Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Tình phi đắc dĩ - Băng Lương Tửu

 
Có bài mới 08.12.2014, 16:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 4856 lần
Điểm: 10.23
Có bài mới [Đam mỹ - Đồng nhân] Tình phi đắc dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 9
Tình Phi Đắc Dĩ

-Băng Lương Tửu-

Thể loại: 1×1, biệt nữu cường công phúc hắc dụ thụ, ngọt văn, HE.

Nguồn: KittykittyCat/VnSharing

Nguồn : http://hactamnuong.us

Edit – Cáo [SắcHồ]

Beta – Rồng [LongPhiVân]

Giản giới: Giáo sư và Harry chán ghét lẫn nhau, bọn họ yêu nhau chính là một chuyện ngoài ý muốn.

Giới thiệu: Sau cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật, Voldemort sống lại.

Chính là hầu như không có ai tin tưởng lời nói của Harry.

Học kì mới bắt đầu, Harry bị mọi người xa lánh bị nghị luận, trong mắt mọi người cậu trở thành một Cứu Thế Chủ nói dối.

Kì nghỉ lễ Giáng Sinh đến rất nhanh, dưới lời đề nghị và sự trợ giúp từ Hermione, Harry thay đổi hình dáng đi xung quanh cho khuây khỏa.

Ở một nơi trong giới muggle, Harry đang ngụy trang gặp phải một đứa nhỏ tóc đen bị mất trí nhớ.

Ba tuần, hai mươi mốt ngày nghỉ.

Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau?

Đây là tình yêu của hai người xa lạ, cũng chính là tình yêu của Harry Potter và Severus Snape.

Ngày nghỉ chấm dứt, hai người trở lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu.

Harry Potter không biết người cậu yêu chính là giáo sư mình oán hận nhất.

Severus Snape cũng không biết người mình thích là Cậu Bé Vàng y chán ghét nhất.

Sự thật từng chút một bị vạch trần, bọn họ sẽ dùng thái độ nào để đối mặt người mình yêu thương?



Đã sửa bởi Tề Ngự Phong lúc 09.12.2014, 12:57, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky, Ngọc Thơ Đặng, Tieuquy1990ct, Tocdothuhut

Có bài mới 08.12.2014, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 4856 lần
Điểm: 10.23
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 1 – GẶP GỠ


——— —————————

《 Kẻ lừa đảo! Ranh con nói láo! 》

Nhật báo tiên tri liên tục mấy ngày nay đã dùng những từ này làm đầu đề, Bộ Pháp Thuật cứ khăng khăng khẳng định thế lực Hắc Ám vẫn chưa vùng dậy, sự trở về của kẻ-mà-chớ-gọi-tên-ra cũng hoàn toàn là lời nói vô căn cứ.

“Chơi trội……..”

“Lòe thiên hạ…….”

“Gây khủng hoảng………”

Harry cúi đầu vào món thịt xông khói, nghe thấy những âm thanh nghị luận xung quanh mà không nói được một lời.

Hiện tượng này đã kéo dài hơn ba tháng.

Ngay từ đầu, Harry còn có thể tức giận phản bác, không có ai tin tưởng cậu, thà rằng cứ tin vào những lời nói xằng xiên của đám người Bộ Pháp Thuật đang tự lừa mình dối người, về sau, Harry cũng không giải thích gì nữa, buồn cười hơn nữa loại phản ứng này trong mắt mọi người lại trở thành một loại cam chịu.

Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, các Weasley tín nhiệm cậu, Hermione tin tưởng cậu, Neville tin cậy cậu, ít nhất thời điểm ở cùng bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều này cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn ngủi.

Cặp song sinh cùng Ginny học khác niên học với cậu, mỗi ngày họ đều có những chuyện bận rộn của riêng mình, Ron sau khi tan học sẽ vội vàng tham gia huấn luyện Quidditch, bởi vì Harry tạm thời rời khỏi đội nhà, cậu không còn tâm trí nào để chơi bóng, Hermione thì cứ ngâm mình trong thư viện trường hầu hết thời gian của cô nàng, nhất là sau khi gặp phải những giáo sư không có năng lực dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám, cô nàng càng cuống cuồng tự học.

Kỳ thật trong lòng Harry còn để ý một chút, đó chính là các bằng hữu tín nhiệm cậu trước mặt các học trò khác vẫn duy trì trao đổi bình thường, Harry biết, điều này không sai, cậu bị cô lập nhưng cũng không thể hi vọng bằng hữu của cậu cũng bị theo, Hermione nói rất đúng, những người đó chỉ bị giả dối che mờ mắt mà thôi, một ngày nào đó họ sẽ hiểu. Harry biết như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy nhóm bạn tốt nói chuyện với người khác, cậu có cảm giác bị phản bội.

Harry kéo ghế, một lần nữa ly khai sớm.

Thời tiết tháng 12 đã có thể gọi là rét lạnh, Harry trực tiếp quay về phòng ngủ, ngọn lửa cháy trong lò sưởi âm tường vẫn còn bập bùng, vẫn còn rất lạnh, ngọn lửa trong lò làm cậu nhớ tới đêm Cedric chết, ngọn lửa tỏa ra từ thần chú cũng chói mắt như vậy.

Gương mặt tái nhợt, cơ thể mất đi hơi thở, Harry nhắm mắt lại liền nhớ lại những hình ảnh đó.

Cậu đã may mắn hơn Cedric rất nhiều, ít nhất cậu còn sống.

Harry nhắm mắt lại, bức chính mình ngủ một lát, bởi vì buổi tối còn phải tới hầm học  bế quan bí thuật, nếu không tập trung sẽ bị nam nhân kia nhìn được càng nhiều hình ảnh không tốt đẹp trong đầu mình.

Severus Snape, nếu không có chúa tể Hắc Ám, Harry tin tưởng nam nhân chua cay này nhất định là người đầu tiên trong danh sách căm ghét nhất của cậu.

Khi còn bé, Harry cho rằng Dudley là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới này, mắng cậu, đánh cậu, còn làm cậu xấu mặt, bắt cậu làm đủ mọi chuyện, là một tên ác ôn, khi nhập học Harry gặp một kẻ hung ác —Draco Malfoy, thiếu niên quý tộc này vênh váo tự đắc luôn cười nhạo cậu, từ đầu đến chân, nhưng những người này cũng không bắt kịp sự đáng ghét của viện trưởng Slytherin.

Y châm biếm cậu, giễu cợt cậu, trên lớp học luôn phê phán cậu vô cùng khắc nghiệt.

Y phạt cậu cấm túc vô số lần, chà sàn nhà, cắt dược liệu, sắp xếp dụng cụ.

Mà lần này, nam nhân lấy việc học bế quan bí thuật mà vui sướng tra tấn cậu, hơn nữa còn làm không biết mệt.

Nếu người này không tồn tại thì tốt biết bao nhiêu?

Mơ mơ màng màng Harry mang theo ý niệm này tiến vào giấc mộng.

Không biết qua bao lâu, Harry nghe thấy bên tai truyền tới tiếng gọi quen thuộc.

“Harry, Harry?”

Harry mở to mắt liền nhìn thấy Ron.

“Sao bồ lại ngủ ở đây?” Ron vừa nói vừa đưa ra một cái bánh bao: “Cho bồ này, vừa nãy bồ ăn ít quá.”

Harry cảm kích tiếp nhận: “Cám ơn.” Sự ấm áp được người khác quan tâm lớn hơn nhiều so với một cái bánh bao.

“Đừng khách sáo.” Ron nhếch miệng cười: “Đúng rồi, lễ Giáng Sinh tới nhà mình được không?”

Đúng vậy, lễ Giáng Sinh đã sắp tới, ngày mai đã có thể lên tàu về nhà.

Harry suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Quên đi.”

Không còn ai ở Hogwarts với cậu mà nói có thể xem như thanh tĩnh, hiện giờ cậu muốn yên tĩnh một chút.

“Nhưng một mình bồ…..” Ron có ý định khuyên nhủ.

“Không sao.” Harry đứng lên, cầm bánh bao vẫy tay: “Mình còn phải tới hầm, buổi tối gặp.”

Ron thở dài, Harry giả vờ như không nghe thấy.

Hầm.

Harry hít sâu một hơi, thẳng lưng đứng trước cửa, thật sự không muốn đi vào.

Đột nhiên cửa mở ra.

“Luyện tập làm tượng đá?” Tiếng nói âm trầm truyền tới, dừng một chút âm lượng tăng lớn hơn: “Lăn tới đây, Potter!”

Da đầu Harry run lên, vẫn cố chấp trợn mắt đi vào.

“Chỉ mong lần này trò có chút tiến bộ, tuy rằng ta chưa bao giờ ôm hi vọng gì về điều này.” Bậc thầy độc dược từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt xanh lá của cứu thế chủ, tựa như đối phương là một con dê béo đợi làm thịt: “Chiết Tâm Trí Thuật——”

Harry ngừng thở, xung động cực lớn đang lủi vào trong đầu tiến thẳng vào đại não cậu.

Ghê tởm, khó chịu, hít thở không thông.

Đừng cho y nhìn thấy, không được để y nhìn thấy.

Harry thở hổn hển muốn bảo vệ kí ức của mình, cậu phải làm thế nào? Liều mạng tạo ra một lá chắn yếu ớt không chịu nỗi một kích, lục quang tràn ngập đầu óc, cùng với hình ảnh Cedric ngã xuống trong nháy mắt.

Lúc này, lực lượng bị rút về.

Harry thở dốc, mồ hôi lạnh ứa ra.

“Thanh không đại não, ngu xuẩn, ta nói bao nhiêu lần rồi.” Snape lạnh lùng lớn tiếng răn dạy.

Harry không để ý tới, cậu không còn sức lực để ý nữa.

“Chiết Tâm Trí Thuật——”

Không đợi Harry khôi phục, lực lượng một lần nữa xâm nhập đại não.

Cảnh tượng giống như trước lần thứ hai hiện lên.

Lục quang, tử vong, thét chói tai.

Đầu Harry chấn động mãnh liệt.

Nam nhân tóc đen không chút lưu tình, tiếp tục, hết lần này tới lần khác, thẳng tới khi đối phương toàn hoàn kiệt sức: “Hoàn toàn không có tiến bộ, Potter.”

Harry cơ hồ tựa vào tường để ra khỏi hầm.

Qua một góc quanh, Harry mới tựa lưng vào tường nghỉ ngơi một chút.

Không có tiến bộ? Đúng vậy, cậu vẫn như trước không thể dựng được một lá chắn vững chắc, chính là lần này cậu không bị lộ ra những chuyện mình muốn che dấu, trí nhớ về thời thơ ấu, về Sirius. Cậu đẩy một vài hình ảnh lên phía trước, có lẽ đấy là bản năng tự bảo vệ, dùng những kí ức không quan trọng để che dấu những kí ức trọng yếu.

Điều Harry không thể chịu đựng được chính là sự trào phúng của Snape dành cho quá khứ hoặc người thân của mình, cậu tin rằng khi Snape nhìn thấy những hình ảnh này nhất định sẽ đánh giá rất khắc nghiệt, vì thế, cậu tuyệt đối sẽ không cho y có cơ hội này.

Mất một đoạn thời gian rất dài mới bình phục hô hấp, Harry mới chậm rãi trở về ký túc xá.

Phòng nghỉ chung thực im lặng, chỉ có âm thanh tí tách phát ra từ lò sưởi âm tường.

“Harry, bồ đã trở lại.” Đã muốn khuya, trên bàn sinh hoạt chung chỉ còn Hermione, cô nàng khép lại một quyển sách thật dày, thân thiết nhìn về phía bạn tốt: “Có khỏe không?”

“Yên tâm.” Harry thản nhiên nói.

Hermione đảo mắt dò xét chung quanh, lại nói: “Mình nghe nói bồ cự tuyệt lời mời của Ron, tới nhà của mình thế nào? Bồ cũng biết, ba mẹ mình không biết gì về biến cố ở giới pháp thuật, bồ tới nhà mình chỉ giống như một bằng hữu tới làm khách mà thôi.”

Harry cần sự quan tâm nhưng lại chán ghét bị chú ý.

Mấy năm nay, cậu đã bị chú ý quá nhiều, cậu chịu đủ rồi!

“Đừng lo lắng, mình không sao, mình tốt lắm.” Harry lộ ra tươi cười, so với loại thần kinh thô như Ron, Hermione rất nhạy cảm, bất quá Harry thực sự muốn yên tĩnh.

“Ân…… được rồi.” Hermione đi tới, đưa ra hai bình độc dược: “Vậy bồ cầm lấy thứ này đi.”

“Cái gì?” Harry khó hiểu.

“Là lễ vật cho lễ Giáng Sinh.” Hermione nhét hai bình nhỏ vào tay bạn tốt: “Có thể thay đổi dung mạo của bồ, như vậy bồ có thể thoải mái  đi trên đường cái.”

“Thay đổi dung mạo?” Harry chớp mắt.

“Bồ không thể làm tổ ở Hogwarts suốt ba tuần đi, Harry, bồ nên đi ra ngoài giải sầu.” Hermione lại lôi ra một hộp trang điểm, chỉ vẽ: “Bất quá vết sẹo trên trán bồ phải dùng mánh khóe của Muggle thôi, bồ có thể thử cái này xem.”

Harry còn chưa hoàn hồn, bạn tốt đã cầm lấy cây cọ nhỏ chà chà trên trán cậu.

“Nhìn xem!” Hermione cao hứng vô cùng phấn chấn giơ lên cái gương nhỏ.

Harry mở to hai mắt, Meilin, vết sẹo tia chớp của cậu hoàn toàn không thấy nữa.

“Thế nào, không tồi đi.” Hermione đưa hộp hóa trang cho Harry: “Độc dược màu vàng có thể thay đổi hình dáng, độc dược màu đỏ khôi phục nguyên trạng, mặt khác, lớp trang điểm trên trán cách vài ngày phải làm lại, rất đơn giản.”

Tựa hồ thật sự rất tuyệt.

Không làm Harry Potter, làm một người bình thường.

………

Ngày hôm sau, Harry rời giường rất muộn, mọi người trong phòng ngủ đã rời đi.

Dưới cây thông Noel có vài món lễ vật, Ron tặng một tập ảnh về Quidditch, Hermione còn tặng thêm một quyển sách, Neville tặng một cây xương rồng, là hi vọng cậu sẽ ương ngạnh như cây xương rồng sao? Harry đặt cây xương rồng bên cửa sổ, cho dù cậu không biết chăm sóc thực vật nhưng cũng có thể trồng nó.

Sirius tặng cậu một bộ trường bào mới, có kèm theo thần chú giữ ấm.

Cha đỡ đầu của cậu trước mắt cũng không biết đang lưu vong hay làm ổ ở nơi nào, Harry có hỏi qua nhưng đối phương trả lời rất mập mờ.

Giữa trưa, Harry trực tiếp đi tới phòng bếp tìm chút gì đó để ăn, Dobby nói cho cậu biết trừ cậu thì tất cả học trò đã trở về nhà.

Một mình rất tốt, tự do tự tại.

Harry ưỡn ngực trở về phòng ngủ, không còn nằm trong tầm mắt soi mói của người khác, cảm giác này thật tốt.

Từ ngăn tủ lấy ra áo tàng hình, Harry quyết định nghe theo lời đề nghị của Hermione ra ngoài cho khuây khỏa.

Uống vào độc dược màu vàng, Harry có chút khẩn trương trừng mắt nhìn mặt gương, dần dần, mái tóc của cậu dần trở nên mềm mại, dùng lược chải một chút liền nằm ngoan ngoãn , thử vài lần, Harry chừa ta một phần tóc để che khuất trán, ánh mắt cậu biến thành màu nâu, gương mặt có chút tròn trịa không còn gầy gò nữa.

Càng tuyệt hơn chính là tầm mắt cậu trở nên rất rõ ràng, chẳng lẽ loại dược này có bỏ thêm thuốc cải thiện thị lực sao? Gở mắt kính xuống, Harry cẩn thận xem xét, quả thật hoàn toàn bất đồng với quá khứ, cậu dám cá rằng người ngoài liếc mắt một cái tuyệt đối không thể nhận ra cậu.

Tâm tình tốt lên rất nhiều, Harry khoác áo tàng hình rời khỏi ký túc xá, đi ra vườn trường.

Một giờ sau, ở Hẻm Xéo.

Trên ngã tư đường người tới lui tấp nập, các cửa hàng treo đầy dây truy băng và biển quảng cáo trước cửa tiệm.

Harry đã lâu không có loại hưởng thụ đi trong đám người mà không bị soi mói, thật cảm tạ Hermione!

Một cửa hàng kẹo mới mở đông nghịt tiểu hài tử.

Harry cũng tiến qua xem thử, thừa dịp náo nhiệt mua một sâu mứt hoa quả có hình nấm rất ngon ngọt.

Ở đầu đường có một cái đài để các phù thủy biểu diễn, những người xem phía dưới vui tươi hớn hở tươi cười.

Không khí ngày hội thật bất đồng.

Tựa như hắc ám không hề tồn tại.

Harry đột nhiên có chút không thoải mái, áp chế khó chịu trong lòng, cậu tiếp tục đi dạo phố.

“Số đặc biệt, số đặc biệt đây……….” Trên đường cái có một người bán báo dạo: “Bộ Pháp Thuật sẽ phát biểu ở quảng trường tối nay để chúc mừng lễ Giáng Sinh…….”

Vận động hòa bình, kêu gọi tất cả mọi người tổ chức ăn mừng.

Harry liếc nhìn một góc tờ báo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên mình, vẫn là những lời nói cũ.

Tâm tình vừa tốt lên của Harry trong nháy mắt lại ngã xuống đáy cốc.

Cậu rốt cuộc vẫn không thích hợp với những thứ ở nơi này, cho dù gương mặt có thay đổi thế nào đi nữa.

Vì thế, Harry trực tiếp quẹo qua khúc quanh tiếp đó ra ngoài, tiến vào giới Muggle, cởi đi trường bào bên ngoài, Harry mặc bên trong là một chiếc áo len dầy của Muggle.

Ban đêm Luân Đôn rất mỹ lệ, trên đường cái đồng dạng cũng giăng đèn kết hoa.

Cậu phải tìm một nơi để ngủ, cậu không muốn quay về Hogwarts.

Không thể tới những khách sạn chính quy, cậu vẫn chưa trưởng thành, như vậy chỉ có thể tới những nhà nghỉ nhỏ.

Harry giống như một du khách nước ngoài ở trên đường hờ hững nhìn ngắm những ngọn đèn neon hai bên đường, vừa chậm rãi đi về phía ánh sáng có chút yếu ớt hơn.

Không biết đã đi bao lâu, chung quanh đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những ngọn đèn đường ít ỏi.

Cố gắng xác định biển báo dựng ngoài ngỏ, đường Bàn Xoay? Chưa từng nghe tới nơi này.

Harry rụt lại, tìm một nơi để ngủ quan trọng hơn.

Đặng đặng đặng………..

Harry lắng tai, cậu nghe thấy một trận bước chân từ xa đang tiến tới, từ tần suất nghe thấy hình như là một đứa bé.

Vài giây sau, Harry thấy một bé con từ  góc quanh thoáng xuất hiện, vội vã cúi đầu lao tới, tựa như có quái thú đang đuổi theo phía sau.

Harry vội vàng định tránh đường nhưng ngõ này rất nhỏ, mà bé con lại chạy quá nhanh.

“Đông.” Harry ngã ngồi trên mặt đất, độ mạnh của bé con so với cậu nghĩ còn lớn hơn nhiều.

Bé con tóc đen bởi vì chấn động cũng ngã trên mặt đất.

Harry chuẩn bị đứng lên lại phát hiện ra bé con trên đất vẫn không nhúc nhích, cậu vội vàng chìa tay qua: “Này, em có sao không?”

Bé con bất động.

Hôn mê rồi sao?

Harry khẩn trương, thu tay lại ngoài ý muốn phát hiện trên tay dính dính, là máu?

“Trời ạ!” Harry trừng mắt, hoang hoang rối loạn mà lật bé con lại, bé con này khoảng 4, 5 tuổi, tóc màu đen, thực gầy, trên vai có một vết thương bất quá miệng vết thương cũng không sâu, bé con chỉ mặc  một bộ quần áo mỏng, thân thể lạnh băng: “Tỉnh tỉnh………”

Lông mi bé con nhíu chặt, nức nở hai tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại.

Harry lập tức cởi áo len khoát lên người bé con, sau đó ôm bé đi về hướng ngõ nhỏ.

Bé con này là con nhà nào?

Liên tục hỏi mấy hộ nhà, nhưng không ai nhận thức bé con này.

“Cậu tìm lầm nơi rồi.” Một cụ già vẻ mặt hiền lành nói: “Không có đứa nhỏ nào ở phụ cận khu này!”

“Quấy rầy rồi.” Harry lui về phía sau vài bước.

Harry thực mờ mịt.

Bé con trong lòng ngực bởi vì sợ lạnh theo bản năng mà hướng về phía nguồn nhiệt, Harry có thể cảm nhận bé con nhích tới gần.

Rơi vào đường cùng, Harry ôm bé con bất tỉnh tìm một khách sạn nhỏ, chủ nơi này là một phụ nữ, tùy ý liếc mắt một cái, nhận lấy tiền cũng không hỏi thêm gì nhiều: “Ở mấy ngày?”

“Một tuần.” Harry nhìn khách sạn cũng coi như sạch sẽ.

“Bao ba bữa cơm, trước nửa giờ phải xuống đặt cơm.” Bà chủ tùy ý gật đầu, chỉ hướng lên lầu: “Phòng 201, đây là chìa khóa, còn có, tủ thuốc đặt trong tủ đầu giường.” Ngữ khí nhẹ nhàng tựa như rất thường nhìn thấy người bị thương.

Harry xấu hổ gật đầu, lên lầu.

Phòng không lớn, một chiếc giường lớn, một cái sô-pha, cộng thêm một cái TV loại nhỏ, còn có phòng tắm cùng WC, coi như không tồi.

Harry mở đèn, đặt bé con lên giường, lấy dược, băng gạc cùng cồn linh tinh gì đó.

Thật cẩn thận cởi quần áo trên người bé, sau đó đổ nước thuốc lên sát trùng lên vết thương, sau khi nhận được kinh nghiệm từ thuở bé Harry rất am hiểu việc xử lý các vết thương đơn giản.

Dưới ánh sáng, sắc mặt bé con tái nhợt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khó chịu hừ nhẹ.

Harry cố làm nhanh hơn, cậu biết thuốc sát trùng làm vết thương có chút đau rát, nhanh chóng dùng gạt băng bó vết thương thật tốt, Harry mới thở ra một hơi.

Quay đầu đi vào phòng tắm hứng một chậu nước ấm, Harry lau đi mồ hôi lạnh trên trán bé con.

Cuối cùng, kéo chăn bông đắp lên người bé con, chính mình cũng nằm ở bên cạnh.

Chờ đứa bé tỉnh lại, cậu sẽ đưa bé về nhà.

Harry nghĩ nghĩ một chút rồi tắt đèn.

Hắc ám một lần nữa phủ ngập căn phòng.

Hoàn Chương 1.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky
Có bài mới 08.12.2014, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 12.10.2014, 11:21
Bài viết: 5047
Được thanks: 4856 lần
Điểm: 10.23
Có bài mới Re: [ Xuyên không , Đồng nhân ] Tình Phi Đắc Dĩ - Băng Lương Tửu - Điểm: 11
[HP] TÌNH PHI ĐẮC DĨ CHƯƠNG 2 – BÉ CON SỢ SỆT


——— —————————

Harry ngủ không quá sâu.

Ngày vừa sáng cậu đã tỉnh lại, bé con vẫn chưa tỉnh nhưng sắc mặt so với hôm qua đã tốt lên rất nhiều.

Harry nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt trước rồi mới đi ra.

Căn phòng còn chút u ám, vì thế Harry vội vàng bật đèn lên, mặc quần áo, chuẩn bị xuống dưới lầu xem thử.

“Ân………” Có lẽ bởi vì ánh sáng từ ngọn đèn kích thích, đứa bé khẽ phát ra âm thanh, Harry quay đầu, lông mi bé con hơi rung động một chút, chậm rãi bé con mở mắt ra.

“Em tỉnh.” Harry có chút cẩn thận, cậu chưa bao giờ giao tiếp với trẻ con.

Bé con có đôi mắt đen láy, tựa như thủy tinh trong suốt.

Nguyên bản còn có một lớp sương mờ phủ trên hai viên thủy tinh, vài giây sau, đám sương tản đi, bé con khẽ chớp chớp mắt.

“Còn đau không?” Harry nhẹ giọng hỏi.

Bé con đột nhiên bật dậy, sau đó đau đớn kêu tê một tiếng.

“Nhẹ thôi, bả vai của em bị thương.” Harry ngược lại bị hoảng sợ.

Bé con phóng tầm mắt mang theo kích động, cơ thể dần lui về phía đầu giường.

“Sáng quá sao?” Harry đưa tay chuẩn bị đẩy đèn bàn quay sang hai bên.

“Không!” Bé con phát ra tiếng kêu khàn khàn, cơ thể run rẩy, cùng lúc đó hai tay bé đưa lên ôm đầu, cuộn người thành một quả cầu.

Harry cứng ngắc.

Tư thế này cậu vô cùng quen thuộc.

Mỗi khi bị dượng đánh, cậu cũng cuộn người như vậy lui vào một góc, đây là phương thức duy nhất cậu có thể bảo hộ chính mình.

Bé con này nghĩ mình định đánh nó sao?

Harry thu hồi tay, nhất thời có chút lúng túng, tựa như đã làm sai việc gì, cậu lắp bắp nói: “Em…em hiểu lầm……..”

Bé con vẫn còn run rẩy, vừa tiếp tục run cầm cập vừa duy trì tư thế như vậy mà lui ra sau.

Mắt thấy bé con sắp rớt xuống giường, Harry lập tức vươn tay qua bắt lấy bé: “Cẩn thận!”

Qua khe hở giữa hai cánh tay bắt chéo của bé con, Harry nhìn thấy một đôi mắt tràn ngâp sợ hãi.

“Phanh! Bùm bùm ——”

Có cái gì đó bùng nổ.

Harry theo phản xạ có điều kiện ôm chặt bé con vào lòng.

Căn phòng đồng thời tối đen.

Cơ thể bé con cứng ngắc, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực hạn, Harry có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Không xong, miệng vết thương nứt ra rồi?

Duy trì tư thế đang ôm bé con, Harry kéo ra chút khoảng cách nhưng không nhìn rõ lắm.

Vừa rồi chính là bóng đèn nổ?

Harry quay đầu, quả thế, ngay cả phần chân đế cũng bị vỡ nát: “Ma lực bạo động?” Cậu thì thào thành tiếng.

Bé con nghe thấy tiếng động đã yên tĩnh, liền bắt đầu động đậy đứng lên, muốn giãy khỏi tay Harry.

“Đừng nhúc nhích!” Harry cất cao âm lượng.

Bé con lập tức bị dọa mà ngừng lại mọi hoạt động.

“Không, tôi không phải muốn dọa em.” Harry lập tức giảm âm lượng lại, suy nghĩ rối loạn xoay tròn trong đầu, cậu có chút nói năng lộn xộn: “Vừa rồi, em không cần sợ, không có gì kỳ quái cả, tôi cũng không bị dọa chính là ma lực em không khống chế được, ân, nói thế nào nhỉ…….”

Harry càng giải thích càng rối, cậu nên nói thế nào để một đứa bé hiểu mình là một phù thủy nhỏ, chuyện kỳ quái phát sinh là bình thường. Cậu lại nhớ tới chính mình, khi cậu nói những lời này với người khác đổi lấy luôn là những lời mắng chửi hay đánh đập, cậu sợ rằng bé con này cũng gặp phải trường hợp giống mình, vì thế sau khi bóng đèn bị nổ mới vội vàng muốn chạy trốn như vậy.

“………ngài là phù thủy?” Thình lình, âm thanh khô khốc, yếu ớt của bé con vang lên.

“Ác, đúng vậy.” Harry lập tức trả lời, đồng thời nhìn về phía bé con, trong mắt bé đã rút đi sự sợ hãi chỉ còn một chút sợ sệt: “Tôi là một phù thủy, tôi biết em cũng vậy, vì thế không cần sợ tôi, được không?”

Harry chậm rãi buông tay ra, đối phương không hề động.

Tốt lắm, Harry điều chỉnh gương mặt mình hiện ra một nụ cười ôn hòa: “Đừng sợ, để tôi băng lại vết thương cho em, được không?”

Bé con nhíu mày, lúc này mới ý thức được bả vai đau rát.

Harry lấy băng gạc cùng thuốc sát trùng trong tủ đầu giường ra, thuận tay kéo rèm cửa, căn phòng nhất thời sáng sủa hơn rất nhiều: “Tôi đảm bảo sẽ rất nhanh.”

Bé con nghiêng đầu, nói là nhận sự giúp đỡ của Harry hay nói đúng hơn là bé không dám cự tuyệt yêu cầu của Harry.

Miệng vết thương quả nhiên đã rớm máu, động tác Harry vô cùng nhẹ nhàng: “Sẽ đau một chút.”

Tuy đã nói trước nhưng lúc rót cồn vào miệng vết thương, Harry có thể nhìn thấy bé con vì đau đớn mà nhăn mặt thành một đoàn, chính là không hề phát ra tiếng, ngay cả tiếng nức nở cũng không có.

“Tốt lắm.” Harry chua xót trong lòng.

Bé con cúi đầu liếc nhìn bả vai một chút, ánh mắt giống như đang kinh ngạc, giống như bé cảm thấy mình không bị thương tổn thêm ngược lại được trị liệu là chuyện rất kỳ quái.

“Ăn trước một cái chocolate con ếch nhé?” Trong túi Harry chỉ còn thứ này, cậu xé bao bì đưa qua.

Bé con ngớ người tiếp nhận.

“Oa!” Chocolate con ếch đột nhiên nhảy dựng lên phóng ra ngoài cửa sổ.

Bé không bắt được, ngay lập tức nhìn về phía Harry, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

“Không sao.” Harry lại lấy ra một cái khác: “Chúng nó vĩnh viễn sẽ không biến thành thật, lần này sẽ bắt được.”

Bé con khiếp đảm nhìn nhìn, đại khái hiểu được Harry thật sự không có ác ý mới cúi đầu nhìn món đồ ngọt trong tay, lần này bé nhanh tay túm chặt một chân của con ếch.

“Em ăn đỡ đi, tôi xuống lầu nhìn xem có bữa sáng chưa.” Harry kéo chăn lên tới ngực bé con: “Bên ngoài rất lạnh, tạm thời đừng di chuyển.”

Harry đi tới cửa, nhìn lại thấy bé con ngoan ngoãn tựa trên đầu giường, cậu gật đầu rời đi.

Ăn vội hai miếng sandwich cùng sữa xong thì Harry đi ra khỏi khách sạn.

Harry căn bản không đoán được chính mình sẽ gặp một phù thủy nhỏ ở giới Muggle, hơn nữa còn có thể là một đứa bé trong một gia đình Muggle, từ những biểu hiện lúc sáng của bé con có thể nhận ra bé đã chịu rất nhiều đối xử bất công.

Harry không hiểu rõ lắm mình có thể làm gì, bất quá cậu có thể làm những điều cơ bản nhất, tỷ như mua vài bộ quần áo chống rét cho bé.

Đi siêu thị mua áo len, quần,một tấm áo khoác và một đôi giày, Harry xách một gói to trở về, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị tốt, cậu cầm lấy khay bưng lên lầu.

Đẩy cửa ra, Harry vô thức thở nhẹ một hơi, bé con vẫn duy trì tư thế lúc trước không hề thay đổi.

“Không thích ăn sao?” Harry phát hiện bé vẫn cầm chocolate con ếch trong tay.

Bé nhìn về phía cậu, âm thanh nho nhỏ: “Cho tôi sao?”

Harry sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn yêu thương: “Đương nhiên là cho em.”

Bé con há mồm, dừng một chút mới cúi đầu: “Tôi cũng không quen biết ngài.”

Không nên lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình, đó là sai trái.

“Này……..” Harry cảm thấy chính mình có thể đọc được suy nghĩ của bé con, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây là lễ vật Giáng Sinh, em nên nhận được.”

“Thật sao?” Bé con vẫn không tin.

“Em có từng nghe thấy ông già Noel chưa?” Harry nghĩ lý lo lừa gạt bé: “Ông già Noel trong lễ Giáng Sinh sẽ tặng mỗi đứa trẻ một món lễ vật, vì thế nó thuộc về em.”

Bé có chút tin nhưng vẫn đưa ra nghi vấn: “Ngài một chút cũng không già.”

Harry nghẹn lời, lập tức soạn lời lại: “Tôi không phải ông già Noel, bất quá giới phù thủy sẽ có người phát quà cho bọn nhỏ, tỷ như là tôi vậy.”

“Tôi trước kia chưa bao giờ thấy ngài.” Bé tiếp tục nghi ngờ.

Meilin, Harry xác định mình chưa từng gặp quá đứa nhỏ nào nghi hoặc nhiều như vậy: “Đó là bởi vì em đang ở cạnh tôi, năm nay tôi mới phát hiện.”

“………cám ơn ngài.” Bé con cuối cùng đã hoàn toàn tin tưởng, bắt đầu cẩn thận ăn con ếch.

Harry đặt bữa sáng lên tủ đầu giường: “Ăn xong thì ăn bữa sáng.”

“Đây cũng là lễ vật?” Bé con hỏi.

“Ân.” Harry khẳng định, cậu thề rằng cậu nhìn thấy vẻ mặt bé con có loại vui sướng vì được yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

Ăn xong đầu chocolate con ếch, bé liền không động đậy nữa, bé nhìn phần con ếch còn lại: “Tôi có thể lưu lại sau này ăn được không?”

Tâm Harry giống như bị thứ gì đó nghẹn lại, nói không ra lời.

“Chỉ giới hạn trong lễ Giáng Sinh thôi sao?” Âm thanh bé con ngày càng nhỏ.

“Đương nhiên không phải, em có thể tự mình quyết định.” Harry bưng khay đồ ăn qua: “Vẫn là ăn trước đi cho nóng.”

Bé con rất đói bụng, nhưng vẫn chậm rãi nhai nuốt, dường như đang cố gắng ghi nhớ thật kĩ hương vị từng món ăn.

Harry cúi đầu ăn phần của mình.

Hai người yên lặng ăn thật lâu.

“Cám ơn ngài.” Ăn xong, bé con lại nói cảm tạ.

“Không cần gọi như vậy.” Bị người khác dùng kính ngữ để xưng hô rất không được tự nhiên, Harry nói: “Tôi gọi là…..” Cái tên trào tới bên miệng thì lập tức bị nuốt xuống: “Em có thể gọi tôi là Daniel.”

Bé con im lặng thầm kêu một lần trong lòng.

“Em tên gì?” Harry ôn hòa hỏi.

Thần sắc kinh hoảng lại hiện lên trên gương mặt bé con: “Tôi không nhớ rõ……”

Không nhớ rõ? !

Đây là tình huống gì? !

Harry trấn an bé con: “Đừng hoảng hốt, có thể nói cho tôi biết em còn nhớ được gì sao không?”

Đứa bé cố gắng nhớ lại: “Tôi phá hủy nhà…….”

Ma lực bạo động sao? Harry tỏ vẻ hiểu được: “Còn nhớ nhà ở đâu không? Tôi có thể đưa em về.”

“Không!” Sợ hãi tràn ngập ánh mắt bé con, bé cuộn tròn cơ thể run rẩy, không ngừng nói: “Ba ba sẽ đánh chết tôi………”

“Đừng sợ.” Harry vội vàng ôm lấy bé: “Tôi không đưa em về, yên tâm.”

Harry hết lần này tới lần khác bảo đảm, mãi đến khi cơ thể bé con trong lòng dần mềm mại, bình tĩnh lại.

Một đứa nhỏ làm người ta yêu thương.

Harry xoa mái tóc đen của bé con, ôn nhu nói: “Chúng ta ra ngoài dạo chơi được không?”

“Đi ra ngoài?”

“Ân, mặc quần áo nào.” Harry xách gói quần áo to đặt lên giường.

Bé con kinh ngạc, sau đó không ngừng lắc đầu: “Tôi không thể, rất đắt tiền.”

“Này thuộc về em.” Harry nhìn đôi mắt đen của bé.

Thay quần áo xong bắt đầu khởi hành xuất môn cũng là khoảng một tiếng sau, Harry lần đầu tiên trổ tài hùng biện để thuyết phục một bé con không được tự nhiên nhận ý tốt của cậu.

“Tạm thời gọi em là Allen nhé.” Harry đặt cho bé con một cái tên: “Nếu em nhớ lại tên mình phải nói cho tôi biết, được không?”

Bé con chỉnh lý lại quần áo trên người, trong mớ trí nhớ hỗn loạn, bé nhớ mình chưa bao giờ được mặc quần áo tốt như vậy.

“Ân, Daniel.” Âm thanh bé con như mèo kêu, rất nhỏ nhẹ lại kéo dài mang theo vài phần dò xét vô cùng cẩn thận.

Harry hoảng hốt vài giây mới nhớ đây chính là tên giả của mình.

Sau đó cậu liền mỉm cười.

Dắt bé ra khỏi khách sạn, Harry cầm lấy tay bé con, bàn tay bé xíu nằm trong tay cậu: “Như vậy sẽ không bị lạc.” Cậu giải thích.

Bé con dừng lại, ngẩng đầu nhìn Harry liền đối mặt với một gương mặt tươi cười.

Lòng bàn tay bé con có chút ẩm ướt, xem ra bé đang rất khẩn trương, cúi đầu nhìn mặt đất, tùy ý Harry dắt đi.

Bé không nhớ được mình là ai, bé chỉ nhớ rõ mình có một ba ba rất bạo lực, bộ dáng cũng không nhớ rõ nhưng loại cảm giác kinh khủng đó bé không thể quên được, nếu trở về bé nhất định sẽ bị đánh.

Bé còn nhớ rõ mùa đông rất lạnh, lễ Giáng Sinh chính là thời điểm lạnh nhất.

Chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như thế này.

Hoàn Chương 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tề Ngự Phong về bài viết trên: Dark Sky, Tiểu Khuynh Nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lesliecomnamnho, Nemo_94, Ngọc Hân, trangphap2100 và 228 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.