Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Khuynh Thành Chi Loạn - Hiên Thu Triêu Ca

 
Có bài mới 31.05.2016, 06:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1241 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới [Xuyên không] Khuynh Thành Chi Loạn - Hiên Thu Triêu Ca - Điểm: 8
KHUYNH THÀNH CHI LOẠN

Tác giả: Hiên Thu Triêu Ca

Converter: Truy Hồn ca a.k.a Mây Bất Thường

Nguồn convert: banlongthuquan.wordpress.com

Editor: QinLucifer – Tiểu Tuyết

Thể loại: xuyên không, HE.

Độ dài: 20 chương

Nguồn: gorjessspazer.wordpress.com

Giới thiệu:

Sự xuất hiện của nàng đủ khiến cho mọi người mất hết nhan sắc, bởi vì nàng không giống người thường, độc nhất vô nhị, đủ để khuynh thành thiên hạ.

Hắn là đệ nhất thiên hạ mĩ nam tử, là nhân vật tầm thường trong thần thoại [1], một lòng chỉ muốn tu đạo, sau khi gặp nàng hắn mới biết hết thảy vui buồn li hợp của thế gian chỉ gói gọn trong một chữ tình, cái vô ưu của hắn đã bắt đầu có nhớ nhung lo lắng, hắn cực lực giãy dụa trốn tránh, nhưng nào đâu biết duyên phận đã sớm định…

Hắn là vua của một nước, một tay ôm cả thiên hạ, ba ngàn mĩ nữ, nhưng không thắng được nụ cười của nàng, vì nàng mà tình nguyện vứt bỏ cả hậu cung, trong lòng chỉ có mình nàng.

Hắn là vương gia ung dung phong lưu phóng khoáng, nhưng sau khi gặp nàng hắn lại biến thành người hầu của nàng, kêu đến đâu thì hiện đến đấy, một đời thanh danh anh hùng của hắn bị chôn vùi trong nụ cười của nàng.

[1] tức là cao siêu so với người thường



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.05.2016, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1241 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh Thành Chi Loạn - Hiên Thu Triêu Ca - Điểm: 10
Chương 1_Quyển 1

Editor: QinLucifer aka Derella – Yến Vĩ Điệp ♥


1. Xuyên qua thời gian

Hôm nay trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, thật đúng là thời tiết thích hợp để đi dạo phố.

Hiên Nhi ngâm nga khẽ hát, cầm trong tay cây kem hương thảo, nhảy tung tăng về phía trước, đi theo sau cô là Mễ Kỳ-người em trai sinh đôi của cô. Giờ phút này đây, Mễ Kỳ với vẻ mặt bất đắc dĩ đang nhìn theo cái cứ chỉ quá đỗi ngây thơ khó hiểu của bà chị chỉ sinh ra trước cậu một giây; tại sao cùng từ một bụng mẹ mà ra lại khác biệt lớn đến thế?

Đang lúc Mễ Kỳ cảm thấy rất buồn bực thì chợt nghe có tiếng gọi cậu, cậu liền quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh đó, nhìn lại té ra là anh bạn cùng lớp tên là Đại Cường, thế nên đi về phía cậu ta chào hỏi: “Đại Cường, trời nóng thế này mà cũng đi dạo phố sao?” Hiên Nhi thấy có người quen cũng vội vàng chào hỏi. “Xin chào, cậu là bạn của Mễ Kỳ sao? Rất vui được gặp cậu.” Đại Cường nhìn Hiên Nhi đang ăn kem, liền lấy tay bấm vào Mễ Kỳ, cười nói, “ Thì ra cậu cũng đi dạo phố với em gái à, tớ nghĩ, hôm nay trời nóng như thế, chúng ta đàn ông con trai sao lại chán như thế chứ, tớ cũng bị cô em bắt đi đây này, có lẽ chúng ta là đồng bệnh tương liên rồi.” Nói xong liền thở dài, vỗ vỗ bả vai Mễ Kỳ, chợt nghe thấy tiếng em gái gọi mình nên cậu ta vội đi trước.

Mễ Kỳ nhìn người bạn đi xa xong mới phát hiện Hiên Nhi đang rất tức giận trừng mắt nhìn mình, “Lúc nào cũng vậy, cứ hễ đi ra ngoài với em mà gặp người quen thì đều bị nhận nhầm thành em gái em, em cũng chẳng cần giải thích gì cả, có thể ngay bản thân em cũng muốn thế đúng không, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, em chưa bao giờ gọi chị một tiếng chị gái, chị chịu đựng đã lâu lắm rồi,  dù sao cũng mặc kệ, từ giờ trở đi em phải gọi chị là chị gái” Mễ Kỳ thấy dáng vẻ khi tức giận của Hiên Nhi rất đáng yêu, không nhịn được mà cười, “Làm sao bà có thể là chị gái tôi chứ, về dáng người, tôi còn cao hơn bà một cái đầu, hơn nữa, bây giờ bà đã mười tám tuổi rồi, vậy mà còn ngây thơ như thế ư, cũng có thể bà cố ý muốn làm một con búp bê không lớn, so đi so lại, tôi vẫn giống là anh trai bà hơn.” Nói xong liền trêu chọc, “Ngoan nào em gái, gọi một tiếng anh trai đi.” Mễ Kỳ vỗ đầu Hiên Nhi, cười cười nhìn cô.

Tác giả nhắn lại

Đây là bộ truyên tiểu thuyết xuyên không đầu tiên mà tôi viết, có rất nhiều chỗ còn thiết sót, xin các bạn độc giả cho thêm ý kiến, tại đây tôi xin cám ơn nhiều nhiều.

2. linh quang vừa hiện, xuyên qua

Hiên Nhi sau vài giây đờ người mới bắt đầu nói, “Cho dù, cho dù là như vậy, nhưng chị sinh sớm hơn em là sự thật, em nên gọi chị là chị gái mới đúng. Mễ Kỳ tỏ ra vô lại nói, “Là tôi thấy mẹ lầm rồi, nhất định lúc sinh ra đã bế nhầm đứa rồi, phải là tôi sinh ra trước mới đúng, chờ lát về nhà hỏi mẹ là biết ngay thôi.” Hiên Nhi không biết nên phản bác thế nào nữa, lúc nào cũng thế, rõ ràng người đúng là mình, nhưng kết quả lại là bị cậu làm cho á khẩu không nói được. Lúc trước cũng đã gặp việc tương tự thế này, nhưng ngay bản thân lúc đó cũng chẳng để ý, chẳng biết hôm nay làm sao nữa, tóm lại chỉ muốn nghe Mễ Kỳ gọi mình một tiếng chị gái, giống như sợ là sau này sẽ không bao giờ được nghe tiếng gọi đó nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hiên Nhi không khỏi đau xót, nước mắt liền chảy xuống, càng nghĩ càng oan ức, vội vàng đẩy Mễ Kỳ ra, “Chị sẽ không bao giờ để ý tới em nữa.” Nói rồi khóc chạy đi.

Mễ Kỳ buồn bực nhìn Hiên Nhi chạy xa “Như thế nào mà vừa mới vui vẻ thế đã khóc rồi? Con gái thật đúng là dễ thay đổi.” Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất lo lắng cho sự an toàn Hiên Nhi, cũng vội vàng đuổi theo.

Hiên Nhi vừa khóc vừa chạy, đợi lúc cô phục hồi tinh thần thì đã phát hiện mình đang đứng ở giữa đường cái, nhìn những chiếc ô tô gào thét lướt qua bên cạnh khiến Hiên Nhi nhất thời sợ hãi. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô chạy vội về phía cô, Hiên Nhi bị dọa cho chết sững, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn ô tô lướt qua.

Mễ Kỳ chạy đi tìm thì phát hiện Hiên Nhi đang đứng giữa đường cái, mà mắt thấy chiếc ô tô kia như muốn đụng vào Hiên Nhi.

Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hiên Nhi cảm thấy có một luồng sáng trắng chói mắt vây lấy quanh cô, vào giây phút đối mặt với tử thần, cô nghe thấy Mễ Kỳ kinh hoàng gọi cô là chị gái… Sau đó thì lâm vào bóng tối.

3. Lão nhân quái đản.

Hiên Nhi ngước nhìn bầu trời, đứng hình vài giây sau mới nhận ra đây không phải là mơ, bản thân mình chưa chết, mà cảm giác đau đớn trên người cũng chẳng có, nằm trên đất an toàn.

Đang lúc Hiên Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thì một âm thanh già nua vang bên tai: “Tiểu nữ oa, ngươi tỉnh rồi sao.” Hiên Nhi quay đầu lại, thấy một ông lão đầu râu đều bạc, mặt bị râu che hơn phân nửa, không thấy rõ là người như thế nào, nhưng dựa vào ánh mắt tràn đầy nghị lực, có thể thấy được ông ta người già nhưng tâm không già, nhất định là một tên quái nhân khó chơi đây.

Lão nhân kia thấy Hiên Nhi cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho là trên mặt mình có gì đó, vội sờ vào mặt nói thầm: “Không có gì kì quái cả, tiểu oa nhi, ngươi nhìn cái gì thế?” Hiên Nhi ngồi dậy, tay sờ bộ râu bạc của ông ta, giật giật, hỏi: “Lão gia gia, cái này có phải thật không?” Lão nhân rên rỉ gạt tay Hiên Nhi ra, đau đớn kêu lên: “Đương nhiên là thật rồi, đau chết đi được.” Lúc này Hiên Nhi mới chú ý đến nơi khác, thì ra không phải mình đang nằm trên đất, mà là trên một tảng đá trơn bóng, hoa cỏ xung quanh nơi nơi đều kì quái, còn có một cái ao rất lớn. Tất cả những thứ này đều được bao phủ bởi một làn sương mỏng manh, chừng như chính là nhân gian tiên cảnh. Hiên Nhi nhảy xuống tảng đá, chạy đến bên cạnh ao, vươn tay vào trong ao, một cảm giác mát lạnh nhất thời truyền đi khắp toàn thân, nhìn mọi thứ trước mắt, Hiên Nhi không khỏi cảm thán: “Nơi này đẹp quá, những thứ này dường như đều là trong mộng.” Hiên Nhi quay đầu lại, nhìn thấy lão nhân bèn nói: “Lão gia gia, đây là thiên đường sao? Còn ông là thần tiên đúng không, nhất định là sau khi chết linh hồn tôi đã đến nơi này, đúng không?” Lão nhân cười nói: Nha đầu ngốc, ngươi không chết, là ta đã gọi ngươi đến đây, nơi đây không phải là thiên đường, là núi tiên Bồng Lai.” “Núi tiên Bồng Lai? Sao từ trước tới nay tôi chưa nghe qua?” Hiên Nhi nghi hoặc hỏi.

“Nơi này không giống với đất nước của ngươi, ngươi đã tới một thời đại khác.” lão nhân cẩn thận trả lời những nghi hoặc của Hiên Nhi.

“Vậy vì sao ông lại đem tôi về đây?” hiên Nhi hỏi, không có lí do hẳn ông ta sẽ không vô duyên vô cớ đem nàng tới nơi này.

“trong lúc ta đang xuyên không thì thấy bóng dáng đập vào mắt, thấy ngươi đang đối mặt với nguy hiểm, cho nên ta mới cứu ngươi, đem ngươi tới đây.” Lão nhân thành thật nói.

Hiên Nhi không nghĩ rằng là vì ông ta muốn cứu mình, mà ngay cả bản thân nàng mới vừa rồi còn cho ông ta là người xấu, trong lòng không khỏi xấu hổ, bản thân lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

4. Cưỡi mây đạp gió?!

Hiên Nhi thật lòng cảm tạ nói: “Lão gia gia, cám ơn ông đã cứu tôi.” Lão nhân nghe xong thì xua tay nói: “Cái này chẳng qua là nhấc tay làm việc thôi, không cần cám ơn, bây giờ ta dẫn ngươi đi xem những nơi khác, núi Bồng Lai này không phải cái gì cũng tốt, nhưng cảnh sắc nơi đây thì đúng là tuyệt hảo, cho nên núi Bồng Lai này được xưng là đệ nhất thiên hạ cảnh, người bình thường khó mà được ngắm nhìn nó.”Nói xong liền dẫn Hiên Nhi rời đi, vừa đi vừa nói chuyện về núi Bồng Lai, là ngọn núi tòa kỳ trong lòng mọi người, nói là kỳ bởi vì nó vừa cao lại vừa thân bí. Người muốn lên đây, nếu là bình dân dân chúng, chỉ sợ ngay cả hồ linh thánh phía Tây tìm khắp nơi cũng không tìm thấy; người luyện võ, cho dù là may mắn qua được hồ nước thì cũng không lên được núi, nhưng nếu là người tu đạo, thì chuyện này mà nói đối với họ chẳng khác gì nhấc tay lên. Cứ nói chuyện thế, chẳng bao lâu bọn họ đã đi tới bên một cách núi đen, Hiên Nhi nhìn xuống vực, cảm thấy đầu óc choáng váng, vội nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

Lão nhân thấy thế liền nói, “Đây là lần đầu tiên ngươi thấy một nơi cao như vậy, nhìn xuống dưới khó mà tránh khỏi choáng váng hoa mắt, đợi quen dần rồi thì sẽ tốt thôi, bây giờ ta đưa ngươi đi gặp một người.” Nói xong liền nhẹ nhàng búng ngón tay, một đám mây đã dừng bên chân ông ta, lão nhân đứng lên trên, ngoắc ngoắc Hiên Nhi lại nói “Lên đây.” Hiên Nhi không dám tin vào hai mắt mình, không hề nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân có thể cưỡi mây đạp gió.

Hiên Nhi sợ rằng khi mình giẫm lên thì sẽ ngã xuống nên chần chừ không dám bước lên.

Lão nhân thấy cô chần chừ không dám tiến tới thì bèn khích lệ nói: “Lại đây đi, có ta ở đây, đừng sợ gì cả.” “Thật sao, ông sẽ không gạt tôi chứ?” Hiên Nhi vẫn rất lo lắng.

Thấy ông ta gật đầu khẳng định, Hiên Nhi mới từng bước một thật cẩn thận đi tới, chân nhẹ nhàng dẫm lên, nhưng lại sợ ngã xuống, nên cứ túm lấy chặt quần áo của lão nhân không chịu buông tay.

Lão nhân không nói gì, chỉ điều khiển đám mây rời khỏi mặt đất.

Hiên Nhi cảm thấy gió bên tai mình nhẹ nhàng phất quá, nhìn cảnh vật cứ lướt qua bên mình, cảm thấy vui vẻ cực kì, tay không tự chủ được đã buông ra từ lúc nào, chỉ chỉ khắp nơi, sợ hãi kêu lên.

Một hồi lâu sau, lão nhân ngừng lại, Hiên Nhi thấy một tòa cung điện to lớn sừng sững ở ngay trước mặt, mấy cây cột ngọc bạch như vươn cao xuyên qua bầu trời, cây cột trrn cửa sau đại điện, có khắc vài chữ vừa to lại vừa cứng cáp “Phiêu Miểu Cung” [1], toàn cung điện trước mắt Hiên Nhi nhìn còn đồ sộ hơn cả cố cung Bắc Kinh, cảm thấy trên ngọn núi cao này lại có một kiến trúc to lớn như vậy, người xưa thật đúng là trí cao xuất sắc, năng lực phi phàm!

Lão nhân tay chắp sau lưng đi vào, Hiên Nhi cũng theo sát phía sau.

5. Sư phụ mỹ nam.

hiên Nhi theo lão nhân đi vào đại điện, thấy trong đại điện không có gì cả. Á, không đúng, có một bóng dáng màu trắng đang đứng bên cửa sổ, Hiên Nhi không kìm được đã bị thu hút.

Đó là một gã nam tử, hắn chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thân hình kia mặc toàn áo trắng, lại khiến cho Hiên Nhi cảm thấy như thế thật phiêu dật thoát tục, không biết dung mạo vị thần tiên kia là như thế nào?

Hiên Nhi đang suy nghĩ thì lão nhân đã cất tiếng: “Mau tới đây, đây là người mà ta mang đến cho con đây.”

“Sư thúc, thúc biết đây là cấm địa, mau đưa người thường trở về đi.” Hiên Nhi nghe thấy âm thanh giàu mị hoặc kia, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Hắn xoay người lại, Hiên Nhi cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn hắn.

Trên thế gian này còn có một nam tử mĩ lệ như thế ư, hai mắt sâu xa, làm cho người khác không khỏi bị hấp dẫn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, hơn nữa kèm theo đó là một gương mặt hoàn hảo, quả thật là hoàn mĩ, Hiên Nhi không khỏi thấy ngây ngốc.

Vị nam tử xoay người lại liền nhìn thấy Hiên Nhi bên người lão nhân, đó là một khuôn mặt khôn ngoan tinh tế, cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa anh đào, mũi thon xinh xắn, chỉ có cặp mắt to trong suốt như lưu li là đang nhìn hắn không chớp mắt, thân mình mảnh khảnh kia chỉ mặc một váy lụa trắng đơn giản, cứ như vậy đứng lặng ở đó, giống như một vị tiên tử không màng đến chuyện khói lửa chốn nhân gian, khiến ánh mắt y không khỏi sáng ngời.

Lão nhân thấy hai người đều đánh giá đối phương cho nhau, liền mở miệng nói: “Đây là tiểu nữoa mà ta đã cứu trong lúc xuyên không, giờ nhận làm đồ đệ của con đi.”Namtử nghe nói như thế mới hồi phục tinh thần, từ tốn nói: “Tại sao phải làm đồ đệ của con?” Hiên Nhi cũng hồi phục tinh thần lại, vội hỏi: “Vì sao tôi phải làm đồ đệ của hắn ta?”

“Trên núi có văn tự qui định rõ ràng, không phải là đệ tử của bản môn, không thể ở lại trong núi, nếu để tiểu nữ oa này làm đồ đệ ta, chẳng phải nó và con cùng vai lứa sao?” Lão nhân lại hỏi lại.

“Ồ.” Hiên Nhi hiểu được, trong lòng cũng rất cao hứng, nhặt được một mỹ nam làm sư phụ cũng không tồi.

[1] Phiêu Miểu Cung: cung mờ ảo.

p/s: Như đã nói là một chương trong bản text rất ngắn, nên Qin gộp năm chương lại thành một, những đoạn ngắn trên chính là một chương gốc đấy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.05.2016, 14:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 26.05.2016, 15:02
Bài viết: 2261
Được thanks: 1241 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh Thành Chi Loạn - Hiên Thu Triêu Ca - Điểm: 10
Chương 2_Quyển 1

Editor: QinLucifer aka Derella – Yến Vĩ Điệp ♥


1. Phép thuật trong truyền thuyết.

Vị nam tử kia không phản đối gì, trong lòng lão nhân cười trộm Hiên Nhi, nói: “Còn không mau gọi sư phụ.” Hiên Nhi vội gọi một tiếng “sư phụ”. Vị nam tử chỉ “ừ” một tiếng rồi bước đi.

Hiên Nhi thấy sư phụ đã đi thì liền nói: “Vừarồi sư phụ gọi ông là sư thúc, mà sư thúc chính là sư đệ của sư phụ của sư phụ, sư phụ của sư phụ lại gọi là sư công, vậy sư đệ của sư phụ của sư phụ nên gọi là sư thúc công?” *Qin: mịa cái đoạn này XX quá, đọc  cái cv chả hiểu mô tê gì, ed xong mà đầu quay cuồng =))* Lão nhân bị Hiên Nhi làm cho choáng váng đầu óc, không thể ăn khớp nổi, vội xua tay nói: “tùy ngươi gọi thế nào cũng được.” Hiên Nhi vội ngọt ngào kêu lên: “Sư thúc công”. Lão nhân nghe thấy cách xưng hô này liền cảm thấy rất cao hứng, đã lâu lắm rồi lão ta chưa giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là một tiểu nữ dị thời đáng yêu như búp bê như Hiên Nhi đây. Bỗng nhiên lão nhân nghĩ, nói nhiều như vậy mà chưa biết tên của tiểu nữ búp bê này, bèn vọi hỏi: “Tiểu oa nhi, ngươi tên là gì?” Hiên Nhi bèn đáp: “Sư thúc công, ngài gọi tôi là Hiên Nhi là được rồi.” Lão nhân kêu lên một tiếng, Hiên Nhi vội đáp dạ.

Hiên Nhi bỗng nhớ tới thái độ lạnh nhạt vừa rồi của sư phụ, trong lòng không khỏi có chút buồn bả, hỏi: “Sư thúc công, sư phụ không thích ta phải không, vừa rồi hắn ta giống như là không thích thú lắm.” Lão nhân nghe Hiên Nhi nói vậy bèn vỗ vai an ủi Hiên Nhi: “Hiên Nhi, sư phụ ngươi ấy, nó không phải là không thích ngươi, Hiên Nhi đáng yêu như vậy, nó ấy à, chẳng qua là do lâu lắm rồi không ra ngoài tiếp xục với mọi người mà nên có chút không quen mà thôi, chời một thời gian nó sẽ tự nhiên thích Hiên Nhi thôi.”

“Thật ư?” Hiên Nhi nghe lão nhân nói như vậy, trong lòng tràn ngập sự mong chờ, nhất định sư phụ sẽ yêu thích nàng cho xem.

Đột nhiên bụng sôi lên một tiếng, Hiên Nhi ngượng ngùng xoa bụng nói: “Sư thúc công, ta đói bụng rồi.” Lão nhân liền niệm một câu thần chú, bỗng một bàn đầy mĩ vị món ngon xuất hiện trước mặt Hiên Nhi, Hiên Nhi kinh ngạc kêu lên: “Sư thúc công, người quả là lợi hại, người không chỉ biết cưỡi mây đạp gió mà còn có thể thực hiện ma pháp.”

“Cái gì mà ma pháp chứ, cái này gọi là linh lực, không phải là đói bụng sao? Còn không mau ăn đi.”Nói xong lão ngồi xuống một bên bàn uống rượu.

Hiên Nhi vội vàng ngồi vào ăn, quả thật nàng rất đói bụng.

2. Thay đổi.

Hiên Nhi không để ý một miệng đầy rau mà nói: “Sư thúc công, sư phụ ta gọi là gì?”

“Nó ấy à, là thần của toàn bộ vùng rừng núi này, mọi người gọi nó là Tây Linh Thánh Tử, đáng tiếc ta còn là sư thúc của nó, ngay cả linh lực cũng cao hơn nó, nhưng mà dân chúng lại không ai biết đến ta.” Lão nhân nói xong bèn uống một ngụm rượu.

Không phải là lão không biết nguyên nhân, cả đời lão không màng danh lợi, vui vẻ tự do, nhàn nhã qua ngày mới là điều lão muốn.

Hiên Nhi cơm nước đã xong, lão nhân liền đưa nàng đi thăm nơi khác, còn chuẩn bị phòng cho nàng, Hiên Nhi cứ như vậy mà ở lại.

“Sư thúc công, có thể đổi màu cho bức màn này nhạt lại một chút không, trông rực rỡ quá.” Hiên Nhi đứng ở trong đại điện, tay không ngừng chỉ huy lão nhân, lão nhân bị nàng gây sức ép đến mức phải kêu khổ, nhưng vẫn nghe theo lời Hiên Nhi nói, tay búng một cái, màu sắc của bức màn liền biến đổi.

“Aha, trông thật giống một tòa thành thu nhỏ quá.” Hiên Nhi hài lòng nhìn thành quả của một tháng nay.

Đến đây một tháng, Hiên Nhi đã hoàn toàn quen thuộc hết những nơi này, mỗi ngày rảnh rỗi là nàng lại đi xung quanh tham quan, ngoài nàng ra thì không có ai dám đi tới ngọn núi này, mà họ cũng chẳng muốn đi.

Trong một tháng này, Hiên Nhi làm rất nhiều chuyện, nàng bảo sư thúc công biến gian phòng của mình thành gian phòng giống như ở hiện đại, những nơi khác cũng bị thay đổi.

Trong một tháng này, Hiên Nhi không hề gặp sư phụ, hỏi sư thúc công, ông chỉ nói là sư phụ đang bế quan, rồi không nói gì nữa, mà Hiên Nhi cũng không hỏi thêm.

Tây Linh Tử đi vào đại điện, phát hiện nơi này đã hoàn toàn thay đổi, mà trong đại điện kia nữ tử mặc trưởng lụa váy trắng đang còn bân việc với sư thúc của mình.

Đã một tháng Hiên Nhi không gặp sư phụ, cảm giác hắn so với một tháng trước có phần phong độ hơn, vội chạy đến bên cạnh hắn.

Tây Linh Tử chỉ cảm thấy vị tiên tử như nhảy múa nhẹ nhàng này rất giống một cơn đợt gió nhẹ xẹt qua trong lòng hắn, cảm giác rất dịu dàng.

Hiên Nhi giật giật ống tay áo của hắn, dịu dàng nói: “Sư phụ, có phải như vậy càng đẹp mắt hơn không.” Hắn cứ nhìn Hiên Nhi kéo ống tay áo mình, thân mật như vậy, làm nũng như thế, không biết điều Hiên Nhi muốn hỏi chính là tòa cung điện này, hay là hỏi chính nàng không giống với lúc trước, dù sao thì đều cũng là khác với lúc trước nhiều.

3. Âm mưu của lão nhân

Đúng vậy, một tháng này, thay đổi lớn nhất chính là Hiên Nhi, nàng dựa theo tập tục ở đây mà thay đổi quần áo cũng như trang sức cho phù hợp, bỗng nhiên áo choàng tóc của nàng bị bàn tay kì diệu của sư thúc công búng một cái, mái tóc dài xõa ra dài đến ngang eo,  chỉ dùng một cây trâm búi một ít tóc thành một búi trông rất thoải mái, xinh đẹp nói không nên lời, tiếp nữa là mặc bộ áo ngực màu trắng, một cái váy lưới màu trắng nổi bật lên càng khiến Hiên Nhi thêm yêu kiều.

Lão nhân nhìn hai người này đứng chung một chỗ bèn tán dương: “Đúng là một đôi bích nhân nha, thật sự rất giống đôi thần tiên quyến lữ.” Hiên Nhi lập tức đỏ mặt, hờn dỗi nói: “Sư thúc công” rồi sau đó chạy đi.

Lão nhân thấy Hiên Nhi ngượng ngùng thì càng trêu chọc: “Hiên Nhi à, những gì sư thúc công nói đều là thật đấy.”

Tây Linh Tử cũng với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lão nhân, hắn một lòng dốc sức tu đạo, sư thúc cũng không phải không biết, hôm nay sao lại có thể đùa một cách nhàm chán như thế chứ, chẳng lẽ lão ta có âm mưu gì?

Lão nhân thấy hắn cứ nhìn chăm chú xoi xét mặt mình thì trong lòng không khỏi sợ hãi, chẳng lẽ bị hắn nhìn thấu cái gì rồi? Nhưng vẫn làm bộ như chưa từng nói gì, bèn vội đi tìm Hiên Nhi.

“Chán quá đi!” Đây là lần kêu gào thứ ba trăm tám mươi của Hiên Nhi, “Sư thúc công, chúng ta làm gì đây? Ở trên núi này, cái gì cũng đã thử qua một lần, đúng là chán quá đi.” Vẻ mặt cau có của Hiên Nhi lúc này trông rất đáng yêu.

Lão nhân thấy nàng thở dài, nghĩ đến kế hoạch cũng đã đến lúc thực thi, liền nói với Hiên Nhi: “Hiên Nhi này, còn một chỗ ngươi chưa tới bao giờ đấy.” Hiên Nhi nghe thấy thế thì vội hỏi: “Ở đâu?”

“Chính là phòng luyện đan ấy, bên trong có rất nhiều bảo bối nhé.” Lão nhân bắt đầu dụ dỗ.

Hiên Nhi nghe thế thì cảm thấy phấn khởi hẳn, vội vàng hỏi: “Thật sao?”

“Đã khi nào ta lừa ngươi chưa.” Bộ dạng của lão nhân trong rất thành khẩn.

Hiên Nhi không để ý lắm, lúc trước nàng nói muốn vào xem một chút, nhưng lão nhân nói là không được, chắc chắn là mật thất, mà nơi sư phụ bế quan cũng không cho nàng đi, lần này thì nàng mặc kệ.

Hiên Nhi đi thẳng đến phòng luyện đan, không nhìn thấy vẻ mặt lão nhân đắc ý vì gian kế đã được thực hiện, lão ta cười đi theo phía sau.

Hiên Nhi bước vào phòng luyện đan, đã bị từng dãy bình bình lọ lọ ở đây thu hút, nhìn nơi này một chút, sờ nơi đó một chút.

Lão nhân vừa vào cửa đã thấy một mớ hỗn độn, mà Hiên Nhi đang quấy phá ở đó, liền vội vàng ngăn lại: “Được rồi, được rồi Hiên Nhi, còn như vậy nữa thì sư phụ ngươi mà biết hẳn là tức giận lắm.” Hiên Nhi vừa nghe nhắc đến sư phụ thì liền dừng tay, tuy sư phụ trông rất tuấn mĩ nhưng lại lạnh lùng như băng, mỗi lần nhìn thấy Hiên Nhi không nhịn được mà hoảng hốt.

Lão nhân thấy nàng an phận như vậy liền nói: “hiên Nhi à, gần đây sư phu ngươi có chút buồn bực phiền muộn, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đi phối thuốc tĩnh tâm an thần cho nó đi.” Hiên Nhi nghe lão nhân nói vậy nên cực lực phối hợp.

Hai người bắt đầu phối thuốc.

Trong quá trình phối thuốc, lão nhân vụng trộm lấy đi một ít thuốc, mà Hiên Nhi chẳng hay biết gì.

Hiên Nhi bị mùi của thuốc bột làm cho rơi nước mắt, nước mắt rơi vào trong thuốc, mà lão nhân cũng chẳng hề hay biết.

4. Bị đuổi xuống núi.

Hiên Nhi một mình đi lại trên đường xuống núi, trong lòng buồn bực cực độ, rõ ràng là lỗi của sư thúc công, vì cái gì mà mọi sai lầm đều đổ lên đầu nàng chứ, Hiên Nhi nhớ lại mấy ngày trước….

Ngày đó, Hiên Nhi và sư thúc công đem theo bình phối dược đi tìm sư phụ, sư phụ thấy nàng thì hỏi có chuyện gì, kết quả là, Hiên Nhi đem chuyện sư thúc công bảo nàng là sư phụ taam tình buồn bực phiền muộn, vì hắn mà phối chút thuốc tĩnh tâm an thần, sư phụ cũng không băn khoăng do dự gì, lập tức uống hết số thuốc đó.

Nhưng lại không nghĩ tới, sư phụ mới uống xong thứ thốc đó thì cảm thấy cực kì khó chịu, cuối cùng lại ngất đi, Hiên Nhi vội vàng họi sư thúc công tới, sư thúc công không nhiều lời liền đem sư phụ vào mật thất, lại không để Hiên Nhi đi vào, Hiên Nhi chỉ có thể lo lắng suông.

Chờ thêm hai ngày, sư thúc công mới đi ra, nói sư phụ đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần điều hòa khí nữa là xong, Hiên Nhi vốn định vào xem sư phụ,  nhưng sư thúc công lại ngăn không cho nàng vào, còn bảo nàng lập tức rời đi đi. Hiên Nhi không rõ vì cái gì mà phải đi, sư thúc công nói sư phụ vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên nói chính là đuổi nàng đi, còn nói bát thuốc kia có vấn đề.

Hiên Nhi muốn đi tìm sư phụ để giải thích, nhưng sư thúc công nói bây giờ sư phụ đang rất nổi nóng, thấy hắn chỉ biết càng chọc giận hắn, huống chi sư phụ lại không biết bát thuốc kia không phải là nàng phối, nếu biết, sư thúc công cũng chịu liên lụy, sư phụ nhất định sẽ không để cho sư thúc công chăm sóc hắn, cho nên đành phải để Hiên Nhi chịu tiếng xấu thay người khác, danh như ý nghĩa chính là bảo Hiên Nhi chạy án.

Khi nói còn đưa cho Hiên Nhi một viên thuốc, bảo nàng ăn hết đi, nói là có thể cường thân kiện thể, bách độc bất xâm, còn dạy Hiên Nhi vài câu thần chú, nói một ngày có thể sử dụng ba lượt linh lực,  có thể bào vệ nàng bình an vô sự, sau đó liền đuổi Hiên Nhi xuống núi. Hiên Nhi dựa theo chỉ dẫn của sư thúc công mà nhàn nhã đi xuống núi,  thuận lợi vượt qua hồ Tây Linh Thánh. Nói đến hồ Tây Linh Thánh, Hiên Nhi lại nhới tới ngày đó được chứng kiến cảnh nhân gian tiên cảnh, so với cái ao trên núi Bồng Lai còn lớn hơn, còn đẹp hơn. Nước trong hồ, nghe lão nhân nói có công hiệu chữa bệnh, nghe nói trước kia sư phụ đặc biệt lấy một ít nước trong hồ này để cứu chữa những người khèo khó mắc bệnh, cho nên sư phụ mới có danh hiệu là “Tây Linh Thánh Tử”.

Mà không nghĩ tới rằng, bởi vì Hiên Nhi đã đến thánh hồ, nên gặp phải kiếp nạn xui xẻo vô cùng.

p/s: ai đón đọc bộ CTNY thì mong thứ lỗi cko Qin nhék, c7 vẫn phải kéo dài ^:)^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: urfriendacc và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.