Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Động tiên ca - Hồ Điệp Seba

 
Có bài mới 29.03.2016, 23:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 06.12.2015, 20:52
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 4989
Được thanks: 3302 lần
Điểm: 10.68
Có bài mới [Xuyên không] Động tiên ca - Hồ Điệp Seba - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Động tiên ca


Tác giả: Hồ Điệp Seba

Thể loại: xuyên không, huyền huyễn, tu tiên, sạch sủng, hài, nam chính phúc hắc biến thái.

Số chương: 37

Editor + Beta + Ebook: Mạc Thiên Y

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Giới thiệu

Đã từng, có một thứ lương tâm dùng không đúng chỗ đặt trong lồng ngực, ấy thế tôi lại không bóp chết nó. Đợi đến khi vạn kiếp bất phục thì tôi đã hối hận không kịp, chuyện thống khổ nhất trần đời cũng không hơn gì thế này mà thôi. Tôi nhất định là bị lủng đầu, mới đi thích hắn. Té ra cái loại biến thái bị lủng đầu này, có thể lây bệnh…

“Ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào?”

“…Lần đầu tiên ngươi hạ độc ta. Thập lý dương hoa.”

“Lục Vô Cùng tiên sinh, ngươi biến thái cũng có giới hạn giùm được không hả?”

Sau khi tỉnh lại lần thứ ba, tôi bàng hoàng lại kinh hãi nhận ra, tôi quả thật thích hắn. Chuyện này thật sự khó chấp nhận… rõ ràng trước nay hắn đều bắt nạt tôi.

Tôi từng bị hắn hạ độc, ngáng chân, bị hắn cười mỉa, sỉ nhục… Lẽ nào mình là M mà bấy lâu nay mình chẳng hề hay biết?

Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, tôi rốt cục vẫn bị cảm hóa bởi một tên biến thái.

Mẹ! Con có lỗi với người! Mẹ phí bao công sức để cho con sống lại một lần, con lại đi yêu phải một tên biến thái.


Tóm tắt

Người mẹ yêu thương con tha thiết, vì muốn Loan Ca được sống tốt mà ép nàng xuyên không – người vừa chết một cách bất ngờ.

Để hy vọng nàng sẽ có được một cuộc đời mới tốt hơn. Đáng tiếc, thứ chờ đợi nàng, lại là con đường tu tiên Ô long. Lục Vô Cùng, một người không hề có tí ti thường thức (kiến thức phổ thông) mà chỉ có kiến thức tu tiên, nghĩ bụng dạy Loan Ca tu tiên là món quà báo ơn tuyệt hảo.

Thế là, dưới tình huống đánh không lại, chạy không thoát, Loan Ca triển khai con đường tình tu tiên vừa đen ngòm vừa đầy phấn hồng.




Đã sửa bởi Khải Ca lúc 30.03.2016, 19:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khải Ca về bài viết trên: Tocdothuhut, Tư Đồ Nguyệt Hạ, Violet12358, sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 30.03.2016, 12:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 06.12.2015, 20:52
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 4989
Được thanks: 3302 lần
Điểm: 10.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Động tiên ca - Hồ Điệp Seba - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1



Tôi thật sự từng nghĩ, rồi cũng sẽ có một ngày từ biệt mẹ. Hơn nữa tôi đã sớm hạ quyết tâm, muốn tự tay xử lý tất cả chuyện hậu sự của bà, dù sao tôi cũng yêu bà như vậy.

Nhưng tôi không ngờ được, chẳng lẽ định luật vẫn luôn phát tác một cách quá trớn như vậy, khiến cho tâm nguyện cuối cùng của tôi cũng không làm được.

Chỉ có thể nói, vận khí của mẹ thật sự là xúi quẩy đến cực điểm, cả đời đều là người đại diện cho bất hạnh. Lần đầu tiên trong đời đi máy bay, vậy mà cũng có thể gặp phải tai nạn trên không – loại phương tiện giao thông có tỉ lệ rủi ro thấp nhất.

Tôi bi thương cùng cực, nhưng điều càng khiến tôi tức giận hơn là. Mặc dù ra ngoài với mẹ, tôi luôn bị người ta hỏi có phải em gái tôi không, người phụ nữ đã chạm ngưỡng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn lại cứ như gái mười tám đôi mươi. Mặc dù bà mẹ ‘thiếu nữ’ của tôi lại đẹp theo kiểu vô cùng âm trầm, nửa đêm về nhà dọa khóc không ít quản lý viên bắc bắc. (cái này không hiểu, chắc tên người hoặc một nơi nào đó)

Mặc dù mẹ tôi đến cả bản thân mình còn không chăm sóc được, bà còn là một sát thủ phương hướng kiêm mù việc nhà vô địch, tính tình lại đơn thuần thiện lương, không có một chút ăn khớp nào với bề ngoài âm trầm của bà…  tuy nghề nghiệp của bà luôn làm cho ai nấy sợ run, bởi vì bà là một thợ trang điểm xác chết.

Nhưng bà yêu tôi, vô cùng yêu tôi. Cho dù cả đời xúi quẩy, sống lưu lạc đầu đường xó chợ như thế, ngốc đến mức thay chồng cũ gánh món nợ khổng lồ, nghèo khổ thất vọng, bà vẫn dốc hết khả năng yêu tôi.

Tôi cũng yêu bà, rất rất yêu bà. Mặc dù mọi ngày tôi thường cười trêu bà là Thiên Sơn Đồng Mỗ*, nhưng tôi thật sự yêu bà cực kỳ.

*Thiên Sơn Đồng Mỗ: nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ, là chủ Linh Thứu Cung. Mấy mươi năm trước, trong lúc đang luyện công bị Lý Thu Thủy, sư muội của Thiên Sơn Đồng Mỗ phá đám, nên từ đó, Thiên Sơn Đồng Mỗ có ngoại hình giống một cô bé con 12 tuổi.

Nhất là sau khi vấp ngã trên đường tình, tôi mới biết được, trên thế giới này, người duy nhất vĩnh viễn yêu tôi vô điều kiện, chỉ có bà mà thôi. Tôi nguyện ý giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, nguyện ý kiếm tiền nuôi bà, chỉ cần bà còn có thể lộ ra nụ cười xinh đẹp lại âm trầm lần nữa thì tốt rồi.

Nếu tôi là nam, không chừng đã phát triển ra loại luyến mẫu phức cảm, đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết sắc tình rồi. Đáng tiếc tôi là con gái.

Tôi đau lòng, vô cùng đau lòng, vừa giận vừa đau. Nhìn tấm ván trượt còn dựng sau cánh cửa, trên tường treo chiếc váy trắng của bà, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống.

Biết thế tôi đã không nên mắng bà. Bà thích mặc váy trắng dài đến chân thì nên mua thêm vài bộ cho bà mặc, bà lười đi đường thì dùng ván trượt có sao? Hàng xóm bị dọa đến bệnh tim tái phát, là bọn họ tinh thần yếu, nhất định đã làm việc gì trái với lương tâm, mới bị mái tóc dài bay bay của bà dọa chết khiếp, căn bản không phải lỗi do bà.

Đang thống khổ rơi lệ, tiếng chuông cửa chết tiệt cứ vang lên inh ỏi, cũng không để yên cho người ta thương xuân bi thu. Hạ quyết tâm làm lơ, người ngoài cửa lại không buông tha, đá rầm rầm lên cánh cửa.

Tôi giận dữ mở cửa ra… Sau đó càng tức giận hơn.

Lão cha vô sỉ của tôi cư nhiên hùng hùng hổ hổ đẩy tôi ra, đi vào. Lão già vô liêm sỉ này, ai cần lão đến dâng hương chứ?

Mặt người dạ thú, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong bụng thối rữa. Lúc trước lừa mẹ giúp lão mượn một khoản tiền lớn, sau đó nhanh như chớp đệ đơn ly hôn lên tòa án – nói mẹ tôi không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, tố cáo bà vứt bỏ lão.

Chậc chậc, phần tử trí thức cấp cao. Luật sư quả ư là nghề nghiệp tài giỏi, lấy ra đối đãi với vợ trước có tốt mấy cũng không quá.

Nhưng tôi không ngờ còn có một định luật thế này: không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Cho nên ngài luật sư vô sỉ hơn người này, không phải đến dâng hương, mà là đến cùng tôi chia chác số tiền trợ cấp từ công ty hàng không.

Bạn có tin nổi chuyện này không? Ngộ nhỡ sau này lão ta già đi, tôi không chịu nuôi lão, thể nào lão còn tố cáo tôi vứt bỏ không biết chừng! Rõ là tốt quá ấy chứ!

Dù sao mẹ đã mất rồi, tôi chả cần cố kỵ đến mặt mũi hay không mặt mũi gì nữa. Phốc một cái vọt thẳng tới sân thượng, tôi cầm cây chổi quơ mạnh, đồng thời hối hận đáng lẽ nên mang theo cây búa ở nhà, trong lúc gấp quá không biết để cây búa sắt đâu rồi.

Lão đuổi theo tới sân thượng, tôi vung tròn đánh lão vài cái, nhưng đàn ông sức lớn, chẳng những đoạt mất cây chổi trong tay tôi, lão còn túm được lồng ngực tôi, đẩy mạnh tôi xuống ban công.

Lầu 14 đó a.

Rõ thật là hoang đường hết sức. Tôi mới gặp nỗi đau mất mẹ, lại bị lão cha cầm thú mưu sát.

Khoảnh khắc mặt tôi tiếp xúc với mặt đất, thế giới chớp mắt biến thành trắng đen, màu sắc đều bị rút sạch. Cứ tưởng là sẽ rất đau, nhưng trước mắt tôi chỉ có thứ ánh sáng trắng nhá lên chói mắt.

Cuối cùng đập vào tầm mắt chính là… bàn tay của tôi.

Tôi không biết khoảng trống trắng sáng kia kéo dài bao lâu, có lẽ mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến cả đau đớn còn chưa kịp cảm giác.

Một lần nữa đập vào tầm mắt tôi, là một cánh tay trắng nhợt khác, rất đỗi quen thuộc. Tôi ngẩng đầu, là người đáng ra đã chết – mẹ tôi.

Bà vẫn cột kiểu tóc công chúa, váy dài trắng chấm đất, với nụ cười xinh đẹp lại âm trầm. Một tay nắm lấy tôi, một tay vỗ lên cánh tay tôi, chỉ về phía trước.

“…Mẹ, mẹ cứ trưng bộ dạng như này sẽ dọa người đó.” Tôi không thể không thừa nhận, mẹ tôi rất xinh đẹp, nhưng mà đẹp kiểu nữ quỷ diễm mị nhảy ra từ trong truyện Liêu Trai ấy.

Bà có chút ngượng ngùng cười cười, “Hết đau nè, Loan Ca. Phù phù, không đau… cha con chỉ là nhất thời kích động, ông ấy không có giết con nha…”

Tôi quay cái cổ qua 180 độ, đủ để nhìn thấy xương cột sống của thi thể mình. Không cần đến pháp y giám định, đây rõ ràng là mưu sát.

“Con không chết a.” Trước nay logic của mẹ tôi rất quái dị, “Con sẽ tiếp tục sống. Nếu không bị chính cha mình giết chết, sẽ bi ai nhường nào a…”

“Ông ấy đã giết con rồi.” Tôi bất đắc dĩ nói, “Không sao cả… mẹ, con đi theo mẹ. Không có mẹ con ăn không vô…”

“Con phải lớn lên a.” Mẹ kéo tay tôi, “Tuổi thọ của con còn rất dài, so với bất cứ ai còn dài hơn. Đừng hận cha con, trong lòng còn ôm bóng ma thù hận là không nên, bị chính cha mình giết chết, tâm lý sẽ trở nên khác thường…”

Bà lải nhải liên miên khuyên bảo, tuy mặt không chút biểu tình, nhưng tôi thấy rõ sự thiện lương và ôn hòa của bà.

Tôi để bà kéo đi, một bước liền vụt tiến vào một căn phòng bệnh 3 người.

Trên giường bệnh nằm hai người… người chết. Bởi vì họ không hô hấp. Mà căn phòng bệnh này không có đèn lại rất sáng, khiến cho một cái lỗ đen lớn chừng miệng chén lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn đặc biệt nổi bật.

Một cô gái ăn mặc kỳ quái, bỗng dưng xuất hiện từ khoảng không, đứng kế lỗ đen kia im lặng nhìn chúng tôi. Thở dài, “Chu Phồn, cô thật sự muốn làm điều này sao? Cả đời cô tích đức đã đủ để cho cô kiếp sau sống vô ưu vô lo.”

“Cái đó… không cần.” Mẹ nắm chặt tay tôi, “Thật ngại quá, đã để cho mọi người bị liên lụy vì tôi… Nhưng Loan Ca, Loan Ca không thể bị cha nó giết chết được… như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Kiếp sau sẽ rất khổ…”

“Ông ta đã giết con rồi.” Tôi thở dài, “Mẹ, mẹ không cần nói giúp ông ta. Đàn ông đều là hạng người vô liêm sỉ, con đã sớm biết rồi.”

“Không, không được nói như vậy!” mẹ chọt chọt mũi tôi, bà lúc nào cũng vậy, luôn không nỡ đánh tôi, nhiều nhất cũng chỉ làm vậy, “Con sẽ tiếp tục sống…”

Tôi bắt đầu có chút cảnh giác. Mẹ tính làm gì? Muốn mượn xác hoàn hồn ư? Đừng nói một hơi rồi chuẩn bị hai cỗ thi thể cho tôi đó?

“Một người thôi, cô không muốn bị xé thành mảnh nhỏ, thì chớ động đến.” Cô gái kia thở dài một tiếng, “Một người còn lại, bệnh tình nguy kịch, cô nghĩ cũng đừng nghĩ… Quên đi quên đi, dù sao lỗ hổng này cũng không phải chúng ta chọc ra, nhiều người ‘nhập cư trái phép’ cũng không tính là  gì… Thay mẹ ngươi tiết kiệm công đức cũng tốt.”

…Tôi đoán là tôi bị ảo giác. Sao giọng điệu cô ta nghe qua có cảm giác hả hê khi người khác gặp họa thế… ?

Cô ta dựng thẳng ngón tay trắng nhỏ lên, cười xinh đẹp đến vô cùng chói lọi, “Phải cảm ơn Hiên Viên quốc chủ đã xé toạc ra khe hở thời không này.”

Mẹ thả tay tôi ra, đẩy tôi một cái. Thân bất do kỷ, lỗ đen kia mỗi lúc một lớn ra, đợi tôi ý thức được, thì người đã bị hút vào.

“Mẹ!” Tôi quay đầu gào lớn. Tôi biết logic của mẹ trước giờ luôn rất quỷ dị, nhưng không ngờ lại quỷ dị đến vậy a!

“…Loan Ca, nhớ trước khi đi ngủ phải đánh răng nha…” Mẹ tôi vòng miệng hô, “Đừng có kén ăn…”

Sau đó tôi không nhìn thấy bà nữa. Ai mà ngờ được, thì ra hồn phách cũng biết ngất xỉu.

Chương 2


Từ lúc bắt đầu cuộc đời bi ai, là đã không thể lựa chọn cha mẹ.

Rơi vào tình cảnh bị cha đẻ mình mưu sát là thảm vô cùng cực rồi, ai dè bà mẹ lúc còn sống đã thiếu dây thần kinh, chết đi cũng không mọc ra được sợi thần kinh tên là “logic” kia, tôi thực rầu hết sức.

Nằm trong đống người chết, tôi im lặng nhìn trăng trên trời.

Tỉnh lại giữa đống xác chết, tất nhiên không phải là kinh nghiệm tốt gì mấy. May mà mẹ tôi nghèo đến mức không có tiền cho tôi đi học lớp phụ đạo, lúc tôi lên tiểu học, tan học là đến nhà tang lễ làm bài tập. Tôi gần như là lớn lên trong nhà tang lễ, từ nhỏ đến lớn nhìn thấy người chết riết cũng quen, đã không còn chút cảm giác nào.

Thậm chí lúc lên trung học tôi đã bắt đầu làm thêm trong đó, ngay cả tắm rửa cho người chết tôi cũng đã làm qua, nhiều lúc không đủ người tôi còn có thể giúp đỡ hoá trang. Nếu không phải do trường học xa quá, tôi còn dự định tương lai sẽ phát triển dịch vụ mai táng nữa cơ.

Kết quả tôi học một trường cao đẳng thương nghiệp bình thường, tốt nghiệp với trình độ bình thường, làm một nhân viên kế toán bình thường. Có một mối quan hệ yêu đương cực kỳ bình thường, bởi vì rất bình thường cho nên bị đá một cách rất bình thường. Bị đá chưa được hai tháng, mẹ tôi gặp tai nạn máy bay, cha tôi sát hại tôi.

Tôi mới 25 tuổi, đã có một cuộc sống tiền kiếp vừa bình thường lại bi thảm.

Điều có vẻ không được bình thường là, bởi do người mẹ có tư tưởng logic đặc biệt của tôi cùng với cô gái sung sướng khi người gặp họa kia… mà tôi mượn xác hoàn hồn.

Tình hình còn tương đối không ổn là, tôi sống lại trong đống xác chết, mà xác chết mặc đồ cổ trang.

Khi có sức đứng lên… tôi cảm thấy cổ rất đau, khóe miệng có máu, nhìn nhìn bàn tay mình… rất nhỏ, chiếu theo trình độ này mà xem, hẳn là một đứa bé cũng nên? Cẩn thận từng tí một sờ soạng từ trên xuống dưới, tạ ơn trời đất, may vẫn là con gái.

Rủi như chọn nhầm thân thể, tôi thật sự muốn chết thêm lần nữa. Tôi hận đàn ông, cũng không thể mỗi ngày lúc đi tiểu đều muốn tự thiến được.

Ngồi dậy, phát hiện một tòa cung điện bị cỏ dại che phủ mất một nửa, nhưng vô cùng xa hoa… có lẽ vậy. Nhìn cột đá được chạm trổ phức tạp thế kia, cũng không phải là thứ ở tại một nơi vừa nhỏ vừa nghèo được. Nhưng cũng không phải là miếu thờ, không có tượng Phật, nhìn hình vẽ điêu khắc cũng không có liên quan đến Phật giáo.

Sau đó chính là đám người chết đang yên giấc đầy trên đất. Xem trình độ đông lại của vết máu, đoán chừng đã qua một ngày… Nhưng sẽ không nhiều hơn ba ngày, còn chưa nặng mùi.

Đi dạo một vòng từ trước ra sau, trong lòng tôi ngày càng mờ mịt.

Tôi xác định được mình đang ở trong một thâm sơn, nhưng trong thâm sơn lại có một tòa cung điện nửa sụp đổ như vậy rất kỳ quái, và cả những người vừa mới chết không lâu này nữa. Mặc dù tôi không biết đồ cổ trang bọn họ mặc thuộc triều đại nào, nhưng nhìn ra được là phục sức hoa lệ, ngón tay cũng không có vết tích lao động.

Vốn tưởng là bị cường đạo cướp bóc, nhưng ăn mặc tuy có hỗn độn, mà trâm vàng rơi đầy đất không ai nhặt, cái này mới kỳ quái.

Tôi còn tìm thấy phòng bếp trong cung điện, có lương thực cùng rau xanh, trứng gà, thịt đã có ruồi bọ. Càng quỷ dị hơn là, tôi cư nhiên còn tìm thấy một căn phòng đá nhỏ, bên trong có bể nước nóng xa hoa.

Men theo dòng nước, tìm được đầu nguồn con suối, sôi sùng sục đủ để luộc trứng.

Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Tôi buồn bực vơ vài quả trứng gà đặt vào giỏ trúc, thả vào nguồn suối nước nóng, vừa luộc trứng vừa nghĩ cách làm rõ tình cảnh của mình.

Soi xuống mặt nước, tôi là cô bé tầm mười tuổi chải búi tóc nha hoàn. Mày mỏng mắt nhỏ, không có điểm gì xuất sắc, có vài phần tương tự tôi lúc còn sống. Ăn mặc rất mộc mạc, trên tay có vết chai, nghĩ có lẽ không phải là tiểu thư? Ít nhất toàn thân cao thấp tôi không tìm được trang sức gì đáng giá.

Rầu rĩ ăn vài quả trứng gà, lại uống vào mấy ngụm nước suối. Không có người có thể hỏi, tôi cũng đành ù ù cạc cạc vậy.

Ngồi một lát, tôi vẫn chậm rãi đi trở về. Mặc kệ thế nào, luôn phải sống sót trước cái đã không phải sao? Lại nói, những người chết vô tội lại đáng thương này, suy cho cùng cũng không thể để họ thối rữa ở chỗ này được.

Đây là một việc tốn thể lực không sai chút nào, may mà mới chỉ có 13 thi thể. Đào hố cho một đám tôi làm không được, nhưng hoả táng tập thể hẳn là làm được. Bên ngoài phòng bếp chất đống rất nhiều củi, tôi lôi mấy cái xác tập trung lại một chỗ, tiện tay chỉnh lại y phục cho họ, sau đó chất củi lên.

Thật sự xin lỗi, cơ thể này của ta thể lực không tốt lắm, đành ủy khuất các người vậy. Tôi im lặng nghĩ. Nhưng khi tôi kéo cánh tay của một bà bác, một bàn tay dưới thân thể bà ta túm lại tay áo tôi.

…Tôi lại là lần đầu tiên nhìn thấy thi biến* a. Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang treo trên bầu trời, tôi nghĩ cũng không đến mức ban ngày ban mặt gặp xác chết vùng dậy chứ? (thi biến: xác chết biết đi, walking dead)

Nhẹ nhàng đẩy bà bác nọ qua một bên, thì ra dưới thân bà ta đang đè một đứa bé trai, cả người toàn máu là máu, gương mặt tái nhợt, biểu tình căng thẳng nhìn tôi, hơi nhếch môi.

Xem ra lễ tang phải cử hành muộn một chút rồi… đã tìm được một người sống sót.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Mày đen mắt phượng, sống mũi cao thẳng. Đoán chừng là 7 – 8 tuổi, phải người khác mà gặp thì có lẽ sẽ nói đáng yêu, nhưng đối với người cả đời đã đối mặt với một người mẹ xinh đẹp như tôi đây, mỹ cảm đã có chút chai lỳ… Dù sao thoạt nhìn cũng không đáng ghét.

Nhưng thằng bé dường như không thể cử động, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, chẳng có chút dáng vẻ gì là bị kinh sợ. Tôi sờ soạng định bụng xem thử nó có bị thương ở đâu không, ánh hung tợn trong mắt nó càng tăng lên.

Thằng bé mới bây lớn, mà đã biết dùng ánh mắt bắn dao rồi, thực không đáng khen chút nào.

“Nhóc tên gì?” Tôi hỏi.

Thằng bé trừng mắt liếc tôi một cái, không thèm nói chuyện. Tôi muốn kéo nó dậy, phát hiện nó không thể cử động. Trong lòng bắt đầu phiền não, đừng nói là bị chém trúng xương sống hay là bị đập vào đầu, nên bị tê liệt rồi chứ?

Mặc kệ ánh mắt bắn dao vô dụng của nó, tôi cởi quần áo nó tìm vết thương, phát hiện sau lưng trúng một đao, nhưng máu đã đông lại, có thể là bà bác kia đã dùng thân bảo vệ nó? Nhưng thân thể nó rất lạnh, thậm chí đã cứng ngắc. Nếu không phải có nhịp tim đập hô hấp mỏng manh, tôi quả thực đã tưởng là cương thi.

Ngẫm nghĩ, tôi cố sức bế nó lên, nặng chết đi được. Cơn giận dữ của nó càng tăng lên, trừng tôi. Tôi có cảm xúc rất muốn ném nó vào đống củi đốt chung cho rồi.

Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không phải lão cha lòng lang dạ thú của mình. Vả lại, có một người sống thì có vẻ an tâm hơn chút, mặc dù là một thằng nhóc chả đáng yêu tẹo nào.

Lảo đảo nghiêng ngã, tôi bế nó đến căn phòng suối nước nóng, dứt khoát lột trụi nó ra. Thằng bé nổi sùng đến mắt muốn tóe lửa đến nơi, thật sự là một thằng nhóc không biết lòng tốt của người ta gì cả.

“Ta làm vậy là muốn cứu nhóc đó, đồ ngốc.” Tôi tức giận bế nó lên, cẩn thận dò bước xuống bồn tắm, “Nhóc sắp lạnh đến đông cứng rồi, trước tìm cách làm cho nhóc ấm lên cái đã. Còn trừng ta? Không ném nhóc đi thiêu luôn là ta Phật tâm đó có hiểu hay không? Đồ ngốc.”

Tôi lau chùi giúp nó một lần, cả người nó liền căng thẳng, tôi cảm thấy mệt muốn chết đi. Cả một ngày hôm nay, xảy ra quá nhiều chuyện, thể xác và tinh thần tôi đều đã kiệt quệ, chả có tâm tình đâu mà phụ đạo tâm lý cho tên tiểu quỷ khí thế kinh người này. Thuận tiện tôi còn qua loa tắm rửa một cái, hoàn toàn mặc xác đến nó còn đang co quắp ở một bên.

Hôm đó tôi không cử hành lễ tang, kéo dài tới sáng hôm sau mới dọn dẹp châm lửa.

Hôm đó sau khi tôi bế tiểu quỷ kia lên giường, rốt cuộc không bò dậy nổi nữa, vừa đổ người xuống là ngủ lăn như chết, ngay cả chăn cũng không có sức đắp.

Mãi đến giữa trưa ngày hôm sau, tiểu quỷ kia mới nói với tôi một từ đầu tiên, “Nước.”

Tôi cho nó uống nước xong, đút nó ăn trứng gà. Nhưng không hề để ý đến nó, càng không nói chuyện với nó.

Bởi vì thằng nhóc tiểu quỷ kia là nam.

Hiện tại tôi mà nhìn thấy đàn ông là muốn ra sức đánh một trận, nếu không phải nó còn nhỏ, tôi đã sớm đá văng rồi. Cứu nó là bởi vì trong phạm vi mười dặm chỉ có mỗi mình nó là người sống, ông trời có đức hiếu sinh, nhưng không có nghĩa là tôi phải trả lời một tên cầm thú tương lai.

Hơn nữa trước mắt có rất nhiều việc cần hoàn thành.

Trước tiên tôi phải kiểm kê lương thực, tìm cách sống sót, tìm hiểu về tình cảnh hiện tại, và cả việc tôi rốt cuộc đang ở nơi nào nữa.

Đến chập tối, tôi thấy nó vịn tường đi ra ngoài, xíu xiu nguyện vọng muốn đến dìu nó đều không có. Lúc nó đi trở về, còn liếc xéo tôi một cái. Ánh mắt rất lạnh, tôi nghĩ độ lạnh của mình cũng đâu có kém cạnh.

Bất quá lúc cuối cùng cũng mò mẫm nấu xong nồi cháo mặn, tôi múc cho nó một chén, bổ sung thêm một quả trứng luộc suối nước nóng.

Đừng tưởng tôi sẽ đối tốt với nó, giữ cho nó không chết đói đã là biểu hiện nhiều nhất của lương tâm tôi rồi.

Nhưng rất nhanh đây thôi, tôi liền hối hận cho phần lương tâm quá mức no đủ kia của mình.

Chương 3


Tiểu quỷ này cư nhiên té bất tỉnh, còn bị té vỡ đầu.

Tôi biết nó lén lút vịn tường đi ra ngoài là muốn làm gì, con người có ba việc gấp chứ sao. Nhưng tôi nào biết nó đến cả đứng còn loạng choạng,  đi đường lại như đang cưỡi mây chứ. Kết quả liều chết không hé răng, chỉ là lúc trở về lại té nhào một cái, không biết có bị té chấn động não hay không nữa.

Liều chết bướng bỉnh cái rắm a!

Tôi tức tối khiêng nó trở về, nén giận bắt đầu làm một bà bu già. Nó tỉnh lại vẻ mặt kinh ngạc, tròn mắt nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi mới cảm thấy có điểm không đúng, hiện tại ánh mắt của thằng nhóc này thật sự quá thành thục.

Nhưng chuyện của mình còn chưa phiền xong, rất nhanh đã đem điểm nghi ngờ ấy ném qua một bên. Chuyên tâm làm sự nghiệp “bảo mẫu” vĩ đại của tôi.

“Ngươi tên gì?” nó mở miệng.

“Loan Ca.” Tôi cáu gắt trả lời.

“Ta tên là Vô Cùng.” Nó nhắm mắt lại.

Tôi lấy làm lạ liếc nó một cái, không biết tại sao thái độ của nó đột nhiên mềm hoá đi. Đương nhiên vẫn còn rất đáng ghét, tôi dìu nó đi nhà xí nó còn trưng ra cái bản mặt nặng nhẹ, tắm rửa giúp nó mà nó còn sổi sùng với tôi.

Đã đi đứng thành ra như vậy thì đừng có đòi tắm bồn ngâm nước a! Vô liêm sỉ!

Nó tức đến run người, “…Ngươi ít nhất cũng để lại cho ta một cái quần lót chứ!”

Tôi binh một cái lên đầu nó, “Nhóc có từng thấy ai mặc quần áo mà tắm chưa? Được rồi, hàng họ bé xíu thế kia còn sợ người bị người ta thấy ư? Có mời ta cũng chả thèm xem đâu!” Tôi ném khăn mặt cho nó, “Chỗ ấy tự mình cọ đi!”

Tại tôi không tìm thấy bàn chải cán dài, bằng không đã xem nó như là một cái xác chết mà tẩy rửa rồi!

Thằng nhóc tức đến đỏ bừng cả mặt, lại ném mấy trăm thanh nhãn đao qua (mắt chứa dao), tôi thấy nó là đứa cực kỳ không biết ơn. Đàn ông đều là hạng người vong ân phụ nghĩa, ngay cả một thằng nhóc cũng không ngoại lệ.

Chờ nó khá hơn, tôi nhất định sẽ tiễn nó đi thật xa!

Giúp nó mặc quần áo xong, lúc cõng nó về, cơn giận của nó lại đột nhiên tan hết. Lúc lau khô tóc chải đầu cho nó, nó lại phi thường dễ bảo. “…Tại sao ngươi chăm sóc ta? Ngươi có mục đích gì?”

Tôi trực tiếp cầm cây lược gỗ gõ đầu nó.

“Bởi vì ta là một tên quỷ xúi quẩy có lương tâm đầy ắp.” Tôi hung tợn nói, tức giận chải mớ tóc dài gần chạm đất của nó, “Nhóc còn có… người nhà không?”

“Chờ ta có thể cử động, ngươi đưa ta về đi.” Nó thản nhiên nói, thực không giống với khẩu khí của một đứa bé.

Mặc dù tôi rất muốn quăng nó ra ngoài để nó tự sinh tự diệt, đáng tiếc lương tâm chết tiệt của tôi không buông tha tôi. Cho nên tôi cùng tiểu quỷ này ngủ cùng giường ăn cùng bàn, còn sợ nó nửa đêm đi nhà xí bị rớt tõm xuống đó, hoặc là té xỉu ở nơi nào đó tôi không biết bị sói hoang tha đi mất.

Nó nói chuyện thật sự ít đến đáng thương, phải gọi là kiệm lời như tích vàng. Bất quá nó cho tôi biết, hiện tại là triều Đại Minh, tại vị là An Khang đế. Nhưng lịch sử nó kể khiến tôi có chút mù mờ, Minh triều có An Khang đế ở đâu ra… hơn nữa là Minh triều cư nhiên không có Vĩnh Lạc đế a! Vậy Minh Thành Tổ đi đâu?

Còn về tòa cung điện hoang phế này, nghe nói là hành cung suối nước nóng, bị bỏ hoang phế từ lâu. Nghe nói là dùng để giam cầm một phế thái tử, nhưng làm sao có nhiều người chết như vậy… nó cũng không rõ lắm. Tôi nghĩ nó còn nhỏ như vậy, biết được nhiêu đó đã không dễ dàng, tôi cũng không gặng hỏi nữa.

Điều dưỡng được nửa tháng, tiểu quỷ kia mới không cần vịn tường đi nữa, nhưng vẫn còn rất suy yếu. Một tháng sau, nó mới xem như hoàn toàn hồi phục.

Nó ở trong phòng bếp bận rộn loay hoay nửa ngày, dùng bột đậu hòa với mật ong cùng với một ít dược liệu loạn thất bát tao nào đó, làm thành mười mấy khối lương khô kỳ quái, kéo tay tôi, điềm nhiên như không nói, “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Tôi hồ đồ.

“Ngươi không phải muốn đưa ta về nhà sao?”

Tôi đúng là không nguyện ý lắm, nhưng có thể đá văng tiểu quỷ đáng ghét này đi thì thật tốt biết bao. Thuận tiện còn có thể rời khỏi vùng núi hoang này… Tuy rằng tiền đồ mờ mịt, nhưng so với việc phải luôn nhìn cái bản mặt phụng phịu của tên tiểu quỷ này thì tốt hơn nhiều.

Ít ra người bên ngoài còn biết cười.

“Ta đi gom ít vàng bạc.” Mang theo ít đồ đáng giá, dù sao cũng phải ăn cơm đúng không?

“Không cần.” Thằng bé túm chặt tôi, “Nhà ta có nhiều lắm.” Nó cuối cùng cũng nở nụ cười, chỉ là có hơi lạnh thôi, “Ta sẽ cảm tạ ngươi thật hậu.”

Tôi cảm thấy rất bất an, mơ hồ có loại cảm giác đại họa sắp giáng xuống đầu. Nhưng dẫu sao nó vẫn là một thằng nhóc mới bảy tám tuổi, có thể giở được trò gì? Vả lại, cũng không thể để nó một mình đi về nhà được? Nơi đây là giữa rừng sâu cơ mà.

Tôi gật đầu. Lại không nghĩ rằng sau cái gật đầu này, tôi cùng tiểu quỷ kia cư nhiên chui rúc trong rừng sâu ba ngày, nơm nớp lo sợ mà cắm trại ngoài trời. Tuy rằng không gặp phải chim hoang thú dữ gì, nhưng đợi đến lúc chui ra được, hai người chúng tôi đã chật vật trông như thể hai tên ăn mày.

Bực mình phát hiện, căn bản không thấy được thôn trấn nào. Mà là một thác nước ở giữa rừng, không biết ở đâu ra có một cây cầu đá bắc ngang qua hồ sâu. Nó nói đi qua cây cầu đá rẽ vào một khúc cua nữa là ra, tôi thế mà cũng ngu ngốc tin theo.

Sau đó thì sao, tôi cũng không thừa nhận, rẽ vào một khúc cua lại rẽ theo cái kiểu này… nó đẩy tôi từ trên cầu đá xuống.

Trong lúc vừa rớt xuống vừa thét chói tai, tôi căm giận nghĩ. Cái này gọi là quá tam ba bận, lão cha đẩy tôi xuống lầu một lần, cô gái kỳ quái kia đẩy tôi đến thế giới quỷ quái này một lần, thằng nhóc tiểu quỷ này cư nhiên lại đẩy tôi rớt xuống thác nước!

Cái thế đạo gì thế này?! Cớ sao tôi cứ luôn xui xẻo vậy?!

“Khốn kiếp a!” Tôi vừa mới mắng ra miệng, phát hiện hai chân vững vàng đứng trên nền đất khô ráo. Tôi còn đang sững sờ, Vô Cùng đã nhảy vào, lộ ra nụ cười an tâm.

“Loan Ca, chúng ta an toàn rồi.” Nó thở dài thườn thượt, “May mà bố trí trước…”

“Bố trí cái gì?” Tôi hỏi.

Nó lại cười không nói, kéo tôi đi xem khắp nơi, thật sự là một bữa tiệc chiêu đãi mắt. Không ngờ nơi này còn có một cái động tiên, bàn đá ghế đá giường đá, hoa cỏ cây cối, như thể một vườn hoa trong nhà kính. Nhìn từ nơi này, thác nước giống như một cánh cửa kính thiên nhiên cực lớn rơi xuống đất, phân bố ánh sáng tuyệt đẹp, bọt nước nhún nhảy tung tăng, thấp thoáng có cầu vồng, lại không có một chút khí hơi ẩm ướt nào.

Tôi nghĩ đến Thủy Liêm động ở Hoa Quả Sơn.

“Đói bụng thì ăn trái cây hoặc là ăn cái này.” Nó đưa cho tôi một bình hồ lô, “Đây là đan dược chống đói.”

“…Vô Cùng, rốt cuộc ngươi là ai?” Tôi đã hoàn toàn không tìm thấy phương hướng nữa.

Nó liếc tôi một cái, mỉm cười nói, “Tối nay ta sẽ cho ngươi biết.” Dứt lời liền xoay người đi vào một gian nhà trúc, đóng cửa lại.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Tôi biết ngay là không nên tin vào đàn ông, cho dù là đàn ông nhỏ như vậy cũng như nhau cả. “Tối nay” của nó, bắt tôi đợi tầm mười ngày.

Nơi phúc địa động tiên này xác thực rất tuyệt, hoa quả ăn rất ngon, đan dược cũng có thể chống đói, thậm chí còn có một phòng tắm bồn nước nóng không thua gì khách sạn suối nước nóng. Chẳng những có thể thoải mái tắm rửa, còn có thể thoải mái giặt quần áo. (phúc địa: giống như đất có linh khí vậy)

Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tôi căn bản không biết làm sao rời khỏi nơi phúc địa động tiên này, cũng không vào được gian nhà trúc kia.

Tôi tức tối đến muốn phá cửa, nhưng vừa ném mạnh một viên đá tới… tôi liền văng ngược ra, lập tức hôn mê.

Đợi đến khi Vô Cùng rốt cục đi ra, cái gáy tôi còn chưa hết sưng.

Vốn đang nghiến răng nghiến lợi, đợi đến khi nhìn thấy nó tôi lại ngây người vài giây. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, nó đã trưởng thành. Chẳng những cao hơn tôi một cái đầu, thoạt nhìn giống hệt một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Hắn ung dung bình thản từ trong hư không lấy quần áo ra, rồi thay đồ ngay trước mặt tôi, an nhiên ngồi xếp bằng trên nệm hương bồ trước mặt tôi, “Tuy chỉ mới đến Trúc Cơ, nhưng muốn khống chế ngươi, đã đủ.”

… What?!

Tôi tròn mắt nhìn hắn, căn bản không tìm thấy thanh âm của mình.

“Loan Ca, ngươi không hề tu luyện.” Hắn khẽ nhíu mày, “Nhưng ngươi tán hồn như vậy, làm thế nào có năng lực đoạt xá*? Sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?”

(*Đoạt xá: cách nói của Đạo gia, chỉ việc mượn thân thể người khác để hoàn dương, chính là mượn xác hoàn hồn đấy ạ)

Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Vì cớ gì bà mẹ không đáng tin cậy của tôi, lại đưa tôi đến chốn nhân gian kỳ ảo này a…

Chương 4
16/05/2015 ~ MẠC THIÊN Y
MTY: hôm nay nhân dịp TY vui vẻ, đăng liền vài chương cho cả nhà cười chơi, cuối tuần vui vẻ nhé.

Chương 4

Có lẽ do tất cả mọi thứ vừa quá kỳ ảo lại rất khó tin, cũng có thể là do ánh mắt của hắn lóe sáng một cách khác thường, tôi nhìn mà có chút hoảng hốt. Tóm lại, tôi thành thành thật thật cung khai hết, mỗi một chi tiết lớn nhỏ đều không bỏ sót.

Tôi cứ tưởng hắn sẽ bảo tôi nói hươu nói vượn, mắng tôi nói láo đại loại thế… Kết quả Vô Cùng chỉ vuốt vuốt cằm, “Ra là thế… Hiên Viên đúng không? Thần tiên chưởng quản quy luật của vũ trụ?” Hắn ngưng trọng lắc đầu, “Biển thủ, không có gì là không thể xảy ra.”

Tôi nghe thấy thế hoàn toàn ù ù cạc cạc, “A? Ngươi tin tưởng ta?”

“Đương nhiên.” Hắn thản nhiên nói, “Đan dược chứa Chân tâm cổ không cắn rách bụng cô chui ra, có thể thấy được là lời nói thật.”

Mớ đan dược kia… Tôi ôm chặt cổ họng mình, đột nhiên cảm thấy cổ họng nhờn nhợn, vô cùng ghê tởm.

“Nếu cô đã nói thật, thì đương nhiên cổ đã tiêu hóa hết rồi, đại bổ đấy.” Hắn an ủi cho có lệ.

“… Ngươi rốt cuộc là ai hả?” Tôi hét rầm lêm.

“Ta? Vô Cùng a.” Hắn cười nhạt, “Một người tu đạo.”

Hắn phát hiện tôi đối với tu đạo hoàn toàn không biết gì cả, bèn vô cùng vui vẻ đăng đàn thuyết pháp giúp tôi phổ cập kiến thức “Lịch sử Tu tiên”. Tôi nghe mà mắt nổ đom đóm, não ong ong.

Tóm lại, tu đạo được chia thành vài giai đoạn: Trúc Cơ, Toàn Chiếu, Khai Quang, Dung Hợp, Tâm Động, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa. Hắn nói một tràng, tôi nghe chỉ hiểu được như sau, Trúc Cơ xem như là sơ nhập bước vào con đường tu tiên, có thể hiểu là người tập sự, mãi đến kỳ Nguyên Anh mới được xem như là tu tiên nhập môn. Kỳ Hợp Thể chính là cấp cao thủ, chỉ thiếu Độ Kiếp nữa thôi là có thể bước vào bước đầu thành tiên, Đại Thừa là giai đoạn cuối cùng, chờ phi thăng thành tiên là sáng tỏ ra được.

Đương nhiên con đường tu tiên có ngàn ngàn vạn vạn người, nhưng tu được đến kỳ Nguyên Anh lại không được nhiều lắm, đến Hợp Thể còn thưa thớt hơn. Mà có thể Độ Kiếp thành tiên lại càng hiếm như vảy lân móng phượng. Những cao thủ của cao thủ của cao cao thủ kia, muốn tu đến Nguyên Anh không tốn một hai trăm năm là không được, tu đến Hợp Thể lại lấy đơn vị ngàn ra mà tính năm.

“Trước ta có một kỳ tài có một không hai, đạt được kỷ lục nhanh nhất, ngàn năm tu được đến kỳ Hợp Thể.” Vô Cùng thản nhiên nói.

“… Ngươi thì sao?”

Hắn nở nụ cười, ấm áp tựa như gió xuân, lại che giấu một cơn hàn ý thấu xương. “Ta tốn 250 năm, hậu kỳ Hợp Thể.” (hậu kỳ: giai đoạn cuối, kỳ cuối)

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, chả biết có phải hắn đang đùa tôi hay không. Càng không biết nên kinh ngạc vì độ tuổi của hắn, hay là kinh ngạc vì đẳng cấp “trâu bò” của hắn nữa.

Hắn thở dài, “Nhưng sau khi đoạt xá thì tất cả phải làm lại từ đầu. Thân thể này tố chất không được tốt lắm, tốn hết vô số linh đan của ta mới bước vào hậu kỳ Trúc Cơ… Còn tốn những mười ngày.” Vầng, hắn ngụ ý là, hắn vô cùng bất mãn.

Nhìn hắn mới vài ngày đã lớn chừng này, và cả chốn phúc địa động tiên quỷ dị này nữa. Theo lời hắn nói, hắn là một kỳ tài siêu cấp có một không hai, 250 năm đã tu được đến kỳ Hợp Thể. Nhưng kỳ tài có một không hai này lại bị đánh teo luôn thể xác, dựa vào đoạt xá (mượn xác hoàn hồn) mới có thể tiếp tục sống sót.

… Có thể đánh diệt thân thể của cao thủ của cao thủ của cao cao thủ, sẽ là kẻ thù như thế nào?

Tôi bỗng đứng bật dậy, “Rất vui được biết ngươi, Vô Cùng tiên sinh. Thi ân không vọng báo, ngươi cũng không cần đem chút ân huệ của ta đặt trong lòng. Ta nghĩ cô nam quả nữ ở chung một phòng không được thỏa đáng lắm, làm ơn nói cho ta biết cửa ra ở đâu là được, sau này còn gặp lại…”

Hắn rất chậm rất chậm nở nụ cười, “Ta nói bí mật của ta cho ngươi biết, ngươi cảm thấy sẽ đi được sao? Ta đã nói sẽ báo ơn ngươi thật hậu mà.” Một cách chậm rãi, hắn nói, “Ngồi xuống.”

Tôi bàng một tiếng, mông đau điếng nện lên tấm nệm bồ đoàn, kiểu nào cũng không đứng lên được.

Vô Cùng mặt cười tươi rói, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, “Mặc dù chỉ mới đến kỳ Trúc Cơ, nhưng trói buộc một phàm nhân như ngươi, rất đơn giản.”

“Cái đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa nhà ngươi!” Tôi chửi ầm lên.

“Nào có thể nói như vậy chứ?” Hắn điểm điểm cằm, “Ta là có lòng muốn báo ân a… Cho nên muốn dạy ngươi tu tiên thôi. Có thể trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân nha.”

“Cám ơn! Không cần!” Tôi thở phì phò cố gắng động đậy chân, đáng tiếc vô ích, “Ta rất hài lòng làm con người, không muốn làm yêu quái!”

“Thật vậy chăng?” Hắn dường như tiếc nuối lắc đầu, “Tấm lòng thành khẩn hết sức chân thành không gì sánh được của ta, sao có thể khiến ngươi hiểu lầm thành làm yêu quái được? Ngươi… nuốt mười viên đan dược đúng không? Mười viên đan dược kia cũng không phải chỉ bọc mỗi Chân tâm cổ thôi đâu… Ta vậy mà dùng rất nhiều dược liệu quý giá a. Nếu không tu luyện… chân khí thịnh vượng quá sẽ làm kinh mạch đứt vỡ  a.”

Mồ hôi hột lặng lẽ trượt xuống, tôi chỉ cảm thấy như tất cả máu đều trút khỏi đầu, có hơi choáng váng, giọng run run hỏi, “… sẽ như thế nào?”

“Sẽ không thế nào cả,” hắn rất sung sướng trả lời, “Chết có hơi thảm chút mà thôi.”

what crazy rabbit

Đã từng, có một thứ lương tâm dùng không đúng chỗ nằm trong lồng ngực, ấy thế mà tôi không bóp chết nó, đến khi vạn kiếp bất phục tôi có hối hận cũng không kịp, chuyện thống khổ nhất trần đời cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Nếu ông trời nguyện ý cho tôi cơ hội làm lại một lần. Tôi sẽ nói với cái lương tâm chết tiệt kia bốn chữ: Cút mẹ mày đi.

Đương lúc hết sức hối hận khi lâm vào tình cảnh bị vong ân phụ nghĩa như này, Vô Cùng phi thường “họa vô đơn chí” nói, “Ngươi còn có ba canh giờ để cân nhắc. Đầu năm nay, muốn báo có mỗi cái ân sao mà gian nan thế?”

“Báo cái mông á!” Tôi cùi không sợ lở nữa, “Ngươi mới không muốn báo ân! Ngươi là muốn báo thù!”

“Phần nào đó thôi.” Hắn rất tự nhiên thừa nhận, “Nhưng ta cảm thấy ngươi hầu hạ rất cẩn thận, tương lai còn có thể làm đỉnh lô. Lại là một vật đa dụng, không tệ.”

“Đỉnh lô là cái gì?” Tôi đột nhiên cảm thấy điềm chẳng lành.

“À, tên gọi mà thôi, không quan trọng. Thị nữ của người tu đạo đều được gọi là đỉnh lô…” Hắn mở tròn mắt, “Thệ giả như tư phù, bất xá trú dạ*. Đan điền của ngươi… dưới rốn ba tấc, bắt đầu có hơi đau nhói, đúng không?”

* Khổng Tử từng đứng trên bờ sông mà cảm khái rằng: “Thệ giả như tư phù, bất xá trú dạ. “逝者如斯夫,不舍昼夜”

Tức: thời gian qua đi như dòng sông chảy, miệt mài cả ngày đêm không ngừng.

Khổng Tử  hơn 2500 năm trước từng nhắc nhở chúng ta về thời gian qua đi không ngừng, ông muốn nhắn nhủ những đời sau, dù ta là một người bình thường như bao người khác hay ta là một vĩ nhân trong lịch sử cổ kim thì cũng phải làm cho đời sống mà tạo hóa đã ban tạng cho ta có ý nghĩa, không để nó hư hoại, hoang phế, nên trân trọng, yêu mến và sống hết mình.

MTY: trời ơi, tại sao tu tiên mà còn trích cả Khổng Tử trong đây, má Seba ơi, sao truyện nào của má cũng Khổng với chả Tử… hix. Nói chung câu trên là chỉ thời gian trôi rất nhanh, không bao giờ quay lại.

Hắn không nói thì không sao, vừa nói xong tôi còn thật sự ẩn ẩn thấy đau. Tại sao tôi bị lương tâm trói buộc, đi cứu cái tên tu đạo đoạt xá lòng dạ hiểm độc này a?

“Làm đỉnh lô của ta có gì không tốt?” Hắn bất mãn chun chun mũi, “Bao nhiêu người muốn còn không được đâu. Chi bằng thế này đi, ngươi tu đến kỳ Nguyên Anh ta liền mặc ngươi đi hay ở, thế nào?”

… Ít nhất là ở tù chung thân đã được sửa án rồi còn có thời hạn. Hơn nữa bụng tôi thật sự ngày càng đau.

“Hơn nữa ta là quân tử có đức độ, tuyệt đối sẽ không làm gì ngươi.” Hắn rất chi là ra vẻ đạo mạo nói.

Tôi vô cùng hoài nghi. Nhưng tôi đã đau đến người đầy mồ hôi, lại không đứng dậy được.

Tu đạo đúng không? Tu thì tu sợ gì ngươi chứ?! Muốn tôi tu tôi liền nghiêm túc tu, hơn nữa phải cố gắng tu đến cực kỳ lợi hại, sẽ có ngày tôi phải đánh cho tên khốn kiếp này răng rơi đầy đất.

Nghiến răng, tôi ôm bụng nói, “Ok! Nhưng ta… tuyệt đối không cần bái ngươi làm sư phụ!”

“Ồ, ta cũng không cần ngươi làm đồ đệ.” Hắn cười rất chi là chói lóa, “Há miệng ra.”

“A?” Có vậy là tu luyện sao?

Nhân lúc tôi ngẩn người, hắn ném một viên đan dược đỏ tươi vào miệng tôi, chưa kịp nuốt đã chui tọt xuống bụng.

Tôi có bóp cổ cũng không kịp.

“Ngoan nào, đừng lộn xộn.” Không biết từ lúc nào hắn đã vòng đến sau lưng tôi, một tay ấn đỉnh đầu tôi, một tay đặt tại…

Đan điền của tôi.

… Đây là phi lễ a!

Nhưng toàn thân tôi đều cứng đờ không cử động được, ngay cả ngón tay út cũng không gập lại được. “Trên thực tế, ngươi là tu ma mới đúng?” Tôi nghiến qua kẽ răng.

“Không phải, ta thật sự là tu tiên.” Hắn vui vẻ trả lời, “Lắng tâm tĩnh khí a, bằng không sẽ càng đau hơn đó.”

Tôi tức đến phát run.

***

Chú thích đỉnh lô mượn của bạn Điệp Mộng: Đỉnh lô trong mỗi truyện tu tiên lại được định nghĩa khác nhau đấy. Trong Phàm Nhân Tu Tiên nó có nghĩa là dùng một người có giới tính khác (thường là nữ) để luyện công (không nhất thiết phải làm chuyện xoxo đâu). Có loại là truyền linh khí qua cho Đỉnh lô, để người đó tu luyện, xong lại hút ngược trở về. Có khi luyện xong thành cái xác khô luôn.

Chương 5

Chưa bao giờ tôi buồn bực như lúc này.

Tình cách tôi vốn không phải cười to thì chính là khóc lớn, dù sao phát tiết cảm xúc ra mới tốt, có lợi cho tinh thần cả người khỏe mạnh. Bị ném tới thế giới này tôi liền biết buồn bực, lại chả biết là do đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ biết, “buồn bực” cũng phù hợp với định luật: không có buồn bực nhất, chỉ có buồn bực hơn.

Bình tĩnh mà xem xét, Vô Cùng cũng không phải là một ông chủ khó hầu hạ. Ngược lại là đằng khác, hắn còn dễ chăm hơn mẹ tôi. Hơn nữa ở cái nơi không có đồ điện này, dùng phù chú nô dịch không ít sơn tinh thủy quái, để bọn chúng miễn phí làm công việc lao động nặng. Giặt quần áo nấu nước quét tước trong ngoài, hơn nữa hắn không ăn thức ăn chín, ăn chút trái cây, uống chút gió là có thể sống khỏe re, điểm này tôi thực khâm phục.

Nhưng kỳ hoa dị quả của Thủy Liêm động mặc dù ngon, tôi không ăn cơm cũng không thấy đói. Hắn hóa ra một đống cây lúa vừa gặt xong, để cho đám sơn tinh thủy quái xui xẻo kia thu thập, nấu cho tôi ăn.

Thậm chí còn hào phóng đem bí mật lớn nhất của hắn bày ra cho tôi xem: một cái hộp ngọc tinh xảo, bên trong có một chậu hoa hơi co lại, thật giống hệt một đồng lúa tí hon, bờ ruộng phân chia rõ ràng, vừa vặn chia làm 6 khối, cây lúa bé tí ti không gió mà lay động, trong chớp mắt chín vàng.

Chờ hắn giải thích xong, tôi không nói gì.

Bảo vật kia có tên là “Chớp mắt trăm năm”. Chỉ cần ném hạt giống vào, trong chớp mắt sẽ trưởng thành, ném mầm dược vào chớp mắt đã qua trăm năm, cho nên trồng những thứ như linh chi ngàn năm, nhân sâm vạn năm gì đó, hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng. Linh đan của hắn cuồn cuộn không ngừng mà đến như thế, cho nên tu vi của hắn hơn phân nửa đều là dựa vào cắn thuốc mà ra.

…Nông trại vui vẻ phiên bản Thần tiên, bổ sung thêm vật phẩm cắn thuốc của phái tu tiên nữa. Đây là loại cảnh giới quỷ dị như thế nào a…

“Ngươi nói cho ta biết cái này làm gì?!” Tôi bịt lỗ tai.

“Nếu ngươi tiết lộ bí mật của ta…” Hắn cười đến thực sáng chói, “Lúc giết ngươi mới có đầy đủ lý do chính đáng a. Ta vốn là người cực kỳ phân rõ phải trái.”

Đây mới chính là nguyên nhân buồn bực của tôi: Vô Cùng là cái tên biến thái đáng sợ, tôi nghiêm trọng nghi ngờ hắn có bệnh tâm thần phân liệt, lại còn là một tên điên cực kỳ thông minh.

Trên cơ bản, hắn không thật sự ngược đãi tôi. Khẩu quyết tu tiên, tâm pháp, chưa từng giếm riêng, ăn uống cũng vậy, chưa từng thiếu thốn. Việc tôi phải làm chính là dọn dẹp lại phòng ngủ và phòng luyện đơn không nhiễm chút hạt bụi nào của hắn (tôi thật không biết muốn dọn cái gì), trải giường thay nệm (thật ra thì hắn ngồi tương đối nhiều hơn), hầu hạ hắn rửa mặt (nước đã có đám đầy tớ yêu tinh chuẩn bị sẵn, tôi còn đến làm chi?).

Công năng lớn nhất của tôi chỉ có hai việc. Thứ nhất, giúp hắn chải đầu. Hắn không búi tóc, cũng không buộc rối, nhưng hễ nhớ ra là kêu tôi chải tóc cho hắn, lúc gội đầu càng phải chải cho suôn. Tôi không biết người tu tiên lại có sở thích này, chẳng lẽ làm thế có thể xúc tiến việc tu hành?

Thứ hai, lấy tôi làm gối ôm. Điểm này tôi càng buồn bực. Trên lý thuyết chúng tôi mỗi người đều có phòng riêng, trên thực tế tôi cũng không thể ngồi ngủ như hắn. Nhưng tôi thường xuyên mém tý nữa bị dọa đến thòng tim ── nửa đêm tỉnh dậy phát hiện mình sắm vai cây trúc xanh, có con “gấu trúc tu tiên” dùng cả tay chân ôm cứng lấy mình, tôi nghĩ có là tim của ai cũng không chịu nổi.

Lúc ban đầu, tôi còn tay đấm chân đá hòng thoát khỏi vận mệnh làm “gối ôm”, nhưng hắn đều tiện tay vỗ một cái, là khiến tôi sắm vai một cây trúc chân chính, tiếp tục giấc mộng làm gấu trúc của hắn… Dần dà tôi cũng buông tha cho việc vùng vẫy. Dù sao cứng ngắc ngủ một đêm thường sẽ xoay cổ, tôi sợ tạo thành thói quen bị sái cổ.

Tôi nghĩ là hắn có chút bệnh Phức cảm chim non*, dù sao hắn đoạt xá xong nhìn thấy tôi đầu tiên. Cũng không phải ngày ngày chạy tới, mà cách dăm ba bữa, lúc đó hắn sẽ giống như 1 đứa bé ngây ngơ thích thú vậy, dù sao ngoại trừ cái việc giả gấu trúc này hắn cũng không có đam mê hoặc ý định gì khác.

* Phức cảm chim non: chỉ một loại tình cảm tâm lý giống như chim non, dựa vào ấn tượng ban đầu với một người nào đó mà có xu hướng dựa dẫm vào như chim non lần đầu thấy mẹ.

(Tôi là nói cái thân thể được hắn dày công bắt mạch này vừa tròn 10 tuổi, có thể có ý định gì a? Biến thái cũng là có cực hạn chứ.)

Cái hắn chân chính ngược đãi, chính là tâm hồn đáng thương của tôi.

Tôi nào muốn biết bí mật của hắn chứ, nhưng hắn không nói cho tôi nghe là không được. Tôi đoán hắn phải trốn kẻ thù làm rùa đen rút đầu do đó cảnh giới đã rút đến mức cực kỳ buồn chán, mới đi đuổi theo tôi kể bí mật. Tôi gào rống với hắn, bảo hắn đi mà nói với đám sơn tinh thủy quái, hắn không chịu, “Giết ngươi có vẻ thú vị hơn.”

…Tôi chả thấy thú vị chỗ nào hết.

“Không phải cao nhân đều rất hàm súc sao?” Tôi lắc lắc đầu, cố gắng chặn kịp lỗ tai mình, “Ngươi cũng giả vờ thâm trầm chút đi chứ, cái gọi là bí mật chính là không có ai biết mới tên là bí mật…”

“Sai lầm rồi, bí mật là có người biết mới có thú vị một cách nguy hiểm.” Hắn bắt lấy tay tôi, “Đừng có giãy nữa, hay là ngươi muốn ta trói ngươi lại? Ta không biết ngươi có loại sở thích này nha, Loan Ca.”

“Ngươi nói ngươi nói đi! Ta không có cái loại sở thích đó!” Tôi là người rất giỏi ‘co được dãn được’.

“Thực hết cách rồi.” Chỉ có lúc bắt nạt tôi hắn mới có vẻ mặt phong phú, thời điểm khác đều trưng cái bản mặt người chết ra, “Ngươi đã khẩn cầu ta như vậy, ta đành miễn cưỡng nói với ngươi vậy.”

Hắn tuyệt đối là bị tâm thần phân liệt.

Không ngờ tới bí mật của hắn quả đúng là có liên quan tới “phân liệt” thật, vô cùng phức tạp. Tôi nghe hết ba bốn lần mới miễn cưỡng hiểu được…

Đối với giới tu đạo có loại cảm giác hình tượng sụp đổ.

Vốn tưởng rằng, Nông trại vui vẻ phiên bản thần tiên cộng thêm vật phẩm cắn thuốc tu tiên là đủ quỷ dị rồi. Không ngờ chỉ có quỷ dị hơn, chứ không có quỷ dị nhất.

Cư nhiên còn có thêm cả Trường Sinh Linh Giá của Voldemort trong Harry Potter nữa… mà còn chia thành 4 mảnh. Cái này là cái gì a…

* Trường Sinh Linh Giá được tác giả J.Rowling định nghĩa là “một chỗ chứa mà 1 phù thủy Hắc ám có thể giấu một mảnh linh hồn của hắn với mục đích đạt được sự bất tử”. Tức là một pháp sư muốn bất tử thì chia linh hồn của mình thành nhiều phần rồi đem giấu đi, tuy yếu hơn nhưng lại khó giết hơn.

Tóm lại, có một người tu tiên nào đó đã có vật phẩm cắn thuốc trong Nông trại vui vẻ phiên bản thần tiên, vẫn rất ý thức đầy nguy cơ rằng cảm thấy tu luyện quá chậm.

Bởi vì hắn là một tên quỷ xui xẻo của may mắn: chỉ cần kết bạn đi săn kho báu, mặc kệ là hai người đồng hành, ba người miễn phí, hay là năm người đi một tiểu phó bản, mấy chục người một đại phó bản, lúc nào cũng cả đội bị diệt, còn mỗi mình hắn sống, không bao giờ có ngoại lệ. Hắn chỉ việc nhặt cốt nhặt đến ắp bao đầy túi, đã vậy còn có thể kén cá chọn canh, cái này không cần cái kia chả bõ. (nhặt cốt: tìm kho báu)

May mắn vĩnh viễn là hắn, xui xẻo đều là đoàn viên của hắn.

Nhưng người đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày. Không cần biết là quá nhiều bảo vật khiến người khác đỏ mắt, hay là người nhà bị nhặt cốt lên án công khai thực thi chính nghĩa, kẻ thù của hắn ngày càng nhiều thêm tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng to, khiến hắn không thể không vội vã thăng cấp.

Tại một lần nhặt cốt nào đó, hắn phát hiện một quyển bí kíp, vui mừng quá đỗi. Một người cắn thuốc quá chậm, phân thân thành bốn có vẻ nhanh hơn đúng không? Vì thế hắn đã phân ra ba nguyên thần: bản tôn, nguyên thần đệ nhị, nguyên thần đệ tam, nguyên thần đệ tứ.

Bản tôn giữ nguyên thần đệ nhị tại bên người làm thức thần, cùng hắn ý hợp tâm đầu. Lão Tam và lão Tứ thì niêm phong trong mật thất, lấy linh đan cho ăn như nuôi lợn, mà tất cả tu vi đều tập hợp đến trên người bản tôn, mới có thể ngắn ngủn trong 250 năm đạt tới độ cao vô tiền khoáng hậu.

Thoạt nhìn tất cả đều rất hoàn mỹ. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, vì cho lão Nhị làm thức thần để sai bảo, nên bản tôn cũng cho thức thần tình cảm và năng lực tự suy nghĩ. Lão Nhị làm lâu ngẫu nhiên cũng sẽ muốn lên làm lão Đại, ngay tại một lần kẻ thù đánh tới cửa, lão Nhị nhân lúc nguy hiểm phản công lại bản tôn, đoạt lấy thân thể. Mất đi thân thể, bản tôn bị thương nặng chạy trốn tới chỗ nguyên thần đệ tứ ── cũng chính là cái người vẫn chưa có tình cảm cũng như năng lực tự suy nghĩ – Vô Cùng.

“Ngươi…” đợi đến lúc tôi cuối cùng cũng nghe hiểu, da đầu từng đợt run lên, “Chẳng lẽ…”

“Oh, ta ăn hắn.” Vô Cùng điềm nhiên như không, nói, “Ngõ hẹp tương phùng, kẻ mạnh thắng.”

Tôi bịch một tiếng té ngửa lên bàn. Liếc mắt nhìn hắn, lại không biết nên nói gì. Từ biến thái và tâm thần phân liệt dường như không đủ để hình dung.

“Nhắc mới nhớ, ăn ngon hơn đan dược.” Hắn còn dư vị liếm liếm môi, “Chỉ là tình cảm và trí nhớ có vẻ hơi đắng, bất quá cũng không tệ, thực kỳ lạ. Lão Tam ở ngay tại cách vách, ta cũng thuận tiện ăn luôn, mùi vị nhạt nhẽo hơn nhiều, chỉ có mỗi mùi vị đan dược.”

Tôi nổi cơn rét lạnh. “…Kẻ thù lớn của ngươi…?”

“Chính là lão Nhị a.” Hắn bình thản ung dung nói, “Hắn có thân thể và tu vi, ta lại có trí nhớ và tình cảm hoàn chỉnh nhất. Đánh không lại, ta còn không biết chạy sao? Dù sao nguyên thần biến hóa so ra vẫn kém thân thể chân chính a. Có điều hắn không biết ‘Chớp mắt trăm năm’ ở đâu, ta lại biết.”

Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười phi thường tà ác, “Cho nên ta liều mạng hồn phi phách tán, trộm ‘Chớp mắt trăm năm’, từ Tuệ Cực trốn tới chỗ này. Dù sao hắn không dám nhảy vào khe nứt, ta lại dám a.”

Hắn vén mái tóc đen dài rũ xuống trước mặt, “Ta vốn không có gì cả, đương nhiên dám vứt bỏ, ta đánh liều vậy mà thắng không phải sao. Thậm chí lúc hắn đuổi theo còn bị tổn thương cực lớn…”

“Hắn đuổi tới rồi sao?” Tôi thất thanh kêu lên.

“Ừ, không biết đang trốn ở đâu dưỡng thương.” Hắn vẫn bình chân như vại trả lời, “Đủ cho hắn dưỡng ba đến năm trăm năm. Dù sao ta đã dùng tất cả tu vi đều hợp lại rồi, người đã trắng tay thì không còn sợ gì cả đúng không. Chẳng qua công lực hoàn toàn biến mất, cho nên mới cần đoạt xá lại một lần. Tuy nhiên ta sớm đã đoán trước hắn sẽ đuổi theo, cho nên chuẩn bị động tiên này. Muốn khôi phục trình độ trước kia… Đoán chừng 100 năm là đủ rồi. Hắc hắc, ta đến thế giới này ba mươi năm, cũng không phải ngây ngốc chờ chết .”

…Đây có thể coi là “mình đấu với mình”, hay là “hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp của Tâm thần phân liệt” không? Tôi cảm thấy thực choáng váng.

“Ta tu đến kỳ Nguyên Anh…” Tôi bắt đầu không kiềm được mà phát run, “Ngươi thật sẽ thả ta đi sao?”

“Sẽ a, chẳng phải ta đã đồng ý với ngươi rồi sao?” Hắn vô cùng hào phóng nói, “Chẳng qua ngươi ở cùng ta một chỗ lâu dài, sẽ nhiễm khí tức của ta. Lão Nhị không tìm thấy ta, nhưng tuyệt đối sẽ tìm được ngươi. Không động được ta, nhưng động được ngươi. Ta nói này, lão Nhị không phải kẻ dịu dàng gì đâu,” hắn trưng ra nụ cười tươi roi rói, “Tuyệt đối không dịu dàng như ta. Nếu ngươi không cẩn thận khai ra bí mật của ta…”

Hắn thâm tình chầm chậm nâng mặt tôi lên, “Ta sẽ thực dịu dàng giết chết ngươi.”

Tôi lại một lần nữa đem mặt nện lên bàn.

Ôi mẹ ơi… mẹ phải để mắt đến sợi dây thần kinh logic kia đi… lúc đầu thai chuyển thế nhớ phải mọc ra a! Đừng có lại gây họa cho con cháu nữa…

o0o

Mạc Thiên Y: tóm tắt lại cái vụ Vô Cùng nuốt bản tôn:

Bản tôn bị lão Nhị chiếm thân xác, nên nguyên thần bản tôn chạy đến chỗ lão Tứ nhằm ăn lão Tứ để có sức mạnh, ai ngờ lão Tứ mạnh hơn, nuốt lun bản tôn, sẵn tiện ăn lun lão Tam ngay cách vách (vì lão Tam và lão Tứ bị nhốt trong mật thất, dùng đan dược nuôi mà), sau khi có được pháp lực kha khá, lão Tứ – cũng chính là Vô Cùng, vì ăn nguyên thần bản tôn nên có được ký ức, biết Chớp mắt trăm năm giấu ở đâu, sau khi lấy được bèn trốn về Trái Đất, vì qua Truyền Tống Trận, nguyên thần quá íu, nên mới phải chiếm xác thằng bé kia

Vô Cùng ăn nguyên thần Bản tôn, nên có tình cảm và ký ức của bản tôn, lão Nhị chiếm được thể xác nên chỉ có tu vi



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khải Ca về bài viết trên: Violet12358
     
Có bài mới 30.03.2016, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 02.06.2015, 20:41
Bài viết: 390
Được thanks: 2388 lần
Điểm: 8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Động tiên ca - Hồ Điệp Seba
Bạn cách dòng ra phần giới thiệu và tóm tắt nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.