Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Hám Sinh - Nhiễu Lương Tam Nhật

 
Có bài mới 14.10.2015, 03:33
 
Được thanks: lần
Có bài mới [Hiện đại] Hám Sinh - Nhiễu Lương Tam Nhật - Điểm: 4
Hám Sinh

Nhiễu Lương Tam Nhật

Editors: conco_bk94, truthblue82

Nguồn: http://kites.vn

Giới thiệu:

Hám Sinh nghĩ: nếu mình là đàn ông, giữa cô và Đông Dạ Huy nhất định sẽ có mối thù truyền kiếp khắc cốt ghi tâm, nhưng cô là phụ nữ, một người phụ nữ có vướng mắc với một người đàn ông trong sự mơ hồ giữa yêu và hận, mà tình yêu chính là lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào da thịt khiến cho cô đau đớn không nói nên lời.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: DoanhDoanh, Ngọc Hân, Tocdothuhut
     

Có bài mới 14.10.2015, 03:40
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hám Sinh - Nhiễu Lương Tam Nhật - Điểm: 11
Chương 1

Hôm nay là mùng tám tháng sáu âm lịch, hai mươi tám tháng bảy dương lịch, tiết trời nóng bức, thời tiết nóng đến khó chịu. Lúc mới bước ra khỏi cổng lớn của trại giam Mạc Hám Sinh bỗng cảm thấy hoa mắt, cô vô thức nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa vẫn bị cảnh tượng trước mắt khiến cho choáng váng, cô hay bị tụt huyết áp nhưng không nặng lắm, những lúc nhiệt độ lên cao thế này vẫn luôn khiến cô cảm thấy chóng mặt.

Trước mặt là con đường nhựa thẳng tắp, đêm qua có một trận mưa, mặt đường rất sạch sẽ, đây là chốn thôn quê hoang vu, những cây cải cúc dại ở hai bên đường mọc tươi tốt, cao đến nửa người, hơi nước từ mặt đường bốc lên trong không khí, nhìn bằng mắt thường sẽ thấy những tia sáng khúc xạ qua hơi nước, hôm nay không phải ngày thăm hỏi phạm nhân, xung quanh trống trải và yên tĩnh. Cánh cửa sắt phía sau “Két” một tiếng rồi đóng lại cũng là lúc Hám Sinh bắt đầu bước đi.

Hám Sinh là một cô gái, năm nay cô hai bảy tuổi, bị giam ở trại giam của huyện Hà Bắc ở phía sau lưng này đã năm năm, hôm nay là ngày cô mãn hạn tù.

Hám Sinh là một cô gái rất cao, trước khi bị vào tù cô vốn hơi béo. Năm năm trước, khi cô bị cảnh sát đưa đi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và một chiếc váy, ở thời điểm ấy thì đó là mốt được tầng lớp phụ nữ trí thức rất ưa chuộng. Trong thời gian năm năm cô ở tù chưa từng có ai đến thăm, hôm nay ra tù chỉ có thể mặc bộ quần áo từ năm năm trước, có điều hôm nay mặc lại bộ quần áo này lại thấy nó rõ ràng rộng ra, áo thì có còn đỡ, chứ váy thì chỉ chực tuột xuống. Lúc đầu cô cứ đi hai bước lại phải kéo lên, cuối cùng thấy cạp váy có tuột cũng chỉ đến ngang hông nên cô đành mặc kệ.

Đi trên còn đường nhỏ này thêm ba trăm dặm[1] sẽ thông đến đường quốc lộ, nhưng trước sau không thấy một bóng xe hay người nào cả, thời tiết thì nóng bức, Hám Sinh day day hai bên thái dương, cúi đầu đi về phía trước. Con đường này chạy thẳng đến quốc lộ, đến được quốc lộ có thể có xe khách, xe khách sẽ đưa cô đến nội thành, sau đó chuyển một lần xe, thêm hai đồng là có thể về nhà. Suy nghĩ của Hám Sinh rất đơn giản, trong lúc cúi đầu đi cô cũng chỉ nghĩ đến chuyện này.

Trong tầm nhìn từ đây đến đường chân trời, lờ mờ xuất hiện hai chấm đen, nhìn qua ánh sáng mờ ảo trong hơi nước vẫn bốc lên lại thấy như không có gì. Cho đến lúc bước đến đó mới nhìn ra, thì ra là một người một xe dừng ở ven đường.

Là loại xe xịn, Porsche Cayenne, người cũng như chiếc xe, xa xỉ như vậy khiến người ta chói mắt.

Hám Sinh đi đến phía trước, ngẩng đầu nhìn người đứng trước đầu xe. Đông Dạ Huy này lúc còn thanh niên dáng người cao gầy như một cây sáo trúc, gầy đến mức cắt trên người ra chắc cũng chẳng được hai lạng thịt, nhưng anh ta lại có gương mặt đẹp trai, mắt sáng mày kiếm, mũi cao, làn da trắng nõn, duy chỉ có một thứ không tốt đó là đôi môi mỏng trời sinh, một đôi môi bạc tình. So với năm năm trước anh ta béo hơn rất nhiều, ngũ quan trên mặt cũng sáng sủa hơn, vai rộng, bụng nhỏ hông hẹp, cơ bắp khoẻ khoắn ẩn hiện dưới làn áo sơ mi trắng, anh ta thật sự đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, Hám Sinh nghĩ vậy.

Anh ta đứng bên chiếc xe dừng ven đường, hai tay chống nạnh như đang chờ Hám Sinh đến gần, vóc người anh ta rất cao, đứng một mình ở đó vô cùng có khí chất.

Nhìn Hám Sinh đang đi đến trước mặt, hai người nhìn nhau vài giây, ngũ quan trên khuôn mặt người đàn ông kia chuyển động một chút nở một nụ cười tươi “Hám Sinh.”

Hám Sinh không hiểu tại sao anh ta có thể cười nhàn nhã như vậy, từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên luồng máu tanh nhớp nháp, cô nhếch môi, nhìn người đàn ông kia không nói câu nào.

Sau đó Hám Sinh nghĩ: “Nếu mình là đàn ông, nhất định cô và người đàn ông này sẽ có mối thù truyền kiếp khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô lại là phụ nữ, là người phụ nữ vướng mắc với một người đàn ông trong sự mơ hồ giữa yêu và hận, mà tình yêu lại như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào da thịt khiến cô đau đớn nói không nên lời”.

Lúc Hám Sinh chín tuổi đã quen biết Đông Dạ Huy, bọn họ trải qua thời niên thiếu và tuổi thanh xuân bên nhau. Trong thời gian quen biết nhau hơn hai mươi năm đó, toàn bộ tâm tư tình cảm của Hám Sinh đều dành cho anh ta, toàn bộ đều đặt vào con người này, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời cô, dù chuyện có thể hay không thể cô đều đã làm cho anh ta.

Hám Sinh cảm thấy mình rất đáng khinh, như hoàn cảnh cô tình cờ gặp anh ta lúc này, nếu như không nói ra được câu nào ác ý thì cũng nên đi đường vòng tránh mặt. Nhưng năm năm ở trong tù vẫn nghĩ đến người đàn ông này, lúc này bỏ đi cô thực sự không nỡ, nhưng cô phải nói gì với anh ta, có mở miệng thì cô cũng như người bị câm rồi.

Đúng lúc Hám Sinh đang nhìn người trước mắt, Đông Dạ Huy đi từng bước về phía trước, vẻ mặt tươi cười thoải mái, mở miệng nói “Hám Sinh, tôi tới đón em, chúng ta lên xe trước đã.”

Hám Sinh thật sự đã muốn nhìn người này thật kỹ, đã năm năm cô không nhìn thấy anh ta, hình ảnh trong trí nhớ của cô khác hoàn toàn so với tướng mạo của người đứng trước mặt, nhiều hình ảnh lần lượt hiện lên trong ký ức, cô như đắm chìm vào miền cảm xúc xưa cũ. Nhưng người đàn ông kia bỗng nhiên bước đến từng bước phá tan suy nghĩ của cô, gương mặt anh ta bỗng nhiên xuất hiện trước mắt kéo tâm trí cô trở về với hiện tại, trong giây phút hoảng hốt thoáng qua, cô thong thả nghiêng người vòng qua người Đông Dạ Huy rồi đi tiếp.

Từ lúc gặp đến giờ Đông Dạ Huy đã cẩn thận quan sát Hám Sinh, anh ta đã chuẩn bị đến để trả nợ cô bằng cách tốt nhất. Giây phút anh ta quyết định trả món nợ kia, cũng là lúc anh ta bắt đầu tượng tượng đến lần gặp lại của bọn họ. Từng có một khoảng thời gian dài, anh ta tự hỏi bản thân mình, tự tưởng tượng ra, tình huống nào anh ta cũng đã luyện trước. Tình huống này cũng không nằm ngoài dự đoán, anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay vừa lướt qua bên người, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi như cũ, giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng sủng nịnh hay ấm áp “Hám Sinh, đường rất xa, để tôi đưa em về.”

Hám Sinh gồng mình đi về phía trước, Đông Dạ Huy càng giữ chặt không buông tay. Mấy năm nay Hám Sinh không hề nói chuyện, cô ra sức giãy dụa, gào thét điên cuồng, thoáng nhìn thấy viên gạch ở lề đường, cô không kịp suy nghĩ đã xoay người với tay nhặt lên.

Cầm viên gạch trong tay, Hám Sinh xoay người nhìn Đông Dạ Huy, mới vừa rồi cô vẫn giữ gương mặt cứng ngắc, mới xoay người lại trong nháy mắt khuôn mặt đã lập tức thay đổi, trong mắt cô tràn đầy nước mắt, ngũ quan nhăn lại, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Đông Dạ Huy không ngăn cản Hám Sinh quay lại nhặt viên gạch kia, anh ta cho rằng Hám Sinh nhặt viên gạch đó để ném anh ta, anh ta bình tĩnh đứng yên ở đó, không có ý định buông tay, chuẩn bị chịu hình phạt. Nhưng lúc Hám Sinh quay đầu lại, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt cô khiến trái tim trong lồng ngực anh ta run lên, còn chưa kịp phản ứng, Hám Sinh nắm viên gạch trong tay tự nện xuống đầu cô “Bịch” một tiếng.

Nước mắt và máu từ khoé mắt chảy xuống cằm, cuối cùng ngưng đọng thành từng giọt rơi lên mặt đường sạch sẽ. Máu khiến tầm nhìn bên trái của cô chìm trong màu đỏ, trong mắt Hám Sinh lúc này chỉ có thù hận, cô hận chính bản thân mình, vốn lúc cô với tay nhặt viên gạch kia, cô ý định sẽ ném thẳng vào đầu Đông Dạ Huy, nhưng đến giây phút quyết định cuối cùng, cô vẫn không ra tay được, cô không ra tay được nên chỉ có thể chuyển sang làm bản thân bị thương, cô thấy mình quá hèn nhát, cô hận chính mình.

Một nam một nữ đứng bên nhau, không gian xung quanh họ dường như ngưng lại tại thời điểm ấy. Đông Dạ Huy quá khiếp sợ, nhưng trên mặt anh ta vẫn không có chút biểu cảm nào. Hám Sinh cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa, sau khi hai hàng nước mắt tuôn rơi, viền mắt cô trở nên khô khốc. Cô thấy người đàn ông này vẫn không buông tay, cúi đầu nhìn xuống viên gạch trong bàn tay trái, không đợi cô hành động, bàn tay đang giữ chặt tay phải của cô liền buông ra. Cô không do dự, ném viên gạch trong tay xuống đất rồi xoay người bước đi.

Trên con đường hoang vắng, hai người một người đi trước, một người đi sau. Hám Sinh cúi đầu, đi một cách không được thoải mái, mắt nhìn chăm chú xuống mặt đường, mọi sự chú ý của cô đều đặt việc đi đường, vẻ mặt vô cùng tập trung. Máu trên trán ngừng chảy rất nhanh, chỉ còn một chút rơm rớm ngoài miệng vết thương mà thôi. Có thể là do thở sâu, cô không cảm thấy choáng váng mà chỉ cảm thấy miệng vết thương đau nhức từng cơn. Thật ra mấy năm nay cơ thể cô đã gầy hơn trước, như vậy cũng có thể giữ được một chút tôn nghiêm mà đi tiếp con đường của mình, cô cảm thấy mình rất có tương lai.

Đông Dạ Huy không dám đi gần quá, đi cách Hám Sinh một khoảng chừng hai thước. Cục diện lúc này đã vượt qua tầm kiểm soát của anh ta, anh ta không thể đi trước, cũng chẳng thể lại gần cô. Anh ta cảm thấy đây là điều Hám Sinh muốn, cho nên anh ta cũng phối hợp với cô, là anh ta nợ cô, mặc kệ cô có ép buộc anh ta thế nào anh ta cũng chỉ có thể làm theo cô.

Lúc đi đến đường quốc lộ, vạt áo trước ngực của Hám Sinh đã nhuốm máu, máu trên trán đã khô, máu trên mặt cô cũng dùng tay áo lau bớt, nhưng bộ dạng cô lúc này vẫn có thể doạ cho người khác sợ.

Ở đầu ngã rẽ có một quán nhỏ dưới chiếc ô che nắng của người dân, bên dưới chiếc ô đã phai màu vì phơi nắng là một chiếc tủ lạnh, bán đồ uống, nước khoáng, đồ ăn và vài thứ đồ tạp hoá khác. Hám Sinh đi đến đó, lấy chiếc túi plastic màu đen từ bên hông ra, mở lấy mười đồng tiền đưa cho người phụ nữ trung niên đang bán hàng để mua hai chai nước khoáng và hai túi giấy ăn.

Đại khái là vì con đường này chạy đến trại giam, người phụ nữ bán hàng này cũng biết điều đó, nên lúc nhận tiền từ tay cô còn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.

Hám Sinh nhận nước và giấy ăn, quay người đi cách đó xa xa, cô ngồi xổm xuống, quay lưng về phía mặt đường, mở nắp chai nước khoáng bắt đầu rửa miệng vết thương. Đông Dạ Huy vẫn đi theo sau cô từng bước không rời, trước mắt anh ta là bóng dáng khổ sở của cô, cánh tay không ngừng lau rửa, nhìn hình ảnh mỏng manh đáng thương của Hám Sinh lúc này, trong lòng anh ta có chút đau xót.

Trong giây phút hoảng hốt ấy, phản ứng của Đông Dạ Huy cũng trở nên chậm chạp, Hám Sinh rửa vết thương sạch sẽ rồi đứng lên, lúc cô đi qua người anh ta, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào vị trị cô vừa ngồi, cứ thế nhìn thẳng đến chỗ ấy.

Trên mặt đất đọng lại một vũng nước nhỏ, mấy mẩu giấy ăn dính máu vương vãi, có lẽ cũng chẳng có ai quan tâm đến chúng, nhưng dù sao cũng từng sạch sẽ, trên mẩu giấy trắng như tuyết lại có vết máu đỏ tươi nổi bật như đập vào mắt, bây giờ nằm yên ở đó, trở thành đồ bỏ đi. Không hiểu vì sao Đông Dạ Huy lại liên tưởng đến Hám Sinh, bởi tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô đã bị anh ta phá huỷ. Anh ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng nhìn nghiêng của Hám Sinh, dáng người mỏng manh, bóng lưng khổ sở, quần áo rộng thùng thình, bên người chẳng có gì ngoài chiếc túi plastic, toàn thân đều mang dấu hiệu tinh thần sa sút, chẳng quan tâm đến bản thân xấu hay đẹp, đó là một người đã đi chệch hướng trong cuộc đời, đã đến cái nơi gọi là ranh giới, Đông Dạ Huy bỗng nhiên cảm thấy khó thở, muốn mở miệng nhưng dường như nghẹn lại.

Từ huyện đến nội thành ngồi xe khách mất hai tiếng đồng hồ, lại phải bắt hai chuyến xe buýt, thời tiết vẫn oi bức không chịu nổi, Đông Dạ Huy đã lâu rồi không đi mấy phương tiện công cộng như này, lên lên xuống xuống mấy lần, caravat đã lỏng, mái tóc trở nên ẩm ướt, trên mặt mồ hôi nhễ nhại, hình tượng xấu đi không ít.

So với đi cùng thì Hám Sinh lúc này lại vô cùng thong thả, mỗi lần lên xe xuống xe, mặc dù chật chội nóng bức nhưng trên mặt cô không hề có nét khó chịu. Mặc dù cả người đầy vết máu thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn trộm nhưng vẫn chỉ không để ý, cũng không hề xấu hổ. Đông Dạ Huy một mực bảo vệ cô, tuy cũng có lúc va chạm, nhưng Hám Sinh không cần sự giúp đỡ của anh ta, những lúc vô tình đứng sát nhau cô không trốn tránh cũng chẳng tỏ ra khó chịu, vẻ mặt không hề thay đổi như những người xa lạ bình thường khác.

Chật vật đến tận lúc chiều tối, bọn họ cũng về đến được khu phố cổ nhỏ trong nội thành. Những căn nhà trong khu phố nhỏ này đều có từ rất lâu rồi, đều là kiểu nhà hộp năm tầng hệt cổ kính như nhau, đối với Đông Dạ Huy thì nơi đây rất quen thuộc, hai người bọn họ đều lớn lên ở đây.

Hai người một trước một sau bước vào khu phố, mấy người già đang ngồi hóng mát trước cửa nhà, trẻ con tụ tập thành nhóm chạy nhảy chơi đùa gào thét chói tai, đây là lúc khu phố đông vui náo nhiệt nhất.

Sự xuất hiện của Hám Sinh khiến những người già đang ngồi nói chuyện phiếm dừng hết lại, bọn họ há hốc mồm ra, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sửng sốt, vài người đi ngang qua bọn họ cùng thì thầm to nhỏ.

Đông Dạ Huy biết những người sau lưng đang nói chuyện gì, Hám Sinh lớn lên ở đây, nhưng cái nhìn của mọi người về cô không tốt, khi còn nhỏ cô bị coi là đứa trẻ ngốc nghếch, vốn chẳng được ai ưa, khi cô trưởng thành lại trộm tiền dưỡng lão của mẹ mang cho một người đàn ông, cô bỏ nhà đi bao nhiêu năm cuối cùng lại rơi vào cảnh ngục tù, những chuyện này bọn họ đã biết nhưng những chuyện đó vốn không phải tất cả đều là sự thật, chỉ là Hám Sinh từ trước tới giờ đều ngốc cho nên tất cả những điều tiếng không hay đều đổ lên đầu cô.

Từ lúc vào khu phố nhỏ này Hám Sinh không dám ngẩng mặt lên, Đông Dạ Huy đi phía sau dường như lại thấy cô cúi đầu thấp hơn chút nữa.

Đi dọc theo con đường vào sâu bên trong khu phố, Hám Sinh dừng lại trước căn nhà có một cửa hàng tạp hoá, bên ngoài cửa hàng có một cái sạp đơn giản bày vài loại rau dưa củ quả, cô thấp giọng gọi với vào bên trong “Cho tôi một chục trứng gà, hai gói mì sợi.”

Bên trong vọng ra một giọng đáp lại “Chờ một chút, tôi mang ra cho cô.”

Một lát sau một người phụ nữ béo mập mang trứng gà và mì ra, nhìn thấy hai người ở cửa thì vẻ mặt bất ngờ rõ rệt, cô ta nhận ra hai người bọn họ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, Hám Sinh cúi đầu, dường như ngại ngùng, cô nói “Cho tôi thêm vài quả cà chua.”

Sắc mặt người phụ nữ trầm xuống, nhặt vài quả cả chua rồi cầm lấy tiền hàng, Hám Sinh cúi đầu nhận túi đồ, yên lặng quay người bước đi. Đông Dạ Huy đứng ở phía sau, như một người khách bình thường, anh ta yên lặng đứng nhìn, cố kiềm chế không vươn tay ra.

Hiên nhà bụi bặm u ám, trên tường dán đầy các loại giấy quảng cáo tiếp thị cùng với dấu chân trên hiên, lan can cũng chẳng còn chỗ nào sạch sẽ mà chống tay nữa, chỉ vừa đặt tay xuống đã dính đầy bụi. Đi lên tầng bốn, Hám Sinh dừng ở trước cửa bên trái, cô vẫn thong thả mở chiếc túi plastic bên hông, lục tìm bên trong lấy ra hai chiếc chìa khoá mở cửa vào nhà.

Đông Dạ Huy sợ Hám Sinh đóng cửa nhốt anh ta ở ngoài, nhìn thấy cô vừa mở cửa đã vội chạy lên hai bước, không ngờ Hám Sinh đi vào nhà cũng chẳng buồn đóng cửa, anh ta ngập ngừng một lát rồi cùng bước vào trong.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết cuốn tiểu thuyết mới, ban đầu vốn muốn viết một truyện cổ đại, nhưng lại phát hiện trình độ của mình có hạn, những tư liệu có về hoàn cảnh lịch sử quá ít so với công trình lịch sử đồ sộ, cho nên quyết định viết truyện hiện đại, câu chuyện về quá khứ của cô có thể đau lòng, xin mọi người vui lòng đón nhận.

Chương 2

Trong phòng xộc lên mùi bụi bặm trong không khí nóng nực, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để nhìn thấy vài đồ vật bên trong, trong nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, trước mỗi phòng ngủ treo một chiếc rèm rất dày.

Đông Dạ Huy vào nhà đúng lúc Hám Sinh đang kéo rèm cửa sổ, tiếng vải xô vào nhau vang lên cùng làm cho bụi bặm tản đầy trong không khí, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà phản ứng của cô ấy chậm chạp như vậy, bụi bay vào mặt mà cũng không biết tránh sang một bên, cứ đứng ngây ngốc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đến lúc bị sặc rồi ho khan hai tiếng mới chậm rãi quay người tránh đi.

Trong nhà bài trí đơn giản, mọi đồ vật đều đã có từ mười mấy năm trước, một bộ sô pha bằng da tổng hợp cũ kỹ, một chiếc tivi lớn, kệ ti vi và chiếc bàn trà đều tối màu, bệ cửa sổ đã mờ lớp sơn nay bung ra đung đưa, đối diện cửa vào có một bàn thờ, trên tường treo một bức ảnh đen trắng của một người phụ nữ.

Hám Sinh đi lại thong thả trong phòng khách, quan sát xung quanh cho đến khi nhìn thấy bức ảnh trên tường, cô đứng yên không nói gì một lúc rất lâu.

Đông Dạ Huy vẫn đứng ở cửa cẩn thận quan sát cô ấy, anh nhận thấy Hám Sinh làm gì cũng thong thả, ngay cả những suy nghĩ và hành động sau đó cũng hơi chậm chạp.

Hám Sinh nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, sau đó bước từ từ đến trước bàn thờ, cô thắp hai ngọn nến trên bàn thờ, lại rút ba nén hương châm lên đó rồi đưa xuống trước ngực, Hám Sinh ngẩng đầu nhìn bức ảnh, bức ảnh của người phụ nữ đã được chụp từ lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, mái tóc ngắn, đường nét trên khuôn mặt mềm mại, cười dịu dàng mà ấm áp.

Hám Sinh hơi nghẹn ngào, người trong ảnh là mẹ cô, lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ từ hai năm trước cũng chính ở nơi này, cô không được nhìn mặt bà lần cuối, từ nay về sau cũng chỉ có thể nhìn thấy bức ảnh của bà trên chiếc bàn thờ này, nhớ lại lúc cô đứng ở đây hai năm về trước không hề khóc, cũng không cảm thấy xúc động.

Từ nhỏ Hám Sinh và mẹ cô vốn không thân thiết, mẹ cô bốn mươi tuổi mới sinh được cô, nhưng bà đối với đứa con gái mà đến cái tuổi già mới sinh được này dường như chưa từng để ý đến chuyện quan tâm chăm sóc, chỉ cần cô không bị lạnh và đói, những chuyện khác bà đều để mặc cô.

Hám Sinh từ nhỏ không có ba, mẹ cô cũng chưa bao giờ nhắc đến ba trước mặt cô. Trước đây nghe được lời đàm tiếu của mấy người hàng xóm, cô mới biết ba cô sống trong một thành phố lớn ở miền nam, ông là người có tiền, ba và mẹ cô từng là những người đi đầu trong giới thương nhân ở Trung Quốc, năm ấy phần lớn những người buôn bán đều giàu lên rất nhanh, nghe nói rằng trước đó tình cảm giữa ba và mẹ cô rất tốt đẹp, cả hai đều là giáo viên trung học, tình cảm của bọn họ mặn nồng có tiếng, chỉ là mãi về sau vẫn không sinh được con, đến khi bọn họ buôn bán có tiền, cũng sinh được cô, ba cô lại có người phụ nữ ở bên ngoài, sau đó gia đình cô tan vỡ, lúc ấy Hám Sinh mới được hai ba tuổi, cô còn đang bú sữa, nên chuyện gì cũng không biết.

Mẹ Hám Sinh hưởng thọ sáu mươi tuổi, lúc đó bệnh tim của bà rất nặng lại đột nhiên tái phát, khi ra đi không phải chịu nhiều đau đớn. Theo lời người quản giáo của cô nói, lúc mẹ cô đến bệnh viện không phải không thể điều trị, nhưng phí phẫu thuật là mười bốn vạn, mẹ cô nhất định không điều trị, bà ở lại trong bệnh viện hơn ba tiếng đồng hồ rồi ra đi.

Lúc ấy hàng xóm láng giềng đều cho rằng do năm đó Hám Sinh trộm sạch tiền dưỡng lão của mẹ cô nên bà mới không có tiền chữa bệnh, tin đồn truyền đi khắp nơi, lúc ấy Hám Sinh cũng cảm thấy đúng là như thế, nhưng lúc lo xong các thủ tục hậu sự cho mẹ, người quản giáo đưa cho cô một chiếc phong bì, bên trong mẹ cô để lại một bức thư và một sổ tiết kiệm.

Mẹ cô chỉ viết hai câu đơn giản “Mẹ trải qua tuổi già đau khổ, cũng muốn con có thể sống một cuộc sống thoải mái”, bên trên bức thư ghi hai chữ Con gái, trong sổ tiết kiệm có đến hai nghìn vạn.

Lúc mẹ Hám Sinh ra đi có rất nhiều tiền, bà ấy cố ý muốn chết. Ở trong ký ức của Hám Sinh, mẹ cô bình thường luôn là người có lối sống tích cực, hàng xóm xung quanh là đều đi lại thăm hỏi, gặp ai cũng đều cười nói vui vẻ, khu phố có hoạt động gì bà cũng tham gia, cuộc sống cũng đặc biệt theo quy luật, sáng sớm tập thể dục đến tối lại khiêu vũ, mưa to gió lớn cũng không bỏ tập, mỗi năm nếu không bận việc gì còn thích đi du lịch theo đoàn, năm sông bốn biển của Trung Quốc bà đều đã từng đi qua một lần, đến bây giờ cô vẫn luôn cẩn thận suy nghĩ vì sao mẹ cô lại muốn chết như vậy.

Cũng chính từ sau năm nhận được bức thư kia của mẹ, Hám Sinh bắt đầu không thích nói chuyện nữa. Ở đầu thư mẹ cô gọi cô là Con gái, suốt hai năm sau đó, cô suy nghĩ cẩn thận mới hiểu, mẹ để lại hai chữ đó cho cô là muốn nói, chuyện năm ấy cô trộm tiền của bà, bà vốn chưa từng để bụng, hai câu nói trong thư cũng khiến cô suy nghĩ hai năm, cuối cùng cũng hiểu mẹ cô muốn nói bà dù sao bà cũng là mẹ của cô, bà cũng thương nhớ cô.

Hai năm sau Hám Sinh lại đứng ở nơi này, nghĩ đến tình cảm mẹ con bọn họ có nhiều điều thầm kín, bỗng nhiên thấy mắt ươn ướt, giọt nước mắt tuy muộn màng sau nhiều năm, nhưng cuối cùng cô cũng đã hiểu được.

Cung kính cắm hương vào bát hương, Hám Sinh thầm nói với mẹ “Mẹ, con đã về.” Trong lòng bỗng thấy tủi thân đau xót, nước mắt chực lăn ra, nếu mẹ cô còn sống có thể quan hệ giữa bọn họ không thân thiết, nhưng bà đã chết, Hám Sinh lúc này cảm thấy rất tủi thân.

Hám Sinh cắm hương xong, xách theo mì và trứng gà vừa mua dưới phố vào phòng bếp. Lúc này Đông Dạ Huy mới đi vào, anh đứng ở chỗ Hám Sinh vừa đứng rồi cũng cung kính thắp một nén hương.

Đông Dạ Huy không thích mẹ Hám Sinh, từ nhỏ đến lớn thường tránh mặt bà, anh cảm thấy ánh mắt của mẹ Hám Sinh không giống với những người phụ nữ trung tuổi khác. Trước đây lúc bọn họ chơi đùa cùng Hám Sinh, mỗi lần nhìn thấy bà, bà đối với tất cả mọi người đều ôn hoà, chỉ có nhìn anh thì ánh mắt lúc nào cũng thâm trầm khó hiểu, ngay cả khi cười với anh cũng vô cùng xa lạ, giống như nói với anh rằng cậu muốn gì tôi đều biết, không cần phải giở trò quỷ trước mặt tôi, trước mặt người phụ nữ này mấy trò lừa gạt của anh đều không sử dụng được, anh không thích bà, thậm chí còn phải kiêng dè bà.

Nhưng đây là chuyện hương hỏa của người phụ nữ này, hơn nữa Đông Dạ Huy cũng nợ Hám Sinh, Đông Dạ Huy có người mẹ không ra gì, từ lúc anh còn chưa biết gì mẹ anh đã đi theo người đàn ông khác, ba anh không biết mẹ anh chạy theo người khác, cứ nghĩ rằng bản thân có vấn đề gì đó, khi Đông Dạ Huy bắt đầu hiểu chuyện thì ba anh đã đổ đốn đến mức cả ngày chỉ biết chìm đắm trong men rượu.

Ba của Đông Dạ Huy một ngày chẳng có mấy khi tỉnh táo, thời gian Đông Dạ Huy sống với ông ta ngày nào cũng khổ sở, nhưng có khổ sở thế nào, người ba nghiện rượu này cũng nuôi anh lớn, năm năm trước, lúc ba anh bị xuất huyết sắp không qua khỏi cũng là Hám Sinh ở bệnh viện chăm sóc, cuối cùng đến lúc ba anh ra đi cũng do một tay Hám Sinh lo liệu, đến lúc hạ quan tài anh cũng chẳng hề xuất hiện. Không phải anh bất hiếu đến mức ấy, mà vào thời gian đó anh và Tiểu Ngũ đang điên cuồng sửa lại sổ sách tài chính, khi đó viện kiểm sát, cục thuế đều bắt đầu điều tra bên ngoài công ty, nghe ngóng được tin tức ấy, anh mất mấy ngày liền để thu xếp mọi việc. Hám Sinh là đại diện pháp luật cho công ty thương mại của anh, anh và Tiểu Ngũ cẩn thận giấu diếm cô tất cả, chờ đến khi ba anh tắt thở, quan tài vừa hạ cũng là lúc Hám Sinh bị bắt vào trại tạm giam.

Thời gian ba Đông Dạ Huy ra đi, Hám Sinh lo liệu từ đấu đến cuối, mà đến khi mẹ Hám Sinh mất, nửa năm sau Đông Dạ Huy mới biết được, Đông Dạ Huy cũng tự mình thừa nhận, những chuyện quan trọng trong cuộc đời đều là anh nợ Hám Sinh.

Cung kính thắp nén hương, Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong khung ảnh, trước đây anh không bao giờ dám nhìn vào mắt bà ấy, anh nghĩ nếu bây giờ mẹ Hám Sinh còn sống nhất định anh sẽ dám nhìn thẳng vào mắt bà. Mấy năm nay có từng trải đã có nhiều kinh nghiệm, Đông Dạ Huy cũng đại khái hiểu được một số việc trong những năm tháng cũ, sở dĩ lúc đó anh sợ bà là vì bà đã nhìn thấu được tâm tư của anh từ sớm, có khi đã sớm đoán trước được kết cục của anh và Hám Sinh lúc này.

Căn nhà hai năm không có người ở, bụi và rỉ rắt bám đầy khắp nơi, Hám Sinh ở trong phòng bếp nửa ngày rửa rửa nấu nấu cuối cùng cũng nấu xong được một bát mì trứng, Đông Dạ Huy ở ngoài chẳng biết nên làm gì, cũng không thể đi vào bếp, đành ở ngoài lau bộ sô pha rồi ngồi trong phòng khách.

Hám Sinh bưng bát mì ra khỏi phòng bếp, cầm lấy miếng vải bố Đông Dạ Huy vừa lau sô pha lau để lau bàn trà, cô ngồi xuống, không chớp mắt bắt đầu ăn mì.

Thời tiết nóng bức khiến cho người ra khó chịu, bát mì trước mắt Hám Sinh kia mặc dù trông rất ngon mắt khiến người ta có cảm giác thèm, nhưng nó bốc hơi nóng hôi hổi, cô lại dường như không sợ nóng, ăn một cách chăm chú, mắt nhìn chằm chặp vào bát mì, tay cầm đũa gắp mì đưa lên miệng chẳng cần thổi mà ăn ngay, ăn đến mức trên mũi lấm tấm mồ hôi, mảnh áo sau lưng cũng ướt đẫm.

Ấn tượng của Đông Dạ Huy về Hám Sinh là một người làm chuyện gì cũng qua loa đại khái, nói chuyện nhanh, ăn uống cũng nhanh, trước kia cô làm chuyện gì cũng rất tùy tiện, còn thích vứt đồ bừa bãi lung tung, dây thần kinh trên người cô so với người khác dường như chậm chạp hơn, cô có rất nhiều khuyết điểm, cô không có đức tính dịu dàng cẩn thận của một người phụ nữ, Đông Dạ Huy từ trước tới giờ vẫn không ưa cô.

Bây giờ Hám Sinh ngồi ở đó cúi mặt ăn mì, động tác của cô trong lúc này không liên tục mà có vẻ chậm rãi, cô ăn rất chăm chú, ăn rất chậm, từ động tác nhỏ này Đông Dạ có thể nhận ra cô không còn giống trước kia. Anh biết trại giam là nơi thế nào, chính là nơi có thể làm cho con người thay da đổi thịt, thật không biết nếu Hám Sinh ở trong đó thêm vài năm nữa sẽ trở nên cái dạng gì nữa.

Ăn xong sạch sẽ rồi uống một ngụm canh, Hám Sinh lại bê bát trở vào bếp, lần này cô ở trong đó rất lâu không thấy ra. Đông Dạ Huy ở phòng khách thấy cô đã rửa bát xong và đang bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Căn bếp nhỏ chật hẹp mà nóng bức, cô ngồi xổm trên mặt đất lau từng viên gạch men ố bẩn dưới chân, quần áo đều đã ướt đẫm, mồ hôi từ cằm rơi xuống từng giọt, nhưng cô dường như chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, vẻ mặt vô cùng chăm chú, thần thái điềm tĩnh như đã quên mất trong căn nhà này còn có một người nữa.

Đông Dạ Huy yên lặng chăm chú nhìn Hám Sinh một lúc lâu, Hám Sinh vẫn tập trung vào sàn nhà mà không hề để tâm đến chuyện khác.

Bầu không khí như vậy, Đông Dạ Huy đứng ngồi không yên, anh vốn là người có tâm tư thâm sâu khó hiểu, nhìn người phụ nữ mặt không chút biểu cảm ngồi ở kia, ánh mắt bỗng sáng lên, cơ thể cao gầy đột nhiên đứng dậy, anh đi vào trong góc bếp tìm được một cây lau nhà, sau đó trở lại cởi caravat đút nào túi quần, xắn tay áo bắt đầu lau phòng khách.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn sự ủng hộ của các cô nương, thú vui của người viết văn tôi đây chính là nhìn số bình luận và lượt xem tăng dần lên, trạch nữ ở nhà cả ngày nhìn thấy điều này tôi rất vui rất vui, những số liệu này cũng chứng minh tôi đã được mọi người công nhận khả năng viết văn, đồng thời cũng cho tôi thêm động lực viết tiếp, xin mọi người đừng ra sức uy hiếp tôi, cúi đầu cảm tạ các vị đã theo dõi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Khách về bài viết trên: haiyen2381
     
Có bài mới 14.10.2015, 03:44
 
Được thanks: lần
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hám Sinh - Nhiễu Lương Tam Nhật - Điểm: 10
Chương 3

Từ nhỏ Đông Dạ Huy đã có khả năng nhẫn nại, mọi tâm tư đều giấu ở trong lòng, hiếm khi thấy được cảm xúc thật trên khuôn mặt anh. Hai phòng ngủ, một phòng khách tổng cộng bảy mươi, tám mươi mét vuông, trong nhà lại không có điều hoà, tuy mặt trời đã xuống nhưng vẫn chẳng cảm thấy mát mẻ hơn chút nào. Anh lần lượt lau qua ba căn phòng, chẳng mấy chốc mồ hôi đã vã ra như tắm, tuy trước đây anh từng trải qua cuộc sống khó khăn, nhưng dù sao mấy năm trở lại đây cũng sống trong an nhàn sung sướng, hôm nay lăn lộn cả ngày trên đường nên tiều tụy đi trông thấy, nhiệt độ trong phòng như một cái lò nung, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Nhưng có như vậy anh cũng chẳng hề thể hiện chút cảm xúc nào, lau xong sàn nhà một lượt đã chui ngay vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh và phòng bếp có những góc rất khó lau chùi, Đông Dạ Huy ở trong đó cọ rửa rất tỉ mỉ, cuối cùng đến lúc anh cảm thấy hài lòng, khi từ phòng vệ sinh bước ra, cả người có chút xây xẩm, hoa mắt chóng mặt.

Bên ngoài phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ một chiếc đèn nhỏ, hình như chủ đích bật cho anh, đèn trong phòng bếp đã tắt. Anh lê bước đến sô pha rồi lập tức ngồi xuống, lăn lộn một ngày, anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Đông Dạ Huy ngồi nghỉ ngơi một lát, một cơn gió nhè nhẹ thổi vào qua cửa sổ, cuối cùng cũng mát mẻ hơn một chút. Cảm thấy thoải mái chút đỉnh, anh nghĩ mình làm việc được khá lâu rồi nhưng ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng trẻ con chạy nhảy chơi đùa, la hét chói tai, không biết bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn ầm ĩ như vậy, đưa tay lên xem đồng hồ mới phát hiện thì ra mới qua chín giờ.

Trong phòng rất im lặng, dường như sự yên tĩnh khiến căn nhà như bị bao phủ trong bầu không khí nặng nề. Đông Dạ Huy quay đầu xung quanh tìm Hám Sinh, căn nhà cũ kỹ được thiết kế đơn giản, phòng khách với bức tường chạy thẳng đến cửa của hai phòng ngủ.

Bên trong hai phòng ngủ đều tắt đèn, Đông Dạ Huy tìm thấy Hám Sinh trong phòng ngủ, cô nằm đơn độc trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc giường lớn, mặt giường trông vô cùng lạnh lẽo. Hám Sinh nằm ở kia, quần áo cũng chưa thay, đắp chiếc ga trải giường lên ngang bụng, nằm cuộn bên thành giường, bộ dạng như chực rơi xuống đất.

Cô không tắm rửa cũng không thay quần áo, miệng vết thương cũng chẳng thèm xử lý đã đi ngủ. Đông Dạ Huy biết vừa nãy anh ở trong phòng tắm, Hám Sinh không muốn chạm mặt anh, cũng quá mệt mỏi cho nên mới ngủ luôn như vậy.

Đông Dạ Huy đứng ở cửa phòng không dám đi vào, anh không biết Hám Sinh có ngủ thật hay không, nhìn tư thế ngủ của cô thực đáng thương, muốn đến giúp cô đổi tư thế nhưng lại sợ khiến cô tỉnh giấc. Anh hơi sợ cô, từ trước đến giờ gặp chuyện gì anh đều có cách giải quyết, chẳng bao giờ lo ngại việc gì, chỉ duy nhất việc đối diện với Hám Sinh lúc này, bởi vì anh nợ cô quá nhiều, nên cuối cùng lại thành ra sợ cô.

Nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng khách, Đông Dạ Huy chậm rãi bước trong bóng đêm trở về sô pha, bóng tối u ám khiến anh trằn trọc suy nghĩ, Hám Sinh của ngày hôm nay là do một tay Đông Dạ Huy anh tạo nên, chuyện anh nợ cô nhiều đến nỗi viết ra cũng không hết, nếu như mặc kệ tất cả, cô sẽ như một cái gai đâm vào lưng anh, như một cái xương mắc trong cổ họng, anh muốn cô từ nay về sau có thể sống một cuộc đời thanh thản.

Thật ra từ trước đến giờ Đông Dạ Huy không ưa Hám Sinh, Hám Sinh từ nhỏ vốn hơi béo, khi còn nhỏ còn có thể coi là đáng yêu, nhưng lúc lớn lên lại rất khó coi, nhưng khó coi cũng không phải điều quan trọng, vấn đề mấu chốt là Hám Sinh hơi ngốc, nói cô ngốc còn dễ nghe, kỳ thật mà nói là ngốc đến mức chẳng biết gì, chuyện gì cũng ù ù cạc cạc.

Từ nhỏ mẹ Hám Sinh đã không có cách nào quản nổi cô, cô cũng không phải đứa trẻ thích yên tĩnh, ngày nào cũng chơi đùa trong sân như một đứa ngốc, thấy ai đi qua cũng ngẩng đầu lên nhìn, gặp người lớn cũng không biết chào hỏi, mỗi lần mở miệng đều nói những câu ngớ ngẩn chẳng ai hiểu, cứ như vậy khiến người khác chán ghét, người lớn thường lấy chuyện này ra làm chủ đề tán gẫu, trẻ con trong xóm nghe được nên cũng chẳng có ai chịu chơi với cô.

Đông Dạ Huy và Hám Sinh học cùng trường từ nhỏ tới lớn, anh biết Hám Sinh đều bị các bạn học trong trường xa lánh, trong lòng anh cũng không muốn gặp cô, nhưng chẳng hiểu sao Hám Sinh cứ thích bám lấy anh. Trước đây Đông Dạ Huy ở cùng ba rất khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng Hám Sinh không bao giờ thiếu những thứ đó, mẹ luôn chu cấp đầy đủ cho cô, tiền tiêu vặt cũng không bao giờ để cô phải thiếu thốn. Từ đó Đông Dạ Huy bắt đầu lừa dối cô, trước đây là lừa lấy tiền ăn vặt, tiền tiêu xài, đến lúc bọn họ đã lớn liền nhờ vả Hám Sinh dọn dẹp phòng và giặt quần áo, cứ lừa gạt nửa thật nửa giả cuối cùng trở thành một thói quen lợi dụng cô, cho đến nhiều năm sau vẫn vậy.

Đông Dạ Huy có một người bạn thân từ nhỏ tên là Tiểu Ngũ, gia cảnh của anh ta cũng khó khăn, từ nhỏ đã chơi rất thân với Đông Dạ Huy, lúc Đông Dạ Huy tốt nghiệp trung học rồi thi lên Đại học, anh vô thức nhớ lại, lúc đó Tiểu Ngũ và anh, hai người có ý định hùn vốn mở một quầy bán hàng, bọn họ tính toán tiền rồi mua quần jean từ Quảng Châu mang bán ở chợ đêm. Đó cũng là lúc Hám Sinh tốt nghiệp trung học xong, cô không thi tiếp, biết được bọn Đông Dạ Huy muốn mở quầy bán hàng, cô nằng nặc xin mẹ hai ngàn đồng chung vốn với bọn họ. Lúc ấy ba người chưa đến hai mươi tuổi luôn đi cùng nhau, ngày nào cũng vui vẻ náo nhiệt, dường như tình cảm giữa cả ba rất tốt, nhưng mà tốt thật hay không thì chưa biết, có chăng chỉ là Tiểu Ngũ và Đông Dạ Huy thấy vui mừng, mà bọn họ đồng ý cho Hám Sinh đi theo cũng chỉ vì hai ngàn đồng tiền vốn của cô đã giúp họ thuê được quầy hàng lớn.

Sau khi bọn họ mở quầy bán hàng được nửa năm, Đông Dạ Huy tìm được một nơi nhập hàng mới, chuyên buôn hàng nhập từ nước ngoài, tuy thương hiệu không được rõ ràng nhưng chất lượng và kiểu dáng rất tốt. Hám Sinh biết được thì vui như mở hội, nảy ra ý định đầu tư thật lớn, vào lúc bọn họ đang bàn bạc chuẩn bị thuê một cửa hàng lớn hơn, Đông Dạ Huy bỗng nhiên mặc kệ, bỏ đi làm thuê cho người ta, anh đến làm tạp vụ trong một công ty thương mại, giúp người ta rót nước pha trà, đôi khi còn giúp họ sửa tài liệu, tiền lương một năm cũng chỉ được tám trăm, còn không đến một ngàn đồng.

Tuy rằng Đông Dạ Huy mở cửa hàng kiếm sống, nhưng tốt xấu gì cũng là một ông chủ, thu nhập một tháng cũng đến mấy ngàn đồng, chưa từng lỗ vốn, lại không bị ai quản thúc. Tiểu Ngũ không hiểu vì sao Đông Dạ Huy lại bỏ mặc mọi chuyện không lo, anh ta từng đi tìm Đông Dạ Huy hy vọng kéo anh quay lại.

Lúc ấy bọn họ ngồi uống bia tán gẫu, khí thế ngất trời. Sau đó Tiểu Ngũ uống đến ngất ngưởng, Đông Dạ Huy càng uống lại càng tỉnh, cuối cùng anh nói với Tiểu Ngũ “Tiểu Ngũ, tôi không thể cứ cả đời lăn lộn như bây giờ, tôi muốn thành công, sống thật tốt, tốt hơn bất cứ người nào. Tôi đi làm việc vặt cho người ta có thể học này học nọ, sau này tôi muốn tự mình mở công ty.”

Tiểu Ngũ đang say, mắt lờ đờ mơ màng nhìn thấy ánh mắt Đông Dạ Huy như có ngọn lửa rực cháy, anh ta uốn lưỡi hỏi anh “Mở một công ty cần tiền vốn, cửa hàng của chúng ta bây giờ bán đi cũng chỉ được đến một hai vạn đồng là cùng.” Đông Dạ Huy không trả lời, anh cúi đầu uống hết chai rượu, nhìn xa xăm, ngọn lửa tham vọng trong mắt càng lúc càng lớn.

Không lâu sau đó Đông Dạ Huy bỗng nhiên tìm Hám Sinh xác định rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, hai người bên nhau như hình với bóng giống như một đôi yêu nhau thật sự, sau này Hám Sinh trộm tiền dưỡng lão của mẹ, một sổ tiết kiệm năm mươi vạn đồng đưa hết cho Đông Dạ Huy, Đông Dạ Huy trong vòng một tháng đã tự thành lập công ty của riêng mình, Hám Sinh là đại diện pháp lý, Tiểu Ngũ là nhân viên tài vụ.

Hám Sinh trộm tiền của mẹ không dám về nhà, đúng lúc có thể quang minh chính đại ở cùng nhà với Đông Dạ Huy. Hai năm đó, bọn họ có động lực của tuổi thanh xuân, Đông Dạ Huy cũng có đầu óc nhanh nhạy, ngày càng nở mày nở mặt.

Trong cuộc sống sung túc ấy, nếu nói đến thứ Đông Dạ Huy không vừa ý nhất thì chính là Hám Sinh. Hám Sinh vốn là cô gái ngốc nghếch, là đại diện về mặt pháp lý của công ty nên cô cũng được coi như giám đốc, cô luôn nghĩ Đông Dạ Huy là bạn trai của cô nên rất vinh dự, gặp ai cũng khoe, khiến Đông Dạ Huy rơi vào rắc rối, bạn bè của anh ai ai cũng nói anh dựa vào phụ nữ làm giàu, khiến anh chẳng ngóc đầu lên được. Sau đó Hám Sinh lúc nào cũng nhắc đến chuyện trộm tiền của mẹ trước mặt anh, rằng trong lòng cô rất dằn vặt, sợ rằng cả đời này cũng không dám về gặp mẹ. Mặc dù cô nói chuyện này trước mặt anh không phải để quản lý anh, nhưng lúc nào cô cũng nhắc đến, tuy trong lòng anh hiểu được cô chỉ thích đùa giỡn, nhưng nó khiến anh lúc nào cũng phải nhớ đến ơn huệ của cô, vốn đã không có tình cảm thật lòng, ở bên nhau trong thời gian dài khiến anh thấy rất phiền chán.

Sau đó tình hình thay đổi bất ngờ, dù sao năm đó bọn họ cũng chỉ mới đang tuổi thanh niên, làm việc hơi hấp tấp, nền móng không vững vàng, khiến đối thủ sinh ý ngăn chặn đường phát triển, B là thành phố dưới chân thiên tử, bất cứ ở đâu cũng có thể thấy nhân viên nhà nước, hơn nữa vào thời gian ấy, có người nào mở công ty thương mại mà không làm giả sổ sách tài chính, đương nhiên những kẻ có thực lực muốn chơi bọn họ không khó, cũng may Đông Dạ Huy thường ngày biết đối nhân xử thế, đến gần thời điểm đó có người tiết lộ cho anh chút tin tức, nhưng tình hình lúc ấy đã không thể cứu vãn được nữa.

Đông Dạ Huy trở về thương lượng với Tiểu Ngũ, lúc đấy bọn họ đều biết công ty khó giữ được, chuyện sổ sách trong công ty bị điều tra ra nhất định bọn họ sẽ vào tù, cả hai đang bàn bạc trong văn phòng về vấn đề mấu chốt thấy có người ngó nghiêng bên ngoài liền dừng lại không hé răng nói nửa câu, ai nấy lập tức ăn ý chia nhau mang sổ sách tài chính đi tiêu huỷ. Bọn họ trơ mắt nhìn Hám Sinh bị bắt vào tù, việc duy nhất bọn họ làm là đứng trước toà án chối sạch tội trạng, đổ mọi chuyện đều do Hám Sinh làm, là Hám Sinh trốn lậu thuế, Hám Sinh là đại diện pháp lý, là giám đốc nên tất cả mọi chuyện trong công ty đều do cô quyết định. Mà Hám Sinh không có ai thuê luật sư cho cô, chính cô cũng thành thật nhận tội, Tiểu Ngũ thường ngày rất ghét Hám Sinh, từ nhỏ tới lớn anh ta và Đông Dạ Huy âm thầm tính kế lừa gạt cô, nhưng sau sự kiện Hám Sinh bị bắt vào tù đến rất nhiều năm sau, bọn họ không bao giờ nhắc đến người tên là Hám Sinh này nữa.

Đông Dạ Huy không có nhiều tình cảm với Hám Sinh, chỉ rất áy náy, mười mấy năm bên nhau thứ duy nhất khiến anh khắc sâu trong trí nhớ là bóng dáng khom người của Hám Sinh khi đứng trước tòa, vài lần trả lời thẩm vấn của tòa án cô không hề ngẩng đầu, từ đầu tới cuối cũng chẳng trực tiếp nói với anh câu nào. Trong trí nhớ của Đông Dạ Huy dường như đó là lần đầu tiên cô có thể đứng yên lặng trong một thời gian dài như vậy, cũng chỉ có bóng lưng khom khom kia của cô mới khiến cho anh thật sự đau lòng một lần duy nhất, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cả cuộc đời Đông Dạ Huy giẫm đạp lên một người phụ nữ mà sống, hết lợi dụng rồi lại phản bội cô, không chỉ có như vậy, nhiều năm nay anh chỉ muốn qua lại với những kẻ tiền tài danh dự sạch sẽ, rõ ràng coi như mọi chuyện kết thúc, đã quên khoảng thời gian khó khăn của chính mình, nhưng tóm lại trong lòng vẫn còn sót lại một chút lương tâm, trải qua khoảng thời gian ấy như cái gai đâm vào lưng anh.

Đông Dạ Huy tự nhận mình là người quả quyết, trong thâm tâm cũng biết có nợ thì phải trả, thật ra trong lòng anh vẫn không ưa Hám Sinh, cho đến bây giờ chưa từng để ý nhiều đến cô, nhưng cảm giác mang nợ người khác đến chính bản thân còn cảm thấy đáng khinh. Muốn trả nợ cũng không phải nói là làm được, những điều mà anh nợ nếu có ghi ra không biết tốn bao nhiêu giấy bút, thật ra mà nói anh làm như vậy cũng chỉ mong bản thân có thể thoải mái hơn mà thôi.

Đông Dạ Huy ngồi lại trong màn đêm suy nghĩ về những chuyện đã qua, dần dần khép lại tia sáng trong mắt, tốn công tốn sức suy nghĩ nhiều như vậy cuối cùng vẫn mơ hồ trong quá khứ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thay đổi giọng văn một chút, nghỉ ngơi một ngày mai, ngày kia tiếp tục.

Chương 4

Đông Dạ Huy vừa tỉnh lại thì sắc trời cũng đã sáng rõ, lũ trẻ con như lại có sức sống mới, sáng sớm đã cãi nhau ầm ĩ.

Đông Dạ Huy cũng bị tiếng tranh cãi ồn ào này làm tỉnh giấc, đêm qua ngồi trong căn phòng khách của nhà Hám Sinh không biết mơ màng ngủ quên từ lúc nào. Đêm hôm khuya khoắt lại ngồi trên chiếc sô pha cứng ngắc, nhưng do quá mệt mỏi, suy nghĩ miên man một lúc rồi gục trên sô pha ngủ một đêm.

Đông Dạ Huy nhìn đồng hồ thì đã quá tám giờ. Đầu óc anh bình thường luôn sáng sủa, tỉnh táo, liền nhớ ra sáng nay có cuộc họp quan trọng. Anh đứng dậy, ngó đầu vào phòng ngủ thấy Hám Sinh vẫn còn ngủ ngon, vội vàng rón rén đi đến chiếc tủ đựng giày, thuận tay cầm lấy hai chiếc chìa khoá mở cửa đi ra ngoài. Tiếng khóa cửa phía sau anh vang lên hai tiếng “cùm cụp” khiến mí mắt người đang ngủ trong phòng hơi rung động, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra.

Hơn mười phút sau cánh cửa lại bị đẩy ra lần nữa, Đông Dạ Huy xách theo một túi đựng đồ ăn sáng nhẹ nhàng bước vào trong, anh bắt đầu đặt từng món lên chiếc bàn trà, đoạn quay đầu nhìn thấy Hám Sinh vẫn ngủ yên trong tư thế cũ, không còn chuyện gì, anh yên lặng theo lối cũ đi ra, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

Bây giờ là giờ cao điểm, xe cộ đi lại rất đông, Đông Dạ Huy bắt một chiếc taxi đến công ty, trên đường đi anh gọi điện cho trợ lý, bảo anh ta cho người đến đưa chiếc xe hôm qua anh bỏ lại ven đường về, nhân tiện dặn anh ta nếu anh không kịp đến công ty thì hoãn cuộc họp sáng nay, sắp xếp công việc đâu ra đấy anh mới thấy an tâm.

Trên đường đi quả nhiên gặp tắc đường, lúc đến cửa công ty đã muộn giờ họp, anh vội vã lên lầu, trợ lý Đặng Huy đã đứng ở cửa thang máy chờ anh từ bao giờ, bắt gặp hình ảnh quần áo trên người anh nhăn nhúm như rau khô, không nhịn được trưng ra vẻ giật mình.

Đông Dạ Huy không nói nhiều với anh ta, bước nhanh vào văn phòng của mình, cũng chẳng quay đầu, chỉ nói “Chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo, tôi muốn tắm qua, báo với mọi người hai mươi phút sau sẽ họp.”

Thời gian Đặng Huy đi theo Đông Dạ Huy cũng không ngắn, hiểu rõ tính tình anh, chạy vài bước đến giúp anh mở cửa văn phòng, lúc hai người đang chuẩn bị bước vào, cánh cửa đối diện đồng thời mở ra, một người đàn ông cao lớn từ trong đi ra, thấy bộ dạng này của Đông Dạ Huy cũng không khỏi kinh ngạc liền đi tới hỏi “Dạ Huy, cậu làm cái gì vậy, sao lại ăn mặc thế này?”

Hai người đang muốn vào cửa lại bị ngăn lại, Đặng Huy đang mở cửa vội quay lại chào hỏi một câu “Đỗ Tổng.”

Đỗ Tổng chính là Tiểu Ngũ năm đó, chẳng qua bây giờ chẳng có mấy người còn gọi anh ta như vậy. Anh ta gật đầu với Đặng Huy, xem như đáp lễ, Đặng Huy vào bên trong, Đông Dạ Huy vẫn đứng ngoài nhìn Đỗ Thành chằm chằm, dừng lại một chút rồi cũng xoay người đi vào văn phòng, Đỗ Thành hiểu được ngụ ý của anh nên cũng theo vào trong.

Vào trong văn phòng, Đông Dạ Huy đi thẳng đến phòng nghỉ công vụ, Đặng Huy đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo. Anh bước vào trong, đứng cạnh giường bắt đầu cởi áo, lúc thay quần bỗng nhớ ra, lấy hai chiếc chìa khoá từ bên trong túi quần đưa cho Đặng Huy “Đánh cho tôi một bộ mới.”

Đặng Huy vừa nhìn đã biết đó là chìa khoá cửa, kiểu dáng đã cũ như vậy vốn Đông Dạ Huy chẳng bao giờ cầm trong tay, anh ta hơi tò mò nhưng cũng không thể hiện ra mặt, không nói gì cất vào trong túi, đúng lúc này Đỗ Thành bước vào, Đặng Huy biết hai người nhất định có việc cần nói, chào một tiếng rồi đi ra.

Đỗ Thành vừa vào đã tìm một chỗ ngồi rồi hỏi Đông Dạ Huy “Tối qua cậu đi đâu mà lại thành thế này?”

Đông Dạ Huy xoay người cởi giày, một lát sau mới nhỏ giọng nói “Tiểu Ngũ, Hám Sinh đã ra tù. Hôm qua tôi đi đón cô ấy!”

Không khí trong phòng đột ngột đầy áp lực, Đỗ Thành đờ người ra, Đông Dạ Huy cởi thắt lưng, âm thanh va chạm bỗng dưng nghe vô cùng trong trẻo.

Đỗ Thành vội vàng nói “Tôi không muốn gặp cô ấy.” Sau lại hốt hoảng, không rõ ý tứ cảm xúc mà chỉ thấy anh ta cười yếu ớt rồi đứng dậy đi ra ngoài “Trước kia cô ấy còn gọi tôi là anh Ngũ, mấy năm nay tôi không muốn nhớ đến, nhưng tại sao càng lâu lại càng nhớ rõ ràng như vậy, thật ra không phải cô ấy không tốt, trước đây lúc sống cùng…”

Cuối cùng Đỗ Thành bị anh nhốt ngoài cửa, bàn tay Đông Dạ Huy đặt lên chiếc thắt lưng nửa ngày không nhúc nhích, chờ đến khi Đỗ Thành ra khỏi phòng một lúc anh mới cởi quần, lõa thể bước vào phòng tắm.

Sửa soạn xong xuôi, Đông Dạ Huy đi đến phòng họp, hôm nay họp tổng kết kinh doanh nửa đầu năm của tập đoàn, bọn họ đã mất công chuẩn bị từ rất lâu, những người phụ trách quản lý các công ty con đều được triệu tập tham dự, ai được thăng chức, ai bị giáng chức, ai bị chuyển công tác đều được công bố trong cuộc họp này. Anh ăn vận gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, dáng vẻ phong lưu, vóc người lại cao, cả một thân không chê vào đâu được. Đặng Huy đi phía trước dẫn đường, giúp anh đẩy cánh cửa lớn nặng nề của phòng họp, những người bên trong ai nấy đều khôn ngoan đứng dậy.

Sau khi bước vào Đông Dạ Huy cố ý lướt qua vị trí của phó tổng giám đốc Đỗ Thành, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Đỗ Thành hiện lên nét vững vàng, ánh mắt thâm trầm, giống hệt trước đây. Xét cho cùng, bọn họ thuộc cùng một loại người, hơn ai hết, bọn họ đều hiểu lựa chọn năm đó quan trọng thế nào trong cuộc đời cả hai, Đông Dạ Huy quay mặt bước thẳng đến vị trí chủ trì cuộc họp.

Hôm nay bọn họ bất đồng quan điểm, năm năm trước bọn họ thoát khỏi chuyện ấy lại quay lại làm ăn. Cầm số tiền vốn đã chuyển đi kia bắt đầu đầu tư bất động sản, năm đó là thời kỳ hoàng kim của bất động sản, bọn họ dùng tiền hối lộ một lượt, giữ một lượng đất lớn trong tay một thời gian dài mới bán qua tay cho người khác, một hai năm sau đã tích luỹ được số của cải khá lớn, cũng tạo dựng được nền tảng vững vàng.

Mấy năm nay Đông Dạ Huy không ngừng cố gắng, có nhiều tiền, được mở rộng tầm mắt, dã tâm và tham vọng càng lớn hơn. Anh chưa từng nghỉ ngơi, cảm thấy được coi như đại gia mới nổi chưa đủ. Trong lúc giới bất động sản đang vào thời kỳ hưng thịnh nhất anh lại chuyển hướng sang nghiên cứu mỹ phẩm thiên nhiên. Có con mắt kinh doanh độc đáo, cũng là người sành sỏi lõi đời, lại thêm tuổi trẻ liều lĩnh cùng tham vọng của cải vật chất cuồn cuộn như sóng trào, không tìm được người nào đầu tư, anh tự bỏ tiền túi xây dựng một cơ sở nhỏ sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên, bắt đầu gây được danh tiếng. Mới ổn định một thời gian anh lại để ý đến ngành năng lượng bảo vệ môi trường, năm trước anh đã bắt đầu đầu tư cho nhà máy phát điện bằng sức gió ở Mông Cổ, năm nay lại nhận thầu đến tám mươi công trình. Bây giờ trong tay anh có nhiều tiền cũng có nhiều hạng mục, nghiễm nhiên trở thành lão đại trong ngành thương mại của thành phố B, lại là một lão đại anh tuấn trẻ tuổi.

Đông Dạ Huy từng bước từng bước phát triển thần tốc, mà Tiểu Ngũ, cũng chính là cái người được gọi là Đỗ Tổng bây giờ cũng không bị hạ thấp trước anh. Đỗ Thành không có dã tâm lớn như Đông Dạ Huy, anh ta là một người trầm ổn, vừa có tiền vừa có địa vị, phẩm hạnh lại tốt, dường như chẳng thiếu thứ gì, nghiễm nhiên cũng được coi là tầng lớp giàu có thượng lưu. Đông Dạ Huy chỉ tin tưởng đúng một mình anh ta, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một kẻ quan hệ xã giao bên ngoài, một người quản lý nội bộ công ty, hợp tác rất ăn ý, không ai nhường ai. Đứng ở vị trí hôm nay nhìn lại, không còn hình ảnh hai thiếu niên liều lĩnh lỗ mãng tranh giành trong chợ đêm năm xưa, bọn họ bây giờ đều đã thay da đổi thịt biến thành những người hoàn toàn khác.

Cuộc họp kéo dài suốt một ngày cũng kết thúc, Đông Dạ Huy chạm mặt Đỗ Thành ở cửa phòng họp. Đỗ Thành có chuyện muốn nói, Đông Dạ Huy nhìn ra, nhưng anh không nói gì cũng không hỏi, chỉ vòng qua người anh ta trở lại văn phòng. Hai chiếc chìa khoá anh dặn Đặng Huy đi đánh thêm đã được đặt trên mặt bàn làm việc, anh cầm chìa khoá đi xuống dưới lầu.

Ra khỏi công ty, Đông Dạ Huy lái xe đến quán cơm mua một đống đồ ăn đóng gói cẩn thận, sau đó quay xe lái thẳng đến nhà Hám Sinh. Lúc anh bước vào cửa trời đã nhá nhem tối, trong phòng chỉ mở chiếc cửa sổ lớn, gió mang theo luồng hơi nóng phả vào căn phòng. Mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công bay bay trong gió, còn có rèm cửa sổ, ga trải giường hình chữ nhật, mấy tấm nệm giường, trong phòng còn vương mùi bột giặt quần áo.

Hám Sinh ngồi ôm đầu gối, bỗng thấy Đông Dạ Huy dùng chìa khoá mở cửa vào nhà, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc cũng chỉ nán lại trên khuôn mặt cô trong giây lát, sau đó cô lại quay mặt về TV trước mắt, trong TV phát ra âm thanh binh binh bang bang vui nhộn của một trận đấu bóng bàn.

Hám Sinh ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, cô mặc chiếc áo đồng phục trung học, áo sơ mi kiểu thủy thủ màu trắng và chiếc quần đùi, bộ quần áo đã không mặc từ lâu trở nên rộng thùng thình không ngừng lất phất, Đông Dạ Huy có chút ngẩn ngơ, bộ quần áo cô đang mặc khiến anh nhớ về quãng thời gian mười năm trước, nhưng nhìn Hám Sinh giờ này lại không thể nào tìm được bóng dáng của cô năm đó. Hám Sinh của hôm nay rất gầy, khuôn mặt cô trước kia mũm mĩm tròn vo khiến ngũ quan không rõ nét giờ đã hóa xương xương gầy gầy, đôi mắt có vẻ to hơn, ngay chiếc mũi cũng đầy đặn hơn, nhìn cô thanh tú hơn rất nhiều. Từ lúc gặp lại đến giờ cô luôn giữ thái độ trầm mặc, động tác đi lại cũng thong thả chậm rãi. Thì ra Hám Sinh mập mạp, Hám Sinh ngu ngốc ưa mạo hiểm, Hám Sinh suốt ngày gọi anh “Đông Dạ Huy”, Hám Sinh luôn khiến anh chán ghét… đã không còn nữa.

Đông Dạ Huy không nói câu nào đem túi đồ ăn đặt xuống bàn trà. Anh ngồi xuống, nhìn Hám Sinh đang ngồi bên cạnh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác nghi ngờ, anh còn rất trẻ, rất hiếm khi anh nhớ về một người nào đó, nhưng Hám Sinh gắn liền với cuộc đời anh trong một quãng thời gian dài, mỗi bước ngoặt trong cuộc đời anh đều liên quan đến cô, anh phát hiện bây giờ anh đang thương hại cô, thương hại nhưng lại không thể làm gì.

Tuy không gian tĩnh mịch lúc này bị khuấy động bởi tiếng cười nói náo nhiệt phát ra từ TV nhưng không khí căng thẳng không vì thế mà được phá vỡ. Hám Sinh nhìn chằm chằm vào TV không nói lời nào, như không hề quan tâm đến chuyện trong nhà xuất hiện thêm một người. Đông Dạ Huy nhìn cô chăm chú hồi lâu mới cất tiếng nói “Hám Sinh, muộn rồi, ăn cơm tối thôi.” Nói xong anh đứng dậy bước vào bếp lấy bát đũa đặt xuống bàn rồi soạn thức ăn ra.

Đông Dạ Huy bày xong thức ăn liền xoay người muốn gọi Hám Sinh, Hám Sinh lúc này đã quay người xỏ dép, đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau cô bưng ra một bát mì, vẫn là mì trứng cà chua giống ngày hôm qua, cô bưng chiếc bát trong tay rất cẩn thận rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, chậm rãi ăn từng miếng.

Đông Dạ Huy vẫn ngồi trên sô pha nhìn Hám Sinh một lúc, anh im lặng nhìn Hám Sinh thong thả ăn xong lại bê bát mì rồi mang vào bếp rửa xong xuôi mới trở ra ngồi xuống xích đu, không chớp mắt xem TV, từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn Đông Dạ Huy lấy một cái. Anh cũng ngồi yên không nói gì, dường như chẳng hề bận tâm, nhìn Hám Sinh nằm đó dựa lưng trên chiếc ghế không ngừng đung đưa, anh cầm lấy bát đũa trước mặt bắt đầu ăn.

Đông Dạ Huy ăn no, trước mặt vẫn còn nhiều thức ăn, anh thu dọn toàn bộ mang vào phòng bếp vứt xuống thùng rác, lúc đổ đồ ăn thừa còn thấy đồ ăn sáng nay anh mua đã nằm yên vị trong đó. Anh chỉ hơi sửng sốt, sau đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt thu dọn rác mang ra ngoài cửa rồi trở lại rửa bát, lau rửa vệ sinh sạch sẽ phòng bếp.

Hám Sinh vẫn xem TV, Đông Dạ Huy quét tước vệ sinh xong xuôi đâu đấy liền đi ra ngồi xuống bên cô, căn phòng lại chìm trong không khí yên lặng ngượng ngập.

Đến chín giờ rưỡi tối, Hám Sinh rốt cuộc cũng đứng dậy, cô đi tới đi lui ra ban công thu quần áo, chăn ga, nệm giường rồi mang trở vào. Nhìn cô chạy đi chạy lại, Đông Dạ Huy không nỡ ngồi nhìn liền đứng lên giúp cô. Anh nhớ rõ trước đây mỗi lần rảnh rỗi Hám Sinh cũng thích mang chăn nệm ra phơi nắng, cô nói phơi chăn dưới mặt trời sẽ có mùi vị của nắng, ngủ sẽ ấm áp và thoải mái hơn. Chỉ có điều lúc đó Hám Sinh không lờ anh đi như thế này, ngược lại mỗi khi cô làm việc gì cũng làm như vô tình làm anh chú ý, để cho anh nhận thấy cô hiền lành, lúc ấy anh chỉ cảm thấy chán ghét những hành động kiểu đó của cô, nhưng vì muốn dỗ cô vui nên lúc nào anh cũng tươi cười. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy chán ghét như trước, nhưng hai loại chán ghét này lại khác xa nhau. Trước đây anh hoàn toàn không ưa cô, bây giờ là không muốn nhớ lại, mà Hám Sinh lại không ngừng khiến anh vô thức nhớ đến những chuyện cũ.

Đông Dạ Huy đắm chìm trong loại cảm xúc mơ hồ không thể hiểu được, tâm trạng của anh cũng lập tức trở nên không vui, không muốn lại nhìn thấy ánh mắt của Hám Sinh. Hám Sinh từ đầu đến giờ vẫn chẳng đưa mắt nhìn anh một cái, cô dọn dẹp xong hai chiếc giường trong phòng ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra lại đi thẳng về phòng ngủ của mẹ cô rồi ngủ, lúc vào cũng chẳng đóng cửa, dường như từ trước tới giờ trong nhà vẫn chỉ có một mình cô.

Đông Dạ Huy lại ngồi một mình trong đêm dài, anh ngồi rất lâu vẫn thấy Hám Sinh ở bên trong không có động tĩnh gì. Cuối cùng anh đứng lên, đóng cửa nhưng không tắt TV, sau đó anh đứng giữa phòng khách một lát mới đi đến phòng ngủ nhìn vào trong, Hám Sinh vẫn ngủ yên trên giường, vẫn giữ nguyên cái tư thế ngủ từ ngày hôm qua. Chiếc giường ngày hôm qua chỉ có một chiếc dát nay đã được kê nệm gối đầy đủ, ở đầu giường còn đặt một chiếc ga trải giường.

Đông Dạ Huy nhìn chiếc giường kia một lát, cuối cùng anh quay người đi vào phòng tắm, tắm qua loa một lượt, lúc đi ra áo ngủ cũng không mặc, chỉ mặc độc một chiếc quần lót đi vào phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường còn lại, lúc đặt đầu xuống gối rốt cuộc vẫn không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Trong hoàn cảnh lúc này, Đông Dạ Huy cũng cảm thấy khó xử. Anh biết Hám Sinh nhất định rất hận anh, nhưng anh không biết cô muốn điều gì cũng không biết cô muốn làm gì. Mấy chuyện giết người phóng hỏa, trả thù gì đó, bằng vào hiểu biết của anh về Hám Sinh thì cô nhất định không có đầu óc cũng không có dũng khí để làm. Cô có thay đổi thế nào cũng không vượt ngoài phạm vi của quy luật tự nhiên mà bỗng nhiên trở nên thông minh trí tuệ được, dáng vẻ ngu ngốc e dè này của Hám Sinh cũng khiến anh sinh ra chán ghét.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.