Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Tướng quân vô địch - Hạ Kiều Ân

 
Có bài mới 23.11.2015, 11:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 14.02
Có bài mới [Cổ đại] Tướng quân vô địch - Hạ Kiều Ân - Điểm: 10
images

Tên gốc: Tướng Quân Vốn Vô Địch

Tác giả: Hạ Kiều Ân

Chuyển ngữ: ngocquynh520

Chỉnh ngữ: Duy Niệm

Trang bìa: Ốc

Số chương: 10 chương (mỗi chương 2 phần)

Nguồn: http://diendanlequydon.com

:guitar2: Truyện được edit mừng sinh nhật lần thứ 5 box tiểu thuyết 22/01/2016  :guitar2:



Giới thiệu:

Bình thường, cô nương nào cũng đều yêu son phấn, lập chí cầm kỳ thi họa, tinh thông đủ mọi thứ.

Thế nhưng Ấn Tâm lại yêu thích bếp núc, quyết chí đi khắp Đại Giang Nam Bắc, học hết tất cả trù nghệ!

Sư phụ nói, năm nay Thú Tướng quân võ công cái thế, uy chấn thiên hạ có kiếp nạn.

Bởi vì bát tự của nàng tương hợp, nên phái nàng tới đó bảo vệ, giúp hắn biến nguy thành an!

Nhưng mà hình như Bắc Cương nghe ra rất xa, cô thật sự không muốn đi chút nào…

Cái gì? Thao Thiết phổ?! Đây không phải là sách nấu ăn hạng nhất mà sư phụ rất tự hào hay sao?

Nếu nàng có thể bảo vệ Thú Tướng quân thật tốt, không để hắn bị chút tổn thương nào, thì nàng sẽ được cuốn sách này?

Không thành vấn đề, nàng nhất định sẽ đi! Loại giao dịch ăn chắc không lỗ này chỉ có kẻ ngu mới có thể cự tuyệt!

Chỉ là… Tại sao trong trí tưởng tượng của nàng, hắn hoàn toàn khác xa?

Nàng cho rằng đã làm tới chức Tướng quân, không có tuổi thì ngoại hình cũng phải thô kệch.

Thế nhưng hắn lại thâm trầm lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại quyến rũ khó quên.

Để rồi khi bốn mắt nhìn nhau, tim nàng không ngừng đập thình thịch!

*********************

Lời người chỉnh ngữ:

Lần đầu tiên ta chỉnh ngữ cổ đại, dùng từ không đúng hay hiểu sai nghĩa thì nhờ các nàng góp ý dùm. Vừa đọc Vương Gia rất nghiêm túc xong, ta quyết định thử bộ này. Nàng nào đã đọc bộ Vương Gia rất nghiêm túc thì chắc cũng biết bộ này là hệ liệt 1 của hệ liệt [Hoàng Thượng là vai phụ] của Hạ Kiều Ân và bộ Tướng Quân Vô Địch là hệ liệt 2. Cốt truyện cũng rất nhẹ nhàng, dễ thương, không ngược, như hệ liệt 1.

Cám ơn bé Ốc đã cho ta động lực nhào vào thử cổ đại. Lâu nay ta rất thích cổ đại nhưng từ ngữ ta không được phong phú nên chưa bao giờ dám nhảy vô. Love love love your poster!  :snog:

Cám ơn bé Q hỏi kiếm dùm truyện gì là có truyện đó cho ta.  :flower2:

Và cũng là câu cuối cùng, ta không có lịch post truyện, edit theo hứng, mạch truyện, công việc và sự ủng hộ của các nàng.



Đã sửa bởi Duy Niệm lúc 17.12.2015, 10:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.11.2015, 21:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 14.02
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tướng Quân Vô Địch - Hạ Kiều Ân - Điểm: 43
Mở đầu:

Phi Thạch Phong, tàng trữ dược thảo trân quý nổi tiếng. Nhưng thế núi kỳ hiểm, quanh năm bị tuyết bao phủ, mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng lại có đá lớn sụp đổ, đến nổi dược sư Nam Bắc đểu chỉ có thể nhìn núi mà than thở. Người có thể lên núi thành công hái thuốc ngày càng ít đi.

Trăng lên, tiết sương giáng vừa tới (khoảng 23-24 tháng 10), Phi Thạch Phong một mảng mênh mông.

Trong gió tuyết, không thể nhìn thấy mặt trăng. Tuyết trắng phau phau bao trùm tất cả lá xanh, cũng như che khuất tất cả đường hẹp quanh co. Gió lạnh thấu xương, không người thổi đến từ phương Bắc, lây động tảng đá lớn nhỏ. Thỉnh thoảng tiếng đá lớn sụp đổ vang dội trong gió tuyết.

Hiện giờ là mùa bão tuyết cuồng phong, ngay cả phi điểu cũng không dám tùy tiện bay qua Phi Thạch Phong. Thế nhưng nơi sườn núi bổng nhiên xuất hiện bóng dáng của hai người.

Hai người này chính là Ấn Phong và Ân Tâm, hai thầy trò ngụ tại đỉnh Phi Thạch Phong, giờ phút này đang xuống núi, tính bán thảo dược lấy tiền mặt mua một ít lương thực, vật dụng hàng ngày, để qua mùa đông.

Mặc áo bông xanh thẳm, Ấn Phong võ nghệ cao siêu, không hề bị tuyết làm chùn bước, giống như chú khỉ linh hoạt, đạp xuống tảng đá lớn, hướng Đông một cái, hướng Tây một cái, nhảy nhót khắp nơi. Hai chân không bị tuyết dày ràng buộc, thoáng chốc đã có thể đi hết vài trượng. Vì đuổi theo ông, Ấn Tâm ở phía sau phải vội vàng gia tăng tốc độ.

Kéo chặt hai sợi dây thừng trên vai, nàng đeo trên lưng giỏ trúc lớn, nhắm ngay một sườn dốc, môi hồng mím lại, lập tức đè thấp hạ bàn, nghiêng người trượt xuống.

Hô to một tiếng, bông tuyết hai bên bạt ra, bóng dáng màu hồng bé nhỏ với tư thế cực kỳ tuyệt mĩ, dừng lại vững vàng trên tảng đá phía trước. Giỏ trúc phía sau không hề dao động.

“Ai da, không được.” Giẫm chân lên một tảng đá lớn, Ấn Phong bỗng nhiên kêu lên một tiếng.

“Cái gì không được?” Rút đôi chân đang bị vùi lấp trong tuyết lên, trong nháy mắt, gần như tinh thần Ấn Tâm cẳng thẳng hẳn lên. “Là gấu à? Hay là hổ trắng xuất hiện?” Vốn là bóng dáng nhỏ bé còn đang đứng im ở trước tảng đá lớn, thoáng chốc giống như bay lượn, trốn về phía sau tảng đá. Đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách khẩn trương nhìn ngó xung quanh.

Mặc dù ở Phi Thạch Phong đã mười năm, đường đi núi này giống như đường đi hậu viện nhà mình. Nhưng chỗ này cái gì cũng có, có trời mới biết trong nháy mắt sẽ có chim bay ác thú nào phóng ra, đương nhiên nàng phải đề phòng cẩn thận.

Nhìn đồ đề nhát gan tự tay mình nuôi dưỡng, Ấn Phong nhịn không được trợn trừng mắt: “Đều không phải!”

“Đều không phải à?” Chu miệng nhỏ, Ấn Tâm thở dốc ra vì kinh ngạc: “Đó có phải là tuyết lở không?” Nàng hét lên the thé, tiếp theo trong nháy mắt, giống như chó quýnh đít vượt tường, phóng qua tảng đá trước mặt, ôm chầm lấy chân của Ấn Phong, “Sự phụ cứu mạng!”

“Cũng không phải tuyết lở!” Ấn Phong tức giận rống lên: “Buông tay!”

“Hả?” Áo choàng màu hồng hạ xuống, mắt hổ phách chớp chớp vài cái vô tội, nhưng đôi bàn tay nhất định không buông, “Vậy rốt cuộc chuyện gì ‘không được’ ạ?” Không buông không buông, trừ khi sư phụ chịu nói rõ ràng.

“Đông Phương Thú Thiên!”

“Đông Phương Thú Thiên?” Môi đào đỏ mọng thở ra từng đợt khí nóng, “Vậy là cái gì? Diều hâu à?”

“Con…” Đè nén khóe mắt co rúm, vốn là Ấn Phong thật muốn bẻ vặn bàn tay nhỏ bé đang bám trên chân ra, nhưng ngẫm nghĩ lại thì đột nhiên ngồi xổm người xuống, thay vào khuôn mặt tươi cười, “Tâm Nhi à, vi sư nói con nghe, Đông Phương Thú Thiên là mãnh tướng đệ nhất của triều đình nhà ta, người ta gọi là Thú Tướng quân. Người này võ công cái thế, uy chấn thiên hạ, bách chiến bách thắng. Chỉ cần nhắc tới tên của hắn, ngay cả ác bá dữ tợn nhất của Thương Lang quốc ở phương Bắc đều phải sợ hãi ba phần.”

“À, thì ra Đông Phương Thú Thiên là con người.” Nghe xong một tràng giới thiệu, trong đầu Ân Tâm chỉ có ý nghĩ này.

Khóe mắt đầy nếp nhăn khẽ co rút một chút, Ấn Phong làm bộ như không để ý.

“Những năm gần đây, nhờ có Thú Tướng quân thay mặt triều đình trấn thủ Bắc Cương, những nước nhỏ phương Bắc đó mới ngoan ngoãn an phận thủ thường. Thật không nghĩ tới, Thú Tướng quân như thế … Ôi.”

“Thú Tướng quân như thế nào?” Nghe chỉ được một nửa lời nói, Ấn Tâm không khỏi có chút tò mò, “Sư phụ, ngài nói rõ ràng chút đi, có phải ngài đang tính toán cái gì không?”

“Thiên cơ không thể tiết lộ, vi sư không thể nói nhiều.” Vuốt nhẹ vòm râu dài bạc trắng, Ấn Phong làm ra vẻ thần bí. “Vi sư chỉ có thể nói, Thú Tướng quân này là một người rất quan trọng. Nếu có một ngày Thú Tướng quân không thể giúp đỡ triều đình trấn giữ biên giới, những nước nhỏ nơi biên cương này nhất định sẽ mượn cớ cử binh xâm lược, đốt giết bắt người cướp của. Đến lúc đó thì dân ta sẽ lầm than trong bể khổ, dân chúng kêu than!”

“À, vậy thì nên làm gì bây giờ?” Chỉ mới tưởng tượng thôi, Ấn Tâm đã bị dọa đến mức mặt mũi trắng bợt.

“Rất đơn giản, con đi Trường Thành phương Bắc một chuyến, đến bên người Thú Tướng quân bảo vệ hắn là được.” Ấn Phong thản nhiên đề nghị, giọng nói tự nhiên giống như đang bàn chuyện thời tiết.

“Con?” Ngón tay thon dài trắng toát chỉ chỉ mũi mình, mắt Ấn Tâm trợn lớn, “Bảo vệ Tướng quân?” Ực, nàng nghe lầm, hay là sư phụ nói sai?

“Không sai. Quốc gia hưng vong, người dân cũng phải có trách nhiệm. Con có thể triều đình mà hết lòng bỏ ra tâm sức, vi sư cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.” Lắc chân tách rời khỏi bàn tay nhỏ bé, Ấn Phong bỗng nhiên đứng dậy, nhảy lên mặt một tảng đá khác.

Nhìn thấy sư phụ nói đi là đi, Ấn Tâ vội vàng trượt xuống tảng đá lớn, đuổi theo, “Nè, vì sao lại là con?”

“Bởi vì bát tự của con và Thú Tướng quân rất  phù hợp. Chỉ cần con ở cạnh hắn, mọi việc nhất định hết cùng lại thông.” Mặc dù gió tuyết đan xen, giọng nói của Ấn Phong lại có thể xuyên thấu tiếng gào rú của bão tuyết, bốn bề yên tĩnh truyền đến tai Ấn Tâm.

“Có thể coi là như thế, nhưng con không biết võ công.” Ấn Tâm vừa kêu, vừa cố sức đuổi theo.

“Yên tâm, con có sức mạnh hơn người .”

Ấn Phong ngừng chân lại phía trước. Trước mắt ông có một tảng đá lớn chặn ngang đường. Tảng đá này rất rớn, dài rộng tất cả khoảng bốn thước, năm thước, chẳng những đè gảy liên tiếp ba cây Long Sam (hình như là một loại cây thông), mà còn chặn đứt con đường mòn duy nhất dẫn xuống núi.

“Ái chà, chẳng trách hôm nay khí hậu trong cốc có chút khác thường. Thì ra là tảng đá lớn này làm rối loạn trận pháp.” Ông vuốt vuốt râu dài, lẩm bẩm suy nghĩ, “Tâm Nhi, đến đây, mau dời tảng đá lớn này đi, bằng không trong cốc sẽ xảy ra mưa dông đấy.”

“Vâng ạ.” Thật vất vả lắm Ấn Tâm mới đuổi theo kịp, vừa nghe tới Tiếu Tiếu cốc bốn mùa như xuân sẽ có mưa dông, nàng lập tức vươn hai tay ra, ôm lấy một góc của tảng đá.

Trong bão tuyết chỉ nhìn thấy bóng hồng nhỏ bé và tảng đá lớn phủ đầy tuyết, tạo thành hình ảnh rất đối lập. Bất kể nhìn từ góc độ nào, ai cũng có thể khẳng định, Ấn Phong nhỏ bé tuyệt đối không có khả năng di chuyển tảng đá lớn này.  Nhưng trong nháy mắt, chuyện không thể tưởng tượng lại xảy ra…

Đôi bàn tay trắng xanh nhỏ bé nâng từ dưới lên, tảng đá lớn giống như một khối bông vải, cùng với thân Long Sam đang uốn cong, nhẹ nhàn bật lên.

“Sự phụ, người muốn đặt tảng đá này ở đâu?” Giơ tảng đá lên cao, nàng cao giọng chờ chỉ thị.

Ấn Phong tính toán trong đầu, cuối cùng chỉ chỉ gốc cây cổ thụ cao ngút trời ở hướng Đông cách đó khoảng ba thước.

“Để qua bên phải của cây, cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đè ép rể cây.”

“Dạ.” Mặt Ấn Tâm không đỏ, hơi thở không gấp, khiêng tảng đá lớn thận trọng đi tới địa điểm Ấn Phong chỉ định, dùng chân đẩy tuyết đọng ra bốn phía, sau khi xác định không có rể cây thì mới đặt tảng đá xuống một cách nhẹ nhàng.

“Xem kìa, thân này của con sức mạnh ghê gớm, ngay cả vi sư cũng theo không kịp, con còn sợ không thể bảo vệ Thú Tướng quân sao?” Ấn Phong cười hì hì nói.

“Nhưng mà nghe ra Bắc Cương giống như rất xa. Nếu trên đường gặp phải ác tặc gì đó, đồ nhi sẽ sợ…” Ấn Tâm vẫn là do dự.

Tuy rằng nàng rất muốn vì quốc gia một lòng ra sức, nhưng bản tính nàng nhát gan, chưa từng xa nhà một mình. Bỗng dưng nàng phải đi Bắc Cương một mình, làm sao không sợ được chứ.

“Về điểm này, vi sư đã sớm dò hỏi trước rồi. Đúng lúc hôm nay có đội buôn Kinh Thành sẽ đến Trương gia thôn, đến lúc đó con chỉ cần đi theo bọn họ, không tới hai tháng thì có thể đến Bắc Cương. Dọc theo đường đi có người chăm sóc lẫn nhau, thật sự không có gì phải lo lắng.” Ấn Phong vừa nói, vừa đi xuống núi.

“Hôm nay?!” Ấn Tâm kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo.

“Đúng vậy. Xem ra sâu xa bên trong, vận mệnh đã sớm an bày con phải đi chuyến này. Chỉ là vi sư cũng hiểu được đường đi gian nan, đương nhiên sẽ không để con đi không công lần này. Vì vậy chỉ cần con có thể hoàn thành công tác trở về, vi sư lập tức tặng con bộ ‘Thao Thiết phổ’ trân quý, xem như là phần thưởng.”

“ ‘Thao Thiết phổ’ ?!” Khuôn mặt nhỏ nhăn sáng ngời, Ấn Tâm gạt phăng do dự sang một bên, lập tức mang giỏ trúc nặng nề, chạy nhanh đến bên cạnh Ấn Phong, “Sư phụ, người nói thật? Thật sự chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ thì người sẽ tặng ‘Thao Thiết phổ’ cho con?”

“Có bao giờ Vi sư gạt con chưa?”

Ân Tâm nghĩ nghĩ: “Hình như chưa có.”

“Chính là như vậy.” Ấn Phong bật cười ha hả, lợi dụng nụ cười che giấu ánh mắt giảo quyệt thâm sâu. “Như thế nào? Có đi hay không? Hay cần phải suy đi nghĩ lại…”

“Con đi! Con đi!” Ồ! Chuyện này hoàn toàn không cần suy đi nghĩ lại!

Thao Thiết phổ! Thao Thiết phổ đó!

Sư phụ đã tốn cả đời, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ăn qua trăm ngàn món ăn của mọi dân tộc, cực nhọc khổ sở thu thập, gom góp tất cả các loại món ngon vật lạ. Chỉ cần có bộ sách dạy nấu ăn kia, trù nghệ của nàng còn có thể tăng thêm nhiều bậc, hơn nữa còn có thể nấu ra các loại mỹ thực biến hóa khôn lường.

Nàng cầu xin đã nhiều năm, nhưng trước sau như một sư phụ không hề cho nàng nhìn tới bộ sách kia, dù chỉ một lúc. Hôm nay, chỉ cần nàng chị đi Bắc Cương thì có thể lấy được bộ sách nấu ăn kia dễ như trở bàn tay. Loại giao dịch ăn chắc không lỗ này chỉ có người ngu ngốc mới từ chối mà thôi!

“Chắc chắn chứ?” Ấn Phong không yên lòng hỏi lại một lần, “Vi sư hi vọng con có thể suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, ngàn vạn lần đừng vì xúc động nhất thời mà…”

“Sự phụ, đồ nhi không xúc đông. Bây giờ đồ nhi trở về Tiếu Tiếu cốc thu dọn hành trang.” Dứt lời, Ấn Tâm cắm đầu chạy ngược trở lại.

“Gấp cái gì!” Ấn Phong duỗi cánh tay ra, trong nháy mắt đã kéo người trở lại. “Quần áo lương khô có thể mua ở trên đường. Ngược lại đội buôn kia không thể chờ người, nếu bỏ lỡ thì con có thể sẽ gặp phiền toái đấy!”

“Cũng phải.” Ấn Tâm bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng xoay người lại, “Sự phụ, mau mau mau! Chúng ta đi nhanh lên, ngàn vạn lần đừng trễ nãi thời gian.”

“Được. Con có thể vì dân vì nước như thế, vi sư thật sự cảm động. Chỉ là con phải để ý dưới chân, đừng bao giờ để ngã bị thương…”

Ầm!

Một tiếng nổ thật lớn không báo trước vang lên.

Ấn Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một tảng đá lớn bỗng nhiên lăn cuồn cuộn về hướng chân núi, khí thế mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, lăn tới chỗ nào là đám tuyết chỗ đó văng ra, cây đổ đá bay. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một đường tuyết trượt bằng phẳng đã hiện ra trước mắt.

Vỗ vỗ hai tay, Ấn Tâm hào khí dâng tràn, quay đầu nhìn về phía Ấn Phong, chỉ vào đường tuyết, má lún đồng tiền rạng rỡ như một đóa hoa.

“Sư phụ, đừng đạp trên đá nữa, chúng ta theo đường này, trượt thẳng xuống dưới!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Bora, Chó Đen, HoaHong11, Hạ San, Số 15, lionheart0202
     
Có bài mới 26.11.2015, 10:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3430 lần
Điểm: 14.02
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tướng Quân Vô Địch - Hạ Kiều Ân - Điểm: 50
Chương 1: (1)

So với mong mỏi của mọi người, cuộc hành trình kỳ này thuận lợi hơn gấp trăm lần.

Theo của người dẫn đầu nói, trước tiết Hàn Lộ (ngày 8 hay 9 của tháng 10) thì đoàn buôn sẽ đến Trương Gia thôn, nhưng không hiểu sao ngựa dùng để vận chuyển hàng hóa lại bị bệnh, kết quả hành trình bị kéo dài cho tới tiết Giáng Sương (ngày 23 hay 24 của tháng 10) mới đến Trương Gia thôn.

Vốn là cô vẫn lo âu, không biết bao lâu ngựa mới có thể khỏi hẳn, không ngờ Ấn Tâm mới đến chưa được bao lâu thì đám ngựa chẳng những không cần thuốc đã bình phục, mà còn không hề gặp phải chuyện xui xẻo gì trên đường đi, cả ngày phấn khởi, giống như vừa mới uống thuốc thần vậy.

Chỉ là điều họ cảm thấy kỳ lạ nhất không phải chỉ vậy.

Ít ra lặn lội đường xa thì cũng sẽ gặp một ít chuyện ngoài ý muốn, giống như nửa đường gặp phải thổ phỉ tập kích thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng từ khi Ấn Tâm gia nhập, hành trình tiếp theo đều giống như có thần phù hộ, vô cùng thuận lợi.

Không gặp thổ phỉ chặn đường, cũng không gặp dã thú tập kích, ngay cả gió tuyết năm nay cũng dịu đi rất nhiều. Đáng lẽ hành trình bị chậm trễ, bây giờ đã trở lại bình thường.

Vận may nối tiếp khiến Ấn Tâm lập tức trở thành phúc tinh trong mắt của đám thương lữ. Hơn nữa bộ dáng lại dịu dàng đáng yêu, tất cả trai gái, già trẻ lớn bé trong đoàn buồn đều yêu thích nàng không thôi, dọc theo đường đi, nàng được họ chăm sóc rất tốt.

Lúc này, đoàn buôn vừa mới đến thành trấn náo nhiệt nhất ở Bắc Cương – Gia Khẩu. Đoàn buôn không vội làm việc quan trọng của họ, tất cả đều vây quanh nàng, lưu luyến không muốn xa người.

“Tâm Nhi à, khó có khi gặp phải tiết Đông Chí (ngày 22 tháng 12 cho đến 5 tháng 1), ngươi cũng đừng vội vã lên đường. Hôm nay ở chung với mọi người, ăn chè trôi nước. Ngày mai sẽ để tiên phòng dẫn ngươi đến nông trường của Tướng quân.” Mạc đại thẩm phụ giúp việc nấu cơm trong đoàn buôn, yêu thương lôi kéo Ấn Tâm. Bà chính là không yên lòng để nữ hài nhi dịu dàng đáng yêu này ở lại một mình tìm người nơi chốn xa lạ này.

“Đúng đấy! Nông trường của Thú Tướng quân ở ngoài Bắc Môn. Tốt nhất là ngươi nên nghỉ ngơi qua đêm, sáng mai tìm người cũng không muộn.” Mạc đại thúc cũng mở miệng. Thân hình của ông to lớn, ngũ quan sâu sắc, có một nửa huyết thống của người Hồ, một người phương Bắc chính gốc.

Bởi vì có duyên phận, mười lăm năm trước hai vợ chồng đã nhắm lấy thời cơ buôn bán, hàng năm sẽ theo đoàn buôn ngược xuôi Nam Bắc, mua bán tạp hóa khắp nơi.

“Dạ… Nhưng sư phụ đã từng căn dặn, một khi đến Gia Khẩu thì phải đi nhanh về hướng Bắc, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt Thú Tướng quân.” Mới vừa tới Bắc Kinh, Ấn Tâm không khỏi chớp đôi mắt to màu hổ phách xinh đẹp, tò mò nhìn chung quanh.

Gia Khẩu không hổ là thành trấn náo nhiệt nhất Bắc Cương. Còn chưa nói vùng đất rộng lớn, ngay cả số lượng cửa hàng cũng không thua kém gì Kinh Thành.

Đường cái hai bên nhộn nhịp, những thạch ốc màu xám kiên cố xếp thẳng hàng. l€*quɣ*đƟɳ Thạch ốc ở ngã tư đường khá lớn, tràn ngập đủ loại gánh hàng rong, tạp hóa Nam Bắc, đồ ăn các miền, thứ gì cũng có.

Mặc dù tuyết đang rơi trong thời kỳ này, nhưng thương khách khắp nơi nối liền không dứt. Đám đông lui tới đã quét đi không ít tuyết đọng lại trên trường, bây giờ chi còn lại một lớp sương mỏng.

Người ở đây không thể phân biệt được ai là Hồ ai là Hán. Cho nên về mặt ẩm thực, quả thật biến chế khôn lường.

Hơi khói bốc lên phiêu tán, trong cửa hàng phía trước, ông chủ đang nướng một loạt thịt dê. Nung đỏ lửa than nướng lụi thịt dê đến non mềm lại thơm phức, phần trên tươi rán dầu mỡ, xem ra thật sự rất hấp dẫn. Đặc biệt là ông chủ vừa rắc lên đó một phần bột hương liệu không màu, mùi cay đậm đặc xông lên, khiến nước miếng trong miệng nàng đã sớm ứa ra.

Nhắm mắt lại, Ấn Tâm hít hít hơi vào, không khỏi tò mò suy đoán thành phần nguyên liệu của bột hương kia.

“Vậy thì thôi.” Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái.

Hành trình hai tháng, đoàn người không giấu diếm nhau chuyện gì. Theo như lời nói của Ấn Tâm, bọn họ đoán chừng Ấn Phong là một kỳ nhân ẩn nấp trên núi, lời nói của hắn rất có đạo lý.

Chỉ là hai vợ chồng có thể hiểu được, Lý Áo đứng một bên  đành gật đầu chấp nhận thôi.

“Ôi, Gia Khẩu rất náo nhiệt, nhưng rồng rắn lẫn lộn. Thân gái một mình, lỡ gặp phải nguy hiểm gì, thật là…”

“Bậy bậy! Ngươi không nói chuyện, người ta không nói ngươi bị câm đâu à! Tâm Nhi là một phúc tinh, làm sao có thể gặp nguy hiểm?  Ngươi im cái miệng mỏ quạ của mình đi!” Lão Lý tạp công trong đoàn buôn lập tức đạp cho Lý Áo một cú.

Tuy rằng trời cao thượng đế ở xa, an toàn ở vùng biên cương không thể so sánh với Kinh Thành được. Nhưng người hiền có trời phù hộ, hắn thật sự có tin tưởng đối với vận số của Ấn Tâm tiếu phúc tinh này.

Rút một bản vẽ hoa râm từ tay áo ra, lão Lý trải tấm bản đồ giống như hiến vật quý ra.

“Đây là cái gì?” Lý Áo lập tức chồm tới.

“Dùng cái mông cũng biết đây là bản đồ!” Lão Lý đắc ý hả hê mấy tiếng, “Ta không giống như những người khác chỉ biết mở miệng. Từ ba ngày trước, ta đã tỉ mỉ vẽ lại bản đồ Gia Khẩu này, chỉ cần nha đầu này chiếu theo dấu mũi tên chỉ đi, không cần nửa canh giờ thì đã có thể tới nông trường của Thú Tướng quân.”

Không ngờ lão Lý còn có chiêu thức này, toàn bộ đoàn người không khỏi tò mò ghé đầu nhìn lên bản vẽ.

“Đây là bản đồ?”

“Ta xem giống như chữ gà bới.”

“Ủa, ta lại cảm thấy bức sơn thủy vẩy mực này tả rất thực. Ngón núi băng này nhìn rất giống.”

“Ha, đây cũng xem là bản đồ à? Nếu phải đi theo bản đồ này thì e rằng ngay cả quỷ cũng lạc đường mất.” Đoạt lấy bản vẽ, Lý Áo cười ha hả. Mọi người thấy vậy cũng cười theo.

Nhìn thấy tâm huyết của mình bị người khác phê bình không đáng một đồng, nhất thời lão Lý căm tức, chân phải nhấc lên, đá lên sau lưng Lý Áo một cú. Người kia phản ứng không kịp, ngã sấm về phía trước.

Bịch một tiếng, Lý Áo ôm mặt mũi bầm dập, không khỏi la hét om sòm, mắng nhiếc không thôi. Không cam lòng bị hạ nhục, hắn xoạt chân dài ra, trong nháy mắt đã gạt lão Lý té nhào trên đất. l€q uɣɖɷɳ Ngay sau đó, một già một trẻ nhào vào đánh nhau trên đường đá.

Nhìn thấy có trò vui trước mắt, không ít người đi bộ xông tới. Ấn Tâm nhỏ nhắn không cẩn thận, bị sóng người đẩy ra ngay giữa đường.

Người trên đường tới lui không ngừng, thiếu chút nữa cái đầu nhỏ bé của nàng bị người đi đường đụng ngã xuống đất. Nếu không phải người tiên phong phát hiện kịp thời, lôi nàng trở lại ven đường, chỉ sợ nàng đã bị người cao ngựa lớn của phương Bắc giẫm lên dưới chân rồi.

“Cám tạ… cám tạ đại thúc.” Ôm bọc quần áo, Ấn Tâm vừa nhếch nhác nói cám ơn với người tiên phong, vừa phủi phủi bông tuyết trên áo choàng xuống, lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt về mặt thể hình của người phương Nam và phương Bắc.

“Cám tạ cái gì!” Người tiên phong vỗ vỗ đầu Ấn Tâm, xem nàng như đứa bé ba tuổi, “Chỉ là ta thấy trời bắt đầu tối rồi, nếu ngươi muốn đi nông trường, thì phải đi ngay bây giờ, nếu không thì không nên đi.”

“Nhưng sư phụ đã từng dặn dò, đến Gia Khẩu thì đi về phướng Bắc, bằng không sẽ không gặp được Thú Tướng quân.” Ấn Tâm lại nhắc lại lời nói của Ấn Phong, từ đầu tới cuối nhớ kỹ lời dặn dò của sư phụ.

“Được rồi, một khi đã như vậy, vậy thì tự mình ngươi cẩn thận, chọn đường có nhiều người đi, đừng bao giờ chui vào đường nhỏ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một tháng, nếu trên đường gặp chuyện phiền toái, nhớ quay lại tìm chúng tôi ngay lập tức, biết không?” Thấy mình không thể khuyên nổi người, người tiên phong chỉ có thể dặn dò nên chú ý mọi chuyện một chút.

Thật ra hắn cũng muốn phái người hộ tống nàng tới nông trường của Tướng quân, nhưng tình cờ gặp tiết Đông Chí, đoàn buôn vội vạng dỡ hàng dựng lều, rất nhiều hàng hóa cần được đưa đến những cửa hàng đã chỉ định trước khi trời tối. Trong lúc nhất thời, hắn thật sự không kiếm ra được người.

“Đại thúc, một mình ta không thành vấn đề.” Nhìn ra người tiên phong lo lắng, trái lại Ấn Tâm lại an ủi: “Huống chi nông trường của Thú Tướng quân cách đây không xa, lát nữa sẽ đến thôi.”

“Nói cũng phải.” Người tiên phong gật đầu, quả nhiên giảm đi lo lắng rất nhiều.

Nông trường ở ngoài cửa Gia Khẩu khoảng năm dặm, kích thước rất lớn, tuyệt đối không khó tìm.

“Ta đây đi trước, xin ngài thay ta nói một tiếng tạm biệt với mọi người.” Sắc trời phương Bắc tối thật nhanh. Nhìn thấy hình như tuyết rơi nhiều hơn, Ấn Tâm vội vàng cuốn kỹ gói đồ trên lưng. Vốn là tính nói tạm biệt với Mạc đại thẩm, nhưng lão Lý và Lý Áo vẫn còn quấn chặt nhau, nàng không thể xông vào đám người, nên đành nhờ người tiên phong chuyển lời.

“Ta biết rồi, ngươi nhanh chóng lên đường đi. Muốn hỏi đường thì nhớ tìm cửa hàng mà hỏi, đừng hỏi người qua đường. Phải bảo vệ bọc quần áo cẩn thận, đừng để người ta cướp đi…”

Trong lúc người tiên phong lãi nhãi dặn dò, Ấn Tâm vẫy tay, cuối cùng cũng bắt đầu hành trình đi tìm Đông Phương Thú Thiên.

Mấy ngày lên đường liên tiếp khiến nàng vừa mệt vừa đói. Mùi đồ ăn hai bên cửa hàng truyền đến càng khiến nước miếng của nàng chảy ròng, bụng sôi lùng bùng. Nhưng lệnh của sư phụ không thể không tuân theo, nàng đành phải cưỡng ép bản thân chuyên tâm lên đường.

Dù sao chỉ cần tìm được Đông Phương Thú Thiên, nàng có thể ngơi ngơi thoải mái, cho nên nàng nhất định phải nhịn.

Nhịn đó!

Thật sự chứng minh, trên đầu chữ nhịn có một cây đao. Phàm là người, rất ít ai có thể nhịn được, đương nhiên Ấn Tâm cũng không ngoại lệ.

Ngay từ đầu, nàng đã tự nói với mình, người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm, làm sao có thể lên đường? Vì vậy sau khi đi được một dặm đường, rốt cuộc nàng không chống nổi mùi thịt như hình với bóng, dừng bước muốn ăn, mua một gói thịt dê ở ven đường.

Bên ngoài thịt dê nhìn rất bình thường, nhưng mặt da nướng đến vàng óng ánh, ngoài dòn trong mềm, còn có mùi lúa mình nhàn nhạt, bao vây lấy thịt dê trơn mềm bên trong. Quả thật là mĩ vị nhân gian! Chỉ là mới cắn được một miếng, chân của nàng liền mọc rễ, quên mất cử động.

Đứng lặng một chỗ, từ da tới thịt dê, nàng quan sát cẩn thận mỗi động tác của ông chủ, đồng thời âm thầm ghi nhớ độ lửa, phương pháp, gia vị. Trừ những thứ này ra, nàng còn xin thêm chút tương chấm, lập đi lập lại thưởng thức từng hớp, cảm thấy thỏa mãn rồi mới tiếp tục đi tiếp.

Nhưng mới đi được vài bước, cách đó không xa, có gánh hàng rong bán bánh bao thịt dê, mùi vị độc đáo lại bay tới.

Mùi vị lần này vừa đắng lại vừa cay, còn có mùi sữa thơm đậm đặc không thể không ngửi được. Nàng ngửi ngửi, đôi chân không tự kiềm chế được mà bước tới gánh hàng rong.

Khác xa với khẩu vị ở Trung Nguyên, đồ ăn dân tộc biên cương rất cay. Mặc kệ là loại đồ ăn gì, rất nhiều các loại gia vị được thêm vào, để tăng thêm màu sắc và hương vị.

Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với món ăn kỳ lạ của Bắc Cương, tò mò giống như nấm mọc lên, xông ra từ đáy lòng của Ấn Tâm. Sự say mê đối với trù nghệ sâu trong máu cũng bị thức tỉnh.

Vì phải biết pha trộn các hương liệu vào trong đồ ăn, dường như sự đam mê của nàng bắt đầu dẫn nàng xuyên qua những gánh hàng rong lớn nhỏ, hoàn toàn quên mất mình còn phải lên đường.

Được sư phụ nuôi dưỡng từ năm nàng tám tuổi, sư phụ phát hiện nàng quả thật có thiên phú về trù nghệ, thậm chí còn có thể gặp qua là không thể quên. Chỉ cần cho nàng nhìn thấy cách làm một lần, cho nàng dụng cụ, nguyên liệu nấu ăn giống như vậy, nàng có thể bào chế đúng cách, nấu ra y chang như vậy, ngay cả hương vị cũng không hề khác bao nhiêu.

Vị giác và khứu giác nhạy bén bẩm sinh, khiến nàng có thể nhấm ra được các loại nguyên liệu trong thức ăn, ngoại trừ hương liệu chính tông mua được ở Bắc Trường Thành, hoặc là tự chế. Vì vậy để  biết nguồn gốc của hương liệu, mỗi lần ăn xong món ăn nào là nàng sẽ vung tay múa chân với những ông chủ người Hồ không biết tiếng Hán.

Ông chú gánh hàng rong thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, lại là người Hán ngàn dặm phía Nam, cho nên không chút đề phòng, nếu nghe hiểu được câu hỏi thì sẽ tận tình trả lời.

Chỉ mất một canh giờ, chẳng những nàng thử hết các loại mỹ thực của Bắc Trường Thành, mà ngay cả phương pháp nêm nếm đều nắm vững trong tay, vui sướng tới mức có thể bay lên trời.

Vỗ vỗ bụng căng cứng, nàng liên tục quay lại phía sau nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt.

Cho dù tuyết xuống không ngừng, có áo choàng che phủ, nhưng miệng cười rực rỡ như hoa, thu hút sự chú ý của người khác. Không ít người đi đường rối rít quay đầu, nhìn lại nhiều lần bóng lưng cô đơn của Ấn Tâm, mà người kia thì lại hồn nhiên không hay biết gì.

Ông chủ nhiệt tình cầm bánh ngọt bột bắp đưa tới, nàng vui mừng cởi bọc quần áo xuống, đang định ‘tích trữ lương thực’ thì không biết sau lưng xông tới một kẻ liều mạng, xô ngã nàng trên mặt đất.

Áo choàng màu hồng đao bay lên, trong nháy máy, mái tóc đen óng ả mềm mại xỏa tung.

"Đau!"

Trong phút chốc, Ấn Tâm thật sự hoài nghi cánh tay của mình có thể bị chặt đứt rồi.

Tuyết vẫn rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ tái nhợt, xoa xoa cánh tay trái bị đau, nàng nhịn đau ngồi dậy quỳ trên tuyết. Đang định ngẩng đầu nhìn xem ma quỷ nơi nào lại không có mắt, thì trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khiến nàng nhìn vội xuống đôi tay của mình.

Tay phải của cô… Ôi, trống không.

Tay trái của cô… Hả, cũng trống không

Cho nên nói cách khác…

Gói đồ của nàng không cánh mà bay!?


Đã sửa bởi Duy Niệm lúc 27.11.2015, 09:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Bora, Chó Đen, HoaHong11, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dohuyenrua, hanhdang, Hoacamtu, meo lucky, natalicao, Yêu tà và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.