Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký - Mê Lộ Thu Thiên

 
Có bài mới 04.10.2011, 02:31
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký - Mê Lộ Thu Thiên - Điểm: 10
Chương 3:

Đường đi thật là dài, cuối cùng đi đến một khu vườn rộng rãi.

Thật đẹp, giống như một tiểu Giang Nam, ban công, đình các, toái ngọc liên trì, hành lang gấp khúc, giả sơn hoa viên, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. so với màu xám lạnh lùng của tiền đường Phong Vân Bảo khác biệt một trời.

Cách đó không xa, có một ngôi nhà nhỏ với tường trắng gạch đỏ.

“Được rồi, ta sẽ ở lại đây!” - Đàm Tiểu Hâm kìm lòng không được, vội vã nhảy lò cò qua, giống như có người ở sau đẩy vậy. Mộ Vân Phi giương mắt nhìn, nhịn không được phát ra tiếng cười.

“Cái gì, không được à?” – có cái gì buồn cười, kẻ có tiền làm sao lý giải được tâm tình người nghèo.

“Đương nhiên có thể, có điều ta sợ ngươi ở không quen.”

“Quen, quen, đương nhiên ở quen, chỉ cần ngươi đồng ý.” – nhìn Mộ Vân Phi còn run rẩy cười không ngừng, Đàm Tiểu Hâm sau này mới biết được nguyên nhân.

“Tam thiếu gia, đại thiếu gia có việc tìm ngài, mời ngài mau đi.” – một tiểu nha đầu thở hổn hển từ một hành lang khác chạy tới.

“Như vậy, ta phải lập tức đi, Tiểu Liên, vị công tử này sẽ ở trong phủ, ngươi chăm sóc hắn cho tốt. Dẫn hắn đến Nhàn Vân Cư đi.” – nói xong, không thu được nét cười trên mặt, bỏ đi.

Công tử? Đánh giá người trước mặt xinh đẹp hoạt bát, rõ ràng là một cô nương, tam thiếu gia làm trò quỷ gì vậy?

Đang lúc Tiểu Liên nghi hoặc khó hiểu, Mộ Vân Phi lại quay trở lại, đem một hộp nhỏ đưa cho Đàm Tiểu Hâm.

“Cái này rửa chân, sau nửa canh giờ, chân của ngươi sẽ mau lành.” – vừa dứt lời, như một cơn gió, người cũng không thấy đâu nữa.

Mộ Vân Phi là thiếu gia ở đây, lại là đại chủ nhân.

Khó trách Mộ Vân Phi cười không ngừng như vậy, hóa ra là nhà xí, tức chết được!

Nhưng mà ngay đến nhà xí cũng thơ tình họa ý như vậy, nơi đẹp nhất kia không biết sẽ như thế nào. Nhất định phải đến đó dạo chơi. Lúc này Đàm Tiểu Hâm đã bị cảnh trí trước mắt lu mờ lý trí, mang lời Mộ Vân Phi nói trả lại hết cho hắn.

Nhìn Tiểu Liên đem một bàn đầy mỹ vị đến, nước miếng Đàm Tiểu Hâm bắt đầu nhỏ giọt trên bàn. Mang đồ ăn lên xong, Tiểu Liên đứng sang một bên đợi Đàm Tiểu Hâm sai bảo. Đàm Tiểu Hâm cũng bất chấp mọi thứ khác, tay trái một cái chân vịt to, tay phải một tô lạc, ăn đầy miệng.

Tiểu Liên nhìn tướng ăn của Đàm Tiểu Hâm, nhịn không được cười thành tiếng, lúc này mới làm Đàm Tiểu Hâm nhớ tới trong phòng còn một người nữa.

Bị Đàm Tiểu Hâm nhìn chằm chằm, Tiểu Liên sợ làm khách mất hứng, vội vã cúi đầu, không phát ra tiếng. Đàm Tiểu Hâm xoa hai tay đầy dầu vào khăn trải bàn, nói:

“Ngươi cũng…” – lời chưa nói xong, đã bị một khúc xương mắc kẹt ở họng. Làm Đàm Tiểu Hâm phải vội đấm ngực, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng. Tiểu Liên lúc này mới phát hiện khách nhân có chút khác thường, lại không biết phải làm thế nào.

Đàm Tiểu Hâm ý bảo Tiểu Liên dùng tay đánh vào sau lưng nàng. Vì thế Tiểu Liên cẩn thật vỗ một cái, Đàm Tiểu Hâm mặt nhăn mày nhó, tỏ ý bảo Tiểu Liên dùng sức một chút. Nhìn khách nhân khuôn mặt từ hồng chuyển sang xanh, Tiểu Liên chỉ có thể sử dụng khí lực mạnh nhất của mình, chỉ nghe một tiếng đùng đoàng, Đàm Tiểu Hâm bay ra ngoài, Tiểu Liên thấy thế, kinh hãi, chạy tới nâng Đàm Tiểu Hâm mặt mũi bầm dập lên. (oh, ra là bạn này cũng có võ công, không thì sao mà bắn xa thế đc ToT)

“Ôi, tha mạng ! Ngươi cũng không cần ra tay mạnh như thế, đúng là ! Ý?”

Đàm Tiểu Hâm đột nhiên phát hiện hô hấp của mình đã thông thuận.

“Quên đi, kể từ giờ, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, sau này ta nhất định trả ơn ngươi. Lại đây, cùng ăn đi, ta cũng không quen lúc ăn cơm, có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình.”

Quyết tâm lôi kéo Tiểu Liên ngồi xuống bên canh.

“Không được, cô nương là khách, Tiểu Liên chỉ là hạ nhân, thân phận hèn mọn, sao dám cùng cô nương ngồi cùng bàn ăn!” – Tiểu Liên vội vàng đứng lên.

“Ý, ngươi biết ta là nữ.” – dọc đường đi, nàng nữ giả trang nam, không có ai phát hiện, cưỡi chung ngựa với Mộ Vân Phi tới Phong Vân Bảo hắn cũng không phát hiện ra. Chỉ vừa gặp mặt, đã bị Tiểu Liên nhận ra, mắt nha đầu này rất lợi hại.

“Ah, là em thấy lỗi tai cô nương.”

Đàm Tiểu Hâm sờ lên vành tai mềm mại của mình, quan sát rất cẩn thận, đúng là một nhận xét tốt. Đàm Tiểu Hâm nghĩ ra ý tưởng:

“Nếu mọi người đều là cô nương, cũng đừng từ chối, cùng đến ăn đi.” – Đàm Tiểu Hâm rất dễ dàng thân cận với bất kỳ người nào.

“Sau này cũng chỉ có hai chúng ta.” – vừa nói vừa kéo Tiểu Liên ngồi xuống. Tiểu Liên không nói được, chỉ có thể ngồi ăn cùng.

“Tiểu Liên, em đến Phong Vân Bảo bao lâu rồi?”

“Được vài năm rồi, cha em vừa mất, mẹ kế tính bán em vào kỹ viện. Nhờ đại thiếu gia cứu giúp, mới không phải chịu nhục, đại thiếu gia là ân nhân cứu mạng của em, kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.”

Đàm Tiểu Hâm phát hiện khi nói đến đại thiếu gia, Tiểu Liên hai má ửng đỏ, hai mắt sáng lên, đây chính là biểu hiện rất kỳ quái.

“Đại thiếu gia tên gì, hắn cũng ở đây sao?”

Đi vào trong phủ, trừ mã phu, Mộ Vân Phi cùng Tiểu Liên cũng không thấy nhiều người lắm, một nơi lớn như vậy, mọi người đi đâu hết rồi.

Tiểu Liên thấy Đàm Tiểu Hâm hỏi đông hỏi tây, cũng không biết nguồn gốc của nàng, không dám nói linh tinh, chỉ không ngừng kêu Đàm Tiểu Hâm dùng bữa.

Sau một lúc lâu hai người không nói câu gì, chỉ nghe thấy tiếng ăn của Đàm Tiểu Hâm.

“Tiểu Liên, hậu đường kia có phải nơi ở của phu nhân Mộ Vân Phi?”

“Ah, tam thiếu gia chưa có thành thân, chủ nhân của nhà em đều chưa thành thân.” - câu hỏi của khách nhân thật kỳ quái, Tiểu Liên đối với lời của Đàm Tiểu Hâm có chút không hiểu.

Hậu đường kia có gì cổ quái vậy? Đàm Tiểu Hâm trong lòng bắt đầu xuất hiện quỷ ý.

Dường như nhìn thấu ý định của khách nhân, Tiểu Liên nói:

“Tiểu thư, Phong Vân Bảo không phải là nơi có thể làm loạn, bằng không, người có biến mất cũng không có ai biết.”

Đại khái trong lời Tiểu Liên nói có chút tác dụng, Đàm Tiểu Hâm cố nuốt nước miếng, hai tay vỗ vỗ cái cổ nhỏ nhắn, nhưng thực sự cảm giác như có một cỗ kiếm khí lạnh lẽo đâm tới. Thật đáng sợ!

Bầu trời bị bao phủ một màn đêm dày đặc, toàn bộ Phong Vân Bảo bị đêm đen phủ kín, mấy ngôi sao thưa thớt tinh nghịch nháy mắt trước cửa sổ của Đàm Tiểu Hâm.

Thuốc Mộ Vân Phi đưa tới đúng là tốt, vừa rửa sạch chân, chưa đến nửa nén hương, đã hoàn toàn hết sưng. Tiểu Liên bây giờ cũng đã về phòng nghỉ ngơi.

Bây giờ không lỉnh đi sau này càng không có cơ hội. Ta phải lỉnh thôi!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.10.2011, 02:32
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký - Mê Lộ Thu Thiên - Điểm: 10
Chương 4:

Đàm Tiểu Hâm một thân y phục dạ hành chạy tới chạy lui trên nóc nhà Phong Vân Bảo, không biết nên xuống tay từ đâu.

“Cái gì đây, một Phong Vân Bảo to như vậy mà ngay cả tiền thắp đèn dầu cũng không trả nổi sao, tối đen như mực a, tìm bảo vật thế nào được, đúng là phải về thôi.” – tiểu thư nàng cũng không nghĩ đến là, khuya khoắt, ai lại thắp đèn đi ngủ chứ !!!

“Gieo quẻ thì tốt hơn!” – Chuyện vô ích như thế này, để ông trời quyết định thì tốt hơn.

Đàm Tiểu Hâm cởi giầy, ném vào không trung, trong lòng thầm nghĩ: “Ông trời à, chỉ cho ta phương hướng đi mà.”

Ai ngờ, cái giày này vô tư cắm vào trên ngói.

“Ý, đó là quẻ gì. Được rồi, theo ý người, thì chính là gian phòng dưới chân này.”

Đàm Tiểu Hâm là kẻ không biết trời cao đất rộng, lần đầu tiên làm tặc, cũng không cẩn thận một chút, lại còn bói quẻ trên nóc nhà, rầm rầm rì rì. Ngay cả người bình thường cũng phát hiện khác lạ, đừng nói đến chủ nhân căn phòng này, Mộ Vân Long.

Nhưng mà, lúc này Mộ Vân Long vừa vặn không ở Tàng Nguyệt Các, coi như nàng mệnh lớn.

“Sao lại không có người vậy, ngay cả đến người gõ mõ cũng không có.” – có tên trộm nào đến một cái liền tìm người gõ mõ không, đại khái cũng chỉ có một mình nàng. Đàm Tiểu Hâm khom lưng, trốn vào trong phòng, tìm đông tìm tây.

“Ngay cả một con chim chết cũng không có, tìm bảo vật cái rắm a.”

Ông trời chết tiệt, ông trời thối tha, chỉ đường cái kiểu gì vậy, gọi ngươi là gia gia thật phí, quên đi, tự ta tìm đường.

Mới vừa đi tới cửa, tiếng bước chân bình tĩnh dồn dập truyền đến.

“Không xong, nơi này lộ liễu quá, không trốn được.” – Đàm Tiểu Hâm chỉ có thể quay lại buồng trong, trốn dưới gầm giường.

Mộ Vân Long vô cùng mệt mỏi, tiến vào buồng trong. Đốt đèn lên, rót một cốc nước, mới vừa đưa đến miệng, lại nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, lại hạ xuống, thong thả bước đi trong phòng.

Lại thấy đại hội võ lâm chỉ còn vài canh giờ nữa là đến, cả sáng nay, mấy chuyện phiền phức cứ dồn dập kéo đến.

Nay Phong Vân Bảo trong chốn giang hồ xem như bang lớn số một, Mộ Vân Long cũng nhiều lần đảm nhiệm chức võ lâm minh chủ. Nhưng mà, đây tất cả cũng không phải điều hắn muốn, hắn thầm nhớ những ngày nhàn nhã tự tại, vô cầu vô thúc, nhưng nếu hắn không làm minh chủ, chỉ sợ minh chủ kế nhiệm cấu kết với gian thần triều đình, làm ra việc nguy hại võ lâm. Theo như thủ hạ báo lại, lần này số người đến tranh ngôi vị võ lâm minh chủ không ít, hơn nữa có thám tử thu được tin tức, triều đình cũng phái người giả mạo nhân sĩ võ lâm tiến đến nằm vùng. Việc này khẳng định muốn đề phòng trước, nhưng lại không có anh hùng thiếp, bất kỳ ai cũng có thể đến, xem ra ngày mai Phong Vân Bảo là sát khí tứ phía…

“Bủ..m..!”

“Ai?” – Mộ Vân Long giận dữ nhìn về phía gầm giường nơi phát ra âm thanh, trong lòng tự trách mình đã quá sơ suất.

Trời ạ, Đàm Tiểu Hâm trốn ở dưới giường ngay cả thở mạnh cũng không dám, thế nào cũng không đoán được bản thân lại bị một cái xì hơi hại chết ( =)) chết với bà này), lại đúng lúc nguy hiểm chết người này.

Chết thì chết ! Đàm Tiểu Hâm cứng đầu bò ra khỏi gầm giường.

Hóa ra là một cô gái nhỏ, khuôn mặt lem nhem nhỏ nhắn đối diện hắn đang ngây ngô cười.

Nghe tiếng Mộ Vân Long giận dữ, thiên binh thần tướng, nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào mấy người. Đàm Tiểu Hâm sợ tới mức nhảy lên giường, ôm lấy chăn.

Xem thần sắc kích động của nàng, Mộ Vân Long nghĩ đây không phải kẻ nào độc ác, có lẽ chỉ là con mèo nhỏ lạc đường mà thôi. Hắn liền bảo tùy tùng lùi xuống.

“Ngươi chạy lên trên giường ta, ôm lấy chăn của ta, muốn làm gì vậy?” – Mộ Vân Long hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt xấu xa nhìn chằm chằm Đàm Tiểu Hâm đang quấn chăn quanh mình như một cái bánh bao. Khi nói chuyện, cảm giác khó chịu lúc nãy đều tan thành mây khói.

“Ngươi không nói gì sao, để ta tra xem ngươi là nha đầu của nhà nào, đừng trách ta nói cho cha ngươi biết chuyện!”

Thôi đi, nàng quá nhỏ, cáo trạng… cha nàng ngay cả ngắn dài thế nào cũng không biết. Vừa rồi thái độ lạnh lùng so với bộ dạng sói bà ghê sợ còn xinh đẹp hơn, thật là..! Tốt xấu gì cũng là một môn chủ, coi nàng là tiểu hài tử sao.

“Ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn ta trả lời ngươi?” – cái tên độc ác kia, nhìn tâm trạng Đàm Tiểu Hâm giống nai con đi loạn, tuy rằng khẩu khí hung hăng, nhưng trực giác nói cho nàng biết, đối phó với loại người ác diện thiện tâm này ( bên ngoài thì ác, nhưng lại rất lương thiện), chỉ đơn giản như ăn một đĩa rau.

“Được, ta cho ngươi biết, tên ta là Mộ Vân Long. Đến lượt ngươi nói.”

Cho là khi nghe được tên của hắn, cô gái nhỏ chắc sẽ sợ đến phát run. Nhưng hắn không thấy như thế, ngược lại thần khí nàng trở nên sống động, nhanh như chớp một người nhảy từ trên giường xuống, nào ngờ, chân Đàm Tiểu Hâm bị chăn bông cuộn lấy, vốn là một động tác nhảy xuống giường xinh đẹp, đã bị nàng làm thành hành động chó ăn phân (ToT… bi kịch a…). nếu thân thủ Mộ Vân Long không đỡ lấy nàng, có khả năng không chỉ ăn phân, mà là cả ngực cũng lõm vào rồi. (không phải chứ =)))

Ai da, xoa xoa đầu gối, ngồi cạnh bàn, từ lúc đi vào Phong Vân Bảo quỷ quái này, Đàm Tiểu Hâm bị thương không ít.

Nhìn bộ dạng chật vật của nàng, Mộ Vân Long rất muốn cười, nhưng hình như không hay lắm, liền đem tiếng cười bức trở lại.

“Cười thì cứ cười đi, sao phải ép mặt trở nên xấu xí như vậy.” – Ai nha, có lòng muốn giữ mặt mũi cho nàng, không cảm ơn, còn nói hắn xấu. Phải biết rằng trên giang hồ, Mộ Vân Long không chỉ võ công nhất lưu, hơn nữa tướng mạo đường đường, ngay cả nữ nhi La tuần phủ của triều đình cũng nháo lên, nói rằng không phải hắn thì không lấy chồng. Nàng còn dám nói hắn xấu. Thực sự là gặp được cực phẩm trong các nữ nhân – một kẻ quái thai…( ặc ặc, tưởng anh khen chị ấy chứ…)

“Ta có thể nói, nghe xong nhớ đứng vững, đừng có mà ngã ra đó !” – cô gái nhỏ này khẩu khí rất lớn, biểu tình kỳ quái, khóe miệng Mộ Vân Long xuất hiện nụ cười khó gặp, đến chính hắn cũng chưa phát hiện.

“Ta chính là thiên hạ siêu cấp vô địch tuyệt đại vô song tiếu ngạo giang hồ chiến thắng tất cả vĩnh viễn không thất bại, độc nhất vô nhị Tiểu Kim Môn – cũng là môn chủ!”  à choáng với cái màn tự sướng của tỷ…nói xong cũng đứt hơi mà ngủm…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.10.2011, 01:20
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 82976 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký - Mê Lộ Thu Thiên - Điểm: 10
Chương 5:

Thật dễ dàng đọc thuộc lòng tên gia môn 29 ký tự đó, nhưng cũng sắp đứt hơi đến nơi, lần sau phải tinh chỉnh đi Một chút.

“Ngươi là môn chủ? Tới tham gia võ lâm đại hội?”

Võ lâm đại hội hàng năm xuất hiện trăm ngàn chuyện kỳ quái, việc ngày hôm nay khả năng cũng quá lạ kỳ rồi, rõ ràng là một cô nhóc chưa trưởng thành. Mộ Vân Long không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, làm Đàm Tiểu Hâm thật mong răng cửa của hắn rớt xuống một phen, răng cửa của người này cũng đáng chút tiền. (ặc, e chịu chị, răng cũng k tha =)))

“Làm sao, không tin sao! Ta có mang kỳ đến nha.” – trên mặt hắn rõ ràng là không tin.

Cái gọi là nhân bất khả tướng mạo (nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo), tuy rằng Đàm Tiểu Hâm nói ra một tràng dài dài gì đó, hắn một câu cũng không nghe rõ, nhưng nhìn ra nàng không phải đang nói giỡn. Mộ Vân Long lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ cao không quá ngực hắn. Chỉ thấy hắn vung hai tay về hai bên, căn phòng vừa rồi còn mờ mờ tối, đột nhiên bị đèn chiếu sáng giống như ban ngày.

“Ngay cả thắp đèn cũng làm ra vẻ như vậy, chưa thấy nam nhân nào thích thể hiện như thế.”

Mộ Vân Long thật sự gặp buồn bực, không chỉ bị nói là xấu, hiện tại còn nói hắn thích thể hiện.

Tuy Đàm Tiểu Hâm Một thân hắc phục, hơn nữa trên mặt không ít tro bụi, nhưng cũng không che giấu được đôi mắt to linh khí bức người của nàng, cái mũi nhỏ đáng yêu bị bụi bám đen, thật giống con mèo nhỏ bướng bỉnh. Mộ Vân Long vừa muốn lấy tay lau vết bẩn trên mũi nàng. Vừa vươn tay, lại nghe thấy có người đi vào phòng.

Nhìn lại, là tiểu đệ Mộ Vân Phi đùng đùng nổi giận đang tiêu sái tiến vào.

Đang muốn nói chuyện:

“Đệ…”

Chỉ thấy Mộ Vân Phi một tay kéo lấy Đàm Tiểu Hâm, tiến ra cửa, một câu cũng không nói rõ, để lại Mộ Vân Long một đầu khó hiểu. tiểu đệ di truyền phong cách lạnh lùng của Mộ gia, giữa huynh đệ với nhau, không có việc thì không nói, có việc cũng nói rất ít.

Lưng và tay Đàm Tiểu Hâm bị nắm chặt, nhưng mà lưng rất đau a, vì thế kêu to lên:

“Làm gì đó, ta cũng không phải tù trốn trại, thả ta ra, tên vô lại chết tiệt. Ai ya, ngươi chạm vào chỗ đó của ta!”

Vốn không để ý đến tiếng thét chói tai của nàng, nghe đến câu đó, đột nhiên hai người đều thấy căng thẳng.

“Ai ya!”

Mộ Vân Phi đột nhiên buông tay, hại nàng ăn một miệng bùn.

“Kêu la cái gì, ta chạm vào chỗ nào của người.” – trong giọng nói có chút trầm thấp không ổn định, chẳng qua chỉ là chạm và lưng và tay thôi mà.

“Đệ buông nàng ra!”

Lúc Đàm Tiểu Hâm ngã, Mộ Vân Long cũng đồng thời đuổi tới, hơn nữa nghe được câu sau, không khỏi giận dữ bay đến. (ka đã ghen???)

“Sao?” – Mộ Vân Phi thấy Mộ Vân Long tức giận, cảm thấy khó hiểu.

Đàm Tiểu Hâm ngồi dưới đất nhìn hai huynh đệ đang trợn mắt, rất giống hai con gà chọi.

“Đau quá!” – định xoa bóp chỗ lưng đau, lại không với tới, Mộ Vân Phi lực đạo ghê gớm thật.

Mộ Vân Long thấy thế, ngồi xuống hỏi nàng đau ở đâu, còn ấp a ấp úng cẩn thận:

“Nàng bị đệ ấy chạm vào chỗ nào, có bị thương không?”

Thấy có người ra mặt, ý xấu của Đàm Tiểu Hâm lại nổi lên:

“Đương nhiên là có bị thương, hắn ra tay mạnh như vậy, hoàn toàn không để ý đến người ta là nữ nhi.”

“Ngươi có biểu hiện giống một nữ nhi sao?” – nói đến đây, lại thấy giận, đại khái chỉ có hắn không biết nàng là nữ, bị nàng dắt mũi đùa giỡn, còn không nghe lời hắn giải thích, lại nhiều lần phạm quy. Hiện tại lại làm bộ dạng đáng thương, Mộ Vân Phi cắn chặt răng, hận không thể một chưởng đánh bẹp nàng.

Nhìn Mộ Vân Phi tức giận nghiến răng, trong lòng nàng rất thích, vừa muốn đứng lên, ah,lưng đau quá. Thấy thế, Mộ Vân Long chạy nhanh đến đỡ nàng.

“Lưng ta đau quá.” – giọng điệu trở nên kiều mỵ.

“Chỉ đau lưng thôi sao?” – vừa rồi nàng không phải kêu đau nơi đó sao.

“Đương nhiên là chỉ đau lưng, đệ cũng không chạm vào …” – Mộ Vân Phi thanh âm đột nhiên nhỏ dần, “chỗ khác.”

“Này, các người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, ám hiệu sao?” – cái gì nơi này nơi đó, hai người thái độ kỳ quái, mặt lúc trắng lúc đỏ. Có tật xấu.

“Vậy được rồi, nếu nàng là do đệ mang vào, cũng do đệ mang ra ngoài đi.” – Mộ Vân Long đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho hai người kia khó hiểu.

Nói xong, Mộ Vân Long xoay người nhanh chóng rời đi.

Ách, sao lại thế này, vốn cho rằng có thể có chỗ dựa, kết quả hắn bỏ đi, thảm, Mộ Vân Phi trợn mắt kéo nàng hướng đến tiền đường.

Thật nực cười, ta sao lại vì một tiểu nha đầu mới gặp mặt mà tức giận như vậy, Mộ Vân Long đột nhiên bị thứ tình cảm nam nữ mãnh liệt của chính mình làm cho khiếp sợ. Cũng không phải tuyệt sắc nữ tử, hành động kỳ quái vừa rồi của hắn, huống chi lại là nữ tử tiểu đệ mang về, nói vậy tiểu đệ tự có cân nhắc, bằng không trước đây cũng không thấy tiểu đệ mang nữ tử về phủ.

Nghĩ như vậy, tâm tình lại cảm thấy cô đơn. Vừa rồi tiếng hét chói tai của nàng, làm đáy lòng Mộ Vân Long cảm thấy đâu đớn, mới liền phi nước đại đến cứu nàng.

Aiz, không nghĩ là như thế, không muốn nghĩ lại như thế …

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã hé ra phía chân trời.

Mộ Vân Phi đem Đàm Tiểu Hâm vào trong phòng,

“Ngươi được một đòi ba, lại tiếp tục gạt ta, ngươi có tin ta một chưởng lấy mạng ngươi.” – bị một tiểu nha đầu xoay vòng, hắn thật sự phát hỏa.

Đàm Tiểu Hâm giống nước, trong cuộc sống long xà hỗn tạp, không phải giống đặc tính của nước, sớm đã chết vạn lần.

“Ta thừa nhận ta không nghe lời ngươi, nhưng ta chưa hề lừa gạt ngươi. Thứ nhất, ta chưa từng nói ta không phải nữ nhi, ngươi lại không hỏi, ta không có khả năng ngu ngốc đến trước mặt ngươi nói ta là nữ nhi được. Thứ hai, ta làm sao biết căn phòng lớn kia không phải một cái nhà vệ sinh, các người ngay cả đèn cũng không đốt, trời lại tối như mực. Thứ ba, ta lại chưa nói ngươi không ôm lưng ta. Những lời ta nói đều là thật, nào có gạt ngươi.” – Đàm Tiểu Hâm giả vờ khóc, liếc trộm xem Mộ Vân Phi sắc mặt có thay đổi không.

Không có động tĩnh gì, liều một phen vậy,

“Được rồi, giết ta mà giải được nỗi hận trong lòng ngươi thì giết ta đi.”

Đoán trước Mộ Vân Phi sẽ không ra tay, Đàm Tiểu Hâm đem đầu đến trước mặt Mộ Vân Phi, tâm lại niệm, trời sắp sáng rồi, đừng cản trở việc làm ăn của ta, đại ca, một năm có một lần thôi đó.

Quên đi, Mộ Vân Phi sẽ không vì việc nhỏ như vậy mà động thủ, huống chi đối phương nói vậy cũng đúng.

“Võ lâm đại hội sắp bắt đầu, không rảnh để ý đến ngươi, phiến kỳ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Lăng Nhu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, katykaty2609, mê ngôn tình, ngoc241083, Nguyêtle, rouse_nguyen, vân anh kute và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.