Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 618 bài ] 

Đại Niết Bàn - Khảo Ngư

 
Có bài mới 16.12.2015, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 29.09.2015, 20:35
Bài viết: 912
Được thanks: 733 lần
Điểm: 6.85
Có bài mới [Hiện đại] Đại Niết Bàn - Khảo Ngư (Phần 1) - Điểm: 8
Đại Niết Bàn


Đọc Phần 2 tại đây


Tác giả: Khảo Ngư
Thể loại:Đô thị , trùng sinh
Số chương: Đã hoàn
Nguồn: banlong.us


Giới thiệu


Đại Niết Bàn khởi đầu với sự trùng sinh, nhưng trùng sinh chỉ là cái cớ triển khai câu chuyện, dấu vết quá khứ ngày càng ít, dần sự trưởng thành thức lại quá khứ.

Khó mà nói về Đại Niết Bàn, đọc câu chuyện mang lại cảm giác giống như chúng ta đi trên con đường trước kia từng tới trường, đứng lại trước bức tường loang lổ quen thuộc, hiện lên thoáng tiếng cười đừa trong ký ức. Hoặc ngẩu nhiên đi trên đường gặp bạn thuở nhỏ, không hẹn mà cùng làm động tác ngốc ngết nào đó khi nhỏ hay làm. Hoặc trong đêm mất ngủ, ký ức trong lòng lại đột nhiên hiện ra theo làn khói thuốc mịt mù. Những thứ tình cảm đã phai mờ theo sự trưởng thành của chúng ta...

Đại Niết Bàn cho ta về tuổi trẻ trôi qua không bao giờ trở lại, không muốn hối hận vì không dám vươn tay nắm lấy bàn tay người yêu thương

Bình đạm mới hạnh phúc, dung tục mới càng trân quý....



Đã sửa bởi Lãnh Băng Hinh lúc 17.05.2016, 14:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Băng Hinh về bài viết trên: heoconls
     

Có bài mới 16.12.2015, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 29.09.2015, 20:35
Bài viết: 912
Được thanks: 733 lần
Điểm: 6.85
Có bài mới Re: [Đô Thị] Đại Niết Bàn - Khảo Ngư - Điểm: 10
Quyển 1: Du Hành Thời gian

Chương 1: Thời gian đảo ngược.


Nguồn : https://banlong.us/

Tích tắc thời gian khựng lại đó, cụ thể mà nói là không hề có cảm giác gì.

Tô Xán sửng sốt nhìn mình vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đút túi, chân trái đã bước tới, chân sau đã nhón lên.

Y đông cứng như pho tượng ở trên đường, quái dị hết mức.

Cái mồm vì một tích tắc trước còn vì kinh ngạc mà hơi hé ra, ngay phía trước ba centimet là con ruồi chổng mông lên rất tiêu sái. Nhưng nó và Tô Xán cùng số mệnh, đều bị ấn pause, dừng hình giữa không trung, mắt kép xanh rờn rợn làm Tô Xán trông phát tởm, cơn buồn nôn cuộn từng cơn trong bụng.

Bên cạnh là bà chủ cửa hàng tạp hóa đang hất nước bẩn ra đường, giọt nước tròn xoe to như hạt đỗ tung lên giữa không gian, nhưng con mẹ nó không chịu rơi xuống.

Chùm sáng từ trên cột đèn chiếu xuống một góc phố, muỗi chi chít bu dưới ánh đèn, giống như một bị trộn bê tông đông cừng vào đó.

Chỉ mười giây phút thôi, cái thế giới này của Tô Xán vẫn vận hành một cách bình thường.

Ba tháng trước, phòng hạng mục của công ty Tô Xán gia nhập đối thủ cạnh tranh mới, một sinh viên xuất sắc tới từ đại học đỉnh cấp trong nước, so với cái tên từ nhỏ thành tích trồi sụt, cuối cùng tốt nghiệp đại học hạng ba như y đúng là khác nhau như trời với đất.

Thời gian lại đẩy tới một tháng trước, đối thủ cạnh tranh mới đó dùng tốc độ cực nhanh trở nên thân thiết với công ty từ trên xuống dưới, nghiệp vụ cũng nổi bật, Tô Xán thua kém rõ ràng.

Rồi tới một tuần trước, ban giám đốc công ty dùng bản kế hoạch của đối phương, còn địa vị của Tô Xán bị hạ thấp tới mức không đáng một xu. Cuối cùng đối phương ôm con gái ông chủ, hẹn gặp y trong phòng riêng hắn mới giành được.

Thế là Tô Xán thua trắng bởi đối thủ mạnh mẽ, mất chức trưởng phòng hạng mục mới ngồi ấm chỗ được ba năm, đối lấy bảy ngày nghỉ, chuẩn bị chuyển công tác xuống chi nhánh, kiểu giống như bị lưu đầy, một loại biến tướng xỉ nhục của kẻ thắng và người thua.

Cuộc đời Tô Xán chẳng xán lạn như cái tên của y, đi trên thành phố nhỏ quê hương mà y đã sống mười chín năm, nhìn con đường mà ít nhất mình đã đi mười năm. Sao trên trời lấp lánh, ánh đèn mờ ảo, Tô Xán cười méo miệng, y thấy cuộc đời mình cũng như con đường phía trước kia, chỉ có u ám và cực khổ.

Trách ai đây? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, thành tích tệ hại miễn cưỡng mới vào được sơ trung, cao trung thê thảm mang tới thành tích tốt nghiệp cũng thê thảm, cuối cùng chỉ vào được một cái trường đại học mà chẳng ai biết tên. Cuộc đời vô số bước ngoặt, nhưng Tô Xán chưa bao giờ nắm được cái nào, mỗi cuộc chiến trong cuộc sống y đều thất bại, cấu thành cuộc sống bi kịch thuộc về y.

Cũng chẳng phải y oán trách, trông lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, bi kịch cuộc đời vô số, người thê thảm hơn y bội phần có hàng triệu, thậm chí cả tỷ, còn người giống y chắc cũng cả tỷ nữa.

Tô Xán chẳng phải hạng vô dụng vứt đi, y đã nỗ lực đã liều mạng nỗ lực, nếu không làm sao một sinh viên tốt nghiệp trường đại học hạng bét có thể leo lên được chức trưởng phòng hạng mục đó, nhưng lần này đối thủ quá mạnh đã tước bỏ mọi nỗ lực của y ...

Mang chút đìu hiu trở về thành phố nhỏ quê hương để trị thương, đi trên con đường quen thuộc ấy, trong ký ức của Tô Xán có một bộ phận sắp mốc meo được khơi lên. Rất nhiều rất nhiều năm trước y cũng đi trên con đường tới trường này.

Quá khứ mười năm trước ùa về trong lòng, Tô Xán chừng như nhìn thấy chính bản thân mười năm trước, chú nhóc loắt choắt ăn mặc hơi luộm thuộm đeo cái cặp căng phồng đang lầm lũi bước đi, y nở nụ cười vừa hoài niệm, lại mang chút xót xa tiếc nuối, bước tới đúng vị trí đó, đúng thời gian đó, và dùng đúng cái động tác y đã dùng vào trong tối mùa đông trăng sao thưa thớt kia.

Đúng lúc hai hình ảnh quá khứ và hiện tại trùng hợp làm một đó, thời gian ngừng lại.

Cả thế giới im phăng phắc, Tô Xán không biết mình gặp phải cái gì, thần tiên hay yêu quái? Hay là một lời nguyền khủng khiếp, y chỉ biết bản thân trừ có thể suy nghĩ, cảm quan chưa bị phong tỏa thì không làm gì được, kể cả chớp mắt, mà đôi mắt đã mở to hai mươi giây, cái chân trái nhấc lên hai mươi giây mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Trơ mắt nhìn thế giới dừng lại trước mắt, lời tiên đoán về ngày tận thế của người Maya tới sớm? Hay mình bị ảo giác? Nhưng Tô Xán thấy mình chưa ngu tới mức coi cảnh tượng chân thật như thế thành ảo ảnh.

Tô Xán thề thời khắc này không một ai có thể giải thích được, bất kể là Albert Einstein, Isaac Newton, Archimedes ... Kể cả cái đám chuyên gia ngày nào cũng chửi bới trên truyền thông kia gặp phải loại chuyện này cũng chỉ trừng mắt lên như mình thì cũng chỉ phun rắm được thôi .. À chắc cũng chẳng được, y thử rồi, không đánh rắm được.

Thế giới đột nhiên chuyển động, thế nhưng thời gian quay ngược trở lại.

Xô nước bẩn hất tùy tiện ra đường chui ngược vào trong xô không thiếu chút nào, chủ hiệu khá là thành thục ngon mắt kia lui vào trong hiệu biến mất, trông có mùi của một bộ phim kinh dị.

Con ruồi chổng đít vào mặt y cách đó ba centimet bị vứt lên chín tầng mây với tốc độ âm thanh.

Trăng sao biến mất, rồi sáng lên, rồi biến mất, rồi sáng lên ...

Mới đầu Tô Xán còn cảm nhận được thời gian đang trôi ngược lại, càng về sau tốc độ càng nhanh, y chỉ thấy xung quanh cứ chớp tắt không ngừng.

Đường phố quanh y thay đổi, nếu mắt Tô Xán có thể mở to hơn được nữa thì chắc nó toét mất rồi vì cái tòa nhà bảy tầng mới xây trước mắt đang "phân giải", từ hoàn thành biến thành chỉ có trơ cái khung thép xấu xí, rồi biến mất, lún vào trong móng, lấp kín, thành một mảnh đất trống, "mọc" lên vô số căn nhà ngói, tường quét vôi loang lổ.

Hiệu tạp hóa kia vẫn còn, chẳng những thế biến từ cũ kỹ trở nên mới mẻ, càng ngày càng mới.

Trên đầu vốn trống không dần dần bị những đường dây chằng chịt thay thế, bên đường đột nhiên biến ra mấy cái cột điện bê tông, đường phố co hẹp, cây cối biến mất.

Cảnh tưởng thay đổi vùn vụt như ngoài cửa sổ tàu siêu tốc, dạ dày Tô Xán nhộn nhạo, mắt hoa lên, choáng váng, đến khi y thích ứng được thì toàn bộ thế giới đã thay đổi, nhưng y thà để đầu óc mơ hồ như vừa rồi còn hơn tình táo như bây giờ, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vì y không thấy bất kỳ một ai.

Không có ai hết! Thế giới vẫn biến đổi như một màn kịch câm, khủng hoảng và khiếp hãi lấp kín đầu óc Tô Xán.

Rồi "con tàu" chạy chậm lại, cảnh quan biến đổi chậm dần, chậm dần, giống như lúc mới đầu từ chầm chậm thành nhanh.

Lúc này đây đường phố xung quanh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cảnh tượng này không hề xa lạ với Tô Xán, y dã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày trên con đường này, không biết bao nhiêu ký ức buồn vui giận hờn cay đắng lưu giữ trên con đường này, y lập tức nhận ra ... Đây là cảnh tượng mười năm trước.

Thời gian lại lần nữa ngưng đọng mười giây.

Khôi phục bình thường!

- Khụ, khụ, khụ ...

Dưới ảnh hưởng tâm lý, Tô Xán nìn thở một thời gian cực dài bắt đầu hít thở như cá mắc cạn, thở gấp tới mức ho muốn chảy nước mắt.

Có âm thanh, cuối cùng cũng có âm thanh rồi, ôi con mẹ nó, cuối cùng mình cũng quay về thế giới bình thường!

Không những có mà còn quá nhiều, đủ thứ tiếng động huyên náo đập vào tai, Tô Xán nhất thời chẳng phân biệt được thứ âm thanh rõ ràng nào, nhưng y cảm thấy hạnh phúc vô ngần, giang rộng cánh tay cảm thụ sinh mạng quay lại cơ thể, có điều tay vừa giơ lên đã chạm phải người bên cạnh, Tô Xán chớp mắt lia lịa, y đang ở trong đám đông, cụ thể mà nói là trong làn sóng học sinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Băng Hinh về bài viết trên: heoconls
     
Có bài mới 16.12.2015, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 29.09.2015, 20:35
Bài viết: 912
Được thanks: 733 lần
Điểm: 6.85
Có bài mới Re: [Đô Thị] Đại Niết Bàn - Khảo Ngư - Điểm: 11
Chương 2 : Chỉ là gặp lại


Nguồn : https://banlong.us/

Đám học sinh nam nữ hoặc đẩy xe, hoặc khoác cặp liên tục đi qua bên người y, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nô đùa gọi nhau í ới ... Mình đang ở trên con đường tan học, trong dòng nước chảy đó Tô Xán thộn ra như một tảng đá chặn giữa dòng, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Ánh mặt trời màu vàng rực chiếu xiên xiên rải xuống mặt đất, khác hẳn với ánh chiều mù mờ trước đó, hiệu tạp hóa bên cạnh cơ man nào là món quà vặt đói trong thứ giấy bóng xanh đỏ tím vàng bắt mắt, xem ra làm ăn không tệ.

Chẳng hề có những thứ trang phục kỳ dị đủ màu như sau năm 2009, ngược lại giống với trang phục cái thời mình còn đi học đơn thuần hai màu xám và trắng, một đám nữ sinh túm tụm ngồi xuống một sạp hàng ăn khoai tây rán bốc khói nghi ngút, bình thường mấy cô nàng ngồi kiểu này thế nào cạp quần trễ xuống, lộ cả mảng da trắng nõn và rìa quần lót rồi ...

Tô Xán theo tiềm thức cúi đầu xuống nhìn, giật này mình, đây là tay mình sao? Sao lại gầy teo thế này, lại vừa trắng vừa mịn, không giống đôi bàn tay gân guốc nhọc nhằn của y.

Sờ người, bộ âu phục đâu mất rồi, thay vào đó là cánh tay trần, mình chỉ mặc cái T-shirt mỏng, cái loại đã giặt tới bạc phếch, dưới là cái quần jean cũng đã bị giặt nhiều tới mức mất màu, rồi đôi giày thể thao, trông khá cũ kỹ. Đột nhiên nhận thấy lưng nằng nặng, nhìn đám học sinh đeo cặp xung quanh, Tô Xán thấy môi khô khốc, đưa tay sờ lên vai, đúng là cái quai cặp, còn chưa dám tin, đưa luôn cả tay kia lên sờ, hai cái quai cặp.

Thế là trong đám đông Tô Xán làm ra hành động cực kỳ cổ quái, đầu xoay lại, người cũng xoay, như con chó đuổi cắn cái đuôi của mình, hai tay sờ xoạng sau lưng, sau lưng đúng là cái cặp sách.

Cặp sách đàng hoàng in dòng chữ lớn tướng --- " Adidis" ----

Oh my god! Cái cặp sách đã rời mình từ thời học sinh cổ đại xa xưa ấy lại xuất hiện trên lưng, hơn nữa còn là thứ hàng nhái trắng trợn.

Bình tĩnh! Bình tình ... Tô Xán nhắm mắt lại một lúc cố gắng trấn tĩnh lại, hít hơn vài lần, đầu óc y vận chuyển hơi bình thường được một chút, lúc này muốn làm rõ chuyện xảy ra trên người mình thì sáng suốt nhất là tìm một cái gương, nhìn quanh, cuối cùng tìm ra một cái gương vỡ trước hiệu tạp hóa, Tô Xán nhìn rõ toàn bộ dung mạo của mình.

Khuôn mặt trẻ hơn mười tuổi mang theo vẻ non nớt rõ ràng, mặt thon thon, mang vài phần thư sinh yếu đuối, tóc thì không phải loại ngắn ngủn gọn gàng như nhân viên công sở bình thường mà mềm mại, hơi rối rũ vài sợi xuống trán trông khá lãng tử. Cái T-shirt làm lộ rõ tấm thân gày gò, chiều cao thì thấp hơn chiều cao 1m74 của y tới hơn chục centimet.

Đứng nguyên tại chỗ mười phút, đầu óc hỗn loạn, một câu hỏi ngu xuẩn nhất trong đời vọt ra khỏi miệng Tô Xán:

- Chị, chị ơi, xin hỏi ... Năm nay là năm bao nhiêu, tháng mấy, ngày nào ? Bây giờ là mấy giờ?

Đôi mắt xinh đẹp phía trước chớp mấy lần liền, cô gái đang trông đám học sinh mắt hau háu nhìn món ăn vặt trong hiệu, bị câu hỏi của Tô Xán làm phì cười, quay đầu nói hướng vào trong hiệu:

- Mẹ ơi, có đứa học sinh hỏi con năm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu này.

Từ trong cửa hiệu một phụ nữ trung niên có nụ cười phúc hậu đi ra, lấy khăn lau bàn tay vừa rửa, hiền lành nói:

- Con cái nhà ai học tới mụ người ra thế, năm nay là năm nào cũng chẳng biết.

- Là ngày mười ba, tháng sáu, năm chín tám.

Cô gái trước mặt nói xong nhoẻn miệng cười, lúc này Tô Xán mới nhận ra cô gái này chính là chủ hiệu tạp hóa mà y biết, nhưng khi đó cô đã là thiếu phụ hấp dẫn trên ba mươi tuổi, còn đây là cô gái đầy sức sống thanh xuân trên hai mươi. Tô Xán nhận ra ngay vì thời y đi học đó, y thường xuyên tới hiệu này chỉ đợi mỗi lần mua hàng cô chủ quán cúi đầu xuống, y có thể nhìn trộm cảnh xuân thoáng hiện ra ở cái cổ áo trễ, mặc dù chỉ thấy ít da ngực trắng nõn với mép áo lót thôi, với một thiếu niên mới lớn đang tò mò hứng thú về giới tình mà nói đò là đủ cho một đêm mơ mộng rồi.

Không chỉ có Tô Xán mang tâm tư này, đám nam sinh cùng lớp y đa phần tới đây với ý đồ tương tự, chừng đó nam sinh mang tư tưởng không thuần khiết, một cô gái sao không nhận ra, dù gì cũng là cô gái trên hai mươi, chẳng phải nữ sinh thẹn thùng, rất biết tận dụng ưu thế của mình, cô gái luôn khéo léo để một cái cúc không cài kín, vì thế hiệu tạp hóa này đắt khách hơn hiệu xung quanh.

Thấy người quen rồi, Tô Xán sinh ra cảm giác thân thiết, chẳng chú ý đường cong lồ lộ kia, lòng y có điều cấp thiết muốn hỏi, song chưa kịp hỏi thêm gì thì cô gái nói.

- Đến ngay ngày tháng năm chẳng nhớ nữa, em trai này, năm ngày nữa là thi trung khảo rồi, em phải giữ lòng tỉnh táo chứ. Học quên ngày tháng thế này chắc em là mũi nhọn trong lớp hả, học thì cũng phải chú ý tới nghỉ ngơi?

- Năm ngày nữa thi trung khảo?

Tô Xán nghe thấy cái từ mà y từng sợ nhất “thi”, như ác mộng lặp lại vậy.

- Học sinh mũi nhọn?

Mấy nữ sinh vừa kéo tới cửa hiệu nghe câu này nhìn cả về phía Tô Xán, sau đó nhìn nhau bĩu môi.

Tô Xán không chú ý tới nụ cười nhạo của mấy nữ sinh đó, đầu óc y vẫn còn mơ mơ hồ hồ, lúc nãy y đang đi trên đường hoài niệm quá khứ, cảm khái vật còn người mất, thoáng cái thời gian quay lại năm 98. Đúng thế, tất cả những điều diễn ra trước mắt làm Tô Xán chân thực nhận thức được mình đang ở năm 1998.

Hạ Hải là bồn địa phía tây tỉnh Tây Xuyên, cái tỉnh nằm phía tây của đất nước bao la, thuộc về dải khí hậu ôn đới đại lục, bốn mùa phân chia không quá rõ ràng, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khá lớn. Tô Xán nhìn trời, hiện có vẻ là chừng sáu giờ, giờ tan học, nếu là mùa đông thì lúc gió lạnh thổi, trời tối sầm, có thể nhìn thấy trăng sao thưa thớt rồi.

Bây giờ là mùa hè, sáu giờ với đám học sinh mới tan học mà nói chỉ là mới bắt đầu một ngày mà thôi, thường phải tới khoảng tám giờ trời mới tối, lúc này ráng chiều cũng đã bao phủ, vầng mặt trời đỏ rực treo ở góc ba mươi lăm độ, ánh hoàng kim làm các công trình kiến trúc như quét lên màu sắc ấm áp.

Chuyện này là sao? Đầu óc Tô Xán cực kỳ tỉnh táo, trải qua bàng hoàng kinh ngạc ban đầu, Tô Xán trấn tĩnh rất nhanh, y nhận thức được rõ ràng chuyện quanh mình, nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này Tô Xán ở trạng thái kỳ diệu, giống như người uống rượu đến đúng ngưỡng say, đầu óc sáng suốt, biết hết mọi thứ nhưng không kiểm soát được bản thân, như cái xác không linh hồn.

Mấy nữ sinh đang nhìn mình kia sao lại quen mắt như vậy chứ?

Mấy hình ảnh từ sâu trong ký ức quay trước mắt như cái đèn kéo quân, Tô Xán nhận ra trước mắt chính là đám bạn cùng lớp, còn là nhóm nữ sinh nổi bật nhất trong khối.

Khi nhóm này vì nghe thấy có người nói y là "học sinh mũi nhọn" mà bật cười khẽ, có hai cô gái lấy ánh mắt hờ hững lướt qua mặt y, rồi chuyển ảnh mắt sang chỗ khác, dừng ở đồ dùng văn phòng bên cạnh. Hai cô gái này một tên là Trình Vân, một tên là Trình Lan, là cặp chỉ em song sinh, không chỉ dung mạo diễm lệ, lại còn không khác nhau là mấy, đứng cùng nhau khó nhận ra được ai là chị ai là em, là hai cô gái nổi tiếng toàn trường, thậm chí có cả nam sinh cao trung theo đuổi.

Y rất ít liên hệ với đám bạn học thời sơ trung, chỉ loáng thoáng nghe kể đôi chỉ em song sinh nổi tiếng một thời đó hiện hình như một làm phòng điện tín, một là giới trí thức IT, đều sống cuộc đời bình thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Băng Hinh về bài viết trên: heoconls
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 618 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giáp Thị Thiên Thanh, hh09, sock_kool_9x và 131 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.