Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Bà mai điểm sai bài - Chu Ánh Huy

 
Có bài mới 15.07.2013, 23:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77396 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới [Cổ đại] Bà mai điểm sai bài - Chu Ánh Huy - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


MAI ĐIỂM SAI BÀI
images

Tác giả: Chu Ánh Huy
Độ dài: 18 chương
Converter: Ngocquynh520
Editor: TieuKhang

https://diendanlequydon.com
Poster: mèomỡ

Giới thiệu:


Lạc Thiên Hách thừa kế bản lĩnh dùng độc gia truyền từ tổ tiên nhưng lại say mê nghiên cứu thuốc giải.

Y "làm việc không chính đáng" như thế, khiến cho song thân y nóng lòng muốn bồi dưỡng cháu trai.

Nhưng y chưa lấy vợ sinh con, vì thế hai cụ chỉ có thể mơ mộng và lo lắng suông.

Thấy đứa con trai mình không quan tâm đến việc thành gia lập thất, ông bà đã tự tìm đến ‘Bà mai’ để lựa chọn hỏi vợ cho y.

Thế nhưng ‘Bà mai’ này hết lần này đến lần khác sợ rằng việc làm ăn của mình bị người khác cuỗm mất, cho nên dù bệnh chưa khỏi hẳn cũng khẩn cấp bắt tay vào việc tìm người.

Kết quả, bệnh váng đầu khiến cho bà lầm đối tượng, đã chạy đến Tư Đồ gia cầu hôn!

Sự việc đã như thế, y có nên đâm lao phải theo lao mà cưới Tư Đồ Phỉ Nhi này hay không?

Còn Tư Đồ Phỉ Nhi thì không ngờ đại ca cùng cha khác mẹ với mình lại tự tiện thay nàng gả cưới.

Càng không ngờ rằng vị ‘Lạc tướng công’ chưa từng gặp mặt này lại đào hôn!

Chơi cái trò quỷ gì đây? Nếu như không có ý định muốn cưới nàng, hà cớ gì còn bảo ‘Bà mai’ tới cửa bàn hôn sự?

Hơn nữa sau khi bàn xong liền bỏ trốn mất dạng, chứng tỏ là chỉ muốn đùa bỡn người khác! Thật đáng ghét!

Nhưng càng đáng hận hơn, đại ca lại đổ lỗi chuyện ‘Lạc tướng công’ bỏ trốn lên đầu nàng.

Không chỉ có mắng nàng phá hủy danh thanh trong nhà, còn ép gả nàng cho một tên tài chủ khác ở trong vùng!

Há.... Nằm mơ đi, nàng sao có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người khác được? Xem ra hiện tại nàng cũng chỉ còn cách phải đào hôn thôi!!!

Mục lục
Chương 1
Chương 1.2
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 11.05.2015, 21:13, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.07.2013, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.03.2013, 15:14
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1022
Được thanks: 4841 lần
Điểm: 13.03
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bà mai điểm sai bài - Chu Ánh Huy - Điểm: 4
Hơ Hơ, mới đọc phần giới thiệu đã thấy hấp dẫn rồi, truyện này coi bộ anh nam chính bị chị nữ chính đàn áp à nha, nhưng mà mình lại thích, hắc hắc...Nam chính cho dù có chạy đằng trời chắc cũng không thoát khỏi nữ chính được. Mong là truyện này không có tiểu tam xuất hiện. Amen. Mình ghét tiểu tam. Cố lên nha editor Tiêu Khang, mình chờ truyện của bạn đấy  :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn HoàngPhủVũNguyệt về bài viết trên: Chuotminhminh, Ki uc nhat nhoa, MaiNa, TieuKhang
     
Có bài mới 18.07.2013, 19:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 16.09.2012, 14:43
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 6082
Được thanks: 77396 lần
Điểm: 24.95
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bà mai điểm sai bài - Chu Ánh Huy - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Đầu mùa Xuân, thời tiết se lạnh.

Tiết xuân se lạnh như vậy, những nụ hoa chúm chím chắc rằng chưa thể hé nở, thế nhưng trong lầu các của một đại trạch viện nào đó ở phía Tây Nam lại có thể nhìn thấy hoa cỏ nở đầy sân màu sắc rực rỡ đủ màu đủ loại.

Những sắc màu của hoa cỏ đó vô cùng rực rỡ, có khi sắc đậm rực rỡ đến cực hạn, đôi lúc lại lộ ra chút quyến rũ mê hoặc lòng người.

Có một bóng dáng màu trắng cao lớn cứ lẳng lặng đứng trong vườn hoa.

Người này ước chừng khoảng hai mươi, y sở hữu một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, đường nét nổi bật rõ ràng, mày kiếm khẽ nhíu tựa như đao khắc, tròng mắt đen sáng quắc như mực, đang chuyên tâm điều chế chất thuốc bày trên bàn đá.

Có một con chó đen to đùng yếu ớt nằm bên chân y, đang kêu rên ư ử thật đáng thương.

Lạc Thiên Hách ngồi xổm xuống vỗ về xoa đầu con chó.

"Đừng sợ, ngươi sẽ khỏi ngay thôi." Vừa nhỏ giọng an ủi y cũng đồng thời tách miệng chó ra, đổ vào dược chất mình vừa mới điều chế xong.

Một lát sau, tiếng rên ư ử của con chó đen dần dần im bặt, thân thể cũng không còn co giật nữa.

Thấy nó đã có chuyển biến tốt, thậm chí có thể tự dựa vào sức mình để đứng lên, môi mỏng của Lạc Thiên Hách hơi nhếch lên, nụ cười nhạt này càng khiến cho khuôn mặt y thêm tuấn mỹ không ai sánh bằng.

"Chỗ này rất nguy hiểm, từ nay về sau đừng có tùy tiện xông vào nữa."

Y nghĩ, có lẽ là do nô bộc nhất thời sơ ý không khóa kỹ cửa, nên con chó đen này mới xông vào được, đã vậy còn không cẩn thận đụng đổ cái bình ở trên bàn gỗ, bột phấn trong bình vẩy trúng người nó, kết quả đã bị trúng độc.

Đây là "Độc viên Lạc gia" tiếng tăm lừng lẫy, hoa cỏ trong sân có vẻ diễm lệ rực rỡ, nhưng đại đa số đều có độc tính rất mạnh.

Hơn một trăm năm trước, tổ tiên của Lạc gia đã cưới được một vị công chúa đến từ Miêu Cương, vị công chúa này rất am hiểu về dùng độc, rất có hứng thú và có thiên phú về các chất độc, mặc dù gả đến Lạc gia nhưng cả đời vẫn đi sâu nghiên cứu con đường này.

Công chúa Miêu tộc này sau khi sinh con nối dõi đã truyền thụ lại bản lĩnh dùng độc của mình cho các con, rồi đời đời cứ thế tương truyền cho đến nay, Lạc gia dần dần trở thành một thế gia sử dụng độc nổi tiếng nhất vùng Tây Nam.

Lạc Thiên Hách năm nay hai mươi bốn tuổi, là con trai độc nhất trong nhà.

Nhìn bề ngoài y cao lớn tuấn mỹ, lịch sự nho nhã, trầm tĩnh ung dung, tác phong giống như những thiếu gia nhà giàu nhưng kỳ thật y là một người thâm tàng bất lộ, không chỉ có kế thừa bản lĩnh dùng độc tuyệt đỉnh, mà từ thuở nhỏ đã rèn luyện võ công, vì thế công phu của bản thân cũng đạt đến trình độ cao nhất.

"Được rồi, độc của ngươi đã giải, đi đi."

Lạc Thiên Hách vỗ nhẹ lên đầu con chó đen, ý bảo nó có thể đi rồi, mà con chó đen tựa hồ có linh tính, cọ xát vào chân y như muốn nói lời cám ơn, sau đó mới xoay người chạy đi.

Ngay lúc Lạc Thiên Hách đứng dậy thu dọn chai lọ bị con chó đụng đổ thì song thân của y cùng nhau đi tới.

"Thiên Hách, đang làm gì đó?" Lam Thái Vân nhìn nhi tử hỏi.

"Vừa rồi có con chó xông vào không cẩn thận bị trúng độc, nhưng giờ đã không sao rồi." Lạc Thiên Hách đáp.

Sau khi thu dọn xong y đi vào trong sân, nhìn khắp vườn đều là hoa độc cỏ độc, trầm ngâm một lát rồi vươn tay ngắt lấy vài bông hoa.

Nhìn vẻ mặt và hành động nghiêm túc đó của y, Lạc Bách Thâm và Lam Thái Vân liếc mắt nhìn nhau, sâu trong mắt của hai phu thê đều có phần bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

"Thiên Hách, con lại đang nghiên cứu thuốc giải độc hả?" Lạc Bách Thâm nói.

Lạc Thiên Hách có vẻ rất chuyên tâm với công việc trong tay, như không nghe thấy câu hỏi của cha mình.

"Haizz, Thiên Hách à, con đừng có ‘lầm đường lỡ bước’ nữa có được không?" Lam Thái Vân thật sự không còn nhìn nổi nữa.

Đứa con trai này của bà rõ ràng rất tài giỏi còn được trời phú cho bản lĩnh dùng độc đứng đầu, nhưng lại dồn hết phần lớn tâm tư vào việc nghiên cứu thảo dược và y thuật, khả năng chữa thương chữa bệnh quả thật còn cao minh hơn đại phu trong thành!

Thấy con có được y thuật cao siêu như thế, tất nhiên là một chuyện đáng vui mừng, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì không dám đảm bảo nhi tử không bỏ độc theo y, thậm chí còn không thể truyền kỹ năng sử dụng độc này cho đời kế tiếp, vậy họ phải làm sao mới không phụ lòng liệt tổ liệt tông đây?

Lạc Thiên Hách nghe thấy lời mẹ nói thì chỉ cười nhạt không lên tiếng.

Y sao có thể không hiểu suy nghĩ của song thân, nhưng y có lý tưởng của bản thân mình. Thay vì nghiên cứu những chất độc kia, y thà đặt hết tâm tư vào việc phải làm thế nào để cứu chữa cho người.

"Thiên Hách, con đừng quên con chính là con trai độc nhất của Lạc gia chúng ta!" Lạc Bách Thâm nói lời sâu xa nhắc nhở y.

"Con không quên." Tuy rằng ngoài miệng Lạc Thiên Hách trả lời như vậy, nhưng tâm tư lại đặt vào những cọng hoa trên tay, rũ mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hiện giờ có vài loại kịch độc không có thuốc nào chữa được, nhưng y tin rằng Thiên Địa Vạn Vật đều tương sinh tương khắc, nhất định sẽ có cách để hóa giải độc tính, chẳng qua lúc này chưa có ai phát hiện ra mà thôi.

Nhưng nếu y có thể tìm ra được phương pháp giải độc, và điều chế ra thuốc giải, chắc chắn đó sẽ là phúc của dân chúng.

Thấy nhi tử lại tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ông bà Lạc thật sự cũng không biết làm thế nào.

"Nếu không thì con mau lấy vợ đi!" Lạc Bách Thâm nhún nhường thương lượng một lần nữa.

"Đúng vậy!" Lam Thái Vân lập tức gật đầu phụ họa. "Con năm nay đã hai mươi bốn, nên thành thân rồi."

Nếu nhi tử sớm ngày lấy vợ sinh con, bọn họ cần phải nhân lúc mình còn minh mẫn khỏe mạnh để cố gắng bồi dưỡng cháu trai cho thật tốt, tiếp tục truyền lại kỹ năng sử dụng độc này cho đời kế tiếp!

Lạc Thiên Hách lơ đễnh không quan tâm đáp lại: "Không phải là con không cưới, mà là chưa gặp được người con gái nào con ngưỡng mộ trong lòng."

Đề tài này cha mẹ đã bắt đầu đề cập tới từ năm ngoái, nhưng nếu chỉ vì sinh con mà lấy vợ, chuyện này y không thể nào làm được.

Trước khi chưa gặp được người con gái khiến y động lòng, tốt nhất y nên chuyên tâm vào việc mình muốn làm trước thì hơn!

"Vậy là, nếu như có một ngày thật sự xuất hiện một cô nương có điều kiện tốt, thì con sẽ cưới người đó sao?" Lam Thái Vân thử dò hỏi.

"Dạ.... Có lẽ là vậy...." Lạc Thiên Hách thờ ơ không hề để tâm đáp lời.

Trước đây y chỉ luôn bắt tay vào làm theo phương hướng y dược, có lẽ y nên thử biện pháp lấy độc trị độc xem....

Lạc Bách Thâm và Lam Thái Vân trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt lộ vẻ giảo hoạt.

"Được rồi, một khi đã như vậy, thì đợi đến có cô nương nhà nào đó có điều kiện thật tốt, cha mẹ sẽ bàn hôn sự cho các con!"

Ông bà Lạc bỏ lại những lời này rồi sau đó liền xoay người rời đi, còn Lạc Thiên Hách bất thình lình cảm thấy rùng cả người.

Y giật mình ngớ ra, khó mà giải thích được phần cảm giác quỷ dị chợt trào dâng trong lòng này, giống như là.... là một dự cảm xấu?

Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi?

Lạc Thiên Hách nhíu mày, nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục chìm vào công việc mà y đang chuyên tâm nghiên cứu.

Cả một buổi sáng Lạc Thiên Hách đều ở trong "Độc viên Lạc gia" làm bạn với hoa cỏ, ngay cả trong nhà có khách đến cũng hồn nhiên không hay biết.

Vị khách quý này vừa đến, tổng quản lập tức dẫn bà ta đến thư phòng, còn ông bà Lạc đã ngồi chờ ở đó từ lâu.

Vừa nhìn thấy cách ăn mặc đậm chất bà mối của vị phụ nhân trung niên nọ, mặt Lạc Bách Thâm và Lam Thái Vân đều lộ ý cười tươi rói.

"Đỗ đại nương, bệnh của bà đã khỏe chưa?" Lam Thái Vân hỏi thăm thân thiết.

"Đa tạ phu nhân quan tâm, đã ổn rồi." Đỗ đại nương cố gắng chống đỡ tinh thần, trên mặt bà trét đến mấy lớp bột phấn nhằm che giấu sắc mặt vốn đang tái nhợt.

Bà là ‘Bà mai’ nổi danh nhất trong thành, mấy ngày trước bà đã trải qua một trận bệnh nặng, nằm trên giường cũng hơn một tháng, mà trong khoảng thời gian này những ‘Bà mai’ khác đã đoạt đi không ít việc làm ăn của bà, khiến bà đau lòng không thôi.

Vì muốn giành lại danh hiệu ‘Bà mai’ đệ nhất, bà bất chấp bản thân chưa khỏi bệnh hẳn, liền vội vã bắt tay vào việc làm ăn trở lại.

Dựa vào danh tiếng lừng lẫy và cái miệng khéo kéo của mình, ngay lập tức bà nhận được hai mối hôn sự yêu cầu bà dẫn dắt giúp một tay để thành công tốt đẹp. Một mối là công tử Hà gia ở Thành Nam muốn cưới tiểu thư Tư Đồ gia ở Thành Đông, một mối khác chính là Lạc gia đây.

Dù rằng lúc này đầu vẫn còn hơi choáng váng, đầu óc không được tỉnh táo, nhưng dù sao bà cũng đã làm ‘Bà mai’ hơn mười năm rồi, tuy trong người không thoải mái nhưng cũng có thể dùng sắc mặt tươi cười để che giấu nó.

"Lão gia, phu nhân cứ việc yên tâm, hỉ sự cứ để ta lo chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!" Bà vô cùng tự tin bảo đảm, rồi hỏi: "Có điều không biết lão gia, phu nhân vừa ý khuê nữ nhà ai?"

Ông bà Lạc liếc mắt nhìn nhau, Lam Thái Vân mở miệng nói, cười mỉm đáp lời: "Là nhị tiểu thư Diệp Thu Sương của Diệp gia Thành Bắc."

Phu phụ họ đã âm thầm đi tìm hiểu và lựa chọn được một người rất vừa ý từ trước, sáng nay cũng thử dò xét hỏi nhi tử, mà câu trả lời của nhi tử lại đúng với ý nguyện của bà.

Nếu Lạc Thiên Hách đã nói, chỉ cần có cô nương nhà tốt sẽ cưới, vậy thì họ phải ra mặt giúp con mình chọn lựa một "cô nương nhà tốt" thôi, đến lúc đó không cho phép nó nuốt lời.

Nhị tiểu thư Diệp gia năm nay mười tám tuổi, không chỉ hiểu biết lễ nghĩa mà còn dịu dàng hiền thục, quan trọng hơn là, mẹ nàng sinh được tổng cộng bốn trai, hai gái.

Nếu Diệp Thu Sương giống mẫu thân mình cũng có thể sinh được như thế, còn sợ gì Lạc gia không có con cháu đầy đàn chứ?

Chỉ mới tưởng tượng hình ảnh rất nhiều con cháu quây quần bên cạnh, ông bà Lạc đã cười không khép miệng nổi.

"Đỗ đại nương, chuyện này chỉ trông cậy vào bà, chỉ cần đối phương lên tiếng đồng ý hôn sự này, phải còn làm phiền bà thuận tiện lan truyền khắp nơi dùm."

Thấy mặt Đỗ đại nương lộ vẻ hơi nghi ngờ, Lam Thái Vân giải thích: "Thành thân là một chuyện vui, để hàng xóm láng giềng cùng chung vui, chia sẻ không khí vui mừng, vậy không phải rất tốt sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Đỗ đại nương vội vàng gật đầu phụ họa. Làm bà mai cũng chỉ để kiếm những thỏi bạc trắng bóng mà thôi, vì vậy dù cho đối phương nói gì bà đều gật đầu nói phải.

Ông bà Lạc hài lòng liếc nhìn nhau, trong lòng họ tính toán -- Chỉ cần lan truyền chuyện con mình sắp cưới vợ sợ gì nhi tử không ngoan ngoãn "đi vào khuôn khổ" chứ?

Haizz, chỉ bởi vì con cái không hề quan tâm gì đến chuyện thành thân, phận làm cha mẹ cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bất bình thường này để đối phó. Dù sao đi nữa đối tượng họ chọn lựa chính là một cô nương rất tốt, bất kể nhìn vào từ phương diện nào cũng không có gì để soi mói, tin rằng con bà thế nào cũng sẽ vừa ý với mối này.

"Ừ, bà nhận tấm ngân phiếu này trước cho, sau khi chuyện thành công nhất định còn có hậu lễ đáp tạ cho bà." Lạc Bách Thâm rút từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu.

Đỗ đại nương mặt mày hớn hở nhận lấy, cầm ngân phiếu trong tay khiến bà cười tít cả mắt, từng trận váng đầu kéo tới cũng không làm cho bà cảm thấy phiền lòng.

"Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ gặp Tư Đồ gia giúp lão gia, phu nhân bàn hôn sự này!"

Nghe thấy lời này của bà, ông bà Lạc đều sửng sốt.

"Không phải là Tư Đồ gia, mà là Diệp gia!" Lam Thái Vân vội nói.

"Hả?" Đỗ đại nương thất kinh, vội vàng sửa lời nói: "Đúng đúng! Đương nhiên là Diệp gia! Là nhị tiểu thư của Diệp gia, Diệp Thu Sương mà!"

"Đúng vậy, đừng nhầm lẫn." Lạc Bách Thâm căn dặn.

"Lão gia, phu nhân cứ việc yên tâm, ta làm ‘Bà mai’ nhiều năm như vậy, chưa có hôn sự nào mà ta không lo được cả! Chuyện  này cứ để cho ta!" Đỗ đại nương vội vàng bảo đảm.

"Vậy thì mọi chuyện nhờ bà cả, hy vọng mau sớm báo tin tốt cho ta."

"Nhất định rồi, bây giờ ta phải đi ngay đến Tư Đồ....Á, ta là nói Diệp gia, ha ha ha...." Đỗ đại nương cười có phần chột dạ.

Haiz, bệnh của bà quả thật không nhẹ, bà biết mình nên nghe lời đại phu căn dặn, ở nhà dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa mới phải, nhưng bà lại thật sự không cam lòng để những ‘Bà mai’ khác thừa cơ đoạt hết việc làm ăn của mình.

Vì sợ ông bà Lạc sẽ đổi ý tìm ‘Bà mai’ khác, Đỗ đại nương vội vàng tranh thủ cáo từ trước.

Vừa bước ra khỏi cửa Lạc gia bà day day thái dương, muốn suy nghĩ xem sau khi chuyện thành công có thể kiếm được bao nhiêu bạc trắng, nghĩ đến đó quả nhiên tinh thần ngay lập tức phấn chấn hẳn lên.

Tư Đồ Phỉ Nhi của Tư Đồ gia, Diệp Thu Sương của Diệp gia, cũng chỉ có hai cô nương mà thôi, cho dù bà có bệnh đến váng đầu đi nữa cũng không thể nhầm được.

"Để xem.... Trước tiên tới Tư Đồ gia đi!"

***

Hai ngày sau, có một chiếc xe ngựa từ ngoài Thành chạy về hướng Tư Đồ gia ở Thành Đông.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, thoáng hiện một bóng dáng màu hồng cam tràn đầy sức sống nhảy xuống xe.

Thân hình nàng nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp. Lông mày như lá liễu, ánh mắt lấp lánh sóng nước, sống mũi thanh tú cùng đôi môi như hoa anh đào, tất cả tạo nên dung nhan chim sa cá lặn, mà khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ đó lại đang tươi cười hớn hở hết sức động lòng người.

Từ cách ăn mặc đến trang điểm của nàng, rất dễ nhận thấy đây là một thiên kim tiểu thư, thế nhưng hành động hoạt bát đó của nàng lại không hề có vẻ đoan trang tao nhã của tiểu thư khuê các nên có.

Nàng chính là Tư Đồ Phỉ Nhi, nữ nhi của Tư Đồ gia, đầu tháng trước mới vừa tròn mười tám tuổi.

Ba ngày trước là sinh thần của dì họ ở trấn lân cận, nàng mang lễ vật đến chúc mừng, lại còn được dượng họ thịnh tình muốn mời ở lại chơi mấy ngày, vì thế hôm nay mới trở về.

Tâm tình nàng vô cùng tốt rảo bước vào cửa chính, nha hoàn Xuân Bình ở phía sau cũng lập tức theo vào.

Vừa mới vào cửa, có một người đàn ông gần ba mươi tuổi đang nổi giận đùng đùng chỉ tay về phía nàng, vừa mở miệng đã mắng: "Ngươi rốt cuộc cũng chịu về rồi! Ngươi cũng còn mặt mũi mà về sao?"

Tư Đồ Phỉ Nhi sửng sốt, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?" Nàng không hiểu ra sao hỏi, khi không bị la hét thật là oan uổng.

Người đàn ông này tên là Tư Đồ Chí Dương, là ca ca cùng cha khác mẹ với nàng, lớn hơn nàng đúng mười tuổi.

Từ thuở nhỏ, đại ca đã đối xử với nàng không hề thân thiện, thậm chí có thể nói là xem nàng như kẻ thù, mà tất cả cũng bởi vì ân oán của đời trước.

Mẫu thân đại ca Giang Huệ Ngọc là chính thất phu nhân của cha, còn mẹ nàng chỉ là một tiểu thiếp, bởi vì đại nương ghen tỵ với dung mạo xinh đẹp của mẹ nàng, càng oán hận hơn nữa chính là cha lúc nào cũng yêu thương nương nàng, vì vậy thỉnh thoảng phải trình diễn tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ, nghĩ cách bức bách cha đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà.

Bởi vì sức khỏe của mẹ suy yếu, năm nàng ba tuổi đã qua đời trong một trận phong hàn nghiêm trọng, nhưng đại nương vẫn không chịu bỏ qua, coi nàng như cái đinh trong mắt.

Cha sợ nàng bị người khác hãm hại, đành phải gửi nàng cho bá phụ Tư Đồ Khải Nam ở phía xa Đông Bắc chăm sóc, mà tiện thể nhắc tới, những ngày sống ở Đông Bắc là khoảng thời gian mà nàng cảm thấy vui sướng nhất.

Bá phụ là một người tương đối thú vị, tính tình cởi mở thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, bởi vì vẫn chưa thành gia lập thất cho nên cũng yêu thương nàng như chính con ruột của mình.

Từ nhỏ nàng đã đi theo bá phụ du ngoạn khắp nơi, cũng bởi vì chịu ảnh hưởng tính tình tùy hứng không chịu sự trói buộc của bá phụ, cho nên nàng cũng không hề có chút dáng vẻ gì của một tiểu thư khuê các, không chỉ có tính tình thẳng thắn, mà hỉ nộ ái ố càng phải che giấu không được thể hiện ở trên mặt.

Ở cùng bá phụ trong mấy năm qua, cuộc sống của nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ, cho đến năm nàng mười hai tuổi, trong nhà xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Nghe nói, lúc ấy đại nương lại lôi chuyện cũ năm xưa ra để càu nhàu oán trách cha, cha phiền lòng mà trách cứ đại nương mấy câu, đại nương tức giận nhất thời ầm ĩ đòi chết đòi sống, kết quả một lần không cẩn thận làm giả hoá thật tạo nên bi kịch, mà điều này lại khiến đại ca càng thêm căm hận nàng và mẫu thân đã qua đời của nàng, cho rằng đều bởi vì sự có mặt của hai mẹ con mới hại chết mẫu thân hắn.

Đại nương qua đời ngoài ý muốn, không lâu sau cha liền đón nàng về nhà, cho đến ba năm trước, phụ thân cũng bệnh qua đời, gia nghiệp đều do đại ca chưởng quản.

Có lẽ là vì sợ đuổi nàng ra khỏi nhà sẽ dẫn bị chỉ trích, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc mua bán làm ăn đồ cổ trong nhà nên mặc dù đại ca vô cùng căm ghét nàng, nhưng vẫn miễn cưỡng khoan nhượng cho sự tồn tại của nàng, nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ, không hề che giấu sự căm hận đối với nàng.

Đối với thái độ oán hận xem nàng như kẻ thù của đại ca, Tư Đồ Phỉ Nhi chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tránh mặt đại ca, duy trì sự bình an vô sự.

Thế nhưng lúc này đại ca lại nổi giận đùng đùng gào thét với nàng, nàng cũng không nhớ mình không cẩn thận chọc giận đại ca lúc nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Có chuyện gì? Tướng công chọn cho ngươi còn chưa bái đường đã đào hôn rồi! Điều này đã khiến cho Tư Đồ gia chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ!" Tư Đồ Chí Dương nổi trận lôi đình quát ầm lên.

Tướng công? Đào hôn?

Tư Đồ Phỉ Nhi hoang mang chẳng những không hiểu chuyện gì, ngược lại còn cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Nếu như không hiểu đại ca không hề có chút cảm tình nào với nàng, tuyệt đối không thể nói giỡn chơi với nàng, thì nàng nhất định sẽ cho là đây là một câu chuyện đùa hoang đường.

Nhưng, nếu như đây không phải là nói đùa... thì chuyện này là như thế nào đây?

"Hừ, nếu như không phải bởi vì ngươi không hề có dáng vẻ của con nhà khuê các, giống một nha đầu chợ búa thô bỉ, làm sao đối phương có thể đổi ý vào lúc này, chạy trốn không thấy bóng dáng đâu?" Tư Đồ Chí Dương nghiến răng nghiến lợi.

"Đợi chút, muội bàn về chuyện hôn sự với người khác từ khi nào? Đối phương là ai?" Tư Đồ Phỉ Nhi líu lưỡi hỏi, trước hết nàng cần phải biết chân tướng chuyện này rõ ràng mới được.

"Ngày hôm trước, Lạc gia nhờ ‘Bà mai’ tới cửa đề nghị kết thông gia, mà cái người đổi ý đào hôn kia chính là tướng công của ngươi - Lạc Thiên Hách!"

Hai ngày trước, bà mai Đỗ đại nương đến nhà bàn về chuyện hôn sự, bởi vì hắn luôn cảm thấy Tư Đồ Phỉ Nhi này rất chướng mắt, vốn có ý định tìm đại một đối tượng nào đó để gả nàng đi, hiện tại đã có bà mai tới cửa, hắn không nói hai lời mà đáp ứng ngay.

Không thể tưởng được, vậy mà vào sáng sớm ngày hôm sau hàng xóm láng giềng ai cũng đều biết chuyện này, đồng thời lại lan truyền tin Lạc Thiên Hách bỏ nhà trốn đi, thậm chí ngay cả cha mẹ y cũng không biết y đã đi đâu!

Tư Đồ Phỉ Nhi nghe xong lời đại ca nói, trong lòng vừa khiếp sợ vừa căm phẫn không thôi.

Nàng không thể ngờ rằng đại ca thậm chí không thèm hỏi nàng một tiếng đã tự tiện quyết định hôn sự cho nàng! Cho dù huynh ấy chướng mắt với nàng ít nhất cũng phải tôn trọng ý nguyện của nàng chứ?

Ngoài chuyện đó ra, điều làm nàng cảm thấy căm tức hơn chính là vị ‘Lạc tướng công’ nàng chưa từng gặp mặt kia lại ‘đào hôn’? Rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?

Nếu không có ý định cưới nàng, tại sao còn nhờ ‘Bà mai’ tới cửa bàn hôn sự? Bàn hôn sự xong lại bỏ trốn mất dạng, chứng tỏ đang muốn đùa bỡn người khác! Thật đáng ghét!

Tư Đồ Phỉ Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nếu như giờ phút này có Lạc Thiên Hách ở trước mặt, có thể nàng sẽ tức giận đến mức muốn bóp chết y!

"Đều là lỗi tại ngươi, đã phá hoại danh tiếng của Tư Đồ gia chúng ta!" Tư Đồ Chí Dương lại chỉ vào mũi nàng chửi bới, "Chuyện này đã huyên náo xôn xao, thật sự làm mất hết mặt mũi của Tư Đồ gia chúng ta!"

Hắn trừng mắt nhìn Tư Đồ Phỉ Nhi, ánh mắt tràn đầy sự hung ác nham hiểm xen lẫn tức giận. Nếu giết người không phạm pháp, hắn đã diệt trừ con nha đầu luôn khiến hắn căm thù đến tận xương tuỷ này từ lâu rồi!

"Cái gì? Tại sao là muội --"

"Không phải ngươi thì là ai?" Tư Đồ Chí Dương hung hăng ác liệt mà ngắt lời nàng, nói: "Để đền bù cho những thiệt hại này, ta đã quyết định rồi, cuối tháng này ngươi phải gả cho Trương Đại Phong!"

"Cái gì?!" Tư Đồ Phỉ Nhi trợn tròn mắt, kinh ngạc đến thiếu chút nữa nói không ra lời.

Tên Trương Đại phong đó là một tên địa chủ trong Thành, không chỉ trưởng giả thô tục, tuổi cũng đủ để làm cha nàng, thế mà đại ca lại muốn gả nàng cho cái tên đó?

"Không! Muội không muốn gả cho tên Trương Đại Phong đó!" Mặt nàng tỏ rõ sự chán ghét.

"Nhà này do ta làm chủ, không đến lượt ngươi! Nhân cơ hội còn có người đồng ý lấy ngươi, ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi chờ lên kiệu hoa đi!" Tư Đồ Chí Dương lườm nàng rồi cất giọng quát lên: "Người đâu!"

Vài tên gia phó lập tức vọt lên phía trước, "Đại thiếu gia có gì phân phó?"

"Mấy người các ngươi hãy trông chừng tiểu thư cẩn thận cho ta, chưa được sự đồng ý của ta không cho phép nó bước ra khỏi Tư Đồ gia một bước!"

Sau khi ném lại những lời đó, Tư Đồ Chí Dương không cho nàng có cơ hội cự tuyệt hay kháng nghị liền xoay người bỏ đi, mà điều này lại làm cho Tư Đồ Phỉ Nhi giận đến mức đỉnh đầu cũng sắp bốc khói.

Rõ ràng chuyện này không phải là lỗi của nàng nhưng đại ca lại kiên quyết trút hết tất cả sai lầm lên đầu nàng, còn ép nàng phải gả cho tên thổ tài chủ kia, thật quá đáng!

Muốn nàng ngoan ngoãn lên kiệu hoa? Hừ, trừ phi mặt trời mọc từ đằng Tây!

***

Vào thời gian dùng bữa trưa, trong một quán ăn nổi tiếng, hương thơm thức ăn lan tỏa khiến cho ai nấy cũng động lòng chịu không nổi.

Có hai vị cô nương đang ngồi ở gần cửa sổ trên lầu hai đang thưởng thức những món ăn ngon vừa được tiểu nhị mang đưa lên.

"Ngon quá, ngon thật đấy." Tư Đồ Phỉ Nhi hài lòng cười khen không ngớt miệng, tâm tình vui vẻ khiến cho nàng cười cong tít mắt, dù ăn gì cũng khiến nàng cảm thấy ngon vô cùng.

Hai ngày trước, nàng từ trấn trên trở về nhà, bất ngờ biết được chẳng những mình đã bị quyết định hôn sự, đã vậy vị tướng công kia còn đào hôn, mà nàng thì bị đại ca bức ép phải gả cho tên thổ tài chủ trưởng giả thô tục!

Những tin tức chấn động truyền đến cùng một lúc giống như hỏa dược có uy lực cường đại oanh tạc nàng đến mức trở tay không kịp. Dù thế nào cũng không tưởng tượng được chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cuộc đời của nàng lại như thủy triều thay nhau dậy sóng.

Hôn sự đã định, Lạc tướng công bỏ trốn, hai chuyện này đều diễn ra vào thời gian nàng đến nhà dì họ làm khách, điều này khiến nàng tức giận không thôi nhưng cũng không thể làm gì được, riêng đối với chuyện đại ca kiên quyết phải nàng gả cho Trương Đại Phong thì nàng tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp.

Hừ, vị tướng công của nàng đào hôn, chẳng lẽ nàng không thể bắt chước làm theo hay sao?

Nếu muốn chạy trốn, vậy thì hãy cùng nhau bỏ trốn


Đã sửa bởi TieuKhang lúc 05.05.2015, 16:09, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, Gia Bảo2018, R.Quinn và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.