Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 

Tiểu Thất Chậm Đã - Du Nhược Thanh Phong

 
Có bài mới 07.02.2012, 04:46
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84584 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Tiểu Thất Chậm Đã - Du Nhược Thanh Phong - Điểm: 6
Tiểu Thất Chậm Đã


images


Tác giả: Du Nhược Thanh Phong

Convert: nothing_nhh

Edit: LuckyAngel

Nguồn: meoconvuichoi.wordpress.com

Giới thiệu:

Tiền Tiểu Thất không hình dung ra cảm giác khi nhìn thấy Tống Lương Trác, giống như vào ngày nóng mà được uống một ly ô mai ướp lạnh, giồng như ngồi ở bên hồ sen gió thổi nhẹ, ngồi cất giọng hát điệu hát dân gian và cắn hạt dưa, tóm lại chỉ có hai chữ, thoải mái.

Nhưng thoải mái thì lại làm sao chứ?

Hắn lại không thích nàng!

Tiêu chuẩn làm người của Tiểu Thất rất rõ ràng.

Không thích nàng thì nàng không cần, nàng thích cũng muốn làm cho hắn thích, hắn thương mình trước mới ra tay,

Kết quả là…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Sun.9x, Violet12358, y229917, yuriashakira
     
Có bài mới 07.02.2012, 04:47
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84584 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Thất Chậm Đã - Du Nhược Thanh Phong - Điểm: 11
Q1: Tiền Tiểu Thất, chậm đã . . .

Chương 1

Edit: LuckyAngel

Beta: lana_chan

Tống phủ không lớn, nhưng thực tinh xảo.

Đại môn đỏ sậm, tiến vào chính là một hành lang rộng lớn, nối liền hành lang rộng lớn là một con đường nhỏ hẹp, thẳng tắp thông đến sân thứ hai. Phía trước sân cũng không coi là trống trải, kế bên con đường nhỏ có cây sồi xanh cùng hoa hồng đỏ thẫm. Vừa qua khỏi đoan ngọ đây đúng là mùa hoa hồng nở rộ, màu đỏ rực như lửa đỏ nở thật đẹp.

Sở dĩ trong viện có vẻ trống trải là do ít người, trừ bỏ trước cửa viện gã sai vặt ngồi ngủ gật, rốt cuộc tìm không được người thứ hai.

Trong một góc sân ở sân vườn thứ hai có một ít náo nhiệt. Vào cửa nhỏ ở phía tây có thể thấy hai nữ tử đang may vá quần áo, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu.

Nếu cẩn thận nghe sẽ thấy ngoài âm thanh nói chuyện còn có âm thanh cắn hạt dưa “Băng băng”

“Khi đó tiểu thư mới mười lăm tuổi, cô gia cũng mới đến huyện Thông Hứa nhậm chức. Cô gia cưỡi con ngựa cao to, mặc áo trạng nguyên, đầu đội mũ cánh chuồn, rất uy phong lại văn nhã lịch lãm làm mê đảo không ít thiếu phu nhân, tiểu thư nhà quyền quý.”

“Ngay cả phu nhân cũng mê?” một nữ tử mặc váy tím nhạt vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

“Mê! Như thế nào không mê! Vài vị phu nhân cũng ngồi chật trên trà lâu để ngắm nhìn!Khi đó tiểu thư đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ tầng hai của trà lầu. Người phải bỏ ra hơn trăm bạc mới có được, các tiểu thư nhà giàu đều muốn đến đỏ mắt mà cũng đâu có được” nữ tử giả dạng nha hoàn chậc chậc lưỡi bộ dạng luyến tiếc.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tiểu thư liền túm ta kêu, ‘A Liễu Xanh Liễu Xanh, mau nhìn mau nhìn, hắn hướng ta nở nụ cười’ .”

Nữ tử nuốt vội trọn hạt dưa làm nổi lên một trận ho sặc, tiểu nha hoàn cuống quít chạy đến phía sau nàng dùng sức vỗ, theo một tiếng ho một hạt dưa từ miệng nữ tử bay ra nằm úp sấp bất động trên bàn gỗ đen bóng cao cấp.

Nữ tử sờ sờ cổ, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận ly trà nha hoàn đưa uống một ngụm.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tiểu thư liền yêu thích cô gia và đã theo đuổi suốt hai năm a. Tiểu thư sáng sớm mỗi ngày đều đứng ở cửa nha môn chờ. Vì đến giờ mẹo canh ba cô gia vừa đến nha môn tiểu thư liền đem bánh nướng sữa đậu nành đưa cho cô gia”

“Hắn nhận?”

“Nhưng cô gia không nhận, những thứ đó rút cuộc đều về tay lục sư gia. Ban đầu cô gia còn khéo léo từ chối không nhận, sau này không nói lời nào nữa mà trực tiếp lướt qua tiểu thư vào nha môn. Nhưng tiểu thư vẫn kiên nhẫn suốt hai năm, mặc kệ mỗi ngày có chuyện gì xảy ra cũng chưa gián đoạn một ngày nào”

“Không gián đoạn ngày nào vào giờ mẹo?”

“Uhm, mặc kệ mưa gió cũng chưa giá đoạn. Khi đó còn có rất nhiều tiểu thư ăn mặc xinh đẹp đi qua đi lại ở chung quanh nha môn với hy vọng được cô gia chúng ta liếc mắt một cái. Đáng tiếc, cô gia một lần cũng chưa có xem qua. Chậc chậc, thật đúng là một cô gia tốt a.” nha hoàn tán thưởng.

“Nếu vậy vì sao lại cưới tiểu thư nhà ngươi ?” tử y cô nương cảm thấy khó hiểu.

“Sự si tình của tiểu thư trong suốt hai năm đã làm cho cô gia cảm động. Sắt đá cũng bị tiểu thư làm tan chảy. Rốt cục một tháng trước cô gia đến Tiền phủ cầu hôn . Lão gia ngay từ đầu còn không thích cô gia vì là quan thất phẩm nho nhỏ tép riu, nhưng tiểu thư không chịu còn nói nếu không phải cô gia thì sẽ không lấy chồng. Cô gia sau lại nói, trong nhà có lão gia tử là quan ngũ phẩm, lão gia thế mới vui vẻ đồng ý”

“Tiếp theo chuyện gì xảy ra?” nữ tử đẩy hạt dưa ra bắt đầu ăn ô mai.

“Sau đó tiểu thư liền cùng cô gia thành thân nhưng trong ngày cô gia cưới tiểu thư, không biết từ nơi nào xuất hiện Nhược Thủy cô nương, ngăn đón cô gia không cho cô gia thành thân. Tuy vậy cô gia vẫn đem buổi lễ hòan thành, nhưng buổi tối lại không có động phòng. Bất quá tiểu thư là người có hiểu biết, cũng không so đo, sáng sớm liền vì cô gia chuẩn bị điểm tâm. Kỳ thật, Nhược Thủy cô nương cũng giống tiểu thư, nhưng cô gia đối Nhược Thủy cô nương nho nhã lễ độ, còn tự mình lo lắng chăm sóc cho nàng, tiểu thư liền cảm thấy không vui”

Nha hoàn bưng trà uống một ngụm, “Chính là ngày hôm qua, cô gia đi nha môn, tiểu thư cùng nàng đi đến bên cạnh giếng nói chuyện, sau Nhược Thủy tiểu thư không biết như thế nào liền ngã xuống . Trong phủ gã sai vặt cùng Trương thúc đem nàng kéo lên. Nhược Thủy tiểu thư sức khỏe cũng không tốt liền vì vậy mà sinh bệnh, cô gia trở về liền tức giận , lại không biết vì sao lại đánh tiểu thư”

“A, tiểu thư nhà ngươi đem Nhược Thủy đẩy xuống giếng?” nữ tử kinh hô, cảm thấy vì Nhược Thủy mà khó chịu.

“Không phải, tiểu thư nói không phải nàng làm, là Nhược Thủy cô nương chính mình tự ngã xuống . Nhưng là cô gia không tin, còn đánh tiểu thư.” nha hoàn liếc mắt nhìn nữ tử bĩu môi nói tiếp “Tiểu thư bị đánh ngã đầu đụng vào cạnh bàn, đầu tuy không bị thương nặng nhưng lại nổi một cục u lớn”

Nữ tử cảm giác trên trán kéo đến một trận đau, nâng nhẹ tay xoa xoa thở dài, “Ta gọi là Tiền Tiểu Thất, Liễu Xanh, vì sao tên này nghe thật thô tục?”

“Ha ha, tiểu thư hồi trước cũng thích hỏi nô tỳ như vậy.”

Tiền Tiểu Thất lại thở dài, dùng tay gom vỏ hạt dưa lại “Tiền phủ cách nơi này gần không?”

“Không xa, phía đông huyện tòa nhà lớn nhất.”

“Cha ta có rất nhiều tiền?”

“Rất nhiều tiền!” Liễu Xanh nâng cằm kiêu ngạo nói “Tri huyện đại nhân đối với lão gia cũng phải kiêng nể ba phần, bao nhiêu người muốn kết hôn với nữ nhi của Tiền gia. Nếu không phải tiểu thư coi trọng cô gia, huyện Thông Hứa cùng huyện Lâm thanh niên rất nhiều đủ để cho tiểu thư lựa chọn”

“Cô gia kêu là gì?”

“Tống Lương Trác.”

“Đưa hai bàn?” Tiền Tiểu Thất nhíu mày, “Tên như thế nào mà nghe thật kỳ quái?”

“Không kỳ quái, trước kia tiểu thư trừ bỏ giúp đỡ lão gia trưởng quản chính là viết tên của cô gia, trong nhà tiểu thư viết tên cô gia nhét đầy trong rương khóa lại.”

A, nguyên lai ta thật háo sắc! Tiền Tiểu Thất cảm thán.

Liễu Xanh nhìn quanh trong viện, thấp giọng nói: “Tiểu thư còn không mau đến xem Nhược Thủy tiểu thư? Cô gia tuy nói không cho chúng ta đi sườn viện, nhưng nếu đem hiểu lầm sớm giải tỏa thì tốt hơn, Nhược Thủy tiểu thư cũng nói là chính mình không cẩn thận mà ngã xuống”

“Không đi!” Tiền Tiểu Thất bĩu môi, “Ta không biết nàng!”

Liễu Xanh cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, theo lý thuyết ngày mai phải hồi gia. Thế mà mới tân hôn ngày thứ hai, cô gia liền trực tiếp làm công chuyện, cũng chưa gặp mặt nói chuyện ”

“Nha môn có nhiều việc ?”

Liễu Xanh bĩu môi, nhìn Tiền Tiểu Thất than thở, “Tiểu thư tâm địa cũng thật tốt.”

Tiền Tiểu Thất đem trên bàn hạt dưa đã tách vỏ bỏ vào trong lòng bàn tay, đem tất cả bỏ vào miệng, híp mắt ăn một lát thỏa mãn thở dài.

Liễu Xanh liếc mắt nhìn trong sân nhanh nhẹn đem vỏ hạt dưa trên bàn hất xuống đất, đem hạt ô mai trước mặt Tiền Tiểu Thất gom lại sau đó ho nhẹ một tiếng đứng lên đứng bên cạnh nàng.

Tiền Tiểu Thất cảm thấy kỳ quái nhìn về phía ngoài cửa, gặp một nữ tử áo trắng quần lụa mỏng manh nhẹ nhàng tiến tới. Tiền Tiểu Thất nuốt xuống hạt dưa thơm ngào ngạt, đem ô mai đưa tới miệng hung hăng cắn một cái.

Ách, nhìn thấy nàng ta, cảm giác, thật sự là, khó chịu!

Nữ tử rốt cục nhẹ nhàng tiến vào, khinh thường nhìn Tiền Tiểu Thất “Nghe nói cô nương bị đụng đầu mất trí nhớ ?”

Tiền Tiểu Thất đem bên miệng vừa muốn chảy ra nước dãi nuốt trở về, đem ô mai cắn nát nuốt xuống. Đồng thời đem một viên nho nhỏ hoàng màu nâu hạnh hạch (hạt của ô mai) phun ra. Phun đến trên bàn, ra vẻ cố ý làm như lơ đãng hướng về phía áo trắng nữ tử. Hạnh hạch thật đúng là nghe lời, trên bàn nhảy ra liền hướng về phía làn váy nữ tử.

Nữ tử liền lui hai bước, trừng mắt to nhìn hạnh hạch dính trên làn váy lụa trắng  thượng hạng của mình, ngửa đầu mang theo ánh mắt chán ghét trừng mắt nhìn Tiền Tiểu Thất.

“Trác ca ca căn bản không thích cô nương, cô nương cho rằng mình có năng lực như thế nào? Bất quá cô nương chỉ có danh hiệu tri huyện phu nhân, những cái khác Trác ca ca cũng sẽ không cho cô nương.”

Tiền Tiểu Thất liếc mắt một cái nhìn nữ tử, trên mặt tươi cười hiện ra, ngọt ngào mở miệng nói “Nhược Thủy tỷ tỷ ngồi đi, chúng ta cùng nhau tâm sự.”

“Ai, ai là tỷ tỷ của cô nương?” nữ tử trên mặt có chút hồng.

Tiền Tiểu Thất cũng không giận, đẩy hộp ô mai đến phía trước nói “Nhược Thủy tỷ tỷ ăn ô mai, ăn ngon lắm .”




Chương 2

Edit: LuckyAngel

Beta: lana_chan

Tiền Tiểu Thất hình dung không ra cảm giác khi nhìn thấy Tống Lương Trác, giống như trời nóng uống một ly ô mai ướp lạnh, giống như ngồi ở hoa sen thổi sáo xướng lên điệu nhạc dân gian, tóm lại hai chữ chính là thoải mái.

Nhưng loại thoải mái này là như thế nào? Tiểu Thất không cần biết trước kia nàng thương hắn bao nhiêu, bây giờ chỉ cần biết hắn đánh nàng , còn làm nàng đụng đầu. Về điểm này Tiểu Thất không phẫn nộ là chuyện không tưởng. Tiểu Thất loáng thoáng cảm thấy, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng bị đánh, nàng còn cảm thấy, nàng sẽ không bao giờ tỉnh. Đừng hỏi nàng vì sao biết, nàng chính là biết vậy thôi. Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn, Tiểu Thất rất tin tưởng chuyện này.

Tiền Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác quần áo trắng đi vào có chút không thoải mái, hắn trên người mặc cùng trang phục giống Ôn Nhược Thủy. Ai! Đây chẳng phải là trang phục của vợ chồng! Từ nha môn trở về không phải nên mặc quan phục sao? Đây là khiêu khích nha, rõ ràng là khiêu khích.

Tống Lương Trác thấy Tiền Tiểu Thất nhìn mình chằm chằm có chút xấu hổ còn có chút không vui, che miệng ho nhẹ nói: “Đã tỉnh lại? Có biết mình làm sai việc gì không?”

Tiền Tiểu Thất không thèm để ý đáp “Nhược Thủy tiểu thư vừa mới ở đây.”

“Như thế nào?”

“Không như thế nào.” Tiền Tiểu Thất liếc mắt nhìn Tống Lương Trác, nhăn mặt nói: ” Cảm tình của nàng với tri huyện đại nhân tốt lắm, hai người quen biết từ nhỏ”

Tống Lương Trác im lặng không trả lời.

“Nàng nhìn cũng được lắm.” Tiền Tiểu Thất mắt nhìn thấy trong phòng trang trí màu sắc đỏ thẫm vui mừng, nhíu mày nói: “Liễu Xanh nói ngày mai phải về nhà, còn trở về sao?”

“Ý phu nhân như thế nào?”

Tiền Tiểu Thất nổi da gà, nhếch miệng nói: “Tri huyện đại nhân đừng gọi ta là phu nhân, ta biết đại nhân không thích ta, vẫn nên gọi ta Tiểu Thất đi.”

Tống Lương Trác nghe lời hỏi “Tiểu Thất thấy thế nào?”

“Trước không trở về, đại nhân cho người đưa thư về nhà báo một tiếng, chờ ta mặt bớt sưng sẽ tự trở về.”

Tống Lương Trác nhìn bên mặt nàng còn sưng có chút áy náy. Hắn không đánh nữ nhân , nhưng là hắn chưa từng thấy qua có người làm bị thương người khác còn cứng cổ kiên quyết không thừa nhận. Đến cuối cùng cũng không thừa nhận, còn nói ‘Ta đẩy nàng thì thế nào? Tri huyện đại nhân có năng lực cũng đem ta đẩy xuống đi!”

Hắn biết nàng không phải là người ôn lương hiền thục, nhưng lại không nghĩ tới có thể khóc lóc om sòm, làm sao cũng không ra dáng một tiểu thư. Hắn nhất thời tức giận liền ra tay đánh nàng.

Kỳ thật khi Tống Lương Trác ra tay liền cảm thấy rất hối hận. Hắn cưới nàng mặc dù không phải thực sự vừa lòng, nhưng hắn biết nàng đối với hắn có cảm tình, biết nàng tuy rằng hành vi có chút thô bạo, nhưng tính tình ngay thẳng. Còn phải nói là không có người buộc hắn phải cưới mà là chính hắn tự tới cửa cầu hôn không phải sao? Mặc kệ như thế nào, hắn nên cho nàng một cuộc sống thoải mái trọn vẹn.

Tiền Tiểu Thất thừa dịp Tống Lương Trác sững sờ liền nhìn lén vài lần, phát hiện tiểu tử này quả thật là xem rất được, nhưng cũng không đến mức ngay cả phu nhân bác gái đều mê hắn? Tiền Tiểu Thất hơi hơi mị mắt, trước mắt liền xuất hiện một bộ hình ảnh.

Thương đông thương đông thương, một bác gái trên mặt đầy nếp nhăn ngồi trên khung cửa sổ tửu lầu cầm chiếc khăn bất chấp nguy cơ ngã xuống đất, mị thanh kêu “Tống quan nhân, tống quan nhân nhìn ta xem, ta thật nhớ đại nhân muốn chết!”

Thương đông thương đông thương, Tống Lương Trác mị nhãn như tơ liếc nhìn, ánh mắt thấy hình ảnh bác gái, thật là mất hồn mà hôn mê bất tỉnh.

Tiền Tiểu Thất nhấc chân đá đá bác gái… Ha ha, thực, hôn mê!

Tiền Tiểu Thất miệng cười, Tống Lương Trác không được tự nhiên khụ một tiếng, ôn nhu nói: “Dược dùng tốt không?”

“A? Tốt!” Tiền Tiểu Thất hoàn hồn, quét mắt nhìn cái bàn, rót một ly trà đưa cho Tống Lương Trác .

Tống Lương Trác thở dài, “Uống trà không thể uống như thế”

“A” Tiền Tiểu Thất nhìn chén trà pha từ toái lá trà, thở dài nói: “Tống tri huyện thật sự là tiết kiệm, uống trà được pha từ toái trà.”

Một nữ nhân khoảng bốn mươi tươi cười đi đến, Liễu Xanh trước đó có nói cho Tiểu Thất biết đó là Phùng mẹ, luôn luôn làm việc tại Tống phủ, được cho là có chân rết .

Phùng mẹ đối với Tống Lương Trác cười nói: “Thiếu gia, Nhược Thủy tiểu thư thân mình không thoải mái, muốn mời thiếu gia qua xem” dứt lời còn ý tứ hàm xúc nhìn thoáng qua Tiền Tiểu Thất.

Tiền Tiểu Thất bị Phùng mẹ liếc mắt nhìn liền nổi một trận da gà xua tay nói: “Đi thôi đi thôi, Tống tri huyện đi thong thả.”

Tống Lương Trác nghe thanh âm “Tống tri huyện” cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nói như thế nào, nàng giống như trước kia kêu mình là Tống tri huyện.

Tống Lương Trác hướng Tiền Tiểu Thất gật đầu xin lỗi, đứng dậy ra khỏi phòng.

Tiểu Thất không biết rốt cuộc đáy lòng là phẫn uất hay như thế nào nữa. Tống Lương Trác ánh mắt kia rõ ràng nhìn nàng chỉ thấy chướng mắt thôi! Tiểu Thất rầu rĩ nghĩ, trước kia mình bị mỡ heo che mất tâm sao? Làm sao có thể kiên trì đuổi theo một nam nhân không thích mình? Thật sự là ma chứng!

Liễu Xanh không phải nói nàng cũng có vài phần sắc đẹp sao? Tìm người yêu mình hẳn cũng không phải việc khó! Không biết cũng không có khả năng có thể hỏi các tỷ tỷ ở nhà!

Tiểu Thất vỗ cái trán, tự trách mình làm sao lại biết bản thân mình có các tỷ tỷ. Ngẫm lại dù sao cũng đã cùng nhau sinh hoạt mười bảy năm, cho dù là quên mọi việc thì theo bản năng cũng nhớ rõ người thân của mình. Tiểu Thất chậc chậc miệng, thầm nghĩ, xem ra cảm tình đối với Tống tri huyện cũng không phải thật sâu đậm, bằng không làm sao có thể không nhớ rõ mọi việc? Khẳng định trước kia là trúng tà .

Người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều, cái gọi là người một nhà, kỳ thật chính là ba người. Tiểu Thất cắn chiếc đũa liếc mắt nhìn người ngồi gần Tống Lương Trác – Ôn Nhược Thủy có chút hâm mộ , trong lòng bắt đầu tính toán khi nào thì có thể tìm được một người nam nhân để dựa vào gần như vậy nhìn thật sự là một đôi trai tài gái sắc rất xứng đôi . Nàng – Tiền Tiểu Thất khi nào thì cũng có thể trở thành “Trai tài gái sắc”?

Ôn Nhược Thủy liếc mắt một cái, đắc ý hất cằm gắp đồ ăn cho Tống Lương Trác

Đồ ăn vốn không nhiều, Tiền Tiểu Thất nhìn đồ ăn ít ỏi cứ chạy vào trong bát của Tống Lương Trác có chút đau lòng . Cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vàng vùi đầu ăn cơm, vốn tưởng đem dĩa thịt nướng duy nhất chiếm trước, nhưng cánh tay vừa vươn tới liền nghĩ tới chính mình bị mỡ heo che mất tâm, nên cánh tay sửa đổi phương hướng tiến đến dĩa rau xanh.

Động tác này ở trong mắt của Ôn Nhược Thủy cùng Tống Lương Trác lại có một ý nghĩa khác .

Ôn Nhược Thủy gương mặt vẻ ghét bỏ nhăn mặt, nhìn Tiểu Thất mồm to ăn cơm nói “Cô nương thật đúng là ăn rất được!”

Tiểu Thất mắt trợn trắng hờ hững. Tiểu Thất rốt cuộc không có động đũa vào dĩa thịt nướng kia, Tống Lương Trác nghĩ đến nàng vẫn nhớ tới việc bị mình giáo huấn lúc trước, mang theo chút áy náy gắp một khối thịt ba chỉ bỏ vào trong bát Tiểu Thất.

Tiểu Thất nhìn cơm tẻ thượng hạng thơm phức cùng mùi thơm nức của thịt ba chỉ có chút rối rắm, ăn, vẫn là không ăn, đó là một vấn đề.

Ăn, nàng không chỉ bị mỡ heo hại lợi hại hơn, còn có thể bị Ôn Nhược Thủy chê cười. Nhưng nếu không ăn, ai, nàng lại rất muốn ăn

Tiểu Thất khụt khịt tham lam hít mùi thơm sau đó rất có chí khí đem khối thịt kia gắp trả lại dĩa. Nàng cái gì cũng cần chi một khối thịt nướng?

Tiểu Thất ngẩn người, nhíu mày nghĩ chính mình khi còn ở Tiền gia, đáng tiếc trong đầu trống rỗng. Tiểu Thất lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn rau xanh cơm tẻ.

Thịt nướng này là do Tống Lương Trác cố ý sai bảo phòng bếp nấu để bồi bổ cơ thể cho Tiền Tiểu Thất, thấy nàng một miếng cũng không ăn, nghĩ là nàng còn đang giận mình, cúi người ôn thanh nói: “Tiểu Thất không thích thịt?”

Tiền Tiểu Thất nhìn nhìn miềng thịt thơm ngon , lắc đầu lại gật gật đầu, cuối cùng hào phóng cười nói: “Đưa cho Nhược Thủy cô nương ăn đi.”

Tống Lương Trác vui mừng cười cười, “Về sau đừng làm chuyện gì sai phạm nữa là được.”

Tiền Tiểu Thất tâm tình vốn là không tốt lắm lại nghe hắn nói những lời này rầu rĩ hừ một tiếng vội vàng ăn hết cơm, đứng dậy nói: “Hai người từ từ ăn, ta ra ngoài đi dạo một chút”

Tống Lương Trác thật đúng là không biết phải đối xử với nàng như thế nào, phía trước lại vẫn trốn tránh. Ngày hôm qua xảy ra biến cố như vậy hiện nay thấy nàng rõ ràng là đang tức giận, thật không biết có nên hay không khuyên vài câu.

Ôn Nhược Thủy nhìn Tiền Tiểu Thất rời khỏi, nhìn Tống Lương Trác ngây người, cười nói: “Trác ca ca mau ăn thôi, thức ăn nguội ăn sẽ không tốt.”

Tống Lương Trác hoàn hồn, thản nhiên cười cười, nhìn thịt nướng trong bát cũng không có khẩu vị. Từ khi đánh nàng một bạt tai, đáy lòng cảm giác, giống như mắc nợ nàng .

Tiền Tiểu Thất ở trong sân đi dạo một vòng, gặp Liễu Xanh từ phòng bếp ăn cơm trở về, nàng đi theo Liễu Xanh đến phòng nhỏ của nàng. Tiền Tiểu Thất nhìn Liễu Xanh ở trong phòng nhỏ đột nhiên liền có chút nhớ nhà .

“Tiểu thư, từ này về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tiểu thư làm sao vậy? Trước kia vui mừng vì được gả vào nơi này, thế nào mới gả có vài ngày đã muốn trở về?”

Tiền Tiểu Thất cởi giày đi đến giường của Liễu Xanh, khẽ hừ một tiếng nói: “Ta đã quên ngươi cũng không phải không biết, nếu đã quên, tự nhiên sao có thể thoải mái như thế!”

Liễu Xanh vẻ mặt thì ra là thế, cười nói: “Tiểu thư lại chọc giận cô gia, Nhược Thủy tiểu thư lại càn rỡ chuyện gì? Tiểu thư không phải là tri huyện phu nhân? Địa vị này ai cũng không thể thay đổi! Nô tỳ mới ở phòng bếp nghe đầu bếp nói, cô gia vốn là người tiết kiệm, đêm nay đặc biệt cố ý dặn nấu cho tiểu thư một dĩa thịt nướng. Tiểu thư không ăn sao?”

“Ừ hừ, ăn!”

Liễu Xanh liếc mắt nhìn gương mặt đen xì nghiêm túc của Tiểu Thất, che miệng cười trộm.

“Liễu Xanh nói thật chuyện này nha. Cô gia không phải đối với tiểu thư một chút ý tứ đều không có. Tiểu thư cũng đừng buồn mọi việc sẽ tốt đẹp!”

Tiền Tiểu Thất ôm gối ngồi xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Liễu Xanh, “Liễu Xanh, ngươi nói, cha ta có phải hay không cùng Tống tri huyện có giao dịch ? Vì thế mà Tiền gia liền đem ta bán?”

“A? Tiểu thư làm sao có thể nghĩ như vậy?” Liễu Xanh có chút bất ngờ vội nói “Lão gia thấy tiểu thư theo đuổi vất vả, liền giúp đỡ để tiểu thư có thể được gả vào đây “

Tiền Tiểu Thất ủ rũ hai chân hai tay ôm chăn ngã trở về giường, hừ nói: “Ta cùng tiểu Ha Da thật giống nhau”

Liễu Xanh miệng cười, lại gần ngọn đèn bắt đầu làm thêu, miệng lại nói: “Tiểu thư nói chính mình mất trí nhớ nô tỳ thật ra không tin đâu, như thế nào tiểu Ha Da cũng nhớ rõ? Nó đúng là tâm can bảo bối của tiểu thư, có chút đồ ăn tốt đều dành cho nó.”

“A?” Tiền Tiểu Thất tò mò ngồi dậy, đối với Liễu Xanh cười nói: “Nó có hình dáng như thế nào?”

“Tròn tròn , lông xù , trắng noãn ,  ai gặp cũng đều yêu thích”

Tiền Tiểu Thất đối với câu trả lời của Liễu Xanh không vừa lòng lắm, tròn , trắng noãn, còn có lông, rất giống một cái bánh bao tròn tròn trắng trắng có lông. Bất quá, cũng mau về nhà không phải sao? Tiểu Thất cuối cùng tìm được việc có thể làm cho nàng vui vẻ, ở trên giường lăn một vòng, bên trong cổ họng “Nha” một tiếng, cười hắc hắc nói: “Ta ở với ngươi nơi này?”

Liễu Xanh liếc mắt, đứng dậy đi ra cửa làm động tác mời, mới quay đầu nhìn Tiền Tiểu Thất nói “Tiểu thư trở về phòng đi.”

Tiền Tiểu Thất nụ cười trên mặt vụt biến mất, gương mặt trở nên quái dị. Nhìn bên ngoài cửa đang bước chậm rãi từ trong bóng tối đi vào Tống Lương Trác, miệng kinh hô “A” một tiếng, té ngã vào giường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: y229917, yuriashakira
     
Có bài mới 07.02.2012, 04:48
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37114
Được thanks: 84584 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Thất Chậm Đã - Du Nhược Thanh Phong - Điểm: 11
Chương 3

Edit: Bella Ngân

Beta: lana_chan

Tính nhẫn nại của Tống Lương Trác vô cùng tốt.Tối thiểu, Tiền Tiểu Thất cho là như vậy. Tiền Tiểu Thất dựa vào giường, trợn tròn mắt mãi không nhúc nhích, Tống Lương Trác cũng đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Tiền Tiểu Thất kêu gào trong lòng, ngươi đi đi, đi nhanh đi, ta không tranh giành với người khác, ngươi cứ đi thân thiết với Thủy muội muội gì đó đi.

Đáy lòng Tiểu Thất gào thét, thở dài hơn mười lần mà người đứng ở cửa vẫn không có dấu hiệu rời đi.

Liễu Xanh đứng bên ngoài nhịn không được, liền đi đến bên giường, kéo Tiền Tiểu Thất đứng lên, nhỏ giọng uy hiếp “Tiểu thư, nếu người lại cùng cô gia giận dỗi, e sẽ trở về nói với lão gia phu nhân, đến lúc đó không chừng bọn họ san bằng Tống phủ !”

Tiểu Thất khẽ cắn môi, chậc lưỡi đi xuống giường, vỗ vỗ tay cười nói “ Xanh nhi ngủ ngon nha, ta đi về trước.”

Liễu Xanh cười đáp lễ “Tiểu thư, cô gia đi thong thả!”

Đầu Tiểu Thất run lên, cúi người đi ra cửa.

Tiền Tiểu Thất đi theo Tống Lương Trác, một trước một sau im lặng trở về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào giường, giường không nhỏ, nhưng ngủ hai người, hừ hừ, nàng thật đúng là không quen.

Tiền Tiểu Thất ngồi xuống, thản nhiên rót trà uống. Tống Lương Trác tháo vạt áo, như chờ Tiểu Thất cởi áo, đưa lưng về phía nàng, thật lâu sau cũng không thấy người bước đến. Quay đầu lại thấy Tiểu Thất đang uống trà mà mắt nhìn mông lung, Tống Lương Trác bất đắc dĩ tự thoát lấy ngoại sam, đi đến bên giường nói “Tiểu Thất, nên nghỉ ngơi thôi.”

Tiểu Thất quét mắt qua trang phục của Tống Lương Trác, ngượng ngùng đỏ mặt, quay đầu sang một bên nói: “Tống tri huyện ngủ trước đi, ta, à, ta đang rất khát, phải uống trà một lát.”

Tống Lương Trác cảm thấy có vấn đề, vốn định phải bù đắp cho đêm động phòng, mang theo tâm lý sớm chết thì sớm siêu sinh để chuẩn bị. Nhìn thấy Tiểu Thất đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng, nghe Tiểu Thất nói vậy, Tống Lương Trác cũng thở nhẹ ra. Đáy lòng thầm nghĩ, cũng tốt, không thể khó xử người mới.

Tống Lương Trác nghĩ vậy nên ngủ thẳng bên trong, dành cho Tiểu Thất nửa bên kia giường ngủ. Tiểu Thất quay mặt ra ngoài, liếc Tống Lương Trác, đáy lòng khẽ hừ một tiếng.

Nhìn vị trí kia xem, rõ ràng là muốn nàng Tiền Tiểu Thất nửa đêm đứng lên bưng trà, đổ nước hầu hạ cho hắn. Tiểu Thất bóp cổ tay, như thế nào mà nàng lại coi trọng con người này chứ? Đã cưới vợ rồi còn cùng nữ nhân khác làm chuyện không minh bạch, quan trọng nhất là, Tiểu Thất đập tay lên bàn, nhưng gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhăn lại, rút tay trở về

Haiz! Nàng đâu phải đang ngồi ở trà quán nghe người ta kể chuyện, đâu thể nào đập mạnh lên bàn như vậy được!

Tiểu Thất ngồi thẳng lưng lên, gật gật đầu liên tục.

Trọng yếu nhất là, hắn thế nhưng lại không biết tốt xấu, vì nữ nhân khác đánh nàng, Tiểu Thất ôn nhu thiện lương như vậy, nữ tử yếu đuối, đáng yêu, đơn thuần như vậy. Haiz!

Uống xong một ấm trà, Tiểu Thất nhụt chí nằm sấp trên bàn, nhìn nến cháy mà ngáp liên tục.

“Lên đây ngủ đi, đã nửa đêm rồi.”

Tiểu Thất giật mình, tỉnh ngủ hẳn, suy nghĩ một hồi vẫn là cầm ngọn nến đi qua bên giường, liếc mắt lên giường nói “Trong phòng còn có cái chăn nào khác không?”

Tống Lương Trác nhíu máy “Trong rương còn.”

“Ừ.” Tiền Tiểu Thất cầm nến chạy đến bàn trà nhỏ bên giường, xoay người dạo một vòng trong phòng tìm rương. Cuối cùng cũng thấy cái rương có dán chữ hỉ thật lớn, trong rương có một chiếc chăn bằng lông thuộc loại thượng hạng. Tiền Tiểu Thất sờ sờ lớp lông thỏ mềm mượt, hài lòng gật gật đầu.

Tiểu Thất dùng tấm chăn quấn chặt quanh người mình, từ từ đi đến bên giường, vừa trừng mắt đề phòng Tống Lương Trác vừa thổi tắt nến.

Tống Lương Trác nghi hoặc nhìn các động tác của Tiền Tiểu Thất, cảm thấy lạ nên hạ giọng hỏi: “Nàng thế nào lại không nhớ rõ trong phòng có cái gì? Thùng kia không phải là nàng để vào hay sao?”

“A?” Tiền Tiểu Thất ảo não, mặt nhăn mày nhíu, “Đầu bị ngã nên đã quên đi nhiều thứ.”

“Có nặng lắm không?”

Tiểu Thất nghe thấy giọng nói thực tâm nên ừ một tiếng nói: “Không có việc gì.”

Mắt thấy lũ định kỳ mùa hè muốn tới, Tống Lương Trác trong lòng có chút không an ổn, lại nghĩ đến ước định lúc trước với cha vợ, thở dài nói “Không có việc gì là tốt rồi, nếu ta đã cưới nàng thì sẽ đối tốt với nàng, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Tống Lương Trác dừng một chút, lại nói, “Nhược Thủy muội muội cùng ta chỉ có tình cảm huynh muội, nàng cũng đừng để trong lòng.”

“Hai người có phải là tình cảm huynh muội hay không, ta không quan tâm, bất quá” Tiền Tiểu Thất ngáp một cái, mệt mỏi nói: “Ta sẽ tìm cha nói rõ ràng, sẽ không làm khó hai người.”

Tống Lương Trác ngoài ý muốn nhìn gáy của Tiểu Thất, khó hiểu nói: “ Như thế nào? Còn giận? Vì cái tát kia?”

“Không phải.” Tiền Tiểu Thất muốn nói, kỳ thật là phát hiện ra không thích ngươi, mọi người từ đây về sau không liên quan nhau. Nhưng lại quá buồn ngủ, nằm xuống giường liền không mở mắt ra được. Tiền Tiểu Thất cũng không biết mình có nói hay không, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Tống Lương Trác cười, cúi xuống nói: “Vậy đó có thể xem là lời lúc nổi giận .”

Nhìn chằm chằm vào gáy của Tiểu Thất, suy ngẫm thật là lâu. Trong phòng tối đen, không nhìn rõ được biểu tình trên mặt.

Từ đây về sau sẽ sống với nhau, mặc dù tiếp nhận nàng có chút khó khăn, nhưng cũng không đến mức không thể. Nếu hắn đã quyết định cưới, cũng nên phụ trách kết cuộc.

Phải mau chóng có đứa nhỏ thôi!

Tống Lương Trác nhắm mắt, đưa tay vào phía trong chăn lông thỏ của Tiểu Thất. Thấy nàng không nhúc nhích liền hít vào một hơi, đem Tiền Tiểu Thất ôm vào lòng, cúi xuống hôn nàng.

Tiền Tiểu Thất bị dọa tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào bóng đen phía trước, phát ra tiếng thét chói tai. Tống Lương Trác vội vàng lấy tay che, thấp giọng nói: “Đừng kêu, là ta.”

Tiền Tiểu Thất “Ô, ô” một cách ồn ào, tay  càng bị siết chặt, làm cho nàng nhúc nhích không được, chỉ có thể trừng mắt khó chịu.

Giọng Tống Lương Trác khàn khàn: “Chúng ta chỉ động phòng thôi, đừng sợ.”

Tiền Tiểu Thất “Ô, ô” mãnh liệt lắc đầu, Tống Lương Trác liền bảo: “Ta buông tay, nàng đừng kêu, bên ngoài nghe được còn thể thống gì.”

Tiền Tiểu Thất liền gật đầu thật mạnh.

Tống Lương Trác vừa buông tay, Tiền Tiểu Thất liền tránh ra khỏi vòng tay của hắn, trực tiếp nhảy ra xa, bất chấp đau đớn trên người, kéo chăn bao quanh ngồi dưới đất, nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Câu hỏi này có chút khó khăn, khiến cho cả Trạng Nguyên là hắn cũng khó trả lời. Hắn muốn làm gì? À, nên nói thế nào? Muốn cùng nàng động phòng?

Tống Lương Trác lấy tay che miệng, khẽ ho nhẹ, cân nhắc hồi lâu rồi nói: “Chúng ta đã là vợ chồng.”

Không nói vợ chồng còn tốt, nói đến liền khiến Tiền gia Tiền Tiểu Thất nổi giận, cắn răng hung hăng nói: “Xê ra, còn hai bàn! Dù ngươi là Tống tri huyện cũng đừng khi dễ người quá đáng. Ta biết ngươi chướng mắt ta thô tục vô lễ, ta hiện tại cũng biết mình làm chướng mắt kẻ văn thư như ngươi. Ngày mai ta sẽ trở về, nói rõ ràng với mọi người trong nhà. Ngươi muốn cùng ai thân thiết thì cứ tự nhiên. Tiền Tiểu Thất ta mới không phụng bồi.”

Tiền Tiểu Thất kéo chăn đứng lên, nhưng lại bị vướng, chỉ kịp nghĩ không xong thì đã ngã xuống sàn, hét lên đau đớn, phía sau lại truyền lên tiếng cười rất khẽ.

Cười, cười cái rắm! Đem sự đau khổ của người khác ra làm trò cười, quả nhiên là vui sướng khi người gặp họa. Tiền Tiểu Thất nàng thật là không có mắt khi coi trọng kẻ táng tận lương tâm này, lại còn gả cho hắn – một quan thất phẩm nhỏ nhoi!

Tiền Tiểu Thất phẫn nộ đá đá chân, chưa kịp đá chăn ra đã bị người ta ôm lên. Tiền Tiểu Thất xấu hổ, giận dữ không nguôi, liền đâm đầu vào ngực hắn rồi đồng thời ném cái chăn, nhảy xuống dưới.

Không quấn chăn quả nhiên có kết quả ngay, Tiền Tiểu Thất nằm thẳng đơ trên mặt đất mà kêu la “A a a” “A ha ha” “A nha nha”.

“Ầm ĩ!” Tống Lương Trác mang theo ý cười, cúi người xuống, không nhanh không chậm hỏi, “Đau?”

Tiền Tiểu Thất nghiêng người lườm hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nói là sự thật, Tống tri huyện ngươi đừng lấy làm trò vui. Chờ ta về nhà liền thưa chuyện rõ ràng.”

“Chậm.”

“Gì?” Tiền Tiểu Thất nhanh nhẹn ngồi xuống, xoa xoa cánh tay, nhíu mày nói: “Nghĩa là thế nào?”

“Nhạc phụ nhất định sẽ không đồng ý.”

“Vì sao?”

“Nào có nữ nhi gả đi chưa lâu lại bị hưu trở về? Sẽ làm mất thanh danh của cả nhà.”

“Không phải hưu, là cùng cách (*). Cùng cách, hiểu hay không?”

(*) Cùng cách: cái này nghĩa là cùng ly hôn

Tống Lương Trác lắc đầu, “Ngủ đi, trời sắp sáng.”

“Ta không phải đang giận dỗi, ta thực sự không nghĩ gả cho ngươi.”

. . . . .

“Tống tri huyện?”

Người trên giường đã xoay lưng.

“Tống tri huyện, ta biết là mình không xinh đẹp, ngươi cũng chê ta xấu. Ta và ngươi không thể cùng cách sao? Nhất định là cha ta dùng cách gì bức ngươi thú ta, đến lúc đó ta giúp ngươi đòi lại là được.”



“Tống tri huyện?”



Tiền Tiểu Thất thở dài, Tống tri huyện bị buộc phải thú nàng, nàng cũng bị vận mệnh thúc giục. Xem ra, nàng phải sớm về nhà một chuyến nói cho rõ ràng: Nàng, Tiền Tiểu Thất, thật không muốn gả cho hắn. Nàng mới mười bảy, mà hôm nay nàng mới biết, hắn đã muốn hai mươi tư tuổi rồi!

Bảy tuổi a!

Tiền Tiểu Thất dùng ba ngón tay nhéo nhéo mặt, trong đầu nhớ mang máng ai đó nói qua, hơn tám, chín tuổi cũng không thể hơn bảy tuổi, nếu không cả đời bị người khi!

Có ai nói quá đâu? Tiền Tiểu Thất ôm chân ngồi chốc lát, hít vào hai cái liền cuốn lấy chăn, leo lên bàn, nằm nghiêng thành một góc đối, vừa nhắm mắt đã ngủ say.




Chương 4

Edit: Bella Ngân

Beta: lana_chan

Tiền Tiểu Thất ngủ một đêm, tỉnh lại thấy cả người đau ê ẩm. Theo thói quen, nàng từ từ mở hai mắt rồi vươn vai tỉnh dậy, giật mình nhớ ra bản thân đang ngủ ở trên bàn.

Tiền Tiểu Thất xoay người, nhìn chằm chằm vào mạn giường hồi lâu mới có phản ứng.

Sao lại nằm trên giường? Không phải đêm qua nàng nằm trên bàn sao? Nàng cũng không có thói quen nửa đêm đi tìm nam nhân đâu. Thiên (*) a, chuyện này là thế nào?

(*) thiên: ông trời

Tiền Tiểu Thất nhìn trái nhìn phải, cảm giác toàn thân cả người đều đau nhức, cảm thấy tủi thân mà khóc.

Tên dâm tặc kia, khẳng định là thừa dịp nàng ngủ liền cùng nàng động phòng! Nếu không sao cả người nàng đều đau thế này?! Quả nhiên, cầm thú là cầm thú mà!

Tiền Tiểu Thất hấp hấp mũi khóc, lại bị tiếng bước chân của Liễu Xanh làm giật mình. Liễu Xanh vừa nhìn khẳng định là đã viên phòng, đáy mắt tươi cười sáng lạn đi qua, dỗ dành nói: “Tiểu thư tỉnh? Cô gia đã đến nha môn, tiểu thư đừng thương tâm, nữ nhân nào cũng đều phải trải qua việc này mà!”

Liễu Xanh cố giấu vẻ vui sướng trong lòng, “Lúc này cho Nhược Thủy tiểu thư kia biết, e đã nói qua rồi, cô gia vẫn là thích tiểu thư.”

Liễu Xanh cười cười, kéo tấm chăn trên người Tiền Tiểu Thất xuống, muốn xóa đi biểu hiện của trinh tiết kia, có cái đó làm bệ đỡ thì cuộc sống về sau ở Tống gia mới thuận lợi.

Tiền Tiểu Thất túm chặt chăn không chịu buông, Liễu Xanh liền vạch chăn từ phía dưới lại vô cùng mất hứng khi nhìn thấy Tiền Tiểu Thất vẫn còn mặc đầy đủ trang phục trên người.

“Tiểu thư ngủ mà không cởi quần áo?”

Tiền Tiểu Thất hai mắt đẫm lệ nhìn xuống, kinh hỉ (**) vô cùng khi thấy bản thân vẫn còn mặc bộ y phục ngày hôm qua, mừng run cả người.

(**) kinh hỉ: vui mừng, vui vẻ

Tiền Tiểu Thất liền lau mặt ngồi xuống, vui vẻ thăm dò bản thân qua làn váy, quay đầu hướng Liễu Xanh nói: “Đây chính là không có việc gì xảy ra?”

“Ừ hừ.” Liễu Xanh nhụt chí buông chăn ra, “Tiểu thư vui vẻ đến thế?”

“Đúng!” Tiền Tiểu Thất hấp hấp cánh mũi, “Ta đói bụng.”

Nàng nhảy xuống giường, đang cầm khăn lau mặt thì thấy Ôn Nhược Thủy bước vào, vẻ mặt đầy ghen tuông, trừng mắt nhìn nàng chất vấn: “Ngươi cùng Trác ca ca đã làm cái gì?”

“Cô gia cùng tiểu thư ban đêm ở trong phòng còn có thể làm cái gì? Nhược Thủy tiểu thư hỏi gì kỳ thế?!” Liễu Xanh bĩu môi, ái muội nói.

Ôn Nhược Thủy mặt đỏ lên, hầm hừ nói: “Ngươi buộc hắn, có phải không? Ngươi thật đúng là không biết hổ thẹn!”

“Ngươi, ngươi mới là kẻ không biết hổ thẹn!” Tiền Tiểu Thất ngốc nghếch vừa hoàn hồn, bị mắng không biết hổ thẹn liền cảm thấy ảo não.

“Hừ, ngươi buộc Trác ca ca cùng ngươi làm chuyện đó, không phải ngươi không biết hổ thẹn thì còn là gì?”

Liễu Xanh liền chen miệng nói vào, “Có gì thì cũng là cô gia vui vẻ cùng tiểu thư làm, Nhược Thủy tiểu thư hỏi như vậy có phải hay không là không đúng?”

“Ta không đúng thế nào?” Nhược Thủy giận đỏ cả mặt.

“A, hai người cứ ầm ĩ! Ta còn chưa ăn cơm!” Tiền Tiểu Thất nhảy vào giữa Liễu Xanh và Ôn Nhược Thủy lúc này đang giận đỏ mặt, nói: “Cơm nước xong rồi lại ầm ĩ, có được không?”

Cả hai người đều xoay lưng, hừ lạnh một tiếng. Tiều Tiểu Thất xoa xoa bụng, tâm tình vui vẻ rửa mặt đánh răng, hí hửng ngồi vào bàn chờ Liễu Xanh đem đồ ăn lên.

Liễu Xanh giận dỗi, không cam lòng đi ra khỏi phòng.

Ôn Nhược Thủy kiêu ngạo hất cằm ngồi đối diện với Tiền Tiểu Thất, hừ một tiếng nói: “Ngươi đừng vội đắc ý! Cho dù Trác ca ca cùng ngươi có chuyện gì thì đã sao? Tống bá bá cùng dì nhất định cũng không nhận ngươi vào cửa!”

Tiền Tiểu Thất tâm tình vui vẻ, gật gật đầu nói: “Nhược Thủy tiểu thư định ở nơi này bao lâu?”

“Hừ, ngươi đuổi ta đi cũng vô dụng, đây là nhà của Trác ca ca, Trác ca ca sẽ không để ta đi.”

“Không phải.” Tiền Tiểu Thất vội vàng xua tay, “Qua vài ngày nữa ta về thưa với cha mẹ, sẽ không cản trở ngươi cùng Tống Lương Trác, ngươi giữ lấy hắn đi.”

Ôn Nhược Thủy kinh ngạc, “Ngươi nói thật?”

“Thật!” Tiền Tiểu Thất nhăn mũi, nam nhân đánh người thì không phải là nam nhân tốt, không đáng tin cậy để giao phó cả đời. Lời này là của ai nói với nàng nhỉ?

“Ngươi,” Ôn Nhược Thủy hoài nghi, “Không phải lúc trước rất thích Trác ca ca sao?”

Tiền Tiểu Thất bĩu môi, “Hắn không thích ta, không phải vì ngươi mà đánh ta sao? Ta đây trở về là tốt nhất!”

Ôn Nhược Thủy cảm thấy có chút áy náy, tự nhéo nhẹ chân mình, thấp giọng nói: “Cái đó, lúc ấy là ta khó thở, ngươi, ngươi không phải cũng bị thương sao? Trác ca ca còn cố ý cho người tìm thuốc mỡ .”

Tiền Tiểu Thất nghi hoặc nhìn Ôn Nhược Thủy, “Ngươi không phải là muốn ở cùng một chỗ với Trác ca ca của ngươi sao? Ta đi thì ngươi nên cao hứng mới phải.”

“A!” Ôn Nhược Thủy gật đầu, “Vậy ngươi đi đi.”

Tiền Tiểu Thất bị sặc nước miếng, suy nghĩ rồi lại nói: “Thông Hứa vẫn là nơi có nhiều cảnh đẹp, chờ ta trở lại Tiền gia, ngươi có thể đến tìm ta đi ngắm cảnh, ta mang ngươi ra ngoài dạo cũng tốt.”

Ôn Nhược Thủy càng không được tự nhiên, bĩu môi đỏ mặt nói: “Ai, ai cần ngươi dẫn đi ngoạn cảnh a.”

Ôn Nhược Thủy lại liếc nàng một cái, “Việc đó, nếu như bị hưu sẽ không gả được cho người khác, ngươi có tưởng tượng tới ?”

“Giữa ta và hắn có chuyện gì, vì sao lại không gả được? A? Ngươi nói làm ta tò mò quá.”

Ôn Nhược Thủy nắm tay áo thầm nghĩ, kia, đây chính là ngươi tự đi, cũng không có ai bức ngươi,  ngươi đi rồi đừng trách ta cướp Trác ca ca .

Điểm tâm thực phong phú, Tiền Tiểu Thất chán ghét mỡ heo từ trong tâm nên ngoại trừ chén thịt nướng ra, tất cả đều được ăn sạch sẽ. Ôn Nhược Thủy chống cằm nhìn nàng ăn cơm, rầu rĩ nói: “Ngươi a, trong nhà không phải rất nhiều tiền sao? Sao lại không có một chút phong thái của tiểu thư ? Khẳng định là ngươi được người nhà ngươi làm hư, ai, Trác ca ca mệnh thực khổ!”

Ôn Nhược Thủy vừa dứt lời, lại cảm thấy Tiền Tiểu Thất có hay không phong thái, về sau nàng cùng Trác ca ca cũng không còn quan hệ, liền sửa lại khẩu khí nói: “Tướng công tương lai của ngươi thực mệnh khổ.”

Các nữ nhân muốn có quan hệ tốt cũng dễ, đặc biệt là Tiền Tiểu Thất và Ôn Nhược Thủy sau khi thống nhất với nhau, Ôn Nhược Thủy cũng không bắt bẻ nàng chỗ nào không vừa mắt, ngược lại, cùng nàng tán gẫu.

“Sau đó thế nào?” Tiền Tiểu Thất như cũ, ngồi ở bàn cắn hột dưa, trước mặt hai cánh tay đã có một đống vỏ hạt dưa.

“Sau ta thường xuyên theo Trác ca ca ra ngoài chơi. Trác ca ca thường xuyên mang ta ra ngoài cưỡi ngựa, làm thơ từ cũng rất giỏi, Tống bá bá rất hài lòng về hắn. Kỳ thật, Trác ca ca không cần phải thi Trạng Nguyên mà làm chức quan thất phẩm nhỏ nhoi này, bất quá Trác ca ca có chí hướng, nói muốn dựa vào chính mình làm nên sự nghiệp. Sau đó đi thi khoa khảo, ta biết Trác ca ca có thể trúng Trạng Nguyên, quả thật không sai a.” Ôn Nhược Thủy vẻ mặt sùng bái, “Ai, Trác ca ca thật lợi hại nha!”

Tiền Tiểu Thất nhìn nàng cười cười ánh mắt đầy vẻ mê luyến liền chịu không nổi, muốn cầm hạt dưa trong tay thoái lui.

“Ai, ngươi biết không? Kỳ thật Trác ca ca thích nữ tử ôn nhu như nước, có thể cùng hắn đối ẩm là tốt nhất. Trác ca ca hắn thực thích câu “Mị nhãn xấu hổ hợp, đan môi trục cười khai” bộ dạng của nữ tử.”

Ôn Nhược Thủy nâng cằm, hơi nhắm mắt, thấp giọng ngâm:

“Lạc phổ nghi hồi tuyết, vu sơn giống như sáng vân.

Khuynh thành nay thủy gặp, khuynh quốc tích từng nghe thấy.”

(Xinh đẹp tùy xấu hổ hợp, đan môi trục cười phân.

Gió cuốn nho mang, ánh sáng mặt trời quả lựu váy.)

“Ai!” Ôn Nhược Thủy hướng nàng than nhẹ, “Mỹ nhân thế nào mới có được phong thái của tiên nhân như vậy? Giống như lạc thần, da thịt trắng như tuyết, nhìn thoáng như vu sơn thần nữ, hướng vân thanh linh. Cười khuynh quốc khuynh thành. Xấu hổ gặp người đến, sóng mắt lưu chuyển, bộ dạng phục tùng, khẽ mở chu môi, lúm đồng tiền sinh huy.”

Ôn Nhược Thủy khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống, lại nhẹ nhàng nâng lên, nhìn về phía Tiền Tiểu Thất chính là sóng mắt lưu chuyển, lệ quang nhiều điểm, một bộ yếu đuối, mảnh mai, chu môi chậm rãi, nét cười trên mặt dần lộ ra.

Vẻ mặt của Tiền Tiểu Thất đầy biểu tình, khóe môi giật giật, cuối cùng nhịn không được, đành nôn khan một tiếng.

Thần thái tiểu mỹ nhân của Ôn Nhược Thủy bị tiếng nôn khan của Tiền Tiểu Thất làm cho biến mất không chút dấu vết. Ôn Nhược Thủy khẽ hừ một tiếng nói: “Ngươi mới không có tư sắc.”

Tiền Tiểu Thất líu lưỡi, “Chính ngươi nói là tiên nhân, thế gian này làm gì có tiểu mỹ nhân như thế? Còn nữa, cho dù có, người ta cũng chướng mắt Tống tri huyện a, thất phẩm thôi!”

Tiền Tiểu Thất giơ giơ ngón út, “Thất phẩm! Chi ma! Chi ma ngươi gặp qua sao? Chính là so với đậu xanh còn nhỏ hơn. Thất phẩm chỉ là một quan tép riu !”

Ôn Nhược Thủy chu miệng, “Thế lực!”

Tiền Tiểu Thất cẩn thận đem hạt dưa gói vào trong khăn tay rồi nhẹ nhàng nhét vào tay áo. Ôn Nhược Thủy nhíu máy, “Kia, nhân hạt dưa kia không phải có nhiều rồi sao? Sao lại làm bộ dáng này?”

“Đó là do người ta cắn, không phải của ta. Chính mình làm mới được gọi là cắn hạt dưa, người ta cắn không biết đã dính qua bao nhiêu nước miếng, ngươi cũng đâu biết là người thế nào.”

Ôn Nhược Thủy nhìn hạt dưa đã lột vỏ sẵn trong tay, khó khăn nuốt nước miếng, ngượng ngùng đem nhân hạt dưa quăng lên bàn trà.

Ngày dài trôi qua, Tiền Tiểu Thất rất vừa lòng, có người bồi nàng đấu võ mồm, cãi nhau liền nhanh hết một ngày.

Cơm chiều vẫn như trước, là ba người cùng nhau ăn, Liễu Xanh như cũ, bị Tiền Tiểu Thất đuổi đến phòng bếp ăn.

Tiền Tiểu Thất nhìn bát thịt nướng trên bàn liền nhíu máy, “Này, thịt không thể hâm lại  rồi ăn, như vậy sẽ nóng trong người.”

Tống Lương Trác nhìn thịt nướng trên bàn, ho nhẹ, nói: “Đây là giữa trưa mới làm, quý phủ còn không đến mức ăn cơm thừa.”

“À.” Tiền Tiểu Thất nhìn Tống Lương Trác, tốt bụng nhắc nhở: “Ta là sợ mọi người tiêu chảy.”

Ôn Nhược Thủy bĩu môi không muốn ăn. Tiền Tiểu Thất vốn định quan tâm nàng nhưng cảm thấy hẳn là nên để Tống Lương Trác quan tâm nên lại bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Đũa của Tống Lương Trác dạo qua một vòng bàn ăn, lại thấy Ôn Nhược Thủy bộ dáng không muốn ăn, nhất thời cũng không có khẩu vị nên chỉ cầm đũa nhìn Tiền Tiểu Thất ăn.

Tiền Tiểu Thất ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bọn họ, muốn làm rõ vì sao cả hai người lại cùng nhau buông đũa nhưng đáy lòng lại mơ hồ có chút phiền muộn. Tiền Tiểu Thất khẽ hừ một tiếng, nói: “Tống tri huyện, ngày mai ta muốn về nhà.”

“Ừ, ta về cùng ngươi.”

“Không cần, Tống tri huyện cứ xử lý việc công, ta về một mình là được rồi.”

“Không sao.”

Tiền Tiểu Thất như thấy quỷ, nhìn Tống Lương Trác, vừa muốn nói rõ thì hắn lại nói: “Ta vừa vặn có việc cần thưa với nhạc phụ.”

“À.”

Dối trá! Tiền Tiểu Thất thầm thở dài, rõ ràng chính là bản thân hắn có việc, vậy mà còn muốn giả bộ bồi nàng về. Loại nam nhân này tuyệt đối không đáng tin, lời này của ai nói nhỉ?! Tiền Tiểu Thất có chút mơ hồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: y229917, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 28 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: momotlv và 88 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



cò lười: .... Hóng ....
ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.