Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 

Gian phu của kiều thê - Bất Quan Phong Nguyệt

 
Có bài mới 22.12.2013, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:19
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 34.99
Có bài mới [Cổ đại - Chủng điền văn] Gian phu của kiều thê - Bất Quan Phong Nguyệt - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Gian Phu của kiều thê


images


Tác giả: Bất Quan Phong Nguyệt.

Độ dài: ~ 80 chương + 2 ngoại truyện

TEditor: Huongbb, Holi_linhk, Quỳnh_Ỉn

Beta: mottruyen2682 + Trang Nhu

Nguồn: https://diendanlequydon.com


Đây là một câu chuyện đầy gian tình, tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía, một đôi nam nữ quấn quýt si mê, mang đến chuyện nhà chuyện cửa. Hố này có giá trị đảm bảo~~

Trích đoạn:

Một đêm không trăng gió mát, Lô Uyển Chi nhìn chằm chằm Tô Việt đang tiến về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Trước thiếp, chàng đã từng chạm qua nữ nhân khác chưa?"

Tô Việt trịnh trọng lắc đầu, "Không có!"

"Thiếp không tin! Vì sao chàng làm chuyện đó thuần thục như vậy?" - Lòng Lô Uyển Chi đầy căm phẫn.

"Ta chỉ xem qua, chưa từng làm!" - Tô Việt không nhăn nhó chút nào cao giọng giải thích.



***Lời người edit: Tớ không biết tiếng Trung, nên đây là bản edit chứ không phản bản dịch. Truyện được edit dựa theo sự hỗ trợ của QT, từ điển, lối suy diễn/ tự hiểu nên truyện không đúng hoàn toàn, chỉ có thể đảm bảo khoảng 70% nội dung, 30% còn lại có thể do nhầm, sai hay sơ sót, . . . cho nên nếu các bạn thấy chỗ nào khác hay sai trong bản convert thì vui lòng nhắc lại để tớ kiểm tra lại một lần nữa. Cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


MỤC LỤC

Chương 1Chương 2Chương 3
Chương 4Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8Chương 9.1
Chương 9.2Chương 10Chương 11
Chương 12Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16Chương 17
Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23
Chương 24Chương 25Chương 26
Chương 27Chương 28Chương 29
Chương 30Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34Chương 35
Chương 36Chương 37Chương 38
Chương 39Chương 40Chương 41
Chương 42Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46Chương 47
Chương 48Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52Chương 53
Chương 54Chương 55Chương 56
Chương 57Chương 58Chương 59
Chương 60Chương 61Chương 62
Chương 63Chương 64Chương 65
Chương 66Chương 67Chương 68
CHương 69Chương 70Chương 71
Chương 72Chương 73Chương 74
Chương 75Chương 76Chương 77
Chương 78Chương 79Chương 80
Ngoại truyện



Đã sửa bởi Huongbb lúc 20.05.2014, 11:57, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.12.2013, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:19
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 34.99
Có bài mới Re: [Chủng điền văn] Gian Phu kiều thê - Bất Quan Phong Nguyệt - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1.     Thuyết phục.

Một miếng vá vụn trên chỗ vá của đế chiếc giày vải bay về phía Tô Việt, người đang mở miệng nói chuyện, ngay sau đó là giọng nói sang sảng gào to: "Cái tên tiểu tử xấu xa, con không nghe lão nương nói sao? Ta nói không thể cưới đứa câm điếc kia!" Vương thị một người mặc chiếc áo bóng loáng màu lam rộng nách với vẻ mặt phẫn nộ, vén búi tóc đơn giản giận dữ quát lớn, mấy sợi tóc hoa râm bên tai nhẹ nhàng lay động theo sự tức giận phập phồng của bà cùng những cơn gió bắc lạnh mùa đông.

Nhà có bốn vách tường, trong phòng chính chỉ có hai người, một là Vương thị đang nổi giận đùng đùng, người còn lại đang đứng trước mặt bà với khoảng cách hai bước chân là nhi tử của bà - Tô Việt.

"Nương, Uyển Chi không câm điếc, chỉ không thích nói chuyện, coi người nói nhiều lời khó nghe kìa!" hiển nhiên Tô Việt đã được quen dần với công phu sư tử hống của lão nương, không trốn không tránh, vẫn đứng vững vàng gót chân như cũ, đưa ra vấn đề trong câu nói của nương mình.

"Lô Uyển Chi đó ba bàn tay đánh không ra cái rắm, bọn họ tới thôn chúng ta mười lăm năm, thật sự ta chưa từng nghe nàng ta nói một từ, ngươi nói nàng ta không phải câm điếc, ai tin?" Vương thị thấy nhi tử không để tâm tới hành động của bà, không nhịn được quay trở lại ngồi trên chiếc ghế dựa, lấy tay vỗ trán. Đây là chiếc ghế có lưng ghế được chạm hình cung xoắn ốc duy nhất được để lại từ thời gia gia Tô Việt.

Hiện giờ bà chỉ hận trên đời này không có thuốc hối hận, hai phu thê bà sinh được một nam, sau khi sinh thêm bốn nhi nữ nữa mới có được nhi tử bảo bối này, thương yêu chiều chuộng đến tận tim gan, chưa từng nghĩ lại hại nhi tử bọn họ.

Vỗ trán trầm tư, Vương thị ngẩng đầu nhìn căn nhà trống trải, không nói gì chỉ biết thở dài, nhớ ngày trước, nhà bà cũng được coi là một trong hai gia đình khá giả trong thôn xóm, nhưng hôm nay cũng xếp số một số hai, chẳng qua là thuộc dạng nghèo túng. Nói cho cùng, đều do chính mình nuôi dưỡng nhi tử phá sản này, ăn nhậu, đàng điếm, cờ bạc nó chiếm luôn hai cái trước, cả ngày lên trấn trên cùng với mấy cẩu bằng hữu ăn chơi phung phí, chưa nói tới tiêu hết tiền của để dành, tiền tiết kiệm trong nhà, lại còn đồ cưới hỏi bấy giờ cũng bị gạt mất, chỉ còn lại ba mẫu đất trong tay, cũng may trượng phu bà uy hiếp dọa chặt chân nó mới có thể giữ được.

Sau khi thành thân cũng may trưởng tử trong nhà ra ở riêng, hai lão phu thê lo lắng nhi tử với bọn họ ở cùng nhà, cũng không muốn liên lụy gì trưởng tử. Nhưng không biết hai năm qua nhi tử đã trải qua chuyện gì, thay đổi phương thức ép buộc, nhanh chóng ra sức giày vò bản thân lẫn xương cốt của hai lão nhân này.

Vương thị lại thở dài trong lòng, ngẫm lại ít nhất nhi tử không lên trấn trên đi Xuân Phương viên hay đổ phường kia, bằng không xương cốt của hai lão nhân lọm khọm phỏng chừng đã sớm chôn trong phần mộ của tổ tiên Tô gia ở đầu thôn Bắc rồi, nếu vậy, ở âm tào địa phủ phu thê bọn họ sẽ không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông Tô gia. Chỉ một nhi tử tại sao lại bị hai lão phu thê dạy thành như thế này.

Đứng đối diện Vương thị, sau hồi lâu không thấy nương phản ứng, Tô Việt không nhịn được ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, lại nhìn thấy trên mặt nương lúc sáng lúc tối, chợt bi thương, chợt hối hận biểu tình thay đổi như con hát trên sân khấu, biết nhất định bà đang nghĩ đến chuyện khác. Không nhịn được hắng cổ, trầm giọng nói: "Nương, người không nói lời nào con coi như người đã đồng ý. Vậy ngày khác người với bà mối đi nhà nàng ấy cầu hôn thôi."

"Thúi lắm, ta đã đồng ý khi nào, muốn ta đồng ý? Không bao giờ! Trừ khi ta chết!" Vương thị kiên định gạt bỏ.

"Nương! Tại sao người không đồng ý mối hôn sự này của con? Đại cô nương nhà Lô gia đã làm gì nương nào?" Tô Việt nhìn nương nhà mình ra sức suy nghĩ, khuyên can mãi vẫn chưa đồng ý, hắn có chút nóng nảy, hơi lên giọng.

"Tiểu tử này, đại cô nương Lô gia lớn hơn con một tuổi, điềm xấu! Con xem trọng địa vị đại cô nương của nàng ta sao? Khuê nữ nhà Lô gia được lão phu thê bên đó nuông chiều, ngoại trừ có thể giặt mấy bộ y phục thì có thể làm gì? Con là đứa không có việc làm, lại cưới một đại cô nương về cho con, làm sao ta và phụ thân con có thể yên tâm?" lần này Vương thị đứng lên khỏi ghế dựa, nắm lấy cái khăn lau ở góc bàn bên cạnh, quay mặt phất lên người nhi tử bên cạnh mình.

Tô Việt cũng không trốn, liên tiếp bị đánh vẫn còn cứng rắn nói: "Nương, con là một đại nam nhân chẳng lẽ lại để một một cô nương nuôi sống hay sao, con có tay có chân có năng lực làm việc".

"Con còn có mặt mũi nói con có thể làm việc, chính con nói xem từ Tết đến giờ con đã từng ra đồng chưa? Không chừng đất nhà chúng ta ở đâu con cũng quên mất?" Vương thị cầm khăn lau đi, mệt mỏi đỡ thắt lưng ngồi xuống, ngoài miệng còn không quên thở phì phò mắng nhi tử.

"Nương, đó là do hai năm qua con hồ đồ, về sau con không còn như vậy nữa, con sẽ thay đổi", Tô Việt nịnh nọt cười nói. Sau đó còn không quên đi đến đấm lưng cho lão nương của mình.

"Con cưới thê tử thật sự có thể không đi trấn trên ăn chơi với đám cẩu bằng hữu kia?" Vương thị cau mày nghi hoặc hỏi hắn.

"Nương, người yên tâm, về sau có thê tử béo ở nhà, con nào có tâm tư ra ngoài chơi, tuyệt đối sẽ coi giữ thê tử không ra khỏi cửa!" Tô Việt không biết xấu hổ nói.

Vương thị trợn mắt oán trách nhìn con: "Nói chuyện không có mặt mũi gì hết, nhìn xem con đã học được cái gì từ mấy người bên ngoài, mười bảy tuổi rồi vẫn như tiểu hài tử!"

Nói xong bà được Tô Việt dìu đi ngồi vào ghế dựa, nhưng bà vẫn phản đối: "Con quyết định cuộc sống tốt đẹp như vậy là chuyện tốt, Tô gia chúng ta cũng được xem là gia đình có tiếng là uy tín trong thôn, cần gì phải đi cầu hôn đại cô nương Lô gia, mối hôn sự đầu tiên của nàng ta là Phương Đại của Phương gia trang, mới vừa định hôn xong thì người nọ bị lừa đá chết, nàng ta có mệnh khắc phu, đây cũng là điều nương lo lắng nhất!"

"Nương, người nói lời này không đúng, bọn họ còn chưa gả cưới, tên tiểu tử Phương gia cơ bản chưa từng làm trượng phu của Uyển Chi dù chỉ nửa buổi, tại sao nói là khắc phu?" Tô Việt vừa nghe nương bôi nhọ như vậy, phản đối trong lòng, tay không tiếp tục đấm lưng vai cũng không xoa bóp, giọng kháng nghị còn cao hơn trước.

"Vậy cứ cho là nàng ta không khắc phu, nhưng đúng là nàng ta hơn con một tuổi, người ta nói nhi nữ lớn lên ba năm đầu ôm kim chỉ, nhi nữ lớn nhất, không cưới hỏi. Ta thấy nhị cô nương Lô gia cũng không tệ, so với con nhỏ hơn một tuổi, dáng người nhanh nhẹn, ta còn thường xuyên thấy nàng ta ra đồng làm việc, là người có thể giúp quản lý tốt gia đình, không bằng chúng ta nhờ bà mối đi làm mai nhị cô nương Lô gia cho con đi?" đột nhiên Vương thị nhớ tới Lô Hà Hoa của Lô gia, không gặp nàng ta ở ngoài ruộng khom lưng làm việc thì ở nhà thêu thùa may vá kiếm sống.

"Con không cần Lô Hà Hoa, nàng ta quá lỗ mãng, nương không nhớ khi nàng ta mới tới đây trước đây sao, hôm nay kéo ngói nhà, ngày mai trèo cây tìm tổ chim. Nếu vào nhà chúng ta, con thấy chúng ta không quản được đâu." Tô Việt vội vàng lắc đầu phản đối.

Nói xong lại không nhịn được nói thầm hai câu: "Bộ dáng Lô Hà Hoa cao lớn thô kệch, không có điểm nào của nữ nhân, làm gì xinh đẹp như Lô Uyển Chi!"

Vương thị vừa nghe, cơn tức trong lồng ngực bắt đầu nổi lên, bàn tay quơ qua còn chưa chạm đến cái giẻ lau đã đập tới Tô Việt la hét: "Ngươi không sống chắc, bộ dạng đẹp mắt có thể ăn uống được sao?"

Lần này Tô Việt nhảy tránh qua, thở phì phò chạy đến cửa ngồi xổm cạnh cánh cửa, hai tay khoanh tròn trước ngực, cúi đầu hồi lâu không hé răng, còn nghe thấy Vương thị bên kia lải nhải Lô Uyển Chi cái gì cũng không tốt, nhi tử mình nuôi lớn gian nan thế nào, Tô Việt bất hiếu ra sao.

Tô Việt không kiên nhẫn nghe, nhanh chóng đứng lên rầu rĩ nói với Vương thị: "Nương, hôm nay nếu nương không đồng ý chuyện này của con, con sẽ lập tức lên trấn trên tìm bằng hữu, không quay trở lại nữa!" Nói xong lập tức đi vào gian phòng chính giữa phía Tây của hắn thu dọn hành lý.

Vương thị đi theo hắn vào gian phòng chính giữa phía Tây, thấy hắn định đi thật, không nhịn được có chút sợ hãi, chủ yếu nghĩ nếu hắn đi chuyến này không biết sẽ tiêu xài thêm bao nhiêu bạc nữa. Khi trở về không chừng bị lão gia đánh nặng tay một trận.

Vương thị hạ thấp giọng, dịu dàng khuyên nhủ: "A Việt không phải nương không thích đại cô nương Lô gia, con xem dáng người nàng ta gầy thế kia, vừa thấy là biết không mắn đẻ, người ta có ba cái bất hiếu, không có hài nhi là tội lớn nhất! Nhưng con nhìn lại nhị cô nương Lô gia xem, mông lớn lại rộng, vừa thấy là biết sinh đẻ tốt. Dù sao cả hai đều là người Lô gia, chúng ta đi hỏi nhị cô nương cũng như nhau thôi."

"Nương, cưới thê tử cũng không phải chỉ vì con cái đời sau, thêm nữa đại ca đã có con nối dõi, hai người đã có tôn tử, ai da, con không nói với nương nữa, bây giờ con ra ngoài!" Tô Việt nói xong nhét mấy bộ y phục trong bọc, cầm lên, chân muốn bước ra cửa.

Vương thị vừa thấy thì biết lần này nhi tử này sẽ làm thật, bà vội vàng túm lấy tay hắn, lôi kéo không buông: "Tiểu tổ tông của ta ơi, nếu thực con muốn đi ra ngoài, phụ thân con trở về rồi còn không chặt đứt chân của con sao, con từ từ, nương đồng ý, nương đồng ý còn không được sao?"

Tô Việt nghe bà nói đồng ý, vội vàng ném bọc y phục lên giường, trở tay đỡ cánh tay Vương thị, cười ân cần nói: "Vẫn là nương tốt, con biết là nương hiểu rõ con nhất mà!"

Vương thị thở dài, được Tô Việt dìu về phòng chính, ngồi trên ghế cao do dự hồi lâu.

Mặc kệ mẫu thân mày cau mặt ủ như thế nào, Tô Việt vẫn độc thoại liên hồi: "Nương, người nghĩ xem, hai lão gia của Lô gia nuông chiều Lô Uyển Chi như vậy, tương lai nhất định đồ cưới của nàng ấy sẽ không ít đâu, nói cho cùng thì cũng là nhà chúng ta chiếm tiện nghi người ta. Nếu người đồng ý, bây giờ con lập tức đi tìm Lý thẩm, để cho hôm nay thẩm ấy đi đến Lô gia cầu hôn."

Vương thị gọi Tô Việt đang hứng thú bừng bừng chuẩn bị ra ngoài trở lại: "A Việt, con trở lại trước đã! Con xem trời hôm nay sắp tối rồi, Lý thẩm của con không thể nào bỏ lại chuyện cơm nước, sáng sớm ngày mai để bà ấy tới cũng không muộn."

Sợ mẫu thân đổi ý, Tô Việt tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu nói với Vương thị: "Nương, trước tiên con đi nói với Lý thẩm một tiếng, mời thẩm ấy buổi trưa ngày mai tới nhà chúng ta." Nói xong sợ Vương thị từ phía sau gọi hắn trở lại, vội vàng chạy ra khỏi hàng rào trước cửa nhà.

Cùng sống chung trong một thôn nhưng bà chỉ gặp mặt hai lần, nghe hàng xóm nói cô nương kia cho đến bây giờ chưa từng ra đồng, chỉ thích giặt giũ y phục hoặc làm việc vặt trong nhà, trong thôn nhi nữ không ra đồng rất ít. Những nhi nữ khác chừng mười tuổi có thể thêu thùa may vá để bán kiếm tiền, trợ giúp chi phí trong nhà. Mười hai mười ba tuổi, ở thời điểm thu hoạch vụ mùa đều phải giúp đỡ phụ mẫu ra đồng làm việc, Lô gia có tới sáu mẫu đất, trong thôn xóm cũng được xem là hộ gia đình trung bình, nhưng chỉ có nhị cô nương cùng nhi tử gia đình họ thỉnh thoảng sẽ theo phụ mẫu ra đồng phụ việc, đại tiểu thư Lô gia được chiều chuộng là chuyện mọi người trong thôn đều biết, cho nên không nhiều người đến cầu hôn đại cô nương.


Đã sửa bởi Huongbb lúc 20.05.2014, 11:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.12.2013, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.04.2013, 13:19
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 213
Được thanks: 1977 lần
Điểm: 34.99
Có bài mới Re: [Chủng điền văn] Gian Phu kiều thê - Bất Quan Phong Nguyệt - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2.  Đồng ý.


Bởi vì vụ mùa mới thu hoạch xong, hầu hết người trong thôn đều vội vàng dọn dẹp sân vườn hoặc xây nhà cửa, thế nên khi mặt trời khuất bóng, phụ thân Tô Việt sau một ngày vất vả làm thợ sửa gạch ngói, mệt mỏi cả ngày trở về nhà cơm nước xong, mới vừa nằm xuống đã nghe thê tử nói về chuyện hôn sự của nhi tử nhà mình, trong lòng ông thật buồn phiền.

"Cầu hôn? Hai năm qua chúng ta nhắc tới không tới mười cũng có năm sáu cô nương nhà người ta với nó, người ta chướng mắt nó thì biết làm sao, ta thấy thôi cứ để lão già khọm này liều mạng kiếm chút tiền bạc để làm chỗ dựa cho hắn, tới thời điểm cầu hôn thì dễ dàng hơn một chút."Phụ thân Tô Việt, Tô Căn bất đắc dĩ nói, ông rất nhức đầu đối với nhi tử này.

Tô Căn và Vương thị thật ra đều mới bước qua tuổi bốn mươi, nhưng hai năm vừa rồi, bạc trắng không biết bao nhiêu là tóc vì buồn chuyện của tiểu tử này. Trưởng tử ở riêng, cũng chứng kiến hai năm ầm ĩ của hài nhi này, rõ ràng không muốn liên lụy gì với nhà lão, ngoại trừ mấy ngày lễ Tết sẽ ghé thăm một chuyến, ngày thường trưởng tử cũng không tới, còn trưởng tức thấy gia đình già này có ba miệng ăn coi như người dưng, chỉ sợ bọn họ vay mượn tiền của nàng ta.

Nhìn thấy Tô Căn cau mày lo âu nhăn nhó, Vương thị lập tức nói nhỏ với ông chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay, miêu tả cực kỳ tỉ mỉ mỗi lời nói, hành động của Tô Việt, cuối cùng lại đưa thêm đánh giá của chính bà: "Lão gia này, ta thấy lần này quả thật A Việt rất quyết tâm, lão gia đoán xem sau khi cưới thê tử về con nó có thể trưởng thành, thấy con thật sự để tâm tới đại cô nương Lô gia, tuy ta bất mãn cô nương Lô Uyển Chi này nhưng hiện giờ cũng không có cách nào, dù sao như vậy so với để cho tên tiểu tử kia ra ngoài lêu lổng để người ta tới cửa đòi nợ thì vẫn tốt hơn. Nay mai chúng ta đi nhờ Lý thẩm tới Lô gia cầu hôn, lão gia thấy thế nào?"

Tô Căn cẩn thận nghe lão bà nói, thở dài: "Nương nó chỉ cảm thấy nhi tử mình tốt, đại cô nương Lô gia ở trong thôn xóm thật sự có tiếng được nuông chiều, bà cho rằng khi chúng ta đi cầu hôn, nhà họ sẽ đồng ý hay sao?"

"Bọn họ có gì mà không muốn, Lô Uyển Chi đã mười tám tuổi rồi, người ta ở tuổi đó cũng đã sinh hai đứa rồi, có người muốn lấy nàng ta là tốt rồi!"Vương thị bất mãn than thở.

"Bà cũng không nhìn xem nhi tử nhà mình có cái đức hạnh gì, ăn nhậu đàng điếm cờ bạc năm cái đều có đủ, ta có nhi nữ như vậy cũng không đồng ý gả cho người như nó." Tô Căn nhớ tới nhi tử nhà mình thì phát bực, lại trách cứ: "Nói tới cũng do bà nuông chiều quá, ban đầu nếu bà không trộm tiền đưa cho nó, nó làm sao dính vào mấy cái thứ hư hỏng này".

"Chuyện quá khứ ông còn lôi ra làm gì, hiện tại chúng ta đang nói chuyện hôn sự của nhi tử!" Vương thị bị chọc tới chỗ đau không nhịn được cao giọng quát.

"Tốt, chúng ta không đề cập tới chuyện trước đây. Thì nói tới chuyện ngày hôm qua, không phải hắn đi trộm gà nhà lão Lưu sao? Xế chiều hôm nay ta đi làm bị lão Lưu giảm một số tiền công, ngày mai vẫn phải bồi thường lão thêm một xâu tiền! Bà nói xem, người ta nuôi con như thế nào người thi được tú tài, người làm tiên sinh thu chi cho nhà giàu, còn nhi tử nhà chúng ta cả ngày chỉ biết trộm cắp ham ăn. Ai da! Không chừng Lô gia bên kia sẽ không đồng ý mối hôn sự này." Lão Tô lại lắc đầu thở dài.

"Bọn họ không đồng ý là tốt nhất, ta vẫn chướng mắt đại tiểu thư gì sống không biết làm việc. Cũng làm cho A Việt hết hy vọng", Vương thị tức giận nói.

Nói xong mấy lời này, bà đột nhiên nhớ tới chính bà còn có trưởng tử: "Chẳng phải trưởng tử nhà chúng ta ở trấn trên cũng là người làm thu chi cho tiệm gạo sao, dù sao chuyện này cũng có khả năng!"

Kỳ thật Vương thị biết từ khi trưởng tử cưới thê tử dường như đã quên hai lão nhân này, quanh năm suốt tháng số lần nhi tử này quay trở lại nhà chỉ đếm đủ trên một bàn tay. Trong lòng bà trăm ngàn lần không muốn mối hôn sự này, dù sao nhi tử của mình càn quấy hay hỗn tạp cũng là nhi tử mình nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, cưới một thê tử không biết làm việc, người chịu khổ vẫn là nhi tử mình.

"Ai da! Trước hết đừng nói như vậy, không phải bà vừa nói nhi tử đã đi nhờ Lý thẩm trưa mai tới nhà chúng ta sao, nhi tử này không làm người ta bớt lo gì cả, hôm nay trước khi nó đi nhờ người ta bà có dặn dò gì thêm không? Ta đi làm trở về, trên đường vừa đúng lúc gặp ông già nhà Lý thẩm, ông ta đã nói cho ta biết, tên nhóc kia khi cúi đầu nhờ vả đã dùng lời ngon tiếng ngọt với Lý thẩm. Chuyện nhi tử này muốn xin cưới đại cô nương Lô gia đã nói cho họ từ trước rồi, không chừng nay mai toàn bộ già trẻ trong thôn đều biết chuyện này. Sáng mai chỉ có thể ủy thác Lý thẩm đi Lô gia cầu hôn thôi!" Tô Căn càng nghĩ càng giận, nhi tử không bớt việc, cuối cùng không ngừng mắng gia môn bất hạnh sinh ra nhi tử bất hiếu, bằng tuổi ông nhà người ta ở cái tuổi này đã có niềm vui tuổi già với con cháu, còn bọn họ vẫn vì hài nhi chạy ngược chạy xuôi.

"Tiểu tử kia! Một bên ta vừa mở miệng đồng ý, hắn đã chạy nhanh như con thỏ đi tìm Lý thẩm, thì ra hắn đã rắp tâm chuyện này từ sớm. Ai da! Lão gia này, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể nhờ người ta đi cầu hôn thôi." Vương thị nổi cáu xong chỉ có thể thở dài, cùng Tô Căn thương lượng chuyện cầu hôn Lô gia vào ngày mai.

Hai lão phu thê thương lượng đến hơn nửa đêm mới quyết định ngày mai nói chi tiết với bà mối Lý thẩm, mục đích rất đơn giản, mối hôn sự này nhất định phải thành công, cho dù tiêu hết bao nhiêu tiền sính lễ, bất kể nói bao nhiêu lời hay ý đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, mỹ nhân hết thời vẫn còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy Lý thẩm ăn điểm tâm xong rất vui vẻ đi tới Tô gia.

Khi bà ta đến, ba người Tô gia còn đang ăn cơm, khó có được ngày như hôm nay Tô Việt không ngủ nướng, đã thức dậy từ sớm giúp đỡ Vương thị nhóm lửa vo gạo.

Lão phu thê Tô gia nhìn thấy nhi tử chịu khó thế này, đều lắc đầu, xem ra bọn họ thật sự phải chấp nhận mối hôn sự này thôi, trong lòng hai người cùng nghĩ, nếu sau khi thành thân nhi tử mình vẫn như thế này thì phải cám ơn Bồ Tát, cảm tạ tổ tiên lắm rồi.

Vương thị nhìn thấy Lý thẩm đến nhà, vội vàng khách khí mời bà ta vào nhà, lại hỏi bà ta đã ăn cơm chưa, khách khí làm bà ta thấy hơi muốn ăn lần nữa nhưng khi Lý thị lườm lên bàn cơm đầy cháo và dưa muối của bọn họ một cái thì vội vàng lắc đầu nói không cần, bảo bọn họ ăn trước, bà ta chờ ở phòng chính là được.

Bởi vì có việc nên hai lão nhân Tô gia vội vàng húp sùm sụp chén cháo, Tô Việt rướn cao cổ ngóng trông từ khi Lý thẩm vào cửa trong tích tắc, giống như chờ đợi như thế có thể ngóng ra một thê tử vậy.

Sau khi Tô Căn ăn xong đặt mạnh chén đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn Tô Việt nói: "Ngày mai con bắt đầu đi chọn bùn với ta, sống cả ngày cũng không làm cái gì là thế nào?" Nói xong không đợi hắn trả lời đã đứng dậy cầm chén đũa của ông đi mất.

Lần này Tô Việt phá lệ không từ chối không đi, còn sảng khoái đồng ý. Sau đó Vương thị cũng cơm nước xong, hắn vội vàng nói tự hắn sẽ thu dọn để Vương thị tới nói chuyện với Lý thẩm.

Vương thị lắc đầu, người ta thường nói nhi nữ lớn không thể giữ trong nhà, nhi tử này cũng giống y hệt như vậy. Bà vào phòng với Lý thẩm hỏi một số chuyện nhà trước, chỉ hỏi mấy câu đơn giản như hài nhi nhà nào đi ngủ đêm qua lại đái dầm, nam nhân nhà nào đi ra ngoài đánh bạc.

Lý thị thấy Vương thị không đả động gì tới chuyện hôn sự của Tô Việt, trong lòng vì muốn hai mươi đồng tạ lễ nên vẫn để chính bà tự nói ra.

"Tẩu này, hôm qua A Việt nhà tẩu tìm muội nói chuyện, nói là ngày hôm nay tới nhà tẩu, có việc muốn nhờ muội? Không phải A Việt để ý cô nương nhà kia muốn  muội đi làm mối sao?" Lý thị đã sớm biết chuyện tình này, nhưng chủ nhà chậm chạp không chịu mở miệng, bà cũng không chủ động nói quá tỉ mỉ.

"Thẩm nó, đúng là thẩm liệu sự như thần, để thẩm nói đúng rồi, tiểu tử xấu xa nhà ta, miệng không biết giữ kẽ, ta nghĩ chắc nó đã nói sơ lược vài câu với thẩm. Nếu không phải hôm qua tiểu tử này khóc lóc kêu la thì ta cũng không mời thẩm giúp ta đi cầu hôn, đó là đại cô nương Lô gia của thôn Bắc Đầu." Vương thị không mặn không nhạt nói.

"Đại cô nương Lô gia đúng là người khéo léo, diện mạo không cần phải nói, trong thôn chúng ta cũng không đứng nhất cũng coi như thứ nhì, lại còn dịu dàng lễ phép lịch sự." Lý thị đã thấy mấy năm nay cô nương này cũng có học vài năm thi thư, không phải vậy thì cũng đáp ứng việc cầu hôn khó thành này.

"Nàng ta quá yên tĩnh, còn nghe người ta nói nàng ta là người câm điếc? Thẩm nó à, thẩm nói có phải thật sự câm điếc không?" Vương thị lo lắng hỏi, bà thật sự chưa từng nghe Lô Uyển Chi nói chuyện.

"Nói bậy, đại cô nương Lô gia không thích nói chuyện, sao có thể nói là câm điếc, tẩu đi thôn Bắc Đầu hỏi thăm một lượt thì biết, có thể không ít người đã nghe nàng ta mở miệng. Hơn nữa, cưới một tức phụ ít nói, về sau không những ít cãi vã tranh chấp với chương mẫu, nếu như tức phụ của tẩu muốn tranh cãi thì sao nàng ta có thể là đối thủ của tẩu." Lý thẩm biết bà ta thích hạ người khác xuống cực thấp còn tâng bốc con mình lên rất cao, nhưng bà cũng cần phải vì cô nương nhà người ta nói tốt mấy câu, không thế thì việc hôn sự này không thành, nếu vậy tiền biếu của chính bà còn phải ngâm nước nóng rồi.

"Trước đây ta cũng chưa từng tiếp xúc Lô gia kia, càng không biết trong nhà đó thế nào?" Vương thị hỏi thăm.

Kỳ thật ngày hôm qua Tô Việt vừa bước chân trước ra khỏi cửa, sau lưng bà đã đi hỏi thăm Lô gia, hận không thể thăm hỏi chín đời tổ tông người ta mấy lần.

"Phu thê Lô gia có ba người con, hai nữ, một nam, năm nay hai khuê nữ ở độ tuổi xinh tươi rực rỡ, nhi tử mười hai tuổi, nhân khẩu có vẻ đơn giản, và mọi người đều sống chung rất vui vẻ. Hôm qua, khi A Việt qua nhà muội nói xong, muội còn tự mình đi khắp thôn hỏi thăm, tẩu yên tâm, nhân phẩm nhà người ta tuyệt đối không có vấn đề." Lý thị vỗ ngực đảm bảo.

Thật ra bà ta còn chưa nói một chuyện, nhị cô nương Lô gia cũng nghe tới chuyện này, hôm nay trời còn chưa sáng đã tới tìm gặp tận mặt bà ta, nhờ bà ta bất kể dùng cách nào cũng phải thúc đẩy chuyện chung thân này, lại còn đưa cho bà ta mấy đồng tiền.

Tuy vậy Lý thị vẫn buồn bực một lúc, tự hỏi vì sao nhị cô nương lại quan tâm tới việc hôn sự của tỷ tỷ mình như vậy, lúc sau ngẫm lại, không chừng là chỉ do tỷ muội tình thâm, nên không tìm hiểu sâu xa.

Thấy Vương thị còn đang do dự, Lý thị bỏ thêm tí lửa: "Tẩu, tuy bề ngoài Lô gia nói là có vài mẫu ruộng, nhưng tẩu cũng biết họ là gia đình ngoại lai (chuyển đến từ bên ngoài), mặc dù bọn họ nói không muốn quay trở ra ngoài nên mới tới nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng tẩu nghĩ xem, có nhà nào từ bên ngoài tới không có tiền dự trữ không, với kiểu cưng chiều này của Lô gia đối với đại cô nương, tương lai khi nàng ta xuất giá của hồi môn còn không bỏ thêm chút ít sao, nói ra cũng là A Việt nhà tẩu tốt phúc!"

"Nhà ta không phải loại người dựa vào đồ cưới nhà thông gia sống qua ngày, người nhà chúng ta ai cũng có tay có chân, chỉ thiếu mỗi tiền bạc." Vương thị khinh thường nói.

"Tẩu, tẩu nói có lý, nhà thông gia muốn tặng của hồi môn nhiều tiền tài cũng chẳng có gì hại đối với chúng ta, huống hồ nhà thê tử A Việt có tiền, tương lai còn có chỗ dựa, nghe nói nhi tử Lô gia đang học, không chừng về sau có thể qua thi cử đoạt được tú tài cử nhân trở về, tiểu tử này có tiền đồ, còn có thể không làm nền giúp tỷ tỷ mình hay sao." Lý thị liên tiếp liệt kê đủ loại chỗ tốt.


Đã sửa bởi Huongbb lúc 20.05.2014, 15:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 106 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.