Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Sự dịu dàng của anh dành cả cho em - Lam Chi Noãn

 
Có bài mới 11.08.2016, 21:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới [Hiện đại] Sự dịu dàng của anh dành cả cho em - Lam Chi Noãn - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sự dịu dàng của anh dành cả cho em


Tác giả: Lam Chi Noãn

Editor: Sam

Thể loại: hiện đại, ấm áp

Độ dài: 14 chương (Hoàn)

Poster: nyan_neko

Nguồn: ssamiy.wordpress.com
(Đã xin phép editor)


Giới thiệu:

“Anh đã bao giờ nhìn thấy ngôi sao dưới ánh mặt trời chưa?” Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ, bóng đêm mê ly, bầu trời băng xanh treo vài ngôi sao cô đơn.

“Đối với anh đó chính là em.”

“Hửm?” Tôi đang nhìn chằm chằm ánh sao như đi vào cõi thần tiên, nhất thời không hiểu.

“Đôi mắt em dưới ánh mặt trời chính là ngôi sao đẹp nhất.” Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh vừa nói vừa xoay đầu nhìn tôi.

Tôi đã từng nói, khi anh nhìn tôi lúc nào cũng rất tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh.

“Đồ ngốc.” Mà tôi bây giờ bỗng nhiên được cảm giác hạnh phúc vây quanh chồng chất, cảm thấy trời đất quay cuồng…

Nếu không phải anh đang lái xe, giờ khắc này tôi nhất định sẽ nhào qua…hôn anh…



Đây không phải là tiểu thuyết, không phải tản văn, mà là một loại kỷ niệm. Một vài mẩu chuyện vụn vặt, một vài từ ngữ bình dị êm đềm, một vài hồi ức ấm áp, suốt đời em chỉ yêu một người…anh, người yêu dấu nhất của em.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Peiria về bài viết trên: Candy Kid, bắc băng dương, girl051
     

Có bài mới 12.08.2016, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4957 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sự dịu dàng của anh dành cả cho em - Lam Chi Noãn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cả đời chỉ yêu một người 1

Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Đêm Giáng Sinh năm nhất đại học, bởi vì buổi họp mặt bạn học cùng học chung thời cao trung, cho nên tôi và Hứa Tây Thần học cùng đại học đã quen biết nhau.

Bóng đêm như nước, gió đêm hơi lạnh, lần đầu tôi và Hứa Tây Thần biết nhau là khi cả hai ngồi hàng ghế sau trên xe buýt, tôi ngồi chỗ bên trái sát cửa sổ, bởi vì bên trong xe hơi oi bức, Hứa Tây Thần bèn đề nghị mở cửa sổ ra một chút, màn đêm buông xuống, khi làn gió thổi tung bay mái tóc dài của tôi, tôi nhớ lại một bộ phim Hàn Quốc mình đã từng xem hồi trước: Bản tình ca mùa đông.

Đúng là ngày lành cảnh đẹp, bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của Hứa Tây Thần: “Lúc này em không nên nói với anh một câu ‘nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ’ cho hợp với tình hình sao?”

Trong lòng tôi trả lời: “Gặp cái đầu anh.” Ngoài miệng vẫn lịch sự hỏi câu: “Tại sao?”


Hứa Tây Thần tỏ vẻ tinh nghịch trả lời: “Em học ngữ văn lâu như vậy, xem ra trình độ văn học còn phải cần nâng cao.”

Cái này có quan hệ trực tiếp sao? Tôi nhẫn nhịn nỗi xung động muốn đánh anh, để phơi bày “trình độ văn học” của mình, thế là tôi cố gắng hồi phục tâm tình, dùng giọng đọc đầy biểu cảm:

“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay.

Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận. Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành.” (Lục Bích dịch)

Tôi dương dương tự đắc nhìn anh, chuẩn bị xem anh tiếp nhận thế nào, nào ngờ anh rất nghiêm túc nhìn tôi, bỗng nhiên nói: “Đến trạm rồi, chúng ta xuống xe đi.”

Sức chiến đấu của tôi đang bùng cháy, vèo một cái rơi xuống đáy hố.

Bởi vì tôi chưa từng gặp phải đối thủ không theo lẽ thường như anh.

Sau khi xuống xe, tôi không hề để ý tới anh, tự mình bước nhanh về phía ký túc xá nữ sinh. Khi tới đầu cầu thang lầu hai, tôi trông thấy anh từ cổng ký túc xá nữ chầm chậm rời khỏi.

Từ trạm xe buýt đi về phía ký túc xá nam sinh, hoàn toàn không cần đi qua cổng ký túc xá nữ sinh, vậy là anh tiễn tôi về ký túc xá sao? Không có khả năng đâu nhỉ, tôi không thèm tin, hừ…



Ngày 24 tháng 12 năm 2009

Bạn học Tô Cảnh Đồng vẫn tưởng rằng lần đầu tôi và em biết nhau là hôm họp mặt bạn học cao trung trong đêm Giáng Sinh, thực ra không phải, thời gian tôi biết em còn sớm hơn nhiều.

Đó là học kỳ hai của lớp 11, mùa hè đến sớm hơn dự đoán, trước giờ tự học ban đêm, là đại diện lớp toán học tôi đã nộp xong bài tập, từ ký túc xá đi ra có hai nữ sinh chặn tôi lại, một người trong đó e thẹn đưa tôi một lá thư, lời từ chối vừa muốn thốt ra thì một vị bạn học nào đó đang cầm quyển sách yêu thích của mình điềm nhiên như không mà đi qua giữa chúng tôi.

Sự chú ý của tôi hoàn toàn đi theo em, tôi nói với nữ sinh đưa thư kia: “Xin lỗi, tôi không nhận tờ rơi.” Rồi tôi nhanh chóng bước đi.

Tôi cứ thế đi đằng sau em, nhìn em cầm sách mà đi, gió nhẹ lướt qua thổi bay sợi tóc mềm mại của em. Nhưng điểm khôi hài nhất là em đọc rất chăm chú, đi mãi đi mãi, suýt nữa là đụng trúng cây long não ở bên cạnh, tôi buồn cười nhìn em, nghĩ thầm cô gái này thật thú vị.

Em ở lớp 3, tôi ở lớp 11, em ở lầu một, tôi ở lầu ba.

Thỉnh thoảng tôi sẽ tình cờ gặp em trong sân trường, phần lớn thời gian, em đều cùng bạn học trò chuyện vui vẻ, dáng vẻ cười tươi của em khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đôi khi tôi ở hành lang lầu ba có thể thấy em đeo tai nghe đi trong sân trường, không biết em đang nghe tiếng Anh hay là nghe nhạc, bởi vì miệng em luôn chuyển động, làn môi em cũng rất mê người.

Mỗi ngày có thể nhìn thấy em, điều đó trở thành niềm vui duy nhất trong cuộc sống cao trung nhàm chán vô vị của tôi, tôi đã từng thử xuất hiện trước mặt em rất nhiều lần, nhưng có lẽ em trời sinh thờ ơ với trai đẹp, cho nên vài lần chúng tôi gặp thoáng qua, em đều làm như không thấy đối với tôi. Che mặt lệ tuôn rơi… (Tô Cảnh Đồng cười nói: cái này anh sai rồi, em có mê trai đẹp, vậy chỉ có thể nói lúc ấy anh chưa đủ đẹp trai, thật sự chỉ là…lúc ấy)

Mà hôm tụ họp đêm Giáng Sinh, thực ra là do tôi tổ chức, mặc dù đang học cùng đại học, cơ hội tôi và em gặp mặt gần như là 0, bạn nói xem trường đại học xây lớn vậy làm chi hả.

Thật vất vả thông qua bao nhiêu mối quan hệ mới mời được em, bây giờ không còn áp lực học hành căng thẳng như hồi cấp ba, sự theo đuổi của tôi hẳn là sẽ không khiến em khó chịu đâu nhỉ, cho nên tôi chuẩn bị triển khai hành động.

Hôm nay tôi quên nói em: “Giáng Sinh vui vẻ.” Thật là chán nản.



Đây là khởi đầu của câu chuyện về chúng tôi, không có rung động lòng người, cũng không phức tạp ly kỳ, nhưng lần quen biết này đã định trước chúng tôi sẽ chiếm giữ vị trí trong cuộc sống tương lai của lẫn nhau. Cám ơn anh đã xuất hiện hoàn mỹ như vậy ở trong năm tháng đẹp nhất của em.



Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Tiến vào thời kỳ ôn tập, cuộc thi cuối kỳ sắp gần kề, nhưng gần đây trong ký túc xá thịnh hành xem phim ảnh (đủ loại phim), lúc những người khác trong ký túc xá xem phim kinh dị, tôi luôn rất biết điều mà…tránh đi.

Tôi là người đa sầu đa cảm, tôi học được rất nhiều từ những học giả am hiểu thi từ ca phú, nhưng cũng mắc phải nhiều tật xấu. Ở trường nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều quạnh quẽ vào mùa đông, cảm xúc bi thương chợt ập tới, khiến tâm trạng tôi trở nên giảm sút.

Vì thế tôi đến siêu thị trong sân trường mua đồ, tiện tay lấy một chai nước Sprite, lúc tâm trạng không tốt, tôi đặc biệt thích loại thức uống chua chua có ga này, hấp dẫn mát lạnh, một từ: sảng khoái…

Kết quả tôi đến quầy thu ngân, sờ túi áo, ban nãy tùy ý ra ngoài, đã không mang thẻ cơm lại còn quên mang tiền. 囧 tại chỗ, đang lúc chuẩn bị bỏ chai nước Sprite trở về, bỗng nhiên có người giành lấy chai nước trong tay tôi, còn đẩy qua rất nhiều đồ ăn vặt trên quầy thu ngân, người đó rất tự nhiên nói một câu: “Tính chung luôn đi.”

Đúng vậy, người này chính là Hứa Tây Thần.

Tôi trợn mắt nhìn anh một cái, không chào hỏi mà bỏ đi ngay. Khi sắp đến cổng ký túc xá, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân đằng sau tăng tốc.

“Tô Cảnh Đồng, cho em này.” Anh đưa một túi đồ ăn vặt to tới trước mặt tôi nói.

“Cám ơn, không cần.” Tôi trả lời rất lịch sự, tôi và anh chỉ gặp mặt một lần, sao lại phải nhận quà của anh.

Anh ngược lại không vội vàng bắt tôi nhận, mà là nói sang chuyện khác: “Chúng ta học cùng cao trung, bây giờ lại ở cùng thành phố, cùng trường đại học, em không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao?”

“Không cảm thấy.” Tôi nhún vai, trả lời rất thản nhiên.

“Chúng ta vốn không quen, bây giờ đã biết nhau rồi, cái này nói chung cũng có chút duyên phận nhỉ?”

“Có lẽ vậy.”

“Anh cảm thấy em rất đặc biệt.”

“Tất cả mọi người đều nói thế.” (bây giờ nghĩ lại khi ấy da mặt tôi dày ghê).

Sắc mặt anh rõ ràng có phần bế tắc: “Tô Cảnh Đồng, anh đang theo đuổi em, em không thể phối hợp một tí sao?”

Tôi đứng tại chỗ sửng sốt ba giây, bởi vì chưa từng bị người ta thổ lộ ngay trước mặt, một lát sau, tôi dần dần tìm về tiếng nói của mình, hỏi ngược lại: “Anh muốn tôi phối hợp thế nào?”

囧……

Hứa Tây Thần đoán chừng không biết nói gì nữa, vì vậy anh cầm túi đồ ăn vặt đưa cho tôi, hừ lạnh một cái: “Em nói không muốn thì anh sẽ ném vào thùng rác ngay, em chọn đi.”

Tôi nhìn cái túi đầy đồ ăn vặt, lại nhìn ánh mắt kiên định của anh, cuối cùng vì không để lãng phí tôi đành nhận lấy.

Anh bỗng nhiên cười nói với tôi: “Tô Cảnh Đồng, em đi trước đi.”

Tôi nhìn anh, do dự một lúc, anh vẫy vẫy tay với tôi, thế là tôi bước đi.

Sau này nhớ lại khi ấy khuôn mặt tôi chắc là không có biểu cảm gì, bởi vì cho đến khi đi vào ký túc xá nữ sinh, tôi vẫn như là còn lọt trong sương mù, ban nãy những gì người kia nói chắc là ảo giác thôi nhỉ, nhưng túi đồ ăn nặng trịch trong tay lại nhắc nhở tôi, tất cả đều chân thật.

Tại chỗ quẹo cầu thang lầu hai, tôi trông thấy bóng lưng anh rời khỏi lần nữa. Lần này tôi khẳng định, đêm hôm kia anh chắc chắn cũng tiễn tôi về như vậy.



Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2009, tôi đi dạo trong sân trường thật lâu, không phải quá nhàn rỗi mà là vì tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

Tôi cảm thấy mình buồn cười thật, không biết em ở đâu mà lại làm kẻ ngốc đợi em. Cuối cùng tôi quyết định vào siêu thị mua vài thứ rồi quay về ký túc xá, thế mà em lại xuất hiện tại đây, còn quên mang theo tiền, thật là cứ lơ mơ mãi thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mỗi lời nói từng hành động của em đều đáng yêu như vậy.

Tôi muốn giúp em thanh toán, không ngờ em phớt lờ tôi rồi bỏ đi, sau khi trả tiền xong tôi đi theo sau em.

Đây không biết là lần thứ mấy tôi đi theo phía sau em, ngắm nhìn mái tóc đuôi ngựa của em đong đưa tự nhiên trong khi đi lại, lộ ra cái cổ trắng nõn, hôm nay em mặc áo lạnh màu trắng, đẹp lắm.

Tôi đuổi theo lên phía trước, em lại chẳng có chút khách khí với tôi, tôi nói gì em trả lời nấy, nhưng khi em nói tôi rất vui vẻ, bởi vì em đang nói chuyện với tôi, không phải với người khác.

Rốt cuộc tôi không nhịn được nữa mà nói với em: “Tô Cảnh Đồng, anh đang theo đuổi em, em không thể phối hợp một tí sao?” Biểu tình ngơ ngác đáng yêu của em, đến giờ vẫn còn mới mẻ trong hồi ức của tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi khẳng định mình thật sự yêu em, hết thuốc chữa rồi…



Ngày 14 tháng 1 năm 2010

Trưa hôm nay khi ở ký túc xá, tôi chợt nhận được một cú điện thoại, dãy số lạ hoắc, vì thế tôi không tiếp máy, hậu quả là cú điện thoại đó bám riết không tha gọi hơn mười lần, cuối cùng tôi nhận máy.

“Tô Cảnh Đồng, em rốt cuộc nhận máy rồi.” Không biết tại sao, tôi vừa nghe đã biết đó là giọng nói của Hứa Tây Thần, vì thế tôi trả lời, “Tôi không nhận điện thoại số lạ.”

“Vậy sao em lại nhận máy?” Anh hình như đầy thú vị hỏi.

“Bởi vì tôi sợ tiếng chuông di động sẽ vang mãi không ngừng cả buổi trưa.”

“Em coi thường anh quá đi.”

“Hở?”

“Sao lại là một buổi trưa…tối thiểu phải tới buổi chiều.”

“…”

“Anh mua hai vé xe về Tô Châu ngày 20, chúng ta cùng nhau trở về nhé.” Giọng nói của anh vô cùng dĩ nhiên.

“Sao anh biết ngày đó tôi thi xong?”

“Anh đi xem lịch thi của khoa bọn em.”

囧, tôi còn chưa đi xem lịch thi của mình đâu…

“Nhưng mà…” Lời tôi còn chưa nói xong, anh đã ngắt lời trước, “Nói vậy là định rồi nhé, 12 giờ ngày 20 cổng số 4, không gặp không về.”

Anh cứ thế tắt điện thoại, mà tôi cũng không định đi mua vé xe, bởi vì một câu không gặp không về kia.



Ngày 13 tháng 1 năm 2010

Tôi học khoa thương mại và kinh tế quốc tế, hôm nay có lịch thi, đến ngày 18 thì thi xong.

Tôi cố tình đi qua cửa văn phòng của khoa ngữ văn, đúng lúc ngó thấy lịch thi của lớp văn học Hán ngữ, biết được 11 giờ rưỡi ngày 20 Tô Cảnh Đồng sẽ thi xong, thế là tôi hứng khởi chạy tới nhà ga mua hai vé xe về Tô Châu ngày 20.

Trong lúc do dự làm sao gọi điện nói với em, bởi vì sợ em sẽ từ chối, cho nên tôi khẩn trương nửa ngày trời.

Thật sự là muốn chết, khẩn trương chết tiệt!!!

Sau khi mắng mình vô số lần, tôi gọi điện thoại bảo em cùng nhau đi về, việc em không từ chối đã khiến lòng tôi dâng lên cảm xúc hạnh phúc vô bờ.





Chỉ chương đầu là có góc nhìn của 2 người, bắt đầu từ chương sau là theo góc nhìn của Tô Cảnh Đồng :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Candy Kid, girl051, lan trần, monkeylinh
     
Có bài mới 12.08.2016, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4957 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sự dịu dàng của anh dành cả cho em - Lam Chi Noãn - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cả đời chỉ yêu một người 2

Ngày 20 tháng 1 năm 2010

“Em không mệt sao?” Ngồi trên tàu cao tốc, Hứa Tây Thần ở bên cạnh bắt đầu hỏi tôi miết như Đường Tăng niệm kinh.

“Không mệt.” Tôi chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lạnh nhạt trả lời.

“Tại sao em không muốn ngủ trưa?” Anh vẫn không chịu bỏ qua.

Tôi che lỗ tai quay đầu lại, trừng mắt phẫn nộ lườm anh, anh còn hỏi nữa tôi sẽ bị thôi miên mất: “Đại ca, rốt cuộc anh muốn nói gì đây?”


“Em ngủ rồi có thể tựa vào vai anh.” Hứa Tây Thần vừa nói vừa vỗ vỗ vai mình. Sau đó còn cười gian xảo nói thêm, “Anh không làm đại ca nhiều năm rồi.”

“…”

Sau khi nghe xong tôi hoàn toàn không thèm để ý tới anh, quay đầu qua tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong lòng lại tươi cười nở hoa…



Ngày 12 tháng 2 năm 2010

Ngày mai là đêm giao thừa, hôm nay tôi và mẹ đến trấn trên mua đồ tết, vừa mới lựa xong chữ phúc và câu đối xuân, lúc đặt vào trong giỏ xe, một bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở góc đường đối diện.

Anh ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng.

Anh tiến đến gần chúng tôi, sau đó rất lễ phép chào mẹ tôi: “Cháu chào dì, cháu là bạn học của Đồng Đồng, cháu tên là Hứa Tây Thần.”

Cảm xúc của tôi lúc đó, không nói rõ, không nói rõ, dù sao cũng là thẹn thùng xen lẫn căng thẳng.

Sau khi nghe xong mẹ tôi rất niềm nở đáp lại: “Chào cháu.” Sau đó bà nói với tôi, “Gặp bạn học sao không chào một tiếng.”

Rốt cuộc tôi ngại thể diện của mẹ, nói qua loa: “Chúc mừng năm mới.”

Mẹ nhìn lướt qua hai chúng tôi sau đó nói: “Đồng Đồng, con trông đồ đạc đi, mẹ đi qua bên kia xem đèn lồng.”

Sau khi mẹ rời đi, tôi lạnh lùng nói với anh: “Anh không phải ở trấn bên cạnh sao, chạy tới trấn chúng tôi làm gì?”

Anh không hề do dự trả lời ngay: “Bởi vì em ở đây.” Anh dừng một chút, trong ánh mắt trong veo không che giấu được sự vui mừng, “Anh ở đây mấy ngày rồi, nghĩ rằng em sẽ đến đây sắm đồ tết, cho nên vẫn ở đây đợi em.”

Nếu tôi nói không rung động thì là giả, nhưng tình huống này là trong tiểu thuyết ngôn tình, tình tiết phải liên kết chứ…

Khoảnh khắc đó, tôi rốt cuộc đánh giá anh tỉ mỉ hơn chút, mái tóc không dài không ngắn, ngũ quan vô cùng thanh tú, khiến người ta có cảm giác gọn gàng ấm áp.

Đôi mắt anh rất đẹp, lúc nhìn tôi đặc biệt tập trung, tựa như tôi là toàn bộ thế giới của anh.

“Anh tìm tôi có việc gì?” Tôi dịu giọng, sau đó hỏi anh.

“Không có gì hết, chỉ là rất muốn gặp em thôi.”

“…” Tôi bỗng nhiên không biết nên đáp lại câu này thế nào.

Vì gặp tôi, thời tiết lạnh như vậy, một mình anh cứ quanh quẩn mãi ở ngã tư đường xa lạ, tôi ngẫm lại cảm thấy cô đơn nhường nào, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp.

“Mẹ em tới rồi, anh đi trước đây.” Hứa Tây Thần nhìn về phía cách đó không xa, tôi cũng bất giác theo tầm mắt anh nhìn qua, quả nhiên mẹ đang vui vẻ cầm lồng đèn đi về phía chúng tôi.

Hóa ra, anh đi đường xa như vậy, thật sự chỉ là vì gặp mặt tôi.

Trong lòng tôi dâng trào cảm giác ấm áp và cảm động, từ trong giỏ xe đựng đầy đồ đạc, tôi lấy ra hai chữ phúc thật to đưa cho anh, mỉm cười nói: “Hứa Tây Thần, chúc mừng năm mới, cái này tặng cho anh.”

Anh hơi bất ngờ nhận lấy, mỉm cười nói với tôi: “Chúc mừng năm mới, tiểu thư thỏ đáng yêu.” Sau đó anh vẫy tay với mẹ đang tiến đến gần, chào nói, “Tạm biệt dì.”

Tôi nhìn bóng dáng mảnh khảnh của anh rời đi, rồi nhìn lại xem hôm nay mình mặc gì, mũ len che tai kiểu tai thỏ đáng yêu, áo khoác len màu trắng, hơn nữa mang đôi giày bốt nhung cùng màu, thật sự rất giống một…con thỏ.

“Cái cậu ban nãy là bạn trai con phải không? Là chàng trai lễ phép, rất hăng hái.” Mẹ cười tủm tỉm nói với tôi, dường như rất hài lòng về anh.

Tôi vội lắc đầu ngay: “Không phải ạ, chỉ là bạn học tình cờ gặp thôi.” Nhưng khuôn mặt tôi lại hơi ửng đỏ, tôi có thể cảm giác được khuôn mặt mình rất nóng.

Mẹ dùng sắc mặt khỏi cần giải thích cũng hiểu mà nhìn tôi, bà nói: “Hai đứa cứ từ từ nói, nói chuyện cho đàng hoàng, mẹ con cũng chẳng phải cổ hủ.”

Tôi đoán chừng bây giờ mình có nói gì cũng đều là giấu đầu hở đuôi, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng quá, cho nên tôi cũng lười giải thích làm gì.



Ngày 13 tháng 2 năm 2010

Hôm nay trên QQ đều là lời chúc năm mới, trong thời điểm nhà nhà sum họp này, tôi cũng không nhịn được đăng lên: năm mới tốt lành, năm mới tốt lành, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mọi người cùng nhau hát đi.

Sau đó có một người trả lời ngay lập tức: tiểu thư thỏ, chúc mừng năm mới…

Biệt danh của anh là: tiên sinh bắt thỏ.

Tôi dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết đó là Hứa Tây Thần. Lần trước tụ tập mọi người để lại số QQ, lúc ấy tôi chưa sử dụng QQ, cho nên bình thường liên lạc với tôi anh đều trực tiếp gọi điện thoại.

Tiên sinh bắt thỏ, làm anh tốn sức nghĩ ra, tôi nhịn không được phì cười với biệt danh này.



Ngày 14 tháng 2 năm 2010

Mùng một tết năm nay đúng lúc là lễ tình nhân, rất nhiều bạn bè đã có người yêu đều đang thở dài, muốn ở cùng ba mẹ, muốn ở cùng người yêu, không thể chọn hai cái, rốt cuộc nên vứt bỏ cái nào mới thỏa đáng đây?

Loại con gái không có bạn trai như tôi thì chẳng cần lo âu, lựa chọn duy nhất chính là ngoan ngoãn ở nhà cùng ba mẹ.

Nhưng ba mẹ tôi lại muốn trải qua thế giới hai người, cho nên…lại…vứt bỏ tôi. Chị tôi cũng ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài hẹn hò, mẹ bảo tôi đi tìm bạn trai đi chơi, tôi không có bạn trai mà, vì thế tôi đáng thương hôm nay đành làm tổ ở nhà…

囧……

Đang ở nhà buồn chán hết sức, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là anh họ nhắn tin nói rằng ở nhà rảnh rang không có gì làm nên hẹn tôi ra ngoài đi chơi, tôi hưng phấn đồng ý ngay.

Cho đến khi tới nơi, tôi mới ý thức được người anh họ Trang Tuấn thân mến học cùng mẫu giáo với tôi, anh ấy chỉ hơn tôi mấy tháng, học cùng năm với tôi, trên con đường trưởng thành của tôi đều có anh ấy làm bạn, anh ấy luôn luôn che chở cho tôi. Nhưng khi vào đại học, anh ấy lựa chọn ở lại Tô Châu, còn tôi thì đi Nam Kinh.

Tôi bỗng nhiên nhận ra điểm này là bởi vì người xuất hiện tại điểm hẹn của chúng tôi không phải là anh ấy, mà là Hứa Tây Thần đang cười gian xảo, anh họ đáng ghét thế mà cũng bị Hứa Tây Thần mua chuộc.

“Tôi rất hiếu kỳ, anh làm sao mua chuộc được anh tôi.”

“Đây là bí mật giữa đàn ông với nhau.” Anh trả lời tôi như thế.

Chúng tôi sánh bước đi một đoạn đường rất dài, tuy rằng cả hai không nói gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi đập loạn xạ.

Tình cờ đi đến cửa hàng lưu niệm, Hứa Tây Thần nhìn bên trong tủ kính một lát, sau đó bảo tôi đứng chờ ở cửa, ba phút sau, anh mang theo một con thỏ bông rất to, vô cùng đắc ý đưa tới trước mặt tôi: “Tặng em này.”

Tôi đã hiểu được tính tình của anh chàng này, nếu tôi không lấy anh rất có thể tiện tay ném ngay ven đường, cho nên tôi vui vẻ nhận lấy, dù sao…con thỏ bông kia vô cùng đáng yêu.

Tôi vừa mới nhận lấy con thỏ này, anh lại quay trở về trong cửa hàng, qua một lúc, lại mang theo một con thỏ mặc âu phục đi tới, rồi nói: “Đi thôi.”

Cho nên hôm nay tôi và anh mỗi người mang theo một con thỏ, dạo chơi trên con đường chật ních người, thu hút sự chú ý của quần chúng.

Hứa Tây Thần vô cùng hưng phấn, anh cười nói: “Nếu mỗi ngày đều như hôm nay, có em ở cùng thì tốt rồi.”

Có chút quái đản, có chút đa tình, nhưng càng rung động hơn.

Mà tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, có sức miễn dịch với loại câu thoại này, cho nên vẫn không nhịn mà thốt ra một câu phá hoại phong cảnh: “Tôi mệt rồi, Hứa Tây Thần.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Candy Kid, girl051, lan trần
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.