều có tiền có quyền , đụng người ngoài thì không sao, đắc tội người bình thường, cũng không quan trọng hơn, anh luôn luôn có thể chế trụ. Nhưng mà, nếu như là đắc tội với Chúc gia, vậy cũng chính là game over . Mà bây giờ là bảo bối duy nhất của Chúc gia Chúc Nhan này chính là huyết mạch duy nhất, Nhan thiếu. Bây giờ, bất kể bọn họ đang làm gì đó, cảnh đội tiểu tổ trường đã rất rõ ràng lập trường của mình , coi như không nhìn thấy, chỉ là không nhìn thấy.

Chúc Nhan vẫn nhìn An Ninh, căn bản là không để ý đến ý tứ của cảnh sát. Cũng là Trầm Khinh thong dong mở miệng:

“Đồng chí cảnh sát anh mạnh khỏe, ta là Trầm Khinh.”

“Trầm tiên sinh anh mạnh khỏe anh mạnh khỏe! Ta nghĩ đây là có hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm!”

An Ninh thấy tình huống như thế, cơ hồ tuyệt vọng.

“Em tên gì?” Bên kia Trầm Khinh cùng cảnh sát chào hỏi, bên này Chúc Nhan vẫn quấn quýt cái vấn đề này.

“Ta…… Van cầu anh, thả ta đi!” Mắt thấy cảnh sát đều là cái loại thái độ này, An Ninh trong nháy mắt cũng lo lắng. Càng làm cho cô khủng hoảng chính là, cô cũng không biết mình cuối cùng làm sao mà trêu chọc đến cái tên nhìn như bệnh thần kinh này, kì thực chính là nhân vật không thể trêu vào.

“Tên.” Chúc Nhan lạnh như băng lần nữa nhả ra chữ.

“An Ninh, ta gọi là An Ninh. Ta không biết sao lại đắc tội với ngài, kính xin ngài đại nhân có đại lượng, thả ta đi !” An Ninh chú ý thấy cảnh sát đã rời đi, lại càng lo lắng thêm.

“Chúc Nhan, nhớ lấy.” Chúc Nhan nói xong, ý bảo cận vệ thả An Ninh.

Nhìn nhóm người Chúc Nhan dần dần đi xa, An Ninh cơ hồ muốn trống rỗng ♀…… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Chờ hơi thở khôi phục, An Ninh gần như chật vật cầm lấy cây dù cùng cái rương hành lý trên mặt đất, một đường lao ra phi trường. Cho đến khi lên xe taxi, cô mới dốc sức mà thở phào nhẹ nhỏm.


Đã sửa bởi thanhhuyen00 lúc 08.05.2012, 10:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.03.2012, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.08.2011, 12:51
Bài viết: 1754
Được thanks: 6850 lần
Điểm: 22.35
Có bài mới Re: Lãnh thiếu truy thê - Hoa Điền Bắc - Điểm: 42
Chương 2: con có mẹ giống như báu vật

Trong nhà chỉ có một mình em trai ngồi chơi xếp gỗ ở trên sàn nhà, thấy An Ninh, em trai cơ hồ lăn một vòng đến trước mặt cô, dùng cánh tay kia ôm thật chặc lấy chân An Ninh chậm rãi đô đô.

“Chị, chị!”

“Cục cưng ngoan ~” An Ninh cúi người xuống, ôm lấy em trai, hung hăng mà xoa hai cái, cuối cùng là cảm giác hồn đã quay về chỗ.

“Hôn cái nào ~ ân……” Tiểu tử chu miệng nhỏ trắng nõn nà tiến tới trước mặt An Ninh.

“Mỗ a ~” An Ninh không chút khách khí tiến lên hôn một cái.

Cục cưng năm nay ba tuổi, là em trai cùng mẹ khác cha với An Ninh. Cha mẹ của An Ninh năm lúc cô được chín tuổi thì ly hôn. An Ninh lờ mờ hiểu mà nhìn mặt mẹ không chút thay đổi rời đi, trong phòng cũ nát chỉ còn lại có cha bộ mặt xám trắng cùng vẻ mặt ngây ngốc của cô. Khi đó trí nhớ về thiện ác, ký ức hiện ra êm đềm, giống như phim cũ. Bà nội tóc hoa râm đứng ở cửa, quay lưng với ánh mặt trời, cho nên An Ninh thấy không rõ lắm nét mặt của bà.

Sau khi mẹ đi, vốn là cha không an phận càng sa ngã thêm, say rượu đánh bạc, tụ tập gây chuyện, cuối cùng bị giam vào ngục. An Ninh cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau mãi cho đến mười lăm tuổi, bà nội qua đời.

Sáu năm xa nhau, thời điểm An Ninh gặp lại mẹ là Vương Anh, cảm giác của cô giống như là đến một thế giới khác, dung mạo trang điểm tinh xảo, trang phục trang nhã. Xem ra khuôn mặt, thậm chí so với sáu năm trước hấp dẫn hơn nhiều. An Ninh loáng thoáng biết Vương Anh sau khi cùng cha ly hôn cuộc sống cũng không tệ, hình như là gả cho một người đàn ông có tiền.

Chín tuổi An Ninh ngây thơ không biết , mười lăm tuổi An Ninh mê mang mà tái nhợt . Cô canh giữ linh cữu của bà nội mà khóc đến hôn mê bất tỉnh, lần nữa khi…tỉnh lại đã ở trong biệt thự hai tầng nhỏ xa lạ mà tinh xảo.

Vương Anh tái giá với chồng là Trần Tuấn, nói tóm lại, đối với An Ninh cũng không tệ, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở và học phí. Thậm chí trong lúc vô tình biết được An Ninh thích vẽ tranh, còn tốn tiền cho cô vào ban huấn luyện tạo hình mỹ thuật, học phí của viện mỹ thuật tương đối cao cũng cung cấp cho cô. Có đôi khi, An Ninh cảm thấy, cha dượng Trần Tuấn này so với mẹ Vương Anh giống cha của mình hơn. Bất quá thái độ của Trần Tuấn lúc cục cưng mới sinh ra đời đã chậm rãi biến hóa. Sau này, An Ninh mới biết được Vương Anh và Trần Tuấn sở dĩ sau bà nội qua đời đón mình trở lại, là bởi vì khi đó Vương Anh vừa mới bị đẻ non một lần, thầy thuốc nói sau này tỷ lệ mang thai không lớn. Nhưng mà, cũng không ai nghĩ tới, thời điểm Vương Anh mang thai thậm chí ở tuổi hơn ba mươi, vẫn thuận lợi sinh một tiểu tử mập mạp.

An Ninh cùng Vương Anh quan hệ bình thường,  nhưng từ trong lòng cô đã thích em trai cùng mẹ khác cha.

Ngồi máy bay bốn giờ lại trải qua chuyện ở phi trường kia vẫn làm cho người ta sợ hãi, An Ninh cảm giác nhu cầu cấp bách của mình tách cái loại ấm áp này ra, chỉ sợ cũng chỉ có em trai còn chưa có hiểu biết này đã nhào tới.

“Thế nào không tắm rửa mà cùng chơi với cục cưng?” Vương Anh đột nhiên từ trên lầu đi xuống.

“Con đi đây.” An Ninh để cục cưng xuống lưu luyến không rời, cầm cái rương hành lý được mình tùy ý đặt ở ghế sa lon bên cạnh lên vội vã đi trở về gian phòng của mình.

Đều nói con có mẹ giống như báu vật, nhưng là loại định luật này tựa hồ cũng không thích hợp ở mỗi người. An Ninh đứng ở dưới vòi hoa sen, mặc cho nước ấm áp rửa sạch thân thể của mình.

Nhưng thật ra, cô cũng không muốn về nhà. Bởi vì, nơi đây vốn là không phải là nhà của cô. Nhưng mà, không trở về nơi này, cô không biết mình đi đâu nữa. Ngay từ lúc cục cưng ra đời cô liền ý thức được trong tình cảnh khó xử của mình ở cái nhà này. Chẳng qua là, cô không có bất kỳ năng lực sinh tồn nào, chỉ có thể mặt dày sống ở chỗ này, nhận bố thí từ mẹ.

Ngay từ lúc đại học năm nhất An Ninh cũng đã bắt đầu đi làm, chẳng qua là đi làm tiền kiếm được cũng không trả nổi học phí quá cao. Bất quá bắt đầu từ năm thứ hai, cô chỉ lấy một phần ba học phí từ trong nhà, còn lại học phí cùng sinh hoạt phí đều là mình tự kiếm tiền. Thái độ của Vương Anh cùng Trần Tuấn cũng ngầm đồng ý. Còn có một năm…… thì tốt nghiệp. Bất kể nói như thế nào, ít nhất phải nuôi sống mình đã.

Bất quá, nhìn ra được Vương Anh cùng Trần Tuấn đều là người vô cùng sĩ diện, bởi vì bọn họ mỗi ba tháng cũng sẽ mua hai bộ quần áo cao cấp cho An Ninh. Ít nhất, người ở bên ngoài thấy, bọn họ đối với cô quả thật không tệ.

An Ninh tắm rửa xong đi ra thấy trong phòng khách im ắng , xem chừng cục cưng đã đi ngủ, không lên lầu tìm nó mà chạy đến phòng Internet ở bên ngoài khu cư xá này để kiểm tra tin tức về công việc của kỳ nghỉ hè. Trong nhà thật ra có hai bộ máy vi tính, một bộ đặt ở phòng ngủ Vương Anh, một bộ đặt ở thư phòng Trần Tuấn. Bất kể là phòng ngủ hay là thư phòng, đều là nơi tương đối riêng tư, trừ phi vạn bất đắc dĩ, An Ninh rất ít qua bên kia để lên net.

Đem tin tức thông báo tuyển dụng nhớ kỹ, An Ninh về nhà vừa lúc còn kịp làm cơm tối.

Thời điểm Trần Tuấn trở lại sắc mặt không tốt lắm, cho nên không khí trên bàn ăn cũng có chút căng thẳng theo.

Ăn cơm tối rửa chén xong, lại đem phòng khách cùng phòng ăn thu dọn một lần, đến tối hơn mười giờ An Ninh mới nằm vật xuống trên giường mình. Mới vừa nằm chết dí trên giường, cô liền ngồi dậy. Từ trong túi lấy ra tin tức thông báo tuyển dụng, đọc một lượt, tự hỏi đường đi tìm việc ngày mai.

“Tường thể hội họa?” Nhanh chóng xem lại một lần, không nghĩ tới tiền lương cao nhất dĩ nhiên là tường thể hội họa. Mặc dù nghe giống như là việc tốn sức, nhưng mà lương ở nơi đó rất dụ dỗ……

Ngày thứ hai An Ninh dậy sớm làm điểm tâm cho người nhà, mình cũng là chưa vội ăn, chỉ nuốt hai cái bánh bao rồi mang túi đi ra cửa. Bởi vì cô gọi điện thoại cho bên tường thể hội họa kia, không nghĩ tới mình rất phù hợp điều kiện. Hơn nữa bên kia nói muốn nắm chặc thời gian, bởi vì Đại lão bản (ông chủ lớn) hai ngày này sẽ đi kiểm tra.

Địa điểm công tác là một câu lạc bộ đang được sửa sang, ở trung tâm chợ, vị trí rất tốt. Thời điểm An Ninh tới đó, bên trong một mảnh hỗn loạn. Bất quá toàn thể mà nói, quy mô sửa chữa rất đơn giản, nhìn ra được rất đẳng cấp. An Ninh biết nơi này, hoặc là nói, cả thành phố A mọi người biết nơi này, đây là câu lạc bộ cao cấp nhất của thành phố A, trong truyền thuyết chính là loại quy định của hội viên. Trước kia mỗi lần đi ngang qua nơi này, cũng nhịn không được mà dừng lại nhìn những chiếc xe kia ở bên ngoài, nơi này là bãi đậu xe a, quả thực chính là thế giới triển lãm tên xe.

Nhìn những chiếc xe kia, An Ninh cũng có chút luống cuống. Không trách được một cái “Tường thể hội họa” vậy mà lại cho tiền lương cao như vậy……

“Cô là?” Một người đàn ông trung niên lúc vội vã đi qua, thấy An Ninh thì ngừng lại.

“Cháu là An Ninh, tới nơi này họa tranh cho tường thể hội họa .” An Ninh vội vàng tự giới thiệu mình.

“Thời gian cấp bách, ta đi thẳng vào vấn đề nha. Ta là Trương Khôn, trông coi nơi này.” Trương Khôn hiển nhiên bề bộn nhiều việc, tiếng nói cũng có chút khàn khàn. Nghe giải thích của ông ta, An Ninh đại khái cũng hiểu công việc của mình. Vẫn là tại bốn phía trên vách tường họa một bức tranh dài. Giống như loại câu lạc bộ cao cấp này, tự nhiên sẽ không tùy tiện mời người tàm tạm mà tới đây họa tranh. Ngay một tháng trước, bọn họ cũng đã tìm các sinh viên chưa tốt nghiệp thậm chí nghiên cứu sinh của trường mỹ thuật tạo hình đứng đầu trong nước tới họa tranh, chỉ là bởi vì yêu cầu quá cao, tiến trình tương đối chậm. Ngày hôm qua lão bản trợ lý đột nhiên gọi điện thoại tới nói hai ngày nữa có thể tới đây thị sát, Trương Khôn tự nhiên không thể an vị. Nhưng mà, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, trường học cho nghĩ, căn bản không tìm được nhiều học sinh, chỉ có thể ở trên mạng tung ra tin tức thông báo tuyển dụng.

Nghe lời nói của Trương Khôn, An Ninh mới phát hiện thì ra là đại sảnh quay chung quanh một vòng vách tường, có không ít thanh niên ngồi ở trên thang ở trên cao mà vùi đầu vẽ tranh. Bức tranh về cảnh trời đất hướng về phong cách trang trí, nhưng cũng không mất vẻ tao nhã của tác phẩm nghệ thuật, màu sắc tương đối phong phú, hình tượng nhân vật có chút thay đổi, nhưng mà rất đẹp, chính là loại An Ninh thích.

“Cô nếu như có lòng tin đối với mình thì có thể tới thử một chút. Một giờ sau ta tới kiểm tra, nếu như có thể thì cô ở lại.” Không được, thì người đi.

“Cháu nghĩ là có thể.” An Ninh tiếp lấy bản thảo trong tay Trương Khôn, lấy ra một bộ dụng cụ, trèo lên ghế thang.

Người vẽ tranh xác thực là vẽ tới vẽ lui, liền lâm vào tình cảnh không người. Chờ An Ninh họa xong bản vẽ trong tay, cũng chính là bức tranh lớn một thước vuông, ngẩng đầu, thậm chí nghe thấy xương cổ của mình phát ra âm thanh kẽo kẹt. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, vậy mà bất tri bất giác đã giữa trưa,  nghĩ lại không biết Trương Khôn kia đến tột cùng có tới kiểm tra công việc hay không, nghe thấy một tiếng la lên:

“Bên tường thể hội họa kia, tới đây lấy hộp cơm!”

An Ninh nhìn chung quanh một chút, thấy tất cả mọi người đi xuống, cô cũng chỉ có thể theo mà đi xuống.

“Trương tiên sinh, cháu muốn hỏi một chút –” Người cùng vẽ tranh có ít nhất 30 người, An Ninh không nóng nảy tranh đoạt lấy hộp cơm cùng bọn họ, mà là chạy đến trước mặt Trương Khôn, chờ ông nói dứt lời cùng mấy người công nhân, định mở miệng hỏi chuyện của mình. Bất quá cô còn chưa nói xong, Trương Khôn liền phất tay một cái:

“Hoàn toàn có khả năng! Ta đã xem qua, tốc độ cùng chất lượng cũng hợp phong cách. Cứ dựa theo tình trạng bức tranh bây giờ tiếp chút nữa là được rồi. Buổi tối lúc tan việc, bộ tài vụ sẽ phát tiền công cho các người.” Trương Khôn nói xong cũng không khách khí, xoay người lại bắt đầu chỉ huy những công nhân lót sàn nhà kia.

Bởi vì là quy định làm khoán, làm nhiều có nhiều, mọi người cơm nước xong không nghỉ ngơi liền vừa trèo lên trên cái ghế thang.

Lúc đến tối ngừng việc, An Ninh vừa mới họa xong một thước vuông khác. Bộ tài vụ cũng sảng khoái, lấy 30 tờ tiền giấy màu hồng bỏ vào túi cho cô. An Ninh ở trong lòng mừng thầm một phen, như thế này, bức tranh này năm ngày là có thể nhận đủ một năm học phí. Chỉ bất quá, dựa vào tiến độ như vậy, có thể vẽ nhiều nhất là hai ngày, sẽ kết thúc. Hơn nữa, ngày mai có thể còn thêm người tới đây nữa.

Lúc An Ninh đi ra, bên trong những công trình khác cũng còn làm thêm giờ. Nếu như có thể, An Ninh cũng muốn làm thêm giờ, bất quá ánh đèn buổi tối cùng ánh nắng ban ngày không giống nhau, hành động vẽ ra rất có thể có sinh ra khác màu sắc mặc dù muốn đuổi theo tốc độ, cũng không cho phép phát sinh sai sót như vậy.

Ngày thứ hai An Ninh cũng bất chấp người đang mỏi mệt, thức dậy sớm hơn. Sau khi hỗ trợ làm điểm tâm, nhanh chóng ra cửa. Bởi vì, buổi tối trước khi ngủ cô định ra cho mình một lượng công việc, hôm nay vẽ ba thước.

Chẳng qua là, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa.


Đã sửa bởi thanhhuyen00 lúc 08.05.2012, 10:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhhuyen00 về bài viết trên: Violet12358, conluanho, gugu1481, hanayuki001, m.truyen, marialoan, meocon_97, mua_da_tanh, suly, tngh218000, vjendanho, Âu Dương Nhan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Zz_Hoa_zZ và 535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.