Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Tiếu thường nhạc - Hạ Oa

 
Có bài mới 15.11.2011, 01:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 907 lần
Điểm: 12.24
Có bài mới [Cổ đại] Tiếu thường nhạc - Hạ Oa - Điểm: 10
Đây là lần đầu tiên bạn tập tành edit, nếu văn phong có gì thiếu sót hay ko hợp mong mọi người góp ý để bạn làm tốt hơn.  :-D

Tiếu Thường Nhạc


images


Tác giả: Hạ Oa

Thể loại: Cổ đại, sủng, HE

Số chương: vừa đọc vừa edit (mỗi chương dài kinh  :sweat: )

Convert - Chỉnh sửa: ngocquynh520

Edit: y_linh1302


Nhà mới lập: https://auduongchinhu.wordpress.com/

Giới thiệu:

Trời sinh thể chất khác hẳn với người bình thường càng không phải là nàng nguyện ý.

Làm sao mà hắn lại có vẻ mặt chán ghét, giống như ghét nàng như ghét côn trùng có hại.

Uổng phí hắn sinh ra có một dung mạo tuyệt sắc, đáng tiếc lại có một bộ ý xấu.

Từ trước đến nay lấy việc ức hiếp nàng làm niềm vui, mở miệng châm biếm vốn là chuyện thường ngày.

Nói cái gì nàng yêu thương nhung nhớ nghĩ có thể mê hoặc hắn, thật sự là quá đề cao nàng rồi.

Bằng bộ dạng như quỷ đêm của nàng, nào có năng lực sắc dụ hắn?

Thế nhưng ác nhân quyền cao thế lớn, nàng chỉ có thể nén giận mắng ở trong lòng.

Lúc này nàng không cẩn thận làm cho hắn bắt được điểm yếu nói dối gạt người.

Dám lấy thân phận Vương gia ức hiếp người dân thiện lương như nàng.

Lấy việc phá hư hôn sự của ca ca nàng để uy hiếp nàng vào vương phủ cho dù nàng vạn phần không muốn.

Cho dù nàng vạn phần không muốn, cũng phải theo sự sắp xếp của hắn mặc hắn ta cần ta cứ lấy. . . . . .

Thật là kỳ quái, hắn rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi?

Lại không để ý tánh mạng của mình có nguy hiểm, tự mình trở thành vật thử nghiệm thuốc giúp nàng.

Nếu hắn thực có tình với nàng, vì sao phải giấu diếm còn cố ý làm khó dễ nàng?

Chẳng lẽ lại có quan hệ với đoạn quá khứ nàng đã quên. . .






Đã sửa bởi y_linh1302 lúc 19.02.2012, 19:45, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: AJINOMOTO, Lạc Lạc, Tử Quân, Tử Vũ, hoho_1234, khachthamquan, kunxu89, leean, leopapu, ngocquynh520, tinhyen2003, trankim, valsk
     
Có bài mới 15.11.2011, 01:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 907 lần
Điểm: 12.24
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu Thường Nhac - Hạ Oa - Điểm: 34
Mở đầu

Mở đầu

“Gia, là Thường cô nương.” Ánh mắt Vọng Nguyệt chợt sáng lên, thẳng nhìn chằm chằm người quen thuộc ở góc đường, tới gần bên cạnh kiệu, dùng thanh âm sắc nhọn bẩm báo với chủ nhân.

“Hừ. . . . . .”

Bên trong rèm truyền ra một tiếng hừ nhẹ, Vọng Nguyệt lập tức hiểu được, tay chân gọn gàn nhấc rèm lên. Hắn làm tùy tùng bên người chủ tử, đi theo chủ tử rất nhiều năm rồi, biết rõ buồn vui của chủ tử.

Trong kiệu ngồi là một thiếu niên, cây quạt trong tay che một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, nhìn qua đám đông qua lại trên đường, không lâu sau liền khóa lại tại một bóng dáng (tức là nhìn chằm chằm ai đó).

Ánh mặt trời rơi tại góc đường, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đứng dưới tia sáng, một đầu tóc dài màu nâu nhạt bay lên. Nàng đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui lên, si ngốc nhìn qua một thanh niên, lộ ra hàm răng trắng noãn, ngại ngùng cười.

Nụ cười của nàng tinh khiết, ngây thơ, ánh mắt chuyên chú, không còn người bên ngoài.

Hắn chuyển tầm mắt nhìn qua bóng lưng thanh niên. Người này mặc một bộ áo màu trắng, bóng dáng to dài, đứng chắp tay, thái độ chững chạc thanh thản.

Hừ, quả nhiên là Ngũ hoàng huynh.

Nha đầu kia chưa bao giờ che giấu tâm tư, nghĩ cái gì đều biểu lộ ra trên mặt. Khóe miệng thiếu niên gợi lên một chút cười lạnh.

“Gia, người nói chuyện cùng Thường cô nương hình như là Đức Thân Vương. . . . . .” Vọng Nguyệt vừa phát hiện liền tranh thủ thời gian đến gần chủ tử hồi báo thế nhưng lại bị một cước đạp đi ra ngoài.

Thiếu niên trở mặt như lật sách, một đôi mắt đẹp lạnh xuống, trừng mắt bỏ rèm xuống che đi bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, ”Pằng” một tiếng thu cây quạt lại! Hắn dùng cán quạt vén màn kiệu lên, liếc mắt ra hiệu, thị vệ nâng kiệu liền đem cỗ kiệu để xuống.

Thiếu niên từ trong kiệu chui ra.

Hai người đằng trước đã bàn xong chuyện rồi, thanh niên từ góc đường đi tới, thiếu nữ còn đang si ngốc ngóng nhìn.

Bá! Cái quạt trắng hình nửa vầng trăng che đi nửa khuôn mặt.

Chỉ thấy tiểu cô nương đang si mê nhìn nghe thấy âm thanh mở quạt, bả vai mảnh mai rõ ràng cứng đờ, một đôi giày thêu dưới quần vượt qua đi lên trước. Mặc kệ nàng có nghe thấy được tiếng mở quạt hay không, dường như nàng cũng tính làm lơ, bám theo bước tiến của thiếu niên mà đi.

“Tiểu Nhạc!” Hắn hết lần này tới lần khác không thuận ý của nàng, mở miệng gọi nàng lại.

Thường Nhạc cúi đầu, hai tay giấu ở trong tay áo, cầm lấy ống tay áo, chầm chậm xoay người.

Nàng còn không nguyện ý ngẩng đầu liếc hắn một cái, đôi môi mỏng mềm nhẹ nhàng mấp máy, kêu một tiếng: “Lục gia.”

“Hừ. . . . . . Lâu không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất đi thanh âm của bổn vương rồi đấy”

Màu đỏ thẫm của áo ánh vào trong tầm mắt buông xuống của nàng, nàng thấy giày gấm màu đen đang tới gần, vội vàng ngẩng đầu lên.

Thiếu niên bước chân dừng lại, cách xa nàng hai bước.

“Lục gia. . . . . . Đã lâu không gặp. Người hồi kinh khi nào vậy?” Thường Nhạc ngẩng đầu lên, chống lại với ánh mắt của La Khiêm, thuận theo lời của hắn hỏi. Hắn vẫn như cũ, vẫn là cây quạt trắng che đi nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt đẹp, híp mắt với nàng, cau mày, đáy mắt có ghét cùng không vui.

Cũng bởi vậy, Thường Nhạc trông thấy bất luận kẻ nào đều rất vui vẻ, duy nhất chỉ có La Khiêm, thanh âm tinh tế tuyệt mỹ như nhạc trời luôn thiếu một chút vui thích, khóe miệng khó có tươi cười.

Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này ước chừng có ba tháng không gặp mặt hắn, như vậy tính ra là “Đã lâu không gặp” sao? Nói thật, nàng đối với hắn thật là không có một chút nhớ nhung nào, không nghĩ, không nhớ nhung, nàng thậm chí hi vọng hắn cứ tiếp tục đi vui đùa khắp nơi, tốt nhất là không cần hồi kinh.

La Khiêm liếc nhìn nàng, rất nhanh cũng chuyển tầm mắt, chỉ dùng khóe mắt dò xét nàng, chính là trong nháy mắt, bỗng nhiên đôi mày rậm của hắn nhăn càng sâu, thu hồi ánh mắt, tiêu cự rơi vào gò má bên trái của nàng.

“Vừa bị thương?” Hắn tiến tới một bước, ngón tay thon dài nâng cái cằm nàng lên, tinh tế nhìn lại, lạnh lùng khẽ hừ, “Vết thương này thật khó nhìn!”

Màu da nàng khác hẳn với người bình thường, xanh đen mang một màu tím, nếu không cẩn thận chu đáo, còn nhìn không ra, gương mặt của nàng tựa hồ bị vật gì đó bén nhọn quẹt làm bị thương rồi, vết thương sưng lên, xem ra là mới bị thương hai ngày nay.

“Ai làm bị thương?” Hắn ngạo mạn chất vấn, ánh mắt không nghiêm túc như là thưởng thức vết thương của nàng, ngón tay mang theo ý đùa cợt phủ xoa da thịt của nàng.

Vọng Nguyệt ở một bên thấy vậy trán đổ mồ hôi. Tuy làn da Thường cô nương xanh đen thảm đạm xem ra đáng sợ, da lại mỏng như giấy, mềm non không thể chạm vào, còn yếu ớt hơn da thịt em bé mới sinh.

May mắn chủ tử xuất thân từ hoàng tộc, quen được người hầu hạ chăm sóc, nuôi ra da mịn thịt mềm, cưng chiều toàn thân, tay không có vết chai, lòng bàn tay bóng loáng giống như nữ tử, hơn nữa chủ tử từ trước đến nay thói quen đem móng tay tu chỉnh sạch sẽ, mài đến tròn trịa, cho nên mặc dù luôn luôn đối với Thường cô nương thô lỗ, đến nay vẫn còn chưa từng tổn thương da thịt nàng.

Chỉ là, mỗi lần hắn nhìn, luôn kinh tâm táng đởm (vô cùng sợ hãi), thật sự là hắn sợ thấy máu đây!

Hắn mắt thấy cánh môi Thường cô nương mím xanh tím, không muốn trả lời chủ tử.., lưng bắt đầu ẩm ướt, hắn cũng không dám đáp lời, trong lòng biết lúc này xen vào, chỉ càng chọc giận chủ tử mà thôi.

“Tiểu Nhạc, bổn vương muốn tra thực dễ như trở bàn tay, ngươi cho rằng có khả năng che chở được cho người đó không?” Quả nhiên, giọng điệu chủ tử đã thay đổi.

Vọng Nguyệt yên lặng lui về sau một bước.

Lúc này Thường Nhạc mới nhụt chí mở miệng: “. . . . . . Là Hỉ nhi tiểu thư.”

“Hỉ nhi? Nàng là ai?”

Người ngoài nghe tới, khả năng cho rằng Lục gia yêu thương nàng, nên vì nàng trút giận, không biết hắn chỉ là thời gian trôi qua quá nhàm chán, thuận miệng gặng hỏi một ít việc vặt thôi.

“. . . . . . Khách của Ngũ gia. Nàng chỉ là bị hoảng sợ khi sờ mặt của ta, móng tay ngoài ý muốn xước qua da mặt của ta mà thôi.” Nếu nàng không thuận ý hắn, hắn sẽ càng muốn làm khó dễ, nàng chỉ cần thành thật trả lời, đừng đối đầu với hắn thì sẽ không sinh sự. Dù sao hắn cũng chỉ là nghe một chút, sẽ không đi tìm Hỉ nhi tiểu thư gây phiền toái.

“Hừ. . . Màu da xấu xí, màu tóc nhạt nhẽo, bộ dáng giống quỷ mị (ma quỷ) như ngươi, cũng thích hợp đi ra chiêu đãi người sao? Ngươi khi nào thì đến phủ Đức Thân Vương làm nha hoàn vậy? Thiệt thòi Ngũ hoàng huynh ta chịu được.”

“Ta là thấy Hỉ cô nương ở trên phố. Lục gia, ta có thể đi rồi chưa?” Hắn quả nhiên nghe xong liền buông ra nàng, lại bắt đầu giễu cợt nàng. Nàng đã nghe được thành thói quen, tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào, giọng điệu vẫn mềm mại động lòng người.
Khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt lạnh hơn, hắn trầm mặc sau nửa ngày, chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác, mới nhàn nhạt mở miệng nói: “Nhũ mẫu gần đây có tốt không?”

“Mẹ ta rất tốt, thường xuyên nhớ tới Lục gia, nói ngài lúc này ra ngoài đã lâu.” Thanh âm thêm phần ôn nhu thân thiết. Mẫu thân của nàng là nhũ mẫu của Lục gia, Lục gia tuy chán ghét nàng, ngược lại một mực xem mẫu thân nàng như mẹ ruột mà hiếu thuận.

“Ta có mang theo một ít vải vóc trở về cho nàng, bây giờ phái người đem qua.” Hắn nhìn kỹ nàng một thân vải thô, y phục màu xanh cùng với làn da xanh đen của nàng như hòa cùng một thể, thấy vậy lông mày hắn cong lên, đưa tay kéo ống tay áo nàng lên, cư nhiên mặc loại quần áo vải bố chất liệu thô ráp này . . . Thật mất thể diện!

“Không cần, vải vóc ngài cho nương quá nhiều rồi, nương đều dùng không hết.” Thường Nhạc chịu đựng xúc động kéo tay áo về, nhìn chăm chú vào tay hắn, giấu đôi tay mình vào sâu hơn trong tay áo.

“Đã mua, để đó cũng lãng phí, giờ phái người đưa qua. . . . Nhũ mẫu không cần, ngươi giữ lại mà dùng! Ngươi là người thân của nhũ mẫu bổn vương, ăn mặc giản dị như thế, thể diện của bổn vương để ở đâu!”

Hắn xoay người chui vào trong kiệu, kiệu rời đi qua bên cạnh nàng.

Lúc này Vọng Nguyệt mới nhẹ gật đầu với nàng, đuổi theo sát cỗ kiệu.

Thường Nhạc cúi đầu nhìn vào bộ quần áo của mình một chút, nhìn đến màu da tay xanh đen dị thường, nghĩ đến đôi tay nõn nà giống như bạch ngọc của hắn, càng làm tay nàng giấu vào trong tay áo. Trừng mắt nhìn, khóe miệng cong lên, ngẩng mặt lên đi về phía cửa hàng đồ cổ.

“Hỉ nhi? . . . . . . Vọng Nguyệt, đi thăm dò một chút.”

“Vâng”

Cách một ngày sau đó, Huệ Thân Vương liền đăng môn bái phỏng (đến nhà thăm viếng) Hiền Thân Vương.

Không lâu liền truyền đến “Hỉ nhi” và Đức Thân Vương ngồi xe ngựa cùng đến



Đã sửa bởi y_linh1302 lúc 07.12.2011, 21:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: AJINOMOTO, Ancoco, Tử Quân, antunhi, trankim, ●Ngân●
     
Có bài mới 18.11.2011, 12:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.11.2011, 00:48
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 907 lần
Điểm: 12.24
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiếu Thường Nhac - Hạ Oa - Điểm: 64
Chương 1:

“Thường cô nương?”

Gió thu hiu quạnh, Ngũ Gia và đại ca rời đi kinh thành đã hơn một năm, trong kinh thành đã không có người nào nhắc đến chuyện của Ngũ Gia và An thân vương phi.

Trong ánh mặt trời chiều kéo dài bên bờ ruộng một bóng dáng thong thả chầm chậm di chuyển.

Xuyên qua con đường đồng ruộng này, lại rẽ một cái cua quặt, Thường gia ngay tại đằng trước.

Nàng đang cúi đầu nghĩ chuyện, đi đường không để ý.

” Là Thường Nhạc cô nương sao?”

Đột nhiên có một một bàn tay khoát lên trên vai nàng, làm bước chân của nàng ngừng lại, lúc này nàng mới ngẩng đầu, bình tâm trở lại, nhìn về phía đối diện thấy một khuôn mặt tuấn tú, mắt phượng dài nhỏ, môi mỏng hồng nhuận.

Dưới ánh trời chiều đỏ rực, người này xem ra thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nghiêm túc.

Nàng lui về sau một bước, tạo ra một chút khoảng cách, càng thêm nhìn rõ hắn một chút. Thân hình hắn thon dài, quần áo mộc mạc, bộ dáng trẻ tuổi, xem ra chỉ lớn hơn vài tuổi so với nàng. Nàng chưa từng thấy qua người này.

“Là ta. Xin hỏi công tử ngài là?”

Mặt hắn không chút biểu tình, đôi mắt chăm chú vào trên mặt của nàng, nhìn sắc mặt diện mạo dị thường của nàng.

Trong kinh thành, rất nhiều người đều quen nàng, nhìn mặt của nàng cũng quen rồi, từ từ cũng đều tiếp nhận nàng, bất quá với người mới quen, rất ít không bị nàng làm sợ, còn chằm chằm nhìn thẳng vào người nàng.

Nàng cúi mặt xuống, sắc mặt lúng túng khó xử.

“Diện mạo cô nương trời sinh, không biết quý phủ mấy đời đến nay, còn có người giống như cô nương không?” Thanh âm người này không giấu vẻ tò mò, không mang theo hứng thú, lạnh nhạt mà nghiêm cẩn.

“Trong nhà cũng không di truyền.” Người này đến tột cùng là ai đây? Nàng hơi liếc hắn một cái, trong mắt tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật rả lời, thanh âm ngọt ngào nhu hòa.

Nàng vốn định mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên đối phương lại kéo tay của nàng, lớn mật vung tay áo của nàng lên, làm nàng càng hoảng sợ! Nàng lại xem người này vươn tay đặt trên mạch tay của nàng, nguyên lai chỉ là giúp nàng bắt mạch.

Dù sao màu da nàng cũng không giống với người thường, người người thấy nàng, mặc dù phản ứng không đồng nhất, vẫn còn chưa từng có người dám kéo tay nàng, bởi vậy nàng rất kinh ngạc, ngược lại đã quên lễ nghi không nên, ngơ ngác nhìn qua hành động đường đột của hắn mà ngây ngẩn cả người.

Hắn duỗi tay kia ra, nhẹ nhàng mà sờ lên da mặt chỉ giống như miếng màng mỏng của nàng, tựa hồ như đã hiểu rõ làn da của nàng hết sức yếu ớt, lực ngón tay đặc biệt nhu hòa, giống như là lông vũ phớt qua mặt của nàng.

Nàng kinh ngạc một chút, lúc này mới hoàn hồn, da mặt mỏng mềm nóng hổi, đang muốn lui về phía sau, đối phương đã thu tay về, chắp tay nhìn qua nàng.

“Làn da và máu của cô nương trời sinh có chỗ thiếu hụt, có thể sống đến ngày hôm nay, đúng là kỳ tích, nếu không sớm trị liệu, chỉ sợ cô không thể sống tiếp tục vài năm.” Hắn nhìn nàng, như Diêm Vương tuyên án, thanh âm chắc chắn lạnh như băng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Lòng của nàng khinh hoảng một chút. Bị người ngay thẳng phán quyết là đoản mệnh, cũng không có cảm giác tiếc mệnh, nhưng nàng và người này vốn không quen biết, không có khả năng bằng hắn nói hai câu liền bối rối khẩn trương, tin tưởng hắn.

“Tại hạ có biết sơ qua kỳ hoàng thuật, được người nhờ vả, đến đây thăm viếng cô nương.”

“Được người nhờ vả. . . .” Trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng Ngũ Gia và đại ca. “Xin hỏi công tử được người nào nhờ vả?” Nàng lập tức truy hỏi, đáy mắt có hào quang. Ngũ Gia và đại ca rời kinh đến nay, tin tức đều không có, nàng đang suy nghĩ .

“Cái này không quan trọng. Bệnh của cô nương mới là điều quan trọng.”

Bệnh của nàng? Nàng sững sờ, nhìn qua vẻ mặt hờ hững của đối phương, không chịu tiết lộ ra người nào đã nhờ vả . . . Nàng sờ mặt của mình, cúi đầu nhìn xem một đôi tay xanh đen, khóe miệng gợi lên một chút cười.

“Công tử, màu da vốn là trời sinh, tuy chất da dị thường, bất quá thân thể cùng người thường không khác, đa tạ công tử quan tâm, ta nghĩ công tử đã quá lo lắng.” Nàng không để bụng mà nói.

Hắn chớp mắt quan sát nàng một lần, lần nữa lật ống tay áo của nàng lên, bắt mạch cho nàng.

Lúc này biết hắn là đại phu, trong lòng nàng an ổn rất nhiều, yên tĩnh chờ.

Một lát sau, hắn buông tay của nàng, vừa nâng mặt nàng lên, xem mí mắt của nàng, mới thối lui một bước.

Nàng hiếu kỳ nhìn hắn một chút. Chỉ là trên mặt hắn trước sau vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra kết quả chẩn bệnh của hắn.

“Tình hình của cô nương, sớm phải chết non. Nghĩ đến cô nương khi còn bé được bồi dưỡng bằng thuốc bổ, năm này tháng nọ tâm mạch được bảo vệ, mới có thể kéo dài tuổi thọ, mới có ngày hôm nay. Chỉ là khi còn bé kéo dài mệnh cũng có mức độ, vừa rồi bắt mạch cho cô nương, người mạch đập dị thường, khó có thể trường mệnh. Bệnh của cô nương phải sớm ngày trị liệu.”

Người này nói chính xác, nói đến làm như có thật, nàng xem người này có ý tốt, thật sự không đành lòng giội nước lạnh vào hắn, bất quá xem ra quả nhiên là hắn chẩn đoán sai, nàng nghĩ vẫn là đem chuyện nói rõ ràng, người ta đỡ phải vì nàng mà quan tâm.

“Công tử, Nhạc nhi chẳng qua chỉ là một dân thường, xuất thân tầm thường, trong nhà mua không nổi thuốc bổ trân quý nuôi mệnh nhiều năm, chỉ sợ công tử chẩn bệnh sai.” Nàng nói xong, gật đầu hạ thấp người, chuẩn bị rời đi.

Mới đi qua bên cạnh hắn, đột nhiên nghe hắn nói: “Ta thiếu nợ người một phần ân tình, được người nhờ vả, dốc lòng làm việc vì người. Thường cô nương, thất lễ.”

Cái gì? . . . . . . Ơ!

Nàng chỉ nghe thấy hắn nói chuyện, còn không kịp quay đầu lại, đã thấy toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, sau một khắc liền hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn, rơi vào trong bóng tối.

*** phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ******

Đêm tối thâm trầm, cửa bên Huệ Thân Vương Phủ mở ra, đi ra là hai tên thị vệ chuẩn bị giao ban, trong đó có một tên thị vệ cách đây hai ngày mới đến nhậm chức có vẻ cẩn trọng.

Hắn mới đứng tại vị trí, chỉ thấy trên đường cái có người lôi kéo vạt áo, hướng cửa chính phủ Huệ Thân Vương xông thẳng lại, sợ tới mức hắn lập tức quơ lấy đại đao, chạy lên ngăn người lại.

“Đứng lại! Đây là phủ đệ Huệ Thân Vương, ngươi là người phương nào dám cả gan tự tiện xông vào?” Vừa cản lại, đèn lồng cửa phủ treo cao, nhìn kỹ người tới đây thân hình gầy yếu, chỉ là thư sinh yếu đuối, không đủ gây sợ hãi. Tên thị vệ mới thầm phát bực trong lòng

“Thường Hoan. Ta muốn gặp Lục vương gia!”

“Thường Hoan?” Trương thị vệ trước cửa và hắn là người cùng thôn, đang làm giao ban, nghe thấy thanh âm quay đầu lại, đi qua kéo tên thị vệ mới ra, đẩy thanh đại đao kia ra.

Trước phủ đèn đuốc sáng trưng, hắn nhìn thấy gương mặt tuấn tú, quả nhiên là Thường Hoan.

Chỉ thấy Thường Hoan thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, rất không tầm thường, hắn lập tức hỏi: “Thường Hoan, đã xảy ra chuyện gì? Vương gia hiện không có trong phủ.”

“Trương Trung, ta có việc gấp tìm hắn, hắn đi đâu rồi?” Thường Hoan vừa thấy người quen, như thấy có sức sống, tranh thủ thời gian bắt lấy hắn truy hỏi.

Mặc dù là Thường Hoan, nhưng hắn cũng không cần phải đem việc của chủ nhân báo cho người ngoài biết, cho nên Trương Trung chần chờ, trên mặt do dự.

“Trương Trung, Nhạc nhi đến bây giờ còn không có về nhà, ta chỉ là muốn biết rõ nàng có phải ở cùng một chỗ với Vương gia không!” Thường Hoan hỏi thăm hắn, khẩn trương nói.

“Có chuyện này? Đã trễ thế này, nàng lại đi đến nơi đâu?” Sự tình khẩn cấp, Trương Trung lúc này mới tiết lộ: “Buổi chiều Tấn Thân Vương đến tìm Vương gia đi đến phủ An Thân Vương, thị vệ hồi báo, Vương gia đêm nay muốn dùng bữa ở phủ An Thân Vương, trong phủ không cần chuẩn bị bữa tối. Thường Hoan, ta nghĩ Vương gia hẳn là còn đang trong phủ An Thân Vương, nên không liên quan với việc Thường Nhạc mất tích.”

Thường Hoan kinh ngạc nhìn qua Trương Trung. Hắn lại nghĩ không ra, ngoại trừ Lục vương gia, còn ai vào đây có quan hệ với việc Nhạc nhi mất tích. Nhạc nhi nhu thuận mềm mại, chưa bao giờ dám để cho người nhà lo lắng, không có khả năng bản thân ở bên ngoài lưu luyến đến quên về.

“Trương Trung, đa tạ đã cho biết.” Rốt cuộc hắn vẫn là quyết định đi phủ An Thân Vương tìm. Thường Hoan hai tay vòng quanh, vội vàng xoay người rời đi.

Thấy hắn vung áo bào rời đi, lại chạy nhanh trong đêm tối, Trương Trung nhìn theo hướng hắn đi, lắc đầu một lần nữa trở lại cương vị.

Thường Hoan chạy đến một ngã tư đường, cũng đang chỗ góc cua, không nghĩ qua là chàng và người khác vừa vặn cùng đụng nhau.

Chỉ nghe “Thương” một tiếng, đối phương lập tức từ bên hông rút ra đại đao, cũng không để ý tới bị Thường Hoan đụng vào, một cây đao lập tức gác ở trên cổ của hắn!

“Cuồng đồ lớn mật, muốn làm gì?”

Đối phương là một người cao to, võ trang đầy đủ, Thường Hoan bị đâm làm cho mắt loá sao vàng, ngồi dưới đất nhất thời bò không dậy nổi.

Bất quá hắn vẫn còn nhận ra thanh âm của đối phương, nguyên lai đụng vào hắn chính là Vũ thị vệ của Huệ Thân Vương phủ, người này gần đây luôn đi theo bên cạnh Vương gia, phụ trách bảo vệ an toàn cho Vương gia.

Thường Hoan còn chưa mở miệng, đôi mắt ở trong bóng tối vẫn nhìn rõ của Vũ thị vệ đã thấy hắn, rất nhanh “Hưu” một tiếng thu hồi đại đao.

“Thường Hoan, nguyên lai là ngươi. Đêm hôm khuya khoắt, chuyện gì chạy gấp thế?” Hắn thuận tay đem Thường Hoan kéo lên.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Trong xe ngựa chủ tử lên tiếng, Vũ thị vệ lập tức đứng ở một bên, Vọng Nguyệt phụ trách đến trước xe ngựa bẩm báo: “Vương gia, Thường Hoan giữa đêm khuya khoắt có chuyện gì mà chạy vội thế, đụng vào ——”

Hắn chưa nói xong, đã bị Thường Hoan đẩy ra.

Nguyên lai Thương Hoan cùng Vương gia quen biết, vài tên thiếp thân thị vệ không phòng bị, không ngờ được hắn hướng xe ngựa nhảy vọt lên, một phen vén rèm lên!

“Thường Hoan! Ngươi muốn làm gì?”

Thương, thương, thương!

Hắn rốt cuộc là văn nhược thư sinh (thư sinh nho nhã yếu ớt), động tác dù nhanh, cũng không hơn bọn thị vệ thân thủ kiện tráng, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hắn vén tấm rèm lên, cũng còn không kịp liếc mắt nhìn lên một cái, cũng đã bị vài cây đại đao giữ lại, áp xuống, một tấm vải rèm lại nhẹ nhàng quay về.

“Thường Hoan ngươi thật lớn mật, ngươi dám mạo phạm Vương gia! Ngươi chán sống rồi sao” Vọng Nguyệt không biết là sốt ruột, vì chủ tử hay là có dụng ý khác, lập tức nhảy ra chỉ vào hắn chửi ầm lên.

“Lui ra.”

La Khiêm vừa ra thanh âm, thanh âm bình tĩnh cũng không tức giận, Vọng Nguyệt lập tức câm miệng, vội vàng lui ra.

“Vương gia, ta chỉ là muốn nhìn xem Nhạc nhi có ở trong xe ngựa của ngươi hay không, thật là ngươi đem Nhạc nhi giấu rồi?” Thường Hoan đã bị đè quỳ trên mặt đất, vẫn đang xúc động chỉ trích nói.

“Ta vì sao phải giấu nàng? Thường Hoan, ngươi đây là có ý gì. . . . Tiểu Nhạc mất tích?” Bên trong xe ngựa một cây quạt đưa ra vải rèm được vén lên.

Vọng Nguyệt nghe vậy, toàn thân căng thẳng lên.

Thường Hoan vội vàng nới rộng ánh mắt ra cẩn thận xem, chỉ thấy trong xe ngựa một thiếu niên tuấn mỹ ngồi thẳng, hắn hí mắt nhìn chằm chằm đối diện. Hắn không chết tâm nhìn quanh bên trong xa hơn, trong xe cũng không thấy bóng dáng Nhạc nhi, cũng giống như không có khả năng giấu người.

“Cho hắn đứng dậy trả lời.” La Khiêm thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, lòng đã không ở chỗ này, hắn cũng không có thói quen bị quấy nhiễu lại bị coi thường.

“Dạ! Vương gia.” Thị vệ lập tức buông hắn ra.

Vũ thị vệ giúp hắn đứng lên.

Vọng Nguyệt ngơ ngác một chút, mới tranh thủ thời gian tiến lên đem rèm kéo lên.

La Khiêm xuống xe ngựa, đứng ở trước mặt Thường Hoan, cao như hắn. Thanh âm hắn bình thản hỏi: “Tiểu Nhạc xảy ra chuyện gì?”

Thường Hoan hồ nghi nhìn hắn một hồi lâu, chần chờ thoáng cái mới bình thản nói: “Chập tối Nhạc nhi sau khi từ cửa hàng rời đi, đến nay còn chưa về đến nhà. Vương gia, có thật là không phải ngươi mang Nhạc nhi đi không?”

La Khiêm lạnh lùng liếc nhìn hắn, đối với chất vấn cùng đại bất kính của Thường Hoan, đương nhiên là hắn không vui, chỉ là nế mặt nhũ mẫu, hắn mới không so đo.

“Bổn vương hôm nay không thấy nàng!” La Khiêm hất ống tay áo lên, ngồi trở lại trên xe ngựa.

Thường Hoan có chút không tin, còn muốn tiến lên, lại bị Vọng Nguyệt ngăn lại.

“Thường Hoan, hôm nay Vương gia xác thực chưa từng thấy qua Thường cô nương, ngươi không được làm càn!” Hắn khẩn trương thúc giục Thường Hoan rời khỏi xe ngựa, dù sao với tính tình gia ai cũng không đoán được chính xác, nếu chọc giận ngài, nhất định không chỉ có Thường Hoan chịu tội, không thể nói trước cũng sẽ vạ lây cho những người nô tài bọn họ.

“Hừ! Bổn vương thật muốn nhìn xem là ai làm khiến bổn vương bị oan. Vũ Binh, ngươi hoả tốc hồi phủ mang theo nhân mã đuổi theo điều tra xem Thường Nhạc ở nơi nào, lệnh cho ngươi trước khi trời sang phải mang Thường Nhạc đến!” La Khiêm ngồi trong xe ngựa, “Bá” một tiếng, mặt quạt che đi khuôn mặt tuấn mỹ.

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Vũ thị vệ lĩnh mệnh, lập tức đi trước hồi phủ điều động người.

“Thường Hoan, ngươi vu oan bổn vương, đợi bổn vương tìm ra chân tướng, nhất định ngươi phải trả giá thật nhiều!” Một đôi mắt đẹp lạnh như băng chặt chẽ nhìn thẳng vào Thường Hoan trong khoảnh khắc, tức giận biến mất. “Hồi phủ!”

Vọng Nguyệt vội vàng đem rèm vải buông xuống, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, lưu lại Thường Hoan trong đêm tối trên đường phố, mênh mông nhưng không biết nên đi về nơi đâu tìm Thường Nhạc nơi nào.

Ngoại trừ Lục vương gia, hắn thật không nghĩ ra còn ai vào đây mang Nhạc nhi đi.

*** phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ******

Bình minh phía đông mọc lên, phố lớn ngõ nhỏ sớm đã rộn ràng nhộn nhịp sôi nổi.

Buổi tối hôm qua, kinh thành một phen xôn xao, nguyên lai là nhân mã phủ Huệ Thân Vương tìm tung tích nữ nhi của Thường gia.

Kinh thành trên dưới, người nào cũng biết, thân vương tuấn mỹ nhất là Huệ Thân Vương đặc biệt quan tâm nữ nhi Thường gia có khuyết điểm kia, cho nên trong đêm qua phố phường một phen xôn xao, thật cũng không có gì lạ.

So với làm cho người không thể tưởng tượng chính là, đến tột cùng là ai mang đi nữ nhi có màu da đen dị thường, màu môi tím, màu tóc nhạt nhẽo, bề ngoài thê thảm làm cho người khác không đành lòng?

Tuy nói Thường Nhạc tâm địa thiện lương, cá tính dịu dàng, vẻ mặt luôn tươi cười, cởi mở thân thiết, còn được thần ban cho tiếng nói ngọt ngào, bất quá cũng thật sự không có người bởi vậy cảm thấy hứng thú với nàng, mạo hiểm đắc tội Huệ Thân Vương nguy hiểm đem nàng mang đi, kết luận như thế, cái này tuyệt không phải là một người bình thường gây nên.

Một đêm trôi qua, nhân mã phủ Huệ Thân Vương gần như lục tung cả kinh thành, cũng không tìm ra được tung tích của Thường Nhạc. Đáng thương cho Thường Nhạc, hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Nghe nói Huệ Thân Vương sáng sớm rời giường biết được còn chưa tìm được người, sắc mặt dị thường khó coi, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng.

La Khiêm đang muốn phái người đi ra ngoài tìm thì Vọng Nguyệt đột nhiên từ bên ngoài chạy vào.

“Gia, Thường cô nương đã về nhà!” Hắn lảo đảo chạy vào đại sảnh, ngã lại bò dậy, vui mừng la lớn.

Sáng sớm không gặp người, hiện tại mới xuất hiện. La Khiêm nhìn thấy hắn, nhìn hắn thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn hí mắt hỏi: “Ngươi đi Thường gia rồi?”

Vọng Nguyệt sững sờ, sắc mặt lúng túng, vội vội vàng vàng nói: “Dạ, tiểu nhân vì bảo vệ sự trong sạch cho Vương gia, đặc biệt đi chờ tin tức! Tiểu nhân thấy tận mắt Thường cô nương sáng sớm về nhà, chứng thật Thường cô nương thực sự không phải là gia đem giấu đi. Tiểu nhân đã đem Thường Hoan quở mắng một trận, hơn nữa muốn hắn một đường ba quỳ chín gõ đến nơi đây hướng gia ngài thỉnh tội ——”

“Nàng đã đi đâu?” La Khiêm không kiên nhẫn cắt ngang lời hắn nói.

“Hồi gia tiểu nhân không biết.” Trong giờ phút quan trọng, lời của hắn ngược lại ít.

Chỉ nghe thấy “Bá” một tiếng, một bả bạch phiến (cây quạt) che đi khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng, chỉ lộ ra một ánh mặt giận dỗi.

Chỉ là thanh âm mở quạt, khiến thần kinh toàn thân Vọng Nguyệt căng thẳng. Hắn biết rõ tính khí chủ tử, không đợi chủ tử mở miệng, hắn vội vàng nói thêm: “Khởi bẩm gia, Thường cô nương vẻ mặt đờ đẫn, ngồi ở đồng ruộng, sáng sớm là Thường Hoan phát hiện mang về nhà, Thường cô nương nói nàng hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.”

Một cây quạt “Pằng” rơi xuống đất!

Vọng Nguyệt không dám ngẩng đầu lên, nhanh chóng tiến lên, giúp chủ tử nhặt cây quạt lên, cúi đầu hai tay dâng.

Qua thật lâu, cây quạt mới từ trong tay hắn bị lấy đi. Hắn cúi đầu, lui về vị trí cũ.

“Nàng cho là thật không nhớ rõ?” Thanh âm chủ tử, so với hắn nghĩ, càng vững vàng hơn, nhưng cũng thấy được lòng ngài đau như cắt.

“Gia, theo thuộc hạ quan sát, Thường cô nương hẳn là có ẩn tình khác, nàng không muốn làm cho người nhà lo lắng, mới nói nàng không nhớ rõ.”

La Khiêm nghe vậy, một ngọn lửa giận nổi lên, cầm lấy chén trà trên bàn ném tới!

Vọng Nguyệt không dám né tránh, chén trà nóng bắn tung tóe lên người hắn, chén trà hướng bên cạnh hắn bay qua, vỡ trên đất, hắn ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy.

La Khiêm đứng dậy rời đại sảnh đi.

Vọng Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy chủ tử đi tới hậu viện, hoàn toàn không có ý đi đến Thường gia thăm viếng.

Hắn nhìn bóng lưng chủ tử, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.



Đã sửa bởi y_linh1302 lúc 07.12.2011, 21:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn y_linh1302 về bài viết trên: AJINOMOTO, Ancoco, Tử Quân, antunhi, trankim, ●Ngân●
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ngọc Ngà và 63 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.