Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Anh luôn ở bên em - Cố Tây Tước

 
Có bài mới 26.03.2016, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.06.2015, 16:10
Bài viết: 1220
Được thanks: 155 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới [Hiện đại] Anh luôn ở bên em - Cố Tây Tước - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



ANH LUÔN Ở BÊN EM


Tác giả: Cố Tây Tước

Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, sủng, HE.

Người dịch: 无名♫ (VD)

Tình trạng sáng tác: Hoàn.

Độ dài: 25 chương + 2 Ngoại truyện

Nguồn: kites


Giới thiệu:

Thế giới này như một hệ thống hình ảnh không ngừng thay đổi, mà anh đứng ở bên ngoài, không biết mình đang ở đâu, vào ngày nào tháng nào. Anh chỉ biết, có một người đời này anh nhất định phải gặp.

Phó Bắc Thần trong mắt mọi người quả thực rất xứng với cái danh quân tử khiêm tốn, ấm áp như ngọc. Dù là gia thế hay con người đều có thể gọi là hoàn hảo. Chỉ có mình anh biết rằng, linh hồn anh không hề hoàn chỉnh. Những cảnh trong mơ rời rạc mà kéo dài đó làm anh biết rằng, giấc mơ là những ký ức kiếp trước của anh, ký ức anh không muốn quên đi. Trong mơ có cô mà anh đã khắc sâu trong tâm trí, vào tận xương tủy. Cho tới khi Trình Viên Viên xuất hiện, chỉ cần liếc nhìn một cái, trái tim anh đã dậy sóng.

Anh bằng lòng, trong những năm còn sống, đánh cược tính mạng, nhận hết tai họa thay cô. Anh lấy sự dịu dàng dệt nên một tấm lưới vô hình, lẳng lặng phủ lấy cuộc sống của cô.

“Anh chưa từng hôn ai khác.”

“Cũng chưa từng nghĩ đến ai khác.”

“Chỉ có em, là anh muốn ở bên trọn đời.”

Dù là kiếp trước, hay là kiếp này, anh đều muốn luôn luôn ở bên em.

“Trái tim anh có một lỗ hổng, lấy nghìn năm đợi em để lấp đầy.”



Mục lục




Đã sửa bởi Tử Ngạn lúc 28.03.2016, 03:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.03.2016, 02:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.06.2015, 16:10
Bài viết: 1220
Được thanks: 155 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh luôn ở bên em - Cố Tây Tước - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Gặp nhau như không quen
            
Ga tàu hỏa vào dịp lễ tết khiến người ta cảm nhận được vấn đề dân số ở Trung Quốc rõ ràng nhất. Nhất là ở thành phố du lịch nối tiếng như thành phố Thanh Hải này, dịp lễ luôn luôn có một số lượng lớn người qua lại như con thoi.

Trình Viên Viên mồ hôi nhễ nhại kéo va li, dây túi da nhỏ quàng qua cổ, cô rẽ một đường đi qua biển người chen chúc ở nhà ga đến mức gió cũng chẳng lọt qua được, như Moses rẽ biển đông,* trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng, lúc hít vào được không khí trong lành thì trong chiếc túi da nhỏ liền vang lên tiếng chuông điện thoại.

Vừa thấy là Trình Thắng Hoa, Trình Viên Viên liền nhanh chóng nghe máy, không khỏi nói to hơn giữa những tiếng ồn ã từ dòng người: "A lô? A lô? Chú à?"

"Viên Viên, cháu tới rồi hả?"

"Vâng, cháu vừa tới."

"Ừ, chú đỗ xe ở cổng KFC quảng trường phía đông. Cháu đang ở đâu để chú qua đón?"

"Không cần đâu chú ạ. Chú không cần qua, chỗ cháu đông lắm, để cháu qua tìm chú đi."

Tiếp đó Trình Thắng Hoa có nói thêm một câu gì đó, nhưng do tiếng ồn đề xi ben lớn chung quanh quá nhiều nên Trình Viên Viên không nghe rõ được. Dù gì thì qua con đường trước mặt chính là KFC rồi, vậy là cô vội vàng nói một câu "cháu đến ngay đây" sau đó cúp máy. Cất điện thoại, Viên Viên liền hướng thẳng tới KFC.

Lúc này, một chiếc xe việt dã màu trắng chầm chậm dừng lại ngay trước bên phải cô do tắc đường. Trình Viên Viên vừa hay nghiêng đầu nhìn qua, thấy trong xe có một đóa hoa sen bằng đá to bằng lòng bàn tay đặt cạnh kính chắn gió, mà người trong xe, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt:người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cầm điện thoại gọi điện, ngón tay trắng trẻo và thon dài, đẹp đẽ như ngọc. Đây quả là bàn tay đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời! Ánh mắt Viên Viên dừng ở bàn tay đó rất lâu, tới tận khi chiếc xe đi qua tầm mắt cô.

"Làn gió mát vờn cành trúc, chia ly hắt bóng trăng, hồng trần si dại, khổ tương tư..." Không biết là bài hát cửa hàng nào bật. Tiếng hát nhẹ nhàng, khe khẽ, quả là đối lập hoàn toàn với tình cảnh nhốn nháo hiện tai. Viên Viên không nhịn được mà bật cười khúc khích, kéo va li tiếp tục đi.

Mà vào khoảnh khắc đó, người đàn ông trong chiếc xe trắng cũng nhìn thấy bóng lưng cô qua chiếc kính chiếu hậu. Anh hơi ngẩn ra, lông mày khẽ nhíu lại, như mây tụ đỉnh núi.

"Bíp bíp!!" Xe đằng trước đã chạy xa một đoạn rồi anh mới nhấn ga đi trước tiếng còi giục của xe phía sau.

Viên Viên đứng trước giao lộ, cô đã thấy KFC ở đối diện, đang định sải bước chuẩn bị qua đường thì trong đám người đứng cạnh bỗng có một cánh tay vươn sang nắm lấy cánh tay cô. Cô giật mình, quay đầu sang nhìn lại càng giật mình hơn, người trước mặt chính là người cô không muốn gặp nhất:con trai duy nhất của chú Thắng Hoa: Trình Bạch.

Trình Bạch lớn hơn cô hai tuổi, ngũ quan rõ ràng, cao ráo tuấn tú. Viên Viên vẫn nhớ lúc mình mới đến thành phố này học, ở nhờ nhà anh, từng miêu tả anh trong bài văn: Anh Tiểu Bạch giống như một bức tranh phong cảnh bằng màu nước, khi anh đứng trong đám người, không khác gì báu vật lẫn giữa dãy hàng hóa vỉa hè.

Chỉ có thể nói năm đó tuổi còn nhỏ, chưa gặp nhiều chuyện nên cô mới có thể bị vẻ ngoài đánh lừa.

"Học bốn năm đại học xong không thèm nhìn đèn giao thông nữa hả?" Giọng Trình Bạch không lớn, nhưng ngưng đọng lại, như thuật truyền âm của các cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, đánh thẳng vào màng nhĩ cô.

Khi anh nói hết câu, cột đèn đỏ trên đường đối diện mới chuyển sang xanh. Lúc này, Trình Bạch buông tay, chuyển sang kéo va li cho cô. Khi anh định cầm luôn chiếc túi da nhỏ đeo trên cổ cô thì cô mới hoàn hồn, lùi lại một bước theo phản xạ, đồng thời buột miệng nói: "Không cần đâu." Thấy tay Trình Bạch giơ giữa không trung, Viên Viên xấu hổ vội vàng cầm lấy túi da trong tay.

Trình Bạch nhìn cô, không nói năng gì, mà giây phút đó, Viên Viên lại cảm giác được rằng "sát khí" giữa đôi lông mày anh càng nhiều, may mà anh nhanh chóng đi qua đường. Cô cúi đầu nhìn gót chân anh sau đó cũng đi theo, lòng không ngừng lẩm nhẩm: Lần này lại phải ở nhà anh ta một thời gian, mình chẳng muốn chút nào!! Còn nữa, rõ ràng trước đó mẹ có nói trong điện thoại là anh ta đã đi thực tập ở bệnh viện gần đại học H rồi mà, bệnh viện đó chẳng phải ngày nào cũng kín đặc người sao? Sao còn có thời gian rảnh mà chạy qua đây đón một đứa vô danh tiểu tốt như mình...

Viên Viên nhớ lại ngày hôm qua, lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì nhận được điện thoại của mẹ, được báo là bà nội bỗng nhiên xuất huyết não, đang nằm viện trong thành phố. Cô vội vội vàng vàng mua vé xe chạy đến đây. May mà phần lớn đồ đạc ở ký túc xá của cô đã được chuyền dần về nhà từ nửa năm trước.

Hai người một trước một sau đi qua đường. Đến khi Viên Viên gặp Trình Thắng Hoa, ông vẫn ân cần hòa nhã với cô như lâu nay, như bọn họ là người một nhà. Cô thầm nhủ: Dù chú Thắng Hoa từng nói ba cô có ơn cứu mạng với chú khi hai người còn đi lính, nên chú mới coi cô như con gái ruột. Nhưng dù gì cô cũng không phải con ruột.

Sau khi ba người lên xe, Trình Thắng Hoa nói chuyện với Viên Viên, còn Trình Bạch ngồi ở ghế phụ lái, từ đầu tới cuối không hề tham gia vào câu chuyện, chỉ chơi điện thoại, bày ra một vẻ không hề quan tâm. Viên Viên quả thật chẳng hiểu nổi hôm nay anh ta đến làm gì nữa. Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng ký ức lặt vặt về những chuyện giữa anh và cô mấy năm đó liền ùa về như thác nước... Người này, đúng là không hề thích cô, lại còn suốt ngày đeo một bộ mặt lạnh lùng dọa cô. Mà cô, do mẹ luôn dặn dò rằng ở nhờ nhà người ta thì phải ngoan, phải nghe lời, cho nên thái độ của anh đối với cô có không tốt đến thế nào thì cô cũng không dám nói với người lớn, mà chỉ tự mình lẳng lặng tiêu hóa. [VD@Kites]

Viên Viên nhớ lại những chuyện trước kia, cảm thấy cực kỳ phiền muộn, không kìm được mà lẩm bẩm: "Đúng là một hồi tiêu hóa không nổi." Cụm "tiêu hóa không nổi" bất giác được nhấn mạnh hơn.

Trình Thắng Hoa ngồi đằng trước hỏi một tiếng: "Hả? Cháu nói gì cơ?"

"Dạ không, không ạ."

Cuối cùng cũng tới nhà họ Trình. Trình Bạch xuống xe trước, sau đó xách hành lý ở cốp sau vào nhà. Lúc cô và Trình Thắng Hoa đi vào, liền nhìn thấy mẹ cô Đới Thục Phân đứng trong phòng khách. Phòng khách nhà họ rất rộng, phong cách trang trí lại giản đơn, cũng không có quá nhiều màu sắc, tường màu trắng phối cùng màu nâu, đồ đạc phần lớn là bằng gỗ và bằng da.

Đới Thục Phân không ngừng cảm ơn ông: "Lại phiền anh rồi."

"Em không cần khách sáo với anh, đều là người một nhà cả."

Viên Viên đi tới gọi một tiếng "mẹ", sau đó nói: "Con vào phòng xếp đồ đã."

Quen đường lên lầu, cô đến đứng trước căn phòng đã cách bốn năm không gặp, va li cô được để cạnh cửa phòng, mà phòng bên cạnh thì khép hờ, qua kẽ cửa hẹp, chỉ có thể thấy một phần chiếc tủ quần áo, không thấy Trình Bạch, nhưng cô lại biết rằng anh ta đang ở bên trong... Cô cố ý đi nhẹ, mở cửa phòng mình ra, kéo va li vào sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

Căn phòng khoảng 20m2, được trang trí đơn giản và ấm áp, có một chiếc giường, tủ quần áo, bàn học, còn có một chiếc ghế sô pha đơn, nhỏ, màu kem. Trên bệ cửa sổ có mấy chậu lục thảo trổ, có lẽ do trời quá nóng và không có ai chăm nên lá cây hơi úa.

Tất cả đều y như lúc cô đi, tuy trong bốn năm học đại học, nghỉ hè năm nào cô cũng đi theo mẹ đến nhà chào hỏi chú Thắng Hoa, nhưng căn phòng này đúng là bốn năm rồi cô chưa đặt chân vào.

Viên Viên ngả mình lên giường, lẩm bẩm: "Về lại đây, không chọc vào được, lại không thể trốn tránh. Haizz, mình nhất định phải cố gắng làm việc kiếm tiền để giảm áp lực cho mẹ, có tiền rồi sẽ không thêm phiền cho chú Thắng Hoa nữa. Còn về Trình Bạch..." Lúc này có người gõ cửa ba tiếng có nhịp điệu, cô lập tức xoay người hướng cửa: "Ai thế?"

"Anh." Giọng trẻ trung, hơi trầm, là Trình Bạch.

Viên Viên nhất thời hoảng lên: "Có chuyện gì ạ?"

Kết quả người ta mở luôn cửa vào, cô giật thót ngồi thẳng dậy: "Anh! Anh làm gì thế?"

Anh ta ném hộp thuốc trong tay lên giường, cô liếc nhìn: thuốc kích thích tiêu hóa XX.

Lại nhìn tới người vừa ném, Viên Viên nghẹn họng, nếu mình nói với anh ta rằng thứ cô không tiêu hóa nổi là anh ta, thì không biết anh sẽ ném thứ gì cho cô?

Bữa tối sau đó, Trình Thắng Hoa bảo người làm là dì Châu nấu sáu món và một món canh. Trên bàn cơm, Trình Thắng Hoa trấn an Đới Thục Phân hiện đang rất lo lắng: "Em dâu à, trong thời gian bác gái nằm viện em cứ yên tâm ở lại đây. Hàng ngày anh đi làm sẽ tiện đường đưa em đến bệnh viện luôn. Bên đó có y tá chăm sóc, em cũng không nên lo quá."

"Cám ơn anh."

Viên Viên liếc nhìn mẹ, cảm thấy tuy bà không đến mức xấu hổ, nhưng cũng khá ngại ngùng. Cô biết rõ rằng mẹ mình không hề muốn làm phiền tới người khác. Lần này nếu không phải là bà nội không thể không đến nhập viện ở bệnh viện lớn trong thành phố này, cộng thêm nhà cô không thân thích ở đây, tình hình kinh tế lại eo hẹp, thì bà tuyệt đối sẽ không đồng ý mà ở nhà chú Thắng Hoa. Cũng như năm đó, mẹ đồng ý cho chú Thắng Hoa đón cô tới thành phố này đi học...

Viên Viên chìm trong suy nghĩ, không để ý liền hóc ngay xương cá ở cổ họng!

"Cái đứa nhỏ này! Ăn cá không thể cẩn thận chút à? Mau mau ăn miếng cơm vào." Đới Thục Phân lo lắng nói.

Viên Viên đang định cầm đũa thì bị Trình Bạch đứng dậy cầm lấy cổ tay: "Không được ăn cơm, không cẩn thận lại đâm thủng thực quản!"

Viên Viên nghe vậy thì mặt mày tái mét.

Trình Thắng Hoa lo âu hỏi: "Có cần đến bệnh viện lấy ra không?"

Dì Chu đang ở trong bếp dọn dẹp nghe thấy có đứa nhỏ bị hóc xương bèn vội vã đổ ra một bát dấm, Đới Thục Phân cầm lấy rồi đưa cho Viên Viên: "Uống bát dấm này xem sao."

Trình Bạch đang định nói thì Viên Viên đã cầm lấy chiếc bát trong tay bà, sau đó cố gắng bịt mũi uống hết dấm. Lại sau đó, Viên Viên chỉ muốn khóc, cái xương cá vẫn ở đó.

Trình Thắng Hoa đứng dậy: "Phải đưa nó tới viện thôi, anh vào gara đánh xe, em đi cầm thẻ bảo hiểm rồi dẫn cháu ra."

Viên Viên lắc đầu theo phản xạ nhưng Trình Thắng Hoa đã đi mất rồi. Khi cô thấy mẹ cũng quay người đi thì cô cũng đành bất lực, ngọn nguồn khiến cô bất lực chính là cái xương cá và Trình Bạch, mỗi thứ một nửa.

Trình Bạch đi đến bên cô, Viên Viên đang ngồi nên cô ngẩng đầu lên, nhìn anh đề phòng. Khi ngón tay anh nhè nhẹ đặt ở cằm cô, cô co rúm lại, định ngoảnh đầu đi.

"Nếu không thích đến bệnh viện thì để anh xem."

Viên Viên quả là không muốn phiền mọi người tới bệnh viện, nhưng mà...

Trình Bạch nâng cằm cô lên: "Há miệng."

Viên Viên há to miệng.

Trình Bạch nheo mắt: "Có thể nhìn thấy cái xương, em chịu đựng một chút." Anh vừa nói vừa cầm một đôi đũa rồi đưa vào miệng cô. Viên Viên lập tức nhắm mắt lại. Lúc này Trình Bạch ở gần ngay cạnh, mùi hương trên người anh vừa thanh khiết lại ngòn ngọt, như hương hoa dành dành sau mưa. Cô nhớ đến căn phòng cũ ở thị trấn quê cô. Năm đó ba trồng một đám dành dành lá nhỏ. Mỗi khi đầu hạ cuối xuân, những đóa hoa nhỏ trăng trắng nở ra, hương hoa tỏa khắp nơi, một khi mưa rơi xuống, hương liền thấm vào lòng người.

Bỗng nhiên cái đau làm cô nhăn hết mặt mày, sau đó cô liên cảm giác được Trình Bạch đã bỏ tay ra.

"Được rồi."

Viên Viên mở mắt, liền nhìn thấy anh ta đặt đũa cạnh bát anh... Là đũa của anh ấy? Thật là phí công học thạc sỹ, học cao như thế mà anh ta còn không rõ vấn đề vệ sinh? Viên Viên một bụng khó chịu, đừng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh.

Trình Bạch xoay người, thấy Đới Thục Phân cầm túi đang đứng ngẩn người ở cầu thang. Anh ngừng một giây, sau đó bèn thản nhiên nói với bà: "Em ấy không sao ạ. Cháu đi gọi ba vào."

Đới Thục Phân nghe thế thì gật đầu: "Ừ."

Tối đó, Viên Viên làm tổ trên chiếc sô pha nhỏ nghịch điện thoại. Cửa ban công mở toang, gió đêm thổi vào mang đến sự mát mẻ.

Trước đó cô đăng trên Wechat một tin là mình bị xương cá tra tấn, kết quả mới chỉ mười phút ngắn ngủi đã nhận được một đống bình luận khen "hay".

Haizzz, thời buổi này quả thật không thể chia sẻ với người khác nỗi khổ của mình! Như thế chỉ khiến người ta càng vui, mình càng buồn mà thôi!

Viên Viên nhớ lại Trình Bạch lấy xương cá ra giúp cô, lại thêm một hồi rối rắm: "Sau này không ăn cá nữa!"

Lúc này, dưới tầng có tiếng mèo kêu, nhà Trình Bạch nuôi mèo? Cô tò mò chạy ra ban công nhìn quanh, thử gọi: "Cá, cá..."

Kết quả, một con mèo chẳng biết trốn trong bụi cỏ nào bỗng kêu "meo meo" một tiếng. Viên Viên vui vẻ hẳn, lúc đang hớn hở định kêu thêm một tiếng "cá" thì ánh mắt liếc thấy một bình bóng quen thuộc đang đứng trước ban công bên cạnh. Cô ngẩn người, quýnh lên líu cả lưỡi: "Anh, anh vẫn chưa ngủ à?"

Trình Bạch thản nhiên đáp một câu: "Trăng sáng trêu người, tháng ngày yên ổn, em lại không khiến người ta mất mặt, anh sao nỡ đi ngủ."

Viên Viên thầm nhủ: thấy chưa, thấy chưa. Tôi biết ngay là những hành động "giúp đỡ" của anh trước đó đều là giả vờ giả vịt cả thôi. Từ "săn sóc" chẳng hợp với anh chút nào. Người như Trình Bạch, người ngoài trông thì tưởng anh ta lễ phép, khách sáo. Nhưng Viên Viên thì thấy rằng, anh ta 100% là máu lạnh vô tình, nói chuyện độc địa. Nhìn cái bóng quay người đi vào phòng đó, cô càng nghĩ ngợi phức tạp hơn: Vậy những ngày anh không thấy tôi thì có phải đêm đêm ngủ chẳng ngon?


Đã sửa bởi Tử Ngạn lúc 28.03.2016, 02:58.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ngạn về bài viết trên: chick3n, mê ngôn tình, orchid1912, thtrungkuti
     
Có bài mới 28.03.2016, 02:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 07.02.2016, 00:08
Bài viết: 409
Được thanks: 92 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh luôn ở bên em - Cố Tây Tước - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Chiếc bình và giấc mơ
            
Trích dẫn: Ngày hôm sau, Viên Viên đã dậy từ rất sớm vì buổi sáng chú Thắng Hoa sẽ đưa mẹ và cô đi bệnh viện. Lúc ra khỏi phòng, cô bất giác liếc sang căn phòng bên cạnh, cửa phòng Trình Bạch đóng chặt, nếu thói quen của anh vẫn chưa đổi thì chắc đã đi tập thể dục rồi.

Ăn sáng xong, Trình Thắng Hoa đưa hai mẹ con tới viện, vì việc buôn bán dược liệu của ông bận rộn nên ông không nán lại lâu.

Lúc Trình Thắng Hoa đi, Đới Thục Phân liền tiễn ông.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Viên Viên cùng bà nội. Bà đang nằm yên trên giường, không còn vung tay vung chân hay mắng nhiếc gì nữa.

Nhà Trình Viên Viên có thể nói là bất hạnh. Ông cô mất sớm, bà nội một tay nuôi lớn ba cô, sau đó tiễn ba đi lính, nhìn ba cưới vợ, lại nhìn ba trở thành một người cha, sau cùng nhìn ba biến thành một cái xác lạnh lẽo, lẳng lặng nằm bên bờ sông. Bà luôn không thích nổi mẹ cô, thái độ thường thấy nhất của bà với mẹ chính là trầm mặc. Sau khi ba cô qua đời, bà liền không ngừng mắng nhiếc, thậm chí đánh đập mẹ cô, nhưng sau đó lại tiếp tục trầm mặc, mà có vẻ còn chẳng nhớ trước đó mình đã làm gì.

Mỗi lần cô nhớ lại tình cảnh gia đình mình, cô đều cảm thấy buồn. Mẹ cô vì không muốn cô lớn lên trong hoàn cảnh đó, cũng không muốn ngăn trở tương lai của cô nên khi chú Thắng Hoa nói với mẹ rằng có thể giúp đưa cô đến thành phố này học, mẹ liền đồng ý, dù bà vốn dĩ không muốn làm phiền người khác chút nào.

Viên Viên không biết mình có cảm xúc như thế nào về bà nội. Là người thân, nhưng lại không thân. Muốn hận bà, nhưng nhìn thấy bà cụ già nua, cơ thể gầy yếu nằm trên giường bệnh, cô không thể nào mà hận cho được.

Lúc này Viên Viên bỗng nhìn thấy bà nội khẽ ngẩng đầu, miệng lẩm bà lẩm bẩm: "Chiếc bình... Tôi... xin lỗi..."

Viên Viên nghe mà phiền lòng, cô bất giác tránh đi, đến ngồi trên chiếc sô pha xa giường bệnh nhất.

Không lâu sau, Đới Thục Phân mở cửa đi vào. Thấy vẻ mặt Viên Viên không tốt thì tưởng cô lo cho bà nội nên nói: "Sau khi bà bị trúng gió thì sức khỏe lúc tốt lúc xấu, bác sỹ nói lần này cấp cứu có thể gọi là kịp thời, mấy ngày nữa sẽ ra viện được. Hôm qua con ngồi tàu nhiều giờ mới về, nếu mệt thì về nghỉ đi."

Viên Viên lắc đầu, giơ tay túm tay mẹ, sau đó nhìn bà nội đã yên lặng trở lại, nằm im trên giường, cô nói: "Mẹ, con ở lại với mẹ."

Hai mẹ con ngồi cạnh nhau.

"Mẹ." Viên Viên đắn đo một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Mấy năm nay, bệnh đãng trí của bà càng ngày càng nặng, nhưng bà chưa từng quên rằng mình không có cháu trai, không thể giữ hương khói cho nhà họ Trình. Nếu như... Nếu con là con trai, bà sẽ không đối xử với mẹ như vậy đúng không?" Cô nói, trong lòng không khỏi có chút tủi thân, "còn nữa, cái bình gia truyền gì gì kia, con còn chẳng biết trông nó như thế nào, vì sao nó mất là lại vì con?"

Đới Thục Phân thở dài một cái, giơ tay vỗ nhẹ bờ vai gầy guộc của cô: "Trước đến giờ mẹ chưa từng cảm thấy tiếc nuối gì vì con là con gái. Còn cách nghĩ của bà nội con, tuy mẹ không đồng ý, nhưng mẹ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bà. Một đời này bà cũng khổ. Còn về cái bình gia truyền..." Đới Thục Phân ngừng một lát: "Chẳng phải mẹ đã nói với con từ lâu rồi sao, chắc là bị trộm."

"Nhưng..."

Viên Viên còn định nói thêm, nhưng bị mẹ cô ngắt lời: "Viên Viên, bà nội ở đây cũng không còn chuyện gì phải lo, có mẹ là được rồi, con không cần ở lại nữa. Đi làm chuyện của mình đi. Nghe lời!"

Đới Thục Phân không ngừng bảo cô đi, mà cô cũng biết chính mình có ở lại cũng không giúp được gì, vì vậy bèn "vâng" một tiếng, chào bà nội sau đó đi ra.

Đi trên hành lang dài của bệnh viện, lòng cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chiếc bình gia truyền đã mất kia. Bà lúc nào cũng nói rằng vì hương khói nhà họ Trình đến đời này chẳng còn nên tổ tông mới lấy lại chiếc bình. Đây là sự trừng phạt với bọn họ. Ở thời đại này, đối với những người được nhận giáo dục tiên tiến thì quả thực chuyện này quá vớ vẩn.

"Chào buổi sáng tiểu Trình."

"Chào bác sỹ Triệu." Một giọng nói truyền vào tai cô từ nơi không xa phía sau.

Cảm giác được người chủ của giọng nói đó càng ngày càng đến gần, cả người cô khẽ run, sau đó tức khắc sải bước dài, chạy thẳng về phía trước như bị đuổi, cho tới khi đến cổng của toà nhà thì cô mới dừng lại vì bên ngoài trời đang mưa.

Viên Viên ngẩn ra, sáng nay ra cửa trời hãy còn đẹp nên không mang ô, quên mất rằng thời tiết ngày hè thay đổi như chong chóng.

"Chạy nhanh vậy để đi đầu thai hả?" Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng, cô rụt cổ, xoay người lại nhìn Trình Bạch mặc áo bluse trắng.

"Em còn định hỏi anh đây, anh theo em làm gì?" Cô nói xong liền thấy tay Trình Bạch đang cầm một chiếc ô màu đen, con ngươi không khỏi nhìn nó thêm một lúc. Mượn ô Trình Bạch? Viên Viên tức khắc âm thầm lắc đầu.

Trình Bạch lại đưa thẳng nó cho cô, cô hoang mang nhận lấy, có giọt nước văng lên mặt. Cô giơ tay chùi đi, mắt trừng anh.

"Không cần à?"

"Không cần cái gì chứ!" Viên Viên mở ô cầm trong tay, quay đầu đi vào làn mưa.

Trình Bạch nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đó đi xa, tới khi tự cảm giác được cái nhìn đăm đăm của mình thì mới khẽ vỗ trán, bụng thầm than một tiếng.

Trước đó, anh vừa vào phòng thay quần áo thì nhìn thấy cô đi qua trên hành lang bên ngoài. Thấy bên ngoài trời đang mưa, anh nhớ lại rất nhiều năm về trước, cô cầm một chiếc ô, tay còn lại cũng cầm ô đứng trong mưa đợi anh. Mà sau này, cô không còn đợi anh như vậy nữa.

Trình Viên Viên đi đến trạm xe bus đợi xe, cùng lúc đó, trong một quán trà ở bên đường có một nam một nữ. Nam có cử chỉ lịch sự tao nhã, khuôn mặt tuấn tú, giơ tay cầm lấy chén trà bằng sứ men xanh đưa lên bên miệng, nhấp một ngụm trà.

Người phụ nữ ngồi đối diện là trợ lý của anh, đợi anh đặt cốc xuống rồi mới nói: "9 giờ rồi, chúng ta sắp sửa qua chứ?"

Người đàn ông không hề vội vàng, đáp hờ hững: "Không cần vội, hội nghị đó 10 giờ bắt đầu, từ đây đi sang 10 phút là đến hội trường. Đến sớm lại phải tiếp một đống người, cứ ngồi đây uống trà cho tỉnh người còn hơn."

Trợ lý nữ cười hỏi: "Có phải vì anh mới về nước, chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ nên mới không ngủ ngon?"

"Tôi hay mơ, thường ngủ không yên."

Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong màn mưa, cây cối lúc ẩn lúc hiện, người qua đường bước chân vội vã, giống như một cảnh không ngừng biến đổi, mà anh ở bên ngoài, không biết mình ở nơi nào, ngày nào tháng nào.

Anh chỉ biết rằng có một người, đời này anh nhất định phải gặp được.

"Phó..."

Người đàn ông loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, bèn quay đầu lại hỏi trợ lý: "Gì thế?"

"Điện thoại anh kêu."

***

Sau khi Viên Viên về đến nhà họ Trình, dì Chu liền đưa cô món cua rang mật mà cô thích ăn nhất, hai người giải quyết qua bữa trưa. Chiều đến, Viên Viên ngồi trong phòng ôm một bụng hy vọng đi kiểm tra hộp thư điện tử, ngờ đâu hộp thư trống không. Khoa tiếng Trung chẳng phải là hot lắm sao? Sao cô rải hồ sơ một đống mà đều một đi không trở lại vậy? Bặt vô âm tín. Viên Viên gần như sắp khóc tới nơi.

Lại kể đến khi Trình Viên Viên học đại học, cô xin giúp đỡ học phí, liều mạng giành học bổng, chạy việc cho giảng viên, làm gia sư... học phí rồi chi phí sinh hoạt gần như đều là tự kiếm, cô như một siêu nhân nhí vô địch. Trình Thắng Hoa than bao nhiêu lần, đứa bé này đúng là hiểu chuyện, nhưng lại làm người lớn như ông phải bó tay.

Hiện tại Trình Viên Viên đã tốt nghiệp, tất nhiên cô càng sốt ruột chuyện kiếm tiền hơn do cô còn phải chăm sóc mẹ và bà nội, phải đền ơn chú nữa. "Giúp người lòng yên, được người giúp nóng lòng", đây là câu ba cô từng nói, cô luôn nhớ trong lòng.

"Thư ơi thư ơi, mau tới đi! Công việc ơi công việc, mau đến đây! Cầu trời cầu trời, công việc ơi mau đến đây với tớ! Tốt nhất là việc biên tập ở tòa soạn, tớ nhất định sẽ yêu thương cậu!"

Viên Viên ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, ghế có thể xoay được, vì thế cô vừa niệm "thần chú", vừa xoay ghế, hai tay còn giơ lên trần nhà, mặt mày nghiêm túc như đang sử dụng phép thuật. Sau đó, cũng chẳng biết là đã xoay mấy vòng, hình như cửa phòng có người đang đứng, cô chầm chậm xoay ghế đối diện với cửa. Lúc nhìn thấy Trình Bạch, suýt nữa thì cô ngã uỵch từ ghế xuống.

Do dì Chu đã ra ngoài, dì bảo cần về nhà một chuyến giải quyết chút việc, lúc về còn phải đi mua thức ăn nên Viên Viên cho rằng trước giờ cơm tối sẽ không có ai trong nhà, vì vậy không đóng cửa phòng. Ai dè Trình Bạch lại có thể xuất hiện ngay đúng lúc này. Viên Viên đứng lên, khung cảnh trước mặt chợt xoay mòng mòng, đứng dậy bất ngờ nên cô bị hoa mắt chóng mặt, cô liền quỳ sụp một gối lên chiếc thảm cuối giường.

Viên Viên mặt đỏ bừng, nghe tiếng người đứng cửa hỏi: "Cầu hôn anh?"

Cô bò dậy, không trả lời. Trình Bạch có lẽ đang khá vội nên không nói nhiều với cô, chỉ quăng lại một câu "Anh về lấy chút đồ, cơm tối không về ăn đâu", sau đó liền vào phòng anh ta rồi không lâu sau đi ra, xuống nhà.

Lúc này Viên Viên mới than vãn một câu: "Mình phải lên chùa dâng hương thôi!"

Tối đó, Trình Bạch đúng thật không về ăn cơm. Trên bàn ăn, Trình Thắng Hoa lại đề cập tới chuyện việc làm của cô. Cô vốn dĩ không muốn làm phiền chú ấy nữa, nhưng hồ sơ cô rải đều mất hút, mà chính mình lại cần một công việc.

Sau một hồi đấu tranh với bản thân, cuối cùng cô vẫn nhận việc qua cánh "cửa sau" mà Trình Thắng Hoa mở giúp cô, vì ông nói một câu: chú chỉ giúp cháu mở một cánh cửa, còn con đường phía sau cánh cửa đó, tự cháu phải bước đi.

Công việc Trình Thắng Hoa giới thiệu cho cô chính là một việc cực kỳ ăn khớp với mong muốn: biên tập viên tòa soạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử_Ngạn về bài viết trên: Ruby0708, chick3n, mê ngôn tình, orchid1912, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Chloe2412, hasgn, THANH THI, TMH và 199 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.