Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Cảnh xuân Nam triều - Lâm Gia Thành

 
Có bài mới 15.12.2013, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83696 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Cảnh xuân Nam triều - Lâm Gia Thành - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cảnh xuân Nam triều


images


Tác giả: Lâm Gia Thành

Converter: ngocquynh520

Editor: TieuKhang + ngocquynh520

Beta: Nii

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Giới thiệu:

Sau khi trải qua mấy chục năm náo động, Văn đế kế vị ở nước Trần, nam bắc hai vùng, xuất hiện phồn hoa yên bình hiếm thấy.

Nữ chính có dung nhan cực đẹp, còn có trí nhớ hỗn loạn vô cùng ở đời trước, sống lại trên thế gian phồn hoa. Nàng nghĩ, đời này, nàng không phải là yêu nghiệt, nàng nhất định phải ở cái nơi có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng thực chất lại đầy gai góc này, cầu xin một điều mà những người cao quý nhất, ưu tú nhất không dám cầu: kiếp này an ổn, năm tháng bình yên.

Giới thiệu riêng:

Trước tiên là nói về lý do mà Q làm bộ này. Q thích nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, cho nên mới xem phim Lan Lăng Vương do anh ấy đóng. Xem xong Lan Lăng Vương thì mình vô cùng không thích, một là do kết thúc SE, hai là do cá tính của Lan Lăng Vương trong phim có nhiều đoạn quá trọng tình nên bị làm hại, thiếu một chút quyết đoán và cứng rắn. Do đó, Q làm bộ này, vì nơi này có một Lan Lăng Vương đủ cho Q yêu thích và tự hào.

Thật ra theo Q thì đây là một bộ truyện sủng. Tác giả bề ngoài có vẻ hành hạ nữ chính, nhưng thật ra cũng không có gì quá lố, nên các bạn cũng không cần lo nhiều. Đặc biệt là truyện tình tiết rất đủ, có đoạn gây cấn, có đoạn ngọt ngào, không quá sủng cũng không nhiều ngược, đủ chất cho một bộ truyện trùng sinh, xem không bị ngán, bằng chứng là Q xem hai lần liên tục trước khi làm, trước nay chưa có bộ nào như thế. Truyện này cũng giống như nữ chính của truyện, bề ngoài dịu dàng nhưng có một sức hút vô cùng lớn.

Nói sơ một chút cho các bạn nào chưa biết hoàn cảnh diễn ra câu truyện. Truyện là vào thời kỳ sau nhà Hán, sau Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng trước thời Tùy. Đây là một giai đoạn có thật trong lịch sử, nhưng vì các quốc gia trong truyện tồn tại chỉ khoảng 100 năm, nên có phần mờ nhạt trong lịch sử. Ở thời đại này, giai cấp được phân biệt rất nặng nề, và có rất nhiều lễ nghi, và cũng có khá nhiều nhân vật được lịch sử chú ý. Sau này các bạn đọc có thắc mắc thì cứ google để tìm hiểu thêm về các nhân vật đó. Nếu ai xem phim Lan Lăng Vương rồi thì có thể hiểu đại khái.

Cuối cùng, kể thêm một chút về lý do quan trọng khi Q làm bộ này. Bước đầu chọn làm là do nam chính, nhưng nguyên nhân chính là do nữ chính. Q rất thích cô gái này, yếu ớt nhưng rất kiên cường. Dù biết hoàn cảnh rất bất lợi với mình, nhưng luôn cố tìm đường sống trong từng kẽ hở. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không khiến cô ấy lùi bước hay đi tìm chết. Nam chính cũng rất là dễ thương và mạnh mẽ, bảo đảm đủ tiêu chuẩn của các bạn. Ngoài ra, Q thì rất không thích các phong tục lễ giáo phong kiến, và thậm chí là có nhiều điều trong đó được áp dụng đến đạo lý luân thường bây giờ. Truyện này đã đánh tan những điều đó, khiến chúng ta hiểu rằng mọi thứ phải được hình thành trên sự công bằng, yêu thương và tôn trọng chứ không được thành lập trên bất kỳ quy định nào.

Hy vọng bộ truyện này sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho các bạn ^^


MỤC LỤC TRUYỆN

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 44.2

Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49

Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54

Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59

Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64

Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 67.2 Chương 68

Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78

Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 52 Chương 83

Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88

Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 91.2 Chương 92

Chương 92.2 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96

Chương 97 Chương 98.1 Chương 98.2 Chương 99 Chương 100

Chương 101 Chương 101.2 Chương 102 Chương 103 Chương 104

Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109

Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114

Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119

Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124

Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129

Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134

Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139

Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144

Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149

Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154

Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159

Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164

Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169

Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174

Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179

Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184

Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189

Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194

Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199

Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204

Chương 205 Chưong 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209

Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214

Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218 Chương 219

Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223 Chương 224

Chương 225 Chương 226 Chương 227 Chương 228 Chương 229

Chương 230 Chương 231 Chương 232 Chương 233 Chương 234

Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238 Chương 239

Chương 240 Chương 241 Chương 242 Chương 243

NT 1 NT 2 NT 3 NT 4 NT 5 NT 6 NT 7



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.12.2013, 10:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77392 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cảnh xuân Nam triều - Lâm Gia Thành - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Dâng tặng

Nhìn cung thành nguy nga tráng lệ trước mắt, bàn tay trắng ngần như ngọc của Trương Khởi xoắn chặt y phục. Nàng hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn phu quân của mình.

Thời gian đã qua nhiều năm, thế nhưng phu quân của nàng vẫn tuấn vĩ y như thuở ban đầu mới gặp vậy. Hàng lông mày cao thẳng vượt trội hơn người, hào quang trong đôi mắt thâm thúy ấy nheo lại có chút âm trầm có chút lạnh lẽo, còn có sống mũi thật cao kia. Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, thậm chí nàng có thể nhìn thấy trên chóp mũi phu quân thấp thoáng nét ảm đạm buồn bã.

Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, phu quân quay đầu lại nhếch môi cười, nụ cười rất dịu dàng, giọng điệu trầm ấm dễ nghe như tiếng nước chảy vang lên trong xe ngựa : "Khởi nương, sao nàng lại nhìn ta như vậy?"

Trương Khởi thản nhiên cười lắc lắc đầu, nàng thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cung thành nguy nga hoa lệ kia. Nàng có cảm giác hắn của bây giờ không còn giống với ngày xưa nữa, hình như rất căng thẳng và lo lắng một cách bất thường, đặc biệt là khi hắn chạm phải ánh mắt của nàng thì như có điều gì đó không nói ra được bằng lời.

Phu quân không muốn nói, Trương Khởi cũng không tiện hỏi tới, chỉ có điều không hiểu sao nàng cũng không tự chủ được mà khẩn trương theo.

Càng lúc càng đến gần cung thành.

Cung thành nơi này, nếu nói về sự hoa lệ của nó thì tất nhiên không sánh bằng với cung thành ở cố quốc, nhưng nó rất đồ sộ rộng lớn, tường thành ước chừng cao hơn cố quốc cả trượng. Đúng rồi, cố quốc có nơi hiểm yếu là Trường Giang, khắp cả nước đều tin chắc rằng phương bắc không qua được Trường Giang, bởi vậy khi xây dựng cung thành đã có chút chủ quan.

Nghĩ đến cố quốc, Trương Khởi lần nữa quay đầu nhìn về phía phu quân mình. Nàng cùng phu quân quen biết nhau từ thời niên thiếu, hắn từng vì nàng mà đắc tội quyền quý, phản bội rời bỏ gia tộc. Sau khi đến nơi này, sau mấy năm cố gắng của hai vợ chồng, con đường làm quan coi như cũng được thuận buồm xuôi gió, từng bước được thăng tiến. Lúc bấy giờ, Tân Đế mới vừa kế vị, phu quân liền có được cơ hội dẫn theo gia quyến tiến về phía Hoàng Thành.

Nghĩ đến phu quân đối nàng thâm tình nghĩa trọng, Trương Khởi mím môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng long lanh ánh nước. Nàng nghiêng đầu say đắm nhìn phu quân mình, trông thấy nơi chóp mũi hắn hơi ẩm ướt, không nhịn được lấy khăn tay ra ân cần dịu dàng lau cho hắn. Khi làn hương thoảng qua cùng với dáng ngọc mềm mại thì nam nhân nhắm chặt hai mắt lại.

Ngón tay quyến luyến lướt nhẹ qua bờ môi đang mím chặt của phu quân, giọng nói mềm mại mà nhỏ nhẹ, cực kì êm tai đậm chất Giang Nam của Trương Khởi vang lên trong xe ngựa : "Phu quân!"

Phu quân mở mắt ra nhìn về phía nàng.

Đối diện với ánh mắt của hắn, Trương Khởi vẫn chỉ thản nhiên cười, nàng thỏ thẻ làm nũng nói: "Không có, chỉ là muốn gọi chàng mà thôi." Người đàn ông này đối với nàng tựa như trân bảo, cuộc đời này có thể được cùng hắn kết nghĩa làm vợ chồng, nàng thật là hạnh phúc.

Nghĩ tới đây, Trương Khởi nắm lấy bàn tay của hắn, ngón tay chạm đến lòng bàn tay thấm ướt của hắn, nàng cắn bờ môi anh đào cúi đầu yêu kiều nói: "Mặc kệ phu quân như thế nào, thiếp nguyện cùng sinh cùng tử với chàng." Lời nói rõ ràng rất có khí thế nhưng từ chất giọng trời sanh yểu điệu mềm mại của nàng nói ra, lại như đang nũng nịu hờn dỗi.

Nàng nhận thấy hôm nay phu quân như thế thật không bình thường, nhất định là đang lo sợ Tân Đế sẽ xử phạt hắn.

Phu quân chợt nhếch môi cười, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cười cười. Hắn không trả lời mà ngẩng đầu lên nói: "Đến cung thành rồi."

Đã đến cung thành.

Hai người xuống xe ngựa, từng bước đi nhanh tới hướng hoàng cung.

Trương Khởi vẫn luôn rũ mắt cúi đầu, nàng không hề ngẩng đầu lên một lần nào, chỉ một mực đi theo ở phía sau phu quân, đếm từng bước chân của mình. Phu quân ngừng nàng cũng ngừng, phu quân đi nàng liền đi. Cứ như thế, lâu đến nỗi tưởng chừng như đã qua một năm vậy,vừa có một thanh âm the thé của người canh gác vang lên thì phu quân đã nhấc chân bước vào Tử Kim Điện lộng lẫy hoa lệ đến dọa người kia.

Bàn tay trắng nõn của Trương Khởi nắm lại thành quyền, chân cứng đờ đứng im tại chỗ. Thời điểm thấy phu quân quỳ xuống thì nàng cũng quỳ xuống theo.

Khó khăn lắm mới quỳ xuống được nhưng ngay lập tức nàng liền cảm nhận được xung quanh bốn phía dường như tĩnh lặng lại, như có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chòng chọc tới chỗ nàng.

Trời sinh nàng xinh đẹp động lòng người, có bị mọi người nhìn chăm chú như thế cũng là chuyện rất bình thường. Nếu không phải là nơi không tầm thường, nàng cũng sẽ không có cảm giác.

Bất tri bất giác, Trương Khởi càng cúi đầu thấp hơn, những móng tay tinh xảo lại càng bấm chặt vào lòng bàn tay của mình.

Ngay lúc này, một giọng nói lỗ mãng của một thanh niên còn trẻ tuổi vang lên : "Nàng chính là Trương thị “Khởi xu”? Ngẩng đầu lên nào!" ‘Khởi xu’, là một người con gái xinh đẹp lộng lẫy như hoa, đây vốn là cách gọi của đám nam tử thường lén lút nói sau lưng nàng, nhưng cách xưng hô này sao có thể vang lên giữa Tử Kim Điện? (Khởi là tên nàng còn xu là nét đẹp vẻ đẹp, tóm lại chữ đó dành để nói về người con gái đẹp)

Trương Khởi chợt run lên, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, không kiềm được nghĩ tới một vấn đề: Khó trách người đương thời đều nói, Tân Đế thật rất hoang đường, quả nhiên đúng là như thế.

Trương Khởi từ từ ngẩng đầu lên.

Dung nhan vừa xuất hiện, trong đại điện liền vang lên những tiếng trầm trồ, đồng thời những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều ném tới, cộng thêm có vài phần hăng say.

Tân Đế vừa ngồi xuống, giọng nói trẻ tuổi lỗ mãng đó lại vang lên : "Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trẫm."

Mệnh lệnh vừa ban ra, đôi môi anh đào của Trương Khởi run run lên, bàn tay phải nho nhỏ của nàng siết chặt lại, mãi đến một lúc sau mới lấy dũng khí ngẩng lên lộ ra chiếc cằm trắng muốt như ngọc, nhìn tới ngôi cửu ngũ chí tôn nơi hoàng đế ngồi.

Nàng đối mặt với một khuôn mặt còn rất trẻ nhưng bởi vì buông thả dục vọng quá độ mà sắc mặt xanh tái hư nhược sưng phù.

Chủ nhân của gương mặt ấy đang dùng một đôi mắt dâm tà lộ liễu trắng trợn mà quan sát nàng từ trên xuống dưới.

Quan sát nàng từ khuôn mặt xuống đến cần cổ rồi đến bộ ngực, từ mái tóc rồi đến da thịt phơi phới lộ ra bên ngoài, sau khi tỉ mỉ nhìn chăm chú một lần Tân Đế mới hài lòng mà cười to lên.

Vào lúc này, Trương Khởi nghe được âm thanh của đầu gối di chuyển truyền đến, đó là phu quân của nàng dùng đầu gối từ chỗ của mình xê dịch tới mấy bước đến quỳ bên cạnh nàng.

Sau đó, nàng nghe được phu quân của nàng dùng giọng nói trầm lắng mà nàng cực kỳ quen thuộc, nịnh hót mà còn vô cùng nhiệt tình nói: "Thê tử sở hữu được làn da bóng bẩy trơn láng, đông thì mềm mại như bông, hạ thì mát lạnh như ngọc, có thể ôm ấp cũng có thể kê làm gối đầu. Bên trong thì quyến rũ động lòng người, quả thật là tuyệt sắc hiếm thấy trong thế gian. Tuyệt sắc như thế, tiểu thần không dám độc hưởng, nguyện ‘dâng tặng’ cho Ngô Hoàng!"

Hắn còn cố ý cất cao giọng nói, tiếng vọng rúng động chan chát vang lên giữa đại điện.

Rất lâu sau đó, hồi âm vẫn còn ong ong xen lẫn ở bên trong đám người, chấn động đến đinh tai nhức óc!

Trương Khởi chỉ cảm thấy trong đầu ong ong mãnh liệt, hình như cái gì cũng nghe được cũng hình như chẳng nghe được gì cả.

Nàng chỉ từ từ chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía phu quân.

Nhưng nàng không nhìn thấy ánh mắt của phu quân, bởi vì hắn vẫn đang còn cung kính mà nhìn bệ hạ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười xán lạn, mỗi một chi tiết trên mặt của hắn đều đang nói cho bệ hạ biết rằng hắn rất cam tâm tình nguyện, hắn rất sẵn lòng!

Đột nhiên cơ thể của Trương Khởi lung lay! Vẻ mặt thê lương trắng bệch như tuyết!

Trên chỗ ngồi của hoàng đế vang lên tiếng cười to hài lòng của Tân Đế, hắn nhìn chằm chằm phu quân nàng, bộ dạng uể oải hỏi : "Nghe nói vợ chồng các ngươi rất ân ái, đôi bên không bao giờ nghi kị lẫn nhau, có thật nguyện ý hay không?"

Trước sự ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt của Trương Khởi, phu quân của nàng nhìn về phía Tân Đế long trọng dập đầu, cất cao giọng đáp: "Thần nguyện ý!"

Ba chữ “Thần nguyện ý” ấy cực kỳ vang dội, tiếng vọng trở lại vang lên lanh lảnh, làm chấn động cổ họng đang hơi ngai ngái của TrươngKhởi!

Tân Đế cười lên ha hả.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Khởi, bởi vì đắc ý mà ánh mắt dâm tà kia của hắn híp lại. Quan sát Trương Khởi một hồi, Tân Đế mỉm cười nói: "Trương thị “Khởi xu”, tới đây!" Hắn nhìn nàng ngoắc ngoắc tay rồi lại vỗ lên đùi mình, bởi vì ẩn chứa dục vọng mà trong giọng nói vừa có sự dịu dàng vừa khàn khàn, "Mỹ nhân, hãy đến bên trẫm nào."

Tiếng cười bốn phía vẫn còn đang vang vọng.

Rõ ràng là mê man, trái tim rõ ràng đang nhảy loạn như muốn lao ra khỏi lồng ngực, rõ ràng chất tanh ngọt ngai ngái nơi cổ họng bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào ra. Nhưng Trương Khởi vẫn có thể nhìn thấy phu quân của nàng đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng. Nếu như cảm giác của nàng còn có thể nhìn nhận sự việc, có lẽ nàng sẽ cho rằng, ánh mắt hắn nhìn mình vẫn là thâm tình sâu đậm. Hắn đang muốn nói, nàng không cần phải lo lắng, sớm muộn cũng có một ngày hắn nhất định sẽ đón nàng quay trở về?

Trương Khởi từ từ chậm rãi đứng lên.

Nàng khẽ cúi đầu, mặc cho mái tóc thổi tung vướng vào một bên trán rũ xuống ngay trước mắt.

Nàng từ từ, từ từ đi tới hướng Tân Đế.

Bốn phía vẫn còn đang cười ầm ĩ  không ngừng. Chúng thần đều đang nhìn về phía nàng, cũng đang nhìn tới phu quân của nàng.

Trong đủ loại ánh mắt đó, không có sự khinh bỉ mà đó chỉ là thói quen.

Đúng vậy, chính là thói quen. Loại chuyện này thì phải xảy ra ở thời đại này. Huống chi, Tân Đế từ lâu đã nổi tiếng là hoang đường háo sắc, triệu Tần phi đến rồi cùng thị vệ và các đại thần khỏa thân cùng đùa giỡn rồi cùng nhau “giao hợp”, sau đó hắn ra lệnh cho thợ vẽ vẽ lại rồi đem bức tranh bán giá cao cho đám phú hào quyền quý để lấy đó làm niềm vui. Chuyện mà hắn đã từng làm không ít, loại chuyện lấy vợ người như này thì có tính là cái gì?

Trương Khởi từng bước từng bước đi về phíaTân Đế.

Tư thế dáng đi của Trương Khởi thong thả mà tuyệt đẹp. Nàng hơi cúi đầu, trong giây phút này, vô số chuyện đã qua đều bị lãng quên, dâng trào ở trong lòng đều là vô số lời đồn đãi về vị Tân Đế, đồng thời mỗi một việc cũng đang vang vọng ở trong đầu.

Lúc này, nàng nghe được giọng điệu thân mật hài hước của Tân Đế : "Mỹ nhân à, cần gì phải ngượng, ngẩng đầu lên nhìn trẫm nào."

Trương Khởi nghe lời ngẩng đầu lên.

Tân Đế nhìn nàng tỉ mỉ đánh giá một hồi, đột nhiên cười lên ha hả nói: "Quả nhiên là vẻ đẹp yêu kiều thật khiến cho người ta yêu thích, xa chồng cũ mà không hề có một giọt lệ nào. Nàng đi theo trẫm, trong lòng có thật là vui sướng chứ?"

Ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm Trương Khởi, gương mặt thì đắc chí hài lòng cũng kèm theo phần không cho phép nàng nghịch ý!

Trương Khởi nhìn hắn, một lúc lâu sau nàng thản nhiên cười lên!

Khi còn ở bên cạnh phu quân nàng cũng cười như vậy, là sự trong trẻo, là niềm hạnh phúc và cũng quyến rũ không gì sánh bằng. Hiện tại đối diện với Tân Đế, nụ cười này của nàng chỉ có vẻ yêu mị vô biên!

Yêu mị mà cười, vòng eo của Trương Khởi rất nhỏ không đầy một nắm tay, cố ý dùng một loại nhịp điệu chưa từng gặp qua uốn éo vô cùng cám dỗ hồn phách con người.

Trong đại điện đột nhiên an tĩnh lại, tiếng cười cũng không còn nữa, thay vào đó là đủ loại tiếng hít thở càng lúc càng tăng.

Giờ khắc này bọn họ đột nhiên phát hiện, người phụ nữ xinh đẹp đó mới vừa rồi còn có vẻ nhã nhặn trầm tĩnh, chỉ trong chớp mắt liền trở nên thẹn thùng mất tự nhiên, cùng với dáng đi uyển chuyển thướt tha, nào là bờ mông đầy đặn, nào là bàn tay nhỏ bé trắng mịn, mỗi một đường nét trên thân thể đều tuyệt mỹ lung linh. Tất cả được nổi rõ dưới ánh sáng mặt trời của ban ngày chiết xạ ra một loại hào quang diễm tuyệt hút hồn con người!

Quả nhiên là Trương thị “Khởi xu”!

Đôi mắt đẹp lưu chuyển xoay tròn, Trương Khởi tươi cười xinh đẹp, duyên dáng õng ẹo đi về phía Tân Đế.

Đây là kỹ năng trời cho.

Hình như bắt đầu từ lúc trưởng thành, dung nhan cùng dáng người của nàng đều như hoa tươi nở rộ khoe sắc, thậm chí mỗi một cái sóng mắt lưu chuyển hay mỗi một lần phất tay dậm chân của nàng, đều có thể dễ dàng tạo ra được một phong thái mê người. Nhưng nói gì thì nàng cũng được xuất thân từ danh môn, lại còn là một người phụ nữ có gia cảnh thanh bạch. Xưa nay, mỗi một lời nói hay cử chỉ của nàng đều phải rất mực chú ý. Chỉ có những khi vui đùa ở bên cạnh phu quân thì mới có đủ loại phong tình mê người này, những lúc như vậy mới không tự chủ được mà thể hiện tình cảm của mình.

Nếu không, sao hắn sẽ nói nàng "Da thịt trắng mịn trơn bóng còn bên trong thì quyến rũ động lòng người?"

Sao hắn có thể dồn hết tâm trí nghĩ ra đưa nàng đến nơi này, rồi đem nàng hiến tặng cho Tân Đế, dùng sự nịnh hót để đổi lấy thứ mình muốn?

Trương Khởi càng đi đến gần thì hô hấp của Tân Đế càng lúc càng gấp rút, đồng tử cũng càng lúc càng phóng to.

Nàng khó khăn lắm mới tiến đến gần, người còn chưa đến sát hắn đã nóng lòng không kịp đợi nữa vươn tay ra tóm lấy cánh tay nàng kéo về phía mình rồi ôm vào trong ngực.

Ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, Tân Đế kề mũi sát ở trước ngực nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngây ngất nhắm hai mắt lại, vui mừng mà thở dài nói: "Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân!"

Hắn mở to mắt ngắm nhìn mỹ nhân da thịt như ngọc ở trong lòng, dù lúc này là ngày hè chói chang nhưng chạm tay đến lại cảm thấy mát lạnh làm cho lòng người vui sướng, tinh thần cũng mềm nhũn ra. Ôm nàng lên để ngồi ở trên đùi, hớp một ngụm rượu mớm sang cho nàng rồi cúi đầu nhìn về phía thần tử đã dâng hiến mỹ nhân, Tân Đế hài lòng nói: "Công hiến thê của ái khanh, trẫm sẽ ghi nhớ!"


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 01.02.2015, 23:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.12.2013, 14:39
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83696 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Cảnh xuân Nam triều - Lâm Gia Thành - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Tân Đế gia tăng âm thanh ở hai chữ "hiến thê".

Không ngoài dự đoán, mọi người trong đại điện đồng thời cười ầm.

Làm như không biết mọi người đang cười cái gì, phu quân của nàng cũng cười theo, nụ cười kia rất rực rỡ.

Tân Đế thấy hắn lơ đễnh, liền gật đầu nhẹ nhàng nói: "Ái khanh thật có lòng, trẫm rất hài lòng. Như vậy đi, trẫm thăng ngươi thành Quang Lộc đại phu!"

Cư nhiên tăng lên cấp ba! Từ một Tư Mã lục phẩm thăng làm quan to tam phẩm, trở thành trọng thần một nước!

Phu quân của nàng, rốt cuộc một bước lên trời!

Trong ánh mắt hâm mộ đố kỵ của các đại thần, phu quân mừng rỡ, hắn cúi đầu thật sâu, run giọng kêu lên: "Thần tạ long ân của bệ hạ!" Lúc ngẩng đầu, vẻ mặt hắn sáng lạn, nhìn quanh phòng với vẻ đắc chí vừa lòng.

Trương Khởi đảo tròng mắt, khóe môi xinh xắn lộ ra nụ cười quyến rũ: quả nhiên bán được giá cao!

Tân Đế cười ha ha lần nữa, trong tiếng cười, hắn cúi đầu nhìn về phía Trương Khởi trong ngực, cái tay lạnh lẽo như rắn, nhẹ nhàng xoa cổ của Trương Khởi. Tay kia vuốt vuốt, liền từ từ trượt vào dưới cổ áo. Từ từ, bàn tay giống như con rắn kia đưa vào bên trong cái yếm của nàng, sau đó, hắn xòe tay lớn, nắm lấy bầu vú không thể che hết bằng một bàn tay.

Tân Đế xoa xoa bầu vú phải mềm mại của Trương Khởi, bởi vì động tác của hắn hơi lớn, áo ngoài và cái yếm từ từ lộ ra một góc trong khi Tân Đế xoa nắn, lộ ra da thịt sáng bóng như ngọc bên trong vì sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ gặp ánh mặt trời.

Tiếng cười trong điện dừng lại lần nữa, chúng nam nhân đồng thời nhìn tới phương hướng này. Từng đôi mắt như sói như hổ, tiếng nuốt nước miếng thỉnh thoảng vang lên trong điện.

Hoàng đế trẻ thích nhất thấy một màn này.

Vì vậy, động tác của hắn lại càng liên hồi mấy phần.

Trương Khởi nở nụ cười, càng thêm quyến rũ: cuối cùng không kiềm chế được, đùa giỡn dâm dục trước mặt mọi người rồi à?

Sóng mắt của nàng lưu chuyển, liếc về phía nam nhân đứng ở trong điện.

Nam nhân kia cũng mỉm cười nhìn một màn này, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn hơi cứng ngắc, ánh mắt kia, mơ hồ mang theo vẻ khó chịu, và chút khổ sở.

Trương Khởi càng cười sáng lạn hơn.

Từ từ, nàng nghiêng về phía sau, thân thể mềm mại như rắn ngã vào trong ngực Tân Đế. Sau đó, nàng đưa môi anh đào tới bên tai Tân Đế, thở ra một hơi, giọng nói có phần thở gấp, "Bệ hạ!"

Hoàng đế trẻ bị nàng nghênh hợp như thế, đã là lòng tràn đầy vui mừng, hắn cười hỏi: "Ái phi muốn nói cái gì?"

Sóng mắt Trương Khởi lưu chuyển, cười duyên nói: "Thiếp muốn nói một câu với đại phu mới của ngài." Nàng thè lưỡi nhọn ra, lè cái lưỡi như rắn liếm liếm bên trong lỗ tai hoàng đế. Sau khi kích thích hô hấp của hắn gấp rút, ánh mắt chuyển đậm thì Trương Khởi cười khanh khách, dùng một tư thế uyển chuyển vô cùng từ trên đầu gối của hắn đi xuống.

Nàng kéo kéo vạt áo xốc xếch, cất bước đi vào trong điện.

Tân Đế không ngăn nàng. Mười một tuổi hắn đã gần nữ nhân, đã quen với các loại sắc đẹp. Sự quyến rũ của Trương Khởi cũng không khiến hắn bộc phát thú tính. Hắn khẽ ngửa ra sau, hài lòng nhìn chằm chằm mỹ nhân lắc lắc eo thon càng ngày càng xa này, nghĩ ngợi: thật sự là một báu vật! Ta đã chơi hơn 3000 mỹ nhân, lại không có ai vượt qua nàng. Có sắc đẹp như nàng, nhưng không có được vẻ quyến rũ như nàng!

Ở trong ánh mắt của Tân Đế, Trương Khởi đi từng bước từng bước về phía đại điện, đi từng bước từng bước về phía phu quân của nàng.

Nàng môi hồng da trắng, mắt như sóng xuân, cổ tay sáng bóng, cổ ngọc thon dài.

Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, nụ cười như hoa.

. . . . Thật mỹ lệ, cũng thật xinh đẹp, tựa như đêm tân hôn, khi hắn vạch trần khăn voan của nàng.

Phu quân của nàng kinh ngạc nhìn nhìn Trương Khởi càng ngày càng gần, môi mỏng há há, cuối cùng không có gọi ra tên của nàng.

Đi tới nơi chỉ cách phu quân có năm bước thì Trương Khởi dừng bước.

Nàng khẽ nghiêng đầu, sau đó ngoái đầu nhìn lại, một vài sợi tóc, chặn lại đôi mắt sáng của nàng, "Bệ hạ."

Nàng nhẹ nhàng hô.

Hoàng đế trẻ mới được người tuyệt sắc như thế, chính là lúc vui mừng nhất. Hắn cười lên tiếng: "Ái phi muốn cái gì?"

Trương Khởi lộ ra lúm đồng tiền như hoa, xinh đẹp cười nói: "Thiếp muốn cái đó!" Bàn tay trắng nõn của nàng chỉ hướng một thanh bảo kiếm giắt sau lưng Tân Đế!

Mọi người khẽ giật mình, Tân Đế nhíu mày hỏi: "Ái phi muốn kiếm làm gì?"

Giọng nói của Trương Khởi càng dịu dàng hơn, lớn tiếng nói: "Bệ hạ hỏi nhiều vậy làm gì? Thiếp muốn chứ sao!" Giọng nói mềm mại, kéo hai chữ chứ sao vừa giòn vừa dài, làm cho người ta mềm cả xương.

Hoàng đế trẻ cười ha hả, nói: "Được được, cho nàng cho nàng!" Cho nàng cây kiếm thì thế nào? Dù sao nàng cách mình khá xa, không có khả năng hành thích.

Hoàng đế vừa nói xong, một thái giám cao lớn liền vâng lời, cầm kiếm đi về phía Trương Khởi.

Hắn đi tới trước mặt Trương Khởi, đôi tay dâng lên, Trương Khởi lại vươn ngón trỏ trắng noãn ra chỉ,cười duyên nói: "Giúp ta rút kiếm ra, giết người nọ!"

Giọng nói vừa mềm vừa dịu, nhưng từ ngữ lại thật hung ác!

Trong điện nháy mắt yên tĩnh!

Soạt soạt soạt, vô số người đồng thời quay đầu, vô số đôi mắt, đồng thời nhìn về phía người Trương Khởi chỉ!

Người nọ, cô đơn đứng ở trong điện, chính là phu quân trước kia của Trương Khởi!

Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ thế này, gương mặt tuấn tú của phu quân của nàng trắng bệch, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Khởi, run giọng nói: "Nương nương, trò đùa này không buồn cười!"

Xem, thật trấn định, lúc này, cũng còn nhớ gọi nàng nương nương, mà không phải gọi là Khởi Nhi như nhiều năm qua!

Trong sự yên tĩnh, Trương Khởi cười khanh khách, ánh mắt quyến rũ như sóng của nàng liếc về phía Tân Đế, dịu dàng, chậm rãi nói: "Bệ hạ, người này hôm nay có thể bán thê cầu vinh, làm sao biết ngày khác không bán chủ cầu vinh? Ngài cho ta giết đi!" Chữ đi này bị nàng kéo thật dài, liên tục, nũng nịu động lòng người.

Tân Đế vẫn còn ở trong lúc tim đập mạnh và loạn nhịp.

Trương Khởi chu cái miệng nhỏ nhắn, cao giọng gắt giọng: "Bệ hạ, ngài theo thiếp đi, giết người này để thiếp vui vẻ đi mà!"

Âm thanh này làm cho người ta mềm nhũn đến xương tủy!

Hoàng đế trẻ liền say, không để ý vỗ tay cười nói: "Nếu ái phi thích, vậy thì giết đi!"

Vậy thì giết đi!

Thật là nhẹ nhàng và dễ dàng!

Nam nhân mới thăng ba cấp, nhảy một bước lên quyền thần, trong nháy mắt mặt trắng như tờ giấy, hắn quát to một tiếng, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đáng thương cầu xin: "Bệ hạ, tha mạng, bệ hạ, tha mạng!"

Hắn còn kêu tha mạng, cách năm bước, Trương Khởi đã trừng mắt thái giám này, ra lệnh!

Hiện tại nàng là người bệ hạ yêu quý, thái giám này rét run, nào dám chần chờ?

Lập tức, hắn sải bước đi qua. Trong tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp của nam nhân, vèo một tiếng, hắn rút kiếm dài ra, ở trong ánh lạnh như tuyết, mũi kiếm đột nhiên rơi xuống, nặng nề chém xuống dưới!

Một tiếng "phập" khi vũ khí bén đâm vào thịt vang lên, âm thanh cầu xin tha thứ của nam nhân đột nhiên ngừng lại, cây kiếm dài đã đâm qua từ ngực đến lưng hắn!

Máu chảy đầm đìa, hợp thành dòng suối trong đại điện!

Tất cả âm thanh đều biến mất.

Trong sự yên tĩnh, cả tiếng tim đập cũng có thể nghe được, khóe miệng Trương Khởi cười mỉm, đi về phía nam nhân lung la lung lay, còn chưa ngã lăn.

Nàng đi tới trước người của hắn.

Từ từ ngồi xổm xuống, tay trắng thuần như ngọc của Trương Khởi, mơn trớn khuôn mặt nam nhân như vuốt ve trân bảo, sau đó khẽ nâng cằm của hắn lên.

Nàng cười duyên như hoa, nhìn thẳng đôi mắt phóng đại mang theo vẻ không cam lòng và không thể tin của nam nhân.

Môi đỏ mọng của nàng chậm rãi lại gần.

Tiến tới trên môi hắn, đôi môi ấm áp của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi lạnh của hắn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, môi đỏ mọng chuyển qua bên tai của hắn, hắn nghe được giọng nói dịu dàng mềm mại của nàng vang lên: "Phu quân."

Nàng nhẹ nhàng kêu: "Phu quân, thiếp không phải đã nói sao? Nguyện cùng phu quân cùng sinh cùng chết." Nàng cười nhẹ một tiếng, giống như đêm tân hôn, thật xinh đẹp, lại nói tiếp: "Thiếp biết, bây giờ phu quân còn chưa muốn chết. Nhưng, thiếp đã muốn chết rồi, tại sao có thể để mặc cho phu quân ở trên thế gian này vui vẻ thăng quan phát tài, có được kiều thê mỹ thiếp, tự ta lại cô đơn đi xuống hoàng tuyền một mình?"

Nói tới chỗ này, nàng lại cười khanh khách, sau đó, nàng đưa ra ngón trỏ trắng thuần, quệt lấy dòng máu tươi tràn ra khóe môi hắn, mỉm cười bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn, mút mấy cái, từ từ nuốt vào.

Thấy một màn như vậy, Tân Đế nhăn đầu lông mày,hắn không nhịn được quát lên: "Ái phi, được rồi."

Trương Khởi không quay đầu lại.

Nàng cũng không có trả lời Hoàng đế.

Nàng chỉ cười duyên đứng lên, đi đến sau lưng nam nhân, hơi nghiêng về phía trước, tay phải duỗi một cái, sau đó, nàng cầm chuôi kiếm đột nhiên kéo ra ngoài!

Theo đó một dòng máu tươi túa ra, tay phải của Trương Khởi cong lại, dứt khoát dùng mũi kiếm dính máu dầm dề, đâm vào lồng ngực của mình! Trong phút chốc ngã xuống đất, nàng vẫn nở nụ cười kiều diễm như hoa xuân, rực rỡ mà tốt đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.