Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Nhất Thế Triêu Hoa - Thất Nguyệt Ngư Dương

 
Có bài mới 25.03.2016, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 01.07.2015, 15:43
Bài viết: 2339
Được thanks: 2589 lần
Điểm: 9.2
Có bài mới [Cổ đại, huyền huyễn] Nhất Thế Triêu Hoa - Thất Nguyệt Ngư Dương - Điểm: 9
Nhất Thế Triêu Hoa


Tác giả:Thất Nguyệt Ngư Dương

Thể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh

Edit: Tuyết Miêu & Tiểu Thiên Hồ

Số chương: 92 + 1 ngoại truyện

Trạng thái:Full

Nguồn:hanphongtuyet.wordpress.com

Nội dung vắn tắt:

Chuyển thế sống lại, đầu thai vào thế gia chuyên tu tiên, trở thành người tàn phế hai chân. Tỷ tỷ song sinh lại là một thiên tài, có chí tiến thủ, quyết tu tiên.

Nhưng Tiểu Mễ Trùng không làm được như thế.

Yêu Vương điện hạ, ngài bắt cóc ta làm gì?

Còn có… (chú ý – ing) tay của ngài, có phải là đã đặt sai vị trí rồi không?

Sa La đưa đôi mắt lạnh lùng liếc xéo một cái, giơ hai ngón tay ra: “Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn”.

“?”

“Một là lên giường trước”.

“Lựa chọn tiếp theo?”, nàng nhíu mày.

“Hai, thành thân trước”.

“Có lựa chọn thứ ba không?”…



Mục Lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1 § Chương 2
Chương 3 § Chương 4
Chương 5 § Chương 6
Chương 7 § Chương 8
Chương 9 § Chương 10
Chương 11 § Chương 12
Chương 13 § Chương 14
Chương 15 § Chương 16
Chương 17 § Chương 18
Chương 19 § Chương 20
Chương 21 § Chương 22
Chương 23 § Chương 24
Chương 25 § Chương 26
Chương 27 § Chương 28
Chương 29 § Chương 30
Chương 31 § Chương 32
Chương 33 § Chương 34
Chương 35 § Chương 36
Chương 37 § Chương 38
Chương 39 § Chương 40
Chương 41 § Chương 42
Chương 43 § Chương 44
Chương 45 § Chương 46
Chương 47 § Chương 48
Chương 49 § Chương 50
Chương 51 § Chương 52
Chương 53 § Chương 54
Chương 55 § Chương 56
Chương 57 § Chương 58
Chương 59 § Chương 60
Chương 61 § Chương 62
Chương 63 § Chương 64
Chương 65 § Chương 66
Chương 67 § Chương 68
Chương 69 § Chương 70
Chương 71 § Chương 72
Chương 73 § Chương 74
Chương 75 § Chương 76
Chương 77 § Chương 78
Chương 79 § Chương 80
Chương 81 § Chương 82
Chương 83 § Chương 84
Chương 85 § Chương 86
Chương 87 § Chương 88
Chương 89 § Chương 90
Chương 91 § Chương 92
Chương 93



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Y Linh về bài viết trên: Nelumbo nucifera, Quạ Trắng, Violet12358, hienheo2406, sandy nguyễn
     

Có bài mới 25.03.2016, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 01.07.2015, 15:43
Bài viết: 2339
Được thanks: 2589 lần
Điểm: 9.2
Có bài mới Re: [Cổ đại, huyền huyễn] Nhất Thế Triêu Hoa - Thất Nguyệt Ngư Dương - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Núi có phượng ghé thăm

Bao quanh Liễu Triêu Hoa là một mảnh không gian tăm tối, mịt mùng. Nàng giống như một đứa bé co mình lại, cong cong cái lưng, chui đầu vào giữa hai đầu gối. Tư thế này khiến nàng cảm thấy thực an toàn.

Nàng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, cũng không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu. Khi ý thức của nàng bắt đấu có chút thanh tỉnh, một trận nói cười vui vẻ từ một nơi xa xăm nào đó truyền đến bên tai.

“Gọi phụ thân đi, con trai, ta là cha của con!”, thanh âm trầm ấm, thuần phác mơ hồ lộ ra niềm sung sướng khó kìm nén.

“Nói bậy! Chàng làm sao biết đó là con trai”, giọng nữ nhân vui vẻ mà ôn nhu.

“Con trai hay con gái ta đều thích…”.

Liễu Triêu Hoa đang cố gắng lắng nghe những thanh âm nhỏ to kia, đôi nam nữ nọ lại chợt im bặt. Không gian xung quanh trong chốc lát trở về như lúc đầu, vắng lặng, trống rỗng.

Phụ thân? Liễu Triêu Hoa phát hoảng, nàng… dường như đã chết?

Vừa nhận ra điều này, chuyện cũ trong hồi ức bỗng ùa về…

Kiếp trước…

Liễu Triêu Hoa mắc chứng ung thư. Khi gia đình không thể tiếp tục lo liệu viện phí đắt đỏ, nàng dứt khoát từ bỏ điều trị, một mình tận hưởng chuyến du hành cuối cùng của cuộc đời.

Tới phương nam ngắm thiên nhiên đằm thắm, mưa thuận gió hòa, nước xuôi chân cầu, đình lầu các viện tháng tháng năm năm rêu phong cổ kính.

Đi tới phương bắc ngắm hoàng hôn tráng lệ trên sông Trường Giang, thưởng hoa Bắc Trường Thành, chứng kiến ánh mặt trời vàng cả Tây Sơn, tận hưởng bao nhiêu kỳ quan tráng lệ như vậy cũng đủ để nàng kiêu ngạo với đời rồi.

Liễu Triêu Hoa thực vui vẻ, cũng thực hài lòng. Đặt mình nằm trên thảm cỏ bao la, lặng nghe tiếng gió sàn sạt lướt qua ngọn cỏ, nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh sao, nàng cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để nuối tiếc, mang theo một nụ cười hạnh phúc từ từ khép ánh mắt.

Sau đó…

Trong lòng Liễu Triêu Hoa buồn bực, chẳng hiểu vì sao nàng lại tới chốn này, càng không biết tương lai sẽ trôi dạt về đâu. Nghĩ đến đó, nàng có chút bất an. Nhưng không gian ấm áp chung quanh lại xoa dịu đi lo sợ hoảng hốt trong nàng, cho nàng cảm giác an toàn.

Nếu nơi này không phải là một nơi nhàm chán, có lẽ, cứ sống ở đây cũng không tồi.

Liễu Triêu Hoa tự an ủi mình như thế.

Một luồng ánh sáng xé toang bầu không khí đặc quánh u tối chiếu rọi lên người Liễu Triêu Hoa, nàng tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng Phật văng vẳng vang lên đâu đây. Ánh sáng mỗi lúc một chói lọi, tiếng Phật kia lại cứ trầm hoãn, du dương như đang lẩm bẩm bên tai Liễu Triêu Hoa.

Trong khoảnh khắc, Liễu Triêu Hoa cơ hồ tưởng mình gặp ảo giác, nàng như nhìn thấy phía trước có bóng dáng một ai đó.

Chẳng phải ai cả, là Phật Diện Hàm Bi tọa trên đài kim liên, ánh mắt hiền từ nhìn Liễu Triêu Hoa.

“Vạn vật trong nhân gian đều thay đổi, yêu hận tình thù chẳng qua chỉ là hư ảo, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, si nhi, hãy buông đi chấp niệm trong lòng, ta giúp ngươi độ kiếp được không?”.

“Vì sao lại độ ta?”, Liễu Triêu Hoa mông lung khó hiểu, chỉ biết líu ríu cất tiếng hỏi.

Phật Diện Hàm Bi không nói gì, chỉ lặng nhìn Liễu Triêu Hoa: “Trong lòng ngươi đầy chấp niệm, muôn kiếp luân hồi không tiêu tan, chi bằng hãy dứt bỏ, hôm nay theo ta trở về, có ngộ ra hay không?”.

“Không ngộ!”, tiếng trả lời chắc như đinh đóng cột khiến cho chính bản thân Liễu Triêu Hoa cũng cảm thấy kinh ngạc.

Phật lặng im, bỗng nhiên thở dài một tiếng, như là cố gắng lần cuối cùng: “Lòng có chấp niệm, không thể thăng tiên lên cõi cực lạc, mà thứ ngươi theo đuổi vốn chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, nhất định chỉ có tay trắng trở về, ngươi cam tâm tình nguyện giữ chấp niệm sao?”.

“Nguyện ý! Con người ta sống trên đời mà như Phật, không đau thương không hạnh phúc, không ước vọng, không mơ tưởng, không yêu không hận, coi tất cả mọi thứ trong thế gian đều là hư vô, như vậy còn gì là ý nghĩa! Không thể tỉnh ngộ, không thể từ bỏ, không thể không tham lam, luyến tiếc, đó mới là con người!”.

Phật im lặng, đôi mi rũ xuống, hướng ánh mắt đau buồn vô hạn về phía Liễu Triêu Hoa nói: “Ngươi cho rằng ngươi là người? Vốn là vô ưu vô cầu, không hiểu vì sao lại nhiễm phải chấp niệm. Thôi, nếu ngươi đã tự buộc mình vào chấp niệm thì phải tự mình gỡ bỏ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, trở về đi, trở về nơi ngươi nên đến”.

Phật nhẹ nhàng phất một ống tay áo, như thể trên tay áo còn vướng bụi, một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện, Liễu Triêu Hoa nhất thời cảm thấy choáng váng, hoa mắt, nàng như thể bị hút vào một vòng xoáy đen đặc, không ngừng xoay vòng vòng tới tận dưới đáy.

Mây mù vờn quanh trên đỉnh Thanh Nguyên, lúc ẩn lúc hiện như tiên cảnh. Một nam tử thân mặc trường bào màu trắng đứng trước gió, tay áo dài bay tán loạn, tuấn dật tựa tiên nhân, thanh tao như thể bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi mất.

Đưa mắt nhìn xuống đỉnh núi Tiểu Thiện, người đó… hẳn đã được sinh ra rồi. Trong lòng liền có chút toan tính, trong nháy mắt bị bản thân đè ép xuống. Đôi mắt trong suốt lạnh nhạt nhìn về phía đỉnh núi Tiểu Thiện, trên khuôn mặt thấp thoáng hiện lên nét vui mừng.

Đột nhiên, từ đỉnh núi Tiểu Thiện phát ra ánh hào quang rực rỡ chói lòa, Dịch Cư khẽ nheo mắt, đến khi mở mắt ra, ánh sáng kia đã nhạt bớt, mà đỉnh núi Tiểu Thiện lại được một vòng ánh sáng bao phủ, trên đó phát ra những tia sáng bảy màu, từ xa nhìn lại trông như một con phượng hoàng đang ngẩng đầu giương cánh chực cất cánh bay lên trời.

Ánh mắt chợt chuyển lạnh lùng, trong thâm tâm thầm tính toán, tâm vừa động, thoáng chốc Dịch Cư liền hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bay tới đỉnh núi Tiểu Thiện.

Liễu Triêu Hoa cảm thấy toàn thân mình như bị bao chặt trong một vật gì đó, khiến nàng không thể hô hấp, lồng ngực bị nghẹn lại, cơ hồ như muốn nổ tung! Bên tai vang lên những âm thanh ồn ào huyên náo. Có người kinh ngạc kêu lên: “Sinh, sinh rồi! Là một nữ hài tử!”.

“Không được rồi… bụng ta vẫn đau!”, có thanh âm nữ tử yếu ớt văng vẳng.

“Còn có một đứa nhỏ trong bụng! Mau!”, có người thất thanh thét lên, bốn phía lại vang lên âm thanh tay chân luống cuống va vào nhau.

Liễu Triêu Hoa cảm giác mình không thể thở được nữa, mà cái thứ gắt gao bao bọc lấy nàng sau một hồi run rẩy kịch liệt rốt cuộc cũng khiến nàng lộ ra cái đầu, rồi bả vai, rồi cả thân mình.

Nàng còn chưa kịp mở mắt đã cảm giác được có người ôm nàng lên, hoảng hốt kêu: “Người đâu, mau tới đây! Đứa bé này không ổn!”.

“Dịch Cư sư thúc đến!”.

“Xảy ra chuyện gì?”, thanh âm mềm mại mà ôn hòa, so sánh với rượu còn nồng đậm hơn, nhưng thiếu đi chút vị sâu cay, khi nghe cảm giác thoải mái khó nói thành lời, khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó.

Liễu Triêu Hoa thấy mình đang bị ẵm đến trước mặt cái người tên Dịch Cư kia, đầu ngón tay mềm mại của hắn đặt lên cổ tay nàng, ngay sau đó liền cảm thấy một dòng khí ấm áp theo cổ tay tiến vào cơ thể, chậm rãi lan ra toàn thân, tích tụ trước lồng ngực rồi tan dần, hô hấp của nàng liền dễ dàng hơn rất nhiều. Cả người có cảm giác thoải mái như đang ngâm mình trong suối nước nóng, bọt nước lăn tăn thấm vào mỗi tế bào trong cơ thể.

“Quả nhiên là Dịch Cư sư huynh có phương pháp cứu chữa”, giọng nói mơ hồ mang theo sự sùng bái, tôn kính.

Dịch Cư đưa mắt nhìn Đào Chân một thân áo đỏ, mặt mày hớn hở vui mừng, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên mỉm cười: “Không có gì”.

“Uyển sư muội sao rồi?”, Dịch Cư nhìn thoáng qua tiểu hài tử trong ngực, thấy làn da phấn hồng nhăn nhúm, khi mới sinh còn chưa được nhẵn nhụi, tựa như vô tình hỏi.

Đào Chân vẻ mặt vui mừng đáp: “Không sao cả, nàng đang ôm đứa lớn mới sinh không chịu buông ra kia kìa!”.

Dịch Cư nhàn nhạt ồ một tiếng, đôi mắt không hề ngước lên, chỉ nhìn tiểu hài tử trong lòng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái miệng nhỏ nhắn, nhìn khuôn mặt hài nhi giãn ra, mặc dù chưa mở mắt, cũng chưa thể nói chuyện, nhưng có vẻ như đang vô cùng thoải mái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Y Linh về bài viết trên: Quạ Trắng, Violet12358, hienheo2406, sandy nguyễn
     
Có bài mới 25.03.2016, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 01.07.2015, 15:43
Bài viết: 2339
Được thanks: 2589 lần
Điểm: 9.2
Có bài mới Re: [Cổ đại, huyền huyễn] Nhất Thế Triêu Hoa - Thất Nguyệt Ngư Dương - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Triêu Hoa núi Tiểu Thiện

“Chân muội, hài tử của ta”. Từ phòng trong truyền ra một thanh âm nhỏ, nụ cười trên môi Dịch Cư nhạt đi, khuôn mặt tuấn tú trở nên điềm tĩnh như tiên nhân, hắn đưa đứa bé trong lòng cho Đào Chân, Đào Chân đón lấy, hỏi: “Dịch Cư sư huynh không đến thăm Uyển sư tỷ sao?”.

“Không”. Dịch Cư thản nhiên buông một tiếng cự tuyệt, xoay người rời đi.

Đào Chân ôm Liễu Triêu Hoa, thất thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, cho đến khi từ phòng trong lại truyền đến một tiếng gọi yếu ớt, nàng mới lấy lại tinh thần, ôm chặt Liễu Triêu Hoa đi vào trong phòng, ngồi ở bên giường Căng Uyển, cười hì hì cẩn thận đặt Liễu Triêu Hoa lên giường: “Muội vừa mới gặp được Dịch Cư sư huynh, còn hỏi huynh ấy có muốn đến thăm tỷ không, huynh ấy nói không cần”.

Căng Uyển khuôn mặt thanh tú, mắt hạnh, mũi cao, khí chất tươi tắn như mưa xuân Giang Nam tháng ba, bởi vì sau khi sinh còn yếu nên càng có vẻ nhu hòa hiền lành, vội vàng quay đầu xem đứa trẻ thứ hai đang nằm trên giường, vỗ về nó, nhìn nó ngủ thiếp đi, lại nghe thấy lời Đào Chân nói liền dừng lại, ngập ngừng đáp lời: “Chân muội, huynh ấy không giống chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ thành tiên”.

Khuôn mặt Đào Chân hơi tái đi, nhưng ngay sau đó lại tươi cười: “Huynh ấy thế nào kệ huynh ấy, chẳng lẽ muội nói một chút cũng không được sao?… Đừng nói nữa, tỷ xem, hai tiểu thư của tỷ bộ dạng đều giống tỷ, tương lai khẳng định sẽ là hai đại mỹ nhân!”.

Căng Uyển nở nụ cười, hết vuốt ve đứa lớn xinh đẹp, lại sờ sờ đứa nhỏ có vẻ yếu đuối: “Đối với ta, chỉ cần hai đứa nhỏ cả đời này bình an tu luyện tốt công phu trừ ma là được”.

Đào Chân cười nói: “Làm sao có thể không được? Muội thấy hai đứa nhỏ này, phụ thân là Liễu Chưởng môn, thiên tư nhất định sẽ không kém, ôi chao, tỷ và Chưởng môn sư huynh đã đặt tên cho chúng chưa?”.

Căng Uyển hơi nhíu mày, đổi tư thế thoải mái nằm xuống, nói: “Ban đầu mới nghĩ có một cái tên, vốn nghĩ chỉ sinh một đứa, đâu ngờ lại có những hai đứa”.

“Uyển muội!”. Ngoài cửa vọng vào tiếng gọi to, Đào Chân vội vàng đứng lên, ánh mắt mờ ám liếc Căng Uyển nói: “Chưởng môn đã trở lại, muội đi trước kẻo chướng mắt!”.

Căng Uyển đỏ mặt không nói gì, Đào Chân cùng các nữ đệ tử hỗ trợ ở đây đều đi ra ngoài, gặp vẻ mặt lo lắng của Liễu Chưởng môn giống như đang muốn hỏi chuyện, Đào Chân vội vàng cười nói: “Chúc mừng Chưởng môn , Uyển sư tỷ sinh hai vị thiên kim, mẹ tròn con vuông!”.

Liễu chưởng môn xưa giờ mặt sắt nghiêm trang ít khi lộ vẻ vui mừng, không hề nói chuyện cùng Đào Chân, chỉ nhìn nàng gật gật đầu rồi chạy nhanh vòng qua các nữ đệ tử vào phòng trong, khiến các nữ đệ tử hì hì cười trộm.

Đào Chân khuôn mặt nghiêm túc nói với các nữ đệ tử : “Chưởng môn phu nhân đã sinh , các ngươi ai nên luyện công phải đi luyện công, nếu trễ nải lười biếng để ta biết được, tự gánh lấy hậu quả!”.

Tất cả nữ đệ tử bộ dạng phục tùng, đồng loạt dạ ran. Cả đám biết điều đi tới võ trường trước mặt Đào Chân, đợi đi được một đoạn xa mới có một hai người vụng trộm quay đầu lại nhìn, thấy sư phó không có chú ý tới, vui vẻ cười đùa náo loạn.

Đào Chân nghe thấy tiếng cười, lắc lắc đầu, đám nữ đệ tử này, không có mấy người có thiên tư tốt, thật không biết tương lai của Thiên Nguyên Tông sẽ đi đâu về đâu.

Đào Chân liếc mắt nhìn hướng Dịch Cư rời đi, xoay người chậm rãi trở về phòng mình.

Liễu Tân Chi bước nhanh vào phòng trong, vừa nhìn thấy Căng Uyển cùng hai đứa trẻ nằm ở trên giường, trong lòng vui sướng vô cùng, vội vàng ngồi xuống bên giường nắm chặt tay Căng Uyển, ánh mắt bừng sáng nói: “Uyển muội! Nàng biết không, lúc nàng vừa mới sinh, núi Tiểu Thiện phát ra tia sáng kỳ dị chói mắt, hào quang bảy sắc trông như màu sắc chim phượng hoàng vậy! Các trưởng lão đều đoán, có thể là phượng hoàng đầu thai đến nơi ở của chúng ta! Còn nữa! Còn nữa! Tối hôm qua ta mơ một giấc mộng, trong mộng có người ban cho chúng ta tên của hai đứa nhỏ!”.

Nghe đến đây Căng Uyển cũng không khỏi mừng rỡ, ngồi thẳng dậy, hết nhìn đứa lớn lại nhìn đứa nhỏ, cuối cùng ôm lấy đứa lớn vào lòng: “Thật sao?”.

“Chẳng lẽ còn có thể là giả sao!”. Đôi mắt Liễu Tân Chi sáng ngời, cao hứng phấn chấn nói: “Vốn lúc đầu chúng ta tính gọi là Triêu Dương , tối hôm qua nằm mơ, có người ban tên cho hai đứa nhỏ, một đứa tên là Triêu Dương, một đứa tên là Triêu Hoa!”.

Căng Uyển vui sướng không ngừng: “Nếu đúng như vậy, nhất định Thiên Nguyên Tông về sau sẽ có tương lai tốt!”.

Hiển nhiên là Liễu Tân Chi nghĩ tới điều này, hắn gật đầu ôm chặt Căng Uyển, cao hứng nói: “Vất vả cho nàng rồi. Hai đứa bé này chính là hi vọng của chúng ta”.

Căng Uyển đỏ mặt gật đầu, nhìn đứa nhỏ, còn muốn ôm đứa nhỏ vào trong ngực, nhưng sao có thể ôm hết, nhìn sang Liễu Tân Chi, Liễu Tân Chi cười, ôm lấy đứa nhỏ, hai người ôm hai đứa bé trong lòng, tràn đầy đầy hạnh phúc.

Liễu Tân Chi ôn nhu nói: “Sau này đứa lớn kêu Triêu Dương, đứa nhỏ kêu Triêu Hoa”.

Căng Uyển gật đầu, nhìn gương mặt nữ nhi đang ngủ say, vươn tay chậm rãi vuốt ve, cười nói: “Chàng xem hai đứa nhỏ này, lớn lên chắc cũng giống hệt nhau, làm cách nào để phân biệt được đây?”.

Liễu Tân Chi nhẹ nhàng suy nghĩ, lên tiếng: “Ta ôm là đứa nhỏ, nàng đang ôm là đứa lớn, chúng ta tìm thử xem trên người chúng có bớt hay cái gì đặc biệt không”.

Căng Uyển gật gật đầu, đúng rồi, có bớt, tương lai cũng dễ phân biệt một chút, liền cùng Liễu Tân Chi vạch quần áo của hai đứa bé nhìn xem.

Liễu Triêu Hoa vốn mệt mỏi nên đã ngủ, nhưng thanh âm của Liễu Tân Chi quá lớn đã đánh thức nàng. Nàng lặng lẽ liếc mắt ngắm tỷ muội sinh đôi, thấy nàng đang ngủ say liền nhắm mắt giả bộ ngủ, thuận tiện nghe lén vợ chồng đang nói chuyện, đang nghe lại nghe được Liễu Tân Chi tự nhiên muốn cởi quần áo nàng! Phải biết rằng thân thể này tuy nhỏ nhưng linh hồn lại là một nữ tử trưởng thành! Nàng đỏ mặt, trong lòng rối rắm, dưới tình thế cấp bách này chỉ có thể sử dụng một cách.

Ta lăn!

Liễu Tân Chi đang ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ trong lòng hắn bỗng nhiên lăn qua lăn lại, nhắm mắt oa oa gào khóc, bắp chân trắng nõn mập mạp đạp đạp, nước tiểu của nó cứ thế làm ướt người Liễu Tân Chi.

Liễu Tân Chi sợ hãi kêu một tiếng, buông tay đặt đứa nhỏ Liễu Triêu Hoa lên giường, khó tránh khỏi có chút tức giận: “Sao lại thế này?”.

Căng Uyển trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đặt đứa lớn xuống, ôm lấy đứa nhỏ: “Tại chàng ôm nó không đúng tư thế”. Tầm mắt hướng đến trên bắp đùi Liễu Triêu Hoa, Căng Uyển cả kinh nói với Liễu Tân Chi: “Tân Chi! Chàng mau xem này!”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Y Linh về bài viết trên: Tô Nhật Dạ, Violet12358, heotocdai, hienheo2406, sandy nguyễn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cỏ ngọc, Hoacamtu, LTKY, lynathan121992, Mèo meo meo, Nga Areum Suri, No My Name, Thu224422, TieuPhiPhung và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.