Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Để ta đi vào giấc mơ của nàng - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 26.04.2016, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới [Cổ đại - Huyền huyễn] Để ta đi vào giấc mơ của nàng (Dư Ảnh Mộng) - Tuyết Tâm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


ĐỂ TA ĐI VÀO GIẤC MƠ CỦA NÀNG (DƯ ẢNH MỘNG)


images


Tác giả: Tuyết Tâm (Hana Crazzie)

Thể loại: Cổ đại - Huyền huyễn

Là phần kết cho Hồ Ly Truyện. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HỒ LY TRUYỆN.

Giới thiệu truyện:

Thân là công chúa mất nước lại bị người thân phản bội, Dư Ảnh tự nhủ nếu có phải chết, cũng không chịu nhục. Thế nhưng nàng vì không nỡ nhìn thấy tính mệnh phụ hoàng cùng hoàng huynh bị đe dọa mà lập thỏa thuận với vị vương gia máu lạnh kia, bước đi trên con đường "một đi không trở lại".

Vương gia Trần Văn Dự hết sức hài lòng với tin đồn chàng không thích phụ nữ, nhưng cớ gì lại có một cô gái muốn hàng đêm "cùng sàng cùng mộng" với chàng? Lý do nàng nói vừa trong sáng vừa khó tin, cũng khiến chàng có chút hứng thú, thế như thanh danh "không thích phụ nữ" thì sao đây?

Đây là câu chuyện một cô gái nhỏ giả yếu ớt giấu tài năng, dùng Dẫn Mộng Thuật dụ dỗ vương gia tính cách ngoài lạnh trong nóng vào mộng cảnh, thực hiện mưu đồ bí mật của mình. Có ngược có sủng có phiêu lưu, nhân vật rau sạch có thông minh có phúc hắc có dễ thương!

Trích đoạn 1:

Cô gái giọng đầy ủy khuất: “Thiếu hiệp có ơn cứu mạng, ơn nặng như núi, sao ta có thể vì ham sống sợ chết, sợ bị liên lụy mà rời xa chàng?” Thiếu hiệp nghe những lời này, có hơi sửng sốt, mặt đực ra mấy giây. Sau đó chỉ thấy chàng ngửa cổ cười ha hả: “Lưu Trân, Dư Ảnh, cô diễn sâu quá rồi! Là ta ham sống sợ chết, sợ cô liên lụy ta, được chưa?”

Trích đoạn 2:

Chợt có một tiếng tru kì dị cất lên ở phía xa xa. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng tru khác, dường như càng lúc càng gần, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Trịnh Sảng ngay lập tức nắm chặt kiếm, ngưng thần lắng nghe. Tiếng tru càng vang lên càng lớn, càng kéo dài, cứ như có một đàn sói đang phóng nhanh tới chỗ hai người. Trịnh Sảng tái mặt, chợt quát: “Lên cây, nhanh!”


Lời tác giả: Cả hai nhân vật đều có tính cách vặn vẹo, chỉ là che giấu rất tốt thôi!!!

Lịch post: Cố gắng mỗi ngày đều có chương mới. Trường hợp tác giả bận quá thì một tuần 1 chương, mọi người ủng hộ nhaaa!!!




Nhớ bấm Thanks ủng hộ tác giả nhé! Hoan nghênh comment kết bạn, xin cảm ơn!!!



Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 20.01.2017, 22:45, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.04.2016, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] ĐỂ TA ĐI VÀO GIẤC MƠ CỦA NÀNG (DƯ ẢNH MỘNG) - Tuyết Tâm - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 1: CÔ GÁI ĐƠN ĐỘC

Ánh lửa cháy đỏ rực rỡ bốn góc trời, tiếng người la hét ầm ầm vang vọng khắp nơi.  Trong một góc khuất của hoàng cung đang nổi lửa, có một cô gái nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào góc tường hoa lệ cháy sém.  Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn về phía xa, dường như trong đó đong đầy ánh lửa, dường như lại chẳng có gì. Thỉnh thoảng sẽ có một cung nhân hoảng hốt chạy vụt qua, nhưng chẳng ai nhìn thấy cô, hoặc giả có nhìn thấy, cũng chẳng mảy may để ý. Cô gái nhỏ cũng không có vẻ cô đơn hay sợ hãi, chỉ co người ngồi bất động hàng canh giờ, cơ thể mảnh mai tắm trong vũ điệu sáng tối của ánh lửa len qua các bức tường cao cùng những tán cây cổ thụ âm u của hoàng cung.

Một tiếng hét chói tai chợt vang lên phía bên kia bức tường, kéo theo một tràng các tiếng kêu lớn nhỏ khác của cung nữ. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng bị kéo khỏi trạng thái ngẩn người, trái tim hơi run lên một nhịp. Đến rồi. Cánh cửa nhỏ xa xa phía bên phải của cô bị đạp ngã tạo nên tiếng “rầm” thô bạo. Tiếp đó một đám quân lính mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem ùa vào, trên tay vài người còn lôi xềnh xệch theo một vài cung nữ đầy tóc rũ rượi. Những cung nữ này dù bị kéo đi nhưng vẫn liên tục quẫy đạp, gào thét xin tha.

Một tên lính chợt nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang ngồi co ro phía xa xa. Hắn sững sờ đứng yên tại chỗ, nhíu nhíu mày, rồi giơ tay ra hiệu cho đồng đội. Ngay cả giọng gào thét tuyệt vọng của các cung nữ cũng chợt dịu bớt. Chỉ thấy ở góc tường, có một người con gái tròn mười ba, mười bốn tuổi đang yên lặng ngồi đó, dường như không ăn nhập gì với cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Nàng vận cung trang bằng lụa trắng thượng hạng, tuy có vài chỗ bị lem bẩn nhưng vẫn thể hiện thân phận tôn quý của nàng. Mái tóc dài hơi rối được tô điểm đơn giản bằng chiếc lược cài bằng vàng đính trân châu, rõ ràng là đồ thượng hạng. Tuyệt vời hơn là đường nét trên khuôn mặt nàng: sắc nét mà dịu dàng, thanh lệ, lại mang chút nét buồn man mác. Làn da trắng nhợt nhạt nổi bật giữa màn đêm, cả người cô gái như tỏa ra ánh sáng dìu dịu như ngọc trai.

Một tên lính nuốt nước bọt, khẽ thì thầm: “Đúng là báu vật!”

Một tên khác xen vào: “Không ngờ ở hoàng cung Long Hà bại hoại này, cũng có loại khí chất như thế!”

Bọn họ được chủ soái ra lệnh không được giết hại người vô tội, cũng không được vơ vét báu vật làm của riêng. Cuộc chiến này họ thắng, nhưng dù thế, binh sĩ cũng không được phép làm chuyện bại hoại. Ngay cả những cung nữ bị họ lôi đi cũng là để đưa đến địa điểm tập trung ở chính điện, chờ chủ tướng phân phó.
Một tên lính đến trước mặt cô gái áo trắng, toan nâng cánh tay nàng kéo đi, thì thân thể bất động của nàng tựa như sống dậy, nhẹ nhàng tránh đi đụng chạm của hắn. Nàng ngước đôi mắt đẹp, lạnh lùng nói với tên lính kia: “Để ta tự đi.”

Sau đó cô gái khó nhọc vịn bờ tường đứng lên, những kẻ có mặt ở đó mới giật mình nhận ra mấy vết rách cùng vệt máu loang lổ kéo dài từ vai trái đến đùi sau của cô gái. Dù máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương nặng như thế ở trên người một cô gái chưa trưởng thành, không nói cũng phải biết nàng phải chịu đựng đau đớn tới cỡ nào. Dưới ánh lửa lập lòe trong đêm, vệt máu hiện lên đỏ thẫm như hòa vào màn đêm, khiến cho thân hình cô gái càng thêm ốm yếu, tiều tụy một cách yêu dị. Thấy cô gái mặt trắng bệch vì đau đớn nhưng vẫn cố lê từng bước về phía cánh cửa, mấy tên lính nhìn nhau đầy khó hiểu, trong lòng đều có chút ngạc nhiên pha lẫn thương xót, tựa như quên mất rằng cô gái này cũng chỉ là một tù binh bước ra từ vương triều đang sụp đổ này.

Cuối cùng, vị đội trưởng của đám lính này không chịu được cảnh chật vật của cô gái, tiến đến nắm lấy cánh tay của nàng, cất giọng trầm hùng hậu: “Cô bé, bọn ta không hại cô. Cô để ta bế đi.” Cô gái nghiêng đầu nhìn vị người đàn ông thân hình to lớn, râu ria xồm xoàm, lại ngước nhìn cánh tay mình đang bị hắn nắm chặt, hơi nhíu mày. Nàng nhìn hắn chằm chằm thêm một lát nữa, rồi gật đầu.

Vị đội trưởng này nhẹ nhàng nâng cô gái lên, rất cẩn thận để không chạm tới vết thương của nàng. Cô gái để mặc cho hắn bế, nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi hàng mi cong dày theo từng nhịp bước chân rung rinh như cánh bướm. Khi người lính to lớn lén nhìn gương mặt xinh đẹp kề ngay sát ngực mình, hắn chợt thấy tim mình hoảng hốt. Cô gái này, tuy nhỏ tuổi nhưng đã mang sắc đẹp khuynh thành.

Tốp lính vừa dẫn vừa bế các cung nữ tới đại điện, đã thấy nhiều tốp lính khác bắt giữ cung nhân, hoàng tộc, quan triều đình của Long Hà tập hợp lại đây. Có kẻ bị trói, có kẻ bị thương không đi nổi, lại có kẻ còn sức chửi bới quân Vân Triều, hoặc gào khóc xin tha mạng. Vị đội trưởng nãy giờ vẫn bế cô gái áo trắng nhẹ nhàng đặt nàng xuống một góc khuất ở cuối điện, không trói nàng lại như những cung nhân khác. Ngồi tựa nửa bên lưng vào chiếc cột chạm rồng khắc hoa, Dư Ảnh đưa đôi mắt tĩnh lặng liếc một vòng khắp đại điện. Ánh lửa, đao kiếm, tình cảnh hỗn độn, rơi vào mắt nàng lại trở thành một cảnh trong vở bi hài kịch mất nước. Nàng tự nhủ lòng không được đau buồn hay sợ hãi, vì nếu bản thân nàng không thể thay đổi được guồng quay của định mệnh, nuối tiếc cũng chỉ là thừa thải mà thôi. Nàng lại đảo mắt tìm kiếm trong đám đông lộn xộn trước mặt, nhận ra vài người anh chị em của nàng, vài người vợ bé của cha nàng đang ở trong tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi. Còn cha nàng cùng vợ con yêu dấu nhất của ông ấy, dĩ nhiên đã trốn biệt từ lâu. Nghĩ đến đây, Dư Ảnh lại cảm thấy vết thương sau lưng đau nhoi nhói. Mặt nàng nhăn lại thành một nhúm, tự nhủ bản thân sau này nếu có phải chết, một là không được để bản thân chịu nhục, hai là không đau đớn quá lâu, nhất định phải chết thật nhanh, thật gọn.

Nhưng nàng cũng biết rằng đây chưa phải là lúc để chết. Nàng vẫn chưa bị dồn đến bước đường ấy.

Chợt có một giọng nam trầm mạnh mẽ vang lên: “Những kẻ còn kêu gào hay than khóc đó, mang ra sân chém hết cho bổn vương!”. Chính điện bất ngờ im lặng như tờ. Ngay cả Dư Ảnh cũng hơi giật mình. Nàng ngẩng mặt nhìn về phía ngai vàng ở cuối điện, mới nhận ra vừa có người ngồi lên đó. Người đó mặc áo giáp đen, thân hình cường tráng, ngồi nghiêng trên ngai vàng nhìn xuống phía dưới đám người mất nước đang chật vật bằng đôi mắt nghiêm khắc, tựa như một tên tướng cướp đang trịch thượng chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình. Đôi mắt của hắn vừa sáng vừa nghiêm nghị, chiếc mũi cao, xương hàm vuông vức ẩn hiện sau chòm râu quay nón.  Bởi hắn tự xưng là “bổn vương”, Dư Ảnh đoán ra hắn chính là chủ soái của quân Vân Triều lần này, Hắc Vương Gia Trần Văn Dự. Nàng tuy là con gái, nhưng vì quan tâm tin tức chiến sự nên cũng biết ít nhiều. Trần Văn Dự là em trai cùng cha khác mẹ với hoàng đế Vân Triều Trần Văn Nghĩa, tính tình lạnh lùng hiếu chiến, nhưng lại giỏi giữ kỷ cương, rất được lòng quân. Nghe nói, hắn ra sa trường từ năm mười lăm tuổi, từ đó đến nay chưa thua trận nào.

Lại nghe nói, hắn không thích phụ nữ, trong nhà cũng không có thiếp thất nào.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 28.04.2016, 20:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: +Ta Là Bảo Bối+, Khúc Viễn Ly, Lãnh Di, Pinkdoll, Ramie, Snowflake HD, Windyphan, ĐàoHoaChiPhong
     
Có bài mới 27.04.2016, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] ĐỂ TA ĐI VÀO GIẤC MƠ CỦA NÀNG (DƯ ẢNH MỘNG) - Tuyết Tâm - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 2: HẮC VƯƠNG GIA

Trần Văn Dự rút ánh mắt khỏi đám hỗn loạn bên dưới, nhẹ nhàng xoay thanh bảo kiếm trong tay, giọng đều đều nói: “Từ lâu hoàng tộc Long Hà đã khét tiếng tham lam vơ vét, làm mục nát lòng dân. Bổn Vương phụng lệnh quốc vương Vân Triều đến để lập lại trật tự, hoàng tộc Long Hà không phản đối chứ?” Một mảnh im phăng phắc. Dư Ảnh tựa vào góc cột đỡ trán: đánh cho hoàng cung của người ta tan tác rồi lại bảo là “lập lại trật tự”, lý lẽ gì thế này? Giọng nam phía ngai vàng chợt nâng cao một bậc: “Kỳ lạ, sao lại không thấy quốc vương cùng thái tử Long Hà? Chẳng lẽ bọn hắn hay tin bổn vương đến làm khách nên bỏ trốn mất rồi?” Im lặng. Hắc Vương Gia nói tiếp: “Vậy bổn vương không phụ tấm lòng của quý quốc, quốc vương của các người vẫn phải bắt về, nhưng mọi việc ở hoàng cung Long Hà bây giờ để bổn vương nhọc lòng làm chủ vậy.”

Dự Ảnh có chút mê man. Nàng rút ra kết luận, Trần Văn Dự này thật ra có máu vô sỉ bẩm sinh! Chợt xung quanh có tiếng lao xao. Nàng dỏng tai lên, lại nghe được một vài âm thanh thút thít từ phía các phi tần. Trần Văn Dự gõ mạnh chui kiếm lên tay ngai vàng tạo thành tiếng “keng” lớn, giọng hơi mất kiên nhẫn: “Quốc vương cũng thái tử của các ngươi bỏ trốn, khóc lóc há có ích gì? Lũ đàn bà đụng đến là khóc, toàn những kẻ vô dụng. Người đâu, lôi đám đàn bà con gái ồn ào quẳng ra khỏi hoàng cung cho ta!”

Có tiếng “dạ” vang dội cất lên, hơn nửa đám phi tần công chúa bị lôi ra phía ngoài điện. Họ càng sợ hãi nên không thể kiềm được tiếng thút thít, nhưng nhìn ánh mắt rực lửa của Trần Văn Dự, không ai dám mở miệng van xin. Dư Ảnh thở dài. Nói cho cùng, chỉ vài canh giờ trước, những người phụ nữ này còn có thân phận tôn quý không ai sánh bằng. Đã quen cuộc sống nhung lụa trong cung, giờ bị quẳng ra ngoài, họ chỉ còn hai con đường: một là chết đói, hai là chịu nhục. Lại nhìn về phía Hắc Vương Gia nổi tiếng máu lạnh của Vân Triều, lời đồn về hắn lại văng vẳng bên tai: kẻ này không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

Sau đó, Trần Văn Dự bắt đầu giải quyết đến đám đại thần. Không biết hắn lấy đâu ra một cuộn giấy rất dài, chậm rãi đọc từng tội danh của các vị quan Long Hà, vừa đọc vừa chống tay lên cằm ra điều nghiền ngẫm, khiến đám đại thần bên dưới run như cầy sấy. Dự Ảnh có hơi không ngờ đến, vì cớ gì mà một kẻ ở Vân Triều lại hiểu rõ tình hình ở Long Hà đến như vậy? Chắc chắn bọn họ đã cài mật thám, thậm chí là căn cứ ở Long Hà, chỉ chờ thời cơ lật đổ vương triều vốn đã suy yếu tận gốc này. Dư Ảnh thở dài. Đến giờ mọi thứ đều đã muộn. Chỉ trách phụ hoàng nàng vô năng, ham mê tửu sắc, lại nghe lời gian thần, không mảy may đề phòng địch quốc, khiến cho đất nước này không còn đường cứu vãn. Lúc nàng vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Trần Văn Dự cũng vừa đọc xong bản cáo trạng dài lê thê, tiện tay ném cuộn giấy xuống trúng đầu một viên quan đại thần lôi thôi lếch thếch bên dưới. Hắn phất phất tay, giọng nghiêm khắc: “Bọn sâu bọ chỉ biết ba hoa, đục khoét đất nước, giữ lại há có ích gì? Lôi ra chém hết cho ta!”

Những đại thần này há yếu mềm như bọn đàn bà con gái? Tiếng chửi bới Trần Văn Dự ngay lập tức vang lên, vọng vào tai Dư Ảnh từng hồi ám ảnh. Sau khi tiếng người la hét cùng tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, Trần Văn Dự xoa xoa trán, quay sang một vị tướng lĩnh đứng hầu bên cạnh phân phó: “Trường Dũng, ngươi xem bên dưới còn kẻ nào dùng được thì sung làm nô, không dùng được thì đuổi ra khỏi cung đi! Thật là hao tâm tổn sức của bổn vương mà!” Nói xong hắn đứng dậy, nghênh ngang bước ra phía ngoài điện.

Thấy Trần Văn Dự đang hướng về phía chiếc cột mình đang dựa để ra ngoài, Dư Ảnh cố thu mình lại, lặng lẽ cúi đầu. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà đôi giày đen của hắn lại dừng lại ngay trước mặt nàng. Kế tiếp một giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên đầu: “Ta đã bảo các ngươi không được lạm sát phụ nữ vô tội. Cớ sao cô gái này lại bị thương?” Ngay lập tức vị đội trưởng đứng canh gác ở cây cột phía bên trái Dư Ảnh quỳ xuống, giải thích: “Bẩm vương gia, lúc tìm được cô gái này, nàng ấy đã bị như vậy rồi!”

“Ồ, vậy sao?” Giọng nói của Trần Văn Dự lập tức trở nên đầy hứng thú. Hắn ngồi xuống trước mặt Dư Ảnh, nâng cằm nàng lên để khuôn mặt nàng đối diện với mình. Chỉ nghe một tiếng hít vào đồng loạt, hiển nhiên những người trong điện cũng đã chú ý tới khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Nhưng hắn không mảy may quan tâm, chỉ cất giọng hỏi: “Cô gái nhỏ, ai lại đi đả thương ngươi vậy?”
Dư Ảnh bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, đáp: “Là kẻ thù trong cung đâm tiểu nữ từ phía sau.” Hắn nhếch môi cười: “Vậy ngươi nói cho ta biết kẻ đó là ai, ta giúp ngươi báo thù. Thế nào?” Nàng lắc đầu: “Hắn chém ta xong thì bị một cây cột đang cháy đè vào người, chết rồi.”

Một mảnh yên tĩnh. Trần Văn Dự như mất hết hứng thú, buông cằm Dư Ảnh ra, lại đứng dậy phủi phủi tay định rời đi, thì có một người lính chạy vào bẩm báo: “Bẩm vương gia, đã bắt được quốc vương, hoàng hậu cùng thái tử Long Hà, đang dẫn vào điện để vương gia định đoạt.”

Con ngươi vốn tĩnh lặng của Dư Ảnh bỗng trở nên chấn động. Ba người bọn họ trăm phương ngàn kế tìm đường thoát thân, hóa ra cuối cùng cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Trần Văn Dự.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 28.04.2016, 20:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: +Ta Là Bảo Bối+, Hạ Tiểu Phong, Khúc Viễn Ly, Lãnh Di, Pinkdoll, Ramie, Snowflake HD, Windyphan, ĐàoHoaChiPhong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, Diệp Y Hàn, Gia Bảo2018, huong030708, Huyenphuongle, Hải Vân, kim hoàng, Loan Lê, munnhok, Mẹ miu mun, Thủy tinh linh, tiểu khê và 270 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.