Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Trình gia có hỉ - Di Sinh Hạ Thảo

 
Có bài mới 22.04.2012, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83929 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Trình gia có hỉ - Di Sinh Hạ Thảo - Điểm: 6
Trình gia có hỉ


Tác giả: Di Sinh Hạ Thảo

Convert: nothing_nhh

Edit: gau5555

Nguồn: https://meoconvuichoi.wordpress.com/

Giới thiệu

Trình Gia Lập đối ai đều là một bộ vẻ mặt ôn hoà bộ dáng, nhưng mà xuân hỉ lại cảm thấy hắn kỳ thật là lạnh lùng.

Cố Xuân Hỉ đối cái gì đều là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng mà gia lập lại cảm thấy nàng kỳ thật là sợ hãi bị thương.

Như vậy thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung hai người dám bị tộc trưởng tác hợp đến cùng nhau.

thanh mai trúc mã tình yêu so với thường nhân thiếu phân kinh hỉ lại hơn phân ôn nhu. bởi vì hắn ( nàng ) biết ngươi.

Này văn, ngươi còn có thể tên là 《 tiểu Laury nhị hóa nhân sinh 》, 《 xoay ngược lại nữ vương 》, 《JQ cuồn cuộn đến, thanh mai trúc mã đến yêu nhau 》, 《 ban công thượng về điểm này chuyện này 》



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: DoanhDoanh, Tocdothuhut, valsk
     

Có bài mới 22.04.2012, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83929 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trình gia có hỉ - Di Sinh Hạ Thảo - Điểm: 10
Chương 1: Kết hôn hay đính hôn

Edit: gau5555

Beta: Hana

Hôm nay con trai lão Trình – Trình Gia Lập từ Nhật Bản về nước.

Trên bầu trời từng đám mây dầy chậm rãi bay qua, giống như một viên kẹo đường tròn vo. Mặt trời trốn vào trong tầng mây dày, lộ ra ánh sáng ảm đạm.

Thời điểm Trình Gia Lập kéo hành lý đứng ở cửa nhà, vợ chồng Trình gia giật mình không thôi, bởi vì bên người hắn còn có một cô gái khuôn mặt yêu diễm.

Trình mẹ thu hồi biểu tình giật mình, lãnh nhạt che mặt nói: “Trước vào đi, Xuân Hỉ bọn họ đã đến, đều vội tới chờ con trở về.”

Tiếng nói truyền vào phía trong, Cố Xuân Hỉ từ phòng bếp ló đầu ra, thấy Trình Gia Lập dẫn theo mỹ nhân trở về, ngượng ngùng trở lại phòng bếp, một bên cắn hạt dưa một bên vô nghĩa cùng nói chuyện với mẹ cô: “Mẹ, Gia Lập mang bạn gái đã trở lại, nhưng Trình mẹ giống như không thích.”

Phải biết rằng, Trình Gia Lập luôn luôn có vẻ mặt ôn hoà trên thực tế là người cực kỳ lạnh lùng, đối với chuyện nữ sắc không hề tích cực cùng để tâm, lúc này nhanh chóng như thế mang về từ Nhật Bản một tiểu mỹ nhân, Xuân Hỉ trong lòng biết rõ ràng, chắc chắn đây là muốn chống đối lại Trình mẹ.

Cố mẹ đang xào rau, bỏ thêm một chút muối vào trong chảo: “Con cũng biết! Đừng nói nhiều như vậy, cẩn thận bị Trình mẹ nghe thấy!”

Xuân Hỉ thè lưỡi, cùng lão mẹ buôn cái chuyện gì thật không có ý nghĩa !

Cô đem đồ ăn làm xong từng cái bưng lên bàn, Trình mẹ đoạt lấy đồ ăn làm xong bảo cô đến bên cạnh nghỉ ngơi: “Nào có ai để cho khách làm chuyện này! Đi đi, cùng Gia Lập trò chuyện, hai đứa cũng lâu không gặp rồi.”

Lúc này Trình Gia Lập đã đặt xong hành lý, mang theo mỹ nhân từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Xuân Hỉ, hắn vẻ mặt ôn hoà chào hỏi: “Cố Xuân Hỉ, đã lâu không thấy.”

“Không lâu, tháng trước vừa gặp qua.” Xuân Hỉ bĩu môi, trên thực tế Xuân Hỉ tháng trước đi công tác ở Nhật Bản, thuận đường thăm Gia Lập một chút, thời điểm lúc đó Gia Lập còn không có bạn gái, không những thế còn giống như đang chôn mình trong biển báo cáo y học.

Trình Gia Lập đối với Xuân Hỉ cố ý khiêu khích không cho là đúng, lôi kéo mỹ nhân ngồi vào trên sô pha xem tivi. Mỹ nhân ở bên người Trình Gia Lập thanh âm mềm mại nói: “Gia Lập, em muốn ăn quýt.”

Xuân Hỉ đầu run lên, hắn có mỹ nhân ở bên, làm sao còn cần người cùng hắn nói chuyện? Lại mò lấy hạt dưa, vọt đến thư phòng quan sát cha cô cùng Trình cha chơi cờ.

Cố cha nhìn cô một cái, “Không đi nói chuyện với Gia Lập đến chỗ làm gì.”

Vì sao mọi người đều cảm thấy nhiệm vụ của cô chính là đến nói chuyện với Trình Gia Lập ? Bọn họ chẳng qua là hàng xóm thanh mai trúc mã mà thôi, tất yếu mọi chuyện đương nhiên đều như vậy.

“Có người cùng nói rồi.” Cô nói, nhìn nhìn Trình cha, ha ha nở nụ cười, “Gia Lập mang bạn gái trở về”

Trình cha nghe thấy vậy chau mày, cầm một quân cờ đặt ở giữa bàn cờ, lắc đầu, “Không thể nào là sự thật, đều sắp đến ba mươi rồi, không biết nó cả ngày suy nghĩ cái gì.”

Xuân Hỉ biết Trình cha nói là Trình Gia Lập, cô cũng không khen ngợi hay phê phán gì, kéo ghế ngồi ở bên cạnh xem.

Trong chốc lát, Trình mẹ ở phòng bếp hô: “Thức ăn đã ở trên bàn, ăn cơm !”

Xuân Hỉ ngồi ở bên cạnh mẹ cô, nhìn xem Trình Gia Lập lại nhìn xem mỹ nhân, không khỏi thở dài âm thầm lắc đầu, hai người kia một chút cũng không xứng, Gia Lập được cho là ổn trọng, tiểu mỹ nhân thì quá mức lỗ mãng.

Cô cứ như vậy ngồi rung đùi đắc ý thở dài, vừa vặn bị Gia Lập nhìn đến. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn cô, ánh mắt đạm mạc làm cho Xuân Hỉ cả người không được tự nhiên, vì thế hướng hắn trừng mắt nhìn .

Tiểu mỹ nhân nhìn thấy hai người này thường xuyên mắt đi mày lại, mất hứng. Nũng nịu yếu ớt nói: “Người ta không cần ăn đồ ăn này! Khó ăn chết!”

Lời này vừa nói ra, Trình mẹ sắc mặt trở nên xanh mét. Không biết Gia Lập có phải cố ý hay không, thừa dịp lúc này giọng điệu bỗng nhiên bình thản đối với Trình mẹ Trình cha nói: “Ba mẹ, con chuẩn bị kết hôn với cô ấy”.

Sét đánh giữa trời quang! Trước bàn cơm trừ bỏ Trình Gia Lập tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, bao gồm cả tiểu mỹ nhân nói chuyện không biết nặng nhẹ. Xuân Hỉ lại ăn một ngụm nghẹn ở cổ họng, nghẹn cười đến mức nuốt không được mà phun cũng không được.

“Em khi nào thì muốn cùng anh kết hôn?” Tiểu mỹ nhân mở to hai mắt kinh ngạc.

Xuân Hỉ dù có hứng thú nhìn về phía Gia Lập nhưng mà hắn lại đang cúi đầu, dường như chuyện gì cũng chưa phát sinh tiếp tục ăn cơm.

“Hồ nháo!” Trình cha buông bát, quát lớn nói.

Tiểu mỹ nhân vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh đứng lên vuốt vuốt tóc tươi cười ngượng ngùng nói: “Mọi người từ từ dùng, cháu đi trước.” Nhanh như chớp, liền không có bóng người.

Tự nhiên, một bữa cơm tan rã trong không vui, hôn sự này, chỉ cho là chuyện nói vui đùa .

“Hắn thật sự đã nói như vậy?” Điền Nghiên không dấu được vẻ hưng phấn trong lời nói.

“Kia còn có giả! Cậu không biết, mình lúc ấy thiếu chút nữa cười sặc sụa, nghĩ mà xem, gần ba mươi tuổi đồng chí Trình Gia Lập nghiêm túc lại tự nhiên tùy tiện liền tìm một nữ nhân về cho mẹ hắn, mấu chốt là, hắn tìm nữ nhân kia nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cô ta sẽ đá hắn, thật sự là mất mặt đến chết!” Cố Xuân Hỉ tựa vào ban công nhà cô cười ha ha, sinh động như thật giảng thuật một màn phấn khích ngày hôm qua cho bạn thân từ tiểu học.

“Cố Xuân Hỉ, nói xấu sau lưng người khác cẩn thận bị báo ứng đấy, cậu cười cũng thiếu đạo đức quá đi. Nhưng quả thật chuyện này cũng thực hi hữu a!”

“Thiếu đạo đức cái gì! Mình từ nhỏ bị hắn ức hiếp, trước mặt của hắn ta không có biện pháp nói hắn, còn không cho ta nói sau lưng, nông nô xoay người làm chủ nhân?” Xuân Hỉ cắn căn kẹo que, oán hận nói.

Trong lời nói của Điền Nghiên, Cố Xuân Hỉ cùng Trình Gia Lập sự tình không chỉ một ngày hai ngày, mà đó là một quá trình nghẹn khuất dài lâu, bị Điền Nghiên xưng là —— gian tình.

Trình Gia Lập so với Cố Xuân Hỉ lớn hơn 7 tuổi, từ lúc Xuân Hỉ vừa sinh ra, còn chưa mở được mắt, thời điểm nhìn không thấy người, cô đã quen Trình Gia Lập.

Hai nhà làm hàng xóm duyên phận từ trước lúc bọn họ sinh ra mà bắt đầu, hai bà mẹ nhất kiến như cố, chỉ hận là gặp nhau trễ, từng lần một cho bọn hắn định rồi thân, học dáng dấp cổ nhân như vậy, cầm tay xem tướng hai mắt đẫm lệ, cô thán một tiếng tôi thán một tiếng, duyên phận nha, không bằng chúng ta làm cho hai đứa nhỏ kết thân đi, sinh ra nam hài liền anh em kết nghĩa, sinh một nam một nữ liền cho chúng thành một đôi.

Từ sau đó, Cố Xuân Hỉ bởi vì cha mẹ đi công tác mà trường kỳ ăn cơm ở nhà Trình Gia Lập.

Gia Lập lớn hơn cô nhiều như vậy, thành tích lại tốt, thời điểm Xuân Hỉ nước mũi phần phật đến mượn các loại sách bài tập của hắn hỏi một chút đề thi, còn ngốc nghếch đi theo phía sau hắn cười ngây ngô. Gia Lập sợ cô làm phiền, liền quăng cho cô mấy đồng tiền lẻ, dỗ cô đến phía trước cửa hàng mua đồ ăn vặt, chờ Xuân Hỉ đi mua đồ ăn không quên lấy lại tinh thần, thời điểm mua hai phần đồ ăn vặt trở về, Gia Lập sớm đã không thấy tăm hơi.

Xuân Hỉ một phen nước mắt nước mũi trở về cáo trạng cùng Trình mẹ, sau khi bị cáo trạng, Gia Lập nhiều lần đều bị giáo huấn. Cửu nhi cửu chi, Gia Lập đối với cô vô cùng hờ hững, thường thường khiến cô bẽ mặt, thời điểm không cần thiết tuyệt không mở miệng nói chuyện vơi cô, thế cho nên Xuân Hỉ đến bây giờ đều cảm thấy hắn kỳ thật là cái người mặt than.

Đến khi Xuân Hỉ lại lớn hơn một chút thời điểm học sơ trung, Gia Lập đã đi học đại học. Năm thứ nhất vào ngày nghỉ, Xuân Hỉ cùng cha mẹ cãi nhau rời nhà trốn đi, cô dứt khoát kiên quyết đi xe lửa chạy tới chỗ của Gia Lập. Cô kiên quyết, cảm thấy chính mình đã trưởng thành, xa nhà có thể không cần dựa vào cha mẹ, lại tới chỗ Gia Lập bị hắn chửi bới, ngay hôm đó liền đem cô đuổi về nhà .

Cô còn nhớ rõ bạn học của Gia Lập có cái đầu bóng loáng, không đứng đắn nhìn nàng: “Ôi, tiểu mỹ nữ từ xa tìm đến bạn trai a? Nhìn không ra, Trình Gia Lập cậu thủ đoạn rất cao minh, còn non đến như vậy!”

Xuân Hỉ nghe không ra đầu bóng loáng đang chê cười cô, trong lòng nước ứa ra sung sướng, ai ngờ Gia Lập lạnh lùng nói: “Cô ấy là em gái của tôi, mời cậu miệng phun những điều sạch sẽ!”

Cô mất hứng, nói lại: “Anh nói ai là em gái!”

Xuân Hỉ đối với Gia Lập oán hận ước chừng chính là bắt đầu khi đó, cô cảm thấy mình không được coi trọng, dựa vào hắn lại không được đáp lại, cô vẫn nghĩ Gia Lập so với cha mẹ cô còn hiểu cô hơn, nhưng là, hắn mắng cô, đem cô đuổi về, cô bắt đầu cảm thấy, hắn cùng với cha mẹ cô là giống nhau, đều thực chán ghét!

Từ nay về sau, Gia Lập nói đông cô liền hướng tây, nói nam cô liền hướng bắc, cùng hắn đối nghịch, chẳng qua kết cục vẫn là cô hoàn toàn thảm bại.

Hai năm trước, Xuân Hỉ tốt nghiệp đại học không tìm được việc, cô học đại học khoa Tiếng anh, nơi nào cũng cảm thấy văn bằng này của cô không chuyên nghiệp. Cuối cùng vẫn là Gia Lập giúp cô giải quyết vấn đề công việc, hắn học y, giúp cô tìm công việc phiên dịch cho một công ty y dược.

Cô mặc dù không tình nguyện nhận ân tình của người khác, nhưng so với không có công tác tốt thì cô ở nhà chính là rất mất mặt, nghẹn khuất cũng không phải một lần hai lần .

Cô thực đen đủi mà, Điền Nghiên cũng cảm thán quá như vậy .

Tiếng điện thoại, thời điểm Xuân Hỉ nhớ lại, thấy Gia Lập đứng ở trên ban công cách vách, nhìn ra phương xa, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Sườn mặt của hắn nhìn cũng đẹp lắm, đường cong tiên minh, thẳng thắn, môi bạc hơn nữa lại gợi cảm, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía trước, có điểm  u buồn. Xuân Hỉ không khỏi nhìn cả hai mắt.

Ai ngờ Gia Lập không hề dấu hiệu thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía cô. Xuân Hỉ ngẩn ra, hướng hắn cười gượng hai tiếng chạy về trong phòng.

Cô ôm gối mềm nhũn ở trên giường lăn lộn, bỗng nhiên nhớ tới Gia Lập hình như đứng ở đàng kia đã lâu, hắn sẽ không nghe thấy cái gì chứ?

Cô ai thán kêu lên một tiếng đem mặt vùi vào gối, ôi, rất mất mặt !

Buổi tối ngày thứ Sáu, Xuân Hỉ bị lão mẹ nhà mình tha vào phòng bếp để hỗ trợ một tay, cô luôn luôn lười, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm dứt khoát sẽ không ngồi, để cho cô giúp nấu cơm, cô thật sự là không tình nguyện.

“Mẹ, ai đến nhà chúng ta à? Bằng không làm sao có thể bảo thiên hạ đệ nhất lười là cô hỗ trợ nấu cơm như vậy!

“Trình mẹ, Trình cha của con, còn có cả Gia Lập.”

“Không phải mấy ngày hôm trước mới ăn cơm sao? Sao lại muốn ăn nữa…” Xuân Hỉ bất mãn nhắc nhở.

“Hôm nay có chút việc muốn nói cùng con với Gia Lập.” Cố mẹ thần bí nói.

“Chuyện gì?”

“Cơm nước xong sẽ nói sau!”

Xuân Hỉ tuy rằng lười, nhưng là đặc biệt nhiệt tình. Khi ba miệng người nhà Trình gia đến, Xuân Hỉ liền vào phòng ở tìm cho bọn họ dép để đi, nhất thời kích động, cô liền đã quên cô cùng Gia Lập mười mấy năm nay thâm thù đại hận, hấp tấp đưa cho Gia Lập một đôi dép lê, “Gia Lập, anh xem đôi này anh có đi vừa không?”

Gia Lập nói: “Có vẻ nhỏ.”

“A, vậy anh chờ một chút a, em lại cho anh một đôi khác.” Nói xong cô lại kéo ngăn kéo phía dưới tủ rượu để tìm kiếm.

Vợ chồng Trình gia thấy bọn họ như thế nhìn nhau cười.

Đợi cho Xuân Hỉ tìm cho Gia Lập một đôi dép thích hợp, cô lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, cô rốt cuộc đang làm cái gì! Cô dựa vào cái gì mà vui vẻ như vậy hầu hạ hắn?

Xuân Hỉ liền hé ra cái mặt thối đem dép hướng Gia Lập quăng xuống: “Chấp nhận đi tạm đi!”

Trình Gia Lập đối với hỉ nộ thất thường của cô sớm đã thành thói quen, đi dép xong, rồi đi đến phòng bếp nhìn xem có phải giúp việc gì hay không .

Ăn bữa cơm này Xuân Hỉ cảm thấy không yên lòng, cô sợ nhất bị người nhử, nhịn không được suy nghĩ, mẹ cô rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với cô cùng Gia Lập .

Cơm nước xong, bốn tộc trưởng nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở trên sô pha xem tivi, thường thường còn tán gẫu vào vài câu, Gia Lập ngồi ở bên cạnh lấy báo chí trên bàn tra lật xem, hắn cùng nhóm tộc trưởng đã muốn hòa hợp nhất thể, nghiễm nhiên như là một tiểu lão đầu nghiêm túc. Chỉ có Xuân Hỉ ngồi một bên lo lắng, trong lòng cô vô cùng khó chịu rốt cuộc mẹ cô muốn nói cái gì a!

Rốt cục, cô nhịn không được, chạy đến bên cạnh mẹ đi qua nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, không phải còn có chuyện muốn nói sao?”

Mẹ cô lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ chân, nói: “Thiếu chút nữa đã quên!”

Bà tắt tiếng TV đi, cùng Trình mẹ thương lượng nói, “Ngọc phượng a, chúng ta hai ngày trước đã thương lượng chuyện đó hôm nay nói luôn cho bọn nhỏ biết đi.”

Trình mẹ gật gật đầu, “Gia Lập mẹ với Cố mẹ của con thương lượng một chút, quyết định tháng sáu cuối năm cho con cùng Xuân Hỉ đính hôn, con cũng sắp ba mươi, ngay cả bạn gái cũng không có, Xuân Hỉ cũng không còn nhỏ, mẹ thấy hai đứa đều thích hợp, từ nhỏ lớn lên với nhau, đều rất hiểu đối phương, nói sau, mẹ với cố mẹ không phải cũng cho các ngươi tìm hiểu từ nhỏ hay sao, cái này cũng không phải là ép buộc gì .”

Xuân Hỉ giật mình không thôi, đây là thời đại nào rồi, còn có chuyện kết thân từ nhỏ! Cô đẩy đẩy lão ba, Cố ba nhún nhún vai tỏ vẻ hắn không phản đối, cô lại nhìn nhìn Gia Lập, Gia Lập bình tĩnh buông báo xuống, không có biểu hiện gì nói: “Mẹ, chúng ta về nhà rồi nói sau.”

Xuân Hỉ biết hắn là tức giận, hắn cả đời tức giận sẽ không thể hiện, sau đó đặc biệt bình tĩnh nói chuyện, tựa như cô trước kia vô số lần chọc hắn tức giận , hắn đều là che mặt lạnh lùng cùng với thanh âm lạnh lùng làm cho cô để ý đến lúc đấy sẽ cách xa hắn một chút. Trong trí nhớ đại khái chỉ có lần cô rời nhà trốn đi đến chỗ của hắn, hắn thật sự phát hỏa, mặt than Gia Lập ngày xưa không bao giờ thấy giận chứ đưng nói gì là nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát xích cô.

Xuân Hỉ nhìn Gia Lập mặt than kia, bỗng nhiên có một ý tưởng tuyệt diệu, cô ở trong lòng cười trộm, lúc này chính là cơ hôi để đối phó với anh đi!

Cô bỗng nhiên đứng lên, vô cùng chân thành đối với Trình mẹ nói: “Trình mẹ, con cảm thấy mẹ nói rất đúng! Thật ra con rất thích Gia Lập, con đồng ý tháng sáu sẽ đính hôn.”

Nói xong, cô như nguyện, nhìn thấy Trình Gia Lập phía sau kinh ngạc nhìn phía cô.




Chương 2: Chướng ngại Luyến ái

Edit: gau5555

Beta: Hana

Ngồi ăn món điểm tâm ngọt trong cửa hàng, Điền Nghiên mực ôm bụng ghé vào trên bàn cười, “Ha ha ha ha, mình thật sự muốn được chứng kiến một chút bộ dạng run rẩy của mặt than quá! Xuân Hỉ a, cậu thật không dễ dàng, rốt cục trước mặt của hắn thắng mới được một trận!”

“Tuy nhiên đây chỉ là hạ sách, mình còn cảm thấy bị mẹ mang bán.” Xuân Hỉ thập phần ưu sầu nói, “Sau đó mình lại bảo với mẹ rằng đấy là mình nói giỡn , kết quả là mẹ mình trở mặt so với lật thư còn nhanh hơn, tận tình khuyên bảo mình cùng Gia Lập thử xem xem. Thử xem có gì tốt chứ , nếu có thể thành chúng mình đã ở cùng một chỗ lâu rồi chứ không phải chờ cho tới bây giờ ?”

“Cậu trước đây không phải rất thích hắn hay sao, cậu xem tốt xấu cũng là thanh niên tuấn tài, gần quan thì được ban lộc, không thử thì làm sao mà biết là không thích hợp?” Điền Nghiên nói.

Xuân Hỉ trừng mắt: “Ai thích hắn a! Cho cậu thử sống cùng với núi băng đấy hai mươi ba năm, cậu sớm muôn gì cũng biến thành băng. Mới trước đây còn cảm thấy hắn đối với mình rất tốt, lớn lên mới phát hiện được chân tướng tàn nhẫn, từ nhỏ đến lớn mình không biết đã bị hắn lừa dối bao nhiêu lần, gạt mình nói phía dưới nhà chúng ta trước đây là bãi tha ma a, buổi tối nếu trẻ nhỏ đi ra ngoài cửa sẽ bị ma quỷ bắt đi, từ lúc đây về sau buổi tối mình cũng không dám kéo hắn đi chơi, chỉ có thể đến nhà hàng xóm cách vách đoán phải đoán trái! Kỳ thật hắn chính là chê mình phiền, sợ mình luôn đi theo hắn. Còn có, thời điểm mình nhiệt huyết sôi trào đối mặt với ba mẹ đòi kháng chiến, hắn tự nhiên lại giúp đỡ bọn họ giáo huấn mình! Mình vẫn nghĩ đến hắn với mình là cùng một giuộc, nhưng mình thật sai lầm, cậu không biết mình lúc đó thương tâm như thế nào. Muốn mình cùng hắn kết hôn, không cần nói đến cửa, cả cửa sổ đều không có!”

Xuân Hỉ khi nói về Gia lập như chưa bao giờ hết chuyện để nói, có thể lôi kéo Điền Nghiên nói liền mấy giờ, nói đến nói đi cũng chỉ có vài việc lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, Điền Nghiên lỗ tai nghe sắp nổ tung.

Nếu cho Điền Nghiên nói thì, cô cảm thấy Xuân Hỉ thật ra một chút cũng không chán ghét Trình Gia Lập, thậm chí là còn thích, cái chính là cô cũng không biết mà thôi. Đương nhiên, tiểu thuyết ngôn tình Điền nghiên cũng xem nhiều lắm rồi, cả ngày ảo tưởng đôi thanh mai trúc mã trước mắt này sẽ thành thân, sẽ an ủi cô, một cô gái đang cô đơn. Cho nên, cô nói, cũng không thể toàn là sự thật.

“Chờ một chút, mình có điện thoại.” Xuân Hỉ lấy điện thoại di động đi ra mắt nhìn Điền Nghiên quơ quơ nói, “Mặt than.”

“Alô?” Thời điểm Xuân Hỉ nhận điện thoại một tiếng “Alô” kia thực luôn vui vẻ, âm điệu nhẹ nhàng hơi hơi hướng về phía trước, tinh thuần không chứa thanh âm tạp chất làm cho người ta nghe xong cảm thấy thoải mái.

“Ở đâu?” Trình Gia Lập luôn hỏi như vậy.

“Em cùng Điền Nghiên ăn kem ly ở Trung tâm DQ, anh có khả năng không biết, ở phía con đường lớn mới mở đó, đối diện với khách sạn Cửu Giang…” Xuân Hỉ la lý dong dài nói một đống dấu hiệu, sợ Gia Lập không tìm thấy cô. Nhưng mà cô cũng không ngẫm lại Gia Lập là loại người nào, làm sao có thể không biết chứ.

“Chờ một chút, anh qua gặp em ngay bây giờ.” Gia Lập đánh gãy miêu tả không chừng mực của cô.

“Vâng.”

Dập điện thoại, Điền Nghiên hỏi nàng nói gì đó, Xuân Hỉ nói: “Gia Lập nói đến đây gặp mình.”

“Găp cậu để làm gì”

Xuân Hỉ sửng sốt, “Ai nha, mình quên hỏi rồi”

“Cậu đúng là người đời!”

“…”

Gia Lập không đến ngay, hắn nhìn Điền Nghiên thản nhiên nở nụ cười một chút, sau đó lôi Xuân Hỉ dẫn hai người đi ra ngoài.

Điền Nghiên đẩy đẩy Xuân Hỉ, nhỏ giọng nói: “Gia Lập nhà cậu rất bình dị gần gũi a, cậu xem hắn còn nhìn tớ nở nụ cười. Xem ra mỗi lần hắn gặp tớ đều cười nha.”

Xuân Hỉ chậc chậc lắc đầu: “Hắn đối ai đều như vậy, thoạt nhìn vẻ mặt ôn hoà, bộ dáng nói chuyện rất tốt, nhưng thật ra bản chất của hắn rất lạnh lùng, nói một là một, hai là hai! Chuyên chế! Phong kiến!” Cô ở phía sau Gia Lập vươn tay khoa tay múa chân, làm bộ đánh đánh vào sau gáy hắn, “Cậu tuyệt đối không biết, khuôn mặt thật của Trình Gia Lập chính là mặt lạnh bạo quân, người đội lốt thú…”

Gia Lập bỗng nhiên quay đầu lại, Xuân Hỉ cũng nhanh đem tay buông xuống, ngậm miệng lại, nịnh nọt cười hắc hắc.

Điền Nghiên nhìn Xuân Hỉ một chút, nhịn cười xuống không dám phun ra.

Hắn đem cửa xe sau mở ra, nói: “Trước tiên nên đưa Điền tiểu thư trở về.”

Điền Nghiên ngồi vào trong xe, Xuân Hỉ đang muốn đi theo vào, Gia Lập lại đem cửa đóng lại, “Em ngồi ở phía trước đi.”

“Vì sao?”

Gia Lập nhìn cô không nói một lời, cô thật đúng là lại để hắn lái xe !

Hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt, ý là muốn nói: đừng nhiều lời vô nghĩa!

Xuân Hỉ chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, “Vâng” một tiếng ngoan ngoãn ngồi vào ghế trước.

Dọc theo đường đi, chỉ có Xuân Hỉ cùng Điền Nghiên hai người líu ríu nói chuyện không ngừng, Gia Lập hoàn toàn không tham dự vào. Sau khi đem Điền Nghiên đuổi về nhà, Gia Lập đem xe chạy đến siêu thị lớn nhất thành phố B cũng không xa nhà bọn họ lắm.

“Anh không phải vì muốn đi siêu thị riêng cùng với em mà tới đón em đi đấy chứ?” Xuân Hỉ đi theo hắn xuống xe.

“Không phải.”

Đợi hơn nửa ngày, Gia Lập cũng chưa nói.

“Đó là… ?” Xuân Hỉ kéo dài thanh âm hỏi, hắn cũng không để cho cô nói hết câu cho nghiêm chỉnh.

“Có chút việc muốn cùng em nói chuyện một chút, thuận tiện đến đây mua vài thứ.” Gia Lập nói.

“Có phải chuyện đính hôn kia hay không?” Xuân Hỉ đắc chí nói, cô nghĩ cô đã đoán đúng.

Gia Lập nhìn cô một cái, không trả lời.

Xuân Hỉ đi theo phía sau hắn trực tiếp vào thang máy đi lên tầng 3, Gia Lập hỏi người bán hàng loại thảm điện tử nào chất lượng tốt nhất, Xuân Hỉ nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, nói: “Anh mua thảm điện làm gì? Đã tháng Ba rồi, chịu khó một chút mùa đông sắp trôi qua rồi.”

“Thảm của ba mẹ mấy ngày hôm trước bị hỏng rồi, dung túi chườm nòng ngủ không quen, nửa đêm thường xuyên phải đứng lên đổi nước ấm.”

“Vâng, thế thì nên mua, người già rất sợ lạnh, không bằng anh nên mua thêm một cái nữa.” Xuân Hỉ nói xong, nhìn Gia Lập hì hì cười, “Em sợ em cũng phải dùng, tiếp xúc với bất lương, thực dễ dàng gặp chuyện không may .”

Gia Lập không để ý cô, đối với người bán hàng nói: “Lấy một cái này.”

Xuân Hỉ chạy nhanh cầm thêm một cái đưa cho người bán hàng: “Tính thêm cái này nữa!”

Chờ bọn họ từ siêu thị đi ra, trừ bỏ Gia Lập mua đồ dung hàng ngày, trên cơ bản đều đồ ăn vặt cùng đồ uống của là Xuân Hỉ. Việc làm mỗi ngày của Xuân Hỉ đó là chiếm tiện nghi của Gia Lập! Những nơi cô muốn đến chơi đều là lừa Gia Lập đến nơi đó.

Ngồi trở lại trong xe, Xuân Hỉ chà xát tay, “Lạnh quá, bật điều hòa đi!”

“Lúc ăn kem ly sao không thấy em kêu lạnh” Gia Lập giọng mỉa mai nói.

“Gia Lập không thú vị gì a, kem ly phải ăn ở mùa đông mới đã nghiền.” Xuân Hỉ a a thổi tay.

Một lát sau, trong xe dần dần ấm lên, nhưng mà Gia Lập lại không có ý muốn lái xe

“Ơ, làm sao không đi a?” Xuân Hỉ quay đầu nhìn hắn.

Gia Lập bàn tay đặt ở trên tay lái, bỗng nhiên quay đầu nói: “Về chuyện đính hôn mà mẹ anh nói chuyện đó anh muốn nói một chút, em có thể coi như chuyện đấy chưa xảy ra.”

“A? Vâng…” Xuân Hỉ kinh ngạc gật đầu, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, khó được đùa giỡn với hắn được một lần, như thế nào cũng phải đùa đến cùng! Cô lại lắc đầu nói: “Như vậy sao được, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, em đã nói đồng ý đính hôn chính là đồng ý đính hôn, làm sao có thể coi như chưa xảy ra? anh nghĩ rằng chuyện em và anh tùy tiện nói a?”

“Thật sự ?”

“Thật sự !”

“Được, nói lý do.”

Xuân Hỉ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em chỉ là muốn, tìm một nam nhân xem mắt, cùng hắn ở một chỗ, trải qua tình yêu cuồng nhiệt, ma hợp, cuối cùng là kết hôn, còn có có thể chia tay, ly hôn, sau đó lại tìm một người như vậy lại trải qua một lần, quá trình dài dòng như vậy quá lãng phí thời gian, còn không bằng tìm anh.” Cô ra vẻ rộng lượng thở dài thật sâu,  ”Ai, kỳ thật nếu anh không muốn cũng không có quan hệ, em sẽ không ép buộc anh.”

“Sao em không quen bạn trai đi.” Gia Lập nói chuyện một câu không đâu như vậy

Xuân Hỉ nhìn hắn, không hiểu, có ý tứ gì? Đúng vậy, cô quả thật không có bạn trai, cho nên sao?

“Em là có chướng ngại về chuyện tình yêu, đến nay chưa kết giao với một bạn trai nào chính thức, lại nguyện ý tùy tiện tìm một nam nhân có sẵn kết hôn. Em định sẽ không yêu đương gì sao?” Gia Lập cư nhiên mỉm cười, nhưng mà Xuân Hỉ xem ra là cười nhạo! Xích. Là. Là cười nhạo!

Xuân Hỉ hai mắt mở to nhìn, “Anh mới có vấn đề về chuyện tình cảm ý! Cả nhà anh đều có vấn đề! Em không yêu đương là do em bảo thủ được không! Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau ah, tùy tiện tìm một người rồi nói muốn kết hôn!”

“Anh tùy tiện? Em không yêu đương gì lại nguyện ý kết hôn, như thế càng tùy tiện hơn.”

Xuân Hỉ bị nghẹn họng, giương miệng nói không ra lời, cuối cùng cô cắn răng oán hận mở cửa xe đi xuống, “Có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải là yêu đương sao! Tôi đây liền tìm một bạn trai cho anh xem!”

Nói xong cô quay đầu bước đi, đi được vài bước cô liền trở về, còn không quên đem đồ ăn vặt ở phía sau mang đi, cô nhìn Gia Lập làm một cái mặt quỷ, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

Phía sau tựa hồ nghe thấy Gia lập nói: “Đừng hồ nháo, trở về.”

-

Chứng bệnh về vấn đề tình cảm

Có lẽ cô thật sự có vấn đề về chuyện tình cảm đi. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô là một kẻ dở hơi, nhân duyên không tốt, bạn bè nhiều, nhưng bạn bè là nam giới thì thật ra không có. Trừ bỏ Gia Lập, cô sẽ không tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Thậm chí có thể nói, cô e ngại cùng đàn ông ở chung một chỗ, bởi vì cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Gia Lập tuyệt đối lại là ngoại lệ.

Cũng chỉ có Gia Lập trong thế giới của cô, đạp trúng điểm yếu của cô, nàng mới có thể nổi trận lôi đình như vậy. Cô cũng không hiểu được làm thế nào để che dấu chính mình, mặc kệ là ở trước mặt Gia Lập, hay là ở trước mặt người khác.

So với hiện tại là tốt hơn rồi, Xuân Hỉ đối diện với máy tính 噼 lách cách lách cách đánh chữ, đánh xong một hàng lại xóa đi toàn bộ xong lại đánh lại, táo bạo vô cùng.

Đồng sự cách vách trong văn phòng, Chu Thiến Văn di chuyển ghế qua xem, “Xuân Hỉ, cậu làm sao thế? Bàn phím đều bị cậu đánh sắp hỏng rồi!”

“Làm cái gì làm cái gì?” Mới nghe xong có một nửa Chu Tiêu đi tới, thăm dò hỏi, “Cái gì sắp hỏng rồi?”

Chu Thiến Văn vừa thấy hắn đến, tránh không kịp, chuyển ghế về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc.

Chu Tiêu ở bọn họ có biệt danh là “vua Bát quái”, thiên văn lý cổ kim nội ngoại, không có chuyện gì hắn không biết. Thời điểm Xuân Hỉ vừa vào công ty, Chu Thiến Văn liền nhắc nhở qua cho cô biết, trăm ngàn lần nên cách xa Chu Tiêu một chút, bởi vì chỉ cần là ngồi tán gẫu cùng hắn mấy câu, ngày hôm sau toàn bộ công ty đều sẽ biết người nọ tình sử bí sử gia sử bệnh sử như thế nào.

Xuân Hỉ vốn cảm thấy hình như hơi khoa trương, còn chê cười Gia lập, Gia Lập đã dặn cô ở công ty làm việc nhiều mà ít nói đi, bởi vì cô nói rất nhiều! Ai ngờ không bao lâu, trong văn phòng mọi người đều biết cô đi cửa sau dựa vào quan hệ mà vào được, thế cho nên cô đã bị cô lập một thời gian.

Công ty đồng sự đều ghét hắn, trừ bỏ lúc hắn buôn chuyện ở ngoài, còn bởi vì hắn hay cùng với quản lý đâm chọc, dùng phương ngôn thành B mà nói, Chu tiêu chính là “A báo tinh” !

“Ôi, làm gì mà không nói a? Nói để cho mọi người cùng nhau chia sẻ thôi mà!”Chutiêu nắm trong tay mấy tờ giấy, cười tủm tỉm nói.

Xuân Hỉ ngẩng đầu quay nhanh nhìn hắn một cái, hỏi: “Có việc gì sao?”

“Có rồi có rồi, vừa rồi quản lí mới đưa cho tôi mấy đơn đặt hàng xuất khẩu, ngày mai phải dùng gấp. Tôi xem ra rất thích hợp với Xuân Hỉ, phiên dịch tốt vào làm nhanh cho tôi đấy! Trước ngày mai!”

Xuân Hỉ lấy mấy tờ giấy từ trong tay hắn rút ra, hướng trên bàn quăng xuống, “Được, trước ngày mai tới lấy đi.”

Chu Tiêu đi rồi, Chu Thiến Văn lại thăm dò nói: “Cậu làm sao phải nhận, quản lí đưa cho hắn làm chứ có phải đưa cho cậu làm đâu! Cầm gà mao đương mùa tên, hắn tính nhận công ah!”

“Dù sao mình cũng đang không có việc, làm mấy đơn hàng này coi như rèn luyện trình độ phiên dịch đi.” Xuân Hỉ nói.

“Nếu là mình, mình sẽ không nhận đâu, mình còn phải hẹn hò, hoá trang còn chưa có thời gian chứ nói gì đến có thời giờ làm mấy việc đó.” Cô biết rõ Xuân Hỉ độc thân, còn đem hai chữ “Hẹn hò” nói ra lại đặc biệt uyển chuyển có cảm tình, giống như đọc thơ hay đọc cảm nhận trận đấu.

Xuân Hỉ hít vào một hơi, lấy điện thoại di động nói: “Mình đi toilet.”

“Điền Nghiên, ai gia lệnh cho cậu mau dẫn đàn ông đến đây! Hôm nay không được thì ngày mai!” Xuân Hỉ tránh ở trong toilet hổn hển gọi điện thoại.

“Làm sao vậy a? Nói cho nô tỳ xem nào.” Điền Nghiên chậm rì rì hỏi.

“Không phải là chuyện bạn trai của mình sao? Sao đi đến đâu cũng bị khinh bỉ. người thuần khiết như vậy giống mình đốt đèn lồng đều tìm không thấy, họn họ dựa vào cái gì để khinh bỉ mình”.

Điền Nghiên trầm mặc vài giây, từ từ nói: “Kỳ thật đi… Không có bạn trai, thật đúng đều là do cậu.”

“Điền Nghiên” Xuân Hỉ khóc không ra nước mắt, “không nên nói theo như vậy!”

“Được rồi, chị hôm nay sẽ tìm cho em một tá đàn ông được không? Tuy rằng em sức quyến rũ lũy thừa là có chút… Tuy nhiên, vẫn là có rất nhiều đàn ông thích loại người như thế tiểu Laury!” Điền Nghiên tinh thần tỉnh táo.

“Tiểu Laury thì làm sao? Gặp người người thích, gặp hoa hoa nở! nói như vậy, tùy thời bảo trì liên lạc, con mồi tới tay liền chi một tiếng, mình sẽ xuất phát, một chiêu bắt con mồi, hướng đồng chí Trình Gia Lập khoe ra!” Xuân Hỉ giơ quyền ý chí chiến đấu sục sôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bora
     
Có bài mới 22.04.2012, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 83929 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trình gia có hỉ - Di Sinh Hạ Thảo - Điểm: 10
Chương 3: Bạn trai là hàng hóa

Edit: gau5555

Beta: Hana

Điền Nghiêm làm việc hiệu suất quả thật không thể khinh thường, không hết một vòng này, nàng liền hẹn Xuân Hỉ đi kiểm tra hàng hóa. Muốn hỏi Điền Nghiên tìm hàng hóa này là loại người như thế nào? Đó là bạn học của chị họ nàng, nghe nói hắn là người thành thật, gia cảnh tốt đẹp, công tác ổn định. Tóm lạ, là khó có được thanh niên anh tuấn tuổi trẻ tài cao, có thể so với Trình Gia Lập, tức chết Trình Gia Lập!

Điền Nghiên nói: “Con nhóc, chị đã kiểm tra hàng trước, hàng hóa đến thì trả tiền, không hài lòng cùng lắm thì trả lại hàng, chị đây trong tay đang nắm một nhóm cùng một loại hàng hóa, hàng nhập khẩu đều có, cứ chậm rãi chọn, cho đến khi có một người cho ngươi vừa lòng!”

Xuân Hỉ giật mình xúc động nho nhở, nàng rốt cục phải thoát khỏi tình trạng độc thân trở thành người vợ, nàng tuổi còn trẻ như hoa như ngọc, so với Trình Gia Lập tiểu lão đầu kia, hiển nhiên giá trị thị trường của nàng có vẻ tốt hơn là đúng thôi!

Cuối tuần, Xuân Hỉ trang điểm tỉ mỉ một chút, nàng đem mái tóc dài đen bóng mềm mại buộc lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, xoa hai má hồng hồng giống màu môi, mặt trái xoan xinh xắn. Thoạt nhìn cũng là một tiểu mỹ nhân, làm sao mà người sẽ không theo đuổi đây!

Nàng mặc một áo choàng dày màu vàng nhạt, một đôi giầy màu sắc, dùng khăn quàng cổ thật dài quấn vài vòng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to như nước trong veo.

Nàng cầm theo cái túi đi ra cửa, vừa vặn khi tới cửa nhà của Gia Lập. Trình mẹ đứng ở cửa nhìn Xuân Hỉ tủm tỉm hỏi: “Đi chơi a?”

Xuân Hỉ gật gật đầu.

Trình mẹ gọi Gia Lập một tiếng: “Gia Lập, đi xe bên ngoài không tốt, con đưa Xuân Hỉ đi a. Nhắc tới chuyện này cũng phải để ta nhắc nhở, đưa bạn gái không phải là đúng sao!”

Nếu mặt Xuân Hỉ không phải bị khăn quàng cổ che khuất, thì Trình mẹ khẳng định có thể nhìn thấy nàng lúc này đang xấu hổ vô cùng, biểu tình mờ mịt không biết xoay xở thế nào. Nàng nhìn nhìn Gia Lập, phát hiện ra dường như hắn cũng không có biểu tình gì, cũng nghe thấy được “Thuận tiện mang rác đi đổ một chút”, tất nhiên là lạnh nhạt gật gật đầu.

Đi xuống dưới lầu, Xuân Hỉ cho tay vào trong túi áo, cúi đầu một mình hăng hái đi phía trước, nàng mới  không cho rằng Gia Lập có lòng tốt đưa hàng đi đâu!

Nhưng mà —— nhưng là ——

“Cố Xuân Hỉ! xe của tôi có ở bên đấy đâu, cô đi hướng nào đấy?” Gia Lập đứng ở phía sau nàng gọi nàng lại.

Xuân Hỉ sửng sốt, xoay người cười hì hì nhất điên nhất điên chạy tới, chân chó dường như tiến đến trước mặt của Gia lập: “Khách khí khách khí, thật ngại quá phiền toái đến anh phải đưa tôi đi ha! cái gì, tôi phát hiện ra hôm nay anh không phải đẹp trai bình thường đâu nha”

Gia Lập ngồi vào trong xe, đã ném một câu: “Cô không biết rằng mình thực ngay thơ sao?”

Xuân Hỉ ngậm miệng, ở trong lòng đem Gia Lập ra mắng cái lần.

Xuân Hỉ vừa vào bên trong xe ngồi xuống, thì đã bắt đầu lục lọi lộn xộn một trận. Gia Lập nhìn nàng liếc mắt một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khẩu trang đưa cho nàng, hỏi: “Đi chỗ nào?”

Cái Xuân Hỉ tìm chính là nó, nàng vui vẻ rạo rực chỉ đường, nói: “A, ở giữa đầu hồi kia có cửa hàng tên là DQ bán kem ly có cả món điểm tâm ngọt, anh có khả năng không biết đi, đến gần giao lộ sát đường Tân Khai, cái kia đối diện với khách sạn Cửu Giang …”

“Xuân Hỉ.”

“Sao?”

“… Không có gì.” Hắn thật sự không có biện pháp với nàng. Cửa hàng kem ly kia, hắn nhớ không lầm, mấy ngày hôm trước hắn vừa đi đón nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn sửa được tính lười biếng, trí nhớ kém, tật xấu huyên náo, đương nhiên, nàng nếu bỏ được thì đã không phải là Cố Xuân Hỉ .

Gia Lập đưa nàng đến nơi, thuận miệng dặn dò nói: “Về nhà sớm một chút, ăn ít đồ lạnh thôi .”

“Không có khả năng làm được rồi, tôi chính là đang đi hẹn hò!” Nàng đem hai chữ “Hẹn hò” nói đặc biệt uyển chuyển có tình cảm, giống như đang thi đọc diễn cảm, rất giống với khi Chu Thiến Văn phụ họa vào.

Gia Lập nở nụ cười một chút, khởi động xe nói: “Thế thì chúc mừng cô, thuận tiện thay anh bạn kia thương xót một chút.”



Chờ Gia Lập đi xa , Xuân Hỉ mới phản ứng trỏ lại, nàng lại bị hắn cười nhạo. không cần che đậy khinh thường, thật đáng buồn là, nàng luôn chậm nửa nhịp mới phản ứng trở lại lúc chính mình bị khinh bỉ. Xuân Hỉ sửa lại khăn quàng cổ, âm thầm trả lại một câu: “Phù hộ cho ngươi đang đi bất ngờ bị nổ lốp, sắc lang!”

Xuân Hỉ đến trước mặt cửa hàng đã thấy Điền Nghiên nhìn nàng ngoắc ngoắc, nàng tháo khăn quàng cổ ra đi qua, nhìn thấy nam nhân ngồi ở bên cạnh Điền Nghiên, vì thế hai mắt sáng lên, toát ra năm chữ —— Loại hình soái ca nhã nhặn, nàng thích!

Soái ca tên là Chung Gia Bình, đeo mắt kính, diện mạo thanh tú, nói năng tao nhã, công tác tại Cục đất đai ở thành phố, cả nhà có ba người hai thế hệ đều là nhân viên công vụ. Xuân Hỉ theo đuổi hưởng lạc an bình,  tướng mạo này, gia cảnh này, công tác này, tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của nàng. Chính riêng đôi môi mỏng manh của hắn, nàng không thích lắm, bởi vì rất giống Gia Lập.

Giữa lúc đang nói chuyện với nhau, Xuân Hỉ ngượng ngùng hướng Điền nghiên nháy mắt ra hiệu tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng. Tiếp nhận được tin tức của Xuân Hỉ, Điền Nghiên liền vỗ bàn, quyết định như thế rồi!

Nàng cười ha hả hai tiếng, sau đó biểu tình ra vẻ đáng tiếc: “Thật ngại quá, mình đột nhiên nhớ tới còn có chút việc chưa làm xong, đi trước , mọi người chậm tán gẫu!”

Điền Nghiên vừa nói xong rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu, Xuân Hỉ thần thần bí bí nhỏ giọng nói với Chung Gia Bình: “Lý do thật chán quá! khẳng định là cô ấy bị táo bón phải chạy về nhà đi!”

“Kỳ thật thì lý do táo bón này cũng rất rách nát .” Chung gia bình cười nói.

Xuân Hỉ nhất thời đỏ mặt, chẳng lẽ, nhìn người không thể nhìn bề ngoài sao? Soái ca này kỳ thật cũng là bạo quân mặt lạnh, mặt người dạ thú sao? Bằng không làm sao mà biết Xuân Hỉ là tìm lý do…

Kết quả là, Cố Xuân Hỉ liền ngượng ngùng thu hoạch một bạn trai như vậy, tốc độ này cũng làm cho Xuân Hỉ bất ngờ, Điền Nghiên cũng cảm giác vui mừng sâu sắc, bởi vì nàng nếu không dùng hướng Xuân Hỉ đẩy mạnh tiêu thụ của nàng cùng một loại hóa cùng nhập khẩu hóa .

Buổi tối, Xuân Hỉ hoàn thành xong một vở kịch, đóng máy tính nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ra vẻ nhìn đến bóng người lắc lử ở ban công cách vách, nàng đi thong thả ra ngoài ban công nhà mình, quả nhiên, Gia lập đang đứng ở ban công đối diện thu quần áo .

Nàng gọi một tiếng: “Gia Lập.”

Gia Lập nhìn nàng một cái, “Cái gì?”

“Nói cho anh, tôi đã có bạn trai nha!” Xuân Hỉ dương dương tự đắc nói, “Tôi mới không có chướng ngại vật về chuyện tình cảm đâu! Tôi lại có rất nhiều người theo đuổi ! Tôi cô gái như hoa này mới không giống như anh nói không mang đi tiêu thụ được!”

“Tôi khi nào thì nói cô không gả được đi ra ngoài?”

Ngạch… ? Không có sao?

“Dù sao ý tứ của anh cũng chính là như thế!”

Gia Lập thu quần áo xong, đi đến phía cuối ban công, nhìn Xuân Hỉ nói: “Thật ra tôi cũng phải cảm ơn cô, tôi không thể nghe theo lời mẹ, không phải vì tôi không đáp ứng đính hôn với cô, mà là trong lòng cô đã có người khác. Đều là chuyện vui mừng, không phải sao?”

Xuân Hỉ ngây ngẩn cả người, hình như là có chuyện như thế… Nhưng là, sao lại có điểm không đúng, không phải nàng muốn khoe với hắn sao, muốn chứng minh với hắn rằng nàng không có chướng ngại về vấn đề tình cảm? Như thế nào lại biến thành hắn lý do thoát khỏi nàng của hắn? Nàng rốt cuộc vẫn là chưa có đùa giỡn được hắn, nhưng lại bị hắn đảo ngược lại một phen.

Xuân Hỉ còn đang sững sờ, lại nghe thấy Gia Lập nói: “Xuân Hỉ, cô cũng không còn nhỏ , nên chịu trách nhiệm vì hành vi của chính mình đi.”

Nói xong, hắn đẩy cửa vào phòng, chỉ chừa lại Xuân Hỉ đứng ở trên ban công bị gió thổi lạnh

Lời này là có ý gì?




Chương 4: Tình yêu, thì có nghĩa là phải nói chuyện mới có yêu .

Edit: gau5555

Beta: Hana

Xuân Hỉ trong chốc lát chưa thể thích ứng được với chuyện có bạn trai này. Ví dụ như, Chung Gia Bình gởi tin nhắn hỏi cô trưa đã ăn gì hoặc là có chuyện gì không vui không. Cô ngồi nghĩ đến nửa ngày, người kia là ai? Sau đó mới chậm rãi phục hồi và bắt đầu trả lời tin nhắn, nhưng mà cô thường thường cũng không biết phải nói như thế nào.

Có thể Gia Lập nói đúng, cô thật sự có chướng ngại vật về chuyện tình cảm đi. Cô không thể an lòng như bình thường đối mặt với Chung Gia bình, cứ cảm thấy thiếu thiếu điểm gì đó; giọng điệu nói chuyện cũng không lưu loát, thậm chí thường xuyên nghẹn lời, không biết phải bắt đầu câu chuyện cùng hắn như thế nào là tiếp tục tiến hành hay đi xuống.

Nhưng là, mấy vấn đề này thời điểm nói chuyện với Gia Lập lại không có vấn đề gì . Khi trước mặt ở nhà, cô luôn luôn nói cũng không xong, biểu đạt trong lởi nói cũng không xong cảm thấy rất khó chịu, cho dù Gia Lập thường thường mắng cô, thường thường xuyên giáo huấn cô, thường xuyên khinh bỉ cô, cô vẫn cảm thấy lúc đứng cùng một chỗ với Gia Lập là vui vẻ nhất, thậm chí thường xuyên quên rằng cô đã tự nhận cùng Gia Lập thù sâu oán hận vài chục năm.

Chung Gia Bình hẹn nàng tan tầm cùng nhau đi ăn cơm tối. Xuân Hỉ lằng nhằng kì kèo rồi đáp ứng, trong lòng của cô cứ lo lắng không yên, cũng có chờ mong. Cô tin tưởng, cô là lần đầu tiên yêu chưa có kinh nghiệm nên tay chân mới luống cuống như thế, cũng không phải cái gọi là chướng ngại vật về chuyện tình yêu.

Chu Thiến Văn đang cùng Xuân Hỉ viết lên tờ áp phích lúc tan tầm, nhìn thấy Chung Gia bình  ở cửa công ty chờ Xuân Hỉ tan tầm, vẻ mặt của cô kinh ngạc không chút che giấu. Nàng che miệng nhìn Xuân Hỉ: “Trời a, Xuân Hỉ cậu đang kết giao với bạn trai ?”

“Uh…”

Xuân Hỉ ở công ty chỉ có duy nhất một người quan hệ tốt với cô đó là Chu Thiến văn, nhưng Xuân Hỉ vì sao vẫn cảm thấy cô ấy có đôi khi chẳng phải thân thiện. Ví dụ như cô ấy không ngừng ở trước mặt Xuân Hỉ khoe rằng cô ấy có một bạn trai nhiều tiền và đẹp như thế nào; ví dụ như ngẫu nhiên “Không cẩn thận” tiết lộ cho quản lí biết Xuân Hỉ không có làm tốt công tác; lại như hiện tại, trong giọng nói của cô ấy vĩnh viễn đều tràn ngập châm chọc cùng ý tứ hàm xúc, làm cho Xuân Hỉ nghe qua vô cùng khó chịu.

Chu Thiến văn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Xuân Hỉ đã chạy nhanh rồi hướng nàng vẫy tay chia tay, “Ngày mai gặp.”

“Đi ăn đồ ăn Thượng Hải nhé, thế nào?” Chung Gia bình vừa lái xe vừa nói.

Xuân Hỉ có thích đồ ăn Thượng Hải hay không, kỳ thực cô chán ghét đồ ăn mặn bên trong lại cho nhiều đường, vừa mặn lại vừa ngọt hương vị rất kỳ quái. Cô suy nghĩ một chút nói: ” Đồ ăn Thượng Hải a, thật không tệ! Nhưng gần đây lại không có quán cơm Thượng Hải nào? Đi xa rất phiền phức, em nghe nói phía trước công viên Nguyệt Kiều bên kia có mở một nhà hàng lẩu mới, mùi vị không tệ, không bằng chúng ta tới thử một chút đi?”

Xuân Hỉ từng xem qua trong một quyển sách, muốn thành công khéo léo từ chối chuyện mình không thích làm, vậy đầu tiên nên tán dương trước, tán dương xong lại khéo léo biểu đạt tiếc nuối, cuối cùng đưa ra đề nghị mà mình thích, cho dù người khác không tiếp nhận đề nghị của mình, cũng sẽ không lại làm chuyện tình mà mình không thích kia.

Quả nhiên hữu hiệu. Chung Gia Bình gật gật đầu nói: “Quán cơm Thượng Hải là rất xa, song có lẽ ăn lẩu sẽ nóng hơn, chờ trên khuôn mặt xinh đẹp của em xuất hiện vài cái mụn màu đen em sẽ cảm thấy hối hận. Liền qua bên kia đi, ăn cơm Bắc Kinh.”

Quên đi, Xuân Hỉ là không trông cậy vào có thể ăn được nhà hàng mà mình thích, Cơm Bắc Kinh thì cơm Bắc Kinh, chấp nhận. Nếu Gia Lập mang cô đến tiệm ăn, cô sẽ không khó khăn ép buộc như vậy, nói thẳng “Không được, em muốn ăn lẩu”, Gia Lập cho dù ban đầu không cho, nhưng cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp .

Nói đến đây, kỳ thật Gia Lập đối với cô vẫn là không tệ. dung túng cô, chiều chuộng cô.

Ăn cơm ngừng xuống một chút, Xuân Hỉ hầu như cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, cô nhìn thấy đôi môi mỏng manh của Chung Gia Bình liền liên tưởng đến Gia Lập, sau đó suy nghĩ sẽ không tự giác bay xa.

Mới đầu Chung Gia Bình còn cười đùa giỡn với cô, cuối cùng khi cơm nước xong xuôi, Chung Gia Bình bỗng nhiên nói: “Cố Xuân Hỉ, em không biết rằng tôi đang ăn một mình đơn độc sao? Làm ơn  phản ứng  một chút được không?”

Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, nói: “Gia bình lời nói chê cười của anh rất khá a!”

Chung Gia Bình cười khổ, lắc đầu thở dài: “Tôi nghĩ chúng ta hay là thôi đi, hẹn hò không phải nói chuyện như thế này.”

Xuân Hỉ lại không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại thẳng tắp “A” một tiếng, làm cho Chung Gia Bình càng thêm dở khóc dở cười.

Cái này được kêu là thất tình sao? Nhưng Xuân Hỉ cũng không có cảm giác nhiều lắm a, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Thì ra cô ở chung một tiếng với Chung Gia Bình, cô căn bản là không biết hắn, bọn họ cũng không thích hợp, mới gặp mặt một lần làm sao có thể nói chuyện yêu đâu?

Cô là vì muốn cho Gia Lập xem mới đi kết giao với bạn trai, nhưng mà Gia Lập căn bản không thèm để ý, thì cô làm việc này có ý nghĩa gì đâu? Dù sao, cô cũng không phải thật sự muốn đi hẹn hò.

Xuân Hỉ về đến cửa nhà, đang muốn mở cửa, đã bị Trình mẹ cạnh nhà kêu lên ăn canh . Xuân Hỉ một chút cũng không đói, nhưng là vì thịnh tình không thể từ chối.

Thời điểm vào đến cửa, đã thấy Gia lập đang ở nhà một bên ăn canh một bên cùng Trình ba nói chuyện, nhìn thấy Xuân Hỉ đến, hắn liền đứng dậy đi vào phòng bếp cầm một cái bát, múc cho cô đầy một chén canh xương.

Xuân Hỉ cùng Trình ba nói chuyện ngồi vào bên cạnh Gia Lập đang cầm bát canh kia vùi đầu ừng ực uống, uống hơn một nửa bát, Xuân Hỉ khẽ nhíu mày, đem chỗ còn lại đến trước mặt Gia Lập, “Em không uống được nữa.”

Gia Lập trong miệng vừa nói xong “Lãng phí”, lại vẫn là cầm bát của cô lên, uống hết chỗ còn lại sạch sẽ .

Xuân Hỉ nhìn cái bát đã sạch sẽ, liếm liếm môi nói: “Em thất tình, anh an ủi em một chút đi.”

“Em thoạt nhìn một chút khổ sở cũng không có.”

“Vẫn là nên an ủi em một chút đi mà.”

“Cố Xuân Hỉ, anh đã nói rồi, em nên tự chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, hành vi ngây thơ của em, sẽ xúc phạm tới người khác.” Gia Lập nói. Hắn cũng không có an ủi cô, ngược lại còn giáo huấn cô.

“Em không muốn nghe anh giáo huấn!” Xuân Hỉ căm giận nói.

Gia Lập cũng không lên tiếng, chỉ là dựa vào ghế dựa xa xa xem tivi.

Thật lâu sau, Xuân Hỉ hỏi: “Anh vì sao không muốn đính hôn với em? Có lẽ, chúng ta có thể thử xem sao?”

Gia Lập từ chối cho ý kiến nhướng mày, “Em có nghĩ đến chưa? Chúng ta một khi đã chia tay hoặc là ly hôn, cha mẹ của cô cùng cha mẹ của ta phải tiếp tục ở chung như thế nào?”

“Không… Nghĩ tới.”

“Cho nên, chuyện tình cảm trước hết là phải suy nghĩ cặn kẽ cho tốt, huống chi là quan hệ đến chuyện cả đời của hai nha.” Gia Lập nói xong, thu thập bát đi vàophòng bếp.

Nhưng mà, không thử thì làm sao mà biết không được đâu?

Xuân Hỉ kinh ngạc che môi lại, cô tự nhiên lại nghiêm túc suy nghĩ chuyện tình cảm của cô và Gia lập! Đầu óc cô nhất định là động kinh hoặc là đầu bị cánh cửa chẹt vào!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Bora
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jenny.b1, lananhlk93, Le Thanh, Ly Tuyết, Quỳnh Như 94, samachoa_vb, Trinhbear85, Xichtuha, yenbach1122 và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.