Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 

Hương mật tựa khói sương - Điện Tuyến

 
Có bài mới 17.06.2011, 01:59
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80102 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại, tiên] Hương mật tựa khói sương - Điện Tuyến - Điểm: 10
Hương mật tựa khói sương


images


Các QAs thường gặp:

   1. Tác giả? – Điện Tuyến (dây điện ^^)

   2. Bối cảnh? – Tiên giới (tương tự như Tam Sinh Tam Thế)

   3. Số chương? – U100

   4. HE or SE? – Dĩ nhiên là he rồi, hehehe

   5. Bản convert? – Sorry, không có, chịu khó chờ bản dịch nhá

   6. Bao nhiêu “chiến sĩ”? – 2 nam 1 nữ

   7. Còn muốn hỏi gì nữa không? – Hết

Dịch: Maroon + Dudu

Nguồn: xmydux.wordpress.com

Mở đầu (1)

Sương giáng, trăng lạnh, càng về khuya sương càng rơi dày đặc.

Trong Bách Hoa cung, hai mươi bốn vị phương chủ xếp theo thứ tự quỳ mọp trên đại điện khảm ngọc lưu ly rực rỡ, nín thở ngưng thần. Một trận gió đêm thổi qua, bóng cây ngoài điện dật dờ, sàng ánh trăng qua từng kẽ lá như những viên ngọc vỡ rơi tung tóe trên mặt đất. Chính giữa điện, tấm rèm mỏng trong suốt như nước nhẹ nhàng lay động, như hơi thở phập phồng yếu ớt của người bên trong rèm.

Người nọ nằm nghiêng trong giường gấm chăn mây, trâm cài đạm mạc, đuôi mắt uốn lượn, nửa khép nửa mở, gương mặt diễm lệ tuyệt luân, tuy tái nhợt gầy gò nhưng khó giấu được nét phong lưu my vũ, khó ai có thể cưỡng lại được không nhìn. Ánh trăng trông như sương trắng đọng trên đầu mày khẽ nhíu lại của nàng.

Đột nhiên, hơi thở nàng trở nên dồn dập, giữa những cơn thở dốc, hương thơm ban đầu vốn chỉ thoang thoảng trong đại điện cũng theo đó mà càng lúc càng nồng đậm, như vạn hoa cùng nở, trăm hương tụ tập, hương thơm 「©xmydux.wordpress.com」 càng lúc càng nồng đậm khiến hai mươi bốn vị Phương chủ vốn đang quỳ phục trong đại điện bất giác quên mất hết lễ nghi ngẩng đầu lên xôn xao, nhìn vào phía trong rèm, trên mặt không nén nổi đau thương, nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Ngọc Lan, Hạnh Hoa, Mạt Lị (hoa nhài), Quế Tử, Phù Dung, Sơn Trà, Liên Hoa (hoa sen), Tường Vi… bên trong màn, giữa không trung, muôn vàn sắc hoa chen nhau nở rộ, rồi lại nhanh chóng héo tàn, cánh hoa rơi lả tả như một màn mưa, hoa bay tán loạn, trong nháy mắt biến cả đại điện lưu ly thành một biển hoa, cảnh tượng tráng lệ nhưng tuyệt vọng vô y.

Sau khi hoa Thủy Tiên rơi xuống, một đóa mai vàng cuối cùng tượng trưng cho mùa đông ngạo nghễ nở ra, trong nháy mắt, những cánh hoa thưa thớt dần, khi một cánh hoa mai đỏ cuối cùng lưu luyến không nỡ rơi vào biển hoa, thì người trong rèm chấn động mãnh liệt, ho ra một ngụm máu tươi, giữa đầu mày có một đóa hoa sương dần dần hiện ra, sau cùng, ngưng tụ thành một giọt nước trong veo màu xanh tím, ngón tay nhẹ nhàng nhặt lấy, khó khăn lắm mới giữ không cho giọt nước rơi xuống đất, đặt vào giữa ngực, trong chớp mắt giọt hoa nước liền biến thành một hài nhi trắng trẻo.

“Chủ thượng!” Mẫu Đơn vén rèm lên, quỳ gối trước giường, đưa tay ra đón lấy nữ hài đang nhắm mắt ngủ say, nhìn người trên giường gương mặt huyết sắc đã cạn, cuối cùng không kềm chế được, nước mắt tuôn trào.

“Theo lệnh ta, từ nay về sau, thân thế của con ta sẽ cùng theo ta xuống mồ, phàm kẻ nào tiết lộ toàn bộ nguyên thần sẽ bị diệt!” Người trên giường hơi thở yếu ớt, giọng nói tuy không cao nhưng toát lên vẻ uy nghiêm trang trọng.

“Tuân lệnh! Thuộc hạ xin tuân thủ nghiêm ngặt ý chỉ của chủ thượng! Nếu có nửa phần trái ý, tự hủy nguyên thần!” Hai mươi bốn vị Phương chủ bao gồm cả Mẫu Đơn đang ôm đứa trẻ mới sinh trong lòng trịnh trọng cúi người bái lạy.

Người trên giường nhìn những người có mặt tuyên thệ, mắt rưng rưng nước, tựa hồ đã an lòng, “Như vậy thì ta yên tâm rồi. Tất cả đứng lên đi. Mẫu Đơn, ngươi đến đây.” Nàng giơ bàn tay không còn nhiều sức lực vẫy vẫy, cánh hoa theo động tác của nàng nhè nhè bay bay.

“Chủ thượng!” Mẫu Đơn ôm hài tử đến gần bên giường.

“Cho nó ăn cái này.” Người trên giường cầm một viên đan hoàn trông giống một hạt châu bằng gỗ đàn hương nhét vào tay Mẫu Đơn. Nàng theo lời đút vào trong miệng hài tử, dùng hoa lộ (sương đọng trên hoa) để hài tử nuốt hạt châu vào bụng.

Khuôn mặt suy nhược của người trên giường thấp thoáng một nụ cười an tâm, yếu ớt đến mức hầu như khó mà nhìn ra được, “Đó là Vẫn Đan. Người uống viên đan này sẽ diệt tình tuyệt ái.”

“Chủ thượng, ý người là. . . ?” Mẫu Đơn nghe vậy hơi thở như tắc nghẹn.

“Vô tình thời mạnh mẽ, vô ái thời hào sảng. Đây là lời chúc phúc tốt nhất mà ta có thể dành cho nó. Hài nhi của ta không thể lại giống như ta. . .” Dường như phải cố nén một nỗi đau vô cùng tận, người trên giường vừa mới bình phục một chút thì đầu mày lại nhíu chặt, bàn tay tái nhợt yếu ớt xoa xoa ngực.

“Chủ thượng!”

Người trên giường chậm rãi thở nhẹ, “Không sao cả.” Lần thứ hai mở rộng đôi mắt tinh anh, “Hôm nay chính là ‘tiết sương giáng ’?”

“Dạ đúng.” Đinh Hương đứng phía cuối giường trả lời.

Người trên giường nhãn thần bỗng mơ màng, như chìm vào giữa hồi ức mênh mang, sau một khắc tĩnh lặng liền xoa xoa lên đôi má xinh đẹp như cánh hoa của hài tử, yếu ớt lên tiếng: “Vậy gọi nó là ‘Cẩm Mịch’ đi.”

“Dạ! Thuộc hạ chúc mừng thiếu thần Cẩm Mịch lâm thế!” Hai mươi bốn vị phương chủ lại một lần nữa dịu dàng bái lạy.

“Không cần. Không có thiếu thần gì cả, sau khi nguyên thần của ta diệt thệ (tiêu tan) cũng chớ có lập nó làm hoa thần.” Nàng khoát tay, vòng ngọc trên cổ tay va chạm vào nhau kêu leng keng, tựa như tiếng mưa ngoài hiên va vào đồ sứ, âm thanh trong trẻo, cúi đầu buồn bã cười nói: “Làm một tán tiên (vị tiên nhàn rỗi) tiêu dao đó là điều rất tốt.”

“Thỉnh chủ thượng suy nghĩ lại, Hoa giới chúng ta sao có thể một ngày vô chủ?” Hạnh Hoa dưới điện lo lắng ngẩng đầu lên.

“Lòng ta đã quyết, sau khi ta đi, hai mươi bốn người các ngươi hai mươi bốn tiết khí (*) luân phiên làm chủ bốn mùa.” Người trên giường hơi thở đã suy nhược, nhưng lời nói vẫn đầy vẻ quyết đoán không ai có thể ngắt lời.

(*) 24 tiết khí (theo âm lịch) gồm: lập xuân, vũ thủy, kinh trập, xuân phân, thanh minh, cốc vụ, lập hạ, tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, xử thử, bạch lộ, thu phân, hàn lộ, sương giáng, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàn, đại hàn

Nghe được từ “đi” thốt ra từ miệng nàng, người trong điện đều không đành lòng tiếp tục nhìn nàng, chỉ một chữ “Dạ!” Tiếng đáp lại có vài phần nghẹn ngào cố nén.

“Giới hạn Cẩm Mịch ở trong thủy kính, trong vòng một vạn năm không được bước ra Hoa giới ta nửa bước.” Vừa ngưng thần tính toán, trong vòng một vạn năm của nó e rằng sẽ gặp kiếp nạn, tuy đã ăn tuyệt tình đan, nhưng nàng vẫn không thể yên tâm, mà trong thủy kính 「©xmydux.wordpress.com」 có kết giới, nếu hạn chế nó một vạn năm ở nơi này, chắc chắn có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với tình kiếp vốn khiến người ta tê tâm liệt phế. Nghĩ đến điều này, khóe môi nàng hé nở một nụ cười như một đóa hoa sen tinh khiết, đôi mắt tinh anh cũng thấp thoáng ý cười rồi chậm rãi khép lại. . .

Tiết sương giáng Thiên Nguyên năm hai mươi vạn tám ngàn sáu trăm mười hai, Hoa thần lìa đời, bách hoa điêu linh. Cũng đêm đó, mọi người trong thiên đình lại đang cùng nhau vui vẻ hoan lạc, chư tiên dự tiệc và chúc mừng Thuỷ Thần Lạc Lâm cùng Phong Thần Lâm Tú ký kết trăm năm hảo hợp.

Hoa giới cử hành tang lễ cho Hoa Thần, mười năm sau đó bách hoa đều đau xót, thu nhụy không nở.

Trong suốt mười năm, trên trần gian không có một đóa hoa nào hé nở, trong thiên địa nhan sắc mất hết. Mãi đến mười năm sau, tang kỳ kết thúc, thì mới khôi phục tranh nghiên đua nở.


Mở đầu (2)

Hàng năm trên đồng ruộng hết trồng trọt rồi thu hoạch cây cỏ, ngày ngày trong gác tía mặt trời hết mọc rồi lại lặn. Mây trôi nước chảy, chỉ chớp mắt một cái, bốn ngàn năm đã trôi qua.

Biển cả biến nương dâu, nương dâu thành biển cả, đổi tới đổi lui, cũng chẳng có gì mới mẻ. Các vị thần tiên hàng ngày lên thiên đình đúng giờ Mão, xử lý mấy công việc vụn vặt thường nhật, nhàn hạ rảnh rỗi đấu thơ phẩm rượu gọi bạn rủ bè, ngày tháng trôi qua bình thường phẳng lặng, chẳng chút gợn sóng, thực sự nhàm chán.

Người người đều ngóng trông có một cơn sóng dữ kinh thiên địa khấp quỷ thần kéo tới.

Ngóng ngóng trông trông, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người không đâu xui khiến ái tử của thượng đế thất tung mất tích.

Thiên Nguyên năm hai mươi mốt vạn hai ngàn sáu trăm mười hai, con trai thượng đế là Phượng Hoàng tắm lửa niết bàn (*), nhánh cây ngô đồng lửa cháy bảy bảy bốn mươi chín ngày dừng lại, sau khi ánh lửa tắt lịm, Hỏa Thần Phượng Hoàng chẳng biết tung tích, thượng đế phẫn nộ.

(*) sự tích Phượng Hoàng tắm lửa hồi sinh chắc bạn nào cũng biết rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: valsk
     

Có bài mới 17.06.2011, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80102 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tiên] Hương mật tựa khói sương - Điện Tuyến - Điểm: 10
CHƯƠNG 1

Dịch bởi Maroon



Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, nhưng vì sao không nhìn thấy người.

Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người.



Thực sự có kiếp sau ư?

Như vậy, ta nguyện làm…

… một con bướm lãng du.

…một giọt mực thấm đều lan trên mặt giấy.

…một hạt cát bị gió cuốn bay xa.



Ta đưa tay ngắt nhéo cái kết giới màu thủy lam nhạt, nó vẫn co dãn đàn hồi như từ trước tới giờ, so với vỏ quả bồ đào còn trơn láng hơn vài phần, nhưng cho dù đao chém lửa thiêu cũng không hề suy suyển, nghe nói là do Hoa Thần trước đây bày ra, ta phỏng đoán cái kết giới này nếu như may thành một bộ xiêm y thì vừa đẹp mắt lại vừa thực dụng rất nhiều.

“Ôi, đây chẳng phải à Tiểu Đào Đào sao, đã lâu không gặp, lâu lắm không gặp, cô vẫn mạnh khỏe chứ?” Lão Hồ bất chợt chui lên từ lòng đất, hiện ra trước mặt ta, chuyện đó chẳng hay ho tí nào.

Ta sờ sờ trước ngực, trái tim giật thót mất hai nhịp rồi cũng an toàn trở lại vị trí cũ. Ta vỗ vỗ cái trán bóng loáng của tiểu lão nhi này, nhắc nhở lão: “Sáng sớm hôm nay chúng ta mới gặp nhau rồi.”

Đôi mắt ti hí của lão Hồ chợt lóe, vẻ mặt nếp nhăn chằng chịt: “Đào Đào đang chê cười ta nhiều tuổi, trí nhớ không còn linh mẫn chứ gì?”

“Ừm.” Ta thành thật gật đầu mấy cái liền.

“Đào Đào lúc nào cũng làm cho người khác đau lòng, ta cảm thấy vui vẻ, thật là vui vẻ.” Tiểu lão nhi gật đầu đắc ý, “Nghe nói Đào Đào đang muốn đi đâu hả?”

“Nghe nói Trường Phương chủ mấy ngày gần đây được rảnh rỗi, ta có một tờ tấu trình đang muốn chuyển cho nàng xem qua.” Ta thò tay vào ống tay áo lấy ra một mảnh giấy lụa, “Nghe nói bên ngoài hoa giới rất là thú vị, ta muốn đi xem.”

“Đào Đào muốn xin Trường Phương chủ thả cô ra khỏi kết giới này ư?” Lão Hồ giật bắn cả người.

Ta nhìn rừng hoa ở bên ngoài thủy kính qua lớp kết giới, mong ngóng có vài con côn trùng tinh quái nào đó bay ngang qua đây để nhờ nó chuyển tờ tấu trình của ta cho Trường Phương chủ, nhất thời cảm thấy lão Hồ vô cùng ồn ào.

“Ai ya ya, Tiểu Đào Đào bị trúng ma chứng gì thế này, bên ngoài làm gì có cái gì vui chứ, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm a. Quả Tinh, Quả Tiên như cô và ta vốn là rất ít ỏi, chỉ vừa thò đầu ra ngoài là sẽ bị ăn tươi ngay.”

Lão Hồ là một cây cà rốt tu thành tiên, rõ ràng là một loại rau củ, mà cứ khăng khăng thích「©xmydux.wordpress.com」xem mình là trái cây, vô cùng tự hào. Nghe nói trên thế gian này rất ít rau quả thành tinh tu tiên, ở chốn hoa giới này khắp nơi đều là những tiên hoa xinh đẹp, những kẻ giống bọn ta thực sự là hiếm hoi, lão Hồ dù sao cũng đã tu thành tiên rồi, còn ta đã tu bốn ngàn năm nhưng vẫn chỉ là một tinh linh, ngay cả một vị tiên còn chưa tu thành, không khỏi rất là phiền muộn.

Trong thủy kính ngoại trừ ta và lão Hồ, còn có mấy tiểu hoa tinh chưa trưởng thành. Cái thủy kính này có một kết giới cường lực có thể cản trở những người ngoại giới xâm nhập, là do Hoa Thần trước đây tạo nên để bảo hộ những tinh linh đạo hạnh kém cỏi như chúng ta. Nhưng mà, ta cứ cảm thấy có gì đó không thông, giống như một cánh cửa chỉ được kéo chứ không được đẩy, hoặc là chỉ được đẩy không được kéo, luôn luôn có một mặt là có thể mở ra, nếu kéo cũng không mở, đẩy cũng không mở, vậy chẳng phải thành một bức tường hay sao. Kết giới hiện tại là như thế này, không những ngăn trở người ngoại giới mà còn chặn cả những tinh linh chúng ta bên trong thủy kính, vô cùng quái dị. Trường Phương chủ mỗi năm đều đến thủy kính tuần sát một lần, tiện thể kiểm tra phép thuật của bọn ta, mỗi khi thấy tiên thuật của ta có tiến triển đều không khỏi sụt sùi, nói với ta chờ vạn năm sau, nếu ta tu thành tiên có chút pháp thuật tự bảo vệ mình mới có thể ra khỏi thủy kính kết giới này.

Nhưng mà ta, quả thực là không có tính nhẫn nại để đợi thêm sáu ngàn năm nữa.

“Cô lại chưa từng kinh lịch bao giờ, bên ngoài đó đáng sợ lắm, chuyện kể rằng năm xưa khi ta còn nhỏ, tình cờ nhìn thấy một con thỏ hai mắt đỏ như máu, há cái miệng to như cái chậu đỏ lòm lòi ra hai cái răng dài định cắn ta, nếu không phải ta đào nhiều hang, dễ dàng trốn thoát, thì sớm đã ra bã rồi, đâu còn có ngày hôm nay. Cô nhìn thử xem, ở đây vẫn còn lưu lại vết sẹo bị con thỏ đó gặm nè!”

Lão Hồ vừa nói vừ vén tay áo cho ta xem cổ tay lão. Ta thò đầu xem thử, thực sự không nhận ra được những vết màu nâu này, cái nào là vết đốm của người già, cái nào là vết sẹo bị thỏ cắn, nên đành thôi. Tóm lại trong câu chuyện của lão Hồ, thỏ luôn luôn là một loài dã thú hung dữ đáng sợ nhất trên đời này.

“Một quả mật đào mọng nước như cô, đi ra ngoài còn không lập tức bị người ta tợp một phát ăn sạch ấy à.” Lão Hồ xoa xoa cái bụng tròn vo chép chép miệng.

“Ta là bồ đào, không phải mật đào.” Tuy rằng ta nghe câu được câu mất, thế nhưng liên quan đến vấn đề chủng loại của mình, ta vẫn cứ muốn sửa sai cho lão.

“Bồ đào, mật đào không phải đều là đào sao? Một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi như cô cứ bắt bẻ từng câu từng chữ như thế không tốt đâu.” Lão Hồ vuốt vuốt chòm râu, đại để là cảm thấy bối rối, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

Ta đợi cả nửa ngày cũng chẳng thấy tinh linh nào đi ngang qua đành phải thôi, ngẫm nghĩ hay là ngày mai quay trở lại.

Lúc ta quay về mặt trời đã xuống núi, trong sương phòng tỏa ra một mùi khét nồng nặc, mở cửa ra thì thấy Liên Kiều bưng một vật tròn tròn đen thui lui đưa đến trước án của ta, thấy ta trở về rất là hưng phấn.

“Đào Đào, ngươi đã về rồi. Ngươi xem ta nhặt được cái gì trong hậu viện của ngươi!” Lời nói chưa dứt đã nâng cái vật tròn tròn đó lên trước mặt ta.

Cái mùi khét kia làm ta phải lui lại mấy bước mới có thể thở nổi, miễn cưỡng liếc mắt nhìn thử, khen ngợi: “Đen! Thực sự rất là đen!”

Nhưng Liên Kiều không hài lòng, “Ta hỏi ngươi đây là thứ gì, nhưng ngươi lại nói màu sắc của nó với ta làm chi?”

Liên Kiều là một hoa tinh tu tiên chưa thành, thường ngày rất thích 「©xmydux.wordpress.com」đến chỗ này chỗ nọ nhặt đồ, phàm là nhặt được bất cứ cái gì cũng đều mang đến vứt ở chỗ của ta. Hôm nay vật này cũng chưa phải là lớn nhất, nhưng chắc chắn là vật thối nhất mà nàng từng nhặt được.

“Chẳng qua chỉ là một con quạ chết lạnh thôi, đem chôn làm phân bón cho hoa cũng tốt.” Ta lờ mờ nhìn thấy cái vật đen thui là một cục lông chim tròn quay, nên phỏng đoán rằng nó là một con quạ đen.

“Quạ hả? !” Liên Kiều cao giọng hỏi, “Đào Đào, ngươi nói nó là một con chim? ! Một con chim hả? ~ Đời ta cuối cùng cũng gặp được một con chim rồi!” Dứt lời liền kích động hết quay sang trái rồi lại quay sang phải, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Cũng chẳng trách nàng kích động như vậy, trong thủy kính này ngoại trừ một vài cây hoa, cọng cỏ, và mấy con côn trùng sâu bọ ra, thì chưa từng có một con chim nào có thể bay vào, ta biết là do đã đọc được trong cuốn 《Vật Chủng Lục Giới Bách Khoa Toàn Thư》 của lão Hồ, vì vậy có chút ấn tượng.

“Chết rồi? Hay là chưa chết? Có thể cứu sống hay không? Cứu sống rồi, chúng ta nuôi nó có được không?” Liên Kiều kéo ống tay áo của ta nài nỉ.

Ta nhìn đi nhìn lại lòng bàn tay đen thùi lùi của Liên Kiều, rồi lại nhìn tới nhìn lui ống tay áo của mình, cũng may mà mình mặc một bộ xiêm y màu đỏ tía, nếu giặt hồ xong vẫn có thể miễn cưỡng mặc lại được, liền dằn cơn tức giận xuống nói với nàng ta: “Sống thì thế nào, mà chết thì làm sao. Sống chết do cơ duyên, vạn vật tự có luân hồi. Nếu nó hữu mệnh, thì có đặt ở trong vườn không ăn không ngủ cũng sẽ sống lại, nếu vô mệnh, thì ta có cố cứu nó cũng không thể làm gì được.”

“Đào Đào hễ mở miệng toàn nói những câu khó hiểu khiến ta hồ đồ rồi, ta chỉ biết phật dạy phải có lòng từ bi. Đào Đào sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?”

“Ngươi làm sao biết ta cứu nó thì mới là từ bi? Phàm phu đam luyến vu sinh, thục tri phật nãi dĩ tử vi độ, bỉ ngạn vãng sinh (*). Sống mà khổ sở, chết còn sướng hơn.”

(*) đại khái là: con người thường tham sống, ai biết được phật chính là dùng cái chết để độ qua sông, sống ở cõi niết bàn.

Liên Kiều há hốc mồm, hồi phục lại rồi há hốc tiếp, cuối cùng bối rối nói: “Ngươi để cho ta suy nghĩ cái đã.” Liền chìm vào suy tư về những điều ta vừa nói bước ra khỏi cửa.

Ta hớn hở mang con quạ đen kia ra hậu viện, năm kia ta có trồng một cây chuối trong hậu viện mà mãi chẳng thấy nó lớn lên được bao nhiêu, chắc là đất này không màu mỡ, nếu chôn con quạ đen này làm phân bón, đến mùa hè năm nay chắc chắn có thể nứt cành ra lá tỏa bóng mát.

Chỉ chốc lát là đã chôn xong, ta rửa mặt mũi chân tay rồi trở về phòng đi ngủ.

Nhưng ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên nghĩ: con quạ đen kia làm thế nào mà xông vào được thủy kính kết giới này, nghi hoặc cả buổi, lại ngồi dậy ra hậu viện đào con quạ đen lên.

Tiện tay ngắt một lá bồ đào dụ một đám đom đóm tới, túm lại thành một cái đèn đom đóm, nhờ vào ánh sáng đó ta lật cánh của nó lên xem xét, sát bên dưới cánh nhìn thấy một tầng ánh sáng nhạt màu vàng kim. Quả nhiên không phải là một con quạ bình thường, có lẽ là một con quạ thần tiên, đem chôn làm phân bón kể cũng tiếc, chi bằng hầm nó lên rồi chia cho các tinh linh trong thủy kính ăn để tăng thêm chút linh lực, miễn khổ tu được mấy năm.

Nghĩ ra ý này, ta bỗng cảm thấy quyết định của mình sao mà sáng suốt như thế. Chỉ có điều, hiện tại nó không còn hơi ấm, thân thể cũng bắt đầu cứng lại, nếu đem hầm lên thì công hiệu cũng chẳng được bao nhiêu, hấp thu linh lực chính là chú trọng đến độ tươi sống. Trước tiên đành phải độ cho nó một hơi thở, không để nó cứng lại mới được.

Ta nghĩ một hồi bèn bấm bụng lôi từ dưới giường ra một hộp mật mà ta đã luyện được năm trăm năm, múc một giọt mật nhưỡng đổ vào trong mỏ nó, lại độ khẩu khí (thổi hơi hay còn gọi hô hấp nhân tạo, hìhì) cho nó. Sau một hồi, đôi cánh quạ lập tức mềm ra và ấm lên một chút, ta vô cùng hài lòng vỗ vỗ tay, liền quay đầu đến nhà bếp lấy nồi.

Nhưng không ngờ, đến khi ta mang cái nồi đất ra thì cái đèn đom đóm lúc nãy ta đã buộc chặt chẳng biết bị cái gì dọa cho sợ hãi, náo loạn cả lên, bay loạn đầy phòng.

Ta nhìn quanh, cũng chẳng có chuyện gì to tát, mấy cái con côn trùng này đúng là chưa trải chuyện đời mà.

Chẳng qua là con quạ đắc đạo kia vì được uống mật nhưỡng của ta nên đã hiện hình người, đang mềm oặt gục trên chiếc bàn dài. Ta bưng cái nồi đi quanh nó một vòng, có chút sầu khổ, nó hóa thành hình người thế này, cái nồi thì chỉ nhỏ bằng hai bàn tay của ta làm sao mà chứa được, không chứa được thì đương nhiên sẽ không hầm được.

Suy tư một hồi, ta mới nhớ ra phàm là tiên gia hay thần quái đều có một viên nội đan tinh nguyên, bình sinh linh lực đạo hạnh có được đều ngưng tụ ở bên trong, chỉ cần có được viên nội đan tinh nguyên này thì có được tất cả, vừa nãy là ta quá ngốc, tự nhiên lại định hầm nguyên con quạ này làm cái gì.

Chỉ có điều không biết viên nội đan tinh nguyên của con quạ này giấu ở chỗ nào, ta cố sức kéo lê nó tới chỗ chiếc giường nhỏ, lục soát một lượt khắp bộ xiêm y đen rách nát trên người nó, tiện thể cảm khái thẩm mỹ quan của con quạ này một phen, đúng là cách ăn mặc vượt xa lục giới, bất tại luân hồi, thích 「©xmydux.wordpress.com」 nhất là cả người toàn lỗ thủng; nhưng mà cũng chẳng thấy một thứ gì giống đan hoàn cả. Có lẽ được giấu ở bên trong cơ thể nó.

Ta lại cố sức cực nhọc tháo tháo gỡ gỡ bộ xiêm y đen thui lui, thủng lỗ chỗ của nó ra, sờ soạng nửa ngày, cuối cùng cũng có một có chút phát hiện đáng mừng.

Dưới tiểu phúc của con quạ đen này có một thứ gì đó tròn tròn rất là quái dị, ta nhéo nhéo thử, hơi mềm mềm mà cũng hơi cứng cứng. Ta nhớ lại cấu tạo cơ thể mình một chút, nhưng quả thật là không có cái vật tròn này, nghĩ đến viên nội đan tinh nguyên nhất định được giấu ở bên trong rồi. Ta quả nhiên thông minh.

Bẻ lấy một đoạn thân cây bồ đào hóa phép thành một lưỡi dao sắc bén, lại bứt hai sợi tóc của mình để thử lưỡi dao, sắc bén vô cùng, ta thật là ưng ý.

Nhấc lưỡi dao lên, ta ngồi lên trên tiểu phúc của con quạ quay lưng lại với nó, cầm vật tròn tròn lên đang chuẩn bị hạ đao, chợt nghe một tiếng quát phẫn nộ sấm sét ở phía sau: “To gan!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.06.2011, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 37095
Được thanks: 80102 lần
Điểm: 12.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tiên] Hương mật tựa khói sương - Điện Tuyến - Điểm: 10
CHƯƠNG 2

Dịch bởi Maroon



Nhấc lưỡi dao lên, ta ngồi lên trên tiểu phúc của con quạ quay lưng lại với nó, cầm vật tròn tròn lên đang chuẩn bị hạ đao, chợt nghe một tiếng quát phẫn nộ sấm sét ở phía sau: “To gan!”

Một buổi tối thanh vắng tĩnh lặng thế này bỗng nhiên bị xé toạc bởi một âm thanh không được du dương cho lắm quả thực dọa người ta mất hồn.

Ta bị chấn động đến mức rơi bịch xuống đất, lưỡi dao suýt nữa cắt trúng vào tay.

Chỉ thấy con quạ đen trần truồng kia từ trên giường của ta ngồi bật dậy, đôi mắt như mũi dùi tóe lửa liếc nhìn ta, bị người ta nhìn xuống như vậy nhất thời khiến ta cảm thấy mất hết nhuệ khí, 「©xmydux.wordpress.com」 bèn thu dao đứng dậy, lúc này khó khăn lắm miễn cưỡng mới có thể nhìn thẳng vào nó, trong lòng thầm than: không hổ là một con quạ đắc tiên đạo, ngay cả chiều cao cũng có thể sánh với cây mía trong sân vườn của lão Hồ.

Không khỏi lại nghĩ đến đạo hạnh tu luyện bốn ngàn năm mà chẳng có tiến bộ gì của mình, cho tới bây giờ vẫn chỉ mang dáng dấp của một hài đồng mười tuổi ở nhân giới, so với Liên Kiều đạo hạnh chỉ có một ngàn năm nhìn còn non nớt hơn rất nhiều. Lúc đó, ta vẫn còn chưa biết bản thân không phải là một cây bồ đào tinh bình thường.

Ở bên đây ta còn đang tủi thẹn vì vóc người nhỏ thó của mình, thì con quạ đen ở bên kia lại đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta từ trên xuống dưới, mở miệng liền quát tháo: “Tiểu yêu từ đâu đến?” Tuy là không một mảnh vải che thân, nhưng tư thế uy nghiêm đó có phần áp đảo người khác ngay lập tức, ta đây lần đầu tiên ý thức được khí thế và xiêm y không có lấy nửa phần quan hệ.

Có điều ta mặc dù đạo hạnh kém cỏi, nhưng tốt xấu gì cũng đường đường chính chính là một tinh linh lấy việc tu tiên làm mục tiêu phấn đấu cao cả, bị một con quạ đen gọi là “tiểu yêu” thực sự khiến ta bi phẫn khôn cùng.

Nghĩ kỹ lại, con quạ đen này lúc nãy gần như đã chết, chỉ uống một giọt mật nhưỡng của ta liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, đối với loại mật đích thân ta ủ, công hiệu thế nào ta là người hiểu rõ nhất, đủ thấy đạo hạnh 「©xmydux.wordpress.com」 của con quạ đen này không hề đơn giản, nếu ta đấu pháp với nó nhất định là thảm bại, chứ đừng nói gì đến chuyện ta muốn lấy nội đan tinh nguyên của nó, nếu để nó biết được, chỉ sợ hôm nay chính là ngày ta hóa thành phân bón hoa mất.

Chuẩn bị chu đáo, ta bày ra một bộ mặt hiền lành khiêm tốn nói: “Đạo hữu gọi ta là ‘ân công’ cũng được, làm việc thiện không lưu danh chính là truyền thống tốt đẹp của tinh linh trong thủy kính của ta.”

Mấy lời này nói với nó, thứ nhất, kể rõ ta chính là ân nhân cứu mạng của nó, ack ~ tuy rằng ý định ban đầu của ta là sau khi cứu nó xong sẽ ăn thịt nó, nhưng mà, trăm sông rồi cũng đổ về một biển, đường nào thì cũng về đến đích, chung quy vẫn là cứu nó. Nó đương nhiên không thể dùng phép thuật tiêu diệt ân nhân. Thứ hai là nhắc nhở nó một chút, ta chính là thuộc tộc tinh linh, không phải là tiểu yêu như lời nó nói.

“Ân công ~?” Con quạ đen kia tự tiếu phi tiếu lạnh lùng nhìn ta một cái.

Trong lòng ta đang run lẩy bẩy, chẳng lẽ bại lộ, nhưng mà vẫn cứ kiên cường làm bộ thản nhiên nói: “Cũng không hẳn như vậy. Đạo hữu hôm nay rơi xuống vườn của ta, bị thương rất nặng, để kéo dài tính mệnh đạo hữu, ta mới đem cả hũ mật hoa bí chế nhà mình ra dốc hết cho đạo hữu ăn, lại còn giúp đạo hữu độ khí, đạo hữu vừa rồi mới tỉnh lại.” Trời xanh chứng giám, ngoại trừ hai từ “cả hũ” ra, còn lại chữ nào cũng là thật.

Con quạ đen kia đột nhiên cười tươi rói, tuy rằng vẻ rực rỡ đó có thể sánh với hoa đào lúc nở rộ khắp vườn, nhưng lúc này chỉ e ta nhìn thấy mà phát hoảng, hạ giọng nói, “Đạo hữu vừa mới vung đao chẳng lẽ cũng để cứu tính mệnh của ta?”

Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, thương cảm kéo một tấm chăn che lên người nó, “Ta thấy đạo hữu y sam tả tơi, vốn định giúp ngươi thay đổi xiêm y, nhưng không ngờ nhìn thấy dưới tiểu phúc của đạo hữu mọc ra một cái u nhọt, tuy rằng thân tàn chí kiên (*) vị tất đã là chuyện không tốt, nhưng chung quy cũng dị biệt so với người bình thường, ta đã cứu đạo hữu, đương nhiên chuyện tốt làm cho đến cùng, vì vậy muốn giúp đạo hữu khoét cục nhọt đó ra.”

(*) thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường, kiểu như tàn mà không phế.

Dứt lời, sắc mặt quạ đen trở nên cổ quái, hết xanh lại trắng, rất kỳ lạ, lại nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Ngươi là nữ thân?” Tiện đà nói tiếp: “Đã là nữ thân, chẳng lẽ không hiểu được nam nữ khác biệt? Làm càn như vậy còn ra thể thống gì!” Hơi có chút tức giận.

Cái này ta chẳng biết phải trả lời như thế nào, ta chỉ biết phân biệt hoa, cỏ, cây, gỗ, người, cá, chim, thú, chứ chưa bao giờ nghe nói có cái gì gọi là nam nữ khác biệt, rất là ngờ vực. Sau đó một ngày, lão Hồ sau khi nghe chuyện ta kể rất là bi phẫn, nước mắt đầm đìa lên án: “Ta chính là thân nam tử, Tiểu Đào Đào sao có thể nói chưa bao giờ nhìn thấy nam tử!” Ta không lưu tâm lắm trấn an lão: “Ta nghĩ rằng phàm là cà rốt thì đều có hình dạng như ông thôi.” Lão Hồ đấm ngực giậm chân.

Trong lúc ta còn đang mơ hồ chấn động, lần đầu tiên suốt bốn ngàn năm mới biết được bản thân mình là một nữ tử, mà trên đời còn có một chủng loại khác gọi là “nam tử”, thì con quạ đen tự xưng mình là thân nam tử đó lại đưa tay vân vê búi tóc trên đầu ta, nói: “Thấy tuổi của ngươi vẫn còn nhỏ, lại sinh tại nơi hoang dã bên ngoài thiên giới, nên tạm không tính toán với ngươi.”

Ta tức tối đang định cãi lại, thì con quạ đen kia đã niệm phép biến ta hiện nguyên hình, ta đứng không vững liền lăn lông lốc bên mép giường, nhưng con quạ đen hung ác đó lại thích thú 「©xmydux.wordpress.com」 dùng đầu ngón tay gắp ta lên, “Ta tưởng là cái gì, thì ra là một tiểu bồ đào tinh.”

Nhìn hai cánh môi mỏng của hắn mở ra khép lại ở trước mặt mình, ta đột nhiên nhớ tới lời lão Hồ nói: “Quả Tinh, Quả Tiên như cô và ta vốn là rất ít ỏi, chỉ vừa thò đầu ra ngoài là sẽ bị ăn tươi ngay.” Ta run rẩy nhắm chặt hai mắt, lão Hồ a lão Hồ, ra trận chưa thắng thân đã chết trước, ta hôm nay còn chưa ra khỏi thủy kính thì đã bị con quạ đen đem lấp đầy bao tử nó rồi, tha thứ cho ta đi trước một bước.

Hậu quả của việc nhắm mắt chính là: nhắm mắt hễ mà không cẩn thận là sẽ chìm vào giấc ngủ ngay.

Cho đến khi ta thỏa thuê khoan khoái tỉnh ngủ, đã thấy trước mắt một mảnh đen kịt, trời sao lại chưa sáng, lại cảm giác một trận thái sơn áp đỉnh (bị đè), thầm nghĩ: chẳng lẽ đã trôi vào ngũ tạng của con quạ kia, bây giờ nếu ta biến trở lại hình người, chẳng biết có thể làm trương phình cái bụng của nó hay không.

Nói biến liền biến.

Sau khi hóa thành hình người, trước mắt lập tức một mảng rộng mở trong sáng, nhưng không phải ta làm rách bụng con quạ đen kia đâu nhé. Nguyên là con quạ đen kia chẳng biết lại biến thành hình chim từ khi nào, dang rộng cánh ngủ ở trên giường của ta, vừa nãy chính là lông cánh của hắn đè lên người ta.

Hóa ra, quạ đen không ăn bồ đào. Ta thật thấy an lòng.

Nhớ tới hôm qua vẫn chưa đưa được tấu trình lên Trường phương chủ, ta liền chuẩn bị đi ra chỗ kết giới lần nữa.

Vừa đi tới cạnh cửa, nghe được phía sau truyền đến một âm thanh như nước chảy ngọc rơi, nói: “Ngươi mau đi chuẩn bị tảo thiện (bữa sáng) đến cho ta.” Lại là con quạ đen vừa tỉnh dậy liền hóa hình người, lười biếng dựa vào thành giường. Nghe khẩu khí của hắn 「©xmydux.wordpress.com」 biết ngay là một kẻ quen sai khiến người khác, nhưng đáng tiếc ta xưa nay không quen bị người khác sai bảo như vậy.

Thế nhưng, đáng ghét nhất nhất đó là cái “thế nhưng” này. Pháp lực của hắn cao cường hơn ta nhiều, đêm qua tùy tiện niệm một câu đã khiến ta hiện nguyên hình, đắc tội với hắn đại để đối với ta không có lợi.

Vì vậy, chỉ đành rưng rưng nuốt hận bước ra cửa, phía sau còn nghe được một câu: “Đi nhanh về nhanh.”

Thế nhưng, lại gặp thế nhưng. Khi ta vất vả lắm mới tìm được thức ăn đem về cho con quạ kia, thì sắc mặt của hắn lại hết xanh rồi trắng biến đổi không ngừng y hệt như ngày hôm qua, chê bai đẩy ra, “Ngươi ăn một mình đi.”

Ta cúi đầu nhìn kỹ cái đĩa đựng đầy những con giun ngo ngoe ngọ nguậy leo lên rớt xuống, cảm thấy có chỗ không thích đáng cho lắm, “Quạ đen chẳng phải đều ăn giun sao?” Uổng công ta đào bới khắp cái hậu viện mới tìm ra được chừng này con giun miễn cưỡng gom lại cũng được một đĩa.

Lần này sắc mặt quạ đen càng phong phú hơn, đỏ cam vàng lục lam chàm tím luân phiên nhau nổi lên trên mặt, cuối cùng cũng mở miệng: “Con tiểu yêu nhà ngươi, ai nói với ngươi ta là quạ đen hả!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 39 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhdang, Ida, Như Thanh, nkoc lam, yenpham108 và 438 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.